Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Chương 10 : Gián Điệp
“Hiện tại mục tiêu đang đi đến khách sạn Vibela. Sẵn sàng chờ lệnh.” Từ đằng sau một chiếc xe hơi, một cô gái khoảng 17, 18 tuổi. Mặc bộ đồ đen ôm sát người, khoác một chiếc áo da đen, tóc buộc cao đuôi ngựa, trên tai đeo thiết bị liên lạc hiện đại có thể kết nối bất cứ ở đâu.
Cô gái đứng cẩn thận quan sát người đàn ông cao ráo ở phía trước, hắn ta không hề biết bị theo dõi, cứ bình thường không chút đề phòng bước vào khách sạn nổi tiếng ở New York.
“Hắn ta đang vào trong.” Cô gái cẩn thận nói nhỏ vào trong tai nghe.
“Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi, khi nào thấy có bất cứ động tĩnh gì thì hãy báo cáo.” Người bên kia nghe cô gái nói vậy thì trả lời, giọng nói cực chất uy nghiêm.
“Tôi biết rồi.” Cô gái bước thản nhiên vào trong khách sạn, từ từ đáp lại.
Nhân viên khách sạn thấy có người vào thì kính cẩn cuối chào và tiếp đón.
“Thưa quí khách, cô muốn đặt phòng sao ạ?” Nữ nhân viên người Nhật xinh đẹp từ trong bước ra, nhìn cô gái và hỏi.
“Xin lỗi nhưng tôi chỉ đến tìm bạn.” Cô gái trả lời thản nhiên, nhìn y như là thật vậy.
Nữ nhân viên nghe vậy thì tỏ ý hiểu ra và nói “Vậy cô có địa chỉ phòng chưa”
“Cảm ơn tôi biết rồi, xin phép cô.” Cô gái nhanh nhẹn khéo léo bước đi, đến thang máy và lên tầng 6 của khách sạn. Gần cửa phòng mang số 504, cô gái quan sát xung quanh, camera được lắp ở khắp nơi trong dãy hành lang, không chừng trong phòng cũng có.
Cô gái nhếch mép một cái, lấy từ trong túi xách ra một thiết bị mang chất hủy diệt. Cô đến dưới một chiếc camera, đặt thiết bị nhỏ nhắn đó cạnh chiếc máy theo dõi kia. Từ từ di chuyển ra xa và bấm nút.
Títttttttttttttttttt…….
Tiếng tít kéo dài khỏang 15 giây và tắt, dĩ nhiên là những chiếc máy camera trong khách sạn tất cả đều ngừng hoạt động. Dù cho nhân viên có phát hiện được thì cũng chẳng sao.
Nghe tiếng ầm ĩ dưới lầu, cô gái nở nụ cười thõa mãn. Đây…chỉ là chuyện nhỏ đối với cô.
Cô gái di chuyển đôi chân đến phòng 504. Tháo chiếc bông tay màu đen trên tai ra và….xoẹt.
Cánh cửa dày đã bị độ sắt nhọn của chiếc kim từ bông tay khoét một lỗ nhỏ. Chưa dừng tay, cô lại lấy ra một thanh sắt nhỏ, để vừa vặn vào trong cái lỗ và quan sát bên trong.
“Mau lên.” Từ bên trong một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm và hối thúc tên lúc nãy.
“Đây, coi như tôi đã hòan thành nhiệm vụ, có thể cho tôi biết không?” Tên đàn ông bị theo dõi lúc nãy, ánh mắt van nài nhìn người trước mặt. Hắn ta dùng giọng van xin với ông ta.
Người đàn ông nhận được một Laptop, thõa mãn nở một nụ cười. Sau đó lại nhìn tên kia và nói “Được, cứ đến Las Vegas, sẽ có người chỉ cho ngươi.”
“Tốt quá, cảm ơn ông.” Tên kia mừng rỡ thốt lên.
Cô gái xem như đã hòan thành trách nhiệm theo dõi và lấy thông tin từ tên này, chỉnh lại âm thanh thiết bị liên lạc và nói “Las Vegas.”
“Được rồi, dừng lại đi.” Bên kia vang lên tiếng nói chuyện nhỏ.
Cô gái thu dọn dụng cụ và từ từ rời đi.
Vừa bước ra khỏi khách sạn, cô gái phóng lên chiếc Ferrari của mình và phóng như bay đi.
