Tuyết Lệ Hoa
|
|
|
Chương 8: Nụ cười mỹ nhân.
oOo __________
- Mỹ nhân! Sao nàng đẹp đến vậy? Con tim ta đã bị nàng cướp mất rồi. – Giọng nói dâm đãng của người đàn ông, đôi môi khô nẻ sấn ná tận hưởng sự mềm mại ở đôi tay lụa là kia.
- Ồ vậy ư? Ta nhớ là ta chưa chạm vào ngươi mà. – Cô gái nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn đáp lại với người đàn ông bên cạnh đang ôm ấp sờ mó mình. Vẻ lẳng lơ thấy rõ.
Người đàn ông liếc sang cô gái, ánh mắt đưa tình cợt nhả, ngả ngớn vô cùng.
- Nàng biết không? Trái tim ta giờ đã là của nàng. – Lại là chất giọng khàn khàn tanh nồng mùi rượu quyện lẫn vào hương thơm trên đôi tay ngọc ngà.
Đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp ấy bắt đầu chuyển hướng, mơn trớn trên khuôn mặt đầy sẹo gớm ghiếc kia, lần sang bên tai vuốt ve, luồn lách ra sau gáy, từng động tác khiêu gợi đầy kích thích khiến cơ thể người đàn ông khẽ run lên, nóng hừng hực như thiêu như đốt.
Bất chợt bàn tay mảnh khảnh bị túm lại, và bị khống chế.
- Đây này! Là nơi đây! Nơi giúp ra sống được đã bị nàng chiếm lĩnh.
Rồi gã ta đặt bàn tay cô gái lên ngực trái mình.
Cô gái cười nửa miệng, nụ cười mỉa, nhưng đẹp mê hồn, rồi hờ hững đáp:
- Vậy ư?
Bàn tay trắng trẻo mịn màng ấy lại luồn ra sau gáy người đàn ông kia, ép chặt hai cơ thể lại gần, hơi thở phả vào khuôn ngực trần đầy lông, rèm mi khẽ động, lại cái nhếch môi quyến rũ ấy, và như có tiếng suối róc rách bên tai:
- Trao cho ta trái tim của ngươi? Không hối hận chứ?
Gã mê đắm nhìn cô gái.
- Sao mà hối hận được?
Đôi tay cô gái vẫn đặt trên khuôn ngực trần kia, vuốt ve một hồi, rồi…
Những chiếc móng tay dài ra, đỏ tươi như nhúng máu. Những ngón tay sắc nhọn chà xát trên làn da thô nhám đầy lông, khi đã xác định đúng vị trí, một tiếng “phập” vô tình xem lẫn giữa không gian, cắt ngang tiếng cười cợt nhả khàn khàn tởm lợm kia.
Cảm giác ấy, đau đớn như từng khúc xương bị đục khoét, như từng miếng thịt đang thối rữa dần.
Đôi mắt nãy giờ bị hương tình ái quấn lấy giờ đây trợn ngược, đôi môi khô nẻ bị cắn nghiến bởi đôi răng của chính mình. Gã gồng người, tay vô thức túm lấy “vật” đang làm mình đau đớn.
Cái gã cảm nhận, là một tảng đá lạnh.
Máu tươi tràn trề lênh láng, thấm đẫm lên lớp chăn nệm. Thứ mùi tanh ngọt nhuốm khắp không gian.
Cô gái thản nhiên ngồi dậy, nhìn kẻ đang mất dần sự sống kia, đôi mắt ấy vẫn đang trợn trừng với cô, cô chỉ cười khẩy, hất nhẹ lọn tóc rối trước mặt sang một bên, bàn tay nhuốm máu đưa ra, ngón trỏ đặt dưới cằm gã ta rồi nhấc lên:
- Ngươi bảo không tiếc mà, thế nên đừng oán trách ta. – Thanh âm ngọt ngào như mật, nụ cười mê hoặc tà mị, ánh nhìn như ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nhưng thấm đậm sự vô tình tàn nhẫn.
Và sau đó, “con người” kia đưa quả tim còn nóng hổi như chưa bị trút hết sự sống lên miệng, cắn và ngấu nghiến.
Khi đã nuốt sống hết thứ đó, cô ta nhìn lại gã đàn ông vừa nãy còn ôm ấp tình tứ với mình, giờ chỉ còn là cái xác vẫn chưa lạnh còn hơi ấm của người, và lại là nụ cười nửa miệng đẹp đến mê hồn ấy, nụ cười khiến bao nhiêu gã đàn ông háo sắc gục ngã, sẵn sàng quỳ mọp dưới chân cô chỉ để xin cô một cái nhìn.
Bàn tay trắng ngà quyến rũ khi nãy, giờ đây đã biến thành bàn tay của một con quỷ. Móng tay đỏ tươi óng ánh, nhuốm thứ chất lỏng tanh nồng quỷ dị, nhưng cái mùi ấy lại là “món ngon” của kẻ khát máu.
Bàn tay lại vuốt ve lên gương mặt đầy sẹo dữ tợn ấy. Có tiếng cười khúc khích.
- Cám ơn! Bữa tối dù hơi muộn, nhưng rất ngon.
Rồi cô cười cợt nhả với gương mặt ấy, tựa như vẫn đang trò chuyện.
- Được trở thành thứ giúp ta “nuôi dưỡng” sắc đẹp, ngươi phải lấy làm tự hào.
Gió chợt nổi lên, làm bật cảnh cửa sổ. Trong cơn gió như nổi loạn, mọi thứ mờ nhạt dần.
…
- Sayuka!
- Sayuka!
Có tiếng gọi, thanh âm trầm trầm. Tiếng gọi ấm áp, quen thuộc vô cùng.
Ngày đó, có người nhận chiếc lược cài tóc mà cô đưa trong lần đầu gặp gỡ. Có người ngồi tựa lưng vào cột nhà, lặng yên ngắm cô quét sân. Có người ngồi bên ao cá trò chuyện cùng cô. Có người bị cô đẩy xuống ao, bị cô cười nhạo, nhưng rồi chính cô cũng bị người ấy lôi xuống ao theo.
Khi đó, người ấy gọi tên cô, cô vui vẻ đáp lại rằng, “vâng”.
Nhưng giờ, cô chẳng thể đáp lại được.
Thế gian này, chàng là người duy nhất. Người duy nhất không bị xao động bởi sắc đẹp của cô. Trước giờ, bao nhiêu gã đàn ông đắm đuối cô, xin cô chỉ một cái nhìn, cô chẳng bận lòng, chẳng thèm để ai vào mắt. Bây giờ, không dễ gì tìm được một người khiến cô rung động, oái oăm thay người đó chẳng hề yêu cô.
Quá khứ về những gã đàn ông ngày trước chợt ùa về, bắt cô phải nhớ lại mọi thứ. Như muốn nhắc nhở cô rằng, đây là sự trừng–phạt.
Gã đàn ông kia, vốn không phải là người đầu tiên bị thế. Đã có rất nhiều người, vì mê đắm sắc đẹp của cô, để rồi phải chịu mất đi trái tim. Cũng chẳng ai nợ ai, người ta được ngắm nhìn nhan sắc của cô một cách thỏa thích, thì cô lấy đi trái tim của họ. Bởi thứ đẹp đẽ mà họ mê đắm, được tạo nên từ máu tanh và trái tim sống.
