Vương Phi Bắt Được
|
|
Nhìn thấy thái độ " hớn hở " ngạc nhiên của hai người kia, hắn tự thấy hối hận. Khốn thật. =.= " Phụ hoàng không đồng ý thì thôi vậy, coi như con chưa nói gì. " Tự nhiên hắn nổi tính trẻn con " hiếm có khó thấy " lên, giận giỗi. Hừ, đáng ngạc nhiên đến thế à? Cứ nhìn chằm chằm hắn như sinh vật lạ. Khốn kiếp. Thấy hắn có vẻ giận ,Lăng Sảnh Nhi kéo tay áo chồng mình, Hắc Thừc biết ý điều chỉnh lại hành vi . " E hèm...... Hoàng nhi, trẫm không có ý đó. Được rồi, thế con muốn ta ban tứ hôn với tiểu thư nhà ai?"
Dù hơi bực nhưng Tử Tuyệt vẫn nói " Tề Mộc tứ tiểu thư phủ tứớng gia, Tề Mộc Phong Du."
Lần này hai bậc phụ mẫu kia càng kinh hoàng không thốt nên lời. Không để hai người đó có cơ hội dò hỏi, Tử Tuyệt cướp lời " Nếu phụ hoàng đã đồng ý, nhi thần tạ chủng long ân. Sáng mai, xin người mang chiếu đến phủ Tề tướng gia tuyên chỉ. Giờ nhi thần cáo lui. " Dứt lời phất áo quay đi. Trong ngự uyển, hai thân người còn chưa bình thường trở lạ...
Lát sau, " Hoàng nhi, hoàng nhi chậm đã. Trẫm còn chưa hỏi hết...." Thế nhưng thân ảnh nam tử kia đã không thấy đâu.
Dọc đường trở về vương phủ, có một người cứ cười mãi không khép được miệng. Triết Minh cùng Tống Tuyết bên cạnh không khỏi khó hiểu. Vương gia nhà bọn họ sau khi yết kiến hoàng thượng về thì sao vậy, cười mãi thôi, làm hai người nổi hết da gà. Ôi ôi....
Cùng lúc đó, hoa viên thư phòng tứ tiểu thư Tề tướng phủ... " Tiểu Mai, trời đã vào thu rồi ư?"
Tiểu Mai gọt táo bên cạch trả lời " Không, tiể thư. Đang giữa hè mà. "
" Thế thì lạ thật. Sao ta cứ thấy lành lạnh nổi da gà là sao?"
" Tiểu thư, hay người ốm rồi?" Tiểu Mai lo lắng
" Haiz khó hiểu thật...." Phong Du cứ thấy trong lòng nao nao.
Hết.
|
Chương15
Hôm sau..... Hàn Dương phủ. Từ sáng sớm đến giờ, hơn trăm nha hoàn cùng gia nhân tấp nập chuẩn bị. Nào là vải vó c, tơ tằm thượng hạng, nào là trang sức ngọc ngà châu báu, lại còn nhâm sâm linh chi cùng nhiều thảo vật qúy hiếm. Kim ngân vàng bạc thì xếp đầy 10 thùng ...... Nói chung, đồ đạc nhiều vô kể. Nghe nói, những thứ này là để vương gia bọn họ đi hỏi cưới chính phi. Nhắc đến chuyện này, lớn nhỏ trong phủ không khỏi được phen kinh ngạc. Vương gia nhà bọn họ thế mà cũng chuẩn bị lập phi à? Ở phủ vương gia đã lâu, không ai là không biết, tứ vương gia là người lãnh huyết vô tình, từ xưa đến nay chưa hề để nữ nhân vào mắt. Đến nỗi, bọn họ còn tưởng, vương gia sẽ giống như ngũ vương gia Hắc Tử Nghĩa, chỉ ưa sủng nam. Đùng một cái, vương gia xin chỉ tứ hôn, làm óc suy nghĩ của mọi người lại được phen chổ tài suy đoán. Nghe nói người vương gia thú là vị tiểu thư Tề tướng phủ mà lần trước ngài cứu về. Có người suy đoán, vị tiểu thư kia vì muốn đền ơn cứu mạng nên đã lấy thân báo đáp, đòi cưới cho bằng được. Có người nói tuy vương gia không ưa nữ nhân nhưng vì nể mặt Tề Dực đại nhân nên mới đồng ý hôn sự này. Lại có người mạnh miệng rằng chắc chắn sau khi thú vương phi về làm "nền", vương gia sẽ cưới về thêm vài sủng nam nữa..... Vv.... Cứ thế, dù tay chân bận bịu nhưng cái đầu của đám người làm này vẫn hoạt động hết công suất. Triệt Minh cùng Tống Tuyết cũng hoà vào giòng suy nghĩ kia, không khỏi tò mò thắc mắc về vương gia nhà mình.
|
" Triệt Minh, chuẩn bị đến đâu rồi?" Nam tử anh tuấn một thân trường bào tím than đang ung dung trên ghế ngọc mở miệng.
" Vương gia, đã chuẩn bị xong hết."
" Tốt lắm, chúng ta đi."
Triệt Minh gật gật đầu rồi quay sang đám người làm " Chuẩn bị , đến Tề Tướng phủ."
Đám người kia nhận lệnh, từng tốp chuyển sính lễn lên xe, thúc ngựa theo sau kiệu vương gia.