“Điệp viên 004 chờ lệnh.” Từ trong một toà cao ốc, một người thanh niên chững chạc nghiêm mặt nhìn cô gái.
“Có.” Cô gái đứng đó sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của mình, vẻ mặt vui vẻ lạ thường.
“Dã Hạ Mạc tiếp theo, cô sẽ đến Las Vegas để theo dõi một tổ chức, nhiêm vụ sẽ mang tính nguy hiểm rất cao. Nếu không muốn có thể từ chối.”
Co gái được gọi là Hạ Mạc vẻ mặt không chút do dự mà trả lời “Không cần tôi có thể đi ngay bây giờ.”
“Hạ Mạc à! Em suy nghĩ kĩ lại đi.” Đứng cạnh Hạ Mạc, một thanh niên trông điển trai nhăn mặt lo lắng khuyên cô.
“Đúng đó, Hạ Mạc, cậu hãy cân nhắc thật kĩ, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể giao cho điệp viên 003 làm mà.” Đứng ở đó, một cô gái cũng lên tiếng hỏi.
“Không cần, tự em biết năng lục của chính mình tới đâu, nên em muốn làn này pahỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, mọi người cứ yên tâm, không cần lo cho em.”
Hạ Mạc cảm động nhìn những người quan tâm mình, trong lòng không khỏi cảm ơn họ. Nhưng cô lại muốn kiểm tra năng lực của mình nên vẫn kiên quyết muốn đi.
“Em..thôi được rồi, anh chúc em may mắn.”
“Cảm ơn anh.”
“Được rồi, Hạ Mạc em mau chuẩn bị đi, chuyến bay sẽ xuất phát vào tối nay.” Người thanh niên lúc nãy mang giọng chỉ huy, cất giọng ra lệnh.
“Rõ.” Hạ Mạc xoay qua tên thanh niên, vui vẻ nhận lệnh.
|
Chương 11 : Bạn cũ
Khi bước xuống sân bay, Hạ Mạc được một chiếc Cadillac đón đi.
“Tại sao em lại nhận nhiệm vụ nguy hiểm thế này hả? Có biết là lần này theo dõi ai không?” Người đưa Hạ Mạc đi là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nước da trắng, mũi cao, mái tóc màu nâu nhạt, trông cực chất điển trai.
Anh ta khi đã đón Hạ Mạc lên xe thì lo lắng nói, vẻ mặt nhăn nhó, ý muốn quở trách Hạ Mạc.
Hạ Mạc khi lên xe thì hớn hở ngắm cảnh. Ở đây đúng thật là thành phố dành cho những người ăn chơi, đâu đâu cũng thấy những sòng bạc hay những người có thế lực trong xã hội. Cô không khỏi háo hức, vì đây là lần đầu tiên cô đến đây, phải quan sát cho thật kĩ mới được.
Nhưng cái tên bên cạnh, hắn suốt một buổi cứ ngồi lãi nhãi trách móc, lửa nóng trong người sôi lê, Hạ Mạc liếc tên bên cạnh mình một cái, anh ta im lặng không nói nữa.
“ Cao Chính Vũ, anh không cần phải lo cho tôi, anh nghĩ tôi là ai chứ, con nít sao? Tuy tôi chỉ mới 20 tuổi nhưng trình độ của tôi không phải là kém, anh đừng có nói nữa có được không?” ( Vì cô ăn mặc như vậy, không tránh khỏi bị nhìn lầm là 18 tổi) Hạ Mạc tuông ra những bực dọc từ nãy đến giờ, xả hết vào mặt vào con người tên Cao Chính Vũ kia. Thật sự là không thể chịu nổi nữa.
“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, thử nghĩ đi, nếu lần này làm nhiệm vụ không thành công, có thể em sẽ mất mạng, nếu như thế thì việc trả thù của em thì sao?” Chính Vũ nghe Hạ Mạc nói thì có chút ngưỡng mộ tính cách của cô gái này.
Quả thật anh phải công nhận, Hạ Mạc thật sự rất giỏi và thông minh. Từ khi anh gặp cô. Một cô gái vừa đặt chân qua vùng đất tràn đầy sự nguy hiểm này thì anh chưa từng thấy cô khóc hay than thở điều gì bao giờ. Khi 15 tuổi, Hạ Mạc đã làm gián điệp, không nhiệm vụ nào là không hoàn thành tốt, còn có người cho rằng Hạ Mạc không phải là cô bé 15 tuổi nữa chứ.
