Vực Thẳm Hay Thiên Đường
|
|
Sau đó anh ta chỉ "ừm" rồi cúp máy. Không lâu sau thì có một chiếc xe SUV đậu trước mặt Lý Vân, kính xe từ từ hạ xuống. Là Andy, anh ta tỏ vẻ mời cô vào. Lý Vân mồ hôi đã nhễ nhại. Cô bước lên xe. Vừa lên xe, cô như trút khỏi thế giới rất cực khổ. Lý Vân quay sang Andy nói:"Em thấy danh thiếp anh ghi anh là bác sĩ về khoa thần kinh học?" Andy ừ hử, chờ đợi cô nói tiếp. Lý Vân nói:"Em không bị thần kinh nhưng...có lẽ anh coi giúp em, em bị gì? Từ nãy đến giờ em như bị người ta tiêm thuốc!" Andy chợt để ý sắc mặt cô, đúng là tái nhợt. Anh nói:"Em bị người khác trút thuốc rồi!" Tối, Đỗ Hạo Kì rời khỏi xe, anh đang đứng trước một quán bar. Anh đúng là đi gặp đối tác, nhưng sau đó, anh còn có chuyện để làm. Đỗ Hạo Kì bước vào bar, người đặp ngay vào mắt anh là Lý Hòa. Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm thân, hở lưng, chỉ dài vẻn vẹn chưa đến đầu gối. Mái tóc xoăn xỏa dài bằng eo. Trông thật rất quyến rũ và sexy khiến các chàng xung quanh ngó không thôi. Điều đó làm Đỗ Hạo Kì khó chịu. Anh đến ôm cô, hôn cô một cái ngay môi như bảo rằng nàng đây là của ta. Anh thả vào tai cô những lời dịu ngọt:"Bé cưng, em đợi anh sao?" Lý Hòa mỉm cười quyến rũ:"Anh đúng là Hạo Kì, đây mới là Hạo Kì em quen chứ!" Cô hôn anh một cái rồi nói:"Mấy hôm trước em còn sợ đấy! Anh bạt tình đến đáng sợ!" Nhìn từ ngoài vào thì hai người đúng chắc hẳn là tình nhân. Tư thế đang nồng nặc mùi ám mụi. Đỗ Hạo Kì:"Em sẽ chỉ hiểu được một phần con người anh thôi Lý Hòa à! Nhưng anh lại rất hiểu em, tài sản của lão già em sẽ thuộc về em ngay thôi! Vì vậy, hãy phối hợp với anh đi!" Lý Hòa dựa vào người anh, Đỗ Hạo Kì nhếch miệng, tài sản ấy sau khi lão già chết sẽ là của Lý Vân: Người mà lão thương yêu nhất. Có lẽ Lý Vân không hiểu vì sao cô được cha cho đi du học ở đất khách quê người lại rất xa quê hương. Chính là vì cô là người được lão Lý yêu thương như trứng. Ông ta là lão cáo già trong giới kinh tế trong thương nghiệp trong nước không ai là không biết. Đến Lý Khánh Tú cùng Lý Khánh Huy cũng hiểu rõ nhưng đều bênh vực rằng ông là người chính trực,.. Đương nhiên vì lẽ đó, có thể nói, nếu ông ta chết, chắc chắn sẽ là Lý Vân đứng tên. Đỗ Hạo Kì là chồng, theo lý sẽ được hưởng, nhưng không. Lão già ấy thà cho người nhà chứ không bán của để vào tay Đỗ Hạo Kì. Sau khi anh điều tra được từ tay luật sư của lão Lý, anh vô cùng hận. Thế là thù hận nắm hẳn tâm lý. Anh chợt phát hiện ra, không chỉ có anh ham mê tài sản, mà có cả Lý Hòa đang yêu thầm anh. Anh quyết định lợi dụng Lý Hòa. Cả hai đều biết. Nếu Lý Vân chết, tài sản vào tay đứa con thứ ba, lớn hơn Lý Vân hai tuổi. Đó là Lý Hòa. Mặc dù là người anh yêu, nhưng sao chứ, không có tiền thì cạp đất sống sao? Anh không chấp nhận nổi! Lý Hòa từ lâu rất oán hận Lý Vân dù đó là em ruột. Cô ta không từ thủ đoạn. Nếu vừa có tiền trong tay, vừa có được người mình yêu. Đồng thời giết chết được kẻ mình ghét thì cớ gì cô không làm? Cô biết Đỗ Hạo Kì từ lâu yêu Lý Vân, nhưng vì tiền, tầm nhìn của anh ta chỉ giới hạn tới đó, anh ta chỉ nghĩ đến tiền mà quên mất rằng, Lý Hòa là con người như thế nào! Lý Hòa quay sang Đỗ Hạo Kì nói:"Anh cho cô ta uống thuốc chưa?" Đỗ Hạo Kì:"Rồi, đêm nay tất cả sẽ kết thúc" Hai người cùng cười, trông vào thì đấy là khung cảnh lãng mạn hơn tranh vẽ, nhưng ai biết được, xung quanh đó bao trùm một mùi đó là: ám khí. Lý Vân cùng Andy đến một hiệu thuốc. Andy vào đấy mua thuốc. Anh có cách làm cho cô lại bình thường. Uống xong, Lý Vân thấy khá hơn. Andy thấy vậy cười dịu dàng. Anh nghĩ: Sao mình luôn thấy cô ấy đẹp? Mình phải lòng rồi ư? HẾT CHƯƠNG TÁM.