Đó gọi là trao đổi công bằng.
oOo______oOo
Sayuka thức dậy, giữa màn đêm u tịch.
Cô chợt nghĩ về mọi thứ.
Ngày trước người ta phải hạ mình van xin cô, rồi giờ đây cô lại phải đeo đuổi mãi một người. Là ông trời trừng phạt cô, bắt cô phải gánh chịu cái đã gây cho người khác. Mọi thứ đều là cái hậu quả cô từng gây, thế nên cô không trách Kojiro.
Mà giả sử, cô chưa từng gây nhiều tội lỗi với những người trước kia, giờ đây phải chịu thế này, cô cũng không trách. Là cô tự yêu chàng, cô tự làm theo ý chàng, chàng nào có ép cô. Hậu quả gì đi nữa, cũng chẳng có quyền oán trách. Trách chăng là cô quá ngốc, quá si tình.
Ngày xưa cô từng trách những kẻ kia, rằng họ quá ư ngu ngốc mới vì cô mà sẵn sàng liều mình, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Có kẻ đánh đổi cả nửa gia tài trong nhà để mua cô, dù khi đó cô là một geisha. Có kẻ sẵn sàng nhúng bao nhiêu mạng sống người khác dưới thanh kiếm của mình, chỉ để cứu cô ra khỏi ngục tù. Có kẻ sẵn sàng ghiết chết vợ mình chỉ để chứng minh hắn yêu cô, hắn không cần ai khác kể cả vợ mình mà chỉ cần cô.
Có người mê đắm cô đến mức bỏ bê gia đình, tối ngày chìm đắm trong men, cá cược khắp nơi để kiếm tiền chuộc được cô. Thế nhưng tiền lời đâu chẳng thấy, vật dụng trong nhà cứ thế bị đem đi cầm cố. Đến khi cả căn nhà cũng chẳng còn thì đi tự vẫn, để lại người vợ và ba người con. Người vợ kia oán hận cô, cầm dao tìm cô quyết sống chết đến cùng. Và khi đó, có người lao ra cứu cô khỏi nhát dao chí mạng ấy. Người cứu cô khỏi nhát dao ấy, cũng mê đắm cô như những người trước đây. Nhát dao đó không phải là chí mạng với cô, nhưng lại lấy đi mạng sống người đã cứu cô, chỉ vì quá si tình.
Rốt cuộc, những người đó, ai mới yêu cô thật lòng? Ai yêu cô chỉ vì cái vỏ bọc xinh đẹp bên ngoài?
Cô tự nghĩ rằng, chẳng có ai cả. Tất cả đều chỉ vì sắc đẹp của cô. Chẳng có ai thật lòng. Giả sử họ biết cô không hề xinh đẹp, thì họ sẵn sàng vứt bỏ cô đi.
Cũng… giống như Kojiro.
|
Cũng… giống như Kojiro.
Chàng cũng thế mà thôi.
Cũng giống như nam nhân đang nằm bên cạnh cô, đang ôm cô trong lòng đây.
Cô khẽ đẩy cánh tay đang siết lấy mình của tướng quân ra. Tướng quân ôm cô chặt quá, không đến mức khiến cô khó thở, nhưng nếu cô là một cô gái loài người thì chắc giờ cùng tê rần tay chân rồi. Nhưng cô không thích gần gũi con người này, nói thẳng ra là rất ghét. Thế nên cái ôm này cô thấy vướng víu vô cùng.
Cô lặng yên nhìn gương mặt tướng quân. Lúc này, người đang ngủ. Nếu bảo Kojiro ấm, thì người này rất lạnh. Nếu bảo Kojiro thân thiện gần gũi, thì người này khó gần vô cùng. Hai bọn họ trái ngược nhau, chẳng hiểu sao lại có thể thân thiết đến vậy.
Thực sự, cô chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt Kojiro lúc ngủ cả. Đêm đó ngủ cùng chàng, nhưng chàng áp mặt cô vào lòng mình, giữ tư thế đó cả đêm, cô nào có nhìn thấy được. Không biết lúc ngủ, Kojiro trông thế nào. Còn con người này, lúc ngủ cũng toát vẻ lạnh lẽo, như khoác lên mình ánh trăng bạc.
Đúng là đẹp ngang nhau, ngũ quan thanh tú, khí chất mạnh mẽ. Dù chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng cô đảm bảo rằng người này cũng đào hoa không kém Kojiro đâu. Mà chắc là có phần hơn, một phần là vì ái mộ thực sự, phần là vì cái chức vị “tướng quân”.
Đẹp thế nào, tài giỏi thế nào cũng thế thôi. Vì người này cũng chỉ vì bị sắc đẹp của cô làm cho mê mẩn, nếu biết cô là Hồ Li, biết rằng hình dạng thật của cô đáng sợ hơn quỷ dữ, chắc chắn cũng sẽ chẳng thèm đoái hoài gì. Thậm chí là chưa cho mấy nhát chém là may.
Cũng chỉ vì cô là Hồ Li, chỉ vì con người khinh thường Hồ Li, dù họ chẳng biết được nhiều về những người như cô.
Giống như Kojiro mà thôi. Đối xử tốt với cô, gần gũi với cô, có chăng chỉ vì bị cái vỏ xinh đẹp ấy lừa gạt.
Chắc chắn con người tướng quân cũng vậy.
Chẳng biết đến bao giờ, cô mới có một người yêu mình thật lòng?
Nếu Kojiro yêu cô thật lòng, liệu chàng có chấp nhận cô là Hồ Li và chịu chấp nhận cô không?
Chắc chắn không đâu nhỉ!
Rồi cô bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian yên ắng.
Cô mơ mộng quá nhiều, gây tội cũng quá nhiều. Giờ chịu thế này là đáng, đừng nên đòi hỏi thêm.
Chợt cánh tay khi nãy cô vừa gỡ ra lại quàng qua vai cô, cằm tướng quân tì nhẹ lên vai cô, giọng nói khàn khàn cất lên:
- Khuya rồi! Sao chưa ngủ? Đừng cười một mình, kẻo lại hiểu nhầm.
Câu nói ngắn gọn vô cùng, nhưng truyền đạt đầy đủ mọi thứ muốn nói.
- Vâng. – Cô đáp cho có lệ.
oOo________oOo
Hôm sau, một ngày không nắng.
Kojiro ngồi trong phòng đọc sách, Yasuko đến bên lúc nào cũng chẳng hay.
- Kojiro! – Nàng khẽ gọi.
Kojiro chỉ “ừ” một tiếng rồi thôi, chẳng bận tâm đến nàng.
Một thoáng im lặng. Dường như Yasuko không hề tồn tại. Lát sau, nàng mới lên tiếng:
- Chàng uống trà đi!
Kojiro chợt rời mắt khỏi những con chữ, đặt cuốn sách xuống.
Trà ư? Dù chàng rất thích trà, nhưng bấy lâu nay, chàng chẳng bận tâm gì, huống chi pha trà. Vậy hóa ra… là Yasuko pha trà ư? Nàng ta cũng biết pha trà ư?
Thấy Kojiro cứ nhìn mình trân trân, nàng vội quay mặt đi vì xấu hổ. Kojiro chưa bao giờ nhìn nàng lâu như vậy.
