Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Tên truyện : Kiếp Tình Hắc Bang
Tên tác giả : Colbie
Thể loại : Tiểu Thuyết, Hắc Bang.
Giới thiệu nhân vật :
Cô. Từ nhỏ đã là một cô nhóc vô tư trong sáng, sống trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc và tình thương yêu của ba mẹ.
Nhưng…..
Hạnh phúc chỉ kéo dài cho tới cái ngày định mệnh kia. Người cô yêu nhất lại bỏ cô đi, còn gia đình cô, ba và mẹ tất cả đều bỏ cô lại một mình trên cỏi đời này.
Cô oán hận, cô bắt đầu với một cuộc sống của xã hội đen, ngày đêm cực khổ rèn luyện chỉ mong sẽ có một ngày, cô chính tay giết chết người đà ông kia để trả thù cho ba mẹ.
Một gián điệp tài ba.
Một người chuyên đi xử những tên có tính chất cặn bã trong xã hội.
Một con người lúc nắng lúc mưa.
Nhưng chỉ vì một câu nói mà phải tiếp tục sống
“Hàn Lục, bằng mọi giá chính tôi sẽ tự tay giết chết ông. Cả gia đình mà ông yêu thương nhất.”
Hắn. Một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Mang trong người hai dòng máu. Từ nhỏ đã ra đời, hắn không biết thế nào là tình cảm, ngay cả tình cảm của hắn đối với gia đình là gì hắn cũng chưa bao giờ suy nghĩ tới.
Hắn là một con sư tử, lạnh lùng, tàn khốc, máu lạnh. Người đẹp ở quanh hắn, hầu như tất cả chỉ làm cho hắn được thoã mãn dục tính, chứ chưa bao giờ chiếm được trái tim sắt đá của hắn.
Là một Lão Đại của Âu Gia.
Là ông trùm cả giới chính trị và kinh doanh.
Là ông trùm của Hắc Đạo.
Hắn cố gắng làm cho bản thân trở nên vô tình, không để lộ bất cứ điểm yếu nào. Nhưng, cái ngày con nhóc kia xuất hiện, trái tim của hắn, sự vô tình của hắn và ngay cả con sư tử hung hăng trong người hắn đều mềm yếu dần khi đối diện với cô.
Liệu 2 con người.
Hai tính cách khác nhau.
Luôn đối lập nhau.
Thậm chí không cùng một suy nghĩ…
Có thể sống chung với nhau được không???????
Mời các bạn theo dõi bộ truyện Kiếp Tình Hắc Bang.
|
Chương I : “Hạnh phúc”....... có thật không?
“Móc nghéo cái nào!!”
Một cậu bé khoảng 6 tuổi trân trân con mắt nhìn vào người một cô bé đang ngồi trước mặt mình, đưa ngón tay út ra ý định muốn làm điều gì đó.
“Cái gì chứ? Mơ nhé!!”
Cô bé nhìn cậu bé đang đứng rồi nhìn xuống cái bàn tay nhỏ nhắn đang đưa cái ngón bé nhất ra trước mặt mình rồi nhóc le lưỡi.
“Mau đi, anh Ryn muốn nhóc nghéo tay với anh” ..Cậu bé thấy vẻ mặt đó thì hối thúc, có vẻ như chuyện móc nghéo này rất quan trọng.
Cô nhóc vẻ mặt rất chi là dễ thương nhìn vào cậu con trai lớn hơn mình 1 tuổi. Cô nhóc đứng hai tay chấp ra ngoài sau hông vẻ như là người lớn lắm, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại trước cậu bé làm cậu nhíu mày khó hiểu.
“Ý nhóc là sao?”
“He..không có gì”..Nhóc nhăn răng ra cười, tỏ ý mình vô tội.
“Thế có mau nghéo tay không thì bảo?”…Cậu bé có phần hơi nóng giận vì con nhóc trước mặt mình cứ đùa giỡn trước sự nghiêm túc của cậu.
Cô bé chu mỏ, sao cứ thích bắt người ta nghéo tay thế nhỉ?
