Bức Bách Hôn Nhân
|
|
Chương 16 Vì đề tài là vẽ tranh khỏa thân người đàn ông với dáng vẻ lạnh lùng xa cách nhưng vô cùng mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn, nên Quyễn Nhi quyết định sẽ chọn tông nền là màu đen. Cả buổi chiều ngày hôm qua, cô đã lo lắng chạy đi tìm phòng để bố trí nơi vẽ, nhưng không có chỗ nào phù hợp cả. Hôm nay cô đến tập đoàn HPk cũng chỉ là để thông báo về việc cô chưa sẵn sàng vẽ mà thôi. Khi cô đến được văn phòng tổng giám đốc, những kỉ niệm ngày đầu tiên khi gặp Mạnh Cương cứ như một cơn bão mà ùa về. Lúc ấy trông hắn thật đáng sợ còn cô thì nhút nhát cùng bàng hoàng nhìn đến nhan sắc của hắn. Không ngờ cô đến để từ chối hôn nhân, bây giờ thì cô và hắn trở thành đối tác không biết sau này sẽ như thế nào nữa. Mà khoan, sao cô lại dùng từ sau này được chứ? Chẳng lẽ sau khi hoàn thành xong bức tranh, cô sẽ tiếp tục dây dưa gặp hắn? Không, không, sau khi hoàn thành xong bức tranh, cô và hắn sẽ xem như là người xa lạ, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng vì sao cô cảm thấy mất mát trong lòng thế nhỉ? “cô uống ly sữa ấm này đi, tổng giám đốc sẽ tan hợp trong 15 phút nữa thôi” “cảm ơn anh Hoàng Lai” Quyễn Nhi khách sáo nhận lấy ly sữa ấm. “không có gì” Hoàng Lai định ra ngoài làm việc thì sực nhớ đến một chuyện “Quyễn Nhi, cô định vẽ Mạnh Cương khỏa thân thật sao?” “dạ vâng, anh ấy đã đồng ý rồi mà, với lại yêu cầu bài tập tốt nghiệp của em nó như vậy, nếu không em cũng không tha thiết gì mấy đến việc vẽ khỏa thân, như vậy thì nguy hiểm lắm” Hoàng Lai che miệng cười “nguy hiểm gì chứ, cậu ta nhìn bề ngoài dữ tợn lạnh câm như vậy, nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng thuần khiết, nhất là về chuyện nam nữ, nên có gì thì em chiếu cố cậu ta giúp anh nhé” Hoàng Lai để lại một nụ cười trêu đùa sau đó mới ra khỏi phòng làm việc. Quyễn Nhi lẩm bẩm trong miệng, chiếu cố gì chứ? Hắn ta chẳng phải đã gần 30 rồi sao? Một người đàn ông gần 30 tuổi chẳng lẽ những chuyện quan hệ nam nữ lại không rành rọt? “chờ lâu?” Mạnh Cương mở cửa đi vào liền hỏi một câu khiến Quyễn Nhi đang suy sét đến vấn đề chuyện nam nữ của hắn thì bị giọng nói của hắn làm giật mình. “không lâu” cô giật mình lên tiếng “à, hôm nay chắc cõ lẽ vẫn chưa bắt đầu vẽ được đâu vì tôi chọn địa điểm vẫn chưa được, có lẽ sẽ hẹn anh hôm khác. Anh có thể cho tôi cái lịch khác không?” Mạnh Cương đưa mắt đẹp nhìn đến bộ dạng như nài nỉ của cô, sau đó hắn cởi áo khoác rất nhàn nhã mà chưa trả lời cho Quyễn Nhi khiến cô sốt ruột. “địa điểm, nơi cô nói nó như thế nào?” Mạnh Cương hỏi lại. “ừm thì…nơi đó phải có một tấm màn vải màu đen, có một bộ sa lon dài để người cao lớn như anh ngồi hoặc nằm lên, có một chiếc bàn tròn nhỏ chính giữa đặt một chậu cây xương rồng. Ánh sáng thì là ánh sáng trắng, nhưng cả căn phòng phải kín hết vì chắc có lẽ anh biết rồi, người mẫu phải khỏa thân mà” “đem cái này cho Hoàng Lai” hắn vừa nghe cô nói xong thì cầm tờ giấy đưa cho cô. Cô tò mò “đây là cái gì vậy?” Hắn không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cô với vẻ đe dọa, nếu cô không đi thì hắn sẽ giết chết cô bằng ánh mắt của mình. Quyễn Nhi rụt cổ vội mở cửa đưa tờ giấy cho Hoàng Lai. “cái gì đây, căn phòng có vải màu đen, chiếc ghế salon dài mà trắng, cái bàn tròn màu trắng, chậu cây xương rồng, ánh sáng trắng… tại sao lại có những thứ này” Hoàng Lai đọc lại một list danh sách mà Mạnh Cương muốn Quyễn Nhi đưa cho hắn. Thì ra lúc nãy cô đọc yêu cầu, hắn đã ghi lại và bây giờ chỉ cần Hoàng Lai làm theo nữa mà thôi. Cuối