“Tộc Diệp Hách của chúng ta khác với những nơi khác, dọc theo hai bờ đông tây của sông Diệp Hách đều có xây dựng hai tòa thành trì, lúc ấy Bối lặc Thanh Giai Nỗ ở thành tây, mà Bối lặc Dương Cát Nỗ ở thành đông, hai thành đông tây sống rất hòa thuận…”. Ai dà, đúng là đại gia tộc, xem ra, huynh đệ tỷ muội bên họ đằng nội của tôi nhất định là không ít đâu. “… Bây giờ thủ lĩnh của thành tây là A Mã của Cách cách – Bối lặc Bố Trại, thủ lĩnh của thành đông là Bối lặc Nạp Lâm Bố Lộc. Phúc tấn Mạnh Cổ Triết Triết là thân muội của Bối lặc Nạp Lâm Bố Lộc, cuộc hôn nhân này là do năm đó Bối lặc gia Dương Cát Nỗ tinh mắt nhận ra anh hùng, tự mình đưa ra”. A Tế Na ở trước mặt tôi đang rơi vào trạng thái của một tiểu nữ nhi ngốc nghếch chìm sâu vào trong giấc mộng, xem ra là từ xưa mỹ nhân đã yêu thích anh hùng, chỉ tiếc là hơn phân nửa mỹ nhân ở trên đời này không có con mắt tinh tường, không thể nhìn ra được thật ra anh hùng cũng chỉ là một nam nhân, mà hễ là nam nhân thì sẽ có thói hư tật xấu của nam nhân thôi, đặc biệt là trong xã hội nô lệ như của người Mãn Châu bây giờ thậm chí còn chưa đạt được đến tiêu chuẩn của chế độ phong kiến, thì nam nhân lại càng kiêu ngạo đến mức hồ đồ.
Ở đây, phụ nữ là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thứ đồ gia dụng được bày biện ở trong phòng mà thôi, bị nhốt lại trong nhà có khác gì những súc vật được nuôi dưỡng đâu, cũng chỉ là một thứ đồ chơi ở trên giường thôi!
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy chăm chú, nhưng cô ấy vẫn ở trong trạng thái chìm đắm vào trong mộng tưởng, khiến tôi lại càng cảm thấy nản lòng. Xem ra những người phụ nữ ở đây hoàn toàn vừa lòng với số mệnh của mình. Cho dù có trở thành một trong số rất nhiều những cô vợ bé của người ta, cũng có thể khiến cho người khác hâm mộ muốn chết!
“A Tế Na!”. Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được nữa, duỗi ngón tay gõ mạnh vào trán cô ấy, “Đừng để trúng độc quá sâu!”. Con người ta mà không biết tự cứu lấy mình, thì đúng là không thể cứu chữa được nữa!
“Ối!”. A Tế Na rầu rĩ xoa cái trán đỏ ửng, gương mặt ngỡ ngàng, tỏ ra là không hiểu tại sao chủ tử là tôi lại tự dưng đánh cô ấy. Cô ấy cũng không dám hỏi, chỉ thật cẩn thận lùi vào trong một góc xe ngựa.
Tôi thấy dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, sợ sợ hãi hãi của cô ấy mà đúng là vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói cái gì với cô ấy.
Chú thích:
(8) Nô Nhi Can Đô Ti: đầy đủ là Nô Nhi Can Đô Chỉ Huy Sứ Ti, là một chức quan thời Minh. Nô Nhi Can Đô Ti là một thiết chế quân chính (chính trị và quân sự hợp nhất) mà nhà Minh lập ra tại vùng hạ du của sông Hắc Long để cai quản khu vực sông Hắc Long và sông Ô Tô Lý, trực thuộc chính phủ trung ương Minh triều. Khu vực quản hạt của Nô Nhi Can Đô Ti rộng lớn, phía tây bắt đầu từ sông Ngạc Nộn, phía đông kéo dài đến đảo Khố Trang, phía bắc lên đến tận núi Ngoại Hưng An (dãy núi Stanovoy của Nga), phía nam giáp ranh với ranh giới trên biển của Nhật Bản.
