Tên Hotboy Đáng Ghét !!!
|
|
Chương 1 18 giờ 45 phút. Trời mưa tầm tã. Trên vỉa hè có một cô gái đang chạy băng qua dòng người, mặc cho những giọt nước mưa đang rơi xuống người cô vẫn cố chạy thật nhanh về kí túc xá. Cô sợ rằng về trễ thì sẽ có chuyện xảy ra với cô. Rầm. Do cứ cắm đầu chạy về phía trước nên cô đã vô ý đâm sầm vào một người đi đường. Cô vội đứng dậy, rối rít nói: - Thật sự xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi đang gấp nên... - Cô nghĩ cái gì mà lại chạy trên vỉa hè vậy hả? - Người đó tức giận nói. Giọng nói này... nghe quen quen. Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì người đó đứng dậy, nói: - Này! Cô đụng trúng người mà còn không biết hỏi xem người ta có bị sao không à? Bị nói như vậy cô mới sực nhớ ra liền vội nói: - Tôi xin lỗi. Anh có sao không? Người đó cúi người nhặt ô lên, khoé môi nhếch lên nụ cười khẩy: - Chờ cho cô hỏi 'có làm sao không' thì người ta đã vào bệnh viện mất rồi. Cô gập người, liên tục xin lỗi. - Thật sự xin lỗi! Tôi vì đang gấp nên... - Hà Minh Thy, lớp A khoa Kinh tế - Ngoại ngữ năm 4, trường Đại học Vạn Thiên. - Người đó cắt ngang lời cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thẻ sinh viên cô đeo trước ngực. - Ơ? - Mặt cô nghệt ra. Khoé môi anh ta khẽ nhếch lên. - Tên tôi là Trương Đăng Khoa, lớp A khoa Kinh tế - Tài chính... - Này, anh cho tôi biết tên anh làm gì? - Thy ngờ nghệt cắt ngang lời anh ta. Khoa cười khẩy: - Lần đầu tiên có người dám ngắt lời tôi. Cô cần biết tên tôi để lỡ tôi có làm sao thì khi tìm cô tính tiền cô vẫn biết người kêu cô trả tiền bồi thường là tôi. Thy bỏ qua việc hối lỗi nãy giờ, gân cổ lên nói: - Chỉ vì tôi vô ý chạy đụng trúng anh mà anh đòi tiền bồi thường ư? Nực cười. - Giờ tôi về đây. Anh ta đi được mấy bước bỗng quay đầu lại bảo cô: - Không biết cô đụng trúng người rồi đầu óc có bị gì không nhưng cô có biết bản thân đang đứng dưới trời mưa không ô dù che không!? Nói rồi anh ta bỏ đi. Thy giờ mới nhận ra bản thân đang rơi vào tình trạng toàn thân ướt nhẹp, liền tức tối hét lên: - YAAAA! TÊN CHẾT TIỆT!!! Xả tức xong, cô liền tức tốc chạy đi. Thật sự là cô đã bị trễ rồi. ___________________ - Hà Minh Thy, cậu về trễ. Vào nấu cơm đi! Thy vừa mở cửa phòng đã bị bọn bạn bên trong tuyên án. Cô lê cái thân hình ướt chèm nhẹp vào trong, bất mãn gật đầu. - Đáng lẽ ra là tớ có thể về đúng giờ nhưng... - Nhưng sao? - Cả bọn hướng mắt về cô. Thy định nói nhưng nghĩ lại liền bảo: - Thôi không có gì. Tớ không muốn nhắc lại chuyện đó. Mặt cả bầy nghệt ra: - Thế là thế nào? Tại sao người cậu lại ướt như chuột lột thế kia? Cô quay sang lườm một cái sắc lạnh, cả bọn liền im lặng. Thy quay người đi vào nhà tắm. Vừa bước vào cô liền nghe giọng của Lan Anh - hoa khôi khoa Âm nhạc - vọng vào: - Minh Thy, cám ơn cậu nhiều nhé! Nhờ cậu VỀ TRỄ HƠN TỚ mà hôm nay cả phòng được ăn ngon đấy! Nghe mà tức sôi máu. Lan Anh cậu có cần phải nhấn mạnh 4 chữ 'VỀ TRỄ HƠN TỚ' không!? Thy tức tối hét vọng ra: - HOA KHÔI KHOA ÂM NHẠC! CẬU IM CÁI MIỆNG CẬU LẠI CHO TỚ! Ngay lập tức có âm thanh vọng vào với âm lượng cực cực cực kì lớn: - HOA KHÔI CÁI ĐẦU CẬU! HÀ MINH THY! CẬU NÊN NHỚ: CẬU MÀ KHEN NGƯỜI KHÁC ĐẸP THÌ MỌI SINH VIÊN NỮ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VẠN THIÊN NÀY CÒN TRANG ĐIỂM ĐI CUA TRAI LÀM CÁI GÌ NỮA!? MỸ NHÂN NHƯ CẬU ĐƯỢC BAO NHIÊU ANH NHÒM NGÓ MÀ KHÔNG BIẾT À!? Câu nói của cái lũ bên ngoài có công lực quá lớn. Thy không biết đối lại thế nào nên đành im lặng. Hơn 30 phút sau cô bước ra, bắt đầu vào bếp nấu ăn. Cả phòng có 6 người. 2 người khoa Kinh tế - Ngoại ngữ là Minh Thy và Ngọc Ân; 1 người khoa Âm nhạc là Lan Anh; 1 người khoa Kinh tế - Tài chính là Yến Nhi; 1 người khoa Quản trị - Kinh doanh là Mỹ Quyên và 1 người nữa học khoa Nhiếp ảnh là Nhã Linh. 6 nàng được sinh viên trong trường gọi là 'Lục Đại Mĩ Nhân' vì mỗi người đều đẹp và có nét riêng của mỗi người. Chính vì thế có rất nhiều nam sinh theo đuổi họ. ********************* Nấu ăn xong xuôi Thy bày ra đĩa, dọn ra bàn rồi kêu cả đám vào ăn. - Nhã Linh, cậu dẹp cái mày ảnh vào ngay cho tớ. - Quyên liếc Linh mà nói - Không ăn tớ ăn luôn phần cậu. Linh cất máy ảnh vào rồi ngồi vào bàn. Đang ăn thì cô nàng chợt nói: - Ngày mai tớ có việc nên không ăn cơm tối. Vậy nên các cậu khỏi nấu phần tớ. Cả bọn chỉ ậm ừ. Lan Anh thắc mắc: - Ngày mai cậu chỉ đi chụp ngoại cảnh thôi mà. Vậy Không lẽ... "Cốp!" - Quyên! Cậu có biết cái muỗng đó nặng cỡ nào không mà đánh vào đầu tớ? Đau chết đi được! - Cô nàng vừa xoa đầu vừa lên án. Quyên lườm cô, nói: - Tối mai Lan Anh nấu cơm, bất kể chuyện gì xảy ra. Cô nàng liền la lên: - Gì kì vậy? - Không có gì kì ở đây cả. - Thế tại sao lại bắt tớ nấu cơm? Và trong khi hai nàng kia đang cãi lộn thì có một người ngồi thẫn thờ. - Cậu bệnh hả Thy? - Nhi lên tiếng hỏi. Thy dường như vừa tỉnh khỏi cơn mê, vội trả lời: - Hả, gì cơ? À không! Đâu có bệnh hoạn gì đâu. - Thế sao nãy giờ cậu chẳng ăn được bao nhiêu hết vậy? Đang suy nghĩ gì thế? Thy lắc đầu. Cô đứng lên khỏi bàn ăn, đi đến giường mà leo lên nằm, bảo: - Tớ hơi mệt. Các cậu dọn dẹp giùm tớ nhé. Cám ơn. Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu. **************************** Nửa đêm... - Sao nóng vậy nhỉ? Thy tung chăn ra thì bỗng nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh thổi vào người. Lấy tay sờ trán, xém nữa là cô phải hét toáng lên vì trán quá nóng. - Chắc là do dầm mưa rồi. - Cô nghĩ - Thôi mai tính vậy. Thế là Thy cố quên đi thân nhiệt đang một lúc nóng lên của mình mà nằm ngủ.
