Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Chương 15 : Bị bắt
Tại thành phố Las Vegas
Sáng sớm tinh mơ, ở khu biệt thự cao cấp, top người sang trọng thuộc lớp thượng lưu đi lại trên phố, hàng xe đắc tiền chạy đi chạy lại tấp nập.
Nổi bật nhất, căn nhà mang màu sắc ấm áp, nằm giữa trung tâm và là căn nhà sang trọng nhất.
Hạ Mạc từ từ mở mắt trên chiếc giường rộng 2m, trắng tinh. Ánh nắng phản chiếu qua lớp kính dày làm ncô không thích ứng kịp. Mệt mỏi ngồi dậy, Hạ Mạc vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu thì bỗng từ ngoài cửa, một người phụ nữ bước vào.
Bà ta quan sát Hạ Mạc một chút thì lắc đầu, đặt một bộ đồ xuống bàn buông lại một câu rồi bước ra ngoài “Cô mau tắm rửa nhanh đi, thiếu gia không thích những người không sạch sẽ lại gần cậu ấy”.
Hạ Mạc thấy người phụ nữ định đi ra ngoài thì vội giữ bà ta lại, lúc này cô hoàn toàn ngu ngơ, không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở đây “Thưa bác, có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ?”
Nhớ rồi, Hạ Mạc khi hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng rời khỏi căn biệt thự thì đụng phải Thiên Tĩnh, sau đó anh ta nói vài câu rồi…rồi…ôi không! Chẳng lẽ cô đã bị phát hiện sao? Vậy là tổ chức….trời ơi đầu cô muốn nổ tung. Hạ Mạc thật sự bây giờ rất hoảng loạn.
Người phụ nữ dừng lại, bắt gặp vẻ mặt của Hạ Mạc thì biết ngay cô đã hiểu ra mọi chuyện, bà ta không giải thích nhiều, nói “Cô đang ở nhà của Thiếu Gia”. Sau đó đi một mạch ra ngoài.
Hạ Mạc đứng bất động trong phòng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Sau 2 phút cô mau chóng lấy lại tinh thần.
Lững thững bước lại giường, nhìn bộ quần áo đã được đặt sẵn trên bàn, Hạ Mạc chán nãn nhắm mắt ngã phịch xuống giường. Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi! Coi như việc làm gián điệp, ước mơ trả thù cho cha mẹ sẽ tan biến hết. Hạ Mạc thật sự không muốn trước khi trả thù cho cha mẹ đã phải chết. Bằng mọi giá cô phải ra khỏi đây, nhưng một khi đã rơi vào tay của Âu Gia thì có thể bỏ trốn sao? Chuyện đó là không thể nào. Có lẽ cô sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau nữa.
Lần này Hạ Mạc rất hận bản thân không cẩn thận, lại một lần nữa sập bẫy của Thiên Tĩnh. Nếu như cô không vội vàng, chịu động não suy nghĩ một chút thì đâu ra nông nổi này. Âu Gia luôn muốn những gì sạch sẽ, không lẽ muốn cô thay bộ quần áo này cho thoải mái trước khi đi gặo Diêm Vương sao?
…………………..
Thiên Tĩnh bước vào một căn phòng sau cánh cửa dày, anh ta cuối đầu trước một người đàn ông điển trai đang xoay lưng về phía anh ta.
“Thưa chủ tịch, đã bắt được cô ta, Tước Minh không chỉ thua một vố nặng, ngay cả tổ chức gián điệp cũng thiệt hại không nhỏ”. Anh ta ngước đầu lên sau khi được cái phất tay của người trước mặt.
Người đàn ông xoay ghế lại, khuôn mặt điển trai tựa như khắc. Khuôn mặt thon dài, đôi chân mày rậm rạp, đôi mắt ánh lên tia sắt bén có thể làm cho người đối diện sợ hãi không biết vì lí do gì. Sóng mũi cao thẳng dọc dừa, đôi môi mỏng mọng đỏ làm người khác mê luyến. Người đàn ông này quả là tuấn tú đến từng chi tiết.
Hắn ta nhìn Thiên Tĩnh rồi nói “Không cần đưa cô ta đến đây, tôi sẽ tự đến phòng cô ta”. Giọng nói lạnh lùng tựa như băng, không chút cảm xúc. Mang lại cho người khác nổi sợ hãi tột cùng.
Thiên Tĩnh hơi ngạc nhiên trước lời nói của chủ nhân, nhưng anh ta vẫn cuối đầu “Vâng ạ!” một tiếng rồi bước ra ngoài.
Người đàn ông tà mị thấy Thiên Tĩnh đã rời khỏi thì tiếp tục ngã lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Hình ảnh trong căn phòng nhìn tựa như một bức tranh, khiến cho người ta không muốn rời mắt.
……….
