Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 2.1 Quyễn Nhi nghe ba cô muốn nói chuyện với cô thì vội chạy nhanh về nhà, vừa về đến cửa, mẹ Hồ đã nhào đến ôm chầm lấy cô. “ba, mẹ, có chuyện gì vui lắm sao?” chẳng phải mấy ngày nay cô đều không thấy nụ cười trên khuôn mặt của ba mẹ. Bây giờ nhìn thấy họ cười khiến cô thật sự cảm động. Mẹ Hồ giọng hồ hởi vui mừng “con không cần cưới người đó nữa” Quyễn Nhi như không tin vào tai mình “mẹ, mẹ nói vậy… có nghĩa là …?” Ba Hồ lúc này mới hiền hậu lên tiếng “tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng lúc chiều này ba nhận được thông tin từ thư kí của tập đoàn HPK, nói là sẽ rút vốn hỗ trợ giúp công ty của chúng ta, còn nói sẽ không ép con kết hôn nhưng mà…” lời nói của ba Hồ ngập ngừng “con phải ăn tối với tổng giám đốc bên đó vào tối thứ 7 tuần này” Quyễn Nhi cảm thấy bản thân như được thả tự do sau mấy năm ngục tối. Lúc sáng gặp người để trực tiếp cầu xin chỉ nhận được sự trả lời lạnh lùng thờ ơ, bây giờ người đó lại nói sẽ không ép cô kết hôn. Có phải lời nói của cô đã tác động đến người đó. Quả thật, nếu không cô gắng thì làm sao thấy được kết quả tốt. Nhưng sự kiên quyết như muốn lấy cô cho bằng được sau chỉ bù lại một bữa cơm tối. Nhưng dù thế nào cô cũng cần phải cảm ơn mới được. “ba mẹ yên tâm đi, con sẽ đi ăn tối với người đó để người đó không làm khó làm dễ gì nữa, với lại, chỉ là một bữa ăn đã có thể cứu được công ty, xem như con đã có thể giúp được một chút công sức nhỏ rồi” Ông Hồ và bà Hồ nhìn nhau hạnh phúc, gia đình nhỏ này trọn vẹn là khi sinh ra một đứa con ngoan hiền biết suy nghĩ lại xinh đẹp như cô đây. Tối thứ 7. Như đã hẹn, Quyễn Nhi đi đến cuộc hẹn bữa ăn tối với tổng giám đốc Mạnh Cương. Hôm nay cô muốn mình trở nên tao nhã, vì bề ngoài có thể đánh giá được mức độ quan tâm đối với cuộc hẹn này nên cô đã mặc một chiếc váy xòe màu trắng tinh, mang đôi giày cao gót màu bạc, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô hệt như một nàng công chúa nhỏ đáng yêu. Đôi mắt như viên pha lê trong suốt, môi chúm chím, đường nét khuôn mặt đều khiến người khác liên tưởng đến thỏ trắng đáng yêu. Quyễn Nhi vừa mới bước ra cổng, cô hít một hơi để lấy can đảm. Thật sự cô rất sợ khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tuy rất đẹp trai nhứng quá lạnh lùng băng giá, còn có một chút ảm đạm khiến cô không tài nào dám nhìn trực tiếp. Thư kí Lai nhìn thấy Quyễn Nhi từ cửa bước ra, hắn liền bước xuống mở cửa cho cô. Hắn thầm nghĩ, cô bé này quả thật vóc dáng khác xa nhưng cô người mẫu, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, còn có đường nét khuôn mặt thánh thiện rất đáng yêu. Không biết Mạnh Cương kia từ khi nào đã để tâm đến cô bé này nhiều như vậy? Hắn thật sự tò mò không biết cô có sức hút gì lại khiến một người không bao giờ gần với phụ nữ quá 5 mét lại dám đưa cô vào văn phòng, lại còn hẹn gặp riêng để ăn tối. Rốt cục Mạnh Cương, hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Quyễn Nhi ngồi trong xe nhưng không dám nói chuyện, đôi mắt đề phòng nhìn vào gương chiếu hậu để thấy được khuôn mặt của thư kí Lai. Quả thật rất đúng, chủ nhân đã đẹp thì người hầu cận theo sau cũng phải đẹp. Thư kí Lai là một người điển trai, khuôn mặt ôn hòa trung tính khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn