Tên Hotboy Đáng Ghét !!!
|
|
Ngư không đăng truyện nữa hả?
|
Chương 11 Sau một hồi giảng giải và cãi vã, Thy với Khoa mới rời khỏi siêu thị để đến nhà ba mẹ của cậu.
Vì băng ghế sau đã bị trưng dụng làm nơi để một mớ đồ mà hai người họ vừa mua, nên Thy đành (bất đắc dĩ) lên ghế phụ lái ngồi cạnh Khoa.
Vừa ngồi vào cậu liền đặt lên người cô một túi giấy. Cô nghi hoặc nhìn cậu.
- Nhìn tôi làm gì? Không có bom trong đó đâu mà sợ. - Chịu không được cái nhìn của Thy, Khoa buột miệng nói.
Cô mang sự nghi hoặc ấy mở túi giấy ra.
- Những thứ này...
Bên trong túi giấy là hai cái sandwich và hai hộp sữa nhỏ. Thy lại tiếp tục quay sang nhìn Khoa.
Cậu đang tập trung lái xe, bỗng nhiên (lại) cảm thấy khó chịu, liếc mắt thấy cô đang chăm chăm nhìn mình.
- Gì nữa? Sao không ăn mà cứ nhìn tôi mãi vậy? Cô chưa ăn sáng mà đúng không? Tôi mua cho cô đấy.
Thy vẫn nhìn Khoa chằm chằm với ánh mắt: Cậu mà tốt vậy sao?
Chịu không nổi nữa cậu liền gắt:
- Này, không ăn thì thôi để tôi ăn.
Cậu toan lấy lại túi giấy thì cô giựt lại.
- Được rồi, cám ơn lòng tốt của cậu, tôi ăn. - Thy chậm rãi lên tiếng - Cơ mà... Cậu cũng chưa ăn?
Khoa vẫn tập trung lái xe, nghe hỏi liền lườm cô như nói: Từ sớm đã đến đón cô thì ăn kiểu gì?
Bạn Thy rất hiểu hàm ý trong ánh mắt đó, liền ngoan ngoãn bóc sandwich ăn.
Đi được một lúc, bỗng trước mặt Khoa có cái gì đó cứ lượn qua lượn lại khiến cậu không chuyên tâm mà lái xe được. Chính vì vậy mà xe cứ lạng qua, lạng lại trên đường. (May mắn là đường xá sáng sớm còn vắng vẻ, không có nhiều xe ==" )
Thy chóng hết cả mặt với cái màn lạng tới, lạng lui này, bèn cáu kỉnh nói:
- Cậu lái xe đàng hoàng giùm tôi cái. Tôi chưa muốn ngắm gà khỏa thân sớm đâu.
Khoa bực bội gắt lại:
- Muốn tôi lái đàng hoàng thì cô mau bỏ cái tay cô ra.
À....
Cảnh tượng lúc bấy giờ....
Tay trái cô nắm lấy cánh tay phải của cậu, tay phải cầm sandwich đưa qua đưa lại trước mặt cậu.
Bảo cậu lái xe đàng hoàng kiểu gì với tình trạng đó!?
Thy vội bỏ tay xuống, cúi đầu cắn một miếng sandwich, chậm rãi nhai xong mới ngẩng đầu lên, khẽ lên tiếng: - Chẳng phải cậu chưa ăn gì sao? Tôi chỉ là đưa cho cậu ăn thôi mà.
- Vậy sao? Nhưng làm sao tôi có thể ăn trong khi đang lái xe đây? Cô suy nghĩ rồi bảo:
- Thì cậu chờ đến đèn đỏ rồi ăn vài miếng cũng được mà.
Vừa dứt lời, Khoa liền nắm lấy cổ tay phải của Thy kéo qua, cúi đầu cắn lấy một miếng sandwich.
Cô tròn mắt nhìn hành động vừa rồi của cậu. Vội vàng rụt tay lại, Thy lắp bắp:
- Cậu... cậu l... làm gì vậy?
