Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Bức bách hôn nhân. Tác giả: Giangmanh Người đàn ông đó là một gã đẹp trai đến mức khiến cô ngay từ lần đầu nhìn thấy đã bị mất hết hồn vía, trở thành pho tượng đứng che miệng trợn mắt mà nhìn. Nhưng cô không ngờ hắn chính là người đứng đầu tập đoàn ngân hàng HPK, là người có quá khứ rùng rợn trong nhóm xã hội đen. Nhưng vì sau hắn lại lợi dụng công ty ba cô đang trong tình thế khốn đốn sắp phá sản để ra yêu sách muốn cô kết hôn với hắn? Không, cô không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, cô phải đến tìm hắn, cô phải đấu tranh để đi tìm hạnh phúc cho mình.
|
Ố mài gát... Cái này hay.
|
Chương 1.1: Thang máy chờ chút ! Một buổi chiều gió mát tại biệt thự nhà họ Hồ, biệt thự Chi Mai. Tiếng khóc của cô gái nhỏ vang lên khiến người mẹ là bà Hồ đây đau lòng. “không phải lỗi của con đâu, là do hắn ép người quá đáng thôi, ba mẹ cho dù có hi sinh cái sản nghiệp này cũng không gả con cho một người như hắn đâu” “hu hu, nhưng nếu con không lấy hắn, có phải nhà mình sẽ phá sản hay không?” Quyễn Nhi lấy tay lau nước mắt. Đôi mắt to tròn long lanh vì đọng hơi nước mà trở nên đáng yêu hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó chỉ khiến cho bà Hồ đau lòng hơn thôi. “ba mẹ sinh ra con, cho dù có mất hết cái sự nghiệp này, cũng không muốn con trở thành vợ của một tên từng là xã hội đen đâu” “hức hức…con ….con không muốn lấy xã hội đen đâu” “ừ ừ, ba con sẽ tìm cách thôi mà” … Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng bà Hồ lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, ngay khi thấy ông Hồ từ ngoài cổng đi vào, bà liền chạy đến “sao rồi ông?” Ông Hồ vẻ mặt khổ sở “các ngân hàng đều không cho chúng ta vay vì không còn một cái gì đáng giá để thế chấp, ngay cả căn biệt thự này, tôi cũng đem thế rồi” Bà Hồ nghe chồng mình nói vậy thì hai chân đứng không vững, quỳ rạp dưới đất mà ôm mặt khóc. Ông Hồ biết vợ mình từ trước đến nay là con tiểu thư nhà giàu sống sung sướng, đến khi giao lại toàn bộ cổ phần cho ông thì bây giờ ông lại làm nó ra nông nổi phải phá sản, đến cả căn biệt thự cũng phải đi thế chấp. Hai vợ chông ở trước cửa biệt thự, ôm nhau mà khóc, mà cảm thông cho tuổi già lại phải trải qua tình trạng hai bàn tay trắng. Công ty buôn bán thực phẩm Đồng Xanh của nhà họ Hồ có tiếng vang lớn trong thị trường, nhưng không ngờ lần hợp tác với đối tác lớn, số lô hàng của ông đều chứa chất bảo quản và thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép của cơ quan kiểm định, nên đã bị thu hồi hoàn toàn. Tiền vốn mất, mà ngay cả hợp đồng lớn cũng bị hủy còn phải bị bồi thường thiệt hại. Chỉ trong vòng một đêm, ông dường như đã phải thức trắng để vay vốn ngân hàng nhưng toàn bộ nhiêu đó vẫn không đủ để đền bù hợp đồng. Người duy nhất có thể cứu vớt công ty ông trong tình huống này, chính là tổng giám đốc Ngân hàng HKP, người nắm giữ hơn 40 phần trăm cổ phần trong nước, còn có thế lực hùng mạnh trên thị trường bất động sản- Mạnh Cương. Nhưng hắn ta xuất thân từ xã hội đen, ba năm trước rời bỏ thế giới đen tối đó để đi vào con đường làm ăn kinh doanh, từ đó phất cao mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Ông Hồ đã tìm đến hắn để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng ông không ngờ điều kiện hắn đưa ra là đem con gái của ông gả cho hắn. Ông đời nào đồng ý chuyện