Kojiro mỉm cười, nhận lấy li trà từ tay nàng, rồi quan sát. Trà này đúng là nàng ta pha rồi, chứ liệu có mấy ai pha trà vụng về thế kia? Lá trà nát ra hết rồi, và nàng ta bỏ lá trà vào nhiều quá, làm nước trà đắng vô cùng. Chợt chàng nhớ, Sayuka cũng từng pha trà. Phải nói rằng cô pha rất tuyệt vời, rất khéo, rất ngon. Chắc đó cũng là một trong số những thứ giúp cô “ăn điểm” trong mắt tướng quân.
Chàng cứ nhìn li trà, rồi cười cười. Yasuko càng thêm ngượng. Vì sao ư? Vì nàng nghĩ: chắc chắn Kojiro sẽ thấy không dễ chịu mấy với li trà nàng pha, đương nhiên việc nhìn chằm chằm vào nàng và li trà là không thể tránh khỏi. Nhưng… nhưng… nhìn thì nhìn vừa thôi, làm gì mà… cứ như lạ lùng lắm, cứ như sinh vật lạ, như là tệ lắm ấy.
Lát sau, Kojiro nhấp thử một ngụm trà, rồi cầm mãi li trà trên tay.
- Nó… dở lắm ư? – Yasuko khó khăn lắm mới dám hỏi.
Kojiro lắc đầu, miệng vẫn cười.
- Vậy tại sao… chàng…
- Lúc này ta không muốn uống trà. – Ngừng một lát, nhìn nàng rồi tiếp. – Ta chỉ muốn được thưởng thức thứ có một không hai trên thế gian này.
Thứ có một không hai? Yasuko chau mày không hiểu. Kojiro tiếp tục:
- Chẳng phải đó là li trà đầu tiên nàng pha cho người khác uống sao?
Rồi chàng bật cười. Chàng thật vui tính, lúc nào cũng đùa được.
- Sao chàng biết? – Nàng bẽn lẽn cúi đầu.
- Cử chỉ của nàng cho ta biết.
Ôi chàng cứ thích đùa. Nhưng chàng đoán đúng rồi đấy. Yasuko chẳng biết làm gì, cứ cúi đầu.
Một bàn tay đặt dưới cằm, nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên.
- Nàng ngượng sao?
Nàng chớp chớp mắt sau câu hỏi đó, rồi lắc đầu.
- Ta đâu có lạ lẫm gì với nàng, làm sao mà giấu ta được.
Thôi chịu thua chàng rồi đấy. Nàng đành im lặng thú nhận thôi.
Nhưng nhìn lại tư thế này, chàng đang đặt tay dưới cằm Yasuko rồi nâng nhẹ gương mặt nàng lên, giống như những công tử nhà giàu chọc ghẹo con gái nhà lành.
Hình như thân mật quá.
Yasuko nghĩ tới, càng thêm nóng mặt. Chẳng biết nói gì, cứ lắp bắp:
- Bấy lâu nay thấy chàng… chàng… hình như hơi mệt, ta cũng chẳng biết làm gì, thử pha trà thôi. – Nàng nói gượng gạo, có chăng chỉ có con nít mới không biết nàng nói dối.
Chàng chỉ cười không nói gì. Nói thêm nữa thì càng khiến nàng ta ngượng, mặc dù chàng chẳng biết ngượng chỗ nào, nhưng chàng hiểu tính nàng ta là vậy.
Nàng ta ít nói vô cùng, gần như lạnh lùng với mọi thứ. Có lẽ nàng ta không muốn tiếp túc nhiều với người khác, không muốn họ biết tâm tư trong mình thế nào. Thế nên có lẽ khi bị người khác nhìn thấu tim đen là lại ngượng ngùng.
Một người luôn quan tâm người khác như chàng, lại thường xuyên tiếp xúc với nàng từ nhỏ, bảo chàng không biết những điều này mới lạ.
Nàng ta thật kì quặc!
Ngay cái việc thích chàng, đã là kì quặc rồi.
Kì quặc y như Sayuka.
Chợt nụ cười trên môi chàng tắt ngấm. Nhìn Yasuko, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Những lúc này… Yasuko biết, hình như chàng đang giận dữ. Chàng rất ít khi giận dữ mà, sao tự dưng lại…
Nàng nhất thời không hiểu đã làm gì khiến Kojiro giận, chỉ biết im lặng trước cái nhìn dò xét kia.
- Nàng còn điều gì giấu ta? Khai thật đi! – Kojiro chau mày.
Yasuko nghệt mặt ra, lúc sau khẽ lắc đầu.
Chớp mắt, Kojiro giữ lấy một bên tay nàng, vén ống tay áo lên. Phần da nơi mu bàn tay đỏ tấy. Kojiro chau mày, chàng thực sự tức giận.
- Nàng có bị ngốc không?
Pha trà không cẩn thận, bị nước sôi dội vào, bỏng luôn rồi. Ấy thế mà nãy giờ im lặng. Lại còn không chịu bôi thuốc mà đưa trà vào đây cho chàng uống rồi ngồi trò chuyện.
Chỉ vì tách trà mà làm thế này đây. Nàng ta là tiểu thư danh giá, tay chân mà để sẹo thì…
___oOo___
- Đau không? – Kojiro hỏi.
Yasuko nhìn bàn tay đã được xức thuốc và băng lại cẩn thận, khẽ lắc đầu.
Lúc bị bỏng, nàng thầm trách trời ác độc, nhưng giờ đây được chàng tự tay băng bó, nàng lại thầm cảm tạ ông trời. Đương nhiên vui lắm chứ, một người vốn không bao giờ quan tâm mình, nay lại lo lắng cho mình, nàng chờ đợi điều này lâu rồi, không vui mới lạ.
- Sao chàng biết ta đang giấu chàng? – Đó là câu hỏi quanh quẩn trong nàng nãy giờ.
- Nếu là mọi khi, thấy ta cứ cầm cốc trà, chắc chắn nàng đã nhanh nhẹn cầm lấy và đặt trên bàn. Đằng này nàng vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích, nhìn đăm đăm cốc trà kia, bàn tay cứ dấu giếm trong ống tay áo, ta chắc mẩm tay nàng có vấn đề.
Lại bị lộ tẩy, tất cả là vì nàng đã từng quá quan tâm chàng, săn sóc cho chàng mọi thứ. Để rồi giờ đây bị phát hiện. Xúi quẩy thật! Nhưng điều này cũng cho nàng biết, thì ra Kojiro hiểu nàng đến vậy, chứ thực ra chàng không hờ hững gì với nàng.
Chẳng biết nên nói là xui hay hên nữa.
oOo____oOo
Họ ngồi ngoài hành lang, trò chuyện.
Hôm nay không có nắng. Nếu ánh nắng sớm như dải lụa kim sa bao phủ, chắc chắn bức tranh đôi nam nữ kia còn đẹp và sống động hơn.
Kojiro nhìn Yasuko. Nữ nhân này, nhìn bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất rất quan tâm mọi người.
Cái đánh giá này thì chàng cũng đúng, nhưng cũng sai thậm tệ, nàng ta chỉ quan tâm chàng thôi.
