Vực Thẳm Hay Thiên Đường
|
|
Chương 5: Chồng Ngoại Tình.
"Anh Hạo Kì...em...em yêu anh!" Lý Vân nghe Lý Hòa - Chị gái cô nói với người chồng mà cô cũng rất yêu thương. Lý Vân sắp kiềm chế không xong, nhưng cô vẫn cố nghe, lại là không khí im lặng, cô phải làm sao đây? Không lẽ cô phải như trong phim hay trong các tiểu thuyết tình cảm? Chạy ra và cho Lý Hòa mấy bạt tai. Nhưng Lý Hòa là chị cô. Cô không thể. Sao chồng cô lại im lặng như thê? Anh hãy nói gì với Lý Hòa đi, Hạo Kì à! Lý Vân quay lại, cô lén nhìn biểu hiện hai người. Đập vào mắt Lý Vân là Lý Hòa đang khiển chân lên hôn Đỗ Hạo Kì. Nếu ai đứng ở vị trí của Lý Vân, cảnh tượng ấy tức là Lý Hòa đang khóa môi cùng chồng cô. Cô không thể xem được nữa rồi, không thể... Lý Vân quay phắt đầu, đi nhanh ra ngoài. Anh trai cô - Lý Khánh Huy lúc này mới đến buổi tiệc. Anh vừa vào lại thấy Lý Vân mặt mày trắng bệt định đi ra. Lý Vân trước giờ bướng bỉnh. Vì vậy, khi Lý Khánh Huy kéo tay cô. Cô đã hất mạnh tay, đi khỏi bữa tiệc, leo lên taxi đi mất dạng. Toàn bộ chuyện này đều không kịp lọt vào mắt ba mẹ cô, thế nên ngoài cô và Lý Khánh Huy thì ai cũng đều vui vẻ. Lý Khánh Huy thấy lạ, nhưng cũng không tiện hỏi, vừa rồi anh vừa phải giải quyết một sô việc của công ty, tuy quyền hạng thấp hơn Lý Khánh Tú. Nhưng Lý Khánh Tú thật biết cách 'sử dụng người'. Những chuyện phải có tổng giám đốc nhúng tay vào thì cô mới làm, còn lại những việc vặt nhưng nhiều thì lại biết cách tận dụng mà đè lên đầu anh. Thế là chỉ anh phải tăng ca làm việc đến lúc này. Lý Khánh Huy đi vào buổi tiệc, vẫn là không khí vui vẻ, bây giờ lại có thêm nhạc giao hưởng. Bầu không khí ngày càng đông. Bỗng, Lý Khánh Huy lại gặp Lý Hòa đi ra từ ngõ sau lên trước, cô nước mắt giàn dụa. Tiếp đo là Đỗ Hạo Kì - Chồng của em gái Lý Vân của anh, mặt anh ta không biểu cảm gì nhiều lắm, cũng hình như không liên quan đén Lý Hòa. Nhưng nhớ lại biểu hiện của hai cô em gái hôm nay, Lý KHánh Huy kéo tay Đỗ Hạo Kì. Anh nói:"Này Hạo Kì, cậu là chồng em gái tôi, sao cậu để nó ra về một mình, lại hình như nó không khỏe nữa chứ. Chồng kiểu gì vậy?" Đỗ Hạo Kì nghe vậy thì nhíu mày, anh làm gì có làm gì, vừa rồi anh đúng thật là bị Lý Hòa kéo đi. Cô ta nói yêu anh, nhưng anh không nói gì, lại