Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Chương 2.1 Lễ tân kiêm khuâng vác
Sáng ngày đi làm thứ 2 cô bị trễ giờ đón xe bus do đêm qua mải miết sửa lại cái dây chuyền bị đứt hôm qua, kết cục là không sửa được nên cô đành nghĩ ra một cách khác là bỏ nó vào ví tiền, đợi khi nào có tháng lương đầu tiên sẽ mua một sợi mới.
Vội chạy tới công ty, may mắn vừa kịp lúc, cô chỉnh trang lại y phục và đứng báo danh vị trí với MiMi, bà cô “Pham Kim Liên” đi ngang liếc nhìn 2 người một cái rồi bỏ đi. MiMi vội thở hắc ra một hơi :
“Cũng may chị đến vừa kịp lúc đấy nhé ! Xê dịch một tẹo là sẽ bị “cắt” luôn tiền thưởng cuối năm. Mụ “Phan Kim Liên” này rất ghét ai đi trễ !”
“Ừ may quá ! Chị bị trễ xe bus !”
“Bà chị của tôi ơi ! Sao không sắm xe máy đi cho tiện lợi !”
Cô hùng hổ trả lời :”Chị rất muốn, nhưng rất tiếc nhan sắc có hạn chưa có ai “đủ điều kiện” bao nuôi” nên đành phải tự thân vận động kiếm tiền mua xe thôi !” Minh làm vẻ mặt đáng thương với MiMi
MiMi xua tay một cái :”Xùy ! À em nói chị nghe nhá ! Sau một hồi “lân la” ở các phòng trong công ty , em đã tích lũy được thông tin như sau !”
“Hả ! Thông tin gì vậy?”
“Chị đúng là, thông tin về vị tổng giám đốc mới của chúng ta đó !”
“À …!”
“À… cái gì nghe em nói đây : Tổng giám đốc chúng ta tên là Nguyễn Hoàng Dương, năm nay 29t sắp tới sẽ là sinh nhật 30t của anh ta, đã lấy được bằng thạc sĩ kinh doanh tại Pháp, vừa về nhận chức công ty chúng ta, sáng hôm qua thôi !” Cô gật gật đầu …
“Tiếp nè : Tổng giám đốc chúng ta là con lai, nên rất cao, tận 1m80, chưa có bạn gái, sở thích em chưa điều tra ra nhưng rồi em sẽ biết hết tất cả thôi”
Cô trợn mắt :”Ơ ! Cái đó em cũng tìm hiểu à !?”
MiMi tỏ vẻ đắt ý “Dĩ nhiên bởi vì tương lai em sẽ là vợ tổng giám đốc mà ! Hahaha..lúc đấy em sẽ chiếu cố chị thật nhiều !” MiMi vỗ vỗ vai cô
Minh hết sức ngạc nhiên trước sự “tự sướng” cao độ của MiMi. Thở dài một hơi, cô vỗ vỗ vai lại MiMi
“Tiếc là em chỉ có thể làm vợ bé thôi ! Vì tổng giám đốc đã được chỉ định kết hôn rồi cô nương à !”
“Cái gì chị nói cái gì !? Sao chị biết !” MiMi với vẻ mặt khó tin nhìn cô kèm theo hành động lắc lắc 2 vai của cô.
“Bạn chị là người được chỉ định lấy anh ta !”
“Hahah chị đùa em vui thật đấy !”
“Chị không đùa đâu nhé ! Bạn chị là con bạn thân ba anh ta nên đã được định sẵn trước khi tổng giám đốc về nước rồi !”
“Em không tin dù thế nào em cũng phải giành cho bằng được ! Chị hãy chờ xem, à quên chị theo phe ai bạn chị hay em !?” MiMi mếu máo nói
“Chị trung lập, chả theo ai hết !”
“Được ! Chị hãy đợi đấy !”
Đang trò truyện vui vẻ thì có một chiếc xe tải của công ty chuyển đồ dừng trước cửa công ty, người tài xế nói rằng đây là đố của tổng giám đốc công ty nhờ chuyển đến . Sau khi MiMi gọi một cuộc điện thoại nội tuyến trong công ty xác nhận với trợ lý của anh thì nhân viên bắt đầu chuyển đồ lên. Một lúc sau anh trợ lý xuống kiểm tra việc vận chuyển. Do không đủ số lượng người vận chuyển nên tên trợ lý sai 2 cô mang những vật dụng đơn giản lên trên phòng tổng giám đốc.
Bước vào thang máy, đóng cửa…
MiMi đã héc toán lên :”Em không ngờ chức vụ của em bây giờ thật cao, tiếp tân kiêm khuâng vác !”
“Biết làm sao giờ !” Cô nói
“Không thể chấp nhận được ! Sau này phải sa thải tên trợ lí thối tha đó mới được !”
Hết nói nổi với cô bé này luôn
……………….
|
Chương 2.2 Lời nguyền ứng nghiệm
Thang máy dừng ở tầng 18 của tòa nhà.
MiMi là ngưới bước ra đầu tiên héc lên :”Woa~~~ rộng quá, đẹp quá, thêm cái view nhìn ra thành phố toec dzời quá !” MiMi vội đặt thùng cát tông lên bàn tổng giám đốc chạy lại của sổ bằng kính sát đất mà ngắm nhìn phong cảnh thành phố. Minh là người bước theo sau cũng rất bất ngờ cùng kinh ngạc. Phòng được sơn màu xám tro làm nổi bật những chiếc giá sách bằng gỗ màu nâu trên tường làm cho người khác cảm giác chủ nhân nơi này rất thích đọc sách kế bên kệ sách là bức ảnh về cảnh hoàng hôn trên một con phố , với những vệt nắng trải dài trên khắp các cảnh vật ,những tia nắng ấy như muốn nhuộm vàng tất cả mọi thứ nó đi qua, xa xa có vài đứa trẻ đang nô đùa trên phố nhìn rất đáng yêu. Trên tường bên trái có treo một ti vi màn hình tinh thể lỏng to đang chạy các con số, sơ đồ lên lên xuống xuống mà cô không biết nó là gì. Giữa phòng là bộ bàn ghế sofa màu đen sang trọng. Ngay chỗ MiMi đang đứng là bàn của tổng giám đốc rất to, được làm bằng gỗ. Có lẽ chiếc bàn này rất đắt tiền, cô đang nghiên cứu trang trí nơi đây thì…
“Chị Minh lại đây xem cảnh này, đẹp lắm, đứng ở trên đây cảm giác giống như là mình đang đạp lên người khác vậy , thích lắm !” MiMi háo hức xoay lại kêu cô
“Không em cứ xem đi ! Chị sợ độ cao, không dám nhìn đâu !” Cô từ chối vì chứng sợ độ cao của mình
“Chị thật đúng là….. !” MiMi chưa nói hết câu thì trợ lý tổng giám đốc lại đi vào
Anh trợ lý gằn giọng nói :”Các cô xong việc rồi thì đi mau đi xuống đi ! Tính trốn việc à !”
