THÔNG BÁO Chào các bạn đã thường ghé lui đọc truyện “Thỏa hiệp với định mệnh rắc rối”, hôm nay mình có một thông báo muốn gửi tới mọi người. ^.^ Vì đợt thi học kì đang tới gần nên mình tạm ngưng ra chap mới khoảng 2 tuần. Các bạn thông cảm. :( *mắt long lanh* Sau khi thi xong, chap sẽ ra đều và nhiều hơn để đền bù. *gật gật đầu* Nhưng trong quá trình thi, nếu đôi tay và cái đầu mình cứ táy máy viết thì, mình cũng chịu. Sẽ đăng cho mọi người ngay. ^_^ *lắc đầu* hí hí… ( Kì Dương: Tôi muốn lên sàn cơ Wis ơi! Wis: Chị nghỉ ngơi đi, em đi thi! Kì Dương: Tôi muốn gặp hoàng tử cơ! Wis: Hoàng tử chị gặp hai ba ông rồi, còn muốn nữa à? Kì Dương: Tất nhiên, hai người là quá ít, quá quá ít. Tốt nhất trước khi tôi yêu ai đó, phải cho tôi gặp thật thật nhiều hoàng tử, nếu không tôi sẽ phá banh thế giới truyện của cô! Wis: *lau mồ hôi*…Chị mà còn lằng nhằng, tôi chị chị chết ngay tức khắc đấy! Kì Dương: *vuốt tóc* Tôi mà chết thì nhà cô sập! Wis: *câm bặt*…) Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.
|
Chương 2 Phần 3: Về nhà.
Hai giờ sáng Kì Dương mới lết xác được tới nhà, trong đầu thầm thấy có lỗi. Mẹ cô vốn rất dễ suy nghĩ sâu sa, chưa khi nào cô lại về muộn đến thế này hay qua đêm bên ngoài, hôm nay đã ngoại lệ, chắc chắn bà rất lo. Cô còn sợ rằng bà đã đến đồn công an báo tin cô mất tích, sẽ có cái bảng tin được đăng lên rằng: “Loa loa loa cần tìm trẻ đi lạc, cháu bé tên Dương Kì Dương, 24 tuổi ra ngoài xin việc, hiện nay đã mất tích khoảng….”. Càng nghĩ càng không ra đâu vào đâu, cô tự cốc đầu thán phục sức tưởng tượng của mình. Cô đã 24 tuổi, đã là một thiếu nữ có thể đi lấy chồng rồi chứ có phải trẻ em lên ba đâu. Đẩy nhẹ cánh cửa chính, cô nhón chân bước đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức nghe cả tiếng thở của chính mình. Nhưng chẳng hiểu sao, đang bước đi ngon lành, bàn chân cô lại quẹo sang một bên. Sượtttttt … Rầmmm Xui xẻo, cái âm hồn xui xẻo vẫn bám cô cho đến khi về nhà cơ đấy. Cô đã tạo nghiệt gì chứ, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Mặt cô ịn ngay xuống mặt sàn, hai chân chổng lên trời. Cái mũi của cô đã tịt, giờ lại xẹp lép như cam ép luôn. Cái trán ê ẩm nhức nhối. Một cú ngã siêu nhân hết sức. Cô vấp phải cái gì đấy trơn trơn, tựa như vỏ chuối nhưng cũng giống…tóc người. Không phải chứ, đừng dọa cô mà. Tóc người, chẳng lẽ trong nhà cô có án mạng. Có người nằm dưới đất??? Bình tâm, cô cần bình tâm. Dừng suy nghĩ lại, ngừng tưởng tượng đi, ngưng mọi hình ảnh trong đầu. Lắc lắc đầu ngồi cỏm dậy, tự trấn an mình. Cô nhanh chân chạy tới chỗ công tắc, bật đèn. Mò mẫm trong đêm tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào, nhưng cũng đen thui. Cô rờ rẫm tay lên nút công tắc, chẳng may may để ý, xém tí là thọt tay vào ngay ổ cắm. Roẹt__ Ảnh sáng chói lóa phủ khắp nhà, xóa đi màn đen u tối. Cô thấy mẹ mình nằm trên ghế sô pha, hai mắt nhắm mệt mỏi. Có lẽ bà đã chờ cô rất lâu, rất rất lâu. Và cũng đã vô cùng lo lắng cho đứa con gái luôn gây chuyện này. Cả khi ngủ, hai hàng lông mày của bà cũng nhíu lại, nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rõ. Kì Dương nhìn thủ phạm làm mũi cô xẹp lép, cô muốn cười nhưng cười chẳng nổi. Thì ra chẳng phải vỏ chuối hay tóc người, càng không phải nhà cô có án mạng. Đó chỉ là chiếc khăn vãi ra sàn nhà thôi. Càng ngày cô càng khâm phục trí tưởng tượng của mình, quả rất phong phú, rất sáng tạo, thích hợp đi viết truyện viễn tưởng. Có khi cô lại thành công, làm một tác giả nổi tiếng tiền vô như nước cũng nên. - Kì Dương, con về rồi sao? Cả ngày hôm nay con đi đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại về trễ như thế này? Con có bị sao không? Sao lại xơ xác thế? Mũi con bị sao lại bầm tím thế kia? Nói cho mẹ nghe, mau! Ôi trời, mẹ cô có cần “ép khẩu cung” cô như thế không. Cô mới hé môi, chưa kịp nói lên từ nào đã bị cô chặn họng hỏi tới tấp. Cô muốn chen vào mà trả lời cũng khó nha. Một phần là không thể, một phần là sợ bất hiếu. Người lớn đang nói, người nhỏ không được xen vào, đó là phép lịch sự tối thiểu của người dân Việt Nam, cô biết. Thế nên đang áp dụng. Đợi mẹ ngừng hỏi, cô mới ấn dúi bà ngồi xuống ghế, từ từ nói: - Mẹ nghe con nói đã, bây giờ khuya rồi. Con buồn ngủ lắm, sáng mai con kể mẹ nghe, được không? Nha mẹ! Bà Tú nhìn hai con mắt đờ đẫn của Kì Dương, trong lòng bà không khỏi xót xa, bà xoa đầu cô gật gật: “Được, sáng mai phải nói rõ ràng” rồi hai mẹ con kéo nhau vào phòng.
|