Hết Thích Thì Yêu, Thỏa Hiệp Với Định Mệnh Rắc Rối
|
|
CHƯƠNG 1 Phần 5: Định mệnh đến rồi!
Kì Dương dạo bước chân trên con đường, gió nhẹ lùa qua làm đôi vai cô khẽ run lên bất chợt. Những chiếc lá bay bay trong gió, tự do và không lo nghĩ. Cô thầm ước mình được như chúng, những chiếc lá tự tại, dù chẳng biết ngày mai sẽ về đâu, nhưng chắc chắn sẽ chẳn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
Nhìn đồng hồ treo tường trong một căn nhà rộng xuyên qua cửa sổ, cô khẽ thở dài. Đã sáu giờ tối, mặt trời cũng đến nửa quả cầu còn lại, nơi đây chìm vào màu đen. Cô đã ngủ tới chín tiếng, một giấc ngủ không phải dài nhưng nó đủ lãng phí một ngày. Một ngày hết sức quan trọng của cô cũng coi như tiêu tan, cô lại thất nghiệp. Phải chăng cả đời này cô cũng chẳng có thể tự lo cho bản thân, tự lực cánh sinh mà không cần dựa dẫm ai. Sao cô lại vô dụng đến thế? Lại ngu xuẩn đến mức này cơ chứ? Thật là chẳng ra gì.
Cô đi qua đoạn đường vắng, đôi mắt khẽ giật mình. Đoạn đường này chẳng có lấy một bóng người, dường như là đối lập hoàn toàn với cái thế giới xe cộ ầm ầm kia.
Cô không sợ bóng tối, cô cũng chẳng lo gì ma quỷ, nhưng dẫu sao con đường này cũng không phải là đường về nhà, hà tất gì phải đi vào. Vậy là cô quyết định quay lưng trở lại con đường cũ, đầu thầm mắng mình lại như người mất hồn rẽ nhầm hướng. Nhưng chợt bên tai vang lên tiếng nói, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ ghê rợn, có phải chăng nơi này là ổ ma túy hay là ổ tệ nạn, chuyên làm những việc đồi trụy.
Cô cận trọng nép mình sau bụi cây gần đó, lặng lẽ quan sát. Đập vào mắt cô là cảnh một cô gái bị bắt đi, miệng còn la oai oái: “Thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi với”. Bàn tay cô nắm chặt lại, đích thị là nơi không mấy sạch sẽ mới có mấy tên du côn này bắt gái nhà lành. Trước mắt cô, cô gái kia đang bị một tên đàn ông tát vào mặt, theo cô nghĩ, cú tát đó có thể làm một người ngất ngay tức khắc, bởi nó dùng lực rất mạnh. Nhưng cô gái kia vẫn ngốc đầu dậy, miệng không ngừng vang xin. Tên đàn ông kia nhổ nước bọt, quát tháo.
- Câm mồm.
Không suy nghĩ nhiều, tinh thần chính nghĩa trong cô trỗi dậy, cô liền chạy ra, đứng trước mặt mấy tên bặm trợn kia, trừng mắt.
- Thả cô gái này ra.
Tên du côn kia thoáng giật mình nhìn cô, nhưng rồi ánh mắt của hắn chuyển sang thái độ khinh khỉnh, nhìn toàn thân cô một lượt, bàn tay hắn không kìm chế vuốt khuôn mặt mềm mại của cô.
- Cô em, muốn làm nữ hiệp sĩ à.
- Thả cô ấy ra.
Thấy cô cứng rắn gèn giọng, trong đầu thầm chửi mắng: “Đồ dâm loạn, biến thái”, hắn ta trừng mắt nhìn cô, bàn tay vẫn không ngưng.
- Làm sao dễ thế được, trừ phi ….cô thay thế ả
Cô nhìn cô gái yếu ớt kia, đôi chân khẽ di động, nhưng cô chưa kịp ra quyền đã bị một tên phát hiện, hắn ta kề con dao nhọn vào cô gái kia, la lên.
- Mày dám, tao giết nó.
