Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Chương 2.6 : Buồn tay nên khắc chơi thôi
Sáng hôm sau anh đi gửi quà về địa chỉ đấy với tâm trạng rất vui mừng nhưng….anh không biết địa chỉ đó là của một người bạn của cô mà thôi. Trong khoảng thời gian vài ngày trước khi đến tay cô, anh rất hồi hộp sợ có chuyện trục trặc nào đó chiếc nhẫn sẽ bị thất lạc hay ai nhìn thấy giấy gói đẹp quá mà trộm mất. Biết thế anh không chọn giấy gói cầu kì như thế đâu. Chiếc nhẫn ấy cũng an toàn đến với tay cô, cô đã nhận được nó :
Mii : Em nhận được rồi , đẹp lắm anh ạ cảm ơn anh ^_^ à…mà tại sao anh lại tặng nhẫn cho em ?
Anh hơi bối rối khi nhận được câu hỏi này
Sun F : À….hôm anh đi chơi công viên thấy một ông cụ bán dạo đáng thương nên anh mua ủng hộ thôi. Tiếc là anh lại mang không vừa nên tặng em haha ~~
Nếu ông chủ cửa hàng biết được anh nói thế , cam đoan ông ta sẽ lấy lại cặp nhẫn mà không cần suy nghĩ. Ông chủ xin hãy tha thứ cho anh vì tình thế ép buộc cả thôi
Mii : Hử !? 0_o Hóa ra anh “có lòng tốt” như vậy *icon tức giận*
Sun F : Dĩ nhiên anh rất rất tốt bụng *icon chớp chớp*
Mii : Không thèm trả anh nè, hóa ra em xài đồ thừa à !?
Sun F : Không có. đùa em chút thôi, tại ông ấy bán toàn nhẫn nữ , em lại tặng anh quà như thế đương nhiên cũng phải có đáp lại chứ !
Bây giờ thì từ một cửa hàng trang sức bạc thành chuyên bán nhẫn nữ.
Mii : Ừm… à anh nó rất đẹp , nó đắt lắm hả anh ?
Sun F : Không đắt, tính ra tiền Việt cỡ 60k
Nếu ông chủ mà biết đôi nhẫn quan trọng đối với ông bị hạ giá như vầy chắc chắn là sẽ chém chết anh
Mii : Rẻ vậy á !?
Sun F :Ừ
Mii : Ủa anh sao trong chiếc nhẫn lại có chữ S đây này ?
Sun F : Chắc là ông ấy buồn tay khắc vào trong đấy chơi thôi, giống kiểu thương hiệu riêng ấy
Buồn tay !? Chính anh kêu ông ấy khắc vào bây giờ lại đổ thừa, đúng là càng ngày nói dối không chớp mắt.
Mii : À…….hehe em sẽ giữ cẩn thận, cảm ơn anh nhiều !
Khi đọc được dòng này thì anh thấy rất vui kèm chút mãn nguyện cùng hài lòng, lạ thật
———————————–
Thu lại những hồi tưởng của mình anh cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, có lẽ việc này đã thành thói quen. Những khi tâm trạng không vui anh thường ngắm nó thay cho việc nhớ cô gái ấy. Có lẽ một vài ngày nữa anh sẽ đề cập về vấn đề gặp gỡ cô xem sao vì anh đã về rồi. Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ những suy ngẫm của anh. Nhìn vào màn hình điện thoại là số lạ khiến anh do dự một chút nhưng rồi cũng bắt máy
“Alô ” anh lên tiếng
Một giọng nữ vang lên “Alô ~~ Anh Dương phải không ?”
“Phải xin hỏi là ai vậy ?”
“Em là Lê nè anh !” Lê dùng giọng nói ngọt ngào trả lời lại
Anh nhíu mày “Ùm” một tiếng
Cảm thấy thái độ lạnh nhạt của anh như thế Lê tự an ủi mình “không sao mưa dầm thấm đất thôi” nên tiếp tục :”Cuối tuần anh rãnh không , tụi mình đi ăn được không anh ?”
“Xin lỗi nhưng cuối tuần anh bận rồi em à ! Không có thời gian đâu !” Ý tứ trong lời nói anh rất rõ ràng “cảm phiền tránh xa anh ra một chút, anh không có thời gian rãnh” mà người nào đó lại cố tình hiểu sai
“Vậy…tuần tới được không anh ?”
“Xin lỗi em nhưng trợ lý anh hiện bị bệnh một mình anh lo rất nhiều việc, khi thuận tiện anh sẽ liên lạc với em sau. Chào em ” Nói rồi anh lập tức cúp máy không cho Lê có cơ hội nói tiếp . Đúng là phiền chết được, số điện thoại của anh ngoài người thân thì chẳng bạn bè nào biết được nên chắc chắn là chính ba anh cho Lê số điện thoại của anh,ông muốn bức anh đến cùng đây mà.
Cộp……anh đóng chiếc hộp nhung đỏ ấy lại, bỏ chiếc nhẫn vào túi áo rồi cầm điện thoại gọi cho lũ bạn chí cốt
“Alô~~ Tao Dương đây, anh của các chú đã về tối nay tập hợp, địa điểm cũ !”
—————–
Tút….tút……… đây là lần đầu tiên thấy người có thái độ “đuổi cô như đuổi tà” thế này làm Lê hết sức tức giận nhưng nghĩ mình chưa chiếm được vị trí quan trọng trong lòng anh ,nên mới thế huống hồ chi anh ta mới gặp mình không lâu , có lẽ nên tiến từng bước một thì hơn. Nghĩ thế Lê có phần an tâm hơn vội nhắn tin cho Minh để trưng cầu ý kiến của bạn mình. Rất lâu sau đó Lê nhận được tin nhắn trả lời lại thời gian và địa điểm gặp mặt nhau.
|
Chương 3.1 : Đừng đùa giỡn với “BA”
Chiều muộn tan làm, Minh chạy đi đón xe bus đến điểm hẹn. Ngay lúc đó một chiếc xe Porche màu đen vượt qua nơi Minh đứng. Sau khi xong việc , nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ nên Dương lấy xe đi đến nơi hẹn, tình cờ xe anh dừng đèn đỏ gần trạm chờ xe bus trước công ty , anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc , vẫn kiểu tóc buộc cao nhưng cô không mặc đồng phục của lễ tân mà là quần jean và áo thun ngắn tay màu tím đơn giản, nơi tay áo lại được xắn lên để lộ gần hết cánh tay ra ngoài. Kèm theo chiếc túi đeo chéo kiểu dáng học sinh, nếu nhìn sơ qua chắc hẳn người ta sẽ nhìn nhầm cô là sinh viên hơn là người đã đi làm.Anh hơi thắc mắc một chút, tại saomặc áo ngắn tay mà phải xắn thế kia sao cô không chọn áo không tay cho tiện, đúng là kì lạ. Đèn xanh bật sáng, anh tiếp tục phóng xe đi mất, còn cô thì xe bus cũng đã đến nên vội leo lên xe.
