Kiếp Tình Hắc Bang
|
|
Chương 23 : Uy danh
Tập Đoàn Âu Thị
Ngụ trên mảnh đất xa hoa của Thành phố New York.
Với diện tích làm choáng váng người nhìn, tập đoàn kinh doanh với trên 30 lĩnh vực khác nhau.
Tập đoàn Âu Thị trãi dài trên khắp Thế Giới. Đi đến đâu cũng có thể nghe được tiếng tăm của Công Ty này. Quả là chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ “Khổng lồ”.
Được làm một nhân viên trong Âu Thị, phải nói là trả một cái giá rất đắt. Nếu không phải là những cái óc thông minh tuyệt đỉnh thì cũng là những tài năng sáng giá trên Thế Giới.
Muốn vào được Âu Thị, chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để không bị choáng váng trước cách nhìn người của những người bên cạnh Tổng Giám Đốc.
Nếu đã được nhận vào đây rồi, có thể xem như là những người xuất sắc nhất Quả Đất. Kỳ xét tuyển nhân viên rất khắc khe, cho nên những người lọt và Âu Thị cũng khá ít, mặc dù vậy, kỳ xét tuyển sau đã có kinh nghiệm nên có thể có cơ hội làm phần tử trong đây.
Những người muốn vào Âu Thị ngoài việc muốn kiếm tiền còn có một suy nghĩ, nhất là nhân viên nữ. Đó là mong ước có thể gặp vị lãnh đạo tài ba của Âu Thị.
Nghe đồn, vị Tổng Tài này rất lạnh lùng, nhưng lại cực kì đẹp trai. Khí thế của anh ta đủ áp đảo cả một hội trường mặc dù không nói câu gì. Còn nữa, anh ta còn rất phong lưu, những người đẹp như ngôi sao trẻ, hoa hậu nổi tiếng vây quanh anh ta không ít. Nhưng hầu như, tất cả đều chủ động tìm đến người đàn ông này.
Chính vì lí do đó, rất nhiều người muốn tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời phú của vị Tổng Tài lãnh khốc kia.
Chiếc xe Cadillac sang trọng dừng chân trước cửa Công ty mang hai chữ “Âu Thị”.
Hai hàng nhân viên đứng trước sảnh thận trọng đón chào nhân vật quan trọng nhất. Có thể nói, dù đã làm trong Âu Thị nhiều năm, ngoài những người có địa vị trong công ty, nói rõ hơn là những người tài ba nhất, chưa ai tận mắt nhìn thấy Tổng Giám Đốc của mình.
Vì thế, hôm nay khi nghe cấp trên thông báo Tổng giám đốc sẽ đích thân đi kiểm tra từng bộ phận của công ty, thì tất cả các nhân viên đều bất ngờ và lo lắng, nhưng có thể nói là còn có hồi hộp vì vui mừng.
Vệ sĩ mở cửa xe, đầu tiên là hai người đàn ông tuấn tú, cao ráo. Vẻ mặt không có nét cười, chỉ có cảnh giác và thận trọng.
Một lần nữa, cửa kính xe được mở ra, bên trong xe là một người đàn ông. Hắn ta rất cao, thân hình thì khỏi phải nói, đẹp đến từng centimet. Ánh mắt lạnh lùng hờ hững liếc qua từng người, khiến cho ai cũng bất giác hoảng sợ.
Các nhân viên nữ đã chuẩn bị tâm lí khi biết Tổng Tài của mình là vừa đẹp vừa lạnh. Nhưng họ lại không ngờ lại đẹp đến mức độ như thế này, còn hàn khí trên người hắn toát ra, đủ làm cho họ run cầm cập rồi.
Vốn còn có người vì muốn cho hắn chú ý đến mình nên đã chuẩn bị rất kĩ càng từ ngoại hình cho đến cử chỉ, vì nghe nói vị Tổng Tài này rất kén chọn. Bây giờ nhìn ai ai cũng rạng rỡ như ngôi sao.