Nàng ta có điểm gì tốt nữa nhỉ? Xinh đẹp, giỏi giang, thanh cao, hào hoa, … gần như mọi cái đẹp đều có.
Thế mà lại đi thích chàng. Thử hỏi có kì quặc không? Chàng có ưu điểm gì nhỉ? Không có, một chút cũng không. Ấy thế mà lại được tới hai nữ nhân tuyệt vời để mắt.
Nhưng chàng cũng kì quặc, sao không hỏi họ rằng: chàng có ưu điểm gì. Khi đó họ chỉ cho: đẹp thì không tính, tính tình cởi mở hiền hòa, tốt với mọi người, và đặc biệt là có sức hút to lớn, bởi không chỉ có hai nữ nhân ấy thích chàng, mà còn cả rừng người thích chàng đấy.
Cái câu trả lời ấy, cũng kì quặc vô cùng.
Nói tóm lại, ai cũng kì quặc, chẳng ai bình thường.
Chàng chợt nhớ ra, lúc băng bó cho Yasuko, chàng nhìn thấy vết sẹo sậm màu nổi bật trên làn da trắng, ở nơi mu bàn tay, nơi bị bỏng. Và lúc cầm bàn tay nàng, bàn tay ấy thô ráp cũng không kém tay chàng. Đó là bàn tay của người từng cầm kiếm.
- Tại sao nàng lại bỏ kiếm đạo?
Chàng thắc mắc vô cùng. Nàng ta là vô địch kiếm đạo nữ, đấu chung thì nàng đứng thứ ba, chỉ thua hai người đàn ông thôi. Vậy tại sao lại bỏ kiếm đạo?
Chàng ngốc quá rồi. Vì người ta thấy chàng có vẻ thích kiểu con gái nữ tính, thế nên nàng mới bỏ kiếm đạo, quyết thay đổi bản thân, từ một tiểu thư cá tính mạnh mẽ trở thành người nết na, nhu mì, thùy mị vô cùng.
Cơ bản, thay đổi vì chàng.
Tính ra, Sayuka và Yasuko có nhiều điểm giống nhau, chí ít là về cái khoản ngốc số một này, cùng ngốc vì một người, không ai thua ai.
Chợt Kojiro đảo mắt về phía góc sân, nơi có ao cá và bên trên là dàn nho.
Chùm nho nặng trĩu, như hòn ngọc xanh lục pha tím.
Nho sắp chín rồi.
|
Chương 9 --- Gặp lại
oOo--------oOo
Sayuka lẩn quẩn dạo chơi ngắm hoa khắp nơi. Vì là Thứ cung, đương nhiên người hầu kẻ hạ theo sau phải có đến vài người, trong số những người đó, Kazu đã trà trộn vào tự lúc nào.
- Tiểu thư à! Tiểu thư định ở đây đến bao giờ?
Sayuka khẽ cười, đương nhiên là ở suốt đời rồi chứ sao. Nhưng có cái trắc trở, cô vốn là Hồ Li thì tuổi thọ gấp mấy lần con người, những người ở đây lâu mà thấy cô không già đi thì biết làm sao? Chắc ở đây khoảng mười mấy năm, sau đó giả bệnh rồi giả chết, đợi người ta đem chôn xong thì “đội mồ sống dậy” rồi lủi đi nơi khác.
Chợt nhìn thấy phía trước có đám người đi ngược hướng, Sayuka nhận ra ngay, đó là người vợ thứ 2 của Tướng quân. Khi cả hai đoàn người chỉ còn cách nhau vài mét, cô và những người theo hầu cô đứng dạt sang một bên mép đường đi, cúi đầu hành lễ. Đó vốn là lệ, cô là vợ ba, phải nhường nhịn người kia vì đó là vợ hai. Trong số tất cả những người vợ của tướng quân, Chính cung là người có lớn quyền nhất, vì đó là chính thất, là vợ cả.
Ba người vợ của tướng quân, mỗi người một vẻ. Người vợ ba bé tuổi nhất, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ và có vẻ là người khá nhí nhảnh, hiện tại đang mang thai hơn 5 tháng. Người vợ hai đã có một cậu bé kháu khỉnh và cô bé rất đáng yêu, là thai đôi, cậu bé được sắc phong làm thế tử. Vợ 2 của tướng quân có vẻ là người dịu dàng thân thiện dễ gần, chín chắn nhất, và nhiều tuổi nhất trong số các phi tần. À không, nói thế cũng không phải, Sayuka mới nhiều tuổi nhất.
Còn vợ cả của tướng quân, là người cô khó hiểu nhất. Lạnh lùng có, vui vẻ có, thân thiện lẫn khó gần đều tụ đủ. Xinh đẹp là đương nhiên, và có nét sắc sảo.
Mải suy nghĩ mà cô không để ý vị Thứ cung kia đến bên từ lúc nào.
- Nếu cô rảnh rỗi, thì đi dạo trò chuyện với ta. Được chứ?
Sayuka thoáng giật mình, rồi đáp “vâng”. Trông cô ấy có vẻ thành tâm muốn gần gũi.
oOo_________oOo
Nói rằng đi dạo, chứ thực chất đi phỏng vấn cô thì đúng hơn. Nàng ta lôi đủ mọi chuyện trời trăng mây gió ra để nói, lôi từ gốc gác ngọn rễ lên mái tóc để hỏi, nói chung chắc chỉ có chuyện trên người cô có dị tật gì đặc biệt thì mới không đụng đến.
Họ đi dạo trong vườn hoa
Chợt tư xa vọng lại tiếng đám người hầu nháo nhào lộn xộn, thì ra là Thế Tử chạy lung tung làm người hầu nháo nhác đi tìm.
Và còn có người đặc biệt nữa cũng dạo trong vườn hoa này, là Tướng quân.
Một cô bé núp trong bụi hoa trong vườn chợt nhảy ra “hù” một tiếng, là để chọc Tướng quân giật mình, rồi như con chim nhỏ bé nhào vào lòng cha mình. Đến lúc này Sayuka mới nhận ra Tướng quân cũng có mặt ở đây.
Cô bé ôm chầm lấy cha mình, rồi nũng nịu thưa đủ điều, trách cứ Tướng quân sao cả ngày không đến thăm mình. Tướng quân ôm đứa bé trong lòng, mỉm cười tươi rói với con mình. Lúc này Sayuka mới ngạc nhiên, thì ra con người đó cũng biết cười?
Thấy Sayuka và vị Thứ cung kia cứ nhìn mình trân trân, tướng quân cất giọng:
- Lại đây!
Sayuka và Thứ cung nhìn nhau, chẳng biết tướng quân đang gọi ai, sau rồi Sayuka cúi mình xuống ý nhường. Thứ cung tiến về phía tướng quân, mỉm cười vui vẻ. Chợt nàng ta thấy mặt tướng quân như đanh lại, vì tướng quân vốn lạnh lùng nên không biết nàng ta nhìn có đúng không. Lát sau, Sayuka nghe có người gọi tên mình:
- Sayuka!
Cô ngẩng đầu lên. Là tướng quân gọi. Chợt cô ngẩn ra, đây là lần đầu người gọi tên cô.
- Cả nàng nữa.