dám cả gan định hôn anh, bị anh hất ra. Anh nói anh là em rễ của cô ta, cô ta lại đứng dậy, đòi anh ly hôn Lý Vân. Anh nói không thể được, sau đó Lý Hòa mới khóc lóc năng nỉ anh, không được nên chị ta mới đi một mạch ra. Còn anh định đi ra ngoài ra về thì lại... Đỗ Hạo Kì :"Em không biết, vừa rồi em có công việc, có nói Lý Vân rồi mà!" Lý Khánh Huy:" Tôi không biết, nó về rồi!" Đỗ Họa Kì lại không trả lời, anh đi một mạch ra ngoài. Lý Vân vừa bước được vào nhà, đã khóc nấc lên thành tiếng, Cô thật sự vô tội mà, cô chỉ làm tốt bổn phận của vợ thôi mà. Ông trời ơi, chồng con sao có thể ngoại tình cùng chị con cơ chứ?! Lý Vân vừa khóc nấc, cô lại nhìn thấy chai rượu trên tủ mà cô để đó để có thể chồng về sẽ uống. Lý Vân đứng lên, quẹt nước mắt rồi lấy ra một chai Chivas mở nắp đổ thẳng vào miệng. Từ trước đến giờ Lý Vân thích mạo hiểm nhưng không bao giờ đụng vào rượu, cùng lắm là bia! Cũng chẳng hút thuốc. Có thể toàn tâm gọi cô là 'gái ngoan'. Nhưng chỉ có hôm nay thôi, cô sẽ tận hưởng từ 'say'mà người ta hay mắc phải khi uống rượu là thế nào. Lý Vân là bác sĩ tâm lý, từng khuyên người khác rất nhiều điều để họ bình tâm, để họ thoải mái, nhưng còn với bản thân Lý Vân cô không làm được như thế. Cứ như vậy, Lý Vân nóc hết nữa chai rượu. Rượu đắng thật...lại còn nồng nữa...nhưng sao...ngon quá! Nhìn rượu còn một nửa trong chai, Lý Vân lại nhớ về cảnh đó, mặt cô lại bắt đâu đỏ lên từng hồi vì giận. Chịu không nổi nữa rồi, cô chịu hết nỗi rồi. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" cô la lên. Người giúp việc vì vậy mà xuống bếp. Bà hoảng sợ khi thấy cô nằm đó với nửa chai rượu còn lại. Bà ta lại gần cô :" Tiểu thư, tiểu thư, bình tĩnh đi, tiểu thư!" Lý Vân đã say khướt, vốn không còn định hình đây là người hay ma, cô hất tay ra, bà giúp việc ngã xoài xuống đất. Lý Vân mở mắt to ra mà xem đấy là ai. Ai dè, cô nhìn thành gương mặt Lý Hòa, đang say lại trong tâm trạng không bình thường Lý Vân một lần nữa hất người giúp việc, chửi:"Lý Hòa....Lý Hòa còn đàn bà đê tiện, Anh ấy là chồng tôi! chồng tôi đó....chị...hức....quyến rũ là thế nào...nói...nói coi!" Lý Vân như hét lên trong đêm tối. Cuối cùng cũng chịu không được mà thiếp đi. HẾT CHƯƠNG 5.
|
Chương 6: Hai Nhân Cách.
