Vương Phi Bắt Được
|
|
Phong Du cười lạnh nhìn dáng vẻ đắc ý của hai người kia. Đặc biệt là Thiên Thiên. Hừ định làm ngư ông đắc lợi à, đừng mơ.
" Ồ! Tam tỷ thật có tâm nha. Nhưng muội tự biết thân phận mình mà. Muội là tứ tiểu thư Tề Mộc phủ, cha là tể tướng đương chiều, ngoại công là lão thần nhất phẩm. Tam tỷ , nhị tỷ muội nói sai chỗ nào không?" Phong Du cười lạnh. Nàng cố ý nhắc đến ông ngoại mình. Phong Du trước kia sợ làm phiều lòng lão ngoại công nên mới ngậm ngùi nhận khổ không giám nói. Nhưng nàng thí khác. Nàng muốn cho họ biết, thân thế của nàng cũng không vừa. Đừng tưởng sẽ dễ dàng động tay động chân với nàng như trước. Dường như không ngờ nàng sẽ lấy nhà ngoại ra chống đỡ, hai người kia hơi chột dạ. Tiểu Mai đứng sau có hơi ngạc nhiên nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Tiểu thư sau một tháng không gặp đã biết bảo vệ bản thân hơn. Thật vui. Trái lại với tiểu Mai, Thiên Thiên và Thiên Như càng giận đen mặt. Quả nhiên, Tề Mộc Phong Du, gan ngươi đã lớn hơn trước. Tuy nhiên , vẫn cố già mồm, Thiên Như hét lớn:
" Các người, dạy giỗ tốt tứ tiểu thư cho ta. Một tháng không gặp, tiểu thư quên thân phận của mình rồi. "
" Dạ. "
Tên đi đầu vâng lời tiến lên, tay lăm lăm roi da . Tiểu Mai lúc này mới thực sự lo lắng. Tiểu thư chỉ có một mình, lão gia lại không có nhà. Làm sao đây. Quay sang tiểu thư, thấy nét mặt tiểu thư vẫn không có gì sợ sệt. Ngược lại, cả người toát ra khí lạnh, đôi mắt bắn ra tia băng lãnh. "Tiểu thư..." Tiểu Mai giật mìng lên tiếng
" Mai Mai, đừng sợ. Em đứng qua bên kia đi. Cẩn thận bị thương."
" Nhưng..."
" Ta nói nghe."
" Vậy tỷ cẩn thận. "
" yên tâm."
Tiểu Mai đến núp sau thân cây đào lớn quan sát. Vừa rồi cô không nhìn nhầm. Tiểu thư có sát khí.
" Anh hùng lắm. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Các người, lên hết cho ta."
5 tên gia nhân nhận lệnh xông đến.
|
Phong Du âm thầm tính toán. Nàng muốn cách nào nhanh nhất hạ gục 5 tên này, còn phải đi ăn rồi đi ngắm phủ chứ. 5 tên ;> . Đây là đjều thường với nàng. Nhớ ngày trước, một mình nàng đi thanh toán băng nhóm Mafia cản trở tổ chức của nàng. Lần đó, nàng tay không đánh gục hơn trăm tên, làm chấn động thế giới ngầm. Từ đó không ai giám cản trở Winds của nàng nữa. Quay về hiện tại, năm tên trước mặt tuy cao to thô kệch nhưng xem ra chậm chạp. Vậy thì.... Tên đi đầu xông đến lăm lăm roi da đánh tới. Lúc cây roi sắp chạm đến Phong Du thì nàng đã nhanh tay hơn cướp lấy, tiện đà đạp mạnh vào " phần dưới" của tên kia khiến hắn đau đớn lùi lại rồi ngã nhào xuống hồ nước gần đó. Xong một tên. 4 tên còn lại hơi sợ lùi về sau. Thấy tình thế không như mong muốn, Thiên Như vừa hoảng vừa giận toan chùn bước, nhưng nghĩ đến tên đã bắn ra rồi, đành theo thôi. Nàng ta hô lớn,
" Kẻ nào đánh được tứ tiểu thư sẽ thưởng nghìn lượng bạc. "
4 tên kia nghe thế thì khí thế lấy lại, cùng xông vào Phong Du. Phong Du xoay mình một vòng trên không thật đẹp mắt rồi quất mạnh roi ra trong tay vào 4 tên. Lực đạo đủ mạnh khiến 4 tên bắn ra 4phía, miệng phun máu tươi, không đứng dậy nổi. Một màn trước mắt làm hai vị tiểu thư kia chấn động, thầm nghĩ, một phế vật như Phong Du sao giờ lại biết võ công, lại đánh bại người các cô đưa đến. Tuy có kinh sợ nhưng cả hai đều không cam lòng. Rút trường kiếm bên hông, hai cô đồng thanh xông lên. Phong Du thấy thế thầm cười, được lắm, tự tìm chết. Nói đoạn, Phong Du quay người phất roi da nhằm trúng mặt hai ả đánh mạnh.
