Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
-Vâng…kết quả không ngoài dự đoán của ông ngoại_ Triết Bảo ánh mắt đầy tức giận - Việc này cứ để mẹ cô giải quyết, con đừngnóng nảy mà hỏng chuyện của mẹ con_ Ứng Nhân vỗ vai Triết Bảo ý muốn Triết Bảo giữ bình tĩnh. -Ông ngoại mẹ đã có kế hoạc sao?_ Triết Bảo nghi ngờ nhìn Ứng Nhân và nhận được cái gật đầu. -Ừm…con nên nhớ mẹ con là Bạch tiểu thư trước giờ làm việc luôn có kế hoạch. Vậy nên khi nhớ lại mọi chuyện tất nhiên đường đi nước bước sau này mẹ con đã định sẵn còn việc thử thách tất nhiên đã lường trước kết quả…nên dự định làm gì tất nhiên là đã suy tính.._ Ứng Nhân ôn nhu nói ông biết đứa cháu này của ông rất tài giỏi nên làm gì tiếp theo tất nhiên đã nghĩ đến. -Vâng…nếu thế con sẽ làm theo mọi kết hoach của mẹ…_ Triết Bảo gật đầu chấp nhận cậu đương nhiên sẽ làm theo lời mẹ mình vì đó là người cậu thương yêu nhất thì làm sao cậu có thể cãi lời. -Um…thế mới ngoan.._ Ứng Nhân xoa đầu Triết Bảo mỉm cười thật là một cậu bé hiểu chuyện -Yến Nhi ổn rồi…tất cả xong rồi…Yến Nhi đừng khóc nữa…._ Thiên Hạo vòng tay vỗ về cô. Cô chính vì thế khóc lại càng nhiều, Thiên Hạo là chỗ dựa của cô nên khi được như thế này cô luôn giống như một đứa trẻ trong vòng tay của người bảo vệ mình cảm thấy an toàn mà thể hiện cảm xúc. Đó chính là sự tin tưởng của cô đối với Thiên Hạo, Thiên Hạo cũng chính vì yêu thương chị của mình nên khi cô cần vòng tay của anh, anh luôn sẵn sàng dang rộng đôi tay của mình hướng về phía cô. -Tiểu Thiên hức…hức…đau…chị đau lắm…hức hức…Tiểu Thiên….kết quả…Đình Vũ vẫn như thế….hức…hức…anh ta đánh…đánh chị…anh ta biết chị…hức…hức chị không đẩy Lâm Thư Kì…vậy mà…hức hức…vậy mà anh ta vẫn đánh chị..ngã…ngxa cầu thang…hức…hức…anh ta còn…hức hức…còn….còn bắt chị xem…hức…hức…xem anh ta….ân ái với Lâm Thư Kì…Tiểu Thiên….hức…hức…._ Bảo Xuyến vừa khóc vừa nói nước mắt cô tuông rơi nhiều hơn khi nhớ lại cảnh Đình Vũ và Thư Kì ân ái trước mặt cô. Thiên Hạo và Ứng Nhân không khỏi nổi giận, Bảo Xuyến là chị yêu là cháu yêu của họ vậy mà lại phải chịu nhiều uất ức như thế tất cả mọi sự uất ức của cô luôn bắt nguồn từ cái tên chồng Lôi Đình Vũ phụ bạc kia, họ chưa bao giờ để cô chịu uất ức như thế đến lớn tiếng với cô cũng không đối với cô là một người quan trọng quí giá. Chỉ vì Bạch gia chỉ toàn đàn ông chỉ có cô là phụ nữ nên cô đối với mọi người vô cùng quan trọng, họ đến lớn tiếng