Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Chương 19 : Hắn…khó hiểu.
Trong đêm khuya, Âu Khiết Thần dùng thân hình cường tráng cả mình ép sát vào cơ thể Hạ Mạc, nụ hôn hắn vẫn mãnh liệt chiếm lấy đôi môi mềm mại tinh tế của cô. Hai cánh tay dài rắt chắc nắm chặt cổ tay cả cô không muốn buông.
Hạ Mạc rốt cuộc chịu không nổi, cơ thể mềm nhũn ra, hô hấp khó khăn vì nụ hôn cuồng bạo của hắn, cô ra sức giãy giụa, tưởng chừng như sắp tắt thở, Âu Khiết Thần lại biết điều rời môi khỏi cô.
Ánh mắt hắn sâu thẩm, tựa như địa ngục đang hân hoan mở cánh cổng sắt chào đón cô. Hạ Mạc lại đang mất hết lí trí, hơi thở dồn dập tựa người vào bờ vai rắn chắc của hắn mà nhắm mắt lại.
Trong thâm tâm của Âu Khiết Thần, cô là người con gái đầu tiên hắn gặp đã thấy hứng thú, cô tràn đầy sinh lực, ngỡ không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai, nay lại vì hắn mà nơm nớp lo sợ.
Âu Khiết Thần trong phút chốc lại cảm thấy người con gái trong lòng hắn rất quí giá, như châu báo hắn cần phải nâng niu trong tay. Nhưng hắn lại phủ nhận, hắn không thể nào mềm lòng yêu phải một người phụ nữ nào nữa.
Trong đầu Âu Khiết Thần đang cực kì hoang mang, vì sao lại hứng thú với cô? Hắn không biết, cũng không muốn biết, hắn dặn lòng là không bao giờ động chân tình một lần nữa.
Cô ở trong lòng hắn không ngừng thở dốc, nụ hôn quá mức bá đạo xâm chiếm đôi môi mềm mại của cô, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi, mái tóc nâu không tự chủ dính vào khuôn mặt, làm cho vẻ đẹp của cô làm người ta không thể cưỡng lại mà muốn chiếm hữu.
Hạ Mạc sau khi nghỉ mệt cũng dần khôi phục thần trí, tâm tư dồn hết vào một suy nghĩ “Lão Đại cưỡng hôn cô”.
Cô mơ màng nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, hình ảnh hắn hng hăn xâm chiếm đôi môi ngọc ngà của cô, thân thể cô kháng cự không nổi cũng buông xuôi theo hắn. Cô bất giác đỏ bừng mặt, không dám nhúc nhích, thân thể cứng đờ.
Nhận ra điều khác thường của người con gái trong lòng, Âu Khiết Thần nâng cằm cô lên, ánh mắt thông qua mắt cô dò xét.
“Mệt không?” Hắn mở miệng hỏi, vẻ mặt bình thản nhìn Hạ Mạc.
“Không không mệt..Lão đại anh vừa mới…” Hạ Mạc nhanh chóng trả lời, trong lời nói có phần ấp úng và không cam tâm.
“Hôn em?” Hắn không đợi cô nói hết, khoé môi chủ động mở miệng, hai từ này đủ làm Hạ Mạc cúi gầm mặt vì xấu hổ.
Cô im lặng không ngẩng đầu lên càng làm hắn thêm phần thú vị, nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng hắn lại nhớ đến một hình ảnh.
“Anh…vừa mới hôn em”---- Giọng một cô gái đáng yêu nũng nịu nói, vẻ măt đỏ ửng xấu hổ.
“Thì sao nào, em không thích?” ---- Âu Khiết Thần vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng kia, khoé môi nhếch lên hỏi.
Cô gái lại không trả lời, chỉ dùng hành động lắc lắc đầu, mái tóc đen dài cũng theo đó mà phấp phới.
“Em muốn không?”---- Hắn nhận được câu trả lời ưng ý, mãn nguyện nở một nụ cười, bàn tay to lớn chỉnh lại mái tóc rối của cô gái.
“Anh thật hư đốn”.---- Cô gái nghe hắn hỏi vậy, khuôn mặt ngước lên chạm vào ánh mắt lôi cuống kia.