cùng thì các bước cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn việc vẽ vời nữa là hoàn thiện. Căn phòng mà cô yêu cầu đặt trên một căn gác xếp nhỏ trên sân thượng của một khu dân cư lâu năm. Nơi này chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ leo lắt ánh sáng, còn bao nhiêu ánh sáng đều phải từ đèn điện phát ra. Vì là người sẽ vẽ nên Quyễn Nhi đến sớm chuẩn bị dụng cụ vẽ, vừa chuẩn bị, cô lại vừa hồi họp và trấn an mình rằng, hắn chỉ là người mẫu nam để cô vẽ tranh mà thôi. Sau khi đặt được giá vẽ theo đúng vị trí đối diện tấm vải đen kia, Quyễn Nhi hài lòng phủi phủi tay. Mới quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt trầm xuống của Mạnh Cương khiến cô giật mình. “anh đến đây lúc nào vậy, thật là…” cô vuốt vuốt ngực mình “tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để vẽ rồi, anh vào phòng thay đồ đi” chỉ vừa thốt ra câu nói này, cả cơ thể Quyễn Nhi và cả trái tim đều cảm thấy hồi họp lạ thường. Mặc cho ai đó hồi họp, Mạnh Cương vẫn thanh thản như việc này không liên quan đến hắn mà đi vào thay đồ. Đến khi mặc áo choàng tắm bước ra, Quyễn Nhi cảm thấy mình xém chút nữa là đã xịt máu cam. Hắn ta mặc áo choàng tắm hệt như hoàng đế mặc long bào, đẹp và quyến rũ đến mê hồn. “anh có thể ngồi vào ghế và tạo dáng, sau đó hãy cởi đồ ra, tôi sẽ bắt đầu vẽ ngay thôi” giọng nói cô có chút run rẩy, bàn tay cũng lạnh đi vì hồi họp. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này, cô chẳng chuyên nghiệp gì hết vậy? Mạnh Cương không nói không rằng gì từ lúc đến đây nữa, hắn im lặng lạnh lùng một cách u ám làm theo lời cô. Ngồi vào ghế, sau đó chuẩn bị tháo áo choàng “khoan” Quyễn Nhi ngăn hắn lại “để tôi ra ngoài lấy lại không khí một chút” nói xong, cô ào ra ngoài khoảng 5 phút rồi mới chạy vô. Cô nghĩ bây giờ bản thân đã không còn hồi họp nữa rồi. Nhưng chuyện đâu có như vậy, khi Mạnh Cương đã tháo hết đồ trên người xuống, hắn bây giờ chỉ mặc mộc một chiếc quần sì lip màu đen, bao nhiêu cơ bắp cơ bụng cơ đùi săn chắc mà không quá đà hiện lên môt cách mạnh mẽ thu hút quyến rũ khiến Quyễn Nhi tay chân rum rẩy nuốt nước miếng cái ực. “anh, anh có thể nằm xuống, sau đó, sau đó quay mặt về đây, ánh mắt phải có chút gì đó sắt đá và lạnh lùng” Mạnh Cương làm theo lời cô, nhưng tướng nằm của hắn có chút vấn đề, không được tự nhiên. “anh hãy thả lỏng một chút, khuôn ngực có thể nằm nghiêng về phía này, chân có thể là một chân để ở trên, một chân để ở dưới được không?” Một lần nữa hắn nằm trong tư thế khiến cô vẫn chưa thấy hài lòng. Sau khi quen mắt với cơ thể rắn chắc và đầy quyến rũ kia, cô bắt đầu chú tâm vào công việc của mình. Chỉnh tư thế cho người mẫu là điều rất quan trọng, cô chỉ sợ hắn không quen mà đau nhứt ở cơ bắp nào thì cảm thấy ấy náy lắm. Quyễn Nhi rời chỗ vẽ của mình, cô trực tiếp đi đến chỗ hắn để sửa tư thế cho hắn. Tự nhiên một cách lạ lùng bầu không khí khi hai người đứng gần nhau bỗng trở nên ngượng ngùng, im ắng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Quyễn Nhi né không nhìn vào mắt Mạnh Cương, nếu bây giờ cô mà nhìn hắn, bản thân cô không tự chủ mà sẽ ôm lấy hắn mất, hắn như thế này khiến người khác trở nên đen tối. Cô cầm lấy cánh tay của hắn đặt lên trên đầu, đặt thêm một chiếc gối trắng để hắn nằm gối lên, sau đó hai tay ôm lấy eo hắn mà chỉnh cho nằm nghiêng lại. Bỗng, bàn tay của cô bị hắn nắm lấy, cả cơ thể liền bị hắn cưỡng ép đè lên phía đầu bên kia của chiếc ghế sa lon, ánh mắt hắn như có lửa đốt nhìn cô chằm chằm “đủ rồi” hắn vừa nói xong thì buông cô