khi đứng trước mắt người chủ. “cô Quyễn Nhi, đã đến nơi” thư kí Lai nhanh chóng lái xe đến địa điểm đã hẹn. “a…là chỗ này sao? Cảm ơn anh” Quyễn Nhi nhìn vào cửa nhà hàng, sau đó quay sang thư kí Lai cúi chào rồi mới mở cửa bước vào bên trong nhà hàng. Người tiếp tân đứng ngoài cửa đã nhìn thấy người liền nhanh nhẹn bước lên cúi người đưa tay hướng dẫn cô đến nơi cần đến. Mặc dù là một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng thật sự Quyễn Nhi chưa bao giờ đặt chân vào một nhà hàng mà hoàn toàn là một màu váng ánh kim sáng choáng sang trọng như thế này. Nhưng sao nơi này toàn phục vụ nam, hơn nữa không thấy một thực khách nào? Đi vào bên trong, do mãi ngắm nhìn nội thất này của nhà hàng mà chân cô bước đi, chân này vướn phải chân kia mà vấp té. Một nhân viên vội vàng chạy lại đỡ cô. “không cần đâu, tôi hơi bất cẩn thôi” cô tự mình đứng lên, phủi phủi lại chiếc váy. Người nhân viên nam kia biết điều liền lui ra đứng đúng vào vị trí. Nhưng cô vừa mới bước đi lần nữa, cái mắc cá chân tự nhiên đau buốt. Cô bị bong gân rồi. Không bước đi được nữa mà đứng bất động tại chỗ, cô không thể kêu nhân viên dìu cô vào chỗ hẹn được, nếu như thế này mà đi gặp người đàn ông lạnh lùng kia, chắc chắn người đó sẽ nói cô là người không biết tôn trọng hắn và là người bất cẩn. “làm sao?” Từ bên cạnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Quyễn Nhi tim đập chân run quay lại nhìn. Là hắn. “tổng, tổng giám đốc Mạnh, chào anh” cô vẫn không nhúc nhích chân mà đứng đó cúi đầu chào hỏi. “không vào?” anh hỏi cô một lần nữa. “a, phải vào, tất nhiên tôi sẽ vào chứ” cô cố gắng gượng cười, nhấc một chân bước đi thì đau buốt không chịu nổi, nhưng cô không ngã. Nếu để ngã trước mặt người đàn ông này, cô sẽ rất mất mặt. Mạnh Cương cho hai tay vào túi quần, bước đi đĩnh đạc của hắn có chút ngập ngừng, hắn quay lại nhìn cô đang vô cùng nhẫn nại bước đi từng bước như con nít tập đi thì ánh mắt nheo lại. Quyễn Nhi có thể cảm nhận được, cô không muốn thất lễ với hắn, vội vận dụng hết sức lực bước đi thật nhanh. Đôi giày cao gót đã phản bội cô rồi. “đã để anh chờ lâu, chúng ta đi tiếp chứ?” Quyễn Nhi cười cười một cách khổ sở nhìn hắn. “lâu quá” hắn chỉ nói lại một câu, sau đó cúi người, một cách nhẹ nhàng bế ngang người cô bước đi. Quyễn Nhi vì quá bất ngờ la lên một tiếng “không cần, bỏ tôi xuống” “tôi đói” hắn cũng ngắn gọn giải thích khiến cô không tài nào nói được từ gì. Khoảng cách gần như vậy, là lần đầu tiên với một người đàn ông, nhưng lại là người đàn ông đáng sợ này. Hắn bế cô như cầm lấy một cục bông gòn, vừa nhẹ nhàng vừa êm tay, hơn nữa, hơn thơm tự nhiên trên người cô khiến hắn dao động, tâm tình hoàn toàn tốt. Đặt cô đúng vị trí, hắn liên đứng thẳng người cho một tay vào túi quần, ánh mắt và vẻ mặt vẫn là lạnh lùng thờ ơ “chân làm sao?” Lời nói của hắn vô cùng tiết kiệm, chỉ cần nói nhưng gì phải nói. “chân tôi…” Quyễn Nhi ngập ngừng, sau đó nhắm mắt, mạnh dạng một cách rụt rè “vì mang giày cao gót không quen nên vấp té” Chuyện này hắn đã nhìn thấy nhưng vẫn không muốn ra đỡ lấy cô, chỉ sợ cô mất mặt. Nhưng bây giờ bộ dạng của cô là mất mặt khi phải giải thích với hắn. Hắn dường như không quan tâm đến chuyện của cô, vỗ tay hai cái, một bàn tiệc được đặt lên. Hắn đi về vị trí cũ, kéo ghế tao nhã ngồi xuống.