Âu Khiết Thần không nói gì, một lần nữa nâng cằm cô gái, nhẹ nhàng phủ lên đôi môi kia.
Hai người lại nồng nàng thắm thiết không rời-----------
Ánh mắt Âu Khiết Thần hiện giờ đỏ ngầu, nhớ lại cảnh tượng khi xưa hắn bất giác xiết chặt tay thành nắm đấm, nhìn lại Hạ Mạc vẫn ngồi đó không động đậy.
“Em mau về phòng ngủ, sáng mai theo tôi về New York”. Âu Khiết Thần lạnh lẽo mở miệng, đôi tay chấn chỉnh lại vạt áo, đứng lên và bước vào phòng tắm.
Hạ Mạc vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của hắn, đôi mắt hắn vừa rồi cô không hiểu vì sao lại lạnh như vậy, chỉ có thể nói thiếu một chút nữa đã đóng băng rồi.
Trong lòng cô lại thấy hết sức căm giận, hắn tuỳ tiện hôn cô, cô giãy giụa hắn lại càng không buông tha, cưỡng ép khiến cô mê luyến không dời.
Sau cùng hắn không biết vì cái gì mà lại lạnh lùng đuổi cô đi. Tâm tư Hạ Mạc bất giác cảm thấy hắn là một tên đàn ông cực kì ngang tàn và khó hiểu.
Hạ Mạc nghe tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm của Âu Khiết Thần, cô cũng không muốn nán lại đây để bị hắn ăn hiếp, mặt hầm hầm chỉnh sửa lại quần áo, nhìn bóng lưng trong nhà tắm, Hạ Mạc lại máu dồn lên mặt, nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa “rầm” đóng lại.
Âu Khiết Thần mặc cho nước xối xả lên thân thể cường trán, tay thành nắm đấm đam thẳng vào gương, chiếc gương nứt ra sau đó bể tan tành và rơi xuống dòng nước đang chảy.
Tay hắn đầy máu, nhưng phản ứng của hắn chỉ có sự lạnh buốt và thù hận, không một chút đau đớn.
Tiếng nước đều đều trong căn phòng tĩnh lặng, thân thể người đàn ông vẫn đưng đó, tâm tư không ai có thể đoán ra.
|
Chương 20 : Trở lại New York.
Hoàng Phi trấn tĩnh nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt anh ta tràn ngập vẻ thương xót.
Người con gái trước mặt có một mái tóc nâu xoăn nhẹ dưới phần đuôi, khuôn mặt nhọn thanh tú. Đôi mắt lấp lánh mạnh mẽ lại hờ hững nhìn anh, như không có chuyện gì đáng cho cô bận lòng.
“Hạ Mạc! Rốt cuộc cô sống thế nào?”
Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Phi cũng hỏi, cử chỉ nhẹ nhàng chưa bao giờ có. Anh xem cô như một đứa em gái vậy, tính tình cô lúc nắng lúc mưa, không thể kiểm soát. Giống như cô em gái của anh vậy, cnhwng chỉ tiếc người em gái đó đã ra đi mãi mãi.
“Tôi vẫn ổn, còn anh và tổ chức thế nào? Có vấn đề gì không?”
Hạ Mạc nhấp một ngụm Cocktail, đôi mắt nhìn vào Hoàng Phi ngồi đối diện, vừa hỏi vừa trả lời.
Cô khi cùng Âu Khiết Thần vừa bước xuống sân bay, tất nhiên không chỉ mình cô và hắn, còn có Thiên Tĩnh và một đám vệ sĩ. Khi top người chưa kịp lên xe, từ đằng sau đã nghe giọng nói của Hoàng Phi truyền tới.
Anh ta muốn đưa một thứ cho cô, cẩn thận nói nhỏ với cô, Âu Khiết Thần bên cạnh không hề có phản ứng gì.
Hạ Mạc nghe Hoàng Phi nói vậy cũng rất tò mò, cô cũng quan tâm đến an nguy của tổ chức nên cũng muốn đi theo anh ta, nhưng người đàn ông bên cạnh thì sao?
Âu Khiết Thần nhìn ánh mắt của Hạ Mạc đầy vẻ cầu xin về phía mình, hắn cũng không nói gì chỉ lạnh lùng gật đầu và bước lên xe.
