CHƯƠNG 1 Phần 3 - Kí ức mơ hồ
Sáng hôm sau, ba mươi phút sau khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, Kì Dương bỗng tự dưng bật dậy không lí do. Cô dụi mắt nhìn đồng hồ, hai con mắt híp mí khiến cô phải thấy mờ mờ rồi rõ dần, rõ dần để hiện ra cái mặt đồng hồ có hình gấu trúc dễ thương, nhưng cây kim đã chỉ đến số sáu, và chính xác hiện giờ lá sáu giờ ba mươi phút. Cô trố mắt nhìn, vò đầu tự trách lúc ngủ đã vô chủ mà tắt đi đồng hồ khi nó reo lên. Nhảy vọt xuống giường, cô đi làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất, mặc đồ một cách gọn lẹ nhất và chẳng thèm trang điểm cầu kì, cô chỉ chải lại đầu tóc rối xù.
Dưới nhà, mẹ cô đã nấu đồ ăn sáng. Thấy tình trạng của cô bà biết ngay là sắp trễ giờ, lại lắc đầu bất lực. Lúc nãy bà đã lên đến tận phòng, đánh, véo hay la om sòm thì cô vẫn không chịu mở mắt. Bà sợ có khi cô còn chẳng ấn tượng gì với những gì bà đã làm. Cô con gái này, bà chẳng biết giống ai nữa. Tính cách không ngang bướng nhưng lại quyết đoán, không cứng rắn nhưng cũng chẳng mềm yếu, không dịu dàng như không hẳn là đanh đá, không yểu điệu quá nhưng bù lại cô rất chu đáo. Mỗi một ưu điểm của Kì Dương đều song song với một nhược điểm, vì vậy tạo nên một cô gái cân bằng về mọi mặt, không quá nổi bật cũng chẳng thể chìm.
Bà Tú gật đầu khi nghe cô nói vội: “Con đi nha mẹ”, còn chưa kịp dặn cô nên ăn sáng trước khi vào phỏng vấn thì đã mất hút bóng dáng Kì Dương.
Đằng sau cánh cửa chính, Kì Dương hấp tấp đón taxi, gọi vẫy rã rời tận năm phút mà chẳng có cây xe nào dừng lại, cuối cùng, cô cũng đón được một chiếc. Thật ra là cô chận đường nó lại, nhảy vọt lên xe luôn. Nhưng dường như có vấn đề, ghế xe thì cũ kĩ, còn có bụi bặm bám quanh, bên ngoài màu sơn đã phai nhờn, ngay cả cái biển taxi cũng bị mòn mất chữ “t”, nhìn ra lại thành “axi”. Tên tài xế cũng rất quái lạ, đội một chiếc mũ lứa trai màu xám, sụp xuống tạn sát mắt, làm cô cứ lo sợ xe đâm phải người ta. Nhìn sơ qua cũng biết anh ta còn rất trẻ, cô chỉ nhìn thấy mỗi chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng tưởng chừng như rất mềm. Anh ta chẳng hỏi cô cần đi đâu, cứ chở cô đi thẳng. Đi một quãng, Kì Dương bèn nói to.
- Anh gì đó ơi, tôi muốn đến trường đại học MT.
Không nhận được sự trả lời, cô đâm hoảng sợ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ vô cùng tiêu cực, có khi nào cô bị bắt cóc không? Chết rồi, có khi tên tài xế này là một tên lừa đảo những người dại dột như cô. Có lẽ hắn chính là một tên buôn người hoặc bắt cóc tống tiền, một là sẽ bán cô sang biên giới, hai là sẽ tống tiền mẹ cô. Trong đầu cô hoang mang cực độ.
Vội hét lớn thầm mong anh ta có thể nảy lên chút lòng thương người cuối cùng, đôi mắt cô đã ướm lệ.
- Anh gì đó ơi, nhà em nghèo lắm, em cũng xấu xí nữa, anh thả em xuống đi, em xin anh.