Sáng. Lý Vân tỉnh dậy, vẫn là căn phòng ngày nào cô cũng thức dậy, vẫn là chiếc giường đó. Nhưng đầu óc Lý Vân lại đau như búa bổ. Cô lấy tay gõ gõ đầu. Cuối cùng cũng nhớ chuyện gì buổi tối. Lý Vân thoáng buồn, cô co hai chân lại sát ngực thành tư thế an toàn. Tâm trạng buồn bực cộng thêm mệt mỏi. Lý Vân không cách nào bước xuống giường, cô đành gọi to người giúp việc Người giúp việc rất nhanh sau đó đã đến ngay trước mặt Lý Vân. Cô nói:" Dì có thể kể cho cháu chuyện gì xảy ra hôm qua sau khi cháu say không?". Nguời giúp việc lộ ra vẻ mặt bối rối, nhưng sau đó thấy vẻ kiên định lại rất đáng thương của Lý Vân bà thở dài, rồi trả lời cô. Bà ta nói rằng là hôm qua sau khi cô say, bà ta đến bên cô, bị cô hất ra, còn bị gọi là Lý Hòa rồi bị cô chửi. Người giúp việc ngừng một chút rồi nói:"Sau đó, cậu chủ đã về nhà, cậu thấy cô say quá nên...nên kiu tôi đưa cô lên lầu! Rồi cậu bỏ đi, nói là đi công tác gì đó với...với...!" Lý Vân đột nhiên giật nảy mình. Công tác ư? Công tác? Không lẽ... Lý Vân nhíu chặt mày nói:"Với ai, dì cứ nói không sao!" Người giúp việc lý nhí:"Dạ là cô Lý Hòa..." Lý Vân tím tái mặt mày, tim đập nhanh. Cô trấn an bản thân phải bình tĩnh, cô phải bình tĩnh. Người giúp việc nói chồng cô đã về nhà? Cô không gọi, là anh tự về sao? Bây giờ cô thật sự muốn giết chết chính bản thân. Phải chi hôm qua cô không say, có thể nói chuyện với anh... Lý Vân cho người giúp việc lui xuống nhà chuẩn bị buổi sáng, còn cô thẩn thờ ngồi trên giường. Cô quơ lấy điện thoại, gọi vào một hàng số ghi "Chồng Yêu" , nhưng kết quả đều là >>máy bận<<. Lý Vân buồn cực hạn. Lại như phát giác ra điều gì. Sau đấy mặt Lý Vân trắng bệt, không xong rồi, chết tiệt. Mình mà buồn là thế này ngay, chết thật kiềm lại, kiềm....chết rồi...Nhân cách thứ hai...không...
Khoảng ba mươi phút sau, người giúp việc lên gác, bà ta làm việc nhà Lý Vân mới một năm nay, bà chẳng hiểu nổi tính cô chủ, lúc thì rất dễ tính, lúc thì mắng bà té tát. Người giúp việc gõ cửa, bên trong vẫn im lặng. Người giúp việc thử mở cửa...cửa không khóa. Bà ta vừa bước chân vào, gặp ngay không khí khác thường, bà ta e sợ, bất giác lùi lại một bước, không giám vào rồi nói:"À...tôi làm thức an xong rồi, có cần..." Tiếng nói vang lên, hết mực ớn