ra, đứng lên nhặt áo khoác vào người. “nếu không được, thì đừng có gượng ép” hắn nói xong thì bước đi vào phòng thay đồ. Nhưng Quyễn Nhi đã nắm lấy cánh tay hắn giữ lại. “không phải như vậy, tôi có thể làm được mà” cô là nói như vậy nhưng bàn tay của cô vì hồi họp mà lạnh cóng lên hết rồi. Mạnh Cương cảm nhận rõ ràng khi cô đụng vào da thịt của hắn, tuy không có ý đồ gì ngoài công việc nhưng bàn tay của cô run rẩy, lại lạnh cóng như vậy khiến nơi nào được cô đụng vào thì nơi ấy khơi lên cảm giác khó diễn tả thành lời. Nhưng nhìn nét mặt ương bướng của Quyễn Nhi muốn vẽ ngay lúc này, hắn không giải thích gì thêm mà cởi áo choàng tắm ra, cầm lấy bàn tay lạnh của cô đặt lên ngực mình. “anh định làm gì?” Quyễn Nhi hoảng hốt rụt tay lại nhưng không được, bây giờ là bàn tay cô đang đặt trước ngực Mạnh Cương.
|
Chương 17 “sờ được, nhìn được, vẽ được” hắn đưa ra triết lí vô cùng đơn giản. Quyễn Nhi muốn từ chối cũng khó Cô mím môi nhắm mắt lấy lại hơi thở của mình, sau đó mạnh dạng mở mắt ra, bàn tay cũng bắt đầu đi lên chạm đến xương quai xanh của hắn, nơi này thật đẹp, ngay cả một chiếc xương quai xanh cũng khiến cô mê mẩn, vì sao trên đời này lại có một người cân đối như hắn vậy chứ? Bàn tay cô đi lên một chút nữa, ở đó là chiếc cổ săn chắc với cái yết hầu nam tính, cô vừa đưa tay đi lên một chút nữa, ánh mắt cô đã chạm ngay vào ánh mắt hắn. Trong một khoảng khắc lại khiến cô lúng túng rụt tay lại, nhưng hắn bắt được tay cô. Lần này hắn không nói không rằng gì, trực tiếp ôm lấy cả cơ thể của cô vào trong ngực mình. Bản thân hắn cảm thấy như điện giật trong người ở mỗi nơi cô chạm đến. Hắn cảm thấy khó chịu, một ham muốn được gần gũi cô càng mãnh liệt hơn. “xin lỗi…” Quyễn Nhi không biết nói gì lại vang lên hai tiếng xin lỗi, nếu nói nhiều sẽ nghe ra giọng cô run rẩy như thế nào. Không ngờ rằng việc mời hắn làm người mẫu lại gây khó khăn chô cô như vậy. Vì sao cô lại mê đắm cái thân thể này của hắn như vậy? Chắc chắn là do cô mê mẩn cái đẹp, ngoài ra sẽ không có ý gì hết cả. Chuông điện thoại rè rè vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng hồi họp giữa hai người, hắn nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt lạnh nhạt không biểu thị điều gì đến bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ kịp nói hai câu, hắn nắm bắt tình hình liền đi như chạy đến phòng thay đồ, sau khi bước ra, hắn vẫn nhìn thấy cô đứng đó với dáng vẻ rủn rẩy. “đi thôi” hắn nắm lấy cánh tay cô kéo ra khỏi căn phòng nhỏ. “khoan đã, anh định đi đâu, chúng ta vẫn chưa vẽ xong mà” Quyễn Nhi bình tĩnh hỏi lại. “vẽ được sao?” một câu hỏi không lạnh không nhạt lại khiến Quyễn Nhi khó xử, đúng vậy, cô không thể vẽ hắn khi hắn trần truồng như vậy được, có lẽ cô cần thêm chút thời gian để quen mắt với thân thể của hắn. Sau khi ngồi lên xe, hắn đưa cô đến bệnh viện lần trước cô đến khám vì bị dị ứng đậu Hà Lan. Nguyên nhân vì sao hắn đưa cô đến đây thì bây giờ cô mới biết. “Quân Tình vừa mới tỉnh dậy, các bác sĩ đang kiểm tra lại lần nữa, rốt cục thì cậu ta cũng đã tỉnh rồi” Hoàng Lai lấy tay vuốt mặt mình để kiềm nén lại xúc động. “thật tốt” Mạnh Cương nói một câu biểu cảm không mấy phong phú lắm nhưng đối với hắn việc Quân Tình tỉnh lại khiến hắn giảm bớt tội lỗi trong lòng rất nhiều. Quyễn Nhi đứng đó, cô không biết người Quân Tình đó là ai, cũng không biết vì sao trên khuôn mặt của hắn không còn nét lạnh lùng xa cách nữa, mà thay vào đó là nét mặt như đang cười vì hạnh phúc, có phải người đó rất quan trọng đối với hắn. Quân Tình, cái tên đó