Minh vội vàng kêu MiMi đi ra ngoài , MiMi đã lén lút quay lại làm mặt quỷ với lưng anh trợ lý kia. Khi 2 chị em gần bước ra khỏi phòng thì tiếng kêu “thánh thót” của anh quản lý kêu :”Đứng lại !”. Không lẽ hành động của MiMi bị anh ta phát hiện ? Cả 2 giật bắn mình rồi chầm chậm quay đầu lại. MiMi cố gắng nặn ra nụ cười cực khó coi :” Hehehe….anh trợ lý đẹp trai có việc gì cần nhờ tụi em à ?”
“Ừm” chỉ một chữ đơn giản đã khiến MiMi và cô thở phào nhẹ nhõm
“Giúp tôi khiêng bình sứ này vào kia !” Chiếc bình gốm sứ cao chừng gần bằng cô, trên bình trang trí hoa văn trông rất lạ mắt.
Hai cô đồng thanh “dạ” một tiếng rồi chạy tới cái bình ấy. 2 đứa con gái mà phải bê cái bình này thì hơi bị “quá sức” tưởng tượng. Đến lúc bắt tay vào thì mới thấy nó nặng “vượt sức tưởng tượng” khiến MiMi và cô phải dùng đủ mọi cách để “kéo”, “lê”, “đẩy” nó vào góc tường cách đó không xa nhưng bây giờ phải vác cái bình này lại đó thì thực sự là “quá xa”. Sau một hồi “vật lộn” thì chiếc bình cũng đã nằm yên đúng vị trí.
Chợt….
“Ừm…chỗ này không được rồi, phiền 2 cô chuyển qua bên đây giúp tôi !” Anh trợ lý có vẻ đăm chiêu lên tiếng…
MiMi nhỏ giọng gằng từng chữ trong miệng đủ để cô nghe :”Nhịn…phải nhịn hãy chờ có một ngày ta đá “cưng” khỏi công ty này !”
Cô thầm cười với MiMi nhưng không lên tiếng sợ anh ta nghe được, ngậm ngùi cùng MiMi tiếp tục lôi kéo bình sứ sang phía kia. Lại mất một khoảng thời gian mới tới đúng nơi. Lúc này MiMi và cô bắt đầu mệt và xuất mồ hôi…
“Không được rồi nhìn tầm thường quá ! Phiền 2 cô di chuyển lại chỗ cũ giúp tôi nhá !” Cái gì ? Có lộn không vậy cô mới cố hết sức di chuyển nó tới đây mà.
Lúc này thì MiMi bắt đầu giận thực sự , buông bình sứ ra , Minh nhanh tay ôm lấy không để cho nó ngã xuống đất.
“Anh quá đáng lắm rồi nha ! Chúng tôi là lễ tân không phải nhân viên khuâng vác hay osin. Anh có biết cái bình đó nó nặng như thế nào không ?”
Anh trợ lý mặt dày lên tiếng :”Không, lễ tân thì đã sao chỉ là cao hơn lao công một tí làm gì phách lối vậy !”
“Anh…..hơ…thì cũng chỉ là trợ lý của tổng giám đốc chứ có phải tổng giám đốc đâu mà lên mặt quá vậy !”
“Cô…” anh quản lý tức giận đến đỏ mặt
“Cô…cô.. cô.. cái gì tôi không có họ hàng với anh, có đồ “thiếu nhân cách” làm đàn ông, chỉ có cái bình mà kêu 2 người phụ nữ làm còn mình đứng nhìn ! Anh từ hành tinh nào đến đấy ?Xin hãy mau quay về đi !”
Anh trợ lý nghiến răng ken két nhả chữ :”Cô hãy chờ đấy ! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ !”
“Tôi chờ !”
MiMi và anh trợ lý cứ đôi co mãi chả ai nhường ai, bỏ cô một mình ôm cái bình hoa nặng trịch như vầy. Thực sự thì sức người có hạn ,cô không thể giữ nỗi nữa nên xin cứu viện.
“Nè..hai người làm ơn , lại giúp tôi đỡ cái bình này coi tôi sắp giữ không nỗi nữa rồi !” Cô lên tiếng, lúc này 2 người mới quay đầu, hoảng hốt chạy tới đỡ phụ . Nguyên nhân chủ yếu là “nếu chiếc bình này vỡ thì chẳng ai có tiền đền”. Chiếc bình đã yên vị, MiMi lập tức kéo tay cô ra ngoài vẫn không quên quay lại nói với anh trợ lý 1 câu :”Tôi trù cho anh bị chiếc bình này đè chết !”. Sau đó kéo cô đi ra thang máy. Ở trong phòng anh trợ lý ôm một bụng tức giận thầm oán :”Dám làm mặt quỷ sau lưng ta, con bé này gan lắm, chờ xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào !”
