Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 6 Trong căn chung cư cao cấp ở lầu 45, phòng số 459 cảnh người nữ đang bị người nam áp chế hôn. Mặc cho sự dãy dụa có đến mức nào, người đàn ông đó vẫn không buông môi người nữ ra. Mạnh Cương một khi đã muốn chiếm giữ, thì chừng nào hắn không muốn nữa mới chịu buông tha, còn nếu không, thì đừng hòng thoát khỏi hắn. Nhưng mùi thơm và vị ngọt đôi môi của Quyễn Nhi lại khiến hắn không thể nào cưỡng lại được, một lần lại một lần được tiến sâu hơn để nếm lấy hương vị ngọt ngào ấm áp này. Nhưng hắn không muốn cô phải ngừng thở vì hắn. Hắn từ từ buông đôi môi cô ra, hương thơm và cảm giác lưu luyến vẫn còn vương vấn. Như một phản xạ tự nhiên, cô đánh vào vai hắn, sau đó vùng ra khi vòng tay hắn đã nới lỏng rồi bỏ chạy ra khỏi cửa. Hắn ngồi im ở đó, khoảng không chóng vánh khi cô bỏ chạy khiến hắn không quen, nhưng biết làm sao được, hắn có thể nắm lấy thân xác cô nhưng hắn không muốn dùng chiêu trò bỉ ổi đó để nắm lấy trái tim của cô được. Vì hắn biết, người hắn yêu chính là cô. Cơn đau từ dạ dày truyền đến đột ngột, hắn nhận ra liền ôm lấy bụng của mình nằm phịch xuống lại ghế. Hương thơm từ bát cháu truyền đến nhưng hắn không muốn ăn. Căn phòng vốn dĩ im ắng nay càng tăng lên sự tê cóng trong hắn. Bao lâu rồi hắn mới có một ngày khiến bản thân mất hết sức lực cùng lí trí như thế này. “anh vẫn còn đau sao?” giọng nói trong trẻo tưởng chừng như biến mất lại xuất hiện khiến hắn ngạc nhiên đưa mắt đẹp quay lại nhìn. Chính xác là cô, cô đã quay lại. “tôi, tôi muốn lấy túi của mình nên quay lại lấy” Quyễn Nhi không dám nhìn vào mắt hắn, cũng rất cẩn thận đi đến chỗ để túi. Nụ hôn đầu đời suốt 22 năm gìn giữ cho người cô thương đã bị tên đàn ông này cướp đoạt. Tuy có căm ghét nhưng không hiểu sao trái tim vẫn cảm thấy như đánh trống ăn mừng. Lấy được chiếc túi an toàn, cô rụt rè muốn chạy đi, giọng nói nam tính trầm thấp vang lên khiến trái tim cô như đóng băng, cả cơ thể tê cứng. “đừng đi” Mạnh Cương nói được câu đó thì tay đã ôm lấy dạ dày của mình, hắn cảm nhận bệnh đau bao tử của hắn đã đạt đến mức tồi tệ rồi. Quyễn Nhi vừa quay lại đã nhìn thấy khuôn mặt đau đớn cùng hơi thở nặng nhọc của hắn, cô quăng túi xách một bên, quên luôn việc hắn vừa ép cô hôn mà chạy lại chỗ hắn. “anh nên ăn ít cháo rồi uống thuốc, hôm qua Thế An lo cho anh, hôm nay cả thư kí Lai cũng lo cho anh lắm, nếu đã lớn rồi thì nên biết giữ gìn sức khỏe chứ. Cảm thấy đau quá thì nên đến bác sĩ đi, để như thế này thì sẽ có nhiều người lo lắng lắm đấy” cô thao thao bất tuyệt, lo lắng mà nói nhiều đâu câu nệ mình đang nói chuyện với ai. Nhưng kì lạ là hắn không thấy ghét cái tính nói nhiều này của cô, hắn lại cảm thấy có cô như vậy bên cạnh thì ắt hẳn ngày nào cuộc sống của hắn cũng sẽ bớt nhàm chán. Thế nhưng hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn cô, bàn tay cầm lấy cầm cô, lãnh đạm nói “được rồi” sau đó thả cầm cô ra. Hành động chỉ thoáng qua thôi đã khiến trái tim của Quyễn Nhi hồi hộp không tả xiết. Hắn lấy sức ngồi dậy, chủ động cầm bát cháu lên ăn. Tướng ngồi của hắn thật sự rất thanh cao khí khái, còn thêm cái phần lưng và vai để trần vì hắn chỉ mặc trên người khăn choàng tắm cùng chiếc áo khoác hờ hững khiến hắn trở nên nam tính đặc biệt quyến rũ. Quyễn Nhi cảm thấy cơ thể hắn thật tuyệt. Nếu đứng trên phương diện là một họa sĩ, cô ước gì hắn có thể làm hình mẫu cho cô trong bài thi tốt nghiệp này. Không, cô phải nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ này trong đầu, hắn sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Mà người như hắn ở bên cạnh sẽ rất nguy hiểm. Ăn xong bát cháo, hắn cảm thấy ấm bụng, nhìn sang biểu hiện đang co rúm nhìn hắn chầm chầm của Quyễn Nhi khiến hắn cau mày. Lúc này cô mới tỉnh khỏi cái suy nghĩ nhờ vả hắn làm người mẫu vẽ tranh. “a, anh ăn xong rồi, để tôi đi lấy nước uống với thuốc đau bao tử” “không cần” hắn không muốn uống thuốc, mùi thuốc khiến hắn khó chịu. “nhưng anh bị bệnh nên cần uống” cô cãi lại lời hắn, lần đầu tiên cô không sợ hắn mà dám cãi lại lời hắn. Cũng không suy nghĩ nhiều chạy đi lấy thuốc, lại sực nhớ ra là hắn thích ngọt, liền lấy trong tủ lạnh là một hộp kem cô mua sẵn đem đến chỗ phòng khách. Hắn cau mày nhìn hộp kem vaini trộn sô cô la cô đặt xuống, ánh mắt không thể nào ngờ được nhìn cô. “à, đây là tôi sợ anh uống thuốc đắng quá nên mua một hộp kem để anh ăn sau khi uống thuốc” cô cười he he thể hiện tấm chân tình. Hắn thật sự muốn bật cười với cô, trong mắt cô, hắn có giống với một đứa con nít muốn ăn ngọt sau khi uống thuốc đắng không? Chắc là có rồi, nếu không, cô đã không mua những thứ này. Hắn không nói lời nào, im lặng uống thuốc, chần chừ một chút cũng múc kem ăn. Quả thật mùi vị của kem tươi rất ngon. Lần đầu tiên hắn ăn những thứ như thế này. “dễ chịu rồi chứ, tôi nói mà, ăn kem này sẽ rất dễ chịu, vừa mát bụng lại vừa xua tan đi mùi thuốc khó chịu…” cô lại định thao thao bất tuyệt