Lời Nói Dối Sau Cùng
|
|
Chương 5.1 : "Cùng ngắm sao !"
Minh đứng đợi trước khách sạn, 5 phút sau Yến xuất hiện, Minh cười thật tươi chạy đến chỗ Yến
"Đến đây sao không báo tao hả con kia?"
"Mới đến hồi sáng à !"
"Đi với ai vậy ?"
"Lê !"
"Lại con đấy !" Yến không thích Lê từ thời đại học vì cái tính tiểu thư của Lê, bọn họ cứ gặp mặt là cãi nhau
"Thôi ! Dắt tao đi chơi nào !" Minh leo lên yên sau xe Yến
"Oke..."
Yến chở Minh đến quảng trường lớn rất đông người , trước nhà ga cáp treo lên khu du lịch hồ Mây,ở đây rất nhiều quán kem san sát nhau.
Thỉnh thoảng có một vài cơn gió biển thổi vào mát rượi
"Ăn kem gì đây ?" Yến hỏi
"Dĩ nhiên là kem "anh Tây" rồi !" kem anh Tây là kem do 2 anh ngoài nước ngoài bán ở đây, rất đông khách đến ăn và rất ngon.
"OKe !"
Yến đi mua 2 cây kem vị socola, tìm một chỗ ngồi xuống, đưa cho Minh, hai người bắt đầu trò chuyện về cuộc sống hiện tại của nhau. Yến nhà ở Vũng Tàu nhưng lên Sài Gòn học Đại học, cô quen Yến từ hồi năm nhất, sau khi học xong Yến trở về đây.
Minh hít mùi socola tỏa ra từ kem : " Thơm quá !" cắn một ngụm
Yến nhìn hành động của Minh cười :"Đi làm chưa Minh ?"
"Rồi !"
Yên hào hứng : "Sao hay thế ? Đã kiếm được việc rồi à ? Chúc mừng nha !~~"
"Ừm..Lê giới thiệu cho tao !" nghe nhắc đến tên Lê
Yến đột nhiên thay đổi thái độ thở dài một hơi : "Lại con đấy ! Nhưng...kể ra thì nó cũng tốt với mày.....Còn tao chưa có việc làm !"
Sinh viên ra trường cầm tấm bằng Đại học xin việc không hề dễ dàng khi các công ty đều thích tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm làm việc , có thể bắt tay vào làm ngay lập tức hơn thuê "người mới" mất thời gian đào tạo họ. Do đó rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ở nhiều trường Đại học nổi tiếng ra đều thất nghiệp.
Minh vỗ vỗ vai Yến an ủi :"Không sao không sao...rồi từ từ sẽ có thôi đừng buồn !" tiếp tục cắn một cái nữa
Yên bật cười :"Con này chả có tí lòng thành nào, ai vừa ăn kem lại vừa an ủi như thế bao giờ !"
"Tại kem ngon quá !!! Rất ngon !"
"Ừ ăn nhiều vào ! Hôm nay chúng ta ăn không hết kem ở đây không về !" Yến hô to
Cô giơ ngón tay cái lên :"Đúng đúng...!"
Ăn xong một cây, cả 2 tiếp tục "chiến" đến các quầy kế bên, ăn không biết no là gì.
-----------------------------------------
Dương bất thình lình đứng sau lưng Minh...
Minh chẳng để ý gì cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện phiếm với Yến, đến khi Yến ra hiệu cho cô biết có người đứng ở đằng sau, mới ngừng nói ,xoay người về sau.
"Tổng giám đốc....... !" cô bật dậy làm rơi cả kem đang cầm trên tay, không phải là anh đang đi chơi à ? Sao lại xuất hiện ở đây ?
Anh nhíu mày nhìn cô, bây giờ thì anh chắc chắn một điều "cô rất sợ anh "
"Không phải nói mệt sao, sao lại ở đây ?" nếu đã sợ anh không ngại hù dọa cô một chút
"à...haha hồi nãy có chút xíu, nhưng bây giờ thì khỏe rồi thưa Tổng giám đốc !" cô cắn cắn môi mình
Cô nàng này chắc giả vờ để đi lén đi chơi đây mà.