Khoa ngẩng đầu nhìn cô, dùng ngón cái lau khóe môi. Vừa lúc đó đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, cậu liền nhấn ga cho xe chạy.
- Chẳng phải cô bảo dừng đèn đỏ thì tôi có thể ăn sao?
- Đúng là tôi đã nói như thế nhưng tôi không bảo cậu ăn bằng cách vừa nãy.
Cậu nhướn mày:
- Ăn bằng cách vừa nãy thì sao? Cũng chỉ là cô đưa cho tôi ăn thôi, có gì khác biệt đâu.
- Có khác đấy! - Thy chau mày.
- Khác chỗ nào?
Nhất thời cô không nghĩ ra được điều gì để nói lại, đành im lặng, đem bực tức trút lên hộp sữa.
Khoa thấy Thy như vậy, khẽ cười. _____________________ - Con mau nói cho ba biết: Con có đang giấu ba chuyện gì?
Người con trai nọ trước câu hỏi của ba mình chỉ im lặng.
- Minh Quân, đừng để ba hỏi lại lần hai.
Minh Quân, chính là tên của người con trai kia.
Anh vẫn trước sau như một, vẫn thái độ lãnh đạm, im lặng không trả lời.
Người đàn ông kia cố giữ cho mình bình tĩnh, ôn tồn hỏi lại:
- Con có đang giấu ba điều gì không?
Anh vẫn giữ thái độ cũ, tuyệt nhiên im lặng.
RẦM!
Quá tam ba bận, người đàn ông kia đã mất kiên nhẫn, dùng tay đập mạnh xuống bàn. - Con im lặng như vậy là ý gì? Là có hay là không?
Im lặng hồi lâu, Quân không nhanh không chậm lên tiếng:
- Việc con có điều gì giấu ba hay không có liên hệ như thế nào đến ba? Chẳng lẽ, con làm điều gì, con gặp gỡ ai cũng phải báo cáo với ba hay sao?
Trong một thoáng, sắc mặt của người đàn ông kia hơi đổi, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại như cũ.
Quân không hề để tâm. Không chờ người ba đáng kính lên tiếng, anh nói tiếp:
- Nếu ba muốn biết con đang giấu ba chuyện gì, chẳng phải là điều quá dễ dàng với ba sao? Ba có thể phái người theo dõi con, tùy ba. Nhưng, nếu để con phát hiện ra đám người theo dõi đó, thì chúng ta xem như nước sông không phạm nước giếng.
Đến lúc này gương mặt người đàn ông nọ hoàn toàn trắng bệch.
Nói như thế tức là: Ông có quyền cho người theo dõi nhưng người đó phải làm việc thật kín đáo, nếu bị đứa con này phát hiện ra thì mối quan hệ cha con giữa hai người xem như không còn.
Quân không quan tâm đến tâm trạng của người ba kia, lãnh đạm đứng dậy đi đến cửa. Trước khi ra khỏi phòng, anh bỏ lại một câu:
- À quên. Nếu như con phát hiện ba hay người đàn bà kia cho người theo dõi Thy, thì hãy xem như tên tôi không có trong hộ khẩu của gia đình này nữa.
Cánh cửa phòng Chủ tịch đóng rầm lại. Vị Chủ tịch mặt cắt không còn giọt máu, tay nắm lại đặt trên bàn làm việc.
|
Chương 12 - Thằng nhóc kia! Con đi từ bao giờ mà giờ này mới đến hả?
Khoa hai tay xách túi lớn, túi nhỏ, nghe câu trách móc của mẹ mình liền cười, nói:
- Mẹ à, nhà ba mẹ cách kí túc xá của Thy cũng không gần. Con đón Thy từ bảy giờ, rồi ghé siêu thị để cô ấy mua quà cho ba mẹ, bây giờ cũng chỉ mới hơn tám giờ. Đáng ra mẹ nên hỏi tại sao tụi con tới sớm chứ!?
Bà Hân đi theo hai người vào trong bếp, nghe con trai nói như vậy liền buồn buồn đáp: - Mẹ nghĩ hai đứa sẽ đến sớm nên làm bữa sáng chờ hai đứa đến cùng ăn.
