Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 11
Mạnh Cương lúc nghe mẹ Hồ hỏi về tình trạng hôn nhân, hắn đã nghĩ đây chính là thời cơ để hắn có thể xin cưới Quyễn Nhi, nhưng khi mở miệng ra, vì sao hắn lại có những từ ngữ đi ngược lại lời hắn nói như vậy? Nhưng trong thâm tâm hắn chỉ muốn có một người vợ duy nhất chính là Quyễn Nhi. Chỉ là hắn không biết giải bày thế nào mà thôi. Mẹ Hồ lúc đầu còn muốn con gái mình qua lại với Mạnh Cương, nhưng cậu ta có đúng là người tốt như những gì được nhìn thấy qua vẻ bề ngoài? “con là gì của cậu ta?” Câu hỏi vừa được đặt ra đã khiến cho Quyễn Nhai lẫn Mạnh Cương giật mình. Cô ấy là vợ hắn. Mạnh Cương nghĩ Cô chỉ là người muốn hắn là người mẫu tranh. Quyễn Nhi nghĩ. Nhưng Hoàng Lai là người biết chuyện, hắn nhanh chóng mà lễ phép “thưa hai bác, cô ấy là người mà cậu bạn của cháu đang yêu thầm. Hai bác thấy đấy, đến cả việc cầu xin ý kiện hai bác về việc kết hôn mà cậu ta còn không diễn đạt được lại khiến hai bác hiểu lầm là người đã có vợ, chắc trong suy nghĩ của cậu ta, chỉ xem Quyễn Nhi là vợ mà thôi, đúng không Mạnh Cương?” Mạnh Cương hắn gật đầu, rất đúng với ý hắn. Nghe đến tên Mạnh Cương, ông Hồ cảm thấy cái tên này quen quen, sau đó ông giật mình. “cậu là Mạnh Cương, tổng giám đốc tập đoàn HPK?” Mẹ Hồ nghe ba Hồ nói vậy cũng thoáng giật mình. “cậu chính là người đã ép con gái tôi kết hôn với cậu?” mẹ Hồ nhớ lại người đã ép con gái mình cưới nhân lúc công ty có nguy cơ sụp đổ chính là người này, những gì mà mẹ Hồ nghĩ tốt về Mạnh Cương nhanh chóng tan đi đâu hết “cậu Cương, tôi biết cậu đã giúp đỡ công ty của tôi rất nhiều rồi, nhưng con gái tôi nó cũng chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, làm sao nó có thể hợp với cậu chứ, huống chi cậu cũng từng là…” Quyễn Nhi nắm lấy cánh tay mẹ mình “không phải vậy, mẹ nghe con nói đã” cô không muốn hắn bị mẹ mình nói là đồ côn đản hay xã hội đen nữa, dù sao, hắn cũng đã nghe nhiều từ ngày hôm qua rồi. Bộ dáng im lặng lắng nghe mà không hề lạnh lẽo hay bất trị của hắn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, chính vì thế cô biết, là hắn tôn trọng ba mẹ cô, nên cô cũng không muốn ba mẹ mình gây tổn thương cho hắn bằng lời nói. “sau buổi ăn tối mà anh ấy đã hẹn, chúng con tưởng chừng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng mẹ biết cái hôm con đi thực tập với lớp về trễ không? Hôm ấy con chỉ chút nữa thôi đã bị tên Gia Tấn, người mà mẹ vẫn hay khen đó cưỡng hiếp. Cũng nhờ anh Mạnh Cương cứu nên con mới về nhà an toàn. Lần này bọn con gặp lại nhau, chỉ đơn giản là hợp tác để con có bức tranh tốt nghiệp, nhưng mà…” Quyễn Nhi chợt giật mình…thời gian trôi qua như vậy, thật ra cô và hắn đã ở bên nhau có bao lâu, sau sâu thẳm trong trái tim cô không hề ghét hắn vậy nè. Ban đầu là sợ, lúc sau là thoải mái, còn lúc này, chỉ mới sáng nay thôi, cô còn có cảm giác vui mừng khi hắn xuất hiện trong nhà cô. Người đàn ông đó, cô từ lâu cũng không nhớ hắn từng là xã hội đen. Cô từ lúc nào, đã bắt đầu đặt hắn trong tim mình rồi. “ý con nói con từng bị người ta hãm hại sao?” ba Hồ tức giận cùng lo lắng hỏi lại “vậy sao con không nói cho ba mẹ biết?” “chuyện đó cũng qua lâu rồi mà, với lại, nhờ Mạnh Cương mà con được cứu” cô đưa ánh mắt nhìn Mạnh Cương, chỉ thấy hắn ôn tồn ngồi đó. Mẹ Hồ lúc này mới lên tiếng “mẹ sẽ cảm ơn cậu ta vì đã cứu con, nhưng mẹ không chập nhận người như cậu ta làm con rễ đâu, cậu ta chẳng phải lúc trước làm xã hội đen hay sao?” Từng chữ từng chữ mẹ Hồ nói ra quả rất đúng, Mạnh Cương hắn không thể nào phản bác được. “mẹ, đừng nói nữa, anh ấy đã chịu tổn thương như thế nào mới trở nên như vậy chứ, xã hội đen thì sao, người đã cứu con, đối xử công bằng và không bắt ép con, cứu gia đình mình chính là anh ấy đó sao?” Quyễn Nhi không muốn ba mẹ mình nghĩ xấu về Mạnh Cương như vậy. Tuy cô lúc đầu cũng từng nghĩ xấu hắn, nhưng bây giờ cô muốn bên vực hắn. “chẳng lẽ con thích cậu ta sao?” mẹ Hồ ngạc nhiên nhìn Quyễn Nhi. Câu hỏi vừa hỏi ra, tất cả đều rất mong chờ câu trả lời. “con…” Quyễn Nhi gầm mặt, không thể nào, cô như vậy làm sao thích hắn được. Tuy cô có suy nghĩ tốt về hắn, nhưng làm sao cô có thể dễ dàng thích một người như vậy được, không thể nào “con không có” Quyễn Nhi gục đầu nói không, trong câu nói vừa thốt ra, lại khiến cho bản thân cô khó chịu và rơi