có phải là con gái không? Lương Bằng từ trong phòng bác sĩ đi ra, hắn vừa mới tháo khẩu trang liền thở phào một cái, nụ cười trên môi tươi như hoa “cậu ta sẽ trở lại như bình thường, nhưng cần nằm lại đây để phục hồi lại các chức năng bình thường vì đã nằm quá lâu nên có lẽ sẽ mất một ít thời gian” Hoàng Lai nghe Lương Bằng nói vậy, hắn liền nhào đến ôm Lương Bằng “vậy chúng tôi vào gặp cậu ấy được rồi chứ?” “chờ thêm một chút nữa. Mạnh Cương, lâu quá mới gặp lại” Lương Bằng gỡ tay Hoàng Lai ra, tiến đến chỗ Mạnh Cương nhưng ánh mắt hắn lại nhìn sang Quyễn Nhi “chào cô, lâu quá mới gặp lại” hắn chìa tay muốn bắt lấy tay cô. Quyễn Nhi theo phép lịch sự định đưa tay ra bắt lấy thì Mạnh Cương tiến lên chặn trước mặt cô “chừng nào xong hãy gọi chúng tôi” ánh mắt 100% là cảnh cáo cậu đừng hòng chạm vào người con gái của tôi. Lương Bằng kinh ngạc che miệng lại với vẻ sốc, nhưng trong thâm tâm là muốn chọc tức Mạnh Cương hắn nói với vẻ trách hờn “biết rồi, biết rồi, thật là khó tính” Quyễn Nhi khó xử lấy tay gãi gãi đầu mình, lén ánh mắt nhìn Mạnh Cương, muốn hỏi hắn đưa cô đến đây với mục đích gì? Vừa mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hành lang, một gương mặt quen thuộc hiện lên khiến cô sửng sốt. Đó là Gia Tấn, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Vừa nhìn thấy hắn, cả cơ thể của cô liền cảm thấy ớn lạnh, cảm giác bàn tay hắn chạm vào mình vẫn còn rõ ràng sau hơn mấy tuần này, thì ra cô vẫn còn ám ảnh đến như vậy. Nhìn nét mặt tái đi của Quyễn Nhi, Mạnh Cương liền nhìn theo hướng cô mới nhìn lúc nãy, chân mày hắn cau lại. Tên đó xuất viện hơi sớm so với dự tính của hắn rồi. Gia Tấn nhìn thấy Quyễn Nhi phía bên này, hắn híp mắt nhìn cô thật kĩ càng, muốn đến chào hỏi nhưng mẹ hắn giục hắn mau ra xe về nhà. Cái chân băng bột của hắn vẫn chưa lành lặn hẳn nên không tiện đi lại nhiều. Hắn nhớ lúc hắn vào club chơi, liền bị một đám thanh niên bao quanh muốn hắn ra ngoài nói chuyện, nhìn tình thế là hắn biết muốn gây sự nên hắn đâu dễ gì mà đi theo, liền gọi điện cho đám đàn em của mình. Gia đình hắn thuộc dạng có quyền trong thành phố, nên muốn đụng đến hắn cũng rất khó. Nhưng lúc hắn lái xe ra về thì trên đường bị một chiếc xe màu đen cố tình tung trúng, hắn không làm chủ được tốc độ liền tông vào cây cột, nhưng may là không sao. Tưởng chừng đã an toàn nào ngờ chiếc xe màu đen lúc nãy lấy hết tốc độ tông thẳng vào xe hắn, rõ ràng là cố tình. Hắn không biết mình đã đụng độ với ai để xảy ra tai nạn, nhưng nếu hắn tìm ra được thì hắn sẽ nhờ quyền lực của ba mình để trả thù. Quyễn Nhi run rẩy cố né tránh ánh mắt mà tên Gia Tấn đưa về phía mình, cả cơ thể cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Ngay lúc này, Mạnh Cương kéo cánh tay cô về phía hắn, cả người cô ngay lập tức ở trong lòng hắn, được hắn ôm lấy một cách bất ngờ. Quyễn Nhi không ngờ trước mặt nhiều người như vậy mà hắn ôm lấy cô,mặt cô đỏ ửng, đôi mắt mở to ngước lên nhìn hắn “anh…” “sao vậy, hết sợ rồi chứ?” hắn lạnh lùng nhưng giọng nói là đang quan tâm cô rất nhiều. Hắn biết cô đang run sao? Hắn biết cô đang cảm thấy như thế nào à, một người như hắn mà cũng cảm nhận được cô như thế nào sao? Bàn tay hắn ấm áp, bờ ngực rộng rãi vững chắc như vậy khiến trái tim cô run lên từng hồi khó diễn tả hết được. “hai người định như vậy trước mặt những người độc thân như chúng tôi bao lâu đây?” Lương Bằng ho nhẹ một tiếng sau đó mới lấy cái giọng trêu đùa ra nói chuyện. Quyễn Nhi nhớ lại mình đang ở trong hoàn cảnh nào thì đỏ mặt đẩy Mạnh Cương ra xa.
