Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 1
Hôm nay tại một nhà hàng hạng sang của Lôi thị một tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á đang diễn ra hôn lễ, chú rễ là một người mà phái nữ luôn mong ước có được một chàng trai khôi ngô tuấn tú hào hoa phong nhã thông minh tài giỏ hơn người, người đứng đầu Lôi thị Lôi Đình Vũ khoát trên người một âu phục màu đen đầy bí ẩn khí chất lạnh lùng đầy bản lĩnh.Cô dầu là một cô gái mới lớn ánh mắt trong sáng long lanh, Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười luôn nở rộ.Cô không trang điểm đậm mà chỉ đánh đôi chút má hồng cùng màu mắt để cô trở nên xinh đẹp hơn ngày thường mặc soiree màu trắng ôm sát 3 vòng và xòe ở phần dưới toát lên vẻ đoan trang thùy mị của một người vợ hiền dâu thảo cô-Mao Bảo Xuyến một người con gái được Lôi gia nuôi nấng từ cái tuổi 15, cha mẹ cô là ai cô có anh em hay không gia đình cô ở đâu cô không hề biết, cô chỉ biết Lôi gia đã cứu cô là chăm sóc cô đến tận bây giờ họ yêu thương cô nhừ người con trong gia đình. Hôn sự này do họ quyết định Họ- Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư cha mẹ của Lôi Đình Vũ người đã cứu côvà giúp cô sống đến ngày hôm nay. -Bảo Xuyến...từ hôm nay cô đã chính thức trở thành con dâu của Lôi gia...con giờ đã có gia đình đã không còn là đứa trẻ không nhà nữa_Yến Thư ôm Bảo Xuyến vào trong vòng tay ấm áp của mình vỗ về như để an ủi đứa con gái ruột chuẩn bị lấy chồng Bảo Xuyến cảm nhận được sự ấm áp đó mà bất giác xúc động rơi lệ. -Bảo Xuyến...con gái từ ngày chúng ta đưa con về Lôi gia thì chúng ta đã xem con là thành viên của gia đình cho dù có hôn lễ này hay không thì con là là con gái của chúng ta vì vậy nếu Đình Vũ ức hiếp con thì hãy nói ra đừng chịu đựng mà giấu trong lòng biết chưa?_Đình Phong lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Xuyến mỉm cười ôn nhu. -Cha mẹ...con cám ơn hai người_Bảo xuyến ôm người người trung niêm đứng trước mặt mình -Con bé này người trong nhà không cần phải cám ơn-Yến Thư đánh yêu Báo Xuyến rồi mỉm cời hạnh phúc. Bảo Xuyến mỉm cười cô đang hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc lấy được người cô yêu cha mẹ chồng lại yêu thương cô như đứa con gái trong nhà cô là cô dâu hạnh phúc nhất. Người đàn ông và người phụ nữa trước mặt họ không cha mẹ ruột của cô nhưng họ lại yêu thương cô như con gái của mình họ luôn quan tâm chăm sóc cô mà không cần cô đền đáp hị chỉ mong cô có một cuộc sống hạnh phúc.Nhưng có thật cô sẽ cõ cuộc sống hạnh phúc? hay nólà chuỗi ác mộng trong cuộc đời cô. Hôn lễ cũng nhanh chóng kết thúc Lôi Đình Vũ cùng Mao Bảo Xuyến trở về ngôi biệt thự của họ để hưởng thụ đêm tân hôn nhưng có thật là hưởng thụ hay không? Lôi Đình Vũ về đến biệt thự không nói tiếng nào bước về phồng Mao Bảo Xuyến lặng lẽ bước