Vương Phi Bắt Được
|
|
Chương 4
"ummm...." Lần thứ hai tỉnh lại, cô thấy mình vẫn trong căn phòng lần trước, có điều ....sao xuất hiện nhiều khuân mặt lạ hoắc thế này. ??? "A,!! tỉnh.....tỉnh rồi " Một nữ nhân tầm 15, 16 tuổi,trên người là bộ váy áo cổ trang màu cam nhẹ, có vẻ thô xơ, cách ăn mặc này như một nha hoàn, thấy cô tỉnh dậy thì bỗng kêu lên một tiếng rồi vội và chạy ra ngoài cửa. Những nha hoàn còn lại trong phòng, giờ mới để ý phải đến 4 hay 5 người gì đấy, thì giọn dẹp lại căn phòng. Một lúc sau, nha hoàn lúc nãy quay trở về. Theo sau là hai nam nhân. Một nam nhân tầm trung tuổi, ăn mặc như một vị quan, bên hông đeo một hộp gỗ nhỏ, đang có vẻ gì đó rất khẩn chương. Không thế mà trên chán ông ta đổ đầy mồ hôi. Bên cạnh là nam nhân trẻ tuổi, trên người là một bộ trường bào màu đen tuyền. Chà!!!! Nam nhân này là một tuấn mỹ nam nha. Dáng người cao ráo, ngũ quan cân đối, hài hoà. Bộ trang phục đang mặc càng tôn thêm thân hình rắn chắc quyến rũ của hắn. Có điều...lạnh quá. Từ người hắn tỏa ra hơi thở mị hoặc hấp dẫn nhưng cũng lãnh khốc vô cùng. Tuy nhiên, Hàn Phong cũng không quan tâm nhiều tới hắn lắm. Cô đâu phải người hám trai như mấy con bạn thân ở hiện tại chứ. Hơn nữa, xung quanh cô cũng đầy rẫy những "ong bướm" mỹ nam luôn kè kè săn đuổi lấy lòng, tỏ tình với cô. Chưa kể, cha và mấy anh trai của cô đều là những handsome nổi tiếng thế giới nhé. Vì vậy, nam nhân trước mặt cô không mấy để vào mắt. Nhận thấy sự hờ hững trong mắt cô, hắn khẽ nheo mắt, con ngươi màu tím than tối thêm vài phần. Hắn truyền cho tên ngự y bên cạnh đến bắt mạch cho cô. Ngự y vội vàng vâng dạ làm theo. Sau một hồi bắt mạch, ngự y kính cẩn cúi đầu báo cáo: - Hồi bẩm vương gia, thương thế của vị cô nương này không hề nhẹ. Đặc biệt là phần vết thương bị ám khi kì dị kia bắn phải, tuy nhiên tĩnh dưỡng một thời gian cũng đã hồi phục, hạ thần sẽ cắt cho cô ấy một đơn thuốc, chú ý ăn uống là sẽ tốt lên. " " Được. Lui xuống đi" " Hạ thần cáo lui" Một hồi tĩnh lặng
hết chương 4
|
Nv chính lên sàn
Chương5
Thái y đi khỏi. .... Hắc Tử Tuyệt nhìn Hàn Phong. Ánh mắt thâm trầm khó đoán. Hắn giờ mới thật nhìn kĩ cô. Ngoài mái tóc bạch kim đặc biệt, mắt cô thật đẹp. Thực sự rất đẹp và hút hồn khi nhìn vào đó. Một đôi mắt màu hổ phách to, long lanh đáng yêu nhưng mang một điều gì đó u buồn. Đôi mắt làm người ta vừa yêu vừa đau lòng. Giống như, đôi mắt đó đang cất giữ nỗi buồn đau của cả thế gian này vậy. Trong khi hắn nhìn cô, cô cũng âm thầm đánh giá hắn. Ummm.... Trông hắn hoàn hảo không chê vào đâu được. Nếu đứng lên, có lẽ hắn cao hơn cô một cái đầu, thậm chý là hơn nữa. Cao thật đấy. Mặc dù cô cũng không thấp (1m70 mà ). Đôi mắt hắn, mắt phượng sắc bén, u lạnh, lãnh khốc. Màu mắt tím than càng làm cho hắn thâm trầm khó đoán hơn. Nhưng củng làm đôi mắt đẹp hơn. Làn da màu đồng khoẻ khoắn. Thân hình cân đối. Ngũ quan tuyệt