|
Chương 2:
1. Diệp Hách.
Dân tộc Nữ Chân chia ra làm ba tộc lớn là Kiến Châu, Hỗ Luân, Dã Nhân, trực thuộc quản hạt của Nô Nhi Can Đô Ti(8). Kiến Châu lại phân ra thành hai khu vực là Kiến Châu và Trường Bạch Sơn. Khu vực Kiến Châu có năm bộ tộc Triết Trần, Hồn Hà, Tô Khắc Tố Hộ Hà, Đổng Ngạc, Hoàn Nhan. Trường Bạch Sơn có ba bộ tộc Châu Xá Lý, Nột Ân, Áp Lục Giang. Bộ tộc Triết Trần cư ngụ tại khu vực An Đông(*) và Huyện Đông, bộ tộc Hồn Hà cư ngụ tại phía tây bắc của huyện Tân Tân tỉnh An Đông(**), bộ tộc Tô Khắc Tố Hộ Hà cư ngụ tại ranh giới của huyện Liễu Hà(**), bộ tộc Đổng Ngạc cư ngụ tại phía bắc lưu vực sông Đông Gia thuộc thành phốThông Hóa, bộ tộc Hoàn Nhan cư ngụ tại phía tây của thành phố Đôn Hóa tỉnh Cát Lâm. Bộ tộc Châu Xá Lý cư ngụ tại phía bắc thị xã Lâm Giang thuộc An Đông, bộ tộc Nột Ân cư ngụ ở trong huyện Trường Bạch thuộc An Đông(****), bộ tộc Áp Lục Giang cư ngụ tại khu vực thượng du của sông Áp Lục.
(*) An Đông: là một tỉnh cũ tại Đông Bắc Trung Quốc, lãnh thổ của An Đông nay trở thành các phần của hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm. Tỉnh An Đông giáp với Triều Tiên ở phía đông nam qua sông Áp Lục. Tên của tỉnh có nguồn gốc từ An Đông đô hộ phủ dưới thời nhà Đường.
(**) Huyện Tân Tân: bây giờ là huyện tự trị Tân Tân của dân tộc Mãn, thuộc thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh.
(***) Huyện Liễu Hà: một huyện thuộc thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm.
(****) Huyện Trường Bạch: bây giờ là huyện tự trị dân tộc Triều Tiên Trường Bạch, thuộc thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm.
Hỗ Luân phân ra làm bốn bộ tộc Cáp Đạt, Diệp Hách, Ô Lạp, Huy Phát. Bộ tộc Huy Phát cư ngụ ở trong huyện Huy Nam(*) thuộc An Đông, bộ tộc Cáp Đạt cư ngụ tại phía tây bắc của huyện Huy Nam, bộ tộc Diệp Hách cư ngụ ở phía đông bắc thành phố Tứ Bình thuộc tỉnh Cát Lâm, bộ tộc Ô Lạp cư ngụ ở trong tỉnh Cát Lâm.
(*) Huy Nam: một huyện thuộc thành phố Thông Hóa tỉnh Cát Lâm.
Dã Nhân chia ra làm ba bộ tộc Ác Tập, Khố Nhĩ Khách và Ngõa Nhĩ Khách. Bộ tộc Ác Tập cư ngụ tại phía đông bắc thị xã Mục Lăng(*) của sông Tùng Hoa, bộ tộc Khố Nhĩ Khách cư ngụ tại thị xã Ninh An(*) ven sông Tùng Hoa và vùng hạ du của sông Hắc Long, bộ tộc Ngõa Nhĩ Khách cư ngụ tại phía bắc thị xã Diên Cát(**) của sông Tùng Hoa và vùng thượng du của sông Ô Tô Lý.
(*) Thị xã Mục Lăng, Ninh An: bây giờ là một thị xã thuộc thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang.
(**) Thị xã Diên Cát: là một thị xã của châu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm.
Ánh mắt đảo qua tấm bản đồ được vẽ trên giấy da dê mà trên trán tôi dần hình thành ba đường hắc tuyến, tôi bắt đầu cảm thấy đau hết cả đầu – thật ra tấm bản đồ mà Đại Thiện vẽ ra rất tinh xảo, không thể nhận ra được đây là tác phẩm của một đứa bé chín tuổi, nên cũng không khó để nhận ra được sau này nó sẽ là một thiên tài trong lĩnh vực quân sự. Vấn đề là ở chỗ của tôi, tôi là một người mù địa lý!