vào bế tắc. Mạnh Cương nghe được câu trả lời của cô, hắn chỉ biết cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn chấp nhận, dù sao cô cũng là người con gái hắn theo đuổi, hiện tại cô không yêu hắn, nhưng hắn yêu cô là đủ. “chuyện này không bắt ép cô ấy được” Mạnh Cương im lặng lúc này cũng lên tiếng “nhưng cháu chỉ xin hai bác, có thể cho cháu….cho cháu theo đuổi cô ấy được không ạ?” Bốn người còn lại nghe được câu nói này của Mạnh Cương thì trố mắt nhìn hắn, người như hắn cũng biết đến khái niệm theo đuổi sao? Lúc nãy xin được phép cưới lại ăn nói làm sao biến thành ép con gái nhà người ta làm vợ mình, bây giờ hắn lấy đâu ra dũng khí nói muốn theo đuổi cô vậy. “chuyện này không được” ba Hồ lên tiếng cương quyết phản đối. Mặc cho người đàn ông này có địa vị chức vụ cùng tiền tài, ông cũng không thẻ giao con ôn cho một người có xuất thân nguy hiểm như vậy được. Nhưng qua chuyện này, ông Hồ có thể thấy, người đàn ông này cũng không sắt đá quá mức như người ra vẫn hay đồn thổi, có lẽ, hắn ta yêu con gái ông thật lòng. “tạm thời cứ gác chuyện này sang một bên đã, Quyễn Nhi, tiễn hai cậu này về đi” ông Hồ chốt lại cục diện, ông cũng cần phải suy nghĩ một chút về chuyện này. “kìa ông, chuyện này…” bà Hồ muốn nói rõ ra quan điểm không chấp nhận của mình nhưng đã bị ánh mắt đầy ẩn ý của ba Hồ ngăn lại. Bà đành im lặng. Quyễn Nhi tiễn hai người ra đên cổng, mặt cô tiu ngỉu, lại ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Cương. Đến lúc hai người chuẩn bị bước vào xe, Quyễn Nhi kéo ống tay áo của Mạnh Cương. “tôi xin lỗi” cô không biết vì sao, chỉ thấy áy náy trong lòng nên muốn xin lỗi. “tại sao lại xin lỗi?” hắn hỏi lại. “vì…vì ba mẹ tôi đã nghĩ không tốt về anh, vì vì tôi, tôi, không thích anh…” cô bậm môi nói ra suy nghĩ của mình. Mạnh Cương nhìn bộ dạng không dám ngẩng đầu lên của cô thì khẽ cười, ngày hôm qua đến giờ hắn đã thoải mái cười không biết bao nhiêu rồi, chỉ có cô mới làm hắn vui vẻ mà thoái mái cười như vậy . “không cần, tôi…cứ từ từ” hắn định nói chính hắn sẽ khiến cô yêu mình, nhưng lời nói đầy tính cưỡng ép đó lại chuyển thành cứ từ từ. Quyễn Nhi mỉm cười nhìn hắn “ừm, vậy thì cứ từ từ, chúng ta còn gặp lại nhau mà” Mạnh Cương ngạc nhiên nhìn nụ cười ngây ngô của cô dành cho hắn, trái tim hắn rung rinh dữ dội “tạm biệt” từ hắn không nỡ nói cũng đã nói ra. “tạm biệt” Tự nhiên trong lời tạm biệt lại có chút quyến luyến không nỡ xa nhau.
|
Chương 12 Ngồi trong xe trên đường về, Hoàng Lai cất tiếng trước “thật là ngạc nhiên” “chuyện gì” Mạnh Cương lạnh nhạt hỏi lại, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng và tàn bạo giảm đi mấy phần. “một người như cậu lại chủ động xin ngủ nhờ một đêm, một người như cậu lại ăn nói lễ phép như vậy, một người như cậu lại có thể dịu dàng như vậy, còn nữa, một người như cậu lại dễ dàng gục trên vai người khác mà ngủ như thế…cậu thay đổi thật” Mạnh Cương nghe Hoàng Lai nói, trong đầu cũng không ngờ là mình đã có những hành động như vậy. Hình ảnh Quyễn Nhi mỉm cười lúc tiễn hắn hiện ra, hắn không che được nụ cười của mình “chắc có lẽ là nhờ cô ấy” Biểu hiện này của Mạnh Cương khiến Hoàng Lai sốc toàn tập, tình yêu có sức mạnh to lớn đến nỗi khiến Mạnh Cương thay đổi như vậy sao? Hắn thật sự cũng muốn yêu. Sau khi đưa Mạnh Cương đến văn phòng xong, hắn xin lệnh được nghỉ một ngày, lái xe trực tiếp đến chỗ bệnh viện gặp bác sĩ Lương Bằng. Trong căn phòng nặng mùi thuốc khử trùng, Lương Bằng cho hai tay vào túi áo trắng của bác sĩ, mặt đăm chiu nhìn ngắm người đang nằm im trên giường bệnh, nhịp tim ổn định. Hắn ta thở dài một hơi rồi mới đi ra ngoài. Quân Tình đã bất tỉnh ba năm, nhưng hắn vì sao vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục lại, nếu hắn tỉnh lại, bốn người bọn họ rốt cục cũng sẽ được tái hợp như xưa. Vừa mở cửa văn phòng mình, Lương Bằng liền giật mình. “cậu đến đây khi nào vậy, ngồi chình ình như thế khiến tôi giật mình đấy” Lương Bằng giả vờ vuốt tim. “từ chỗ Quân Tình về à, tình trạng cậu ta không có tiến triển gì sao?” Hoàng Lai ngồi thư thái ở đó, nhưng vừa nhắc đến người tên Quân Tình thì tâm trạng nặng nề. “ muốn biết sao không đến thăm cậu ta đi, hỏi qua tôi làm gì? Mà hôm nay đến đây có chuyện gì sao, không ở nhà phục vụ tổng giám đốc Mạnh Cương nữa hả?” “Lương Bằng, tôi có chuyện muốn kể cho cậu nghe, khá