Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Chương 5 : Tra tấn
“Mày có chịu nói khôg hả? Mau lên, hắn ta đang ở đâu?.” Một tên mặt mày băm trợn, cằm cây roi đã dính đầy máu tươi, liên tục hạ xuống lưng của người đàn ông.
Người đàn ông này máu đã loang khắp thân thể, hai mắt khép hờ, chuẩn bị gục xuống nhưng vẫn im lặng chịu đòn.
Tên lúc nãy thấy người đàn ông vẫn miệng căm như hến, không hé một lời nào, hắn tức giận ném cây roi xuống nền nhà, rút cây súng ở lưng quần ra và chỉa thẳng vào người đàn bà cũng đang im lặng ở đó.
“Nếu mày không nói, tao sẽ giết chết con đàn bà này.” Tên đó quát lớn vào mặt người đàn ông. Từ từ tiến lại gần chổ người đàn bà, nhắm súng vào đúng vị trí tim cua bà ta và nói.
“Mày…thằng khốn..tao sẽ giết mày..” Người đàn ông thấy vợ mình đang bị nguy hiểm như vậy thì nóng giận tột cùng. Ông ta nghiến răng nghiến lợi cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra sợi dây thừng này được, chỉ biết chửi tên đó.
“Hahaha….giết tao à? Để xem mày có khả năng đó không cái đã.” Hắn tiếp tục giương họng súng vào đúng tim của người đàn bà mà khiêu khích. “Mày có chịu nói không?.”
Người đàn bà ngồi đó bị bịt chặt miệng, không nói gì được cứ lắc đàu liên tục. Nhưng người đàn ông đâu nhẫn tâm để vợ mình chết như vậy. Ông ta cố gắng nói từng chữ một “Đựoc …tao nói, mày..mày hãy bỏ súng xuống trước đã.”
“Được thôi.” Tên đó nghe vậy thì thì bỏ súng xuống nền nhà, nhưng thuộc hạ của hắn vẫn ở tư thế sẵn sàng giết chết người đàn bà này.
“Hào Trung..hắn..hắn đang ở..ở..” Người đàn ông đau đớn gặn từng chữ, hơi thở ông ta dồn dập vì những trận đánh dã man lúc nãy. Ông ta chưa nói hết câu, chịu không nổi và ngất xỉu đi.
Người đàn bà ngồi đó nước mắt cứ tuông xuống, lắc đầu liên tục. Thấy chồng mình ngất xỉu, bà ta lồm cồm bò lại.
“Thằng chó..mày..”
Đoàng!!!!!!!!!!!
Áaaaaa…………
Tên lúc nãy thấy người đàn ông chưa khai đã ngất xỉu, nổi giận đùng đùng, lấy súng bắn vào chân người đàn bà. Bà ta đau nhói nhưng vẫn cố bò tới chổ người đàn ông.
“Chào chủ tịch.” Mấy tên đứng ở đó nhìn thấy dáng đi của một người đàn ông, vội vã cuối đầu cung kính.
Hàn Lục từ ngoài bước vào, ông ta dừng lại, ngồi vào chiếc ghế sofa duy nhất còn nguyên vẹn ở đó, vì hầu hết các thứ trong nhà đều đã bị đổ nát. Quan sát hồi lâu ông ta lên tiếng “Con bé đâu?.”
Tên thuộc hạ hốt hoảng cuối thấp đầu, miệng nói có phần lo sợ “Thưa, chưa bắt được nó ạ.”
Hàn Lục nghe vậy nhíu mày, rõ ràng ông đã dặn rồi mà tên này còn ngang nhiên chưa thực hiện xong, thật vô dụng.
“Từ mai đừng đến công ty làm nữa.” Buông một câu, Hàn Lục không thèm nhìn tên thuộc hạ, ông ta đưa ánh mắt nhìn vào người đứng bên cạnh mình ám chỉ.
“Đi theo tôi.” Người quản lí đứng bên cạnh Hàn Lục bắt được ánh mắt của chủ nhân, hiểu ý hắn đi lại tên thuộc hạ lúc nãy và nói.
Tên thuộc hạ hốt hoảng nhìn Hàn Lục, hắn ta liền quì xuống van xin “Chủ tịch, tôi bằng mọi cách sẽ bắt được nó về, xin ngài.”
“Còn không mau đưa đi.” Hàn Lục ngồi đó, không trả lời câu nói của tên thuộc hạ, trừng mắt nhìn quản lí, cất giọng.
Tên quản lí nghe thế vội vã ra lệnh cho 2 tên thuộc hạ khác dẫn tên này đi, đồng thời nói “Thuộc hạ đã rõ.”
……….
“Thưa chủ tịch, đã tóm được nó.” Từ ngoài cổng, một tên thuộc hạ trên vai vác một đứa bé vào.
Người đàn bà thấy con mình đã bị bắt, hốt hoảng muốn nói điều gì đó nhưng không được, nước từ hai khoé mắt cứ thi nhau chảy xuống không ngừng.
“Tốt, đánh thức tụi nó dậy.” Hàn Lục thấy cô nhóc đã trong tay mình, nhếch môi một cái, ông ta xoay qua tên thuộc hạ.
Ào………..
Nước từ đâu đổ ập xuống hai thân thể người đàn ông và cô nhóc. Hai thân thể từ từ mở mắt ra, Ull vì chỉ bị đánh vào gáy nên khi tỉnh dậy có thể mau chống lấy lại tỉnh táo. Còn người đàn ông, vẫn cứ nằm đó nhìn vợ và con gái mình đang ở trong tay Hàn Lục mà không khỏi đau lòng.