Hạ Mạc thay đồ xong thì lại trờ về giường và nằm xuống, đầu óc thông minh không ngừng nghỉ cách ra khỏi đây, nhưng nghĩ tới trăm phương nghìn kế chẳng thấy cách nào ơn, cô mệt mỏi nhắm mắt và thiếp đi.
Cạch!
Người đàn ông mở cửa bước vào phòng của Hạ Mạc. Nhìn cô đang ngủ say tựa như một thiên thần, ánh mắt hắn có một cảm xúc lạ thường hiện lên, nhưng hình ảnh đó sau một giây liền biến mất.
“Cô dám cả gan đụng vào tôi thì đừng mơ có thể sống tiếp”.
|
Chương 16 : “Anh là…Âu Khiết Thần sao?”
Nhức đầu quá!!
Hạ Mạc híp híp mí mắt, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đầu óc choáng váng, chẳng biết là bị cái gì. Ngồi dậy khẽ vỗ vỗ vào trán vài cái thì cô mở mắt ra.
Khoan đã! Hình như là có cái gì đó trong phòng của cô. Cái gì đó to lớn lắm, lại lạnh như băng ở Bắc Cực nữa, cái đó đang nhìn cô. Không đúng, nói rõ hơn là một con người, cụ thể là một người đàn ông rất rất đẹp trai, nhưng người đó trông lạnh quá.
Hạ Mạc bất giác không nhịn được cứ nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa cách chiếc giường không xa. Cô vẫn không ý thức được mình đang làm cái gì, cứ nhìn chăm chăm vào con người lạ mặt kia.
“Cô muốn tôi?”
Đang mãi ngắm nhìn, Hạ Mạc bỗng bị tiếng nói như dao làm giật mình, bây giờ cô mới từ từ nhận ra mọi chuyện.
“Cái gì?” Hạ Mạc không hiểu, bất giác buột miệng nói một câu mà cô cũng không biết mình đang nói cái gì.
Người đàn ông nhếch mép một cái, cái gì ư? Rõ ràng sự thậ như vậy mà cô ta còn hỏi cái gì. Thật nực cười, tên đàn ông nheo mắt lại, từ từ đứng lên đi về phía Hạ Mạc.
Hạ Mạc bỗng chốc hoảng sợ không hiểu lí do. Tên đàn ông này nhìn vào tướng mạo vô song, khí thế ngời ngời, làm cho người ta có cảm giác vừa muốn lại gần vì ngoại hình của hắn, vừa muốn tránh xa vì luồng sát khí vô hình hắn tạo ra.
Hắn tiếng lại sát vào Hạ Mạc, cô bất giác lùi lại phía sau, hắn càng lấn tới, đến khi đã đụng phải vách tường, Hạ Mạc co rút trên giường, hai tay bắt chéo ngang ngực, miệng lấp bấp nói “Anh…anh..định làm..gì?”
Hắn nhếch mép một cái, hay tai chống lên thành giường, áp khuôn mặt điển trai cuốn hút của mình vào sát khuôn mặt trắng bệch của Hạ Mạc, lạnh lùng mở miệng “Cô nghĩ..tôi định làm gì?”.
“Nếu tôi biết anh định làm gì thì phải hỏi anh làm gì nữa?”. Tuy hoảng sợ tột cùng nhưng đã làm việc trong Hắc Đạo bao nhiêu năm, Hạ Mạc nhanh chóng lấy lại bản lĩnh, khôi phục lại vẻ mặt bình thản còn một chút sợ sệt của mình, cô bình tĩnh nói.
Cái tên đàn ông này quả là đáng sợ, chỉ dùng ánh mắt thôicũng có thể làm cho cô một đứa chưa từng sợ ai bao giờ lại cảm thấy hoảng loạn, nếu dây dưa vào phải anh ta thì chắc chắn sẽ không có 2 chữ “Bình yên”.
Ấy.. Khoan đã, sao anh ta lại ở trong phòng của cô, là người của Âu Gia sao? Chắc là thế rồi, nếu không phải người của Âu Gia làm sao có thể vào đây chứ? Nhưng tại sao hắn lại ở trong phòng của cô, muốn bắt cô giao cho Lão đại à?
“Dù tôi có định làm gì, cô cũng không có tư cách phản đối”. Hắn nhìn Hạ Mạc, ánh mắt loé lên một tia hứng thú, nhưng lại không có sát khí, từ từ đứng lên và nói từng chữ rõ ràng.
“Thật ra anh là ai?”.Cảm thấy nguy hiểm trước tên đàn ông này, Hạ Mạc trong lòng không yên, thật ra anh ta là ai mà lại có uy nghiêm ngút trời như vậy? Cho dù là ai đi nữa thì nhất thiết cô cũng không được đắc tội.
“Cô thật sự không biết?”.
“Làm sao tôi biết”.
