|
hay lam...
|
|
Ngồi trên chiếc giường trống bên cạnh, đung đưa hai chân nhịp nhịp đều đặn, Âm Tịch quan sát chăm chú khuôn mặt của Cẩm Y. Từng đường nét tinh tế sắc sảo của tạo hóa xa xưa đã in quá sâu trong tâm trí nàng giờ một lần nữa lại xuất hiện ở một Cẩm Y bằng xương bằng thịt. Ha? Tại sao vậy? Tại sao người ấy lại chuyển thế xuống trần gian này? để làm gì? Rảnh rỗi quá chăng ? Người đang mưu tính chuyện gì... thưa Phụ thần? Đã vậy còn chuyển thế thành con gái nữa chứ?@@ Có ác mộng nàng cũng không tin vị thượng thần vô tâm vô phế mà lại chịu uống Mạnh bà thang chui xuống đường luân hồi tăm tối này... Từ bao giờ... Lúc nào... Kì thật nàng không biết. Khoảng thời gian bị giam cầm trong địa ngục quá lâu. Lâu đến mức nàng không nhớ nổi khuôn mặt thật sự của mình là như thế nào nữa. Sống trong cái cơ thể mà phụ thần tạo ra này, thực gò bó, cứng nhắc. Và không có hơi ấm.
- U U? Cậu còn đó không? - À...- Lôi tồng tộc nàng ra khỏi suy nghĩ, có lẽ chỉ có Cẩm Y đủ bản lãnh-... tớ đang cảm thán nhan sắc của cậu đó mà a hi hi... Nhảy xuống giường bước tới bên cạnh cô bé tóc trắng đang mân mê bàn chữ nổi, nàng cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ buồn đó. - Y Y mong muốn điều gì? Câu hỏi bâng quơ không mục đích của nàng lại khiến cô bé thảng thốt ngẩng đầu trừng mắt về phía giọng nói của nàng
Quả nhiên, dù không nhìn được, nhưng biểu cảm vẫn rất sắc nét - Cậu không giúp được gì cho tớ đâu....- Cẩm Y cười bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không quá hy vọng nhiều Nhận thấy sự không tin tưởng của Cẩm Y, nàng có hơi tủi thân (O.O) Hồi ấy, Phụ thần luôn nằm rạp tùy nàng sai bảo. Dù biết nàng lừa gạt cũng làm như không biết mà ra sức phụ họa thêm. OMG! Thực không biết ai là cha con nữa - Nếu là việc chạy vặt, tớ có thể đấy... - Kể cả ra khỏi đây đến một nơi khá xa?- cô nhếch môi - Tớ có thể giúp đấy ^^~ tớ sắp ra viện mà~ Mai tớ ra rồi(!!!) - Nói dối! Nàng đang lừa gạt trẻ con nha!!!! Nàng vốn dĩ đâu phải bệnh nhân =…= Con ngươi Cẩm Y chợt lóe lên tia sáng hy vọng, giọng cô chợt lắp bắp, run rẩy: - Thật sao? - Ừm ^W^ - Phù thủy Âm Tịch xảo quyệt trả lời ngay tắc lự. Do dự cùng đắn đo, Cẩm Y đưa ra một lời thỉnh cầu - Khoảng nửa tháng nữa là đến sinh nhật một người quan trọng của tớ...cậu có thể mua dùm tớ một cây sáo không? - Dĩ nhiên rồi! Có cần tớ đưa tận tay người đó không?- Hẳn người đó là người mà ba cô không muốn cho cô gặp. Để xem, người mà phụ thần kiếp này trân trọng là ai nào. Hớ hớ - Cậu như đọc suy nghĩ của tớ vậy...- Cẩm Y cảm thán- Mua xong mang vào bệnh viện. Tớ sẽ cho cậu biết địa chỉ. - OK! Nắng rọi qua cửa sổ đã tắt. Nàng cũng không muốn ở lâu - Tớ phải... Bất chợt, cánh cửa mở ra, như một phản xạ, Cẩm Y reo lên: - Chị Diên Vĩ!!! Bước vào, Diên Vĩ cảm nhận một hơi thở khác đang ở đây. Nhưng bản thân vẫn yên lặng, quan sát khéo léo - Chị Diên Vĩ, U U, đây là chị tớ... Câu nói của Cẩm Y khiến Diên Vĩ giật mình - Cẩm Y, ở đây có ai sao?- Cảnh giác nhìn xung quanh phòng chỉ có hai người, Diên Vĩ quả quyết rằng linh cảm có người lạ là đúng - Rõ ràng là...- Đôi mắt đỏ hồng ngơ ngác hận không thể nhìn thấy gì khiến Cẩm Y bối rối. Chưa nói hết câu, một giọng nói trong đầu cô vang vọng:" đừng cho ai biết sự tồn tại của tớ. Nửa tháng nữa...tớ sẽ quay lại..." - Không có gì chị Diên Vĩ ^^~ vừa nãy có con mèo từ cửa sổ nhảy vào...buồn chán quá em nói chuyện với nó thôi. Chắc nó giật mình thấy chị vào nên chạy đi rồi... Thầm tán thưởng trước tài ứng biến của Cẩm Y, Âm Tịch đứng trong bóng tối cách đó không xa, chẳng ngạc nhiên gì như đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi nhìn thấy người tên Diên Vĩ kia. À ha! Thì ra là...
|