"Vậy sao ?"
"Dạ...đúng là....vậy đó tổng...giám đốc...!"
Yến cảm giác cách Minh nói chuyện không giống thưởng ngày, nhìn người đó :"Ai vậy Minh ?"
"Tổng giám đốc công ty tao !"
"Hả ? Sao lại ở đây ? Không lẽ đi chung với mày ?"
Cô nhắm mắt gật gật đầu, Yến nhìn vị tổng giám đốc này thực sự rất đẹp trai à nha. Coi như bạn mình có mắt nhìn người
"Sao không nói sớm !" cô nhỏ giọng nói với Minh với vẻ mặt hí hửng
"Chồng sắp cưới của Lê, không được đụng vào đâu !" Minh nhỏ giọng đáp
Nhìn hai người cứ to nhỏ, thì thầm nảy giờ, anh hắng giọng một cái báo hiệu cho họ biết anh vẫn còn tồn tại ở đây
"Hai cô đang ăn gì vậy ?"
"Là kem...anh ăn không ?" Yến hỏi anh
Cái con chết tiệt này tự nhiên đi mời làm gì không biết, cô đang rất muốn "tiễn" anh đi nơi khác đây này.
Minh cảm thấy lo lắng :"Hahha..... Yến, sao tổng giám đốc lại ăn kem lề đường chứ... haha. Gần đây có một quán kem của nhãn hiệu nổi tiếng lắm đó ,Tổng giám đốc !"
Hình như cô đang muốn nhanh chóng đuổi anh đi ? Nếu thế anh càng phải ở lại.
Dương ngồi xuống vị trí của Minh
"Sao lại không ? Kem này cô mua ở đâu thế ?" Dương nhìn cây kem Yến đang cầm
"Ở đằng kia đó anh !" Yến chỉ tay về phía một cửa hàng bán kem.
Dương móc ví da ra lấy một tờ tiền đưa cho Minh "Phiền cô tới mua dùm tôi 1 cây giống như vầy!"
Tai sao là 1 không phải 2 ? Chính anh làm rơi kem của cô đấy nhé, anh không biết điều đó à ?
Minh cầm tiền chạy đi mua sau đó trở về đưa kem và tiền thừa cho anh
Dương cầm nó hướng vế phía Minh
"Trả cô ! Nãy cô làm rơi kem xuống đất là do tôi !"
Là anh mua cho cô à thì ra anh cũng có để ý, Tổng giám đốc thật tốt..
Minh nhanh chóng "Cảm ơn" đang định ăn ....
"À phiền cô lại đằng kia mua dùm tôi một cây nữa !" Anh chỉ về hướng cửa hàng sát bên cạnh nơi cô mua lúc nảy.
Ăn một cây kem của Tổng giám đốc khó nuốt thật !
"Vâng" một tiếng, tiếp tục cầm tiền chạy đi mua kem, quên hỏi anh lấy vị gì...Cô chạy vòng về hỏi : "Tổng giám đốc ăn vị nào ? Có vị vani, socola, cà....!" Chưa nói hết câu anh đã chen ngang :"Cái nào cũng được !"
Minh gật mạnh đầu, chay đi lần thứ 3 mua một cây kem vị cà phê . Yến trông bạn mình cứ chạy đi chạy về như một chú cún nhỏ không khỏi lắc đầu "đúng là chồng sắp cưới của Lê", tính cách thích sai bảo người khác không sai vào đâu được.
Cô đưa kem cho anh.
Dương bắt đầu nếm thử...Ừmmm vị cà phê...cũng được..
Một người đàn ông đẹp trai ngồi ăn một cách rất từ tốn thu hút biết bao ánh nhìn bên cạnh hai cô gái, trong đó có một cô một ăn như "một kẻ chết đói lâu năm". Đúng là 2 khung cảnh đối nghịch nhau quá mức khủng khiếp đến nỗi Yến ngồi bên cạnh cũng chịu không nỗi đá đá chân Minh mấy cái
"Sao thế ?"