theo sau. Đình Vũ mệt mỏi ngã lung xuống giường tay kéo lỏng cavat, mở vài chiếc cúc áo. -Chồng…anh mệt à_Bảo Xuyến ân cần hỏi -Không cần cô quan tâm_Đình Vũ lạnh lung nói mà không them nhìn đến cô-Lấy cho tôi ly nước chanh -Vâng…_Bảo Xuyến mỉm cười vâng lời chồng rồi đi pha nước chang và đem đến cho Đình Vũ -Phụt……_Đình Vũ nhận lấy uống và phun ra hết-Cô pha cái gì thế tôi bảo cô pha nước chanh không phải pha nước đường_Lời nói vừa dứt Đình Vũ đổ cả ly nước lên đầu Bảo Xuyến-Pha ly khác cho tôi -Vâng…._Bảo Xuyến nhỏ nhẹ mỉm cừoi rồi rời đi pha nước lần này hợp khẩu vị của Đình Vũ nên anh không phun ra mà uống hết. Bảo Xuyến mỉm cười đặt cái ly ở bàn rồi lấy đồ vào phòng tắm.Đình Vũ bước lại bàn làm việc của mình và bắt đầu làm việc. Một lúc sau Bảo Xuyến từ phòng tắm bước ra trên người mặc chiếc váy ngủ dài đến gối màu hồng. Cô tiếnlại gần Đình Vũ từ phía sau nhìn thấy Đình Vũ đang chăm chú làm việc nên không nở làm phiền cô lướt qua Đình Vũ hương hoa hồng của sữa tắm cô dùng phản phớt bên mủi Đình Vxu một hương thơm dịu chịu. Bảo Xuyến lên giường nằm nhưng cô không ngủ. Cô sao có thể ngủ trong khi chồng cô đang bận rộn làm việc. Cứ thế không khí chỉ toàn phát ra tiếng gõ của máy tính. Trời đã khuya Đình Vũ mệt moi rnhíu mày rời khỏi bàn làm việc chuẩn bị đi ngủ. Lưng vừa chạm giường anh lại ngủi được hương thơm thoang thoảng tìm nơi tỏa ra hương thơm đó, anh nhìn thấy Bảo Xuyến đang nằm cạnh ánh mắt buồn ngủ lại không dám ngủ, Đình Vũ khẻ cười cô gái này ngốc đến thế sau buồn ngủ thì cứ ngủ lại còn gượng thức, vương tay vỗ vào má Bảo Xuyến làm cô giật mình. -Ơ...chồng_Bảo Xuyến xoay người mắt mở không lên nhưng cố gắng mở -Buồn ngủ cứ ngủ không cần phải chờ_Đình Vũ tay vẫn đặt trên má cô, da cô thật mịn làn da trắng có chút lạnh của ban đêm. -Vâng...chồng ngủ ngon_Giọng nói dịu dàng êm tai được toát ra từ miệng cô. Vẻ đẹp của cô trở nên hoàn mĩ.Đình Vũ giật mình trước giọng nói ôn nhu dịu ngọt của cô phút chốc không kiềm chế được, để cô nằm ngữa đè lên người cô.Bảo Xuyến giật mình tỉnh giấc cơn buồn ngủ cũng biến mất -Chồng....anh...._Đôi môi của cô nhấp nháy nói làm cho Đình Vũ không chịu được liền cúi xuống hôn cô. Khuôn mặt Bảo Xuyến bất đầu chuyển sang màu đỏ.Đình Vũ hôn cô điên cuồng, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô mút lấy mút để, chiếc lữoi của anh khác phát hết mọi ngốcngách trong miệng cô. -Chồng...em...không...._Bảo Xuyến hô hấp khó khăn cố gắng tránh nụ hôn điên cuồng của anh, nhưng hành động của cô rõ ràng là khiêu khích Đình Vũ.Đình Vũ không để Bảo Xuyến nói hết câu liền gặm nhấm chiếc môi dưới của cô.Hắn bắt đầu tức giạn vì hành động của cô, hắn đang trừng phạt cô. Hắn không ngừng cắn mút đôi môi cô, vị của nụ hôn bắt đàu có mùi tanh của máu.Đó là máu của comôi cô bị cắn đến chạy máu.
