Ghost and Ghost Hunter
|
|
Chương 14:
- Fujitsu Jijima!?!
- Ách? Cậu biết là ai sao? Hiru!?_ Hana kinh ngạc nhìn Hiru, hai đôi mắt kia cùng Hana tò mò nhìn Hiru.
- À, ừ, tố chất công việc có gặp một chút!_ Hiru ậm ừ, giơ tay xoa xoa mái tóc, có vẻ như khá bất ngờ.
-... Hiru, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?_ Hane quan sát sắc mặt Hiru rồi tỏ vẻ nghiên cứu nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhếch khoé miệng hỏi_ Mafia à?
- Chị Hane!?_ Hiru ban đầu thì sửng sốt nhưng sau lại dở khóc dở cười lắc lắc đầu_ Không phải!
- Vậy sao cậu biết người này vậy?_ Hana nhìn nhìn Hiru, đôi mắt hiếu kì toả sáng lấp lánh trước mặt cậu.
- Cũng có gì đâu phải giấu diếm, cậu không nói họ càng nghi ngờ!_ Sharu cười cười nói.
- Ừm, tớ, thật ra, cũng có thể xem như có chút giống đồng nghiệp với chị Hane đi!_ Thấy hai chị em Hane đều tò mò nhìn cậu, Hiru chỉ đành thở dài nói tiếp_ Tớ là thám tử! Người này là một đối tượng tớ đang truy tìm!
Hai mắt Hana càng thêm toả sáng sùng bái nhìn Hiru, nhìn lâu đến mức khiến cậu có cảm giác cô đã nhìn sâu tân bên trong cậu ấy chứ! Thám tử nha, thám tử nha, thám tử oai lắm đó nha!!! Chị Hane là một thành phần của cảnh sát đã oai rồi, anh Sharu nhìn vào hoàn toàn là một người lợi hại, bây giờ còn có Hiru nữa! Xung quanh cô, toàn là người tài giỏi, trong khi cô... Hane thì dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Hiru, ừm, tên này cũng không tệ, muốn làm em rễ mình thì cũng qua cửa. Sharu ngồi cạnh thấy hai mắt Hane loè loè ánh sáng xanh liền biết cô suy nghĩ lan man đi đâu rồi. Đưa tay gõ đầu cô một cái, Sharu lại nhìn sang Hiru nói:
- Kể một chút vụ án liên quan với tên này đi!
Hiru gật gật đầu, từ trong cặp táp bên cạnh lấy ra một quyển sổ màu đen thật dày, lại lấy ra thêm một xấp ảnh, cuối cùng là một cái laptop. Lấy hết ra, Hiru liền đem quyển sổ mở ra rồi đặt ở một bên, sau đổ xấp ảnh ra, tìm vài tấm tượng trưng rồi trải ra. Cuối cùng mới mở laptop, bắt đầu giải thích:
- Vào 10 ngày trước, có một người tên là Aokawa Shiju đến tìm tôi để nhờ giải quyết một vụ án nho nhỏ trong gia đình ông gia - gia đình Aokawa. Lúc đó tôi xem sơ qua thấy không có gì đáng quan tâm liền định để cho trợ lý làm thì ông ta ngăn lại. Ông Aokawa nhất quyết bắt tôi phải đích thân đi xử lý, bởi vì ông ta là khách nên tôi cũng không có từ chối, tự mình đi xem. Khi tôi đến gia đình ông ta thì cảnh sát cũng đã phong toả ngôi biệt thự đó rồi...
- Cái kia... Biệt thự đó ở khu phố phía đông phải không, cái khu phố nhà giàu đó đó..._ Thấy Hiru gật đầu xác nhận, Hana mới nhíu mày nhìn sang Hane_ Tổ chuyên án của bố vừa nhận bản án này, dạo này bố cũng hay lẩm bẩm về nó!
Hane khẽ chau mày gật đầu, hơi suy nghĩ rồi bảo Hiru nói tiếp, cậu gật đầu rồi kéo ra ba tấm ảnh, nói:
- Vụ án nhìn sơ qua có vẻ rất đơn giản, đầu bếp của biệt thự là Yamamoto Kijusu bị sát hại vào khoảng 12 giờ đến 2 giờ sáng tại phòng riêng trong biệt thự, trên người có 5 vết chém và hai vết đâm! Vết đâm ngay tim là cú trí mạng, nhưng thông qua pháp y xem xét thì những vết chém kia xuất hiện trước cú đâm đó! Nhưng mọi người trong căn biệt thự không hề nghe thấy tiếng kêu cứu hay la hét của anh ta, cho dù là một chút tiếng động cũng không nghe thấy! Đêm hôm đó cũng xuất hiện bão lớn nên không thể nghe thấy cũng có khả năng!_ Hiru vừa chỉ vào bức ảnh chụp cái xác đầy máu vừa nói, sau lại gạt tấm đó ra đẩy vào một tấm mới, đó là ảnh chụp cửa sổ thuỷ tinh bị phá nát, nhưng những mảnh vỡ lại văng ra ngoài. Nghe Hana thắc mắc, Hiru khẽ cười nói tiếp_ Phải, đó cũng là khúc mắc của mọi người, kể cả cảnh sát lẫn bọn tôi! Nhưng trên những mảnh thuỷ tinh vỡ lại có vết máu, qua kiểm nghiệm mới phát hiện ra đó mà máu của nạn nhân, có vẻ như trong lúc giết người đã dây ra đế giày và lúc hắn thoát khỏi phòng đã vô tình để lại dấu vết!_ Nhìn thấy vẻ khó hiểu của Hana, Hiru nói tiếp_ Đội trưởng đội chuyên án kết luận là nạn nhân cùng hung thủ có quen biết, sau khi được nạn nhân cho vào phòng thì tấn công nạn nhân, sau lại phá cửa sổ thoát ra ngoài!
- Chưa nói đến vấn đề thoát ra này, chỉ việc đế giày dính máu cùng những mảnh thuỷ tinh nhỏ thôi thì cũng đã có thể kết luận ra hung thủ rồi, nhưng điều này đâu có cùng tên Ji ji gì đó liên quan? Không lẽ hung thủ là hắn?_ Hane cắt ngang, cô không hứng thú với vụ án này cho lắm nên không muốn nghe nhiều, cô muốn biết trọng điểm.
- Tôi biết chị muốn biết trọng điểm, nhưng là chúng tôi cũng không biết nói thế nào nữa đây!_ Hiru cười khổ, kéo lại một tấm ảnh khác, trong ảnh là hai thi thể một nam một nữ đang nằm cạnh nhau giữa vũng máu. Nữ cầm dao đâm vào bụng mình, mắt trợn trừng dữ tợn, nam thì bị một nhát vào tim, mắt mở lớn như bị doạ sợ. Hane liếc nhìn rồi nhíu mày, nghe Hiru giải thích_ Người nam là Suijimo Uyu, người làm vườn của biệt thự, hắn cùng nạn nhân rất chán ghét nhau thường xuyên cùng nhau ẩu đả! Người nữ này là Aokawa Yuyime, cháu gái của lão gia Aokawa Sutsui, người đến tìm tôi là quản gia của ông ta, nghe đầu là người yêu của nạn nhân.
- Vậy chuyện ngày là?_ Sharu nhíu mày chỉ chỉ vào hai thi thể hỏi.
- Đại khái đoán là cô ta biết được hung thủ giết người yêu là tên làm vườn này nên trả thù, xong không chịu nổi cú sốc mà tự sát!_ Thấy ánh mắt khó hiểu của Hana mà hảo tâm giải thích_ Đế giày của tên này có vết máu cùng thuỷ tinh, vả lại đêm hôm đó hắn cũng biến mất vào khoảng thời gian đó, khi người cùng phòng thấy hắn trở về là khi hắn mới tắm rửa xong!