|
Chương 2.2 Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng, hắn không nói, cô cũng không nói. Nhưng Quyễn Nhi cô thật sự muốn mở miệng nói cảm ơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Món chính được bê lên, là món gà ác hầm đậu, nhưng nhà hàng này đặt biệt hầm bằng đậu Hà Lan mà Quyễn Nhi thì bị dị ứng với đậu Hà Lan. Lúc nhỏ, vì ở nhà không biết, mẹ cô cũng từng mua đậu Hà Lan để cô ăn dặm, nào ngờ cô bị dị ứng nổi đỏ toàn thân, bác sĩ khám nói cô bị dị ứng đậu Hà Lan, từ đó cô chưa bao giờ ăn lại món gì có chứa đậu Hà Lan. Thấy cô ngập ngừng không chịu ăn, hắn lạnh lùng “làm sao?” Quyễn Nhi lam sao dám nói ra bệnh của mình, như thế sẽ phá hỏng buổi ăn tối mất. Lúc nãy là hắn đã bế cô vào đây, bây giờ còn nói là không ăn được món này, như vậy sẽ khiến hắn không vui mất. “à, không sao, anh ăn ngon miệng” Quyễn Nhi cười cho có, sau đó bắt đắt dĩ múc muỗng canh lên húp nước. Món ăn cho dù có ngon có bổ đến mấy nhưng đối với cô sao mà như cực hình vậy nè. “tổng giám đốc Mạnh, hôm nay tôi …” cô nghĩ cũng đã đến bữa ăn chính, cũng là lúc cô nên nói cảm ơn hắn đã giúp đỡ công ty ba cô và rút lại điều kiện muốn kết hôn với cô, nhưng hắn cơ bản không cho cô mở lời. “cứ ăn trước đã” hắn không muốn bất cứ ai làm phiền bữa ăn của hắn. Quyễn Nhi trề môi âm thầm cúi mặt ăn tiếp, món ăn này cô nuốt không nổi mà. Bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng. Đến khi cần phải rời đi, cô vẫn chưa nói được tiếng cảm ơn nào thì chuyện rắc rối hơn lại đến. Mắc cá chân của cô đau thì không nói, bây giờ cô còn có cảm giác da thịt trên người mình bỗng nhiên nổi lên ngứa ngáy nóng rực. Sao lại có phản ứng nhanh như vậy, để đến lúc về nhà rồi bị không được sao? Mạnh Cương chỉ biết là chân cô đau, không biết cô còn đang bị dị ứng. Hắn sau khi ăn xong, cũng không khách sáo mà đi đến chỗ cô ý muốn bế cô ra xe để ra về. “anh định làm gì” Quyễn Nhi giật mình khi thấy anh đến gần, cô là đang suy nghĩ cho bệnh tình của mình. “đưa người về” hắn lãnh đạm nói, thật sự hắn là người không biết thể hiện cảm xúc. “không cần, tôi tháo giày ra là tự đi được rồi” Quyễn Nhi cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra hành động rất đỗi tự nhiên. Hắn nhìn hành động tự nhiên này của cô thì chân mày co giãn, đó là một cô gái đáng yêu, ít ra trước mặt hắn không giả tạo e thẹn gì. “ổn?” tự nhiên hắn muốn hỏi vậy thôi. Quyễn Nhi lúc đầu là không quen với phong cách nói chuyện ngắn gọn này của hắn, nhưng chỉ qua một lần tiếp xúc khiến cô sợ hãi, cô hình như thấy quen thuộc “ổn mà, tôi thích đi chân trần hoặc dép thấp hơn là đi nhưng đôi giày như thế này” cô ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn. Tự nhiên cảm giác bây giờ không còn thấy ghét hắn nữa. “đi