với cô cũng không có vậy mà bây giờ cô phải chịu bao nhiêu uất ức như thế, điều đó làm hai người đàn ông này sắc thái nguy hiểm lộ rõ không che giấu, khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí giết người. Triết Bảo tuy từ đầu cậu đã đoán ra mọi chuyện xảy ra trong phong Lôi Đình Vũ nhưng khi nghe chính mẹ mình nói lại như thế sự tức giận của cậu cũng bung cháy không ít, ba người cùng một sắc thái nguy hiểm lạnh lùng đến lãnh khốc mmang đầy sự chết chóc mà người mọi muốn mai đến cái chết không ai khác ngoài Lôi Đình Vũ và Lâm Thư Kì. -Yến Nhi đừng khóc nữa…em hiểu mà…hắn ta không xứng đáng với Yến Nhi… hắn không xứng_ Thiên Hạo dù sắc mặt tối sầm nhưng giọng lại vô cùng ôn nhu dịu dàng như đang dỗ ngọt một đứa trẻ nhưng đứa trẻ đó không ai ngoài Bảo Xuyến người phụ nữ duy nhất được nghe giọng nói này của anh. -Chị không khóc..anh ta không xứng….hức..hức…._ Bảo Xuyến ngừng khóc đưa ánh mắt long lanh thuần khiết nhìn Thiên Hạo. -Đúng vậy Yến Nhi hắn không xứng với Yến Nhi_ Thiên Hạo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Xuyến, khuon mặt anh trở nên ôn nhu hơn không còn sắc thái nguy hiểm nữa mà hiện đang nở nụ cười, Bảo Xuyến gật đầu cô mỉm cười đây là nụ cười thật sự không phải nụ cười gượng vì với những người trong căn phòng này cô không cần phải thể hiện cảm xúc giả mà đơn giản cô chỉ cảm thấy tế nào thì thể hiện thế đấy. Khuôn mặt của Triết Bảo và Ứng Nhân cũng đã dãn ra khi thấy nụ cười của Bảo Xuyến, khi nãy 3 người họ thể hiện rõ ý định giết người của mình trên khuôn mặt thì giờ đây họ đã thay đổi thành vẻ mặt ôn nhu, họ cũng đã dầng được cơn tức giận của mình mà lấy lại sự bình tĩnh vốn có. -Yến Nhi nhà ta quả là cười lên rất đẹp_ Ứng Nhân mỉm cười ôn nhu nụ cười của Bảo Xuyến thêm phần tươi hơn. Phụ nữ kia mà được mọi người khen xinh ai không thích đúng không nhỉ? -Mẹ…cười như thế mới là mẹ của con_ Triết Bảo cũng mỉm cười nhìn cô -Thế Yến Nhi kế hoạch là gì?_ Thiên Hạo ngồi trên giường nhìn cô, đùng nói anh không biết cô đã có kết hoạch anh là ai cơ chứ là em song sinh với cô anh cùng cô trải qua biết bao nhiêu chuyện không lẽ tính của cô anh lại không nắm như thế thì làm sao phối hợp được với cô đây. -Tiểu Thiên…mảnh đất ở quận 1 cạnh khung trung tâm thương mại chuẩn bị đấu giá nhỉ?_ Bảo Xuyến lại mỉm cười nhưng nụ cười khác hẳn nụ cười lúc nãy của cô nụ cười này sẽ nở những khi có chuyện lớn sắp xảy ra.