Thy nhìn thấy trên bàn bày đủ loại điểm tâm sáng, chẳng đợi Khoa lên tiếng trả lời liền nói:
- Cũng vẫn còn sớm, vừa nãy cháu cũng chỉ mới ăn một chút dằn bụng nên giờ còn hơi đói, để cháu cùng ăn với cô chú.
Mẹ Khoa nghe vậy liền vui vẻ kéo cô ngồi vào bàn ăn, sau lại đi gọi chồng bà xuống.
Khoa ngẩn người nhìn một màn vừa rồi.
Chẳng phải vừa nãy cô ấy đã bảo phần ăn sáng cậu mua là quá nhiều với cô ấy, báo hại cô bữa sáng ăn quá no sao? Sao bây giờ cô lại bảo còn hơi đói?
Cậu đang đứng suy nghĩ thì bị đánh một cái 'bốp' vào lưng. Đang tính quay lại nổi xung thiên theo thói quen thì thấy bố cậu đứng sau lưng mà cười vui vẻ. Cậu khó hiểu nhìn nụ cười của ông, chợt bà Hân lên tiếng:
- Thằng nhóc kia! Không đói thì đi vô bếp gọt trái cây đem ra đây. Xong rồi thì vào rửa thịt ướp cá cho mẹ.
Khoa trừng mắt nhìn ba người ở bàn ăn, chu mỏ làu bàu: - Con có còn là con nít nữa đâu mà mẹ kêu con là nhóc chứ. Mà con là con trai của mẹ chứ có phải người giúp việc đâu.
Bà đặt chén súp xuống trước mặt Thy, thờ ơ đáp:
- Đây là mẹ phạt con cái tội dám trách móc mẹ trước mặt con dâu tương lai. Đi vô làm ngay đi, đừng có nói nhiều.
Thy nghe những lời vừa rồi, cả người liền cứng ngắt.
Cô thành con dâu tương lai của họ từ khi nào vậy?
Nhìn Khoa hậm hực đứng một bên, cô liền mỉm cười, nói:
- Cô à! Hay là để Khoa ngồi xuống ăn một chút nhé cô? Lâu rồi anh ấy mới về lại đây để thưởng thức tay nghề của cô mà. Lát nữa phạt anh ấy sau cũng được mà cô.
Khi cô quay đầu ra sau thì thấy cậu đang trừng mắt nhìn cô.
Ý cô là gì đây hả?
Cô mặc kệ, trừng mắt nhìn lại.
Mau phối hợp theo tôi. Lát nữa tôi sẽ giúp cậu.
Sau khi trao đổi tròng mắt, Khoa thở dài, khẽ khàng nói:
- Thy nói đúng đó mẹ. Lâu rồi con mới về nhà mà. Mẹ nỡ lòng nào không cho con trai yêu dấu của mẹ ăn bữa sáng mẹ nấu mà bắt con vào làm chân giúp việc trước mặt con dâu tương lai của mẹ như vậy sao?
Khóe mắt Thy giật giật trước bộ dạng của Khoa.
Bảo cậu ta phối hợp chứ có mượn cậu ta diễn lố như vậy hồi nào? Bà Hân định lên tiếng chối bỏ thì ông Khiêm đã cướp lời:
- Em cho Khoa nó ngồi xuống ăn đi. Không thôi tí nữa nó đói quá hoa mắt chóng mặt bỏ nhầm muối với đường là món ăn của em đi tong đấy.
Bây giờ đến lượt khóe mắt Khoa giật giật.
Ba có cần hạ thấp thân phận của con từ một thiếu gia thành người giúp việc chính thức trong nhà như vậy không?
Bà Hân ngẫm nghĩ thấy chồng mình nói cũng đúng mới gật đầu đồng ý cho Khoa ngồi vào bàn.
Nhận được sự chấp thuận, cậu liền hí hửng kéo ghế ngồi xuống cạnh Thy.
Nhưng đời đâu đơn giản như vậy.