lạnh, không có chủ ngữ, cũng chẳng mang vẻ ôn hòa giống hằng ngày:"Cút! Không ăn!" là giọng của Lý Vân, bà ta biết, nhưng sóng lưng đã tê cứng, bà nhanh chóng bước khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong căn phòng tân hôn của Lý Vân, có một người con gái, mái tóc xỏa thẳng, một khẽ cong một đường nhỏ. Cô nàng mang khuôn mặt của Lý Vân, nhưng thần sắc nào giống người đang thất tình? Lý Vân thầm thì với bản thân:"Lý Vân à, buồn cho thằng chồng đấy là không tốt, tôi là nhà tâm lý, cô biết đấy, hãy cứ để tôi là cô mấy ngày đi, cô nghỉ đi!" Lý Vân là người có hai nhân cách, một mặt rất đa nghi, rất nước mặt, lại rất không thông minh. Mặt còn lại là tất cả tính xấu của Lý Vân, là bản chất thông minh tồn tại trong Lý Vân, là con người ác độc. Lý Vân biết điều đó, khi tinh thần suy sụp, Lý Vân là con người còn lại đó, đương nhiên, nó sẽ giao quyền chủ động cho cô một thời gian sau đó, khi nó cảm nhận Lý Vân khôi phục tâm trạng. Dù gì nó là cô là một. Cô còn nhớ, lúc nhỏ, thỉnh thoảng, cô thường xuyên mất đi trí nhớ về một số ngày, sau đó còn bị người lớn la rất nhiều vì cô lại quậy phá như vậy. Lúc đó Lý Vân mới biết là bản thân có nhân cách thứ hai. Nhưng Lý Vân lại nghĩ đấy là một phần nhân cách còn sót lại trong cô, thế là Lý Vân thầm chấp nhận, cùng hiểu rõ, khi bản thân mình suy sụp, nhân cách thứ hai sẽ xuất hiện. đương nhiên sau đấy có chuyện gì xảy ra Lý Vân không biết. Lý Vân hiện tại là con người rất nhẫn tâm, lạnh lùng, tuy nhiên, nó nhận thức được mọi người, cũng như Lý Vân, nhân cách thứ hai yêu Đỗ Hạo Kì. Lý Vân gọi cho một người nào đó:"hãy điều tra xem chồng tôi đi đâu? cảm ơn" sau đó cúp máy. Mở cửa, đi xuống nhà. người giúp việc thấy Lý Vân thì hoảng sợ, Lý Vân chẳng màn quan tâm đến, cô đi ngang qua người giúp việc, ra ga-ra lấy xe rồi vọt đi. Ở nhà, người giúp việc thở phào. Bà ta mỉm cười, tối qua, sau khi Lý Vân ngất, bà ta đúng là thấy Đỗ Hạo Kì vào nhà, anh là người ẫm Lý Vân lên phòng, đắp chăn cho cô, sau đó nói với bà ta, nhờ bà nhắn lại là anh đi công tác, đừng nghĩ lung tung. Anh ta và Lý Hòa không có chuyện gì. Bà giúp việc lại không làm vậy, bà ta gọi cho Lý Hòa thông báo mọi việc, còn hỏi là nên làm gì. Đầu dây bên kia có vẻ bực tức, nhanh trả lời, nói là bà ta phải nói với Lý Vân thế nào, rồi hứa cho tiền hậu hĩnh.