“Anh không cần lo, tôi tự biết làm sao. Mau đi nhanh đi.” Hạ Mạc chán nãn không giải thích nhiều. Nếu có nói nữa chỉ sợ cô sẽ đá cái tên nhều chuyện này xuống xe mất. Không hiểu đường đường là một thành viên lớn trong Cao gia, mà Cao Chính Vũ lại không có tinh thần gì hết, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, tán gái sau đó lại bỏ người ta. Cái tên này, ngay cả Hạ Mạc là người ngoài cũng cảm thấy xấu hổ.
Chính Vũ thấy Hạ Mạc đã kiên quyết như vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ và nói “Được thôi, tuỳ em vậy.” Sau đó nhấn ga phóng như bay.
Cao Chính Vũ là thành viên của Cao gia. Là một gia tộc họ Cao rất có thế ở khu vực Châu Mỹ. Anh là con trưởng của gia tộc. Năm nay cũng chỉ mới 25 tuổi nên sự nghiệp vẫn không tiện nắm giữ. Vì sỡ hữu vẻ ngoài điển trai nên Chính Vũ thường bị con gái bám theo, nhưng Hạ Mạc lại hiểu lầm là anh ăn chơi, tán gái.
Khi đã tới khách sạn được đặt trước, Hạ Mạc đi thẳng vào trong nhưng Chính Vũ lại cũng bước theo sau. Cô thật sự muốn đạp chết cái tên cà chớn này, theo cô vào khách sạn làm gì chứ, anh ta có nhà mà.
“Này! Sao lại theo tôi.”
“Thì muốn theo để bảo vệ em thôi.” Chính Vũ làm ngơ nhún vai một cái. Hình tượng đó nhìn thật là đêu cán.
“Tôi nhắc lại một lần nữa, Hạ Mạc tôi không phải là con nít, không cần anh phải bảo vệ, nên bây giờ anh đi ngay cho tôi, cám ơn vì chuyến xe. Tạm biệt.” Hạ Mạc giận dữ đẩy tên này ra cửa khách sạn và chạy thật nhanh vào thang máy.
Cao Chính Vũ cũng định chạy theo nhưng lại thôi, anh hiểu rõ tính tình của cô nhóc này, không muốn bị người khác làm phiền nên anh cũng ngồi vào xe và chạy đi.
Hạ Mạc nhận phòng xong thì mệt mỏi lăn ra giường nằm ngủ, vì phải ngồi máy bay nên thấy hơi choáng, bây giờ chỉ có giấc ngủ mới làm cô thấy thoải mái.
“Mẹ..mẹ..xin..lỗi con Ull..tha thứ cho..mẹ..mẹ yêu..con nhiều..lắm..”
“Không..mẹ ơi..mẹ ơi..” Hạ Mạc mồ hôi nhễ nhãi khắp khuôn mặt thanh tú, cô vừa trãi qua một giấc mơ của quá khứ, thỉnh thoảng cô lại mơ thấy mẹ trước khi chết. Cứ khi mơ xong là cô không tài nào ngủ được.
Hạ Mạc chán nãn đi vào nhà vệ sinh tắm rữa sạch sẽ. Ngài mai là ngày cô phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng nên không thể cứ nghỉ ngơi như thế này được, phải chuẩn bị thôi
|
Chương 12 : Gặp nguy hiểm
Đứng trước toà cao ốc những 130 tầng, Hạ Mạc lạnh lùng bước vào. Cô ăn mặc đơn sơ như những người bình thường, dùng lí lịch giả của mình để trà trộn vào đây. Quả nhiên là không một ai phát hiện. Hạ Mạc nở nụ cười và bước vào phòng vệ sinh.
Từ phòng vệ sinh, Hạ Mạc trở thành một tên gián điệp, sát thủ chuyên nghiệp. Toàn thân đã được bao bọc một bộ đồ màu đen. Tóc cũng được buọc cao gọn gàng. Chẳng qua là cô đã quen với hình dạng như thế này rồi, vì ăn mặc thế này dể làm việc hơn.
Hạ Mạc tiến lên tầng thứ 112, nơi mà nó có nhiệm vụ. Hạ Mạc biết, lần này nếu sảy ra sơ suất thì cái mạng của cô cũng sẽ mất. Nhưng cô lại rất kiên quyết, mặt lạnh cẩn thận quan sát tình hình.