mĩ. Không biết cơ bụng hắn thế nào nhỉ??? Ặxx....cô tự nghĩ rồi thoáng đỏ mặt. Đang miên man suy nghĩ thì ... " Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện trong phòng.... = = trong phủ ta?" (haha suýt nữa Tuyệt huynh hỏi Phong tỷ vì sao xhjện trong bồn tắm ẹẹ ). Ngơ ngác vài giây. Hắn hỏi cô là ai à? Không lẽ bảo hắn cô bị hại chết ở một thời hiện đại xa xôi rồi xuyên không đến đây? Hơ hơ...bỏ đi. Suy nghĩ một lát, cô thông minh lên tiếng: "ta...không nhớ gì hết. A ..đầu đau quá. Ta là ai? Đây là đâu. . " (giả nai ghê kư) Thấy cô như thế, hắn thoáng lo lắng đi đến. Một nha hoàn chợt la lên : " Aa . Đây chẳng phải Tề Mộc tứ tiểu thư Tề Mộc Phong Du phủ đại tướng quân ư? Nô tỳ đã từng gặp qua. Nhưng hình như không giống lắm. Tóc vị tiểu thư ấy đâu có màu trắng?!?" " Tề Mộc Phong Du?". Hắn cất lời rồi quy sang nhìn cô. Cô hoàn toàn đóng trọn vai mất trí nhớ, đôi mắt lém lỉnh đảo qua một chút rồi ngập nước cúi xuống vẻ vô tội, thầm nghĩ ' đừng đùa chứ. Không lẽ lại chuẩn bị biến thành người nào đó rồi. . .có mùi nguy hiểm, phải đề phòng mới được' . Ầy giờ cô cũng chẳng quan tâm lắm. Chợt thấy hắn cất lời " ngươi cứ tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ta sẽ tìm hiểu về ngươi sau ". Rồi hắn bỏ ra ngoài. Cô còn nghe loáng thoáng hắn giặn dò tên thuộc hạ " tìm hiểu Tề Mộc Phong Du". Ờ ! Kêu cô nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Dù sao cũng đang mệt. Bỏ qua mọi thứ, cô lại đặt mình ngủ tiết mặc cho mấy nha hoàn kia giọn dẹp chăm sóc. Haizz không biết cuộc sống sau này thế nào đây!?
Hết chương 5
|
Chương 6
Hoa viên Hàn Dương phủ. Hàn Phong thả mình tản bộ. Mấy hôm nay, cô kịch liệt vận dụng đầu óc của mình để tìm hiểu thông tin. Thì ra cái tên "tuấn mĩ nam " cứu cô mà cô gặp lần trước là tứ vương gia Hắc Tử Tuyệt. Và nơi cô xuyên đến là Phong Vũ quốc. Ây da...đau đầu thật. Xuyên không xuyên không xuyên khônggggg.... Hai từ này cứ lượn vòng trong đầu cô. Nằm mơ cô cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình gặp phải trường hợp này. Tề Mộc Hàn Phong-con gái ông trùm buôn vũ khí đứng đầu thế giới Tề Mặc và bà mẹ là vua đạo trích Mộc Ly Tâm, bản thân đường đường là lão đại của WINDS không ai không biết đến, thế mà cư nhiên xuyên không. Ôôôi.... Và còn điều này chấn động hơn nữa, đó là.....chính thân xác hiện tại của cô. =.= Hai ngày trước, cảm thấy buồn chán vô cùng, nhìn thấy cái gương đồng bên cạnh nên cô "tiện tay" mang lên soi. Ai ngờ.... Xuất hiện trong gương là một nữ nhân với mái tóc bạch kim lượn sóng, đôi mắt hổ phách hút hồn, ngũ quan tuyệt mỹ, làn da bạch ngọc nhợt nhạt nhưng không lấp hết được nét yêu mị. Đúng là cô- Tề Mộc Hàm Phong, (aj... Không phải tự xướng nhưng đúng là cô đẹp thật mà ) có điều....không phải là Tề Mộc Hàn Phong 26t (lúc xuyên không cô 26t mà ) mà là Hàn Phong của 10 năm trước, tức 16t. Thế là sao? Xuyên không mà