- Vậy làm sao cô ta biết được? Mà nếu như vậy thì vụ án đã kết thúc, còn cần điều tra làm cái gì?_ Hana nhíu nhíu mày, vừa gãi gãi đầu vừa lẩm bẩm_ Dạo gần đây bố cũng có vẻ rất khó hiểu nhưng mà...
- Ngoài mặt thì đúng là như vâhy, nhưng mà..._ Hiru khẽ cười, những ngón tay như đang bay trên bàn phím, lạch cạch một hồi mới thấy cậu dừng lại, nói tiếp_ Trong vụ án này có rất nhiều điểm khả nghi. Thứ nhất, nạn nhân là một đầu bếp nhưng sự thực thì không phải vậy, hắn là vị hôn phu của tiểu thư kia, còn được lão gia sủng ái nên kiêu ngạo vô cùng. Vậy vị kiêu ngạo này sao lại dễ dàng cho đối thủ mà mình chán ghét đến mức ẩu đả vào phòng của mình? Không trừ khả năng Suijimo Uyu uy hiếp khiến nạn nhân cho hắn đi vào, nhưng phòng nhiều như vậy chẳng lẽ không có một ai nhìn thấy y tiến vào phòng? Nhưng sự thực là không ai nhìn thấy, cả camera quan sát cũng không bắt trúng hình ảnh của y! Thứ hai, chính là chuyện cửa sổ, nếu vào được bằng cửa chính sao hắn không đi ra ngoài bằng đường đó mà phải tốn công cùng gây phiền phức như đập cửa sổ, còn chưa nói cửa cũng chưa khoá! Thứ ba, đúng như Hana nói, từ đâu mà vị tiểu thư kia biết hung thủ là y mà không phải ai khác? Chẳng lẽ cô ta bắt gặp y vào phòng? Nhưng cô ta không thấy khó hiểu khi hai kẻ đối địch gặp mặt nhau sao? Còn nếu như đã biết hung thủ là ai, với thân phận cháu gái yêu quý của lão gia, cô ta cần gì tự ra tay giết chết y? Thứ tư, quan hệ yêu đương của vị tiểu thư cùng nạn nhân hoàn toàn không thắm thiết, sâu đậm đến mức tự vẫn theo người yêu như thế? Hai người họ là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ nên tình cảm có chút thân thiết nhưng không hẳn là tình yêu, cô gái đó cũng không hẳn là quá si tình!
Cả ba còn lại nghe thấy vậy cũng khẽ gật đầu, bốn điều đó đúng là rất kì lạ. Nhưng vụ án này hoàn toàn không liên tới tên Fujitsu Jijima!!! Thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hiru nói tiếp:
- Tuy cảm thấy khó hiểu về vụ án nhưng tôi cũng không định lấn quá sâu vào, lúc đó, lão gia Aokawa xuất hiện. Ông ta thần thần bí bí nói cho tôi rất nhiều chuyện, như vô ý cố ý dẫn dắt tôi về bốn điều phía trên, khi tôi giả vờ hỏi ông ta về chuyện đó thì ông ta giả bộ giật mình rồi hốt hoảng bỏ đi! Sau đó thì ông ta thường xuyên tìm cách thăm dò rồi dẫn dắt tôi đi theo một chiều nào đó, tôi vừa giả bộ đi theo vừa theo dõi ông ta. Đây là ảnh cũng như thông tin của những người đã tiếp xúc với ông ta trong vòng một tháng trở lại đây! Đa phần là những người này liên lạc với ông ta trước, nhưng riêng người này thì ông ta đích thân liên hệ, mà mỗi lần cách thức lại khác nhau, nên tôi mới nhớ rõ!_ Đẩy những tấm ảnh còn lại ra cho cả bốn cùng xem, Hiru nói.
Hane chỉ Hana trải dài những tấm ảnh ra khắp bàn rồi nhìn xem, ở đây có hơn 30 tấm ảnh khác nhau mà nhìn cùng một lúc có chút khó khăn. Hane gõ cằm, nhìn những tấm ảnh rồi suy nghĩ một chút, lại nhìn sang Sharu cùng Hiru đang chăm chú nhìn vào đống ảnh hỏi:
- Hiru, ông ta làm cái gì? Lĩnh vực nào?
- À, ông ta kinh doanh thiết bị gia dụng, rất nổi tiếng!_ Hiru giật mình một chút mới nói tiếp.
- Vậy là làm kinh tế!..._ Hane lẩm bẩm rồi nhìn sang Sharu, hỏi_ Anh có từng ông ta hay những người xung quanh ông ta không?
- Hai tháng nay tôi rất ít khi ra ngoài với cậu ta, nên không gặp!_ Sharu lắc đầu, hai tháng nay anh đều ở chỗ Hane mà cô còn hỏi anh, không khỏi có chút cười khổ.
- Ừm, vậy Hana, em nhìn thông tin của từng tấm rồi chia cho chị làm hai phần, ừm, ba phần mới đúng! Kinh tế, chính trị và vô công rỗi nghề!_ Gật đầu tỏ vẻ đã biết, Hane quay sang Hana đang ngơ ngác giao nhiệm vụ, tay chỉ chỉ vào laptop của Hiru_ Thông tin nằm trong đó!
Hana ngơ ngác gật đầu rồi kéo laptop của Hiru đến chỗ mình, ánh mắt chuyên chú đọc lướt qua số thông tin trên màn hình. Hiru ngồi bên cạnh lo lắng, muốn mở miệng giúp đỡ nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hana liền không nói nữa. Sharu lại liếc sang Hane, thấy cô đang chau mày suy nghĩ liền tiến tới chỗ cô hỏi nhỏ:
- Tin tưởng Hana vậy sao? Cô bé không cần người giúp?_ Đến gần liền thấy hai đầu mày của cô nhăn tít lại, vươn tay xoa xoa cho Hane giãn ra.
- Ừ, chút việc nhỏ này, Hana vẫn có thể tự mình đảm đương!_ Thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ tự nhiên từ Sharu, Hane hơi hí mắt nhìn Hana đang cầm những bức ảnh phân thành ba nhóm cho cô. Nếu cả việc này Hana còn không làm được thì thực uổng phí trí nhớ siêu tóit của nó.
Sharu thấy Hane thả lỏng liền mỉm cười, cô gái ma trước mắt chưa bao giờ làm chuyện gì có thiệt mà không có lợi, đặc biệt là khi liên quan đến cô gái bảo bối của cô. Anh thích điểm này ở cô, mà cũng có chút không thích, vì sao không thích, anh chưa nghĩ ra...
- Chị, đã xong rồi!
|
Chương 15:
- Chị, đã xong rồi!
Hane nghe thấy tiếng Hana liền mở mắt, nghiêm túc nhìn vào 3 đống ảnh mà Hana đã phân loại. Nhìn lướt qua Hane liền khẽ cười, đúng như dự đoán của cô, ba người nằm trong tài liệu của cô đều được rải rác ra ba lĩnh vực này. Nhìn nụ cười của cô, Hana tươi cười hỏi:
- Chị, chị nghĩ ra gì rồi sao?_ Hana hớn hở nói, đã lâu rồi Hane mới cho cô tham gia điều tra, bình thường đều bắt cô ở nhà với lý do rất nguy hiểm.