Từ lúc rời khỏi thành Phí A Lạp, xe ngựa cũng đã đi được đến bốn năm ngày đường rồi, khiến cho mông tôi hoàn toàn ê ẩm, toàn thân cứng ngắc, thế mà chiếc xe vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Rốt cuộc nơi mà chúng tôi muốn đến là ở chỗ nào? Cũng may mà tiểu nha đầu A Tế Na vô cùng lanh lợi hiểu chuyện, sợ tôi ngồi xe lâu mà bực bội, thỉnh thoảng lại chỉ vào phong cảnh ở ven đường chọc tôi cười. Nhưng cô ấy lại không hề biết rằng tôi là một vị chủ nhân cực kỳ sợ lạnh, mà khí hậu ở Liêu Đông vốn rất tệ, bây giờ lại là cuối năm, tuyết rơi rất dầy, nước đóng thành băng, nên khiến cho tôi lạnh đến mức lúc nào người cũng run rẩy. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, đã bao giờ trải qua một mùa đông đầy trời băng tuyết đâu?
“Hừ…”. Tôi rúc vào sâu vào trong chăn mềm, tay cầm lò sưởi ấm, lạnh run.
“Cách cách, uống bát sữa cho ấm đi”.
Tôi uống một ngụm, cảm thấy mùi vị món này rất kỳ quái, không phải loại mà tôi thích, vì vậy lắc đầu từ chối.
Hành trình vô cùng cô đơn nhàm chán, tôi chỉ có thể nhìn bản đồ để giết thời gian. Nếu như không thật sự cần, thậm chí là nói tôi cũng chẳng muốn mở miệng ra nữa, cố gắng hết sức để bảo vệ nhiệt độ cơ thể. Quay lại tiếp tục nghiên cứu về hoàn cảnh địa lý thôi. Nói ra thì lúc này về cơ bản Kiến Châu đã bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích thống nhất, Liêu Đông bây giờ, ngoại trừ bộ tộc Dã Nhân Nữ Chân không có bao nhiêu sức ảnh hưởng, trước mắt có thể có thế lực ngang bằng với bộ tộc Kiến Châu Nữ Chân cũng chỉ có bốn bộ tộc thuộc Hỗ Luân Nữ Chân, cộng thêm với bộ tộc Sát Cáp Nhĩ Đắng của người Mông Cổ.
Tôi cúi đầu trầm ngâm, Mông Cổ còn cách xa một chút, chứ bốn bộ tộc thuộc Hỗ Luân Nữ Chân thì ngay gần sát đây thôi, nếu như sách sử ghi chép không sai, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhất định là sẽ thống nhất toàn bộ dân tộc Nữ Chân, thậm chí trong vòng hai mươi năm tới, sẽ từng bước một thành lập quốc gia tự xưng là Hãn(*). Sau đó con ông ta là Hoàng Thái Cực sẽ xưng Đế, tiếp đó Đa Nhĩ Cổn sẽ đánh thẳng vào Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, tiếp theo đó là Thuận Trị Đế bước lên ngồi trên bảo tọa ở điện Kim Loan…
(*) Hãn (Khan, Han hoặc đôi khi là Xan): trong tiếng Mông Cổ và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là một tước hiệu có nhiều ý nghĩa, ban đầu có nghĩa là “thủ lĩnh” của một bộ tộc, đôi khi cũng có thể hiểu là hoàng đế. Ở một vài thời điểm, Hãn được phân biệt rõ ràng với Khắc Hãn (Khagan), nghĩa là Hãn của các Hãn.
Ôi, tôi đã nghĩ đi xa quá rồi, đấy đều là những chuyện mà phải rất lâu nữa mới diễn ra, tiện thể nhắc đến thì, Hoàng Thái Cực còn đang vô cùng hạnh phúc vô tư hưởng thụ dòng sữa ngọt ngào trong lòng ngạch nương của nó. Nghĩ đến tiểu Hoàng Thái Cực, tôi không kìm được mà để lộ ra một nụ cười vui vẻ.
“Cách cách, gần đây không mấy khi thấy người cười”. A Tế Na nói một cách vui vẻ, “Từ sau khi chia tay các A Ca của Bối lặc Thục Lặc, nô tỳ không thấy người thật sự cười đâu”.
