fool vít típ đi fool. Mk đọc hết chỗ đó r! F5
|
|
|
Cám ơn các bạn đã ủng hộ nha. Vì một vài lí do nên mình phải up lại ở Tài khoản mới này. Có gì các bạn tìm đọc tiếp nhé. Nếu có gì Cần hỏi thì liên hệ FB:Chiêu Anh Lê Nguyên (tập sống cô đơn) nhé các bạn.
|
Chương 7 - Thầy... Thy sửng sốt kêu lên, còn Khanh thì trơ mắt ra nhìn. Vũ nghiêm mặt nhìn Khanh, hạ giọng nói: - Cô đã làm gì cô ấy? Khanh lườm Thy một cái sắc lẻm, vội giựt phắt tay mình ra rồi chạy đi mất. Vũ đỡ Thy ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng xoa lên gò má ửng đỏ của cô, lo lắng hỏi: - Có đau không? Cô cười nhẹ. - Em không sao! Anh gật đầu, im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi: - Cô gái đó là ai vậy? Em quen sao? Thy cười gượng gạo. - Đó là tiểu thư tập đoàn TK. Cũng có thể nói là quen biết. - Ừ. - Ngừng một lát Vũ lại hỏi - Thế còn chuyện của em với Đăng Khoa là thế nào? Cô giật mình, cười trừ: - Không có gì đâu ạ! - Thế tại sao em lại đi cùng cậu ta? - A...thì... Cô không biết phải giải thích thế nào thì bỗng nhiên... Ring...Ring... ...điện thoại của cô đổ chuông. Cô liền mở túi xách lấy điện thoại ra. Là Khoa gọi cho cô. Anh đứng lên, buông một câu rồi bỏ đi: - Tôi mong rằng khi đối diện với tôi, em sẽ xem tôi như một người đàn ông chứ không phải một người thầy giáo trẻ tuổi nghiêm khắc kia. Thy thẫn thờ nhìn theo Vũ, ngón tay vô tình hạ xuống trên màn hình điện thoại. Và... "HÀ MINH THY!!! Ngày mai cháu qua nhà cô chơi nhé?" ...từ trong điện thoại liền vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Cô vội lắp bắp trả lời: - Cô...cô ơi...qua..qua nhà cô ấy ạ..? "Ừ, qua nhà cô chơi. Được không cháu?" - Cháu xin lỗi. Ngày mai cháu còn phải... "Cháu phải đi làm thêm chứ gì?" Thy còn chưa nói hết câu đã bị mẹ Khoa cắt lời. - Vâng! Vậy nên ngày mai cháu không sang nhà cô được ạ. Bên kia đường dây truyền đến tiếng cười khẽ. "Thy à, cháu khỏi lo. Ngày mai cháu cứ đến nhà cô chơi đi. Còn việc ở chỗ làm của cháu cô sẽ lo liệu." - Ơ...Nhưng mà...vậy có được không ạ? Nếu vậy thì phiền cô quá. Hay là để khi nào rảnh rồi cháu đến thăm cô sau ạ? "Cháu đừng khách sáo. Cô là vì rất thích cháu nên mới mời đến nhà chơi thôi. Cháu đừng suy nghĩ hay thắc mắc gì nhiều, chỉ cần ngày mai cùng Khoa đến nhà cô là được rồi. Vậy nhé!?" - Ơ...Cô...cô...à... "Hàn thuyên xong chưa? Đi về!" Thy còn chưa kịp từ chối thì một chát giọng trầm vang lên. Trương-Đăng-Khoa!!! - Tôi chưa nói chuyện xong, tôi chưa về. Liền đó cô nghe rất rõ cái cười khẩy của cậu. "Cô đùa tôi hay đùa với ai vậy? Anh ta đã đi mất từ lúc nào rồi mà cô vẫn còn nói chuyện? Nói với không khí sao?" Thy không tin được vào những gì mình vừa nghe. Làm sao mà cậu ta biết được? Cô nói qua điện thoại: - Này! Làm sao... - Tôi từ ban công đã thấy anh ta bỏ đi rồi, khỏi thắc mắc. Thy chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng của Khoa nhưng nó không vọng ra từ trong điện thoại mà là...trực diện người thật, lời thật. Cô vội cất điện thoại vào túi, cúi gằm mặt. Cậu cúi người xuống, lấy tay đẩy cằm cô buộc cô phải ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt cậu. - Cô! Cô có biết bản thân cô đang làm gì không? Thy đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Khoa, không khách khí nói: - Tôi làm gì thì mặc tôi. Việc tôi làm thì có liên quan gì đến cậu? Cậu khẽ nhếch môi: - Có liên quan không à? Có đấy! Cô rõ ràng biết hôm nay cô là bạn gái của tôi thế mà cô lại ngang nhiên ngồi nói chyện riêng cùng với người đàn ông khác như thế à? Cô khẽ.chau mày. - Cậu ghen à? Cậu bỏ tay ra khỏi cằm cô, bật cười: - Ghen? Cô mơ à? Tôi chỉ đơn giản là vì nhà tôi thôi. Cô nghĩ mọi người sẽ nói gì về tôi khi bạn gái lại đi cùng với người đàn ông khác? Thy khẽ cắn môi, bực tức nhìn Khoa. - Vậy thì cậu cứ việc kiếm người nào không cùng nói chuyện với người đàn ông khác trong lúc đi với cậu mà bảo người ta đóng giả bạn gái cậu đi. Tôi hết nhiệm vụ. Nói rồi cô đứng phắt dậy, toan rời đi thì bất giác sững người. Đứng cách không xa cô, là Lan Anh. Lan Anh nhìn Minh Thy, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Cô từng bước đi tới: - Minh Thy...cậu... - Lan Anh, sự thật không như cậu nghĩ đâu. Nghe tớ nói... Thy đang đi về phía Lan Anh thì cổ tay bị giữ lại. Một lực mạnh kéo cô đi. - Minh Thy! - Lan Anh kêu lên, bất lực nhìn người bạn bị kéo đi. Thy khẽ quay đầu, ánh mắt bối rối nhìn cô bạn, rồi quay lại căm phẫn nhìn người đằng trước đang kéo tay mình một cách thô bạo, thầm nguyền rủa hắn trong lòng.
|