thôi” hắn nghe cô nói, ánh mắt thâm thúy siêu đẹp trai ẩn chứa nội tình không nói lên hết. Hắn thâm trầm nói một câu sau đó quay đi. Cô lúc này mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng mà cô muốn nói với hắn hôm nay. Nhìn thấy bóng lưng hắn đi phía trước, cô không nại ngần gì mà chạy theo, tay nắm lấy cánh tay áo của hắn. “tổng giám đốc Mạnh, tôi muốn nói là cảm ơn anh. Nhờ có anh mà công ty ba tôi được cứu, còn nữa, cảm ơn anh đã hủy bỏ yêu cầu cùng tôi kết hôn” Vẻ mặt điềm tĩnh che dấu đi nội tâm đang cuồn cuộn đập liên hồi của hắn. Bao lâu nay là hắn mong chờ được gặp lại cô, cô không nhớ nhưng hắn thì nhớ rõ quá khứ mồn một. Đôi môi đẹp của hắn mở miệng “không có gì”. Hắn không dám quay lại nhìn cô, trái tim hắn, đây là lần đầu tiên từ khi hắn bước chân vào chốn đen tối cảm thấy ngọt ngào như vậy. Hai người song song cùng nhau ra xe. Một cao lớn. Một khập khiễng. Thư kí Hoàng Lai lái xe đến trước mặt hai người, là chính hắn đã phát hiện ra khuôn mặt của cô khác lạ. Hắn đưa mắt tò mò nhìn khi cả ba người ở trên một chiếc xe. “cô Quyễn Nhi, mặt cô vì sao đỏ vậy?” Quyễn Nhi nãy giờ đã toát mồ hôi hột, cứ ngỡ sẽ an toàn về đến nhà, không bị chủ nhân bữa ăn tối phát hiện nhưng lại bị thư kí chủ nhân bữa ăn tối đó phát hiện. Cô đưa tay che đi hai bên má mình, cô biết hiện tại khuôn mặt của mình rất xấu hổ. Người uống rượu say cũng chưa chắc có khuôn mặt đỏ như cô. Manh Cương lúc trước không dám nhìn cô, nghe câu nói của Hoàng Lai thì liếc mắt nhìn cô một cái, tưởng sẽ nhanh chóng quay mặt đi nào ngờ hắn quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Môi hắn không biết vì sao lại nhếch lên, nở một nụ cười ấm áp “là ăn đậu Hà Lan?” Quyễn Nhi hai tay đang ôm lấy má mình vì quá xấu hổ mà không nói lời nào, đôi mắt long lanh quay qua nhìn hắn, liền nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Khi hắn cười, có một cái lúng đồng tiền trên má trái. Chắc là do bị dị ứng nên trái tim cô mới đập mạnh như vậy. Hoàng Lai quan sát qua gương chiếu hậu, giật mình khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Cương. “làm sao anh biết?” Quyễn Nhi kiềm chế trái tim đang đập dữ dội sao khi nhìn thấy nụ cười của hắn, miệng chúm chím hỏi hắn, còn có đôi mắt cụp xuống tội nghiệp hệt như một chú cừu chuẩn bị đi cắt lông. Mạnh Cương lúc này mới chợt tắt nụ cười, làm sao hắn biết chuyện cô bị dị ứng đậu Hà Lan, cô chưa nói với hắn mà. “đi bác sĩ” hắn không trả lời câu hỏi của cô, hắn muốn cô nhớ lại chứ không muốn tự mình nhớ ra chuyện giữa cô và hắn. “không cần đâu, tôi có thể về nhà mà, không cần làm phiền anh vậy đâu” Quyễn Nhi vẫn cứ lấy tay che mặt mình. “đi thôi” Mạnh Cương không để ý lời cô nói mà cả Hoàng Lai cũng không có ý định lái xe đi chỗ khác.
