Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-Bảo Xuyến…tôi đi có việc…_ Lưu Anh nhìn cửa đx đóng quay sang nói vời cô rồi nhanh chóng rời đi, anh là đuổi theo Đình Vũ để hỏi rõ mọi chuyện- Đình Vũ…._ Lưu Anh đứng chặn trước Đình Vũ -Có chuyện…_ Đình Vũ thu lại vẻ mặt khi nãy đầy níu kéo của mình thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lưu Anh -Cậu là đến thăm hay là đến để làm tổn thương cô ấy…cậu sao có thể nói với người khác không quen biết cô ấy, cô ấy là vợ cậu, cậu không thương yêu thì đừng làm tổn thương cô ấy..tớ cũng đã từng cảnh cáo cậu về chuyện này…cậu lại vẫn không nghe Lôi Đình Vũ tôi thật sự không biết Bảo Xuyến đã đắt tội gì với cậu...sao cậu lại ghét cô ấy như thế...cô ấy đã làm gì sai?_ Lưu Anh tức giận nắm lấy cổ áo của Đình Vũ anh thật sự muốn đấm người này một trận sao luôn phải chọc tức anh làm đau Bảo Xuyến như thế, anh thật tức chết với Đình Vũ. Câu nói của Lưu Anh như một thao nước lạnh dội vào mặt Đình Vũ khiến cả người trở nên tỉnh táo mọt cách lại thường. - Chuyện của tôi cậu không cần xen vào_ Đình Vũ tháo tay Lưu Anh khỏi cổ áo mình rồi chỉnh lại chiếc áo sau đó lạnh lùng bước đi. - Đình Vũ cậu nhất định sẽ hối hận_ Lưu Anh nói khi Đình Vũ lướt qua khỏi anh. Hối hận sao? anh mới không như thế đối với người phụ nữ như Mao Bảo Xuyến cô anh sẽ không tuyệt đối không hối hận, câu nói của Lưu Anh đã làm thức tỉnh anh. Phải cô ta đa sai, sai ngay từ đầu khi muốn ôm lấy tài sản của Lôi gia, cô đã sai khi đa đánh lừa cha mẹ anh và anh, cô đã sai khi nghĩ rằng có thể dễ dàng đoạt lấy tài sản từ anh đúng vậy, ngay từ đầu cô đã sai khi trà trộn vào Lôi gia. Gần đó Thiên Hạo đứng dựa người vào tường tay khoanh trước ngực,trán hiện rõ 3 lần gạch đen rõ là đang kiềm nén tức giận. Từ khi Đình Vũ bước vào bệnh viện anh sớm đã nhìn thấy, cũng đã quan sát Đình Vũ từ đầu cuộc đối thoại với Hải Duy anh đã nghe còn có cuộc nói chuyện với Lưu Anh anh cũng đã nghe cũng chính vì thế mà tức giận, nhưng anh cũng quan sát rõ thái độ và cảm xúc của Đình Vũ khi đến phòng bệnh Bảo Xuyến rõ là cảm giác đau xót muốn thăm cô, khi gặp Hải Duy cũng như thế lại co thêm sự đau đớn nhưng khi nói chuyện với Lưu Anh cảm xúc khi nãy cứ như chưa từng có nhanh chóng biến mất thay vào đó là mọt sự lãnh khốc tàn nhẫn đầy nguy hiểm . Chính điều đó làm anh nhận ra nơi trái tim Đình Vũ kh phải không có Bảo Xuyến mà là có thứ gì đó đã làm ảnh hưởng đến cũng chính cái đó đã hình thành thái độ lãnh lùng tàn nhẫn của anh đối với Bảo Xuyến. 6 năm trước vào lúc diễn ra hôn lễ của Bảo Xuyến. Đình Vũ mệt mỏi bước đến phòng chờ của cô dâu. Nhưng khi đến nơi anh dừng lại, bên trong đang có một cuộc nói chuyện giữ các cô gái -Bảo Xuyến cậu hay thật đã lấy được Lôi Đình Vũ giàu có như thế còn có cha mẹ chồng thường yêu_ Giong nói một người con gái vang lên có chút ghen tị, là bạn của cô sao nhưng chẳng phải cô bị mất trí nhớ suốt mấy năm qua cô cũng không ra ngoài nhiều thỉnh thoảng chỉ đi mua sắm với Bà Lôi vậy bạn ở đâu ra còn có cô chỉ tiếp xúc với anh và Lưu Anh vậy làm sao cô có bạn -Bảo Xuyến cậu thật hay đã lừa được cả nhà họ Lôi, khi nào đoạt được tài sản cậu nhớ trả nợ cho tớ đấy tớ cũng đã giúp cậu_ Lại một giọng nữ nữa vang lên, đoạt tài sản sao? Câu nói ấy làm Đình Vũ ngỡ ngàng đúng anh đã nghe, nghe rất rõ từng chữ, từng câu, anh đã bị Bảo Xuyến lừa đúng vậy cô không giống với vẻ bề ngoài hiền lành của mình. -Tớ tất nhiên sẽ không quên các cậu…khi đoạt được gia sản Lôi gia tớ sẽ trả nợ cho cậu, sao đó cao chạy xa bay ra nước ngoài sinh sống quảng đời còn lại của chính bản thân mình_ Giong nói của một cô gái vangleen nhưng lần này là một giọng nói rất quen thuộc với anh, người anh hôm nay sẽ cưới làm vợ của anh Mao Bảo Xuyến, ánh mắt anh ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa anh như nhìn xuyên qua cửa nhìn vào 3 người con gái đang nói chuyện bên trong, anh tức giận đúng anh đang tức giận suốt bao nhiêu năm qua anh bị cô xem như kẻ ngốc cả cha mẹ anh cũng bị xem là trò đùa trước cô, cô đã diễn xuất quá nhập vai cứ như tính cách cô thật sự như thế để ngay cả anh là một doanh nhân có tiếng loại người nào cũng đã gặp qua vậy mà anh vẫn bị lừa một cách dễ dàng như thế, điều đó chứng tỏ cô quá gian xảo, thái độ Đình Vũ nhanh chóng thay đổi anh nhếch môi cười lạnh, cô muốn đoạt tài sản của anh sao? Chuyện đó không dễ dàng như thế? Bao nhiêu dối trá của cô anh đã nhìn thấu, cô khổ tâm diễn xuất như thế nên tất nhiên anh sẽ “khen thưởng” cô một cách sướng đáng. Đình Vũ khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc xoay lưng bước đi xem như chưa co chuyện gì tiếp tục hôn lễ của chính bản thân mình. Lưu Anh sắc mặt khó coi đứng trước cửa phòng bệnh Bảo Xuyến, anh tự mình điều chỉnh lại sắc mặt rôi mở cửa bước vào. -Lưu Anh…anh còn ở đây à…tôi nghĩ anh đã vè rồi chứ_ Bảo Xuyến ngạc nhiên nhìn Lưu Anh, anh chẳng phải nói có việc sao, nếu thế sao còn ở đây. -Um..tôi vào nói với cô…tôi về..tôi cảm thấy không được khỏe_ Lưu Anh sắc mawtjmeetj mỏi thấy rõ nhưng vẫn nở nụ cười với cô. -Không được khỏe? có Hải Duy ở đây..