|
Chương 18 Trong văn phòng làm việc của Lương Bằng, duy chỉ có Quyễn Nhi là cảm thấy mình không nên có mặt ở nơi này, những người còn lại thì đang hồi họp chờ kết quả. Y tá Triệu Đình dáng vẻ mệt mỏi bê vào bốn tách cà phê đặt lên bàn làm việc của Lương Bằng. Quyễn Nhi nhìn Triệu Đình sau đó ánh mắt ngạc nhiên “Đình, là cậu phải không?” Lúc này y tá Triệu Đình mới ngẩn đầu lên nhìn, nụ cười trên môi hé nở “Quyễn Nhi, là cậu?” Hai cô gái nhìn thấy nhau thì như thấy vàng, không kiên nể những người có mặt ở nơi này mà đứng dậy ôm lấy nhau. “lâu quá chúng ta mới gặp lại, cậu về trở về thành phố này hồi nào mà không cho mình biết chút tin tức gì hết vậy” Quyễn Nhi ấm áp giọng nói nhõng nhẽo với Triệu Đình. “nhà mình xảy ra chút chuyện nên không nhớ địa chỉ của cậu, cho mình xin lỗi” Triệu Đình ôm lấy Quyễn Nhi, cô nàng bật khóc khiến Quyễn Nhi thấy xót quá. “sao lại khóc, không gặp được nhau lúc trước thì bây giờ gặp, cuối cùng cũng được gặp lại mà” “ừ” Hai cô nàng mít ước khóc thút thít. Năm Quyễn Nhi học lớp 8, trong lớp có một bạn nữ nói giọng đảo rất khó nghe chuyển vào ngồi gần cô. Hai người lúc đầu cũng chỉ giúp đỡ nhau trong học tập, nhưng dần dà trở thành bạn thân. Năm lớp 10, gia đình Triệu Đình gặp biến cố nên cô nàng phải trở về quê rời xa thành phố, mãi đến tận bây giờ mới gặp lại nhau. “Triệu Đình, cô không nhớ đây là giờ làm việc sao?” Lương Bằng giọng nói nghiêm khắc dành cho Triệu Đình. Cô chợt nhớ mình còn đang trong giờ làm việc thì vội lau nhan nước mắt, cúi đầu nói xin lỗi “tôi xin lỗi, chỉ là quá xúc động thôi, tôi đi làm việc ngay đây” Cô quay sang Quyễn Nhi “chút nữa tan ca chúng ta gặp nhau được chứ?” “tất nhiên, tớ sẽ chờ cậu” Quyễn Nhi có chút luyến tiếc, cô tự hỏi vì sao Lương Bằng lại nghiêm khắc với Triệu Đình như vậy cơ chứ? Y tá Triệu Đình đi rồi, Quyễn Nhi nét mặt tiu ngỉu ngồi lại vị trí cũ, thấy vẻ mặt của cô không được tốt, Lương Bằng sợ Mạnh Cương cũng không vui vội giải thích “tôi biết bạn bè gặp lại nhau là chuyện tốt, nhưng cô phải thông cảm đây là nơi làm việc, cô ấy mà làm không tốt sẽ nhanh chóng bị đuổi việc thôi” “tôi đâu có nói gì anh đâu” Quyễn Nhi trả lời lại. “à à, tôi cũng chỉ nói vậy thôi” Lương Bằng cười híp mắt với cô. Mạnh Cương im lặng quan sát nét mặt của cô, hắn cũng không tỏ thái độ gì, việc hắn lo lắng bây giờ là chuyện của Quân Tình. “các người cứ ngồi đây đi, tôi đến xem xét tình hình một chút rồi sẽ thông báo lại” Lương Bằng nhớ đến chuyện chính thì đứng lên ra khỏi phòng. “tôi cũng đi” Hoàng Lai đi theo sau Lương