này. Ông thà tay trắng, cũng không muốn con gái mình lấy phải người từng là xã hội đen cho dù hắn ta có tiền có quyền đến đâu đi chăng nữa. Từ ô cửa sổ cao nhất của biệt thự, tấm rèm cửa được vén lên, bóng dáng một người con gái vẫn còn đang nức nở cho chính hoàn cảnh gia đình vào hoàn cảnh của mình. Nhìn dưới sân, thấy ba mẹ mình đau khổ ôm nhau tỉ tê, lòng cô cũng đau như cắt, Phận làm con lại không thể giúp ích được gì cho mẹ an hưởng tuổi già, cô thật sự bất hiếu. Một ý định nhen nhóm dâng lên trong người cô. … Tòa cao ốc HKP. Quyễn Nhi tưởng tượng, người đàn ông muốn cưới cô, chắc chắn là tên mặt sẹo ,mặt rổ, trên người đầy mồ hôi, hoặc có thẹo lỗi thẹo lõm gì đó, nên mới nôn nóng cưới vợ. Lợi dụng công ty nhà người ta gặp khó khăn lại đưa ra điều kiện quái gở như vậy. Đi đến chỗ tiếp tân, cô là lần đầu tiên bước đến một trụ sở văn phòng nào đó nên có chút bỡ ngỡ. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì bên cạnh đã có người đàn ông chen ngang. “làm ơn hãy nói với tổng giám đốc của các vị, tôi đã hẹn hơn một tuần nay rồi mà vẫn chưa được gặp, tôi có chuyện rất gấp, cô làm ơn thông báo với tổng giám đốc được không?” “xin lỗi, tổng giám đốc nói hôm nay không tiếp khách, ông hãy đến lần sau” Cuộc đối thoại ngắn này mở ra trong đầu Quyễn Nhi một ý nghĩ, nếu người kia không thể gặp được, chắc cô cũng không thể gặp được. Mặt dù cô chính là người mà hắn ta muốn kết hôn, nhưng nếu cô thuận bườm xuôi gió đến gặp hắn, có phải hắn sẽ nghĩ cô đến để lấy hắn. Không. Cô phải tìm cách chạy lên văn phòng cảu hắn, nhào vào nơi hắn làm việc để hắn bất ngờ, sau đó cô sẽ hùng hùng hổ hổ đạp bàn hâm dọa hắn, nếu còn dám bắt cô làm vợ để làm điều kiện với ba cô, cô sẽ…sẽ….tới lúc đó rồi nghĩ tiếp vậy. Nhưng cái đầu óc đơn giảm của cô quên mất một điều là…hắn từng là xã hội đen. Quyễn Nhi lòng vòng trong đại sảnh gần 15 phút vẫn không biết cách nào có thể lên đến chỗ cao nhất. Cô đã nghĩ đến phương án đi thang bộ, thế nhưng, nếu cô đi bộ lên đến 80 tầng lầu, đến lúc đó cô có thể nhập viện mất. Còn đi thang máy thì hình như cần phải quẹt thẻ. Cô không nghĩ nơi này lại có tính bảo mật cao như vậy. Quyễn Nhi không đi thang máy đươc, cô liền đi một vòng tham quan đại sảnh nơi này. Cô quẹo qua một khúc cua, lại thấy một hành lang nối dài, cô tò mò đi vào sâu bên trong. Nhìn thấy một người đàn ông vận áo đen đứng trước một cái thang máy. Ô, hóa ra nơi này cũng có một cái thang máy nữa. Chiếc thang máy vang lên ting một cái, dáng người đàn ông kia bước vào. Quyễn Nhi cô không thể nào bỏ qua cơ hội để gặp được tổng giám đốc nơi này được. “a a a, đợi với đợi với” cô nhanh chân nhanh cẳng chặn thang máy, thở hồng hộc sau đó thản nhiên bước vào trong. Định bấm lấy tầng cao nhất nào ngờ đã có người bấm sẵn. Lúc này cô mới cảm thấy phía sau mình có một luồng âm u lạnh lẽo. Quay ngoắc lại. Người đàn ông lúc nãy cao 1 mét 85, mái tóc thẳng màu đen óng mượt được cắt tỉa gọn gàng, quần áo tươm tất hàng hiệu sang trọng. Chưa kể đến, khuôn mặt người đàn ông đó hoàn mĩ đến mức khiến cô chảy máu mũi. Đôi mắt đen tuyền như trân châu, hàng lông mi cong vừa phải, đường nét chân mày khớp với mắt, sóng mũi cao, đôi môi cong mỏng nhẹ nhè, màu sắc nhàn nhạt. Quyễn Nhi vì quá đỗi cảm động khi được nhìn thấy nhan sắc này, cô lấy hai tay bịt miệng mình lại để ngăn chặn có thể máu mũi của cô chảy ra thật.