Tôi biết người mà nha đầu quỷ quái này nói đến không phải là Hoàng Thái Cực, mà là chỉ Trử Anh và Đại Thiện. Hai tiểu tử này khi biết chúng tôi quyết định quay trở về tộc Diệp Hách trước khi năm mới đến thì luôn buồn bực không vui. Đại Thiện còn đỡ, dù vui hay giận cũng chưa từng để lộ ra trên mặt, cho dù có buồn bực không nói ra, thì cũng không hành động làm mất thân phận và thể diện của một A Ca. Trử Anh thì ngược lại, mới nghe nói tôi phải rời đi, đã lập tức khóc lóc om sòm, suýt chút nữa còn tranh cãi với Mạnh Cổ Triết Triết. Đúng là nó ỷ vào thân phận Đại A Ca của mình, không hề để tâm đến địa vị của Phúc tấn của A Mã của nó.
Tôi day trán, mắt có phần hơi mỏi, vì vậy nên quyết định chui vào trong chăn nghỉ ngơi một chút, nhớ lại tình cảnh lúc khởi hành ngày hôm ấy, tôi không khỏi thở dài một hơi. Đại Thiện thì vẫn ẩn nhẫn bảo trì trầm mặc, nhưng Trử Anh lại cưỡi ngựa tiễn chúng tôi rời khỏi Phí A Lạp, một đường hộ tống chúng tôi tới tận biên giới Kiến Châu, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, lo lắng nó còn nhiều công việc, nên cứng rắn bắt nó quay trở về. Ôi, cho dù chúng có phần ngang bướng, tính tình còn có chút háo sắc, nhưng dù sao thì cũng là những bằng hữu đầu tiên của tôi ở thời đại này, nếu như nói sau này sẽ không nhớ tới bọn chúng, thì là nói dối.
“Cách cách! Cách cách!”. A Tế Na nhẹ giọng gọi sát bên tai tôi, “Cách cách ngủ?”.
“Uh, ngủ”. Tôi rầu rĩ trả lời.
A Tế Na sửng sốt, sau đó cười khanh khách: “Cách cách người đang đùa giỡn nô tỳ”. Cô ấy nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi, tôi cảm thấy kỳ lại, liền hỏi: “Làm sao vậy?”.
Cô ấy cười nói: “Tính tình Cách cách trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, trước đây nô tỳ có thấy người đùa giỡn với ai bao giờ đâu”.
“Ồ, thật vậy à?”. Tôi có chút hứng thú, vỗ vỗ vào tấm đệm da gấu bên người, “Ngồi đây, kể cho tôi nghe những chuyện lúc trước đi… Chị biết rồi đấy, tôi sốt cao đến nỗi đầu óc mơ hồ, những chuyện lúc trước tôi hoàn toàn không còn nhớ gì nữa”.
A Tế Na cúi đầu mỉm cười đáp: “Cách cách muốn nghe chuyện gì, nô tỳ sẽ kể chuyện ấy…”.
“Uhm…”. Tôi thấy cô ấy không muốn lại đây ngồi, cũng hiểu cô ấy muốn tuân thủ bổn phận chủ tớ, nên cũng không làm khó cô ấy, vì vậy chỉ hỏi: “A Mã và Ngạch nương của tôi là ai? Trong nhà còn có huynh đệ tỷ muội gì nữa hay không? Đúng rồi, tôi vẫn không hiểu rõ quan hệ giữa tôi và Phúc tấn Diệp Hách Na Lạp, bọn họ chỉ nói cô ấy là cô cô của tôi thôi, nhưng mà nghe giọng điệu của Cách cách Đông Quả, thì hình như cũng không phải là như thế… Vậy là sao?”.
A Tế Na suy nghĩ một lúc, xem ra là vì cảm thấy mấy chuyện tôi hỏi thật kỳ quặc, nên tôi cũng không dám thúc dục cô ấy, lại càng không dám nhìn vào mắt cô ấy, đành phải buồn bực quay sang nhìn tấm da gấu, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng – nghe nói nha đầu này từ lúc năm tuổi đã đi theo Cách cách Đông Ca làm tỳ nữ bên người, mà mấy chuyện này tôi lại hỏi một cách trắng trợn như vậy, liệu có bị cô ấy nhìn ra manh mối hay không?
“Cách cách…”. Cô ấy thở dài một hơi, “Chuyện này nô tỳ biết nói từ đâu mới được? Diệp Hách là một đại gia tộc, có rất nhiều nhân khẩu… Nô tỳ sẽ chỉ nói đến những chuyện quan trọng thôi. Mã pháp(*) của Cách cách, Bối lặc Thanh Giai Nỗ cùng với A Mã của Phúc tấn Diệp Hách Na Lạp là Bối lặc Dương Cát Nỗ là huynh đệ ruột…”.
