Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 3.3 Như dự tính, cuối tuần, cả lớp vẽ đều ra ngoại thành vẽ tranh cho bài kiểm tra cuối kì. Hộp dụng cụ to đùng của Quyễn Nhi khiến cô di chuyển khó khăn. Tên Gia Tấn từ đâu chạy nhanh lại, hắn cười tươi rồi sau đó đỡ lấy mang đến chỗ tập kết giúp cô. Ngoại thành, nơi này chỉ toàn là bãi cỏ xanh rì cùng với mấy ngôi nhà, phía bên kia cách chừng 100 bước chân có một dòng suối nhỏ chảy qua. Xa hơn nữa có thể thấy một đoàn người đang tụ tập, băng rôn đỏ để chuẩn bị khánh thành một khách sạn lớn. Quyễn Nhi chọn nơi gần dòng suối, cách 10 bước chân. Cô chọn góc ảnh vừa có thể thấy suối, vừa có thể thấy tốp người phía kia đang diễn ra hoạt động để vẽ. Vì là bài kiểm tra cuối kì nên mỗi người có thể tự chọn mỗi góc. Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Một chiếc dù bản lớn được đưa đến đặt cạnh cô, Gia Tấn đứng đó cười, hắn lau mồ hôi “đừng chú tâm quá, kiệt sức đấy, tôi đem bánh sanwich với nước ngọt cho cậu này” Cô nhận lấy “cảm ơn” “cậu bắt đầu vẽ chi tiết rồi à, cố lên nhé, nhưng phải ăn và uống mới có sức vẽ tiếp chứ” hắn nói xong thì nhìn vào cô một lần nữa mới vẫy tay bỏ đi. Thức ăn và đồ uống, Quyễn Nhi vẫn chưa đụng đến vì cô vẫn còn chưa vẽ xong khúc những con người phía xa. Mặt trời thoáng một cái bắt đầu nắng nhẹ, ba giờ chiều, cô mới cầm thức ăn cắn một miếng nhỏ, uống một ngụm nước lại cảm thấy cần phải sơn xong mấy mảng xanh này. Cô tiếp tục vẽ mà không ăn. Một ánh mắt quan sát cô từ sáng đến giờ cảm thấy tức tối, hắn nhìn thấy cô ăn thì vui mừng, nhưng vì sao cô chỉ ăn có một miếng. Sau khi hoàn thành xong bức tranh thì đã hoàng hôn. Quyễn Nhi cảm thấy tiếc, nếu để hoàng hôn rồi vẽ có hay hơn không? Vì cảnh hoàng hôn quá đẹp. Quyễn Nhi sắp xếp đồ đạc của mình lại, thì một cơn choáng váng ập đến, cô ngã quỵ trên nền cỏ xanh, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy tên Gia Tấn lại gần. “Quyễn Nhi, cậu sao vậy? cậu không sao chứ?” Lời hỏi han ẩn ý vang lên, lúc này, thừa cơ hội cả người cô không có chút sức lực nào, hắn liền bế cô lên đi theo hướng khác. Vì cô chọn vị trí vẽ xa nhất và là người ở lại vẽ cuối cùng nên nơi này trở nên hoang vắng lạ thường. Gia Tấn bế Quyễn Nhi đến chỗ chiếc xe đang đậu bên đường, hắn nhét cô vào bên trong thì liền thúc giục. “mày nhanh đi” Tên tóc đỏ quay người lại “mày định chở nó về khách sạn à?” “chứ đi đâu?” “sao mày không xử nó ở đây luôn đi, giờ này tao dám cá với mày là không có ai đâu” Nghe được lời mách bảo của tên tóc đỏ, tên Gia Tấn vội bế người Quyễn Nhi xuống xe. “nếu vậy thì tao nghĩ ra cách này, đem con nhỏ này đến bãi cỏ kia lột hết quần áo rồi chụp hình lại, sau khi ta về, sẽ vẽ hình của nó. Sau này nó có muốn bỏ mày cũng không được.” tên tóc đỏ tà ác cười một cái. Gia Tấn nhìn thân thể của cô, sau đó hắn nhớ lại mình đã theo đuổi cô gần 4 năm mà không thành, thì gật đầu đồng ý. Hắn sẽ dùng những hình ảnh này để hù dọa cô, sau này, cô mãi mãi thuộc về hắn. Quyễn Nhi loáng thoáng nghe được âm mưu đó, nước mắt cô chảy dài, nhưng cả cơ thể không còn một chút sức lực nào, cả hơi thở cũng không thể thốt nên lời. Sau khi đặt lên bãi cỏ, tên Gia Tấn dùng bàn tay vô lại bắt đầu tháo cúc áo trên người Quyễn Nhi, bàn tay hắn run rẩy vì sắp được ăn miếng mồi ngon. Khuôn mặt ghê rợn thối nát của hắn ghé sát vào mặt Quyễn Nhi, từng đợt từng đợt nước mắt của cô rơi xuống, vô lực làm hắn thêm kích thích. “sao vậy cô em, có phải rất thích không? Anh nhớ không lầm, cô em là người thanh tao cành vàng lá ngọc, bây giờ lại bị mất trong sạch ngay giữa đồng hoang này à?” hắn vừa