Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-Phu nhân người có hẹn với ai sao_Bà Trương có hiểu nhìn Bảo Xuyến. câu hỏi đó làm Đình Vũ khó chịu -Bà Trương còn làm gì có bạn bè ngừoi bạn duy nhất của con cũng chỉ có Lưu thiếu gia nhưng cậu ấy phải đi làm ở Lôi thị...hôm nay là sinh nhật Tiểu Bảo con sẽ đưa thằng bé đi chơi _Bảo Xuyến lại mỉm cười với bà Trương, cô luôn nhưng thế tuy là thiếu phụ nhân nhưng cô đối xử với người làm trong nhà luôn thân thiện mỉm cười. -Đúng rồi...Tôi quên mất hôm nay sinh nhật của tiểu thiếu gia_Bà Trương quay sang Triết Bảo-Tiểu thiếu gia sinh nhật vui vẻ_Nói rồi bà Trương nở nụ cười, Triết Bảo cười đáp lại nhưng ánh mắt lại không rời Đình Vũ người nảy giờ nhìn mẹ mình không chớp mắt nhưng cảm xúc trong mắt lại thay đổi với nhiều cung bậc khác nhau. -Mẹ chúng ta đi thôi_Triết Bảo kéo tay mẹ mình đi không muốn ngừoi đàn ông kia nhìnmẹ mình thêm một ohút giây nào nữa.Hai mẹ con rời đi, lúc này Đình Vũ mới định thần lại chợt nghĩ những gì vừa diễn ra trong anh, bất giác mỉm cười khôgn hiểu vì sao? nhìn theo bóng dáng khuất dần của Bảo Xuyến nơi chân cô vẫn còn quấn gạc khôgn khỏi ngạc nhiên. -Bà Trương..chân thiếu phu nhân bị gì vậy -Dạ....bị bong gân_Bà Trương ngạc nhiên rồi định thần lại trử lời -Sao lại bong gân -Chuyện đó...chuyện đó_Bà Trường không biết trả lời thế nào vì nghĩ là do anh làm -Dạ...là thiếu phu nhân không cẩn thận bị ngã_Quản gia Lý bước vừo cung kính nói -Vậy à_Nói rồi anh đứng dậy đi làm mà khôgn đụng đến bữa sáng nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm giác đau xót. Bảo Xuyến dẫn Triết Bảo đến công viên, đi được một đoạn thì nghe tiếng "leng keng" của những thanh kiem loại va chạm vào nhau vang lên từ một con hẻm. Bảo Xuyến dẫn Triết Bảo bước sâu vào trong hẻm, hình ảnh một người con trai mặc vest màu xám dáng vẻ con nhà giàu nơi tay phải có máu không ngừng chảy đang đánh nhau với 10 người con trai khác nhưng trong dánh vẻ của họ hung hăng tàn bạo tay cầm thanh kim loại liên tục đánh v ào ngừoi con trai kia hiện ngay trước mắt cô, Triết Bảo giật mình tay nắm chật tay mẹ mình, nhưng tay mẹ cậu đang từ từ buông tay, Triết Bảo ngước nhìn mẹ mình , cậu ngỡ ngàng ánh mắt của Bảo Xuyến đã không còn dịu hiền thuần khiết thay vào đó là một ánhmắt lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mắt. Nhưng rồi cậu mỉm cười nhận ra rằng người đàn ông mặc vest kia mẹ mình quen biết và là người quan trọng của mẹ, cậu nhận ra một điều mà khôgn ai có thế đoán được ở người phụ nữ hiền lành này đó là than thế của cô không hề đơn giản, cậu tin rằng mẹ mình có thể dẹp đống phiền phức trước mặt mỉm cười Triết Bảo buông tay mẹ mình lùi về phía sau vài bước để quan sát người đàn ông kia. Bảo Xuyến ngay lúc gặp người đàn ông kia trong tim cô đã len lỏi một cảm giác thân thuộc bất giác thốt lên -Tiểu Thiên_Bảo Xuyến ánh mắt lạnh lùng tiến về phía trước trông mắt cô chỉ có hình ảnh của người đàn ông trước mặt, thấy mẹ mình tiến đến gần nguy hiểm cậu không chút lo lắng. Cậu cứ đứng đó quan sát mọi thứ cậu tin gần ngừoi đàn ông kia sẽ giúp cho mẹ cậu dù ít hay nhiều” Phịch” một thân hình to lớn trong số 10 người đàn ông kia ngã xuống, tất cả ánh mắt đổ dồn về cô. -Yến Nhi_Ngừoi đàn ôgn bị vây quanh mỉm cười nhìn cô nụ cười quá đỗi quen thuộc với cô nhưng tại sao nó lại thân thuộc như thế cô không biết. Một người trong đám kia đánh lén người đàn ông đó. Bảo Xuyến với tốc độ nhanh chụp lấy thanh kim loại và cho một đấm và bụng tên đánh lén khụy xuống một trỏ và xương sống người đàn ông đó bất động. Kẻ đi có 10 nhưng cô đã hạ 2 ngừoi mà không tốn chút thời gian nào khiến bọn còn lại sợ hãi nhưng vì không chịu thua trước một người phụ nữ nên cả 8 ngừoi đã cùng xông lên. -Cẩn thận_Bảo Xuyến nói nhỏ vào tai người đàn ông cô vừa cứu, anh ta gật đầu, xoay chân đã mạnh vào đầu từng tên một, Bảo Xuyến cùng anh phối hợp, từng tên từng tên một ngã xuống chẳng mấy chốc họ đã bị hạ không còn một tên. Triết Bảo ngạc nhiên ánh mắt không rời nhìn mẹ mình thầm than phục mẹ mình.Bảo Xuyến sợ hãi trước những việc mình vừa làm cô làm sao có thế hạ một người đàn ông một cách dễ dàngh như thế. Không tin được chính mình có thể như thế cô khụy xuống tay nắm chật váy mình. -Yến Nhi…tìm được Yến Nhi rồi…Yến Nhi đã đi đâu sao không lien lạc với em Yến Nhi biết mọi ngừoi đã tìm Yến Nhi rất lâu không?_Người đàn ông vừa được cứu ôm chật Bảo Xuyến không buông, cả người không ngừng run lên. -Anh….là ai?_Bảo Xuyến thất thần nói trong đầu cô không ngừng có giọng nói vang lên gọi “Yến Nhi” và những hình ảnh vừ rồi không ngừng xuất hiện trọng đầu cô. -Yến Nhi….Yến Nhi là em đây em là Bạch Thiên Hạo là Tiểu Thiên của Yến Nhi đây mà_Thiên Hạo đau xót ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn cô -Tiểu Thiên…Tiểu Thiên…á ….