thú vị, còn có ảnh làm mình chứng nữa nè” Hoàng Lai chợt nhớ đến chuyện mình cần nói, liền thích thú lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một nam một nữ trai tài gái sắc hòa hợp dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành ở ghế sau ô tô. Lương Bằng nhìn hình ảnh, trố mắt “đây là Mạnh Cương mà, còn đây là cô gái lúc trước” Hoàng Lai sờ cằm cười đểu “đúng vậy, đây có thể là hình ảnh quý giá mà bổn đại ca thu được đấy, còn có chuyện động trời hơn, muốn nghe không?” “muốn” Lương Bằng không che được sự thích thú. “Mạnh Cương hắn ta một khi đã sa vào lưới tình, thì hệt như thằng ngốc, hôm nay hắn đã xin phép gia đình cô bé này được cưới cô bé ấy, vậy mà ăn nói sao lại trở thành bức hôn con gái nhà người ta thành vợ” Lương Bằng vừa nghe xong, lấy tay che miệng mình lại, chuyện này thật không thể tin được, hắn ước gì mình có thể chứng kiến được cảnh ấy, thật là một chuyện hiếm hoi trên đời này. “một người như hắn vì sao lại có thể bắt con gái nhà người ta cưới hắn được? cô bé đó là ai mà có sức mạnh ghê gớm có thể khiến hắn chao đảo như vậy? Hoàng Lai lắc đầu. “điều quan trọng là gia đình cô bé này hình như không chấp nhận cậu ta, chúng ta có nên tìm cách….” Hoàng Lai chưa nói hết lời thì một y tá đeo kính cận vẻ mặt khờ khạo hốt hoảng mở cửa “bác sĩ, có chuyện…” Lương Bằng nghe thấy tiếng người gọi khẩn thì cau mày nộ nạc “cô không biết phép tắc gõ cửa sao?” Cô y tá kia vì hoảng sợ vội thụt lùi người quay ra, gõ cửa. “được rồi, vào đi” Lương Bằng nghiêm giọng. Hoàng Lai có chút sửng sốt với thái độ của Lương Bằng, tên này nổi tiếng dịu dàng với phụ nữ, dù là phụ nữ lớn nhỏ hay xấu xí, hắn đều ăn nói vô cùng dịu dàng, sao lại đối với y tá nữ này như vậy. Cô y tá kia lúc này mới rụt rè cúi thấp đầu sợ sệt bước vào “thưa bác sĩ, bệnh nhân phòng 307 có dấu hiệu tỉnh lại” Vừa nghe đến phòng 307, cả Hoàng Lai và Lương Bằng đều giật mình. “cô nói gì, dấu hiệu tỉnh lại?” Lương Bằng chạy đến chỗ cô y tá đứng, hai tay nắm lấy vai y tá như gặng hỏi lại để ta mình không nghe nhầm. “dạ vâng” nghe được lời khẳng định đó, Lương Bằng và cả Hoàng Lai đều đứng dậy chạy đến phòng 307. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại nữ y tá đứng đó, cô lấy tay ôm lấy vai mình. Lương Bằng lúc nãy hỏi cô, bàn tay hắn dùng lực bóp vai cô mạnh quá, vì sao hắn không thể đối xử với cô như mọi người vậy. Bản thân cô có làm nên tội tình gì chăng? Nữ y tá tên Triệu Đình, cô mới vào làm ở bệnh viện này được một năm, liền được Lương Bằng cân nhắc trở thành y tá riêng cho bệnh nhân phòng 307. Ngày ngày chăm chỉ làm việc, cố gắng không để xảy ra sai xót nào, thế nhưng Lương Bằng lúc nào cũng nộ nạc, thái độ khó chịu với cô. Còn đối với những người khác thì ân cần dịu dàng làm sao. Cô cảm thấy thật áp lực. Sau khi xem xét kĩ tình hình của Quân Tình, Lương Bằng có chút vui mừng “cậu ta có thể sẽ tỉnh lại trong hai tuần nữa thôi. Trước lúc đó, đừng nói gì với Mạnh Cương đấy” Hoàng Lai mỉm cười an tâm “ừ, đợi kết quả chính xác rồi sẽ nói với cậu ta sau?” Quân Tình là người anh em chí cốt, năm xưa cùng nhau làm nên những chiến tích đáng sợ và hùng dũng trong thế giới xã hội đen. Mạnh Cương là người đứng đầu, tiếp đến là Quân Tình, sau đó là Hoàng Lai và Lương Bằng, bốn người đi đến đâu, là làm người khác sợ đến đó. Nhưng biến cố ập đến vào ba năm trước khiến bốn người bọn họ tan rã, Quân Tình bị thương nặng phải nằm viện 3 năm. Chuyện quá khứ không ai muốn nhắc đến, nhưng một khi đầy đủ mọi yếu tố thời gian và con người, chuyện năm xưa rốt cục cũng phải lộ ra. Một tuần sau. Quyễn Nhi chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ vẽ vời của mình, nhưng cô vẫn còn đang đắn đo có nên gọi điện cho Mạnh Cương hắn hay chờ thêm vài ba ngày nữa. Từ sau cái ngày hắn xuất hiện ở nhà cô, ba mẹ cô đều có ý muốn giữ cô ở trong nhà không muốn cô ra đường sợ người ta bắt đi. Ba Hồ chỉ nói với cô là ba Hồ quan trọng cảm xúc của cô, nếu cô đồng ý, ba mẹ cô cũng không can thiệp được. Nhưng cô làm sao có tình cảm gì với tên Mạnh Cương đó được, nếu có, chắc chắn chỉ là sự đồng cảm khi thấy hắn bị gia đình hắc hủi mà thôi. Nhưng vì sao trái tim cô lúc nào cũng thôi thúc muốn gặp hắn, muốn biết hôm nay hắn ăn cơm chưa, hắn còn có cau mày khó chịu hay không, bệnh dạ dày của hắn bớt chưa…rất nhiều điều cô muốn biết về hắn.
