Vực Thẳm Hay Thiên Đường
|
|
Chương 4: "Con Sẽ Chăm Sóc Cô Ấy".
Lý Vân cứ thế mà mê đắm ngồi ngắm Đỗ Hạo Kì, người mà không chỉ làm cô yêu thương mà còn là người mà cô quý mến nhất. Anh thật đẹp! Đến khi cô sắp chạm lên làn môi ấy thì hàng mi anh khẽ động. Anh đã thức! Lý Vân liền ngồi bật dậy. Cố gắng chỉnh tư thế sao cho không ám mụi. Đỗ Hạo Kì nhìn Lý Vân chằm chằm. Lại khiến Lý Vân mặt đỏ như quả cà. Cô nói:"Anh...anh về đây có chuyện...chuyện gì sao?" nghe cô nói, anh không nhìn cô nữa, sửa lại chăn của cô từ tốn nói:"À...ba mẹ em nói tối nay nhà có tiệc, em đi chứ?". Cô mong còn không được nên trả lời ngay :"Tâ...tất nhiên em sẽ đi, dù gì lâu rồi em không có gặp ba! Vậy bây giờ anh chuẩn bị để...." Lý Vân còn chưa hết câu, anh đã chặn họng cô:"Anh chỉ thông báo cho em thôi, tối nay anh sẽ đến đó nhưng không thể chở em được, công ty có chuyện đột xuất!" Cô thật sự muốn khóc ngay lúc đó, chẳng lẽ, đi dự tiệc mà cô và chồng phải mỗi người vào mỗi chỗ sao. Thật nực cười! Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn. Từ khi lấy anh, cô học được rất nhiều thứ.Ví dụ như tính kiên nhẫn là chịu đựng. Cô nói:"Vậy được. Anh có cần chuẩn bị đồ hay không?" Đỗ Hạo Kì đáp gọn:"Không, em hãy chuẩn bị tốt cho em!" nói rồi anh bỏ cô một mình ở lại, còn anh lại ra ngoài rất nhan và bắt taxi đi khuất tầm mắt cô. Lý Vân vẫn ngồi đấy, cô nhìn về phía khoảng không nào đó. Cô cố để bản thân nghĩ rằng là anh ấy chỉ là bận công việc, anh ấy sẽ yêu lại mình thôi mà. Mình phải mạnh mẽ! Tối. Lý Vân diện cho bản thân một cái đầm xanh lam đậm. Nổi bật là phần eo có gắn thêm hàng ngọc trai và phần ren nằm phía gấu váy. Cổ áo để lộ bờ vai trắng ngần. Cổ cô diện một sợi dây chuyền nhỏ, làm tôn lên phần nào sự lấp lánh của cô. Lý Vân trang điểm sơ qua. Tóc búi lên cao. Nhìn cô thật đẹp! Cô không dùng xe trong ga-ra mà bắt taxi. Bởi cô nghĩ rất đơn giản: chồng cô sẽ là người chở cô về nhà! Bữa tiệc này là buổi tiệc họp mặt gia đình, nên chỉ có những người trong gia đình đến. Tuy vậy cũng rất đông, có một số cậu mợ của cô còn dẫn theo con họ. Không khí có phần rất náo nhiệt. Lý Vân vào đến nhà thì thấy ba mẹ cô mỗi người ở một bên. Mẹ cô đang tiếp các 'quý bà' xinh đẹp và các đứa trẻ ở gần phía hồ bơi. Ba cô thì ngồi nói chuyện với đám rễ và những người cậu của cô. Trông từ ngoài vào thật giống một gia đình hạnh phúc. Cô tìm cho bản thân một chỗ ngồi gần phía hồ bơi. Một phần cô muốn đợi Đỗ Hạo Kì, một phần cô muốn đợi các chị cô. Lý Vân là con út trong nhà. Cô có một cậu anh trai và hai người chị gái. Anh chị cô đều làm trong công ty của gia đình. Chị đầu làm tổng giám đốc công ty ba hiện giờ quản lý. Anh ba làm phó giám đốc cùng công ty chị hai Lý Khánh Tú.Còn chị lớn hơn cô hai tuổi làm