Kiệm lời kinh khủng! Kêu người ta lại thì phải kêu tử tế một chút, làm như mình to lắm mà ăn nói trống không. Thây kệ, cũng chẳng sao. Người ta vốn dĩ ngông cuồng từ nhỏ.
Họ trò chuyện một lúc, rồi Thứ cung cáo lui vì con gái đòi mình dẫn đi dạo chứ không chịu đứng yên một chỗ.
Khi chỉ còn lại hai người, Sayuka vẫn không thèm để ý đến tướng quân, lặng yên nhìn vuốt ve bông hoa trên cành trước mặt mình.
Tướng quân vốn là người lạnh lùng, cô chẳng thấy con người ấy nhăn mày, chứ đừng nói chi là cười. Kojiro bảo tướng quân yêu cô thật lòng, thế nhưng chắc cũng chẳng yêu cô bằng con mình, bằng chứng ở ngay đó thôi, chẳng bao giờ cười với cô, và cười tươi rói với con mình. Không biết tướng quân yêu ai, có thể đúng như Kojiro nói là không yêu ai trong số 3 người vợ hiện tại, nhưng thực sự rất yêu máu mủ của mình.
Giả sử cô có con với tướng quân, chắc người cũng yêu đứa trẻ ấy lắm. Nhưng đó là trong mắt tướng quân, cô là một con người, nếu tướng quân biết cô là hồ li, biết giọt máu kia là sự kết tinh của mình và thứ bị cho là nhơ nhớp của xã hội, liệu có còn yêu thương cốt nhục nữa không? Hay lại ruồng bỏ?
Đứa bé gái hồi nãy, có anh trai là Thế tử, chắc cũng được yêu thương chiều chuộng hơn con của các phi tần khác, dù vẫn chưa bằng thế tử. Nhưng còn cô, cô chỉ là vợ lẽ, dù có con thì con của cô cũng không được trân trọng bằng.
Chợt bông hoa cô đang vuốt ve bị bàn tay khác ngắt đi, là tướng quân. Cô thoáng giật mình, quên mất người đang đứng cạnh mình nãy giờ, quay sang và nhìn tướng quân trân trân.
- Bông hoa này không đẹp đến thế. Nàng nghĩ gì nãy giờ?
Ý nói rằng bông hoa này cũng bình thường, chẳng có gì khiến cô nhìn ngắm như người mất hồn, vì thế chắc chắn nãy giờ cô đang nghĩ về chuyện khác.
Cô không đáp, vẫn cứ nhìn trân trân con người trước mặt. Tướng quân nhận ra, cái nhìn đó là đang chan chứa điều gì đó khó nói.
Lát sau, cô ngoảnh mặt đi.
Một thứ gì mềm mại mát lạnh áp vào bên má cô, rồi giắt lên tai cô.
Là bông hoa khi nãy. Tướng quân tặng cô ư?
- Nàng còn nhớ… tên ta không?
Câu nói ngập ngừng, có vẻ khó thốt ra lắm.
Tên ư? Hình như hôm trước tướng quân có nói đến tên mình cho cô nghe.
- Dạ, thiếp nhớ.
- Là gì? – Câu hỏi mang sự vội vã.
- Thiếp không dám gọi thẳng tên tướng quân.
Chính xác là ghét phải gọi. Một thoáng im lặng. Rồi có bàn tay đặt lên hai bên vai cô, xoay người cô lại, đứng đối diện với mình.
- Nàng cứ gọi ta như gọi Kojiro là được.
Cô im lặng.
- Nàng nói xem! Tên ta là gì?
- Là Sattouru.
- Từ giờ cứ gọi tên, đừng gọi “tướng quân” này nọ nữa. Ta không thích.
Không thích thì kệ nhà ngươi, liên quan gì mà kể lể.
- Tại sao lúc nãy, nàng không lại?
Ý hỏi rằng tại sao tướng quân gọi mà không lại. Cô có biết là gọi ai đâu. Vô duyên vô cớ tự dưng gọi người ta lại mà chả có việc gì. Rảnh chuyện.
- Nàng là vợ ta. Luôn luôn là vậy.
- Ồ, vậy à? Hừ… – Đáp lại là một nụ cười khẩy.
- Thấy nàng hòa hợp được với họ, ta rất vui.
Nói đến đây cô thấy cũng đúng. Người ta bảo Hậu cung là nơi diễn ra chiến tranh ngầm của phái nữ mà. Bước vào chốn này, không cẩn thận đi sai đường thì sẽ bị đè bẹp như chơi. Người có được tình yêu của tướng quân là người thắng cuộc, kẻ không bao giờ được ngó ngàng đến, danh tiếng là Thứ cung nhưng cũng chẳng khác gì hạt bụi, phủi cái là bay. Nhưng cái cơ bản nhất, đó là sự hòa hợp bên ngoài, chí ít thì cũng phải giả tạo đôi chút, làm như thân thiện nhau lắm thì mới được, dù bên trong chỉ muốn cấu xé nhau ra trăm mảnh.
Nhưng ngẫm lại, thì ra người này cũng quan tâm đến cô ấy chứ.
- Vâng! – Cô mỉm cười đáp lại.
Đây là lần đầu tiên nói chuyện với người mà cô mỉm cười, Tướng quân vui lắm, ôm chầm lấy cô.
Một hộp sứ nhỏ chìa ra trước mặt từ phía sau. Là tướng quân, người ôm chầm lấy cô từ phía sau, bàn tay chìa ra trước để tặng chiếc hộp sử nhỏ này.
- Gì thế ạ?
- Là son.
À, hôm bữa có người kêu cô đừng dùng son nữa, phải nói là cô rất biết “vâng lời”, nói không dùng là không dùng thật, cả phấn cũng không thèm đánh, lông mày không thèm kẻ, để cái mặt mộc như vậy rồi trơ trơ đi chơi khắp nơi.
- Vậy à?
Chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ, kèm theo nụ cười khẩy mang ý không hài lòng. Cô không phải con rối, để người ta tùy tiện điều khiển.
- Thiếp không nhận đâu, người đem đi đi. – Câu từ chối thốt ra thẳng thừng không e ngại.
Và lại một thoáng im lặng. Cô cảm nhận rõ, ai kia đang muốn xịt khói đầu. Nhưng có sao? Liên quan gì tới cô? Ghét thì đừng tìm cô nữa, càng tốt. Phắn đi cho người ta nhờ, bám dai như đỉa đói, có tới ba người vợ mà vẫn thích trăng hoa.
Cái gì mà “tướng quân lạnh lùng không yêu ai”, có mà yêu nhiều hóa điêu ngoa, trăng hoa đủ đường còn làm vẻ thanh cao. Đồ giả tạo!
Ở góc vườn, có đoàn người đứng đó nãy giờ. Sayuka không nhìn thấy vì đứng quay lưng lại, nhưng tướng quân đã nhìn thấy.
Bóng dáng cô độc, bàn tay nắm lại đặt trước ngực, dường như nàng ta đang buồn lắm, buồn vì cảnh tượng trước mắt.
Tướng quân buông Sayuka ra, cất giọng:
- Sao nàng lại đứng đó.
Sayuka ngoảnh lại xem tướng quân đang nói chuyện với ai, thì ra là Chính cung – vợ cả của tướng quân. Nàng ta nghe gọi, mỉm cười bước lại.