thì một muốn kem đưa đến chặn miệng cô. “ăn đi” hắn không nói không rằng đúc cho cô một muỗng. Cô ngại ngần rồi mở miệng từ từ đón nhận muỗng kem mà hắn đúc cho. Không hiểu sao bầu không khí đổi khác một cách lạ thường. “ưm, tôi có thể hỏi anh một câu được không?” cô ấp úng. “nói” hắn không nhìn cô. “vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi trong khi chưa biết tôi là ai, tại sao anh lại hủy bỏ kết hôn trong khi anh rất cương quyết lấy tôi, tại sao anh lại…ưm đồng ý giúp ba tôi vô điều kiện như vậy? và còn…” “đủ rồi” hắn cắt đứt câu hỏi của cô “hỏi một câu”. Quyễn Nhi đắn đo một chút “vậy sao anh lại hủy bỏ ý định kết hôn với tôi mà còn giúp ba tôi vô điều kiện?” Hắn liếc mắt nhìn cô, múc muỗng kem đưa lên miệng lạnh lùng ăn. Tư thế ăn của hắn cũng vô cùng quyến rũ. “muốn biết lắm sao?” hắn hỏi lại cô. “tất nhiên” Hắn lại tiếp tục ăn kem chưa muốn trả lời vì đơn giản hắn không biết phải trả lời như thế nào. “ha ha…” Quyễn Nhi đang mong ngóng câu trả lời thì bật cười. Mạnh Cương hắn ăn kem thật giống với con nít ba tuổi đang ăn, kem dính ra mép miệng rồi, thật đáng yêu. Hắn cau mày khó hiểu nhìn cô “sao cười?” “anh…haha…anh ăn dính mép rồi, để tôi chùi cho nhé” một cách tự nhiên, cô đưa tay lên chùi trên mép của hắn. Khóe môi xinh đẹp của hắn tự nhiên cong lên một đường, bàn tay đặt giữa không trung thì dừng lại. Cô vì sao lại tự nhiên như thế này? Cô vì sao lại cảm thấy trên người hắn đang tỏa ra ánh hào quang khi hắn cười như thế này? Giây phút này có phải đang ngưng đọng để có thể nghe thấy tiếng trái tim thổn thức đập mạnh. “tôi, tôi quá tự nhiên rồi, anh tự lau nó đi nhé, tôi có việc phải về rồi, tạm biệt” cô lúng túng đứng lên cầm lấy túi mình rồi chạy đi. “cạch” Cửa phòng đóng lại. Mạnh Cương ngồi trên ghế, nhìn hộp kem rồi lại nhìn đến tình trạng của mình hiện tại, trước mặt cô hắn không còn là chính mình nữa rồi hay có phải trước mặt cô, đây mới là bộ mặt thật của hắn?
|
Chương 7 Quyễn Nhi đã nghĩ, ngày hôm ấy sẽ là ngày cuối cùng cô gặp Mạnh Cương. Ba ngày trôi qua, nụ hôn mà hắn hôn cô cứ ám ảnh cô mãi, cả nụ cười nhếch miệng của hắn, dáng vẻ hắn ăn kem, dáng vẻ hắn lạnh lùng nhìn cô…tất cả đều ám ảnh khiến trái tim cô thổn thức không yên. Cô vì sao cả ngày đều nghĩ đến hắn thế này? Quyết định thay đổi không khí, cũng là ra ngoài đi tìm người mẫu nam thích hợp để vẽ tranh cho bài tốt nghiệp. Vừa vào đến công viên thì Quyễn Nhi đã gặp cô bạn cùng khóa nhưng khác lớp. “bạn đến đây vẽ tranh à?” Lễ Như vỗ vai Quyễn Nhi. ‘không, mình chỉ đi tham quan một chút thôi, còn bạn?” cô vui vẻ trả lời. “tìm cảnh để vẽ…sau khi nộp bài kiểm tra xong thì không lên trường mà lang thang những nơi như thế này để kiếm chỗ vẽ tranh đấy…à, mà Nhi này, bạn có nghe nói Gia Tấn, tên công tử bột đẹp trai giàu có nhất trường bị nhập viện chưa?” Quyễn Nhi ngạc nhiên. Từ ngày hắn ta làm ra cái thể loại chuyện đó với cô thì cô đã không còn muốn nhắc đến hắn nữa. “trời, nhìn nét mặt ngạc nhiên kia là mình biết bạn chưa biết rồi. Dù sao hắn ta cũng theo đuổi bạn gần 4 năm đại học cơ mà. Hắn ta nhập viện được bốn năm ngày nay rồi” “bạn có biết vì sao không?” Quyễn Nhi vẫn muốn biết nguyên nhân. “nghe mấy đứa bạn nói là bị tai nạn giao thông, may mắn là không nguy hại đến tín mạng.Người ta theo đuổi bạn lâu như vậy mà bạn không biết sao? Thật là lạnh lùng quá” Quyễn Nhi cười cho có, đối với những chuyện liên quan đến tên Gia Tấn đó cô không muốn nói nhiều. Dù sao việc hắn bị tại nạn giao thôn đó là chuyện xui xẻo mà hắn gặp phải chứ cô không có đụng tay đụng chân gì vào. Loanh quanh ngoài công viên cũng không tìm được người có thân hình cân xứng, chỉ nghĩ đến người có thể làm mẫu nam cho cô vẽ thì cô liền nghĩ ngay đến Mạnh Cương, nhưng cô nhanh chóng gạt đi cái ý tưởng điên rồ đó qua, cô và hắn, từ đây về sau sẽ không có chuyện gì cần phải gặp nhau nữa. Lễ Như nhìn thái độ không mấy mặn mà của Quyễn Nhi đối với chuyện Gia Tấn thì lái sang chuyện khác. “cậu đang tìm người mẫu nam cho bài tốt nghiệp của mình đúng không?” “ồ, sao bạn biết?” đánh trúng đề tài mà cô quan tâm nên cô nhanh chóng trả lời. “thì mình cũng cùng khóa với bạn, nhưng tranh tốt nghiệp của mình là tranh phong cảnh chứ không phải là thân thể nam. Mình gợi ý cho bạn đến chỗ này tìm người mẫu nè” “là chỗ nào?” “mấy phòng tập thể hình” Quyễn Nhi nghĩ cô bạn này thế mà cũng chỉ ra cách hay giúp cô. Đến phòng thể hình lớn nhất trung tâm thành phố, ngay bên trong trung tâm thương mại OP. “xin hỏi, ở đây…” Quyễn Nhi ngập ngừng hỏi người quản lí đang trực quầy. Người kia niềm nở khi thấy cô “chào em, em đến đây để đăng kí tập yoga à?” người đàn ông đó cơ bắp cuồn cuộn nhưng cái giọng nói dẻo quẹo cùng tướng đi ẻo lả vô cùng chướng mắt. Quyễn Nhi biết hắn ta chính là mấy anh chàng thụ thụ-công công trong tiểu thuyết cô từng tham khảo qua. “à không phải, tôi muốn tìm người mẫu cho bức tranh của mình, tôi là sinh viên ngành mĩ thuật” “trời, vậy sao em