để Hải Duy kiểm tra cho anh_ Bảo Xuyến lo lắng nhìn anh, anh vì lo lắng cho cô nên mới mệt mỏi như thế, cô tất nhiên lo lắng. -Không cần đâu…tôi chỉ cần nghỉ ngơi là không sao rồo….vậy nhá..tôi về trước… -Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe…_ Bảo Xuyến gật đầu -Um…được rồi tôi về đây…_ Lưu Anh nói rooig rời đi sắc mặt lại thay đổi, anh đang đau buồn thay cho Bảo Xuyến nụ cười của cô khi gặp Đình Vũ không phải anh không nhận ra bao nhiêu năm qua cô vẫn cười như thế với Đình Vũ, nhưng anh chẳng làm được gì để giúp cô anh chỉ biết mội chuyện cảnh cáo khuyên nhủ Đình Vũ nhưng cách đó rõ là không có hiều quả mọt người phụ nữ bị chồng mình phụ bạc như thế đúng là trên đời này anhchir nhìn thấy có mỗi cô, tự trách bản thân vô dụng Lưu Anh rời đi trong tâm trạng đau xót gậm nhấm lấy sự trách móc của chính bản thân mình. -Tiểu thư…ngài ổn không?_ Hải Duy lo lắng nhìn Bảo Xuyến, đúng anh biết anh không nên nói như thế với cô điều đó sẽ làm cô tổn thương nhưng anh chỉ muốn cô đừng hy vọng gì ở anh nữa. -Hải Duy…chị đã nói cậu không được gọi chị là tiểu thư là Yến Nhi suốt bao năm qua chị đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi.._ Bảo Xuyến tỏ vẻ tức giận trừng mắt nhìn anh -Vâng…Yến Nhi chị có thật là ổn không?_ Hải Duy vẫn nhìn cô với ánh mắt lo lắng đó. - Hải Duy chị không sao? Em không cần lo lắng_ Bảo Xuyến cố gặng mỉm cười cô biết nụ cười của cô không hề tự nhiên, cùng lúc đó cửa phòng Bảo Xuyến mở ra mọt người đàn ông trên người mặc một bộ âu phục trắng bước vào, sắc mặt anh lộ rõ lo lắng nhìn cô nhíu mày. -Tiểu Thiên…Tiểu Thiên đến rồi à_ Bảo Xuyến mỉm cười thật tươi nhất có thể nhưng vẫn không che dấu được điều gì với người đàn ông hiểu rõ cô từng đường đi nước bước. -Tiểu Mã.. Hải Duy hai người ra ngoài_ Thiên Hạo sắc mặt lạnh lùng nhìn hai người họ, anh là đang tức giạn Hải Duy sao có thể làm thế để cô chịu đau nhưng anh vẫn hiểu Hải Duy làm thế là tốt cho Bảo Xuyến nên anh cũng không thể trách Hải Duy được nên anh cũng chỉ cho qua, giờ người đau là Bảo Xuyến người anh nên quan tâm bây giờ là Bảo Xuyến không phải ai khác -Vâng…thiếu gia/ Tiểu Thiên_ Hải Duy và Tiểu Mã đồng thanh tay phải đặt lên trái tim cúi chào rời đi. Triết Bảo im lặng ngồi trên sofa, cậu biết hiện giờ cậu nên im lặng hiện đã có cậu của cậu Thiên Hạo lo lắng cho mẹ mình cậu không cần phải bận tâm. -Tiểu Thiên…Tiểu Thiên đã biết mọi chuyện_ ánh mắt cô lộ rõ buồn phiền cúi đầu. Thiên Hạo liền tiến lại gần vòng tay ôm lấy Bảo Xuyến vào trong lòng mình, để cả người cô dựa vào ngực anh. Dựa vào ngực anh làm cô trở nên yếu mềm mà thúc thít khóc vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới, đúng là Đình Vũ thật không muốn cô yên ổn sao? Không muốn thăm cô thì đừng đến không muốn quen cô thì đừng nhìn cô, sao anh lại đến làm gì cô đã quyết định từ bỏ cô tất nhiên hiểu với anh cô không còn hy vọng gì nữa nhưng ít ra cô cũng còn thân phận vợ chồng với anh, anh cũng đừng một chút tình nghĩa cũng không có tạt nước lạnh vào mặt cô, tự hỏi cô đã làm gì sai để anh đối xử với cô như vậy. Là cô ngay từ đầu vốn nhìn lầm anh hay anh đa thay đổi. Ngừoi cô yêu không phải như thế ngừoi cô yêu cô hiểu rất rõ anh sẽ không tàn nhẫn với cô như thế, người cô yêu dù lạnh lùng với ai nhưng với cô anh luôn quan tâm chăm sóc. Đúng người như thế mới là Lôi Đình Vũ cô yêu mới là Lôi Đình Vũ cô biết trong những năm trước khi kết hôn.
|
CHƯƠNG 14:
Nhưng hiện người đó không có bên cạnh cô, vậy ngừoi đó đa đi đâu, có ai có ai cho cô biết người mà cô yêu đã đi đâu rồi, tại sao ngừoi đó lại biến mất. Cô nhớ nhớ rất rõ ngừoi cô yêu đa quan tâm với cô như thế nào đã chăm sóc cô ra sao? Cô một chi tiết cũng không quên trên khuôn mặt lạnh lùng của cô hiện rõ nụ cừoi với cô, đúng là cười là nụ cừoi đích thực, nụ cười đúng nghĩa. Vòng tay cô siết chặt Thiên Hạo cô thật sự rất cần điểm tựa nếu không có điểm tựa này cô không biết mình đã gục ngã từ khi nào, nước mặt cô vẫn cứ tuông rơi làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp của cô- Tiểu Thiên…Đình Vũ không phải như thế… người chị yêu không như thế… Đình Vũ mà chị yêu rất quan tâm chị..hức…hức….đúng Đình Vũ chị yêu không bao giờ làm tổn thương chị…hức hức.…người đó không phải không phải Đình Vũ mà chị yêu…không phải…. -Yến Nhi…vậy ngừoi Yến Nhi yêu như thế nào…_ Thiên Hạo đau lòng vòng tay trở nên chạt hơn anh đang cố kiềm nén tức giận. Nhưng anh cũng muốn biết ngừoi mà Bảo Xuyến yêu là người nhu thế nào, tuyệt nhiên người đó sẽ không đối xử tệ bạc như thế. Đó cũng chính là thứ anh muốn nghe một Lôi Đình Vũ trước khi kết hôn và sau khi kết hôn đã khác nhau như thế nào. - Đình Vũ chị yêu luôn đối tốt với chị…đúng Đình Vũ là như thế..hức…hức… Đình Vũ không bao giờ gây tổn thương cho chị…lúc trước Đình Vũ rất quan tâm chị….có lần ngoài mưa rất lớn, chịliền không nghĩ mà chạy khắp trong sân..hức..hức…ướt khắp người….hức hức…Đình Vũ liền kéo chị vào lấy khăn lau khô cho chị…dêm đó chị bị sốt cao…Đình Vũ liền không màng bản thân chăm sóc chị cả đêm…còn có lần..chị chăm sóc hoa bị gai đâm Đình Vũ vừa về liền lấy hộp cứu thương xử lí cho chị…còn có…rất nhiều…hức hức…Tiểu Thiên Đình Vũ đó mới là Đình Vũ chị yêu…người này không phải tuyệt đối không phải…hức…hức…_ Bảo Xuyến ra sức lắc đầu dù cô nói thế nhưng trong lòng cô biết rõ Đình Vũ vốn chỉ có một, cô là đang tự mình an ủi lấy mình, cô cũng chỉ có thể làm vậy một người lúc trước cô yêu đến giờ vẫ nthế nhưng lại thay đổi quá rõ rệt từ một ngừoi quan tâm chăm sóc lo lắng cho cô giờ lạilà ngừoi hàng ngày làm tổn thương cô cả thể xác lẫn tâm hồn. Thiên Hạo im lặng không nói gì vì anh biết Bảo Xuyến cô nói thế nhưng lại hiểu rõ mọi chuyện không có tự mình gạt mình như những người phụ nữ khác, nhưng tay