Một tên đàn ông mặt mài băm trợn đang định vào thang máy, tay xách một chiếc vali, xem xét xung quanh, thấy không có ai thì bước vào.
Hạ Mạc nấp sau vách tường trắng đều nhìn thấy rõ, cô chậm rãi tiến lại thang máy kế bên và nhấn nút.
Tình hình hiện nay cho thấy tất cả vẫn theo sự định của Hạ Mạc. Tên đàn ông vẫn không hề hay biết mình sắp phải gặp vấn đề gì vẫn cứ tiếp tục bước vào căn phòng 9004.
Hạ Mạc bước đến gần cửa phòng thì bỗng chiếc vòng đeo tay của cô phát tín hiệu tít..tít!!.... Cô bất giác nhíu mày, gì đây? Lại có cả camera ở đây nữa à?
Cô khẽ nhếch môi một cái, chỉnh lại hệ thống trên vòng tay của mình lại, cẩn thận nhắm vào mục tiêu được phát ra và….
Bụp….
Xong! Camera đã bị nhiễm, hoàn toàn mất hết khả năng hoạt động. Đồng nghĩa với việc tất cả cũng vậy.
Hạ Mạc lại tiến đến căn phòng 9004, thật lạ là tầng này không tháy một bóng người nào. Hạ Mạc nhíu mày, sao lại vắng vẻ như thế? Ít nhất cũng phải có vệ sĩ chứ.
Hạ Mạc ra đời cũng không phải là không biết chuyện này có phần kì lạ, Cô sao có thể dễ dàng lên tới đây mà không đụng mặt một tên nào, rõ ràng là có vấn đề.
Cô cẩn thận lại quan sát vào chiếc máy tính thu nhỏ trên tay.
“Sập bẫy rồi!!!”
Hạ Mạc nhìn thấy một top áo đen từ bên trái của nó sắp tiến lại gần đây, bên phải cũng vậy. Quả nhiên chuyện này không đơn giản tí nào.
Chết tiệt! Sao cô lại có thể sơ suất như vậy chứ? Có lẽ là do quá căng thẳng. Có thẻ không phải sao? Lần này là theo dõi tình hình hợp tác của tổ chức có thế lực rất mạnh trong giới Hắc Đạo. Chẳng qua là vì trong tổ chức không ai dám đảm nhiệm nên mới giao cho cô, vì cô có tài nhất trong cánh nữ điệp viên. Lần này cô lại vì muốn thể hiện bản thân, muốn luyện tập thêm mà lại để sảy ra sơ suất như thế này.
Hạ Mạc trên khuôn mặt lại không có chút hoảng loạn, điềm tĩnh làm những thao tác như gió trên máy tính. Một nữ điệp viên, cô phải tập tính không chế nổi sợ hãi trong lòng, bĩnh tĩnh xử lí, nếu trong lúc này tinh thần bị hoảng loạn chắc chắn sẽ mất mạng như chơi.
“Tôi cần anh giúp đỡ đây, mau kết nối với hệ thống tôi gửi qua cho anh và xem tình hình ở dưới lầu”. Hạ Mạc điểu chỉnh thiết bị liên lạc trên tai và nói với Lam Kiệt, người phụ trách thông báo tình hình cho cô vào lúc khẩn cấp. “Được rồi. Hiện cô đang bị bao vây từ 3 phía, chỉ còn lối ở cầu thang bộ, nhưng đó lại là tầng 112 nên không thể chạy bộ được. Cô có nhìn thấy cái của sổ bên cạnh không?” Lam Kiệt ngồi nghiêm túc quan sát những cử động xảy ra trên máy tính, mắt mang một cặp mắt kính điện tử, dòng điện màu xanh cứ chạy liên tục.
Hạ Mạc nhìn ra phía sau, bất gặp một cái cửa sổ làm bằng kính dày chống đạn, nhưng đó không phải là vấn đề đối với cô, Hạ Mạc hiểu ý đi lại phía cách cửa “Tôi thấy rồi”.
“Tốt lắm, tình hình ở dưới vì bị phá camera nên rất nguy hiểm cho cô, họ đã phát hiện ra cô. Có lẽ trong phòng 9004 cũng sẽ nhanh chóng phát hiện, cô hãy nhanh chóng leo xuống, tôi sẽ gọi người đến” Lam Kiệt thông báo tình hình hiện tại cho Hạ Mạc, anh đang thao tác trên máy tính và làm cho không ít hệ thống thang máy ở đó ngừng hoạt động trong giây lát.