|
Một đường roi vừa dài vừa sâu in lốt trên khuân mặt của hai kẻ hiếu thắng kia. Hai ả đau điếng trừng mắt nhìn Phong Du. Nàng quất thêm mọt roi nữa lên hai ả rồi cất giọng, lạnh băng, lãnh huyết
" Hai vị tỷ tỷ. Ta không thù không oán, lại là muội muội của hai người. Sau này hãy sống hoà thuận. Nếu không...., một màn hôm nay chỉ là mở đầu thôi. Muội đi trước."
Dứt lời, nàng quay sang tiểu Mai nãy giờ chưa hết bàng hoàng " Mai Mai, chúng ta đi. "
" Dạ?? À. Vâng tiểu thư." Tiểu Mai thầm khâm phục " Tiểu thư, tỷ thật giỏi. Tiểu Mai ngưỡng mộ người. " " Tiểu Mai, sau này ta sẽ dạy em vài chiêu phòng thân. " " Thật không???.. Wao... Tốt quá " Hai thân ảnh vui cười rời đi, để lại trên đất hai kẻ bại trận đang vừa sợ vừa bực, phun huyết nằm trên đó. Trên mái nhà, hai thân ảnh vừa rời đi. Một màn vừa rồi, đều thu vào mắt hai người. " Vương gia, quả như ngài nói, Tề tiểu thư không tầm thường như tin đồn." Triết Minh ngạc nhiên trầm trồ. Vừa rồi, động tác xoay người vô cùng đẹp mắt đó.... Quả đáng học hỏi. Hắc Tử Tuyệt trầm ngâm không nói, chỉ cười mỉm. Nàng.... là người hắn đang tìm. Nhất định, nàng phải là của hắn. Nhất định........ Nụ cười tà nở rạng trên đôi môi tuyệt mĩ.
~~
Tại một nơi nào đó, có một cô gái thoáng rùng mình " Lạ thật. Đang tiết trời mùa hè mà. Sao tự nhiên rét lạnh. "
" Tiểu thư sao thế ?"
" Không sao. Tiểu Mai, chúng ta tới phòng bếp. Ta đói rồi."
" Vâng"
hết chương.
|
Chương 14
Hoàng cung Phong Vũ quốc
Ngự hoa viên. Hắc Thừa- hoàng thượng Phong Vũ quốc đang ngồi thưởng hoa cùng Đức phi Lăng Sảnh Nh i.
" Hồi bẩm hoàng thượng, Tứ vương gia cầu kiến "
" Tuyệt nhi tìm ta sao?"
" Hoàng thượng, mau cho truyền. Thần thiếp rất nhớ con trai. Không ngờ hôm nay nó lại đến tìm chúng ta" Đức phi bên cạnh vui mừng nói.
" Haha , được được Sảnh nhi, ta cũng rất nhớ Tử Tuyệt. Vương Quy, cho truyền ."
" Dạ, hoàng thượng."
" Haiz, đứa nhỏ này, không biết có việc gì tìm ta đây. "
" Hoàng thượng, chắc con trai nhớ chúng ta nên vào thăm thôi. "
" Haha Sảnh Nhi, nàng nghĩ nó nhớ chúng ta sao. Hơn một tháng nay không thấy mặt mũi, cho truyền cũng kiếm cớ khước từ, thằng nhỏ này chắc quên chúng ta rồi. Haha thân già chúng ta không thể hấp dẫn được sức trai trẻ chúng nó, đành cô đơn nơi hoàng cung này. "
" Hoàng thượng..." Đức phi duyên dáng mỉm cười nũng nịu.
" Hahaha..."
Hắc Tử Tuyệt đi đến, thấy một màn hoàng thượng sủng aí mẫu thân thì trong lòng thầm mừng. Trong trốn hậu cung này, cạm bẫy giăng đầy khó đoán, hắn rất mong mẫu thân luô n được vui vẻ.
" A. Tuyệt nhi ,con đã đến." Hắc Thừa lên tiếng.
" Nhi thần thỉnh an hoàng thượng. "
" Được rồi, Tử Tuyệt, con mau ngồi xuống đây để mẫu thân coi xem. Haiz hơn một tháng qua không gặp, con gầy đi nhiều quá đấy!"
" Mẫu thân, con không sao . "
" Được rồi, Tử Tuyệt, hôm nay con tìm ta có việc? ?" Tề Dực lên tiếng.
" Vâng phụ hoàng ."