không chọn anh đây này, có phải em muốn chọn mấy anh chàng có body chuẩn không? Anh có nè bé” “à, không không, anh rất chuẩn về body nhưng em cần một khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt anh thì hiền và…có chút …ưm… đáng yêu” cô lựa từ ngữ ăn nói để không làm mếch lòng tên quản lí này. “trời ơi, em cứ nói vậy. Tiếc thật không làm mẫu giúp em được. Mà chỗ anh có một phòng tập riêng dành cho người có khuôn mặt mà em cần tìm đấy. Nhưng anh chỉ thấy qua người này có một lần, trời ơi hắn ta đẹp quá, nếu anh lại gần được thì sẽ cắn cho hắn ta một phát quá, há há” Khóe môi giật giật. Quyễn Nhi cứ nghĩ chỉ có phụ nữ con gái mới hám trai, nào ngờ một anh chàng cơ bắp còn hám trai hơn cả phụ nữ con gái. Được anh chàng quản lí dẫn vào bên trong phòng tập, đi thêm một đoạn hành lang sâu nữa mới đến chỗ tập của người có khuôn mặt lạnh lùng. Đề tài cô muốn vẽ đó là nêu lên được những tấc da thịt cứng ngắt nhưng có lượn sóng của đàn ông, trên khuôn mặt phải toát lên vẻ lạnh lùng kêu ngạo cùng khí phách băng lãnh tột cùng như Bắc cực. Chỉ nói về đề tài mà cô chọn thì người thích hợp nhất chính là Mạnh Cương, từ khuôn mặt đến thân thể, hắn ta đều đạt yêu cầu một cách hoàn hảo. Nhưng cô không thể nào nhờ hắn được. Cô rụt rè mở cửa phòng tập thể hình dành riêng cho một nhân vật lạnh lùng. Trong căn phòng có đầy đủ dụng cụ tập thể hình màu bạc, ánh nắng từ khung cửa kính chiếu thẳng vào tạo nên một không khí quái dị kì lạ. Nhưng đối với Quyễn Nhi, cô cảm thấy có chút quen quen. “làm gì?” giọng nói lạnh lùng mà mấy ngày nay cô muốn quên cũng không được vang lên khiến cô giật mình quay lại. Mạnh Cương trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao, cơ ngực được mồ hôi bám lấy bóng bảy khỏe khắn, còn có thêm chiếc khăn trắng tinh vắt qua vai. Đầu tóc bết nước, ánh mắt phượng cong lại đẹp đến nỗi cô tin là hắn từ trong một bức tranh đang bước ra ngoài đời để hù dọa trái tim cô. “tôi, tôi đi nhầm” theo phản xạ cô né tránh hắn. Cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nữa từ hôm ở căn hộ chỗ hắn, nào ngờ lại gặp phải trong lúc vô tình này. Có phải bình thường bạn nghĩ nhiều đến ai thì chắc chắn sẽ nhanh chóng gặp lại người đó? Hắn nắm lấy cánh tay cô. Một mực muốn biết chuyện vì sao cô ở đây “chuyện gì?” Còn cô thì không thể nào từ chối trả lời hắn. Quyễn Nhi ngồi co cụm trên chiếc ghế nệm hình vuông, giải thích với hắn nguyên nhân đến đây một lèo, mặt cuối xuống không dám ngẩng đầu lên. Nếu cô nhìn hắn thêm một lần nào nữa, cô chắc chắn mình sẽ không không chế được mà chảy máu cam. Bản thân một người nghệ sĩ rất nhạy cảm trong cái đẹp. “chỉ có vậy” hắn hỏi lại sau khi cô giải bày xong. “đúng vậy, lí do tôi đến đây chỉ có vậy” Quyễn Nhi gật đầu, thế giới này nhỏ hẹp quá, cứ tưởng sẽ không ao giờ gặp lại, nào ngờ lại chính mình chạy đi gặp người ta một cách có chủ đích đến ngạc nhiên. “tôi sẽ giúp cô” hắn nhếch miệng đầy vẻ hứng thú. “sao?” còn cô thì ngơ ngác như không tin vào tai mình mà hỏi lại. “có điều kiện” hắn nói thẳng. Cô biết ngay là hắn sẽ có điều kiện mà, dù sao đối với hắn làm việc gì cũng phải có mục đích. Quyễn Nhi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng phải nghe điều kiện của hắn đưa ra là gì cái đã rồi mới nói chuyện tiếp. Để hắn làm người mẫu vẽ tranh chắc chắn bài vẽ của cô sẽ thành công. “anh có thể nói điều kiện anh đưa ra là gì trước được không?” cô đưa lén ánh mắt lên nhìn hắn, điều kiện mà hắn nói, việc gì cũng được, miễn là không kết hôn. Hắn quay mặt sang chỗ khác để che đi nụ cười của mình, từ trước đến giờ chỉ duy nhất mình cô dám hỏi điều kiện của hắn trước, cũng chỉ mình cô dáng vẻ thì rụt rè sợ hãi nhưng lúc nào cũng mạnh dạng mở miệng nói chuyện với hắn. “nếu tôi nói, cô phải đồng ý” hắn cũng không phải là người dễ dàng đồng ý với ai việc gì, huống hồ chi việc này chỉ có cô có thể giúp hắn. “ưm…miễn là, miễn là anh không bắt tôi kết hôn với anh thì cái gì cũng được” cô nhỏ giọng nói. Hắn nhìn cái dáng vẻ đó của cô thì cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Nếu công ty Đồng Xanh gì gì đó không gặp vận xui, liệu hắn có thể gặp mặt cô như thế này để nói chuyện. Cũng phải thầm cảm thán bản thân đã buông xui không ép cô kết hôn cùng mình, nếu không, hắn không thể nhìn được những biểu hiện phong phú của cô bây giờ. Từ từ rồi hắn cũng sẽ khiến cô yêu hắn đường đường chính chính toại nguyện kết hôn cùng hắn, miễn là hắn còn kiên nhẫn. “được” hắn lấy khăn lau mái tóc của mình rồi đứng lên “chờ tôi” sau đó để Quyễn Nhi ngồi thẩn ở đó một mình. Khoan đã, hắn chưa nói điều kiện là gì, một chữ được của hắn có phải hắn sẽ không ra điều kiện ép cô kết hôn cùng hắn, nhưng điều kiện lần này là gì? Có nguy hại gì đến thân thể cô không? Sao cô không kịp nghĩ ra nhỉ? Chỉ nghĩ đến hắn có thể làm tổn hại gì đến cơ thể mình, cô liền theo phản xạ lấy tay che miệng mình lại cũng chính vì nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp mất.