|
-Vậy mục tiêu đầu là Hoàng thị…_ Thiên Hạo dùng ánh mắt nguy ngờ nhìn cô, cô sau đây chỉ định nhắm đến Hoàng thị thôi sao không đơn giản như vậy nhưng như thế không giống cách làm việc của cô.Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Thiên Hạo nhìn cô, cô lại mỉm cười nụ cười này lại khác nụ cười khác lanf này là nụ cười hài lòng quả không hổ danh là em trai của cô, luôn hiểu cách làm việc của cô luôn là cùng một lúc bắn nhiều mục tiêu .-Tiểu Thiên thật hiểu ý chị đúng như em nghĩ mục tiêu không chỉ có một, chẳng phải buổi đấu giá đó Lôi thị cũng nên có mặt sao? -Qủa không hổ danh là Bạch tiểu thư nha…_ Triết Bảo hiểu ý gật gù -Tiểu Thiên hôm đó nhớ đến đấy…em là nhân vật chính và tất nhiên chị cũng sẽ ở đó.. -Ấy…. Yến Nhi muốn xem kịch sao?_ Thiên Hạo tỏ vẻ viu vẻ nhìn Bảo Xuyến. -Là vợ kịch do mình biên soạn chị tất nhiên phải đến thưởng thức chứ…_ Bảo Xuyến vui vẻ nói đúng cô chính là đạo diễn của vở kịch sắp tới nên cô phải thưởng thức tác phảm chính tay mình dựng nên. -Nếu chị em con đã cùng ra tay thì cậu cũng nên xem vợ kịch này nhỉ?_ Ứng Nhân bắt chéo chân dựa người vào ghế, đúng là vở kịch này sẽ hay lắm đây. -Hoan nghênh cậu đến thưởng thức…_ Bảo Xuyến cùng Thiên Hạo đồng thanh nở nụ cười. Câu chuyện liên quan đến Đình Vũ và Thư Kì kết thúc. Họ bắt đầu nói chuyện vui vẻ không khí tràn đầy sự ấm áp yêu thương. Những hồi ức khi trước lúc còn nhỏ cùng Thiên Hạo và anh mình choi trò tuy là một gia đình có thể lực nhưng không khí luôn tràn ngập sự vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng trong suốt buoir nói chuyện đó trong Bảo Xuyến không ngừng suy nghĩ không những hồi ức lúc hồi của cô hiện về mà còn có hồi ức trước lúc cô kết hôn khi ở Lôi gia. Nhưng sự ưu tư suy nghĩ của cô không qua khỏi ánh mắt của những người hiện đang ở trong căn phòng này. Cuộc trò chuyện kết thức khi Bảo Xuyến ngủ gục trên vai Thiên Hạo, còn Triết Bảo thì lại ngủ gục trên vai Ứng Nhân. Thiên Hạo và Ứng Nhân nhẹ nhàng cẩn thận đặt Bảo Xuyến và Triết Bảo ở trên giường bệnh, đánh chăn để 2 người không bị cảm lạnh rồi ra ngoài căn dặn Tiểu Mã canh giữ và Hải Duy chăm lo sức khỏe của cô rồi rời đi. Sáng sớm Lưu Anh đã đến bệnh viện trên đường đến anh không quên mua cháo tẩm bổ cho cô ở quán cháo mà cô thích ăn nơi Triết Bảo đã đề cập hôm qua. Khi đến nơi Tiểu Mã đang ngồi ở ngoài phòng vừa thấy Lưu Anh, anh liền đứng dậy -Lưu thiếu gia..chào buổi sáng.._ Tiểu Mã cung kính cúi đầu -Họ vẫn còn đang ngủ nhỉ?