Hễ mà cậu vừa tia được món nào là mẹ cậu liền chặn đũa, gắp món đó cho Thy. Năm lần bảy lượt như thế, nhìn qua nhìn lại chén của Thy thì đầy ắp, còn cậu chỉ có mỗi con tôm chiên.
Đây là cái thể loại phân biệt đối xử gì?
Nhìn vẻ mặt tươi cười của mẹ, Khoa đành ngậm đắng nuốt cay, đem con tôm trong chén cho vào miệng.
Thy thấy cậu nãy giờ không gắp được món gì, liền đem đồ trong chén mình cho cậu với lí do: Nhiều quá cô ăn không hết. Ánh mắt nhìn Thy bây giờ của Khoa: Cô đang thương hại tôi đấy hử?
Cô vẫn giữ nụ cười, nheo mắt: Tôi đây thèm vào thương hại cậu. Tôi ăn không nổi mới nhờ cậu ăn giùm thôi.
Cậu khẽ nghiến răng: Thế tôi là heo ăn đồ thừa của cô à?
Cô trừng mắt nhìn cậu: Xem cậu là heo là xúc phạm loài heo. Có con heo nào mà tính nết tệ hại như cậu không? Cũng có con heo nào mà được ăn toàn món ngon thế này không?
Hoàn toàn câm nín.
Bạn Khoa vẫy cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn ăn phần ăn mà Thy đổi cho.
Quý phụ huynh ngồi đối diện nhìn hai bạn trẻ mà cười tủm tỉm. _________________ - Thy đi làm thêm rồi thầy.
Người đứng nơi cửa phòng ngạc nhiên:
- Em đùa thầy sao? Trước khi đến đây thầy đã tìm đến chỗ làm thêm của Thy rồi nhưng em ấy không có đi làm. Em nói cho thầy biết: Thy đi đâu rồi? Đi với ai?
Ân tròn mắt.
Người thầy này tính làm chuyện gì vậy?
Cô bất lực thở dài.
- Tụi em không biết Thy đi đâu cả. Còn điện thoại cậu ấy cũng không đem theo. Thầy hỏi tụi em cũng vô ích thôi.
Vũ im lặng một lúc, giây sau liền trầm thấp lên tiếng:
- Em ấy đi cùng với Trương Đăng Khoa đúng không?
- Hả? Thy đi với ai làm sao tụi em biết được!?
Sắc mặt anh trầm xuống.
- Được rồi, tôi về đây. Làm phiền tụi em rồi.
Nói rồi anh quay người rời đi.
Ân đóng cửa lại, khẽ thở dài.
Tại sao mình lại che giấu giúp cậu ấy vậy nhỉ?
Nghĩ vậy, cô lại thở dài lần nữa.
Tình tay ba sao? Hay là chỉ có mình thầy ấy đơn phương?
Ân đưa tay lên vò đầu.
Aisss, Hà Minh Thy, cậu về rồi tớ sẽ hỏi thật rõ ràng.
|
Chương 13 Sau khi mọi người đã dùng bữa sáng xong, Khoa rất "vinh dự" được người mẹ hiền từ giao cho trọng trách vô cũng lớn lao: Rửa chén dĩa.
Vừa nhận được chỉ thị, cậu khóc không ra nước mắt bưng bê chén dĩa bỏ vào bồn rửa.
Gọt trái cây, rửa cá ướp thịt, rửa chén dĩa.
Được rồi. Rốt cuộc thân phận của cậu trong cái gia đình này là gì vậy?
Bà Hân thấy con trai mình cứ đứng tần ngần mãi không chịu rửa chén, liền chau mày, hỏi:
- Con đang khó chịu cái gì? Mẹ bắt con làm để sau này còn giúp đỡ cho vợ của con. Con đừng mơ tưởng đến việc lấy vợ về là để vợ hầu hạ mình. Lo mà làm cho lẹ rồi qua đây phụ mẹ với Thy.
Khoa không khỏi nhíu mày khi nghe lời giải thích của bà.