nói xong câu cuối, cũng không kiên nhẫn mấy để tháo hết cúc áo trên người cô, hắn liền dùng sức xé toạc ra. Cả làn da trắng ngần của cô hiện ra. “há há…” hắn cười lên từng tiếng như cầm thú. Bàn tay nhơm nhớp mồ hôi chà lên từng nấc da thịt quanh eo của Quyễn Nhi, sau đó hắn sờ lên trên, nơi bầu ngực xinh đẹp đang bị bàn tay dơ bẩn kia chạm vào. Quyễn Nhi đau đớn rơi nước mắt, cô không muốn, cô không muốn mình lại rơi vào tay cái tên cầm thú này. Giữa lúc hắn đang say mê bóp nắn làn da trắng mịn của cô, Quyễn Nhi cố gắng gồng sức, lên đầu gối thật mạnh đá vào vị trí đang cương cứng của hắn. Gia Tấn đang bị kích thích thì một cơn đau như muốn giết hắn ập đến ngay hạ bộ của mình. “á, con khốn” hắn ôm lấy hạ bộ của mình mà chửi rủa. Quyễn Nhi lúc này thoát khỏi bàn tay hắn, nước mắt của cô không ngừng rơi, dùng toàn bộ sức lực bám vào những cọng cỏ xanh để lếch đi. Hơi thở của cô mỗi lúc một mệt nhọc, cô lúc này không có một chút sức lực nào, nhưng cô không muốn mình rơi vào bàn tay dơ bẩn của tên Gia Tấn kia, vận dụng hết sức lực có thể, cô đứng lên, lảo đảo yếu ớt chạy về phía bên kia đường, nơi đó có một con đường dành cho xe chạy. Cầu trời, cầu trời cho cô gặp người tốt. Cầu trời cho cô thoát khỏi nơi này. Những cơn gió lúc này chỉ là những cơn gió thoảng mát dịu, nhưng vì sao nó trở thành vật cản đường của cô. Đôi mắt mơ hồ tiến về phía trước, phía sau, vọng lại tiếng của tên đã khiến cô ra nông nổi này “con nhỏ khốn kiếp, mày đứng lại, mày đứng lại” Nhấc chân lết được ba bước nữa, nước mắt nhòe nhạt của Quyễn Nhi tuôn rơi, đôi chân sức cùng lực kiệt quỳ rạp xuống, cô vẫn ngước lên nhìn về phía làn đường kia. Có phải hay không, phía ấy có một chiếc xe chạy đến rồi dừng lại, một người đàn ông đĩnh đạc phong độ đẹp trai ngời ngời với ánh mắt lo âu, đôi lông mày đẹp cau lại chạy về hướng của cô. Cả cơ thể Quyễn Nhi chìm ngập trong bóng tối.
|
Chương 4.1. Mạnh Cương ngồi trong xe ra về sau khi tham gia lễ khánh thành một khách sạn lớn. Đi qua con đường lớn dẫn ra thành phố, chỉ là cái ngoảng đầu vô tình hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hiện lên sau đó khuất dạng. Trong lòng hắn không biết vì sao dâng lên cảm giác bất an khó tả. “dừng xe” giọng nói có phần khẩn trương khiến Hoàng Lai giật mình phanh gấp. Mạnh Cương không nói câu nào, hắn mở cửa xe lao về phía bãi cỏ xanh kia. Càng tiến về gần, bước chân của hắn càng tăng tốc, cảm giác của hắn không sai, chính là cô đang ở đó. Chiếc áo sơ mi bị xé toạc, cả cơ thể mềm nhũng, hắn tức giận nghiến răng nhìn tình trạng của cô lúc này. Gia Tấn chạy đuổi theo Quyễn Nhi, nhưng hắn nhìn thấy có người, liền như con thú hoang rụt đầu bỏ chạy. Cảnh tượng này lọt vào mắt Mạnh Cương, hắn cau mày, ánh mắt như chim ưng rình mồi nhìn người đàn ông bỏ chạy kia, tia hung ác cùng giận dữ lan tỏa trong bầu không khí rộng lớn. Nhưng hắn ngay lúc này là lo cho Quyễn Nhi trên hết. Hắn kiềm nén lại cơn thịnh nộ của mình, nhìn những mảng da thịt trắng ngần trên người cô bị cỏ cây làm cho trầy xước thì đau lòng. Hắn cởi áo của mình ra khoác lên trên người cô, nhẹ nhàng bế cô tiến đến chỗ xe. Hoàng Lai nhìn thấy Mạnh Cương đi đến, trên tay còn bế theo một người thì vội chạy xuống mở cửa xe. “chuyện gì vậy?” hắn lo lắng hỏi Mạnh Cương. “về biệt thự trước” Mạnh Cương lo lắng ôm người con gái nhỏ bé đang bất tỉnh nằm trong lòng mình, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, trong ý nghĩ nhóm lên hình ảnh người đàn ông lúc nãy. Hắn nhất định phải điều tra cho ra kẻ đã khiến Quyễn Nhi ra nông nỗi này là ai. Một căn biệt thự cách trung tâm thành