————————
Tại một quán trà sữa nhỏ ven đường, Minh đã đến từ lâu để chờ Lê. Sau một khoảng thời gian khá là dài cô nàng mới xuất hiện.
“Xin lỗi xin lỗi mày…hôm nay công ty ba tao họp gấp không kịp nhắn tin cho mày !”
Minh hút một ngụm trà sữa nói :”Ừ tao đợi mãi quen rồi, nên mày mới có biệt danh là “Nữ hoàng đi trễ” “
Lê trợn mắt nhìn Minh :”Cái con này ! Muốn chết à !?”
Cô chớp chớp mắt khiêu khích nhìn, Lê ngồi xuống nhìn xung quanh, chị chủ quán đem Menu đến cho Lê, Lê không xem mà gọi luôn :
“Cho em 1 ly trà sữa không trân châu là được !”
Chị chủ quán gật đầu mỉm cười rồi đi, đợi chị chủ đi xa Lê nói nhỏ
“Mày không thể chọn quán khác à !?”
Minh lập tức trả lời :”Không ! Tao không có tiền mời mày quán sang đâu !”
“Tưởng gì ! Tao trả !”
“Thôi mày giúp tao nhiều lắm rồi, chẳng lẽ để tao bao 1 ly nước khó lắm à ?” Minh lại hút một ngụm trà sữa nữa “Ở đây cũng ngon lắm mà !” Cô vừa nhai trân châu vừa nói
“Thôi đi , biết có vệ sinh không ? Đừng ăn cái đó nữa mày không nghe là toàn hóa chất à ? ” Lê bác bỏ ý kiến của cô.
“Tao ăn mãi có sao đâu !”
“Ừ không sao đến lúc ngã vật ra đừng bao giờ gọi tao thăm !”
Chị chủ quán đã quay trở ra trên tay bưng nước uống của Lê, đặt xuống bàn, Lê nói tiếng cảm ơn , uống thử một ngụm rồi trợn mắt lên, dùng tay che lại một bên má nói nhỏ :”Qúa dở !”
Minh thật hết nói nỗi với cô bạn thân tiểu thư này. Thôi thì đành chuyển chủ đề
“Sao ? Tìm tao gấp vậy là có chuyện gì ?” Cô giả vờ hỏi
“Biết rồi còn hỏi ! ” Lê ngượng ngùng nói
“Biết gì nhỉ ?” Cô lại giả ngu ngơ hỏi tiếp
“Anh tổng giám đốc của mày á…….”
“Thì sao !?”
“Hì hì ~ ha ha Tao yêu rồi mày ạ !” Lê lại tiếp tục ngượng ngùng
Phụt….cô suýt sặc nhìn Lê với ánh mắt trân trối
“Lẹ thế à ? Mới gặp 1 lần đã yêu ?”
“Ừ hí hí….có lẽ tao trúng tiếng sét ái tính rồi mày ạ !”
Minh đan 2 tay lại với nhau :”Xin mày đừng có cười kiểu đấy, tao nổi hết da gà đây này !”
Nghe Minh nói thế Lê có gắng cười thêm vài tiếng nữa……Khiến Minh phải dùng tay vuốt mớ da gà nổi khắp nơi trên người mình.
Sau khi cười chán chê Lê nhìn Minh với ánh mắt nghiêm túc nói :”Tao có việc nhờ mày ?”
“Việc gì ?”
“Canh chừng dùm tao ?”
“Canh chừng ai !?”
“Anh tồng công ty mày !”
“Sao canh được ? Tao còn làm việc mà !”
Lê búng tay 1 cái tách….:”Công việc của mày rất phù hợp , ai tới công ty đều phải “báo danh ” với mày đúng không ?”
Cô dùng ống hút chọc chọc vào ly gật gật đầu :”Ừ ! Thì sao ?”
“Mày xem ai đến tìm tổng giám đốc công ty mày là nữ hãy gọi điện thoại cho tao, kèm họ tên của cô ta !”
“Hả !? Mày tính làm gì vậy ??” Minh tò mò hỏi
“Bảo vệ chủ quyền trước khi cưới ! Tránh những kẻ không liên quan chỉa mũi vào “
“Trời ! Mày điên à !?”
“Không . tao hoàn toàn tỉnh táo, có làm được không !?”
“Không làm !!!!” Cô lắc đầu nguầy nguậy
“Đi mà tao nan nỉ mày mà…bạn Minh xinh đẹp dễ thương ” Lê lắc lắc tay Minh
“Kêu một tiếng chị đi !….!”
“Hả !? Được…chị….chị Minh iu quý ~~~” giọng Lê nũng nịu hết sức có thể
“Hờ hờ…chị đây sẽ suy nghĩ lại !” Cô cười nói
“Được lắm ! Hãy xem tuyệt chiêu của tao đây…hahaha hí hí hẽ hẽ…” Lê cười đủ kiểu làm cho Minh phát run, da gà toàn thân nổi hết lên không sót một cái
“Được..được rồi tao đầu hàng…Tao làm được chưa !?”
Nhận được sự đồng ý của bạn mình, Lê mới ngừng cười, hất mặt nhìn Minh
“Ngoan ~” Lê vỗ vỗ đầu Minh mấy cái dưới ánh mắt hậm hực của Minh, Lê hút một ngụm trà tiếp tục kể về việc sáng nay cô gọi điện thoại cho anh ta nhưng anh ta lại tỏ thái độ khó chịu với mình và xin lời khuyên của Minh.
“Tao thấy mày hơi lố ! Mới gặp lần đầu đã gọi điện ngay, người ta không hoảng mới là lạ !” Minh đưa ra ý kiến của mình
“Ừm…..” Lê gật gật đầu bởi những điều Minh nói cô cũng nghĩ giống vậy
“Có lẽ tao nên tấn công chậm lại một chút !”
Minh đồng tình :”Ừ… ! À tới giờ tao phải đi rồi ?”
“Mày đi đâu ?”
“Mang đồ ăn để khuya ba tao đói có đồ để ăn !”
“Ủa ba mày chạy đêm à ?”
“Ừm ba tao nói rán chạy kiếm chút vốn !”
“Ừ cần tao chở đi không!?”
Minh 2 mắt sáng rỡ gật gật đầu .
“Chị ơi tính tiền !” Minh la lên
Chị chủ chạy ra :”Của em 24 ngàn !”
Minh lấy tiền trả, 2 người đi ra khỏi quán. Lê vừa lấy xe vừa nói :”Lần sau tao đề nghị mày đi quán khác, quá dở !”
“Tao biết rồi tiểu thư ơi !”
Đến chỗ ba Minh là một bến đỗ xe, nơi đây có rất nhiều xe taxi đang đậu. Xuống xe Minh nói tiếng cảm ơn Lê, Lê hỏi :”Ê Minh tao thấy ba mày cực quá hay tao nói ba tao cho ba mày lái xe cho ba tao nha !”. Cô xua tay từ chối :”Thội được rồi ! Gia đình tao mang ơn mày nhiều lắm Lê à, mày làm quá nhiều cho gia đình tao rồi !”.