Bằng để lại khoảng trống cho Quyễn Nhi và Mạnh Cương. Lúc này, hắn mới lấy lại vẻ mặt lạnh tanh của mình “là bạn tốt sao?” Quyễn Nhi mỉm cười gật đầu “ừ, lúc nhỏ chơi với nhau rất thân. Ừm, sẵn đây tôi cũng muốn hỏi một chuyện” Mạnh Cương nhướng mày quay sang nhìn cô, sau đó hắn trở về với nét mặt bình thường “cứ nói” “Quân Tình đó, là bạn anh sao?” Câu hỏi của Quyễn Nhi vừa mới thốt ra, Mạnh Cương đã thay đổi nét mặt trở nên khó khăn hơn, hắn đột nhiên im lặng không nói từ nào. “à, tôi biết là vấn đề này chắc anh không muốn nhắc đến, tôi chỉ là thắc mắc thôi. Nhìn anh đang rất lo lắng cho người đó nên tôi tò mò chút thôi” giọng nói của cô có chút thất vọng. “không phải” hắn từ tốn nói “vì nó rất dài nên không nói được” “à…ra là vậy” có nghõa là chuyện hắn muốn kể với cô rất dài nên hắn không tiện nói ở đây được. Cô không biết đến khi nào thì hắn mới trò chuyện với cô một câu chuyện dài được đây. Hắn kiệm lời thật. “muốn biết lắm sao?” hắn hỏi lại cô. “tất nhiên rồi” cô trả lời tự nhiên. “vì sao?” “vì anh đưa tôi đến đây nên tôi tò mò muốn biết, với lại người đó quan trọng với anh lắm đúng không? Vì là người quan trọng với anh nên tôi càng muốn biết đó” Cô nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy thôi “a, không phải, ý tôi không phải nói là anh quan trọng, anh không quan trọng, không phải, anh thật sự quan trọng nhưng mà ý của tôi không phải…” Cô giải thích loằng ngoằng như vậy là mong hắn đừng hiểu lầm sự tò mò của cô về hắn, nhưng mà ăn nói như thế nào cũng thấy bản thân mình đi vào ngõ cụt. “được rồi” hắn lấy tay đặt lên miệng cô, ngăn không cho cô nói nữa. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tựa như có tựa như không. Cánh cửa phòng bật mở “cậu ấy đã tỉnh rồi” Hoàng Lai dáng vẻ hớn hở chạy đi thông báo cho Mạnh Cương. Mạnh Cương vội nắm lấy cánh tay của Quyễn Nhi dắt đi theo Hoàng Lai, hắn bước đi nhanh, hai ba bước cũng trở thành một bước khiến cô phải chạy theo. Từ đằng trước, khuôn mặt hắn rạng rỡ quay lại nhìn cô “muốn biết mọi chuyện như thế thì hãy đi theo tôi”. Mạnh Cương muốn cuộc sống của cô trở nên đơn giản hơn nhưng hắn là người của thế giới đen tối không hề đơn giản, bản thân hắn lại muốn phần đời còn lại, hắn có thể dùng tình cảm của mình để chăm sóc cho cô, nên hắn muốn cô có thể hiểu hơn về cuộc sống của hắn, quá khứ của hắn. Quyễn Nhi nhìn thấy bóng lưng của hắn ngay lúc này lại trở nên tỏa sáng, lung linh và to lớn đến kì lạ. Một dòng cảm xúc mới mẻ chảy dọc trong cơ thể, từ lúc nào mà hắn lại trở nên đặc biệt như thế này.