Cô mừng quýnh, bất giác lại cảm thấy vui vẻ. Cô cùng Hoàng Phi lên chiếc siêu xe của anh ta, mau chóng ra khỏi sân bay và chạy ngược hướng với chiếc xe của Âu Khiết Thần.
Kết quả, cô và Hoàng Phi đã yên vị trên chiếc ghế của quán bar.
“Tôi vẫn tốt, tổ chức vẫn hoạt dộng bình thường. Có điều..mọi người ai cũng lo cho cô” Hoàng Phi bắt chéo hai chân, ánh nhìn đối diện Hạ Mạc, anh ta trả lời.
Hạ Mạc nghe vậy ánh mắt hằn lên vẻ có lỗi. Là vì cô không tốt, nhiệm vụ hết lần này đến lần khác đều thất bại, làm cho tổ chức suýt bị liên luỵ, còn để cho mọi người phải lo lắng cho cô. Cô đã phụ lòng tin của mọi người, cô không dám quay về tổ chức nữa.
Nhưng cô lại nhớ tới Lão đại. Anh ta đã chấp nhận lời cầu xin của cô. Không làm hại đến tổ chức.
Lúc này, Hạ Mạc lại thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy hắn cũng không đến nổi xấu, ít nhất cũng không bạc đãi người của mình.
Cô nghĩ vậy cảm thấy ở bên cạnh Âu lão đại cũng không tồi.
Hoàng Phi hoang mang nhìn ánh mắt cứ liên tục thay đổi của cô mà trong lòng thầm nghĩ. Liệu cô ta có phải ở bên cạnh Âu Lão đại mà tính cách cũng thay đổi luôn không?
“Anh gửi lời xin lỗi của tôi đến mọi người, nói với mọi người Hạ Mạc này đã làm liên luỵ đến họ, ngàn vạn lần không thể tha thứ”.
Hạ Mạc trầm tư một lúc cũng lên tiếng.
“Không sao. Không ai trách cô cả. Nhưng cô định ở bên cạnh Âu Lão đại thật sao?”
Hoàng Phi không phải không biết tính cách ương bướng của Hạ Mạc. Âu Khiết Thần lại lạnh lùng đáng sợ, nếu tính tình cô không kìm chế nổi mà bọc phát, lúc đó không biết hắn có chỉa súng vào cô không.
Hạ Mạc nghe vậy không có biểu hiện gì, lâu sau mới cất tiếng “Làm người của Âu Lão đại không phải là không tốt” Hạ mạc sau khi biết Âu Khiết Thần chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, ác cảm đối với hắn cũng thuận vơi đi bớt, ít nhất bây giờ cô không có ý định rời khỏi hắn nữa.
Ý của Hạ Mạc rất rõ ràng làm cho Hoàng Phi cũng không thiết can thiệp vào chuyện của cô, anh ta theo phép lịch sự nên nói vài lời :
“Được rồi, nếu ý cô đã như vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô quay về tổ chức, chỉ mong cô nên lượng sức, đừng nên ương bướng mà gây sự với Âu gia”.
Nói xong Hoàng Phi nhận được lời cảm ơn của cô, nhanh chóng đứng lên và chở cô về.
Đã mấy tuần nay cô không trở lại thành phó xa hoa này, cảm giác quen thuộc lấn và tâm trí.
Ngồi trong lãnh địa chính của Âu Gia, Hạ Mạc cảm thấy như một con kiến bé nhỏ. Khi cô vừa đặt chân tới. Cánh cửa sắt rộng lớn uy nghiêm sừng sững trước mặt cô. Hai hàng vệ sĩ đứng im như tượng, nhìn thấy xe của Âu Khiết Thần thì vội vã cúi đầu.
Khi hàng xe của Lão đại vào tới sân chính, lại thêm hai hàng người hầu đứng cng kính hai bên. Sau đó một top người quần áo sang trọng bước ra, nam có nữ có, vội vã cuối đầu theo bước chân của Lão Đại.
Hạ Mạc cảm thấy Âu Khiết Thần thật oai phong, chỉ là về nhà thôi cũng dược nghênh tiếp long trọng đến thế rồi. Cô lại nghĩ đến bản thân, nếu không di cùng với hắn, có lẽ mọi người cũng không ai xem cô ra gì.