|
Chương 13 Khi Quyễn Nhi lấy hết dũng khí để gọi điện muốn gặp Mạnh Cương để làm người mẫu vẽ tranh thì đã nghe Hoàng Lai nói rằng hắn đi công tác nước ngoài, một tuần sau mới quay về lại. Quyễn Nhi tự nhiên thấy hụt hẫng và có chút mất mát khi không gặp được người muốn gặp. Những lúc rãnh rỗi như thế này, cô ước gì mình có một người bạn để cùng nhau vui chơi và trò chuyện, nghĩ lại thì cuộc sống của cô thật đơn độc, không có lấy một người bạn thân để sẻ chia. Hôm nay là ngày thứ 4, ba mẹ cô đều có công việc ra ngoài, một mình cô ở nhà quá buồn chán nên cô cũng đi siêu thị dạo một vòng mua mấy nguyên liệu về làm bánh. Đến quay bán trái cây khô, chiếc xe đẩy của cô vô tình chạm chân một người đàn ông, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi “thật xin lỗi, tôi không cố ý” “không sao, tôi cũng không nhìn thấy xe đẩy của cô” Giọng nói của người đàn ông đó trầm ổn, mang theo vẻ phong trần. Lúc này, cô mới ngước lên nhìn thấy diện mạo của hắn ta. Một người đàn ông tóc ngắn gọn gàng, thân hình cao ốm, đôi mắt sáng như sao trông có vẻ tinh anh. Sau khi nói mấy câu khách sáo, hai người cũng như những người qua đường chào tạm biệt nhau. Sau khi đến quầy tính tiền, Quyễn Nhi gặp lại người đàn ông đó một lần nữa, vẫn là cúi đầu chào một cách khách sáo và lịch sự. Nhưng chuyện khiến cô không ngờ là khi ra đến cổng siêu thị, đang đứng chờ taxi đến thì chiếc túi xách của cô bị một người nào đó nhanh như chớp giựt lấy rồi bỏ chạy. Cô có chút chưng hửng định hét lên thì người đàn ông lúc nãy chạy lại đặt hết thảy mấy thứ vừa mới mua trong siêu thị chỗ cô, vẻ mặt gấp gáp còn hơn cả cô “giữ đồ giúp tôi” Hắn ta để lại một câu rồi chạy theo tên cướp, cô chỉ còn cách đứng đó nhìn theo. Xui xẻo vì bị cướp mất túi xách, nhưng cũng may mắn vì gặp được một người tốt như vậy. Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến việc này, họ bắt đầu đứng lại bàn tán về việc bị cướp, nhiều người khuyên nhau nên cẩn thận hơn khi ra đường mà cầm túi xách trên tay. Quyễn Nhi không sợ mất túi, vì tiền cô đều bọc trong túi quần jean, cái túi cô mang theo chỉ có chiếc di động, nếu có mất cô sẽ mua lại, nhưng cô muốn bắt được tên trộm để trình báo lên công an, giữa ban ngày ban mặt lại dám đi cướp bóc, xã hội này đúng là loạn, có nhiều chuyện chẳng bao giờ lường trước được. Cũng như việc cô và Mạnh Cương gặp nhau, lúc đầu là căm ghét nhưng bây giờ là mối quan hệ phụ thuộc nhau như thế này. A, a cô bị sao vậy, việc mình bị cướp mới là quan trọng, sao lại nghĩ đến Mạnh Cương vào lúc này, không được, cô không được mất tập trung nhiều như vậy. Không biết người đàn ông kia đã bắt đước cướp chưa, lỡ như hắn ta bị tên cướp đó bần cùng mà hóa làm càng thì sao? Không được, cô cũng phải báo công an trước đã, cứ đứng thụ động như thế này không phải là người bị nạn chút nào. Nhưng những túi đồ hắn ta gửi thì phải làm sao? Tiếng bước chân cùng hơi thở hồng hộc vang lại bên cạnh cô, người đàn ông kia mồ hồi lấm tấm trên trán, thở dốc “xin lỗi…tôi, tôi nghĩ đơn giản quá mà chạy theo, hắn ta chạy đến khúc kia thì leo lên xe của đồng bọn chạy mất tiêu rồi, thật xin lỗi cô quá” Nhìn dáng vẻ mang lỗi cùng lời nói không ra hơi của người đàn ông trước mặt, Quyễn Nhi cảm thấy trên đời này cũng có nhiều người tốt ghê “không đâu, là tôi nên xin lỗi anh mới phải, thật ra chiếc túi đó cũng không có chứa cái gì quan trọng đâu. Tôi chỉ hơi hốt hoảng một chút thôi, nhưng thật sự cảm ơn anh đã chạy theo tên cướp đó và quay lại an toàn, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao” Người đàn ông đó lấy lại hơi thở ổn định, đứng thẳng người “vậy sao? May quá, tôi cứ tưởng cô sẽ giận khi tôi không lấy được túi xách giúp cô chứ” “sao tôi lại giận người giúp đỡ mình chứ?” Quyễn Nhi cười, một người tốt như vậy làm sao cô giận được. “vì tôi là cảnh sát, nên có nhiệm vụ phải bảo vệ dân. Tuy không bắt được cướp, nhưng tôi nhìn thấy biển số xe rồi, cô hãy cùng tôi đến trụ sở khai báo một chút” “a, anh là cảnh sát thật sao?” Quyễn Nhi kinh ngạc, sau đó mới thấy vì hắn ta là cảnh sát nên tinh thần dũng cảm mới chạy theo tên cướp như vậy. Chứ những người ở đây ai nấy đều lo cho bản thân mình chứ không chạy đi bắt cướp được. Sau khi trình bày vụ việc xong, vì để trả ơn, Quyễn Nhi hẹn người cảnh sát đó ra quán cà phê. “thật cảm ơn anh quá, mà nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh, đáng lẽ ra tôi nên hỏi nãy giờ mới phải” Quyễn Nhi cười khách sáo, đây là phép xã giao thông thường mà cô học được, cô cũng là người biết ơn trả ơn, chính vì tính khí này mà cô với Mạnh Cương vẫn còn dây dưa đến tận bây giờ rồi có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Ây