Ding…..cửa thang máy mở ra, một người đàn ông bước ra khỏi thang máy, trên tay đang cầm một tập văn kiện bước ra. MiMi và cô cúi đầu chào :”Xin chào tổng giám đốc !”. Anh cũng gật đầu lại với hai người rồi bước vào trong. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng,tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, cũng không đeo cà vạt có chắc do anh bận dọn dẹp văn phòng của mình. Khi MiMi cùng cô bước vào thang máy, cửa đóng lại thì MiMi bắt đầu :”Chị ! Chị có thấy không !? Hôm nay anh ấy cũng vẫn đẹp trai như ngày hôm qua !”
Minh hát :”đừng vội vàng anh hãy là anh của ngày hôm qua ~~~” kèm theo một điệu nhảy chả có tí nghệ thuật nào
MiMi phụ họa theo :”ú u ú ù ~~” cũng bắt chước nhảy theo
“Đừng bỏ mặc em một mình nơi đây. “
“ú u ú ù~~~”
Rồi hai chị em bật cười bước ra khỏi thang máy khi nó dừng lại ở tầng G, nơi 2 cô làm việc.
———————————-
Bước vào văn phòng, anh trợ lý cúi đầu chào anh :”Tổng giám đốc !”. Anh gật đầu:”Tuân,Sao 2 người đó lại ở đây !? Chẳng phải tôi đã nói là không cho ai tự tiện vào văn phòng tôi à ?”.
Anh trợ lý vội vàng giải thích :”Dạ đâu có, do bên vận chuyển thiếu người nên em mới kêu 2 cô đó bê đồ lên phụ thôi thưa tổng giám đốc !”
“Ừm ” Anh liếc nhìn văn phòng mình một chút, thấy cũng tương đối ổn nhưng …sao chiếc bình này để ở ngay bên canh giá sách thế này nhìn choáng chỗ quá.
Anh khó chịu lên tiếng :”Tuân, chiếc bình này ở đâu ra vậy ?”
“Dạ ! Do chủ tịch sai người mang đến ạ !”
Thì ra là ba anh, nhìn xung quanh căn phòng một lượt :”Phiền cậu chuyển nó qua ngay góc đó cho tôi !”. Anh trợ lý nhìn theo hướng tay của anh sếp nhà mình thì thấy hết sức bàng hoàng , chỗ đó chính là chỗ ban đầu anh yêu cầu 2 cô lễ tân đặt.
Nhưng không sao anh là đàn ông con trai chẳng lẽ không vác nổi cái bình này tới chỗ đấy. Thế là anh trợ lý bắt đầu công việc của mình, anh cúi người xuống ôm lấy thân bình, dùng sức nâng lên nhưng không được. Thử lại một lần nữa, chắc có lẽ mình đứng chưa đúng tư thế, anh trợ lý buông chiếc bình ra khởi động cổ tay, chân lắc lắc cái đầu, thừ làm vài động tác boxing cho nóng người rồi làm thế trung bình tấn của người học võ ôm thân bình nâng lên lần 2 nhưng chiếc bình vẫn không hề động đậy. Anh trợ lý rủa thầm :”Tiên sư cái bình, nặng gì mà nặng lắm thế !”
Dương đặt văn kiện xuống bàn và mở chiếc laptop trên bàn ra, mấy ngày rồi lo bận gặp gỡ đối tác, họp hành, dọn nhà, chuyện đồ hầu như anh không đụng đến nó,bấm dãy mật mã mở khóa, máy tự đăng nhập vào Yahoo messenger do anh đặt từ trước. Ding~ một tiếng anh nhìn thấy một loạt tin nhắn offline của cô gái ấy. Vốn dĩ anh sẽ không về Việt Nam sớm như thế này nhưng anh lại tò mò về cô gái đã nói chuyện với anh trong suốt một khoảng thời gian dài ở bên Pháp nên anh đã về nước sớm hơn một chút là muốn gặp cô . Đọc từng dòng tin nhắn cô ấy để lại anh biết hóa ra hôm qua là ngày cô đi làm đầu tiên, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười ấm áp. Anh di chuyển chột nhấn vào nickname của cô ấy và nhắn tin..
“Anh đã về Việt Nam…” nhưng lại nghĩ cái gì đấy nên anh xóa đi
“Chúc mừng em nhá, hãy cố gắng làm việc thật tốt, anh vẫn luôn ở đây ủng hộ em !”
Sau đó anh ấn nút gửi, định tắt Yahoo thì…
Bụp….Rầm….
“Á….ui da…..!” tiếng la thánh thót vang lên từ trợ lý của anh, xoay đầu sang trái thì anh thấy một cảnh tưởng hết sức kinh hãi chiếc bình kia đang nằm đè trên lưng của Tuân.
“Sếp….ơi…cứu…cứu…em !”
Anh chạy đến dùng sức đỡ chiếc bình đứng dậy , rời khỏi lưng Tuân…Sau đó đỡ Tuân đứng dậy….
“Ui…ui…..á…!” Tuân rên lên
“Chuyện gì rồi ?” anh nhíu mày quan sát Tuân từ trên xuống dưới
“Không… không xong rồi sếp ơi….lưng của em….khổng ổn rồi !” Tuân cố gắng nhịn đau nói
Vốn dĩ anh đã dùng được một cách trong vô vàng nhiều cách mà anh suy nghĩ ra đó là làm theo 2 cô lễ tân lúc nảy, kéo chiếc bình đi. Kéo được một đoạn do mệt quá Tuân mới ngồi phịch xuống nghỉ mệt, nhưng do bất cẩn lúc ngồi xuống anh chân chạm phải chiếc bình thế là nó ngã xuống, thầm đánh giá được tầm quan trọng của chiếc bình anh đã vội phí người nhào tới, nào ngờ lại trượt chân ngã uỵch xuống khiến chiếc bình ngã trúng vào lưng.
Dương đỡ anh trợ lý của mình ngồi vào ghế sofa, nhấn điện thoại gọi người tới đưa trợ lý của mình đi bệnh viện kiểm tra. Trước khi đi anh có dặn dò :”Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe khi nào ổn hãy đi làm lại !”. Anh trợ lý gật đầu :”Dạ !” một tiếng rồi được một nhân viên dìu ra ngoài thang máy.