“Ba mẹ! Hai người sao vậy? Còn những người này là ai, sao họ lại đánh ba mẹ vậy?.” Ull không hiểu gì, khi đang ngồi chơi bỗng có một người đàn ông từ đâu xuất hiện, nó còn chưa kịp hỏi là ai thì đã bị đánh và ngất đi. Khi tỉnh dậy lại gặp bố mẹ mình máu me đầy người, hoảng sợ, lo lắng tiến đến ôm mẹ mình hỏi.
“Giữ con nhỏ đó lại.” Hàn Lục tà ác nhếch môi, nhìn sang tên thuộc hạ đang đứng đó và ra lệnh.
“Không, buông cháu ra, mấy chú là ai, sao lại đánh ba mẹ cháu?” Ull bị kéo ra xa, nó hoảng sợ la lên, khi bị lôi ra xa chổ của ba mẹ, nó định bò lại nhưng bị tên thuộc hạ giữ chặt.
“Im miệng cho ta, chuyện của người lớn không tới lượt con nít xen vào, còn ngươi, mau cởi dây ra cho bà ta nói chuyện.” Hàn Lục ánh mắt sắt bén nhìn Ull, ông ta buông ra một câu, mấy tên thuộc hạ thấy vạy thì lấy dây buột miệng nó lại. Hàn Lục lại nhìn sang Ngôn Hạ Vân, đưa ánh nhìn sang tên thuộc hạ ra lệnh.
“Ông mau thả con bé ra, nó không có tội gì cả, cứ đánh đập chúng tôi sao cũng được, xin ông hãy tha cho con bé.” Ngôn Hạ Vân vừa được cởi dây buột ở miệng, bà ta lập tức cất tiếng cầu xin Hàn Lục. Ánh mắt yêu thương chan chứa tình mẹ con cũng không làm cho Hàn Lục mềm lòng, ông ta ôn tồn nói :
“Được thôi, mau nói ra bản chuyển nhượng hợp đồng đang nằm ở đâu đi, ta sẽ thả nó ngay lập tức, nếu không cả gia đình các ngươi sẽ không toàn mạng đâu.”
Ngôn Hạ Vân nghe vậy thì có hơi chần chừ, nhưng tình thương của người mẹ dành cho con gái là lớn hơn bất cứ thứ gì, dù có hi sinh cả tính mạng đi chăng nữa, bà cũng nhất định phải bảo vệ đứa con này.
Ngôn Hạ Vân lại nhìn sang người chồng đã gắn bó với mình bao nhiêu năm nay, Dã Tịnh đang nằm đó, ánh mắt cũng muốn bà làm điều gì đó. Có lẽ bây giờ, con gái là hơn tất cả những thứ gì, mặc dù biết nếu đồng ý thì sẽ gây ra hậu quả rất lớn, nhưng vì sinh mạng bé nhỏ kia, họ đành chấp nhận buông xuôi.
“Thôi được, ông mau thả con bé ra trước đã.” Như hiểu được ánh mắt của Dã Tịnh, Ngôn Hạ Vân quay sang Hàn Lục đang chờ đợi câu trả lời của mình, bà ta từ từ nói.
Khẽ nhếch môi, Hàn Lục nhìn tên thuộc hạ, Ull liền được thả ra, nó lồm cồm đi tới chổ ba mẹ của mình, ngồi xuống bên họ.
“Được rồi, mau nói đi.” Hàn Lục không chờ được nữa, mở miệng hối thúc.
Ngôn Hạ Vân không để ý tới lời nói của Hàn Lục, bà xoay qua đứa con gái nhỏ của mình, bàn tay vuốt mái tóc đen nhánh, mượt mà kia, mắy rươm rứơm nước mắt “Con gái của mẹ, nếu không có ba mẹ bên cạnh, con phải nhớ là không được khóc, có biết không?”
“Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Sao ba mẹ lại không ở bên con? Mẹ đừng giỡn nữa, mau kêu mấy chú ấy về đi mẹ, con sợ lắm.” Ull ngây thơ nói, nó đâu biết lời mẹ nó nói đều là sự thật. Ngôn Hạ Vân nhìn đứa con gái mà lòng đau như cắt. Mắt ứa lệ nghẹn ngào nói không thành lời “Con gái, mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ và chăm sóc tốt cho con, mong con hãy tha thứ cho mẹ.”
Ngôn Hạ Vân lau đi nước mắt, nhìn sang Hàn Lục đang ngồi đó, bà ta nhắm mắt nói từng chữ một “Ông phải hứa là không được giết con bé, hãy thả nó đi.”
“Được, ta hứa.”
“Bản chuyển nhượng hiện đang được Hào Trung giữ, hắn hiện giờ đang ở Băng Cốc.” Ngôn Hạ Vân biết, kể từ giây phút bà nói ra, là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con gái của mình, dược nhìn thấy nụ cười ngây thơ của nó.
“Mau lên.” Hàn Lục nghe vậy thì mỉm cười, coi như công việc đã hoàn thành, nhìn sang tên thuộc hạ đang giơ nòng súng đen vào Dã Tịnh và Ngôn Hạ Vân, ông ta cất tiếng thúc giục.
Đoàng!!!!!!!!!!!
Đoàng!!!!!!!!
“Mẹ……….Ba….”
Ull trợn mắt lên nhìn thân thể của 2 đấn sinh thành đang nằm gục xuống, nó ôm lấy mẹ và ba mình đang hấp hối mà vẫn không rơi một giọt nước mắt.
“Mẹ ơi ba ơi! Hai người làm sao vậy? Nói cho con biết đi, con sẽ đi gọi bác sĩ ngay, chú ơi mau gọi bác sĩ giúp cháu đi.” Ull lo sợ nói năng hấp tấp, nó nhìn sang Hàn Lục đang đứng đó mà cầu xin.