|
Chương 8. Quyễn Nhi ngồi chờ hắn khoảng 15 phút thì hắn bước ra với phong thái một vị thương nhân đĩnh đạc mặc trang phục màu đen huyền bí phẳng phiu cao cấp sang trọng. Tướng tá cùng phong thái mà hắn mang lại thực sự khiến cho Quyễn Nhi cảm thấy như mình bị đè nén trong một căn phòng kín âm u. “anh muốn đưa tôi đi đâu?” Quyễn Nhi giật mình hỏi Mạnh Cương. “đi dự tiệc” hắn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô một cái khiến cô run run, cúi đầu đi theo hắn. “điều kiện mà anh đưa ra có phải là muốn đưa tôi đi dự tiệc cùng anh có phải không? Nếu như thế thì tôi đồng ý điều kiện này. Nhưng mà, thường thì đi dự tiệc sẽ cần có trang phục đẹp, còn tôi đang mặc quần bò áo thun, như vậy mà đi thì sẽ ảnh hưởng xấu đến bộ mặt tổng giám đốc như anh đấy. Nếu đã đồng ý giúp nhau rồi, vậy thì tôi có thể về nhà thay đồ được không? Ở nhà, tôi có…” Hắn trừng mắt ngắt lời cô nói, sau đó hắn cau mày cho hai tay vào túi quần một cách khí khái nhã nhặn. “phiền phức” hắn là đang nhìn cô rồi nói ra hai từ này. Mạnh Cương biết cô nói nhiều, nhưng cứ đi theo sau hắn mà lảm nhảm như vậy thật sự rất giống một cô vợ đang càm ràm chồng đi làm không đem lương về. Quyễn Nhi bĩu môi liếc mắt nhìn hắn một cái. Là cô đang nghĩ đến thể diện cho hắn, vậy mà hắn lúc nào cũng bảo cô phiền phức. Nhưng thật sự là phiền phức, vì sao cô luôn phải dính đến hắn như thế này. Trong hai tuần mà đã gặp hắn trên dưới năm sáu lần. Đúng là cô đang gặp quỷ ám đúng không? Nói như thế nào thì một phần cũng là do cô, vì sao lại chấp nhận hắn là người mẫu làm gì để bây giờ không được phát ngôn câu nào cơ chứ. Thôi vậy, chờ cô hoàn thành xong bài vẽ tốt nghiệp, cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa là được. “đây là đâu?” mãi suy nghĩ cô không để ý đến việc hắn chở cô đi đâu. “vào trong đi” hắn không giải thích chỉ ra lệnh cho cô. “vào trong làm gì? Mà đây là đâu vậy?” cô ngước mắt nhìn, đây là một tiệm quần áo lớn chuyên phục vụ những ca sĩ người mẫu nổi tiếng, cô vào đây làm gì? Mạnh Cương bực dọc, cô quá ngốc có phải không vậy, đến trước cửa hàng quần áo là để mua đồ chứ làm gì. Nhưng cô cứ ngồi thù lù trong xe không có động tĩnh gì là bước ra. Hắn mở cửa xe đi ra ngoài, sau đó đi vòng qua mở cửa lôi cô ra, bàn tay hết sức tự nhiên nắm lấy cánh tay cô kéo cô vào trong. Một cửa tiệm quần áo, bên trong toàn là những bộ váy dạ hội lộng lẫy sang trọng, Quyễn Nhi bị thu hút bởi những thiết kế váy dạ hội ở nơi này hấp dẫn. Nhưng Mạnh Cương thì cau mày khó chịu, vừa bước vào đây đã nhìn thấy 6 nhân viên nữ, người nào người nấy đều son phấn lòe loẹt, trên người còn sử dụng loại nước hoa nồng nặc. Hắn cảm thấy buồn nôn. Không nói câu nào hắn lôi Quyễn Nhi ra bên ngoài lại. “này, anh sao thế? Vào rồi ra là sao? Anh muốn mua cái gì à?” Quyễn Nhi đơ đơ hỏi hắn. Không đoái hoài gì đến lời của Quyễn Nhi, hắn móc điện thoại gọi vào một số máy. “cậu đến tiệm quần áo Y ngay trung tâm thành phố” lời hắn nói thật ngắn ngọn. Quyễn Nhi nghệch mặt không biết hắn muốn gì. Hắn cũng giống như cô, bị dị ứng. Nhưng cô thì bị dị ứng với đậu Hà lan, còn hắn thì bị dị ứng với phụ nữ có mùi nước hoa nồng nặc. Ngày đầu tiên gặp Quyễn Nhi trong thang máy ở công ty, hắn liền nhận ra đó là người hắn muốn kết hôn ngay bởi vì mùi hương trên người cô không khiến hắn khó chịu, ngược lại, hấp dẫn hắn đến mê hồn. Từ trước đến giờ, ngoài mẹ hắn, cô là người phụ nữ duy nhất có thể đến gần hắn như vậy. Nhưng cô nào đâu biết, lúc nào cũng dáng vẻ ngờ ngệch nhưng mạnh miệng nói chuyện với hắn. Trái tim hắn đang dần dần muốn chiếm hữu cô nhiều hơn. Hoàng Lai lái xe đến địa điểm mà Mạnh Cương nói, hắn thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh Cương cùng cô gái tên Quyễn Nhi kia đứng cùng một chỗ. Hoàng Lai tự an ủi mình nên thích nghi dần với việc Mạnh Cương sẽ xuất hiện cùng với Quyễn Nhi đi thì hơn. Dù sao cô gái đó cũng sẽ là người của hắn sau này mà. “Cương, cậu gọi tôi” Hoàng Lai khí chất ôn hòa vui vẻ bước đến chỗ hai người kia. Bình thường, hai người bọn họ vẫn gọi nhau theo xưng danh bạn bè, chỉ khi nào có công việc thì mới công tư phân minh. “tự xử lí đi, tôi có việc” Mạnh Cương