Cô gái kia sợ xanh cả mặt, lắc đầu không ngừng. Kì Dương chẳng biết, là cô ấy đang vang xin bọn hắn hay xin cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì đại cuộc, cô không thể làm liều. Chỉ là cô chưa kịp lấy lại tinh thần, lấy lại tư thế, đã bị hắn ta thừa cơ hội cô nhìn cô gái kia mà chạy lại ôm riết cô, làm cho cô cảm thấy rất khó thở.
Cùng lúc đó, cái lúc mà cô tưởng chừng như toàn cơ thể bị bóp chặt ấy, có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta vừa nhìn cũng biết là đang say, trên tay còn cầm chai rượu vang loại mạnh, đôi mắt chứa tia đỏ ngầu, bộ quần áo vét lịch lãm nhưng sộc sệch. Cổ áo hở, có vài nút đầu bung ra, để lộ vòm ngực rắn chắc. Dù là trong màn đêm tôi tăm, nhưng cô vẫn nhìn rõ anh ta, nhìn rõ sự cuốn hút đến thâm tình của anh ta. Anh ta vừa bước tới, đã cất giọng trầm trầm của một kẻ say khướt, nhưng có vẻ rất có uy lực.
- Thả cô ấy ra.
Tên du côn kia giật mình nhìn người đàn ông mới tới, hắn ta đúng là có nới lỏng bàn tay, mắt trố lên nhìn cho kĩ người trước mặt. Nhưng rồi, khóe môi hắn lại cong lên một đường đầy mờ ám. Kì Dương thừa lúc đó, vung chân đạp đằng sau, trúng ngay… chỗ hiểm của hắn ta. Hắn ta đau đến tận xương tủy, ngã lăn ra đất, bụm tay vào “chỗ đó” mà nhăn mặt, hét lên không tự chủ:
- Con khốn! Mày hại đời ông mày rồi.
Nói rồi hắn ôm “của” chạy trốn, trước khi đi, hắn còn nói với tên bên cạnh.
- Là Hạc Chính Dĩnh, thì ra hắn ở đây, mau về báo với Lão Bá.
Cô nhìn hắn hơi khó hiểu, hắn biết người đàn ông kia, lại còn hình như đang tìm anh ta, có phải lại có ý đồ đen tối gì không. Cô nghi vực liếc hắn ta, nhưng bất chợt cả người cô lại bị ôm chặt, cô cảm nhận được mùi rượu nồng nặc khắp người. Hai mắt to tròn trợn lên nhìn người đàn ông đang ôm trọn lấy thân thể cô mà ngạc nhiên cực độ. Nhưng mùi nước hoa trên người anh ta cũng thật đặc biệt, lần đầu tiên cô thấy có người dùng nước hoa hương hướng dương, không quá nồng nặc, không quá nhẹ đến mức không ngửi thấy, nhưng rất độc đáo, rất quyến rũ. Mùi hướng dương hòa quyện với vị rượu cay nồng, đúng là rất dễ làm say lòng con người ta, càng khiến ai đó quyến rũ hơn. Hơi ấm của anh ta truyền sang người cô, cô cảm nhận được một sự ấm áp mà đã lâu lắm rồi cô không có. Cô miên man nghĩ đến người cha không hề-tồn-tại trong kí ức, hình ảnh mơ hồ hiện lên. Nhưng nhanh chóng cô nhận ra hiện trường lúc bấy giờ, anh ta đang ôm cô, đang ôm cô. Anh ta chính là người đàn ông đầu tiên ôm cô kể từ khi cô mất ba. Kì Dương cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh ta, chợt bên tai nghe một giọng thì thào yếu ớt, nhưng lại mang vẻ mê luyến, dịu dàng hết sức.
- Nhã Dân, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm.
Thì ra anh ta nhầm cô với cô gái nào đó tên Nhã Dân, cũng có thể là người anh ta ngày đêm thương nhớ. Vấn đề nan giải hiện giờ cô cần giải quyết là rời ra khỏi vòng tay kia. Nghĩ đến tay, trong đầu cô lóe lên một tia chớp. Cô há miệng, nhắm tịt mắt cắn mạnh vào phần cánh tay gần vai của anh ta, nhưng anh ta chẳng mảy may la oai oái, chỉ nới lỏng tay ra. Cô thừa dịp, lùi lại ba bước, hô rõ to.
- Xin lỗi, anh lầm người rồi.