da, sao cô lại nhớ đến hắn nữa vậy, có phải hắn đã cho cô uống loại độc dược gì không đây chứ? “tôi là Khải Minh, thuộc sở cảnh sát thành phố. Hôm nay được một ngày nghỉ xả hơi để đi siêu thị, không ngờ lại xảy ra chuyện vẫn phải lên đồn cảnh sát” “à vậy sao, vì tôi mà…” cô có chút ngại ngùng, vì mình mà khiến người khác phải phiền phức, thật là đáng trách quá. “cô đừng ấy náy, mà cô tên gì, tôi vẫn chưa biết tên cô” Khải Minh lén nhìn vào Quyễn Nhi, từ lúc vào quán cà phê đến giờ, hắn chưa bao giờ dám nhìn trực diện cô, có lẽ vì hắn cảm thấy khi nhìn cô một cách trực diện, trái tim hắn bỗng nhiên đập thình thịch. Có lẽ hắn ít khi tiếp xúc với nữ giới nên mới có tâm lí này. “ngại quá, tôi là Quyễn Nhi, tôi là sinh viên năm cuối…” “là sinh viên sao? Lần sau nếu cô ra ngoài, nên mang theo balo hay túi xách đeo vai chéo có lẽ sẽ an toàn hơn…” “ting ting ting…” một hồi chuông báo vang lên “xin lỗi, chắc là tôi phải đi trước rồi, cảm ơn cô vì tách cà phê, chừng nào có thông tin gì về tên cướp đó, tôi sẽ nhanh chóng báo giúp cô, vậy tôi đi trước” Nhìn thấy dáng vẻ có gì đó gấp gáp của Khải Minh, Quyễn Nhi cũng lịch sự đứng lên nói tạm biệt. Quán cà phê cũng chỉ có mình cô. Lúc này cô mới nhớ ra, điện thoại mất rồi, làm sao liên lạc với Mạnh Cương đây. Hắn nói đi công tác có một tuần, nhưng ba ngày sau khi hắn đi công tác, mới sáng sớm tinh mơ hắn đã xuất hiện ở nhà cô khiến cho cả nhà cô đều không khỏi giật mình lo lắng. Ba cô không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở nhà cô vào lúc này làm gì, liền choàng áo khoác chần chừ một lúc cũng mở cửa, ba Hồ cảnh giác hỏi “cậu vì sao lại xuất hiện trước nhà tôi vào 5 giờ sáng thế này?” Đôi mắt thâm quầng có chút mệt mỏi, nhưng đứng trước trưởng bối, hắn cố lấy lại dáng vẻ lịch sự “cháu không gọi được cho Quyễn Nhi” Ba Hồ vừa nghe được đến đó, cảm thấy tên này không giống lắm với những gì thiên hạ đồn, rằng hắn độc ác, rằng hắn tàn nhẫn và hạ lưu, nhưng nhìn cái cách hắn lo lắng cho Quyễn Nhi, ông cảm thấy hắn là người đáng tin cậy. “nó đang ngủ trên lầu, có gì lát quay lại” ba Hồ nói xong định đóng cửa thì bàn tay hắn đã chặn lại. “cháu có thể vào trong ngủ một giấc được không ạ?” hắn kiềm chế giọng nói lạnh tanh của mình, vận dụng hết toàn bộ ngôn ngữ thấp bé nhất mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thốt ra để nói chuyện với ba Hồ. Đối với người nhà của Quyễn Nhi, hắn cảm thấy cũng giống như người nhà của mình vậy. Ánh sáng trong lành chiếu thẳng vào trên ghế sô pha, nơi đó có hình ảnh lung linh của một người đàn ông đang nằm khoanh tay lại, nhắm mắt ngủ và hơi thở đều đều. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần tay đen, khuôn mặt được ánh sáng hắt vào như tỏa sáng, đường nét trên khuôn mặt lúc ngủ trông thật ôn hòa, lại vô cùng tuấn mĩ. Ba người nhà họ Hồ đứng xung quanh hắn, quan sát tất tần tật ngũ quan của hắn, vẫn chỉ có cảm thán. “ba, mẹ, nên đánh thức anh ấy dậy rồi đấy” Quyễn Nhi cảm thấy ánh mắt của ba mẹ mình còn hơn cả kính lúp đang quan sát hiện vật là Mạnh Cương đang nằm ngủ ở đó. “để cậu ta nằm đấy, mẹ vẫn chưa nhìn kĩ” bà Hồ quan sát xem tướng mạo của hắn ta như thế nào. Vì chuyện hắn đòi cưới con gái bà, nên bà đã nghiên cứu đường nét khuôn mặt đến nốt ruồi trong quyển bách khoa toàn thư về nhân tướng học. Lần sau bà phải hỏi hắn về ngày sinh xem thử có hợp hay là họa với con gái bà hay không nữa. “cậu ta đến đây lúc 5 giờ sáng, dáng vẻ mệt mỏi, cứ để cậu ta ngủ thêm một chút” ba Hồ bênh vực một câu, sau đó nhàn nhã đi ra sân tưới cây cho khu vườn nhỏ của mình. Khi mặt trời lên cao, Mạnh Cương mới bắt đầu mở mắt ra, liếc mắt nhìn quan cảnh xung quanh, bỗng một tiếng cười nói làm hắn ngiêng mặt nhìn. Quyễn Nhi trong chiếc váy trắng đang ở ngoài hiên cầm bút vẽ, mà người làm mẫu chính là ba mẹ của cô. Cảnh tượng yên bình đến mức khiến Mạnh Cương chưa bao giờ khóc lại chảy được hai dòng lệ. Con người hắn lạnh lùng tàn khóc nhưng thật ra là từ trước đến giờ chưa từng một lần nhận được tình yêu thương từ gia đình đúng nghĩa, chưa bao giờ được cảnh tượng gia đình sum họp, kể từ đó, mỗi đêm hắn ngủ đều mơ thấy ác mộng, không khi nào ngon giấc. Vậy mà lúc nãy, hắn ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy, thâm tâm hắn lại thấy yên bình đến lạ thường, bây giờ, điều hắn khao khát là tìm đến bến đỗ bình yên mà hắn đã xác định. Lấy lại vẻ mặt khô khốc lãnh đạm, hắn ngồi dậy nhưng không dám đánh thức bầu không khí yên bình kia, hắn chậm rãi quan sát nét mặt nhìn nghiêng của Quyễn Nhi, trong lòng hắn, ngoài cảm giác ngọt ngào ra thì đó là hạnh phúc, hắn hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cô.