không ngừng vỗ về cô để chứng tỏ cô vẫn còn có anh còn có gia đình còn có điểm tựa cô không một mình. Qua những lời kể của Bảo Xuyến anh phần nào hiểu được cảm xúc phức tạp trong mắt Đình Vũ không phải Đình Vũ không quan tâm cô không phải Đình Vũ không yêu thương cô mà là trong Đình Vũ Bảo Xuyến chiếm một vị trí quan trọng nhưng vì sao anh lại luôn tỏ thái độ đáng ghét với Bảo Xuyến? Thiên Hạo đem những gì Bảo Xuyến đã kể lại bắt đầu từ khi kết hôn Đình Vũ đã thay đổi. Chuyện gì đa xry ra ngày hôm đó để Đình Vũ thay đổi thái độ một cách kinh ngạc như thế? Điều này Thiên Hạo không thể bỏ qua anh nhất định phải điều tra rõ mọi chuyện. Suốt mấy ngày liên tiếp điều như thế, Lưu Anh buổi sáng và tan làm liền đến thăm cô, thời gian còn lại Thiên Hạo Ứng Nhân còn có Hải Duy luôn ở cạnh cô để cô cả ngày tuyệt đối luôn vui vẻ, Hải Duy chăm sóc cô rất chu đáo, thường xuyên kiểm tra vết thương, Thiên Hạo cũng không ngừng tẩm bổ cho cô những món ăn cô thích anh luôn mang đến và là tự tay mình làm. Triết Bảo cũng luôn ở cạnh cô, cả ngày mọi người bày đủ trò chơi chơi cùng cậu nhưng tát cả đều là trò chơi trí tuệ, Lưu Anh còn mang đến cho Triết Bảo một máy games nhưng cậu lại vãn chơi những games trí tuệ. Còn Tiểu Mã vẫn luôn luôn ở cạnh một bước không rời bảo vệ chỉ cần cô cần gì anh điều sai người mang đi mà không rời bảo vệ cô mặc dù có thể tự bảo vệ mình. Đình Vũ từ ngày từ bệnh viên trở về anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng của chính mình, nhưng lại thêm phần nguy hiểm, với Thư Kì anh vẫn củ xử như bình thường cô muốn gì anh cũng chiều nhưng chỉ cần những yêu cầu khôngquá đáng anh đều chấp nhận nhu cầu sinh lí của cô anh cũng đáp ứng vì đều làệk chủ động anh không làm gì chỉ là cảm giác hứng thú lại không có. Cứ thế 7 ngày ở trong bệnh viện trôi qua nhanh chóng, Bảo Xuyến cũng đã khỏi cô đã có thể di lại bình thường vết thương ở trán cũng đã lành. Ngày hôm nay ngày Bảo Xuyến xuất viện nhưng cũng ngày này Lưu Anh lại không thể đến, anh đang cs việc ở công ty Lôi thị nên anh chỉ có thể để Tiểu Mã đưa cô về nhưng anh đâu biết không chỉ có mỗi Lưu Anh mà còn có Thiên Hạo và Ứng Nhân những người mà anh không ngờ đến nhất. Cô đa thay đổi đò cũng đa được y tá dọn nên cô căn bản không cần tự mình dọn dẹp Ứng Nhân và Thiên Hạo cũng đã đến còn có Hải Duy cũng đến để đưa cô đi. Nhưng cùng lúc đó cửa phòng lạimở một đôi vợ chồng trung niên bước vào, người phụ nữ toát lên vẻ quí phái của mội phu nhân, còn người đàn ông lại phong độ lịch sự. Thiên Hạo và Ứng Nhân không chút phản ứng thản nhiên ngồi ở sofa, còn Bảo Xuyến và Triết Bảo lại ngạc nhiên không tin nổi. Đôi vợ chồng này không ai khác là cha mẹ chồng cô, ông bà nội của Triết Bảo và cũng chính là cha mẹ của Lôi Đình Vũ Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư. Nguyên Yến Thư sắc mặt đầy tức giận lại gần rồi nhanh chóng trở nên ôn nhu ôm cô vào lòng. -Cha mẹ sao hai ngừoi lại ở đây?_ Bảo Xuyến như không tin vào mắt mình đến Triết Bảo cũng mắt to mắt vì ngạc nhiên, cho rằng họ mới về nhưng làm sao biết cô ở bệnh viện này mà đến, tính mấy ngày nay Quản gia Lý không đến tức Đình Vũ không nói gì về bệnh viện cô đang nằm, Đình Vũ lại không đi cùng đến chứng tỏ Đình Vũ cũng không nói với họ, còn có Lưu Anh nếu biết cũng sẽ nói với cô nếu thế thông tin cô ở đây làm sao họ biết. Nhưng rồi cô chợt nhớ rằng hiên còn cậu cô và Thiên Hạo ở đây nhưng nhìn sắc mặt của cha mẹ chồng trông chả có gì là ngạc nhiên điều đó chứng tỏ họ đa biết về thân thế cô, đã thế Thiên Hạo và cậu cô lại vô cùng thư thái giống như đã sớm biết vậy. Tất cả chung quy lại cũng chỉ có do Bạch gia thông báo đến. -Bảo Xuyến…con gái ngốc chịu nhiều cực khổ như thế sao lại không nói cho cha mẹ biết_ Nguyên Yến Thư tức bà Lôi người mẹ của Bảo Xuyến suốt bao nhiêu năm qua. Bà buông Bảo Xuyến nhìn chằm chằm vào cô. Bà thật rất đau lòng đứa con trai của bà lại là ngừoi gây bao nhiêu đau đớn cho đứa con gái của bà. Đã thế bà lại không hay biết đến, trước mặt bà hai đứa con này tỏ ra rất yêu thương nhau, Bảo Xuyến lúc nào cũng cười toe toét cứ như thật sự cô đang hạnh phúc sau lưng bà đứa con trai mà ba nghĩ rằng bà hiểu hơn ai hết lại gây ra bao nhiêu cay đắng mà chính ba cũng không nghĩ đến mặc dù bà biết rõ con trai bà lạnh lùng và nguy hiểm đến đâu.Vậy mà đứa con gái này của bà lại phải chịu đựng trong suốt 6 năm một khoảng thời gian dài như thế, thật bà làm sao mà không đau lòng cơ chứ. -Bạch lão gia…._ Lôi Đình Phong gật đầu với Bạch Ứng Nhân, Bạch Ứng Nhân gật đầu với ông còn có Thiên Hạo cũng thế dù sao anh cũng là bậc hậu bối đối với bậc tiền bối cũng phải tôn trọng một chút, rồi Lôi Đình Vũ quay sang Bảo Xuyến-Bảo Xuyến, ngày con và Đình Vũ kết hôn cha và mẹ đã từng bắt con hứa không chịu đựng uất ức một mình, giờ con lại như thế con nói cha nghe lời hứa của con để đâu?_ Ông là đang tức giận, ông cũng yêu thương cô như con gái của mình ngay từ ngày đưa cô về ông đã xem cô là con gái ruột của chính mình. Ông cũng đang đau lòng vì đứa con gái này của mình, thật là ngốc ngếch sao có thể một mình chịu đựng như thế, còn có lời hứa của chính mình cô lại không giữ được vậy sau này làm sao ông cso thể yên tâm cho đứa con gái này, giọng ông tuy có tức giận nhưng trong dó còn có phần trách móc pha lẫn đau buổn. Con gái ông sao lại dịu hiền như thế chịu đau đớn cũng không nói chịu nhiều uất ức cũng không nói thật là cô đang chọc tức ông mà.