Lê “Ừm” một tiếng :”Mày cứ nói như vậy, tụi mình là bạn mà …À…Sợi dây chuyền kia mày không đeo nữa à ?” Lê nhìn thoáng qua cổ cô bạn mình
“Bị đứt rồi ! Tính tháng sau có tiền sẽ mua mới !”
“Ừ ~~ Ghê thật quen thằng đấy qua mạng lâu kinh, sao không gặp đi, được thì mình tới luôn ! Bày đặt tặng nhẫn này nọ ! Eo ôi ~~” Lê chọc ghẹo Minh
“Kê tao mày, lắm chuyện ! Thôi tao đi đây… !”
“Ừ bye…!”
Lê tạm biệt Minh rồi quay xe chạy mất trong lúc đang chạy xe , Lê nhận được điện thoại của Tùng, bạn cô. Nhấc máy lên :”Tao nghe !”
“Alô ~~ Tụi tao đang tụ tập ở quán bar XX nè ~ Qua đây ngay đi, lẹ lên ~~” Một giọng nói nheo nhẽo vang lên qua điện thoại. Kể ra thì Tùng cũng là một trong những bạn thân của cô, nhưng anh ta thích đàn ông không thích phụ nữ nhưng không phải ai khi sinh ra cũng được quyền chọn giới tính cho mình. Miễn sao người ta vẫn sống tốt không làm hại ai là được và Tùng chính là một người như thế.
“Oke ! Tới ngay” nói rồi Lê phóng xe đến đấy
———————-
Thành phố về đêm rất rực rỡ, rất lung linh là nơi cuộc sống bắt đầu. Các bạn chắc chắn sẽ hỏi tôi lý do vì sao tôi nói như vậy , thì rất đơn giản. Cuộc đời của mỗi con người luôn trải qua một cách vô vị với 2 chữ trách nhiệm, khi còn bé “trách nhiệm” của chúng ta là cố gắng học tập thật giỏi để vui lòng cha mẹ, lớn lên chúng ta lại có “trách nhiệm” phải làm việc để mưu sinh và giúp đỡ cha mẹ, khi lập gia đình “trách nhiệm” của chúng ta là nuôi nấng , giáo dục con cái. Và rồi khi màn đêm buông xuống, mọi thứ dần như chìm vào trong bóng đêm thăm thẳm chính là lúc bạn có thể tạm gác lại chữ “trách nhiệm” để sống thật với cảm xúc của chính mình mà không bị trói chặt bởi nó. Chỉ có đêm mới khiến chúng ta nhớ đến một ai đó rất nhiều…..
Tại Bar xx , phòng Vip đang có một đám đàn ông ế vợ tụ tập ăn uống, ca hát bên cạnh đó cũng không thiếu một vài người dắt theo bạn gái xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên không phải người họ chọn làm vợ mình trong tương lai , mặc những bộ quần áo đắt tiền lại rất mát mẻ khiến cho những cô nàng này chỉ cần giơ tay nhấc chân sơ ý cũng sẽ để lộ ra “cảnh xuân tươi mát”. Một người đàn ông lên tiếng :
“Dương không phải mày kêu tụi tao tụ tập đã đời nãy h’ không nói tiếng nào vậy ?”
Đó là Trung một người bạn thời cấp 3 của anh, hiện bây giờ anh ta đang là ông chủ của một chuỗi spa nổi tiếng ở khắp cả nước. Khó có ai ngờ được một người đàn ông như Trung lại là ông chủ của chuỗi spa này, một ngành nghề rất hiếm đàn ông đầu tư vào.
Dương đã đến đây từ sớm, anh từ đầu đến giờ chỉ có uống và uống không nói tiếng nào.
“Ừm…chúng mày có để ý đến tao đâu…” Ánh mắt anh hướng về từng cô gái ngồi bên cạnh bạn anh. Bọn họ dường như hiểu ra vội vàng người khuyên nhủ, nan nỉ thậm chí đưa cả tiền mặt cho các cô nàng để các cô rời khỏi chỗ này. Sau một khoảng thời gian dây dưa, nũng nịu thì các cô cũng kéo nhau ra ngoài hết. Lúc bây giờ chỉ còn lại đám đàn ông, Trung tiếp tục lên tiếng :
“Sao…!? Về nước không báo anh em, bây giờ lại gọi ra họp mặt chắc chắn là mày đang có chuyện đúng không ?”
Dương đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống không nói tiếng nào
“Mày sao thế ? Tụi tao chẳng phải đã có mặt đông đủ rồi, còn không chịu nói cho anh em nghe một tý.” An không chịu được sự tò mò nói – anh có vóc người hơi nhỏ con nhưng ít ai biết anh ta lại là ông chủ phòng tập Gym có tiếng ở thành phố này, chưa kể đến một số lĩnh vực kinh doanh khác anh ta nhúng tay vào cũng có chút tiền lời nhưng không một ai biết mặt An.
“Ba tao bắt tao lấy vợ ?” Dương lúc này mới chịu lên tiếng
Dường như mọi thứ chìm vào trong im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh rồi…
Phụt…………cả bọn cười ầm lên
“Hahahaha ~~~ Tao không ngờ mày sau khi đi du học về cũng có tý hài hước này !” Tú vừa nói vừa cười haha, Tú anh chàng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi nhưng có một sở thích là sưu tầm đồ cổ, những món đồ mà anh ta sở hữu nếu bán tất cả chúng có thể sống an nhàn suốt đời mà không phải lo nghĩ thậm chí có thể giàu hơn bọn họ. Những người chuyên sưu tầm đồ cổ và các đại gia thích chơi đồ cổ không ai không biết cái tên “Tú bà” này, vì sao có tên này ? Vì ai cần sưu tầm đồ cổ mà không tìm thấy chỉ cần liên hệ anh ta sẽ tìm ra ngay dĩ nhiên sẽ phải chi chút hoa hồng cho anh ta
Nhưng Dương vẫn không cười đợi đến bọn bạn cười hả hê anh mới hắng giọng nói :”Là sự thật !”
Lúc bấy giờ cả bọn mới ngưng cười mà nhìn Dương
Trung khiếp đảm hỏi lại :”Mày nói thật ?”
“Ừm”
An tiếp tục tra hỏi :”Ai ?”
“Lê “
Tú tò mò :”Lê nào ?”
“Lê con ông Thẩm !” Trung lên tiếng thay Dương
Cả bọn ồ lên một tiếng
“Sướng thế còn gì ?” Duy thầm ngưỡng mộ, anh ta là một họa sĩ , tài năng thì rất giỏi nhưng có tính tình kì quái, thích thì vẽ không thích thì sẽ chạy biến đi đâu đó để đi chơi mà không ai tìm được tung tích. Trong giới gọi anh là :”thằng điên”
Anh bực tức :”Mẹ kiếp ! Sướng cái đầu mày đấy ! Ông đây mới về nước chưa kịp thích nghi đã bị ép cưới !”