chỉ nói có thế, lạnh lùng bước đi không thèm giải thích gì với Quyễn Nhi. “này, này anh đi đâu thế? Không…thật là khinh người” cô mím môi chửi hắn. Hoàng Lai nhìn cô như vậy thì mỉm cười “cô không sợ Mạnh Cương sao?” “sợ, tất nhiên, ha ha” đây là thư kí của tên đó, cô không nên ăn nói khinh suất quá. “nhìn cô có vẻ không sợ mấy, từ trước đến nay không ai dám gọi cậu ta bằng cách “này, này” như cô lúc nãy đâu. Mà cũng thật kì lạ, sao cậu ta không phản ứng gì nhỉ?” Hoàng Lai vừa hỏi cô cũng là tự vấn chính mình. Cô gái này, quả thật là người đặt biệt đối với Mạnh Cương. “tôi không biết, mà anh ta gọi anh đến đây làm gì?” Quyễn Nhi nhớ lại nguyên nhân chính vì sao mình lại đứng ở đây. “à, quên mất, vào trong thôi, hôm nay tôi phải giúp cô biến thành phượng hoàng mới được” Hoàng Lai đi lên phía trước quay đầu lại mỉm cười với cô. “là sao, tôi không hiểu” Quyễn Nhi nheo mày. “tôi quên mất là cậu ta sẽ không giải thích gì mà chỉ bắt người ta làm theo ý mình thôi. Hôm nay cậu ta sẽ đến họp mặt gia đình nhà họ Lưu, nên cô cần thay đổi trang phục một chút” Hoàng Lai giải thích ngắn gọn nguyên nhân cô có mặt ở đây. “vậy sao? Nhưng nơi này coi bộ đắc lắm, có nên vì một buổi tiệc mà chi nhiều vậy không? Ngoài kia có nhiều cửa tiệm lắm mà” nhìn cái vẻ mặt bủn xỉn của Quyễn Nhi, Hoàng Lai không che được bật cười. Hắn phản ứng tự nhiên xoa xoa đầu cô “yên tâm đi, tên Mạnh Cương kia có rất nhiều tiền, cô chỉ cần làm theo những gì hắn nói thôi” “ồ” Quyễn Nhi yên tâm đi vào trong. Nơi này không những trang phục đẹp mà những nhân viên vô cùng nhiệt tình, họ giúp cô chọn quần áo, sau đó làm tóc đến cả trang điểm nữa đều hoàn thành giúp cô. Sau hơn một tiếng đầm đìa sửa soạn, Quyễn Nhi híp mắt nhìn mình trong gương. Cô cũng có lúc đẹp đến như thế này sao? Đúng là người đẹp vì lụa mà. “quý khách, đã xong rồi, bạn trai cô đang ngồi chờ bên ngoài” “à, không, anh ấy không phải bạn trai tôi” Quyễn Nhi khoát khoát tay. Hai cô nhân viên che miệng cười thân thiện. Một người con trai ngồi chờ người con gái trang điểm làm tóc hơn 1 tiếng đồng hồ, nó không phải là những người yêu nhau mới làm thế thì là gì? Vừa mới bước ra khỏi tấm rèm. Hoàng Lai đang chán chường ngồi đọc tạp chí thời trang ngẩng mặt lên liền cảm thấy từ phía Quyễn Nhi toát lên ánh sáng mê hoặc quyến rũ đến kì lạ. Tim hắn vì sao lại đập mạnh như vậy? Cô gái với mái tóc dài xõa được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, trên đầu còn có cái trâm cài hình trái tim màu trắng, chiếc váy trắng bằng vải tơ tẳm mỏng nhẹ rũ xuống trên đầu gối, khiến cho đôi chân trắng nhỏ lộ ra, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng kĩ càng không tì vết, vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Ho nhẹ hai tiếng, Hoàng Lai mỉm cười đi đến chỗ cô, không biết tìm lời khen ở đâu, chỉ còn cách vỗ tay “xinh, thật rất là xinh” hắn hài lòng gật đầu. Những nhân viên ở đó mỉm cười, đôi trai gái này thật sự rất hạnh phúc. “nhìn tôi có kì lắm không?” Quyễn Nhi vẫn ngắm ngía mình lại trong gương, thật sự cô không quen lắm với diện mạo mới của mình. “không kì, tôi nói cô rất xinh mà” Hoàng Lai vừa lái xe vừa mỉm cười. Cô bé này đáng yêu trong sáng như vậy, quá thích hợp với một người lúc nào cũng u ám lạnh lùng như Mạnh Cương. Theo nguyên tắc bù trừ, họ quá là hợp nhau. “à” Hoàng Lai nhớ đến chuyện quan trọng “bữa tiệc này tuy là họp mặt gia đình, nhưng đối với Mạnh Cương thì là một điều không may, khi đến đó, cô nên cứ ở bên cạnh cậu ta là được, không cần phải hỏi gì thêm đâu, chắc cậu ta sẽ có thái độ không tốt đấy” Quyễn Nhi khó hiểu nhìn Hoàng Lai “tại sao?” “tôi biết cô sẽ hỏi tại sao nhưng tạm thời cô cứ nhớ lời tôi, chỉ cần im lặng đi bên cạnh hắn là được” Quyễn Nhi ngờ ngợ nhìn nét mặt của Hoàng Lai thì chiếc xe dừng lại trước cổng của biệt thự nhà họ Lưu. Chiếc cổng lớn mở ra đón chào khách khứa. Chỉ là họp mặt gia đình, có cần hoàng tráng như vậy không? Đèn neon từ trong ra ngoài được bật sáng, hai bên cổng có đến 6 tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng bảo vệ. Họ Lưu, có phải là nhà họ Lưu nổi danh với tiếng thơm lừng lẫy mà ai ai cũng ngưỡng mộ về học thức hay không?