|
-Con xin lỗi…_ Bảo Xuyến khuôn mặt buồn tủi xin lỗi, cô biết cô làm thế họ sẽ tức giận, cô cũng biết mình đã hứa những gì nhưng cô thật không muốn họ lo lắng cho mình và cũng vì cô tin Đình Vũ sẽ thay đổi nên cô quyết định im lặng khôgn nói. Lôi lão gia và Lôi phu nhân nhìn thấy vẻ mặt đó của cô thở dài.Họ không phải không hiểu cô vì lo lắng cho họ, cũng chính vì lẽ đó họ mới giận cô như thế. Nhưng thấy dáng vẻ hối lỗi của cô họ thật không đành lòng lắc đầu. -Thôi được rồi tha cho con đấy_ Yến Thư đành phải bỏ qua cho cô ai bảo rằng bà yêu thương cô nhiều như thế làm gì. Bà mỉm cừoi với cô. -Mẹ.._ Cô vui sướng nhìn bà một giọng nói trầm thấp vang lên không ai khác là giọng nói của Lôi lão gia Lôi Đình Phong- Nhưng không có lần sau… -Vâng…_ Bảo Xuyến vui vẻ gật đầu mỉm cười Triết Bảo nhìn nụ cưuòi của cô rồi lại lắc đầu, mẹ cậu cừoi thật sự rất đẹp cả cậu cũng muốn cắt giống cho riêng mình, Nguyên Yến Thư và Lôi Đình Phong gật đầu hài lòng với cô rồi ông quay sang Bạch Ứng Nhân. -Bạch lão gia…cám ơn ngài đã cho chúng tôi biết mọi chuyện_ Lôi Đình Phong sắc mặt nghiêm -Khồng…đó là vì Yến Nhi cháu gái của tôi ngài không cần cám ơn_ Ứng Nhân chân bắt chéo nâng tách trà của bản thân mình. -Cha mẹ…hai người đã biết tất cả mọi chuyện_ Bảo Xuyến nhfin hai ngừoi chờ câu trả lời và nhận được cái gật đầu. cô liền quay sang nhìn Thiên Hạo và cậu cô thật đã nói không muốn thân phận mình bị tiếc lộ cô sẽ tự mình nói ra khi đến lúc vậy sao cậu cô và Thiên Hạo lại nói ra thưuòng những việc cô đã quyết định như thế thì họ sẽ không xen vào mà mọi chuyện đều chiều theo ý cô nhưng sao lần này lại khác chứ. Cảm nhận đươc ánh mắt dò hỏi của Bảo Xuyến đang nhìn mình Thiên Hạo mở mắt nhfin cô vì vốn nảy giừo từ lúc chào Lôi lão gia anh đang tịnh tâm nghỉ ngơi đôi chút nhưng ánh mắt của Bảo Xuyến lại đánh thức anh, thật là trên đời cũng chỉ có Bảo Xuyến cô mới có ánh mắt đó đúng là ngừoi phụ nữ mà anh yêu thương nhất. -Yến Nhi…đừng nhìn em và cậu như thế, em và cậu đều không phải_ Nhìn vào ánh mắt không tin của cô anh lắc đầu nhún vai cô thật không tin anh, thật là ngừoi khác làm nhưng sao anh lại là ngừoi chịu chứ- Là anh ấy…anh ấy hiên đang ở Anh chuyện của Yến Nhi tất nhiên anh ấy biết, anh ấy nói ít nhất cũng cho Lôi lão gia và Lôi phu nhân biết chuyện. -Vậy à…_ Bảo Xuyến gật đầu quả là chỉ có anh ấy mới có thể làm như thế, nhưng thật là cô đang nhớ ngừoi anh này của mình nhưng thật hiện anh ấy đang bận cô không thể làm gì. Bảo Xuyến quang sang Lôi Đình Phong và Nguyên Yến Thư- cha mẹ con xin lỗi con thật không muốn giấu hai người, con định sẽ nói khi đến thừoi điểm thích hợp, con cũng chỉ vừa lấy lại kí ức không bao lâu…còn có chuyện của Đình Vũ cha và mẹ có thể để chúng con tự quyết định..có được không? -Bảo Xuyến…Đình Vũ tệ bạc con như thế tất nhiên mẹ sẽ để con tự mình xử lí chuyện này..như thế mới công bằng vói con_ Bà Lôi gật đầu với cô dù sao chuyện này vợ chồng bà cũng phải có một phần trách nhiệm nhưng chỉ là bà vẫn thật không hiểu tâị sao đứa con trai này lại thay đổi như thế, lúc trước bà có thể nhận ra đứa con trai của bà là thật lòng đối tốt với đứa con dâu này nhưng qua nhữnggì bà đã xác thực từ Quản gia Lý thật làm cho bà buồn lo là bà không hiểu rõ đứa con của bà hay đứa con bà thật sự thay đổi lớn như vậy. -Con cám ơn hai người…_ Bảo Xuyến hai mắt long lanh nhìn bà thật sự côn rất vui sướng khi có ngừoi mẹ chồng như thế này. -Ông nọi..bà nội…mừng ông bà đã về_ Triết Bảo mỉm cừoi nhìn hai ngừoi thật sự khi nảy cậu rất ngạc nhiên nhưng cậu lại vẫn im lặng vì cậu biết hiện nên để cho ông ba mình nói chuyện với mẹ mình trước cậu không được xen vào. -Tiểu Bảo…ông bà đã về..con cũng chịu nhiều cực khổ rồi…cũng như mẹ con chuyện của con ông bà tuyệt đối không can thiệp chỉ cần con vẫn xem hai ngừoi chúng ta là bà ông thì đã vui rồi_ Nguyên Yến Thư cúi xuống bẹo mắt Triết Bảo bà cũng biết Đình Vũ đã đối xử thế nào với đứa cháu cưng này của họ, họ cũng biết về chuyện thử thách đã xảy ra cũng biết kết quả thế nào nên họ hiểu, chuyện là do Đình Vũ gây ra nên để Đình Vũ tự mình mà chịu lấy, Triết Bảo cũng là đưa trẻ thông minh cũng sớm nhận thức được mọi chuyện, cho dù họ có ép cậu phải nhận Đình Vũ là cha nhưng như thế chỉ làm cho khoảng cách giữa cha con càng lớn tốt nhất nên để mọi chuyện tự cha con họ nhận thức lấy mới có thể hàng gắng tình cảm cha con. Nhưng cũng thật vui khi đứa cháu này vẫn xem họ và ông bà nội của mình vẫn cũng xem là tốt rồi. -Cũng nên xuất hiện rồi…Yến Nhi đừng cso ở mãi trong này như thế_ Thiên Hạo đứng dậy hai tay đút trong túi quàn dáng ngừoi cao lớn của anh đậm chất bản lĩnh, Tiểu Mã lại gần cầm túi đồ của cô. Thiên Hạo tiến lại mở cửa, Ứng Nhân đứng dậy bước ra ngàoi cùng Đình Phong và Yến Thư sau đó cùng Bảo Xuyến bước ra người cuối cùng rời khỏi là Tiểu Mã -Bạch lão gia..thật xin lỗi vì những gì Đình Vũ đa gây ra_ Lôi Đình Phong vẻ mặt nghiêm nghị khi nhắc đến Đình Vũ ông thật đang rất muốn làm rõ mọi chuyện cũng rất muốn dạy dỗ đứa con tệ bạc này, nhắc đến ông lại thấy tội cho đứa Bảo Xuyến. -Lôi lão gia...ngài không cần nói thế người sai là Lôi Đình Vũ không phải ngài, tôi đây không phải ngừoi không hiểu lí lẽ_ Ứng Nhân ôn nhu ông cũng là bậc làm cha, ông thật có thể hiểu được.- Lôi lão gia sau này Yến Nhi cũng phải nhờ bên ngài chăm sóc…cũng cám ơn ngài vì đã yêu thương Yến Nhi như thế, Yến Nhi là đứa cháu gái tôi thương nhất, cả Bạch gia thương Yến Nhi nhất nên tôi sẽ để mọi chuyện cho Yến Nhi giải quyết. -Bạch lão gia..ngài không cần cám ơn Bảo Xuyến rất dịu hiền nên chúng tôi mới yêu thương , còn chuyện ngài nói tất nhiên tôi sẽ giữ lời hứa sẽ không xen vào, mọi chuyện đều để Bảo Xuyến quyết định_ Lôi Đình Phong ôn nhu pha lẫn chút hối lỗi người đàn ông thế lực kia đã nói như thế tức là ông sẽ không xen vào điều đó cũng chứng tỏ ông ta không muốn ngừoi khác xen vào hay nói đúng hơn để toàn việc hành hạ Đình Vũ lại cho Bảo Xuyến, có thể hiểu theo nghĩa đó, nhưng người sai là là con trai ông, ông có thể làm sao có thể nhận lời cám ơn đó chứ. -Bạch lão gia Yến Nhi của ngài rất hiếu thảo đó là phúc của chúng tôi, vì vậy lời cám ơn chúng tôi thật không thể nhận_ Nguyên Yến Thư vui vẻ nhưng ôn nhu nói đúng thật là ông bà may mắn mới có đứa con gái ngoan thế này. Thiên Hạo và Bảo Xuyến đi theo phía sau Triết Bảo đi giữa hai ngừoi, lại không nói gì nơi những tiền bối đang trò chuyện hậu bối như cô và Thiên Hạo sao có thể xen vào, còn có Triết Bảo cũng thế sao có thể xen vào chuyện ngừoi lớn cơ chứ, Tiểu Mã cũng lặng lẽ đi phía sau trước giờ anh là ngừoi luôn ít nói nên im lặng là chuyện bình thường. Nhưng như chợt nhớ điều gì Bảo Xuyến quan tâm Thiên Hạo. -Tiểu Thiên…chuyện học của Triết Bảo Tiểu Thiên cứ lo nhé, sắp xếp xong nói với chị_ Bảo Xuyến nở nụ cừoi. Cùng lúc đó họ cũng đá đến nơi đậu xe của Bảo Xuyến, Tiểu Mã mở cóp xe để đồ vào rồi bước lên phía cửa xe chờ mọi người. -Yến Nhi..chuyện đó em tất nhiên sẽ lo liệu..về rồi nhớ nghỉ ngơi tịnh duõng để có sức thưởng thức kịch hay đấy_ Thiên Hạo mỉm cười nhìn cô, đúng màn kuchj cũng sắp mở màn rồi cô không nghỉ ngơi thì làm sao thưởng thức. -Um..chị biết rồi…ngày mai gặp_ Bảo Xuyến mỉm cừoi với anh lần nữa, Thiên Hạo gật đầu rồi quay sang Tiểu Mã mặt anh lạnh lùng đậm khsi chất của ngừoi lãnh đạo- Tiểu Mã bảo vệ tiểu thư và tiểu thiếu gia có chuyện báo cáo ngay -Vâng..thưa thiếu gia…_ Tiểu Mã quì chân trái, tay trái nắm chạm đấy, tay phải nắm co lại thành chữ L đặt lên gối phải cúi đầu cách tuân lệnh của người phục vụ cho Bạch gia, thể hiện sự trung thành của họ không gì thay đổi. - Cậu.. Tiểu Thiên con đi trước_ Bảo Xuyến gật đầu với cậu của mình, ông bà Lôi cũng gật đầu chào tạm biệt rồi quay về phía xa, Tiểu Mã mở cửa xe ghế phụ cho Lôi lão gia rồi mở cửa ghế sau cho Bảo Xuyến Triết Bảo và Nguyên Yến Thư vào, sau đó quay mặt lại với Thiên Hạo và Ứng Nhân cậu cúng kính cúi chào theo cách Bạch gia rồi mở cửa xe ngồi vào vị trí lái rời đi. -Tiểu Thiên mọi việc đã được sắp xếp chưa?_ Ứng Nhân trở lại vẻ nghiêm nghị nhìn về phía xe đang khuất dần. -Vâng..con đã sắp xếp mọi việc, Yến Nhi cũng sẽ sớm nhận ra ngay thôi_ Thiên Hạo lạnh lùng nhìn về nơi xe của Bảo Xuyến, hai người đàn ông cùng một khuôn mặt lãnh khốc uy nghi hướng mắt về chiếc xe đang khuất dần chiếc xe chở ngừoi phụ nữ mà họ yêu thương nhất,người phụ nữ không thể thay thế bởi một ai.nhưng thật chất họ đang suy ngẫm về những chuyện sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.
