Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-Yến Nhi con phải trở về Lôi gia sao?_ Ứng Nhân tiễn họ ra xe - Vâng…con về để cho anh ta cơ hội dù sao Triết Bảo cũng muốn quyết định một vài chuyện của mình mà_ Bảo Xuyến nhìn Triết Bảo mỉm cừoi mọi ngừoi ai không hiểu chuyện mà Bảo Xuyến nói đến là Triết Bảo có chấp nhận người đàn ông kia là cha của mình hay không? -Yến Nhi gia đình chúng ta chỉ vừa đoàn tụ Yến Nhi nỡ đi như vậy sao?_ Thiên Hạo đưa tay muốt mái tóc suông mượt trêu chọc cô. -Tiểu Thiên đừng có trêu chị….nếu không muốn chị cho ăn đấm_ Bảo Xuyến nhắm mắt khoanh tay dựa vào xe. -Được rồi…em không trêu Yến Nhi là được rồi_ Thiên Hạo rút tay về rồi cúi xuống nhì n Triết Bảo – Tiểu Bảo giờ con có thể tự bảop vệ minhg rồi…và con nên nhớ cù kết quả thế nào con cũng là con cháu Bạch gia -Vâng…điều đó con luôn ghi nhớ_ Triết Bảo nói và mỉm cười -Cậu…Tiểu Thiên con sẽ dẫn Tiểu Bảo về thường xuyên …nhưng mà thời gian nữa Tiểu Bảo cũng phải đến trường và tất nhiên ngôi trường đó là trường của Bạch gia ta vì thế mọi người hẳn sẽ gặp nhau thường xuyên_ Bảo Xuyến ôm Ứng Nhân rồi ôm Thiên Hạo mỉm cười. -Được rồi….nhưng có điều con phải mang theo Tiểu Mã_ Ứng Nhân nghiêm mặt nói điều đo chứng tỏ không có thương lượng. -Vâng…con sẽ để Tiểu Mã đi cùng…giờ con đi đây_ Tiểu Mã mở cừa xe cho Triết Bảo cùng Bảo Xuyến ngồi vào hàng ghế phía sau. -Ông ngoại…cậu con sẽ thường xuyên về với 2 người_ Triết Bảo mở cửa kính cửa xe nghiêng đầu nói Ứng Nhân cùng Thiên Hạo gật đầu rồi vẫy tay chào 2 người.Tiểu Mã đưa tay phải lên tráitim cúi chào rồi ngồi vào vị trí lái khởi động xe đến Lôi gia. Xe của Bảo Xuyến rẽ vào biệt thự cửa liền tự động mở. Vừa vào biệt thự điều đầu tiên Bảo Xuyến thấy là vuồn hoa hồng của cô đangbị lũ sâu phá hoại nếu không chăm sóc không bao lâu nữa ô sẽ phải phá bỏ nó và trồng lại. Tiểu Mã bước xuống mở cửa xe Bảo Xuyến và Triết Bảo cùng xuống sau đó, Tiểu Linh và Quản gia Lý nhanh chóng chạy ra. -Thiếu phu nhân ngài đã về_ Tiểu Linh và Quản gia Lý cúi đầu đồng thanh -Tiểu Linh vườn hoa hồn sao lại thế này_ Bảo Xuyến đưa tay chỉ về vuồn hoa -Thưa thiếu phu nhân…thiếu gia…thiếu gia…._ Tiểu Linh ấp úng -Anh ấy không cho chăm sóc_ Bảo Xuyến nhìn thái độ của Tiểu Linh mà đoán -Xin lỗi thiếu phu nhân_ Tiểu Linh cúi đầu một góc 90 độ -Không cần như thế đây đâu phải lỗi của cô…được rồi tôi sẽ chăm sóc chúng như thế anh ấy sẽ không làm khó cô_ Bảo Xuyến nói rồi mỉm cười với Tiểu Linh như để thể hiện sự thông cảm của mình. -Thiếu phu nhân đây là…._ Quản gia Lý nhìn sang Tiểu Mã -Đây là Tiểu Mã là ngừoi hầu riêng của tiểu thiếu gia_ Tiểu Mã cúi đầu chào Tiểu Linh và Quản gia Lý -Tiểu Mã anh đi lấy cho tôi ít phân bón…Tiểu Linh cô chỉ chỗ cho Tiểu Mã….tôi và mẹ sẽ chăm sóc lại chúng_ Triết Bảo cùng Bảo Xuyến tiến lại vuồn hoa hồng -Vâng…thưa tiểuthiếu gia_ Tiểu Mã và Tiểu Linh đồng thanh cúi đầu rồi đi về phía nhà kho lấy phân đem đến cho Bảo Xuyến và Triết Bảo. 4 ngừoi cùng nhau chăm sóc lại vườn hoa. Đình Vũ vẫn như thường ngày xử lí những văn kiện của công ty, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc khiến mọi ngừoi phải khiếp sợ. Thư Kì mở cửa bước lại gần Đình Vũ đặt ly café lên bàn. -Vũ…cafe của anh_ Thư Kì từ phía sau đặt ly café rồi vòng tay ôm cổ của Đình Vũ . Đình Vũ chau mày lại rồi dãn ra. -Thư Kì em trở lại bàn làm việc anh đang rất bận_ Đình Vũ gỡ vongtay của Thư Kì -Không chịu…em muốn ở đây_ Thư Kì nũng nịu ngồi trên đùi Đình Vũ taykhông ngừng vuốt ve cơ ngực anh, không biết từ khi này cơ thể của anh không còn phản ứng với người phụ nữ này. “Cạch” Lưu Anh không nói không gõ cửa thản nhiên bước vào. Anh làm sao không biết Thư Kì đang bên trong cùng Đình Vũ chỉ là anh cố tình phá chuyện giữ 2 ngừoi, Lưu Anh không khách khí ngồi ở salon chân bắt chéo thản nhiên dựa người vào ghê. -Thư Kì… em ra ngoài...._ Đình Vũ chăm chăm nhìnvề phía Lưu Anh. Thư Kì dậm chân rời khỏi, Lưu Anh nhìn thái độ của cô ta chau mày. Cái gì đây chỉ là tình nhân của Đình Vũ mà lại dám lên mặt với anh như thế. Nếu đây không phải là phòng làm việc của Đình Vũ anh đa thẳng tay nắm đầu cô lôi ra cho bọn đàn em sơi sạch rồi. -Đã tìm được tung tích của Bảo Xuyến hiện đang trên đường trở về biệt thự_ Lưu Anh có chút vui mừng vì tìm được cô và cô không xảy ra việc gì gánh nặng trong lòng xem như vơi đi nhưng lại phai chút lo lắng không biết Đình Vũ sẽ làm gì với cô. Cùng lúc đó điện thoại Đình Vũ reo lên là số điện thoạicủa biệt thự hiển thị trên màn hình. -Việc gì?_ Đình Vũ bắt máy -Thưa thiếu gia…thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đã về_ Quản gia Lý giọng cung kính nói, Đình Vũ liền cúp điều cần nghe anh đã nghe. Được về rôi xem anh sẽ trừng trịcô như thế nào. -Bảo Xuyến và Tiểu Bảo đã về_ Lưu Anh nhướn mày và nhận được cái gật đầu của Đình Vũ . Xong rồi không biết cô sẽ thế nào đây khi đối diện với một tên ác ma như Lôi Đình Vũ, lo lắng tronglòng Lưu Anh tăng thêm anh không biết phải dùng cách gì để giúp cô- Đình Vũ… đừng quá đáng để rồi hối hận lúc đo đừng bảo tớ không khuyên cậu_ Anh chỉ có thể nói như thế hi vọng Đình Vũ sẽ để câu nói của anh động trên tai nhưng căn bản nói đã bay đi nơi khác . Đình Vũ không nói cười lạnh đày nguy hiểm. Lưu Anh lắc đầu thở dài rời khỏi cửa phòng vừa đóng cảm xúc trên khuôn mặt Lưu Anh liền thay đổi lo lắng tột cùng chắc chắn lần này cô sẽ không qua dễ dàng sẽ chịu nhiều đau khổ nhưng anh làm đucợ gì để giúp cô. Dùng không có cách anh cũng phải nghĩ cho ra nếu không , không chỉ có Đình Vũ hối hận mà ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho chính bản thân của mình.