|
Chương 14 Năm ấy Mạnh Cương 15 tuổi, sau khi đi học về như những đứa trẻ khác, hắn vừa mới đặt chân vào nhà họ Hứa, liền nhìn thấy cảnh tượng mẹ đang ôm mặt khóc và đứng núp đằng sau bức tường khuất, phía bên này, ba hắn cùng người phụ nữ kia đang âu yếm cười nói vô cùng hạnh phúc. Hắn nắm tay thành nấm đấm, cảm nhận thấu được nỗi đau mà mẹ hắn phải chịu đựng, hắn không kiềm chế được cơn tức giận, liền nhào đến đạp vỡ chậu hoa dương xỉ ngàn năm mà nhà họ Hứa vô cùng coi trọng. Nghe tiếng ồn, tất thảy mọi người trong nhà họ Hứa đều có mặt, ba hắn lúc đó cũng chạy lại, nhìn cảnh đổ vỡ của chậu cây. Ba hắn tức giật quát “thằng con trời đánh, mày có biết chậu cây này có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Hứa này không hả?” Dì hắn lúc này cũng chua ngoa lên mắng “đúng là thằng con hoang, được sinh ra hoang dại như vậy nên mới hành xử hoang dã, mày đừng nói việc này không phải là do mày cố tình gây nên. Mày có biết chậu cây này, cho dù có bán hai mẹ con mày đi cũng không đủ tiền đền bù đâu” “mày định chịu phạt sao hả?” “thằng này hãm tài thật, đúng là mẹ nào con nấy mà” Những lời xỉ vả liên tục được đưa ra, Mạnh Cương lúc ấy tay nắm thành quyền, tức giận nhưng vẫn không nói câu nào. Nhưng mẹ hắn chạy về phía hắn, nước mắt nhạt nhòa “tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn không chú ý đến con trai mình, việc chậu cây bị bể như thế này, tôi xin chịu trách nhiệm, đừng mắng mỏ con trai tôi như thế” “đền bù, bộ chị tưởng một câu đền bù là xong sao? Đúng là người xuất thân bần hèn nên ăn nói như con lợn vậy?” người dì độc mồm độc miệng không tiếc từ gì để chửi bới mẹ hắn. Chửi hắn, hắn có thể nhịn, nhưng đừng bao giờ đụng đến mẹ hắn. Chỉ vì sỉ diện nhà họ Hứa, bọn họ lại xem hai mẹ con cô như ô sin trong nhà, vất vả làm lũ hầu hạ cung kính, bàn tay mẹ hắn từ mềm mại cũng bắt đầu chai sạm, nhẫn nhìn để hắn ngày ngày có cơm ăn, có điều kiện để đi học. Nhưng hắn làm sao sống nối nếu ngày nào cũng nhìn thấy nước mắt của mẹ rơi. “các người nói đủ chưa, miệng mồm độc địa như vậy còn ghê gớm hơn cả loài rắn độc. Các người đem mẹ con tôi vào đây để bịt miệng thiên hạ, bề ngoài dát lên cái mã tốt đẹp học rộng hiểu sâu rồi sau lưng hành hạ mẹ con tôi như đầy tớ, ăn nói với người khác một cách đáng khinh, chỉ vì một chậu cây vô tri vô giác này mà chửi bới tôi. Nhưng tôi chấp nhận, nhưng đừng bao giờ đụng đến mẹ tôi” hắn lúc ấy 15 tuổi, nhưng những nỗi đau mà hắn phải chịu đựng khiến hắn trưởng thành trong từng suy nghĩ, hắn nói to và rõ ràng khiến người nhà họ Hứa đỏ mặt tía tai. Sau đó hắn quay sang nhìn ba mình “ông chẳng phải là ba tôi sao? Vậy tại sao lại đối xử với tôi và mẹ tôi khác như vậy, người ta nói tôi là đồ chẳng ra gì, vậy ba của nó cũng chẳng ra gì” “chat” Không phải ba hắn đánh hắn, không phải người nhà họ Hứa hay bất cứ ai đánh hắn, mà là mẹ hắn. “con không được hỗn láo như vậy, sao con có thể nói ba mình như vậy?” mẹ hắn nói trong nước mắt. Hắn nhìn khuôn mặt bi thương của mẹ hắn khi đánh hắn, hắn nhìn đến bộ dạng hả hê của người nhà họ Hứa, rồi hắn nhìn đến vẻ mặt vô cảm của ba hắn, không nói được từ nào, vẻ mặt đau đớn cùng bi thương, hắn bỏ đi. Bầu trời chiều hôm ấy xám xịt, như tô thêm vào nỗi đau của hắn một nét bi thương không tài nào tả xiết. Hắn bỏ chạy một cách vô định, không biết phương hướng nào. Trời đổ mưa tầm tã, hạt mưa ngày càng nặng hạt tạt vào mặt hắn, khóe mắt hắn cay xè, thân hình hắn lao vào trong mưa nhạt nhòa. Buổi sáng hôm sau ở công viên, tiếng trẻ con cùng cha mẹ dắt tay nhau đùa vui và hạnh phúc, một mình hắn co ro bên dưới chiếc cầu trượt dành cho thiếu nhi. Môi hắn tái nhợt, khuôn mặt xanh xao cùng hốc mắt xưng húp, trong vô cùng đáng thương. Hắn vô vọng nhìn theo hướng vô định thì một đôi mắt to long lanh tròn veo như hai viên bi nhìn hắn, sau đó thì giọng nói dễ thương vang lên “có phải anh bị bệnh không? Sao anh lại chui xuống đây ngồi một mình vậy?” Quyễn Nhi lúc ấy là một cô bé 10 tuổi mặc váy màu hồng, tóc thắt hai bím đáng yêu. Mạnh Cương hắn lúc ấy giật mình, không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, hắn nhanh chóng quay mặt đi,không thèm trả lời Quyễn Nhi. Quyễn Nhi lúc ấy trong sáng, không biết là người ta đang buồn, chỉ mong muốn nhận được câu trả lời của đối phương “có phải anh bị bệnh rồi không? Để Nhi đi gọi ba mẹ tới đây đưa anh đi bệnh viện nhé! Anh là người lớn, anh phải biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân, sau này anh lớn lên, anh sẽ là trụ cột gia đình. Cô gái dậy văn của Nhi nói như vậy đó, anh thấy có đúng không?” Cái miệng nhỏ xinh ăn nói lại vô cùng rành rọt khiến Mạnh Cương chú ý, hắn cố nặn ra nụ cười nhạt, cũng không thèm trả lời. Nhưng Quyễn Nhi nào đâu buông tha “cô giáo của Nhi còn nói, là người lớn thì phải ứng xử thật khéo, thật tốt, ai hỏi gì cũng phải cho người ta đáp án, nếu không đối phương sẽ giận lắm đấy. Nhi hỏi anh lần nữa, có phải anh bị bệnh không?” Mạnh Cương nghe được cái lí sự cùn này của Quyễn Nhi, hắn lúc đó cũng không biết vì sao vẫn tiết kiệm lời để trả lời cô bé Quyễn Nhi. “ừ, anh bị bệnh” “vậy sao? Nếu anh bệnh, anh cần đến bác sĩ nha. Hôm qua Nhi bị bệnh, liền được đưa đến bác sĩ ngay, anh có