“Mẹ kiếp, ta mà thoát được sẽ không tha cho các ngươi.” Hạ Mạc tức giận chửi thề một câu, cô lấy trong balô một sợi dây thép mỏng. Tuy nhìn bề ngoài nó có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng công dụng của nó có thể giữ sức của 3 người.
Hạ Mạc gắn đầu dây vào thắt lưng, đeo găng tay và thả đầu còn lại được buộc một cái móc sắt nhọn xuống một chiếc cửa sổ ở tần 100.
Khi trượt được một lúc cô đã nghe tiếng bước chân của một top người, chắc khoảng 5 người trở lên. Thật là may, nếu không nhanh tay, có lẽ cô đã mất mạng rồi. Nhanh chóng đẩy người sát vào tường để không bị phát hiện, Hạ Mạc đợi máy tên vệ sĩ di hết rồi lại trượt xuống cửa sổ tiếp theo.
“Hệ thống máy của cô có chức năng gây nổ, có tác dụng như bom hẹn giờ, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô cứ nhấn nút nhỏ nhất trong máy là được.” Lam Kiệt quan sát tình hình đã thoát khỏi nguy hiểm trong tức khắc, nhưng vẫn cẩn thận nói cho Hạ Mạc chuẩn bị biến cố có thể xảy ra.
Hạ Mạc trong lòng thở phào một cái, xuống được tầng 15 coi như đã thoát nạn. Từ đây có thể dễ dàng thoát thân. Không sợ phải tan xác khi ở trên kia nữa.
Coi như đã ổn, Lam Kiệt thở hắt ra một cái, nhiệm vụ lần này tuy không thành công còn suýt làm liên luỵ tổ chức, nhưng vẫn có thể bảo toàn tính mạng là may lắm rồi.
Hạ Mạc không chần chừ, trượt thẳng xuống chiếc xe được Lam Kiệt chuẩn bị để thoát thân. Nhưng vừa định trượt xuống thì……..
“Bắt được cô rồi”.
|
Chương 13 : Chạy Thoát
Hạ Mạc đang đung đưa giữa không trung, hốt hoảng nhìn lên người vừa tóm lấy tay mình. Là Hoàng Phi?
Sao anh ta lại ở đây? Không phải đang ở HongKong lo chuyện điều tra tin tức của tên tội phạm gì đó sao? Không thể hiểu nổi. Suýt nữa làm nó tưởng là bị bọn người kia tóm được nữa chứ.
“Còn không mau trèo lên, muốn gặp Diêm Vương lắm à?” Hoàng Phi đội một chiếc mũ lưỡi trai che nữa khuôn mặt, nở nụ cười với Hạ Mạc và thúc giục cô mau trèo lên.
Hạ Mạc đang mãi thắc mắc thì bị tiếng nói của Hoàng Phi làm giật mình, cô nhíu mày lấy trớn bật người lên và thuận lợi đáp xuống nền cửa sổ.
“Sao anh lại ở đây? Không phải đang ở HongKong sao?” Hạ Mạc vừa trèo lên, không khỏi thắc mắc hỏi Hoàng Phi.
Hoàng Phi im lặng một chút, quan sát xung quanh không có ai liền kéo Hạ Mạc đi mà vẫn không trả lời.
“Nè anh có nghe tôi nói không đấy? Này Này”
“Được rồi, nhức tai quá! Tôi không phải bị điếc đâu. Cô đừng có lãi nhãi nữa”. Hoàng Phi vốn định ra khỏi đây rồi mới giải thích với Hạ Mạc, nhưng cô cứ liên tục chọc vào lỗ tai anh những câu hỏi đó, làm anh không khỏi khó chịu, nhăn mặt trả lời cô.
Hạ Mạc mặt méo xệt nhìn Hoàng Phi đang kéo cô đi xuống cầu thang bộ, cái tên này còn chưa trả lời câu hỏi của cô, lại nói cô lãi nhãi. Bây giờ không biết đang nghĩ gì kéo cô đi con đường nguy hiểm này, tên này bị thần kinh chắc?
Biết Hạ Mạc đang cực kì thắc mắc vì hành vi của mình. Đến tầng 10, anh dừng lại khi chắc chắn không có ai ở đây, xoay người nhìn Hạ Mạc rồi nói “Họ đang phục kích dưới lầu và xung quanh toà nhà, nếu cô muốn chết thì cứ leo xuống dưới. Còn việc tôi trở về vào lúc này cũng là vì cô thôi”. Nói xong không để Hạ Mạc trả lời, anh lại lôi cô đi xuống.