Cái Sayuka để ý nhất là đôi mắt nàng ta. Đẹp, sắc sảo! Nụ cười kia, chẳng biết là thật lòng hay là giả dối. Nàng ta tiến lại gần, Sayuka và người hầu khấu đầu hành lễ, còn nàng ta và đoàn người hầu của nàng ta thì khấu đầu hành lễ với Tướng quân.
Lát sau, nàng ta bảo:
- Thiếp hơi mệt, xin phép Tướng quân cho thiếp cáo lui.
Đứng đó nãy giờ không sao, kêu lại một phát bảo mệt, phải chăng nàng ta không thích gặp tướng quân, hay là Sayuka – người đang được sủng ái. Tướng quân nhìn nàng ta một lúc, như đang suy ngẫm gì đó, rồi “ừ” một tiếng.
Lúc này Sayuka mới để ý, gương mặt nàng ta luôn đượm buồn. Chẳng biết lí do tại sao. Cô nghe người hầu kháo nhau rằng, Chính cung chưa có người con nào. Có lẽ vì thế nên mới buồn chăng? Nhưng buồn có lúc có thì, chứ lúc nào cũng buồn thế kia thì…
Chẳng biết nói sao.
Và lúc này, lại chỉ còn cô và Tướng quân đứng trong vườn hoa.
- Tướng quân vốn lạnh lùng là thế, nhưng thực sự rất yêu thương mọi người, đặc biệt là con cái mình. – Cô lại mỉa mai, thú thực cô muốn chọc người này điên lên để bớt xán lại gần mình, giờ hết cái để chọc rồi nên đem cái này ra.
Có ai đó thoáng ngạc nhiên vì câu nói nừa rồi. Dĩ nhiên thôi! Không ngạc nhiên mới lạ. Cả buổi im lặng chẳng nói với người ta câu nào, giờ mở miệng ra tự dưng “khen ngợi” người ta thế kia, bảo ai không ngạc nhiên?
Tướng quân dang rộng tay, ôm chầm lầy cô, cánh mũi lướt qua hương thơm dịu ngọt trên suối tóc kia.
- Cám ơn nàng.
Vâng, không biết là cảm ơn thật hay là muốn chọc lại. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở thêm:
- Lần sau đừng gọi ta là “Tướng quân” nữa, ta không muốn nhắc lại.
Cô không thèm đáp, mặc kệ người ta độc thoại tiếp.
Hôm đó cô về phòng, thấy có hầu nữ đến nói là tướng quân muốn gửi quà cho cô, mở hộp giấy ra, bên trong đúng là hộp sử trắng khi nãy.
Được, giỏi chơi người khác lắm. Nghĩ đoạn, cô ném phăng cái hộp sứ vào góc phòng nghe “cộp” một tiếng. Vì sàn nhà là gỗ, nên hộp sứ khó vỡ hơn, chỉ bị mẻ một miếng.
Kazu thoáng bất ngờ vì hành động này, nhưng vị Thứ cung kia chỉ cười khẩy một cái, làm như không có chuyện gì xảy ra.
oOo____oOo
Kazu luôn hỏi Sayuka câu này:
- Tiểu thư định ở đây đến khi nào?
Nha đầu này, dường như chẳng biết nói chuyện gì khác hay sao ấy.
Ở đây đến khi nào ư? Đến khi chán thì về. Nói cho hay vậy, chứ cô có hứng thú gì với nơi này đâu mà hứng với chả chán. Cô chịu chôn thân ở đây vì lí do gì? Vì Kojiro muốn thế. Chừng nào chàng không muốn vậy nữa, thì cô đi.
Nói vậy chứ đời nào chàng lại không muốn cô ở đây chứ.
Cứ làm theo ý chàng muốn, liệu chàng có chút gì cảm kích? Chàng có bao giờ biết rằng, có con hồ li ngốc nghếch luôn hết lòng vì chàng không?
Cô hi vọng là có.
Hậu cung có quy định, ngoại trừ tướng quân ra, không có người đàn ông nào được phép đặt chân đến chốn này. Sayuka nghĩ rằng, có lẽ vì thế nên Kojiro không đến đây thăm cô.
Cô không biết rằng, dù không có quy định này, thì chàng cũng không đến.
oOo______oOo
Thời gian lại trôi, mọi chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Có chăng cũng chỉ là việc tướng quân lại nạp thêm một phi tần.
Nạp thiếp, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, thậm chí là một phong tục hết sức bình thường. Thậm chí đàn ông không nạp nhiều thiếp còn bị coi thường, huống chi tướng quân, cũng như các đế vương, quan lại đều thê thiếp bầy đàn. Người này lấy, người kia cũng phải “ăn theo” chứ không thì không chịu được.
Sayuka vốn chẳng quan tâm đến người đó, thế nên có lấy thêm bao nhiêu vợ cô cũng chẳng bận lòng.
Cái đáng nói ở đây chính là: tối nay, tướng quân sẽ được vị phi tần mới đến “hầu hạ” chứ không phải đến chỗ cô để cô “hầu hạ” nữa.
Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Còn có ai hỏi rằng “cơ hội gì tốt?” nữa thì bó tay, đương nhiên đây là dịp tốt để cô đi “ngoại tình”.
oOo______oOo
|
oOo______oOo
Đúng như dự đoán, tướng quân không “chỉ định” cô để “hầu hạ”, “sủng ái”, thay vào đó là vị thứ cung mới đến.
Người ta bảo: đã vào chốn Hậu cung thì chỉ có đi không trở lại. Nơi đây chỉ có lối vào chứ không có lối ra. Nhưng đó là với con người, chứ Sayuka là hồ li, ra vào dễ như bỡn, chẳng qua thích hay không thích thôi.
Đúng là dễ như bỡn, có ai ngờ rằng con hồ li trắng bé xíu trong góc tường lại là Thứ Cung của tướng quân nào? Vì vậy nên cô có thể dễ dàng luồn lách qua cái hốc nhỏ trong góc tường, vậy là có thể ra ngoài.
Còn trong phòng ngủ của cô, đã có Kazu dùng ma thuật thay đổi dung nhan, ngoan ngoãn nằm ngủ rồi.
Bảo người khác nghi ngờ bằng niềm tin.
oOo_______oOo
Tối nay trăng rất sáng.
Ngôi nhà ấy vẫn vậy, sân nhà lác đác vào chiếc lá khô, Kojiro vốn rất ưa sạch sẽ. Dường như lũ cá trong ao đã ngủ, và chùm nho trên kia đã gần chín. Sayuka chợt đảo mắt qua cây hoa anh đào trong góc sân. Ở gốc cây đó, cô từng ngồi dưới đó đàn cho Kojiro nghe. Lúc đó, đôi mắt chàng khẽ nhắm lại, môi hơi cong như đang bay vào một thế giới khác, thế giới ấy chỉ có tiếng đàn trong vắt như suối chảy của cô.
Cô nào biết, lúc đó trong tâm trí chàng chỉ có cô thôi.
Rón rén lại gần cửa, nhẹ nhàng như một con mèo, không gây một tiếng động nào. Ánh đèn lập lòe trong phòng, có bóng đen ai kia hắt lên cửa. Còn ai nữa nào, bóng dáng quen thuộc đó cô lẫn vào đâu được? Lúc này cô chỉ biết tự hỏi, sao chàng lại đẹp thế cơ? Đến cái bóng cũng đẹp.