_ Lưu Anh mở cửa bước vào, Tiểu Mã theo sau, trên giường Bảo Xuyến và Triết Bảo vẫn còn ôm nhau ngủ nha. Nhưng là tiếng mở cửa lại đánh thức Triết Bảo, Triết Bảo xoay người nhìn Lưu Anh. -Chào buổi sáng chú Lưu_ Triết Bảo ngồi dậy cố tránh không đụng vào mẹ mình để cô có thể tiếp tục ngủ nhưng chỉ là không thành mà thôi. -Chào buổi sáng Lưu Anh_ Bảo Xuyến mở mắt ngồi dậy. -Xin lỗi..tooilafm hai mẹ con thức rồi_ Lưu Anh vẻ mặt hối lỗi nhìn cô cùng Triết Bảo. -Là cái mùi cháo ấy đánh thức cháu không phải tại chú_ Triết Bảo đưa tay chỉ về hộp cháo trên tay Lưu Anh. -À..cái này tôi ghé qua ăn thử sẵn tiện mua cho hai mẹ con ăn_ Lưu Anh đưa hộp cháo cho Triết Bảo mỉm cười. -Mẹ đi rửa mặt rồi ăn sáng, để lạnh không ngon_ Triết Bảo đặt hộp cháo lên bàn cạnh giường rồi nhanh chóng xuống giường đi về phía phong tắm, vì đây là bệnh viện tư nên tiện nghi đầy đủ còn có cô đang ở phòng vip nên vô cùng thoải mái. - Tiểu Bảo….thật là mẹ không biết con ham ăn như thế_ Bảo Xuyến lắc đầu, đúng là trẻ con ham ăn kia mà, kéo chăn xuống giường đi về phía phòng tắm. Lưu Anh lại mỉm cười hai mẹ con họ thật là thân thiết lại quá thoải mái cứ gióng như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra trong kí ức của họ. Từng bước đi của Bảo Xuyến vô cùng nặng nề vì vết thương tuy không nặng nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc đi lại của cô thấy thế Lưu Anh lấp tức lại gần đỡ lấy Bảo Xuyến - Bảo Xuyến…để tôi giúp cô_ nhận được cái gật đầu của Bảo Xuyến, Lưu Anh dìu cô từng bước đến phòng tắm. 5 phút sau Bảo Xuyến cùng Triết Bảo bước ra Lưu Anh lại đỡ Bảo Xuyến dìu từng bước đến bên chiếc giường. -Cảm ơn anh…. Lưu Anh_ Bảo Xuyến dựa lưng vào tường mỉm cười -Chỉ là việc nhỏ cô không cần cảm ơn_ Lưu Anh lắc đầu rồi lại mỉm cười với cô -Được rồi ăn cháo thôi_ Lưu Anh mở 1 hộp cháo đưa cho Triết Bảo 1 hộp đưa cho Bảo Xuyến. Cô cùng Triết Bảo ăn từng muỗng một chẳng mấy chốc đã ăn hết, đưa hộp cháo lại cho Lưu Anh bỏ sọt rác. Ấy Lưu Anh quan tâm và chăm sóc Bảo Xuyến thật tận tình không để cô rời khỏi giường đi lung tung lại chu đáo mua thứ cô thích ăn. Nếu Đình Vũ được như thế chẳng phải cô sẽ sống rất tốt trong 6 năm qua sao? Nhưng đáng tiếc là Đình Vũ không như thế nên mới để cô chịu khổ nhiều như vậy. “Cạch” cửa phòng mở Hải Duy trên tay 1 cầm bữa sáng mà Thiên Hạo đã chính tay đã chuẩn bị cho Bảo Xuyến, 1 cầm 3 phần ăn sáng cho mọi người, nhìn khung cảnh trước mắt anh có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Thì ra ngay từ đầu Thiên Hạo đã biết Lưu Anh ở bên trong nên bảo anh đem đến đã thế còn có 3 phần ăn trong khi anh đã ăn sáng rồi. Đúng là Bạch thiếu luôn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay của mình. -Hải Duy…cậu đến rồi à…_bx mỉm cười nhìn Hải Duy, Hải Duy cũng cười đáp lại nhưng căn bản không để Lưu Anh thấy. -Hải Duy…sao cậu lại vào đây…trên tay còn cầm bữa sáng nữa…_ Lưu Anh vừa xoay người nụ cười của Hải Duy liền biến mất, Lưu Anh không hề nhìn thấy nụ cười đó trước mặt anh vẫn Trương Hải Duy lạnh lùng ít nói, vị bác sĩ thiên tài được Bạch gia nuôi dưỡng,khuôn mặt anh lại rất ngạc nhiên, anh vốn biết đây là bệnh viện của Bạch gia chính anh đã đưa cô đến đây để cô có được sự chăm sóc tốt nhất từ các bác sĩ và y tá nhưng điều làm anh ngạc nhiên là Hải Duy đường đường là một vị viện trưởng lại sao đích thân đến đây.
