Ta đặt đá trước nhá! Bữa sau sẽ vác thêm bao xi măng cho mi. Đủ để xây nhà rồi
|
CHƯƠNG 1 Phần 2: Bắt nguồn từ đây
Để thân thể tự do đàn hồi trên chiếc nệm giường êm ái, Kì Dương thả lỏng, hai mắt nhắm hờ tận hưởng không khí mát mẻ ùa vào từ cửa sổ. Dù trời đang nắng gắt, xe cộ vẫn ầm ầm nhưng những ngọn gió thoang thoang mùi hương hoa sữa phản phất khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Còn đang mơ màng trong vô thức, điện thoại bỗng rung lên tiếng chuông quen thuộc.
Có tin nhắn. Là của Diệp Mai.
“Sao rồi, cậu lại trượt à?”
Cô mở mắt nhìn tin nhắn, dòng chữ hiện ra khiến cô bật cười, tự mỉa mai bản thân. Cô, ai cũng chẳng nghĩ đến cái ngày cô có việc làm chính thức cả. Đến người bạn thân là Diệp Mai của cô cũng không còn hy vọng. Nhưng cái cách nói quen thuộc này chẳng làm cô có thể giận được, còn phì cười nhắn tin lại.
“Chuyện thường ấy mà.”
Ngay lập tức có tin nhắn đến.
“Cà phê không?”
“Được.”
Cô chạy lại lấy chiếc áo khoác, vội đến quán hàng quen thuộc mà cô và Diệp Mai đã hẹn ở đây chẳng biết mấy ngàn lần, kể từ khi học cấp ba.
Vừa đến nơi, cô không cần dõi mắt lâu dài, lướt sơ qua cũng thấy bóng dáng nhỏ bé của cô bạn thân. Diệp Mai thấy cô, liền nở nụ cười tươi rói. Nụ cười làm cô cảm thấy an lòng. Kì Dương ngồi phệt xuống chiếc ghế đối diện Diệp Mai, uống cạn ly nước trên bàn. Diệp Mai nhìn cô lắc đầu, chậm rãi nói.
- Cậu lại chạy bộ à?
Kì Dương lau mồ hôi lấm tấm, khẽ gật đầu, cười trừ.
- Cũng gần mà.
Diệp Mai chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn thân, cô ấy là vậy, cô cũng không hiểu nổi. Cô cũng chẳng biết nguyên do nào khiến Kì Dương yêu thích môn thể dục. Diệp Mai học với Kì Dương năm lớp sáu, lúc đó Kì Dương học môn thể dục cực kì yếu và đặc biệt gét nó. Diệp Mai còn nhớ Kì Dương từng nói rằng, sau này sẽ không lấy chồng liên quan đến thể dục hoặc sẽ không chơi với ai thích thể dục, vậy mà chính cô lại theo đuổi nó. Trở thành một giáo viên thể dục dù học lực mấy môn khác không đến nỗi tệ. Nhưng tạm thời bỏ qua thắc mắc bấy lâu nay, Diệp Mai nhanh chóng lấy từ túi xách ra một sấp giấy, đưa tới trước mặt Kì Dương.
- Cái này cho cậu.
Kì Dương đón lấy sấp giấy, không khỏi ngạc nhiên mà thốt.
- Cho mình? Đây là hồ sơ trường đại học à?
Diệp Mai gật đầu, đưa tách cà phê lên nhấm nháp một ngụm rồi nói.
- Ừ, đây là hồ sơ hai trường tương đối chuẩn. Một là trường TO cách nhà cậu không xa mấy, đang cần tuyển giáo viên, trường rộng, điều kiện tốt. Còn trường còn lại là trường đại học lớn MT, giáo viên toàn giỏi, học sinh tương đối có ý thức. Hồ sơ này tớ nhờ đồng nghiệp cấp dưới tìm đấy.
Kì Dương xuýt xoa sấp hồ sơ, như sợ nó biến mất ngay. Cô dương ánh mắt long lanh cảm kích nhìn Diệp Mai nhưng nhận lại là một câu nói rất ưu ái.
- Tớ không cho không đâu, đừng vội cảm ơn.
- Thế cậu muốn gì?
Diệp Mai lại đưa cà phê lên nhấm nháp ra dáng một con người tri thức, nhìn Kì Dương khó nhọc uống nước ép mà cười phì.
- Cấp dưới của tớ đã có công….
- Được rồi, được rồi, nếu được nhận tôi sẽ mời đại bác sĩ Diệp Mai và cấp dưới đi ăn, có được không?
Diệp Mai bật cười khi Kì Dương cố ý nhấn mạnh cụm “bác sĩ Diệp Mai và cấp dưới”. Cô bạn này quả thật rất lém lĩnh, lúc nào cũng làm cô có thể an yên sau những ca mổ căn thẳng. Nhìn Kì Dương cười một cái thật tươi, cô gật đầu thay câu trả lời. Nhưng suy nghĩ lại, cô lại lắc đầu.
- Như thế thì dễ dãi với một người thất nghiệp dài dài như cậu rồi.
Kì Dương nhìn cô bạn Diệp Mai, khó khăn thốt lên vài từ. Cố gắng cho người đối diện biết rằng dù không có sấp tài liệu này, cô cũng có thể tự tìm việc được.
- Cậu còn muốn gì, dù sao đây cũng chỉ là một sấp hồ sơ thôi, tớ ứ thèm.
Cô cứ tưởng Diệp Mai thấy cô không màng tới sấp giấy sẽ buông tha, ai ngờ cô ấy vươn tay đòi giật lại. Cô nhanh tay cất vào túi xách, cười cười nhìn cô bạn thân.
- Thôi được, tớ sẽ dẫn cậu đi shopping miễn phí.
Đôi bạn thân này chơi với nhau đến nay đã mười hai năm, có sở thích hay tính cách của người nào mà người kia không biết đâu. Giữa họ không có khoảng cách, không có sự dối trá, không có sự đố kị, không có sự bất hòa, chỉ đơn giản là bạn thân. Cả hai là chỗ dựa của nhau khi người kia mất mát, thiếu thốn người thương. Người này có thể sẵn sàng vì người kia mà bầm dập, mà chị mắng chửi xỉ vả, bị khinh bỉ xem thường. Người này có thể vì người kia mà hi sinh tính mạng, hi sinh tuổi thanh xuân. Diệp Mai và Kì Dương luôn bên nhau dẫu buồn hay vui. Khi vui sẽ cùng nhau tâm sự, tám chuyện như những người phụ nữ khác, khi buồn họ sẽ cùng nhau uống thật say, thật đã. Họ, chỉ là những người bạn thực sự của nhau, còn hơn hai chị em ruột bình thường. ___________ Lời nhắn: Để lại nhận xét của bạn cho tác giả nhé. Thân.
|
|