“Vậy tôi sẽ cho cô biết, nhưng không phải bây giờ”. Hắn ta trả lời một cách dứt khoát và ngang tàn. Sau đó lại cất bước ra ngoài, không quên để lại lời cảnh cáo “Sẽ không lâu đâu, cô sẽ biết được tôi là ai, đến lúc đó cô muốn thoát cũng không được”.
Hạ Mạc lo lắng vì câu trả lời của tên đàn ông, lời nói hắn ngang tàn như vậy lại mang ý muốn làm cho người khác ngạt thở. Hắn chắc chắn là một thành viên có chức vụ rất cao trong Âu Gia. Lão đại sao?
Hạ Mạc trong lòng hoảng loạn, cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ ở đây chịu chết hay sao?
…………………….
“Chủ tịch định xử lí cô ta như thế nào ạ?”
Từ trong phòng, Thiên Tĩnh hỏi người đàn ông, nhíu mày nhìn hắn.
“Dẫn cô ta ra đại sảnh”. Nói một câu lạnh lùng. Hắn ta đứng lên và bước ra khỏi cửa phòng.
Hạ Mạc đang ngồi lo lắng trong phòng thì từ ngoài cửa, Thiên Tĩnh bước vào, anh ta nhìn Hạ Mạc và nói “Lão Đại muốn gặp cô”.
“Sao? Lão đại các anh muốn gặp tôi? Để làm gì?”. Biết là tình huống này cũng sẽ đến, nhưng Hạ Mạc vẫn không khỏi lo lắng hỏi lại.
“Cô không cần biết”. Thiên Tĩnh chỉ trả lời 4 từ ngắn gọn, anh ta bước ra goài và đứng đợi Hạ Mạc đi trước.
Rõ đáng ghét, người trong Âu Gia toàn những kẻ kiệm lời, lẽ nào đến một câu đàng hoàng cũng không thốt ra được hay sao? Hạ Mạc chán ghét chửi thầm trong bụng, đông thời cất bước đi ra ngoài.
Đến đại sảnh chính của ngôi biệt thự xa hoa, mắt của Hạ Mạc muốn nổ tung khi bắt gặp người đàn ông lúc sáng ở phòng của cô, chuyện này đáng ngạc nhiên vì cô đã biết hắn là người của Âu Gia, tất nhiên phải có mặt trong đây. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên thật sự là hắn..đang ngồi trên chiếc ghế lớn nhất, sang trọng nhất và uy nghiêm nhất được đặt ở giữa căn phòng lớn.
Chẳng phải trong những gia tộc lớn, người nắm quyền sẽ ngồi ở vị trí đó sao? Vậy đồng nghĩa với việc người đang ngồi với khuôn mặt lạnh lùng trên đó là……..Lão đại.
Ôi không! Hắn là Lão Đại, là Lão đại nắm quyền ở Âu Gia. Là người được mệnh danh là “Ông trùm cổ phiếu” và “Bá Chủ Hắc Đạo”. Là người tàn nhẫn, lãnh khốc, không có cảm xúc. Chưa từng thương hại bất kì ai. Là hắn sao?
Hạ Mạc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, điều duy nhất cô suy nghĩ bây giờ là người đàn ông tàn nhẫn kia.
“Lão Đại”. Thiên Tĩnh đứng trước hắn buông ra 2 chữ. Mạc dù chỉ có 2 chữ nhưng cũng đủ làm cho Hạ Mạc chân đứng không vững.
Thiên Tĩnh nói như vậy, đồng nghĩa là suy đoán của cô là đúng.
“Anh..là…Âu Khiết Thần sao?”. Hạ Mạc nói lấp bấp từng chữ, không ngờ là một đứa gan lì như cô mà khi đứng trước người đàn ông này lại sợ hãi đến như thế.
“Cô cũng đã biết rồi đó”. Âu Khiết Thần vẫn ngồi trên ghế, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Hạ Mạc.
“Tôi..tôi không cố ý theo dõi công việc của anh”. Hạ Mạc lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình. Nó bây giờ đã bình tĩnh nhận thức rõ mọi việc. Nhớ lại việc đã làm, cô giải thích với Âu Khiết Thần.
“Vậy như thế nào mới gọi là cố ý?”. Âu Khiết Thần nghe Hạ Mạc giải thích thì nói, hắn vẫn ánh mắt bình thản dò hỏi.
“Tôi thật sự không cố ý, nếu biết là đụng chạm tới anh tôi nhất định sẽ từ chối. Dù sao cũng chỉ là lấy một chút thông tin thôi. Lão Đại, anh có thể khoan dung tha cho tôi không? Chuyện cỏn con này không đáng gì đâu”.
Hạ Mạc dùng ánh mắt van nài nhìn Âu Khiết Thần, nếu biết sẽ đụng chạm với Âu Khiết Thần, một tên ác ma giết người bằng ánh mắt này, dù gan to bằng trời cô cũng không dám.