Ngôn Hạ Vân hơi thở yếu ớt bị phát đạn đi ngay vào lồng ngực, máu tuông ra khoé môi, gắng gượng lấy bàn tay đã dính đầy máu của mình áp và mặt con gái “Thôi đi con…ba mẹ..ba..mẹ sắp không…được rồi…”
Ull lắc đầu, nó vẻ mặt tái mét nhìn ba mẹ mình. Nó quay sang ba nó, nhìn với ánh mắt tha thiết, Dã Tịnh gượng lấy tay nắm lấy bàn tay còn lại của Ngôn Hạ Vân và nó, cất hơi thở cuối cùng của mình “Con..gái của..ba..ba yêu ..con nhiều lắm.” Nở nụ cười cuối cùng, Dã Tịnh Nhắm mắt…..
“Ba ơi..ba ơi..ba mau thức dậy đi ba, mẹ ơi kêu ba dậy đi mẹ, ba ngủ rồi kìa, kêu ba đừng ngủ mà.” Ull nhìn ba nó đã lịm đi, hốt hoảng lay lay mẹ nó.
“Con..gái….mẹ..mẹ..xin lỗi con, xin con đừng tha..thứ cho mẹ…mẹ rất yêu con..Hạ Mạc..” Cuối cùng Ngôn Hạ Vân rơi nước mắt, dùng bàn tay dính đầy máu tươi áp lên mặt đứa con gái của mình, bà cất câu nói cuối cung trong cuộc đời, sau đó cũng..tắt thở.
“Mẹ Mẹ ơi!!” Hạ Mạc (Từ đây sẽ gọi là Hạ Mạc nhé!) thì thào bên đôi tai của mẹ nó, nhưng đáp trả lại là sự im lặng đến ngộp thở.
Hàn Lục nãy giờ ngồi đó xem cảnh ly biệt mà không chút đau lòng, ông ta đứng lên tiến về phía Hạ Mạc đang ngồi đó, ngồi xuống và nói “Nể tình ngày xưa là bạn với nhau, ta sẽ an tán đàng hoàng cho ba mẹ ngươi.” Nói xong ông ta đứng lên và bước đi. Mấy tên thuộc hạ thấy vậy đi đến bên 2 thân thể vác lên vai và đi theo Hàn Lục.
Hạ Mạc im lặng ngồi đó, không nói câu nào, cũng không ngăn cản những người đó mang ba mẹ nó đi, Hạ Mạc chỉ ngồi yên một chổ, nhìn chổ ba mẹ ngồi xem tivi lúc nãy. Sau đó đứng lên, nhìn theo bóng của Hàn Lục bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Ai biết được, một con nhóc mới 7 tuổu đầu, là tuổi mà mọi đứa trẻ em nào cũng đang sống hạnh phúc bên vòng tay thương yêu của cha mẹ mình, nhưng giờ đây, nó lại một thân một mình trên cõi đời này. Một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi mà phải chịu cảnh ba mẹ mất đi, gia đình tan nát, những người Hạ Mạc yêu thương nhất cứ lần lượt rời xa nó.
Hàn Lục đi đến cửa chính, đột nhiên ông ta dừng lại, nhưng không quay mặt về phía sau chậm rãi nói “Nếu muốn trả thù, đợi khi nào ngươi có đẳng cấp bằng ta thì hãy đến tìm ta hahaha..”
Ông ta cười man rợn, trong lúc vui vẻ, ông ta chỉ buộc miệng nói chơi, nhưng ông ta sau này lại không ngờ đến câu nói của mình có tác động mạnh mẽ đến thế với Hạ Mạc. Hàn Lục tưởng rằng một đứa bé như thế thì làm sao có thể bằng ông được.
Hạ Mạc đứng đó, vẻ mặt không chút cảm xúc, chẳng giống gương mặt của một đứa trẻ tí nào, mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc đến bất ngờ.
Khi Hàn Lục đã lên xe và đi mất, Hạ Mạc vẫn chôn chân một chổ, không động đậy dù là một giây. Nó đứng im nhớ đến anh Ryn, nhớ đến ba mẹ nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên mọi người. Nhưng tất cả đã chấm hết, bây giờ nó đã là một cô nhi không người thân, không bạn bè.
“Nếu có chuyện gì cứ đến đây tìm ta”
|
Chương 6 : Quyết định
“Nếu có chuyện gì, cứ đến đây tìm ta.” Bỗng một giọng nói hiện lên trong bộ óc bé nhỏ của Hạ Mạc, một giọng nói hình như nó đã nghe ở đâu rồi.
“Là bác ấy.” Hạ Mạc cuối cùng cũng nhớ ra, đó là giọng nói của người đàn ông mà Hạ Mạc đã gặp lúc sáng. Đúng vậy là người đó, người đó có thể giúp được nó ngay bây giờ. Phải rồi, nó phải đi, nó phải đi tìm người đàn ông đó.
Hạ Mạc chạy đến cổng, nó dừng lại, quay đầu nhìn ngôi nhà thân thương lần cuối, có thể sẽ không bao giờ nó quay về cái nhà này nữa. Hạ Mạc nhắm mắt lại chạy thật nhanh, nước mắt gần như rơi xuống nhưng nó vẫn không rơi. Hạ Mạc liều mạng chạy, cuối cùng nó cùng đến được nơi đó, nơi Hạ Mạc và người đàn ông ấy nói chuyện với nhau.
Hạ Mạc đưa mắt nhìn, băng ghế đá, con đường đi…Không có, tất cả đều trống rỗng, không nhìn thấy người đàn ông ấy. Ông ta gạt nó sao?