|
CHƯƠNG 9: SỰ TRỪNG PHẠT Bảo Xuyến cùng Triết Bảo Tiểu Linh và Tiểu Mã chăm sóc vườn hỏaồi kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo những cây hoa hông này không saoô vài ngãy nữa là có thể nở hoa. Bảo Xuyến vui vẻ mỉm cười. -Xong rồi…mọi thứ đã ổn thõa_ Triết Bảo mỉm cừoi nhìn Bảo Xuyến nhìn thấy những giọt mồ hôi lắm tắm trên mặt Bảo Xuyến khẽ hở môi- Mẹ…ngồi xuống con lau mồ hôi cho mẹ. -Tiểu Bảo quả rất thương mẹ_ Bảo Xuyến cúi ngừoi xoa đầu Triết Bảo, Triết Bảo lấy khăn tay của mình lau mồ hôi lắm tắm tren khuôn mặt xinh đẹp của mẹ mình. Bảo Xuyến nở nụ cười hạnh phúc. -Mẹ…mãi cười như thế nhé..mẹ cười rất đẹp_ Triết Bảo kiễng chân hôn lên môi Bảo Xuyến, một nụ hôn phớt. -Um…dù thế nào với con mẹ sẽ luôn nở nụ cừoi này_ Bảo Xuyến vòngtay ôm Triết Bảo bế Triết Bảo trên tay cô mỉm cừoi vui vẻ thằng bé này 7 tuổi rồi nhưng cô vẫn còn bế được nó nha. Đúng vậy dù cô lạnh lùng lãnh khốc tới đâu thì với Triết Bảo bảo bối của cô, cô sẽ mãi nở nụ cười này cho dù có chuyện gì xảy ra cùng không ngoại lệ. -Cũng gần đến giờ ăn tối rồi hôm nay mẹ sẽ nấu một bữa ăn thật ngon_ Bảo Xuyến mỉm cười thả Triết Bảo xuống -Mẹ cho dù hôm nay thế nào mẹ mãi là ngừoi con yêu nhất con luôn đứng về phía mẹ_ Triết Bảo bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Bảo Xuyến, Bảo Xuyến gật đầu mỉm cười. Bảo Xuyến cùng Triết Bảo vào bếp nấu rất nhiều món ănmột bàn ăn thịnh soạn còn có món chè trôi nước đoàn viên. Cô còn tự tay làm chiếc bánh kem to trên đó tự tay cô viết dong chữ” chồng mừng ngày kỉ niểm 7 năm kêt hôn 18-6”. Bảo Xuyến hài lòng mỉm cười. Cô để chiếc bánh vào tủ lạnh tháo tạp dè rồi bước lên phòng khách nơi Triết Bảo đang xem tin tức về kinh tế, Tiểu Mã luôn theo sát Triết Bảo một bước không rời. -Tiểu Bảo thếnào đã xem ra những gì nói cho mẹ biết_ Bảo Xuyến ôn nhu ngồi cạnh Triết Bảo mỉm cười -Không có gì…tình hình kinh tế vẫn bình thường chưa có dao động_ Triết Bảo cười đáp “cạnh” cửa được mở ra nụ cười của Triết Bảo lập tức dập tắt, khuôn mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng nhìn người đàn ông được gọi là chồng của mẹ mình đang ôm trong tay ngườiphụ nữ ông ta yêu tiến vào. -Chông…anh đã về rồi_ Bảo Xuyến đứng dậy nhìn Đình Vũ đang ôm Thư Kì cố gắng nở nụ cừoi. Đáp lạinụ cừoi của cô chỉ có ánh mắt lạnh lùng và nụ cừoi nửa miệng đầy khinh bỉ của Đình Vũ còn có nụ cười đắc ý của Thư Kì. Anh lướt qua cô lên phòng mình đóng cửa lại. -Mẹ đây là cơ hội duy nhất của ông ta nên con sẽ chờ xem ông ta sẽ làm gì_ Ánh mắt Triết Bảo lạnh lùng nhìn bóng dáng đã khuất của Đình Vũ. Bảo Xuyến không nói gì chỉ gật đầu đó là quyết định của con cô, cô không được can thiệp vào hơn nữa Triết Bảo không phải là đứa trẻ lên ba nó hiện đã nhận thức hết được tất cả tuy là đứa trẻ nhưng lại cực kì thông minh cho nên dù cô có nói gì thì bằng mắt Triết Bảo cũng thấy rõ tất cả không thể nào che dấu hay nói giúp cho một ai. Đình Vũ đột nhiên đi xuống đứng trước mặt Bảo Xuyến. -Chồng…anh cần gì sao?_ Bảo Xuyến nở nụ cười. nụ cừoi của cô làm chokhuôn mặt của Đình Vũ thêm mây đen. Người chồng của cô dẫn người phụ nữ khác về nhà trước mặt cô tỏ ra thân mật vậy mà cô còn có thể cười và hỏi anh cần gì. Nhưng có thật Bảo Xuyến đangcừoi. Cười có rất nhiều loại cười cười vui vẻ, cừoi hạnh phúc, cười đau khổ, cừoi chua xót,… vậy hiện giờ nụ cười của Bảo Xuyến là loại nào? Có phải là loạicừoi vui vẻ, có đúng là nụ cừoi hạnh phúc? -Đi theo tôi_ 3 chữa không ít không nhiều thoát ra từ miệng Đình Vũ không quan tâm cô có nghe hay không hung hăng lôi cô vào phòng mình. Triết Bảo nắm tay thành quyền muốn đuổi theo liền có một bàn tay to khỏe của một ngừoi đàn ông 20 tuổi đặt lên vai cậu khẽ dùng sức. -Tiểu thiếu gia…hãy để tiểu thư quyết định chuyện này…_ Tiễu Mã lắc đầu nhìn lên phòng Đình Vũ rồi cúi xuống nhìn Triết Bảo, Triết Bảo gật đầu ngồi lại trên salon phòng khách chân bắt chéo chờ đợi quyết định của mẹ cũng hành động của ngừoi đàn ông kia điều đó là cơ sở để cậu đưa ra quyết định của mình. Đình Vũ đống cửa lại và ép sát cô vào cửa chắn hết tầm nhìn của cô -Chồng…có việc gì sao?_ Bảo Xuyến cúi đầu không nhìn Đình Vũ, vì hiện giờ khuôn mặt cô đang đỏ lên vì ngượng 2 người hiện đang quá sát nhau nhìn vào lại cực kì mờ ám. -Vũ….sao lại kéo cô ta vào đây chứ_ Thư Kì choàng chiếc khăn bước ra từ phòng tắm khó chịu nhìn Bảo Xuyến, Bảo Xuyến giật mình nhìn Đình Vũ chỉ thấy cái nhếch môi đầy mỉa mai của anh dành cho cô. Không để cô phản ứng Đình Vũ liền lôi cô đến chiếc ghế sofa một người ngồi trong phòng anh rồi buông tay, Bảo Xuyến theo đà ngã vào chiếc ghế đó. -Ngồi đó_ Đình Vũ lạnh lùng nhìn cô ra lệnh, Bảo Xuyến ngồi yên vị trên ghế. Đình Vũ tiến gần lại Thư Kì bế cô đặt lên giường đây là lần đầu tiên Đình Vũ chủ động với cô nha chủ động muốn cô. Thư Kì không khỏi vui sướng. -Vũ…cô ta đang nhìn chúng ta_ Thư Kì nũng nịu ôm cổ Đình