Con gái nhà người ta từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng để sau này kết hôn sẽ chăm lo, giúp đỡ cho chồng. Nhà cậu thì lại dạy cậu để sau này cậu chăm lo, giúp đỡ vợ. Người này đòi chăm, người kia đòi giúp. Thế chẳng phải thành ra vợ chồng không ai nhường ai rồi cãi lộn, xong chẳng ai thèm chăm đỡ ai gì cả à?
Ủa, vậy không lẽ nguyên nhân người ta ly hôn là đây?
Cậu vừa rửa chén vừa suy nghĩ những lí do dẫn đến vợ chồng ly hôn, không để ý đến nãy giờ Thy đang khều vai cậu.
Cô nhíu mày, giơ tay đánh mạnh vào vai cậu.
Khoa giật mình vì bị đánh đau, lại theo quán tính định mở miệng mắng chửi thì cái muỗng trên tay Thy được đưa vào miệng cậu rất nhanh rồi bỏ ra. Cậu kì quái nhìn cô, nhai cái thứ trong miệng mình một hồi mới phát hiện ra là thịt cá.
Thy nhìn Khoa chậm rãi nhai, khẽ hỏi:
- Ngon không?
Cậu định gật đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cô, khẽ cười, nói:
- Có bỏ độc trong đây không mà bảo anh ăn trước? Hay là để anh ăn thử xem có độc không?
Nghe những lời vừa rồi, Thy trừng mắt nhìn cậu, khẽ rít qua kẽ răng:
- Có tin là lát nữa phần của cậu tôi liền bỏ thuốc độc vào hay không?
Khoa vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
- Em yêu à! Anh rất hân hạnh được em hại chết. Nhưng mà em định làm thế nào nếu mấy cô gái của anh biết em là hung thủ hại anh đây? Đến lúc đó thì gia đình anh cũng biết chuyện. Em định giải quyết làm sao?
Thy không còn gì để nói, liền hít một hơi thật sâu.
Khoa nhận thấy mình đã thắng, hí hửng lấy đũa gắp một miếng cá cho vào miệng rồi tiếp tục tắm rửa cho mấy bạn chén dĩa.
- Cô ơi! Xì dầu sắp hết rồi, không đủ để làm sốt đâu.
Bà Hân đang trộn salad, nghe Thy gọi liền ngẩng lên thấy con trai mình tròn mắt nhìn chai xì dầu còn hơn nửa.
- Đúng rồi, cô lo chuẩn bị đủ thứ nên quên khuấy đi mất.
Sống lưng của Khoa cứng đờ, hai cái tròng mắt nhìn chằm chằm vào chai xì dầu muốn lọt cả ra ngoài.
Dự cảm không lành.
- Đăng Khoa, con ra siêu thị mua cho mẹ chai xì dầu. Siêu thị gần đây nên đi bộ thôi, tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường.
Khoa khóc ròng.
Biết ngay mà.
Nhìn chai xì dầu còn đầy mà cô ấy kêu sắp hết là thấy nghi rồi.
Khoa đau thương nhìn người mẹ ruột yêu quý của mình, trên mặt đầy vạch đen.
Mẹ à, mẹ có phải là người đã mang nặng đẻ đau con trai duy nhất của mẹ không vậy? Mẹ có xem con là con trai mẹ không vậy?
Cậu quay qua lườm Thy.
Cô dám chơi tôi?
Cô tươi cười nhìn cậu.
- Anh đi nhanh về nhanh nha! Em sẽ để anh phần nhiều nhất.
Hít một hơi thật sâu.
Cô được lắm.
Khoa rửa tay, cởi tạp dề, thẳng lưng, oai phong lẫm liệt đi ra khỏi bếp.
Ở trong bếp, Thy dùng ánh mắt vô cùng biết ơn, cảm kích nhìn bà Hân. Bà vui vẻ nháy mắt đáp lại.
Hơn mười lăm phút sau, Khoa mồ hôi đẫm trán đã trở lại cùng với ba chai xì dầu, hai chai dầu ăn, hai chai sốt cà chua.