|
Cô bắt đầu cảm thấy rát nơi đôi môi.Đình Vũ ngừng hôn, đôi tay nhanh nhẹn xé đi chiếc vấy ngủ của cô 2 mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng nhanh chóng bị xé nát. Quần áo của Đình Vũ cũng nhanh chóng được trút bỏ hắn cúi người cắn mút nơi đồi núi nhô cao của cô một tay thô bạo xoa nắn bên còn lại. Đau đớn cô cảm giác ngcj mình đang truyền lên cơn đau không nguôi.Tay còn lại hắn điều khiển cho hạ bộ tiến vào cô, không có khúc dạo đầu mạnh bạo đâm thẳng vào mơi cấm địa của người con gái. Đau rất đau từ bên dưới truyền đến , cô muốn hét lên đầy đau đớn nhưng không cô cắn môi dưới của mình chịu đựng cắn đến nổi cô cảm nhận được dòng nước màu đỏ có mùi tanh ở nơi đầu lưỡi, mắt cô nhắm chặt hai tay bấu vào ga giường. Nhìn thấy cô cam tâm chịu đừng làm cho Đình Vũ khó chịu cơn giận bùng phát . Hắn không ngừng dùng sức để cô nếm mùi đau đớn. Miệng hắn cắn xé khắp cơ thế. Ngừoi cô đầy vết bầm tím. Dòng máu đỏ thấm ướt cả ga giường nơi chân cô. Đau đớn cơn đau cô đamng chịu không có gì có thể tả nổi. Đêm tân hôn của cô như thế, một đêm đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cô vẫn chịu đựng vì cô nợ, cô nợ nhà họ Lôi rất nhiều và vì cô yêu người đàn ông này hơn cả bản thân cô, cô biết hắn không hề yêu cô, nhưng cô sẽ cố gắng không ngừng, cô cố gắng để có đucợ tình yêu của hắn. Vì hắn cô sẽ chịu đựng tất cả. 6 năm sau tại ngôi biệt thự riêng của Lôi Đình Vũ. Một người con gái mặc trên người chiếc váy ngắn màu hồng mang đôi giày cao gót màu hồng đang ngồi trên đùi Lôi Đình Vũ. Cô- Lâm Thư Kì thư kí riêng của tổng giám đốc Lôi thị và cùng là người anh yêu. -Đình Vũ...chúng ta đi chơi đi_Thư Kì vòng tay ôm cổ anh. -Em muốn đi đâu_Đình Vũ bẹo má Thư Kì cưng chiều -Em muốn đến trung tâm thương mại mua sắm...anh đi nhe...nhe_Thư Kì nũng nịu nhìn Đình Vũ bằng ánh mắt ngọt ngào -Um...chúng ta đi_Đình Vũ đưng dậy chỉnh lại quần áo, Thư Kì ôm lấy cánh tay Đình Vũ, hai người rời khỏi phòng khách trông họ như vợ chồng son người chồng hết mực yêu thương chiều chuộng vợ,còn ngừoi vợ dịu dàng hiền lành đi cạnh chồng. -Mẹ...mẹ bắt con đi_Lôi Triết Bảo con trai của Lôi Đình Vũ và Mao Bảo Xuyến cậu bé được 6 tuổi thân hình không gầy không béo khuôn mặt baby đáng yêu ánh mắt lonh lanh giống Bảo Xuyến đang cùng mje đùa giỡn ngoài vườn. -Tiểu Bảo đừng chạy nhanh như thế sẽ ngã đấy_Bảo Xuyến chạy theo co mặc chiếc váy màu trắng dài phủ gối giản dị chân mang đôi gày búp bê màu trắng trông co thật trong sáng. -Con sẽ không ngà mẹ bắt con đi_Triết Bảo xoay người đi lui nhìn ngừoi mẹ đang đuổi theo mình mỉm cười hạnh phúc "Phịch" Triết Bảo ngã xuống, Triết Bảo đi lui nên không nhìn thấy phía sau đôi nam nữ dang đi tới cậu mém đụng vào ngừoi phụ nữ nhưng người đàn ông kia đã nhanh tay đẩy