- Ừ, nhưng không chắc chắn lắm!_ Thấy cả ba nhìn mình chằm chằm, Hane cười nói tiếp, tôi nghĩ ba người này là bị giết người diệt khẩu!
- Giết người diệt khẩu?!? Ai muốn giết bọn họ, mà, vì sao lại giết?_ Hana kinh ngạc hô lên.
- Lão gia Aokawa?_ Hiru nhíu mày hỏi.
- Tôi đoán là lão ta!_ Hane nhún nhún vai cười, nói tiếp_ Nếu hung thủ là lão thì tên đầu bếp này không cho ông ta vào mới lạ. Thêm nữa, giày thì ai chẳng có, mang một đôi giống tên làm vườn đi giết người, chạy thoát liền đem giày đổi giày, như thế thần không biết quỷ không hay! Còn con gái lão thì chỉ sợ bị đem ra làm vật hy sinh để giết tên làm vườn rồi, tội nghiệp thật a!
- Nhưng, nhưng mà, cô ta là con gái của ông ta mà, sao ông ta nỡ làm vậy chứ?_ Hana lắp bắp nói, không hề nghĩ đến người này.
- Con gái thì ông ta có cả tá, nhà giàu mà, con rơi con rớt ở đâu chẳng có!_ Hane lắc đầu, không đồng ý với suy nghĩ của Hana, khi còn sống Hane đã nhìn quen cảnh mấy tên biến thái giết cả gia đình mình rồi.
- Tuy chị nói vậy nhưng khi ông ta vào phòng sao camera lại không nhìn thấy, cả những người cùng dãy phòng nữa!_ Hiru nhíu mày hỏi, lại nghiêng đầu hỏi tiếp_ Lại nói, ông ta giết hai tên kia làm gì?
- Đừng quên, ông ta là chủ gia đình, là ông chủ bọn họ, uy hiếp một câu thì ai dám nói ra!_ Sharu lắc đầu, thay Hane trả lời rồi nhặt lên một tấm ảnh lật qua lật lại_ Còn lý do, tôi nghĩ có lẽ bọn họ nắm thóp gì đó của ông ta, hoặc là, bọn chúng cùng một giuộc nhưng sau đó ông ta có ý giết người để lấy lời gì đó!
Hane nhìn Sharu mỉm cười, anh vẫn luôn hiểu lời cô nói cũng như những gì cô nghĩ, đột nhiên nhớ lại lần đầu cả hai gặp gỡ liền cười khẽ. Sharu liếc mắt nhìn nụ cười của Hane, không gây rối cho cô mà nhìn hai người phía trước tiếp tục nói.
- Tôi có cảm giác như chúng ta vừa phát hiện ra một cái gì đó khủng khiếp hoặc rất nguy hiểm à nha!_ Sharu nói bâng quơ, lật lật mấy tấm ảnh lại như thấy cái gì đó quen mặt mà nhíu mày, không rời mắt nói_ Hane, xem ra chúng ta thật sự rắc rối rồi!
Hane đang cười tủm tỉm đột nhiên bị điểm danh có chút giật mình, nhìn sang vẻ nghiêm túc liền chỉnh đốn tâm tình cho tốt rồi nghiêng người nhìn vào mấy tấm ảnh Sharu đã để riêng ra. Vừa nhìn cũng liền cau mày, mặt dần đen lại, vẻ trầm trọng hiện thật rõ khiến hai người đang ngồi bên cạnh khó hiểu không thôi. Hiru nhướn người nhìn vào mấy tấm ảnh trên bàn, cảm thấy những người này có chút quen mắt mà không nhớ rõ. Hana liếc bên này một cái, lại nhìn bên kia một lần mới thò đầu vào nhìn, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã ngạc nhiên hô khẽ:
- Tên Ghost Hunter hôm trước???
- Không chỉ hắn không đâu, những người này..._ Hane chỉ tay vào mấy bức ảnh dưới tay Sharu, nói tiếp_ Những người này đều là Ghost Hunter, vả lại còn là một bọn với nhau! Lại tiếp tục, bọn chúng có vẻ đang âm mưu một kế hoạch rất tàn ác!
- Hả!?!_ Hana và Hiru kinh ngạc đồng thời hô lên.
- Quả nhiên một phút cũng không để người ta yên ổn mà!_ Sharu vò đầu, có chút bực bội hừ hừ hai tiếng mà không lên tiếng trả lời. Còn Hane thì khẽ thở dài, quay đầu chậm rãi kể những gì mình nghe cùng thấy được vào đêm tiệc tùng ở chỗ Ghost Hunter chết tiệt kia. Cô đột nhiên cảm nghĩ, từ khi cô chết rồi trở thành một Ghost thì cuộc đời của cô liền bẻ tay lái một góc 120° nghiêng nghiêng lệch lệch mà đi tiếp, nghĩ đến đây liền có chút dở khóc dở cười. Nhưng cô không nghĩ chuyện này lâu mà nhảy sang vấn đề bảo vệ an toàn của Hana, trong đầu cô chợt nhảy ra 2 bóng người: Kaha cùng Neka. Ừm, phải bàn bạc việc này với Sharu một lần nữa vậy, Hane ngẫm nghĩ. Nhưng vào thời điểm cô không nhận ra, cô đã để Sharu bước đến bên cạnh mình, không xa lạ cũng không nổi giận, cả hai bên cạnh nhau giống như lẽ tự nhiên phải thế...
Đợi lúc kể xong thì cũng đã được 4h sáng, ánh sáng đèn của những toà nhà xung quanh lát đát sáng lên khiến cả bốn trong phòng mới chợt phát hiện cả bọn đã thức suốt đêm. Hiru nhìn Hana mắt ửng đỏ ngồi nghiêng ngả bên cạnh mình, cảm giác như chỉ cần một chút thôi thì cô đã ngã ra. Hane đang suy nghĩ thấy bộ dáng Hana như vậy liền cười, nói với Hiru:
- Cậu đỡ Hana đến giường đi, đợi chút nữa chắc con bé ngã lăn ra mất!
Hiru nghe ra vẻ trêu chọc của Hane nhưng không lên tiếng trả lời, chỉ gật đầu rồi cẩn cẩn dực dực nửa ôm nửa đỡ Hana đến giường. Vừa định cho Hana nằm xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khiến cả bọn điếng hồn, Hana theo phản xạ đẩy mạnh Hiru lên giường rồi tự mình trèo vào rồi trùm chăn kín đầu vờ ngủ. Sharu thấy Hana hối hả mà không để ý tới đèn phòng liền tốt bụng đưa tay tắt công tắc giúp cô bé, căn phòng liền chìm vào bóng tối. Đợi một lúc mà không thấy trả lời, mẹ Hana liền mở cửa tiến vào phòng rồi theo thói quen đi đến bên giường Hana. Thấy mẹ mình đi vào, lại nhìn cái giường lớn đang có hai người trốn, Hane không phúc hậu phụt cười. Sharu bên cạnh cũng cười cười, trong đầu YY tình hình bên trong cái chăn. Hiru cùng Hana bên trong chăn nghe thấy tiếng cười của Hane đồng thời cảm thấy có chút quẫn bách xấu hổ, khi nãy quá vội vàng nên không nghĩ gì mà đẩy Hiru lên giường sau đó trèo lên, bây giờ yên lặng lại Hana liền ngượng đến mức muốn bỏ chạy. Hiru thì càng khổ hơn, phải trốn mẹ Hana còn chưa nói đã vậy Hana còn chui vào ngực cậu, mùi thơm con gái cứ quanh quẩn trước mũi khiến cậu rất muốn chạy càng xa Hana càng tốt. Nếu không, lỡ như cậu mất bình tĩnh làm gì Hana, chị Hane cùng Hana có tha thứ cho cậu cậu cũng không thể tha thứ cho mình nha. Đang lúc không khí trong chăn xấu hổ vô cùng thì Mama đại nhân cuối cùng cũng lên tiếng, tay bà đẩy đẩy nhẹ Hana, không biết động tác này càng làm hai người bên trong đụng chạm càng nhiều, bà khẽ nói:
- Hana, tỉnh, tỉnh! Hana!_ Bà vừa gọi vừa khẽ lay Hana, Hana bên trong thì tính toán thời gian rồi trả lời bằng giọng mũi.
- Mẹ... Chuyện gì ạ.._ Bởi vì vùi mặt vào ngực Hiru nên giọng Hana phát ra cũng nghèn nghẹn, giống như vừa tỉnh ngủ vậy.
Mà Hana không biết, khi cô vừa cất tiếng trái tim của Hiru liền mềm nhũn, cậu nói nha, cô gái trong ngực cậu là người cậu yêu thương nha, bây giờ cô ấy nói cứ có cảm giác đang làm nũng khiến tim cậu chịu không nổi nha. Hiru nhắm hai mắt lại, cố gắng làm chậm nhịp tim của chính mình, trong lòng mặc niệm: sắc tức thị không, không tức thị sắc, trên đầu chữ sắc có một con dao~~~ - Hôm nay con có đi học không? Hôm nay mẹ phải đến thăm bà ngoại con đang bệnh, có thể không về mấy ngày. Bố con thì công tác liên miên, nếu con đói thì chạy sang nhà Kaha ăn cơm nha!? Giờ mẹ phải đi chuyến sớm đến chỗ ngoại con, ở nhà cẩn thận!_ Mama đại nhân tỉ mỉ dặn dò, vừa mất con gái càng khiến bà yêu thương đứa con còn lại hơn.
- Ừm, hôm nay con mệt, không đi~_ Hana kéo dài giọng làm nũng, không để ý người bên cạnh run khẽ, nói tiếp_ Mẹ nói Kaha xin cho con..
- Ừ, mà con mệt chỗ nào? Ở nhà một mình có sao không con?_ Mama đại nhân lo lắng, vừa định vươn tay kéo chăn xuống thì nghe thấy tiếng Papa đại nhân liền dừng lại.
- Chuyện gì vậy?_ Papa đại nhân ghé vào phòng khiến tim hai người trong chăn càng đập loạn, cảm giác nguy cơ nhảy tưng tưng trước mắt. Hane cùng Sharu bên cạnh thì bịt miệng che mồm cười khúc khích, bộ dạng xem kịch vui mà không ra tay giúp đỡ.
- Hana nói mệt, không đi học, em định xem nó ra sao!_ Mama đại nhân nói, lại định vươn tay tiếp tục hành động dang dở.
- Vậy nhanh một chút, sắp đến giờ chuyến tàu đầu tiên xuất phát rồi!_ Papa đại nhân xem xem đồng hồ rồi nói.
Cảm giác bàn tay của Mama đại nhân đặt trên chăn chuẩn bị kéo ra thì Hana vội vàng di chuyển, kéo chăn che kín đầu cả hai, giả bộ ngọ nguậy ưm ư rồi thấp giọng:
- Con không sao, bố mẹ cứ đi đi, có gì cứ bảo Kaha qua xem con là được mà! Với lại bà ngoại bị bệnh, mấy bác ở xa sợ rằng không tới kịp, mẹ vẫn nên đến xem bà ngoại trước!_ Hana dùng giọng mũi chậm rãi nói, đôi lúc ngừng giả bộ mê man trả lời.
Hane bên cạnh cảm thán, xem kìa xem kìa, tiểu Hana ngoan ngoãn của cô lại biết diễn kịch kìa, còn điêu luyện nữa chứ! Sharu nhìn vẻ mặt cảm thán của Hane liền cười, còn không phải mỗi lần cô trốn nhà đi điều tra đều là Hana che giấu cho cô. Mặc dù vẫn còn lúng túng nhưng khả năng đương nhiên hơn hẳn người khác rồi. Cả hai đang ngẫm nghĩ thì Papa đại nhân đã lên tiếng hối thúc Mama đại nhân, lại dặn dò Hana ở nhà ngoan ngoãn đợi Kaha đến thăm liền rời đi, thuận tay đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng bước chân dần dần xa, hai trái tim đang treo lơ lửng bên cổ họng của Hana cùng Hiru đồng loại trở về chỗ cũ. Hiru là người nhanh tay kéo chăn ra đầu tiên, lại lén lút nhích ra sau tránh né Hana, sợ rằng chậm một chút bản thân liền không kiên nhẫn nổi. Hana cũng nhanh chóng ngẩng đầu, gương mặt nửa vì ngượng nửa vì ngộp thở của Hana trở nên đỏ hồng, trông như quả đào ngon miệng. Phát hiện mình lại suy nghĩ lung tung, Hiru càng lùi xa khỏi Hana, tâm tình không khỏi muốn bỏ trốn. Nghe thấy tiếng ôtô của Papa đại nhân dần xa, Hana thở phào ngã trở lại giường, mệt mỏi hai ngày lại bị màn nguy cấp khi nãy làm cho kiệt sức, Hana nhanh chóng mơ màn chìm vào giấc ngủ. Trước khi ý thức mơ hồ thầm nghĩ, may mắn ban nãy đã đậu ôtô xa nhà, nếu không đã bị bố mẹ phát hiện mất rồi...
Nhìn nhìn Hana đã ngủ say, Hiru có chút dở khóc dở cười nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ rằng động tác của mình quá mạnh sẽ làm Hana thức giấc. Thừ người ngồi cạnh Hana đang ngủ, Hiru đột nhiên cảm thấy mình cũng mệt mỏi không kém gì, ánh mắt sau cặp kích khẽ híp lại, nhưng lý trí lại không cho cậu ngủ, cậu ngủ cạnh Hana thì chị Hane không chém cậu mới đáng sợ ấy.
- Cậu mệt thì cứ ngủ, tôi cùng Hane phải ra ngoài, buổi trưa sẽ trở về, yên tâm ngủ đi!_ Sharu nheo mắt cười, vừa liếc liền biết Hiru nghĩ gì, nói xong liền ôm lấy Hane xuyên tường bay bay ra ngoài.
Hiru cười khổ nghiêng đầu, tai nghe loáng thoáng tiếng chị Hane đang mắng cùng tiếng Sharu đang cười cợt, nhưng âm thanh rất nhanh biến mất. Hiru gỡ cặp kính ra rồi xoa xoa đôi mắt, tay bất đắc dĩ đặt cặp kính bên gối đầu của Hana rồi nghiêng người nằm xuống. Trước khi ngủ còn nhìn ngắm người ta một hồi mới mệt mỏi khép lại đôi mắt, hai ba phút sau liền yên bình mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh Hana...
|
Chương 16:
- Anh kéo tôi đi đâu vậy hả? Không nghe bố tôi nói trưa tên nhóc Kaha đến à? Để nó thấy hai đứa như vậy không làm ầm lên mới lạ!!_ Hane nhíu mày cằn nhằn Sharu đang ôm mình bay bay về phía trước.
- Có nghe, mà chẳng phải cô nói muốn để thằng nhóc bảo vệ cho em gái cô sao? Tìm thêm cộng sự cho nó cũng tốt chứ?_ Sharu thản nhiên trả lời, không để tâm Hane lải nhải bên tai mình.
- Cộng sự? Tôi thấy tên Kei đó cũng phù hợp lắm mà?