Vũ. - Anh chính là muốn cô ta nhìn thấy được nhưng không có được_ Lời Đình Vũ vừa dứt Bảo Xuyến mở to mắt kinh ngạc, cô sững người. Người đàn ông này muốn cô nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của anh với người phụ nữ khác để dày vò cô. Phản ứng của cô làm anh hài lòng, ý định của Đình Vũ cũng làm Thư Kì phấn chấn. Đình Vũ cúi xuống hôn lấy đôi môi của Thư Kì, một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, bàn aty anh thô bạo tháo bỏ chiếc khăn choàng trên người Thư Kì, Thư Kì trần như mộng trước mặt Đình Vũ và Bảo Xuyến, bàn tay anh thô ráp xoa nắn nơi đồi núi cao của người phụ nữ. Anh buông môi của Thư Kì từ từ kích thích cô. Thư Kì không chịu được rên rĩ từng hồi. Anh nhanh chóng tháo bỏ những mảnh vải vướn bận trênngười. Bảo Xuyến đau đớn nhìn anh hôn đôi moi của Thư Kì. Hai tay cô buông lỏng, nhắm mắt ngước lền trần nhà vài giây rồi khuôn mặt lại hướng về phía giường, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng lãnh khốc chân bắt chéo ngã người dựa vào ghế khủy tay trái chạm vào thánh ghế nhẹ nhàng chống đỡ khuôn mặt của cô, bàn tay phải đặt lên thành ghế. Bảo Xuyến gờ đây giống như nữ hoàng, trong căn phòng tối tăm này càng làm cho cô thêm phân uy nghi nhìn dáng vẻ của cô như đang thích thú xem những chú hề đang diễn và chú hề ở đay không ai khác ngoài Đình Vũ và Thư Kì. Ánh mắt của cô dáng vẻ của cô càng làm cho anh thêm phần tức giận, trút tất cả lên ngừoi Thư Kì chẳng mấy chốc tiếng hét trối tai của Thư Kì vang lên, cô ta đã lên đỉnh. Bảo Xuyến nhếch miệng lạnh lùng tiếng hét của Thư Kì không hề lay động đến sắc mặt của Bảo Xuyến . -Sao nào? Đã thõa mãn chưa anh muốn tôi xem..tôi đã xem nhưng thật tiếc cho anh tôi lại không hề muốn có_ Bảo Xuyến đứng dậy khuôn mặt lạnh lùng nhìn Đình Vũ rồi bước từng bước đầy uy nghiêm bước ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng bước chân của cô trở nên nặng nề. đau rất đau nơi trái tim cô. Cô biết họ ân ái với nhau không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô chính mắt nhìn thấy lạilà cặn cảnh và trực tiếp. đúng Đình Vũ có vài lần qua đêm cùng Thư Kì ở phòng mình nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy vì cửa phòng anh luôn khóa chặt còn tiếng hét trối tai kia cô cũng chưa từng nghe vì phòng anh có hệ thống cách âm cực tốt. đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng không phải cô vô tình thấy mà chính anh Lôi Đình Vũ bắt cô phải nhìn. -Vũ…chúng ta tiếp tục…em vẫn còn muốn_ Thư Kì vuốt ve ngực Đình Vũ -Lần sau…hiên anh đã mất hứng_ nói rồi anh lấy đồ vào phòng tắm. anh không phải mất hứng mà ngay từ đầu anh đã không có hứng thú nhưng lại muốn trừng phạt Bảo Xuyến nên anh mói làm như thế để cho cô biết chỉ cần cô đi liền có ngừoi thay thế cô với anh cô không là gì cả nhưng điều đó là anh chứng minh cho ai xem là cho Bảo Xuyến xem sao hay chứng minh cho chính anh xem, anh đã cho cô thấy anh biết đây là lần đầu tiên co nhìn thấy cảnh này cũng chính vì biết anh mới làm thế để dày vò cô, nhưng dày vò cô anh đã làm được vậy tại sao trong anh lại không có vẻ gì là vui vẻ còn nữa anh nhận ra anh đã quên đi một thứ..là thứ gì sao anh lạikhông nhớ ngay vào ngày hôm nay.
|
Thư Kì chưa thõa mãn nhưng Đình Vũ lại từ chôi làm cô tưc giận mặc đồ bước ra khỏi phòng. Vừa nghe tiếng mở cửa, Bảo Xuyến đáng đứng dựa vào tường lập tức đứng thẳng người ưỡn ngực đầy kiêu sa từng bước bước đi. -Cô chưa đi sao? Còn muốn xem à_ Thư Kì thích thú nhìn cô. Bảo Xuyến không nói gì tiếp tục bước đi xem cô như không khí. Thư Kì tức giận tiến lại gần cô, Bảo Xuyến làm sao không biết cô đang tiến lại gần mình nhưng cô chính là im lặng vì hôm nay cô vẫn là Mao Bảo Xuyến của 11 năm qua. Thư Kì nắm tóc Bảo Xuyến kéo ngược về phía sau rồi mạnh tay đẩy cô vào tường. Bảo Xuyến đứng lên, cô chính là nhịn không muốn chấp với Thư Kì, cô còn đang muốn xem tiếp theo Đình Vũ sẽ làm gì nên mới cố gắng nhịn, một lần nữa cô quay lưng bước đi -Bảo Xuyến…cô chơi với tôi nhé…._ Thư Kì kéo Bảo Xuyến về lại phía mình nghe tiếng mở cửa cô liền đẩy Bảo Xuyến ra, Bảo Xuyến bị đẩy xuýt té cầu thang nhưng may cô nắm lang cang nên không bị ngã, đồng thời lúc đó Thư Kì liền lui về phía sau như chính mình bị đẩy rồi va vào Đình Vũ, Đình Vũ đỡ lấy cô. -Vũ…em chỉ muốn chị ấy toạt nguyện cho chúng ta chị ấy liền…._ Thư Kì hai mắt đỏ hoe tỏ vẻ uất ức nhìn Đình Vũ. Đình Vũ làm sao không biết ngừoi bị đẩy là Bảo Xuyến nhưng anh chính là cố tình tỏ vẻ không biết đúng theo ý muốn của Thư Kì tiến lại gần Bảo Xuyến. Bảo Xuyến sao lại không nhận ra Đình Vũ biết ngừoi bị đẩy là cô nhưng cô chính là im lặng không giải thích cô muốn xem phản ứng của anh. Không ngoài dự đoán của Thư Kì nói đúng hơn theo ý muốn của cô ta Đình Vũ giơ tay tát Bảo Xuyến, Bảo Xuyến liền ngã sức người đàn ông tát với người phụ nữ lực quá lớn, cả người cô ngã về phía sau lăn xuống cầu thang theo hình xoắn nhưng dài nên không gấp khúc từ tầng 1 xuống phòng khách hết 352 bậc thang, cô cứ thế mà lăn chân cô va vào chân bàn, cạnh cầu thang có một chiếc bàn trên đó là một bình gốm sứ, chân cô va vào bàn, bình sứ liền ngã rơi xuống đất nhưng may không trúng cô, trán cô cũng đang chảy máu. Cơn đau ở chân làm cô co người . -Bảo Xuyến …_ Lưu Anh từ cửa nhìn thấy Đình Vũ đánh cô ngã cầu thang không khỏi đau xót. Anh sớm đã thấy mọi chuyện không ổn nên khi vừa xong chuyện liền lâp tức đến đây nhưng anh đã đến chậm một bước tự trách mình chậm chạp nhìn Bảo Xuyến co người đưới sàn, anh nhanh chóng tiến lại gần- Bảo Xuyến…cô có sao không?