|
CHƯƠNG 15: Nơi công ty của Đình Vũ mọi ngừoi đang trong không khí vô cùng căng thẳng, đã có nhiwwfu nhân viên được gọi đến phòng làm việc ucả tổng giám đốc rồi nhanh chóng đi ra với vẻ mặt hớt hải lo lắng. Vị tổng giám đốc của họ sắc mặt hiện rõ 3 gạch đen ngồi trong phòng làm việc bảo trùm căn phòng là một sự lạnh lẽo lạnh khốc. Đình Vũ lạnh lùng nâng ngón trỏ nhấn vào nút số 1 trên điện thoại bàn liền trầm thấp lên tiếng- Gọi trưởng phòng thiết kế đến ngay. -Vâng…thưa tổng tài.._ một giọng phụ nữ vang lên có vẻ hốt hoảng, dù Thư Kì là thư kí riêng nhưng những việc như thế anh chưa bao giờ để cô làm, cô chỉ có kiểm tra những tài liệu mang đến hay giao tài liệu của các bộ phận cho Đình Vũ, giọng Đình Vũ tuiy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tàn nhẫn ẩn chứa một sự nguy hiểm tột cùng. Đình Vũ tắt máy không đầy hai phút sau một người phụ nữ trung niên- trưởng phòng phòng thiết kế đã đến “Cốc…cốc..” vị trưởng phòng run rẩy gõ cửa. -Vào đi…_ giọng nói Đình Vũ vang lền làm cho vị trưởng phòng kia giật mình thêm phần lo sợ và run rẩy, là một giọng nói quá lạnh lùng toát ra một sự lạnh lẽo khó tả môg hôi lạnh toát ra ướt đẫm bàn tay, mở cửa bước vào cả người vị trường phòng bao trùm một hàn khí cứ ngỡ không khí trong này đã thấp đến âm độ trong khi hiện đanglà mùa hè. -Tổng..tổng..tổng tài cho gọi tôi.._ vị trưởng phòng toàn thân run rẩy lắp bắp lên tiếng. -Gỉaỉ thích_ Đình Vũ thảy một sắp giấy lên bàn là các mẫu thiết kế của phòng thiết kế, sắc mặt vô cùng khó coi. -Dạ…đó là..đó là mẫu thiết kế nhẫn cưới của tháng…tháng này…_ Mồ hôi ngày càng tuông chảy người phụ nữ này thật không muốn ở đây, thật sự là khóc không ra nước mắt. -Đó là lời giải thích_ Đình Vũ ánh mắt sắc bén lạnh lùng không cảm xúc nhìn người phụ nữ trung niên kia. -Dạ…dạ…mẫu thiết kế đó không có chủ đề, không có điểm nổi bật và…và không có sáng tạo_ Thật là ngay từ đầu đã biết mẫu thiết kế không ra gì nhưng thời gian lại hết bắt buộc phải nộp nhưng những từ này để tổng tài của cô nói ra chi bằng cô nên cuốn gối về nhà làm nội trợ cho rồi. -Thế vẫn nộp?_ Đình Vũ sắc khí không đổi nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương. -Xin lỗi tổng tài….xin ngài thứ lỗi…tôi…tôi sẽ làm lại.._ vị trưởng phòng cúi thấp đầu một góc 90 độ, cô thật là không nên nộp nó thà là trễ hạn còn hơn làm không ra gì để giờ cô thật đang muốn đóng băng bởi hàn khí này. -3 ngày liền có ngay mẫu mới_ Đình Vũ biết rõ năng lực của vị trưởng phòng này nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua, chỉ là lần này cho cơ hội nhưng đồng nghĩa không có lần sau, lời nói Đình Vũ vừa thoát ra vị trưởng phòng này thật sự muốn ngất 3 ngày phải hoàn thành hơn 20 mẫu thiết kế, rõ là cho cô cơ hội nhưng cơ hội này thật không dễ nắm bắt chút nào, đúng là nên chuẩn bị tâm lí cuốn gói về nhà. -Vâng.._ Vị trưởng phòng không còn chút sức lực , sắc mặt cũng trở nên tái mét tiêu rồi lần nầy quả là tiêu rồi. -Ra ngoài_ Giọng nói trầm thấp lại vang lên nhưng lần này khác lần trước vị trưởng phòng vui mừng cũng có chút sức lực nhanh chóng rời đi, cô thật không muốn ở đây, ngày nào cũng như thế tim cô sẽ ngừng đập vì sốc nhiệt độ mất. Nhưng thời hạn ba ngày đã là cái móc không thể thay đổi nếu không nhanh chóng e là cô thật sự về nhà . Nghĩ thế vị trưởng phòng liền ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy, cô phải tranh thủ thời gian nha tranh thủ được phút nào hay phút đó, cô không muốn phải ở nhà để chồng mình nuôi tí nào. Cùng lúc đó Lưu Anh trên tay cầm tài liệu từ thang máy chuyện dụng bước ra liền thấy một cái bóng chạy ngang nhìn lại thì thấy vị trưởng phòng thiết kế mà không khỏi ngạc nhiên đa ở độ tuổi trung niên rồi mà vị trưởng phòng này vẫn còn rất hăng hái cứ như vẫn động viên. Nếu như cho cô đi thi chạy Maratong chắc vị trưởng phòng này sẽ đoạt giải. Nhưng làm gì mà chạy nhanh như thế ma rượt sao? Lưu Anh nhìn theo vị trưởng phòng đã khuất mà tự hỏi, rồi quay sang phòng làm việc của Đình Vũ chợt hiểu mọi chuyện. Cẳn phòng lạnh lẽo âm u như nhà ma, đã thế trong đó còn không phải ma mà là một con quỉ đột lốt người chính hiểu không phải hàng nhái hỏi sao vị trưởng phòng ấy không chạy chết sóng như thế, nhưng bị gọi lên chắc hẳng là vì phòng thiết kế làm việc không chất lượng, mẫu thiết kế khôngnổi bật hay đại loại như thế.Thôi nghĩ Lưu Anh mở cửa phòng bước vào ấy nha nhưng mà hôm nay thật không thấy Lâm Thư Kì không biết cô ta đã đi đâu liền hìn vào đồng hồ đã hơn 5 giờ, thì ra là làm việc đúng giờ quá nhỉ? -Vũ…cậu như thế sẽ đào tạo được nhiều nhân tài cho cuộc thi Maratong đấy_ Lưu Anh ngữ điệu như thường ngày thản nhiên ngồi vào sofa. Anh là bênh vực cho Bảo Xuyến nhưng công ra công tư ra tư. Anh và Đình Vũ cũng là bạn thân tuy anh cũng yêu thương Bảo Xuyến nhưng hiện Đình Vũ vẫn chưa làm gfi Bảo Xuyến thì anh có gì phải chống cự lại Đình Vũ. Đình Vũ và Lưu Anh như có thõa thuận ngầm không ai nhắc đến Bảo Xuyến từ cái ngày Đình Vũ đến bệnh viện mỗi chuyện vẫn như bình thường anh với Đình Vũ ngữ điệu vẫn như cũ. - Đừng nói nhảm vào vẫn đề chính_ Đình Vũ không ngừng gõ vi tính còn có xem tài liệu nhưng cư nhiên liếc mắt đến Lưu Anh. -Về công trình ở quận Bình Thạnh…tớ đã xem qua tiến triển rất tốt..đây là bản báo cáo_ Lưu Anh tự mình rót trà tự mình nham nhi, nhưng là cau mày trà đúng là không phải khẩu vị của anh, để tài liệu lên bàn dựa cả người ra sau. -Kế tiếp… -Không có kế tiếp..chỉ là sau khi tan làm tớ sẽ đến nhà cậu_ Lưu Anh mệt mỏi thấy rõ tuy anh đã thể hiện rõ thái độ với Đình Vũ nhưng anh vẫn rất lo cho Bảo Xuyến, hôm nay cô xuất viện anh không thể đón cũng chỉ có thể ghé qua xem cô thế nào nhưng mà Đình Vũ thì sẽ thế nào nếu găp cô liệu có bắt nạt cô, nhưng anh lại có chút nhẹ nhõm hôm nay Lâm Thư Kì không đi cúng tức cũng không đến vậy sẽ tốt cho cô hơn dù đã khỏi nhưng cũng là mới xuất viện nên nghỉ ngơi. -Tại sao?