-... Sao cô lại dễ tin tưởng kẻ lạ mặt đến thế nhỉ? Cô đừng quên hắn từng bắt cóc cô đấy!_ Sharu trầm mặc rồi thở dài, bất đắc dĩ muốn đánh tan cái suy nghĩ không biết từ đâu nhảy ra trong đầu Hane.
- Kệ tôi, mà anh lảng đi đâu vậy hả? Tôi hỏi anh đang đưa tôi đi đâu?_ Hane nhướn mày, hằm hè hỏi.
- Đến tìm bạn tôi!_ Sharu trả lời rồi không nói thêm nữa mà im lặng bay bay giữa không trung.
Hane tuy nghi hoặc nhưng thấy Sharu không lên tiếng tfuy hỏi mà im lặng dựa vào anh để anh ôm đi. Phải bay thêm một lúc lâu Sharu mới dần hạ xuống, Hane ló đầu ra nhìn xuống rồi kinh ngạc, một ngôi chùa trên một ngọn núi hẻo lánh. Lại giương mắt nhìn ra xung quanh, một màu xanh bạc ngàn cây lá đập vào mắt Hane, đột nhiên trong đầu cô nhảy ra một câu: "Xuyên việt rồi à?!?"
Cũng không thể nào trách được Hane khi cô nghĩ đến xuyên không đầu tiên, ngôi chùa này nói không lớn thì đúng mà không nhỏ cũng chẳng sai. Không hiểu sao nhìn vào Hane lại cảm giác ngôi chùa này không tồn tại dạng thực thể mà giống như tồn tại trong suy nghĩ của mỗi người. Lại nói đến xung quanh, toàn là cây cối rậm rạp đến mức ánh sáng cũng không lọt huống chi đến lối mòn đi vào, nếu không phải Sharu bế cô bay bay trên trời nhìn thấy cửa vào chứ nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao để tìm thấy nơi này. Đợi đến khi Sharu thả cô xuống trước cổng ngôi chùa thì Hane mới quan sát rõ được ngôi chùa này. Ngói đỏ cong cong, cột gỗ khảm hình rồng uốn lượn màu đỏ tươi, tường vàng vọt trơn láng như vừa sơn, bóng liễu hai bên tường rũ xuống tạo cảm giác mát mẻ, cửa chính bằng gỗ lim màu nâu đứng sừng sững hiên ngang. Thu lại tầm mắt, Hane khoanh tay xoa cằm, lòng thầm nhủ chủ nhân nơi này ánh mắt không tệ, chọn được nhà đầu tư đấu thầu giỏi, xây ra được một toà kiến trúc mang đậm sắc thái cổ trang thế này. Ngôi chùa này còn đẹp đẽ đầy phong thái hơn mấy cái nhà lầu giả tạo trong phim vàng 8 giờ tối trên TV nữa cơ. Lại nói tiếp không khí nơi này lại phiêu tiên nữa chứ, này khói xanh mơ màng tầm mắt, này tiếng đàn tranh như tiếng suối róc rách reo, này cánh hoa lả tả rơi xinh đẹp, này mỹ nhân lụa là mềm mại trên tường....
.... Mỹ nhân!?!
.... Trên tường!?!
Giật mình thu lại tầm mắt lẫn tâm trí đang phiêu đãng đi đâu, Hane nhấc mắt lãnh đạm nhìn con người không chân đang vắt vẻo tạo dáng cong cong nằm bẹp trên tường trước mặt. Đối diện với gương mặt xinh đẹp đầy phong trần yểu điệu cùng cặp mắt hoa đào phong tình vạn chủng kia một lúc, Hane mới chắc chắn xác định, người này làm NAM NHÂN!! Hỏi tại sao cô xác định như vậy? Bảo cái tên giả bộ yểu điệu trên kia kéo lại cái áo lụa che ngực cho ngay ngắn đi, con gái thì làm sao lại phẳng lỳ như hắn chứ??
Trong đầu trăm chuyển ngàn xoay nhưng mặt mày Hane vẫn không đổi sắc, bình bình đạm đạm đánh giá cái tên trước mặt, đợi cô thu hồi tầm mắt hướng ra xung quanh mới phát hiện khung cảnh thiên tiên khi nãy đã biến mất, khói tan đi cũng để cho cô nhìn rõ cái tên ưỡn ẹo trên tường kia là đang ngủ! Đã vậy từ khoé miệng hồng hồng chảy ra một sợi nước lóng la lóng lánh dưới ánh mặt trời hiu hắt khó khăn lọt qua tầng tầng lớp lớp cây cối, phá tan khung cảnh mỹ nhân mỹ lệ. Nhìn đã đời một lúc Hane mới nhìn sang Sharu cũng đang nhìn tên kia, chỉ thấy anh đưa tay che một bên mặt rồi thở dài, đột ngột kéo cô lại ôm chặt vào lòng rồi bịt hai tai cô lại. Hane còn chưa phản ứng đã nghe thấy tiếng rống kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, như tiếng chuông báo thức cao vút lên quãng tám đã được nâng cấp lên tầm cao mới, tựa tiếng hổ gầm sói tru chim kêu khỉ thét khi nhịn đói ba ngày bị giật mất thức ăn, lại tựa như tiếng của dàn đồng ca của hơn 3349 nghệ sĩ Opera nổi tiếng thế giới. Nội dung âm vang nói rằng:
- CÁI TÊN TOA LÉT CHẾT TIỆT KIA!!! LĂN VÀO ĐÂY CHO LÃO TỬ!!!!!!!!!!!!!!!
*********
Lại nói đến chuyện Hiru cùng Hana đang ngủ trong phòng Hana, bởi vì lo lắng và thức đêm quá nhiều nên Hana mới mệt mỏi quá độ lăn ra ngủ say như chết. Nhưng Hiru thì không thể nào ngủ say đến vậy, bởi vì đặc thù công việc mà cậu thường xuyên bôn ba tứ xứ, mệt mỏi là chuyện bình thường thì làm sao cậu có thể ngủ li bì như cô nương bên cạnh được. Vì vậy, chỉ hai tiếng sau đó cậu đã tỉnh táo tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt còn đang nhắm lại, Hiru đưa tay mò mẫm tìm cặp kính đã lấy ra lúc nãy nhưng hoài không thấy. Cậu phải đành mở mắt nhìn về phía cánh tay mình, vừa nhìn liền bật cười, Hana đang nắm cặp kính của cậu trong tay mà ngủ ngon lành. Không biết là cô thức dậy nhìn thấy là mơ màng vớ phải rồi cầm lấy luôn hay không, Hiru chỉ cảm thấy trong lòng ngực ấm áp một mảnh, không khỏi nán lại giường nhìn ngắm người trong lòng mình một lúc. Thật lòng mà nói, Hana chưa hẳn là người xinh đẹp đáng yêu nhất mà cậu từng gặp, có thì cũng chỉ là hơi thanh tú mà thôi, nhưng không hiểu sao đôi mắt cậu vẫn không thể nào rời khỏi được thân hình nho nhỏ này. Cái thu hút ánh nhìn lẫn trái tim cậu có lẽ là cảm giác dịu dàng thoải mái bao bọc xung quanh cô, cái cảm giác giống như chỉ có cô cạnh họ thì cô sẽ ủng hộ họ hết mình vậy. Cái cảm giác Hana tin tưởng vào chính mình khiến Hiru cảm thấy thoải mái không thôi, không mưu toan, không tính toán, không nghi kỵ, không lợi dụng, chỉ có cảm tình hoàn toàn tin tưởng vào người kia của cô khiến cậu cảm thấy yêu mến. Càng nghĩ tình cảm càng trào dâng không thể ngăn cản, Hiru không khỏi thì thầm thốt ra khỏi miệng:
- Tôi thích em, Hana...