Lúc trước vì cô tưởng Lão đại cũng không đáng sợ gì mấy nên mới chấp nhận làm nhiệm vụ này, nhưng khi gặp Âu Khiết Thần, suy nghĩ đó của cô đã bị bay đi tới tận Thái Bình Dương rồi.
“Không đụng tới tôi nhưng đụng tới Âu Gia, cô đền nổi không? Trong cuộc sống của tôi chưa từng tồn tại 2 chữ khoan dung” Âu Khiết Thần lộ vẻ mặt thản nhiên, nhìn Hạ Mạc đang cầu xin mà trong lòng không khỏi thích thú.
“Tôi…” Hạ Mạc cứng họng, sự thật đúng là vậy mà. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Âu Gia sẽ bị nói là hành động không cẩn thận, dẫn đến việc nhiều trường hợp khác lập lại lần nữa.
“Cô sao?”.
“Vậy anh muốn như thế nào?”
Âu Khiết Thần nghe Hạ Mạc nói vậy thì suy nghĩ một chút. Sau 30 giây hắn nói “Cô dám gan đụng tới Âu Gia thì không còn con đường nào ngoài con đường chết, nhưng nếu giết cô tôi cũng không có lợi gì, thì chi bằng cho cô theo làm người của tôi, nếu để tôi biết cô có ý định bỏ trốn hay phản bội Âu Gia thì Âu Khiết Thần này sẽ cho cô biết tôi là người thế nào?”
Hạ Mạc hoá đá, làm người cho Âu Khiết Thần sao? Chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp. Ở bên cạnh hắn không đứng tim chết là may lắm rồi.
“Vậy còn tổ chức…” Biết sẽ không thể lựa chọn khác được, Âu Khiết Thần đã khoan dung lắm rồi, nếu cô còn đòi hỏi chỉ sợ sẽ đi gặp Hắc Bạch Vô Thường ngay tức khắc. Dẹp bỏ ý định từ chối, Hạ Mạc lo lắng cho Hoàng Phi và tổ chức, cô bị phát hiện, thì tổ chức tất nhiên cũng gặp nguy hiểm, điều cần làm lúc này là cầu xin Âu Khiết Thần không tính toán với bọn họ.
“Cô không có quyền cầu xin cho bọn họ, bây giờ cô đã là người của Âu Gia, thì hãy ngoan ngoãn làm việc cho Âu Gia. Nếu để tôi biết cô còn muốn cầu xin thì đừng trách tôi ra tay độc ác”.
Âu Khiết Thần nói xong thì đứng dậy đi vào trong. Dáng vẻ oai nghiêm sừng sững, tư chất của vị lãnh đạo là đây. Nhưng hình ảnh này Hạ Mạc nhìn rất giống một người nào đó mà cô cũng không nhớ rõ.
Ôm hận vào trong, Hạ Mạc hít một hơi thật sâu rồi cất bước về phòng, bất gặp ánh mắt kì lạ của Thiên Tĩnh dành cho mình, Hạ Mạc không nói gì, chỉ cuối chào anh ta và tiếp tục bước đi.
|
Chương 17 : Tập thích ứng với hắn
“Lại thất bại rồi à?” Tiếng một người đàn ông vang lên trong một căn phòng, khuôn mặt lộ ra một vẻ lo lắng và cả tức giận.
“Vâng, cô ấy không thể đối phó nổi với người của Âu Gia đâu ạ”. Hoàng Phi đứng trước măt người đàn ông đó, nói rõ với ông ta.
“Thôi được rồi, xem như lần này Jary (tên trong tổ chức gián điệp của Hạ Mạc) gặp xui xẻo, nếu liên lạc được bảo nó là đừng suy nghĩ tới việc rời khỏi Âu Gia nữa, nếu không thì….” Người đàn ông dừng lại, như không muón suy nghĩ tiếp.
“Tôi biết rồi.”
……………………….
Hạ Mạc đang yên giấc trên chiếc giường sang trọng của Âu Gia thì từ ngoài cửa, một phụ nữ trung niên bước vào. Gương mặt bà ta vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt lên người Hạ Mạc, bà ta nhíu mày.
Reng..reng..reng…
Ưm…..
Hạ Mạc nghe tiếng động chói tai khi đang ngủ say, từ lúc làm gián điệp đến giờ, cô chưa bao giờ ngủ ngon giấc như thế này, khỏi phải thức khuya bàn bạc làm nhiệm vụ, cũng không tập những bài tập luyện mệt mỏi. Nhưng chỉ mới hưởng thụ được có một chút, tiếng động chói tai đó lại làm phiền cô. Không khỏi bực tức, Hạ Mạc lấy cái gối bên cạnh mình ném về hướng phát ra tiếng động, sau đó lại trùm kín đầu và ngủ tiếp.