phố về hướng đông. Hai bên đường toàn là hoa cỏ xanh tươi, cánh cổng màu đen cổ kính dần dần xuất hiện. Quyễn Nhi cau mày mệt mỏi mở đôi mắt của mình, cô mơ mơ màng màng nhìn lại khung cảnh xung quanh, bỗng cô giật mình khi nhớ lại mọi chuyện. Hai tay cô ôm lấy người mình, vẻ hoảng sợ nhìn xung quanh. “chị Hai, chị tỉnh rồi” giọng nói của một cậu bé chừng 15 đến 16 tuổi vang lên thu hút ánh nhìn của Quyễn Nhi. “đây là đâu? Cậu là ai” Cậu bé kia mỉm cười, trên tay cầm một khay thức ăn đặt xuống bàn rồi mới trả lời “đây là nhà của anh Hai, em là Thế An, phụ việc nhà cho anh Hai” Quyễn Nhi cau mày, anh hai là ai? Người cậu ta đang nhắc đến là ai? “chị hai đã ngủ hơn bốn tiếng rồi, đây là đồ để chị hai thay, thức ăn này là do em chuẩn bị, chị hai dùng xong thì xuống gặp anh hai nhé!” Thế An nói xong thì mỉm cười một đợt nữa mới chịu đi ra. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một người con gái đáng yêu như vậy xuất hiện ở nơi này. Cậu không phải là không từng nghe qua, anh của cậu không bao giờ gần gũi con gái quá 5 mét. Thế mà lúc nãy anh hai của cậu đã nôn nóng nhanh chóng bế chị hai lên phòng. Còn chính tay rửa ráy thay quần áo cho chị hai. Cuối cùng thì anh hai đã đến lúc có vợ. Quyễn Nhi nhìn cách bố trí đơn giản trong căn phòng, cô không biết người mà tên nhóc lúc nãy nhắc đến là ai, nhưng cô cảm thấy nơi này an toàn và cô cũng cảm nhận được chuyện lúc chiều với tên Gia Tấn đã không xảy ra chuyện gì quá luyến tiếc. Nhìn lại quần áo trên người mình, cô vội núm lấy cổ áo sơ mi, là ai đã thay áo cho cô? Nhưng chuyện này không quan trọng, cái bụng cô lúc này kêu lên ọt ọt, cô nhanh chóng bước xuống giường lấy khay thức ăn mà Thế An đem lên cho mình, ăn nhanh lót dạ rồi đi ra khỏi phòng. Bước chân trần của cô đi trên nền gạch lạnh, toàn bộ căn biệt thự này là một màu kem nhã nhặn tinh tế, cho thấy chủ nhân nơi này cũng có đôi mắt thẩm mĩ cao. Ngoài trời đã tối đen như mực. Lúc Quyễn Nhi bước xuống sảnh nhà, bóng lưng của một người đàn ông ngồi trước hiên nhà thu hút cô, cô chậm rãi ngập ngừng không muốn bước đến. “chị hai xuống rồi, anh hai chờ chị hai nãy giờ” Thế An từ trong bếp chạy ra, cậu mạnh dạng nắm lấy cánh tay của Quyễn Nhi kéo cô đến gần với chủ nhà. “a…” Quyễn Nhi kêu lên thành tiếng khi biết người chủ nhà này là ai. Vì sao lại là người này, cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông khiến cô run sợ này lần nào nữa, nhưng lần này là hắn đã cứu cô. “đã tỉnh?” “à, vâng cảm ơn!!” cô ríu ríu giọng nói cùng tay chân. Đứng đối diện với hắn khiến cô không được tự nhiên mà có chút sợ sệt. “người lúc chiều là ai?” hắn hỏi thẳng cô. Trong lòng hắn một khi đã muốn tìm hiểu đích thị một người nào đó, một là người đó quan trọng với hắn, hai là hắn sẽ tìm mọi cách để hãm hại người ta. “người lúc chiều?” Quyễn Nhi nhớ lại chuyện lúc chiều, cảm giác ghê rợn lan ra khắp người. Cả người cô đều đã bị tên Gia Tấn ấy sờ soạn qua, tự nhiên cô muốn xóa sạch những kí ức ghê rợn ấy đi nhưng không biết cách nào. Nhưng cô cũng không thể đi kể lể với một người khiến cô sợ sệt như hắn “người đó cũng chỉ là bạn, chỉ đơn giản là vậy thôi” Đôi mắt Mạnh Cương chứa tia giận giữ nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt muốn lãng tránh chuyện này của cô thì lại thôi. “gió lạnh, vào nhà đi” hắn đang nói với giọng nói lạnh nhạt nhưng cơ địa trong lời nói là muốn quan tâm đến cô. Dù sao nếu hắn muốn biết thì sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Trên người cô bây giờ chỉ mặc mộc một chiếc áo sơ mi của hắn. Hắn đứng lên định đi vào trước thì cánh tay bị cô nắm lại.