Xem chừng chàng vẫn đang ngồi đọc sách. Sao chàng siêng thế không biết? Cô chả hiểu trong mấy cuốn sách đó có gì hay mà chàng cứ thích dán mắt vào, dường như chàng thích dán mắt vào chúng hơn là dán mắt vào cô.
Phải thôi, chả lẽ cứ dán mắt vào cô để bị mang tiếng là háo sắc à?
Cô giơ tay lên, định đẩy cửa vào, nhưng khựng lại.
Liệu…
Chàng nhìn thấy cô rồi, chàng sẽ làm gì? Vui ư? Hay là không bằng lòng vì việc cô “trốn chồng theo trai” đây? Mà có khi nào, chàng… đột tử vì giật mình không? Có thể lắm chứ, bởi vì lúc này cô phải ở trong Hậu cung chứ sao mà lại ở đây được? Hơn nữa lúc này cô mặc đồ trắng. Chỉ sợ Kojiro mới thấy lại tưởng bóng ma vong hồn nào cũng nên. Nghĩ vậy nên cô lưỡng lự, không biết có nên làm gì đây.
Chuyện đời vốn khó đỡ mà, cô chưa kịp quyết định có nên gõ cửa không thì người bên trong đã kéo cửa rồi.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Thì là hai người cứ nhìn nhau trân trân, dường như không tin vào mắt mình.
Lúc này cô thật sự khó xử, thì đã kịp nghĩ ra cách gì xử lí cho tình huống này đâu, còn Kojiro, chàng nhìn cô trân trân, đúng là chàng không tin vào mắt mình.
Cô gái đó, như cơn gió thổi đến bên chàng, rồi chàng tự tay đẩy đi. Khi người ta còn đó, thì chàng vui, người ta đi, chàng thấy nhớ và buồn. Khi chàng hết nhớ hết buồn thì gió lại thổi đến lần nữa. Hỏi có hay không?
Người đứng trước mặt chàng đây, là thực hay ảo? Có lẽ chàng đọc sách khuya quá, nên hoa mắt rồi chăng? Chắc chắn thế rồi.
Nhưng sao ảo ảnh lại quá giống thật. Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ, hoàn hảo. Đôi môi đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng, suối tóc đen nhánh buộc hờ vắt ra sau. Và vẫn là trang phục trắng thanh cao như ánh trăng.
Đôi môi ấy đang mấp máy, dường như định nói gì đó. Đâu đó quanh đây, phảng phất hương thơm ngọt ngào.
Và chàng thấy, ảo ảnh đó dang rộng tay, rồi ôm chầm lấy chàng.
Và giọng nói ấy, như tiếng suối thì thầm bên tai chàng như ngày nào:
- Ta nhớ chàng! Ta rất nhớ chàng.
Thì ra là thật, không phải ảo ảnh. Vòng tay này, ấm lắm! Ngày ấy, mỗi lần chàng đi săn về, là vòng tay này lại âu yếm chàng. Và mái tóc này, vẫn là mùi hương dịu dàng mang chút phần ma mị. Chàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc ấy, vẫn là cảm giác mát lạnh, mềm mại, dễ chịu. Đúng là mái tóc mà chàng thích vuốt ve.
Sợ chàng đẩy mình ra, Sayuka lên tiếng:
- Xin chàng đừng đuổi ta đi! Cho ta được ôm chàng một lúc thôi cũng được.
“Một lúc”? Cô ngốc quá, chàng muốn cô ôm chàng mãi thế này cơ. Đôi tay chàng đưa lên, định ôm lấy cô, nhưng lại thôi. Chàng không đáp lại cái ôm này, cũng không từ chối nó.
Lí do vì sao cô nói vậy ư? Vì cô sợ. Cô sợ chàng sẽ lại nói rằng sao lại ở đây vào lúc này, rằng tướng quân mới là chồng của cô, rằng cô đừng làm chuyện có lỗi với tướng quân. Rồi chàng sẽ lại bắt cô đi.
Cô đoán đúng rồi đấy, đó hoàn toàn là những gì chàng suy nghĩ lúc này. Nhưng chàng không nói ra, vì chàng không muốn.
Lát sau, Kojiro gỡ tay cô ra khỏi người mình, trầm giọng hỏi:
- Sao nàng lại ra khỏi Hậu cung được?
Hỏi xong mới biết mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch vô cùng. Thế nhưng lúc này chàng cũng chẳng biết nói gì, nghĩ đại một câu nào đó.
Sayuka trả lời đùa:
- Vì ta nhớ chàng.
Nghe có vẻ liên quan, thực chất cũng chẳng liên quan.
Và chàng cố tình làm lơ câu trả lời ấy.
- Vào trong đi, đứng đây sẽ lạnh đấy.
Và họ vào phòng ngồi.
oOo_____oOo
Chàng rót trà mời cô.
Trà chàng pha ngon không kém cô pha chút nào.
Đã hơn một tháng rồi, Kojiro trầm ngâm một lát, nhìn đăm đăm vào tách trà, rồi lặng nhìn xuống bụng cô.
- Nàng có tin vui chưa?
Bàn tay cầm tách trà đưa lên miệng của cô bỗng khựng lại. Một thời gian không gặp, bây giờ gặp lại, không ngờ câu đầu tiên chàng muốn hỏi là câu này. Cô im lặng một lúc, rồi lắc đầu:
- Có làm gì đâu mà đòi có được?
Họ chưa hề làm gì ư? Một tháng rồi, cô đã là vợ tướng quân danh chính ngôn thuận rồi, vậy mà tướng quân chưa đụng vào cô luôn ư? Tướng quân không hề có hứng thú gì, hay là cô cự tuyệt tướng quân? Mà thôi, khỏi suy nghĩ, với tính cách đó thì chàng cũng biết là lí do thứ hai.
- Sao nàng lại làm vậy? – Kojiro thoáng chau mày.
- Ta không thích con người đó. – Sayuka thẳng thắn đáp, rồi lại nhìn chàng. – Ta chỉ thích chàng thôi.
Kojiro nén tiếng thở dài, dường như có gì đó không vui. Cũng phải thôi, hôm đó cô đã nói rõ ràng, rằng chỉ thích chàng và chỉ muốn làm vợ chàng thôi. Với tính cách của cô mà chịu nghe lời chàng làm Thứ cung là may lắm rồi.
Còn cô lúc này, cũng trầm lặng không nói gì.
Thì ra, đó là điều chàng muốn.
Không khí lại rơi vào sự nặng nề, yên ắng khó chịu.
Lâu lâu mới gặp lại, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp chàng, thế mà lại để xảy ra tình huống này. Ông trời ơi ông có thương cô nữa không?
Thôi kệ, cô quyết phá tan sự yên lặng này trước. Nhưng khổ nỗi, biết nói chuyện gì bây giờ? Chả lẽ lại bảo: “Chúng ta tâm sự đi!” Cô muốn đấy, nhưng khổ nỗi chàng sẽ lại trả lời rằng: “Nàng muốn thì tâm sự với tướng quân đi!” Chàng vốn nghiêm túc chín chắn, có bao giờ lại đi gần gũi với vợ người ta, có chăng lúc này là “phá lệ”, nhưng chắc chắn là vì hồi nãy cô van nài mới chịu cho cô vào phòng ngồi cùng, chứ nếu không thì cũng đuổi cô về.