—————
Lúc này MiMi và Minh đang ngồi ở quầy lễ tân gõ văn kiện, thang máy mở cửa bước ra là anh bảo vệ và tên trợ lý đáng ghét hồi nãy nhưng có gì đó không ổn. Anh ta đang ôm lưng và dáng đi không được bình thường. MiMi thấy vậy, nhanh chóng chạy đến chắn ngang hai người, khoanh tay :”Ây …da…~ bị sao vậy nhỉ ?”
Minh thấy MiMi đang ngồi đánh máy ,chợt bật dậy chạy đi ,nên cũng đứng dậy nhìn xem cô nàng này chạy đi đâu hóa ra là tới chỗ anh trợ lý kia. Tuân quay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời.
Anh bảo vệ thay mặt Tuân trả lời :”Bị chiếc bình to trên phòng tổng giám đốc đè trúng !”.
MiMi tỏ vẻ không tin :”Cái gì !? Hhahahahha~~~” ôm bụng cười, cô nàng này đúng là không dễ đắc tội mà. Anh bảo vệ nhìn MiMi với ánh mắt khó tin, còn Tuân thì đang cố kìm nén sự tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm “Hừ” một tiếng.
Sau một lúc , MiMi lau nước mắt tiến lại chỗ Tuân nói :”Ăn ở ác quá nên mới bị vậy !” rổi vỗ vỗ vai anh :”Khuyên anh nên tu tâm dưỡng tính lại đi nhá !”.. Lúc này Tuân thực sự tức giận nhìn MiMi :”Cô…hãy coi chừng đấy ! Tôi sẽ không tha cho cô đâu…!”. MiMi giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai :”Hả ? Anh nói gì tôi nghe không rõ !”. Tuân tức giận lặp lại .
“À…không tha… không tha thì làm sao hả !? Hả !? Hả !?” MiMi xấn tới người Tuân, anh lại lùi lại vài bước, đột nhiên anh nhớ lại lúc trên văn phòng cô ta trù anh bị chiếc bình này đè chết may mà chưa chết nhưng lưng thì đã bị thương nên cũng hơi hoảng, sơ cô ta lại trù mình cái gì nữa thì xong. Người ta nói “quân tử báo thù 10 năm chưa muộn” thôi thì anh nhịn vậy. Xoay người nói với anh bảo vệ :”Chúng ta đi !” Rồi 2 người lướt quá người MiMi mà đi ra chiếc taxi đang đậu ngoài kia.
MiMi đâu dễ dàng tha như vậy nói với theo
“Nhớ làm nhiều việc thiện vào đi nhá anh ! hahaha~~”
Nghe xong câu này Tuân và anh bảo vệ càng gấp rút đi nhanh hơn
——————————
|
Chương 2.3 Con Muốn lấy chồng
Buổi chiều, sau cơn mưa tầm tã trời cũng đã tạnh, những đám mây trắng đã xuất hiện trở lại kéo theo một chút gió cùng vài tia nắng chiều còn đọng lại. Có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng công ty, một người từ cửa trước bước xuống vội vàng chạy mở cửa sau, có vẻ là nhân vật rất quan trọng. Bước từ trong xe là người đàn ông trung niên, trên tóc có lấm tấm sợi bạc không ai xa lạ là bác Thẩm – ba của Lê, theo sau là Lê bước ra.Hôm nay Lê mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cổ hình chữ V, kèm theo theo một chiếc váy dài đến đầu gối ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong đẹp mắt, chân mang giày cao 5 phân màu đen, tay cầm chiếc ví màu đen. Cả 2 vội bước vào, vừa nhìn thấy cô, Lê đã giơ tay vẫy vẫy . Cô cũng lén lút nháy mắt mấy cái với Lê. Bác Thẩm dừng trước bàn lễ tân, MiMi và cô cúi đầu chào, bác Thẩm cũng gật đầu lại :
“Minh làm ở đây quen chưa cháu ? “
Cô đáp :”Dạ ! Cũng dần quen rồi bác ạ !”
“Ừm thế thì tốt, cố gắng làm việc cháu nhé ! Chẳng bù với con gái của bác chẳng chịu lo làm việc , suốt ngày trốn đi chơi..”
Lê giậm chân :”Ba này…chỉ hay nói xấu con gái ba thôi !”
Bác Thẩm rất hiền từ cười nói :”Ba nói có sai hả con…!?”
Nhà Lê chỉ có 2 cha con, nên bác Thẩm rất mực thương đứa con gái này của mình.
Lê bĩu môi nhìn ba mình
“Thôi..thôi được rồi, trở lại bình thường đi, con tính để khuôn mặt này mà gặp bác Nam à !?” Lúc này thì Lê mới bắt đầu thu môi lại trở về bình thường , rồi bác quay sang :”Phiền 2 đứa gọi thông báo cho chủ tịch một tiếng giúp bác !”
MiMi và Minh đồng loạt “Vâng” , MiMi bấm số nội bộ trong công ty thông báo, chừng một phút sau cô cúp máy :”Bác và chị đi thang máy lên tầng 20 đi ạ, chủ tịch đang chờ !”
Bác Thẩm gật đầu :”Cảm ơn , ta đi thôi !”
Bác Thẩm cùng Lê tiếp tục đi đến thang máy. Hôm nay ông dẫn con gái mình đến để cho nó xem mặt con trai của bạn thân ông cho tụi nhỏ làm quen với nhau. Cả đời ông cố gắng làm rất nhiều việc chỉ vì đứa con gái này . Ông sợ sau này con gái mình không tìm được một người tốt, kẻ chỉ toàn dòm ngó gia sản của ông mà không chăm lo cho Lê, khiến ông rất đau đầu trong việc chọn một chàng rễ quý. May thay bạn chí cốt ngày xưa cùng nhau đánh trận trên cùng một chiến trường lại có 2 đứa con trai, một đứa thì đã lấy vợ đang quản lý công ty bên Mĩ, còn đứa út thì mới về nước tiếp quản công việc. Qua điều tra sơ bộ , ông thấy con trai thứ 2 của ông bạn mình rất ưu tú. Nên đã ngỏ lời cho tụi nhỏ kết duyên với nhau. Không ngờ là bạn ông cũng có ý này do đó 2 người đã tạo ra buổi gặp mặt hôm nay
———————————–
Cuối cùng thì thang máy cũng dừng lại, ông Thẩm lên tiếng :”Ta đi thôi !”