"Làm ơn ....ăn ý tứ giúp tao với trông chẳng giống người tí nào ! Mất mặt quá "
Nghe vậy cô mới chú ý đến hành động của anh và Yến rất tao nhã, còn mình thì rất khiếm nhã nên bắt đầu ăn chậm lại
Anh thấy cô ăn rất chậm chạp khác với lúc ban đầu không khỏi thắc mắc :"Sao thế không ngon à ?"
" Dạ không....! Rất ngon !"
"Ngon sao lại thế kia !Cách cô ăn bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ chê đồ ăn dở !"
"Dạ....ăn từ từ để khỏi mắc cổ thôi tổng giám đốc à...haha!"
Hử ăn kem mắc cổ ? Thế mà cũng nghĩ ra. Đúng thật là....
Yến nhanh chóng nói đỡ cho bạn :"À là buốt cổ không phải mắc cổ đâu anh ạ ! Minh nó nói nhầm thôi !
"À..ừmmm đúng đấy ạ"
Yến xoay sang nói với cô :"Ăn kem xong tụi mình ra biển chơi rồi ngắm sao đi !"
Minh gật đầu lia lịa :"Ùm..ùm....lâu rồi chưa ngắm sao ở biển, woa....thích quá !" Minh lấy tay chống cằm nhìn lên bầu trời.......
"Tao biết mày thích mà !"
|
"Ngắm sao ở biển ??" hình như cô gái kia có lần từng hỏi sở thích của anh là gì ? Anh trả lời rất ngắn :"đọc sách", còn cô , anh không hỏi mà tự khai luôn :"em thích ngắm sao ở biển, rất đẹp........."Có lẽ anh nên thử cảm nhận một lần xem sao
Cả 2 đứng dậy định nói tạm biệt anh, nhưng bất ngờ anh cũng đứng dậy theo :"Tôi cũng đi !"
Minh trợn mắt nhìn anh :"Tổng giám đốc định đi đâu vậy ạ ?..... "
"Ngắm sao !"
Cái gì ? Lại muốn đi theo nữa sao ? Hôm nay anh ta có phải "rãnh rỗi sinh nông nỗi" không ?
"À....cái đó không...được...đâu Tổng giám đốc...à"
Yến cắt ngang :"Sao không được ? Đi thôi anh !" có người đẹp trai như vầy đi ngắm sao cùng quá tốt luôn. Cô cầu còn không được nữa kìa
Yến kéo tay Dương và Minh chạy ra biển.
Biển về đêm không ồn ào, ầm ĩ chỉ im lặng mặc cho những ngọn sóng "vuốt ve" bãi cát dài trong đêm tối vô tận nhưng không hề tĩnh mịch hay cô đơn vì biển luôn được sự che chở của bầu trời có các vì sao soi sáng dẫn đường cho những con sóng nối tiếp nhau xô bờ.
Vừa đặt chân xuống bãi cát mềm, Minh liền cởi giày :"Woa....ở đây cát mềm và mịn quá...! "
Yến cũng cởi dép ra : "Ừm.....thích thật !"
Hành động của hai cô gái này làm anh có cảm giác mình giống ông bố già dắt hai đứa trẻ nhỏ đi dạo biển. Minh buông tay trước chạy đến nơi có những con sóng, để chúng đánh vào chân :"Yến...nước mát lắm !" Minh vẫy vẫy tay gọi Yến
"Oke...ta tới đây !"
Bất giác anh nhấc chân muốn chạy theo nhưng rồi lại đứng tại đây la to :"Cẩn thận...nguy hiểm !" lúc này anh thấy mình chính là ông bố già mất rồi.
Nhưng...rốt cuộc vì sao lúc Minh chạy đi anh rất muốn chạy theo níu lấy cô, không muốn cô ra đó. Lý giải cho việc này anh nghĩ có lẽ buổi sáng thấy cô suýt chết đuối nên bây giờ có phản xạ tự nhiên thôi
Minh và Yến nhìn anh mỉm cười cùng đồng thanh :"Không sao đâu anh (tổng giám đốc ) !"
"Ra đây cho vui anh !" Yến vẫy vẫy tay gọi anh
Anh nhíu mày :"Không .." nhưng chân vẫn đi từ từ ra đó để canh chừng hai cô gái này.