|
Chương 3.1 Bệnh viện to lớn BK nằm ngay trung tâm thành phố. Quyễn Nhi sau 30 phút được khám kĩ lưỡng thì đi ra, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, cô chỉ mới được cho uống thuốc để khỏi ngứa ngáy mà thôi. Thật sự lúc này cô cảm thấy rất ngại khi phải phiền hà đến người cô không thích như thế này, nhưng càng ở gần người đàn ông kia cô càng cảm thấy hình như hắn không đáng ghét như vậy. Nhất là lúc nãy, hắn cười thật đẹp, làm trong đầu cô liên tưởng đến hình ảnh nào đó nhưng nó quá mơ hồ cô không thể nhớ ra được. Trong phòng riêng của một vị bác sĩ trẻ tuổi, hắn ra đeo kính cận và cầm tờ giấy khám của Quyễn Nhi. “cô ấy bị dị ứng với đậu Hà Lan, chắc là do ăn với số lượng nhiều nên mới ửng đỏ lâu như vậy. À, còn nữa, làm sao cô ấy lại ở gần với anh được vậy?” ánh mặt của bác sĩ Lương Bằng nhìn Mạnh Cương chằm chằm. Mạnh Cương lạnh nhạt xem như chưa từng được hỏi, khuôn mặt lạnh lùng làm lơ câu hỏi kia “đã cấp thuốc đầy đủ?” “rồi rồi, bạn tôi thật sự biết lo cho người khác, chuyện này là lần đầu tiên tôi chứng kiến đấy” Lương Bằng đá đểu. Hắn là bác sĩ riền của Mạnh Cương, cũng là người bạn lớn lên cùng với Mạnh Cương, thân nhau như anh em ruột nên hắn không hề kiên nể gì mà nói chuyện thoải mái với Mạnh Cương như vậy. Mạnh Cương hắn thì đã rất quen với những trò đùa và câu nói của Lương Bằng, hắn không thèm đếm xỉa gì đến lời của tên bác sĩ này nói, chỉ quan tâm đến vấn đề của mình “Quần Tình, hắn sao rồi?” Nhắc đến người tên Quân Tình, cả Mạnh Cương đều không khỏi ẩn chứa ánh mắt buồn. “cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh lại, nhưng dạo gần đây tim mạch và đại não phục hồi rất nhanh. Nếu muốn thì hãy đi thăm hắn đi” “không cần” Mạnh Cương nắm xong tình hình, hắn đứng lên đi ra khỏi cửa. “anh đã thay đổi cuộc sống rồi, vậy thì đừng ray rức quá chuyện quá khứ, mỗi người một số phận thôi” Lương Bằng để lại một câu nói. Mạnh Cương hắn có nghe nhưng không ngẩng đầu lên. Cạch. Cánh cửa phòng bác sĩ khép lại. Đôi mắt Lương Bằng trở nên cô định, hắn thở dài một hơi. Chuyện quá khứ, quả thật rất đau buồn khiến hắn không muốn nhớ lại, người nằm kia, chỉ mong sớm bình phục. Nhưng trong lòng bác sĩ Lương Bằng không khỏi vui mừng khi Mạnh Cương tiếp xúc gần như vậy với con gái, hắn phải đi moi thông tin từ Hoàng Lai mới được. Chuyện năm xưa không ai muốn kể, nhưng trong thế giới xã hội đen vào ba năm trước, không ai không nhắc đến tứ đại Hắc chủ làm mưa làm gió đi đến đâu là vạn người khiếp sợ cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bọn họ. Nhưng chuyện nghiêm trọng nào xảy ra quá khứ khiến bọn họ tan rã, không ai nhắc đến mà người trong cuộc cũng không nhắc lại làm gì. Mạnh Cương nhìn thấy Quyễn Nhi từ trong phòng khám