Cái gối trúng ngay người phụ nữ đang đứng, bà ta thấy thế thì đôi lông mày chao lại thật chặt, bình tĩnh để chiếc đồng hồ báo thức đặt lên bàn, người phụ nữ tiến lại giường Hạ Mạc, ngồi xuống và nói “Nếu không muốn cả tổ chức bị liên lụy thì mau thức dậy đi gặp thiếu gia”.
Nằm im…………….
Ba giây sau……………….
Sao? Cả tổ chức bị liên luỵ?
Hạ Mạc nghe xong mở to đôi mắt, ngồi bật dậy suýt làm người phụ nữ té ngã. Bà ta giữ thăng bằng xong, bất giác cảm thấy cô bé này thật đáng yêu.
Cô ngồi dậy, xoay mặt về phía người phụ nữ, mặt mếu máo nhìn bà ta, cô chưa bao giờ sử dụng lại khuôn mặt này vào 13 năm trước rồi. Đối diện với cô, người phụ nữ biểu hiện nghiêm túc vô cùng, làm cho cô cũng phải sợ.
“Mau đi chuẩn bị và đi chào buổi sáng Thiếu gia, mau”. Nói xong, không đợi Hạ Mạc trả lời, bà ta đi thẳng ra phòng và trong đôi mắt, hé lên một tia cười.
Hạ Mạc vẫn ngồi trong phòng, suy nghĩ đến việc gặp lại “Lão đại”. Cô chưa bao giờ gặp người nào có khuôn mặt lạnh đến như thế, ngoại trừ một người. Thôi nghĩ tiếp, cô mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh.
…………………
“Cô ta đâu?” Ngồi trước bàn ăn, Âu Khiết Thần liếc nhìn người phụ nữ và hỏi.
“Vẫn còn đang chuẩn bị” Người phụ nữ nghe câu hỏi của hắn thì cung kính nói.
Không nói gì thêm, Âu Khiết Thần cầm tờ báo lên đọc tiếp, trong ánh mắt có vài tia giận dữ. Tuy ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng thật sự từ trước tới giờ hắn chưa từng biết đợi ai, nay lại phải vì một đứa nhóc mà phí thời gian.
Người phụ nữ thấy được biểu hiện của hắn, bà ta nhìn lên tầng 2 nơi Hạ Mạc đang lề mề chuẩn bị. Vì về đây chưa lâu nên cô không hiểu tính của Khiết Thần, một khi hắn mà giận lên không ai có thể đỡ nổi.
“Chào lão đại” Hạ Mạc từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Âu Khiết Thần đang ngồi đó thì vội vàng chạy lại chào hắn. Bắt gặp ánh mắt sắt như dao kia, cô bất giác rùng mình.
“Ngồi xuống” Mệnh lệnh cất lên, Hạ Mạc không dám cãi, cô ngoan ngoãn ngồi xuống và nhìn hắn.
Im lặng.
Lại im lặng.
Hoàn toàn im lặng.
Sao đây? Bảo cô xuống đây chào hắn, cô cũng chào rồi. Bảo cô ngồi xuống, cô cũng ngồi rồi. Tại sao hắn không chịu nói gì đi. Ngồi im như vậy là sao? Ngay cả nhìn hắn cung không thèm nhìn cô một cái nữa, thật tức chết mà.
Như hiểu được suy nghĩ của cô, Âu Khiết Thần bỏ tờ báo xuống, dựa lưng vào ghế, ánh mắt quét thẳng vào Hạ Mạc.
“Tại sao lại xuống trể?”. Một câu hỏi, chỉ là một câu hỏi thôi, tại sao Hạ Mạc lại run như thế, cô còn không thể mở miệng trả lời được, phải chăng tiếng nói đó, quá lạnh?
“Tôi..tôi..” Hạ Mạc lắp bắp, không biết trả lời như thế nào. Tại sao cô lại quên chứ? Rõ ràng cô đang ở trong địa bàn của Âu gia, không phải ở khách sạn hay trong nhà trọ, nếu đã ở đây, thì phải tuân thủ qui tắc ở đây. “Nhập gia tuỳ tục” mà. Khốn kiếp, cô lại quên bén đi mất.
Âu Khiết Thần hỏi câu này không phải hỏi lí do Hạ Mạc xuống trể mà ý của hắn là muốn cảnh cáo cô, cô biết chứ, nhưng hắn có cần biểu hiện như thế không? Muốn giết người à? Cô chưa muốn chết đâu.
“Cô thì làm sao?” Âu Khiết Thần thấy Hạ Mạc không nói thành lời, hắn nhếch mép, hình như cơn giận đã giảm xuống khi hắn thấy dáng vẻ của cô. Hắn lại không muốn buông tha, mặc dù đã hết giận nhưng hắn vẫn muốn chọc ghẹo cô.