|
Chương 4.2 Quyễn Nhi ấp úng “tôi, tôi muốn về nhà, vì bình thường tôi không hay về trễ nên…” Hắn quay lại nhìn bộ dạng của cô, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Không nói không rằng gì chỉ vẫy vẫy tay với Thế An đang đứng cạnh cửa bếp hóng chuyện nãy giờ “coi nhà, anh về liền” “anh hai đi ra ngoài giờ này sao? Vậy phải gọi thêm người mới được” Thế An là lo cho hắn lỡ như gặp chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng từng là đại ca gian hồ. “không cần phiền phức” hắn chỉ lạnh băng nói một câu sau đó quay sang Quyễn Nhi “chờ chút” rồi bước thẳng lên lầu. Quyễn Nhi và Thế An nhìn theo bóng dáng hắn. Thế An thở dài, nghe thấy tiếng thở dài của Thế An, Quyễn Nhi bậm môi vì cảm thấy có lỗi, nhưng thật sự cô muốn về nhà, không thể ở nhà người lạ được. Mặc dù hắn đã cứu cô, nhưng cô hứa sẽ báo đáp sau chứ nhất quyết không ở lại đây được. Ba mẹ sẽ lo lắng cho cô lắm. “chị hai, chị nhớ chăm sóc cho anh hai nha, lúc chiều anh hai lại lên cơn đau bao tử, nhưng anh hai vẫn không chịu ăn gì nên em lo lắm” “hắn…à không, anh hai của em bị đau bao tử?” “ừm, anh ấy kén ăn lắm, nhiều lúc lên cơn cũng chỉ nén nhịn chứ không chịu ăn, mà không ăn thì làm sao uống thuốc” khuôn mặt Thế An chất chứa lo lắng. Quyễn Nhi nhìn khuôn mặt lo lắng của Thế An, cô không ngờ tuy hắn lạnh lùng như vậy lại có một đứa em trai đáng yêu hay cười và biết lo lắng cho người khác như thế. Làm lòng cô không nỡ buông lơi. “chị có thể nấu cháo thịt bò hầm được không?” “dạ?” Thế An quay ngoắt lại hỏi. “chị sẽ nấu để cho anh hai em ăn rồi mới về nhà được chứ?” “chị hai sẽ nấu sao? Thật chứ?” khuôn mặt rạng rỡ của Thế An hiện hẳn lên. “ừ, nhưng em đừng gọi chị là chị hai nữa, chị là Quyễn Nhi, năm nay chị 22 tuổi” “em là Thế An, năm nay 16 tuổi” Hai người cùng nhau híp mắt bắt tay làm quen. Sau đó cùng nhau vào bếp nấu ăn. Mạnh Cương bước xuống lầu, hắn không nhìn thấy người thì cau mày. Lại nghe thấy tiếng cười nói trong phòng bếp, hắn một mạch đi đến xem có chuyện gì. Bóng lưng một người con gái mặt áo sơ mi trắng của hắn đang đứng bên bếp cắt thái cái gì đó, còn Thế An đang bật nồi cơm điện lên. Cảnh tượng hài hòa này khiến hắn cảm thấy đau nhứt ở lòng ngực. Hắn nhớ mẹ hắn, mẹ hắn cũng từng nấu ăn như thế này cùng hắn, nhưng mẹ hắn đã bị hãm hại một cách đau đớn và tủi nhục. Quyễn Nhi nhìn thấy Mạnh Cương đứng trước cửa bếp cau mày, cô vội vàng giải thích. “à, tôi muốn ăn một chút cháo bầm thịt bò, anh có thể chờ tôi nấu xong rồi về được không?” “tùy” hắn bỏ lại một câu không mặn mà gì quay trở về ghế ngồi. 30 phút trôi qua. Ba tô cháo lỏng màu trắng tinh như ngọc cùng với khói bốc nghi ngút, bên trên có mấy cọng rau thơm màu xanh điểm xuyến trong vô cùng hấp dẫn. Quyễn Nhi bê ba bát cháu đặt trước mặt Mạnh Cương. Hắn không hiểu ngẩng mặt khó chịu nhìn cô. “ăn một mình thì sẽ buồn lắm, ba người chúng ta cùng ăn nhé!” cô tự nhiên ngồi xuống, Thế An phụ họa ngồi theo sau. Mãi vẫn chưa thấy Mạnh Cương cầm thìa, mặc dù có chút sợ hắn, nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay của hắn đặt thìa lên tay hắn. “ăn đi, cháo ăn nóng mới ngon” “đúng vậy đúng vậy, ăn cháo nóng mới ngon, anh hai ăn đi” Thế An phụ họa. Sau đó múc một muỗng lên ăn “oa, ngon tuyệt” “thật sao?” Quyễn Nhi vui vẻ cũng ăn một muỗng. Nhìn thấy vẻ tự nhiên của hai người trước mắt mình, Mạnh Cương miễn cưỡng cũng ăn một muỗng. Quyễn Nhi nhìn thấy hắn đã ăn, cô hồi hộp chờ lời nhận xét của hắn. “được” hắn nhận xét một từ, sau đó chậm rãi ăn cháo. Nghe được từ này từ miệng hắn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Không