đầu tôi…đầu tôi đau quá…đau …._Bảo Xuyến ôm chật lấy đầu không ngừng kêu đau -Mẹ…mẹ sao vậy…mẹ…._Triết Bảo lo lắng chạy lại nắm lấy tay cô.Tiếng mẹ của cậu vang lên không khỏi làm cho Thiên Hạo giật mình nhưng rồi anh mặc kệ ôm lấy Bảo Xuyến. -Yến Nhi sao vậy…Yến Nhi bình tĩnh lại đi….bình tĩnh lại Yến Nhi…._Thiên Hạo lo lắng dỗ dành Bảo Xuyến -Đau…đàu tôi rất đau…á…._Thiên Hạo thấy Bảo Xuyến không ngừng kêu đau, đau long anh đánh vàp gáy cô làm cô ngất đi. -Mẹ…mẹ…_Triết Bảo lay mạnh cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô chuyển thành lạnh lùng nhìn Thiên Hạo- Chú là người thân của mẹ tôi_ Mặc dù người đàn ông này đánh ngất mẹ cậu nhưng cậu không hiểu sau không hề lo lắng khi anh ta ở cùng cậu và mẹ mình-Chú là ngừoi thân của mẹ tôi -Đúng vậy…ta là em song sinh khác trứng với Yến Nhi_Thiên Hạo thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Triết Bảo nhưng nhanh chóng trở lại bình thường bế Bảo Xuyến bước đi Triết Bảo cũng đi theo- Yến Nhi mất tích cánh đây 11 năm. -11 năm…năm đó mẹ tôi bị tai nạn giao thông và quên hết mọi kí ức chỉ nhớ mỗi cái tên Mao Bảo Xuyến -Đúng …nhưng đó chỉ là cái tên giả…tên thật của Yến Nhi là Bạch Kim Yến là con cháu Bạch gia -Bạch gia..tập đoàn Bạch Thị đứng đầu thế giới có thể làm mưa làm gió trên thương trường -Đúng vậy..tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu biết rộng đấy cậu bé_Thiên Hạo đưa ánh mắt khen ngợi nhìn Triết Bảo -Mẹ tôi ngày nào cũng xem tin tức về Bạch thị…tôi đã từng hỏi mẹ tôi sao lại xem mẹ tôi nói bà không biết đó giống như là thói quen của bà không bỏ được ngoài ra còn có tin tức của Thiên Kim tập đoàn đứng thư 2 thế giới. -Haha…này cậu bé cậu biết tập đoàn Thiên Kim do ai đứng đầu không? -Là chú và Bạch Kim Yến_Nói đến đây Triết Bảo giật mình nhìn Thiên Hạo- Bạch Kim Yến theo như chú nói chẳng phải là mẹ tôi sao -Đúng vậy…tập đoàn Thiên Kim là do ta và Yến Nhi dung chính đôi bàn tay này xây dựng khi chúng ta 14 tuổi_Triết Bảo không trả lời đưa ánh mắt dịu dàng nhìn mẹ mình, Thiên Hạo nhìn cậu giật mình ánh mắt ấy quá giống Yến Nhi. Triết Bảo dời ánh mắt mình nhìn sâu và mắt anh không nói gì -Này..cậu bé cậu không nghĩ tôi gạt cậu rồi bắt cóc hai mẹ con cậu sao? -Sẽ không có chuyện đó -Tại sao? -Vì ánh mắt của chú nói lên đều đó_Lời nói đó là Thiên Hạo giật mình -Haha….cậu thật giống Yến Nhi…Yến Nhi cũng trả lời như thế khi ta hỏi những câu tương tự nhưng người đọc được ánh mắt ta chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay người thứ nhất là Yến Nhi thứ hai là cậu ta người thư ba là anh ta cậu là người thứ tư..xem ra cậu quả thật là con của Yến Nhi_Thiên Hạo vừa bước ra khỏi con hẻm đã có chiếc xe oto màu đen chờ ở đó. -Thiếu gia cậu không sao chứ_Lão Bá mở cửa xe ở hàng ghế sau lo lắng nhìn anh rồi nhìn ngừoi phụ nự trong long anh-Tiểu thư…thiếu gia ngài tìm được tiểu thư rồi…nhưng tiểu thư sao lại như thế -Yến Nhi không sao…giờ xuất phát về Bạch gia_Thiên Hạo đặt Bảo Xuyến vào xe rồi để Triểt Bảo lên sao đó anh cũng vào -Thiếu gia…cậu bé này…._Lão Bá khó hiểu nhìn Triết Bảo -Là con trai của Yến Nhi…chúng ta về thôi -Vâng…_Lão Bá mở cửa lên xe trở về Bạch gia.
|
Mọi ngừoi ơi, chuẩn bị vào học rồi nên mình sẽ đổi lịch post và chủ nhật...mong mọi người ủng hộ mình nha.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 4
Bạch gia- đó là một căn biệt thự rộng lớn. Cổng vừa mở hiện ra trước mắt Triết Bảo là cả một hàng cây chạy thêm 1km lại có mộtchiếc cổng, cổng vừa mở cả một vườn hoa hồng hiện ra trước mắt cậu suốt lối vào biệt thự tiếp đó là đài phun nước hình chú cá heo ở giữa, xe vòng qua đài phun nước và dừng lại. Thiên Hạo bước xuống vòng qua cửa xe bên kia bế Bảo Xuyến, Triết Bảo theo anh bước vào biệt thự nơi đây rộng lớn như cung điện của hoàng gia khắp nơi đều có người làm Thiên Hạo đi đến đâu mọi người cúi chào đến đó cách cúi chào chủ nhân của riêng nhà họ Bạch tay phải đặt ở trái tim đầu cúi xuống. Thiên Hạo đặt Bảo Xuyến trên giường ở căn phòng giữa của lầu 2, vừa bước vào Triết Bảo đã giật mình căn phòng này quá giống phòng của mẹ cậu ở biệt thự nhà họ Lôi, căn phòng một màu trắng tinh túy, chiếc giường cũng một màu trắng, phía bên phải là một cửa kính trong suốt nơi đó có ban công, một chiếc màng màu xanh của biển che phủ bên tay trái có một chiếc bàn đặt cạnh giường trên đó có những bôgn hhao hồng vừa đucợ cắm vào bình, một chiếc tủa quần áo bằng gỗ được đặt ở phía bên trái của cửa ra vào kế đó có một chiếc gương lớn, Triết Bảo bước lại gần chiếc gương nhón chân ngón giữa của bàn tay trái đặt ở góc trên cùng bên phải, bỗng cạnh đó có một cái hộc mở ra bên trong đó là một loái khóa bảo mật cấp 1 muốn mở được phải cần có dấu gân tay đã được cài đặt sẵn nhưng vẫn còn một cách khác, trên màn hình có hiện thị chữ number Triết Bảo ấn vào đó và bấm một dãy số dài 15 số, màn hình lại hiện thị thêm một cái khóa Triết Bảo lại bấm 15 số nữa nhưng lần này khác với lúc đầu cứ như thế qua 5 cửa khóa mỗi lần 15 số khác nhau. Triết Bảo vừa hoàn thành việc mở khóa bức tường cạnh cậu liền chuyển động giống như một cái cửa tự động mở ra bên trong là một gian phòng khác có một chiếu bàn được xếp thành chữ L trên đó có 6 cái máy tính,trước bàn có một bộ ghế sofa