Anh ta vẫn cứ tiến thẳng tới cô, dường như muốn cưỡng bức. Nhưng bị cô né một bên, tránh đi. Anh ta vẫn dịu dàng, đôi mắt thâm tình nhìn cô.
- Tại sao lại tránh né anh, tại sao lại làm như thế, anh có gì không bằng hắn ta, tại sao em lại như vậy, tại sao?.
Kì Dương có chút lo lắng, cô phải rời khỏi cái nơi quỉ quái này, rời khỏi vòng tay của gã đàn ông kia. Cô phải về nhà, cô không thể để mẹ lo lắng. Nghĩ thế, cô liền lùi thêm vài bước, định luồn qua đi thẳng. Thế nhưng sự việc lại không dễ dàng vậy, vừa mới bước ra khỏi anh ta, đằng sau có tiếng rú lên đầy ma lực.
- Bắt lấy chúng nó
Cô vội vã quay đầu lại, hãi hoàng nhìn bọn du côn khi nãy, chúng đã trở lại. Không suy nghĩ nhiều, cô chạy đi, không thể ở lại nơi này. Nhưng được vài bước, cô lại nhìn về phía người đàn ông kia, cùng lúc, cô cũng thấy tên khi nãy dương súng vào phía anh ta. Vậy mà anh ta vẫn không phản ứng, dường như rượu đang khống chế anh ta.
Kì Dương kinh hãi hét lớn, hoảng sợ.
- Không…
“ĐÙNG”…
|
CHƯƠNG 2 Phần 1 - Làm nữ hiệp bất đắc dĩ.
Kì Dương nhắm tịt mắt, cảm nhận được sự nguy cấp, không chần chừ cô kéo người đàn ông say rượu kia chạy đi. Đằng sau, mấy tên du côn bị cô ném đất, mắt bị bụi bay vào nên có lẽ hơi bất tiện để kịp đuổi theo. Khi nãy, chẳng hiểu đầu óc cô tự dưng lại thông minh đến thế, cô vội kéo người đàn ông kia sang một bên tránh đạn lạc, rồi lại vơ lấy nắm đất ném vào mặt bọn chúng. Đôi mắt chúng dính đầy bụi bặm, ôm nhau mà khóc ra nước mắt. Dù là cảnh rất hài, nhưng cô biết, chúng có thể lành ngay sau mấy phút. Vì thế, không chạy ắt sẽ mất mạng thôi.
Đúng như cô dự đoán, cô và anh ta chạy đi được một quãng ngắn, bọn chúng đã đuổi theo đằng sau với một khoảng cách không xa mấy.
Đến đường lớn, không thấy một bóng người, chỉ thấy toàn xe cộ nườm nượp lướt nhanh như gió, hoàn toàn không có cơ hội để kêu cứu. Đằng sau, cô nghe rõ tiếng bước chân rầm rập của chúng, còn rõ ràng hơn tiếng thét của tên đầu đàn lúc nãy.
- Bắt lấy bọn chúng, không thì chết!
Lần đầu tiên cô cảm giác như mình trở thành một nữ đặc công siêu cấp cao vậy, cô cũng không ngờ cô chạy rất nhanh, có lẽ đó là thành quả của việc chạy bộ mỗi ngày. À không, còn giống như một chị đại xã hội đen trùm quốc tế, đối mặt với đạn súng mà chẳng hề run rẩy, chẳng hề sợ sệt. Cô cũng tự khâm phục chính mình. Dường như cô có rất nhiều tiềm năng bí ẩn chưa được khai phá.
Mãi chạy, mãi suy nghĩ, cô chẳng hay bàn tay của mình đã nắm chặt bàn tay to lớn của người đàn ông kia tự lúc nào, có một chút giật mình, rồi một chút mất mát, một chút hi sinh. Nhưng chẳng quan tâm nhiều nữa, bọn du côn đã đuổi kịp tới nơi rồi. Làm sao đây? Cô rốt cuộc phải làm gì? Người đàn ông này vẫn mờ mờ ảo ảo gọi cái tên: “Nhã Dân…”
Cô bối rối, thật sự đến lúc nãy nỗi sợ hãi mới dâng lên. Cô cũng sợ chết, cô là con người mà. Cô cũng tham sống sợ chết, cô biết bọn du côn này nói giết là sẽ giết. Bọn chúng còn có súng, nếu như lạng quạng, nổ một phát cô sẽ mất mạng như chơi.