|
CHƯƠNG 12:
-Lưu thiếu gia..ngài nên nhớ tôi là bác sĩ và đây là bệnh viện thuộc tài sản của Bạch gia_ Hải Duy dùng vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày nói chuyện với Lưu Anh, Triết Bảo thản nhiên bắt chéo chân dựa người vào ghế, nụ cười khi nãy của Hải Duy không phải cậu không thấy chỉ là thay đổi thái độ nhanh như thế đúng là được đào tạo ở Bạch gia che giấu rất tốt. Thật là câu trả lười gì đây rõ ràng Lưu Anh hỏi Hải Duy sao lại vào đây còn có đương nhiên anh biết Hải Duy là bác sĩ đay là bệnh viện của Bạch gia, thế thì một vijvieej trưởng như Hải Duy sao lại đến nơi đây khi chỉ vừa xong hội thảo ở Anh là Hải Duy rảnh rỗi hay là không có việc để làm, còn Hải Duy sao lại biết Bảo Xuyến, điều gì đa đưa vị viện trưởng tài giỏi Hải Duy đến đây, còn có chẳng phải nhà họ Lôi đã đắt tội gì với Bạch gia rồi hay sao nếu thế thì tại sao Hải Duy cậu lại đích thân đến thăm người của nhà họ Lôi việc họ biết cô là vợ của Lôi Đình Vũ tất nhiên không khó. Thế thì chuyện gì đang xảy ra thế này. Lưu Anh không ngừng suy nghĩ anh. Nhưng dáng vẻ của anh lại làm cho Bảo Xuyến bật cười. Giaatj mình và cùng ngạc nhiên Lưu Anh quay sang nhìn Bảo Xuyến- Chuyện gì thế?...sao cô lại cười…. -À..xin lỗi chỉ là dáng vẻ của anh trông thật buồn cười nên tôi không nhịn được…_ Bảo Xuyến trên khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười, nhưng rồi nụ cười trở nên dịu dàng nhìn Hải Duy- Hải Duy…đêm qua cám ơn cậu đã chăm sóc mẹ con tôi - Đêm qua?_ Lưu Anh một lần nữa ngạc nhiên đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao Hải Duy và Bảo Xuyến lại trông có vẻ thân thiết như thế. -Đúng vậy..đêm qua khi anh về…tôi và Hải Duy đã nói chuyện rất vui vẻ_ Bảo Xuyến làm vẻ mặt bình thản chỉ là trò chuyện thôi anh có cần ngạc nhiên thế không. Nhưng anh ngạc nhiên cũng đúng Hải Duy lạnh lùng thế kia lại đích thân chăm sóc cho cô. Lưu Anh lại ngạc nhiên hơn trò chuyện sao? Hải Duy mà biết trò chuyện sao? Anh thật không hề biết với một người ít nói như Hải Duy như thế lại có thể ngồi trò chuyện đúng là khó tin. Lưu Anh đưa ánh mắt khó tin nhìn Hải Duy. - Thứ nhất tôi ít nói không có nghĩa tôi không biết trò chuyện chì là phải là người thích hợp mới có thể trò chuyện cùng tôi thứ hai đây là bệnh viện nên nhiệm vụ của vị bác sĩ là chăm sóc là chữa trị cho bệnh nhân không phân biệt thân phận giàu nghèo hay giới tính_Hải Duy vẫn vẻ mặt hiện rõ hai chữ lạnh lùng đó trả lời thắc mắc của anh. Mọt câu nói của anh đã trả lời rõ mọi suy nghĩ của Lưu Anh. Đúng vậy khi là một bác sĩ thì Hải Duy luôn phải cứu người dù họ là ai chỉ cần họ nằm trong bệnh viện này thì Hải Duy sẽ luôn chăm sóc họ đó chính là nguyên