|
Chương 9: Cơ Hội Còn Nhiều.
Đối với các cô gái trước kia anh yêu hoặc còn đang đơn phương anh thì Lý Vân có một sự khác biệt rất lớn, cô không hỏi về gia thế anh. Tin tưởng anh thực sự tài giỏi. Hoặc chỉ đơn giản là không xa cách bởi ngoại hình của anh. Andy mỉm cười tiếp tục với Lý Vân. Hai ngươi quyết định vào một lề đường để hóng mát. Khu này tương đối gần biển nên buổi gần tối gió lọng hơn những khu khác là điều không quá lạ lùng. Tuy vậy nhưng vừa bước xuông Lý Vân lại thấy khu này lại không được đông người. Có lẽ gió lạnh hoặc họ ngại ra đây chăng? Mà ngại gì mới được. Andy nói anh ta lái xe đi kiếm chút đồ ăn cùng ít thức uống bởi ven đường không hề có quán vỉa hè. Lý Vân chỉ còn cách ngồi ngắm biển chờ đợi. Bỗng, ngay sau đó. Lý Vân cô hiểu tại sao chữ "ngại" của người dân được hình thành trong đầu cô. Quanh khu này nếu để ý sẽ thấy có một số chỗ bán đồ nhậu, cao hơn là quán nhậu. Cao cấp "sang chảnh" hơn thì có cả Casino, bán Bar,... Lý Vân chợt cầu mong Andy về sớm. Nếu được cô nói anh ta dẫn cô đến nơi khác. Nhưng, ngay sau suy nghĩ ấy được hình thành, một đám thanh niên nhìn rất giống du côn đi về hướng cô, chính xác là nhắm thằng vào cô. Là nhà tâm lý cũng như là "fan ruột" của những cuốn tiểu thuyết, Lý Vân làm sao không hiểu tình thế này nghĩ là gì. Có rất nhiều nghĩa. Nhưng đều là bất lợi cho Lý Vân cô. Andy à, anh về đi, tôi sắp không xong rồi. Lý Vân hoàn toàn bình tĩnh cho đến khi. "Đánh nó!" một tên đi đầu trông khá điển trai nhưng trên mặt có vết sẹo sâu đã lành. Mái tóc đen, tai gắn bông tai, mặc áo sơ mi đen huyền, quần âu? da hắn lại có vẻ chỉ hơi ngăm, nhưng nếu không nhìn vết sẹo, Lý Vân sẽ lầm hắn là con nhà giàu. Cũng có lẽ phán đoán ấy là đúng, có lẽ tuổi thơ tên này có vấn đề nghiêm trọng hoặc gia đình hắn theo tục lệ nào đó và rất bạo lực. Nhưng Lý Vân làm gì còn tâm trạng đến tên đó. Cô cần là cần lo cho cái mạng nhỏ này. Lý Vân hơi lùi ra sau thì một tên lấy cây gậy hình như làm bằng gỗ mà nhắm thẳng vào mặt cô. Lý Vân từng học một lớp phòng thủ cũng như bảo vệ bản thân. Tuy không thể đánh hết nhưng ít nhất phản xạ vẫn xuất hiện. Lý Vân dùng hai tay đỡ lại, tay cô đau điến, sau đó tên đó cười khinh bỉ. Ra hiệu cả đám người đến vung gậy đánh vào Lý Vân. Cô nằm cuộn tròn dưới đất chỉ che những chô cần che như: đầu, ngực, vai. Andy vừa chạy về phía chỗ Lý Vân thì thấy cả đam đàn ông bu lại một chỗ...Hình như đấy là nơi Lý Vân đứng mà. Anh vội vàng lái xe nhanh vào. Anh chạy ra khỏi xe. Cả đám đàn ông ấy đang không ngừng lấy gậy đánh vào người cô gái nhỏ bé. Máu điên nổi lên làm Andy gân xanh cũng đã hằn lên trán. Anh quát:"Tụi mày mau ngừng