|
Chương 19 Quân Tình là người đàn ông có đôi mắt nhìn như buồn ngủ, dáng vẻ thờ ơ không quan tâm gì đến chuyện đời. Khuôn mặt thon gọn, đôi môi mỏng màu hồng, toàn bộ khuôn mặt toát lên vẻ thanh thoát đẹp mê người. Quyễn Nhi có chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người đàn ông này, nếu hắn ta có thêm một bộ tóc giả của con gái, chắc chắn hắn sẽ đẹp như một người phụ nữ hoặc nữ diễn viên. “cuối cùng cũng đã tỉnh” Mạnh Cương cho hai tay vào túi quần, đứng bên cạnh giường của Quân Tình. Quân Tình cười nhạt, dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi sau bao nhiêu năm nằm trên giường bệnh “nếu không tỉnh, có phải tôi sẽ bị các cậu nguyền rủa đúng không?” “nguyền rủa gì chứ? Tôi ngày nào cũng có mặt ở đây chăm sóc cho cậu, đến nỗi nhìn thấy mặt cậu là ngán rồi” Lương Bằng ngồi trên giường bệnh. “haizzz, tôi thì đang định giới thiệu cậu với vài cô em xinh đẹp đây” Hoàng Lai nở nụ cười hạnh phúc. Quân Tình nhìn thấy những người bạn bên cạnh mình thì cuối đầu cười nhẹ, sau đó hắn quay sang Mạnh Cương. Bàn tay gầy của hắn đưa lên, giọng nói có phần run rẩy “tôi đã trở lại” Mạnh Cương mỉm cười, bàn tay hắn đưa ra nắm lấy tay Quân Tình. Cảnh tượng này khiến Quyễn Nhi thấy rõ, giữa họ có một mối quan hệ thân tình không ai ngăn trở nổi. Nhìn cảnh tượng bốn anh chàng từ trong truyện tranh bước ra ngay bên cạnh mình, Quyễn Nhi nghi nhớ hình ảnh này, tối về đến nhà, hình ảnh bốn người con trai xinh đẹp ấy cứ dây dứt tâm trí cô mãi. Bọn họ thật sự là những người anh em tốt của nhau đúng không? Một ý nghĩ thôi thúc cô, đêm hôm 11 giờ, cô cầm giấy bút và màu vẽ, vẽ lại cảnh tượng lúc trưa. Chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Quyễn Nhi cố hết sức mới quơ được mà bắt máy “alo” nghe ra là giọng còn đang ngái ngủ. “chào cô, tôi là Khải Minh, lần trước chúng ta gặp nhau ở trước siêu thị khi cô bị cướp mất túi xách” Quyễn Nhi bừng tỉnh “a, là anh, tôi nhớ rồi” lần trước đến trụ sở cảnh sát cô đã để lại số điện thoại cũ của mình để bên phía cảnh sát liên lạc lại. Đầu dây bên kia chen vô một giọng cười, sau đó nhã nhặn “tôi hôm nay gọi đến là để báo cho cô biết chiếc điaạn thoại của cô chúng tôi đã tìm lại được rồi. Nếu được, mong cô hôm nay đến nhận lại chúng và làm giúp tôi một bản tường trình vụ việc để xét xử tên cướp kia” “ra là vậy, tôi biết rồi, khoảng 9 giờ tôi sẽ đến đồn cản sát” Quyễn Nhi vui vẻ, vui vì lấy lại điện thoại, vui vì tên cướp kia bị bắt. “9 giờ sao?” Khải Minh ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên hỏi lại. “đúng vậy, 9 giờ, lúc đó anh bận gì sao?” Quyễn Nhi thật thà hỏi lại. “không phải” Khải Minh che miệng cười, sau đó mới nói tiếp “bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi” “hả?” Quyễn Nhi đưa điện thoại ra xa, nhìn vào màn hình. Đỏ mặt nói chuyện tiếp “xin lỗi, vậy 3 giờ hoặc có thể hơn 15 phút tôi sẽ đến đồn, tạm biệt anh” Tắt điện thoại, cô thở dài. Lần sau phải lắp một cái đồng hồ ở trong phòng của mình mới được. Thật mất mặt quá, con gái con lứa ngủ đến tận 2 giờ chiều. Nhưng cũng không trách cô được, thức khuya vẽ xong bức tranh rồi mới đi ngủ cơ mà. Bức tranh cô mới vẽ được đặt ngay góc phòng, tông nền màu trắng thanh nhã, trên môi 4 người con trai đều nở nụ cười tươi như hoa. Một bức tranh tươi đẹp. Đến đồn cảnh sát làm xong thủ tục rồi nhận lại điện thoại, lúc cô ra về, Khải Minh chạy lại chỗ cô muốn mời cô đi uống cà phê vì đã hợp tác với anh tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cô khách sáo một chút muốn mời nhưng hắn ta liền lịch sự muốn mời