Cả bọn lại cười phá lên
Trung lại tiếp tục trêu ghẹo :”Lê xinh đẹp, gia cảnh lại giàu có phù hợp với mày thế con gì !? Thôi thì lấy đại đi, làm người đầu tiên trong đám lấy vợ cho bọn tao còn được thử uống rượu cưới nhà giàu !”
“Không đùa thực sự thì……….” Anh lại cố hết sức làm rõ vấn đề cho lũ bạn “âm binh” này
An hỏi :” Thì sao ?”
“Nó có người nó thương rồi chứ sao !” Lúc này một người im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng – người đó tên Tam đang làm chủ một công ty về lập trình games, thiết kế website các loại.
Trung trợn mắt :”Sao ba biết ?” Trung đang hỏi Tam, anh bắt bọn bạn kêu bằng “ba” nếu không gọi thì hãy chuẩn bị tinh thần mua máy tính mới đi.
Tam trả lời một cách thản nhiên :”Tao hack nick yahoo nó !”
“Thằng khốn ! Ông đây thiến mày !” Dương ngồi bật dậy lao vào Tam nhưng bị bọn Trung và An giữ lại
An cười cười nói :”Ê~~~ có vấn đề vụ này hay nà ! Kể tiếp đi ba !”
“Im ngay cho tao !” Dương bị bọn bạn giữ lại nhưng vẫn cố gào lên
Tam lại tiếp tục nói :”Đại khái là anh Dương nhà chúng ta kết một con bé quen trên mạng, nick tên là Mii , 2 chữ i ! Nên nó không lấy Lê được !”
Cả bọn”..ồ…..” lên một cái , ra vẻ hiểu chuyện gật gù
Tú đổ thêm dầu :”Hóa ra anh dzê (D chữ cái đầu tên của Dương) nhà ta lại có cái hứng thú này !”
Duy tiếp tục bỏ củi vào : “Anh dzê hãy nhận tụi em một lạy về cái độ điên khùng còn hơn cả em !”
“Tui bây !!!! Hừ….” Dương dùng dằng hay tay khỏi Trung và An ngồi về chỗ
Thấy Dương có vẻ giận nên cả bọn không chọc nữa , Tam lên tiếng hỏi anh :”Quen lâu như vậy sao không hẹn gặp đi ?” Có lẽ Tam đã điều tra cả lịch sử tin nhắn của Dương nên biết
“Tao về đây là để gặp cô ấy ! Chưa hẹn gặp đã bị “lão gia” nhà tao ép cưới !”
“Ừ ! Thế thì mau gặp đi ~ Đẹp thì tiến tới, xấu thì quen Lê chả sao cả !” Trung nêu ra ý kiến của mình. Dương liếc Trung một cái :”Mày coi tao là loại đó à ?”
Trung tiếp tục :”Không ! Mày chính là loại đó ! haha”
Dương trợn mắt nhìn Trung tay giơ lên định tặng cho anh ta một quả đấm .Thấy vậy An vội xoa dịu không khí :”Ấy thôi thôi ghẹo nó làm gì ! Chắc nó đang khó chịu, thôi uống đi ! Anh em ta hôm nay không say không về !”
Tam phụ họa :”Đúng đúng…! Đã lâu lắm rồi mới đủ mặt như vầy, uống đi, cạn ly !”
“Ê~~~ cuối tuần này hình như thằng Trung nó khai trương Spa ở Vũng Tàu, anh em mình ra đấy quậy một bữa đê ! Được không ?”
Trung nghe Tú nói thế đang uống rượu suýt sặc vội xua tay :”Con lạy các bố ! Các bố xuống đấy chắc Spa của con nhân viên nữ nó nghỉ việc hết thôi !”
Tam lên tiếng :”A… thằng này láo ! Đồ ích kỉ anh em xuống đấy chơi vài ngày ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của chú mày ! Thế chú muốn mất hết tài liệu kinh doanh của chuỗi của hàng Spa đúng không ?”
“Không…không….ba hãy nể tình , các anh muốn xuống thì xuống em không dám cãi !”
Cả bọn lại cười haha~ An hỏi Dương :”Mày đi không ?”
“Đi chứ đã về thì phải chơi một trận cho đã !” Dương vừa cười vừa đồng tình
Cả bọn lại tiếp tục uống rượu đến tận 10 h’ đêm
—————————————–
|
Chương 3.2 : “Cô làm rơi băng vệ sinh ở đây này !”
Khi đã quá chén đám đàn ông ế vợ nào đấy kéo nhau ra về, lúc đi ngang qua sàn nhảy của quán bar thấy một cô gái đang nhảy những điệu nhảy hết sức “quyến rũ” nên cả bọn đứng lại xem, hòa vào dòng người đang đứng xung quanh sàn nhảy mà cỗ vũ , hò héc. Cô gái dường như càng nghe sự reo hò của đám đông càng thích thú, nhảy rất hăng khiến An tặc lưỡi mấy cái :”Qúa tuyệt vời !~~”
Trung cũng cảm thán một câu :”Tuyệt vời qúa sức tưởng tượng”
Cả đám cứ chăm chú theo dõi từng động tác của cô ấy không bỏ sót, Dương chẳng có hứng thú kiểu con gái nhảy nhót như vầy nên không quan tâm mấy. Đến khi nhạc chuyển sang bài khác, cô gái đi xuống sàn nhảy trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ánh đèn dần dần chuyển sang màu khác sáng hơn, mọi người nhìn rõ được khuôn mặt cô gái ấy, rất xinh đẹp. Chợt cô gái nhìn lướt sang bên này, bắt gặp cái gì đó vội chạy lại đây
“Anh Dương ~~~ !!” Lê kêu lên , anh thì làm ngơ như chẳng thấy, định xoay mặt cáo từ cả đám rồi về. Nào ngờ , cô đã chạy tới và ôm chầm lấy Dương, mùi rượu nồng nặc từ người Lê bốc ra làm anh hơi khó chịu, vội gỡ hai tay cô ra khỏi người nhưng Lê không chịu buông
Cả bọn trố mắt nhìn , Tú hỏi :”Mày quen cô này hả !?”
Anh bực mình không mở miệng “ừ” một tiếng. Nghe cách nói chuyện thân thiết như vậy Lê đoán đây chắc là bạn của anh nên vội lên tiếng chào hỏi
“Chào mấy anh, em là Lê, vợ chưa cưới của anh Dương !” không được sự đồng ý của anh, mà cô dám nhận mình như thế ,anh cực kì không vui :”Hồi nào ? Làm ơn đừng có nhận bừa như thế được không ?”