(*) Mã pháp: cách phát âm tiếng Mãn là mafa, có nghĩa là tổ phụ (ông nội).
Tôi thầm nhẩm tính nhanh, chợt hiểu – như vậy thì quan hệ giữa Mạnh Cổ Triết Triết với tôi là cô cháu họ đằng nội? !
“Tộc Diệp Hách của chúng ta khác với những nơi khác, dọc theo hai bờ đông tây của sông Diệp Hách đều có xây dựng hai tòa thành trì, lúc ấy Bối lặc Thanh Giai Nỗ ở thành tây, mà Bối lặc Dương Cát Nỗ ở thành đông, hai thành đông tây sống rất hòa thuận…”. Ai dà, đúng là đại gia tộc, xem ra, huynh đệ tỷ muội bên họ đằng nội của tôi nhất định là không ít đâu. “… Bây giờ thủ lĩnh của thành tây là A Mã của Cách cách – Bối lặc Bố Trại, thủ lĩnh của thành đông là Bối lặc Nạp Lâm Bố Lộc. Phúc tấn Mạnh Cổ Triết Triết là thân muội của Bối lặc Nạp Lâm Bố Lộc, cuộc hôn nhân này là do năm đó Bối lặc gia Dương Cát Nỗ tinh mắt nhận ra anh hùng, tự mình đưa ra”. A Tế Na ở trước mặt tôi đang rơi vào trạng thái của một tiểu nữ nhi ngốc nghếch chìm sâu vào trong giấc mộng, xem ra là từ xưa mỹ nhân đã yêu thích anh hùng, chỉ tiếc là hơn phân nửa mỹ nhân ở trên đời này không có con mắt tinh tường, không thể nhìn ra được thật ra anh hùng cũng chỉ là một nam nhân, mà hễ là nam nhân thì sẽ có thói hư tật xấu của nam nhân thôi, đặc biệt là trong xã hội nô lệ như của người Mãn Châu bây giờ thậm chí còn chưa đạt được đến tiêu chuẩn của chế độ phong kiến, thì nam nhân lại càng kiêu ngạo đến mức hồ đồ.
|
Ở đây, phụ nữ là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một thứ đồ gia dụng được bày biện ở trong phòng mà thôi, bị nhốt lại trong nhà có khác gì những súc vật được nuôi dưỡng đâu, cũng chỉ là một thứ đồ chơi ở trên giường thôi!
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy chăm chú, nhưng cô ấy vẫn ở trong trạng thái chìm đắm vào trong mộng tưởng, khiến tôi lại càng cảm thấy nản lòng. Xem ra những người phụ nữ ở đây hoàn toàn vừa lòng với số mệnh của mình. Cho dù có trở thành một trong số rất nhiều những cô vợ bé của người ta, cũng có thể khiến cho người khác hâm mộ muốn chết!
“A Tế Na!”. Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được nữa, duỗi ngón tay gõ mạnh vào trán cô ấy, “Đừng để trúng độc quá sâu!”. Con người ta mà không biết tự cứu lấy mình, thì đúng là không thể cứu chữa được nữa!
“Ối!”. A Tế Na rầu rĩ xoa cái trán đỏ ửng, gương mặt ngỡ ngàng, tỏ ra là không hiểu tại sao chủ tử là tôi lại tự dưng đánh cô ấy. Cô ấy cũng không dám hỏi, chỉ thật cẩn thận lùi vào trong một góc xe ngựa.
Tôi thấy dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, sợ sợ hãi hãi của cô ấy mà đúng là vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói cái gì với cô ấy.
Chú thích:
(8) Nô Nhi Can Đô Ti: đầy đủ là Nô Nhi Can Đô Chỉ Huy Sứ Ti, là một chức quan thời Minh. Nô Nhi Can Đô Ti là một thiết chế quân chính (chính trị và quân sự hợp nhất) mà nhà Minh lập ra tại vùng hạ du của sông Hắc Long để cai quản khu vực sông Hắc Long và sông Ô Tô Lý, trực thuộc chính phủ trung ương Minh triều. Khu vực quản hạt của Nô Nhi Can Đô Ti rộng lớn, phía tây bắt đầu từ sông Ngạc Nộn, phía đông kéo dài đến đảo Khố Trang, phía bắc lên đến tận núi Ngoại Hưng An (dãy núi Stanovoy của Nga), phía nam giáp ranh với ranh giới trên biển của Nhật Bản.
|