Minh cúi xuống hớt một ngụm nước biền hất lên người Yến
"A...cái con bé này....đánh lén hả ! Này thì đánh lén này !" Yến dùng cả hai tay hất nước tung tóe khắp người, Minh cũng không chịu thua kém cũng hất nước vào Yến khiến cả ai đều ướt như chuột lột. Anh nhìn cảnh hai cô đùa giỡn miệng khẽ nhếc lên một nụ cười ấm áp.
Dương ngước nhìn bầu trời :"Nè... Trời hôm nay rất nhiều sao....rất đẹp !"
Nghe anh nói 2 người thôi nghịch nước nhìn lên bầu trời, đúng là rất đẹp.
Yến và Minh nắm tay nhau, chạy vào nằm xuống bãi cát hệt như hai đứa trẻ .....
Yến thấy anh cứ đứng ở đấy :"Anh tổng giám đốc gì ơi, qua nằm xuống đây xem cho rõ !"
Minh lắc lắc tay Yến :"Thôi... tổng giám đốc ko nằm đâu với lại ở đây bẩn như vầy....làm sao.... !" Con bé này rất thích tạo rắc rối
Ai ngờ anh cũng chạy đến nằm xuống bên cạnh các cô
"Ừ...rất đẹp !" một ngày nào đó anh sẽ cùng nằm với cô gái kia ngắm sao ở đây. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích
|
Chương 5.2 : "Bị tát"
Ba người nằm ngắm sao rất vui vẻ , ngay lúc đó có một vài đứa trẻ trên tay cầm pháo hoa nô đùa với nhau. Yến ngồi bật dậy :"Ý...đẹp quá ! Có ai muốn chơi pháo hoa không ?"
Minh ngồi dậy : "Muốn...muốn...! "
"Anh có muốn chơi pháo hóa không ?" Yến hỏi Dương
Anh không do dự gật đầu, đã đến đây rồi cũng nên thử qua cái trò này xem thế nào
Yến hất cằm :"Minh...đi mua pháo hoa đi !"
Cô nhìn Yến một cách đầy bất ngờ :"Ơ...ơ.....!? Nhưng tao không biết chỗ mua !"
"Không sao, tao sẽ chỉ cho..." Yến khoác vai Minh đứng dậy, chỉ tay vào một cửa hàng tạp hóa :"Nơi đó, có bán...đi lẹ đi cô nương !"
"Hử sao lại là tao mà không phải là mày ?"
"Thế mày muốn ở đây riêng với anh ấy ?"
Minh lắc đầu nguầy nguậy
"Tốt ..thế thì đi mau !"
Minh gật đầu chạy về phía cửa hàng, Yến trở lại ngồi bên cạnh Dương hiếm khi có trai đẹp ở đây mình phải tranh thủ trò chuyện một chút mới được, Yến nhìn anh cười ngọt ngào.
Dương hơi rùng mình
"Anh tên gì vậy ?"
"Dương còn em ?"
"Em tên Yến ! Anh và Lê sắp lấy nhau à ?"
Dương nhìn Yến một cách khó hiểu :"Không ! Sao em lại nói thế ?"
"Minh nói anh là chồng sắp cưới của Lê mà !"
"Ừm...nhưng....." đang nói giữa chừng Dương nghe có ai đó gọi tên mình
"Anh Dương !!!" Dương xoay người về hướng phát ra giọng nói ấy
Lê mỉm cười, nhanh chân chạy đến ôm lấy cánh tay Dương :"Anh ở đây làm gì vậy ? Làm em tìm mãi !" Cô ở trên sàn nhảy vừa xoay mặt lại đã không thấy anh, bước xuống hỏi người phục vụ mới biết anh đã đi từ lâu. Cô chạy khắp nơi tìm anh hóa ra anh đang ở đây.
Dương khó chịu dùng sức gỡ tay Lê khỏi tay mình
Yến bắt gặp hành động này của anh liền phì cười.....Lúc này Lê mới chú ý đến bên cạnh Dương có thêm một người nữa.
Lê lập tức thay đổi sắc mặt trợn mắt với Yến :"Mày làm gì ở đây vậy ?"