_ Triết Bảo và Tiểu Mã ngay từ đầu quan sát mọi thứ nhìn rõ mọi chuyện cậu cũng đã có quyệt định của mình cậu tin mẹ cậu cũng thế, quay sang nhìn mẹ mình Triết Bảo cảm thấy chua xót. -Hahahahahaha…..hahaha_ Bảo Xuyến xoay người nằm ngửa cùng Triết Bảo không hẹn mà cừoi lớn. nụ cười của Bảo Xuyến đầy bi oan, đau xót khiến người nghe như xé nát con tim, nụ cừoi của Triết Bảo đầy oán hận tần nhẫn lãnh lẽo khiến người nghe phải lạnh người run sợ. 2 nụ cười hòa lẫn vào nhau đã làm cho nơi đây bao trùm một không khí nặng nề u ám tạo ra một cảm giác đau đớn lạnh lẽo chốn âm ti. Thư Kì run sợ trước nụ cười của hai mẹ con họ. còn Lưu Anh và Đình Vũ đầy kinh ngạc toát cả mồ hôi lạnh. -Lôi Đình Vũ tôi không còn là Mao Bảo Xuyến vợ anh mà là Mao Bảo Xuyến mẹ của Mao Triết Bảo_ Bảo Xuyến ngừng cười ngồi dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn Đình Vũ và Thư Kì. -Hahaha…Lôi tổng ngài đã vượt qua thử thách vượt qua một cách…..Ngoạn mục_ Triết Bảo ánh mắt lạnh lùng nhìn Đình Vũ và Thư Kì, ánh mắt của Bảo Xuyến và Triết Bảo bao trùm cả không gian, Thư Kì rõ sợ hãi và cô đang cực kì sợ hãi ánh mắt kia nếu có thể giết người Đình Vũ và Thư Kì đã chết cả trăm lần, Đình Vũ và Lưu Anh vẫn không khỏi kinh hãi ánh mắt đó 2 người chư từng nhìn thấy nó quá lãnh lẽo quá u tối quá đau xót quá thê lương ngay cả 2người trước giừo ánh mắt cũng chỉ có lãnh lùng và tàn nhẫn chưa từng pha vào nhau nhiều thứ cảm xúc như thế. -Mẹ…chúng ta đến bệnh viện_ Triết Bảo tiến lại gần mẹ mìnhlấy khăn tay chạm vào vết thương ở trán lau đi vết máu. -Được rồi…..chúng ta đến bệnh viện_ Bảo Xuyến đứng dậy xoay người, Lưu Anh ngạc nhiên vết thương ở chân cô không nhẹ vậy mà cô vẫn có thể đứng được sao? -Tiểu Mã đi thôi_ Triết Bảo ra lệnh, Tiểu Mã cúi đầu rồi cùng Bảo Xuyến và Triết Bảo bước đi, Bảo Xuyến đi từng bước đầy lãnh đạm và uy quyền, chân cô không đau sao? Không phải không đau mà vết thương đó không bằng vết thương ở tim cô. Còn bước nữa là khỏi cửa, Bảo Xuyến bỗng dừng lại. -Lôi Đình Vũ hôm nay bước ra khỏi nơi đây tôi đã trả xong món nợ tôi nợ nhà họ Lôi và khi tôi trở về tôi không còn là Mao Bảo Xuyến của 11 năm qua yếu đuối để các ngừoi bắt nạt_ Lời nói vừa dứt Bảo Xuyến không do dự bước đi, Triết Bảo mỉm cười dừng lại. -Lôi tổng…ngài nên biết Lôi Triết Bảo không hề tồn tại trên đời này chỉ có Mao Triết Bảo_ dứt lời Triết Bảo cũng không do dự bước đi. Người ở lại ai không biết lời nói của Triết Bảo là cắt đứt tình cha con với Đình Vũ. -Đình Vũ ….cậu nhất định sẽ hôi hận….._la xoay ngưuòi bước đi đúng anh đang tức giận đang rất tức giận vì Đình Vũ đánh Bảo Xuyến ra nông nổi đó Đình Vũ còn không nhận ra hôm nay là ngày kỉ niệm của Bảo Xuyến và Đình Vũ. Anh cùng Bảo Xuyến và Triết Bảo đến bệnh viện bỏ lại sau lưng đôi nam nữ vẫn chưa hoàng hồn với những việc đã xảy ra. -Ra ngoài…._ Đình Vũ lấy lại bình tĩnh và kịp thông suốt những chuyện đã xảy ra. -Vũ…anh sao vậy…?_ Thư Kì hoàng hồn nũng nịu với Đình Vũ -Cút….._ Đình Vũ lớn tiếng quát Thư Kì, giật mình cùng tức giận Thư Kì giậm chân rời đi, cái gì đây chứ sao anh lại quát cô, cô có làm gì sai sao? Thư Kì rời đi Đình Vũ bước xuống phòng khách ngồi trên salon mệt mỏi dựa người về phía sau, vừa rồi là anh đã làm gì với cô thế này, đánh cô không nói nhưng chưa bao giờ anh làm cô bị thương đến phải đến bệnh viện lần này là anh quá đáng sau. Ánh mắt nhìn về phía Bảo Xuyến vừa nằm dưới sàn trên đó còn có những mảng vỡ của bình sứ thật may là nó không rơi trúng cô, cảm giác đau nhói trong tim dâng trào. Phải rồi suốt bao năm qua nơi trái tim anh luôn như thế luôn cảm thấy đau nhưng sao lần này lại đau nhiều như thế, lần này là do anh, tất cả chỉ vì sự tức giận của anh, nhớ lại hình ảnh cô lạnh lùng nhìn anh rồi rời đi đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với ánh mắt đó, phải rồi từ lúc cha mẹ anh cứu cô, cô luôn là một người phụ nữ lương thiện. Phải rồi trên môi cô luôn nở nụ cười rất tươi nhưng lần này nụ cười của cô lại vô cùng chua xót, đau khổ…cô đã thay đổi, anh như có cảmgiác Bảo Xuyến của 11 năm qua sẽ thật sự biến mất cảm giác đó hòa vào nỗi sợ hãi của anh.Bước lại gần quầy bar của biệt thự anh lấy cho mình chai rượu van đỏ rót từ ly mà uống.