“Bác ơi!! Là cháu đây, bác nói nếu có chuyện gì cứ đến đây tìm bác mà.” Hạ Mạc đi đến băng ghế đá, ngồi xuống và gọi, Hạ Mạc hi vọng sẽ gặp được người đàn ông kia.
Đã hơn 4 tiếng đồng hồ, người đàn ông vẫn chưa xuất hiện, Hạ Mạc đã nằm ngủ trên băng ghế đá, vì trời lạnh nên thân thể cứ co rúm lại, không ngừng gọi tên ba mẹ của mình.
Cộp..cộp….
Tiếng bước chân khoan thai nhẹ nhàng từ đâu xuất hiện, người đó đứng trước Hạ Mạc, ngồi xuống và nói “Sao lại nằm đây? Tìm ta à?”
Không có tiếng trả lời, Hạ Mạc vẫn ngủ, hình như ngày hôm nay phải chịu đừng quá nhiều chuyện quá sức đối với nó, nên bây giờ giấc ngủ là người bạn tốt nhất.
Người đàn ông độc thoại thấy không có động tĩnh thì khẽ cười, ông ta lắc đầu vài cái rồi chồm lại bế Hạ Mạc lên và đưa đi.
Được nằm trong một vòng tay rắn chắc Hạ Mạc cảm thấy rất dễ chịu, nó khẽ cựa mình, vùi dầu vào ngực người đàn ông và ngủ tiếp.
“Thưa lão gia.” Từ trong một ngôi biệt thự, một top người áo đen từ đâu cung kính bước ra, cuối đầu trước một người đàn ông và trên tay là một bé gái đang ngủ say sưa.
“Mau chuẩn bị phòng.” Người đàn ông cất giọng lạnh lùng, nói xong ông ta bước đi thẳng vào trong.
Những tên mặc áo đen không nói gì, chỉ biết tuân lệnh nghe theo.
Đặt Hạ Mạc xuống chiếc giường êm ái, người đàn ông đứng đó nhìn một lát rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó.
Cốc..cốc..
“Vào đi.”
“Thưa lão gia! Có Hàn chủ tịch tiếp ạ.” Từ ngoài tên mặc áo đen gõ cửa bước vào và cẩn thận nói. Người đàn ông nghe vậy thì nhếch mép cười, ông ta đứng lên và đi thẳng ra ngoài.
“Ô chào Âu lão đại, hôm nay sẵn tiện ghé thăm hàng xá, mong lão đại đừng thấy phiền.” Hàn Lục thấy người đàn ông từ trong bước ra, vội vã đứng dậy cười nói.
“Tất nhiên là không rồi, được Hàn chủ tịch đại giá quan lâm đến đây thật sự vinh hạnh cho Âu Hàm này quá.” Âu Hàm cũng nhếch môi đáp lại và ngồi xuống chiếc ghê to được đặt ở sảnh.
“Không không, âu lão gia đừng khách sáo như thế.” Hàn Lục cũng tiếp tục mở miệng, giọng nói có phần nịnh nọt.
“Thôi vào vấn đề chính đi.” Âu Hàm ngồi đó không muốn nghe nữa, buông một câu làm nụ cười của Hàn Lục vụt tắt.
Hàn Lục cũng không muốn bị mất mặt, liền nở lại nụ cười, nói “Âu lão gia thật thẳng thắng, thôi được rồi nếu vậy tôi xin nói luôn vậy. Tôi đã lấy được bản chuyễn nhượng rồi, mong Âu lão gia giữ đúng lời hứa.”
“Hàn chủ tịch lấy nó bằng cách nào?” Âu Hàm nghe xong liền mở miệng.
“Chuyện này Âu lão gia không cần lo, chỉ cần ông có thể ký vào đây là được.”
Hàn Lục chần chừ một lát rồi nói, hình như câu hỏi của Âu Hàm làm ông ta có phần chột dạ.
“Ồ được thôi, đưa đây.” Âu Hàm cũng không muốn hỏi nhiều, ông đã biết được chuyện này rồi, chỉ vì muốn thử xem Hàn lục sẽ trả lời ông thế nào thôi.
“Mau lên.” Hàn Lục nhìn tên vệ sĩ đứng đó, đưa ánh mắt dữ tợn nhìn hắn. Tên vệ sĩ vội vã mang lại đưa cho Âu Hàm.
Âu hàm nhận được bản chuyễn nhượng có vây tí máu, chắc là do ẩu đả mới như vậy. Ông ta lấy bút ký vào.
Hàn Lục đứng đó nở nụ cười mãn nguyện tà ác của mình, khi đã có lái này trong tay, xem như thế lực của ông ta đã mạnh hơn rất nhiều.
“Cảm ơn Âu lão gia đã tiếp đón, tôi cũng xin phép cáo từ.”
Hàn Lục nhận được sấp giấy xong, vội vã từ biệt Âu gia, tiến ra chiếc xe đang ở đó và chạy đi.
“Để xem ngươi làm được gì?” Âu Hàm thấy Hàn Lục đã rời đi, nở một nụ cười khinh bỉ, ông ta nói thầm trong miệng, còn trong đầu thì suy nghĩ một chuyện gì đó.
|
Chương 7 : Cuộc sống mới
Trong một ngôi biệt thự rộng lớn nằm trên Thủ Đô Bắc Kinh. Hàng loạt những người mặc áo đen có mặt ở khắp nơi. Từ cổng chính cho tới từng chi tiết của ngôi nhà. An ninh của ngôi nhà này quả thật rất chu đáo. Camera được bố trí ở khắp các ngõ nghách trong ngôi nhà, e rằng đến cả một con muỗi cũng khó vào được.