cậu ra. -Tiểu Bảo_Bảo Xuyến chạy nhanh đến đỡ Triết Bảo dậy phủi bụi cát trên ngừoi cậu- Con không sao chứ? -Con không sao_Triết bảo mỉm cừoi với mrj mình khắp sân nhà được trồng cỏ nên Triết Bảo ngã như nằm lên thẩm vì vậy mà không bị thương. "Bốp" Đidnh Vũ giơ tay tán mạnh vào má của Bảo Xuyến, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô -Ai cho phép nó ra khỏi phòng -Đình Vũ...nhốt con ở trong phòng sẽ không tốt cho sức khỏe của con nên em đưa con ra ngoài_Bảo Xuyến một bên má ứng đỏ hiện rõ 5 ngón tay nhưng cô không tức giận mà nhỏ nhẹ nói -Nó chết thì cần tốt_Đình Vũ trừng mắt nhìn Bảo Xuyến -Đình Vũ sao anh lại nói vậy nó là con anh mà_Bảo Xuyến nắm lấy tay Đình Vũ ánh mắt long lanh nhìn anh. -Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra_Đình Vũ giật mạnh tay, Bảo Xuyến liền ngã rồi anh quay sang Thư Kì-Em có sao không? Thừ Kì nghe câu hỏi của Đình Vũ liền làm bộ mặt hoảng sợ, tay run rẩy ôm tay Đình Vũ -Thư Kì em sao vậy_Đình Vũ lo lắng nhìn cô -Em sợ..._hai hằng nước mắt của cô bắt đầu chảy. Triết Bảo lạnh lùng nhếch môi, Bảo Xuyến biết rõ cô đang giả vờ nhưng không nói gì chỉ đứng im lặng -Đừng sợ có anh đây_Đình Vũ ôm Thư Kì dỗ dành . Thư Kì gật đầu rồi lau nước mắt. Trong tim Bảo Xuyến lại thêm vết thương không đúng là một vết thương nhưng bị khứa nhiều lần suốt 6 năm cùng một vết thương nhưng cô lại trải qua đau đớn nhiều lần nên vết thương đó đang dần trở nên sâu hơn.
|
CHƯƠNG 2
Lâm Thư Kì là người Đình Vũ yêu 8 năm trước họ yêu nhau được 1 năm thì cô mất tích.Đình Vũ đã từng cho người đi tìm nhưng không được đến 4 năm trước cô đột nhiên xuất hiện và họ tiếp tục chuyện tình gian giở của mình.Suốt 6 năm Bảo Xuyến không không ngày nào được yên lành cô luôn bị Đình Vũ ức hiếp hành hạ. 2 người họ chỉ gần gũi nhau vào tuần đầu tiên sau khi kết hôn cả tuần đó Bảo Xuyến bị Đình Vũ ức hiếp từ thể xác lẫn tinh thần trên người cô đầy những vết bầm tím gần 1 tháng cô không thể rời khỏi giường. Đó là thời gian duy nhất anh đụng đến cô thế nhưng chính 1 tuần đó đã tạo cho cô một sinh mạng bé nhỏ và đáng yêu. Sau 1 tuần Đình Vũ luôn bắt bẻ cô từ cánh cô nói chuyện đến cách cô hành động nói đúng hơn là anh thể hiện sự chán ghét rõ ràng đối với cô kể từ ngày đó trên người cô luôn có vết thương do anh gây ra nhưng cô luôn cừoi với anh chưa bao giờ cô rơi một giọt nước mắt nào cả. Hỏi cô vì sao ư? cô không biết cô chỉ biết cô không thể khóc cô cũng không biết vì sao? chỉ là đó giống như là bản chất của cô. Từ ngày Triết Bảo được sinh ra anh chưa bao giờ nhìn mặt Triết bảo kể cả cậu bé có đứng trước mặt anh thì người anh nhìn cũng chỉ có Bảo Xuyến với một anh mắt lạnh lùng không cảm xúc, Triết Bảo cũng chưa từng hỏi gì về cha cậu vì sao ư? vì cậu cảm nhận được người duy nhất