|
CHƯƠNG 10: -Sao rồi Bảo Xuyến…bác sĩ nói thế nào_ Lưu Anh vừa thấy bác sĩ rời phòng liền cùng Triết Bảo và Tiểu Mã mở cửa bước vào. -Mẹ…mẹ cảm thấy thế nào còn đau không _ Triết Bảo lo lắng nắm tay cô -Tiểu Bảo mẹ hết đau rồi vết thương không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày_ Bảo Xuyến xoa đầu Triết Bảo mỉm cười cô là ai chứ là một trong 2 người đứng đầu Bạch gia những vết thương nhỏ này làm sao có thể đánh gục cô được chứ, Bảo Xuyến quay sang Lưu Anh nụ cừi vẫn ở trên môi – Lưu Anh cảm ơn anh đã cố tình đến giúp tôi_ Bảo Xuyến sao lại không biết anh cố tình đến giúp cô. Suốt 6 năm qua luôn như thế, anh luôn giúp đỡ cô những khi bị Đình Vũ và Thư Kì bắt nạt, anh còn nhiều lần giúp cô bắt nạt lại Thư Kì. Thế nhưng dù anh có giúp đỡ cô thế nào thì cô cũng không thoát khỏi sự đau khổ kia. Nhiều lúc anh cố tình đến biệt thự Lôi gia chỉ để chơi đùa cùng Triết Bảo và nói chuyện với cô. -Bảo Xuyến lần này tôi chẳng giúp được gì cho cô cả, với tôi cô vẫn còn khách sáo thế sao?_ Lưu Anh mỉm cười nhưng lạicó chút buồn suốt 6 năm qua thời gian đó chẳng lẽ chưa đủ để cô không còn khách sao với anh sao? -Lưu Anh lại gần đây một tí được không?_ Bảo Xuyến vẫn mỉm cười nụ cười dịu dàng suốt 11 năm qua, Lưu Anh gật đầu tiến lại gần cô. -Lưu Anh cảm ơn anh…anh đã giúp tôi và Tiểu Bảo rất nhiều…cảm ơn anh ngừoi luôn cố gắng bảo vệ mẹ con tôi_ Bảo Xuyến ôm lấy Lưu Anh , trông khi Lưu Anh vẫn còn ngỡ ngàng nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm đáp lại cô phải rồi anh luôn như thế, anh luôn là người bảo vệ hai mẹ con họ điều đó chưa bao giờ thay đổi, đúng vậy với anh ngừoi phụ nữ này cũng rất quan trọng, người phụ nữ này luôn cho anh cảm giác ám áp, cảm giác thoải mái khi ở cùng và người phụ nữ rất giống người phụ nữ mà anh yêu thương. Bảo Xuyến đã rất thông minh nhìn rõ Lưu Anh nhưng cô làm sao biết anh vừa tan làm liền lập tức chạy đến biệt thự nhà họ Lôi với tốc độ nhanh nhất, đúng anh đến để giúp cô nhưng anh cũng là vì lo lắng cho cô nên mới đến. khi thấy cô đau đớn nằm trên sàn cả người co lại rồi nghe tiếng cừoi chua xót của cô,anh đau anh rất đau, anh tự trách mình, hận mình không thể chịu thay nỗi đau của cô, hận mình không thể trực tiếp bảo vệ cô, hận mình là bạn thân của chồng cô nên không thể làm được gì, hận mình không phải là người trong cuộc để cản ngăn mọi chuyện, hận chính mình không giúp gì được cho cô. Những cảm xúc ấy luôn dày vò trong anh nhưng anh luôn giấu kín nó. Thế nhưng ngày hômnay anh quyết tâm sẽ bảo vệ người phụ nữ này, tuyệt đối sẽ không để cô bị tổn thương thêm lần nào nữa, anh tuyệt đối không cho chuyện đó xảy ra. Ngày hôm đó Bảo Xuyến và Triết Bảo quyết định từ bỏ Lôi Đình Vũ thì Lưu Anh quyết định bảo vệ và chở che cho hai mẹ con họ. Lôi Đình Vũ anh đã nhiều lần can ngăn chính là anh không muốn mọi người đều bị tổn thương vì vậy anh chấp nhận là người ngoài cuộc khuyện ngăn ngừoi trong cuộc. Nhưng giờ sẽ khác từ giờ anh cũng sẽ trở thành người trong cuộc dù phải đối đầu với ngừoi bạn thân của mình anh cũng không từ bỏ. -mẹ còn về lấy ít đồ cho mẹ….chú Lưu Anh sẽ ở đây cùng với mẹ_ Triết Bảo nhìn Bảo Xuyến -Tất nhiên con sẽ không đi một mình, Tiểu Mã cậu giúp tôi trông chừng tiểu thiếu gia đừng để nó làm bừa_ Bảo Xuyến nghiêm mặt. -Vâng…thưa tiểu thư_ Tiểu Mã cúi đầu vì để tránh để lộ thân phận nên kiểu chào của Tiểu Mã thay đổi thành cách cúi đầu bình thường. -Mẹ vậy con đi trước…con sẽ nhanh chóng đến_ Triết Bảo nói rồi đứng lên ghế trèo lên giường của Bảo Xuyến hôn phớt môi cô rồi mỉm cười rời đi cùng Tiểu Mã. -Tiểu thiếu gia…Lưu thiếu gia cậu ấy…._ câu nói của Tiểu Mã tuy không hết câu nhưng nhiêu đócũng đủ để Triết Bảo hiểu Tiểu Mã đang muốn nói đến tình cảm của Lưu Anh giành cho mẹ cậu -Tiểu Mã…cậu đừng nói bừa nên nhớ mẹ tôi trong giấy tờ vẫn là ngừoi có chồng, tôi không muốn thanh danh của mẹ tôi bị bôi nhọ, mẹ tôi và chú Lưu Anh chẳng khác gì ngoài quan hệ bạn bè nên nhớ rõ, nhưng nếu đó là điều mẹ tôi muốn, tôi sẽ giúp mẹ mình thực hiện mà không để danh dự bị hư tổn_ Triết Bảo nghiêm nghị dừng bước đúng vậy đó chính là mẹ cậu người mà cậu yêu thương hơn ai hết cậu sẽ không để ai làm tổn thương đến mẹ cậu nữa, cậu sẽ luôn đứng về phía mẹ cậu cho dù chuyện gì có xảy ra. -Vâng…thưa tiểu thiếu gia_ Tiểu Mã quì chân trái tay trái chống đất tay phải đặt ơ đầu gối chân phải cúi đầu đó là cách thể hiện sự phục tùng đối với chủ nhân của mình. Triết Bảo gật đầu hài lòng rồi bước đi hai tay để trong túi quần giờ trông cậu chẳng khác nào là tiểu hoàng tử đầy uy quyền và kiêu hãnh. Tiểu Mã đi theo sau cùng Triết Bảo trở về Lôi gia. -Bảo Xuyến …sao Tiểu Mã lại gọi cô là tiểu thư_ Lưu Anh tò mò hỏi cô -Đó là Triết Bảo muốn thế…anh cũng biết mà Triết Bảo không có cha nên tất nhiện mẹ Triết Bảo không có chồng thì còn là phu nhân của ai cơ chứ_ Bảo Xuyến mỉm cười dịu hiền, câu nói của Bảo Xuyến anh hiểu đối với cô và Triết Bảo sau này sẽ không tồn tại Lôi Đình Vũ nữa. -Vậy à…nhưng Bảo Xuyến đã có chuyện gì xảy ra trước khi tôi đến còn Tiểu Bảo sau lại nói Đình Vũ vượt qua thử thách_ Lưu Anh lo lắng nhìn cô đúng khi anh đến anh đã thấy Đình Vũ đánh Bảo Xuyến ngã cầu thang nhưng còn chuyện trước đo anh không biết chỉ là khi đến thấy thái độ và sắc mặt của Triết Bảo đen thui như than nê anh cho rằng còn có chuyện xảy ra trước khi anh đến. -Chuyện là…_ Bảo Xuyến thuật lại mọi thứ cho anh nghe cả việc hôm nay cô về là vì muốn thử Đình Vũ, càng nghe sắc mặt Lưu Anh càng đên không ngờ Lôi Đình Vũ còn có thể bắt cô nhìn thấy cảnh đó, Đình Vũ có phải là một ngừoi chồng không khi bắt vợ mình nhìn mình ân ân ái ái cùng người phụ nữ khác trên giường. Nhưng những việc đó càng làm tăng sự quyết tâm bảo vệ mẹ con cô của Lưu Anh. Chiếc xe của Bảo Xuyến rẽ vào Lôi gia. Triết Bảo cùng