“Đùng”….
Còn đang hoang man nghĩ cách, một tiếng nổ chói tai làm cô giật này người, quay đầu lại nhìn, cô chỉ thấy người đàn ông kia ngã về phía mình, hơi thở nặng nề hơn. Cô nhận ra thứ chất lỏng đỏ đậm đặc kia lan ra khắp người anh ta, LÀ ANH TA ĐÃ CỨU CÔ. Đôi vai anh ta khẽ rung lên, từng hồi. Cũng may, viên đạn chỉ sượt vào bả vai, không phải lồng ngực. Vừa hay lúc đó, có một chiếc xe dừng lại, người đàn ông trong xe bước xuống, dường như ông ta dừng xe lại để…tiểu tiện nơi công cộng. Mặc kệ đó là hành động vô văn hóa cỡ nào, cô liều hết sức lực kéo người đàn ông bên cạnh chạy lại chiếc xe đó, nhảy thót lên. Khó khăn lắm, vất vả lắm cô mới lôi được anh ta lên xe, máu vẫn chảy ra, cô sợ hãi. Cầm bàn lái, cô khẽ di chuyển chiếc xe chạy đi. Để lại bọn du côn vẫn đang định cười đắc ý giờ thì hoảng hốt gầm rú lên:
“Bọn ôn dịch, chúng mày sẽ biết tay tao”
Qua gương chiếu hậu, cô còn thấy người chủ chiếc sẽ giật nảy mình , ông ta trong tư thế rất buồn cười, hình như…chưa làm xong việc đó. Có khi dây kéo cũng chưa được đóng, quần còn chưa xăn, chỉ thấy ông ta nhảy cẩng lên, hét to:
“Ơ, này, xe của tôi”
Cô cười trừ, thầm xin lỗi người chủ xe. Nhưng bây giờ sự việc cấp bách, cô không thể không làm vậy, trừ phi cô chịu để người đàn ông trên xe chết, và cô cũng mất mạng. Vì thế, chuyện trộm cắp trước mặt chủ này dù là lần đầu tiên cô làm, nhưng vẫn phải thực hiện. Dù trong lòng cảm thấy áy náy khôn nguôi, nhưng không thể trả. Dù biết có lỗi với chủ xe, nhưng không thể quay lại.
Chỉ có điều, bằng lái xe cô vẫn chưa có, dù là hạng bét. Cô đã nhờ Diệp Mai dạy nhiều lần, nhưng lần nào cũng đâm người ta. Cứ như thế, việc lái xe đã đi vào dĩ vãng. Bây giờ, cô lại phải bất đắc dĩ làm việc mà mình làm mãi chẳng được. Trong tình thái nguy cơ này, không hiểu sao tiềm năng lái xe của cô vẫn chưa bọc phá cơ chứ. Bằng chứng là chiếc xe cứ lạng qua, lách lại. Mém đâm người này, rồi lại thắng gấp một cái, xém tông người kia. Không chỉ người, cây cột điện, cây đèn, hay vỉa hè gì cũng đều là mục tiêu của cô. Cô chẳng làm chủ được chiếc xe quái quỉ này.
“Á…aaaaaaa”
Tiếng la hét cứ chốc chốc lại vang lên, may là người đàn ông trên xe đang bất tỉnh, nếu là người thường thì tim đã nhảy vọt ra ngoài mất.
Địa điểm cô muốn đến bây giờ là bệnh viện gần đây nhất, khu này cô không rành. Vậy nên, cứ đi thấy bệnh viên cô sẽ vào ngay, cô nghĩ thế. Nhưng đi mãi, vẫn không có bệnh viện nào. Phải chăng vì cô tìm nó, nên bệnh viện trên quả đất này đều biến mất sao? Thật không thể chịu nỗi. Máu trên vai người đàn ông kia vẫn cứ chảy, cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh ta vì cứu cô nên mới trúng đạn, nếu không người nằm kia phải là cô mới đúng.