yêu thương cậu cũng chỉ có Bảo Xuyến chỉ thế là đủ.Sau 2 năm kết hôn đó cũng là lúc Lâm Thư Kì trở về đó cũng là lúc Bảo Xuyến rơi sâu xuống địa ngục cũng là lúc nơi trái tim cô có vết thương và không ngừng bị cắt vào. Một mình Lôi Đình Vũ đã để cô ở chốn địa ngục nhưng lại còn có thêm Lâm Thư Kì địa ngục cô bị đẩy xuống lại càng sâu. Khôngchỉ có anh ức hiếp cô mà ngay cả Thư Kì cũng luôn kiếm chuyện với cô không chỉ có anh đánh cô mà Thư Kì cũng có đánh cô thậm chí ngay cả Triết Bảo lúc trước bị xem là không khí thì giờ lại trở thành cái gai trong mắt Thư Kì, Triết Bảo cũng thế cũng bị Thư Kì ức hiếp còn anh không bao giờ ức hiếp Triết Bảo hay nói đúng hơn anh đẩy mọi thứ lên người Bảo Xuyến.Bảo Xuyến cũng cam chịu không hề oán trách mọi ức hiếp của Thư Kì lên Triết Bảo cô đều chịu đủ không thiếu.Nhưng rồi Thư Kì lại bên cạnh anh nói chán ghét Triết Bảo và không muốn thấy nó trước mặt mình cũng vì vậy mà anh cấm Triết Bảo rời khỏi phòng.Tuy nhiên Bảo Xuyến luôn âm thầm đưa Triết Bảo ra ngoài vì hầu như anh ít khi ở nhà. Đinhf Vũ quay sang nhìn Bảo Xuyến đầy tức giận "Bốp" một bạt tay vào bên má còn lại của cô, cô ngã xuống đất Triết Bảo liền ngồi cuống đỡ cô. -Tốt nhất đừng để tôi bắt gặp nó nếu không nó đừng mong tồn tại_Đình Vũ lạnh lùng quay đi khoát tay Thư Kì -Đình Vữ....Triết Bảo là con anh sao anh lại nói như thế_Thư Kì kéo tay Đình Vũ không chịu đitỏ vẻ lương thiện nhìn anh -Con ư? anh không có...nếu có thì mẹ nó là em không phải tên ăn mày không cha không mẹ kia_Anh dịu dàng nhìn Thư Kì rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn Bảo Xuyến -Chúng ta đi thôi_Đình Vũ mỉm cười ôm eo Thư Kì rời đi. Nơi đôi môi của Thư Kì hiện lên nụ cừoi đắt ý. -Mẹ...mẹ có sao không?_Triết Bảo lạnh lùng nhìn đôi nam nữ kìa từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi mà không nói một lời rồi quay sang nhìn mẹ mình bằng ánh mắt yêu thương -Tiểu Bảo mẹ không sao chúng ta vào nhà thôi_Bảo Xuyến đau xót nhìn bảo bối của mình.Triết Bảo đỡ cô dậy nhưng cô lại trượt chân và ngã thêm lần nữa do cỏ đầy nước nên trơn. Triết Bảo đỡ cô cũng vì thế mà ngã cùng cô. -Tiểu Bảo con có sao không?_Bảo Xuyến lo lắng nhìn con mình -Con không sao? còn mẹ_Triết Bảo tự mình ngồi dậy nhìn cô -Chân mẹ hình như đau_Bảo Xuyến xoa chân và nhăn mặt -Để con xem_Triết Bảo mỉm cười nâng chân cô lên hành động trông thuần phụckhông giống là động tác của cậu bé 6 tuổi. Cậu sinh ra vốn thông minh nên cậu học hỏi rât nhanh chóng cũngvì thế mà những uất ức của mẹ cậu cậu đều hiểu và cậu cũng hiệu rằng uất ức mẹ mình có do cha mình và ngừoi tình của ông gấy ra, cậu cũng hiểu được chuyện đã xảy ra suốt 6 năm qua. Tình yêu thương của mẹ mình cậu cũng cảm nhận được vì thế người cậu yêu thươngchỉ có duy nhất mẹ mình.