cũng....trẻ lại được ư? Nhưng cô luôn cảm giác thân thể có điểm không phù hợp. Ví dụ, vết bớt hình ngọn lửa ở sau tai trái của cô. Cô nhớ là cơ thể mình đâu có nó. Nó chỉ xuất hiệm sau khi cô xuyên. Gặng hỏi nha hoàn áo cam hôm đầu cô gặp, hình như tên Tiểu Dao thì phải, Tiểu Dao cho cô biết, hôm vương gia cứu cô, toàn thân cô loang máu, trang phục kì quái, còn bị ám khí lạ làm bị thương. Xác minh lại, ám khí kia chính là viên đạn người chị song sinh ghim vào cơ thể cô, vậy thân xác này..... chính là cô.? Thế là sao? Còn điều kì lạ nữa, đó là mấy hôm nay, trong đầu cô xuất hiện một người mà cô không ngờ đến, Tề Mộc Phong Du, cùng những dòng kí ức trong một phủ nào đó cô không biêt nữa. Lạ. Thật lạ! Không được! Cô phải điều tra truyện gì đó.
Hết chương 6.
|
Chương 7
Trong đình cao cách hoa viên không xa, đủ để có thể quan sát nhất cử nhất động tất cả người ở đó, nam nhân một thân lam bào tuấn lãng đang lặng lẽ quan sát mái tóc bạch kim cùng bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng tựa tiên tử. Đôi mắt phượng màu tím than hiếm có hơi nhíu lại, phượng mâu phóng ra tia đáng giá. Thân ảng mảnh mai kia, cô gái mà hắn cứu mấy ngày trước. Từ sau hôm gặp đó, hắn chưa gặp lại cô lần nào. Hắn muốn lặng lẽ quan sát đánh giá cô từ xa. Ở cô có nét gì đó hấp dẫn hắn.
Chương 7t
Ngay từ hôm đầu, thuộc hạ thân cận Triết Minh, cánh tay trái đắc lực của hắn, đã điều tra được thân phận của nàng. Quả thật, nàng chính là tứ tiểu thư Tề Mộc Phong Du của phủ đại tứơng quân Tề Mộc, Tề Dực tướng quân. Nhắc đến Tề Dực, hắn quả thực có vài phần khen ngợi. Ông ta là một đại thần hết sức chung thành và cũng có thể coi là các tay phải đắc lực của hắn. Làm việc rất hiệu quả. Tề Dực nắm trong tay phân nửa binh quyền trọng yếu của Phong Vũ quốc, mấy năm nay nhận lệnh đóng quân ở biên giới giữa ba nước Phong Vũ quốc Thục Vân quốc và Ngạo Thiên quốc. Ông vẫn luôn trung thành vơí hắn, cung cấp thông tin quan trọng từ mật thám đóng ở các nước. Quay trở lại với tứ tiểu thư nhà Tề Mộc. ( từ giờ sẽ gọi Phong tỷ là nàng nhé. Cho đúng vs thân phận ý mà. Hềhề vs lại ngke nàng tình cửm hưn hyhy )...... " Nói" Hắn ra lệnh. Triết Minh vừa đến đứng cạch bẩm báo " Vương gia. Cô gái đó,...nàng là con của đại phu nhân đã mất Lý Uyển Nhi sinh ra. Đại phu nhân sinh được hai người con là Tề Thiên Trạc, đại thiếu gia nhà Tề Mộc, một người không màng danh lợi, nghe nói đã xuất môn ngao du thiên hạ trị bệnh cứu người từ mấy năm nay. Người thứ hai chính là nàng - Tề Mộc Phong Du. Nghe nói, sau khi sinh hạ nàng, do băng huyết mà đại phu nhân mất ngay lúc đó. Có lẽ vì thế mà Tề Dực luôn đặc biệt quan tâm nàng. Theo thông tin cho biết, những người con của Tề Dực ai ai cũng một thân võ công, tài nghệ xuất chúng, chỉ riêng Phong Du nàng lại là người hết sức bình thường, bình thường đến có phần tầm thường ạ". Im lặng quan sát nét mặt vương gia, thấy