“Sao anh lại biết tôi đang gặp nguy hiểm?” Hạ Mạc không khỏi tò mò, trong lúc cô bị phát hiện đến giờ cũng chỉ mới 15 phút, trong thời gian đó, chỉ có Lam Kiệt là biết, Hoàng Phi lại đang ở HongKong, tại sao anh ta lại nắm rõ tình hình và quay về đây nhanh đến như vậy?
Hoàng Phi nhếch môi, vẫn bước nhanh xuống những bậc thang nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của Hạ Mạc “Cô nghĩ tôi là ai? Người trong tổ chức đã biết hết rồi, họ đang rất căng thẳng, nếu lần này cô bị tóm, nhất định tổ chức sẽ bị vạ lây rất lớn. Vì thế tôi phải đích thân về đây giải quyết vụ này. Về việc cô sơ suất để bị phát hiện, tội trạng không hề nhẹ, cấp trên bảo tôi nói với cô là phải hoàn thành một nhiệm vụ cấp cao, nếu không thì đừng trờ về tổ chức nữa”.
Tuông một tràn dài, Hoàng Phi lại nhìn sang Hạ Mạc, mặt cô tràn đầy vẻ áy náy, vì đã làm lỡ việc còn liên luỵ tới tổ chức, Hạ Mạc thật rất thất vọng về bản thân mình.
“Cô cứ yên tâm, nhiệm vụ lần này tôi sẽ ra tay giúp đỡ cô, sẽ không còn tình trạng như lần này nữa đâu”
“Tôi biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào?”. Hít một hơi dài lấy lại tinh thần, Hạ Mạc lại cười và hỏi Hoàng Phi. Cô nghĩ bây giờ cứ ủ rũ cũng không phải là cách, tốt nhất nên tập trung nghĩ cách ra khỏi đây rồi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.
“Theo tôi”. Hoàng Phi buông 2 từ ngắn gọn rồi tăng tốc lực chạy của mình.
Xuống tới tầng 3, Hoàng Phi và Hạ Mạc dừng lại. Hoàng Phi lấy ra một cái cúc nhỏ, nở một nụ cười nguy hiểm, sau đó ném thẳng xuống dưới. Hạ Mạc vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì ..
Bùm!!!!!..........
Tiếng nổ phát ra, Hạ Mạc mới hiểu dụng ý của Hoàng Phi. Anh ta lợi dụng việc nổ nhầm phân tán sự chú ý của bọn vệ sĩ. Cứ tưởng là sẽ có người đột nhập lần nữa nên bọn hắn không chừng chừ từ ngoài toà nhà chạy thẳng vào trong xem tình hình.
Khói bụi mù mịt, nhân cơ hội đó. Hoàng Phi nắm tay Hạ Mạc xông thẳng ra ngoài, vượt qua hàng tá vệ sĩ không chút khó khăn. Phóng lên chiếc motor và nhấn ga vụt đi.
Quả nhiên là người thông minh nhất trong tổ chức, Hoàng Phi thật tài giỏi, anh ta có thể qua mặt các vệ sĩ chỉ trong nháy mắt, thật đáng khâm phục.
“Vậy nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì?”. Đi được một quảng khá xa, Hoàng Phi dừng lại tại một bở biển. Hạ Mạc nhân lúc này hỏi đến nhịêm vụ của cô.
“Vẫn tiếp tục thu thập tin tức lần này nhưng không phải trực tiếp ra mặt theo dõi, mà xử lí bằng điện tử”. Hoàng Phi hít một hơi thật sâu và bình thản nói.
“À!”. Hạ Mạc hiểu ý, nghe xong thì cười một cái. Theo dõi bằng phương diện điện tử ư? Chuyện này không thể làm khó Hạ Mạc, cô từng trãi qua thời kì làm Hacker, rất thành thạo trong việc này, nên chuyện này quá dễ dàng đối với người chuyên nghịep như cô.
