Truyện hay đấy Wis, đọc có cảm xúc ngôn tình dù vẫn chưa tới lắm^^. Muội viết thế là ổn rồi, cố lên nha. Tỷ hóng chap mới.
|
CHƯƠNG 1 Phần 4 - Người tốt! Tấm lòng thương yêu động vật!
Cô đã nhắm mắt khi trong tay còn ôm trọn chú cún nhỏ, dường như nó cũng hoảng sợ, nhưng chẳng ai để ý đến nó. Để ý đến những cọng lông mềm mại dưới mi mắt nó đang ướt đẫm.Chẳng biết nó đang khóc hay là…
Kì Dương đã ngất đi, cô chẳng thấy cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe taxi khi nãy lao nhanh về phí xe ô tô kia, mọi người ai cũng hốt hoảng. Ai nấy đều trố mắt nhìn chiếc xe taxi tồi tàn như nhìn một kẻ điên rồ lao vào chốn địa ngục, rồi mồm hoác ra một cách ngớ ngẩn.
Với vận tốc cực nhanh, chiếc xe của kẻ kì quái đâm sầm vào xe ô tô với tư thế ngang xe, chặn lại, một cú va chạm không hề nhẹ.
Kíttttttttt…..Kéttttttt……..Đùnggggggg
Mười lăm phút sau, chiếc xe cấp cứu vội vã đưa ba thi thể đi. Trong đó, có một người đù có chút vùng vằn yếu ớt nhưng cũng bị đưa đi nốt. Tiếng xe vang tai inh ỏi, rồi mất hút sau những hàng cây. Chỉ còn lại mấy người công an giao thông làm việc bên hai chiếc xe tàn tạ đáng thương.
Bên trong bệnh viện, người đàn ông đội mũ lứa trai xám đứng dậy, nói khẽ với bác người bác sĩ rồi bước đi thong thả.
- Tôi không sao, cảm ơn. Anh ta đến bên phòng tạm cấp cứu, nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, mặt mờ nhạt, môi mấp máy sợ hãi. Đầu lắc không ngừng, mồ hôi túa ra. Sự ngạc nhiên lẫn tò mò khiến anh ta không tự chủ mà bước đến bên cô gái ấy, đôi bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh toát kia. Anh ta còn định vén mái tóc ngố xòa xuống mắt cô ấy, nhưng cánh cửa cạch một cái, có người bước vào, bàn tay kia vội thụt lại. Cô gái vừa mới bước vào có một khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, chiều cao vừa vẹn, nhưng phản phất trên khuôn mặt là một sự sợ hãi. Cô ta khẽ đơ người trong vài giây khi thấy anh ở bên người con gái kia lại dịu dàng đến thế, nhưng nháy mắt đã thấy anh đứng dậy, cô hối hả nhìn sơ anh một lượt.
- Kì Ân, anh có sao không? Sao lại bất cẩn như thế chứ?
Người đàn ông đội mũ lứa trai, là Lục Kì Ân mới đúng, anh ta khẽ cười, bước đi ra khỏi phòng để vọng lại câu nói.
- Không sao, sơ sác nhẹ không làm Lục Kì Ân anh chết được.
Tú Tú – cô gái vừa vào phòng lúc nãy nhìn người con gái trên giường kia khẽ thắc mắc, nhưng rồi cũng vội chạy theo Kì Ân, dù trong đầu cô hiện giờ rất hiếu kì.
Sau khi họ bỏ đi, bàn tay người con gái trên giường khẽ động đậy, chính xác là Kì Dương đang dần mở mắt. Mặc dù ánh sáng mặt trời đã được chiếc rèm cửa che đi, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ làm đôi mắt nhắm nghiền của cô mở ra rồi vội cụp lại. Sau một hồi lâu, cô mới mở hẳn được đôi mắt, tức thì thấy chị y tá, Kì Dương nhìn xung quanh toàn những thứ trắng toát, thắc mắc vội hỏi:
- Chị y tá, cho em hỏi tại sao em lại ở đây?
Chị y tá đang chuẩn bị tháo dây chuyền nước trong tay cô ra, ngẩn đầu lên cười thân thiện. Nụ cười ấy khiến cô an lòng, có một chút cảm giác ấm áp xen vào.
- Em không nhớ gì à? Tai nạn giao thông lúc sáng ấy.
Kì Dương dần nghĩ ngợi, mới thoáng nhớ ra sự việc trọng đại khi sáng, cô lại càng tò mò.
- Thế có ai bị thương không chị?
- Chị cũng không biết, nghe người ta nói khi đó có một chiếc taxi cũ đâm vào chiếc xe kia, mới may mắn cứu được em. Em thật dũng cảm, cũng thật có tấm lòng bồ tát thương yêu động vật.
Câu khen ngợi của chị y tá không làm Kì Dương hết hiếu kì, cô bật hỏi lại theo phản xạ.
- Chiếc xe taxi cũ? Vậy còn chú cún con thì sao?
Chị y tá lúc này đã tháo kim tim ra, làm Kì Dương khẽ chau mày á lên một cái, chị y tá chỉ cười trừ nói:
- Cái đó chị không biết, à mà vết thương của em không nặng lắm, chỉ là dooảng hốt thôi nên em không cần lo, em có thể xuất viện.
- Cảm ơn chị. Nhận được nụ cười rạng rỡ của chị y tá đáp trả, rồi bóng lưng chị khuất dần qua cánh cửa, Kì Dương mới uể oải vươn vai, vặn cổ. Cô toan đứng dậy thì cánh cửa phòng lại bật mở, có một bé gái tiến vào, trên tay còn ôm chú cún con, cô vẫn nhớ rõ, chú cún này chính là sinh mạng bé nhỏ do cô cứu.
Đôi môi chúm chím nhỏ bé khẽ mấp máy, khuôn mặt vẫn còn xót lại vài giọt nước long lanh.
- Con cảm ơn cô đã cứu Mimu, cảm ơn cô nhiều lắm. - Kì Dương xoa đầu bé nhỏ, gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính, giờ đây cô cảm thấy thật hạnh phúc, thì ra, niềm vui khi giúp đỡ người ta thật lớn lao.
- Không có gì đâu, cún con này tên Mimu sao? Vậy con tên gì?
Cô chỉ mới dứt câu, có một người đàn bà khuôn mặt nhân hậu bước vào, hiện rõ sự cảm kích. Bà ấy trả lời thay cho bé gái.
- Nó tên là Hân Hân, cô Dương, cảm ơn cô rất nhiều. Mimu là quà sinh nhật cuối cùng của bố Hân Hân tặng nó, nó rất quí trọng, xem như chị em. Nếu như mất Mimu, chẳng biết Hân Hân sẽ thế nào nữa. Thật cảm ơn cô.
Kì Dương chỉ biết cười lắc đầu, véo chiếc má phúng kia, rồi đột nhiên nhớ ra trời đã khá tối, cô vội tạm biệt mẹ con họ.
- Chị nên chăm sóc Hân Hân kỹ hơn một chút, đừng để bé đi một mình. Vậy em đi trước nhé. - Mẹ con bé Hân Hân gật đầu cảm ơn lần nữa, nhìn bóng hình khập khiễn của cô gái mà khẽ thán phục.
Cuộc sống này, đúng là không phải ai cũng vô tình, mà đâu đó trên trái đất, vẫn tồn tại những người tốt bụng.
|