Bảo cậu ta đi mua một chai xì dầu thôi mà cậu ta lại mang về cả đống này.
Thy lấy một chai xì dầu rồi quay sang lườm cậu.
Đồ nhỏ mọn.
Cậu cười cười, đeo tạp dề vào rồi lại tiếp tục làm bạn với chén dĩa.
Tính trả thù tôi à? Đâu có dễ.
Cô khó chịu lườm lườm cái vẻ mặt dương dương tự đắc của cậu, bâng quơ hỏi:
- Cô ơi! Cả nhà có không ăn được thứ gì không cô?
Khoa giật bắn mình, xém nữa làm rớt cái chén, quay đầu sang nhìn mẹ mình đầy cầu khẩn.
Bà Hân đang xào mì, ngẩng lên thấy ánh mắt của con trai, mỉm cười, nói:
- À, có bác trai không ăn được không ăn được đồ ăn quá cay nên cháu đừng cho nhiều ớt quá nhé.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn mẹ mình rồi tiếp tục công việc.
Thy khẽ gật đầu, toan bỏ lọ ớt bột trên tay xuống thì mẹ cậu đến bên cạnh, thì thầm vào tai cô:
- Khoa nó cũng không ăn cay được vì bị đau dạ dày. Cháu nấu xong rồi chia phần ra, phần của nó cháu cho ớt nhiều thêm một chút, đủ để nó cảm thấy khó chịu trong người thôi.
Lọ ớt bột trong tay cô xém chút nữa là rơi thẳng vào món ăn cô đang làm.
Hai người này có thật là mẹ con không vậy?
Bà Hân lại quay về với chảo mì. Khoa rửa chén xong, hí hửng đi ăn vụng thì bị bà bắt đi lau bàn, bày chén dĩa.
Bọn họ hoàn thành xong mọi thứ vừa vặn tơi giờ ăn trưa.
Khoa nhìn một bàn ăn, tự nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Nhưng cảm giác ấm áp ấy chưa ngự trị được lâu sau khi cậu ăn cái món đỏ chét trong dĩa trước mắt.
Sao món này lại cay thế?
Ngẩng mặt lên thấy ba mình ăn rất tự nhiên, không có biểu hiện gì cho thấy ông đang khó chịu cả.
Đùa sao? Ba ăn cay còn tệ hơn cậu. Thế tại sao...?
Thy thấy mồ hôi từng giọt chảy xuống trên trán Khoa, liền ân cần hỏi:
- Anh sao thế? Không vừa miệng sao?
Cậu quay qua lườm cô.
- Không sao. Chỉ là món này hơi cay quá.
Ông Khiêm hơi ngạc nhiên:
- Hơi cay sao? Ba thấy vừa miệng lắm mà.
- Đúng vậy, mẹ cũng thấy thế. - Bà Hân đồng tình với ông.
Khóe mắt cậu giật giật.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là mẹ cậu thông đồng với Thy.
Cậu đành nén lửa giận, uống cạn li nước rồi tiếp tục chiến đấu.
Thy nhìn cảnh tượng vừa rồi, khẽ cười.
Đáng đời.
|
Chương 14 Sau khi dùng bữa và dọn dẹp xong, Khoa liền kéo Thy ra về. Cậu không muốn tiếp tục bị ba mẹ ruột xem là người ngoài thêm một giây phút nào nữa.
Giữa trưa nắng, chiếc xe màu đen trầm ổn chạy trên đường lớn.
- Đến bệnh viện một chút đi. - Thy tựa đầu vào cửa sổ, khẽ lên tiếng.
- Cô bệnh sao?
- Bữa ăn vừa nãy, tôi xin lỗi. - Cô quay đầu nhìn cậu - Đến bệnh viện kiểm tra xem dạ dày cậu có vấn đề gì hay không.
Cậu nhíu mày.
Hại cậu cho đã bây giờ lại xin lỗi?
- Tôi không sao.
Cô nghe vậy, quay đầu sang nhìn cậu.
- Sao có thể không sao được? Đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu không tôi sẽ rất áy náy.