Bây giờ thì cả bọn đã hiểu vì sao Dương lại không thích cô Lê này rồi, “quá lộ liễu”,”hết sức trắng trợn”. Nhưng vẫn chào Lê và tự giới thiệu mình, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ chỉ có Dương im lặng từ đầu đến cuối. Rốt cuộc anh chịu không nỗi nữa lấy lý do vào toilet rút lui, đi cửa sau ra ngoài lấy xe đi mất. Trong lúc lái xe Dương gọi điên thoại cho Tam nói một câu không thể ngắn hơn “Tao về” rồi cúp máy. Thời tiết mùa hè ở miền Nam thật oi bức, đặc biệt là vào ban đêm cộng với việc uống quá nhiều rượu làm người anh nóng hừng hực nên Dương quyết định tìm một quán mua một chai nước uống. Khi đi ngang qua tiệm bán hàng 24h’ không suy nghĩ dừng lại. Trong lúc mở cửa xe thì anh nghe được một tiếng “Á” của ai đó
—————————-
Làm con gái không gì mệt mỏi hơn khi mỗi tháng vướng phải “đèn đỏ”, mà nhà lại hết dụng cụ “bảo hộ lao động”. Do vậy, 10h’ đêm rồi cô phải đi ra ngoài để mua dụng cụ “bảo hộ lao động”. Sau khi mua xong, Minh nhìn lên bầu trời thấy trăng hôm nay rất đẹp nên quyết định ngắm một chút, mải mê ngắm đến nỗi làm rơi cả cái bịch dụng cụ kia, may thay cô đã phát hiện kịp thời, cúi xuống nhặt. Trong lúc đang nhặt nó thì một chiếc xe Porche từ từ dừng gần phía Minh.
Nghe Cạch….cô nhìn lên thấy cửa xe mở mạnh một cái, cô nhanh chân nhảy sang bên cạnh để tránh không cho cánh cửa kia đập trúng mình , không khỏi hoảng hốt cô hét lên “Á” . Nếu chậm một chút nữa bị cửa xe này đập trúng thì coi như không chết cũng còn nửa cái mạng. Thầm cảm thán mình thật may mắn 1000 lần, rồi nghĩ đến cái tên khốn nào mở cửa xe mà không chú ý như thế , cô quyết định đến nói lý lẽ cho tên tài xế đó biết một chút để tránh có lần sau ai đó trúng phải. Minh hùng hùng hổ hổ tiến lại phía chiếc xe , ngay cánh cửa xe đã mở toan mà lớn giọng :
“Nè….! Anh kia chạy xe à không mở cửa xe cái kiểu gì vậy ? Suýt nữa là hại chết tôi rồi anh có biết k……….” Khi Minh nhìn kĩ gương mặt của tên tài xế đó thì cô hết sức hoảng sợ, cái người mà cô vừa chửi kia chính là người hôm qua cô gặp , tổng giám đốc công ty của cô. Kì này chết thật rồi, mới vừa đi làm, mới vừa gặp sếp tổng hôm qua, hôm nay lại chửi người ta như vậy, tiêu rồi tiêu rồi. À nhưng mà không đúng rõ ràng là anh ta sai mà…………Cô im lặng quan sát anh, hình như sếp vừa mới uống rượu phải cả người đầy mùi rượu ,trang phục không chỉnh tề, cúc áo sơ mi được mở ra 2 cái, ừm…làn da rất đẹp…chắc có sử dụng kem dưỡng da nhỉ !? Còn đẹp hơn cả cô. Không biết anh ta có đi tắm nắng không nhỉ !? Sao có da màu đồng nhìn mê người như thế chứ.
“Nhìn đủ chưa !?” Một giọng nam vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ “háo sắc” của Minh
Anh vừa mở cửa xe ra đã bị cô nàng này mắng anh cái gì mà hại chết cô !?Cô gái này nhìn rất quen, tóc ngắn tới vai , phần đuôi tóc lại cong cong, làn gió khẽ thổi qua làm mái tóc trông rất lộn xộn, trong đầu anh chợt nghĩ muốn thử vuốt lại mái tóc lộn xộn đó giúp cô nhưng rất tiếc cô đã làm nó thay anh. Nhìn xuống một chút, thấy cô đang mặc chiếc áo khoác dài tay hình chú chuột Mickey ngộ nghĩnh, nhìn xuống chút nữa thì là quần short ngắn tới đầu gối, mang đôi dép bít mũi thực sự nhìn rất…………..”dễ thương” , không biết anh nghĩ gì mà nhìn thấy một cô gái ăn mặc như một đứa con nít như vậy mà nghĩ là “dễ thương” trong cái thời tiết màu hè oi bức này. Chắc có lẽ anh say thật rồi……
———————————–
Minh giật mình khi nghe Dương nói vậy, thu ánh mắt về, ngó lơ sang chỗ khác.
Anh hơi mệt, lại khát nước nên tiếp tục nói :”Cô…làm ơn tránh sang một bên cho tôi xuống xe !”
Minh tránh sang một bên, anh bước ra khỏi xe, áo quần không được chỉnh tề mà hơi xốc xếch khác hẳn dáng vẻ nghiêm chỉnh, gọn gàng ngày hôm qua nhưng lại làm cho anh nhìn có vẻ “mị hoặc”, “mê người ” hơn thì phải. Anh nhìn cô một lần nữa, khuôn mặt này không ai khác là cô lễ tân công ty anh. Minh thấy sếp tổng nhà mình nhíu mày nhìn mình thì vô cùng hoảng sợ, vội cúi đầu chào :”Xin chào tổng giám đốc !”. Hình như cô gái này hơi phô trương thì phải, có cần cung kính đến vậy không ?
“Hình như…. tôi mở cửa xe trúng cô thì phải ?” anh vừa cất lời thì mùi rượu lại bay ra
Cô vội dùng tay khua khua trước mũi mình, lại sợ anh hiểu lầm là cô chê anh nên trả lời luôn xem như nó là hành động minh họa cho câu nói này :” Dạ không có ….suýt thôi ạ !”
“Ừm….” không khí lại rơi vào im lặng lạ thường, thôi thì cô rút trước cho êm chuyện vậy
“À…tổng giám đốc có cần mua đồ thì vào mua đi ạ ! (nên xưng hô thế nào đây !? tôi hay em !? Thôi thì đại vậy) Em.. phải về rồi (hả sao lại là em !? mình có quen anh ta đâu, huống chi anh ta là sếp của mình không ổn rồi !) ! “
Anh lại “ừm”, cô cúi đầu đi ngang qua người anh sau đó bắt đầu chạy, anh nghe tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh, tò mò quay đầu lại thấy cô gái đó đang chạy, đang định xoay người đi vào tiệm anh thấy một cái gì đó ở trên mặt đất !? Nhìn kĩ đó là bịch “băng vệ sinh” nằm trong túi nilon, chắc là cô đánh rơi nên gọi với theo :”Này cô gì ơi !?” nhưng cô vẫn chạy, anh lục tìm trong trí nhớ một cách nhanh chóng cuối cùng đã tìm ra tên của cô gọi thật to :”MINH !”.