“Con không chịu đâu !” Lê giậm giậm chân không chịu ra
Ông Thẩm hết sức nhẫn nại với con mình “Là sao nữa đây hả con gái !?”
“Ba dắt con đi xem mắt đúng không ? Con không chịu đâu ! Con chỉ lấy người con yêu thôi !”
Ông Thẩm thở dài một hơi :”Thôi mà con gái, đi vào đi, ba cam đoan rất ổn nếu không từ nay về sau chuyện yêu đương của con ba không xen vào !”
“Ba hứa rồi đó nha !”
Ông Thẩm gật đầu kéo Lê đi vào văn phòng của bạn mình.
—————–
Sau khi được cô thư ký gọi điện thoại thông báo, ông Thẩm cùng Lê được cô thư ký mời vào phòng của chủ tịch. Vừa thấy người bạn chí cốt của mình ông vội buông chiếc bút cầm trong tay , đứng dậy đi về phía 2 người họ.
“Trời ! Cái ông này đến sao không báo tôi biết trước để chuẩn bị một chút !” ông Nam bước tới bắt tay với ông Thẩm
“Có gì đâu mà cậu phải quan trọng hóa vấn đề thế !hahah~~”
“Cậu cứ nói vậy !? Làm chủ như tôi ngại lắm !” ông Nam lại nói tiếp rồi chợt nhìn ra phía sau ông Thẩm “Đây là !?”
Ông Thẩm cười cười xoay sang hướng con gái giới thiệu :”Đây là con gái tôi đấy, tên Lê !”
Lê gật đầu :”Dạ cháu chào bác ạ !”
Ông Nam rất hài lòng nhìn Lê, một cô gái xinh đẹp lại lễ phép rất xứng với con trai út của ông.
Ông Nam vội mời :”Nào nào 2 cha con ngồi xuống đây, cháu Lê nhà cậu thực giống vợ cậu lúc trẻ !”
Ông Thẩm tiếp lời :”Thế nên tôi mới chọn nhà cậu mà gửi gắm cháu nó !”
Lê kéo kéo áo ba nói :”Ba này…”
Ông Nam cười haha :”Thế mới thấy có con gái thực tốt có người làm nũng với mình, bác đây 2 đứa con trai chả có ai chịu làm thế cả. Bọn nó không thích….”
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng cửa phòng vang lên tiếng Cộc…cộc…
Ông Nam hỏi :”Ai đấy ?”
Một giọng nam trầm ấm vang lên :”Con đây ba !” làm trái tim của Lê hơi loạn nhịp
“Vào đi !”
Khi người đàn ông đấy mở cửa bước vào thì Lê nhìn thấy một gương mặt tuấn tú, mang nét đẹp của người phương Tây, sóng mũi thẳng tắp , môi mỏng, anh ta sở hữu một đôi mắt màu đen không làm mất hài hòa dáng vẻ phương Tây lại có chút nét huyền bí của người Phương Đông. Nhưng tại sao anh ta chẳng liếc qua cô lấy một lần !? Một người nhan sắc không hề tệ như cô.
Ông Nam thấy Lê nhìn con trai mình đến mất hồn thì
“E hèm…Đây là con trai bác tên Dương, vừa tốt nghiệp ở Pháp về ! ” ông thay con trai mình giới thiệu cho Lê biết. Lúc này cô mới thu ánh mắt nhìn chằm chằm anh ta và đứng dậy
“Chào anh ! Rất vui được gặp anh, em tên là Lê !” Sau đó Lê chìa tay mình ra
————————
Chuyện gì vậy nhỉ ? Chẳng lẽ ba anh tính chuyện gì mà anh không biết à !? Thầm suy nghĩ một chút rồi anh cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Lê
“Chào Lê, rất vui được gặp em !” Anh lắc nhẹ rồi nhanh chóng buông tay ra
Ông Nam tiếp :”Dương đây là bạn chí cốt của ba bác Thẩm, chào bác đi !”
Anh làm theo lời ba mình gật đầu chào :”Chào bác Thẩm , cháu là Dương. Rất vui được gặp bác !” Dương vươn tay ra hướng ông Thẩm.
Ông Thẩm nhìn anh cười cũng vươn tay :”Rất hân hạnh được gặp cháu ! Qủa là tuổi trẻ tài cao không như 2 người già chúng ta hahah ~~~”
Anh mỉm cười đáp :”Không dám, cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều từ ba và bác đây !”
“Ừm…rất tốt rất tốt !” Ông Thẩm rất hài lòng về anh, không kiêu ngạo, tỏ vẻ , lại nói chuyện rất thông minh. Kiếm được chàng rễ như vầy thì không mong gì hơn.
Ông Nam và Thẩm bắt đầu nói chuyện về thời xưa, dường như không ngớt. Lê hầu như không tập trung vào cuộc nói chuyện của 2 người lớn, cô chỉ chú ý đến mình anh, dù anh chỉ làm những hành động đơn giản như lắng nghe, tập trung, thỉnh thoảng giơ tay lên xem đồng hồ nhưng cô không thể nào rời mắt được. Dương thì ngược lại bên ngoài vẻ không có chuyện gì nhưng mình thì đã hết sức kiên nhẫn cùng kiềm chế khi đã nghĩ ra mục đích của việc này, anh cần phải nói rõ cho ba mình biết. Anh không dễ dàng để ba mình sắp đặt cuộc sống nửa đời sau của anh như vậy. Và anh đã có người……
Sau khi đã nói hết chuyện từ ngày xưa đến nay thì cũng đến lúc kết thúc. Ông Thẩm và Lê chào tạm biệt ông Nam và anh ra về. Trong thang máy ông Thẩm cười mãn nguyện hỏi cô con gái của mình :”Sao rồi !? Con thấy có được không !?”
