Chương 9 - Cô cũng đúng giờ quá nhỉ? - Khoa khẽ nhếch môi nói. Thy lườm cậu sắc lẻm, khẽ khàng nói: - Đi mau trước khi có người nhìn thấy. Cậu gật đầu, mở cửa xe ghế phụ lái rồi làm động tác mời. Cô chau mày rồi mở cửa phía sau, ngồi vào trong. Khoa không nói gì, chỉ đóng cửa lại rồi đi vòng sang bên kia. - Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu cô lại bước xuống từ ghế sau? - Cậu vừa nổ máy xe, nói. - Tôi tự biết bản thân phải làm gì. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào cậu có hợp tác hay không. Bây giờ thì mau đưa tôi đến siêu thị. Khoa ngẩn người giây lát, hồi sau mới lên tiếng: - Chẳng phải tôi đã nói rằng đến nhà ba mẹ tôi mới biết họ ăn gì sao. Đến siêu thị làm gì? - Mua chút quà. - Mua quà làm gì? - Cậu khó hiểu. Thy khẽ lắc đầu. - Cậu thật sự là chưa đến nhà của người khác bao giờ đúng không? Hay là chưa bao giờ thấy khách đến nhà? Cậu lắc đầu. Khách đến nhà cậu toàn là các Giám đốc công ti hay là người quen của ba mẹ cậu nên cậu không quan tâm nhiều. Đến lúc dọn ra ngoài thì cậu chẳng mời ai tới nhà cả. Cô khẽ thở dài. - Thiếu gia à! Đến nhà người khác chơi hay là chỉ ghé qua thăm thôi cũng đều cần phải có chút quà mọn đấy. Trái cây, rượu hay thứ gì cũng được nhưng tuyệt đối không được tặng tiền. Chủ nhà sẽ cảm thấy biết ơn nếu cậu không tặng thứ khiến người ta mất mặt đó. Xe lăn bánh. Con đường buổi sớm còn vắng vẻ, không có nhiều người lắm. - Tại sao tiền lại là thứ khiến người ta mất mặt? Chẳng phải ai cũng thích tiền sao? - Thiếu gia à! Có phải cậu sống trong vinh hoa phú quý rồi nên bị tiền làm mê muội không? Cậu đến thăm nhà người ta mà tặng tiền chẳng khác nào cậu muốn nói với họ rằng: "Cũng vì mấy người mời dữ quá nên tôi mới hạ cố bỏ đi chút ít thời gian rảnh của bản thân mà ghé qua đấy. Gửi mấy người chút tiền coi như trả công mời tôi tới ăn bữa cơm." Hàng động đó đối với chủ nhà chẳng khác nào khách khinh chủ mà bố thí chút tiền sống qua ngày vậy. Khoa giờ đã hiểu ra. Thì ra không phải lúc nào tiền cũng là tất cả. Xe dừng lại trước một siêu thị. Cậu lái xe vào bãi đỗ rồi cùng cô vào trong. ______________ - HÀ MINH THY!!! - Ân đứng giữa phòng hét lên. Quyên đằng đằng sát khí bước tới. - Đứng đây hét thì làm được cái quái gì? Chờ cậu ta về rồi hỏi tội cũng chưa muộn. Nhi chép miệng: - Cô nàng này càng ngày càng ghê gớm. Tối qua chúng ta về thì cậu ta đã ngủ, sáng nay thì lại rời khỏi nhà từ sớm, không để chúng ta hỏi được chuyện gì. Các cậu nói xem, rốt cuộc là Thy và Đăng Khoa có quan hệ gì? Nói rồi Nhi nhìn một lượt quanh phòng. Mặt mày Ân và Quyên thì vô cùng khó coi. Nhã Linh thì chẳng mấy quan tâm, yên tĩnh vừa đeo headphone vừa đọc sách. Còn Lan Anh thì tối qua đã ở lại nhà ba mẹ cô ấy. - Nhã Linh! - Ân hét lên - Cậu mau cho tụi tớ ý kiến. Linh nhàn nhã bỏ headphone ra, khẽ mỉm cười. Cả bọn mỗi lần nhìn thấy Linh mỉm cười là hiểu được cô muốn nói rằng: Chuyện mấy cậu đã khẳng định đúng rồi còn hỏi tớ làm gì? - Làm sao cậu biết được? - Ân thắc mắc. Linh nhẹ nhàng nói: - Bởi vì tớ đã tận mắt nhìn thấy hai người họ đi cùng với nhau.
|
Chương 8 (re-up) - TRƯƠNG ĐĂNG KHOA! - Thy hét lên.