“Cô đừng quá tự tin, lần này là xâm nhập hệ thống của Âu Gia, không dễ dàng như cô tưởng. Người thông minh như cô lần này làm việc còn bị phát hiện, chứng tỏ Âu Gia không dễ đối phó. Nên bằng mọi giá cô phải chuẩn bị tinh thần đi”. Hoàng Phi thấy Hạ Mạc nghe xong mỉm cười thì biết ngay là cô rất tự tin trong nhiệm vụ lần này. Anh ta cũng hiểu rõ năng lực của Hạ Mạc rất xuất sắc, nhưng đối tượng theo dõi lại là Âu Gia, bang phái bá chủ của giới Hắc Đạo thì không thể không xảy ra sơ suất một lần nữa.
“Anh yên tâm, lần này tôi sẽ không để việc lần trước lặp lại nữa”.
Hoàng Phi không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ xa xâm điều gì đó. Hạ Mạc nói xong cũng nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát lành từ biển mang vào. Cô như mang tất cả nổi lòng của mình hoà vào cùng gió biển, hi vọng biển sẽ hiểu được tâm sự của cô.
Sau vài phút nghỉ ngơi, Hoàng Phi lại phóng xe chở Hạ Mạc về khách sạn. Phải chuẩn bị thật kĩ càng để không tái phạm như lần trước, nếu không cả đám sẽ chết cùng nhau.
|
Chương 14 : Đột nhập
Ngồi trên chiếc Ferrari sang trọng của mình, Hạ Mạc cẩn thận nhìn chằm chằm vào một phần căn cứ rộng lớn của Âu Gia. Hàng vệ sĩ nghiêm túc đứng tựa như những cây cột to lớn. Làm thế nào để có thể dễ dàng đột nhập vào đây? Điều này quả thật ngoài dự tính của cô.
“Cô có thể không?”. Ngồi cạnh Hạ Mạc, Hoàng Phi mắt chăm chú nhìn bản doanh to lớn trước mặt. Anh ta còn không biết phải làm sao để vượt qua vòng vay này để vào trong, chỉ biết ngồi suy nghĩ.
“Tôi đang nghĩ cách”. Hạ Mạc không nhìn Hoàng Phi, trả lời bằng giọng cực kì nghiêm túc.
Hoàng Phi không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.
“Tôi sẽ vào đó”. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Hạ Mạc cũng đưa ra quyết định, cô nắm chắc lần này sẽ không xảy ra sơ suất nữa.
“Cô chắc chứ?”. Hoàng Phi hoài nghi hỏi, tuy anh ta biết năng lực của Hạ Mạc phải là tệ nhưng chuyện lần này không phải là đơn giản, không nắm chắn phần thắng thì không nên mạo hiểm.
“Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ đợi như vậy sao? Khi vào trong, nếu có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho anh”. Hạ Mạc mở cửa xe, xoay người trả lời Hoàng Phi sau đó bước về phía trước.
Người ra vào tấp nập, hoàn toàn là người của Âu Gia, chỉ là nơi làm việc tạm thời đã hoành tráng và nghiêm ngặt thế này rồi, chẳng biết bản doanh của họ còn lớn bao nhiêu nữa. Nghe nói người lãnh đạo của Âu Gia vẫn còn trẻ, như vậy mà đã nắm giũ chức vị “Ông trùm Cổ phiếu” ở Bạch Đạo, lại còn là “Bá Chủ” giớ Hắc Đạo rồi. Anh ta lại ra tay rất tàn nhẫn. Chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao mà lại còn trẻ mà tài năng đáng sợ như thế.
Hạ Mạc vừa đi vừa nghĩ không khỏi rùng mình, nếu lần này bị phát hiện, chẳng những tổ chức bị liên luỵ, cô còn có thể mất mạng dưới tay tên Lão đại kia.
Lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ xui xẻo, Hạ Mạc tiến thẳng vào trong. Đứng trước cánh cửa rộng lớn, cô dừng lại khi bị 2 tên cận vệ chặn đường.
“Cô là ai?” Một tên đứng bên trái cô, ra giọng hỏi.
“Tôi là người giúp việc mới”. Hạ Mạc thẳng thắn trả lời, vẻ mặt không chút hoảng hốt, diễn y như thật.
2 tên cận vệ nhìn nhau một lúc rồi bấm vào thiết bị trên tai, nói vài câu gì đó rồi cho Hạ Mạc vào. Thật may mắn cho cô là lúc này, căn cứ cũng đã liên lạc để tìm người giúp việc mới. Cô mới có thể thuận lợi vào trong.
Hoàng Phi đằng xa thấy Hạ Mạc ngang nhiên vào trong mà không gặp trở ngại nào khác thì mỉm cười. Quả nhiên là Dã Hạ Mạc, thật đáng khâm phục.