Nhưng nét mặt của hắn lại làm họ nhụt chí, thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn.
Âu Khiết Thần lạnh lùng không chú ý đến đám nhân viên kia, chăm chú nhìn con người vẫn đang ngủ bên cạnh. Đầu của cô gái dựa vào cửa xe, hai tay khoanh lại, yên tâm nhắm mắt ngủ ngon lành.
Cô ta không biết trời cao đất rộng là gì. Lại dám để hắn chờ đợi. Vốn dĩ hắn đã giơ cao đánh khẽ cho cô thoải mái ngủ trong xe của hắn rồi, bây giờ thậm chí con nhóc này còn to gan không chịu dậy nữa chứ.
Bất gặp ánh mắt đầy sát khí của Âu Khiết Thần, Thiên Tĩnh biết điều nên lại cửa xe và đánh thức con sâu ngủ kia dậy, để tranh cơn thịnh nộ nào đó oan uổng đập vào đầu bọn họ. Mặc dù anh ta biết Lão Đại của mình không phải người dễ giận, nhưng anh ta lại cảm thấy cực kì bất an.
Hạ Mạc khi lên xe đã cảm thấy buồn ngủ. Cô liều mạng mở miệng xin Âu Khiết Thần toại nguyện cho mình dựa đầu và cửa sổ để nghỉ ngơi một lát, vốn không có ý định sẽ ngủ, nhưng cảm giác mệt mỏi cứ quấn lấy cô, nên vậy cô đã gặp Chu Công từ lúc nào rồi.
Thấy có cánh tay của ai đó khẽ động vào người mình, theo bản năng, Hạ Mạc mở mắt ra, bất gặp ánh mắt cảnh báo của Thiên Tĩnh giành cho mình, đồng thời còn liếc qua vị Lão Đại cao cao tại thượng ở bên cạnh. Hạ Mạc cứng đờ người.
Thiên Tĩnh thấy cô đã thức nên nhanh chóng rời khỏi.
Chết chắc rồi!
Không biết lần này cô có toàn mạng bước ra khỏi xe không nữa. Cô lại dám ngủ quên.
Hạ Mạc hít sâu một hơi, lấy hết dũng cảm trong 20 năm qua, xoay người đối diện với hắn.
“Lão Đại.” Cô nhắm mắt, không dám nhìn hắn.
Âu Khiết Thần vẻ mặt không vui vẫn ngồi đó, ý tứ rất rõ ràng làm cô ngạt thở, hắn mở miệng “Tỉnh rồi?”
Hạ Mạc trong lòng bất giác an phận, không dám nói câu gì manh động, đôi môi lại hé mở “Vâng, xin lỗi Lão Đại. Xin ngài tha cho tôi lần này, tôi sẽ không dám tái phạm nữa.”
Âu Khiết Thần không nói gì, ánh mắt hơi nheo lại nhưng cũng giãn ra “Chuyện này tôi sẽ tính sổ với em sau, còn bây giờ ngoan ngoãn yên phận đi bên cạnh tôi.”
Cô biết hắn sẽ không ở đây xử lí một người nhỏ bé như cô, cho nên cô an phận chuẩn bị tâm lí chịu hình phạt.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông đang vòng tay qua eo người con gái. Chậm rãi dò xét xung quanh. Thời gian như động lại khi họ bước xuống.
Hai con người quá ư là xuất sắc, đẹp toàn diện. Người đàn ông lạnh lẽo sắc bén. Người con gái trông mạnh mẽ cá tính xinh đẹp. Thật quá xứng đôi.
Đám người nhân viên bất giác đôi mắt to tròn ngưỡng mộ.
|
Chương 24 : Thư ký mới
Đám nhân viên không dám mở miệng, lẳng lặng theo sau đám người của Âu Khiết Thần.
Các nhân viên nữ có người nhìn Hạ Mạc bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ, nhưng cũng có ánh mắt ganh tị và xem thường.