Cô chẳng biết lúc nãy anh ta nhận ra cô là ân nhân nên mới cứu, hay vẫn cứ mờ mờ ảo ảo tưởng cô là cô gái tên Nhã Dân kia, người mà anh ta thương nhớ nên mới ra sức bảo vệ. Tóm lại, dù lúc đó anh ta tỉnh hay mơ, cũng đã cứu cô. Cô tự dưng lại cảm thấy ghen tị với người con gái tên Nhã Dân đó, cô ta có một người đàn ông như thế si tình, nguyện lòng yêu thương, bảo vệ, không ngại sống chết. Kì Dương cũng cảm thấy khâm phục anh ta, trên đời này còn mấy ai được như vậy.
“BỆNH VIỆN”: hai chữ to đùng hiện ra trước mắt Kì Dương. Mắt cô sáng lên, đôi tay run run lái xe kia liền lụi vào.
“á”
Tiếng á lại vang lên. Chết rồi! Cô không thể dừng xe lại được, không phải chứ, cô sắp đâm sầm vào khu vực giữ xe. Không xong rồi!
“Aaaaaaaaaaaaa…”
|
CHƯƠNG 2 Phần 2
Một chút trong một ngày, có thể thay đổi vận mệnh của bạn. Một tí trong cuộc sống, vốn là nguyên nhân cho rất nhiều sự việc sau này. Phải nói cả ngày hôm nay cô rất có duyên với bệnh viện nha. Vừa mới lúc sáng vào bệnh viện vì nghĩa hiệp, bây giờ lại vào vì…hiệp nghĩa. Cô cũng tự khâm phục lòng nhân đạo của chính mình. Trên hành tinh này, đố ai tìm ra được cô gái nào như cô? Vừa xinh đẹp, tuy không bằng minh tinh nhưng cũng ngang hàng á hậu, vừa giỏi giang, thật ra cô có rất nhiều tiềm năng chứ bộ, chỉ là một năm vẫn chưa kiếm được việc làm, đặc biệt là có tấm lòng hết sức bồ tát luôn. Bằng chứng là một ngày cô làm biết bao việc thiện, điển hình là hôm nay. Tựa lưng vào vách tường trắng toát, cô mệt mỏi day day trán. Nhớ lại tình huống kinh hoàng lúc nãy, không khỏi rùng mình. Khi đó, chiếc xe đang lao vào nhà để xe của bệnh viện, may mắn thay nó đột ngột dừng lại. Thì ra là…hết xăng. Nói thật, lúc đó cô đã nhắm tịt mắt chờ chết thôi. Môi mím chặt đến phụt máu, bàn tay nắm chặt tay lái, đầu óc như sắp được xuống địa ngục. À không, phải nói là có cảm tưởng như đang trên đường đến Quỷ Môn Quan. Chỉ có điều lúc ấy lương tâm cô rất cắn rứt, cảm thấy có lỗi với người đàn ông phía sau. Anh ta vì cứu cô mà bị thương, thế mà giờ lại bị cô dẫn đến cái chết. Phải chăng kiếp trước anh ta đã nợ cô? “Cạch” Tiếng cửa mở rở thức tỉnh cô về hiện tại, đôi mắt sáng lên chạy lại người đàn ông mặc áo trắng đi ra, vội vàng hỏi: “Anh ta thế nào rồi bác sĩ?” Vị bác sĩ kia thở phào, ho nhẹ một cái, lấy tay áo lau đi mồ hôi tuôi rơi đầm đìa, chậm rãi nói: “Không sao, đã vượt qua cơn nguy hiểm. May là viên đạn chỉ sượt qua vai và đưa đến đây kịp thời, nếu không, mạng chẳng toàn thay”. Sau khi nói xong, bác sĩ đó bước thẳng về phía hành lang, Kì Dương gập đầu thật sâu cảm ơn ông ta. Cô y tá đi bên cạnh ông ta lúc nãy nán lại một chút, thái độ hòa nhã hỏi cô: “Anh ta là gì của em thế cô gái? Người yêu à?” Cô cười trừ nhìn cô ta, gãi gãi đầu, hai tay đưa lên vẫy vẫy thể hiện sự phản đổi, hòa nhịp cùng với hành động của tay là cái lắc đầu kịch liệt. Anh ta mà là người yêu cô, có lẽ cô mất mạng từ sớm quá. Vừa men rượu, vừa có quan hệ mờ ám với xã hội đen, có chết cô cũng không muốn có