Trong một căn phòng lớn trang trí đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ tà mị của nó khi ở đó, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay. Khuôn mặt điềm tĩnh lạ thường, không mang chút cảm xúc dù là nhỏ đi nữa.
“Thưa lão gia!” Từ ngoài cửa, một tên áo đen ăn mặc nghiêm trang đứng cung kính với người đối diện mình.
“Đã gọi được cho nó chưa?” Âu Hàm ngước mặt lên, 2 tay chống cằm, điềm tĩnh hỏi.
“Thưa thiếu gia không muốn về. Cậu ấy nói sẽ ở luôn bên đó.” Tên áo đen cẩn thận nói.
Âu Hàm khẽ cau mày lại, hàng mi dày rậm cũng cụp xuống trong phút chốc. Ông ta ngả lưng vào ghế, đầu suy nghĩ về đứa con trai đã bị mình làm tổn thương, có thể nào nó lại nghe lời ông về lại nơi mà nó đã chứng kiến những cảnh đau đớn mà chính cha nó đã đem lại cho nó chứ.
“Được ngươi ra ngoài đi.” Âu Hàm thôi suy nghĩ, giờ ông chỉ muốn được nghỉ ngơi, phất tay nói với tên áo đen.
Tên áo đen nghe vậy gật đầu, lùi 2 bước rồi tiến về phía cánh cửa thì “Khoan đã.”
Âu Hàm bỗng nhớ ra điều gì đó, ông ta gọi lại tên áo đen đang chuẩn bị rời đi.
“Thưa lão gia có chuyện gì?”
“Con bé đã tỉnh chưa?” Âu Hàm trong thời gian bận rộn lại quên mất là không gian nhà mình đã chứa thêm một sinh mạng nhỏ bé nữa, khi đã muốn nghỉ ngơi thì treong đầu lại hiện lên thân ảnh ngây thơ kia.
Tên áo đen nghe vậy thì nét mặt có chút ngạc nhiên nhưng sau 1 giây lại lấy lại trạng thái ban đầu, hắn ta đẩy gọng kính đen lên và nói “Cô bé sau khi được đưa về đến giờ vẫn chưa tỉnh, nhìn khuôn mặt có vẻ rất mệt mỏi.”
“Chuẩn bị người, lát nữa sẽ tằm cho con bé.” Âu Hàm nghe vậy gật nhẹ đầu, ông ta đứng lên khỏi ghế, cất bước đi ra khỏi phòng, đồng thời không quên căn dặn thật kĩ tên áo đen.
…………… ……..
Hạ Mạc mệt mỏi vẫn nhắm nghiền mắt trên chiếc giường êm ái, sau ngày hôm qua, đối với một đứa trẻ như nó thật sự không thể chịu nổi, nhưng nó lại có thể kiên cường như vậy thì đúng là kì tích.
Cạch!
Âu Hàm bước vào căn phòng màu trắng, thân ảnh nhỏ bé, mặt mài lắm lem đang nằm trên giường, gương mặt của tẻ con đây sao? Thật không thể tin nổi.
Âu Hàm ngồi xuống giường,tay trái đặt lên khuôn mặt trắng hồng ngây thơ kia, ông ta dùng đôi mắt trìu mến nhìn Hạ Mạc, vẻ mặt hiền từ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt ông từ trước đến giờ.
“Dậy đi.” Thốt ra 2 từ ngắn gọn, Âu hàm lay lay người của Hạ Mạc.
Ưm..ưm…
“Thật là..có mau dậy không? Muốn ăn đòn à?” Âu Hàm khẽ cười, ông ta đã lên tiếng mà con nhóc này vẫn lì lượm chưa chiụ mở mắt, bất đắc dĩ ông lại nói ra những từ mà trước đây chưa bao giờ được thốt ra từ miệng ông.
Những tên áo đen trước cửa cũng ngạc nhiên, đay có phải là lão gia của bọn chúng không, một người như Âu hàm lại có thể nói ra những từ đó sao?
Hạ Mạc đang ngủ ngon lành, bị ai gọi thì theo phản ứng nó bặt dậy mở mắt. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt to tròn kai là người đàn ông hôm trước, đúng rồi chính là ông ta, không sai. Hạ Mạc cứ tưởng sẽ không còn gặp lại ông nữa chứ, hôm nay ông lại xuất hiện trước mặt nó, làm nó tỉnh ngủ hẳn.
“Bác ơi!” Hạ Mạc nhìn Âu Hàm mở miệng, hình như bó có điều gì muốn nói.
“Không cần nói gì hết, mau đi tắm đi.” Âu Hàm biết được tâm tư của Hạ mạc, nhưng ông vẫn chưa dề cập đến, chuyện cần llàm lúc này là cho Hạ Mạc một thân thể sạch sẽ cái đã.
“Nhưng ..à vâng ạ!” Hạ Mạc định nói tiếp nhưng lại bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của người trước mặt thì nó lại thôi, ngoan ngõan nghe lời và đi theo người phụ nữ được Âu Hàm sai bảo.
Khi tắm xong. Hạ Mạc bước ra đúng như một thiên thần, nhưng không phải là một thiên thần ngây thơ trong sáng nữa, mà là một thiên thần có khuôn mặt buồn bã. Hạ Mạc được khóac lên một bộ đồ không phải váy nữa mà là một chiếc quần ôm nhỏ nhắn màu đen, trên mình thì mặc cái áo màu bạc. Nhìn nó bây giờ đúng chất của một xã hội đen nhí.
Âu Hàm đã ngồi sẵn trên bàn ăn, nhưng ông ta vẫn chưa ăn, có lẽ là vì đợi con nhóc kia. “Thoải mái chưa?”