Cô lưỡng lự nói :”Cũng được thôi ba à !”
“Thế ba làm mai con người khác nhé, nếu con không chịu cậu Dương này !”
Cô vội ôm cánh tay ông nũng nịu” Đừng mà ba….con…chịu mà….hình như con đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên thì phải !” nói rồi mặt cô ửng đỏ vùi vào vai ba cô.
Ông cười haha “Tốt tốt ! Ba cùng bác Nam sẽ mau chóng chọn ngày !”
Lê e thẹn gật gật đầu :”Con muốn lấy chồng !”
Ông Thẩm gật đầu hài lòng rồi vỗ vai con gái mình :”Được ! Nhưng phải lấy Dương chịu không ?”
Cô lại e thẹn gật đầu, khiến ông Thẩm rất vừa ý
|
Chương 2.4 : Con không muốn lấy cô ta
Lúc Lê đi ra khỏi thang máy cùng ba cô có ngó ngang qua bàn lễ tân, giơ ngón cái ra hiệu với Minh. Minh có vẻ không hiểu lắm, một vài phút sau điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến, cô mở điện thoại ra xem là của Lê :
“Tao đổi ý muốn lấy chồng rồi mày ạ ” cùng với biểu tượng thẹn thùng
Cô cười lắc đầu nhắn tin lại “Rồi rồi haha tao sẽ để dành từ bây giờ ” kèm theo biểu tượng cười ngoác miệng. Bấm nút gửi, rất nhanh sau đó Lê nhắn lại “Tốt , để nhiều một chút nhá….” Cô lập tức nhắn “Được vậy thì đám cưới, một mình tao một bàn oke ? Thôi tao làm việc đây ~ Tám sau !” . Lần này Lê rất nhanh gửi 1 chữ “Oke “
——————-
Trong phòng chủ tịch, ông Nam vẫn chưa khép miệng cứ cười suốt từ nãy đến giờ. Anh nhìn ba mình có vẻ bất bình thường như thế lên tiếng hỏi :”Ba đang toan tính gì sao ?”
“Hả !? À không có gì ! Con không cần biết , à mà con thấy con bé Lê ấy được không ? ” ông Nam dặm hỏi con trai mình
“Được ! ” ông Nam có vẻ rất hài lòng về câu trả lời của con trai
“Nhưng….” anh tiếp tục nói :”Không phù hợp với con ! Con không hề thích Lê !”
“Không sao ! Từ từ rồi cũng thích thôi ! Lê là cô bé đáng yêu lại xinh đẹp !”
Anh hơi khó chịu nói :”Ba à ! Ba đừng có ý định mà ép buộc con với Lê thành một cặp, con đã nói rồi con không hề thích Lê…!”
Ba anh lại tiếp tục mềm mỏng khuyên nhủ :”Con à… con cũng đến tuổi rồi, với lại đàn ông “yên bề gia thất” thì sự nghiệp mới phát triển tốt được !”
Anh hơi bị bất ngờ bởi chữ “yên bề gia thất” của ba mình không lẽ đúng như anh dự đoán là đang bắt ép anh sao ? Anh hỏi :”Ý ba nói con nên lấy Lê sao ?”
Ông Nam cũng không giấu diếm nữa thành thật nói :
“Ừm…! Nhận ra rồi à ? Ba nghĩ không ai phù hợp hơn đâu !” dù sao ông rất thích Lê , người rất môn đăng hộ đối với gia đình ông, lại là con của bạn thân.
Anh hít một ngụm khí lạnh nói :”Lúc trước chính ba ép anh phải lấy chị dâu bây giờ lại tới lượt con !? Ba xem các con trai ba là cái gì ?”
Ông Nam tức giận thực sự khi Dương lại lôi chuyện con trai cả ra mà nói, ông chỉ muốn tốt cho chúng nó mà chúng nó lại không biết còn trách ông.
“Anh nói gì vậy !? Tôi lo cho các anh mới làm thế !” ông gằng từng chữ
Anh nhếch miệng cười một nụ cười nhạt nhẽo nói :”Lo cho chúng con hay ba chỉ lo cho cái công ty này ? Hay nói cách khác ba chỉ lo cho lợi ích của ba mà thôi !”
Ông Nam đứng dậy đập bàn……. Rầm…..
“Mày nói gì vậy ? Tao là ba mày mà mày ăn nói thế à !? Ba mày cố gắn làm là vì ai !? Vì tương lai của chúng mày ! “
“Vì tương lai !?” lặp lại những từ này ,anh thực sự buồn cười vì những chữ này, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh sống trong nhung lụa, sự giàu có nhưng anh lại không có sự lựa chọn của riêng mình chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của ba anh bao gồm cả cuộc đời và bây giờ là gia đình tương lai của anh.
“Nếu cho con chọn con sẽ không là con của ba !” Nói rồi anh xoay người bước ra khỏi phòng. Ông Nam rất tức giận với câu nói này của con trai mình nhưng ông không hề chùn bước gằng giọng :
“Dù nói thế nào thì mày nhất quyết phải lấy Lê……!”
Anh dừng bước , không xoay đầu lại lên tiếng :”Tùy ba nếu ba thích thì cứ lấy đi, con không ngại có thêm mẹ kế trẻ như vậy đâu !”
“Mày !??”
Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, bỏ ông Nam đang ôm một bụng tức ở đấy. Sau khi đóng cửa phòng, anh nghe một tiếng “xoảng” trong đấy vang lên may mà anh ra khỏi phòng kịp lúc.