|
Chương 2
- 39 độ??? - Quyên kêu lên. Ngọc Ân liền trách: - Minh Thy, cậu có bị điên không? Sốt từ tối qua mà không thèm uống thuốc? Không thèm báo cho tụi tớ biết à? Thy thều thào: - Tớ...xin lỗi. Tớ không muốn làm phiền các cậu. Lan Anh cốc đầu cô một cái. - Bạn bè với nhau mà phiền gì hả? Vả lại đây có phải là lần đầu cậu bị bệnh đâu. - Mà chẳng phải hôm nay cậu có giờ của thầy Vũ sao? - Nhi nhắc. Mặt cả lũ đơ toàn tập. Phạm Minh Vũ, giảng viên Ngoại ngữ, đẹp trai nhưng trong việc giảng dạy thì cực kì khó tính, chưa ai có thể làm hài lòng người đó. Ngoại trừ một người... - Hôm nay cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu!? - Ân than thở - Thy ơi, tại sao cậu lại ốm chứ!? Thy khẽ cười: - Bao nhiêu lần tớ nghỉ thì các cậu cũng có chết đâu. Cần phải làm quá lên vậy không? - Ờ thì không chết nhưng không khí lớp học lại vô cùng ảm đạm. Cô chỉ cười. - Khụ...khụ.. Mấy cậu đi đi kẻo trễ. Khụ... Ân xin phép giùm tớ nhé. Quyên đắp cái khăn ướt lên trán Thy rồi cũng theo những người còn lại đi ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên nhắc: - Nằm ngủ chút đi. Tớ có nấu cháo rồi đấy. Lát nữa ngủ dậy có đói thì ăn. - Cám ơn cậu. Rồi Thy nhắm mắt nằm ngủ. ______________ 5 giờ chiều. Bàn ăn năm người ngồi với nhau. Thy đã khoẻ hơn nhiều nhưng mặt lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi thấy vẻ mặt hình sự của bốn người kia. Cô hơi sợ, hỏi: - Có chuyện gì vậy mấy cậu? Im lặng. - Minh Thy! - Bất chợt Nhi lên tiếng - Cậu quen biết thế nào với hotboy Vạn Thiên vậy? Cô ngẩn người, ngây ngốc hỏi lại: - Hotboy Vạn Thiên? Là ai vậy? Mặt cả bọn đen xì. Lan Anh liền cốc đầu Thy một cái rồi bảo: - Trương Đăng Khoa học lớp A khoa Kinh tế - Tài chính đó cô nương. Đừng nói với tớ là cậu không biết luôn nhé!? Trương Đăng Khoa? Là người hôm qua. Hắn ta là hotboy Vạn Thiên sao? Thảo nào nghe giọng nói có vẻ quen. - Mà có chuyện gì thế? Ngọc Ân mặt đằng đằng sát khí nhìn Thy, nghiến răng nói: - Cậu với Khoa là quan hệ gì? Thy xua tay: - Có quan hệ gì đâu! - Nếu không có quan hệ gì thì... TẠI SAO HÔM NAY TRƯƠNG ĐĂNG KHOA LẠI TỚI LỚP NGOẠI NGỮ TÌM HÀ MINH THY HẢ??? - Ân gào lên. Mặt Thy đen lại. "Không lẽ cái tên đó tìm mình để đòi tiền bồi thường!?" Cô thờ ơ trả lời: - Kệ hắn đi! Không liên quan đến tớ. - Nhưng mà cậu ta bảo sau khi tan học sẽ đến đây gặp cậu. - Nhi nhẹ nhàng nói. - CÁI GÌ??? - Thy hét lên - Cậu nói thật hay nói giỡn đấy? Cả bọn nhìn cô chằm chằm. Lan Anh khẽ cười rồi hỏi: - Tiểu thư à! Cậu bảo không có quan hệ gì mà sao lại phản ứng quá vậy? Không lẽ... Cốc...cốc... Lan Anh chưa nói hết câu thì tiếng gõ cửa phòng vọng đến. Quyên liền đứng lên đi ra mở cửa. - A, em chào thầy! Mời thầy vào ạ! Thầy? Bốn người nơi bàn ăn vội đứng dậy khi người nọ bước vào. Ngay lập tức mặt ai cũng bỗng cứng ngắt khi thấy người đó. - Các em làm gì vậy? Ngồi xuống đi. - Người đó khẽ cười. Thy cố trấn tĩnh, mỉm cười. - Thầy Vũ, thầy có việc gì mà tìm tới tận phòng tụi em vậy ạ? Vâng! Người "đó" chính là thầy giáo Ngoại Ngữ Phạm Minh Vũ. Vũ chưa kịp nói gì thì... - Xin phép thầy bọn em có việc bận. Thầy cứ tự nhiên ngồi đây trò chuyện với Minh Thy đi