Trên Xuân Hương lầu phía đối diện, một nam tử trường bào vàng thẫm, tướng mạo phi phàm, ngồi bên là nữ tử y phục hồng phấn, dung nhan khuynh quốc , đang lặng lẽ quan sát. " Thanh Thanh, ta nghĩ muội hết cơ hội rồi."
" Thái tử ca ca, chưa đâu. Muội tuyệt đối không để hôn sự này diễn ra." Nữ tử kia khuôn mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng kêu tên một người " Tề Mộc Phong Du..." Hắc Tử Hạo ngồi bên, nụ cười nhếch mép ' Hay lắm, Tư Đồ Thanh Thanh, cứ tiếp tục thù hận đi. Ngươi sẽ là quân tốt thí điểm trên nước cờ của ta'
" Haha, tốt lắm. Thanh nhi, biểu ca này sẽ tận lực giúp muội một tay."
" Thái tử ca ca, đa tạ."
" Đừng khách khí."
" Hahaha..."
" Hahaha..." Hai con người cùng nở nụ cười xảo trá mưu mô. Mỗi người đều định sẵn một kế hoạch trong đầu. " Hắc Tử Tuyệt " " Tề Mộc Phong Du"
|
Trong khi đó, tại Tề phủ.
Phong Du thong thả ngắm cảnh, tâm tình tựa như rất vui. Hơn một tháng ở đây, nàng đã quen dần với nơi này, cũng đặc biệt thích ngự viện riêng của mình. Vì thế, sáng nào cũng cùng tiểu Mai đi dạo, thỉnh thoảng cũng dạy tiểu nha đầu kia vài chiêu võ đơn giản để phòng thân. Đám gia nhân trong nhà cũng ngày càng tôn trọng, nghe lời nàng hơn. Còn đối với hai vị tỷ tỷ kia, từ sau lần ẩu đả trước, tính tình cũng đã hiền hoà đi nhiều. Phong Du nhận ra, bản chất họ cũng không phải người xấu, chẳng qua do được cưng chiều nên mới sinh ra ngang ngạnh, bây giờ hai người cũng đã sửa đổi, thật lòng đối tốt với nàng . Nàng đã từng bị người chị song sinh kia ám hại, tuy có mất lòng tin nhưng đối với cuộc sống mới, nàng sẽ chân trọng mội thứ. Phong Du mỉm cười. Haiz..ya.. Sáng nay khí trời thật tốt. Nắng dịu, gió khẽ thổi làm đung đưa hàng liễu. Những cánh sen trong đầm nở rộ, lan toả hương thơm tinh khiết. Đang thả mình trong gió, chợt từ xa có thân ảnh đi tới
" Tứ muội, tứ muội..."
"kia chẳng phải tam tỷ sao? Có chuyện gì chăng?" " Nô tì không biết nữa." tiểu Mai đứng cạnh cũng tỏ ra khó hiểu. "Tiểu Mai, chúng ta lại xem."
" Dạ." Hai người tiến gần đến chỗ Thiên Như đanh hớt hải chạy tới
" Tứ...tứ muội" Thiên Như do chạy vội nên nói không ra tiếng, trở mạnh một hơi. Phong Du rút khăn nhẹ lau mồ hôi lấm tấm trên trán tỷ mình rồi nhẹ hỏi " Tỷ tỷ, có gì từ từ nói, đừng chạy nhanh thế." Thiên Như gật gật đầu, bình ổn hơi thở. Đợi tỷ tỷ ổn định, Phong Du hỏi tiếp " Được rồi, giờ có chuyện gì tỷ nói ta nghe"
Thiên Như bây giờ mới bình tĩnh nói " Tứ muội, thánh chỉ của hoàng thượng đến." Phong Du lấy làm lạ " Thánh chỉ? Có liên quan đến muội sao?" Hét toáng " Sao không liên quan chứ. Muội mau ra tiếp chỉ đi. Trần công công nói thánh chỉ này liên quan gì đến truyện muội được tứ hôn thì phải."
" Tứ hôn?"
" Phải đó, ta còn nghe nói, thánh chỉ này là do đích thân tứ vương gia cầu hoàng thượng. Hình như ngài ấy để ý đến muội thì phải. Phong Du à, vận may của muội đến rồi." Thiên Như vừa cười vừa nói. Lúc này, Phong Du đang ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị Thiên Như nắm tay vừa lôi đi vừa nói " Nhanh thôi, vận may đến thì không nên bỏ qua." Tiểu Mai phía sau cấp tốc đuổi theo " Hai vị tiểu thư đợi em với"
|
Trên đường đến sảnh chính, nghe Thiên Như huyên thuyên một hồi, cuối cùng Phong Du mới hiểu ra vấn đề. Cái tên quái đản vương gia Hắc gì gì đó ( Hắc Tử Tuyệt ạh. Ôi Du tỉ của em.), hắn nghĩ gì vậy? Đầu bị chấn thương à? Nàng và hắn không quen kkông thân, chỉ một lần hắn cứu nàng. Chẳng lẽ hắt " trúng sét " từ nàng rồi sao? Không đâu lại xin tứ hôn thú nàng làm phi. Nàng nghĩ chuyện này chắc có gì nhầm lẫn chăng? Phải rồi , chắc tam tỷ nghe nhầm đây mà. Đầu nghĩ thế nhưng chân vẫn lẹ bước. Đến cửa phòng khách, mọi người già trẻ lớn bé đã tụ họp đông đủ. Phong Du trẫn tĩnh bước vào.
|