trên bàn còn cấm hoa hồng tươi như mới thay, xung quanh là kệ sách với nhiều loại sách khác nhau về tin học về thiết kế, về quản lí,….Thiên Hạo mãi lo chăm sóc cho Bảo Xuyến nên không hay biết đến khia xoay người liền thấy Triết Bảo đã ở trong gian bí mật. -Làm sao cậu vào có thể mở cửa vào đây_Thiên Hạo bước đến sâu lưng cậu ngạc nhiên -Ở nhà mẹ tôi cùn có thue tương tự, cách trang trí căn phòng này cung rất giống với căn phòng của mẹ tôi ở nhà_Triết Bảo tiến lại gần giường ánh mắt yêu thương nhìn cô -Đây là phòng của Yến Nhi…do Yến Nhi thiết kế không gian kia là nơi làm việc của Yến Nhi bên trong có đầy đủ các thiết bị cần thiết, ngày nào ta cũng vào đây để thay hoa cũng đã 11 năm rồi… “Cạch” cửa phòng bật mở người đàn ông trung niên lịch lãm bước vào -Tiểu Thiên…có phải tìm được Yến Nhi rồi không?_Người đàn ôgn tiến lại gần Thiên Hạo ánh mắt chờ đợi nhìn anh, Thiên Hạo gật đầu rồi bước sang một bên để cậu mình nhìn thấy người đang nằm trên giường -Yến Nhi_Người đàn ôgn tiến lại gần Bảo Xuyến nắm tay cô rồi quay sang Thiên Hạo- Tiểu Thiên…Yến Nhi đã xảy ra chuyện gì? -Không có gì…Yến Nhi kích động nên con đã đánh ngất Yến Nhi -Chú Thiên Hạo…chú nên lo cho vết thương của mình trước_Triết Bảo đưa mắt nhìn Thiên Hạo người đàn ông kia cũng thế -Tiểu Thiên…mau đi xử lí vết thương_Người đàn ông khẽ chau mày nghiêm mặt nói, Thiên Hạo gật đầu rồi ra ngoài, lúc này người đàn ông liền quay sang Triết Bảo- Cậu bé…cậu có quan hệ gì với Yến Nhi -Người này là mẹ tôi…mẹ ruột của tôi -Yến Nhi đã kết hôn?...tại sao nó không thông báo cho ta…vậy cậu bé cậu tên gì? -Tôi tên Lôi Triết Bảo…à không là Mao Triết Bảo -Này cậu bé…sao lúc họ Lôi lúc họ Mao -Trong khai sinh tôi là Lôi Triết Bảo nhưng trước mặt mọi người tôi là Mao Triết Bảo -Họ Mao là họ giả của Yến Nhi cậu theo họ Yến Nhi mà khôgn theo họ cha chứng tỏ quan hệ đó không tốt. -Đúng vậy… -Nếu thế từ này câu sẽ là Bạch Triểt Bảo là con cháu của bạch gia, còn ta là Bạch Ứng Nhân cậu ruột của Yến Nhi… -Cháu chào ông.. -Um…cháu ngoan từ nay cứ gọi ta là ông ngoại_Ứng Nhân ôm Triết Bảo vào lòng -Yến Nhi đã tỉnh chưa cậu?_Thiên Hạo mở cửa bước vào, anh vừa xử lí vết thương xong thì liền đến phồng cô. Ứng Nhân lắc đầu Triết Bảo xoay người kéo chiếc màn màu xanh biển hiện ra phia dưới cả một vườn hoa hồng to lớn. -VưỜN hoa hồng này do Yến Nhi trông và tự tay chăm sóc sau khi Yến Nhi mất tích ta và cậu đã thay nhau chăm sóc chúng_Thiên Hạo tiến lại gần cậu ân cần nói -Ở nhà tôi cũng có vườn hoa hồng lag do mẹ tôi trôgn vào chăm sóc chúng_Triết Bảo nhìn Bảo Xuyến đầy tình cảm chợt nhign thấy khung ảnh đặt ở chiếc bàn cạnh giường, cậu bước lại cầm bức ảnh -Đó là Yến Nhi lúc sinh nhật lần thư 15_Ứng Nhân nhìn Bảo Xuyến trìu mến. Trong bức ảnh là hình một cô gái măc chiếc váy xanh biển cùng màu đang nghiêng đầu mỉm cười rất tươi, bức ảnh chụp rất gận nên chỉ có thân trên của cô. -Triết Bảo…cha con là ai..Yến Nhi đã kết hôn với người như thế nào suốt 11 năm qua sống có tốt không?_Ứng Nhân ân cần hỏi. Triết Bảo kể cho Ứng Nhân và Thiên Hạo nghe chuyện của 6 năm qua cậu được chứng kiến và nghe lời kể của những gia nhân trong nhà, còn chuyện trước đo cậu nghĩ nên để mẹ mình nói sẽ tốt hơn, 6 năm tuy một cuộc sống đầy đủ không thiếu về vật chất nhưng 2 mẹ con cậu luôn chịu khổ, người cha tệ bạc của cậu luôn đánh mẹ cậu, cậu còn kể cả Lâm Thư Kì người tình của ngừoi cha tệ bạc đã ức hiếp 2 mẹ con cậu rất nhiều. Càng nghe khuôn mặt của Ứng Nhân và Thiên Hạo càng đen, Yến Nhi người chị người cháu mà họ yêu thương đến cả lớn tiếng với cô còn không có vậy mà lại để cho đôi gian phu dâm phụ Lôi Đình Vũ và Lâm Thư Kì bạo lực, hành hạ. -Sao có thể như thế? Yến Nhi của ta đã chịu quá nhiều uất ức_Ứng Nhân tức giận hiện rõ tren khuôn mặt ôn nhu của ông. -Tên Lôi Đình Vũ và Lâm Thư Kì đó tôi sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ_Thiên Hạo tay nắm chật khuôn mặt lanh lùng nhìn phía xa nói. -Mẹ…mẹ…_Triết Bảo nhìn 2 ngừoi họ rồi quay sang nhìn mẹ mình thấy hàng mi của mẹ khẽ động cậu lập tức gọi. Nghe tiếng gọi của con mình Bảo Xuyến từ từ mở mắt cả căn phòng một cảm giác nhớ nhung quen thuộc ùa về trong cô -Yến Nhi…Yến Nhi con tỉnh rồi_Ứng Nhân vui mừng nắm lấy tay cô, cô nhìn Ứng Nhân một cảm giác quen thuộc muốn ôm lấy ông. Nhưng cô giật mình chợt nhận ra ý nghĩ quá lạ lùng của mình liền rút tay về, chóng tay ngồi dậy. -Yến Nhi…Yến Nhi thấy thế nào?_Thiên Họa ánh mắt yêu thương nhìn cô -Hai người là ai…đây là…_Cô nhìn quanh phòng đây chíng là phòng cô, cô đang ở biệt thự nhà họ Lôi vậy tại sao hia ngườ này lạiở trong phòng cô- Đây là nhà tôi sao cá ngừoi lại ở đây -Yến Nhi con nói gì thế ta là cậu con Bạch Ứng Nhân đây mà_Ứng Nhân nhìn cô lo lắng -Cậu…Yến Nhi 11 năm trước bị tai nạn giao thông nênkhông còn nhớ gì nữa_Thiên Hạo thở dài nhìn cô “Ứng Nhân…cậu…..Yến Nhi…Bạch Kim Yến…Tiểu Thiên” những giọng nói bắt đầu vang lên trong đầu cô, đau Bảo Xuyến ôm đầu “tai nạn giao thông”4 chữ này cùng xuất hiện với hình ảnh một cô gái nằm giữa đường cả người đầy máu giấc mơ của cô ùa về cô nhìn thấy rất rõ ngừoi con gái mặc áo đen đó chính là cô. -Đau quá….đầu tôi…._Bảo Xuyến tay ôm đầu chặt hơn không ngừng kêu đau -Mẹ….mẹ…mẹ sao vậy mẹ.._Triết Bảo lo lắng nhìn cô