tắc của một vị bác sĩ đúng nghĩa. Lưu Anh thông suốt khuôn mặt trở lại bình thường. Hải Duy không để ý quay sang nhìn Bảo Xuyến với vẻ mặt ôn nhu- Mao tiểu thư…đừng nói như thế đó laf trách nhiệm của một vị bác sĩ như tôi…à còn cái này..tôi ăn một mình thấy buồn nên mua cho mọi người cùng ăn_ Hải Duy đặt thức ăn lên bàn -Là cháo cá lóc_ Bảo Xuyến mở phần ăn của mình mỉm cười, cháo của cô thị cá đã được thái nhỏ vừa miệng và tất nhiên sương cá đã được lấy ra nhìn vào cô liền biết là do Thiên Hạo chính tay nấu cho cô, cô mỉm cười dù chuyện gì xảy ra phía sau cô luôn có gia đình họ luôn dõi theo cô không rời xa cô. -Mẹ…mẹ vừa ăn cháo của chú Lưu mua nếu đã no con không ngại ăn giúp mẹ_ Triết Bảo mỉm cười cháo của mẹ cậu thật ngon nha hương thơm bay tỏ khắp cả phòng thật là cậu rất muốn ăn thử. -Mẹ có nói đã no sao?...lâu rồi không ăn cháo cá lóc thật cảm thấy rất đói_ Bảo Xuyến bắt đầu ăn từng muồng một mùi vị vẫn như xưa không có chút thay đổi còn có lâu rồi không ăn chao cá lóc do Thiên Hạo nấu nha, thật là nhớ a. - Tiểu Mã…Triết Bảo…đây là của hai người…_ Hải Duy lấy hai phần cơm đưa cho Triết Bảo và Tiểu Mã- Lưu thiếu gia…ngài có muốn ăn…_ Hải Duy nhìn Lưu Anh nói nhưng căn bản là Lưu Anh không hề nhìn anh vì Lưu Anh chỉ mãi mãi nhìn Bảo Xuyến rồi trầm tư suy nghĩ gì đó bất giấc anh lại mỉm cười_Èhem…Lưu thiếu gia ngài có muốn ăn… -Ơ…không tôi ăn rồi…giờ đến lúc tôi phải đến cồn ty…tôi đi trước_ Lưu Anh giật mình rồi quay sang mỉm cười, Bảo Xuyến cười chào lại, Lưu Anh rời đi. Lưu Anh vừa rời khỏi bệnh viện cửa phòng bệnh Bảo Xuyến liền mở một người đàn ông mặc một bộ vest xám tro bước vào. -Tiểu Thiên…cháo Tiểu Thiên nấu thật ngon.._ Bảo Xuyến vẫn cứ ăn nhưng mắt không nhìn người đàn ông vừa bước vào. -Yến Nhi vì trong cháo em có cho vào một chút à không là rất nhiều rất nhiều tình thương_ Thiên Hạo mỉm cười ngồi trên giường cô. -Cậu đến từ lâu_ Triết Bảo không rời khỏi phần ăn của mình buông lười thản nhiên. -Thiếu gia/ Tiểu Thiên…chào buổi sáng.._ Tiểu Mã và Hải Duy đồng thanh rồi cùng cúi đầu theo cách của Bạch gia. -Chào buổi sáng…Triết Bảo con quả thật thông minh…_ Thiên Hạo xao đầu Triết Bảo. -Con là con trai của Bạch Kim Yến cơ đấy_ Triết Bảo tự tin nói, đúng vậy mẹ câu thông minh tài giỏi như vậy cậu đương nhiên thừa hưởng được điều đó. Bảo Xuyến mỉm cười con cô quả thật vẫn là một đứa trẻ. -Tiểu Bảo quả là bảo bối của mẹ..lại đây cho mẹ ôm cái… mẹ thật nhớ cô nha…_ Bảo Xuyến đặt hộp cháo đã ăn xong đặt xuống bàn dang rộng hai tay. -Mẹ…chẳng phải cả đêm qua đã ôm con ngủ sao?