lại" nói rồi anh xong vào đám người. Đám người đó cũng vì vậy không muốn tự chuốc rắc rối. Tên áo đen lúc nãy đã ra lệnh, bây giờ, một lần nữa hắn nói:"Rút" thế là tất cả chạy nhanh về con hẻm. Andy biết không thể đuổi theo lại không thể để Lý Vân nằm đó, anh bế cô vào xe. Có lẽ chuyện vừa xảy đên nên vết thương cũng không đến nỗi nhập viện. Cô cũng rất thông minh, đã bảo vệ được đầu, ngực, vai thì có chút bầm. Nhưng đặc biệt là lưng, đầu gối bị chảy máu, cần rửa lại vết thương. Thấy cô khắp người ra nông nỗi này, Andy không kìm được, nói là anh ra ngoài một lát, kiu cô nghỉ ngơi. Sau đó anh gọi cho một người:"Điều tra thông tin của thằng Hào Bách Lâm cho tôi!" đầu dây bên kia không thắc mắc, chỉ vâng vâng dạ dạ rồi gác máy. Andy lại trở về phòng, sắc mặt vẫn nồng nặc mùi thuốc súng nhưng cử chỉ có chút dịu dàng, anh cố gắng cười nói:"Lý Vân à, mới gặp nhau có một ngày mà em hành tôi như thế sao, may nhờ có tôi đấy, sau này em phải trả công tôi nha!" Bị anh trêu chọc, Lý Vân buồn cười, cô nói:"Em không có nhiều tiền đâu, thế nên anh đòi trả ít thôi!" Andy chỉ cười. Sau đó anh chở Lý Vân ra khỏi việc. Bây giờ đã gần nửa đêm. Lý Vân ngồi ở bệnh viện một lát thì ngủ, Andy phải bế cô vào xe, anh chở cô về nhà mình, anh không nghĩ sẽ làm gì cô, cũng không có ý định gọi cô dậy. Tâm trí anh mong muốn cô hiểu về anh hơn, kể cả về gia cảnh hay con người anh. Anh là chủ tịch tập đoàn đá quý khá nổi tiếng, Ba anh là người Việt, mẹ cười Anh. Andy lớn lên ở Việt Nam vì vậy ngôn ngữ đối với anh là không thành vấn đề. Bác sĩ là ngành anh chọn lúc học đại học, anh đã lấy được bằng và làm trong bệnh viện nhỏ một thời gian khoảng hai ba năm. Sau đó mẹ anh mất, cú sốc tinh thần rất lớn, ba anh còn sốc hơn anh, ông ta ngã quỵ và công ty nhờ vào anh. Tuy học ngành bác sĩ. Nhưng lúc nào cũng phải hiểu về tất cả các việc phải làm ở công ty. Đó là việc ba anh muốn ở bản thân anh. Sau đó Andy xin nghỉ ở bệnh viện và tiếp quản công ty, những năm đầu anh làm việc tương đối ổn, nhưng không gọi là giỏi, mãi đến nắm ngoái. Andy kí kết được một hợp đồng có giá trị rất cao, lợi nhuận lại không tồi. Cả nhân viên và các "trưởng bối" trong công ty đều thánh phục Andy anh. Đến nay, công ty do anh quản lý đang tiếp tục ở chiều hướng tốt lên từng ngày, dự đoán có thể thành một tập toàn hùng mạnh so với trong nước. Andy bế Lý Vân vào nhà. Cô đang say ngủ, mặc dù là bị người khác bế, vẫn vậy mà không cục cựa. Andy mỉm cười, anh không kinh động đến người làm trong nhà. Đặt cô lên giường mình. Andy ngắm gương mặt ấy, anh nghĩ gương mặt ấy sao lại có thể gây thù kết hận với người khác chứ. Anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Andy