ạ! ...Ngọc Ân đã lên tiếng và kéo ba người kia ra ngoài, để lại mình Thy với Vũ. "Ơ!? Các cậu nỡ lòng nào lại để người bệnh lại vậy chứ!?" - Thầy tìm em ạ? - Cô lên tiếng trước. Anh khẽ nhếch môi cười. - Nghe Ân bảo em ốm nên tôi đến thăm thôi, tiện thể đem bài học hôm nay đến giảng lại cho em. Nhưng xem chừng em cũng đỡ nhiều rồi nhỉ!? Cô đặt li nước trước mặt Vũ rồi ngồi xuống, mỉm cười đáp lại: - Em khỏe lắm thầy đừng lo. Dù sao cũng cảm ơn thầy vì lo lắng cho em. Đồng thời em cũng xin lỗi vì đã phiền thầy phải đến tận đây. - Đừng nói vậy. Thầy giáo lo lắng cho học trò của mình thì có phiền gì đâu chứ. - Vâng! - Thy khẽ đáp. Anh lấy trong cặp ra một xấp giấy đặt trước mặt cô. Cô cầm lên, thắc mắc: - Cái này... - Bài học hôm nay, em xem đi. Có gì không hiểu thì ngày mai cứ hỏi, tôi sẽ giảng lại. - Vâng, cám ơn thầy! Rồi cả hai im lặng tạo nên bầu không gượng gạo. Một lúc sau, Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó: - Thôi em nghỉ đi, tôi về đây. Thy vội đứng dậy. - A, chào thầy ạ! Em cảm ơn thầy nhiều. Cô vừa tiễn anh đi khỏi thì điện thoại trong phòng reo lên. - Alo? Phòng 205 kí túc xá nữ trường Đại học Quốc tế Vạn Thiên nghe đây ạ! Bên kia đầu dây truyền đến một giọng trầm của nam giới: "Cho hỏi đây có phải là phòng kí túc của Hà Minh Thy lớp A khoa Kinh tế - Ngoại ngữ không?" Tìm cô sao? Ai vậy nhỉ? - Vâng, đây là phòng của Minh Thy. Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Một giọng cười phát ra. Thy không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt người nọ lại lên tiếng: "Tôi là Trương Đăng Khoa. Phiền cô chuyển máy cho Minh Thy hộ tôi." Trương...Trương Đăng Khoa? Cậu ta thật sự tìm đến đây? Làm sao đây? - Minh Thy hiện không có trong phòng. Anh có muốn nhắn gì không? "Vậy à? Vậy tôi đến phòng cô chờ Thy được không?" - CÁI GÌ?
|
Chương 3 - CÁI GÌ? - Thy hét lên. "Có chuyện gì sao?" - Khoa lên tiếng hỏi - "Không lẽ như vậy không tiện sao?" Dĩ nhiên là không tiện rồi. Không biết rằng đây là kí túc xá nữ sao? Thy vội nói: - Như vậy thì hơi phiền. Anh có gì muốn nhắn cho Thy thì cứ nói tôi sẽ chuyển lời lại. "À lời nhắn thì có đấy. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?" - Sao cơ? Khoa khẽ cười: "Tôi đã gần đến trước cửa phòng của các cô rồi." CÁI GÌ??? Thy vội vàng dập máy. Làm sao mà hắn có thể lên được đây? Cô phụ trách kí túc không ngăn lại sao? Ring...Ring... Trong lúc cô còn đau đầu suy nghĩ thì di động reo lên. Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình là Ân, cô liền nghe máy. - Có chuyện gì vậy? Đầu dây liền vang đến tiếng oán trách: "Minh Thy! Cậu ở trong đó mà còn khoá phòng là sao hả? Cậu biết bọn tớ không đem chìa khoá mà. Mau ra mở cửa!" Thy run run nói: - Có...có ai đợi ở bên ngoài đó không? "Nói nhảm gì thế? Mau ra mở cửa!" - Nói rồi Ân dập máy. Cho dù bây giờ có lo sợ thế nào thì cô cũng đành cắn răng bước ra mở cửa. Nhưng người đứng bên ngoài không phải là tụi Ân mà là... - Tôi biết ngay là cô ở trong phòng mà. ...TRƯƠNG ĐĂNG KHOA!!!! Thy trợn tròn mắt. - Cậu...Cậu đến đây làm gì chứ? - Đến đây tìm cô không gặp cô thì gặp ai!? Có vậy cũng hỏi? - Khoa thờ ơ trả lời rồi bước vào trong