|
-Thiếu phu nhân...ngừoi sao vậy_Tiệu Linh vừa chăm sóc vườn hoa xong liền chạy lại -Chân mẹ bị bong gân rồi_Triết Bảo nghiêm túc nhìn mẹ mình -Thiếu phu nhân để con đỡ người vào trong_Tiểu Linh đỡ lấy một bên của Bảo Xuyến từng bước dìu cô vào ngồi trên Salon Triết Bảo đi theo sau và ngồi cạnh cô. -Thiếu phu nhân người sao vậy_Người đàn ông trung niên là quản gia Lý của gia đình -Con không sao? chỉ bị bong gân thôi ạ quản gia Lý không cần lo_Bảo Xuyến mỉm cười nhìn ông -Quản gia Lý lấy cho tôi hộp cứu thương còn Tiểu Linh lấy cho tôi túi đá_Triểt Bảo nói mà mắt không rời khuôn mật bị đỏ lên của mẹ mình -Vâng_cả 2 đồng thanh ít phút sau đem lên những thứ Triết Bảo đã dặn.Triết Bảo lấy túi đã chườm lên chân mẹ mình một lúc rồi lấy gạc quấn cố định chân Bảo Xuyến sao đó lại lấy cái túi đã thứ 2 chùm lên má mẹ mình -Uí..lạnh_Bảo Xuyến né tránh túi đá của con mình -Mẹ phải ngồi yên...lạnh như thế sẽ khôgn bị sưng...mẹ chịu lạnh con cũng chịu lạnh...con sẽ cùng mẹ chỉa sẽ tất cả mọi thứ vì vậy mẹ không cô đơn mẹ còn có con..._Triết Bảo nghiêm nghị nhìn cô, Bảo Xuyến nhìn con trai mình cảm giác ấm áp lẻn lỏi trong trái tim bị thương của cô mỉm cười nhìn con cô im lặng quan sát đứng con trai ngoan của mình. Tiểu Linh và quản gia Lý cũng mỉm cười vì tiểu thiếu gia của mình hiểu chuyện. -Thiếu phu nhân...thiếu gia lai..._Quản gia Lý ngập ngừng nói Bảo Xuyến im lặng cúi đầu hành động của cô đã nói rõ. Quản gia Lý và Tiểu Linh thấy thế chỉ biết lắc đầu thở dài họ hiệu vết thương là do thiếu gia mình gây ra vì trước giờ hầu hết các vết thương trên người cô luôn do người ngày làm rồi còn gì -Nhưng...chân con là do con ngã không phải anh ấy gây ra_Bảo Xuyến vẫn cúi đầu không nhìn họ -Mẹ con đã nói mẹ còn có con, dù sau này có chuyện gì con cũng sẽ ở cạnh mẹ mãi mãi như thế , con chỉ cần có mẹ chỉ cần mỗi mình mẹ thôi_Triết Bảo đổi túi đá sang bên má con lại, mỉm cười nhìn cô, Bảo Xuyến xúc động ôm con trai mình vào lòng mỉm cười- Tiểu Bảo bảo bối của mẹ con trai ngoan của mẹ mẹ cũng thế mẹ chỉ cần có con bên cạnh chỉ thế thôi. -Vâng..con sẽ mãi mãi ở cạnh mẹ....con yêu mẹ Tối hôm đó Đình Vũ không về biệt thự đều đó là chuyện bình thường luôn xảy ra suốt 4 năm qua, Bảo Xuyến cũng đã quen với đều này lúc đầu cô còn chờ anh về nhung không biết từ lúc nào cô không chờ nữa.Cô làm sao không biết lúc này họ đang ân ái với nhau. Nhưng cô biết thì đã sao.cô cũng chỉ cam chịu, cô đưa Triết Bảo vào giấc ngủ an lành chu đáo đắp chân cho con trai để không bị lạnh rồi trở về phòng ngủ. Cô nhanh chóng chiềm vào giấc mơ, giấc mơ mà cô đã mơ suốt 11 năm sau cái ngày Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư cưu mang cô về.Trong giấc mơ cô nhìn thấy một người con gái trên người mặc một màu đen chiếc mũ lưỡi