Tiểu Mã mở cửa bước vào đã thấy người đàn ông ngồi trên salon ở phòng khách chân bắt chéo tay đang cầm ly rượu van. Triết Bảo chẳng buồn nhifn đến người đàn ông bạc tình đó mà lướt qua chẳng chút do dự. -Cô ta thế nào_ lời nói vảu Đình Vũ vang lên có chút mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng. -Lôi tổng xin hỏi ngài lấy thân phận gì để hỏi thăm mẹ tôi là bạn bè đồng nghiệp, ông chủ, người thân hay là chồng nhưng theo tôi biết ngài đay chẳng có thân phận nào trong những cái đó đối với mẹ tôi_ Triết Bảo dừng bước giọng nói đầy lạnh lùng, ánh mắt nhắm lại đầy kiên định. Đình Vũ lười biếng nhắc thân hình cao to của mình đứng trước Triết Bảo –Trên danh nghĩa Lôi tổng này vẫn là chồng của cô ta -Chồng? Lôi tổng xứng sao_tay đút vào túi quần dáng người nhỏ bé của Triết Bảo phút chốc toát ra khí lạnh. Đình Vũ tay nắm chặt, thằng nhóc này dám nói với cha mình như thế khẩu khí của cậu quả là đầy hàn khí -Lôi tổng…tôi nhắc cho ngài nhớ Mao Bảo Xuyến chỉ có thân phận duy nhất là mẹ của tôi_ Triết Bảo mắt mở to đầy lạnh lùng nhìn Đình Vũ. Ánh mắt này khiến Đình Vũ không thể nói lời nào quá lạnh lùng quá lãnh khốc quá vô tình và qua kiên định. -Tiểu thiếu gia…chúng ta cìn phải đến bệnh viện tiểu thư đang đợi_ Tiểu Mã cúi đầu cung kính -Đúng vậy…Tiểu Mã là tiểu thư không phải là thiếu phu nhân của bất kì ai_ Triết Bảo lướt qua Đình Vũ tiến đến phòng mẹ mình lấy những vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng rời đi mà không quên khoa cửa phòng mình và mẹ mình cẩn thận. -Đình Vũ cậu ta đúng là hiếp ngời mà…Bảo Xuyến cô thật hiền lành nên người khác luôn muốn bắt nạt cô_ Lưu Anh đầy tức giận giòn nói lai phai chút trách móc cô không tự bảo vệ mình rồi chuyển sang đau xót dịu dàng nhìn cô. -Lưu Anh…cảm ơn anh quan tâm…nhưng tôi sau này sẽ không để họ bắt nạt nữa_ ánh mắt long lanh nhìn Lưu Anh, cô mỉm cười dịu hiền nhưng nụ cười này lạimang đến cho Lưu Anh cảm giác đau lòng. Bất giác không kiềm được cảm xúc Lưu Anh ôm chặt Bảo Xuyến -Bảo Xuyến về sau tôi sẽ không để ai bắt nạt mẹ con cô như thế nữa tuyệt đối không?_ nói rồi Lưu Anh giật mình về hành động của mình vội vàng buông tay lúng túng đưa tay gãi đầu- Xin lỗi…tôi không cố ý….. -Không có gì_ Bảo Xuyến lắc đầu mỉm cười cô hiểu cảm xúc của Lưu Anh, anh là vì lo lắng cho cô nên mới như thế. Cô biết chứ cô hiểu cảm giác Lưu Anh đối với cô là như thế nào nên cô mới không trách Lưu Anh ngược lại có chút vui vì cô vẫn còn những ngừoi bạn quan tâm cô thật lòng mà tấm lòng đó không có thứ gì của thể mua được vì vậy cô luôn trân trọng nó, cô luôn đặt nó ở trái tim mình. Lưu Anh ngược lại có chút bối rối nhưng rồi một cảm giác nhớ nhung ùa về trong anh theo đó là cảm giác đau đớn đã lâu rồi anh không chủ động ôm người phụ nữ khác những cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi tiếng mở cửa vang lên anh nhìn ra phía cửa là Triết Bảo cùng Tiểu Mã bước vào. -Mẹ…con đã đến_ trên tay Tiểu Mã cầm một túi đồ bước lại phía tủ để vào. Phòng Bảo Xuyến nằmlà phong vip của bệnh viện nên nơi đây đầy đủ tiện nghi cứ như là đang ở khách sạn Triết Bảo trèo lên giường ngồi. -Triết Bảo lại gần đây_ Bảo Xuyến dang hai tay ra như đón chào Triết Bảo trở về -Mẹ…._ Triết Bảo hiểu ý liền lại gần ngồi trong lòng cô vòng tay ôm cổ cô mỉm cười -Con đi không lâu mà mẹ đã nhớ thế này con nói xem ai yêu con nhất_ Bảo Xuyến mỉm cười bẹo má Triết Bảo -Tất nhiên mẹ là ngừoi yêu con nhất, thế mẹ nói xem con về lấy đồ rồi nhanh chóng đến đây còn không quên ghé qua tiểm cháo mẹ thích ăn mua cho mẹ cháo thịt bầm đầy dinh dưỡng đó có phải là vì con yêu mẹ nhất hay không?_ Triết Bảo hôn lên má vẫn còn đỏ vì cái tát của Đình Vũ. -Cái này phải xem lại_ Bảo Xuyến làm vẻ mặt suy tư trầm ngâm, Lưu Anh nhìn vẻ mặt của cô mỉm cười người phụ nữ này tâm tình tốt như thế đúng là chỉ có Triết Bảo mới làm được. -Mẹ còn phải suy ngẫm, đáp án quá rõ ràng không phải sao?_ Triết Bảo tự tin mỉm cười -Cái này….mẹ thấy không đúng…_ Bảo Xuyến nói trong khi khuôn mặt tỏ vẻ nhíu mày -Được…vậy con lập tức từ bỏ mẹ…_ Triết Bảo có chút mẩt mát đứng dậy -Mẹ mới nói thế liện lập tức từ bỏ mẹ, con nói có phải con thất hứa, cònnói mãi mai xở cạnh mẹ dù chuyện gì xảy ra_ Bảo Xuyến kéo Triết Bảo ngồi lại trong lòng mình nở nụ cười đắc thắng. -A….mẹ thử con…_ Triết Bảo nhíu mày nhìn Bảo Xuyến -Cái đó…không phải thử…mà là…mẹ đùa với con_ nụ cười trên khuôn mặt cô tươi thêm, đổi lại Triết Bảo càng nhíu mày sâu hơn và mặt lại đen hơn cậu thông minh như thế không ngờ lại bị mẹ mình gạt dễ dàng như vậy thật tức chết. -Được đùa…con đùa với mẹ_ dứt lời Triết Bảo liền nở nụ cười gian mẹ cậu gạt cậu dễ dàng như thế cậu phải phục thù. Nhìn nụ cười gian của con trai mình Bảo Xuyến khẳng định cậu có sẽ giở trò với cô nhưng không biết cậu sẽ làm gì nhưng dù làmgì cô cũng chấp cô là mẹ cơ mà làm sao có thể thua con trai mình được chứ. Thế nhưng mọi chuyện không như mong đợi Triết Bảo không hề giở trò gì cao xiu câu chỉ lại gần mẹ mình hơn chòm lên cổ mẹ mình chiếc lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn của cậu liếm vào chiếc cổ nhạy cảm của mẹ mình và kết quả là Bảo Xuyến cười không ngừng vì nhột. -Hahaha…nhột quá…haha…_ Bảo Xuyến không kiềm được cười lớn, muốn đảy tiểu tử này ra nhưng tiểu tử này lại ôm cổ cô không buông. Lưu Anh mặt cũng không còn đen nữa mà lại vô cùng thoải mái nhìn Bảo Xuyến cười sảng khoái anh cảm thấy yên tâm hơn đúng là chẳng có gì bằng tình mẫu tử. -Tiểu Bảo….haha…mẹ…haha…thua rồi..haha…dừng lại đi…hahahahaha…._Bảo Xuyến vừa cười vừa nói mặt cô giờ đã đỏ như quả cà chua cười đến nước mẳt cũng chảy . -Tiểu Bảo con định cho mẹ mình ăn cháo lạnh hay sao_ Lưu Anh nhìn vẻ mặt đỏ của cô khôngkhỏi lắc đầu thật là mẹ con họ thật giống trẻ con. ấy mà Triết Bảo quả thật là tre con nhưng con đã 