_ Triết Bảo tỏ vẻ nhíu mày đặt bữa sáng đã ăn xong xuống bàn. -Nhưng..mẹ vẫn thấy chưa đủ…lại đây cho mẹ ôm..chẳng lẽ chỉ một cái ôm con cũng không cho…_ Bảo Xuyến tỏ vẻ buồn tủi, chỉ là một cái ôm thôi mà tại sao cậu lại ích kỉ như vậy. -Được rồi…con cho mẹ ôm bao lâu cũng được…_ Triết Bảo tiến lại Bảo Xuyến ôm lấy cô, cô mỉm cười thật là thích nha bảo bối của cô thật đã cao hơn rất nhiều cũng đã lớn hơn rất nhiều. -Hai mẹ con làm lơ em sao?_ Thiên Hạo tỏ vẻ khó chịu, hai mẹ con cô thật là thể hiện tình cảm của mình mà không nói gì với anh xem anh xem anh cứ như không khí vậy là sao? Hải Duy và Tiểu Mã thấy không khí đã vui vẻ như ngày thường còn có thiếu gia của họ chỉ như thế khi người đó là Bảo Xuyến nên họ không thể quấy rầy , lặng lẽ ra ngoài không gây tiếng động. -Cậu…cậu trẻ con thế sao?_ Triết Bảo lắc đầu tỏ vẻ bó tay với Thiên Hạo. -Được lắm..nhóc con…cậu sẽ cho con biết tay_ Thiên Hạo tiến lại chọc lét Triết Bảo, Triết Bảo cười không ngớt, Bảo Xuyến nhìn hai cậu cháu vui đùa với nhau cô cũng thấy vui lây quả thật con cô vẫn chỉ là một đứa trẻ ham chơi nhưng như thế lại tốt, như thế con cô sẽ như những đứa trẻ bình thường khác không lo không nghĩ chỉ vui vẻ thoải mái chơi đùa như thế con cô sẽ có tuổi thơ đẹp tràn đầy những kí ức vui vẻ hạnh phúc. Lưu Anh sau khi rời khỏi bệnh viện liền nhanh chóng đến công ty, nhưng khuôn mặt lại có chút suy tư trong đầu lại luôn nhìn thấy hình dáng của Bảo Xuyến khi nãy ăn cháo bất giác anh mỉm cười, thật giống…quá giống.Đến công ty anh liền lên thẳng phòng làm vừ định mở cửa phòng làm việc thư kí của anh lại vừa đi photo tài liều về -Phó tổng…tổng tài vừa cho gọi phó tổng_Thư kí của Lưu Anh Nguyễn Như Ý. -Um…_ Lưu Anh xoay lưng đi đến phòng làm việc của tổng tài, vùa mở cửa khung cảnh hàng ngày lại hiện ra trước mắt anh, hifnh ảnh quá quen thuộc nhưng lafmanh vô cùng ghét. Thư Kì đang ngồi trên đùi Đình Vũ vuốt ve bờ ngực rộng của anh. Lưu Anh thản nhiên ngồi vado salon. Kl trừng mắt nhìn anh vì làm hỏng chuyện của cô, còn có đi vào lại không gõ cửa thật là cái gai trong mắt cô mà. Đình Vũ ngay từ đầu không có nhã hứng với Thư Kì nhưng lại để mặc cô muốn làm gì thì làm, Lưu Anh vừa bước vào ánh mắt của anh không rời Lưu Anh, cả cái chớp mắt cũng không có. - Thư Kì…ra ngoài… -Nhưng…._ Thư Kì nũng nịu cọ xát người vào Đình Vũ, nhưng anh căn bản không có hứng khuôn mặt lại có chút đen khó chịu -Ra ngoài…_ Đình Vũ cao giọng nhắc nhở, người phụ nữ này từ khi nào lại không nghe lời anh như thế, Thư Kì thấy thế liền khó chịu ra ngoài nhưng vẫn không quên lườm Lưu Anh trước khi đóng cửa. Lưu Anh căn bản không để tâm đến, cũng không màng Đình Vũ nhìn anh tự mình nham nhi tách café của mình. -Cô ta..thế nào?_ Đình Vũ buộc lòng lên tiếng trước dù sau là anh muốn hỏi Lưu Anh.