lại thấy mình hấp tấp. Thử hỏi có ai mới ngày đầu làm quen, ngày thứ hai đem lòng yêu không chứ. Có thể gọi đây là tình yêu sét đánh không? Sau đó anh cuối xuống hôn lên trán Lý Vân. Ở căn phòng sang trọng trong khách sạn. Một đôi năm nữ trần chuồng ôm lấy nhau ngủ, gian tình là đây! Đỗ Hạo Kì nằm ôm Lý Hòa ngủ. Chỉ có cái chăn nhỏ không thể che hết tất cả. Lý Hòa xõa tóc dài nhưng có chút bù xù, còn vương chút ít mồ hôi do "vận động" quá sức. Đôi chân dài thong thả tự ý gác lên đùi người đàn ông nằm kế. Người đàn ông đã có vợ kia trông ngủ rất say, anh ta có lẽ đã "mãn nguyện". Tay tùy tiện đặt lên người người phụ nữ nằm kế. Giua người hai người họ là cái chăn màu trắng xóa, không thể hiện được gì sự trong sạch của người phụ nữ. Điện thoại đặt trên đầu giường của Lý Hòa reng một hồi chuông báo tin nhắn. Lý Hòa vừa lim dim thì nhíu mày, mở ra xem :"Kế hoạch thất bại (Hào Bách Lâm)" Lý Hòa tức giận ném luôn điện thoại vào góc tường điện thoại vỡ "choang". Thôi kệ, xem như em hên nhé em gái. Nhưng đời còn dài mà, hãy đợi đó.! Nghĩ rồi chị ta nằm lại xuống nép vào người đàn ông kia ngủ. Thật chướng mắt! HẾT CHƯƠNG CHÍN.
|
Chương 10: Tâm Tư Người Chồng So với vẻ nồng nàng đồng thắm của đôi gian tình kia thì ở nhà Andy, Lý Vân tỉnh dậy đã là hơnn nửa đêm. Cô hơi bất ngờ không phải vì cô thức dậy ở chỗ lạ. Mà là vì người đàn ông đang ngủ ở ghế So-pha gần đó. Đó là Andy. Anh ta trông thật đẹp trai khi nhắm mắt khác với vẻ thoải mái và vui vẻ lúc đi với cô. Lúc anh ngủ xung quanh anh bao trùm trong sự tĩnh mịch mà cả cô cũng ngại lại gần mặc dù là nhà tâm lí đã có bằng cấp. Đây đã là lần thứ hai Lý Vân cô cảm thấy sự kiềm chế cảm xúc của mình chẳng khác gì đứa con gái khác. Lần đầu là ở bên cạnh Đỗ Hạo Kì. Còn lần thứ hai...lần thứ hai lại ở bên cạnh...Andy sao? Lý Vân thật sự không hiểu được. Cô biết cảm xúc là thứ con người không ai có thể thiếu nhưng tùy vào mức độ kiềm chế của người đó. Và cũng tùy vào đối mặt với ai thì cảm xúc khác thế nào thôi. Nhưng Andy thì..có lẽ cô xem anh ta là bạn thân nên cảm xúc có chút hỗn loạn như thế. Đối với chính bản thân cô, thì cô cho rằng Đỗ Hạo Kì mới luôn là người có thể khiến cô không kiềm được cảm xúc của mình. Nhưng cô đối với Andy là như thế nào đây? Lý Vân cuộn tròn người ngồi dậy. Cô lại nghĩ đến Đỗ Hạo Kì rồi. Từ khi kết hôn đến giờ cuộc sống cô đúng là có rất nhiều đổi thay. Tính cách lần sở thích. Cô cảm giác mình không còn là mình nữa rồi. May là cô có Andy bên cạnh. Nhưng chỉ là tạm thời. Người đàn ông này không phải là người luôn bên cạnh cô. Rồi cô cũng phải đối mặt với Đỗ Hạo Kì thôi. Lý Vân thở dài.