Thanh âm trầm thấp mềm nhẹ như tơ lại ẩn giấu ngàn thước nhu tình theo gió truyền ra rồi nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng nói cùng cánh cửa đang mở ra:
- Hana, cậu không sao...
*********
Bên trong ngôi chùa cũng là kiến trúc cổ kính mang đậm sắc thái cổ trang như bề ngoài. Bên trong khách sảnh cổ kính chỉ có mấy bộ bàn ghế bằng gỗ lim màu đen đánh bóng loang loáng phát sáng còn được trạm trổ tinh xảo hình rồng phượng. Bên trong phòng cũng khói xanh trắng lượn lờ tràn ngập khắp nơi, cầm một chén trà nghe nói là sứ Thanh Hoa gì gì nhấp một ngụm, Hane tò mò nhìn chằm chằm hai người ngồi trước mặt bằng đôi mắt nghiền ngẫm. Lại dời đôi mắt về phía tách trà trong tay, Hane nhủ thầm trong lòng, không ngờ mình lại có ngày có thể uống được trà thơm sau khi đã chết như thế này. Hai người phía trước mặt, Hane lại dời tầm mắt, một trông dáng điệu ẻo lả đang ngáp ngắn ngáp dài đứng phía sau, người trước bộc lộ khí khái uy nghiêm đang tươi cười thân thiện hướng Sharu cạnh cô cười nói. Xem bộ dạng hai người này thể nào cũng là bộ dáng anh em quen biết quanh năm lâu ngày không gặp, cười nói không ngừng. Chỉ thấy tên Sharu bình thường luôn nheo mắt nhướn mày trêu ghẹo cô bây giờ lại cười tít ánh mắt ra vẻ "anh em, đã lâu không gặp!". Còn người đối diện thì hết vỗ vai lại đến đập bàn thể hiện rõ ràng thái độ thoải mái như gặp người nhà. Duy chỉ có cái tên yểu điệu đáng chết sau lưng người đối diện hết nghiêng trái lại đến lắc phải, cực kỳ phá huỷ khung cảnh tương phùng hân hoan bên cạnh.
Thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai tên kia, Hane không chút đắn đo suy nghĩ đã hạ cẳng chân chân... Không, tay với Sharu. Đang nói chuyện vui vẻ thì bị nhéo đến cả lưng đau nhức, Sharu vội vàng tỉnh táo nhìn sang Hane, chỉ thấy cô nghiêm mặt không nói chăm chăm nhìn vào mình. Chỉ thoáng chốc Sharu đã thu gương mặt ngờ vực mà trưng ra vẻ tươi cười, đưa tay bắt lấy "móng vuốt" của cô ma bên cạnh, vội vàng vuốt lông:
- Được rồi, được rồi, để tôi giới thiệu đã!_ Sharu cười, chỉ tay vào nam nhân áo trắng trước mặt, giới thiệu_ Đây là Sakayata Suiyo, trang chủ biệt viện này, cô có thể gọi là Sui!_ Lại hướng Suiyo nói_ Còn đây là Makaguchi Hane, cứ gọi là... Makaguchi được rồi!
Hane lườm Sharu một lúc mới thu tầm mắt nhìn về phía Suiyo, nói:
- Gọi tôi là Hane được rồi, không cần lắng nghe hắn nói!_ Nói xong lại quay sang hỏi Sharu_ Đến đây làm cái gì?
- Cô cứ từ từ đi đã!_ Suiyo hướng Hane cười, rồi hướng Sharu ý vị thâm trường nhìn một cái, lại nhìn sang Hane định huyên thuyên như kéo dài thời gian.
Hane chớp mắt mấy cái rồi cười tươi, nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa đông kèm theo mưa gió băng tuyết ào ạt đi ngang, chỉ thấy Hane nhìn ra ngoài trời rồi quay lại cười dịu dàng thêm một tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Anh còn 5 phút để lại di ngôn...
************
- Hana, cậu không sao...
Neka cầm theo một túi quýt đường đẩy cửa bước vào, vốn định trưa mới đi tìm Hana, ai ngờ nghe Kaha nói Hana nghỉ bệnh nên anh đến thăm luôn. Lại nói, vốn anh định đến tìm Hana sớm thêm mấy ngày rồi nhưng vì vướng chuyện "hộ vệ" từ trên trời rơi xuống kia níu kéo, mãi đến hôm nay mới thuyết phục được "hộ vệ" kia cách mình xa xa một chút. Đợi lúc đến cửa phòng Hana định gõ cửa thì nghe thấy tiếng vang lên, tưởng rằng Hana đã thức nên Neka đẩy cửa vào luôn, nào ngờ...
Hiru có chút dở khóc dở cười nhìn vào cái tượng đá vừa được điêu khắc đứng trước cửa phòng, lòng âm thầm kêu khổ một tiếng. Như dự đoán, chỉ chốc lát sau một tiếng gầm lớn vang lên trong ngôi nhà nhỏ bé của Hana:
- Ngươi là ai???????!?
|
Chương 17:
- Ai da!_ Đột nhiên ngoáy tai một cái, Hane buột miệng vang lên một tiếng khiến Suiyo đang không ngừng thao thao bất tuyệt dừng lại nhìn về phía cô.
- Không có gì, tóm cái gọn lại là anh là trang chủ đương nhiệm đời thứ n của cái trang viên ngoài hành tinh này và kiêm luôn họ hàng gần xa bắn đại bác chưa tới của cái tên Sharu này! Ngày hôm nay đến đây cũng là vì muốn giới thiệu họ hàng thân thích cho tôi, nói gọn là vậy phải không?_ Hane phẩy phẩy tay rồi nói.
Sharu gật gật đầu, anh cũng chỉ có ý định ngắn gọn thế thôi mà cái tên anh họ chết tiệt này lại nói liêng thiêng không dứt nãy giờ hại anh cũng muốn chóng mặt theo, vẫn là Hane tài giỏi, chặn được miệng cái tên này. Hane thấy Sharu gật đầu thì vòng tay khoanh chân ngồi nghiêm chỉnh, liếc mắt lành lạnh nói:
- Các anh lại có thêm 5 phút báo cáo tổ tông...
**********
-..._ Hiru im lặng ngồi thẳng, cố gắng giữ cho khoé miệng không co quắp, khoé mắt không giựt giựt, cơ mặt không co thắt mà để cho cái tên trước mặt đi qua đi lại nhìn mình. Vốn tưởng hắn sẽ nhảy dựng lên lao vào tẩn cậu một trận rồi đá ra khỏi nhà Hana, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích. Nào ngờ anh ta chỉ hét lên một tiếng rồi nhịn xuống, chỉ kéo cậu qua ngồi vào sô pha giữa phòng rồi đăm đăm nhìn cậu. Len lén giơ tay lau đi một giọt mồ hôi rơi xuống bàn, kiểu nhìn đầy áp lực này đúng chuẩn chị Hane, kiểu này có vẻ như anh ta là đệ tử ruột của chị ấy rồi, Hiru nhủ thầm.
-... Anh, là, ừm, quen thân với chị Hane?_ Cuối cùng vẫn là Hiru phá vỡ trầm mặc cho ra câu hỏi cho Neka.
-... Cậu là gì của chị Hane? Sao lại ở đây?_ Neka thu lại tầm mắt khắc nghiệt của mình, giọng băng băng trả lời.