phòng. Cô bực tức nói: - Ý tôi là làm thế nào cậu vào được đây? Có nội quy là cấm sinh viên nam vào kí túc xá nữ mà!? Cậu khẽ cười: - Đôi khi cũng nên phá lệ một chút chứ. Mà cũng đâu ai cấm tôi đến nơi này. Gì cơ? Không ai cấm? - Mà này! Tôi có cho phép cậu bước vào phòng này chưa hả? ĐI RA!!! Khoa nghe thấy vậy liền xoay người tiến đến trước mặt Thy, cúi người khé nói vào tai cô: - Đây ra chuyện riêng giữa hai chúng ta. Nếu cô không muốn ai nghe thấy thì mau chóng khoá cửa lại rồi nói chuyện với tôi. Cô bước ra khoá cửa rồi tiến đến bàn ăn mà kéo ghế ngồi xuống. - Giờ cậu muốn cái gì? Cậu đi đến, đứng dựa người vào bàn, khẽ cười. - Muốn gì à? Bồi thường. - Này! Ngày hôm qua là tôi chỉ vô tình đụng trúng cậu, Nhưng đâu tới mức gây thương tích cho cậu đâu chứ!? Vì vậy không lí do gì tôi phải đưa tiền bồi thường cho cậu cả. - Thy nói liền một hơi. - Ha Ha Ha!!! - Đột nhiên Khoa cười lớn. Cô chau mày nhìn cậu, tức giận nói: - Chuyện này có gì đáng cười chứ? Cậu ngừng cười nhưng miệng vẫn nhếch lên nụ cười khẩy. - Cô nghĩ rằng tôi sẽ đòi tiền à? Thiếu suy nghĩ thật. Thy trợn tròn mắt. - Chứ cậu muốn gì? - Thứ bảy tuần sau, cùng tôi đi dự một buổi tiệc. -.... Cậu ta vừa nói gì thế? Tiệc? Tiệc ư? Tiệc là gì? Tại sao mình phải đi dự tiệc? Cô nghệt mặt ra. Khoa huơ huơ tay trước mặt Thy khi thấy cô ngồi ngây người ra đó. - NÀY!! HÀ MINH THY!!! Thy như vừa thoát khỏi giấc mộng, vội lên tiếng: - Hả? Cậu nói gì? Cậu khẽ nhăn mặt: - Nãy giờ cô đang ở trên trời à? Cô cau mày nhìn cậu đầy khó hiểu. - Cậu rõ ràng là hotboy của trường Vạn Thiên, tức là sẽ có rất nhiều cô gái đi theo cậu. Thế thì cậu cần gì muốn tôi phải đi dự tiệc với cậu? Khoa nhướn mày: - Vậy là cô không đồng ý? Thy gật đầu. Cậu xoay người, dợm bước đi. - Tốt thôi....Nếu cô muốn trả tiền mặt... Nghe vậy cô liền gắt: - Này! Rốt cuộc là cậu bị thương chỗ nào mà cần bồi thường hả? Chẳng lẽ cậu chưa từng bị người khác đụng ngã sao? Khoa xoay người lại, khẽ nhếch môi, hờ hững nói như đương nhiên: - Đương nhiên là có rồi. Tuy nhiên, xét vào thời điểm bây giờ thì nếu chuyện người làm tôi ngã là cô thì chẳng phải là cô sẽ gặp rắc rối với nữ sinh trong trường sao? Mà hình như cô là Hoa khôi khoa Ngoại ngữ nhỉ? Uầy, rắc rối to luôn ấy chứ! Cậu vừa nói vừa cười khẩy, dáng điệu như cợt nhả. Thy khẽ rùng mình. - Thế tại sao tôi phải đi dự tiệc cùng cậu trong khi có biết bao người vây quanh cậu? Chẳng phải việc tôi đi cùng cậu còn hơn cả việc tôi là người làm cậu ngã sao? - Tôi muốn chọn người nào đi cùng thì đó là quyền của tôi. Cô nén giận. - Vậy thì tại sao nhất định phải là tôi? Cậu có dám chắc rằng ngày đó tôi rảnh để mà đi cùng cậu không? Khoa nhếch môi thành một nụ cười khẩy: - Dù cô có tìm cách trốn tránh thì cô vẫn phải đi thôi. - Nếu không đi, phải trả tiền mặt để giữ kín chuyện này sao? - Thy thắc mắc. Cậu gật đầu. - Bao nhiêu thì được? - Cô không trả nổi đâu. Vì thế cô nên suy nghĩ đi. - Cậu thờ ơ trả lời rồi xoay người đi ra cửa. Cô cắn môi, bất lực nói: - Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ. Cậu buông một câu rồi rời khỏi phòng: - Tôi cho cô thời hạn là 8 giờ tối ngày mai tại quán cafe Red.