Cô hoảng loạng bấu chặt túi xách khi anh ta vẫn cứ im lặng mà lái xe. Nhưng đến khi cô nghĩ ra việc cầm điện thoại bấm số “113” thì chiếc xe dừng lại bên đường, không suy nghĩ nhiều, cô nhảy xuống xe. Chưa kịp định dạng khung cảnh phía trước, đập vào mắt cô là một cảnh tượng hết sức nguy hiểm. Một chú cún con đang qua đường một cách ủn ỉn, nó thật sự chưa nhận ra nguy cơ rình rập, chiếc xe ô tô đang lao tới. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm, ai cũng thờ ơ lắc đầu rồi bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vài người như biết trước số phận của nó thì thở dài một cái buồn bã, vài cô gái sợ hãi bịt chặt mắt lại, ôm lấy người yêu để khỏi phải thấy cảnh đau thương của chú cún. Duy nhất có một cô bé con đang chạy từ xa tới, khuôn mặt mếu máo khóc. Kì Dương bây giờ chỉ biết hai chữ “nhân nghĩa”, cô lao thẳng đến ôm con cún vào lòng trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Kì Dương nhắm tịt hai mắt, mơ hồ nhớ mang máng đến một chuyện rất mờ ảo….
“Lúc ấy có một đứa bé có mái tóc ngố, hai má hồng hào dắt cún đi dạo. Đằng sau là một người đàng ông cao to, lịch lãm. Bé gái chạy lại lay lay tay bố nó, chỉ vào cún con nói với giọng cực kì dễ thương:
- Bố ơi, cún con muốn ăn kem.
Người đàn ông xoa đầu con, dịu dàng bế nó lên, một tay ông cầm xích chó. Đưa cái trán cao to cụng vào đầu bé nhỏ của con gái.
- Được, bố dẫn cún con và con đi ăn kem, chịu không?
- Chịu ạ.
Bé gái cười tươi híp mí, lộ rõ đôi mắt long lanh ngây thơ. Nụ cười dịu nhẹ như nắng mai. Người đàn ông hạnh phúc ôm con thật chặt, ngỡ như sợ rằng buông tay ra cô con gái này sẽ biến mất.
Bé gái cầm que kem ăn ngon lành, cái miệng chúm chím cười tươi như hoa. Nhưng chỉ năm phút sau, nó nhận ra người bạn thân cún con đã biến mất. Rồi bỗng phát hiện một chiếc xe đang lao tới cún con, nó khóc ré lên, que kem rơi xuống đất.
Người bố giật mình, ông đau xót khi thấy con gái khóc và càng giật mình khi thấy con đang lao về phía nguy hiểm. Không nghĩ ngợi nhiều, ông chạy lại chỗ cún con, ôm nó vào lòng trước khi con gái ông chạy tới, nhưng chưa kịp làm gì, chiếc xe kia đã ….
Phụt…..
Máu lan ra bê bết, máu người lẫn máu động vật hòa quyện vào nhau. Bé gái hoảng hốt chạy lại ôm lấy thân hình đầy máu, khóc nức nở.
- Bố, bố ơi, bố sao vậy? Có phải con không ngoan nên bố mới chảy máu không? Có phải vì con khóc nên bố mới muốn ngủ không? Bố ơi, đừng nhắm mắt, huhu con biết lỗi rồi, con sẽ không khóc nữa đâu, con sẽ ngoan mà. Bố ơi, đừng ngủ.
Bố nó chỉ nói lấy một câu, rồi bàn tay ông thả lỏng xuống khi chưa chạm vào mặt nó, hai mắt nhắm nghiền.
Câu nói của ông trước khi ra đi là: “Sống tốt nhé, con mãi là con gái của bố, bố xin lỗi.”.”
Không ai khác, bé gái kia chính là Kì Dương lúc năm tuổi. Người đàn ông kia chính là bố cô, nhưng kí ức đó cứ mãi mơ hồ. Cô chẳng nhớ ra được, cô chẳng biết người kia chính là bố cô.
Hiện giờ, đôi mắt cô cũng dần khép lại, trước khi nhắm nghiền, cô còn nghe thấy tiếng hét lớn đầy hoàng sợ: “Cô gái, chạy mau đi”.
|