Cô giật mình, hình như có người gọi mình thì phải, Minh dừng chân xoay đầu lại thấy anh đang ngoắc ngoắc tay ý bảo kêu mình lại đây. Thời buổi bây giờ “Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều”, sếp tổng kêu mình lại làm gì không lẽ……..Trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh tên giám đốc dụ nhân viên đi nhà nghỉ mà tivi mới nói sáng nay, không lẽ…sếp công ty mình là người như thế !? Anh thấy cô cứ đứng ở đấy mà nhìn anh một cách đầy nghi ngờ mà không có tiến lại đây. Anh đành mở miệng la to một hàng dài :”Cô làm rơi băng vệ sinh ở đây này !”. Người đi đường dường như nghe được 3 cái chữ cấm kỵ nào đó bắt đầu quay sang hiếu kì, thì thấy một gã đàn ông đứng bên cạnh xe đắt tiền đang nói 3 từ đấy, lại nhìn sang phía xa xa có một cô gái ăn mặc quái dị đang đứng bất động. Cô trợn mắt, há hốc mồm rồi dùng tốc độ chạy nhanh nhất chạy lại chỗ của sếp tổng cúi xuống nhặt bịch đấy lên trong tình trạng xấu hổ, mặt đỏ ửng dùng tay kéo kéo chiếc mũ của áo đội lên đầu nhưng vẫn không quên nói cảm ơn với sếp nhà mình :”Cảm …cảm ơn sếp…!” Tuy hơi lắp bắp nhưng vẫn đầy đủ ngữ nghĩa sau đó lại xoay người chạy thật nhanh một lần nữa.
Anh nhìn hành động pha chút xấu hổ của cô kèm thêm dùng tay kéo chiếc mũ của áo đội lên đầu, điều đáng nói là chiếc mũ có thêm 2 chiếc tai nhỏ như tai của chuột Mickey khiến cô nhìn giống con chuột nhỏ đang cùng đường mà cuống lên, sau đó như tìm thấy được đường ra mà co giò chạy mất.
……Phụt…..”hahaha” anh cười thật to, thật sảng khoái, cả đêm những ấm ức buồn bực đã theo tiếng cười này trôi đi hết. Sau khi mua chai nước suối uống xong , anh lên xe về nhà mình. Vừa về đến nhà , anh vội vàng cởi áo quần vào nhà tắm mà tắm rửa, sau khi tắm xong anh quấn mỗi chiếc khăn tắm mà đi ra ngoài , tay dùng khăn lau mái tóc còn ướt của mình đi đến bên giường. Vừa lau anh vừa nhớ lại mái tóc của Minh bị gió thổi tung, rồi nhớ đến hành động khi nãy nhoẻn miệng cười lần nữa. Đang cười, anh sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng là chiếc nhẫn lúc chiều anh bỏ trong túi áo, anh bỏ khăn lau đầu xuống chạy đi tìm nó trong túi áo sơ mi của mình. Tìm thấy rối, Dương thầm cảm thán một câu may nó vẫn còn , anh quá bất cẩn rồi. Suýt chút nữa là anh đã không thể gặp mặt được cô gái của anh, cầm chiếc nhẫn ngắm nghía vài lần đặt trên bàn cạnh giường một cách cẩn thận, anh thả mình xuống giường đi vào giấc ngủ.
———————————-
Bên này, Minh vẫn lăn lộn mãi không ngủ được , do sự cố mất mặt khi nãy. “Trời ơi ! Tại sao mình có thể sơ ý như thế kia chưa ! Đúng thật quá sơ suất ! Mất mặt quá” Minh tự nói với bản thân mình rồi vùi mặt vào gối, sau đó nhỏm đầu dậy “có sao đâu con gái đứa nào cũng thế cả mà !”….”Nhưng có ai bị mất mặt như mình đâu ! A…..” cứ như thế Minh tự đấu tranh nội tâm mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
————————————————————–
|
Chương 3.3 : “Muốn đi thăm quản lý”
Hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường ngoại trừ lúc anh đi ngang qua quầy lễ tân, cô cúi chào có phần gượng gạo hơn mọi ngày. MiMi trông thấy cô có vẻ lạ lạ nên bắt chuyện : “Chị hôm nay sao vậy ? Có vấn đề gì à ?”
Minh cắn cắn môi rồi bắt đầu kể chuyện hôm qua cho MiMi nghe.
“Cái gì !? Chị nói thật chứ ?” MiMi la toáng lên
Cô ra hiệu cho MiMi nhỏ giọng lại, biết mình hơi quá lố nên giảm “âm lượng” xuống
“Chị nói thiệt hả ?”
Minh gật gật đầu, MiMi nhìn cô với ánh mắt không thể tin sau đó dùng hai tay ôm đầu mình.
“A…..A…! Ông trời ơi sao không cho người anh ấy gặp tối hôm qua là con !” MiMi tự than thân trách phận xong quay sang nhìn cô tiếp tục “mà để cho người như chị gặp phải chứ ! Thật mất mặt tổ lễ tân quá đi mà !”
Cô lại gật gật đầu “chị có ngờ đâu , khi đi mua thứ đấy lại đụng phải anh sếp nhà mình chứ !”
MiMi thờ dài một hơi “Chị tôi ơi, dù thế chị cũng không nên làm mất mặt chị em ta thế chứ ! Sao này làm sao em có thể đối mặt với anh ấy đây” MiMi lấy hai tay chống cằm ra vẻ suy tư. Lạ thật, chuyện cô mất mặt thì liên quan gì đến bộ mặt lễ tân và MiMi !? Logic của cô bé này đúng là không ai theo cho kịp. Hai người đang thảo luận vấn đề khó xử kia thì bà cô “Phan Kim Liên” đi đến gõ cộc cộc mấy tiếng lên bàn lễ tân. MiMi và Minh giật mình đứng dậy, thôi xong, đây chẳng phải là “Phan Kim Liên” sao. Bà ta hắn giọng một cái lên tiếng :”Ở đây là công ty không phải nơi tụ tập bà tám của các cô…” cả 2 vừa nghe, vừa đổ mồ hôi sợ bà cô này lại trừ khoảng tiền nào đó của mình “lần sau nếu còn tái phạm các cô chuẩn bị nghỉ là vừa” hóa ra không trừ tiền mà đuổi việc luôn quá độc ác mà.
MiMi và Minh liên tục “vâng”, “dạ”
Bà cô đột nhiên quay sang MiMi :”MiMi…mang hoa đến bệnh viện thay mặt công ty thăm hỏi sức khỏe của trợ lý Tuân đi !” rồi quay về phía cô :”Minh lên phòng tổng giám đốc xem tổng giám đốc có cần việc gì không thì giúp một tay. Bên đó đang thiếu người !”
Sau khi nghe bà cô phân công công việc MiMi giơ tay lên :”Chị…em có ý kiến !”, bà ta ra hiệu cho MiMi nói
“Em xin đổi công việc với chị Minh được không chị ?” cô cười cười , chớp chớp mắt lấy lòng bà ta nhưng ….”Không ! Tôi phân công rõ như thế ai làm việc nấy ! Không lẽ ý cô nói phân công của tôi là sai lầm ?”