Khoa cười khẩy:
- Cô áy náy sao? Hại tôi xong bây giờ cô lại cảm thấy áy náy sao? Cô lo là lỡ tôi có mệnh hệ gì không cứu chữa kịp, cô sẽ phải mang tội lớn sao? Hừ, tôi cũng mong cô bị như vậy đấy!
Thy thấy thái độ đó của cậu, hơi khó chịu.
- Cậu nghĩ tôi muốn làm vậy lắm sao? Nếu không phải cậu khiến tôi trở thành diễn viên đóng thế bất đắc dĩ rồi còn phải thuận theo lời nói và hành động của cậu, liệu tôi có hành động như thế không? Tôi nghĩ ba cậu vì công việc nên có thể dạ dày không được tốt. Tôi không hề nghĩ rằng cậu cũng bị bệnh giống ba cậu, càng không nghĩ đến mẹ cậu lại muốn tôi làm như thế.
- Bây giờ cô đang muốn ngụy biện sao? Hóa ra mọi hành động của cô đều xuất phát từ tôi mà ra à? Mẹ tôi muốn cô làm như thế? Bao nhiêu phần trong câu nói đó thật sự là mong muốn của mẹ tôi? Hay toàn bộ đều chỉ để che giấu việc cô trả thù tôi? Diễn viên đóng thế? Phải công nhận là cô diễn rất đạt. Nếu cô tự xem bản thân là như vậy thì hẳn cô nên cảm thấy vinh dự khi đã kí hợp đồng làm 'diễn viên đóng thế' với tôi chứ nhỉ? Chưa từng có người nào được tôi mua đồ ăn sáng cho như cô, cũng chưa từng có ai khiến tôi phải bực tức như bây giờ.
Cô khoanh hai tay, đôi mày xinh đẹp hơi cau lại.
- Vinh dự sao? Tôi đâu cần cậu làm điều đó cho tôi. Nói lí lẽ ở đây thì chẳng phải chính cậu kéo tôi vào vụ này sao? Việc tôi đến nhà ba mẹ cậu ăn cơm không hề có trong hợp đồng, tôi còn chưa tính toán chuyện này. Bây giờ cậu còn trách cứ tôi?
Khoa hừ lạnh, bẻ ngoặt tay lái khiến đầu Thy bật ra rồi đập mạnh vào cửa sổ một cái đau điếng.
- NÀY! Cậu lái xe....
- Cô chưa tính toán chuyện đến nhà ba mẹ tôi chứ gì? - Cậu cắt ngang lời cô - Bây giờ tôi đến bệnh viện kiểm tra là xem như đền bù cho cô, được không?
Thy xoa xoa cái đầu bị đau, nghiến răng xuýt xoa. Nghe Khoa chịu thỏa hiệp, lửa giận trong người cũng biến mất, khẽ gật đầu.
- Được rồi. Cám ơn cậu.
Khoa khó hiểu liếc nhìn cô.
Tại sao lại cảm ơn cậu?
Vừa rồi, đã hết tức giận rồi sao? ________________ Đến bệnh viện, Thy nhanh chóng đi lấy số. Khi nghe gọi số, cô liền kéo Khoa đi.
Nhận kết quả xong, cả hai ra về.
- Bây giờ cô tin là tôi không sao rồi chứ?
Thy thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
- Thưa thiếu gia, tôi tin rồi. Cậu không cần phải hỏi đi hỏi lại câu đó như vậy đâu.
Từ lúc nhận được kết quả dạ dày của cậu không có vấn đề gì, cậu cứ nhai mãi cái câu hỏi đó.
Không biết mệt à?
Khóe môi cậu khẽ cong lên, biểu hiện trên mặt có chút tươi vui.
- Tôi hỏi này: Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Vậy là sau này tôi với cậu sẽ không liên quan gì đến nhau nữa rồi phải không?
Khoa nghe hỏi, sắc mặt chợt trầm xuống.
- Cô muốn nói gì?