|
Chương 9 Quyễn Nhi ngạc nhiên nhìn cánh cổng to lớn của biệt thự nơi này. Có thể nói, cảnh cổng này to gấp 10 lần cánh cổng nhà cô. “Mạnh Cương đến rồi, cô đi với cậu ấy đi, chúc may mắn” Hoàng Lai mỉm cười. Quyễn Nhi vừa bước xuống xe thì Hoàng Lai cũng lái xe đi. Tự nhiên cô cảm thấy đây không phải là họp mặt gia đình bình thường. Cô còn có thắc mắc, Mạnh Cương hắn rốt cục có mối quan hệ như thế nào với nhà họ Lưu? Bước chân của Mạnh Cương có phần khựng lại, đứng trước mặt hắn không phải là cô sinh viên rụt rè nhưng ăn nói mạnh dạng nữa, mà là một nàng tiên với khí chất tỏa sáng khiến tim hắn đập dữ dội. Hắn cho hai tay vào túi quần để che dấu đi cảm giác đê mê của mình đối với cô. Khí chất nghiêm nghị cùng vẻ mặt lạnh lùng tiến đến chỗ cô. “từ giờ, cô là người yêu của tôi” hắn tuyên bố. “hả?” Quyễn Nhi kinh ngạc định bụng hỏi lại thì từ đằng sau hai người, một nhóm ba người xuất hiện. “ồ, đây chẳng phải là con trai rơi của anh cả hay sao? Chà, bây giờ còn dẫn theo người yêu nữa à” giọng nói mang một chút mỉa mai cùng khinh thường vang lên. Quyễn Nhi khó chịu cau mày nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng giọng nói chua chát khó nghe kia. Mạnh Cương dường như hắn đã quen với thái độ này của người phụ nữ kia, cũng chỉ khách sáo “chào dì” Quyễn Nhi giật mình, đây là dì hắn sao? Hắn, đừng nói hắn là con cháu nhà họ Lưu nổi danh thơm lừng với những người có học thức cao nha. Nhưng hắn từng là xã hội đen, làm sao hắn có thể là con cháu dòng họ cao quý như vậy. Người phụ nữ kia bĩu môi “cũng biết mở miệng ra chào người à, thật là thối quá, Lưu Bân, Lưu Hằng, chúng ta đi thôi” người phụ nữ đó liếc ngoét một cái với Mạnh Cương, sau đó cùng hai người con kia bỏ đi. Ánh mắt của ba người đó nhìn hắn, vô cùng khinh thường. Sự lạnh lẽo cô độc mà Quyễn Nhi cảm nhận được từ hắn phát ra vô cùng lớn, cô không hiểu chuyện gì, nhưng nhớ đến lời Hoàng Lai, cứ im lặng đi bên cạnh hắn là được nên cô cũng không nói gì. Nhưng vì sao, nếu họ là người cùng một nhà sau lại cứ đay nghiến nhau như vậy. Còn hắn, sao lại có dáng vẻ cô độc đến mức khiến cô đau lòng như vậy. Quyễn Nhi không biết vì lí do gì, cô choàng tay qua tay hắn, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt vào áo hắn, đôi mắt long lanh cũng mạnh dạng nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạnh Cương kiềm nén cơn thịnh nộ của mình vào sâu tận trong đáy tim, nếu không phải là lời mẹ hắn dặn hắn phải đến họp mặt gia đình, thì hắn đã không đến đây để chịu đựng những người gọi là người thân của hắn. Nhưng không biết vì sao trong giây phút hắn nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng long lanh của Quyễn Nhi, hắn lại muốn đối diện với những người nhà họ Lưu, cũng cảm thấy trong thâm tâm có một thứ ánh sáng chiếu rọi một cách thanh thản. Trong cả một sân vườn rộng lớn, bàn tiệc được trang trí sang trọng, ánh sáng hài hòa. Những mâm thức ăn thách thức bao tử người dự tiệc được trưng bày hết sức ngon mắt. Nhưng mọi người nơi này, ngoài trên tay cầm ly rượu ra thì không đụng đến thức ăn nhiều. Một điều có thể dễ dàng nhìn thấy, chính là ánh mắt dèm pha và những lời xì xầm sau lưng Mạnh Cương cứ liên tục vang lên. Quyễn Nhi tự hỏi, đó có phải là gia đình của Mạnh Cương hay không vậy? Hắn đưa cô vào bên trong tòa nhà được thiết kế với nội thất sang trọng mang đậm phong chất Châu Âu, màu đỏ đô bao trùm cả căn phòng mang vẻ quý phái đẹp đẽ khó cưỡng lại. Tại nơi này, trên một chiếc bàn tròn đã ngồi kín người, có một ông cụ đầu tóc bạc phơ đeo kính và mặc com lê phẳng phiu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Mạnh Cương. Quyễn Nhi thoáng run sợ. Không chỉ có ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi nhất, mà ngay cả ánh mắt của người phụ nữ lúc nãy cùng hai người con của bà ta và toàn bộ người ngồi trên chiếc bàn đó đều hướng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Mạnh Cương. “mày đến đây làm gì? Ta đã bảo nhà họ Lưu không chấp nhận loại người như mày sao?” người đàn ông lớn tuổi nhất chính là ông nội của Mạnh Cương, Lưu Tống. Lời nói của Lưu Tống được nói ra thì Lưu Thị, dì của Mạnh Cương cũng chen vào “thật là ô ếu” “họp mặt gia đình, hắn đến đây quả là mất hứng” “loại người như vậy mà còn mặt dày bước vào nhà họ Lưu sao?” “chướng mắt lắm đấy” … Những lời chỉ trích cay độc lần lượt hướng đến Mạnh Cương, nhưng hắn không hề phản kháng, cũng không hề tức giận. Trên khuôn mặt hắn, chỉ có sự vô hồn đến mức người ta có thể thấy được rằng, việc này đối với hắn là chuyện bình thường. Quyễn Nhi đứng phía sau hắn, cảm thấy những người này ăn nói thật quá đáng. Nhưng cô không có tư cách gì lên tiếng cũng không dám tự tin lên tiếng vì đây là chuyện gia đình nhà họ Lưu, cô không thể can thiệp vào. “tôi đến đây để ra mắt vợ mình” Hắn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, chỉ nói đúng trọng tâm những gì hắn nói khi đến đây. 10 năm trước, trước khi mẹ hắn qua đời, hắn đã từng là đứa trẻ bỏ nhà trốn đi lang thang để từ chối làm người nhà họ Lưu. Nhưng mẹ hắn tìm thấy hắn, cũng đã cầu xin hắn đừng từ bỏ nhà họ Lưu, đến