|
-Yến Nhi …con sao vậy..Yến Nhi_Ứng Nhân lo lắng không kém nắm lấy tay cô -Yến Nhi..không sao đâu…sẽ hết đau nhanh thôi…Yến Nhi …._Thiên Hạo tiến lên ôm cô vào lòng. Cái ôm đó đầy ấm áp yêu thương, Bảo Xuyến giật mình cái ôm này cô biết nó rất quen thuộc với cô, bờ ngực này rất ấm áp nó chỉ dành cho mỗi mình cô. Bật chợt hình ảnh một cậu con trai ôm cô thì thầm “sinh nhật vui vẻ Yến Nhi “ , cô cũng mĩm cười “ Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Thiên”.Bao nhiêu kí ức của cô ở Bạch gia ùa về.Hình ảnh cô cùng Thiên Hạo chạy vui vẻ trong sân đùa giỡn rồi một người đàn ông trên tay cầm 2 lý nước đem đến 2 ngừoi cùng nhau gọi một tiếng “cậu” rồi mỉm cười lấy ly nước uống, người đàn ông đó mỉm cười xoa đầu hai đứa trẻ 7 tuổi trước mặt mình. Đúng vậy, cô đã nhớ, cô nhớ mình là Bạch Kim Yến là con cháu của nhà họ Bạch là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Kim, cô đã nhớ tất cả, vòng tay ôm lấy người đàn ông đang ôm cô vỗ về nhẹ nhàng gọi- Tiểu Thiên ….chị về rồi_Thiên Hạo ngỡ ngàng buông cô ra ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại bị sự yêu thương trong đó chiếm giữ -Tiểu Thiên…chị về rồi_Hai hằng nước mắt của cô lăn dài nhưng miệng cô vẫn mỉm cười nhìn anh. Triết Bảo giật mình.Mẹ cậu chưa bao giờ khóc dù cho đau khổ đến đâu cậu cũng chưa từng thấy mẹ mình rơi lệ nhưng sao giờ nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô. -Yến Nhi…_Thiên Hạo vui mừng ôm chặt cô-Yến Nhi nhớ lại rồi -Đúng vậy…chị nhớ rồi…chị nhớ lại rồi…Tiểu Thiên….hức hức…chị nhớ Tiểu Thiên….hức hức_Bảo Xuyến vòng tay ôm Thiên Hạo khóc nức nở, phải cô đang khóc, cả Triết Bảo vẫn ngỡ ngàng chăm chú nhìn cô không rời mà tự hỏi có phải mẹ cậu vì vui sướng nên mới khóc như thế, nhưng rồi cậu lắc đầu không phải dù có vui mừng thì mẹ cậu cũng chỉ cười cười rất tươi chứ chưa bao giờ rơi lệ vì chuyện như thế. -Yến Nhi..em vui lắm…Yến Nhi nhớ lại rồi_Thiên Hạo buông cô ra nhìn cô đầy tình yêu thương nở nụ cười, cô gật đầu mỉm cừoi đáp lại nhưng nước mắt vẫn cứ tuông, Thiên Hạo đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của cô mà nụ cười vẫn trên môi. -Cậu…._Bảo Xuyến xà vào vòng tay to lớn đầy ấm áp của Ứng Nhân khóc nức nở cô cứ thoải mái khóc không màng mọi thứ xung quanh với cô Ứng Nhân như người cha của cô, vợ ông mất rất sớm vì thế ông mộtmình gà trống nuôi con và hai đứa cháu cưng của ông, ông vừa là người cha trụ cột của gia đình vừa là ngừoi mẹ chia sẽ vui buồn chăm sóc kề cận bên họ là điểm tựa vững chắc cho họ mãi mãi như thế.Lúc này Triết Bảo mới hiểu vì sao mẹ cậu một người chưa bao giờ khóc dù cho đau khổ thế nào dù cho trái tim có nhiều vết thương cũng chịu đựng mà mỉm cười lại ôm 2 người đàn ông này khóc nức nở như thế bởi vì họ là điểm tựa của cô, họ là ngừoi cô tin tưởng là ngừoi yêu thương cô suốt cuộc đời này cho dù có chuyệngì xảy ra với cô họ vẫn sẽ ở mãi cạnh cô không bao giờ buông tay cô, vì thế khi ở bên họ cô thoải mái thể hiện cảm xúc của mình mà không sợ người khác bảo cô yêu đuối, đối với họ cô luôn là ngừoi phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, người phụ nữ mà họ dù cả mạng sống để bảo vệ.-Cậu…hức hưc…con nhớ cậu…đau con đau lắm…cậu…hức…hức -Yến Nhi…đừng khóc nữa…trở về là tốt rồi…._Ứng Nhân ôm dỗ dành cô, Bảo Xuyến buông tay đôi mắt vẫn ngấn lệ nhìn ông, ông mỉm cười ôn nhu lau đi hai hàng nước mắt của cô, ánh mắt ông dừng lại một bên mắt đã bị nước mắt cô trôi đi lớp phân cô dung để che đi gò má sung ửng đỏ của mình. -Lôi Đình Vũ đã đánh con_Khuôn mặt ông tối sầm đầy tức giận. Bảo Xuyến giật mình làm sao cậu cô lại biết Đình Vũ đánh cô, cô đưa mắt nhìn Triết Bảo con cô đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Thiên Hạo mỉm cười với cô, cô hiểu rõ Triết Bảo đã kể mọi chuyện đã xảy ra với cô trong 6 năm qua cho cậu và Tiểu Thiên biết, cô không nói gì chỉ gật đầu. Khuôn mặt của Thiên Hạo và Ứng Nhân vốn đã đen giờ mây lại kéo đến càng lúc càng nhiều -Yến Nhi…tên đó sẽ phá sản_Ánh mắt Thiên Hạo đầy tức giận tay nắm chặt thành quyền chỉ càn có ngừoi lau vào dảm bảo sẽ đến bệnh viện chỉnh hình về quai hàm bị gãy. -Thiên Hạo không được làm như vậy -Tại sao? -Vì chính nhà họ Lôi đã cưu mang chị, họ yêu thương chị như con gái ruột của họ vì vậy, Tiểu Thiên em không được đụng đến Lôi thị -Yến Nhi….vậy con đã có dự tính cho riêng mình_Ứng Nhân ánh mắt trở lại yêu thương nhìn cô -Cậu…đúng vậy con đã có dự tính cho mình, con sẽ cho anh ta thời gian và một cơ hội nếu anh ta thay đổi mọi chuyện con sẽ bỏ qua còn ngược lại thì con sẽ dứt tình với hắn, bao nhiêu năm qua con đã là Mao Bảo Xuyến hiền lành nhút nhát nhưng giờ con là Bạch Kim Yến của 11 năm về trước lành lùng và tàn nhẫn. -Yến Nhi con nói như thế thì ta yên tâm rồi -Mẹ…con đã là đứa tre chỉ có mỗi mình mẹ nên mẹ quyết định thế nào con sẽ như thế_Triết Bảo ngồi vào lòng cô vòng tay nhỏ bé ôm cổ cô dịu dàng nói -Um…vậy lần này con có thể nghe lời mẹ cho cha con một cơ hội được không? Dù sao đó cũng là cha con_Bảo Xuyến mỉm cừoi ôn nhu với cậu, Triết Bảo chau mày khó chịu cậu không muốn cho ông ta bất cứ cơ hội nào nhưng ông ta vẫn là cha cậu, khuôn mặt cậu trầm ngâm suynghĩ -Tiểu Bảo có được không con?_Ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ Triết Bảo -Vâng…nếu mẹ muốn_Triết Bảo gật đầu rồi mỉm cười với cô, cô mỉm cười đáp lại, đứa con của cô thật hiểu chuyện và biết nghe lời. -Tiểu Bảo con là con cháu của Bạch gia vì thế để đảm bảo an toàn cho con mẹ muốn con tham gia huấn luyện_Bảo Xuyến nghiêm mặt nhìn cậu -Vâng…con sẽ thâm gia -Nó sẽ rất khắc nghiêt… -Vâng… dù là thế con vẫn sẽ tham gia -Con trai ngoan_Bảo Xuyến xoa đầu cậu hạnh phúc quả là con của cô rất hiểu chuyện -Triết Bảo…rất ngoan…_Ứng Nhân mỉm cười với cậu -Triết Bảo con Qủa là con cháu nhà họ Bạch_Thiên Hạo đưa ánh mắt tán thưởng nhìn cậu -Vâng…nhưng ông và cậu đừng gọi con là Triết Bảo…gọi Tiểu Bảo được rồi -Được vậy thì là Tiểu Bảo_Thiên Hạo mỉm cừoi, Ứng Nhân gật đầu ôn nhu -Cậu…Tiểu Thiên từ ngày mai con sẽ ở đây được chứ_Bảo Xuyến nhìn 2 ngừoi dịu dàng -Yến Nhi Bạch gia mãi là nhà con mãi chào đón con_Ứng Nhân lắc đầu, cái con bé này từ khi nào nó lại khách sáo như thế -Đúng đấy Yến Nhi…mọi ngừoi ở Bạch gia luôn luôn chào đón chị vì thế đừng nói những câu khách sáo như thế. -Con xin lỗi…con quên mất con mãi là con cháu của Bạch gia…cậu..Tiểu Thiên…con rất nhớ hai người -Cái con bé ngốc này sao lại thế….mọi người cũng nhớ con -Được rồi…Yến Nhi giờ kể cho mọi người nghe Yến Nhi đã xảy ra chuyện gì tại sao buổi tối hôm đó Yến Nhi chỉ đi dạo một lúc lại trở thành biến mất 11 năm trời -Đúng đấy mẹ con cũng muốn biết -Um…11 năm trước…quả thực con định đi dạo một lúc sau đó trở về lúc đó trời đổ cơn mưa, con lại cứ thế mà đi về nhưng rồi….._Bảo Xuyến bắt đầu kể những chuyện cô đã nhìn thấy trong giấc mơ, đúng vậy đó khôngphải là giấc mơ bình thường mà đó là phần kí ức của cô, phần kí ức đó luôn ở trong cô chưa bào giờ biến mất chỉ là cô không tài nào chạm đến phần kí ức này trước đó- ….đến lúc con tĩnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện người chăm sóc con là Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư cha mẹ của Lôi Đình Vũ, lúc đó con chỉ nhớ mỗi cái tên Mao Bảo Xuyến thấy vậy họ đã đem con về nuôi như con gái của họ, trong thời gian đó con đã yêu Đình Vũ vì thế họ đã tổ chức hôn lễ cho con và Đình Vũ sau đó thì rời đi đi du lịch khắp nơi. Còn về những chuyện sau khi kết hôn mọi người đã nghe Tiểu Bảo kể hết rồi -um…Tiểu Bảo đã kể qua 6 năm nay 2 mẹ con đã cực khổ rất nhiều_Thiên Hạo gật đầu -Yến Nhi Bạch gia quả thật đã nợ Lôi gia nhưng 6 năm qua con đã chịu đủ mọi cực khổ là Lôi gia nợ Bạch gia vì vậy xem như hòa không ai nợ ai nữa vì thế conkhông cần chịu đựng bất cứ việc gì từ hôm nay. -Vâng…. con biết rồi -Mẹ…vậy ngườiphụ nữ đã giết cậu bé đó là ai? Còn cậu bé đó quan hệ gì với mẹ_Triết Bảo khó hiểu nhìn Bảo Xuyến -Người phụ nữ đó là Đình Nhất Ling đúng không?_Khuôn mặt Thiên Hạo quay về vẻ nghiêm nghị lạnh lùng hằng ngày -Um…là Đình Nhất Linh phu nhân của Hoàng Kiến Long…còn cậu bé đó là mẹ tình cờ gặp khí trên đường đến công ty lúc sáng. -Tập đoàn Hoàng thị sao? Tại sao bà ta lại làm thế với mẹ_Triết Bảo ánh mắt lo lanh nhìn cô -Bà ta là mẹ kế của mẹ và cậu con Hoàng Kiến Long là cha ruột của chúng ta, vì thế sớm bà ta đã ghét chúng ta chỉ vì mẹ chúng ta đẹp hơn bà ta rất nhiều. -Tuy thế chúng ta đã sớm không có cha năm 5 tuổi ta và mẹ con đã bỏ trốn trở về Bạch gia vì thế cuhsng ta mang họ Bạch bà ngoại con là Bạch Tuyết Như, bà cực kì xinh đẹp nhưng đã qua đời lúc chúngta lên ba_Thiên Hạo bế Triết Bảo ngồi trên đùi mình -Tiểu Bảo để ta nói cho con biết về Bạch gia. Bạch gia có 2 công ty đứng đầu thế giời là Bạch thị và Thiên Kim do mẹ và Tiểu Thiên xây dựng. Ngoài ra Bạch gia còn được hắc bạch lưỡng đạo gọi là Bạch Phủ một thế lực lớn mạnh của thế giới. -Vậy mẹ và cậu không chỉ quản lí 2 tập đoàn đứng đầu thế giời mà còn quản lí một thế lực lớn mạnh của thế giới ngầm. -Tiểu Bảo quả thông minh..đúng vậy Bạch Thị và Thiên Kim đều do mẹ và cậu con quản lí ngay cả Bạch Phủ cũng không ngoại lệ. Trong thế giới ngầm không ai không khiếp sợ meh và cậu con. Giờ con chỉ cần biết như thế đó cũng là lí do mẹ muốn con tham gia khóa huấn luyện. -Dạ..con sẽ hoàn thành khóa huấn luyện một cách xuất sắc _Triết Bảo mỉm cười nhìn cô, cô xoa đầu Triết Bảo -À….đúng rồi…Tiểu Thiên chuẩn bị cho chị một bữa tiệc_Bảo Xuyến vỗ vai anh… -Để chúc mừng Yến Nhi trở về -Không…hôm nay Tiểu Bảo tròn 7 tuổi_Cô lắc đầu rồi nhìn anh -À…sinh nhật Tiểu Bảo…được rồi em sẽ đi chuẩn bị_Thiên Hạo nói rồi rời đi -Được rồi...Yến Nhi con nghỉ ngơi đi...còn Tiểu Bảo cũng thế chuẩn bị trước khi vào buỏi tiệc_Ứng Nhân mỉm cười rồi cũng rời đi. Triết Bảo cùng cô nghỉ ngơi trước đi nhập tiệc.