cùng công ty chồng cô - Đỗ Hạo Kì. Cô thật sự quý mến gia đình. Lúc trước, cô đi nước ngoài về đều là vú nuôi kể lại sự nghiệp của ba người họ cho cô nghe. Cô không tham gia vào công ty mà theo làm bác sĩ tâm lý. Đang ngồi nhấp ngụm trà thì chị hai cô - Lý Khánh Tú đến, vui vẻ nói:"Này Vân Vân, đến không báo chị là thế nào ấy nhỉ. Chê chị hai đây già nói chuyện không hợp gu phải không??" nghe Lý Khánh Tú nói mà cô phì cười :"Hì chị hai nói quá, em thấy chị hai không được trẻ thôi! hi hi" Lý Khánh Tú thấy vậy vờ hằn học gõ đầu cô cười :"Con bé này lâu ngày không gặp nhớ em muốn chết!" Lý Khánh Tú trò chuyện một hồi với cô thì cũng đứng dậy đi tiếp khách cùng mẹ. Sau đó, cô vô thức nhìn ra ngoài cửa. Vẻ mặt cô tốt hơn: Chồng cô đã đến. Nhưng vẻ mặt đó thật sự không được lâu. Khi cô lại thấy bên cạnh anh, là người chị lớn hơn cô hai tuổi - Lý Hòa. Anh và Lý Hòa khoắc tay nhau đi vào trong cho đến khi anh thấy cô thì mới buông tay. Nói gì đó với Lý Hòa, rồi lại qua đây. Anh đứng trước mặt cô, nói:"Đến gặp ba thôi!". Mặt cô xanh như tàu là chuối. Cô cũng đi theo anh, nhưng không khoắc tay, cô sợ anh sẽ hất bàn tay cô ra. Đến ngồi cùng bàn với ba cô. Cô mỉm cười:"Con chào ba! Dạo này ba có khỏe không ba, con và Hạo Kì đến thăm ba!" Ông Lý nhìn thấy cô và Đỗ Hạo Kì đi chung, ông cười hiền:"A con gái ba! Ba khỏe chứ. Hạo Kì à, lấy ghế cho Lý Vân ngồi đi con" Nói rồi Đỗ Hạo Kì làm theo, bỏ ghế qua chỗ Lý Vân. Lý Vân ngượng ngập ngồi xuống. Cô nào hay biết, cảnh tượng ấy đập vào mắt một người, người đó nhìn cô bằng ánh mặt tức giận... "Nào Hạo Kì, tối nay con nhất định phải chăm sóc tốt Lý Vân! Con bé này tính tình ngang bướng, con phải chịu khổ rồi" Ba cô nói. Đỗ Hạo Kì bây giờ gỡ bỏ gương mặt thận trọng và nghiêm nghị nói:"Dạ ba, con sẽ chăm sóc cô ấy!". Sau câu nói đó, tim cô thật sự muốn rớt ra ngoài. Mặt cô đỏ ửng. Thật buồn cười, chỉ vì anh nói một câu mà bao cậu rễ khác vẫn nói nhưng lòng cô lại ấm đến như vậy! Sau đó ba cô và Đỗ Hạo Kì nói chuyện kinh tế, cô nghe không lọt tai nên ngồi uống trà. Cho đến khi..."Ba à, ba bắt cóc tổng giám đốc của con ấy à,?" Lý Hòa nhảy vào, ra vẻ vui vẻ mà nói. Ông Lý thấy thế cười xong lại 'bàn giao' tổng giám đốc lại cho Lý Hòa. Lý Hòa xem như không có mặt Lý Vân. Cô nói với Đỗ Hạo Kì :"giám đốc, em có chuyện riêng muốn nói với anh" Đỗ Hạo Kì cũng gật đầu vẫn coi cô là không khi rồi đi với Lý Hòa. Hai người họ đi ngõ sau. Sau năm phút, cô nhận được tin nhắn :<<EM TỰ VỀ ĐI, ANH BÀN CÔNG VIỆC VỚI LÝ HÒA!>> Cô xem xong tin nhắn thì lại muốn khóc, chồng cô sao lại như vậy? Bỏ cô lại một mình. Có lẽ sợ ba mẹ cô thấy cô lẻ loi một mình. Lý Vân đành đi ra bằng cửa sau. Lại thấy chồng cô và Lý Hòa. Hai người họ vẫn chưa đi hay sao? HẾT CHƯƠNG BỐN.