Hạ Mạc bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng trong Âu Thị. Cô thầm than trong lòng, cô chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại để trả thù thôi mà, hoàn toàn không muốn gây sự chú ý.
Nhưng bây giờ, cô giống như thần nữ, được ánh mắt của rất nhiều người dõi theo.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thân người cao lớn kế bên đứng lại, Hạ Mạc không khỏi khó hiểu, nhíu mày nhìn hắn.
Hắn muốn làm gì?
Âu Khiết Thần xoay người, ánh mắt lần lượt quét qua tất cả các nhân viên. Dáng người to lớn chậm rãi tiến lại gần bọn họ, suýt chút nữa làm cho họ ngạt thở vì khí lạnh toát ra từ người đàn ông này.
“Từ hôm nay, tôi chính thức tuyên bố, Dã tiểu thư sẽ là thư ký bên cạnh tôi. Nên vậy từ nay mong mọi người giúp đỡ cho cô ấy.”
Giọng nói âm trầm mà quyền uy vang lên, làm cho người khác không thể không nghe theo.
Hạ Mạc giật bắn mình.
Gì chứ? Làm thư ký bên cạnh hắn? Cô làm gì có năng lực đó.
Trong đám người nhân viên. Một cô gái ăn mặc bộ vest dành cho nữ. Trông cô ta cực kì xinh đẹp lại rất có khí chất. Ánh mắt khi nghe Âu Khiết Thần nói xong thì có vẻ bất ngờ như không muốn tin.
Cô ta là Hạ Tử Phàm, thư ký lâu năm xinh đẹp của Tổng Giám Đốc Âu Thị.
Còn tất cả mọi người thì sửng sốt ngạc nhiên. Chẳng phải thư ký của Tổng Giám Đốc là Hạ tiểu thư sao? Sao bây giờ lại là người khác?
Bọn họ không khỏi khó hiểu. Hạ Tử Phàm đã bên cạnh Tổng Giám Đốc nhiều năm, xuất thân là gia đình quí tộc. Tốt nghiệp Đại Học lừng danh cả Thế Giới, là Đại Học Havard. Cô ấy cực kì thông minh và xinh đẹp, phải gọi là thiên tài trong số những thiên tài hiếm hoi trên Thế Giới.
Tuy chưa từng thấy Tổng Giám Đốc tự mình đi khảo sát nhân viên, nhưng cũng đã gặp qua Hạ Tử Phàm, cô gái này quả là rất xuất sắc.
Chẳng phải nghe nói trước nay Tổng Giám Đốc chưa từng tự mình chọn nhân viên sao? Bây giờ hắn lại đích thân chọn thư ký?
“Tổng Giám Đốc.”
Tiếng nói mảnh mai của một cô gái vang lên, trong giọng nói hầu như ai cũng nghe thấy sự run run trong đó. Đó là Hạ Tử Phàm.
Cô bước lên trước mặt hắn, ánh mắt hoe đỏ, nhìn hắn.
Âu Khiết Thần cũng khẽ liếc nhìn cô ta. Hạ Mạc tuy không hiểu có chuyện gì nhưng cũng biết thân biết phận mà im miệng.
“Thư ký Phàm, từ nay cô sẽ chuyển qua làm trợ lí cho Phó Tổng.” Hắn nhìn Hạ Tử Phàm, khoé môi mỏng nhẹ nhàng nói.
Hạ Tử Phàm không khỏi sửng sốt. Làm thư ký cho Phó Tổng? Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng cô đã theo Tổng Giám Đốc nhiều năm rồi mà, chẳng lẽ cô đã làm sai chuyện gì rồi hay sao?
Hạ Tử Phàm nhất thời kích động, lại nói “Tổng Giám Đốc, tôi đã làm sai chuyện gì sao? Nếu là vậy, xin ngài hãy cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa.”
Ánh mắt Hạ Tử Phàm khẩn cầu nhìn hắn, ánh mă có sự mong chờ.