vương gia không nói gì, Triết Minh báo tiếp " ....Thân là tiểu thư trong một gia đình võ tướng, nàng lại không biết võ công, thân thể yếu đuối kém cỏi, lúc nào cũng nhốt mình trong phủ, không giao tiếp bên ngoài. Vì thế mà nhị tiểu thư Tề Thiên Thiên được coi là tài nữ thiên hạ, tam tiểu thư Tề Thiên Như đệ nhất mĩ nhân, hai vị tiểu thư mổi danh ai cũng trầm trồ thì hầu như sự tồn tại của nàng là không ai biết đến. Quả thật hạ thần cũng thấy làm lạ. Cũng chính vì vô dụng, nên mặc dù nàng được cha và đại ca thương yêu, nhưng những người trong phủ luôn coi nàng là phế vật, khi không có tướng quân ở nhà thì luôn khi dẽ, bắt nạt nàng. Ba năm trước, khi đại tướng quân nhận lệnh trấn giữ biên cương, không có mặt trong phủ thì cuộc sống của nàng chưa lúc nào được yên. Hai tỷ tỷ của nàng thường xuyên đánh đập hành hạ nàng. " Triết Minh nhớ lại lúc vương gia cứu nàng, ngoài vết thương do ám khí kì dị găm phải trên ngực thì khắp người nàng cũng có những vết thương cũ do roi quất chưa khỏi hẳn. " còn có, thưa vương gia, mới đây nhất, nhị tiểu thư do ghen tị với sự sủng hạnh của tướng quân dành cho nàng, đồng thời cũng biết đại tướng quân sắp từ biên aỉ trở về, nên mấy ngày trước đã thuê thích khách bắt cóc giết hại nàng để thủ tiêu chứng cứ cùng tội ác đã gây ra cho nàng. Chính là hôm nàng từ trên mái nhà rơi vào bồn tắm của....à phòng ngài thì phải." Ra là thế! Hắc Tử Tuyệt mâu quang tối lại lạnh thấu xương. Triết Minh đứng cạch không khỏi rùng mình. Hai người quan sát bóng dáng cô gái đang di chuyển về phía phòng sách cho đến khi khuất dần. Trong đầu "hắn" (Tử Tuyệt ý ạ ) thoáng tính toán. Hắn xem ra đã để mắt hơn đến nàng. Thời gian sau này....... ..... .
Hết chương 7
|
Chương 8
Vài ngày sau đó...
" Du nhi, ca rất thương muội, nhưng nơi này không hợp với ca. Yên tâm. Ca sẽ thường xuyên về thăm muội mà..." hình ảnh một nam nhân toàn thân phiêu giật tuấn lãng mập mờ trong đầu cô, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nuông chiều. " Du Du, phụ thân phải đi trấn giữ biên ải, thời gian ta không có nhà, con hãy chiếu cố tốt bản thân..." "Du Du, con tiện nhân, chết đi. . ." Du Du...
Giật mình tỉnh lại, cô quan sát, ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đang chiếu... Lại là giấc mơ ấy. Giấc mơ bám theo cô từ khi xuyên đến đây. Mấy hôm nay, cô thận trọng suy nghĩ, gán ghép những gì biết được từ khi đến đây cùng những dòng hồi ức đứt đoạn đang ồ ạt tràn vào đầu mình, cuối cùng, cô cũng đã tìm được câu trả lời thoả đáng : Thứ nhất : cô xuyên không đến Phong Vũ quốc. Thứ hai, người cứu cô là "hắc quái vương gia " nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng cùng lãnh huyết của Phong Vũ quốc - Hắc Tử Tuyệt. Cái tên này, cô mới chỉ gặp một lần nhưng ấn tượng không tệ. Nhưng chả quan tâm lắm ( ôi Phong tỷ của êm :O ). Và cuối cùng là ....thân xác cùng danh tính hiện tại của cô.
|