26 tuổi rồi con cũng đã có thế mà lại như con nít thế kia cười đến đỏ mặt cũng không còn nhớ trong phong bệnh này còn có anh nha lơ anh không nói tiếng nào mà cứ cùng nhau đùa giỡn. Lưu Anh lấy hộp cháo từ tay Tiểu Mã giờ lên đung đưa. -Lần này con bỏ qua cho mẹ đấy_ Triết Bảo đứng dậy xuống giường ngồi trên sofa - Đây là của cô…_ Lưu Anh mở hộp cháo đưa cho Bảo Xuyến, Bảo Xuyến nhận lấy -Chú Lưu Anh chú vẫn còn gọi mẹ cháu là cô đấy à..mẹ cháu đâu có già như thế tuổi còn nhỏ hơn chú 2 tuổi mà lại bì chú gọi là cô thật không công bằng_ câu nói của Triết Bảo làm Lưu Anh lắc đầu cái tiểu tử này đang muốn giáo huấn anh sao giờ lại bắt bẻ anh cách xưng hô. Triết Bảo lại có chút vui sướng nhưng là cậu nói lý đúng thế mẹ cậu còn trẻ như thế lãiinh đẹp như vậy lại bị ngừoi đàn ông lớn tuổi hơn mình gọi là cô chẳng phải là quá bất công với mẹ cậu sao. Bảo Xuyến lại thật bất ngờ nha Triết Bảo là đang nói lí lẽ hay là đang trêu chọc Lưu Anh đây. -Thế Tiểu Bảo cháu nói chú nên gọi mẹ cháu là gì?_ Lưu Anh nhíu mày nhìn về phía Triết Bảo -Chú còn phải hỏi sao ngốc thật mẹ cháu hỏi tuổi hơn chú nên tất nhiên gọi em chứ sao lại là cô nghe thật là già_ Triết Bảo lấy hộp cháo của mình ăn ngon miệng cậu là đang trêu tức Lưu Anh. Lưu Anh đỏ tía tai cái gì đây anh đang bị một thằng nhóc 7 tuổi trêu chọc. - Cái gì…chú đây mà ngốc sao? Tiểu Bảo được lắm lại còn trêu chọc chú_ Lưu Anh nhíu mày sâu hơn cái gì đây anh đây là Lưu thiếu gia lại bị gọi là kẻ ngốc sao đúng là tức chết mà. -Tiểu Bảo…đừng chọc chú Lưu Anh…_ Bảo Xuyến tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn Triết Bảo, cậu chính là không sợ tỏ vẻ thản nhiên nhún vai rồi ăn cháo, cô tức nha thằng nhóc này còn tỏ thái độ đó với cô nhưng mà cũng lâu rồi Triết Bảo nhà con không trêu người thoải mái như vậy , Triết Bảo tuy thông minh nhưng vẫn là đứa trẻ nhe lại thích chọc tức người khác. Nhưng mà nhìn bộ dạng thản nhiên đó Bảo Xuyến không khỏi lắc đầu ôi đứa con thông minh của cô cũng biết nghịch ngợm nhưng rôi flại mỉm cừoi phải rồi con cô còn là một đứa trẻ nên nghịch ngợm là chuyện bình thường, quay sang Lưu Anh vẫn còn đang nhíu mày ức chế- Lưu Anh…tiểu tử này là đưa trẻ nghich ngợm mà… -Um quả là đứa trẻ nghich ngơm…_ Lưu Anh nhìn vào hộp cháo của Bảo Xuyến cô vẫn còn chưa đụng nha- Bảo Xuyến..cô…à không em sao lại còn không ăn…_ anh vốn theo thói quen xưng hô lúc trước thế nhưng thằng nhóc trên sofa thông minh lại nghịc ngợm chắc chắn sẽ lại bắt bẻ anh thôi thì cứ xưng hô theo ý nhóc dù sao cũng chẳng có gì thay đổi -À…um…tôi ăn _Lưu Anh đột ngột thay đổi cách xưng hô làm cô ngạc nhiên nhưng mà bảo bối của cô bảo thế thôi thì chiều theo ý bảo bối, còn món cháo đang thơm bay trước cô làm sao kiềm lòng lại được cô nhanh chóng cho một muỗng cháo vào miệng, từng muỗng từng muỗng ăn rất ngon miệng nhanh chóng hoppj cháo cũng hết, đưa hộp chua Tiểu Mã , cô mỉm cừoi nhìn Triết Bảo - Tiểu Bảo đúng chỉ cóquán cháo này mới ngon như thế. -Mẹ nếu không ngon con với mẹ sẽ không thứ 7 mỗi tuần đến ăn_ Triết Bảo cũng ăn xóng đưa hộp cháo cho Tiểu Mã bỏ vào thùng rác. - Tiểu Bảo quán đó ở đâu thế? Để chú có thể thỉnh thoảng đến ăn thử_ Lưu Anh nhìn Triết Bảo chờ đợi -Nó nằm ngay trên đường x của quận 1 tên quán là cháo ngon_ Triết Bảo thành thật nói
|
Xin lỗi vì đã trễ hẹn với mọi người và cảm ơn mọi người đã đợi...không nói dài dòng nữa mời nọi người đọc tiếp câu chuyện. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 11:
-Lưu Anh cũng đã trễ rồi anh nên về nghỉ ngơi ngày mai anh còn đến công ty nữa không phải sao?_Bảo Xuyến ánh mắt dịu dàng như cũ nhìn Lưu Anh. -Được rồi tôi về…ngày mai tôi se đến sớm_ Lưu Anh mỉm cười nhìn Bảo Xuyến rồi quay sang Tiểu Mã- Tiểu Mã cậu chăm sóc cho Bao Xuyến và Tiểu Bảo có vệc gì thì gọi ngay cho tôi -Vâng…._Tiểu Mã cúi đầu -Vậy tôi về đây..cô với Tiểu Bảo nhớ ngủ sớm…_Lưu Anh một lần nữa mỉm cười với Bảo Xuyến, nhận được cái gật đầu anh nhanh chóng rời đi. Lưu Anh vừa rời khỏi, bệnh viện liền xuất hiện hai bóng người đàn ông một người 26 tuổi thanh hình cao to body chuẩn, một là người đàn ông trung niên hai người đàn ông này đi từng bước đầy kiêu hãnh lãnh đạm đậm chất quí tộc, nhưng lại tỏa ra một loại khí vô hình nhưng đủ làm mọi người xung quanh rung sợ, Khuôn mặt đầy sự lạnh lùng, lãnh khốc và tức giận. những bác sĩ y tá xung quanh nhìn thấy chỉ biết cúi đầu chào mà thầm mong mình không sai xót điều gì cả mồ hôi mẹ lẫn con thi nhau chảy xuống như tắm, cúi đầu thật thấp để làm giảm bớt sự rung sợ của chính bản thân mình hay nói đúng hơn họ không dám ngẩn đầu nhìn hai người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm không khéo cả nhà đi chầu Diêm Vương sớm, nhưng nhờ sự có mặt của hai người đàn ông này mà bệnh nhân hôm nay trở nên ngoan ngoãn hẳn chưa đến giờ ngủ mà đã về phòng sớm ổn định không ồn ào lại nhanh chóng lên giường nhưng lạ là trời hôm nay không lạnh thế nhưng cả người họ lại trở nên lạnh ngắt gần như hóa đá và dù họ có cố gắng để ngủ nhưng hai mắt vẫn cứ mở cả người họ lạnh như thế nhưng mồ hôi lại không ngừng tuông rơi đến cả họ phải đi thay đồ khác để ngủ nhưng lại không dám đi nên đành lòng phải mặc đồ ướt đẫm mồ hôi mà ngủ. Trong phòng bệnh của Bảo Xuyến, đây à nơi duy nhất không bị ảnh hưởng bởi luồn khí mà hai người đàn ông kia tỏa ra, có một vị bác vị trẻ tuổi đang kiểm tra sơ bộ lại vết thương của cô nhưng nói là sơ bộ thì không đúng vị bác sĩ này đã trực tiếp sát trùng lại vết thương của cô lại tự tay xử lí vết thương một cách cẩn thận cố gắng giảm tối thiểu sức của tay để không làm đau cô. Đây là bệnh viện gì lại có một vị bác sĩ ân cần chu đáo như thế nhưng đừng vì thế mà nghĩ anh ấy là một vị bác sĩ bình thường cũng đừng nghĩ rằng đó là việc vị bác sĩ nên làm với một người đang ngồi ở chức viện trưởng