khí ba người ngồi trên một chiếc bàn thật sự rất ngọt ngào. “chị hai, nhờ chị cho anh hai uống thuốc nhé, em đi dọn dẹp” Thế An ăn nhanh trước, cậu chạy đi lấy thuốc rồi nhờ vả Quyễn Nhi, sau đó giọt lẹ. Quyễn Nhi hơi đơ người, cầm bịch thuốc trong tay cô lúng túng không biết phải nói thế nào “thật ra Thế An rất lo lắng cho bệnh đau bao tử của anh, tôi biện lí do muốn ăn cháo là để anh ăn rồi uống thuốc” “vậy thôi sao?” hắn đưa mắt đẹp lạnh lùng nhìn cô khiến tay chân cô lúng túng vội gật đầu. Không biết vì sao tâm tình hắn bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Không nói thêm gì, hắn tự tay lấy bịch thuốc từ trong tay cô, lấy vài viên trắng xanh sao đó bỏ vào miệng, uống một ngụm nước. Mặt hắn không có chút biểu hiện nào. Nhìn hắn uống thuốc một mạch như vậy, Quyễn Nhi quan sát như đang chăm sóc cho chính đứa con của mình. Từ trong bếp, Thế An vội chạy ra sau khi cậu đã núp từ đằng sau quan sát hắn uống thuốc một cách thần kì. Thế An đặt lên bàn “đây là kẹo trái cây, anh hai ăn đi cho đỡ đắng” Quyễn Nhi nghiêng mặt nhìn không ra biểu hiện trên khuôn mặt của hắn nhưng hắn thật sự rất giống trẻ con, uống thuốc đắng là phải có kẹo ngậm sao? “không cần” hắn không nói không rằng đứng lên, cái vẻ lạnh lùng muốn gạt đi sự thật là hắn thích đồ ngọt. “haha, anh thật là đáng yêu…” sau khi hiểu ra chuyện, quan sát vẻ lạnh lùng mà cô đã ngắm nhìn từ lúc hắn ăn cháo đến giờ, tâm tư cô cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng nghiêm nghị của hắn. Nghĩ sao cô nói vậy. Câu nói vừa mới phát ra, bầu không khí đổi khác. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, không có ai khen hắn đáng yêu trừ mẹ hắn. Quyễn Nhi vừa nói vừa cười, lúc Thế An đánh nhẹ vào vai cô, cô mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai. “à, tôi…tôi chỉ nói đùa thôi” cô vội cúi người né tránh ánh mắt của hắn mà giải thích. “về thôi” hắn nói dửng dưng.
|
Chương 4.3 Chiếc xe màu đen chạy lướt qua trong màn đêm. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến khó chịu. Quyễn Nhi không có chuyện gì làm, cô ngồi ngắm nhìn hai bên đường đi. Khu biệt thự của Mạnh Cương cũng nằm về ngoại ô thành phố, lưa thưa mới có vài căn nhà sáng đèn. Quyễn Nhi đang thả hồn theo những ánh đèn thì cô chợt nhớ ra, cô vỗ tay cái đốp “chết rồi, tôi để tranh vẽ của mình ở chỗ bãi cỏ rồi” cô đưa ánh mắt cầu xin về hướng Mạnh Cương. Hắn cau mày nhìn cô, dáng vẻ thở dài một hơi rồi vòng xe lại. “thật ngại quá, vì trưa mai tôi phải nộp bài rồi, đây là bài kiểm tra quan trọng lắm. Nếu chuyện lúc chiều không xảy ra, tôi đã không phiền đến anh nhiều như vậy. Thật là có lỗi” Quyễn Nhi vừa bước theo đường mòn đến chỗ gần dòng sông lúc chiều vừa nói chuyện với Mạnh Cương. Hắn cho hai tay vào túi quần, chậm chậm đi theo phía sau cô. “haizzz, thật không ngờ mọi chuyện xảy ra lại bất ngờ như vậy, chuyện lúc chiều, nếu không có anh thì tôi đã…” cô ngập ngừng một chút, tự nhiên nhớ lại bàn tay gớm giết đã đụng lên người mình, cảm thấy toàn thân một cõi lạnh cóng. Một chiếc áo vest đen choàng qua người, hơi ấm mang theo mùi hương thơm đặc trưng nam tính xông vào mũi, khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Hắn có phải là đại ca gian hồ không vậy, ngoại trừ cái mặt lạnh như tiền thì hắn lúc nào đối với cô cũng có một phần giúp đỡ. “cảm ơn” Trong đêm tối, cô không nhìn thấy khuôn mặt của hắn ngay lúc này, nhưng hành động của hắn lại khiến tim cô đập thình thịch. “đi lấy tranh” hắn chỉ nói có vậy, cô chợt nhớ ra vội chiếu đèn bằng điện thoại đi ra đến bờ sông. Dụng cụ vẽ mà cô đã sắp xếp vẫn còn nguyên chỗ cũ, cô