mỗi quen biết nào với thể loại người này, huống hồ là người với chả yêu, cô nhìn cô y tá nói: “Không phải, không phải” Cô y tá gật gật đầu, cô gái này phản đối kịch liệt như thế hẳn là không phải rồi. Nếu cô ta gật đầu, cô sẽ rớt nước miếng mà cảm phục mất. Cô sẽ không tự chủ mà thốt lên rằng: “Ôi, anh ấy đẹp trai quá. Hâm mộ em thật”. Rồi sau đó, cô sẽ quỳ xuống mà năn nỉ: “Em làm ơn, xin cho chị cái chữ kí được không em?” mất thôi. Thấy cô y tá đứng ngơ người, Kì Dương lắc lắc tay cô ta, ánh mắt e dè như muốn hỏi: chị còn điều gì không ạ? Nhưng cô ta nhanh miệng, liền nói ngay: “À…anh ta sẽ được đưa đến phòng hồi sức, không còn vấn đề gì nữa, chị đi trước đây” Kì Dương nhìn bóng lưng cô y tá, rồi lại thở dài. Cô đi thẳng đến phòng hồi sức. Vừa đi vào, mùi thuốc đặc trưng sọc ngay vào sống mũi khiến cô phải khẽ nhíu mày. Bước đến bên chiếc giường, nơi người đàn ông kia đang nằm, cô khẽ ngồi xuống. Phải công nhận, lúc này đây nhìn kĩ mới rõ được vẻ đẹp của anh ta. Hèn chi lúc nãy cô y tá kia lại có thái độ như thế, thật không thể trách. Đôi lông mày rậm thanh tú kia đang thả lỏng, trạng thái thong thả. Đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt điển trai lắm lắm. Mái tóc mái xéo bị rối tung lên, nhưng vẫn không khỏi khiến cái trán kia mất đi sự quyến rũ. Đúng là càng nhìn càng mê. Nhưng Kì Dương cô vốn rất tự chủ, ý thức được hành động mê trai của mình, cô nhẹ nhàng đứng dậy. Vết thương của anh ta không nặng, bác sĩ nói ngày mai sẽ tỉnh lại, chắc chắn anh ta có thể tự lo liệu. Thật sự mà nói, loại người như anh ta dù là đẹp thật, nhưng cô chẳng muốn dính líu, cô vẫn muốn làm một người bình thường sống yên ổn qua ngày thôi. Vì vậy, cô lẳng lặng ra về, không để lại một lời nhắn, một cái tên hay một danh thiếp. Chỉ là cô không biết, khi ra về va phải thành giường, cô vô tình làm rơi chiếc vòng trên cổ tay. Chiếc vòng tay rơi xuống, không tạo ra âm thanh đặc biệt. Thế là, cô vẫn cứ đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Bây giờ đã là một giờ sáng. Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay quả là một ngày …chẳng biết là may hay xui đối với Dương Kì Dương cô nữa. Biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, biết bao nhiêu điều phải hi sinh. Nào là buổi phỏng vấn quyết định sự nghiệp của cô, thân thể thì sơ sác như chiếc lá úa, tiều tụy. A…còn chiếc túi của cô nữa. Nó cũng mất tiu, xem như cô trắng tay. Chẳng biết hôm nay cô ra ngoài bước chân phải hay trái, gặp đàn ông hay đàn bà nữa. Nhưng cuối cùng, cô đồng ý khẳng định rằng: hôm nay là một ngày cực xui xẻo.
|
Hắc... Bạn Kì Dương của cậu cũng thật là người tốt a~ :3 . Bh ra chương mới đây #Thư? Mà tớ nghĩ trong câu " may hay sui..." thì từ " sui" phải là " xui" mới đúng chứ :3 ( thông cảm đi. tớ khá chú trọng vấn đề chính tả :3 )
|
Chị ấy tốt bụng cũng phải nha.....dân lương thiện mà cậu :)))) Xin lỗi, tớ gõ nhầm. Đáng tội. Cơ mà thông cảm điii....tớ viết truyện trong hoàn cảnh hết sức rợn người nha.
|