|
Chương 4 Khoa buông một câu rồi đi ra khỏi phòng trong khi Thy vẫn còn đứng đờ người ra đấy. Bất chợt, cô kêu lên: - NÀY! TRƯƠNG ĐĂNG KHOA!!! - Cậu gọi ai thế? - Một giọng nói vang lên. - HẢ? - Cô giật nảy mình - Mấy cậu về hồi nào vậy? - Mới về. - Ngọc Ân trả lời rồi ngồi lên giường của mình và lấy cái laptop ra, tay lướt nhanh trên bàn phím - Cậu có chuyện gì với hotboy Vạn Thiên vậy? Thy không giải đáp thắc mắc của Ân mà lại hỏi: - Cậu gọi cho tớ là để tớ mở cửa cho hắn ta phải không? Lan Anh liền cười hì hì nói: - Tụi tớ về thì thấy cậu ấy đứng ngoài cửa nên mới bảo Ân làm thế đấy! Cậu ta bảo là cậu... - Lan Anh! Cậu-làm-bữa-tối. Lan Anh chưa nói hết câu thì Quyên đã nghiến răng cắt lời, bắt cô đi làm cơm. Thy không còn lời nào để nói. Mấy người được lắm. Bầu không khí im lặng tỏa ra khắp phòng. Bỗng nhiên Nhi lên tiếng xua tan sự yên ắng: - Tuần sau nhà của Lan Anh mở tiệc phải không? Lan Anh đang làm bếp nghe thấy liền ngó đầu ra: - Ừ! Tiệc lần này có vẻ hơi lớn. - Lần này là chuyện gì nữa đây? Không lẽ mừng nhà cậu mới mua con cún mới? - Ân mỉa mai. Lan Anh mặt hầm hầm đính chính: - Con cún nhà cậu thì có đấy Ân. Lần này là vì lễ kí kết hợp đồng với tập đoàn TK. TK? Thy bất chợt nhăn mặt. - TK? Chẳng phải là tập đoàn đứng thứ 2 cả nước sao? - Nhi thắc mắc - Nhà cậu đứng thứ 6 lận mà. Lan Anh nhún vai ý chỉ "Mình không biết". Khoé mắt Thy khẽ giật giật. Quyên lên tiếng hỏi: - Mấy cậu có đi không? - Không đi là ba mẹ tớ không cho ở kí túc nữa. - Ân ca oán, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím laptop - Vì vậy kiểu gì cũng phải đi. - Chẳng muốn đi một chút nào cả. - Quyên nói. Nhi tiến đến vỗ vai Quyên, bảo: - Chấp nhận thôi chứ sao giờ. Bọn mình sinh ra trong gia đình sỡ hữu tập đoàn lớn trên cả nước thì phải làm quen với những buổi tiệc tùng kiểu này mà. ___________________ Tiện đây, xin giới thiệu. Những cô gái này đều là tiểu thư của nhà quý tộc có tập đoàn nằm trong top 10 cả nước. Nhà Ân là tập đoàn CE đứng thứ 5 cả nước; Tập đoàn HK nhà Quyên thì ở vị trí thứ 7; Đứng thứ 4 là nhà Nhi - tập đoàn FV; Còn YT của nhà Nhã Linh xếp thứ 8. 6 người bọn họ chơi thân với nhau từ những ngày con bé khi gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc của một tập đoàn có tiếng tăm. _______________________ Thy nhìn đồng hồ, khẽ kêu lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy đi thay đồ. 5 phút sau cô bước ra, cầm lấy cái túi đeo, nhanh chóng tiến ra cửa. - Thy, cậu đi đâu đấy? - Nhi thấy Thy vội vã như vậy liền hỏi - Không ăn cơm à? - Sắp trễ giờ làm rồi. Các cậu cứ ăn đi. Nói vội vài câu xong Thy liền ra khỏi phòng. - Này! Cậu đang bệnh mà! Quyên vỗ vai Nhi. - Kệ cậu ấy đi. Cậu ấy chẳng thèm nghe tụi mình nói gì đâu. - Bữa tối xong rồi đây! - Lan Anh vui vẻ reo lên sau khi bày biện mọi thứ ra bàn - Thy đâu rồi? Ân dẹp laptop, đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống, thờ ơ nói: - Đi làm thêm rồi. Nghe thấy vậy, mặt Lan Anh hơi xụ xuống. - Nhưng mà cậu ấy có đi buổi tiệc tuần sau không? Mặt ba người kia cứng đơ. - Sao vậy? Sao không ai hỏi cậu ấy? Im lặng. Quyên khẽ hắng giọng, xoá đi không gian lặng yên: - Hừm... Có gì tối Thy về rồi hỏi sau. Lan Anh hồ hởi bảo: - Các cậu cố kéo Thy đi nhé! Bố mẹ mình nói rất muốn gặp lại cậu ấy. Nhi khẽ cười, gật đầu. - Được rồi!