|
Tiếp đi giag. Đag hay. :3
|
Chương 1.2 Trong tháng máy có máy điều hòa không khí, nhiệt độ vừa phải mát mẻ nhưng lại khiến cho toàn thân Quyễn Nhi rét run. Người đàn ông cao cao tại thượng đang đứng đây hình như hoàn toàn áp đảo cô rồi. Mạnh Cương hôm nay đến công ty muộn hơn một tiếng vì phải đi tiếp khách buổi sáng, như mọi hôm thì về đến công ty sẽ dùng hành lang và thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc để về văn phòng. Nào ngờ lại nghe một tiếng kêu như cún con, còn dám chạy lại ngăn cửa thang máy, động trời hơn chính là dám bước vào cùng với hắn. Nếu là đàn ông, hắn có thể lạnh lùng bảo hắn ta cuốn xéo, nhưng đối với phụ nữ, hắn có thể chính tay xách lên quẳng ra ngoài, chỉ sợ làm bẩn tay mình. Nhưng thật kì lạ, cô gái này có một mùi hương khiến hắn quen thuộc. Bầu không khí lạnh lẽo âm u đến âm 20 độ C. Ting. Cửa thang máy dừng ở lầu cao nhất. Quyễn Nhi vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn cứ hoảng hốt như vậy nhìn người đi cùng mình. “tổng…” lời nói chào hỏi của thư kí Lai chưa được thốt ra, nhìn cảnh tượng trong thang máy khiến hắn giật mình. Quyễn Nhi được giọng nói thất tỉnh. Cô hoàn hồn đứng thẳng dậy, nhưng miệng cứ quấn lưỡi mà lắp ba lắp bấp “cho cho hỏi, văn phòng, tổng tổng giám đốc đi đường nào?” Mạnh Cương cho hai tay vào túi quần, lạnh lùng hất mặt về phía thư kí Lai ý bảo hắn lui ra, rồi sau đó không một chút cảm xúc nào nhìn Quyễn Nhi “theo tôi” Câu nói đó khiến cho Quyễn Nhi giật mình, có cả thư kí Lai đứng ngoài này khi nghe câu đó cũng giật mình. Hoàng Lai hắn đi theo Mạnh Cương hơn hai mươi năm, chưa bao giờ nhìn thấy Mạnh Cương tiếp xúc với bất cứ một cô gái nào, hôm nay lại đi chung với một cô gái ở cự li ngắn như vậy. Lại còn cho cô ta vào văn phòng, chuyện hiếm đến mức khó tin. Quyễn Nhi không biết cô lấy can đảm ở đâu ra, mặc dù đôi chân rụn rã hơn đi thang bộ 80 tầng, nhưng cô vẫn đi theo. Chuyện lần này liên hệ đến đời cô sau này, còn có cả công ty của ba nữa, cô không thể vì một chút ham sống sợ chết mà lùi bước bỏ chạy. Nhưng vì sao người đàn ông này khuôn mặt thì đẹp mà khí chất lại khiến cô run sợ như thế này. Tình huống vừa rồi cô đã nắm rõ, người đàn ông này chính là tổng giám đốc xã hội đen khác xa vời vợi so với tưởng tượng của cô. Cạch. Cánh cửa văn phòng vừa mới được đóng lại. Quyễn Nhi giật mình một cái, cô khép nép lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người được gọi là tổng giám đốc kia. Mãi đến khi cô vì quá căn thẳng mà đổ mồ hôi hột, người trước mặt cô vẫn không mảy may lên tiếng, thản nhiên cầm lấy một sắp giấy gì đó lên và đọc. Mạnh Cương hắn đây là lần đầu tiên để phụ nữ gần mình đến như vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người cô gái này, hắn đã biết cô chính là Quyển Nhi, người mà hắn ép hôn. Người con gái duy nhất khiến hắn rất dễ chịu khi ở gần. Mười năm nay, là hắn nhung nhớ mùi hương này, mười năm nay, cũng đã đến lúc hắn đem cô về nhà. “chuyện…” Quyễn Nhi lên tiếng, cô không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này nữa “tôi là Hồ Ngọc Quyễn Nhi, là con gái của giám đốc thực phẩm Đồng Xanh, người mà anh muốn lấy làm vợ” Mạnh Cương thản nhiên “vậy thì sao?” “sao?” Quyễn Nhi vô thức nhái lại lời của Mạnh Cương, sau đó cô càng lúng túng hơn “chẳng phải anh muốn kết hôn cùng tôi sao? Người anh muốn