lững thững bước ra, hắn đĩnh đạc đi đến chỗ cô. Quyễn Nhi vừa nhìn thấy hắn, đã nhanh chóng cúi đầu. “đã tốt rồi?” hắn hỏi. “ừ, tôi đã uống thuốc rồi, cảm ơn anh nhiều lắm”. “về thôi” hắn vừa nói xong thì bước đi. Chỉ là một đêm ăn tối ình thường nhưng lại khiến tâm tình hắn trở nên nhẹ nhõm. Được đứng gần cô, hắn cảm thấy mình thật sự muốn sống thật vui vẻ. Nhưng quá khứ và những chuyện hắn đã tham gia và chứng kiến chắc cả đời này cô cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn muốn bảo bộc cô bằng cách đem cô trở thành của hắn nhưng như vậy thì trái tim của cô có chấp nhận hắn hay không? Đối với những chuyện này hắn suy nghĩ thật kĩ càng mới quyết định không lấy cô nữa. Hắn từ bổ lấy cô lần này, nhưng đừng để hắn có cơ hội bắt ép cô lần nữa. Trở về nhà. Quyễn Nhi vừa nằm xuống giường thì đã trăn trở. Làm sao Mạnh Cương lại biết cô dị ứng với đậu Hà Lan, có phải hắn điều tra cô hay không? Nhưng cho dù như thế nào, cô mong mình sẽ không gặp lại hắn lần nữa.
|
Hay quá. Tiếp đi Giang.
|
Chương 3.2 Quyễn Nhi từ nhỏ đã có năng khiếu hội họa nên khi thi chọn ngành, cô chọn theo trường mỹ thuật. Hôm nay có tiết vẽ chân dung người nam bán hỏa thân. Quyễn Nhi đang chuẩn bị giấy vẽ thì một cậu bạn bước đến, hắn là hotboy của cả trường, cũng là con nhà quan chức có tiền. Hai năm nay, hắn theo đuổi duy chỉ có một người là Quyễn Nhi, nhưng cô vẫn một mực từ chối hắn. Vì cô nghĩ, những anh chàng nhà giàu vẻ ngoài hào nhoáng đối với cô, rất bình thường. “nghe nói công ty ba cậu đã vượt qua khó khăn?” Gia Tấn tiến lại ngồi vào vị trí gần chỗ cô nhất. “uk” cô trả lời lạnh nhạt, cô thật sự muốn yên tĩnh để vẽ tranh. “thật may quá, mình muốn giúp nhưng vẫn không đủ tài lực gì giúp công ty ba của cậu” Quyễn Nhi quay sang hắn cười một cái lấy lệ. “à, cuối tuần này lớp chúng ta sẽ đi vẽ tranh phòng cảnh ở ngoại thành, hôm ấy để tôi đến đưa cậu đi nhé! Tôi vừa mới tậu một chiếc ferari SC540, ở đây vẫn chưa có nhập hàng về đâu, mà bên Mỹ chỉ mới có 5 chiếc” “không cần đâu, cuối tuần này tài xế riêng của ba tôi sẽ đưa tôi đi” cô cảm thấy những lời hắn nói ra thật sự ngứa tai. “ồ, tiếc thật, vì nó mới được sản xuất nên bên trong vô cùng thoải mái, chỉ mới lái nó có một lần mà tôi đã nghiện lắm rồi, tôi còn định mua thêm một chiếc nữa để trưng bày trong nhà, cậu thấy sao?” Quyễn Nhi bực mình, cô đặt mạnh cây viết lên giá vẽ “mình cần yên lặng để vẽ tranh” Gia Tấn nhìn thấy cái nheo mày của cô, lúc này hắn mới thôi khoa khoang “ồ, mình cũng phải vẽ mà” hắn cảm thấy cụt hứng thì không mấy vui vẻ gì quay lưng bắt đầu vẽ tranh. Lúc này, cô mới có không gian để vẽ tranh. Tan trường, không khí bắt đầu nhộn nhịp. Gia Tấn phì phò điếu thuốc, hắn hút một hơi sau đó quăng xuống dùng chân