“Này! Thì nghéo này! Rồi đó”
Cô bé nhăn mặt, phụng phịu lấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình ra để móc nghéo với người thích bắt nạt con nít này.
“Rồi ngoan lắm nhóc!! Nhóc hứa rồi nhé! Không được đi đâu mà không có anh nhé! Nếu không em là người không giữ lời hứa đấy”…Cậu bé cười tươi khi ý định của mình đã hoàn thành. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn này mà nói.
“Ơ lời hứa gì? Ull có hứa gì với anh Ryn đâu..”..Cô bé vẻ mặt ngây thơ suy ngẫm.
“Này nhóc! Muốn chối sao? Nhóc đừng mơ nữa, muốn nuốt lời à?”..Cậu bé giận dỗi nói, thật sự không chịu nổi với tính cách con người trước mặt mà.
“Hêhê…Ryn giận kìa, anh Ryn cũng biết giận nữa sao?”..Nhóc cười hề hề nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang giận dỗi mà đáng yêu hết sức.
“Không nói chuyện với Ull nữa”..Cậu nhóc nhắm mắt vẻ bất cần làm cô bé hơi biết lỗi.
“Này!!”
Cô nhóc giật giật vạt áo của cậu bé. Cậu bé vẫn im lặng quay mặt về hướng khác.
“Anh Ryn..đừng giận nữa”
Cô bé mếu máo nói với người con trai mình vừa chọc tức. Cậu vẫn không có ý hết giận.
“Ull biết lỗi của Ull rồi..anh Ryn đừng giận Ull nữa”
“Thật không?”..Cậu bé quay đầu lại nhìn con nhóc trước mặt mình cuối gầm mặt xuống phụng phịu xin lỗi cậu làm cậu hơi động lòng, quả thật muốn giận con tiểu quỉ này lâu cũng không được.
Cô nhóc mừng quính khi cậu bé nói chuyện với nhóc, vẻ mặt đầy sự biết lỗi trả lời “Ull biết Ull sai rồi…anh Ryn đừng giận nữa, em hứa sẽ không đi đâu nếu không có anh Ryn bên cạnh đâu”
“Rồi nhóc hứa rồi nhé! Anh Ryn cũng thế, sẽ bảo vệ nhóc suốt cuộc đời”….Cậu bé mỉm cười xoa đầu cô nhóc.
“Tới lúc đấy anh Ryn lớn có vợ giống bố rồi thì ai bảo vệ bé Ull chứ? Anh Ryn xạo hoài”..Quay mặt sang chổ khác, cô nhóc nói.
“Nhóc! Anh Ryn chỉ có nhóc thôi hiểu chưa? Bà cụ non này”…Cậu bé nghe xong phì cười bước tới véo vào cái mũi nhỏ.
“A đau! Anh Ryn bắt nạt em, đánh chết này, chết đi”
“Thôi được rồi anh thua, thua rồi đừng đánh nữa”
Cô nhóc bị véo mũi xong thì tức tốc chạy đến bân cậu bé giật áo, đá vào mông làm cậu bé đầu hàng.
Hihihihi………….
Giờ đây, trong khuôn viên của ngôi biệt thự tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của cặp đôi tiểu quỉ này. Dường như cái được gọi là “Hạnh phúc” thật sự tồn tại.
……………
|
Chương II : Chia cách
“2 năm sau”
“Mày tránh ra, tại mày mà con trai tao phải như vậy, đúng là con của thứ rác rưởi.” Một người đàn bà đứng trước chiếc vali chuển bị lên xe, như có ai chặn lại, bà ta nóng giận nói.
“Bác ơi, đừng mang anh Ryn đi mà, để anh ấy ở lại với cháu đi bác..huhuhu..” Cô nhóc quì xuống đất, nước mắt rơi lả chã, cố túm chặt cái chân của người đàn bà lại, nó van xin bà ta, nhưng đáp lại những giọt nước mắt đó là một tràn chửi mắng nghe khó tai.