chai che đi nữa khuôn mặt đang đi bộ trong cơn mưa, bỗng cô dừng lại cácnh cô 8 bước có một người phụ nữ đang nắm tay một cậu bé nhếch miệng cười đều với cô rồi đẩy đứa bé đó ra đường cách không xa cậu bé đó có một chiếc xe 4 chỗ đang chạy với tốc độ cao về phía cậu bé. Người con gái ấy không nghĩ nhiều lao nhanh ra đẩy đứa bé vào lề còn mình thì không kịp tránh và chiếc xe ấy tông thẳng vào cô rồi bỏ chạy.Trong lúc mơ màng nhưng vẫn còn ý thức người con gái đó trong thấy người phụ nữ đã cười với cô tiến lại gần cậu bé trong tay cầm con dao nhắm vào tim cậu bé mà đăm. Trong suốt giấc mơ cô không hề nhìn thấy mặt họ dù cô có cố gắng thế nào cô cũng không thấy. -Không...._Bảo Xuyến hét lớn rồi bật đầu ngồi dậy cả người cô lả tả mồ hôi như mới tắm -Mẹ...mẹ sao vậy_Triết Bảo nghe tiếng hét của cô hốt hoảng chạy sang, phòng của Triết Bảo và cô có một cái cừa thông với nhau nên khi nghe tiếng hét chưa đầy 2 phút cậu đã ở cạnh mẹ mình. -Mẹ không sao chỉ là thấy ác mông thôi_Bảo Xuyến lấy lại bình tĩnh nhìn con trai mình -Là giấc mơ đó sao?_Triết Bảo nắm lấy tay mẹ mình ân cần hỏi -Um..._Bảo Xuyến gật đầu- Tiểu Bảo ngủ cùng mẹ nhé -Vâng..._Triết Bảo cùng mẹ mình nằm xuống giường ôm nhau ngủ họ nhanh chóng đi vào giấc ngủ say mà cô không còn mơ thấy ác mộng nữa.
|
CHƯƠNG 3
Buổi sáng ánh mặt trời chiếu qua khuôn cửa sổ soi vào ngừoi phụ nữ đang nằm trên giường. Bảo Xuyến khó chịu lấy tay che mắt rồi từ từ mở mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người chỉ có mình cô, bất chợt cô bật dậy gọi lớn. -Tiểu Bảo...con trai con đâu rồi_Bảo Xuyến lo lắng ánh mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm -Mẹ con ở đây_Triết Bảo từ phòng tắm trong phòng cô bước ra Tiểu Bảo....con làm mẹ sợ_Bảo Xuyến chạy lại ôm Triết Bảo vào lòng như để xách định đay là con cô, đúng vậy nó chính là con cô, cô sẽ khôgn cho ai cướp đi bảo bối của mình. -Mẹ con đã hứa sẽ ở cạnh mẹ mãi mãi con sẽ giứ lời_Triết Bảo vòng tay ôm cổ mẹ mình dỗ dành. "Rầm" cửa phòng cô bị đập tung ra dáng một người đàn ông cao to trên người mặc một bộ đồ vest màu đen đầy lịch lãm tiếng lại "Bốp" bàn tay to lớn tán mặt vào má cô đỏ ửng khóe miệng rướm máu trên tay còn lại cầm ly nước lạnh hắt vào mặt cô.Bảo Xuyến ánh mắt long lanh không một chút tức giận nhưng lại phải chút yêu thương cùng đau xót nhìn Đình Vũ. Bị ánh mắt ấy nhìn -Đã tỉnh? cô quá ồn ào_Đình Vũ nhìn lấy máu nơi khóe môi cùng ánh mắt của Bảo Xuyến bất giác giật mình ánh mẳt thoáng qua một chút đau đớn cùng ân hận nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng nhìn Bảo Xuyến rồi xoay lưng bước đi.Triết Bảo tức giận nhìn Đình Vũ bước đi mà tay nắm thành quyền. -Mẹ...mẹ có sao không_Triết Bảo lấy chiếc khăn tay của mình lau đi nước trên mặt mẹ mình cùng