- Ừm ờ, tôi là người quen cũ của chị ấy, có hẹn với, ừm, Hana vào hôm nay để lấy vài món của tôi mà chị Hane đang giữ!_ Hiru chậm rãi trả lời, cuối cùng cũng lên tiếng.
-... Hẹn vào sáng sớm!?_ Giọng Neka càng trầm xuống thêm, sát khí bắn ra bốn phía.
-... Không, tôi chỉ là đi sớm thôi!_ Hiru im lặng rồi lắc đầu, đôi mắt thoáng nhìn về phía cái giường, đôi mắt sau cặp kính loé lên ánh sáng, Hana tỉnh rồi!!!
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô lên tiếng, Hiru thu lại ánh mắt mà lòng thầm nhủ, chắc cậu đoán lầm, theo bản tính của Hana nếu biết anh chàng này hiểu lầm cô thì cô đã bật dậy ngay rồi. Nhưng Hiru nào hay cô bé Hana trung thực ngày nào giờ lại đang run rẩy giả bộ ngủ. Neka!!! Neka!!! Ngao ngao!!! Là Neka đó!!! Ông đệ tử ruột của chị Hane!!! Người nổi danh là không giống chị Hane cái gì chỉ giống cái bao che tàn bạo là đây!!! Bây giờ cô giả bộ ngủ thì không sao, để Neka mà biết cô cho Hiru vào phòng đảm bảo không ca cho cô "bài ca chất lượng" năm ngôi sao vàng trải dài từ sáng tới chiều liền không nghỉ! Hiru, đành hi sinh cậu vậy, hãy hiểu cho lòng tớ!! Amen...
Đương lúc Hana đang thở phào vì Neka chỉ chú tâm vào tra khảo Hiru mà không để ý đến mình thì sống lưng chợt thấy lạnh, nệm trên giường cạnh cô khẽ lún xuống, một hơi thở mỏng manh như không tồn tại khe khẽ thở ra bên cạnh cô. Chỉ thấy cả người Hana run lên từng trận, đôi mắt đang nhắm nghiền nặng nề nhích lên, chỉ thấy bên cạnh gần sát một gương mặt mũm mĩm trắng bệch, hai hốc mắt đen thui phát ra ánh xanh, khoé môi khô nức trắng bệch. Gương mặt gần sát đó khẽ hé miệng, khoang miệng đầy máu nằm sát mắt Hana, the thẻ vang lên song song với tiếng hét kinh động trời đất:
- Tỉnh rồi này! / Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!! ********** - Cộng sự?_ Hane hơi nhíu mày lặp lại_ Vậy nói chung nơi này là nơi cung cấp nhân sự à?
- Có thể coi là như vậy, cái tên cà lơ phất phơ sau lưng Sui gọi là Kiriuru, hắn rất giỏi việc thu thập thông tin! Mỗi người nơi trang viện này đều có tài lẻ, sau này nếu gặp vấn đề cứ đến bọn họ cũng được!_ Sharu gật đầu nói.
- Vậy anh kéo tôi đến đây là để tìm cộng sự cho Kaha cùng Neka?
- Ừ, hôm trước tôi tìm được hai tên khá phù hợp, đã bảo bọn họ đi xem xem có thể hợp tác được hay không, hôm nay đến hỏi ý họ!_ Sharu giải thích xong liền nhìn sang Suiyo, hỏi_ Hai tên kia đâu?
- Á à, sau khi cậu nói bọn họ liền đi mất biệt có về bao giờ đâu, không chừng bây giờ đang ở cùng hai người các cậu nói rồi!_ Suiyo phất tay nói.
- Tên Siu có về mà!_ Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên nối tiếp sau câu trả lời của Suiyo, là từ Kiriuru.
- Tên đó về khi nào? Sao ta không biết?_ Suiyo nghe vậy mắt liền trợn trắng, Hane liếc hắn một cái khinh bỉ, trang chủ cái gì mà người của mình cũng không quản được.
Chưa đợi tên Kiriuru lắc lư trả lời thì một bóng lam y theo gió bay vào khách sảnh, tà áo rộng rãi bay phất phới đáp xuống trước mặt Hane đang khoanh chân uống trà. Chỉ thấy bóng lam y hơi cúi người chào Sharu một cái rồi xoay mặt nhìn chằm chằm Hane, gương mặt trái xoan mịn màn hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. Này mắt to tròn lấp lánh như hồ nước thu phẳng lặng, này hàng mi dày đen rũ bóng xuống mà hồng, này đôi môi chúm chím đỏ tươi xinh đẹp, này suối tóc đen mềm mại rũ trên vai gầy. Mỹ nhân trước mặt, dù cho có lạnh lùng vẫn làm cho người ta cảm khái, quả là mỹ nhân sắc nước hương trời khuynh đảo chúng sinh. Nhưng tiếc thay, lại là con trai, Hane nhấp một ngụm trà rồi cảm thán, thời thế đổi thay, con trai còn xinh đẹp động lòng người hơn con gái. Kiểu này hỏi sao gay lại đầy đường...
-... Mỹ thiếu niên..._ Đột nhiên buột miệng phun ra một câu, Hane thấy gương mặt xinh đẹp trước mắt đột nhiên vặn vẹo liền biết chọc phải hồng tâm của hắn rồi. Như cô nghĩ, chẳng bao lâu sau mỹ nam lam y đã nghiến răng phun ra mấy câu tiếp.
-... Xú hài tử...
Mắt Hane khẽ loé sáng, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười rực rỡ dương quang nhưng bão tuyết lại nổi lên tứ phía. Mỹ nam lam y cũng không vừa mà gọi gió lạnh ùa vào làm ống tay áo phần phật bay, đôi mắt to tròn cũng nheo lại toả ra sát khí, khoé môi khẽ cong tạo ra nụ cười hời hợt. Đương lúc dầu sôi lửa bỏng súng gạt cần thì Sharu đã nhào đến ôm chặt Hane, nhe răng hướng mỹ nam lam y hằm hè.
- Đừng có trêu chọc bậy bạ tiểu tử!!_ Cảm thấy Hane đang vùng vẫy trong lòng liền hướng Suiyo gật đầu rồi nói tiếp_ Siu, đi theo ta, Hane, hình như Hiru đang cầu cứu tôi, chúng ta trở về thôi!
Vừa dứt lời liền ôm lấy Hane lap vùn vụt ra khỏi trang viện mà hướng về bầu trời lao đi, xa xa lại văng vẳng tiến Hane mắng Sharu truyền lại. Mỹ nam lam y tên Siu chần chừ không muốn đi nhưng lại suy nghĩ tới cái đó khó chịu mà đen mặt lập lờ theo sau. Trong nháy mắt khách sảnh khi nãy còn ồn ào nức tiếng giờ lại yên tĩnh quỷ dị đến cùng cực, Suiyo nhìn theo hướng Sharu rời đi mà chậc lưỡi, lắc lắc đầu cảm thán:
- Quả là phong phạm nữ vương nha, còn tên Sharu này, chậc chậc, ra dáng trung khuyển thê nô đấy chứ, chậc chậc,.... Toa lét, ngươi đang làm gì đó?? Mau lăn đi điều tra cho ta, nếu không có kết quả thì đừng về nữa!! Ê, ngươi, chết tiệt, ngủ cái gì mà ngủ, TOA LÉT, TỈNH NGAY CHO TA!!!!!!! ************** - Ta đã bảo ngươi không được đến gần đây rồi cơ mà!!!!_ Neka day day thái dương mà nhắc lại câu nói thứ n mà mấy ngày nay hắn cứ lặp đi lặp lại không ngừng nhưng cũng không thể nào đuổi được sinh vật hình người không chân này ra khỏi cuộc đời mình.