_ Nghe câu nói của Lưu Anh, Đình Vũ dừng lại công việc đang làm nhìn Lưu Anh. Hôm nay Lưu Anh rãnh rỗi đến nhà anh là để làm gì, anh không có rảnh để tiếp Lưu Anh, anh còn rất nhiều việc phải làm đến Thư Kì anh còn đang bỏ mặt thì làm gì có thời gian cùng Lưu Anh nói chuyện. Nhưng cùng lúc đó điẹn thoại Đình Vũ vang lên hiện trên màn hình điện thoại là số từ biệt thự. -Việc gì?_ Đình Vũ lạnh lùng giọng trầm thấp lên tiếng. -Thưa thiếu gia..thiếu phu nhân đã về còn có lão gia và phu nhân_ đầu dây bên kia giọng nói cung kính của Quản gia Lý vang lên, dứt lời cũng là lúc Đình Vũ tắt máy. Không khỏi rnhíu mày cha mẹ anh về là chuyện vui nhưng về ngay lúc này chẳng phải là trùng hợp quá sao. Bảo Xuyến vừa xuất viện cha mẹ anh lại vừa về điều đó chứng tỏ cha mẹ anh rất có thể đã biết mọi chuyện về thái độ của anh với Bảo Xuyến còn có 6 năm đa trôi qua kia. Nếu thật sự họ đã biết vậy liệu anh có nên nói rõ mọi chuyện với cha mẹ anh không, nếu nói ra liệu họ có thể chấp nhận với cha anh thì có thể vốn lúc trước ông là một doanh nhân nên tinh thần luôn có thể bình tĩnh trước mọi chuyện cũng là người từng trải chấp nhận mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng mẹ anh thì sao? Mẹ anh chỉ là một người phụ nữ bình thường là một ngừoimẹ bình thườnghết lòng yêu thương con dù là có cùng dòng máu hay không liệu bà có thể chấp nhận được. Suy đi nghĩ lại anh vẫn quyết định như 6 năm trước để mọi thứ trong lòng tự mình giải quyết, tự mình chịu đựng tất cả mọi chuyện, sẽ vẫn giữ im lặng đến thời điểm thích hợp để nói rõ mọi chuyện, nhưng anh đâu biết cùng chính vì sự chịu đựng đó của anh mà có một ngừoi phụ nữ, một đứa trẻ lên 7 phải chịu nhiều đau đớn nhiều khổ cực cay đắng mà bất cứ ngừoinào chịu phải cũng sẽ sớm từ bỏ. -Đình Vũ có…_ Lưu Anh vẫn chưa nói hết câu điện thoại anh liền reo lên cắt ngang câu nói của anh, nhìn vào màn hình là một dãy số điện thoại tuy quen thoại nhưng rất hiếm khi thấy nó hiện trên màn hình điện thoại anh, số điện thoại quen thuộc của Mao Bảo Xuyến người phụ nữ mà anh đang cố gắng bảo vệ, Lưu Anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy. -Bảo Xuyến…đã về nhà chưa?_ Lưu Anh vui vẻ mở lời cả ngày hôm nay anh đang cứ lo lắng cho cô không biết rằng cô đã về nhà an toàn hay chưa?Nghe lời nói của Lưu Anh Đình Vũ nhíu mày sao đây vừa về liền gọi cho người tình ư? -Tôi về rồi, về cùng cha và mẹ_ Bảo Xuyến vẫn giọng nói dịu dàng ấy trả lời anh. -Bác trai bác gái về rồi à, đúng lúc nhỉ?_ Lưu Anh vừa nghe ông bà Lôi về có chút vui mừng vì như thế Đình Vũ sẽ không ức hiếp cô. Nhưng cũng vì thế mà anh hiểu lí do Đình Vũ khi nảy nhíu mày. Nhưng cũng có chút lo lắng họ về có thể về bao lâu họ luôn đi ngao du khắp nơi vậy khi họ đi cô sẽ phải làm sao, tuy nhiên họ về chứng tỏ họ có thể đa biết chuyện Đình Vũ bắt nạt cô, vậy họ sẽ định giải quyết thế nào? Đình Vũ nhíu mày thêm sâu, cô là thế nào đây? Hiện vẫn là vợ anh vẫnlà ngừoi phụ nữ của anh thế lại gọi điện tấn gẫu với ngừoi đànông khác còn không nói người đàn ông đó là bạn thân của anh. Thật không ra làm sao? -Lưu Anh, mẹ muốn mời anh đến, thế có được không?_ Bảo Xuyến giọng vẫn nhỏ nhẹ ấy nhưng có phần áy ngại. -Vậy à, tôi biết rồi, tôi sẽ đến_ Lưu Anh nở nụ cừoi, thật trừng hợp anh cũng là muốn đến thăm cô, anh biết sau sự việc một tuần trước Bảo Xuyến sẽ tổn thương sâu nặng nên anh khi đến thăm cô luôn làm cho cô vui vẻ để quên đi những việc kia. Nhưng cô cũng thật mạnh mẽ bị chfong mình bắt xem cảnh chồng mình lên giường với người phụ nữ khác cô vẫn không háo điên mà lao vào cắn xé đôi gian phu dâm phụ kia. Anh luôn muốn cô không một mìnhv vì khi như thế cô sẽ tự mình vùi đầu vào nỗi đau. Anh biết cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chính vì cô mạnh mẽ nên chắc chắn cô sẽ tự mình gậm nhắm nỗi đau. Chính vì mạnh mẽ nên cô sẽ không dựa dẫm vào ai. Chính vì cô mạnh mẽ cô sẽ một mình chịu tổn thương cũng chính vì mạnh mẽ mà vết thương của cô sẽ rất sâu và khó chữa lành. Lưu Anh không chỉ lo lắng cho cô như thế mà thậm chí cò thể nhiều hơn, bao nhiêu điều anh lo lắngcho cô đều xuất phát từ trái tim của anh, nơi trái tim đó đã từng có một vết thương nhưng chính sự xuấthiệnc ủa cô vết thươngđó đã lành, tuy nhiên dù có lành cảm giác đau đớn đó anh vẫn không thể nào quên cũng chính vì không quên được nên anh sợ sẽ có một ngày anh lại nếm trải cảm giác đó do vậy anh luôn cố gắng bảo vệ cô cảm giác mất ngừoi mình yêu thương anh không muốn phải nếm chảy thêm một lần nào nữa. Đình Vũ sắc mặt khó coi thấy rõ, cô hiện lại mời người đàn ông khác đến nhà chơi mà không thông qua ý kiến của anh, tự hỏi trong cô anh là gì? Ngay từ đầu anh vốn biết Lưu Anh quan tâm đến cô rất nhiều, anh biết những khi Lưu Anh khuyên ngăn anh thực chất là để bảo vệ Bảo Xuyến, chính vì thế anh luôn bát bỏ mọi lời khuyên đó, nhưng cũng vì anh hiểu Lưu Anh đã có từng có một vết thương lớn nhờ vào sự quan tâm cho Bảo Xuyến mà vết thương Lưu Anh đã lành, vì anh hiểu nên anh luôn làm ngơ trước sự quan tâm của Lưu Anh dành cho Bảo Xuyến, nhưng anh làm lơ không có nghĩa là anh không quan tâm tới, mọi chuyện Lưu Anh làm cho Bảo Xuyến anh đều nắm rất rõ chỉ là không nói đến. Nhưng liệu sẽ có ai nhận ra điều đó cơ chứ, anh chính là cứ âm thầm quan sát cô như thế. -Thế thôi nhé, cô nên nghỉ ngơi trước khi tôi đến_ Lưu Anh thản nhiên quan tâm cô mà không màng Đình Vũ vẫn đang ở đây, nói vẫn đang ở cũng không đúng chính xác hơn anh vốn đã ở đây, đây là phòng làm việc của anh không phải sao? Lưu Anh nhận được tiếng “ừm” từ đầu dây bên kia rồi tất mắy. Đình Vũ nhìn vào trông rất bình thản lạnh nhạt như bình thường nhưng bên trong lạilà vô cùng tức giạn, anh nhìn vào đồng hồ liền thấy giờ đa muộn ngoài trời cũng đang dần chiềm vào bóng tối, liền đứng dậy bước đi.