“Mày cút đi, không tại mày thì thằng con tao có ra như vậy không? Lúc trước tao đã cấm mày đừng bước tới gần nó, nếu không sẽ bị ba nó đánh, nhưng mày lại không chịu nghe. Mày thấy bây giờ nó bị đánh ra nông nổi gì chưa hả? Con nhỏ sao chổi, rác rưởi.” Bà ta tức giận quát, đồng thời dùng sức quơ chân làm cô nhóc té xăng ra ngoài.
Nhưng đâu ngờ, cô nhóc vẫn ngoan cố đứng dậy lê lếch đến bên người đàn bà, cô nhóc lại quì xuống lần nữa “Cháu xin bác, chỉ cần để anh ấy ở lại, cháu hứa sẽ không lại gần anh ấy nữa, chỉ cần nhìn anh ầy từ xa thôi cũng được.”
“Các người còn đứng đó làm gì? Mau đem con nhỏ sao chổi này ném xuống hồ cho tôi.” Người đàn bà ác độc quát đám cận vệ đứng gần đó, rồi bà ta thản nhiên bước lại gần phía chiếc xe, đứng đó và theo dõi.
“Nhưng thưa phu nhân..” Mấy tên cận vệ chần chừ, làm sao có thể ném một đứa bé yếu ớt như thế này xuống nước hồ lạnh lẽo và sâu như thế chứ, liệu có quá đáng lắm không?
“Còn nhưng..?.” Bà ta trừng mắt nhìn 3 tên cận vệ cứ đứng mãi đó mà không dám đụng vào cô nhóc. Nhìn một chút bà ta lại nói “Cứ đợi ngày mai đi vào bệnh viện đi.” Nói xong bà ta khẽ mỉm cười khi thấy được 3 tên cận vệ gật đầu mau chóng tiến về phía cô bé và lôi đi.
“Đừng đừng mà, cháu xin bác để anh ấy ở lại đi mà.”Cô nhóc khi đang bị kéo đi vẫn còn vọng lại tiếng nói hoà trộn những giọt nước mắt của mình. Mấy tên cận vệ thấy vậy cũng ngừng lại.
Thế nhưng bà ta vẫn không động lòng, bà ta lại trừng mắt “Còn không nhanh lên?.” Những tên cận vệ nghe xong gấp gáp lôi cô nhóc đi mặt kệ nó vẫn đang cầu xin.
“Thưa phu nhân đã gần đến giờ lên mày bay mong bà chuẩn bị nhanh ạ!!” Người đàn ông đứng gần đó nhìn đồng hồ, sau đó tiến lại phía người đàn bà đang đứng, ông ta kính cẩn nói.
Người đàn bà nhìn xuống đồng hồ, đã 7h30’“Quản gia đã dem thằng bé lên máy bay rồi chứ?.” Ba ta hỏi người đàn ông ở đó và từ từ bước tới phía chiếc xe.
“Vâng thiếu gia đã lên máy bay, nhưng cậu ấy cứ không muốn đi, phải cho cậu ấy uống thuốc ngủ mới có thể dể dàng lên máy bay được.”
Bà ta mau chóng bước vào xe đồng thời miệng ẫn nói cho hả giận “Thật là thằng con này, con nhỏ đó đúng là sao chổi, chỉ toàn đem lại rất rối.” Nói xong xe đóng cửa, tài xế mau chóng lái xe, sau một lát chiếc xe đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Ba tên cận vệ đã đem cô nhóc đến gần bờ hồ gần đó, như còn chút tình người, bọn hắn đặt cô bé đã ngất xỉu vì khóc quá nhiều lên băng ghế đá gần đó rồi mau chóng rời đi.
………
|
Chương III: “Thiên thần…đừng khóc.”
Ánh nắng xuyên qua những kẻ lá, mùa xuân ở Bắc Kinh quả là rất đẹp, màu xanh bao phủ khắp mọi nơi. Bao quanh đó là những ao, hồ nước trong veo, một màu xanh tuyệt đẹp.
Vẻ đẹp đó càng được thể hiện hơn khi đâu đó gần một hồ nước được ánh nắng chiếu vào, mặt nước long lanh đủ màu sắc. Một thiên thần đang nắm ngủ trên một băng ghế màu trắng, trên khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô.