vui mừng vì nó không bị tổn hại gì, liền cúi xuống gom nhặt lại. Nơi này đa phần đều là cỏ, ánh sáng từ đèn đường phía xa chiếu không vô, chỉ dựa theo ánh đèn pin của điện thoại. Tuy nơi này hoang vắng, nhưng khi đứng cạnh người đàn ông này, cô cảm thấy an toàn. “cẩn thận” giọng nói lạnh lùng cắt đứt những cảm giác của cô ngay lúc này. Cô giật mình quay lại. Cô chỉ thấy hắn từ phía sau mình chòm tới cúi xuống, lúc đứng thẳng lên trên tay đang cầm một con rắn to đang quấn quéo theo tay hắn. Cô sợ đến mức mặt tái đi. Hắn lại dám tay không bắt rắn? Quan sát, Mạnh Cương biết đó chỉ là loài rắn nước. Hắn liền vung tay ném con rắn to ấy xuống nước. Nhìn lại dáng vẻ hoảng hốt của Quyễn Nhi, hắn cúi người đỡ cô đứng thẳng dậy rồi hỏi “ổn?” “tôi không sao, chỉ là lần sau nếu thấy rắn, anh đừng tự tay bắt nhé, nguy hiểm lắm” cô dùng tay vuốt vuốt ngực mình Trong đêm tối, khóe miệng hắn nhếch lên một cách nhẹ nhàng tựa như có tựa như không. Thật sự hôm nay hắn cảm thấy trong lòng mình cảm giác ấm áp của ngày xưa hiện về. “đã xong?” hắn lấy lại cái khuôn mặt như băng hỏi cô. “xong rồi, chúng ta lên thôi, thật là có nhiều chuyện xui xẻo xảy ra quá” Nghe lời cô nói, hắn tự nhủ trong lòng, ở với cô một ngày, hắn như đang trải nghiệm những cảm xúc khác lạ. Hắn chủ động xách giúp cô bộ dụng cụ vẽ. Lên đến xe, chân phải cô vừa đặt lên trên ghế ngồi, lúc này thì cô cảm giác chân mình có chút đau rát, cuối xuống nhìn, cô giật mình. Hắn chỉ mới vừa ngồi vào ghế đã phải hứng chịu dáng vẻ hoảng sợ của cô “á…chết tôi rồi, cắn, rắn cắn, tôi bị rắn cắn vào chân rồi” Hắn cau mày cúi xuống nhìn chân cô. Không câu nệ gì mà nắm lấy chân cô đưa lên xem xét vết cắn đang chảy máu kia. Tư thế bây giờ là cô như đang đưa bàn chân trắng nõn thon dài ra trước mặt hắn. Nhưng hắn cơ bản là đang lo cho vết thương. “chỉ là rắn nước” hắn từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay màu đen cột vào vết thương giúp cô. Quyễn Nhi đỏ mặt. Bầu không khí trong xe im ắng đến khi về đến biệt thư nhà họ Hồ. Cô vừa bước xuống xe, chưa kịp nói lời cảm ơn thì hắn đã phóng xe đi mất. Ông bà Hồ từ chiều đến giờ lo lắng thấp thỏm, vừa nghe thấy tiếng xe liền chạy ra cổng, nhìn thấy con gái của mình thì hớn hở chạy lại. “con gái, con đi đâu chiều giờ? Cái áo trên người con…” bà Hồ nhận ra chiếc áo này là của đàn ông. “con có bài vẽ tranh, xảy ra một chút chuyện nhưng mọi chuyển ổn rồi, mẹ đừng lo” Quyễn Nhi không muốn ba mẹ biết cô đã ở cùng với ai từ chiều đến giờ, cũng không muốn nhắc đến chuyện cô xém nữa đã bị hãm hại, điều này chỉ gây phiền muộn cho ba mẹ cô mà thôi. “thôi, vào nhà rồi nói tiếp, cũng trễ rồi” ông Hồ cảm thấy cái áo như vậy một sinh viên học vẽ không thể mua nổi, trong lòng phát sinh nghi ngờ nhưng ông không nói ra. Sau khi giải thích một chút với ba mẹ, Quyễn Nhi đã tắm đến lần thứ 3 mà trên cơ thể vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Tự nhiên cô lại rơi nước mắt. Từ chiều đến giờ đối diện với khuôn mặt đáng sợ kia của Mạnh Cương, nó không làm cô rơi nước mắt, nhưng khi ở một mình, nhớ lại chuyện đáng sợ mà tên Gia Tấn đã làm với cô, cô muốn khóc quá. Vết thương do bị rắn cắn chỉ là một đường trầy nhỏ, nhưng bàn tay của hắn nắm lấy bắp chân của cô khiến cô cảm thấy không một chút nào căm ghét mà ngược lại, rất thoải mái an toàn. Chiếc áo khoác màu đen được treo trên tường kia làm cô nhớ đến khuôn mặt lạnh căm khiến cô run sợ, nhưng vì sao trái tim cô lại muốn gặp hắn như thế. Ngày mai, cô sẽ đi nộp bài kiểm tra, sẵn tiện ghé qua để trả đồ về cho chủ. Ngày mai, có lẽ là lí do cuối cùng cô được gặp mặt hắn.