Trên máy bay. Đỗ Hạo Kì ngôi trong khoang hạng nhất. Anh lấy cóc cà phê lên uống một hớp. Thật ra anh đi công tác với đồng nghiệp thân cận, đợt đi công tác này khá phức tạp, đối tác muốn anh trực tiếp đến bàn việc, có lẽ họ nghi ngờ công ty. Anh muốn nhanh chóng làm xong công việc. Anh còn công việc phải làm. Đỗ Hạo Kì yêu tâm phần nào về Lý Vân nhưng lại không hề biết chuyện Lý Vân có hai nhân cách, cô sẽ làm gì? Và anh không hề nghĩ Lý Hòa có thể tàn nhẫn hại Lý Vân. Anh cô tình làm ngơ tất cả. Chỉ với hi vọng...không tổn thương Lý Vân. HẾT CHƯƠNG SÁU.
|
Chương 7: Về Nhà Anh.
Lý Vân lái con xe mui trần Toyota FT 86 Open về hướng ngã tư thì quẹo phải, đến đường cao tốc. Cô phóng xe với tốc độ 120km/h, đi hết đoạn đường chính là văn phòng tâm lý. Lý Vân chạy vào nhà đỗ xe, sau đó mới vào văn phòng. Ngay lúc đó, Lý Vân gặp Nguyễn Khánh Vân cũng đang trên đường vào phòng làm việc. Nguyễn Khánh Vân cười, sáp lại gần:"Mây nhỏ, cậu đến làm việc đấy à, hai ngày rồi không thấy cậu đâu đấy, chồng sao rồi hả?" Không vẻ bực dọc, cũng chẳng thấy khó chịu, Lý Vân bước ngang qua Nguyễn Khánh Vân một mình mở to mắt ra nhìn. Nguyễn Khánh Vân thấy thế thì thở dài. Cô không biết Lý Vân có hai nhân cách. Lý Vân lên phòng làm việc thì tìm hồ sơ công việc hai ngày vừa rồi làm nốt hết. Đến tận xế chiều mới uể oải miễn cưỡng gọi là xong, đúng là rất nhiều việc. Lý Vân giờ mới sực nhớ rằng bản thân đói bụng. Cô sang tiệm tạp hóa bên kia đường mua hộp mì ăn liền, ngồi đấy giải quyết cơn đói. Bỗng, điện thoại reo. Là hàng số được Lý Vân gọi lúc sáng. Khóe miệng Lý Vân để lộ ý cười nhàn nhạt, cô bắt máy:"Sao rồi...ừ...với ai...sao? Cảm ơn" trong khi trò chuyện, ý cười trong miệng cô càng rõ ràng. Mang đậm tính chất đắc ý cùng vẻ sắp chiến thắng. Cụ thể là cuộc điện thoại từ một tên thám tử Lý Vân nhờ điều tra giúp chồng cô đi đâu với ai. Người đó thông báo rằng anh đi kí hợp đồng với công ty nào đó giúp chủ tịch, do Lý Khánh Tú và Lý Khánh Huy bận nên phải nhờ anh. Đỗ Hạo Kì đi với đồng nghiệp và việc kí hợp đồng vừa xong. Lý Hòa à, Lý Vân này và chị là người nhà mà, sao mà chị dám thách thức tôi thế này? Lý Hòa à Lý Hòa!!! Chị xui rồi!