Lúc anh đi ông Nam tức giận đến độ cầm cả bình hoa trên bàn mà ném xuống đất. Dù bất cứ giá nào, ông vẫn phải bắt Dương lấy Lê vì Lê rất phù hợp với hình mẫu người con dâu lí tưởng của ông thêm nữa ông cũng rất có lợi cho công việc của công ty sau này
——————————-
Anh về văn phòng , đóng sầm cửa lại , cởi áo khoác ném bừa xuống đất, đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế, dùng tay day day huyệt thái dương. Vừa về nước anh phải lao đầu vào đủ các loại họp hành từ nhỏ đến lớn để nắm bắt tình hình công ty, rồi sau giờ làm thì đi tiếp khách hàng lớn hầu như không có lấy một thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Hôm nay anh đang ngồi xem xét tài liệu của công ty thì được người ba thân ái gọi lên phòng, nghĩ rằng có việc quan trọng nên anh đi gấp, ai ngờ đâu lại là việc “lập gia đình” của anh. Không hiểu nỗi ba anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, chợt anh nhớ ra việc gì đó vội vàng lục tìm khắp các ngăn kéo ở bàn nhưng không thấy. Cuối cùng anh phải nhấc máy gọi cho trợ lý của mình
“Alo ! ” Tiếng bên kia vừa thông anh đã nói ngay
“Cậu có thấy cái hộp nhỏ bên ngoài bọc nhung đỏ không ?”
Tuân vừa vào tới bệnh viện đã nhận được điện thoại của sếp tổng nhà mình, tưởng sếp nhà mình có việc gì quan trọng hóa ra là tìm đồ. Lúc sáng khi anh dọn dẹp trong phòng có thấy chiếc hộp đấy nghĩ là đồ không quan trong nên vứt nó vào trong thùng cát tông tính đi đem bỏ , may thay anh lại bị bình hoa đè trúng nên quên mất việc đó. Thở phào một cái anh nói :”Dạ ! Em …chưa có sắp xếp xong nên bỏ vào thùng cát tông ngay góc phòng đó sếp !”
Dương nhìn các góc trong phòng cuối cùng cũng phát hiện được cái thùng ấy
“Đã thấy ! Phiền cậu lần sau đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi ! “
Sau đó cúp máy….
Tuân nghe xong câu đó chuẩn bị biện minh thì nguyên một tiếng tút……………dài vang lên. Sếp tổng mới của mình có vẻ khó tính rồi đây
————————-
|
Chương 2.5 : Aimée
Sau khi tìm thấy chiếc hộp ấy, anh vội mở ra bên trong có một chiếc nhẫn bạc nhìn kiểu dáng rất đơn giản, bên trên có đính một hạt kim cương nhỏ màu trắng làm tôn thêm vẻ giản dị nhưng quý phái của nó. Bên trong có khắc chữ M đó là nickname của cô (Mii) anh cũng không biết tại sao cô lại chọn cái tên ngắn đến thế. Có rất nhiều lần anh thử hỏi tên thật của cô nhưng cô đều đáp lại bằng cách nói lãng sang chuyện khác. Nếu hỏi tại sao anh lại mua chiếc nhẫn này thì anh cũng không thể trả lời được. Chỉ nhớ đó là một buổi chiều muộn đi chơi cùng bạn bè bên Pháp, anh cùng bạn đi ngang qua một tiệm bạc thủ công nhỏ. Archard người bạn Pháp của anh muốn mua một sợi dây chuyền tặng cho bạn gái mới của anh ta nên đã rủ mọi người vào tiệm xem thử. Trong tiệm tuy không gian chật hẹp nhưng được ông chủ ở đây trưng bày rất bắt mắt và tinh tế. Nhưng có lẽ bắt mắt nhất vẫn là tủ trưng bày nhẫn đôi. Pháp thành phố của tình yêu nên hầu như mọi thứ rất có liên quan với nhau thì phải. Anh đến ngắm những chiếc nhẫn trưng bày trong tủ kính trong lúc chờ đợi anh ta lựa dây chuyền , thì có một cặp nhẫn nằm tận góc trong cùng của tủ kính hấp dẫn tầm mắt anh.
Chợt Dương nghĩ nếu người con gái đó đeo chiếc nhẫn này vào thì sao nhỉ ? Có đẹp không ? Có hợp không nhỉ !? Ôi anh đang nghĩ cái quái gì vậy ? Anh còn không biết người có gái ấy có bạn trai hay không ? Có thích mình hay không mà đã có ý nghĩ điên khùng như vậy!
Bụp…. Archard vỗ vai anh nói bằng tiếng Pháp :”Định mua cho bạn gái à ?”
Anh trả lời “Không ! Xong chưa chúng ta đi thôi ! “
Archard gật đầu ra quầy thanh toán tính tiền. Trên đường về anh cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa anh và cô là cái gì ? Có nên mua hay không ? Cứ nghĩ mãi như thế mặc cho Archard cứ thao thao bất tuyệt nói mọi thứ trên trời dưới đất. Hôm sau, lúc anh còn đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ,mơ mơ màng màng ra mở cửa. Archard đưa cho anh một cái gói được bọc một tờ báo Việt Nam rất cẩn thận, thậm chí còn quấn cả băng keo lên đấy. Archard nói :”Của cậu này, không biết sáng sớm ai gửi đến làm phiền giấc ngủ của tớ quá đi !”
Anh nói “Cảm ơn” và đóng cửa phòng lại, nhìn trên đó xem có ai gửi nhầm hay không thì đây đúng là địa chỉ của anh nhưng tên người nhận thì là Sun F nickname của anh. Ngoài những bạn thân của anh ra thì không ai biết cái tên này. Anh hơi tò mò nhưng cũng nghĩ ra được một người nào đó, hôm nọ xin địa chỉ của anh ở Pháp. Anh cũng không ngần ngại nói ra với hy vọng người ấy sẽ tới thăm anh. Nhưng hôm nay anh nhận được cái gói này, lại không ghi địa chỉ người gửi chỉ mỗi dấu bưu cục. Mở bên trong ra xem thì là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục, kèm theo một tấm thiệp nhỏ. Anh mở ra trong ấy có những nét chữ nhìn rất trẻ con lại còn mập mập nữa chứ.