Hạ Mạc rốt cục cũng rõ. Thì ra cô gái xinh đẹp này là thư ký riêng của Lão Đại, lần nãy Lão Đại muốn cô ấy chuyển sang làm thư ký cho Phó Tổng. Cô ấy lại không muốn, khẩn cầu hắn.
Nhưng chỉ là không phải làm thư ký cho Lão Đại thôi mà, có cần phải như vậy không? Hạ Mạc cảm thấy việc này có chút bất thường. Cô cũng không tiện can thiệp nên chỉ đứng im.
Âu Khiết Thần khoé môi hơi nhếch lên, lại nhìn Hạ Tử Phàm ở đó, hắn chậm rãi mở miệng “Cô hoàn toàn không làm sai chuyện gì, chỉ là…”
Hắn lại nhìn sang Hạ Mạc bên cạnh “Tôi thấy năng lực của cô ấy phù hợp đối với công việc làm thư ký của tôi hơn.”
Hạ Mạc bất giác giật mình, Lão Đại đang nói cái gì vậy? Gì mà có năng lực chứ? Cô chẳng qua chỉ là một điệp viên có chút tiếng tăm trong Hắc đạo mà thôi, nhưng lại hoàn toàn ngu muội trước việc làm của giới Kinh doanh.
Tại sao lại bắt cô làm thư ký cho hắn chứ? Có nhầm lẫn gì không vậy?
Lại nhìn sang Hạ Tử Phàm đang thất thần đứng đó, cô cảm thấy kó hiểu cực kì. Không làm thư ký cho Lão Đại thì thành như vậy sao?
Cô bỗng giật mình khi ánh mắt căm hận của Hạ Tử Phàm nhìn sang mình, ánh mắt đó là sự ghen tuông ư?
Không lẽ, Lão Đại và cô thư ký này có tư tình sao?
Âu Khiết Thần không quan tâm nữa, lạnh lùng nói một câu “Quyết định như vậy, từ này Dã tiểu thư sẽ là thư ký của tôi, quản lí Tiêu, phiền ông chuẩn bị những thứ cần thiết cho cô ấy. Còn về thư ký Hạ, tôi mong cô có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho Phó Tổng. Thôi được rồi, mọi người đi làm việc đi.”
Âu Khiết Thần nói xong quay lưng đi, kéo theo Hạ Mạc. Còn lại đằng sau là ánh mắt cưc kì phẫn nộ của Hạ Tử Phàm cùng sự hiếu kì của các nhân viên.
“Thư ký Hạ, cô có cần tôi giúp gì không?”
Một nhân viên nữ đến gần Hạ Tử Phàm, tr ra lo lắng khi thấy cô cứ bất động. Vì thấy Hạ tả Phàm là người rất nhu thuần và hiền lành nên cô nhân viên kia có lòng tốt đến hỏi thăm.
“Không cần cô thương hại, tránh xa tôi ra.”
Hạ Tử Phàm quát lớn, làm cho cô nhân viên cũng tất cả mọi người vô cùng sửng sốt. Không ngờ thư ký Hạ lại là người như thế này, bọn họ đã nhìn lầm rồi.
Cô nhân viên bất mãn, lại bước chân về hướng khác.
Hạ Tử Phàm lại đi đến thang máy, tâm tình cực kì không tốt.
“Dã tiểu thư. Một người xa lạ như cô lấy cớ gì mà có thể bên cạnh Tổng Giám Đốc chứ? Hạ Tử Phàm tôi mới xứng đáng làm hư kí của ngài ấy, tôi nhất định không để cô lại may mắn như vậy một lần nữa.”
Ánh mắt của cô ta lộ rõ vẻ căm hận và ghen tuông.
|
Xin loi moi nguoi. Đúng ra chương này là 24, nhưng mình lại sai sót đề là 23, vì thế xin mọi người đừng trách nhé ^^!!!
|
|
hiện tại mình vẫn đang trong quá trình sáng tác ^^ bạn đợi nhé
|