|
Chương 4: "Con Sẽ Chăm Sóc Cô Ấy"
Lý Vân cứ thế mà mê đắm ngồi ngắm Đỗ Hạo Kì, người mà không chỉ làm cô yêu thương mà còn là người mà cô quý mến nhất. Anh thật đẹp! Đến khi cô sắp chạm lên làn môi ấy thì hàng mi anh khẽ động. Anh đã thức! Lý Vân liền ngồi bật dậy. Cố gắng chỉnh tư thế sao cho không ám mụi. Đỗ Hạo Kì nhìn Lý Vân chằm chằm. Lại khiến Lý Vân mặt đỏ như quả cà. Cô nói:"Anh...anh về đây có chuyện...chuyện gì sao?" nghe cô nói, anh không nhìn cô nữa, sửa lại chăn của cô từ tốn nói:"À...ba mẹ em nói tối nay nhà có tiệc, em đi chứ?". Cô mong còn không được nên trả lời ngay :"Tâ...tất nhiên em sẽ đi, dù gì lâu rồi em không có gặp ba! Vậy bây giờ anh chuẩn bị để...." Lý Vân còn chưa hết câu, anh đã chặn họng cô:"Anh chỉ thông báo cho em thôi, tối nay anh sẽ đến đó nhưng không thể chở em được, công ty có chuyện đột xuất!" Cô thật sự muốn khóc ngay lúc đó, chẳng lẽ, đi dự tiệc mà cô và chồng phải mỗi người vào mỗi chỗ sao. Thật nực cười! Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn. Từ khi lấy anh, cô học được rất nhiều thứ.Ví dụ như tính kiên nhẫn là chịu đựng. Cô nói:"Vậy được. Anh có cần chuẩn bị đồ hay không?" Đỗ Hạo Kì đáp gọn:"Không, em hãy chuẩn bị tốt cho em!" nói rồi anh bỏ cô một mình ở lại, còn anh lại ra ngoài rất nhan và bắt taxi đi khuất tầm mắt cô. Lý Vân vẫn ngồi đấy, cô nhìn về phía khoảng không nào đó. Cô cố để bản thân nghĩ rằng là anh ấy chỉ là bận công việc, anh ấy sẽ yêu lại mình thôi mà. Mình phải mạnh mẽ! Tối. Lý Vân diện cho bản thân một cái đầm xanh lam đậm. Nổi bật là phần eo có gắn thêm hàng ngọc trai và phần ren nằm phía gấu váy. Cổ áo để lộ bờ vai trắng ngần. Cổ cô diện một sợi dây chuyền nhỏ, làm tôn lên phần nào sự lấp lánh của cô. Lý Vân trang điểm sơ qua. Tóc búi lên cao. Nhìn cô thật đẹp! Cô không dùng xe trong ga-ra mà bắt taxi. Bởi cô nghĩ rất đơn giản: chồng cô sẽ là người chở cô về nhà! Bữa tiệc này là buổi tiệc họp mặt gia đình, nên chỉ có những người trong gia đình đến. Tuy vậy cũng rất đông, có một số cậu mợ của cô còn dẫn theo con họ. Không khí có phần rất náo nhiệt. Lý Vân vào đến nhà thì thấy ba mẹ cô mỗi người ở một bên. Mẹ cô đang tiếp các 'quý bà' xinh đẹp và các đứa trẻ ở gần phía hồ bơi. Ba cô thì ngồi nói chuyện với đám rễ và những người cậu của cô. Trông từ ngoài vào thật giống một gia đình hạnh phúc. Cô tìm cho bản thân một chỗ ngồi gần phía hồ bơi. Một phần cô muốn đợi Đỗ Hạo Kì, một phần cô muốn đợi các chị cô. Lý Vân là con út trong nhà. Cô có một cậu anh trai và hai người chị gái. Anh chị cô đều làm trong công ty của gia đình. Chị đầu làm tổng giám đốc công ty ba hiện giờ quản lý. Anh ba làm phó giám đốc cùng công ty chị hai Lý Khánh Tú.Còn chị lớn hơn cô hai tuổi làm cùng công ty chồng cô - Đỗ Hạo Kì. Cô thật sự quý mến gia đình. Lúc trước, cô đi nước ngoài về đều là vú nuôi kể lại sự nghiệp của ba người họ cho cô nghe. Cô không tham gia vào công ty mà theo làm bác sĩ tâm lý. Đang ngồi nhấp ngụm trà thì chị hai cô - Lý Khánh Tú đến, vui vẻ nói:"Này Vân Vân, đến không báo chị là thế nào ấy nhỉ. Chê chị hai đây già nói chuyện không hợp gu phải không??" nghe Lý Khánh Tú nói mà cô phì cười :"Hì chị hai nói quá, em thấy chị hai không được trẻ thôi! hi hi" Lý Khánh Tú thấy vậy vờ hằn học gõ đầu cô cười :"Con bé này lâu ngày không gặp nhớ em muốn chết!" Lý Khánh Tú trò chuyện một hồi với cô thì cũng đứng dậy đi tiếp khách cùng mẹ. Sau đó, cô vô thức nhìn ra ngoài cửa. Vẻ mặt cô tốt hơn: Chồng cô đã đến. Nhưng vẻ mặt đó thật sự không được lâu. Khi cô lại thấy bên cạnh anh, là người chị lớn hơn cô hai tuổi - Lý Hòa. Anh và Lý Hòa khoắc tay nhau đi vào trong cho đến khi anh thấy cô thì mới buông tay. Nói gì đó với Lý Hòa, rồi lại qua đây. Anh đứng trước mặt cô, nói:"Đến gặp ba thôi!". Mặt cô xanh như tàu là chuối. Cô cũng đi theo anh, nhưng không khoắc tay, cô sợ anh sẽ hất bàn tay cô ra. Đến ngồi cùng bàn với ba cô. Cô mỉm cười:"Con chào ba! Dạo này ba có khỏe không ba, con và Hạo Kì đến thăm ba!" Ông Lý nhìn thấy cô và Đỗ Hạo Kì đi chung, ông cười hiền:"A con gái ba! Ba khỏe chứ. Hạo Kì à, lấy ghế cho Lý Vân ngồi đi con" Nói rồi Đỗ Hạo Kì làm theo, bỏ ghế qua chỗ Lý Vân. Lý Vân ngượng ngập ngồi xuống. Cô nào hay biết, cảnh tượng ấy đập vào mắt một người, người đó nhìn cô bằng ánh mặt tức giận... "Nào Hạo Kì, tối nay con nhất định phải chăm sóc tốt Lý Vân! Con bé này tính tình ngang bướng, con phải chịu khổ rồi" Ba cô nói. Đỗ Hạo Kì bây giờ gỡ bỏ gương mặt thận trọng và nghiêm nghị nói:"Dạ ba, con sẽ chăm sóc cô ấy!". Sau câu nói đó, tim cô thật sự muốn rớt ra ngoài. Mặt cô đỏ ửng. Thật buồn cười, chỉ vì anh nói một câu mà bao cậu rễ khác vẫn nói nhưng lòng cô lại ấm đến như vậy! Sau đó ba cô và Đỗ Hạo Kì nói chuyện kinh tế, cô nghe không lọt tai nên ngồi uống trà. Cho đến khi..."Ba à, ba bắt cóc tổng giám đốc của con ấy à,?" Lý Hòa nhảy vào, ra vẻ vui vẻ mà nói. Ông Lý thấy thế cười xong lại 'bàn giao' tổng giám đốc lại cho Lý Hòa. Lý Hòa xem như không có mặt Lý Vân. Cô nói với Đỗ Hạo Kì :"giám đốc, em có chuyện riêng muốn nói với anh" Đỗ Hạo Kì cũng gật đầu vẫn coi cô là không khi rồi đi với Lý Hòa. Hai người họ đi ngõ sau. Sau đó, nửa tiếng sau, cô nhận được tin nhắn :<<EM TỰ VỀ ĐI, ANH BÀN CÔNG VIỆC VỚI LÝ HÒA!>> Cô xem xong tin nhắn thì lại muốn khóc, chồng cô sao lại như vậy? Bỏ cô lại một mình. Có lẽ sợ ba mẹ cô thấy cô lẻ loi một mình. Lý Vân đành đi ra bằng cửa sau. Lại thấy chồng cô và Lý Hòa. Hai người họ vẫn chưa đi hay sao? HẾT CHƯƠNG BỐN.
|
|
hay lam
|
|