kết hôn đứng trước mặt anh mà anh không một chút hỏi han sao?” Lúc này, Mạnh Cương mới đặt một sắp giấy lên bàn, ánh mắt không lạnh không nhạt nhìn Quyễn Nhi “cô đồng ý lấy tôi?” Cô giật mình “làm gì có, tôi đến đây là để thương lượng với anh?” Lời cô vừa nói ra khiến Mạnh Cương nhếch môi cười nhạt “thương lượng?” “đúng vậy, là thương lượng. Tôi nghe ba tôi nói, để cho các ngân hàng chịu bỏ tiền cho ba tôi vây trừ khi có tiếng nói của anh, nhưng anh không nói mà ra điều kiện là tôi phải lấy anh. Hôm nay tôi đến để thương lượng với anh, tôi không muốn lấy anh, nhưng tôi mong anh giúp công ty ba tôi một lần” Mạnh Cương nghe xong lời cô nói, hướng ánh mắt lên nhìn cô một cái, sau đó thân hình to lớn đứng dậy, từng ước từng bước đi về phía cô. Tay anh giơ lên, nắm lấy cái cằm nhỏ của cô mà không cho cô một chút phản kháng chống cự nào “điều kiện là gì?” Quyễn Nhi bị nắm lấy cằm đột ngột như vậy đây là lần đầu tiên. Nhưng cô không quan tâm, cô quan tâm đó chính là lời hắn nói. Điều kiện, đúng vậy, cô yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng lại không có bất cứ điều kiện gì để đáp trả hắn. Cô biết trên đời này làm gì có chuyện ai cho không ai thứ gì. Tự nhiên cô ấm ức, nước mắt hai bên hốc mắt rơi ra, giọng nói mếu máo đáng thương “vậy anh muốn gì? trừ kết hôn ra, cái gì tôi cũng đồng ý” Mạnh Cương cười lạnh “trừ kết hôn ra, không cần điều kiện gì nữa” anh nói xong thì buông cằm cô ra. Khoảng cách quá gần khiến hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc trên người hắn không kiềm chế lại được. Quyễn Nhi hiểu điều hắn nói, hốc mắt đang khóc tự dưng không chảy nước mắt được nữa vì quá ấm ức. Trên đời này lại tồn tại một người ngông cuồng như vậy, là lần đầu cô gặp phải, ứng xử hay đối phó như thế nào cô còn quá non nớt. “nếu không có chuyện gì, mời ra ngoài” Mạnh Cương lạnh lùng buông một câu cuối cùng. Quyễn Nhi lủi thủi lau nước mặt còn đọng lại quay bước đi, trước khi đi còn để lại một câu “nếu là vì tiền, tôi sẵn sàng cưới anh. Nhưng tôi không phải là người ham tiền bạc, tổng giám đốc ngân hàng HPK lại muốn lấy một cô gái chỉ vì tiền, vì quyền thôi sao?” Lời nói nhẹ bân tựa như gió thoảng kia rót vào tai Mạnh Cương khiến tim anh tê tái, đau nhức. Quả thật là hắn đã ép cô cưới hắn, vậy tại sao tim hắn còn đau? Quyễn Nhi rời khỏi cao ốc HPK, cô chưa về nhà vội, mà đi lang thang ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Cô là cô tiểu thư được nuôi dưỡng trong môi trường hạnh phúc, có ba mẹ che chở. Khi đến tuổi mơ mộng, cô ước mình sẽ gặp được một người khiến mình yêu, sau đó cô sẽ chính thức theo đuổi người đó, rồi người đó cũng yêu cô, hai người kết hôn, sinh con, báo hiếu cha mẹ. Tưởng tượng của cô thật bình an quá. Nhưng bây giờ cô lại bị bức hôn, người đàn ông đó chưa nói đến xuất thân, mười phần khi cô nhìn mặt chỉ là sợ hãi thì làm sao có thể chứa đựng được gì gọi là tình yêu. Nghĩ đến đây, cô tự nhiên muốn được yêu rồi hãy cưới, tự nhiên lại phải cưới một người như hắn ta. Chuông điện thoại vang lên cắt đứt những suy nghĩ trong đầu cô. “mẹ gọi con có việc gì không ạ?” cô cố gắng kiềm chế giọng nói. “con đang ở đâu vậy?” giọng mẹ Hồ vừa lo lắng vừa vui mừng vang lên. “dạ, con đang trên đường về nhà, ba mẹ đừng lo, con về ngay đây ạ” “ừ, con về ngay nhé, ba con có chuyện muốn trực tiếp nói với con”.
|