Hạ Mạc nhận đồ của người giúp việc, chăm chỉ quét dọn và đồng thời thăm dò tin tức.
“Thiên Tĩnh đại nhân tới rồi”. Đang miệt mài lau chùi, Hạ Mạc nghe được tiếng của những tên áo đen nói giọng cung kính với một người từ ngoài bứoc vào. Người đó dáng vẻ uy nghiêm, khoảng chừng 27 tuổi. Nhìn cô một cái rồi tiếp tục bước đi.
Thấy Thiên Tĩnh nhìn mình, Hạ Mạc giật mình một cái, cô còn tưởng là sẽ bị phá hiện nữa chứ, khi anh ta đã đi vào trong, Hạ Mạc mới hắt nhẹ một cái.
Mấy tên cận vệ cũng kéo nhau vào trong, hình như là đang bàn chuyện gì đó, Hạ Mạc thấy đây là cơ hội tốt để làm nhiệm vụ, cô chạy ngay vào một căn phòng gần đó và đóng cửa thật nhẹ nhàng. Làm nhiễu hết thiết bị Camera trên lầu 3, cô nhanh chóng làm việc.
Trên lầu 3, ít có người qua lại, nên Hạ Mạc dễ dàng làm việc. Cô ngồi trước một cái Laptop, tai đeo phone, chăm chú làm thao tác trên máy tính. Hàng lượt con số bắt đầu hiện ra, những dòng chữ quan trọng cũng bị cô thu hết vào một cái USP nhỏ.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ tôi sẽ chuyển nó cho anh, nếu tôi đem ra ngoài, bọ họ sẽ phát hiện ngay. Nhanh lên chỉ còn 3 phút nữa thì họ sẽ ra ngoài đó”. Hạ Mạc thông báo cho Hoàng Phi ở ngoài biết tình hình, anh ta đang lướt tay trên bàn phím, thao tác nhanh gọn, thoáng chốc đã thành công.
Coi như đã xong nhiệm vụ, bây giở chỉ tìm cách ra khỏi đây nữa là xong. Hạ Mạc không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy, cô còn tướng sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức chứ.
Vì không biết Âu Gia còn đáng sợ hơn tưởng tượng của mình, Hạ Mạc vui vẻ trở ra ngoài sau khi đã xử lí gọn gàng. Nhưng cô lại không ngờ, đó lại là một cái bẫy lần nữa được dựng sẵn để chờ cô nhảy vào.
Thiên Tĩnh ngồi trong phòng quan sát hình ảnh trên Camera và nở nụ cười khinh thường, gián điệp hạng nhất đây sao? Tầm thường, anh ta còn nghĩ, bên phía tập đoàn Tước gia sẽ cử một gián điệp nào đó lợi hại một chút, không ngờ lại là một đứa con gái miệng còn hôi sữa, mà dám xông vào địa bàn của Âu Gia lộng hành. Đúng là không xem người của họ ra gì, nhất định anh ta phải thay mặt lão đại xử đẹp vụ này.
Ngay cả Hoàng Phi cũng không biết, anh ta cũng bị tham gia vào chuyện này. Hoàng Phi còn tưởng lần này đã thành công rồi chứ.
………………………..
“Cô muốn đi đâu?” Thiên Tĩnh từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Hạ Mạc đã thạy xong quần áo của người giúp việc, định đi về. Thiên Tĩnh chặn Hạ Mạc lại khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của cô.
“Tôi làm xong rồi”. Hạ Mạc không nghĩ nhiều, cô cũng không biết mình đã sập bẫy, dù là Điệp viên hạng một đi nữa cũng không thoát khỏi Thiên La Địa Võng của Thiên TĨnh tạo ra. Anh ta là cách tay phải của Âu Gia. Làm việc nhanh gọn xuất sắc, nên mới có bản lĩnh làm chức vụ đó, lẽ nào dễ dàng bị một tổ chức qua mặt sao? E rằng cả Hoàng Phi cũng không qua nổi anh ta.
“Cô còn muốn đi?”. Thiên Tĩnh cười nhẹ một cái, không đợi Hạ Mạc trả lời, anh ta phất tay cho 2 tên vệ sĩ đằng sau chụp thuốc mê cô.
Vì không có sự chuẩn bị từ trước, Hạ Mạc thấy đầu óc choáng váng và từ từ lịm đi.
|