Người đằng trước mặc kệ cô có kêu gào thế nào vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, tiếp tục kéo cô đi. Ở cổng khuôn viên nơi tổ chức tiệc đã có xe chờ sẵn. Khoa không ngần ngại mở cửa xe sau đẩy Thy vào trong rồi cũng leo lên xe, đóng cửa lại.
- Về kí túc xá Vạn Thiên. - Cậu ta lạnh lẽo ra lệnh.
Người tài xế lễ phép đáp 'vâng' một tiếng. Xe bắt đầu lăn bánh.
Tâm trạng bực bội của Thy không hề giảm sút. Cô điên tiết hét lên: - NÀY TRƯƠNG ĐĂNG KHOA! CẬU MAU GIẢI THÍCH RÕ CHO TÔI HIỂU RỐT CUỘC CHUYỆN HÔM NAY LÀ NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ?
Khoa hờ hững gác tay lên trán, nhắm hờ mắt. - Không có gì phải giải thích cả. Có điều tôi nhắc cho cô nhớ: Không được nói cho ai biết chuyện giữa tôi và cô. Nếu cô nói ra thì mọi hậu quả cô tự gánh lấy.
Cô nghe xong, đôi mày xinh đẹp thoáng cau lại.
- Cậu...thật đê tiện.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên nụ cười khẩy:
- Đê tiện? Cô sẽ còn thấy những điều đê tiện hơn thế.
Ánh mắt Thy bỗng toát lên vẻ kinh hãi.
Cậu ta sao có thể đáng sợ đến thế này?
Nếu cô nói ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Xảy ra với cô hay... với cậu ta?
- Thưa, đã tới nơi rồi ạ!
Tiếng của người tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Thy. Cô vội bước xuống xe. Trước khi cô đóng cửa lại thì giọng nói trầm thấp nọ lại vang lên:
- Sáng mai, 7 giờ tôi đến đón cô.
Thy hơi chần chừ rồi cũng gật đầu.
- Cho tôi hỏi: Ba mẹ cậu thích ăn món gì vậy?
- Tùy tâm trạng. Ngày mai đến thì cô sẽ biết họ muốn ăn món gì.
Cô khẽ gật đầu. Sau khi nói câu tạm biệt liền đóng cửa xe lại, đi về hướng cổng kí túc xá. _________________________ - Thưa cậu chủ! Cậu muốn đi đâu?
Khoa hờ hững lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía cổng kí túc xá nữ:
- Về công ti rồi bác về trước đi. Mai tôi tự lái xe.
- Vâng. - Người tài xế đáp gọn rồi lái xe đi.
Xe chạy được một lát thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
- Báo cáo đi.
Người bên đầu dây từ tốn trả lời: "Chủ tịch tập đoàn TK có ba người con, một trai, hai gái. Tuy nhiên, một trong hai người con gái là con riêng của ông ta. Vợ ông ta mất cách đây mười lăm năm. Vợ hiện tại của ông ta là mẹ của đứa con riêng kia. Vì ông ta tái hôn ngay sau khi vợ mình mới mất được một năm nên đứa con gái kia của ông vao năm mười lăm tuổi đã bỏ ra ngoài ở, không mang theo bất kì tài sản gì từ gia đình không trừ vật dụng cá nhân. Nhiều lần ông ta tìm gặp con gái nhưng đều không được gặp. Người duy nhất mà cô gái đó gặp là anh trai. Thêm một điều nữa là cả hai người con gái đều bằng tuổi nhau, chênh lệch ba tháng. Tạm thời thì tôi mới tìm hiểu được đến đó."
Khoa trầm mặc hồi lâu, không hề nhận ra xe đã đến nơi. Đến khi người tài xế lên tiếng chào thì cậu mới có phản ứng, vội xuống xe rồi đi vào công ti.
- Tên của người con đã bỏ đi là gì?
"Tôi xin lỗi tôi chưa điều tra được. Nhưng tôi biết được tên người con riêng kia. Cô ta tên là Hà Minh Khanh, 22 tuổi, sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Vạn Thiên.
Vạn Thiên? Cùng trường? Cậu vào phòng rồi ngồi phịch xuống sofa, dùng tay nới lỏng cà vạt.
- Thiên, anh điều tra về Hà Minh Thy giúp tôi.
Người nọ thốt lên ngạc nhiên: "Hà Minh Thy? Không lẽ..." - Đúng vậy. Điều tra xong rồi thì hãy xác nhận xem Minh Thy có phải là con gái Chủ tịch TK hay không?
"Tôi thấy khả năng này khá cao. Có thông tin gì tôi sẽ báo ngay."