biết bệnh của Nhi là bệnh gì không, đó là Nhi bị dị ứng với đậu Hà Lan. Nhi cũng không ngờ mình lại bị bệnh như vậy đâu, cả khuôn mặt của Nhi đỏ ửng lên trông vô cùng xấu xí đấy. Nên anh cũng phải cẩn thận với sức khỏe của mình nha” Giọng nói trong trẻo vô tư vang lên khiến Mạnh Cương cảm thấy sự cô đơn trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy một phần nào đó. Nhìn cô bé thơ ngây trong sáng áo vải trên người cũng xinh đẹp, chắc chắn đây là cô bé được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có. Nhìn cô bé, hắn cảm thấy mình như tấm gương phản chiếu những hình ảnh đen tối nhất, còn cô bé kia sẽ là gương thần, đem nụ cười đến cho mọi người. Hắn ước gì mình không được sinh ra trong một gia đình có dòng máu quyền quý, hắn chỉ mong mình có được một gia đình bình thường, ba mẹ con cái cùng nhau sum vầy bên mâm cơm thế là đủ. Nhưng cuộc sống của hắn với những tháng ngày đen tối ở nhà họ Lưu khiến hắn mệt mỏi và đau khổ, bản thân hắn đau không đáng kể, nhưng ngày nào hắn cũng nhìn thấy nước mắt tủi thân của mẹ mình âm thầm rơi, không dám khóc thành tiếng khiến hắn hận chính người ba đã gây ra tội lỗi này khiến mẹ con hắn phải khổ. Chỉ nghĩ có như vậy, hắn lại bắt đầu rơi nước mắt, hắn lấy tay lau đi những giọt lệ nóng của mình để tránh cho cô bé kia nhìn thấy. Nhưng đôi mắt long lanh kia lại không bỏ xót chi tiết này, cô bé mếu máo “có phải bệnh khiến anh đau lắm phải không? Nếu đau quá, anh có thể khóc mà, ai đau mà chẳng khóc” Quyễn Nhi chu đôi môi mủm mỉm đáng yêu của mình, đôi mắt vì cảm thông mà cũng ngấn ngấn lệ. Bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp vỗ vỗ vào vai Mạnh Cương để an ủi hắn. “đau là có thể khóc sao?” hắn hỏi lại cô bé Quyễn Nhi, nhưng cũng là tự đặt câu hỏi chính mình. “đúng vậy, nếu anh sợ người ta thấy mình khóc thì sẽ xấu hổ, anh cứ khóc đi, Nhi sẽ che cho anh” nói xong, Quyễn Nhi với thân hình nhỏ nhắn đứng lên, che đi tầm nhìn của Mạnh Cương ở phía trước. Hắn cảm thấy, sự đồng cảm thuần khiết của một cô bé mười tuổi còn đáng giá hơn cả một gia tài của nhà họ Lưu kia. Một mảng kí ức năm xưa hiện về khiến hắn cảm thấy rốt cục thì cuộc đời này không bạc đãi hắn quá khi đã cử một cô gái trong sáng đơn thuần đến bên hắn. Hắn nghĩ, có phải định mệnh luôn sắp xếp cho hắn và cô có thêm cơ hội bên nhau? Quyễn Nhi sau khi vẽ xong bức tranh của ba mẹ mình thì nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm của Mạnh Cương khiến cô giật mình. Hắn như thế nào cũng có một đôi mắt biết nói mông lung quyến rũ như vậy, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự mà một khi ai đã nhìn thấy rồi thì chắc chắn muốn tìm hiểu, rốt cục trong ánh mắt ấy nói gì? “anh đã tỉnh dậy từ hồi nào vậy?” Giọng nói trong trẻo của Quyễn Nhi vang lên khiến hắn quay về thực tại, đúng rồi, thực tại là hắn đang nằm ngủ trong nhà cô sau ba ngày công tác thay cho một tuần.
|
Chương 15 Chuyện năm xưa hai người từng gặp qua nhau chắc có lẽ Quyễn Nhi không nhớ hoặc không nhận ra hắn, nhưng hắn vẫn nhớ như in hình dáng lúc nhỏ của cô cho đến tận bây giờ, nó cứ từng chút từng chút khắc sâu vào tâm trí hắn. “nếu anh tỉnh rồi thì xuống bếp ăn cơm đi, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi” Quyễn Nhi trong lòng có chút vui khi thấy hắn ở đây, tâm trạng của cô dạo này cứ hay thay đổi vì hắn. “được rồi” hắn nói xong thì đứng dậy đi theo cô. Quyễn Nhi quay mặt lại, ánh mắt nghiêm nghị “anh không định rửa mặt sao?” Sau khi làm xong thủ tục rửa mặt mày cho tỉnh táo sạch sẽ, Mạnh Cương bước đến nhà bếp cửa nhà họ Hồ. Căn bếp không quá to nhưng nó có màu kem trang nhã ấm cúng, tất cả các vật dụng đều được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp. Chính giữa căn bếp là một chiếc bàn tròn nhỏ đang dọn sẵn thức ăn. “cậu cứ ngồi vào đây” bà Hồ vẫn còn không cảm tình lắm với Mạnh Cương sau cái lần hắn tỏ tình với Quyễn Nhi nhà bà. Nhưng chuyện gia đình hắn và cả chuyện hắn giúp đỡ con gái mình lúc gặp nạn mà Quyễn Nhi đã kể, khiến bà cảm thấy hắn ta đáng thương hơn là đáng sợ. Với lại nhìn biểu hiện trên khuôn mặt và ánh mắt của cậu ta khi nhìn thấy con gái của mình thì chỉ có những người yêu thương sâu sắc mới biểu hiện ra như vậy được. Mạnh Cương lần đầu tiên ăn một bữa ăn có nhiều người như vậy trong một bàn ăn, biểu hiện lạnh lùng không còn nữa mà thay vào đó là trạng thái lung túng không biết phải nói gì. “anh nói đi công tác một tuần mà, sao mới có 3 ngày vậy? Với lại sao anh lại đến nhà tôi vào sáng sớm thế?” Quyễn Nhi nói chuyện sao khi Mạnh Cương ngồi vào bàn ăn. “tôi gọi cho cô không được” Mạnh Cương quen với việc ăn nói cọc lóc. “hôm qua nó mới bị người ta cướp mất túi xách, nghe nó nói nó bị cướp mà khiến tôi tâm trạng cứ xốn xang lên ấy chứ” bà Hồ xới cơm và múc ra từng chén. Bữa cơm hôm nay cũng chỉ có sườn xào chua ngọt, rau cải xào và một nồi canh bí đỏ, đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng. “có phả vì gọi không được cho con gái tôi nên cậu mới bỏ bê công việc chạy về nhà tôi lúc sáng sớm phải không?” ba Hồ là nói với Mạnh Cương nhưng ánh mắt lại liếc xéo về phía con gái mình. Quyễn Nhi đỏ mặt “ba, ba nhanh ăn đi, chuyện này làm sao mà ba biết được chứ” “a, mà