Hạ Mạc bước lại bàn ăn, nhìn lên Âu Hàm đang hỏi mình, nó tra lời “Vâng ạ! Nhưng thưa bác đây là ở đâu ạ?” Nó đã thắc mắc từ lúc tỉnh lại tới giờ, rõ ràng nó đang đợi Âu Hàm ở hồ nước, sau đó ngất đi, khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở cùng với bác ấy.
“Mau ăn đi. Từ này con sẽ ở đây, không cần hỏi nhiều.” Âu Hàm không để tâm đến câu hỏi kia, cầm dụng cụ và bắt đầu ăn.
Hạ Mạc vẫn muốn hỏi nhưng sợ lại bắt gặp ánh mắt dữ tợn kia nên nó lại thôi, ngoan ngõan ngồi im lặng và bổ sung dinh dưỡng cho cái bụng của mình.
Khi đã ăn xong, Âu Hàm có việc nên đã lên xe đi trước. Hạ Mạc buồn bã ngồi ở nhà nhớ tới người thân của mình.
“Hãy tập sống với cuộc sống ở đây đi, sẽ không dễ dàng đâu, đây là lần đầu tiên đấy.” Bỗng từ đâu một tên áo đen có gương mặt tuấn tí đứng trươc mặt Hạ Mạc, nói từng chữ và lại cất bước đi.
Hạ Mạc khó hiểu nhìn theo bước chân tên áo đen kia trong lòng nó dậy lên một nổi cảm xúc thật khó tả.
|
Chương 9 : Cuộc sống mới ( Phần 2 )
Đã được 4 năm từ ngày Hạ Mạc được đưa về ngôi biệt thự này, nó đã là đứa bé 11 tuổi, khi ở nhà Hạ Mạc được dạy dỗ nghiêm khắc, những buổi tập luyện quá sức đối với đứa trẻ dưới 12 tuổi nhưng nó vẫn có thể vượt qua. Hạ Mạc được đi học, được đến trường như bao đứa bạn cùng lứa.
Nhưng khi nó bắt gặp những ánh mắt của các bạn dành cho mình là sự hiếu kì vì sao lúc nào nó cũng chỉ đi một mình, tại sao ba mẹ không tới đón nó. Hạ Mạc cảm thấy khó chịu, nó ghét cái cảm giác đó. Hạ Mạc không muốn người khác thương hại hay quan tâm mình.
“Hạ Mạc..Hạ Mạc..đợi mình với..” Hạ Mạc đang định về nhà sau khi tan trường thì đằng sau lại vang lên tiếng gọi của một đứa con gái bằng tuổi nó.
“Ơ Hiểu Tuyên..gọi mình có chuyện gì?” Hạ Mạc dừng lại quay người về phía có tiếng gọi, bắt gặp cô bạn chung lớp nổi tiếng xinh đẹp này thì lên tiếng hỏi.
Cô nhóc mang tên Lý Hiểu Tuyên chạy đến đứng trước mặt của Hạ Mạc, lấy tay vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng vì chạy nhanh, cô nhóc nói “Hạ Mạc cho mình về nhà cậu chơi nhé!”
Hạ Mạc ngạc nhiên mở to đôi mắt, nó không ngờ bạn nó lại đề cập đến đề cập này, nhưng sao nó lại có thể dẫn người lạ về nhà chứ, nếu như thế chắc nó phải bị phạt đến 1 tuần lễ mất .
“Ờ chuyện này không được đâu, bố mẹ mình khó lắm..” Hạ Mạc tìm lý do trả lời, bằng mọi giá nó phải từ chói mới được.
“Thế à? Vậy tiếc quá, thôi mình đi tước nhé!” Hiểu Tuyên xụ mặt xuống khi nghe Hạ Mạc nói, cô nhóc lủi thủi bước đi.
Từ bỏ dễ dàng thế cơ à? Hạ Mạc còn tưởng phải mất cả buổi để giải thúch với cô bạn chứ. Nó cũng không suy nghĩ nhiều, lại cất bước về nhà.
Trên đường đi, Hạ Mạc cứ có cảm giác là bị ai theo dõi, sống chung với Âu Hàm bao năm nay, nó đã học được sự nhạy bén của người trong giới xã hội đen rồi. Đúng như Hạ Mạc nghĩ, khi nó biết được có người theo dõi thì đã nhanh chóng nấp vào thân cây gần đó để xem là ai theo dõi mình, thì ra là đó nó đã đóan không sai mà.
Hiểu Tuyên đang đứng dáo dát tìm kiếm hình ảnh lúc nãy nhưng lại không tháya đâu nữa. Cô nhóc chau mày, gãy gãy đầu và tiếp tục tìm.
Hạ Mạc khẽ lắc đầu và mỉm cười, nó định xông ra bắt trộm nhưng lại sợ không biết từ chối lời ghé thăm của cô bạn như thế nào nên nó đành phải đợi Hiểu Tuyên đi xa mới dám về nhà.
Khi đã về đến nhà, nó chuẩn bị tinh thần chịu phạt vì dám làm lỡ một khỏang thời gia dài, chỉ 1 tiếng đồng hồ với người bình thường thì không nhằm gì. Nhưng đối với những người trong giới Hắc đạo thì 1 tiếng có thể làm hàng loạt những việc lớn.
“Đã đi đâu?” Âu hàm ngồi ở phòng khách, nghe tiếng bước chân thì đã biết là ai về, ông đặt tờ báo xuống và ngước lên nhìn nó.
Hạ Mạc cụp mắt, hít thở thật sâu và nói “Cháu đi lạc ạ.”