|
CHƯƠNG 16: -Đình Vũ…cậu định đi đâu_ Lưu Anh bật dậy bước theo sau -Về nhà_ Đình Vũ bước đi không ngừng cũng không ngoảnh lại lạnh lùng mở lời. -Tớ đi cùng cậu_ Lưu Anh theo sau. Đình Vũ vốn biết Lưu Anh sẽ đi cũng anh Lưu Anh là được ngừoi khác mời đến cơ mà sao lại không đến được. Đình Vũ khó chịu chau mày, anh thật đang kiềm nén sự tức giận của mình, rất muốn cấm Lưu Anh đến nhà mình nhưng cha mẹ anh hiện đang ở đó, cha mẹ anh chắc chắn có biết Lưu Anh sẽ đến vậy sao anh có thể cản. Không đúng nếu anh thật sự muốn cản chỉ cần nói một tiếng Lưu Anh kiền không thể đến. Nhưng sao anh lại phải ngăn không cho Lưu Anh đến nhà, anh là vì lí do gì cơ chứ?đó là điều làm anh phân tâm mới không ngăn cản. Lưu Anh và Đình Vũ nhanh chóng rời khỏi công ty mỗi ngừoi một chiếc xe, một trước một sau cũng chạy một đường nhưng lại như hai người xa lạ chỉ trùng hợp chạy cùng một đường. Đến nơi công tự động mở 2 chiếc xe chạy vào sân bên trong đa có sẵn một chiếc đang đậu chắc hẳn là của Bảo Xuyến vì vốn cha mẹ anh về không có lấy xe nếu có lấy anh chắn hẳn sẽ được báo cáo lại. Đình Vũ sắc mặt không đổi mở cửa bước vào Lưu Anh đi theo sau lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của Đình Vũ nên cứ im lặng không nói gì? -Thiếu gia…ngài đã về.._ Quản gia Lý cũng kính cúi đầu-Thiếu gia..lão xin lối_ Câu nói tiếp theo của quản gia kèm theo là cái cúi đầu thật thấp nhưng chỉ nhiêu đó cũng chứng tỏ cha mẹ anh đa biết rõ mọi chuyện, Quản gia Lý tuy rằng ông rất yêu thường Bảo Xuyến nhưng đối với Đình Vũ ông cũng thế nên ông luôn đứng giữa Bảo Xuyến và Đình Vũ. Đình Vũ không nói gì bước vào Lưu Anh theo sau, Quản gia Lý lại cúi đầu chào, rồi đi theo sau hai ngừoi cùng vào phòng khác liền tiếng cừoi của mẹ anh còn có tiếng của trẻ nhỏ liền biết là Triết Bảo đang cười Lưu Anh liền cảm thấy nhẹ nhõm tiếng cười vang lên tức là Bảo Xuyến và Triết Bảo vẫn ổn, nhưng có lẽ là do anh đã quá lo lắng sợ rằng cô sẽ buồn khi bước vào nhìn thấy ngôi biệt thự liên bao nhiêu kí ức ngày hôm đó ùa về cô sẽ lắng lặng mà khóc, lẵng lặng mà ôm nỗi đau . Bộ salon trong phòng khách được xếp theo hình chữ U ở giữa là chiếc bàn kính, cha mẹ anh cùng Triết Bảo ngồi ở chiếc ghế bành ở giữa, Bảo Xuyến ngồi chiếc ghế bên cạnh chiếc trống còn lại chỉ đủ để 1 người ngồi, Đình Vũ bước vào liền ngồi cạnh Bảo Xuyến, dù sao cũng chỉ còn hai chỗ ngồi, anh không ngồi noi đó không lẽ lại để Lưu Anh ngồi cạnh cô, cô hiện đang là vợ anh, anh sao có thể để vợ mình ngồi cạnh ngừoi đàn ông khác, để Lưu Anh ngồi cạnh cô chẳng khác nào anh đang tự mình đội mũ xanh, và còn có nghĩa vụ của một ngừoi chồng anh sẽ ngồi cạnh cô., Lưu Anh ngồi đối diện với Bảo Xuyến, anh mỉm cười với cô rồi quay sang cha mẹ Đình Vũ gật đầu chào. -Cha mẹ…hai ngừoi đã về_ Đình Vũ khuôn mặt có chút sắc khí hơn dựa người vào ghế. -Bác trai, bác gái chuyến đi chắc rất vui vẻ_ Lưu Anh ngữ điệu vui vẻ lên tiếng. -Đúng rất vui, Lưu Anh cám ơn con đã chăm sóc Bảo Xuyến suốt mấy năm qua_Bà Lôi vui vẻ nở nụ cừoi, Triết Bảo lại trở nên im lặng nhìn Bảo Xuyến, không nói gì cậu iền đứng dạy bước đến chỗ mẹ mình ngồi lên đùi mẹ, Bảo Xuyến lúc đầu có chút hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô lại mỉm cười đúng là con cô trẻ con lại muốn bảo vệ mẹ liền không cho mẹ đến gần kẻ xấu, mà kẻ xấu với cậu chẳng ai khác là Đình Vũ. Lưu Anh cùng ông bà Lôi nhìn cũng chỉ lắc đầu ai bảo Đình Vũ gây ra chuyện nên Triết Bảo liền không muốn anh ở cạnh Bảo Xuyến một phút một giây nào. Đình Vũ có chút khó chịu nhìn về phía Triết Bảo, nhưng khi anh nhìn cậu liền ngạc nhiên ánh mắt không rời cậu, cậu mang một khuôn mặt lạnh lùng giống anh nhưng pha bên trong đó có sự dịu dàng cuốn hút làm người khác nhìn lại không thể rời từ khuôn mặt đó của Triết Bảo anh cảm giác trong mình có một thứ gì đó gọi là nhớ nhung cùng len lỏi khỏi sự nhớ nhung đó là một sự đau đớn pha lẫn. Từ lúc anh vào đến giờ Lôi Đình Phong một tiếng cũng không nói ánh mắt nhắm không hé mở dù một giây. -Bác gái đừng nói thế vốn là bạn bè con tất nhiên nên như thế_ Lưu Anh nở nụ cười, đúng anh là lấy quan hệ bạn bè để quan tâm và bảo vệ cô chỉ có như thế. -Lưu Anh ..ta và bác gái không quan tâm con dùng quan hệ gì để quan tâm bảo vệ Bảo Xuyến_ Lôi Đình Phong giọng nói nghiêm nghi vang lên mọi ánh mắt liền hướng về ông, Lưu Anh ngỡ ngàng Lôi lão gia là đang nói gfi quan hệ của anh và Bảo Xuyến dù là quan hệ gì sao? Ngay cả là quan hệ người tình hay sao? Lôi lão gia là đang nói cái gì chứ? Lưu Anh khó tin nhìn Lôi lão gia rồi quay sang nhìn Lôi phu nhân khác với vẻ mặt ôn nhu hiền lành khi nảy hiện đã được thay thế bởi một khuôn mặt trang nghiêm tỏa ra rõ thái độ và dáng vẻ của bậc tiền bối. Lưu Anh hiện vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện vì vốn anh chưa từng suy nghĩ nếu ghép lại mọi chuyện ngày Bảo Xuyến xuất viện cũng là ngày ông bà Lôi cùng nhau trở về chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Đình Vũ khi nghe câu nói ấy khuôn mặt hiện rõ 3 lần đen nhíu mày, anh vốn đã biết cha mẹ mình biết chuyện chỉ là không ngừo cha anh lại đang muốn gắn ghép vợ anh cho bạn thân của anh mà không màng đến cảm xúc của anh điều đó cũng đủ để anh hiểu rõ cha anh đang giận như thế nào, anh cũng chỉ im lặng ngay lúc này đây anh có thể nói gì khi những chuyện anh che giấu không ai biết những cảm xúc suy nghxi của anh không ai nhận ra, anh