máu nơi khóe miệng. -Mẹ không sao?...con trai đừng lo lắng...hôm nay là sinh nhật con nhỉ mẹ sẽ dẫn con đi chơi cả ngày nhé_Bảo Xuyến nở nụ cười nhìn con mình kể từ hôm nay Triết Bảo đã lên 7 tuổi -Dạ...chúng ta sẽ đi chơi vui vẻ chỉ có 2 chúng ta_Triết Bảo mỉm cừoi nhìn mẹ mình Bảo xuyến gật đầu sau đó VSCN và thay đồ Bảo Xuyến mặc một chiếc vấy đơn giản màu trắng nơi eo có chiếc nơ màu hồng xinh xắn tay cầm chiếc vía màu hồng cùng với đôi giày búp bê màu trắng làm toát ra vẻ đẹp dịu dàng nữ tính của cô, khuôn mặt trang điểm nhẹ để che đi phân bên má đỏ ủng của miình. Còn Triết Bảo mặc bồ vest với chiếc quần đen cùng áo sơ mi trắng dài tay kềm theo chiếc áo khỉ không tay màu đen trông như một chàng hoàng tửu bé nhỏ đầu phong độ và lịch lãm.Họ bước xuống lầu đã nhìn thấy Đình Vũ đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, người làm đang dọn thức ăn lên bàn. Khung cảnh này làm cho Bảo Xuyến giật mình Đình Vũ hôm nay lại ngồi ở bàn ăn anh ta không đến công ty sau chẳng phải công ty còn có người anh ta yêu thương đang chờ anh ta sao, mặc kệ anh ta muốn làm gì hôm nay là sinh nhật con cô cô không muốn bị người khác phát hoại tâm trạng của con mình, tiến lại gần bàn. Đình Vũ vốn biết hai người đang đi lại phía mình nhưng ánh mắt vẫn không rời tờ báo, anh hôm nay như thế chỉ vì khi nảy đánh cô thấy có máu nghĩ rằng mình đánh rất mạnh nên náng lại ít lâu để xem má cô có bị sưng hay không. -Thiếu phu nhân người đã dậy_Bà Trường người làm trong nhà chịu trách nhiệm nấu ăn và dinh dưỡng của các thành viên trong gia đình cúi chào Bảo Xuyến - Vâng...con và Triết Bảo sẽ ăn sáng ở ngoài bà Trương không cần dọn cho chúng con_Bảo Xuyến mỉm cừoi với bà Trương. Giọng nói Bảo Xuyến trong trẻo ngọt ngào nghe như đổ mật vào tai. Đình Vũ không khỏi giật mình chính ta giờ lại thích thú với giọng nói này muốn nghe không ngừng suy nghĩ đo làm anh giật mình.Đúng rồi giọng nói ấy anh đã nghe từ rất lâu rồi vào đêm tân hôn của anh chẳng phải chíng giọng nói nầy đã cuốn anh vào cơn say tình điên cuồng chiếm đoạt cô. Hôm nay chính giọng nói này lại dáy lên trong anh một cảm giác giam cầm cô ở cạnh mình giật mình Đình Vũ lại giật mình trước cảm giác của mình, bình tâm trở lại anh buông tờ bào trong tay xuống bàn dần khuôn mặt xinh xắn đang nở nụ cười tươi trên môi ánh mắt toát lên vẻ trong sáng ngây thơ thuần khiết nhưng lại sâu sắc khó đoán làm cho đôi mắt trở nên lung linh hơn hoàn hảo hơn. Hôm nay anh mới nhìn kĩ cô như thế , trước vẻ đẹp của cô anh có chút ngạc nhiên kèm theo một chút ham muốn Nhung lần này lại mạnh liệt hơn.Một lần nữa Đình Vũ giật mình trước cảm giác của mình nhưng rồi giật mình của anh lại biến mất. Ngừoi phụ nữa trước mặt anh thật mong manh dễ vỡ, khiến người khác căm lòng bảo vệ.
|