Yến đứng dậy phủi phủi cát trên quần :"Đi chơi không được à ?"
Lê níu níu tay Dương :" Sao anh lại ở đây với nhỏ này ?"
"Ngắm sao !" một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.
Lê gằng từng chữ : "Ngắm.... sao ?? Anh.... ở... đây....ngắm sao với nó ??"
"Ừm"
Lâu rồi mới được thấy "đại tiểu thư " nghiến răng nghiến lợi , Yến cười thành tiếng "Hahhaa"
Lê cảm giác cách Yến cười như đang mỉa mai mình:"Mày cười cái gì ?"
"Hhahah...Không có gì !"
Lê buông tay Dương, đến gần Yến lớn giọng :" Tại sao ? TẠI SAO MÀY Ở CHUNG VỚI ANH ẤY hả ?" thu hút rất nhiều người nhìn về phía này.
Dương nhíu mày chụp tay Lê kéo về :"Cô làm cái gì vậy ?"
Lê vun tay khỏi Dương, nắm lấy vai Yến lắc mạnh :"Mày có biết anh ấy là chồng sắp cưới của tao không hả...? TẠI SAO LÀM THẾ ? Uổng công tao đã coi mày là bạn..." Lê kề sát tai Yến nhỏ giọng đủ một mình Yến nghe :"Tính tranh giành với tao à ? ...không có cửa đâu..." nước mắt Lê bắt đầu rơi lã chã, mọi người xầm xì, thậm chí có người mắng Yến "vô liên sỉ".
Cô vô cùng tức giận khi bị hiểu lầm, đẩy mạnh Lê một cái :"Này mày muốn kiếm chuyện đúng không ?"
Từ bé đến lớn chưa ai dám đối xử với cô như vậy kể cả ba cô
"Mày dám đẩy tao ?"
"Thì sao ?"
Lê nhào tới túm tóc Yến giật, Yến cũng không thua kém nắm tóc Lê, bắt đầu giằng co, kẻ đánh người đá, mọi người xung quanh liền tập trung tới đây rất đông nhưng không ai ngăn cản. Có một vài nam thanh niên trẻ tuổi còn dùng điện thoại quay lại.
Dương tiến đến kéo hai người rời khỏi nhau : "Đừng đánh nữa ! "nhưng bị cả Lê và Yến đẩy ra ngoài, đồng thanh :"Anh đứng sang một bên đi !"
Minh đi mua pháo hoa trở về, thấy rất nhiều người đứng ở đó, cố gắng chen vào đập ngay vào mắt mình là cảnh tượng Lê và Yến đang đánh nhau, cô vứt cả pháo hoa chạy đến ngăn cản :"Có chuyện gì vậy ? Buông tay ra đi !"
Minh gỡ tay Lê khỏi tóc Yến
"Không phải chuyện của mày , nó dám "quyến rũ" anh Dương, Minh bỏ ra !" Lê héc lên
Lê hiểu lầm Yến và tổng giáo đốc ?
"Không phải đâu Lê ! Tụi bay đang làm trò cười cho thiên hạ đó !"
Yến nói chen vào :"Dù sao cũng đã cười ,cho họ cười luôn đi !"
Lê và Yến dùng sức hất cô văng xa, té xuống bãi cát. Theo phương diện nào đó có lẽ Lê và Yến rất ăn ý với nhau.
Minh tiếp tục đứng dậy chạy đến, yêu cầu sự giúp đỡ từ Dương :"Tổng giám đốc...! Mau giúp tôi lôi 2 người này ra !"
Anh gật đầu, dùng sức kéo Lê còn Minh đang cố hết sức gỡ tay Yến khỏi tóc Lê tạo thành một thế trận hỗn độn, có phần kì quặc.
Bọn Tú, Tam, Trung, Duy sau khi phát hiện Lê và Dương biến mất khỏi Bar cũng nhanh chóng đi tìm, vừa đến đây liền thấy cảnh tượng này.