-... Ta chỉ đánh thức cô bé thôi mà..._ Nair cảm thấy mình thật uỷ khuất, không phải tại nó nhìn thấy Hiru bị hiểu lầm không thể giải thích nên muốn giúp đỡ một tay, gọi giúp cái cô bé trên giường để cô ấy giải thích giúp Hiru thôi sao. Nó thật oan~~
- Ngươi... Ầy..._ Neka muốn nói thêm nhưng nhìn vào gương mặt ngơ ngác lại có chút e ngại trước mặt lại không nói nên lời, chỉ có thể thở dài xoay mặt đi.
Mà cái xoay mặt này vừa hay chạm vào cái cảnh Hana đang chui rúc bên cạnh Hiru, ôm cứng tay cậu sợ sệt nhìn về phía sinh vực đối diện Neka. Khi nãy sau khi hét lên Hana liền theo phản xạ nhảy xa ra khỏi giường, ai hay vừa đụng phải Hiru còn đang ngơ ngác liền ôm chặt người ta không buông cho tới bây giờ. Hiru đang thầm dùng suy nghĩ gọi Sharu trở về thì thấy ánh mắt Neka rơi đến trên người chính mình liền cứng ngắc người, nghiêng đầu vội vàng trấn an Hana.
- Không sao, không có gì đâu, đó là người quen!
- Người quen?!?_ Hana và Neka kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hiru, hai cặp mắt đều dán chặt vào người cậu với ý tứ: "biết gì thì mau mau khai ra!!"
- Ai da, cuối cùng cũng được giới thiệu rồi!_ Nair lơ lửng bay lại gần Hiru, xoay quanh cậu hai vòng mới nghiêng đầu hướng Neka cùng Hana cười_ Xin chào, tôi là Nair, một hồn ma chết đuối cách đây mấy chục năm gì đó, lần đầu gặp mặt! À, tôi là do anh Sharu gọi tới!
- Anh Sharu?_ Hana kinh ngạc thốt lên rồi nhìn sang Hiru như muốn xác nhận_ Thật sự là người quen của anh Sharu?
- Ừ, tớ có gặp mấy lần rồi, cậu yên tâm!_ Hiru gật đầu, khoé mắt liếc nhìn Neka đang hoá đá một bên, năng lực tiếp nhận vẫn chưa cao bằng chị Hane.
Bây giờ Hana mới bình tĩnh buông tay Hiru ra quan sát hòin Nair một cách nghiêm túc. Chỉ thấy dung mạo của Nair cũng không quá đáng sợ như khi nãy Hana nhìn thấy, gương mặt dài nhỏ gọn, cặp mắt hẹp dài nằm xen lẫn lớp thâm quầng, làn da trắng bệch cùng đôi môi khô nứt quả là có nhưng nhìn kĩ vẫn không quá đáng sợ. Hana nhìn vào trang phục trên người Nair mới giật mình phát hiện, người này còn rất trẻ nha, bằng tuổi của cô là cùng. Vả lại, vóc dáng người này có chút giống con gái, đường nét gương mặt cũng nhu hoà giống con gái hơn bộ dáng mà trang phục nam trên người Nair thể hiện. Đang lúc Hana suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn trầm thấp của Neka vang lên:
- Có, có hồn ma tồn tại thật sao?_ Neka run tay chỉ vào Nair, khẽ lẩm bẩm, lâu lâu lại lắc đầu_ Không thể nào, thời buổi hiện đại này làm sao lại có mà được chứ, vậy thì chỉ có thể là mình mệt quá thôi...
Như để chứng minh cho giả thiết của mình, Neka giơ nắm đấm giáng một cú thật mạnh lên mặt mình khiến thân hình hắn hơi lảo đảo. Đợi hắn ổn định thân hình mà nhìn về phía Nair vẫn còn đang đứng, Neka lại khẽ lẩm bẩm:
- Không phải? Vậy là có người lừa gạt mình rồi!..._ Vừa nói Neka vừa tiến về phía Nair, đanh giọng nói_ Ngươi là ai, tại sao lại cứ làm phiền ta hoài hả???
Neka giơ tay đến muốn bắt lấy Nair nhưng chỉ thấy bàn tay hắn xuyên qua thân thể nhỏ gầy rồi rơi vào không khí. Neka thu tay lại nghi hoặc nhìn chăm chăm vào tay mình, miệng không quên lẩm bẩm:
- Xuyên qua? Trong suốt à? Là người sao có thể? Hình lập phương? 3D? Hay là mình bị gì hả trời??? Aaaaa!!!!
Tiếng lẩm bẩm của Neka càng lúc càng lớn, đến cuối cùng liền biến thành tiếng hét dài vang vọng khắp một khu phố. Hana cũng bởi vì tiếng hét mà giật mình bừng tỉnh lại, vội vàng nhào tới cái người đang điên lên kia không ngừng khuyên nhủ. Hiru bên cạnh thì há hốc miệng kinh ngạc nhìn toàn bộ quá trình phát điên của một con người, trong lòng không khỏi thắc mắc đây có đúng là đệ tử của chị Hane tinh thần thép kia không. Nair thì ngồi xổm một bên bộ dáng xem kịch vui, vốn tưởng tên này là cái hũ nút khong thú vị, ai dè cũng mắc cười đó chớ.
- Hiru, giúp tớ với, tớ không cản được anh Neka!_ Bị Neka giãy khỏi tay, Hana đau đầu liếc sang thấy Hiru ngẩn người liền gọi lại, tay không quên níu kéo Neka đang đòi nhảy lầu.
- À ừ..._ Thu hồi suy nghĩ, Hiru bước vội đến giúp Hana kéo người lại, vừa chặn một cú đấm từ Neka bay tới, Hiru lại chật vật kéo lại tên Neka khiong hề nhẹ đang muốn từ cửa sổ bay ra.
Ai ngờ đâu đang lúc ba người xoay thành một đoàn, Nair bên cạnh định giúp một tay ai ngờ lại phá hoại mà rơi một quả bóng tennis lăn đến cạnh chân Hana. Hana vừa dùng sức kéo Neka lại vừa lùi ra sau định lấy đà kéo, ai ngờ đạp phải quả bóng mà té ngửa ra sau. Hiru thấy đầu Hana sắp đập xuống đất liền buông tay Neka mà nhào đến ôm Hana vào lòng rồi ngã theo. Vốn Neka đang rối loạn tinh thần, nghe thấy tiếng hét của Hana liền giật mình không dùng sức thoát khỏi tay Hana rồi bị Hana kéo xuống ngã cùng. Chỉ nghe sau mấy tiếng rầm trời, cả ba nằm đè lên nhau như bánh kẹp vô cùng chật vật nằm dưới nền đất. Hiru ôm Hana trong lòng rồi dùng thân mình làm đệm lót cho cô nàng, sau bị Neka nhào xuống đè lén liền muốn tắt thở, Neka nằm trên cùng cũng nhận ra sai lầm nên vội vàng muốn ngồi dậy, lại vấp phải quả bóng tennis té ngã lần nữa. Vì vừa mới thở được một chút đã bị một lực mạnh đè lên lần nữa, Hiru nhanh chóng kiệt sức nằm bẹp trên nền, Hana nãy giờ chưa lên tiếng liền nhanh chóng đỡ Neka rồi tự mình đứng dậy khỏi người Hiru, nhưng chưa để cả ba tách ra đã bị tiếng rống từ cửa vang lên doạ sợ.
- Các người... ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÂY?????
|