Cô quay sang nhìn cậu, nghiêm túc nói:
- Nếu đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, tôi có thể giải thích mọi chuyện với bạn tôi rồi chứ? Tôi cũng sẽ không cùng cậu đến nhà ba mẹ cậu nữa.
- Cô định giải thích cái gì? Nói rằng tôi nhờ vả cô làm bạn dự tiệc sao? Hay định nói cô vô tình làm chuyện có lỗi với tôi nên muốn tạ lỗi? Cô nghĩ ai sẽ tin được mấy lời giải thích không đáng tin này?
Thy hơi ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu.
Đúng là cô không biết bản thân phải giải thích mối quan hệ này như thế nào.
Chợt mắt cô sáng lên, đôi môi hồng phấn mỉm cười.
- Tôi đã biết phải giải thích như thế nào rồi. Giờ chỉ cần cậu xác nhận sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng nữa thôi.
Khoa chau mày, mím môi.
Cô gái này, thật muốn chấm dứt liên hệ với cậu?
- Được thôi, không phạm thì không phạm. Sau này thanh danh ở trường của cô có vấn đề gì đều không liên quan đến tôi.
Thy nguýt dài, lườm cậu.
- Chỉ có cái tên hotboy Vạn Thiên cậu mới để ý đến thanh danh ở trường, còn tôi thì không.
Cậu cười khẩy.
Để xem ai mạnh miệng. ________________ - Cái tên đó có đúng thật là hotboy của Vạn Thiên không vậy? - Ân kinh ngạc hỏi.
Vừa về đến kí túc xá, Thy liền bị đặt ngồi vào bàn hỏi cung.
Cô nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khi của mấy người bạn, liền tỏ vẻ đáng thương mà kể rõ mọi chuyện.
- Hotboy cái quỷ gì? Người đâu mà nhỏ mọn. - Nhi ca thán.
- Chỉ vô tình đụng trúng thôi mà đòi tiền bồi thường? Hừ, cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy? - Quyên bực bội.
'Mọi chuyện' ở đây là tất cả sự thật đã diễn ra. Thy không nói gian lời nào ngoại trừ việc khiến bản thân có thêm chút tội nghiệp.
Ân vô cùng thất vọng, lắc đầu.
- Tớ thật không thể tin loại người đó lại là hotboy của trường. Hóa ra vẻ ngoài chỉ là lừa người.
Nhi vòng tay ôm lấy Thy, đau lòng vỗ vỗ mặt cô.
- Tội nghiệp Minh Thy của chúng ta bị cậu ta ức hiếp. Thế mà tớ lại đi nghĩ xấu cho cậu. Thy à, tớ xin lỗi!
Thao tác băm thịt, xắt hành của Quyên càng lúc càng gia tăng tốc độ, như thể đang trút giận lên miếng thịt, củ hành, thậm chí là cả cái thớt.
Khỏi nói cũng biết, hình tượng mĩ nam của Trương Đăng Khoa trong mắt bọn họ đã sụp đổ sau sự kiện này.
Thy khẽ cười.
Trương Đăng Khoa, thật xin lỗi. _________________ - Quân này, người tên Trương Đăng Khoa này, thân phận có lẽ không đơn giản đâu.
Quân lật xấp tài liệu mà Phi đưa, suy nghĩ.
Mọi thông tin Phi thu thập được, chỉ có thông tin cá nhân, trình độ học vấn. Ngoài ra về xuất thân, gia đình hay những điều ngầm trong giới đều không thể điều tra ra được.
Quân hơi cau mày, quẳng xấp giấy lên bàn.
- Cậu ta hẳn là đã tìm hiểu thông tin về Thy nên đã tương kế tựu kế, che giấu hết thông tin.
Sắc mặt của Phi chợt trầm xuống.
- Mục đích cậu ta làm việc đó là để làm gì?
Quân xoay xoay chiếc đồng hồ cát trên bàn, khóe môi hơi nhếch lên.
- Tôi không rõ cậu ta định làm gì, nhưng, mục đích của cậu ta có lẽ sẽ giống với mục đích của tôi.
|