chỉ có thể tự ghiễu chính mình sao lại lâm vào cảnh này đây là gia đình của anh là bạn thân của anh vậy mà giờ lại không ai đúng về phía anh. -Cha..con.._ Bảo Xuyến Bảo Xuyến kinh ngạc, cha mẹ chồng của cô là đang hiểu lầm cô sao? Cô vẫn chưa nói hết câu liền bị Lôi lão gia đưa tay ngăn lại. -Bảo Xuyến..cha vốn hiểu rất rõ con và Lưu Anh không có quan hệ đó nên con không cần giải thích, nhưng cha vẫn nói câu đó con và Lưu Anh có quan hệ gì cha và mẹ cũng không quan tâm_ Lôi lão gia trầm giọng nói, ông biết cô và Lưu Anh sẽ không có cái mối quan hệ mà ngừoi khác hay gọi là gian phụ dâm phụ , nhưng so với Đình Vũ chỉ đem lại đau khổ cho cô thì Lưu Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, ông tuyệt đối sẽ ủng hộ cô với Lưu Anh. Lưu Anh và Bảo Xuyến trở lại bình thừuong khi nghe câu nói của ông. Nhưng chỉ vừa lấy lại sự bình thản Lưu Anh lại một lần nữa mở to mắt kinh ngạc, Nguyên Yến Thư-Lôi phu nhân lấy từ trong túi xách của mình một tờ giấy trên đó có ghi rất rõ dòng chữ in hoa” ĐƠN XIN LY DỊ” chỉ là mọi thông tin và họ tên của đôi vợ chồng vẫn còn chưa được điền vào. Lần này Bảo Xuyến không có vẻ gì là ngạc nhiên vì khi về nhà cô đã thấy tờ giấy ấy bên trong túi xách của bà đoán chắc sẽ đưa co Đình Vũ. Đình Vũ nhíu này lại sâu hơn, cha mẹ anh là đang muốn anh li dị sao, anh thật chưa nghĩ đến mà. -Vũ, đơn li dị này mẹ để con giữ chỉ cần con muốn cứ việc ksi vào cha mẹ tuyệt đối không phản đối_Giọng bà Lôi vang lên đầy lãnh đạm, nhưng cũng đầy kiên định. Đình Vũ có phần ngạc nhiên anh cứ nghĩ mẹ anh sẽ bảo anh kí còn có sẽ hỏi rõ anh sao lại có thể đối xử với cô như vậy, còn có anh đã chuẩn bị để nghe mọi thứ nhưng lạ thật, sao mẹ và cha anh lại điềm tĩnh và tỏ rõ thái độ như thế, cứ như họ không quan tâm đến Bảo Xuyến và anh có như thế nào, còn có sự thản nhiên của Bảo Xuyến là sao? Không ngạc nhiên, không lo lắng cứ như với cô anh có kí hay không đều không quan trọng, với cô anh thật chẳng có vị trí nào sao? Đình Vũ tức giận nhưng sắc mặt không đổi cầm tờ giấy đứng dậy. -Con về phòng_ buông câu nói ngắn ngủi của mình anh liền bước đi trên tay cầm tờ giấy anh thật sự rất muốn vò nó thành giấy vụn rồi cho vào sọt rác, cô muốn tự do sao? Anh tuyệt đối sẽ không cho, cô mãi mãi thuộc về anh mãi nằm trong lồng mà anh đã dựng nên mãi mãi không có tự do. Lưu Anh vốn vẫn ngỡ ngàng nhưng khi anh kết nối mọi sự việc này điều chung quy về một cái kết đó là cha mẹ Đình Vũ đã biết mọi chuyện. -Bác trai, bác gái..hai ngừoi đã rõ mọi chuyện_ Lưu Anh trở lại vẻ bình thản lần này là do anh khẳng định không là dự đoán. Nhận được cái gật đầu từ hai vị tiền bối anh thoải mái dựa ngừoi vào ghế, họ biết cũng tốt như thế Bảo Xuyến sẽ có điểm tựa njhư thế cô sẽ không còn chịu nhiều uất ức nữa. -Bác và bác trai đã hỏi Quản gia Lý và đã tường mọi chuyện_ Yến Thư vẻ mặt buồn bã khi nói về chuyện này, bà thật không hiẻu sao Đình Vũ lại thay đổi nhanh chóng như thế.Cùng lúc đó điện thoại của Bảo Xuyến liền reo, Bảo Xuyến mở máy, màn hình máy hiện thị thông báo cso email, cô tắt máy rồi quay sang cha mẹ mình-Cha mẹ con lên phòng -Um…_ Lôi Đình Phong gật đầu, Triết Bảo liền đứng dậy bước lại chỗ ông của mình, Bảo Xuyến liền rời đi lên phòng. -Tiểu Bảo, con rất hiểu chuyện biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói_ Yến Thư xoa đầu Triết Bảo, bà thật vui khi có đứa cháu trai hiểu chuyện lại thông minhd như thế còn rất yêu thương mẹ mình, thật là một đứa con mà ai cũng muốn có, Triết Bảo chỉ cừoi trù vì cậu đang bận suy nghĩ. Khi nảy Đình Vũ nhìn cậu không phải cậu không biết mà chỉ là giả vờ không biếtchỉ là điều làm cậu bận tâmc hsinh là ánh mặt mà cậu cảm nhận được từ người đàn ông cậu đã phụ nhận là cha mình. Trong ánh mắt đó mang đến cho cậu cảm giác yêu thường nhớ nhung cứ cùng đó là cảm giác cay đắng mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy từ người đàn ông luôn lạnh lùng với mẹ mình đến cậu anh lại chưa từng chú tâm đến. -Nếu nó là Đình Vũ của lúc trước thì con và Bảo Xuyến đã không phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế tuyệt đối sẽ rất yêu thương con_ Yến Thư ôn nhu nhìn cậu, thật nếu là Đình Vũ của trước kia bà tự tin rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ con Bảo Xuyến. Nhưng câu nói của bà thật làm Triết Bảo ngạc nhiên Đình Vũ trước khi cậu đã từng nghe mẹ mình kể lại nhưng mà cậu lại chưa từng nghĩ Đình Vũ của trước kia sẽ yêu thương cậu., nếu đúng như thế thì Đình Vũ sẽ thật sự mang lại hạnh phúc, nhưng liệu Đình Vũ của trước kia có còn tồn tại bên trong Đình Vũ hiện nay hay không? -Điều đó cháu cũng tin chắc như thế, nhưng điều gì đã làm thay đổi Đình Vũ, theo hai bác liệu có phải chuyện của 6 năm trước_ Lưu Anh tỏ vẻ trầm tư. Anh chính là hiểu Đình Vũ nên mới chiều lần khuyên răng anh. Anh rất rõ trong Đình Vũ không phải không có Bảo Xuyến chỉ là thật anh không hiểu sao Đình Vũ cõ thể đối xử với cô như vậy, tìm kiếm trên đời này anh là người duy nhất. -Lưu Anh về chuyện đó ta và con đã xử lí rất kín đáo vì vậy Đình Vũ sẽ không biết đến_ Lôi Đình Phong nghiêm nghị những chuyện do ông xử lí ông thật không tin sẽ không xong. -Chuyên 6 năm trước? Ông nội đó là chuyện gì?_ Triết Bảo ngạc nhiên, 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Đã thế chuyện đó còn có thể làm thay đổi thái độ của Đình Vũ đối với mẹ cậu nhưng sao cạu lại chưa từng nghe mẹ mình nhắc đến.
|