“Đang nghĩ gì?”
Bất giác từ sau lưng, thân hình cao lớn của Âu Khiết Thàn hiện ra từ lúc nào, Hạ Mạc giật bấn mình, nhanh nhẹn ngồi dậy trước mặt hắn “Lão Đại”.
Âu Khiết Thần nhẹ nhàng đặt người lên ghế sofa, chân phải bắt chéo len đùi chân trái, tầm lưng rộng dựa vào ghế, dáng người ung dung nhìn cô.
Hạ Mạc từ từ tiến về phiá hắn, đôi chân đặt đến trước người hắn, cô cúi thấp đầu, giọng điệu biết ơn
“Lão đại, cảm ơn anh không làm hại tổ chức”.
Âu Khiết Thần nghe vậy, không có phản ứng gì, chỉ quan sát cô.
Hạ Mạc ngước lên, trúng ngay tầm nhìn của hắn, cô bất giác không biết làm thế nào, cứ đứng im như thể.
“Lại đây”. Âu Khiết Thần nhẹ giọng lên tiếng.
Hạ Mạc không hiểu hắn muốn gì, tới không tới, lùi không lùi, cuối cùng cô cũng chỉ đứng im nhìn hắn.
“Tôi bảo em lại đây”. Âu Khiết Thần không kiên nhẫn lặp lại, gịọng nói như nặng nề hơn.
Hạ Mạc rốt cuộc cũng bừng tĩnh, lặng lẽ đến gần hắn.
“Lão Đại”.
Âu Khiết Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô, kéo mạnh cô về phía mình. Ánh mắt đen thẳm, lạnh lùng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Sau đó lại cuối xuống phủ lên đôi môi mọng đỏ của cô.
Hạ Mạc hốt hoảng vạn lần, bất thình lình không hiểu gì, lần thứ hai bị hắn cưỡng hôn, cô lại không thể phản kháng, để mặc hắn ngang tàn chiếm lấy đôi môi mềm mại của mình.
Không như làn trước, Âu Khiết Thần nhẹ nhàng hơn rất nhiều, điều này lại làm cho Hạ Mạc bị kích thích, chủ động ôm lấy hắn.
Hắn cũng theo vậy mà ngọt ngào hơn, chiều chuộng để tay sau gáy và một tay ôm eo cô.
Hai thân thể như một, dịu dàng hôn nhau say đắm.
|
|
Chương 21 : Cảm xúc nhất thời.
Ngày hôm nay, Hạ Mạc phải cùng Âu Khiết Thần đi đến một nơi, nghe hắn nói là đi làm một số chuyện gì đó.
Cô cảm thấy khó hiểu, khi không lại bắt cô đi theo hắn, chẳng biết làm gì, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, dẹp chuyện đó sang một bên và thưởng thức món ăn sáng.
Tối qua hắn cuồng bạo hôn cô, cánh tay hắn đầy lực đỡ hai bên đầu làm cô nhức không chịu nổi. Cô lại không thể phản kháng, trong 1 tuần lại bị hắn cưỡng hôn đến 2 lần. Hạ Mạc nghĩ đến bất giác lại đỏ bừng mặt.
Trong cuộc đời cô chưa bao giờ bị ai cưỡng ép, có đi chăng nữa cũng bị cô xử cho tan tành. Nhưng Lão Đại thì vạn lần không thể.
Âu Khiết Thần vừa bên ngoài về, không biết sáng sớm hắn đã đi đâu, khi về lại thấy cô im lặng ngơ ngác ngồi trên bàn ăn, hai gò má lại có lúc ửng hồng.
Hắn được người hầu chuẩn bị chu đáo tất cả, yên vị trên bàn ăn đối diện với Hạ Mạc , hắn không nói gì, chỉ nhìn người con gái đến cả thân hình to lớn của hắn đến ngồi lúc nào cũng không biết.
Ánh mắt hắn đầy ý cười, thỉnh thoảng lại nhếch mép nhìn cô ngốc đang ngồi đó. Khỏi hỏi hắn cũng biết được cô vì cái gì mà như vậy.