“Thật ra..tôi..thức trễ. Nhưng lão đại à, anh có cần nghiêm khắc đến thế không Tôi chỉ là dậy trể thôi mà, làm việc cực nhọc, cũng phải cho tôi nghĩ ngơi một chút chứ”.
“Đó không phải là chuyện của tôi”. Âu Khiết Thần bình thản trả lời, ánh mắt chiếu thẳng vào người Hạ Mạc. Trong vài phút, Hạ Mạc cảm thấy rất ghét tên này, hắn quả thật rất khó ưa.
“Anh…”. Hạ Mạc cứng họng.
“Cô đã không tuân thủ qui tắc của tôi”. Không đợi Hạ Mạc nói thêm, Âu Khiết Thần lại buông ra một câu mang đầu tính hâm doạ, câu nói này ám chỉ cô đã phạm một sai lầm, dù rất nhỏ nhưng đó là nguyên tắc của hắn, không ai được trái lệnh.
Hạ Mạc không nói gì, nhìn chăm chăm vào Âu Khiết Thần, trong lúc này, cô hình như có cảm giác không sợ hắn nữa, mà thay vào đó là sự bất mãn.
“Âu lão đại, thật ra anh muốn gì, cứ nói thẳng ra đi. Bây giờ Dã Hạ Mạ tôi đã ở trong tay anh rồi, muốn chém muốn giết tuỳ các người, chỉ mong đừng dùng ánh mắt đáng sợ ấy nhìn tôi”.
Trong lúc kích động, Hạ Mạc không để ý tới nét thay đổi trên khuôn mặt điển trai kia mà cứ hầm hầm trợn mắt. Âu Khiết Thần cũng bất ngờ trước hành động như thế của Hạ Mạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn chỉ không ngờ rằng còn có một người trên đời này lại dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn.
Âu Khiết Thần không nói gì, chỉ im lặng bình thản ngồi nhìn hành động tiếp theo của cô. Chỉ khi thấy cô cứ đứng đó không nói gì, hắn lại lên tiếng “Còn gì nữa không?”
Hạ Mạc chết sững. Nguy rồi, chỉ là trong lúc kích động, cô lại dám lớn tiếng với lão đại của Âu Gia, đắc tội với hắn đồng nghĩa đắc tội với Diêm Vương, chắc chắn lần này Dã Hạ Mạc cô không còn con đường sống.
Âu Khiết Thần hỏi nói câu đó, rõ là hắn muốn xử lí triệt để cô rồi.
“Lão…đại..tôi..” Hạ Mạc bất động, mặt mày xanh lét, tay chân muốn đứng không vững, miệng mở không nổi.
Ánh mắt Âu Khiết Thần không chút giận dữ, chỉ là một chút hứng thú trước hành động này. Thái độ này của hắn cũng chỉ có người bên cạnh hắnt thường xuyên mới có thể nhận ra, nếu không nhìn vào đó là một ánh mát sắc lạnh như băng.
Người phụ nữ đứng đó chứng kiến hết mọi việc, bà ta cũng bất ngờ trước thái dộ của Hạ Mạc đó với Âu Khiết Thần, nhưng bà lại nhanh nhẹn chú ý tới đôi mắt như hổ phách kia, không một chú tức giận. Nếu là người khácm có lẽ bây giờ đang ở “Nghĩa Trang “ rồi, còn có thể đứng đó như thế sao?
“Sao không nói tiếp?” Âu Khiết Thần nhẫn nại quan sát Hạ Mạc, nhìn cô mà trong lòng hắn cảm thấy buồn cười.
“Lão đại, tôi chỉ là quá manh động, xin ngài rộng lòng mà bỏ qua cho tôi”. Hạ Mạc cuối cũng cùng lấy lại bình tĩnh, mếu máo nói với hắn.
“Manh động? Cô nghĩ có thể manh động trên địa bàn cả tôi sao?”
“Tôi biết chứ, nên tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin anh đấy..Lão đại”
“Hừ…”
Âu Khiết Thần hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng đưa tay lên xem đồng hồ, hình như có việc gì đó quan trọng, hắn không muốn nói tiếp những chuyện vớ vẫn này, nhưng chuyện nó lớn tiếng với hắn thì không thể bỏ qua.
“Bây giờ tôi có việc, đợi khi về cô sẽ nếm mùi” Âu Khiết Thần nói xong, ánh mắt hớng về phía người phụ nữ, như hiểu ý, bà ta cúi đầu một cái với hắn.
Âu Khiết Thần toang bước về phía cửa chính, một đám vệ sĩ bước đi heo hắn. Bóng dáng uy nghiêm khuất mất sau khi lên chiếc Cadillac kia.
Hạ Mạc vẫn đứng yên, lại nghĩ tới câu nói của hắn, cô bất giác tự hận bản thân mình sao qua lỗ mãn như thế, cô có tính cách đó từ bao giờ?