“Em không biết là có tới được tay anh không.Nếu đến được thì chúc mừng anh nhận được cái khăn đầu tiên em đan, hy vọng anh sẽ không chê nó. Còn nếu không thích thì gửi trả em cũng được :(
Kí tên : Mii”
Anh bật cười, đúng là đồ khờ gửi đồ lại không ghi địa chỉ thì anh gửi lại bằng cách nào ? Thôi thì tạm chấp nhận vậy, anh đặt tấm thiệp xuống ,cầm chiếc khăn lên, ừm..cũng rất được một số chỗ hơi rối một tý nhưng có thể dùng được. Anh choàng lên cổ thử, hình như hơi ngắn thì phải nhưng không sao, bất chợt nhớ đến đôi nhẫn ngày hôm qua nếu mình lấy lý do là đáp lễ lại chắc cô ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ. Vội mặc quần áo anh chạy như bay ra khỏi nhà vượt qua mặt Archard đang ngái ngủ làm Archard giật mình nói với theo :”Sáng sớm cậu bị điên à ?” nhưng anh chẳng nghe thấy vì đã đi rất xa rồi. Dừng trước cửa tiệm bạc ngày hôm qua anh thở dốc mấy cái, nhìn về phía cửa tiệm hình như còn hơi sớm thì phải. Tiếp tục nhìn vào trong cửa tiệm thử gõ vài cái nhưng không ai đáp lại.
Tiếng gõ cửa ngày cành mạnh và dồn dập hơn khiến ông chủ phải chạy ra xem ai , có phải trộm hay không ? Ông chủ thấy anh ,nhìn anh một cách nghi hoặc, anh ra hiệu cho ông chủ mở cửa nhưng ông không mở, anh đành dùng khẩu hình miệng nói :”Cháu muốn mua nhẫn !” Thì mắt ông ta sáng lên vội vàng mở cửa cho anh. Ông chủ không khỏi tò mò hỏi anh :”Cậu đến sớm như vầy để mua nhẫn là để vội kết hôn đúng không ?”
Anh đáp lại :”Không phải đâu chú à !”
Ông chủ lại tiếp tục tò mò :”À…..À….làm rơi nhẫn trên đường đi kết hôn đúng không ?”
Anh rất bất ngờ bởi lập luận của ông chủ nơi đây:”Không phải đâu chú à !”
Cả hai lần đều đoán sai nên ông chủ ngoan ngoãn đổi chủ đề :”Cậu muốn mua cái nào ?”
Anh đến chiếc tủ hôm qua chỉ vào đôi nhẫn trong góc :”Cháu muốn mua cặp nhẫn đó !”
Ông chủ giật mình nhìn anh :”Tại sao cậu muốn mua nó ?”
Anh nói :”vì cháu nghĩ nó có duyên với cháu !”
Ông chủ chợtt mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt ánh lên một tia hạnh phúc :”Cặp nhẫn cậu chọn là cặp nhẫn cuối cùng vợ tôi làm ra trước khi qua đời tên là Aimée (nghĩa là Yêu) !”
“Cháu xin lỗi !”
“Không sao, không sao trước khi qua đời bà ấy nói đây là cặp nhẫn bà làm cuối cùng nên chỉ bán cho người có duyên với nó ! Tôi thì không muốn bán nó nên đã cất sâu nó vào góc của chiếc tủ kính này rất lâu, không ngờ có một ngày cậu lại nhìn trúng nó !”
Anh im lặng nghe ông chủ nói tiếp
“Bà ấy rất thích làm nhẫn cặp, thích chiếc nhẫn của mình sẽ là minh chứng tình yêu tuyệt đẹp, giới trẻ bây giờ hầu như đã quên đi mất tình yêu đích thực rồi. Tôi đã từng thấy rất nhiều cặp đôi đến đây mua nhẫn nhưng một thời gian sau đó cô ta hay anh ta lại dẫn người mới đến đây mua. Bà ấy rất không thích điều đó, nhưng vì mưu sinh chúng tôi đành phải bán chúng. Đây là cặp nhẫn cuối cùng của bà ấy làm ra, bà ấy đã dặn dò rất kĩ nên tôi hy vọng câu sẽ có một tình yêu tuyệt vời.” Ông chủ lấy cặp nhẫn và đưa cho anh. Anh mỉm cười nhìn ông chủ và nhờ ông ấy khắc chữ M vào chiếc của anh giữ và chữ S vào chiếc kia. Anh hy vọng chiếc nhẫn này sẽ giúp anh tìm thấy “tình yêu đích thực” của mình.
——————————————–
Đêm hôm đó anh online
Sun F : Anh nhận được rồi !
Mii : Hả nhận được cái gì ?
Sun F : Chiếc khăn đó
Mii : à………..hì hì
Sun F : Có điều nhiều chỗ rối len quá chừng
Mii : Hả !? Anh nói gì !? *icon tức giận*
Sun F :nhưng thôi anh tạm chấp nhận vậy *icon cười lớn*
Mii : Không thích thì trả đây , hừ *icon khoanh tay*
Sun F : em không ghi địa chỉ thì anh gửi lại bằng cách nào
Mii : anh……… *icon tức giận*
Sun F: *icon cười lớn* đùa em thôi, em tặng anh thế này làm anh bất ngờ quá nên anh cũng có món tặng lại cho em
Mii : Gì vậy anh ? *icon tò mò*
Sun F : không nói được, đưa địa chỉ em đây anh gửi đến nhà rồi mở ra xem sẽ biết.
Bỗng dưng anh thấy cô im lặng không trả lời lại nữa, mặc cho anh Buzz cô vài cái. Một lúc lâu sau cô mới hồi âm cho anh
Mii : Em không cần đâu anh ! Anh không cần gửi đâu…!
Sun F : Nhưng anh muốn tặng em thật mà
Cô lại im lặng, anh lại tiếp tục thuyết phục cô rất nhiều cô mới chịu nói địa chỉ ra.
—————————————————————–
|