"A....thằng Dương này dám đánh phụ nữ ! Anh em đâu lôi nó ra ngoài !" Tam ra lệnh cho Tú ,Trung, Duy
Bất thình lình Dương bị ai đó kéo đi, sau khi nhìn rõ đó là Trung và Tú :"Hai tụi bây đang làm gì vậy ?"
"Ngăn cản hành vi đánh phụ nữ của mày !" Tú đáp
Anh vùng tay khỏi Tú và Trung :"Tụi bay bị điên à ? Lê và Yến đang đánh nhau không phải tao !"
Cả bọn hóa đá ngay tại chỗ bởi câu trả lời của Dương. Ban đêm bờ biển rất tối, ánh sáng phát ra từ những ngon đèn đường không đủ nên cả bọn hiểu lầm Dương đang đánh Minh, Yến và Lê đang ngăn cản
"Mau... phụ tao ngăn cản !"
Họ gật đầu nhanh chóng đến, Tú kéo Yến, Duy kéo Minh, chỉ mỗi mình Lê phải tận hai người là Trung và Tam kéo ra. Con gái gì mà mạnh hơn cả con trai, thế mới nói phụ nữ mà đánh nhau còn ghê gớm hơn cả đàn ông.
"Các anh làm gì vậy buông em ra, em phải cho nó một trận !"
Trung than thở :"Trời ơi, cô nương ơi cô đừng có vùng vẫy nữa ! Bọn anh mệt lắm rồi ! "
Biết mình không địch nổi sức của 2 người đàn ông, Lê đứng im :"Hai anh buông em ra, em không đánh nữa !" nghe Lê nói vậy Tam và Trung liền buông tay, nhân lúc này Lê chạy đến định tát Yến
Yến bị Tú giữ tay không đỡ kịp , chắc chắn mình ăn tát là cái chắc , cô nhắm mắt chịu đựng cứ coi như bị "ngựa đá" một phát đi
Bốp...........tiếng vang thật lớn nhưng tại sao cô không cảm thấy đau ? Yến mở mắt ra Minh đang chắn trước mặt mình, lãnh trọn cái tát đó
Minh vừa trông thấy Lê chạy đến chỗ Yến, cô liền vùng tay khỏi Duy chạy nhanh tới đỡ thay Yến.
Minh ôm mặt :"Lê........tổng giám đốc vừa nãy đi dạo...gặp tao và Yến ở đây......! Tao vừa đi mua pháo hoa ...!"
"Thật.... vậy.... sao ?"
"Ừ !"
|
"Minh...mày có sao không ?" Yến xoay mặt Minh về phía mình, nguyên một vết đỏ thật to trên má của Minh
Yến tức giận héc :"Tại sao lại đánh nó ?" , cô xông tới liền bị Minh giữ tay :"Mày về trước đi ! "
"Nhưng..."
"Tao không sao, đừng gây chuyện nữa !" Minh vì mình bị tát, lại có thái độ nan nỉ thành khẩn như vậy , cô cũng không muốn gây thêm chuyện, gật đầu xoay người bỏ đi.
"Vừa lòng rồi chứ Lê ?" Dương vứt lại một câu, xoay mặt bỏ đi
Trung chạy đến bên Minh :"Em...gái có sao không ? đưa mặt anh xem, không cẩn thận để lại sẹo thì không hay...chậc..chậc..Lê à em ra tay mạnh quá đấy..."
"Em....định.... đánh Yến chứ có phải là Minh đâu......" Yến nhìn má bạn mình sưng vù cũng có chút hối hận "Mày có sao không ? Tao xin lỗi !"
"Không không sao........!"
Tam cũng hết sức bất bình : "Anh thấy em đó Lê, từ sau phiền em xem xét tình huống kĩ càng một tí, thằng Dương nó ghét nhất là những cô gái như vậy hiểu không ?"
Lê gật đầu, chợt ngẩn lên nhìn xung quanh, thấy Dương đang đi về phía kia , cô đuổi theo :"Các anh đưa Minh về khách sạn giúp em , em đuổi theo anh Dương !"
Tú gọi với theo :"Ê...nè...em....." nhưng Lê đã chạy đi rất xa rồi
Mọi người thấy đã hết chuyện để xem, cũng dần dần bỏ đi
|
Chương 5.3 : "EM SẼ THAY ĐỔI"
Lê đuổi theo gọi nhưng Dương vẫn đi , cô cố gắng hết sức chạy lên chắn trước mặt anh.