Người quản gia nhìn Hạ Mạc khi thấy Thiếu gia về mà không chào hỏi, có chút giận dữ, ông ta định tiến lại dạy bảo cô thì kịp thời bị ánh mắt của Âu Khiết Thần chặn lại. Hiểu ý, người quản gia trong lòng nghi hoặc cũng không nói gì, lẳng lặng căn dặn người hầu làm việc.
Trong nhà bếp chỉ còn hai thân ảnh đẹp tuyệt mĩ ngồi đó.
Một người mĩ quan tuấn tú, khí thế ngất trời, khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo ánh mắt chiếu thẳng vào thân thể trắng trẻo kia.
Người còn lại không biểu hiện gì, ánh mắt bất định.
Hạ Mạc ngẩn ngơ được một lúc thì giật mình, cô cảm thây mình thật kì lạ, có bao giừ cô lại bị như thế đâu.
Điên khùng!!
Cô thầm hỏi mình tại sao lại như vậy.
“A” Hạ Mạc hoảng hồn bật dậy khỏi ghế, đầu óc quay cuồng. Lão đại về khi nào, hắn lại ngồi trước mặt cô mà cô lại không hề biết.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, hai chân cứ mềm ra, thôi chết rồi, Lão Đại về mà không ai báo với cô một tiếng. Phải làm sao đây? Cô lại làm lơ hắn.
“Ngồi xuống”. Ngữ điệu hắn vẫn trầm ổn vang lên, tư thế không thay đổi, chỉ là ánh mắt có biểu hiện khác.
“Lão Đại” Hạ Mạc không ngồi xuống, cúi đầu chào hắn không dám ngẩng lên.
“Tôi kêu em ngồi”. Âu Khiết Thần cũng không có biểu hiện gì, chỉ lặp lại câu nói.
Con nhóc này, từ lúc cô bị bắt theo hắn, không biết hắn đã phá lệ nói một câu hai lần bao nhiêu lần rồi.
“À vâng”. Hạ Mạc ngoan ngoãn ngồi xuống, tay không dám cầm đĩa, yên lặng quan sát hắn.
“Sao lại không ăn? Đồ ăn không hợp khẩu vị?” Hắn nhìn Hạ Mạc một lúc, thấy cô không chịu ăn cứ ngồi đờ ra thì lên tiếng bảo.
“À không! Thức ăn rất ngon, tôi ăn” Hạ Mạc lại ngoan ngoãn nghe lời, cầm đĩa lên và bắt đầu ăn.
Chết tiệt, hôm nay cô lại giống như một con ngốc, mặc hắn nói gì làm nấy, ai biểu cô không thể đấu lại ánh mắt ấy làm gì.
Hạ Mạc uất ức rủa thầm trong bụng, một lucsau cứ thấy ánh mắt hắn vẫn dán avò người mình thì cô cảm thấy khó hiểu, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
“Lão Đại! Sao anh không ăn?”
Âu Khiết Thần lại không nói gì. Chỉ ngồi im như thế nhìn cô.
Hạ Mạc có chút không tự nhiên, lại cảm thấy ngại ngùng. Cô thề là từ lúc sinh ra tới nay, cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy.
Cô bất giác nghe thấy tim đập thình thịch, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Sao cô lại như thế này. Không được rồi, phải đi khám lại thôi.
Hắn lại thấy biểu hiện không bình thường của cô đột nhiên mỉm cười. Kéo chiếc ghế bên cạnh hắn lại nhìn sang cô ra lệnh “Lại đây”.
Hạ Mạc hốt hoảng, cảm giác cưc kì khó chịu, nhưng gặp phải ánh mắt của hắn, cô cũng nghe lời cầm đĩa thức ăn lên và bước về phía hắn.
“Tại sao lại sợ? Hm?”
Âu Khiết Thần thấy cô chịu nghe lời, bộ dạng có vẻ không được tự nhiên, hắn vòng tay qua eo cô, kéo cô đặt lên đùi mình, bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc mềm mại kia.
“Không..không có..Lão Đại tôi sao phải sợ chứ..” Hạ Mạc nghe hắn nói vậy thì bật dậy khỏi hắn, hai tay lộn xộn làm động tác giải thích nhìn đúng là buồn cười.
Hắn thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy thì nhíu mày, ý muốn nói còn chưa có lệnh mà dám cả gan rời khỏi hắn.