Cậu lấy tay day trán, mệt mỏi nói:
- Không dễ dàng thế đâu. Tự bản thân tôi trước đó đã điều tra rồi. Quá khứ trước đây của cô ấy dường như đã bị ai đó xóa đi rồi. Mọi thông tin tìm được chỉ là thành tích học tập mà thôi.
Thiên ngỡ ngàng: "Ai có thể làm được việc như thế?"
- Vì thế nên tôi mới nhờ anh điều tra. Cho dù có lật tung cái đất nước này thì cũng phải tìm cho ra.
"Tại sao nhất định phải làm như vậy?" - Thiên thắc mắc.
Trên khóe môi của Khoa ẩn hiện một nụ cười vô cùng khó hiểu.
- Tôi cảm thấy cô ta có chút thú vị.
Người bên đầu dây như hiểu ra chuyện gì liền không vui nói:
" Đăng Khoa! Tôi biết là cậu luôn cẩn thận nên đừng gây ra sai lầm gì để sau này phải hối hận."
Cậu nghe vậy, cười khẩy: - Anh nghĩ tôi là ai vậy? Trương Đăng Khoa này một khi đã làm gì thì không việc gì phải hối hận.
"Vậy sao? Tôi cảm thấy cô gái tên Minh Thy này sẽ khiến cậu phải hối hận."
- Để rồi xem. Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Nói rồi Khoa cúp máy, khóe miệng khẽ cong lên.
|
Chương 10
- Bởi vì tớ đã tận mắt nhìn thấy hai người họ đi cùng với nhau. Ân nghe thấy vậy liền bĩu môi: - Chẳng phải ở buổi tiệc tối qua ai cũng nhìn thấy sao? Cái 'tận mắt nhìn thấy' của cậu còn ý nghĩa gì đâu. Linh khẽ cười, lắc đầu. - Không phải tối qua. Trước đó có một tối tớ đã thấy hai người họ cùng bước ra khỏi quán cafe. Còn nữa, sáng nay Thy rời đi sớm là đi cùng với Đăng Khoa. - CÁI GÌ? - Ba người cùng hét lên - Cậu nói thật đấy à? Cô gật đầu. - Nhưng có một chuyện tớ không hiểu. Sáng nay, lúc Khoa mở cửa xe ghế phụ lái thì Thy lại mở cửa sau mà ngồi vào, không ngồi ở ghế phụ. Quyên bẻ tay rôm rốp, nghiến răng nói: - Giờ hiểu hay không không quan trọng. Khi nào cậu ta về chúng ta truy hỏi cũng chưa muộn. Ân gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng tình. Yến Nhi không nói gì, chỉ thấy khóe môi hơi nhếch lên nhìn vô cùng nham hiểm. Chẳng mấy chốc cả căn phòng ám đầy khí nóng. __________________ Thy khẽ rùng mình một cái, vòng tay ôm lấy người. Khoa thấy vậy liền hỏi: - Cô lạnh à? Cô lắc đầu. Hiện tại bây giờ đã là tháng 11, thời tiết chỉ hơi lạnh. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu hồng nhạt kết hợp với váy jean, bên ngoài là áo khoác dáng dài. Nhưng cô run người không phải vì lạnh. Thy chỉ có cảm giác rợn rợn nơi sống lưng. Khoa thấy cô lắc đầu nên không hỏi nữa, tiếp tục đẩy xe đi. - Tôi chỉ mua một chút quà thôi mà, có cần cậu phải khoa trương lấy xe đẩy làm gì đâu. - Thy oán trách. - Tôi muốn mua thêm vài thứ. Cô mua quà thì tôi cũng phải mua chứ. Cô trợn mắt. - Cậu mua quà làm gì? - Chẳng phải cô bảo đến nhà ai khác phải mua quà đến sao? Nghe đến đây Thy liền như muốn hét lên. Cái tên ngốc này. Rốt cuộc là cậu đã được sống trong một gia đình như thế nào vậy hả? Cô khẽ gắt: - Tôi có nói là đến nhà người khác phải mua quà. Thế nhưng, ba mẹ cậu là người khác à? Đến nhà ba mẹ cậu thì cậu mua quà làm chi? Khoa ngẩng ra hồi lâu rồi lên tiếng: - Tôi ở riêng bên ngoài lâu rồi. Vậy thì nhà ba mẹ cũng là nhà người khác mà. Thì ra là vậy. - Nếu vậy thì bây giờ là cậu về thăm nhà ba mẹ cậu. Như vậy thì phải mua quà khác. Nói rồi Thy vừa lựa trái cây vừa giảng giải cho cậu hiểu. Khoa chăm chú nghe, lâu lâu hai mắt trợn tròn ngạc nhiên hay