|
"Em không ngủ nửa hả? Trời còn rất sớm" giọng nói của Andy ùa vào tai Lý Vân. Cô bất giác quay qua. Nhìn thấy anh đã ngồi dậy, tư thế thoải mái. Cô đoán có lẽ anh đã thu được hành động suy tư vừa rồi của cô. Lý Vân cười cười :"Em không buồn ngủ nửa. Đã khỏe rồi, cảm ơn anh nhé! Đây là nhà anh sao?" Andy khẽ nở nụ cười nhạt. Anh "ừm" một cái rồi đi ra ngoài, sau đó đi vào với cốc nước trên tay. Lý Vân có cảm giác anh đã quen với việc phải dậy sớm hay việc được ngủ không lâu rồi. Cô hơi thắc mắc. Bác sĩ như anh mà cũng cần mệt mỏi vậy sao. Đến cô cả ngày nằm ườn ở nhà như con mèo cũng chả ai phàn nàn cả. Andy đưa ly nước và thuốc cho cô. Ý bảo cô uống thuốc. Lý Vân cầm lấy và uống. Lý Vân nói:"Sao anh tốt với em thế? Yêu em rồi chăng?" cô nói câu này không phải muốn bới lông lên mà tò mò. Chỉ là có ý định trêu chọc anh, nhưng sau đấy, cái tên Andy đó lại nhìn cô bằng ánh mắt hết sức sở khanh nói:"Ừ thì yêu em rồi, baby!" Nếu được, Lý Vân muốn lao đến mà đạp cho bẹp dí xuống đất. Nhưng cô lại kiềm nén:"Hừ, anh nhớ đấy, mà chuyện em bị đánh anh điều tra ra gì rồi, lúc ở bệnh viện em đã nghe được cuộc trò chuyện đấy của anh." Andy hơi bất ngờ, nhưng mau chóng khôi phục. Anh định nói gì đó thì 'reng...reng...' điện thoại andy vang lên. Gọi điện vào giờ này cả cô và Andy đều đoán chắc đó là chuyện cần thiết, quả nhiên, là số điện thoại của tên mà Andy nhờ điều tra. Anh nghe máy:"Ừ ra rồi hả....được rồi...sao...ừ, cảm ơn....điều tra luôn đi...được" sau đó anh gác máy, nhìn sang Lý Vân:"Là do Đỗ Hạo Kì làm"
|
Ở một nơi khác trong thành phố. "Andy?" Đỗ Hạo Kì nhướng mày, anh ta vừa tắm rửa, còn đang thay đồ. Nghe Lý Hòa kể chuyện Lý Vân thoát nạn rồi lại vào tay của tên Andy - người không đội trời chung với anh, bao năm nay anh và anh ta đấu đá lẫn nhau, vốn chưa phân định kẻ thắng. Hợp đồng lần này cũng vậy, nhất định một là vào tay anh, hai là vào tay tên còn lại là Andy. Lý Hòa:"Bây giờ phải làm gì tiếp đây. Có lẽ Lý Vân đã biết đó kế hoạch của anh" Nghe cô ta nói vậy, Đỗ Hạo Kì không tránh khỏi xúc động. Lý Vân dù sao cũng là máu mủ của cô ta, một chút tình thương dành cho Lý Vân cô ta cũng không có sao, vậy mà là chị em ư? anh thật sự không thông về vấn đề này, nhưng anh hiểu được một điều. Về sự tàn độc, Lý Vân không thể so sánh với Lý Hòa được. Anh cũng biết Lý Hòa cô ta có thể phản bội anh bất cứ lúc nào, thậm chí là bây giờ hoặc đã phản bội rồi, cô ta cũng có thể đang nghĩ rằng anh ngu ngốc. Nhưng sao chứ, anh ngu mà đi cưới Lý Vân sau đó ngoại tình với Lý Hòa chỉ vì mục đích là tài sản ư. Anh ngu vì có năng lực cao hơn Lý Hòa đến mức là cấp trên của cô ta trong chính công ty của gia đình cô ta sao. Lý Hòa đánh giá quá thấp vấn đề. Một kế hoạch đột nhiên nảy sinh, mục đích của Đỗ Hạo Kì không phải là tài sản của Lý Vân. Mục đích của anh là người con gái anh yêu và anh được bên nhau và cho Lý Vân biết được một bí mật. Bí mật mà cô ấy nên biết. Bí mật mà bao năm qua làm cô ấy phải bị đưa ra nước ngoài. Và bí mật vì sao Lý Hòa có ác cảm với Lý Vân. Chỉ có mình anh biết.
|