|
Chương 5 Tên Gia Tấn sau khi tìm cách hãm hại Quyễn Nhi không thành, lại bị cô đá vào hạ bộ lúc đang cương cứng nên cái đau vẫn còn đang ê ẩm. “mẹ kiếp con nhỏ khốn nạn, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu” hắn chửi thề nhưng vẫn chưa thấy đã tức. Tên tóc đỏ đứng bên cạnh phì phèo điếu thuốc “giờ đó rồi mà vẫn có người ở đó sao? Xem như mày gặp xui, có muốn đi xả xui không? Tao nghe nói có cái quán bar này toàn là mấy em xinh xinh mới vào nghề” “mày còn nói à, đi thôi, hôm nay tao phải trút bớt giận mới được” tên Gian Tấn giựt lấy điếu thuốc của tên tóc đỏ ném xuống đất. Bóng lưng hai kẻ chuẩn bị cho một cuộc ăn chơi trán tán khuất dần. Từ đằng sau, một người đàn ông mặt áo đen nhìn bóng lưng tên Gia Tấn và tên tóc đỏ. Hắn cầm điện thoại “đại ca, đã tìm thấy người” Sau khi nhận được lệnh, hắn ung dung đi theo hai bóng lưng kia. Một buổi sáng trong lành mát mẻ khác. Quyễn Nhi sau khi nộp bài kiểm tra xong thì bắt taxi đến chỗ tập đoàn HPK. Từ khi ở trường đến khi ra khỏi trường, tâm trạng của cô là thấp thỏm sợ phải gặp trúng tên Gia Tấn, nhưng thật may mắn là không đụng mặt. Nhưng bây giờ cô còn hồi họp hơn khi phải đến gặp Mạnh Cương. Nắm tay cằm chiếc túi đựng cái áo và chiếc khăn tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng. “anh nói sao? Anh ấy không có ở đây?” “ừ, thật ra sáng nay tổng giám đốc lên cơn đau dạ dày nên về nhà. Tôi đã phải năn nỉ hắn ta cả buổi sáng đấy” Hoàng Lai gặp Quyễn Nhi bên ngoài đại sảnh của công ty. “à, vậy sao?” cô có hơi tiếc một chút. “nhưng cô có chuyện gì vậy, có gì cứ nói tôi sẽ chuyển lời đến tổng giám đốc giúp cô” Hoàng Lai nhìn nét mặt mặt thất vọng của cô thì cảm thấy vui mừng thay cho Mạnh Cương, hắn lại nhìn xuống cái túi mà cô cầm trên tay. “vâng, tôi đến để trả cho anh ấy cái áo, ưm, nhờ anh gửi đến anh ấy giúp tôi, sẵn tiện tôi muốn nói cảm…” ý cô là muốn nói cảm ơn nhưng Hoàng Lai đã ngăn lại. “hay là cô đến chỗ Mạnh Cương đưa cho cậu ấy đi. Sẵn tiện giúp cậu ta uống thuốc bao tử được không? Có lẽ giờ này cậu ta cũng chưa ăn sáng đâu” “sao, anh ấy vẫn chưa ăn sáng mặc dù bị đau bao tử sao?” Quyễn Nhi tự nhiên lo lắng. “ừ” Hoàng Lai móc từ trong túi áo ra một tờ giấy “đây là đơn thuốc tôi mới lấy từ bác sĩ, tôi có thể nhờ cô mua thuốc rồi bắt cậu ấy uống thuốc được không?” Quyễn Nhi ậm ừ ngần ngại sau đó cầm lấy tờ giấy. Trong lòng vui vẻ hẳn lên. Mạnh Cương hắn không chỉ có một căn biệt thự ở ngoại ô, mà còn có một căn phòng ở chung cư cao cấp. Sau khi đi nhà thuốc và siêu thị, Quyễn Nhi leo lên xe đọc địa chỉ như trong tờ giấy của Hoàng Lai đã đưa. Cô không biết có phải vì Hoàng Lai năn nỉ cô hay nhờ cô giúp đỡ mà cô đến đây, nhưng cô trước tiên là muốn cho hắn uống thuốc, vì cô nghĩ đến khuôn mặt tội nghiệp của Thế An khi lo lắng cho Mạnh Cương. Tầng 45. Quyễn Nhi ấn chuông cửa phòng 459, mãi vẫn không thấy người mở cửa. Vì đây là chung cư cao cấp nên có hệt thống tự động mở cửa. Sau khi nghe tiếng cạch, cô hồi họp từ từ bước vào bên trong. “xin hỏi, có ai không?” cô ngó nghiêng căn nhà “tôi là Quyễn Nhi, tôi đến để trả đồ cho anh” “phịch” Tiếng động từ trong căn phòng đối diện phát ra. Đó là phòng tắm. Quyễn Nhi mất hồn ôm tim. “xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có ở nhà phải không?” cô vừa hỏi vừa đi đến trước cửa phòng tắm ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. “cạch” Cánh cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông cơ ngực rắn chắc mạnh mẽ trắng tinh xuất hiện trước mắt cô khiến cô xém nữa là đã không kiềm chế được máu mũi của mình. Cô chưa kịp hét lên thì cả thân thể to lớn ngã phịch xuống người cô. Lấy lại bình tĩnh sau 3 giây. “này, này giám đốc Cương, anh sao thế, này…” cô cố đẩy anh ra khỏi người mình. “đến ghế sô pha” hắn nói với giọng thì thào. Quyễn Nhi giật mình, sau đó cố dùng sức lực yếu ớt đưa hắn đến chỗ ghế sô pha. Để hắn nằm phịch xuống ghế. Trên người hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng, trên người còn đọng hơi nước, hắn lại thở ra từng hơi thở nam tính quyến