|
9 giờ 30 tối. - Tớ về rồi. Thy đẩy cửa bước vào phòng thì thấy ngoại trừ Lan Anh đang trùm chăn ngủ nằm ngủ ngon Lành trên giường, bốn người còn lại đang ngồi trầm ngâm nơi bàn ăn. Cô liền đi tới, kéo ghế ngồi xuống, lên tiếng hỏi: - Có chuyện gì vậy? Ân khẽ thở dài: - Tiệc nhà Lan Anh cậu đi được không Thy? Mặt Thy chợt biến sắc. - Các cậu hiểu rõ tình cảnh của tớ mà. Đến đó chẳng khác nào tự hại mình. - Thế giờ cậu tính sao? - Linh lo lắng - Lan Anh rất mong cậu đến dự. Vả lại ngày hôm đó cậu cũng không phải đi làm. Thy liền bảo: - Yên tâm. Tớ có cách của tớ. Cả bọn nhìn cô đầy khó hiểu. _________________ - HẢ? Tại sao cậu không đi được? Lan Anh tròn mắt thốt lên khi nghe câu trả lời của Thy. - Xin lỗi cậu. Hôm đó tớ có hẹn mất rồi. - Không thể hẹn ngày khác sao? Thy cúi thấp đầu. - Tớ xin lỗi. Chúng tớ lỡ hẹn trước rồi. Lan Anh buồn rầu nói: - Ừm. Vậy thì thôi vậy. Thy khẽ vỗ vai cô, nói: - Tớ xin lỗi. Hôm khác tớ sẽ đến gặp bố mẹ cậu. Lan Anh ngẩng mặt lên, dùng chất giọng chất vấn hỏi cô: - Có thật không? Thy gật đầu cam đoan: - Chắc chắn! - Vậy thì tuyệt quá! Trong phút chốc Lan Anh đã vui vẻ trở lại. Vũ Lan Anh, đôi lúc nghiêm nghị nhưng tính cách thì lại hồn nhiên vô tư như trẻ con. Thy lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra cửa. - Cậu đi đâu đấy? - Nhi lên tiếng hỏi. - Tớ đi một chút rồi về ngay. Cô trả lời một câu rồi ra khỏi phòng. _____________________ Quán cafe Red. - Cô đến trễ. Thy vừa yên vị trên ghế thì người đối diện lên tiếng. Cô cười trừ: - Xin lỗi. - Đồng ý hay không? Cô cắn nhẹ bờ môi. Trong lòng Thy có hơi day dứt. Cô thấy có lỗi với Lan Anh. Nhưng nếu đến đó thì không chừng cô phải gặp mặt bọn họ. Thôi thì... - Được rồi. Tôi đồng ý. Khoa khẽ mỉm cười, lấy trong túi một tờ giấy, đặt lên bàn. - Kí đi. Thy cầm lên đọc. Bất giác cô nhăn mặt. - Phải làm theo những gì cậu yêu cầu? - Đúng thế! Tất nhiên là chỉ trong buổi tối hôm đó. - Vậy thì được. Cô đồng ý rồi đặt bút kí. Cậu thu hồi tờ giấy, gấp lại rồi bỏ vào túi. Xong, cậu đứng dậy. Trước khi đi còn đe dọa: - Tôi sẽ tới đón cô. Nếu cô cố tình trốn thì đừng trách tôi. Hậu quả khôn lường đấy. Nói rồi Khoa bỏ ra khỏi quán, để lại mình Thy ngồi trầm ngâm.
|