Ở gần đó, một người đàn ông trung niên đang đi dạo, khuôn mặt tà mị càng tôn lên thêm vẻ đẹp thời còn niên thiếu của ông ta. Bước lại phía ở ghế đá, một bé gái quần áo nhếch nhác đang nằm ngủ, tuy mặt mài lắm lem nước mắt và bụi bặm nhưng quả thật đây rất giống một thiên thần, cô bé rất đẹp.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô bé, ông ta lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mà khi ngủ vẫn tự do lăn xuống. Ông ta nhìn cô bé hồi lâu rồi khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đã đựoc ông ta áp vào tay của mình từ lúc nào.
Như cảm nhận được hơi ấm từ một vật gì đó, cô bé khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm “Anh Ryn đừng xa Ull…anh Ryn..” Xong những giọt nứoc mắt lại lần nữa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Người đàn ông lại một lần nữa dùng bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng lao đi những giọt pha lê trong suốt đó. Ông ta độc thoại “Sao lại khóc?.”
Cô bé nghe tiếng ai nói với mình thì tự nhiên mờ mắt ra, trước mắt cô bé là một người đàn ông vẻ mặt hiền từ, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng không làm cho người ta không nhìn ra vẻ điển trai hồi trẻ. Ông ta đang nhìn nó, nó ngồi dậy và hỏi “Bác là ai vậy ạ?.”
Người đàn ông không trả lời, vãn cứ nhìn nó. Cô bé khó hiểu lại một làn nữa lên tiếng “Bác ơi!.”
“Sao lại khóc?.” Ông ta không trả lời câu hỏi của cô nhóc mà đi hỏi ngược lại , giống như câu độc thoại luc nãy. Cô nhóc nhìn người đàn ông chầm chầm, không hiểu người này có ý gì, nó đâu có biết người đẹp trai thế này, tại sao ông ta lại hỏi nó như vậy?
“Một thiên thần thì không nên khóc. Nếu có chuyện gì, cứ việc đến đây tìm ta.” Người đàn ông không đợi cô nhóc trả lời, mở miệng nói một câu mang tính lạnh lùng, ngang tàn nhưng có phần ấm áp. Nói xong ông ta đứng dậy bước đi về phía trước.
Cô nhóc không hiểu người đàn ông nói gì, suy nghĩ một chút thì nghĩ mình không nên khóc nữa, mà phải kiên cường lên đợi người ấy trở về, người ấy chắc cũng không muốn tháy mình khóc. Nghĩ tới đây, cô nhóc bước xuống băng ghế, tay mở thành hình loa, mở giọng la lớn cho ông ta nghe thấy “Vâng cảm ơn bác, cháu sẽ không khóc nữa.”
Người đàn ông vẫn đang bước, nghe giọng nói thật ngây thơ cát lên, ông dừng lại 2 giây khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
|
Chương 4 : Thủ đoạn
Trong một ngôi biêt thự lộng lẫy, tại một căn phòng. Một người đàn ông vẻ mặt tá ác đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay. Ông ta nhắm mắt lại, vẻ mặt đang suy nghĩ một chuyện gì đó.
Cạch!.
Tiếng mở cửa, có một người bước vào, hắn ta đứng trước bàn làm việc đề 2 chữ chủ tịch. Cẩn thận nhả từng chữ “Thưa chủ tịch nhiẹm vụ đã chuẩn bị xong chỉ cần ngài ra lệnh.”
Người đàn ông vẫn chưa có dáu hiệu mở mắt, ông ta cứ thong thả như vậy. Hai phút sau, con ngươi mở ra, người đàn ông xoay ghế lại, nhìn vào tên thuộc hạ đang đứng cung kính ở đó và mở miệng “Chỉ là một công ty nhỏ cũng phải phiền ta sao?.”
Ngữ điệu lạnh lùng đó làm tên thuộc hạ biết mình đã mắt phải sai lầm gì, hắn lùi hai bước và lui ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa hắn nói “Thuộc hạ đã rõ.” Sau đó mất dạng.