khi hắn tìm được cho mình một người vợ thật sự. Vì giữ lời hứa với mẹ, hắn mỗi năm đều đến để tham gia cuộc họp gia đình, mỗi lần như thế, ánh mắt của tất cả những người ở đây đều cay nghiệt nhìn hắn. Đơn giản, hắn là con ngoài dã thú của ba hắn, mẹ hắn lúc trước chỉ là một cô gái bán rau bên chợ. Tình cờ ba hắn gặp mẹ hắn, đem lòng yêu rồi sinh ra hắn. Cả nhà họ Lưu rất phẫn nộ nhưng vẫn đem hai mẹ con hắn về để trong nhà họ Lưu và đối xử như người hầu. Ba hắn sau đó cưới một thiên kim tiểu thư có gốc gác rất lớn, mẹ hắn bị hất hủi, ngày ngày cam chịu để nuôi nấng hắn. Nỗi đau mà mẹ hắn phải gánh chịu trong những tháng năm ở nhà họ Lưu, hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng vì mẹ, hắn nguyện bỏ qua. Mạnh Cương vừa nói là giới thiệu vợ, Quyễn Nhi đã giật mình. Chẳng phải đã nói là giao kèo sẽ không có ép cô cưới hắn, sao bây giờ lại biến cô thành vợ hắn vậy? Một tiếng cười lạnh vang lên là của Lưu Tống “việc của mày, cần phải báo cáo với nhà họ Lưu, từ khi mày bỏ nhà ra đi, mày đã không còn là con cháu nhà họ Lưu này nữa, đồ côn đản” Từng từ từng chữ mà Lưu Tống nói ra cùng vẻ mặt đay nghiến khiến những người ngồi đây hả hê, riêng Quyễn Nhi thì không. Cô cảm thấy bất bình. Tuy chỉ mới biết hắn là người nhà họ Lưu danh tiếng cùng học thức lẫy lừng, nhưng nào ngờ mọi người ở đây là loại máu lạnh còn đáng sợ hơn cả Mạnh Cương hắn. Không biết là lấy dũng khí từ đâu, cô dõng dạc “các người biết gì về anh ấy mà nói anh ấy là côn đản, các người phải nhìn lại mình xem, cách sống của các người như thế nào thì mới tạo ra Mạnh Cương như ngày hôm nay chứ, các người nói anh ấy là côn đản, vậy các người là tổ tiên sinh ra côn đản rồi đấy” Tức giận cùng bất bình mà nói ra, cô đâu nghĩ đến hậu quả. Mạnh Cương ngạc nhiên nhìn cô như con nhím xù lông lên mà phản bác với người nhà họ Lưu, hình ảnh mẹ anh lấy thân che chắn cho anh trước những trận đòn của người nhà họ Lưu hiện lên, trái tim nhức nhói. “rầm” Lưu Tống tức giận đập bàn. “mày nói đây là vợ mày à, thật là một lũ côn đản giống nhau, làm sao một người như mày có thể tìm vợ đàng hoàng được?” “ông…” Quyễn Nhi định lên tiếng thì đã bị bàn tay hắn ôm lại ngay eo, không cho cô nói nữa, đối với hắn, cô không nên chịu tổn thương từ người nhà họ Lưu. “đủ rồi, đi thôi” thật sự trong lòng hắn không quan tâm lời Lưu Tống nói, hắn chỉ quan tâm đến nét mặt giận dữ đang bênh vực hắn của cô mà thôi. Quyễn Nhi không cam tâm mà rời đi, ánh mắt long lanh của cô cau lại, tự cảm thấy hắn như thế nào lại chịu nhẫn nhục giỏi như vậy. Cái gia đình này là cái thể loại nào mà cô cảm thấy thật bất bình. Mạnh Cương biết cô không cam tâm, nhưng hắn không muốn cô ở đây để hứng chịu những lời nói vô tình này. Quyễn Nhi quay sang nhìn hắn, tức giận thay hắn nói “tại sao anh lại im lặng vậy, đáng lẽ ra anh phải dùng khí thế của mình mà hù dọa bọn họ đi chứ, bọn họ ăn nói như thể đó không phải là người nhà anh vậy” Hắn nhíu mày nhìn cô, sau đó như trút lấy sự mệt nhọc từ bấy lâu nay mà hắn đã hững chịu mà thở hắt ra, quay sang nhìn Quyễn Nhi với ánh mắt ấm áp tựa như mặt trời nóng bỏng. Trái tim cô đánh thịch một cái. Hắn còn mỉm môi cười một cách nhẹ nhàng, hạnh phúc mà nói “từ giờ, tôi đã có gia đình mới rồi” hắn đưa tay xoa lấy đầu cô. Quyễn Nhi như hóa đá, Mạnh Cương cô quen biết là người lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, vậy mà khi hắn cười lên lại khiến trái tim và cơ thể cô như hóa đá vì thẹn thùng mà không biết phải làm sao.
|
Chương 10 Đã bao lâu rồi hắn không cười, trước mặt cô hắn muốn cười thật nhiều nhưng luôn kìm nén, nhưng nay thấy cô vì hắn mà tay nắm thành nấm đấm to tiếng với người nhà họ Lưu bên vực hắn, trái tim hắn biết bao đỗi ngọt ngào. Lưu Tống nhìn thấy cảnh Mạnh Cương và Quyễn Nhi âu yếm thì hừ lạnh một tiếng. “tốt nhất chúng mày nên biến khỏi chỗ này đi, đừng làm mất vui nơi này. Loại người như chúng mày, đừng bao giờ đặt chân vào nhà họ Lưu nữa” Mạnh Cương lúc này đưa ánh mắt vô hồn nhưng sắc bén chứa một tia băng lãnh đến cực độ nhìn Lưu Tống “từ đây về sau, tôi và nhà họ Lưu không còn dính dán đến nhau nữa” hắn nói một câu tuyệt tình, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh đi của Quyễn Nhi rời khỏi nhà họ Lưu. Trên xe, không khí im lặng bao trùm cả một khoảng, Quyễn Nhi ngồi im cúi đầu, có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết mở miệng làm sao. Bên vai tự nhiên vang lên tiếng “phịch” nhẹ nhàng. Cô giật mình quay sang thì thấy, Mạnh Cương đang nhắm mắt ngủ, đầu dựa vào vai cô. Thình thịch, thình thịch…tiếng tim cô đập từng hồi không ngừng. Hoàng Lai nhìn cảnh tượng phía sau xe thì khẽ mỉm cười, tên Mạnh Cương từ trước đến giờ cứng rắn không hở một chút sơ hở nào, vậy mà dám ngủ gật sao? Quả thật hắn đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng Lai lái xe đến chung cư cao cấp nơi Mạnh Cương sống. “đến nhà hắn rồi, nhưng tôi không nỡ đánh thức cậu ta, cô gọi hắn tỉnh dậy đi, tôi đưa cô về nhà” Hoàng Lai quay lại nhìn cảnh tượng này, đúng thật là hắn muốn chụp lại cảnh tượng này quá, nếu tên bác sĩ Lương Bằng nhìn thấy