"Dương ~ ! Em xin lỗi " Lê cúi mặt
"Người cô nên xin lỗi không phải là tôi !" Dương tránh sang bên cạnh đi về phía trước.
Lê chạy theo :"Anh GHÉT em vậy sao ? "
Dương đột ngột dừng bước xoay người :"Không..... nhưng những hành động của cô càng ngày làm cho tôi không muốn ghét cũng không được !"
"Em...EM SẼ THAY ĐỔI !"
Anh không muốn phí lời với cô nàng phiền phức này thêm một giây nào hết, tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, thấy một người phụ nữ trẻ
"Xin hỏi ! Tiệm thuốc gần đây nhất ở chỗ nào vậy ?"
Người phụ nữ chỉ tay về phía trước :"Anh đi thêm 500 mét nữa rẽ trái đi 300 mét nữa sẽ đến !"
"Cảm ơn !"
Đến nơi anh mua một tuýp thuốc bôi tiêu sưng, vài viên thuốc giảm đau.
--------------------------------------------------------------
Dương đi rồi Lê vẫn còn đứng đấy.
Biết bao nhiêu bạn trai trước đây luôn muốn lấy lòng cô , yêu thương , chiều chuộng cô hết mực, riêng chỉ có anh mới đối xử với cô như vậy. Mặc cho cô cố gắng nhiều thế nào anh cũng không chú ý đến cô dù chỉ một chút. Ghét cô thế sao ?
Nước mắt Lê bắt đầu rơi từng giọt từng giọt. Cô hi vọng anh sẽ quay lưng nhìn cô một lần nhưng không có.
Lê ngồi thụp xuống, khóc nức nở kèm theo những tiếng mắng nho nhỏ :"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét !"
"E hèm...." Lê giật mình nhìn lên
"Duy...Sao...anh...lại ở đây hic...hic... ?"
"Minh kêu anh đi "trông chừng" em !"
Cái con bé này, cô lớn chứ có phải con nít đâu mà kêu người khác theo "trông chừng"
Duy đưa khăn tay cho Lê :"Em lau nước mắt đi nhìn em bây giờ thật.... kinh dị !"
"Thật sao ?" Nhận chiếc khăn từ tay anh, mắt thấy chiếc xe hơi đậu gần đấy, Lê mau chóng chạy đến soi vào kính chiếu hậu. Cô không khỏi giật mình thét một tiếng"á"
Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đầy những vệt màu đen của mascara , chóp mũi ửng đỏ, môi cũng nhợt nhạt vài phần. Cô dùng khăn cố sức lau những vệt màu đen ấy nhưng chúng rất lì không chịu biến mất :"Sao lau hoài không hết vậy !"
Nhìn Lê bây giờ rất bình thường, đơn giản có chút dễ thương khác với hình ảnh thường ngày là một "đại tiểu thư" kiêu sa, thùy mị. Duy không kìm được nụ cười ở khóe môi, bật lên thành tiếng :"Hahahaha"
Giọng cười của Duy làm Lê chú ý, biết anh cười mình, cô nhíu mày đến chỗ Duy , đá vào chân anh.
"Á...ui...da...đau quá " Duy ôm lấy chân mình rên rỉ
"Sao em đá anh ?"
"Cho chừa cái tội cười em !" cô bỏ đi , Duy ôm chân bị thương , cố gắng đuổi theo :"Nè....!Lê..." cô im lặng
Biết người đẹp giận, Duy vội vàng nói :"Xin lỗi, anh không cố ý cười em đâu ! "
Lê xoay người nhìn Duy :"Anh có biết là em đang buồn.......hức huhuh..lắm không ?" cô bật khóc. Duy không biết làm thế nào đành an ủi :"Thôi, em đừng khóc nữa dù sao thì thằng Dương nó chẳng để ý gì đến em đâu ?"
"Tại sao chứ ? hức...hu...hu..."
"Nó có người nó yêu rồi !"