MiMi biện minh :”Không có, em chỉ thấy chị Minh mới vào chưa quen việc, sợ lên phối hợp không tốt với tổng giám đốc gây ra sai sót thì không ổn” Cô gật đầu phụ họa theo, ở bên cạnh anh sẽ khiến cô nhớ đến chuyện xấu hổ ngày hôm qua chi bằng cho cô đến thăm anh trợ lý là tốt nhất.
“Không nói nhiều ! Đi làm mau lên !” bà ta từ chối đề xuất của MiMi rồi quay người bỏ đi…
MiMi mếu mếu nhìn cô :”Chị sướng nhá ! Được ở gần anh ấy”
Cô cũng mếu mếu nhìn MiMi :” Em sướng nhá ! Được đi thăm trợ lý tổng giám đốc…”
Hai cô nhìn nhau rồi củng nhau thở dài một tiếng lủi thủi đi ngang qua nhau, ai làm việc nấy.
——————————
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Minh do dự một chút không biết có nên gõ cửa không ? Hay bỏ của chạy lấy người ? Phân vân một hồi cô cũng quyết định gõ
Cộc…cộc….
“Ai đó ?” Tiếng Dương vang lên
“Là…nhân..viên lễ tân chị Liên nhờ phụ tổng giám đốc ạ !”
“Vào đi !”
Cô đẩy cửa bước vào phòng thì trông thấy anh đang lật lật, giở giở tài liêu, tay kia di chuyển chuột một cách liên tục. Cô đứng bất động nhìn anh, Dương cũng không ngó ngàng gì đến cô chỉ lo tập trung vào công việc, lát nữa lại họp phòng ban và tiếp đối tác nên phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng tránh xảy ra sai sót. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên máy tính cũng sắp đến giờ họp, anh vội đứng dậy thu xếp tài liệu, gấp máy tính lại rồi cầm áo đứng lên. Lúc này anh mới chú ý đến cô, hôm nay cô mặc đồng phục của lễ tân công ty nhìn chín chắn hơn hôm qua :”Cô sắp xếp hết số sách này lên kệ, sau đó lau dọn sơ qua một chút rồi pha cho tôi một ấm trà, trà cô có thể hỏi chị Liên ! Bây giờ tôi phải đi một chút nữa ở đây sẽ đón đối tác của công ty phiền cô chú ý kĩ lưỡng một chút !”
“Dạ ! Tổng giám đốc”
Anh “ừm” một cái rồi cầm tập tài liệu đi ra khỏi phòng.
Minh bước đến giá sách nhìn sơ qua đống sách đầy ắp 3 thùng cát tông đủ thứ tiếng Anh, Pháp, Việt bây giờ phải sắp xếp làm sao đây ? Hay là cứ sắp đại lên nhỉ !? Xếp như thế thì anh ta về nhìn sẽ nghĩ mình là một người lười biếng, thiếu trách nhiệm, chắc chắn sẽ mắng mình. Ừm…hay sắp theo thứ tự bảng chữ cái mà theo nước nhỉ, làm thế chắc ổn. Trước tiên cô xếp sách tiếng Anh lên đặt chúng theo thứ tự bảng chữ cái, tiếp đến Pháp rồi đến sách Việt. Xong việc việc xếp sách, cô lại bắt tay vào lau dọn mọi ngóc ngách trong phòng.Sau một giờ thì mọi thứ trong phòng cũng đã gọn gàng, sạch sẽ, giờ chỉ còn việc duy nhất là tìm chị Liên xin một ít trà pha là xong. cô đi tìm chị Liên xin một ít trà về pha, bỏ một nhúm trà vào bình rồi chế nước sôi vào, mùi thơm của trà bắt đầu tỏa ra khắp phòng. Hít một hơi, trà ngon có khác, thực sự rất thơm, đậy nắp bình để tránh cho mùi hương tiếp tục bay đi. Cô vươn vai một cái, xong việc rồi trở về thôi, cô đứng dậy định đi thì nhớ đến việc anh nói sáng nay không có nhắc đến việc mình có thể rời nơi đây khi xong việc nên đành ngồi ở đây chờ anh về báo cáo hoàn thành. Đợi rất lâu rất lâu đến mức cô ngủ quên lúc nào không hay.
———————————————
Sau khi họp xong, anh còn dư một chút thời gian trước khi gặp đối tác nên trở về văn phòng. Vừa bước vào, nhìn mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ anh rất hài lòng, xem ra cô Minh này làm việc cũng được. Anh đi đến bàn làm việc của mình, lúc đi ngang qua ghế sô fa thì nhìn thấy một cảnh tưởng khá bất ngờ, cô gái này dám ngang nhiên nằm ngủ ở đây. Anh vừa mới khen cô, không thể chịu được anh vội tiến đến chỗ cô đang ngủ, giơ tay định đánh thức cô dậy nhưng vừa giơ lên không trung thì ngừng lại, cô ngủ rất say, đôi mắt nhắm nghiền, khoanh hai tay ở trước ngực, đầu tựa vào thành ghế, thỉnh thoảng môi cô hơi mím lại rồi buông ra. Tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Nhìn cô ngủ anh chợt nghĩ liệu cô gái của anh lúc ngủ có dáng vẻ như thế nào ? Có “ngoan” như vầy không ? Rốt cuộc thì anh cũng đập tan suy nghĩ của mình bằng cách gọi cô dậy. Dùng tay lay lay vài cái trên vai cô, Minh từ từ mở đôi mắt của mình ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình lại là sếp tổng đang nhíu mày nhìn mình. Cô dùng hai tay chống vào thành ghế đứng lên, dùng tay vén vén lại mái tóc cúi mặt :”Xin..lỗi… tổng giám đốc !” lần này thì toi rồi, sao mỗi lúc cô gặp anh thì mọi chuyện trong cuộc sống của cô đều bị đảo lộn vậy, toàn bị anh bắt gặp những chuyện xấu hổ nhất của mình. Sếp tổng là khắc tinh của mình sao ?….tiêu thật rồi…….Anh không nói gì quay trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, lại lật tài liệu và bật máy tính lên :”Không còn việc gì nữa thì cô có thể về chỗ mình rồi !” Vậy là xong rồi sao ? Cô thoát nạn ? Cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh. Thấy cô cứ ngẩn người ở đó anh hơi bực bội : “Còn không đi đi !”. Cô cúi đầu :”Cảm ơn tổng giám đốc !” xoay người bước ra cửa, vừa đến cửa giọng nói của tổng giám đốc lại vang lên :”Không có lần sau đâu !”. Xoay người về phía anh cô gật gật đầu :”dạ….tôi…em…xin hứa với tổng giám đốc sẽ không có lần sau đâu ạ !”. Anh ngừng xem tài liệu, ngẩng đầu lên :”Cô có thể xưng gì tùy ý , không cần quá chú ý đến nó ! Tôi xem trọng năng lực làm việc hơn !”.