tôi nghe Quyễn Nhi nói, cậu sẽ làm người mẫu cho nó vẽ à?” “vâng” Mạnh Cương gật đầu. “cậu cố gắng giúp con bé, bài vẽ cuối cùng này nữa là nó tốt nghiệp rồi, đến lúc đó tôi sẽ mua mặt bằng để con bé mở phòng tranh, làm xong việc này thì hai vợ chồng tôi an tâm hưởng tuổi già rồi” ông Hồ nghĩ đến chuyện con gái mình an nhàn về sự nghiệp thì cảm thấy an tâm. “ông nói gì vậy, cũng phải kiếm cho con gái mình một tấm chồng đàng hoàng đã chứ, như vậy tôi với ông mới khỏe” bà Hồ chen thêm một câu. Quyễn Nhi nghe ba mẹ tính đến chuyện tương lai cho mình, cô cảm thấy hạnh phúc “thôi mà, con sẽ ở với ba mẹ dài dài nên ba mẹ đừng lo tính chi nhiều. Nào, ăn một miếng thịt đi, ba một miếng, mẹ một miếng” Quyễn Nhi vừa nói, vừa gắp thịt vào chén ba mẹ mình. Bữa ăn diễn ra trong không khí hòa thuận ấm áp, lời qua tiếng lại vô cùng dịu dàng khiến Mạnh Cương hắn có chút không quen và lúng túng, nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn đây chính là điều hắn hằn ao ước. Sau bữa ăn trưa, Quyễn Nhi đi tiễn Mạnh Cương ra về, trong này, ông Hồ mới hỏi bà Hồ “lúc đầu chẳng phải bà phản đối cậu ta đến với Quyễn Nhi vì thân phận xã hội đen của cậu ta, sao bây giờ lại có thể hòa thuận không cau có như vậy?” Bà Hồ nhìn chồng mình, sau đó lựa lời và thở dài một cái mới trả lời “ông thấy đấy, qua những gì con gái chúng ta kể thì cậu ta có một gia đìn bất hạnh nên mới kiến cậu ta đi vào con đường đen tối, nhưng bây giờ chẳng phải cậu ta đã cải tà quy chính trở thành người đứng đầu tập đoàn HPK đó sao. Hơn nữa, tôi thấy ông cũng không có phản đối gì mấy đối với việc cậu ta muốn cưới con gái mình” Ông Hồ cười nói “thì ban đầu cậu ta bức hôn con gái mình vì hoàn cảnh công ty khó khăn, nhưng sau đó cậu ta đối xử rất tốt với con gái chúng ta, hơn nữa, cậu ta nghe đồn rằng trên thương trường rất độc đoán và lạnh lùng, nhưng nhìn cách xưng hô của cậu ta đối với vợ chồng mình mà xem, rất là lễ phép” “mà ông này, hôm trước tôi có đi xem bói cho con gái mình, thầy bói nói trong tháng này con gái mình gặp lại mối tình cũ và có khả năng sẽ đi đến kết quả cuối cùng, bà thầy bói ấy dám chắc chắn như vậy luôn, có khi nào người mà bà thầy bói ấy nói đến là…” “không thể nào, tình cũ gì chứ? Con gái mình làm sao quen biết một người từng là xã hội đen trước kia cơ chứ? Mà bà bớt tin vào chuyện bói toán đó đi” “ông nói cũng phải, nhưng mê tín một cách có chọn lọc như tôi thì cắc cớ gì phải bỏ. Ông không hiểu tâm lí phụ nữ có chồng gì cả” Ông Hồ nhìn thấy vợ mình liếc xéo, giọng nói dỗi hờn thì vội cười trừ vỗ về “ừ ừ, tôi sai tôi xin lỗi bà đừng giận tôi nha” Hình ảnh hai vợ chồng đầm ấm ngọt ngào chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, cùng nhau suy tính cho con gái sau này, lời hay ý đẹp tựa như một bức tranh quý giá. Người con gái được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc ngọt ngào như vậy, nên tính tình của Quyễn Nhi cũng vô cùng dễ chịu và hiền hòa. Trước cổng biệt thự nhà họ Hồ, Quyễn Nhi cùng Mạnh Cương đứng dưới mái hiên của cánh cổng, không ai nói với ai câu nào. “vào nhà đi” Mạnh Cương cho hai tay vào túi quần vẻ lạnh nhạt muốn cô vào trong, vì dù sao khoảng 5 phút nữa Hoàng Lai sẽ đến đón anh về. “à…tôi…” cô không biết vì sao lại muốn nói chuyện với Mạnh Cương, mặt dù cuộc nói chuyện nào cũng đều là cô nói cả, nhưng cô cơ bản là vẫn muốn nhìn thấy mặt của hắn. “tôi gọi cho anh nhưng Hoàng Lai bắt máy, anh ấy nói anh công tác một tuần, nhưng vì sao chỉ có 3 ngày lại về?” Mạnh Cương nghe câu hỏi, hắn không muốn trả lời cô, nếu cô biết lí do hắn về đây chỉ đơn giản là vì hắn liên lạc qua số điện thoại của cô cả một buổi chiều vẫn không được, vì lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện như lần trước nên hắn mới vội đặt vé máy bay về trong ngày đến nơi liền bắt taxi về đến nhà cô thì cô sẽ cười hắn mất, nên hắn liền lảng tránh “tôi xong việc rồi” “vậy tại sao anh không về công ty, nhà riêng hay cái biệt thự của anh mà lại đến nhà tôi” có phải anh lo lắng cho tôi không? Vế sau đã bị cô giản lược đi. Lúc này Mạnh Cương không muốn trả lời cô, tất cả những gì hắn làm là vì lo lắng cho cô. Nhưng làm sao mà hắn có thể nói lên lời “hỏi nhiều” hắn cau mày khó chịu, ánh mắt lạnh tanh nhìn Quyễn Nhi. Cô trề môi, muốn hắn trả lời một câu hỏi thật sự rất khó khăn. Cô chợt nhớ đến chuyện chính “à phải rồi, còn việc vẽ tranh, chừng nào anh có thời gian rãnh, lúc đó tôi có thể vẽ anh được rồi chứ?” “mai” Nghe được câu trả lời và thời gian sớm hơn dự tính nên Quyễn Nhi có chút không lường trước được, nhưng nếu là ngày mai thì cô vẫn muốn tiếp tục gặp hắn “vậy thì ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh” “không cần” Mạnh Cương sửa lại tư thế đứng của mình “đến công ty tôi là được” “à…vâng” cô cảm thấy như đây là một cuộc hẹn riêng biệt hơn là vì công việc hợp tác cùng cô vẽ tranh. Hoàng Lai lái xe đến nơi liền nhìn thấy Mạnh Cương và Quyễn Nhi đứng cùng một chỗ, hai người đưng song song nhau, không ai nhìn mặt ai, nhưng trên nét mặt của Mạnh Cương, rõ ràng là hiện lên vẻ thõa mãn. Hắn có phải đại ca xã hội đen không vậy, chỉ mới đứng gần con gái nhà người ta thì đã có vẻ mặt hạnh phúc như vậy rồi sao? Hắn quá thơ ngây đi.
|