lại gật gù như đứa trẻ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng thân mật, không hề hay biết rằng xung quanh có rất nhiều người đang chú ý đến họ. ________________ Cốc, cốc. Nghe tiếng gõ cửa, Quân rời mắt khỏi đống tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng: - Anh hai, em vào được không? Anh nhíu mày. - Đã tự ý mở cửa đi vào còn cần sự cho phép của tôi sao? Khanh nghe vậy, cúi đầu, xấu hổ nói: - Em xin lỗi. Chỉ là em có chuyện muốn nói với anh. - Chuyện gì? Nếu nó liên quan đến sự ganh ghét của cô đối với Thy thì mời ra khỏi phòng. - Anh lạnh lùng nói. Khanh khẽ cắn môi. - Anh, có thể chuyện này cũng liên quan đến việc em ghen tị với Thy nhưng em mong anh đồng ý nghe nó, được không? Quân gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khanh. Cô né tránh ánh nhìn ấy, chậm rãi nói: - Anh có biết người đi cùng Thy tối qua không? Sau khi thấy anh gật đầu, cô nói tiếp: - Anh hai, anh hãy mau tách hai người đó ra đi. Anh đừng để Thy quen với hắn ta. Quân nghe như vậy liền nhíu mày, hỏi ngược lại: - Tại sao tôi phải làm chuyện đó? Tôi được lợi lộc gì sau khi hoàn thành? Khanh ngẩn người. Cô hơi cúi mặt, suy nghĩ. - Anh hai, Đăng Khoa không phải là người tốt lành gì đâu. Hắn ta là một kẻ ăn chơi lêu lổng, thay bồ như thay áo. Chẳng lẽ anh cứ thế mà để Thy quen người như hắn sao? Quân nghe vậy, nhếch môi cười. - Chuyện đó thì có liên can gì đến tôi? À không, nói đúng hơn thì nó có ảnh hưởng gì đến cô? Cô á khẩu. Anh hắng giọng, lãnh đạm lên tiếng: - Thy quen ai là quyền của em ấy, dù người đó tốt hay xấu tôi cũng không quyền gì để ngăn cản. Hơn nữa, nếU tôi tách con bé ra thì chẳng phải người được lợi chính là cô sao? Khanh nghe xong, sững người. Vậy ra anh vẫn không hề xem cô là em gái của anh sao? Trong khi cô còn ngơ ngẩn, anh lạnh lùng nói: - Nếu không còn việc gì nữa, mời cô đi cho. Tôi đang bận. Khanh cắn nhẹ môi, khẽ nói câu xin lỗi rồi rời đi. Sau khi Khanh ra khỏi phòng, Quân liền lấy điện thoại gọi cho một người. - Phi, điều tra về Trương Đăng Khoa giúp tôi. Người tên Phi bên đầu dây nhanh chóng nhận lệnh. Hồi lâu sau, hắn khẽ khàng hỏi: "Người này có liên quan gì đến cậu?" Anh nghe hỏi, lãnh đạm trả lời: - Người liên quan đến Thy, tức liên quan đến tôi. Cậu ta muốn quen Thy? Được thôi. Để tôi xem cậu ta là người như thế nào đã. Phi khẽ bật cười: "Quân, cậu lo lắng cho em gái cậu quá rồi. Chẳng phải con bé đã là sinh viên rồi sao? Có còn bé bỏng gì nữa đâu? Hơn nữa Thy cũng đã sống tự lập từ rất lâu rồi, tự con bé biết bảo vệ cho bản thân mà." - Hôm nay cậu nói nhiều nhỉ? Nhờ có chút việc mà cũng thắc mắc xong mới chịu làm à? Muốn tôi tẩn cho vài cái vào mặt đúng không? Phi vội vàng la lên sau khi nghe lời đe dọa của Quân: "Ấy ấy bớt nóng. Hỏi có chút xíu thôi làm gì nóng dữ vậy!? Tôi đi điều tra ngay và sẽ báo cáo cho cậu trong thời gian sớm nhất. Được chưa?" - Vậy thì được. Nói xong, anh cúp máy, ngã lưng vào lưng ghế. Trương Đăng Khoa. Đáng để chú ý đây.
|
Xé tem 2 chg liền nhé :)) Lâu lắm mới thấy Ngư đăng truyện. Mong bạn sẽ k biến mất nữa. Hóng chương nha ^_^
|
#Phương2001 : Woa thật sự là cám ơn bạn đã ủng hộ nha! ❤ thời gian qua không post chương mới được vì mình gặp trục trặc với tài khoản với lại bài vở nhiều
|