“Dạ….! Tổng giám đốc !”
——————-
Suốt chặng đường đi về nơi làm việc, cô nghĩ hóa ra tổng giám đốc công ty mình cũng không đến nỗi tệ. Điện thoại cô rung lên kịch liệt báo hiệu có người gọi đến, xem màn hiển thị đó là Lê, cô nhấc máy :
“Alô, tao nghe nè !”
“Cuối tuần này đi Vũng Tàu với tao không ?” Lê hí hửng nói qua điện thoại
“Không được rồi, tao phải phụ mẹ !”
“Cái con này…mày không vì tao đi được à ?”
“Không” cô kiên quyết từ chối
“Đi…nan nỉ mà…! Có rất nhiều trai đẹp đó nha ~~ !” Lê dụ dỗ cô
“Không chị ơi, em đã nói bận rồi mà ! Thôi tao làm việc cúp máy đây !”
“Ê..này…cái con kia.”..tút ..tút…..Cô chưa nói hết Minh đã cúp máy, hừ con bé này lúc nào nó cũng y như bà cụ non chẳng thấy có tí “thanh xuân” nào. Một mình cô đi cũng được nhưng anh sẽ nghĩ cô là loại “bám theo trai như đĩa đói”. còn gì là “danh giá” của cô chứ , rủ Minh theo tốt hơn đi một mình. Mà làm sao thuyết phục được cái con “cứng đầu” đó đây ? A…..biết rồi, mình sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ của nó. Lê cầm điện thoại lên, trượt một cái mở khóa, bấm nút gọi cho mẹ của Minh.
|
Chương 3.4 : “Mưu kế thâm độc “
Chiều tan làm về, lúc ngồi ăn cơm với cả nhà. Mẹ cô vừa múc cơm vừa nói :”Minh à ! Cuối tuần này không cần phụ mẹ đâu !”. Tay gắp một miếng rau xào cho vào chén :”Sao thế mẹ ? Chê con gái phiền phức à ?”
“Không, cuối tuần này , con đi với Lê đi !”.
“Không, con không đi đâu!”
“Cái con bé này, sao thế ?”
Cô mỉm cười, chớp chớp mắt “Con thích ở nhà với mẹ, sau này con lấy chồng rồi lúc đó mẹ không đuổi con cũng đi hahah~”
Mẹ cô tức giận “Cái con này ! Chưa gì đã muốn phản bội mẹ mày à ?”
Tâm vừa ăn vừa hỏi :”Mẹ , chị đi đâu thế ? “
Bộp…mẹ dùng đũa gõ vào tay Tâm một cái
“Ui da…! Sao lại đánh con ? Mẹ có biết là trời đánh tránh bữa ăn không ?”
“Mẹ đánh mày là vì tội vừa ăn vừa nói ,con gái vô duyên vừa thôi !”
“Thế hôm nọ , người nào vừa xem vừa ăn vừa chửi con nhỏ đóng vai ác trong phim phun cơm khắp bàn trà kìa !” Tâm tức giận tính nợ cũ với mẹ
“Mẹ già rồi, mày còn trẻ còn phải lấy chồng, không sau này về đấy, người ta nói mẹ không biết dạy mày !” Mẹ lại kiếm cái cớ biện minh cũ rích ấy rồi.
“Mẹ lúc nào….” Tâm đang nói thì ba cô can ngăn :”Thôi…thôi hai mẹ con cho ba xin !”
Lúc này hai mẹ con mới chịu ngừng cãi nhau. Mẹ lại tiếp tục vấn đề :”Minh , cuối tuần đi chơi với Lê đi , dù sao con bé nó cũng giúp đỡ nhà mình nhiều rồi. Coi như con đi giúp con bé đi !”
“Đi đâu thế mình ?” ba cô hỏi mẹ
“Đi chơi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm !”
“Sương thế ! Con đi được không ?” Tâm hào hứng xin phép mẹ
“Miễn bàn, mày ở nhà phụ mẹ !”
Tâm bĩu môi “Bất công vậy ! Chị thì không thích đi thì mẹ ép con thích thì mẹ không cho !”
Mẹ nhìn Tâm “Chuyện người lớn, con nít không nên xen vào !”
Ba nhìn cô “Minh đi đi con, ba nghĩ con chắc cũng lâu rồi chưa đi đâu chơi, đi cho thoải mái đi con !”
Ba cũng khuyên cô đi với Lê, không biết rốt cuộc ba mẹ cô hay ba mẹ của Lê nữa. Cô im lặng ăn cơm nhưng mà suốt một bữa cơm , 2 vị phụ huynh cứ nói mãi, cô muốn ăn một bữa cơm có cần “tra tấn ” tinh thần cô như vậy không ? Để yên ổn ăn cơm, cô đành đầu hàng :”Thôi…được..rồi ! Con đi được chưa ? Ba mẹ ăn cơm đi ha !”
Ăn xong cô gọi điện thoại cho Lê, bên kia vừa nghe tiếng bắt máy :”Alô, con quỷ ~ Tao không ngờ mày xài tới chiêu này ! Thâm độc quá !”. Bên kia vang lên tiếng cười haha :”Không như vậy sao mày chịu đi ! Lo chuẩn bị đi nha, ngày kia chúng ta đi, an tâm kì này toàn hàng chất lượng cho em gái tha hồ đổi đời !”.
Minh nhớ lần trước đi với Lê toàn mấy đứa chả ra sao, công tử , tiểu thư nhà giàu , bọn họ rất thích khoe khoang, vung tiền như rác, khinh cô nhà nghèo, suốt cả mấy ngày đi chơi bọn họ chả thèm nhìn đến cô, coi cô như người cô hình. Lại nhớ đến có một thằng con trai cô không nhớ tên đề nghị “qua đêm” với cô một cách trắng trợn, hắn còn nói nếu cô chịu quen với hắn, hắn sẽ cho cô tiền, sẽ mua bất cứ cái gì mà cô thích thế là cô đã mắng hắn một trận, kèm hàng vạn lời xỉ vả khiến hắn cực xấu hổ. Đợt đấy lúc về, Lê phải nan nỉ cả một thời gian cô mới nguôi giận, không biết kì này còn chuyện gì nữa đây.
” Cảm ơn chị, hy vọng em được bình an trở về là được rồi !”
“An tâm …haha kì này cưng sẽ được bình an ~ Chị sẽ bảo kê !” Lê đảm bảo với cô
“Ừm”
“Thế thứ 7, 6h sáng đứng đợi trước ngõ nhá !”
“Biết rồi, cúp máy đây !”
“Ok”
Lê cúp máy với vẻ mặt vui mừng, hớn hở, kế hoạch thành công mỹ mãn. Lo đi sắm quần áo , bikini thật đẹp đi biển thôi
“Biển ơi….ta tới đây ~~~”
——————————————-
|