chà nát điếu thuốc còn đang hút dở. “anh Gia Tấn có chuyện gì mà buồn vậy?” giọng một cô gái ăn mặc hở hang, vừa thấy hắn tức giận liền đứng lên an ủi. “mẹ nó, con nhỏ Quyễn Nhi đó thì có gì mà ngon, năm lần bảy lượt mời nó mà nó cứ từ chối, giả vờ cao sang” “là con nhỏ tiểu thư nhà họ Hồ đó sao?” một tên tóc đỏ vuốt keo tạo thành bờm dựng đứng lên tiếng. “chứ mày nghĩ còn ai vào đây nữa” “Gia Tấn, anh đừng tức giận mà, có em bên cạnh rồi, anh còn nghĩ tới con khác sao?” cô gái lúc nãy uốn éo, vòng một cô ta ép sát vào cánh tay Gia Tấn. Hắn nhếch mép cười đểu “cô em cũng qua tay mấy thằng rồi mới đến thằng này, thằng này lại muốn chơi với cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Hồ cơ” hắn vừa nói, bàn tay bắt đầu di chuyển đến bụng cô gái kia, một mạch đi vào trong áo bóp nơi đẩy đà của cô ta một cái. Cô gái kia vừa bị kích thích, cả cơ thể liền phản ứng dựa sát vào người Gia Tấn. Người tóc đỏ lên tiếng “tao có cách khiến con nhỏ đó phải phục tùng mày nhưng mày phải nhường nó cho tao chơi một lần, được chứ?” ánh mắt hắn như cáo hếch lên vô cùng tà dâm. “nếu mày có cách thật vậy thì tao sẽ nhường cho mày sao khi tao chán” Gia Tấn cũng nhếch mép cười. Lời nói đi đôi với hành động, hắn hứng thú bóp nắn vòng một của cô gái kia, sau đó đẩy cô gái kia nằm lên xe, tuột hẳn quần áo cô ả xuống để vận động. Quyễn Nhi thơ ngây không biết gì về âm mưu của những người kia. Điều cô lo lắng là bài tập tốt nghiệp mà cô giáo đưa cho cô. Vẽ một người đàn ông khỏa thân, nhưng bức tranh đó phải toát lên vẻ lạnh lùng xa cách khiến các cô gái mê đắm. Việc vẽ hình người khỏa thân đối với cô cũng đã từng, nhưng đó là lớp học vẽ, các người mẫu nam có thân hình rất chuẩn nhưng ở họ cô chỉ vẽ được có thân hình, không có khí chất nào. Cô nên kiếm người nào giúp cô đây. Nhưng nếu chọn người không đáng tin để bắt vẽ khỏa thân, có khi chuyện chẳng lành xảy ra với cô nên cô đang vô cùng đau đầu. Chỉ cần qua được lần này, cô có thể tốt nghiệp rồi mở tiệm tranh rồi. Tòa cao ốc HKP, trong văn phòng tổng giám đốc. “cuối tuần này có một dự án xây dựng khách sạn quy mô quốc tế sẽ được khánh thành ở ngoại ô, họ có mời những cổ đông đến để tham dự, tôi chỉ nhận thiệp mời và thông báo cho tổng giám đốc thôi, tôi sẽ hủy giúp tổng giám đốc” Hoàng Lai báo cáo lại nội dung, hắn biết Mạnh Cương không bao giờ đi đến những chỗ như thế này. “để đó, tôi sẽ đi” Mạnh Cương không hiểu vì sao hắn lại muốn đi đến đó, không hẳn là vì công việc, chỉ là hắn muốn đi đến đó. Hoàng Lai dạo này hắn cảm thấy mình ở gần Mạnh Cương hơn mười năm, cũng chưa bao giờ có nhiều cái đáng kinh ngạc như hai hôm nay. “vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp cuối tuần này” hắn nhận lệnh sau đó đi ra ngoài.
|