|
Sáng sớm hôm sau, Lý Vân thức dậy với cơ thể đói, mệt lã người. Đập vào mắt cô không phải căn phòng bình thường cô thức dậy. Cô ý thức được nhân cách thứ hai vừa biến mất. Nhưng...chuyện gì đang diễn ra? Cô đã làm gì. Căn phòng này bật đèn nhưng rất tối, chỉ thấy chút ánh sáng màu cam rọi một góc phòng. Xung quanh phòng chỉ toàn đồ tối. Chiếc giường Lý Vân đang nằm trải ga giường tông màu sọc ca rô đen và nâu. Gối màu phụ màu trắng và chăn cùng tông với ga. Mùi hổ phách từ từ lan vào sóng mũi Lý Vân cùng theo đó là mùi của ai đó nhẹ nhẹ, rất nhẹ còn vương chút ít trên ga giường. Cô biết đó là mùi đàn ông. Trần nhà là chiếc đèn pha lê. Phòng tối nhưng những hạt pha le trên đèn vẫn không mất đi sự lấp lánh vốn có nhờ chút ít đèn từ đèn ngủ. Lý Vân phát hiện trên người mình có chút bất thường. Đó là áo sơ mi nam màu tối. Cụ thể là màu bạc. Chân cô không để trần mà lại mang tất. Tay hình như bị thương cũng được băng bó. Nếu được hỏi ai đó, cô sẽ hỏi ngay cái nhân cách thứ hai đã làm gì. Và tại sao Lý Vân cô lại ra nông nỗi này. Lý Vân đứng dậy, ra khỏi giường, chân có hơi đau nhưng không đến nỗi đi không được. Cô đến bên rèm cửa cách đó không xa. Trông thật to, Lý Vân dùng sức kéo ra. Ánh nắng sớm rọi vào gương mặt nhỏ bé. Cô khẽ nhíu mày. Bỗng, cửa mở ra nhẹ nhàng. Tiếp sau là một người lớn có tuổi bước vào. Ông ta có vẻ lịch sự, mặc áo vest, giầy da tươm tấc. Bộ râu dài hơi ngã sang màu trắng. Ông ta bỗng chào Lý Vân, còn gọi cô là tiểu thư. Nói:"Cậu Hạo Kì đang đợi cô, từ nay cô dọn về đây ở, đây là phòng cậu Hạo Kì. Cô có thắc mắc hãy hỏi tôi!" Sau đó ông ta làm vẻ chờ đợi. Lý Vân sửng sốt, Hạo...Hạo Kì cho cô sống chung? Cho cô sống chung? Có nghĩa đây là nhà của anh ấy? Nhà riêng của anh ấy, không phải ba mình cho? Cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lòng Lý Vân, cô khẽ cười. Hỏi ông ta Hạo Kì đang ở đâu và bảo dẫn đường cho cô. Ông ta đồng ý rồi sau đó hai người rời khỏi phòng. Ông ta đi trước, Lý Vân theo sau. Có vẻ ngôi nhà khá to, đi một hồi làm Lý Vân đau chân. Cuối cùng đến phòng sách. Ông ta tỏ vẻ muốn Lý Vân vào. Cô mở cửa nhẹ rồi bước vào. Bên trong có vẻ mát mẻ, không khí có phần thoải mái. Lý Vân có phần hơi sợ mặc dù cô khống chế tâm lý rất tốt. Nhưng gặp anh cô vẫn "rùa vẫn hoàn rùa". Đỗ Hạo Kì đang đọc tài liệu gì đó thì ngước mắt lên nhìn. Anh có phần nghi ngờ, hỏi:"Em quay về trạng thái bình thường rồi hả?" Lý Vân bất ngờ:"Sao...sao anh biết chuyện vậy?" Đỗ Hạo Kì thở phào, anh sợ cô sẽ là con người khác lần nữa. Anh ra hiệu anh qua chỗ mình, bảo cô ngồi xuống ghế phụ. Anh nói:"Sao em không chia sẽ tâm trạng với anh, lại để nhân cách thứ hai xuat hiên?" Anh nói như hiểu hết mọi việc. Lý Vân sợ cảm giác rụt rè này. Cô nuốt nước bọt. Chỉ biết "em xin lỗi". Hạo Kì hiểu Lý Vân, anh giải thích:"Hôm qua em đã đến công ty và đem theo "vệ sĩ"em tìm Lý Hòa, sau đó tát vào mặt cô ấy. Đồng nghiệp thấy thế báo cáo với anh. May là lúc đó anh về kịp. Thực ra trước giờ anh vẫn cố xa lánh em để em và Lý Hòa không xảy ra sự việc như hôm qua. Cô ấy yêu anh lâu rồi, trước đó...anh đã yêu thầm em, và em lại đến cầu hôn anh, anh thật sự rất vui, nhưng lại sợ em biết chuyện Lý Hòa." Lý Vân hiểu chuyện. cô hơi nhíu mày, chần chừ có điều muốn nói lại thôi. Anh nói tiếp:"Tối hôm qua, Lý Hòa trả thù em, cô ấy giả vờ xin lỗi em rồi hẹn ra bờ sông, đẩy em xuống sông. Em không biết bơi, tay đập trúng đá rồi bị thương, chân cũng vậy. Lúc đó anh đã cứu em! Anh biết bây giờ không giấu được em, anh yêu em Lý Vân, hãy sống cùng anh. MOị chuyện anh đã kể hết với em!" Lý Vân như chuột sa hủ gạo, cô cười mừng rỡ đồng ý. Thì ra vì vậy mà anh mới biết cô có nhân cách thứ hai, cô thật ngốc khi nghĩ chồng mình lại ngoại tình. Cô hạnh phúc ôm chầm anh. Sau màng "chào đón nồng nhiệt" của Đỗ Hạo Kì. Lý Vân ôm bụng no đi lên phòng anh đánh một giấc.
|
Chương 8: Lòng Dạ Con Người.