“Sau này cô nên tập làm quen với tính cách của Thiếu gia đi”. Người phụ nữ lướt ngang qua Hạ Mạc và cất lên một câu. Bà ta đang nhắc nhở cô? Hạ Mạc cũng không biết, chỉ biết là bà ta nói rất dúng, từ bây giờ cô phải thích nghivới tính cách của hắn thôi, tránh sau này một viên đạn từ đâu bay thẳng vào đầu lúc nào cũng không hay.
|
hay quá à.tiếp đi tg.viết nhiều vào
|
Chương 18 : Cô quyến rũ hắn?
Màn đêm buông xuống khắp thành phố xa hoa. Ánh trăng tròn kiều mị ánh lên những tia sáng ấm áp.
Trong ngôi biệt thự sang trọng, một cô gái xinh đẹp đang lắn qua lộn lại trên chiếc giường trắng tinh. Cô không tài nào ngủ được, ngay cả chợp mắt một tí cũng không.
Hạ Mạc mất ngủ suốt đêm. Bây giờ đã là 2 giờ khuya rồi, đôi đồng tử của cô cứ không chịu nghe lời mà nhắm lại, khó chịu cô ngồi bật dậy, mái tóc dài màu nâu rủ rượi khắp khuôn mặt thanh tú.
Lí do vì sao đêm nay cô lại như vậy? Hạ Mạc không hiểu nổi, chỉ mỗi khi cô gặp ác mộng mới dẫn đến thức suốt đêm, nhưng hôm nay lại không có chuyện gì. Chẳng lẽ là do lúc sáng sao? Âu Khiết Thần? Ánh mắt và lời nói của hắn cứ ám ảnh cô suốt.
Hạ Mạc ngồi im suy nghĩ, đôi chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, trong đầu cô không ngừng hiện lên vẻ mặt đầy chết chốc của Âu Khiết Thần. Hắn quá dữ tợn, thậm chí còn chưa đụng gì đến cô, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng kia cũng đủ làm cho cô sợ đến dựng tóc gáy rồi.
Hạ Mạc đột nhiên nhớ đến câu nói lúc sáng của hắn “Đợi khi về cô sẽ nếm mùi”.
Hạ Mạc lắc đầu nguậy nguậy, không dám suy nghĩ đến việc hắn trừng phạt cô. Lặng lẽ bước đôi chân thon dài xuống giường.
Dù sao cũng không ngủ được, thôi thì ra ngoài khám phá ngôi biệt thự một chút nhỉ.
Hạ Mạc đóng cửa phòng, vừa bước ra ngoài, hơi lạnh đã tràn vào cơ thể của cô, từng làn gió như xé nát da thịt mềm mại cả cô.
Vì đây chỉ là nơi Âu Khiết Thần ở tạm khi ở thành phố này nên ngôi biệt tự không có quá nhiều người hầu, chỉ có ba người phụ trách việc dọn dẹp. Ngoài ra chỉ có những vệ sĩ ngày đem canh gác.
Hạ mạc dòm ngó xung quanh, ngôi biệt thự rộng rãi, đi không biết chổ nào nên dừng chân, cuối cùng, khi cô lên đến lầu ba, một cánh cửa to lớn hiện ra trước mắt cô. Hạ Mạc đương nhiên tò mò vì trong khắp biệt thự, chỉ có căn phòng và cánh cửa này là lớn nhất.
Sự tò mò lấn á trong tâm trí của Hạ Mạc. Mặc dù không phải là người tò mò hay nhiề chuyện, nhưng căn biệt thự này là của Âu gia, Hạ Mạc không thể nào kiềm chế nổi.
Nhẹ nhàng bước đến phía cánh cửa, Hạ Mạc từ từ nâng cánh tay lên tay nắm, khẽ xoay. Nhưng lại không mở được.
“Cô đang làm gì?”
Bỗng từ phía sau lưng cô, tiếng nói hết sức xa lạ mà lại thân quen, tim Hạ Mạc bất giác đập mạnh liên tục, không dám xoay người, chỉ biết chôn chân một chổ.
Nguy rồi, là hắn. Âu Khiết Thần sao lại ở đây? Hạ Mạc hơi thở dồn dập trong đầu không ngừng hỏi.
“Tôi hỏi cô đang làm gì?” Âu Khiết Thần mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa, bước chân chậm rãi tiến lên, hướng về phía người con gái đang bất động. Thoáng chốc hắn đã đứng sau lưng cô, hơi thở nam tính phả vào gáy của cô.
Hạ Mạc không dám mở miệng, khoé môi giật giật “Tôi..tôi..”
“Nói.” Một từ ngắn gọn lại làm Hạ Mạc giật thót tim. Từ từ xoay mái đầu lại, cô cố gắng không chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia của hắn, từ từ mở miệng “Tôi chỉ muốn tham quan thôi”.