Âu Hàm nhíu mày. Lạc ư? Có thể sao?
“Mau nói thật.” Âu Hàm biết lý do đó là không bao giờ xảy ra, mỗi người trong ngôi biệt thự này đều có những trang thiết bị hiện đại để dùng cho công việc. Trong đó có thiết bị điều hướng, không thể nào có chuyện đi lạc được, rõ ràng đứa trẻ này dám cả gan nói dối ông.
“Cháu..thật ra à bạn cháu muốn đến nhà chơi cho nên…” Hạ Mạc bị phát hiện ấp úng trả lời. Nó sợ nếu lại nói dối chắc không được nghĩ tới việc trả thù nữa.
Âu Hàm hiểu ra vấn đề, ông ta nhìn Hạ Mạc một chủtôùi cất tiếng “Được rồi, biết hôm nay phải làm gì rồi chứ?”
“Vâng ạ.” Hạ Mạc hiểu ý của Âu hàm, nhanh chóng gật đầu, bước vào phòng thay đồ và chuẩn bị cho buổi luyện tập.
Cứ mỗi buổi luyện tập vất vả, nó lại nghĩ tới cha mẹ, tới những người đã rời xa nó và nghĩ tới tên đã làm gia đình nó ra nông nổi này.
“Hàn Lục, bằng mọi giá chính tôi sẽ tự tay giết chết ông. Cả gia đình mà ông yêu thương nhất.”
|
Chương 9 : Đến Mỹ
Sáng hôm sau
Âu Hàm đã chiễm chệ ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế salông, ông ta chéo 2 chân, mắt nhắm lại suy nghĩ về đứa con trai của mình. Đã mười mấy năm nay, ông vẫn chưa gặp lại nó. Ông bỗng cảm thấy đau lòng khi nghĩ lại hình ảnh ngày xưa mình đã làm.
“Tôi và ông..từ bây giờ sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Tôi. Rồi sẽ có một ngày sẽ cho ông thấy, tôi không phải là một thằng vô dụng. Tạm biệt.”
Câu nói đó, ngày nào cũng văng vẳng trong suy nghĩ của ông. Âu Hàm lại không biết làm thế nào mới có thể làm cho đứa con kia tha thứ cho ông. Một Âu Hàm lừng danh trong giới Hắc Đạo, nay lại không biết phải làm sao cho con mình quay về. Ông thật sự quá vô dụng.
Hạ Mạc sáng thức dậy lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì ngày hôm qua phải luyện tập đến nổi không thể đi lại. Nó tuy chỉ mới 11 tuổi nhưng lòng quyết tâm và can đảm lại rất lớn. Hôm qua, vì phải chịu phạt thêm nên Hạ Mạc phải luyện tập sáng đêm, không được phép nghỉ ngơi.
Vừa thức dậy xong liền thấy tên áo đen quen thuộc từ cửa đi vào. Hắn ta bước chậm rãi và dừng lại tại giường nơi Hạ Mạc đang ngồi uể oải.
“Lão gia muốn tìm em.” Nhìn Hạ Mạc khổ sở như vậy hắn ta cũng rất đau lòng, từ khi nó về đây đã được hắn tận tình chăm sóc, nhưng khi đã vào viẹc luyện tập thì bắt buộc hắn phải nghiêm khắc với nó. Hắn đã xem Hạ Mạc là em gái ruột của mình từ lâu, nên nhìn Hạ Mạc như thế này quả thật hán chỉ muốn khuyên nó đừng chịu đựng nữa.
Hạ Mạc dù sao cũng chỉ là trẻ con, cho dù có can đảm hay khỏe mạnh đến đâu thì cũng không tránh khỏi việc kiệt sức. Nó mở mắt không nổi, gục mặt xuống nhưng vẫn trả lời Dược Tuấn một câu “Vâng, em sẽ xuống ngay ạ” Nói xong, Hạ Mạc lồm cồm bước xuống giường nhanh chóng từng bước đi vào nhà vệ sinh.
Dược Tuấn năm nay cũng chỉ mới 21 tuổi, hắn cũng được Âu Hàm giúp đỡ khi 8 tuổi, đi theo Âu Hàm đã nhiều năm, năng lực cũng rất khá nên ông cho hắn huấn luyện Hạ Mạc.
“Thưa lão gia cháu mới đến.” Quả nhiên tập luyện mấy năm trời, cơ thể Hạ Mạ rất tốt, sau khi tắm rửa ăn uống đầy đủ, nó đã lấy lại tinh thần như xưa, miệng nở nụ cười đến chào Âu Hàm.
“Ngồi đi.” Âu Hàm nghe tiếng của Hạ Mạc thì lại thôi suy nghĩ, mở mắt ra và bảo nó ngồi xuống.
Hạ Mạc ngoan ngoãn nghe theo, nó đến chiếc ghế salông ở đối diện Âu Hàm và ngồi xuống. Hình như hôm nay có chút gì đó khác lạ, thường thì vào buổi sáng, Âu Hàm phải bảo Hạ Mạc hôm nay sẽ tập gì, đi đâu…Nhưng ông ta lại chẳng nói gì hết. Điều này làm cho nó và các tên áo đen khó hiểu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?
“Thưa lão gia, hôm nay cháu phải tập gì ạ?” Nhịn không nổi, Hạ Mạc lên tiếng hỏi Âu Hàm.
Âu Hàm ngồi đó lại suy nghĩ sâu xa, ông ta nhíu mày lại, từ từ nhắm mắt. sau vài phút Âu Hàm mở mắt ra, nhìn thẳng vào Hạ Mạc và cât giọng uy nghiêm “Sang Mỹ.”