|
Ây nha...Kido không có bỏ Fic hôm nay là chủ nhật Kido vẫn giữ đúng lời hứa....giờ mời các bạn đọc típ nhá..... --------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 5
Đến lúc Bảo Xuyến cũng Triết Bảo tỉnh dậy cũng đã tối bỗng nhiên không gian im lặng không một tiếng động, giật mình Bảo Xuyến lấy một khẩu súng bên trong chiếc tủ ở cạnh giường.Triết Bảo liền hiể uvà im lặng. Cô cẩn thận đi từng bước đến cửa, Triết Bảo theo sau, cô từ từ mở cửa quản sát không có ai mới bước ra cả hnhà lang một màu đen u tối.lúc này cô chợt nhớ đến buổi tiệc sinh nhật của Triết Bảo khẻ mỉm cười rồi khuôn mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, cẩn thận từng bước xuống phòng khách…vẫn không có ai. -Mẹ ở đây không có ai? Mọi ngừoi đã đi đâu_Triết Bảo quan sát xung quanh vẫn không có ánh đèn không một bóng người. Quay lại nhìn mẹ mình cậu giật mình, mẹ cậu đã biến mất chuyện gì thế vừa rồi cậu còn thấy mẹ cậu kia mà. -Mẹ…mẹ…mẹ ở đâu_Triết Bảo lớn tiếng gọi bỗng “đoàng” một tiếng súng vang lên, những ánh sáng bé nhỏ đang từ từ tiếng dần lại cậu kèm theo đó là tiếng bước chân ngày một gần, lo lắng về tiếng súng mới phát ra sợ gầnmẹ cậu sẽ có chuyện nhưng hiện cậu cũng đang gặp nguy hiểm. “Bốp” tiếng vỗ tay vang lên đèn bỗng sáng cũng theo đó là một giọng nói quen thuộc đang vang lên… -Happy Brithday to you….Happy brithday to you…happy brithday….happy brithday…happy bithday to….you….._Giọng nói đó không hề xa lạ với cậu là giọng nói của mẹ cậu. Bảo Xuyến trên tay bưng một chiếc bánh sinh nhật Socola bên trên còn có dau tây quanh chiếc bánh dòng chữ “chúc mừng sinh nhật Tiểu Bảo” xung quanh cây đèn cầy số 7-Tiểu Bảo ước đi con_Triết Bảo gật đầu chấp tay ước sau đó liền thổi nến tiếng vỗ tay vang lên -Tiểu Bảo sinh nhật vui vẻ_Bảo Xuyến mỉm cừoi và đưa cho cậu một món quà bên trong là một thẻ ATM màu vàng thuộc dạn khách VIP của ngân hàng. -Cảm ơn mẹ_Triết Bảo mỉm cười với cô- Vừa rồi sao lại có tiếng súng thế ạ -À đó không phải tiếng súng mà là…._Thiên Hạo nói và chỉ tay về chiếc đồng hồ vừa qua thời khắc 12h đêm-Yến Nhi…quả thông minh nha…vừa ra khỏi phòng liền hiểu ý của em. -Tiểu Thiên…còn phải nói sao la chị của Tiểu Thiên lại không hiểu à? -Qủa chỉ có Yến Nhi mới hiểu Tiểu Thiên em đây_Thiên Hạo nắm lấy tay cô , ánh mắt long lanh như xúc động. -Được rồi…bắt đầu nhập tiệc thôi…là sinh nhật của Tiểu Bảo đấy hai chị em con đừng có như thế chứ_Ứn g Nhân lắc đầu nhìn 2 ngừoi -Dạ..vâng…_Mọi ngừoi cùng ngồi vào bàn ăn mọi thứ đều ưu tiên cho Triết Bảo vì là sinh nhật của cậu kia mà. Mọi ngừoi đều rất vui vẻ hôm nay Triết Bảo lại cười nhiều hơn hằng ngay lần đầu tiên cậu có một buổi tiệc sinh nhật vui như thế. Tại một khách sạn 5 sao của Lôi thị Lôi Đình Vũ và Lâm Thư Kì đang ân ái với nhau đến tận 3 giờ sáng, người chủ động luôn là Thư Kì. Với Thư Kì anh không cần phải làm gì cảThư Kì luôn biết mình nên phải làm gì khi trên người Đình Vũ.Lôi Đình Vũ từ trong phòng tắm đi ra trên người quần áo đã chỉnh tề ngồi trên Salon. Thư Kì ngồi trên đùi Đình Vũ vòng tay ôm cổ anh nũng nịu. -Vũ….anh ly dị với cô ta đi -Ly dị?_Đình Vũ ngỡ ngàng đúng anh chán ghét cô nhưng ly dị anh chưa từng nghĩ đến đều đó.Giờ phút này nghe Thư Kì nói anh thật sự ngạc nhiên không phải vì lời nói của Thư Kì mà anh ngạc nhiên với chính bản thân anh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly dị với cô, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến cô biến mất khỏi cuộc đời anh.Tại sao? Anh lại không nghĩ đến đều đó nếu anh đã yêu Thư Kì. Nhưng lời nói của Thư Kì vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh -Đúng vậy…ly dị với cô ta rồi chúng ta lập tức kết hôn để em chính thức là của anh_Lần này anh không trả lời mà im lặng hình ảnh Bảo Xuyến mặc chiếc váy màu trắng sáng hôm qua hiện về trong suy nghĩ của anh. Nụ cừoi tươi như hoa mới nở, giọng nói ngọt ngào đi vào lòng ngừoi của cô toát ra vẻ dịu dàng của một người phụnữ. Bất giác nơi miệng anh vẽ nên một đường cong đầy mị hoặc, Thư Kì nhìn anh cười liền vui vẻ cứ nghĩ răng hắn đã đồng ý với cô nên không khỏi trong lòng vui sướng. -Thư Kì anh phải về rồi_Đình Vũ gỡ vòng tay của Thư Kì -Anh sao lại về sớm chỉ mới 3 giờ thôi mà_Thư Kì uốn éo trên ngừoi Đình Vũ -Anh phải về…._Đình Vũ lừoi trả lời -Nhưng….. -Thư Kì từ khi nào em trở nên không nghe lời_Đình Vũ có chút khó chịu nhìn Thư Kì. Cô Im lặng rồi bước xuống rời Đình Vũ. Anh cũng khống nói gì trực tiếp rời di mà đầu không ngoản lại. Thư Kì tức giận giậm chân tại chỗ, đúng lúc trước anh yêu cô rất nhiều nhưng từ khi cô trở về anh không còn đối xử với cô như trước. Ngoài mặt anh luôn cưng chiều cô nhưng mọi thứ đều cho cô chủ động, chủ động nắm tay anh chủ động ngồi trên người anh, chủ động ở trên người anh mà câu dẫn anh. Tất cả đều như thế chua bảo giờ anh chủ động với cô, cả về đưa cô về ở lại với cô, cô đều chủ động nói với anh. Đình Vũ cũng chỉ cưng chiều cô mà ở lại, nói đúng