cảnh này, không biết hắn sẽ như thế nào. “à, thôi, cứ để anh ấy ngủ thêm một chút nữa vậy, tôi, tôi cũng không vội lắm” Quyễn Nhi cũng không đành lòng đánh thức người đang say giấc bên vai mình tỉnh dậy, mặc dù vai đã ê ẩm. “vậy à” Hoàng Lai mỉm cười, hắn quay lại điều chỉnh tư thế ngồi, lại cảm thấy không yên cầm máy ảnh, định mở camera chụp lại, nhưng lại thôi. “tôi ra ngoài hít thở một chút, chừng nào hắn tỉnh thì gọi tôi”. Trong xe yên tĩnh trở lại. Quyễn Nhi ngiêng mắt nhìn vẻ mặt thiên thần của Mạnh Cương khi ngủ, quả thật khuôn mặt hắn rất đẹp lại vô cùng cuốn hút ánh nhìn. Tự nhiên cô muốn chạm vào quá. Hắn đang ngủ, nhưng vì sao chân mày lại cau lại. “mẹ…” lời hắn vừa nói ra trong giấc ngủ, có phải là hắn nằm mơ không? “mẹ, con sai rồi…mẹ…” Quyễn Nhi nghe thấy hắn nói, cảm thấy trái tim như có ai đó bóp nghẹn, cô đưa tay ôm lấy đầu hắn, vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc đen mượt của hắn. “không sao, không sao…” cô thật sự muốn biết hắn vì sao lại phải hứng chịu những lời chỉ trích thậm tệ như vậy từ phía gia đình hắn chứ? Chỉ vì hắn từng là xã hội đen sao? Nhưng hắn cũng là người của nhà họ Lưu, sao bọn họ có thể nhẫn tâm thốt ra những từ đó, còn hắn, vì sau lại đau thương cam chịu như vậy. Một người như hắn, rốt cục đã hứng chịu những đau thương nào đến nỗi trở nên lạnh nhạt như vậy. Thật là đau lòng. Sáng sớm hôm sau. Quyễn Nhi ưỡn người mở mắt ra, căn phòng màu trắng sữa pha chút hồng ấm áp quen thuộc của cô thật là dễ chịu. Cô chợt giật mình. Đêm qua cô đang ở cùng với Mạnh Cương, vì sao cô về nhà lúc nào mà cô không nhớ gì hết vậy? Đầu tóc bì xù, mặc đồ ngắn không có áo ngực, tình trạng khuôn mặt buổi sáng lắm lem chạy xuống dưới nhà. “ba, mẹ, hôm qua làm sao mà con về đến…” cô chưa kịp hỏi xong thì cảnh tượng trước mắt khiến cô hết hồn, trợn mắt há mồm mà đứng hình nhìn. Mạnh Cương và Hoàng Lai đang ngồi ở nhà cô, thư thái đĩnh đạc đang uống trà tán chuyện cùng với ba mẹ cô, có chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao chuyện này lại xảy ra như vậy chứ? “con gái đã dậy rồi à?” bà Hồ đặt tách trà xuống mỉm cười một cách đầy bí ẩn. “mẹ, chuyện này…” cô còn chưa kịp nói hết câu, Mạnh Cương hắn đã đứng lên, cởi áo khoác của mình ra đi đến chùm vào người cô. “thay đồ rồi nói tiếp” hắn trầm giọng như muốn ra lệnh cho cô, cô phải biết ở đây còn có nhiều người, nhất là Hoàng Lai, hắn không thể để tên đó nhìn thấy cô trông bộ dạng vừa nhếch nhác vừa hở hang như vậy được. Quyễn Nhi đỏ mặt trước hành động của hắn, có cả ba mẹ của cô ở đây mà hắn lại cư xử như vậy sao? Thật là….Quyễn Nhi cúi mặt chạy thục mạng lên lầu. Bà Hồ và ông Hồ nhìn thấy cảnh này, hai ánh mắt già nhìn nhau rồi hiểu nhau một cách có thâm ý. Bà Hồ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi con gái mình quen biết với một người bảnh bao lịch sự như vậy, nhất là cậu ta còn biết cách che chắn cho con gái mình như vậy, thật là dáng mừng. “cho hỏi, hai cậu đã kết hôn rồi chứ?” mẹ Hồ hỏi trực tiếp vấn đề. Hoàng Lai kinh ngạc đưa mắt nhìn Mạnh Cương, hắn sẽ không trả lời trước, cứ để Mạnh Cương tiếp đáp trước, dù sao thì ánh mặt mẹ Hồ đang chăm chú nhìn Mạnh Cương chứ không phải hắn. “dạ đã có rồi” Mạnh Cương lễ phép trả lời. Cả ba người đều trố mắt nhìn hắn. Nhất là Hoàng Lai, hắn không ngờ tên bạn thân này bị thần kinh, chẳng phải là đang theo đuổi con gái nhà người ta, đến khi quan trọng nhất là ba mẹ cô gái đó lại nói là mình có vợ rồi trong khi…thật là điên đầu. Lần đầu tiên nghe hắn trả lời có dạ có thưa, vậy mà hắn lại trả lời như vậy sao? “vậy sao, ngại quá, tôi cứ tưởng…” mẹ Hồ lúng túng. “người vợ mà cháu nói, chính là Quyễn Nhi, con gái của hai bác” Một lần nữa cả ba ánh mắt đều trố mắt nhìn hắn. “cậu nói xàm cái gì vậy, con gái tôi đã cưới ai bao giờ đâu mà cậu dám nói thế hả?” ông Hồ lấy lại tinh thần giận dữ quát. Ông không chấp nhận lời nói tùy tiện này. “đúng vậy, mặc dù thấy cậu đàng hoàng, nhưng đừng có ăn nói hàm hồ như vậy chứ” bà Hồ lên tiếng. “cháu không ăn nói hàm hồ, cháu đã quyết định Quyễn Nhi là vợ cháu” Mạnh Cương đưa ánh mắt kiên quyết nhìn về phía nhị vị phụ huynh, tim hắn lần đầu tiên cảm thấy hồi họp như vậy. Hoàng Lai cảm thấy có gì đó không đúng ở đây…mà tình hình thì hình như ngày càng tệ đi thì phải. “khoan đã, thưa hai bác” Hoàng Lai đành nhăn mặt chen vào, hắn quay sang Mạnh Cương “có phải cậu định xin hai bác gã Quyễn Nhi cho cậu không?” Mạnh Cương gật đầu. Hoàng Lai mím môi bó tay, cầu xin hai vị phụ huynh cho mình kết hôn với con gái của họ, lại đi nói trắng trợn ra là con gái của bọn họ đã là vợ mình, tại sao tên này có suy nghĩ tích cực mà lời nói lại đầy tiêu cực như vậy. Hoàng Lai đành đỡ lời. “hai bác, hai bác đừng hiểu lầm, bạn cháu là muốn hai bác đồng ý gã Quyễn Nhi cho cậu ấy, nhưng là…cậu ấy ăn nói không được tốt lắm” Quyễn Nhi sau khi ăn mặc chỉnh tề thì chạy xuống lầu, nhưng bầu không khí lúc này hình như có gì khác trước. “mọi người có chuyện gì sao?” cô lên tiếng hỏi. Lúc này, mẹ Hồ thở dài đi đến bên cạnh Quyễn Nhi, ánh mắt mẹ Hồ nghi ngờ nhìn cô “con là gì của cậu ta?”
|