Sang Mỹ???
Là ý gì???
Bắt nó sang Mỹ sao???
Hạ Mạc nghe xong, căng thẳng nhìn Âu Hàm đang nồi bình thản ở đó. Ông đuổi nó sao? Không muốn giúp nó trả thù sao? Không thể được, nó nhất định phải tra thù cho ba mẹ nó, không thể ra đi như thế được.
“Lão gia, bác muốn cháu sang Mỹ ạ?” Hạ Mạc lo lắng nhìn Âu Hàm, bằng mọi cách nó cũng sẽ từ chối chuyện này.
“Đúng vậy. Không cần nói nhiều, ta nói đi là đi. Chuyện trả thù, qua bên đó ngươi hẳn sẽ vẫn được tập luyện, nhưng đồng thời phải làm một chuyện.” Âu hàm biết rõ ý định của Hạ Mạc, chắc chắn nó sẽ không đông ý, nên ông giải thích rõ ràng.
Nghe được mình vẫn được luyện tập để trả thù, Hạ Mạc đã yên tâm phần nào, dù vậy nó cũng không muốn rời xa nơi này. Nhưng nhìn biểu hiện của Âu Hàm thì không muốn cũng không được, Hạ Mạ đành nghe theo.
“Phải làm chuyện gì ạ?”
“Sau này sẽ biết. Ngày mai sẽ đi, mau chuẩn bị đi.” Trả lòi câu hỏi của Hạ Mạc xong, Âu Hàm đứng lên đi thẳng lên chiếc xe đã đợi ngoài cổng. Hình như, ông cũng rất buồn. Tuy bên ngoài ông tỏ ra cứng rắn và nghiêm khắc với Hạ Mạc, nhưng dù sao ố đã kề sát bên ông 4 năm trời, thời gian nó ở đây, tam trạng ông cũng tốt hẳn lên, không còn ưu sầu như trước nữa. Không tránh khỏi iệc ông không đành lòng bảo nó đi.
Nhưng làm điều này chỉ vì nó mà thôi. Ông muốn rèn luyện cho nó tốt hơn, nhưng đồng thời cũng muốn giúp đỡ chinh bản thân ông.
Âu Hàm khi đã rời khỏi biệt thự. Hạ Mạc tâm trạng buồn đi khắp ngôi nhà. Đi qua những nơi mà gắn bó vói nó suốt 4 năm trời. Nhất là…căn phòng mà nó cùng các vệ sĩ tập luyện. Hạ Mạc suýt rơi nước mắt nhưng nó lại không rơi. Chỉ để lại sâu trong ánh măt ngây thơ kia, một nổi buồn vô tận.
“Em buồn sao?” Từ xa, Dược Tuấn tiến lại phía chổ Hạ Mạc, thấy nó đang buồn, hắn cất giọng hỏi, đương nhiên là hắn biết nó buồn nhưng vẫn hỏi.
“Vâng ạ! Vì phải sắp phải rời xa anh hai.” Hạ Mạc nhìn Dược Tuấn, đôi môi thốt lên.
“Em đừng lo, qua bên đó em nhất định sẽ sống tốt, vì trả thù không phải em nên nghe theo Lão gia sao? Điều kiện bên đó rất tốt cho em.”
“Vâng em biết nhưng Hạ Mạc không muốn xa các anh, cả Lão gia nữa.” Hạ Mạc nhìn vào khoảng không, ưu sầu nói.
“Không cần buồn, thỉnh thỏang các anh cũng sang đó mà, nhất định sẽ gặp lại.”
Hạ Mạc nghe vậy thì nở nụ cười tươi với anh, nụ cười làm cho nó không giống như mang nổi hận nào hay vướn bận thứ gì trong lòng cả, chỉ đơn thuần là nụ cười hông nhiên trong sáng của trẻ thơ mà thôi.
“Ừm Hạ Mạc biết rồi.”
2 ngưòi vẫn đứng im đó nghĩ về nhưng chuyện khác nhau.
……………………
Sáng hôm sau tại sân bay
Hạ Mạc cùng đòan người của Âu Hàm đứng trước sân bay, Hạ Mạc níu kéo những giây phút còn ở Bắc Kinh này, không biết sau này có cơ hội quay về đây không?
“Trung Kỷ sẽ đi với em. Nhớ sống tốt đấy.” Nở nụ cười tươi, Dược Tuấn nói với Hạ mạc. Quả thật anh rất hi vọng được đi chung để chăm sóc cho đưa em gái này nhưng lại không thể được, đành căn dặn thật kĩ người tên Trung Kỷ.
“Vâng em đi đây, tạm biệt các anh.” Hạ Mạc nói và vẫy tay, vẻ mặt gượng ép nở nụ cười, không muốn cho các anh phải lo, nó cố tỏ ra vui vẻ nói. Nhưng làm sao mọi người lại không biết được chứ.
Hôm nay Âu Hàm lại không tới, ông vì công việc bận rôn, cũng là vì không muốn nhìn thấy đứa trẻ mình thương yêu rời xa mình.
Hạ Mạc có chút thất vọng dù đã biết là lão gia sẽ không đến tiễn nó.
20 phút sau, Hạ Mạc đã yên vị trên chiếc máy bay, vẫn cố nhìn xuống sân, mọi ngời vẫn đứng đó và hướng mắt về phía nó. Đúng vậy, mọi người quan tâm nó, nó nhất diịnh không để mọi người thất vong, nhất diịnh nó sẽ tra được thù và quay về.
“Em sẽ nhớ mọi người lắm. Tạm biệt anh hai.” Hạ Mạc nhắm mắt, nói thầm và chìm vào giấc ngủ..
|