Một thoáng sau, chồng cô, Đỗ Hạo Kì trở về, anh có vẻ mệt mỏi. Anh nằm ườn bên cạnh Lý Vân, ghế so-pha này tương đối vừa vặn, đủ hai người nằm, nhưng vẫn hơi không thoải mái. Có lẽ hai người họ như nhau, đều trải qua một ngày mệt mỏi, dù trí óc hay thân thể. Lý Vân vừa quay mặt thì được Đỗ Hạo Kì thơm ngay má. Mặt cô hơi ửng hồng. Vô cùng tức cười cùng mái tóc bù xù. Cô ngồi dậy, mỉm cười:" Hôm nay em nấu đồ cho anh ăn!" Đỗ Hạo Kì hỏi:"Em cũng biết nấu ăn hả?" Anh mỉm cười nhìn Lý Vân, trông anh rất quyến rũ. Lý Vân ra sức giận dỗi, cô giả vờ lườm anh:"Anh nghĩ em là ai thế chứ?" Đỗ Hạo Kì thấy vậy thì cười:"Thôi! sáng nay em mệt rồi, nghỉ ngơi thôi, anh rót em cốc nước!" Lý Vân đương nhiên vui vẻ gật gật đầu. Đỗ Hạo Kì vào bếp lấy nước. Anh trở ra với nụ cười trên môi, nhưng lại mang cảm giác gì đó ác nếu nhìn kĩ, Lý Vân chỉ nhìn cốc nước, cô không chú ý nụ cười kia mặc dù đó là chuyện nhà tâm lý có thể nhìn ra rất dễ, cô không phòng thủ, uống cạn. Ý cười trong mắt anh ngày thêm sâu, anh lại nói:"Bữa nay em nên nghỉ ngơi, anh lại phải đi tiếp khách chiều nay, có gì em hãy kiu người giúp việc mua giúp đồ ăn, anh phải thay đồ đây!" Nói rồi anh lại lên lầu trên thay đồ. Lý Vân nói vọng lại:"Cảm ơn anh, anh đi vui nha!" Bóng Đỗ Hạo Kì mất hút sau đó. Có lẽ anh rất vội. Lý Vân lại suy nghĩ, cô cảm thấy có phần xa cách, không như những đôi vợ chồng yêu nhau, mặc dù anh đối xử với cô rất tốt. Nhưng Lý Vân vẫn cảm thấy hình như có khoảng cách vô hình nào đó tồn tại giữa cô và anh, khoảng cách đó bao bọc giữa đám sương mù, Lý Vân hơi hụt hẫn. Không sao, cô sẽ từ từ nối lại khoảng cách ấy nhanh thôi mà! Nhất định vậy! Nghĩ vậy, sau khi Đỗ Hạo Kì đi, cô cũng thay đồ rồi đi mua thức ăn cho bản thân. Lý Vân biết lại xe từ hồi đại học. Khi đấy cô còn vinh dự được gọi hẳn là "tay lái lụa". Nó ảnh hưởng đến tận bây giờ, cô luôn lái xe mà không màng an toàn. Chỉ vì ý nghĩ: tay lái quá tốt rồi, tai nạn giao thông không thể xảy đến với mình được! Và rồi...Kesttttttt, tiếng thắng gấp từ xe vang lên chói tai. Lý Vân vội vã bước ra, cô mém nữa là xỉu. Đang tăng tốc thì từ đâu xuất hiện một con mèo, may là cô đánh tay lái qua hướng khác, lại xém chút là đâm vào cây. Cô coi như là mạng lớn. Nhưng bây giờ tay chân cô đều vì thế mà run run. Cô không còn cách nào khác. Gọi người làm từ nhà đến lái xe đi. Chỉ 5' sau đã có xe đến, Lý Vân vui vì điều đó. Cô nói với họ là sẽ đi taxi, bọn họ không cần lo. Sau đó cô thấy hối hận. Cô bỗng cảm thấy chân tay không còn sức lực, cô bước đi còn cảm giác đôi giày đang mang nặng trăm cân. Lý Vân lục túi, lấy điện thoại gọi cho Đỗ Hạo Kì, nhưng chỉ có tiếng :"SỐ ĐIỆN THOẠI NÀY HIỆN TẠI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, VUI LÒNG..." cô nghĩ có lẽ anh tắt máy vì đang trò chuyện với khách. Cô lại thấy danh thiếp của tên người lai lúc sáng. Mặc kệ, mặt dày nhờ anh ta thôi. Lý Vân mở điện thoại, nhập hàng số điện thoại dài vào và nhấn nút "GỌI". Sau một số hồi chuông ngắn, có người bắt máy, là một giọng nói có thanh âm trầm,lại mang vẻ hướng thú:"Andy đây! Chào Lý Vân, em tìm tôi có chuyện gì sao, có chuyện gì nhờ tôi?" Lý Vân:"Anh có thể giúp em được rồi, mau đến đường H đi, em ở đấy!"
|