Người đàn ông mệt mỏi ngã lưng vào ghế, ông ta lại nhắm mắt, tận hưởng một không gian yên tỉnh làm người ta choáng ngộp.
………………………….
“Tiểu thư? Cô làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này?.” Một người phụ nữ đứng trước cổng biệt thự, thấy hình ảnh nhỏ bé, nhếch nhác đang chậm rãi lê từng bước về nhà. Bà ta nhìn thấy không khỏi hoảng hốt la lên.
Cô nhóc từ hồ nước về đến nhà, vẻ mặt buồn bã. Nhìn lên người phụ nữ đang đứng đó, cô nhóc trả lời lễ phép “Quản gia, cháu khong sao đâu, lúc nãy chơi với mấy bạn sơ ý bị té thôi ạ, bác đừng nói với bố mẹ cháu.”
“Có thật là tiểu thư chỉ bị té thôi không ạ?.” Bà quản gia lo lắng, nghi hoặc nhìn cô nhóc hỏi.
“Thật mà, cháu không sao, bác đừng lo.” Cô nhóc gượng mình nở nụ cười thật tươi với người quản gia. được cái tin tưởng và gật đầu từ bà ta, cô nhóc chậm rãi từng bước lên phòng, cố không cho bố mẹ phát hiện ra bộ dạng này của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ull xuống lầu chào hỏi bố mẹ (Từ nay sẽ gọi bằng tên nha).
“Bé Ull, lại đây ba bả”. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, đang chăm chú xem TV, ánh mắt khẽ lướt qua thân ảnh nhỏ bé đang bước xuống, ông ta với lấy remote chỉnh âm nhỏ lại rồi dang hai cánh tay dài ra gọi cô nhóc.
“Thưa ba!”. Ull tươi cười khi nghe tiếng ba gọi mình, cô nhóc tung tăng chạy lại.
Vòng tay đặt cô nhóc lên đùi mình, người đàn ông hỏi “Nói ba nghe, có phải anh Ryn của con đã sang Mỹ rồi không?”.
Cô nhóc yên lặng khi nghe ba hỏi câu này, nó không nói gì làm mẹ nó ngồi bên cạnh lên tiếng “Bé Ull của mẹ, ba mẹ biết hết rồi. Hàn Lục không cho Ryn ở lại đây cũng vì ba mẹ thôi con ạ! Con nên quên thằng bé đó đi, nó sẽ không trở lại nữa đâu”.
“Nhưng con nhớ anh ấy lắm..hức..hức anh Ryn bỏ con đi rồi..” Ull khóc, cô nhsc lại không cầm lòng được khi nhắc tới người con trai đó.
“Ull à! Nghe ba nè, anh Ryn của con sẽ về mà, con yên tâm, dù Hàn Lục có đối xử với ba mẹ như thế nào thì ba vẫn chấp nhận cho con và Ryn chơi với nhau mà”. Người dàn ông vuốt tóc cả con gái mình, ánh mắt tràn đầy đau thương.
“Con cảm ơn ba mẹ”.
Cô nhóc trong lòng ba của mình ngưng thút thít, xin ba mẹ cho ra ngoài chơi. Khi được cái gật đầu của 2 người, Ull chạy ra công viên trước cửa nhà nó, nơi mà nó và Ryn thường chơi chung với nhau.
“Anh Ryn……” Ull ngồi trên xích đi tự độc thoại một mình. Cô nhóc buồn bã nhìn vào những nơi mà nó và Ryn đã từng cùng nhau trãi qua những ngày thật vui vẻ.
Ull đâu biết, khi nó vừa bước khỏi nhà, một đám mặc áo đen mặt mày dữ tợn đang tiến vào nhà của nó.
Trong nhà Ull bây giờ, ba mẹ nó đang chịu cảnh đánh đập tra tấn dữ dội. Những dòn roi cứ lần lượt hạ cánh trên hai thân thể trung niên. Mặc dù họ chịu đau dớn nhưng vẫn không khuất phục.
|