hơn chỉ cần không quá đáng không phải ra lệnh anh đều chấp nhận chiều ý cô. Đình Vũ sau khi rời đi liền một mạch trở về nhà. Xe anh vừa rẻ vào liền thấy đèn trong biệt thự vẫn sáng liền có chút giật mình. Lúc trước khi hắn trở về cũng đã 7 giờ sáng tất nhiên mọi người đã thức trừ Bảo Xuyến, giờ đó mọi người thức là chuyện bình thường nhưng hôm này 3giờ sáng anh đã về thế tại sao mọi người vẫn thức là mọi ngừoi thường ngày thức sớm vào giờ này hay là vì có ngừoi chờ anh về. Nghĩ đến điều đó bất giác anh nở nụ cười, anh là thế nào anh đang trông chờ có người chờ anh ư? Thôi suy nghĩ anh mở của bước vào. -Thiếu phu nhân…._Tiểu Linh vui mừng chạy ra vừa thấy thấy anh liền giật mình cúi đầu- Thiếu gia đã về.. -Thiếu gia ngài đã về_Quản gia Lý bước ra cúi đầu -Thiếu phu nhân chưa về_Khuôn mặt anh có chút tối nhìn quản gia Lý -Vâng… -Cô ta đi đâu -Khi sáng thiếu phu nhân có nói dẫn tiểu thiếu gia đi chơi nhưng đến giờ vẫn chưa về -Đã liên lạc với cô ta_Khuôn mặt thêm tối nhìn quản gia -Vâng…nhưng không liên lạc được_Vùa nghe câu đó của quản gia anh tối sầm cô ta đi đâu kia chứ trước giờ đi ra ngoài không quá 2 tiếng những lúc cô đi lâu hơn đều có quản gia đi cùng giờ lại đi cả ngày mà không ai đi cùng cô.Trong lòng có gì đó khó chịu, có chút cảm giác gọi là bât an lo lắng, liền lấy điện thoại gọi cho người bạn thân của anh. -Ôi trời…Đình Vũ mới 3giờ30 sáng thôi đấy cậu có cần gọi tớ sớm thế không?_Đầu dây bên kia Lưu Anh vẫn còn ngái ngủ nói. -Lưu Anh cho ngừoi tìm Mao Bảo Xuyến về đây Lưu Anh một phen bật dậy, Bảo Xuyến mất tích ư? Cô có thể đi đâu chứ, lấy lại dáng vẻ thường ngày cậu lên tiếng-Đình Vũ từ khi nào cậu lo lắng cho vợ mình vậy… -Cậu đừng nói nhảm lập tức tìm ngay cho tớ -Rồi…Rồi…_Lưu Anh cúp máy cậu liền gọi người điều tra, Hack vào vệ tinh xem cô đã từng ở đâu, mấy tiếng trôi qua anh ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả, không khỏi khiến anh điên lên, nhung rồi tự nghĩ có khi nầo cô ấy bỏ trốn khỏi Đình Vũ, nghĩ vậy cậu ngưng tìm kiếm điên cuồng nếu là thế anh không cần phải tìm vì như vậy sẽ tốt cho cô, cô không phải chịu khổ nữa, nhưng nếu co ấy có chuyện thì sao? Cô ấy là một cô gái yếu đuối hiền lành sẽ không thể tự bảo vệ mình nghĩ như thế anh càng điên cuồng tìm kiếm. Câu hỏi của Lưu Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh lo lắng ư? Anh là từ khi nào lại lo lắng cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô mất tích vì sao anh lại cảm giác mất mát như thế là vì anh có quan tâm đến cô sao không là anh không muốn khi cha mẹ về không thấy cô mà mắng trách đúng chính là thế nên anh mới ra sức tìm cô. Lúc này điện thoại anh reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. -Lưu Anh đã tìm được -Không vẫn chưa tìm được -Không tìm được -Tớ đã cho người tìm nhưng vẫn chưa co tin tức -Tiếp tục tìm kiếm_Đình Vũ cúp máy. Lưu Anh chưa từng dừng tìm kiếm cô mà lực lượng anh cho tìm kiếm ngày một đông. Giờ phút này không ai biết anh đã cố nén tức giận thế bào để không quát Đình Vũ mà nói chuyện như thường ngày với anh , nếu không kiềm nén anh đa lau đi mà cho Đình Vũ một trận, nhưng giờ tìm cô là quan trọng nhất vì thế không màng đến lời nói của Đình Vũ anh lau vào tìm kiếm cô. Công cuộc tìm kiếm cứ như thế diễn ra 3 tiếng rồi lại 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức của cô. Đình Vũ ngồi trên Salon chân bất chéo, dáng vẻ của anh rất bình thản hoàn toàn trái ngược với trong lòng như lửa đốt của anh, nhưng anh cũng chỉ có thể chờ vì anh không biết cô thường đi đâu và thích đi đâu để rìm kiếm, anh chỉ có thể ngồi chờ tin tức như thế này thôi. Tại Bạch gia Bảo Xuyến đang ôm Triết Bảo ngủ rất ngon, nhưng tiếng gõ ngoài cửa đa phá hỏng giấc ngủ của cô “Cốc…cốc…cốc…” -Yến Nhi..Tiểu Bảo…dậy thôi…Yén Nhi…Tiểu Bảo…đã 9 giờ sang rồi đấy…2 người định nướng đến khi nào mùi khét đã bay đi khắp biệt thự rồi….dậy nhanh…._Thiên Hạo ngoài cửa vọng vào “cốc…cốc..cốc…cốc…” -Ồn chết đi được_Bảo Xuyến khó chịu mở cửa mặt mày nhăn nhó nhìn Thiên Hạo -Yến Nhi dậy rồi à…đã 9 giờ sáng rồi chị sẽ bỏ lờ buổi ăn sáng đấy_Thiên Hạo nở nụ cười mộtnụ cười ngay thơ vô (số) tội. -Được rồi…chị sẽ xuống liền…_Nói rồi Bảo Xuyến đóng cửa xoay ngừoi vào trong liền không thấy Triết Bảo đâu, cô nhíu mày gõ cửa phòng tắm- Con trai…dậy rồi à -Vâng ạ…_Triết Bảo mở cửa bước ra -Được rồi…thay đồ đi rồi mẹ con ta đi dùng bữa cùng mọi người_Bảo Xuyến bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó mở tủ quần áo lấy bộ váy màu trắng hôm qua của cô mặc vào cả Triết Bảo cũng mặc lại đồ hôm qua. Trong tủ quần áo của cô có sẵn những chiếc bộ váy mới tinh trên bàn còn có túi to túi nhỏ đồ của Triết Bảo đều do Thiên Họa và Ứng Nhân sai người chuẩn bị. Cô cùng Triết Bảo xuống lầu trên bàn ăn đã đầy món Ứng Nhân cùng Thiên Hạo cũng đã ngồi vào bàn. -Tiểu Thư, Tiểu thiếu gia đã dậy_Quản gia Lê cung kính cúng chào theo lối nhà họ Bạch, Bảo Xuyến mỉm cười đáp trả. -Yến Nhi…con sao lại dậy trễ_Ứng Nhân nâng tách trà lên -Vâng…lâu ngày con không ngủ ngon như thế_Bảo Xuyến cùng Triết Bảo ngồi vào bàn ăn -Sao thế? Có chuyện gì làm con không ngủ ngon sao?