" Sảnh nhi, nàng xem, Tử Tuyệt đâu có quan tâm đến chúng ta đâu"
" được rồi hoàng thượng. Để con nói xem đến đây có việc gì??"
" Được rồi,, ta nghe theo Sảnh nhi."
Đức phi mỉm cười " Phải rồi Tuyệj Nhi, đến tìm hoàng thượng có việc gì sao?" bà ân cần với con trai
" Quả thực có chút chuyện." Hắc tự nói. Ngưng một lúc, " phụ hoàng, thần đến đây có việc muốn xin thánh chỉ. "
|
Hắc Tử Tuyệt, đứa con này tính làm gì sao? Trong lòng Hắc Thừa hơi động. Đây là đứa con ông tâm đắc nhất. Nó là đứa tài giỏi, có tài, nổi bật hẳn trong đám huynh đệ của mình. Vì thế, đã có lần ông thử dò hỏi định phong nó làm thái tử, nhưng nó lại từ chối. Haiz đứa bé này..... Cũng rất hiếm khi Tử Tuyệt mở miệng xin ông thứ gì, lần này chắc có việc gì quan trọng chăng? Nghĩ thế, Hắc Thừa lên tiếng:
" Hoàng nhi, có việc gì hệ trọng ? "
" Phải đấy, Tử Tuyệt, phủ con sảy ra chuyện gì sao?" Lăng Sảnh Nhi bên cạch tiếp lời. Bà thấy hơi lo lắng. Trước giờ con trai của bà luôn tự lập, trừ phi có chuyện hệ trọng, nếu không, nó sẽ không đến thỉnh cầu.
" Chẳng lẽ,...." Hắc Thừa tâm khẽ động. Không lẽ Thiên Hạo gây khó dễ cho Tử Tuyệt?. Ông vẫn biết, trước giờ hai người này tuy ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng thì vẫn chẳng ưa gì nhau. Nếu quả thật như vậy thì,...
" Phụ hoàng, mẫu phi, quả thật nhi thần vẫn bình an. Trong phủ không có chuyện gì." Nhận thấy sự lo lắng từ hai người kia. Hắc Tử Tuyệt cảm động nói.
Hắc Thừa thở phào một hơi: " Không có chuyện gì là tốt. Vậy con muốn xin ta thánh chỉ gì? "
"Chỉ là...," Tử Tuyệt hơi lưỡng lự. Đến đây, khuôn mặt khuynh thành thường ngày vẫn luôn lạnh lùng của hắn có chút ửng đỏ( ui Tuyệt huynh zễ thương ghê kư ). Ngày hôm qua, sau khi từ Tề Mộc phủ ra về, hắn đã thu mình trong phòng suy nghĩ cả buổi. Về Phong Du, hắn có chút hứng thú. Hơn nữa, hôm cứu nàng, hắn toàn thân...loã lồ, dù nàng bất tỉnh nhưng lúc đấy hắn ... Thở dài. Thật khó nói. Vì thế hắn quyết định sẽ thú nàng làm chính phi của mình. Hôm nay hắn đến xin phụ hoàng ban chỉ tứ hôn. Nhưng xem ra không ổn lắm nhỉ? Liệu hắn có đường đột quá không? Nàng liệu có khước từ hắn? Đang mải mê suy nghĩ.... " Hoàng nhi, có gì con cứ nói thẳng với hoàng thượng." Nhận thấy nét mặt suy tư của con trai, Lăng Sảng Nhi lên tiếng.
" Phải đấy, Tử Tuyệt. Con cứ nói thẳng với trẫm. " Hắc Thừa mở đường. Ông nhận ra, hôm nay con trai mình hơi lạ. Đắn đo một hồi, Tử Tuyệt lên tiếng: " Phụ hoàng, Nhi thần muốn xin người tứ hôn ạ."
" Thì ra là vậy. Tứ hôn...." Hắc Thừa lơ đễnh trả lời. Nhưng bỗng nhận ra điều gì khác lạ....
" HẢ???? TỨ TỨ HÔN???" Hai bậc phụ mẫu kia ngạc nhiên đến không còn gì ngạc nhiên hơn, cùng đồng thanh. Tuyệt nhi của bọn họ muốn xin tứ hôn? Khó tin, quả khó tin. Nếu giờ bảo mặt trăng mọc giữa ban ngày, họ còn dễ tin hơn truyện này. Ngạc nhiên nhưng cũng thẫn vui mừng. Đức bé này năm nay cũng 26 rồi. Đã bao lần hai người có ý muốn thú phi cho nó mà nó luôn từ chối. Thế mà hôm nay lại chủ động xin chỉ. Cô nương nào lại khiến nó dộng tâm? Thật là một điều đáng mừng mà.
|