rũ khiến đôi mắt Quyễn Nhi không thể nào cưỡng lại được. Tâm trí cô đấu tranh không được nhìn không được nhìn không được nhìn cả vạn lần nhưng không làm theo tâm trí được. Cô liền dùng cách. Lục trong túi đồ cô đem đến, lấy chiếc áo khoác đắp lên trên người hắn. Nhìn hắn bây giờ không đáng sợ, chỉ có đáng thương. Cô nên làm gì tiếp theo đây? “đến đây làm gì?” hắn hé mắt mệt mỏi nhìn cô. Nhờ có cô hắn mới tỉnh dậy từ trong bồn tắm, nào ngờ vừa đứng lên đã choáng váng mặt mày, cơ thể không còn chút sức lực nào mà ngã xuống. May là vẫn còn sức mở cửa. “à, tôi, đến, đến để trả áo, à không, để đưa thuốc cho anh, à, tôi còn định nấu cơm, không không, tôi không định làm phiền anh nhiều thế, nhưng thư kí Lai muốn anh uống thuốc nên nhờ tôi. Mà tôi cũng có thứ cần trả lại cho anh nên tôi…” cô lúng túng giải thích. “ồn ào” hắn nói xong, tự nhiên nhắm mắt lại. Cảm thấy giọng nói của cô tuy ồn ào thật nhưng hắn lại rất muốn nghe. “anh sao vậy?” nhìn thấy hắn nhắm mắt, cô sợ hắn đã xảy ra chuyện gì, không một chút sợ hãi nào mà ngồi xuống nắm lấy vai hắn lắc lắc. Người lắc lư khiến hắn cau mày, nhưng ngay lúc này hắn đâu có sức lực mà trừng mắt nhìn cô. “tôi ngủ, cứ làm gì thì làm” hắn nói xong thì nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt ngủ. Quyễn Nhi an tâm thở dài một hơi. “anh cứ ngủ đi, tôi sẽ nấu ít cháo cho anh” Cô nhìn anh mệt mỏi nhắm mắt ngủ, chần chừ một chút rồi đứng lên đi về phía cái bếp lạnh tanh như mặt hắn. Có thể nói, hắn chỉ thuê chỗ này để ngủ chứ không phải để sống, cái bếp có một bình nước lọc đã bị xé, trong tủ lạnh có bia, chén bát đầy đủ nhưng được cất khá sâu. Quyễn Nhi xắn tay áo chuẩn bị xuất quân nấu ăn. Lục đục dưới bếp được một tiếng đồng hồ thì cháo đã nấu xong, cứ định là nấu cơm nhưng nhìn tình trạng này cô chỉ có thể nấu cháo. Mùi thơm thoang thoảng từ trong nhà bếp sọc vào mũi hắn, trong giấc mơ, hình ảnh mơ hồ từ mẹ hắn hiện về. “hôm nay con muốn ăn gì nè, mẹ sẽ nấu” giọng nói hiền từ của một người phụ nữ vang lên. “con muốn ăn thịt bò” giọng nói ngây ngô của một cậu bé 5 tuổi khiến người phụ nữ ấy thoáng buồn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. “được rồi, để chúc mừng sinh nhật con, hôm nay mẹ sẽ mua thịt bò nhé” người phụ nữ cuối xuống ôm lấy đứa con nhỏ vào vòng tay. Hỉnh ảnh mờ nhạt hạnh phúc hiện lên một cách chóng vánh thì hình ảnh một bàn tay nhợt nhạt cứng đơ trên mặt đất ẩm ướt hiện ra, hình ảnh đáng sợ ấy ẩn ẩn hiện hiện khiến đứa trẻ ấy chỉ biết sợ hãi khóc thét…. “tổng giám đốc, tổng giám đốc….” Quyễn Nhi lo lắng gọi Mạnh Cương dậy, mồ hồi trên người hắn đổ ra nhiều quá. Hắn có phải đang mơ thấy ác mộng? Bàn tay Quyễn Nhi đặt trên ngực hắn được hắn chụp lấy, nắm chặt, mồ hôi trên trán hắn mỗi lúc một nhiều. Không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy lo lắng nhiều như vậy. Mạnh Cương hắn là đại ca xã hội đen, cô muốn biết vì sao hắn lại từng làm xã hội đen, cô muốn biết hắn đang nằm mơ thấy điều gì mà khiến hắn khó chịu sợ hãi như thế này. “không sao, ổn rồi, không sao, ổn rồi…” cô thủ thỉ như những gì mẹ cô hay làm với cô để an ủi hắn. Mạnh Cương lúc này hắn đã tỉnh, nghe được giọng nói nhẹ nhàng an ủi của cô, hắn đưa mắt chim ưng đẹp đến mê hồn nhìn thẳng vào mắt cô. Quyễn Nhi đang yên ổn bình tâm an ủi thì giật bắn mình. Cả người cô chưa kịp né ra xa thì đã bị Mạnh Cương ôm lấy đặt lên người mình, đối diện trực tiếp với hắn. Hai người cùng ngồi trên ghế sô pha đối diện nhau. Chiếc áo khoác trên người hắn rớt xuống, để lộ bờ vai trần quyến rũ. “a, anh muốn làm gì?” cô hoảng hốt hỏi chuyện. Lúc hắn ngủ cứ như là thiên sứ, nhưng khi hắn vừa mở mắt ra, cả khuôn mặt lẫn hành động đều khiến cô hoảng sợ. “cưới cô” hắn chỉ nói một câu chưa kịp để cô phản ứng đã áp chặt sau gáy của cô môi nhanh chóng phủ lên môi cô. Quyễn Nhi mở to mắt trước hành động không lường trước được của hắn. Cô cố giãy ra, bàn tay đặt trên ngực hắn cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Cô càng đẩy, hắn càng dùng tay quấn lấy eo cô, môi mạnh mẽ hôn lấy môi cô.
|