như anh. Bệnh viện này bác sĩ giỏi không thiếu chỉ là để chính viện trưởng anh ra mặt thì chắc chắn không bình thường. Vị viện trưởng này không phải là nhân vật tầm thường anh ấy chính là thiên tài trong ngành y học chỉ ở độ tuổi 22. Anh ấy chũng chính là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Mao Bảo Xuyến, anh ấy là Trương Hải Duy- một vị bác sĩ được chính Bạch gia đào tạo nuôi lớn cũng là người của Bạch gia còn bệnh viện là một trong số tài sản của Bạch gia. -Hải Duy…lâu rồi không gặp_ Bảo Xuyến mỉm cười nhìn Hải Duy -Vâng và lần đầu sau 11 năm gặp lại tiểu thư lại chính là trong bệnh viện_ Hải Duy lạnh lùng đưa mắt về những vết thương trên người cô còn có bên má đang đỏ ửng, tuy khuôn mặt anh đang hiện rõ hai chữ lạnh lùng nhưng trong lời nói lại có chút trách móc. Hải Duy năm 10 tuổi đã được Bạch gia cứu giúp và nhận nuôi, nói là nhận nuôi nhưng không hề thay đổi họ tên của anh chính là để anh giữ những cái thuộc về cha mẹ ruột của anh, mọi người lại luôn đối xử với anh rất tốt đặc biệt là Bảo Xuyến luôn quan tâm chăm sóc anh như em ruột của chính mình cũng chính vì thế anh rất quan tâm Bảo Xuyến vì với anh Bảo Xuyến vừa là người mẹ che chở ủng hộ động viên anh vừa là người chị quan tâm chăm sóc anh mọi chuyện khoảng thời gian cô mất tích anh không ngày nào không lục tung mọi ngõ ngác trên thế giới để đào bớ tìm kiếm tung tích của cô, chính mình đưa ra không ít giả thuyết để tìm manh mối về cô nhưng anh thông minh thế nào cũng không ngờ rằng cô lại được Lôi gia cứu giúp cũng chính vì thế mà mọi người trong Bạch gia không tìm đươc cô. Khi tìm được cô anh rất muốn nhanh chóng đến gặp cô nhưng lại nghe về chuyện cô kết hôn lại còn bị người chồng bạc tình hành hạ thể xác lẫn tinh thần anh đã vô cùng tức giận, cũng đã nói với Thiên Hạo về việc đồi lại công bằng cho cô nhưng Thiên Họa lại lắc đầu nói rằng cô tự có chủ ý của riêng mình nên anh đã nghe theo suốt 3 tháng cô ở Bạch gia anh cũng rất muốn đến nhưng khi đó anh lại đang tham dự hội thảo ở Anh và một vài việc xảy ra bên đó nên anh không thể về gặp cô đến hôm nay ngày anh trở về cũng là lúc cô nhập viện vì bị chồng đánh. Anh chỉ vừa vào văn phòng liền được Thiên Hạo truyền tin tức đến, chờ Lưu Anh vừa rời đi liền lập tức đển gặp cô kiểm tra lại toàn bộ vết thương mặc dù anh biết bác sĩ trị cho cô là một bác sĩ giỏi nhưng anh lại vẫn kiểm ra để an tâm hơn. -Hải Duy…chị đã từng nói không được gọi tiểu thư mà là Yến Nhi, còn nữa cái này là do chị không cẩn thận nha…_Bảo Xuyến chỉ về vết thương cô nhưng Hải Duy căn bản không nhìn đến -Thật vậy sao?_ Hãi Duy vẫn giọng đó tỏ vẻ nhướn mắt nhìn cô rồi nhận được cái gật đầu từ cô anh thở dài, cô còn tỏ ra vẻ đó là sự thật căn bản một chút sự thật trong câu nói đó điều không có. -Mẹ à….mẹ có thể lưà được chú ấy sao một thiên tài y học đó_ Triết Bảo lắc đầu khi thấy mẹ cậu cố gắng nói dối mà không hề chớp mắt lại không nghĩ chàng trai trước mặt là ai, một thiên tài y học ở độ tuổi 14 đã tìm ra cách trị bệnh HIV liệu một người thông minh như thế có thể bị lừa dễ dàng sao còn có anh là một trong nhưng thành viện của Bạch gia nha nhận biết người khác nói thật hay không tất nhiên anh nhận ra còn chưa nói Lưu Anh vừa rơi đi anh liền vào tức anh đã biết hết mọi chuyện vậy mà mẹ cậu còn cố nói dối thật là cơ hội thành công là không có chứ đừng nói đến là lừa được anh. -Tiểu Bảo…._ Bảo Xuyến lườm cậu, cô đang nói dối vậy mà cậu lại còn khai ra đúng là lạy ông tôi ở bụi này mà. -Yến Nhi em đã nghe qua Tiểu Thiên và lão gia nói về chuyện Lôi Đình Vũ nên chỉ cũng chẳng cần phải giấu em_ Hải Duy thở dài lắc đầu anh biết cô nói dối là vì không muôn Hải Duy lo lắng cho cô cũng không muốn anh tìm Đình Vũ để đồi lại công bằng cho cô, nhưng Đình Vũ đối xử với cô như thế sao cô còn phải lo lắng cho hắn ta làm gì chứ. “Cạch” cửa phòng được mở một tràn khí lạnh ùa vào. Sau cánh cửa là hình bóng của 2 người đàn ông. -Tiểu Thiên…lão gia…_ Hải Duy cùng Tiểu Mã cung kính cúi đầu -Hải Duy…Yến Nhi thế nào?_ Ứng Nhân và Thiên Hạo bước vào không khí lanhjlexo khi nãy biến mất thay vào đó là một bầu không khí ấm áp đầy tình thương. -Yến Nhi không sao ạ…tĩnh dưỡng một vài ngày sẽ khỏi_ Hải Duy nói rồi nhận được cái gậtđầu của Ứng Nhân, cung kính cùng Tiểu Mã cúi đầu chào và rời ra ngoài. 2 người cùng đứng ngoài cửa canh gác để tránh bị người khác làm phiền. -Tiểu Thiên…cậu…_ Bảo Xuyến cố gắng nở nụ cười -Yến Nhi…._ Thiên Hạo nhìn nụ cười gượng của cô cảm thấy đau xót tiến lại gần ôm cô vào lòng. Bảo Xuyến được một lòng ngực ấm áp bao phủ cảm giác an toàn cũng đau xót của cô liền dâng trào, nước mắt cô bắt đầu tuông rơi, cô đang rất đau đớn vì bị chính người chồng của mình phủ bạc cô khóc cho những uất ức của cô, cô- một Bạch Kim Yến đầy lạnh lùng tàn nhẫn và lãnh khốc nhưng cô cũng là một người phụ nữ cần sự chở che của một người đàn ông và người đó không ai khác là Thiên Hạo, tuy Thiên Hạo là em trai cô nhưng chỉ cần những lúc cô yếu đuối đau khổ hay chịu uất ức anh điều có mặt.Khi cô 4 tuổi có lần làm vỡ một chiếc ly liền bị mẹ kế dung roi đánh lúc đo Thiên Hạo không ngần ngại liền phủ cả người mình trên người cô hứng chịu hết mọi đòn roi đau đớn đó. Thiên Hạo chưa bao giờ bỏ rơi cô luôn chia sẽ mọi chuyện với cô. Cô cũng chính vì thế mà cảm thấy an toàn vì cô tin chỉ cần cô có chuyện cô luôn sẽ có người đến giúp đỡ, cô tin tưởng vào chính gia đình của mình, với cô chỉ khi nào ở trong vòng tay của người đàn ông này cô luôn thể hiện mọi cảm xúc của mình một cách thoải mái mà không hề che giấu, nhưng dù cô có cố che giấu cảm xúc cảu bản thân mình thì cũng không qua khỏi đôi mắt thấu hiểu của Thiên Hạo. Hiện giờ chỉ có gia đình của cô là nơi để cô dựa dẫm vào. -Tiểu Bảo kết quả đã có đúng không?_ Ứng Nhân ngồi cạnh Triết Bảo ôn nhu.
|