cô lại. Còn nói cô là sinh viên lấy tiền đâu mà trả. “cảnh sát các anh làm việc thật hiệu quả, mới trôi qua ba ngày mà đã bắt được cướp” Quyễn Nhi cầm tách cà phê lên uống một ngụm. “cô nói như là đang khen chúng tôi vậy, thật ra đó chỉ là trách nhiệm mà thôi” Khải Minh nở nụ cười dịu dàng “tôi nghe nói cô là sinh viên khoa mĩ thuật, vậy cô có vẽ được hình người thật không?” Quyễn Nhi nheo mắt nhìn hắn, cô cảm thấy mình rất có tài trong việc vẽ tranh lắm nhé, sao hắn ta lại hỏi cô với vẻ nghi ngờ như vậy? “tôi hỏi như vậy là vì mẹ tôi muốn được vẽ hơn là được chụp hình, nếu cô đồng ý vẽ mẹ tôi, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh” “có trả lương sao?” đôi mắt Quyễn Nhi sáng lên “tôi cứ tưởng là anh nghi ngờ năng lực của tôi, nào ngờ là dẫn tôi đến mỗi làm ăn” cô cười toe “nếu anh tin tưởng tôi thì tôi cũng muốn vẽ mẹ anh” “vậy thì tốt rồi, thứ 7 tuần này mẹ tôi sẽ đến tòa nhà Home để dự tiệc, đến lúc ấy tôi sẽ liên lạc lại với cô” “vâng” Quyễn Nhi nhìn thấy mối làm ăn đầu tiên,lại có người tin tưởng giao mình vẽ tranh người thân trong gia đình thì niềm hân hoang trỗi dậy. Tạm biệt cảnh sát Khải Minh xong là cũng 5 giờ chiều. Quyễn Nhi vui vẻ bắt xe chạy đến bệnh viện Bk, nơi có cô bạn thân từ thuở nhỏ mới gặp lại của mình đang làm việc ở đó. “cậu vẫn chưa tan làm sao?” Quyễn Nhi thất vọng nói vào trong điện thoại. “ừ, bác sĩ Lương Bằng còn muốn mình tăng ca, chắc là không nghỉ được để đi chơi với cậu, hẹn lại dịp khác vậy” cả Triệu Đình giọng nói cũng vô cùng thất vọng. “biết làm sao được, chắc phải vậy rồi. Tối về mình sẽ nhắn tin với cậu nhé” Quyễn Nhi luyến tiếc nhìn lên bảng tên của bệnh viện lớn này. “ừ, tạm biệt cậu, mình phải làm việc đây” Triệu Đình cúp máy, cô thở dài. Vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lương Bằng đang đứng đó, hắn cho hai tay vào chiếc áo blue trắng, vẻ mặt nghiêm nghị. Triệu Đình ngay lập tức cảm thấy sợ sệt, cô vội cúi đầu “xin lỗi bác sĩ, tôi sẽ nhanh chóng vào làm việc ngay” cô vừa mới bước đi thì hắn ta đã nắm cánh tay cô kéo về chỗ cũ lại. “làm việc với tôi cảm thấy áp lực lắm hay sao mà lúc nào cũng cúi gầm mặt thế kia. Cô là y tá chăm sóc bệnh nhân, khuôn mặt phải tươi tỉnh lên để đem đến sức sống cho người bệnh chứ. Ngẩng mặt lên tôi xem nào” Triệu Đình có chút do dự, sau đó cũng ngẩng mặt lên. Tóc mái của cô che đi phần trán, chỉ còn lại đôi mắt được dấu sau chiếc kính trong đã sờn cũ. Trong tư thế này, Lương Bằng có thể nhìn thấy đằng sau lớp kính kia chính là một đôi mắt long lanh xinh đẹp. Hắn giật bắn mình, lại cau có “hãy giữ khuôn mặt luôn tươi cười đấy. Lần sau đừng để tôi nói nhiều” nói xong hắn bỏ đi trước, tự nhiên nhìn thấy cô tâm tư lại thấy khó chịu vô cùng. Triệu Đình lấy tay nâng cặp kính lên cao, nhìn theo bóng lung của Lương Bằng, cô ước gì hắn có thể dễ chịu với cô một chút thì hay biết mấy. Mặc dù cô là người hay bị mắng chửi, nhưng không hiểu vì sao cô lại thích hắn nhất. Lần đầu tiên đi xin phỏng vấn việc làm, ai ai cũng nhìn vào tấm bằng trung cấp y tá của cô mà từ chối thẳng thừng, nhưng hắn nói sẽ cho cô cơ hội thực tập với hắn, sau đó được hắn cất nhắc trở thành y tá chính thức được cử đi chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân phòng 307. Hắn lúc đầu cũng là người tốt và đặc biệt nhất với cô, bây giờ hắn đã trờ thành người duy nhất hiện tại khiến cô đặt nặng tình cảm. Tại căn phòng màu hồng của biệt thự nhà họ Hồ, Quyễn Nhi sau khi sạc đầy pin cho chiếc điện thoại vừa mới lấy lại được của mình. Cô mở khóa nguồn sau đó thì giật mình.
|
|