Hạ Mạc giật mình biết mình đã phạm sai lầm, rụt rè ngồi lên trên đùi hắn.
“Không sợ? Vậy sao lại có biểu hiện này?”
Âu Khiết Thần cầm cánh tay đang lạnh ngắt lại còn run rẩy của cô lên, hắn nhìn vào mắt cô, lại nói.
“Tôi..không có” Hạ Mạc xấu hổ cúi gầm mặt, không dám nhìn hắn.
Trời ạ! Cô ước gì ngay bây giờ có động đất, cô tình nguyện nhảy xuống những chổ đất bị nứt và trốn đi, mãi mãi không muốn trở lên nữa.
“Còn nói không?”
“Lão Đại..tôi..A”.
Chúa ơi!!!
Hắn……
Lại lần nữa hôn cô. Khốn kiếp thật, cô muốn vùng vẫy..nhưng không được.
Sau một hồi làm cô mệt nhọc vì khó thở, hắn buông cô ra, khẽ vén những sợi tóc trên khuôn mặt cô, lại nói “Tôi không cho phép em sợ tôi, chỉ có thể nghe lời tôi. Rõ chưa?”
Tim Hạ Mạc lại đập mạnh chưa từng có, cô khẽ run lên. Cảm giác này là gì đây? Cô sao lại thành ra như thế này?
“Nghe không?” Âu Khiết Thần có dấu hiệu không kiên nhẫn, hỏi cô.
“Nghe nghe rồi Lão Đại”
Cô cuống quýt trả lời, hơi thở dồn dập hơn.
“Tốt mau ăn đi” Âu Khiết Thần buông cô ra, cho cô ngồi vào ghế, hắn chậm rãi kéo thức ăn đến trước mặt cô. Hạ Mạc không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Cảm xúc hiện tại trong lòng cô lại làm cho cô khó hiểu.
Cô không hiểu cảm giác này là gì. Cuộc đời cô sống vì trả thù, ngoài ra cô không muốn suy nghĩ điều gì khác. Thậm chí là anh Ryn cũng vậy. Cô hận ba anh đến thấu xương, sớm đã muốn quên người con trai này. Dù cô không hận anh là con của người đã giết gia đình cô, cô cũng không muốn nghĩ tới anh nữa.
|
Chương 22 : Lee Wan.
Chiếc xe Cadillac sáng bóng đang đứng im trước dinh thự của Âu Gia. Lão Đại Âu Khiết Thần chậm rãi ôm eo Hạ Mạc tiến ra phía cổng. Theo sau là Thiên Tĩnh cũng một người đàn ông lạ mặt và vài tên vệ sĩ.
Người đàn ông kia chắc là người của Âu Gia rồi. Vì cô nghe Thiên Tĩnh nói vài việc của tổ chức với hắn, còn gọi hắn là “Lee Wan” hẳn là người Hàn Quốc.
Tuy nói hắn là người Hàn nhưng giọng nói và cử chỉ đều giống người Trung Quốc.
Thấy cô hết nhìn Lee Wan lại nhíu mày suy nghĩ, Âu Khiết Thẫn bỗng cử động mạnh nhầm cảnh cáo cô. Hạ Mạc giật mình, biết mình đắt tội với hắn, nên yên phận chỉ nhìn hắn cười cười.
Nhìn vẻ mặt của Thiên Tĩnh, Lee Wan và cả Lão Đại này, cô mới biết, tất cả đều như một tảng băng, đụng vào có thể đóng băng bất cứ lúc nào.
Ra tới cổng, hắn vẫn ôm eo cô lên xe, một hành động muốn buông cũng chẳng có. Cô trong lòng cười khổ, từ khi nào lại biến thành như thế này chứ.
Trên xe, Thiên Tĩnh làm tài xế, Lee Wan thì ngồi bên cạnh, chỉ có hắn và cô yên tĩnh ngồi phía sau. Còn chiếc xe đằng sau là vệ sĩ.
Suốt một con đường, hắn im như chết, làm cô cảm thấy không gian thật khó thở. Cô vốn ưa náo nhiệt, nay lại chịu cảnh im lặng đến rợn người như thế này, thật sự không chịu nổi.
“Lão Đại..nghe nói Tước gia đã hành động, lô hàng chuyển sang vùng Đông Á đã bị người của họ thu tóm”.