"Hả ? Anh nói cái gì ? Nói lại mau ! " Lê nín khóc nhìn Duy
Thôi chết rồi, thấy Lê khóc anh không kịp suy nghĩ nói lung tung mất rồi, tự dùng tay vả vào mồm mình mấy cái
"Không có gì ...anh về khách sạn trước đây !" Duy bỏ chạy liền bị Lê nắm lấy.
Xa xa có một vài Công An đang đi tới, Lê cũng thấy, cô cố khóc to hơn :"Huhu......anh đúng là kẻ ác độc làm em ra nông nổi như vầy tính bỏ trốn sao ?Anh là tên họ Sở tên Khanh !"
Cái cô này, muốn hại anh hay sao ? Bây giờ không nói rõ ràng, cô ta làm ầm lên, anh bị bắt lên đồn Công An đảm bảo ngày mai báo chí đưa tin thì một đống tranh anh vẽ hôm vừa rồi sẽ không bán được một bức. Ông bà ta có câu :"Không vì mình trời tru đất diệt" anh đành hy sinh bạn thân vậy
"Đươc...anh nói em nín dùm anh cái !"
Lê nín khóc tập trung nghe Duy nói, đúng là nước mắt của phụ nữ là vũ khí cực kì lợi hại
"Thằng Dương nói nó về Việt Nam là để gặp một cô gái nhưng chưa gặp được ! Anh chỉ biết bấy nhiêu đó thôi !" Duy cố gắng lược bớt vài sự việc để bảo toàn tính mạng của mình.
"Anh về trước đây !" Duy co giò chạy thẳng một mạch về khách sạn vào phòng trùm kín chăn.
Cả bọn thấy Duy có biểu hiện bất thường, bắt đầu tập trung đến. Trung giật chăn ra :"Sao thế ? Bị em nào đuổi đánh à ?"
"Không...không có chuyện gì ! Tụi bay đừng hỏi nữa...!" Duy túm chăn kéo qua đầu
Tam giật lại " Sao ? Tính giấu anh em à ? "Tam ra hiệu cho Tú và An lao vào giữ tay và chân Duy, Trung dùng tay siết cổ anh thật chặt làm Duy không thở được :"Buông...buông....ta...khụ...tao khai mà....." Trung vừa buông tay, Duy đã ho sặc sụa
Duy kể lại sự việc và chuyện mình tiết lộ cho Lê biết xong, liền bị cả đám đánh hội đồng
Tam đấm mấy cái vào lưng Duy :"Mày điên à ! Mày muôn thằng Dương nó giết à ?"
"ui..da...dù sao tụi bay cũng biết nên tụi bây là đồng lõa của tao, thằng Dương nó biết tụi bay cũng chết thôi !"
"Á...thằng này nó định hại anh em đây mà !" Trung ngồi lên lưng Duy với lấy chiếc khăn tắm siết cổ , tay kia đánh vào mông Duy chan chát.
Cạch.....Dương mua thuốc trở về , thấy cửa phòng lũ bạn đang mở đi vào bắt gặp cảnh tượng này, anh nhíu mày
"Tụi bay có chuyện gì à ?"
Tú, Trung, Duy, Tam đều lắc đầu
Trung cố gắng siết chặt hơn chiếc khăn trên cổ Duy nói :"Hahaha không...làm sao có chuyện gì được kia chứ đúng không ? Đúng không ?"
"Bọn tao chỉ đang "nô đùa" vơi nhau thôi !" An cắn răng nhả chữ "nô đùa"
Cả bọn răm rắp gật đầu
"Thằng Duy sắp ngạt thở hết rồi kìa ! Đúng dở hơi ! Tao về phòng tắm đây !"
Tú nhảy xuống giường, tiễn Dương :" Hahaha~~ Ừ, đi thong thả nhá !"
Sau đó đẩy Dương ra khỏi phòng khóa cửa lại.
Trung buông chiếc khăn ra nhỏ giọng :"Nhớ giữ kĩ bí mật ! Đứa nào nói một câu nào về chuyện của thằng Dương thì sẽ sủa "gâu gâu" biết chưa !" Mọi người nhanh chóng gật đầu .
|