“Tham quan?” Âu Khiết Thần nghi hoặc nhìn Hạ Mạc, ánh mắt khẽ nhìn khuôn mặt cô chạy dài xuống.
Hôm nay, Hạ Mạc chỉ mặc chiếc quần short, áo pull rộng thùng thình, ẩn hiện phía dưới là làn da trắng nõn và khuôn ngực phập phồng vì sợ hãi. Ánh mắt của Âu Khiết Thần càng trở nên thâm tuý, hằn lên tia quỉ dị.
“Đúng chỉ là tham quan thôi”. Hạ Mạc hối hả trả lời khuôn mặt ngẩn lên vừa vặn trúng ngay ánh mắt của hắn, ngay tức khắc cô xoay mặt sang một bên để tránh vẻ mặt hút hồn kia.
Khuôn mặt tà mị của Âu Khiết Thần dưới ánh sáng mờ tối của ánh trăng càng làm cho người khác ngơ ngẩn, đôi môi hắn cương nghị nhếch lên, cánh tay đầy lực nâng chiếc càm thon dài của Hạ Mạc về phía mình.
“Cô thật sự đang quyến rũ tôi”. Âu Khiết Thần nhìn thẳng và mắt cô, đối diện với hắn, Hạ Mạc tràn đầy cả kinh trợn tròn mắt.
Cô quyến rũ hắn?
Hắn lại nói cô quyến rũ hắn, cô đã làm gì chứ? Cô chỉ…………..
Hạ Mạc bất giác giật mình, cúi đầu nhìn thân hình của mình hiện giờ. Chiếc áo pull cổ rộng, vì bị gió thổi đã lệch đi ẩn hiện phần ngực đầy đặn của cô. Đôi chân trần thon dài trắng ngần. Cô chỉ vì không quen lại càng không thích mặc váy từ lúc được Âu Hàm nuôi dưỡng rồi. Cô ngẩn mặt lên nhưng lại không dám nhìn vào mắ hắn, ngại ngùng nói :
“Tôi thường mặc như thế khi ngủ”.
“À”.
Âu Khiết Thần nghe Hạ Mạc trả lời thì đột nhiên à lên một tiếng, hắn lại ngang nhiên nắm lấy cổ tay của cô, tay còn lại làm thao tác gì đó trên một bảng điện tử nằm cạnh chốt cửa, tiếng “Tinh” vang lên, hắn lấy tay vặn cửa và kéo thân hình nhỏ nhắn của cô bước vào phòng.
Hạ Mạc chợt hiểu ra, thì ra cô mở cửa không được là vì cánh cửa được khoá bằng mật khẩu. Âu gia thật cao siêu.
Hắn đẩy mạnh cô xuống chiếc ghế sofa, hung hăng chống hai tay xuống ghế, khuon mặt điển trai ép sát vào mặt cô. Hơi thở hắn nóng hổi, lại còn có mùi ruợu luòn vào mũi cô.
Hạ Mạc hoảng sợ chộp lấy cái gối che mình lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hót hoảng nhìn hắn trân trối.
“Cô không biết đây là phòng tôi?”
Cái gì? Đây là phòng của Âu Khiết Thần sao? Hạ Mạc bất động nhìn hắn, trong lòng thầm cầu xin hắn đừng làm gì cô.
“Lão Đại. Đây là phòng anh sao?” Hạ Mạc mở miệng hỏi, tiếng nói tựa như làn gó phảng phất làm cho đôi tai của Âu Khiết Thần nghe rõ sự ngại ngùng của người con gái này.
“Chứ cô nghĩ là gì?”
“Không, Lão đại tôi chỉ là không biết đây là phòng anh, nếu biết tôi đã không dám làm phiền anh, tôi đi trước đây, xin lỗi Lão Đại”. Hạ Mạc cuống cuồng giải thích, trong tận tâm can, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tư thế mờ ám này. Mạnh dạng đẩy khuôn ngực cứng rắn của Âu Khiết Thần ra, cô định bước chân khỏi ghế sofa.
Nhưng dời nào như Hạ Mạc mong muốn, chưa rời khỏi ghế, đã bị hắn nắm cổ tay đang đỏ tấy của cô lại, hung hăng phủ đôi môi của mình lên môi cô.
Hạ Mạc nín thở, sức ép quá nặng, cô không thể giãy dụa chỉ biết trợn mắt nhìn hắn đang cưỡng hôn cô.
Đôi môi hắn mềm mại, động tác quá ư là thành thục trong phút chút lại làm cho Hạ Mạc đê mê không tự chủ được.
Cô hoà quyện cùng hắn, chiếc lưỡi luồng lách vào miệng cô, ấm nóng, cảm giác này Hạ Mạc chưa từng trãi qua. Trong tức thời, Hạ Mạc lại không biết mình sắp phải chui đầu vào hang cọp.
|