Nói gì giờ, thà rằng không ngồi cùng căn phòng còn hơn là ở trong phòng mà lại rơi vào sự ngột ngạt này. Cô chợt nghĩ ra:
- Hồi nãy ta thấy chàng đang định ra ngoài làm gì mà, vậy thì đi đi, ta không muốn làm phiền chàng.
Chàng có định làm gì đâu, cơ bản là chàng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi. Giờ có cô đây rồi, thực tình chàng chẳng muốn đi đâu nữa.
Chàng chẳng biết làm gì, muốn ngồi gần cô, nhưng lại chẳng dám thân mật. Giữa họ, nên có khoảng cách là tốt nhất.
Nói chuyện mãi cũng chẳng biết nói gì, càng nói chuyện thân mật với cô, thì càng cảm thấy tội lỗi. Người ta đã có chồng, người ta đến tìm chàng, không có nghĩa là chàng được gần gũi. Mà chàng cũng không muốn cô đi, làm sao đây? Tốt nhất làm lơ đi.
Tiếp khách kiểu này đây. Để khách ngồi đó rồi chăm chăm đọc sách. Chàng… thật chẳng còn gì để nói.
Nhưng chẳng ai trách, vì Sayuka cũng nhân tiện cơ hội này mà ngắm nhìn người ta. Cô thích nhất là được nhìn chàng ngồi đọc sách, giả sử có cây đàn ở đây, cô sẽ gảy một khúc nhạc. Cứ như vợ chồng ấy, và cũng cứ như mấy ngày trước kia.
Bất giác, cô lại cười thầm một mình. Chàng đẹp quá, sao chàng lại đẹp thế không biết. Thực ra thì chàng không phải người đẹp nhất cô từng gặp, thậm chí so với tướng quân chàng có phần kém hơn, nhưng trong mắt cô chàng là người đẹp nhất, cô thích ngắm chàng nhất.
Công nhận, cái gọi là “tình yêu” nó mãnh liệt thật, vì nó có thể biến cô trở thành dở điên dở khùng. Bởi vì sao? Bởi vì khi không lại ngồi cười tủm tỉm một mình thì chẳng phải điên điên khùng khùng thì là gì?
Rồi cô xích lại gần sát bên Kojiro, ôm chầm lấy bên cánh tay trái của chàng, vì tay phải bận cầm sách rồi. Hành động này cũng thân mật quá, chàng định gỡ tay cô ra, nhưng thấy bàn tay chàng đưa lại gần, cô biết chàng định làm gì nên càng khư khư ôm chặt hơn. Chặt đến mức, nếu chàng giằng tay cô ra thì tay chàng cũng bị cô níu rồi kéo cho sái tay mất.
- Nàng…
Cô lại cười tủm tỉm như không có gì. Lát sau trơ trẽn đáp:
- Lâu lâu mới gặp, người ta nhớ chàng, cho ôm một cái cũng có sao. – Nói đoạn cô bĩu môi như khó chịu lắm.
Chàng quay đi mặc kệ.
Không hiểu mấy chữ loằng ngoằng trong sách đó có gì hay ho mà chàng thích thú, thích thú quá nên chẳng thèm bận tâm đến cánh tay đang bị ôm chặt.
Lâu lâu mới có một bữa, chàng không chịu chiều cô một chút sao?
- Chàng ôm ta một lúc được không?
Yêu cầu trơ trẽn kinh khủng! Tất nhiên là không. Chàng nghệt mặt ra nhìn cô.
- Nàng vừa phải thôi.
Quá quắt quá mà! Bảo sao chàng không bực?
Bị chàng từ chối, cô xụ mặt xuống. Chàng không chịu ư, cô đương nhiên có cách. Chàng chỉ là con người, sao mà thắng cô được, cũng như chàng không thể thắng được sự nặng nề đè trên mí mắt, rồi chàng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cơ thể chàng nặng nề ngả người xuống, cô nhanh chóng vòng tay ra ôm chầm lấy chàng, cho chàng ngả vào lòng mình. Lúc này, chàng đã ngủ rồi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt chàng lúc ngủ. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt nhắm để lộ hàng mi hơi dài. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh ấy.
Cả khi ngủ trông cũng đẹp là sao chứ?
Rồi cô ôm chầm lấy chàng, định ngả người nằm xuống thì nhận ra, chàng là con người, chỉ ít phải ngủ trên đệm chứ không nên ngủ trên sàn nhà, nếu không lại bệnh nữa thì khổ. Một khắc ngắn ngủi, hai người đã nằm trên đệm rồi. Nói đến đây chớ ai hiểu nhầm, chỉ là ngủ cùng nhau thôi, chẳng làm gì đâu. Kojiro lúc này đã như thế kia thì còn làm được gì?
Cô để chàng nằm nghiêng, rồi vòng tay ra sau lưng ôm chàng, áp mặt mình trong lòng ai kia.
Thích quá đi mất!
Phải chăng được làm vợ chàng thì tốt biết mấy. Giờ làm vợ người ta, hằng đêm người ta ôm ôm ấp ấp, cũng chẳng bằng một khắc này.
Chợt nhớ tới khi nãy, chàng hỏi cô có tin vui chưa, cô chợt buồn buồn. Cô thì thầm:
- Chỉ cần chàng muốn, bất kể điều gì, chỉ cần trong khả năng thì ta sẽ đáp ứng.
Chàng có biết đâu, chỉ cần chàng vừa lòng thì cô cũng vui. Nhưng những gì khiến chàng vừa lòng, sao cô lại thấy buồn quá, thực sự cô không muốn.
Hôm sau khi tỉnh dậy, Kojiro thoáng chau mày vì hơi nhức đầu. Chợt như thấy thiếu thiếu thứ gì, nhìn quanh, thì ra Sayuka đã đi rồi. Trước khi đi còn đắp chăn cẩn thận cho chàng, chu đáo thật đấy. Nhưng mãi chàng cũng không hiểu, tối qua chàng ngủ lúc nào?
Lúc này cô đã đi dạo loanh quanh Hậu cung. Nơi cô thích đi dạo nhất, chỉ có vườn hoa thôi.
Ngày hôm đó, cô lại gặp tướng quân trong vườn hoa. Họ nói chuyện, cô hỏi rằng:
- Tướng quân có tin rằng, trên đời này có Hồ li không?
Tướng quân không trả lời, chỉ hỏi lại:
- Sao nàng lại hỏi vậy?
Sayuka khẽ cười. Cô chẳng biết tại sao lại hỏi vậy. rốt cuộc cô đang hi vọng điều gì chứ? Chẳng lẽ cô mong rằng: giả sử cô và người này có một đứa con, mà vô tình cô bị người ta phát hiện ra mình là hồ li, thì sẽ giết cô, rồi giết luôn cả đứa bé kia ư? Không bao giờ có chuyện đó, cả trăm con người hợp lực lại may ra mới khiến cô phải đi thụt lùi. Còn không, một ngón tay cô cũng quất được cả chục người.
Đúng thế! Con người này, sẽ chẳng thể làm gì cô cả.
- Sao nàng không dùng son?
- Không thích.
|