Trong không gian yên lặng này, bất giác nghe giọng nói trầm thấp của Lee Wan, hắn ta xoay đầu xuống, nhìn Lão Đại nhưng ánh mắt vô tình liếc ngay cô. Hạ Mạc nhíu mày nhìn hắn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kì khó hiểu.
Cũng không muốn chiến tranh lạnh với cô, Lee Wan lại nhìn Âu Khiết Thần, là ánh mắt của người thuộc hạ đối với chủ nhân. Hạ Mạc tức chết, sao hắn ta lại thay đổi trắng trợn như thế chứ.
Âu Khiết Thần từ nãy giờ nhắm mắt nhưng không ngủ, đôi hổ phách từ từ mở ra, lại nhìn Lee Wan, nói “Nếu người của hắn đã hành động thì cứ cử người xử lí cho ổn thoã đi, xem hắn làm được gì”.
“Vâng, tôi biết rồi. Lão Đại vẫn phải báo cho ngài một chuyện”.
“Nói”. Âu Khiết Thần không còn nhìn Lee Wan, ánh mắt chậm rãi chuyển sang cô.
Lee Wan thấy vậy có hơi cau mày nhìn Hạ Mạc, nhưng hắn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Lão Đại rồi nói tiếp.
“Công Ty Á Âu đòi ký hợp đồng với chúng ta về chuyện khu đất ở Italia, hiện tại khu đất bên đó rất có giá, theo suy đoán, chắc họ muốn thu mua lại để kinh doanh khách sạn”.
Âu Khiết Thần suy nghĩ một lát cũng trả lời Lee Wan “Được cứ điều tra kĩ, nếu được cứ ký, nhưng phải canh chừng cẩn thận”.
“Vâng, tôi sẽ cử người bàn bạc lại”. Lee Wan nói xong cũng không buồn quay lên, ánh mắt lại nhìn Hạ Mạc.
Nãy giờ cô cứ ngờ ngợ cái tên này, tại sao lại cứ nhìn cô hoài thế nhỉ? Cô rốt cục không chịu được, mở miệng hỏi “Sao lại nhìn tôi?”
Câu hỏi này cũng không khiến hắn có phản ứng, tên này cũng lớn mật, chắc địa vị cũng ngang ngửa Thiên Tĩnh, nếu không sao lại ám trước mặt Lão Đại lại có phản ứng như vậy.
Không lâu, tên Lee Wan kia cũng có cử động nói với cô một câu rồi quay lên “Không có gì”.
Hạ Mạc ức chết, cũng không dám manh động trước mặt Lão Đại, cô cảm thấy mình bị khinh thường, nếu không phải vì sợ làm mất mặt hắn, cô từ lâu đã dạy cho tên Lee Wan kia bài học nhớ đời rồi.
Được lắm, người trong Âu Gia ai cũng xem thường cô, cứ đợi đi, tôi sẽ cho các người thấy Dã Hạ Mạc này không phải thứ ăn không ngồi rồi, cứ chóng mắt lên mà xem.
“Em không cần phải kích động như vậy”. Âu Khiết Thần ngồi cạnh bên, thấy biểu hiện đó của cô, hắn lại thấy buồn cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hắn nói.
Hạ Mạc giật mình nhìn hắn, ánh mắt thâm dò, hắn đọc được suy nghĩ của cô sao?
“Lão Đại, anh biết tôi nghĩ gì sao?”
“Chỉ là biểu hiện của em có phần hơi quá”. Âu Khiết Thần cười cười, ánh mắt trêu chọc thể hiện rõ ràng, làm cả hai người thuộc hạ phía trên đều trố mắt nhìn qua kính chiếu hậu.
Lão Đại từ khi nào đã có sở thích này?
Vì bị cảm giác xấ hổ lấn áp, Hạ Mạc cũng không phát hiện ra hành vi khác thường của hắn, chỉ cụp mắt lãng sang một bên.
Xấu hổ chết đi được, cô lại có biểu hiện rõ ràng như thế sao?
Âu Khiết Thần cũng không muốn trêu chọc, hắn lại nhắm mắt, yên lặng vẫn vòng tay qua eo cô mà suy nghĩ.
|