_Ứng Nhân lo lắng nhìn cô -Mấy năm qua ngày nào mẹ cũng mơ thấy vụ tai nạn của mẹ nên ngủ không ngon giấc_ Triết Bảo nhìn Ứng Nhân giải thích -À…nói đến vụ tai nạn con mới nhớ…Yến Nhi … Yến Nhi định xử lí bà ta thế nào_ Thiên Hạo tò mò nhìn Bảo Xuyến. - Tiểu Thiên…còn hỏi chị nữa sao Hoàng Kiến Long đã chết, 2 ngừoi lại không co con, Hoàng thị do bà ta đứng đầu chẳng phải đang xuống dốc sao chúng ta nên “giúp” bà ta một tay nhỉ?_ Bảo Xuyến nhìn Thiên Hạo cười quỷ quyệt, Bảo Xuyến bảo “ giúp” Thiên Hạo và Ứng Nhân còn không hiểu ý cô hay sao. “ộc…ộc” bụng của Triết Bảo đang kháng nghỉ phất cờ khởi nghĩa vì đói. Ứng Nhân, Thiên Hạo và Bảo Xuyến không khôi rmỉm cười. Triết Bảo ngượng ngùng đỏ mặt. -Được rồi…mau ăn sáng để của cậu đói là không được_ Ứng Nhân nói và cầm đũa. Bảo Xuyến Thiên Hạo và Triết Bảo cũng một lượt cầm theo
|
-cậu à…cậu phải nói là dùng cơm trưa…giờ này đã hết sáng rồi_ Thiên Hạo nở nụ cừoi tươi như hoa - Tiểu Thiên còn dám chọc chị…có tin chị cho một trận không_ Bảo Xuyến trừng mắt nhìn Thiên Hạo -Ấy em xin kiếu…không dám phiền Yến Nhi đâu ạ_ Thiên Hạo phua tay làm vẻ mặt sợ hãi, mọi ngừoi liền bật cười. -Được rồi..ăn cơm thôi…_ Ứng Nhân khắp thức ăn vào chén cho Bảo Xuyến và Triết Bảo – Yến Nhi lát con sẽ về à -Vâng…con về lấy ít đồ rồi sẽ trở lại ngay -Để em đưa Yến Nhi đi -Không cần….chị có thể tự về..chị không muốn bị lộ thân phận…trong khi đó Tiểu Thiên điều tra cho chị về Lâm Thư Kì -Yes, my lord_ Thiên Hạo theo dáng chào của Bạch gia cúi đầu, Bảo Xuyến bật cười cô hiện giống như nữ hoàng đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Mọi ngừoi ăn cơm rất vui vẻ, một gia đình ấm áp đầy hạnh phúc, một gia đình mà chỉ có Bạch gia mới cho cô cảm giác đó. Hạnh phúc tràn ngập trong trái tim cô, hương vị gia đình lâu rồi cô không nếm trải, giờ nếm trải nó vẫn như xưa chỉ là thiếu đi mất một người . Ăn cơm xong Thiên Hạo cùng Bảo Xuyến và Triết Bảo ra đến cổng. -Yến Nhi đây là chìa khóa xe của chị..tuy không phải là chiếc lúc trước chị chạy nhưng lại là chiếc mới nhất hiện đại nhất đấy…bản số xe thì như cũ…_ Thiên Hạo đưa chìa khóa cho Bảo Xuyến -Được rồi..chị chỉ về lấy đồ rồi trở lại ngay thôi mà_ Bảo Xuyến mở cửa xe cho Triết Bảo ngồi vầo cô cũng ngồi vào vị trí lái. -Đi đường cẩn thận_ Thiên Hạo vẫy tay, Bảo Xuyến gật đầu rồi rời đi -Mẹ…mẹ biết lái xe sao?_ Triết Bảo nhìn cô chờ đợi -um…mẹ biết lái lúc 14 tuổi -Bằng lái xe mẹ có sao? -Chuyện đó cậu con đã lo cả rồi -Mẹ…mẹ muốn biết bà ta sau khi rời khỏi ông ta đã làm gì đúng chứ_Vừa nghe câu hỏi của Triết Bảo, Bảo Xuyến không khỏi giật mình nhưng rồi cũng hiểu Triết Bảo nói ông ta bà ta là đang nói đến Lôi Đình Vũ và Lâm Thư Kì . - Tiểu Bảo con rất thông minh đấy_ Bảo Xuyến xoa đầu Triết Bảo mỉm cười . Xe rẻ vào biệt thự, cánh cổng nhận dạngngười ngồi lái rồi tự động mở cửa, xe cô chạy vào, cô cùng Triết Bảo mở cửa vào nhà, vừa mở cửa cô đã thấy Đình Vũ đang ngồi trên Salon, tất cả người làm trongnhà đang đứng thành hàng. -Thiếu phu nhân ngài đã về_ Toàn bộ người làm cúi đầu mỉm cười với cô, Bảo Xuyến cười đáp lại. Đình Vũ nghe thấy liền đứng dạy mặt mày u tối lại gần cô. Bảo Xuyến không khỏi giật mình rồi nhanh chóng lùi về sau vài bước, Triết Bảo vốn đã kép mây khi thấy Đình Vũ giờ anh còn lại gần mẹ cậu tức nhiên ua tối không thua kém anh. Bất chợt Đình Vũ kép Bảo Xuyến ôm vào lòng. Mọi người không khỏi ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ nhìn anh, trong khi anh hiện đang vui sướng , cảm giác thõa mãn an tâm, hương thơm hoa hồng bay vào mũi anh cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng. Giaạt mình nhận ra hành động lạ thường của anh, lấy lại vẻ lạnh lùng buông Bảo Xuyến khỏi vòng tay mà không khỏi tiếc nuối- Cả ngày hôm qua cô đi đâu. -Em đưa Tiểu Bảo đến công viên, sau đó liền sang khu vui chời rồi đi xem phim hoạt hình 3D, rồi còn có đến nhà hàng Thiên Giao dùng bữa tối, sau cùng Tiểu Bảo ngắm sao đến khuya thấy trời tối cũng đã 12h đêm nên ghé Thiên Nhất qua đêm. Đến 9 giờ mới dậy nên giờ mới về- Bảo Xuyến vẫn mỉm cười giọng hằng ngày nói, trong lòng không khỏi ngạc nhiên rồi suy nghĩ trước hành động vừa rồi của anh nhưng phút chốc ngữ khí của anh trở lại bình thường liền cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều, liền đem chuyện đó bỏ qua. Cùng lúc điện thoại anh reo lên là Lưu Anh -Đình Vũ điều tra được rồi khoảng 12h Bảo Xuyến đến khách sạn Thiên Nhất thuê phòng cùng Tiểu Bảo trước đó họ ăn tối tại Thiên Giao và giờ đã trả phòng rời đi, tớ nghĩ họ đang trên đường trở về_ Lưu Anh vốn tìm được tin tức của cô đã vui mừng khôn xiết nhưng ngữ khí hiện tại cố gắng đè nén tỏ vẻ bình thường báo cáo liền không đợi anh trả lời cúp máy không nói thêm một câu.
|