|
-Đồ tồi_ Lưu Anh tức giận ném cả tách café vừa xuống hết về phía Đình Vũ. Đình Vũ nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn né tránh. Lưu Anh tức giận, đúng anh đang tức giận vốn anh không muốn tính toán với Đình Vũ chuyện ngày hôm qua nhưng khi vừa mở cửa bước vào lại nhìn thấy khung cảnh kia cơn tức giận của anh bùng phát- Đồ tồi…tại sao cậu lại phải bắt cô ấy xem cảnh đó hả? tại sao? Xem chồng mình lên giường cùng người phụ nữ khác vui vẻ lắm sao? Thú vị lắm sao? -Cô ta thế nào?_ Đình Vũ phớt lờ câu nói của Lưu Anh lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. - Đình Vũ cậu xứng đáng để hỏi câu đó sao? Lúc trước tớ đã từng nhiều lần nhắc nhở khuyên cậu nhưng kết quả thế nào tất cả cậu lại để ngoài tai đông lại một câu cũng không có_ Lưu Anh cố gắng kìm nén sự tức giận của mình nhưng không được. -Tớ cũng từng nói chuyện gai đình tớ cậu không cần xen vào_ Mặt Đình Vũ hiện lên sắc đen nhưng giọng vẫn lạnh lùng như thường -Chuyện gia đình cậu…haha…thật tức cười…cậu từng xem cô ấy là gia đình cậu sao? Đình Vũ kết thúc tất cả rồi…đã trễ rồi Đình Vũ chính tay cậu đã phá hủy gia đình của chính mình._ Lưu Anh xoay người bước đi nhưng vùa đến cửa anh lại dừng – Đình Vũ sau này cậu đừng làm tổn thương cô ấy nếu không cả tớ cũng không tha thứ cho cậu.- Câu nói kết thúc Lưu Anh không ngần ngại bước đi tất cả chuyện nên nói anh đã nói chuyện cần làm anh cũng đã làm thế thì náng lại làm gì? Lưu Anh rời khỏi mà không quan tâm đến sắc mặt của Đình Vũ đã tối đen như mực đầy tức giận, từ khi nào Lưu Anh trở nên tức giận với anh như thế, còn có Bảo Xuyến Lưu Anh vợ anh Lưu Anh lấy tư cách gì để bảo vệ cho cô, nhưng điều gì lại khiến Lưu Anh tỏ thái độ giân dữ như thế với anh, Lưu Anh có quan hệ gì? Suy nghĩ như thế anh lại thêm tức giận. Sao anh lạ tức giận như thế vì Lưu Anh dám tức giận với anh hay vì Lưu Anh quan tâm Bảo Xuyến. Chuyện gì đang xảy ra trong anh cảm giác gì thế này anh muốn đánh Lưu Anh sao? Tại sao anh lại muốn vì Lưu Anh ra mặt cho Bảo Xuyến hay vì mối quan hệ của Lưu Anh và Bảo Xuyến. không ngừng suy nghĩ nhưng anh vẫn không l;í giải được . Thế nhưng lại có chút lo lắng trong lòng đúng anh đang lo lắng cho cô, anh không biết cô bị thương thế nào có nặng hay không rồi lại giật mình anh đang quan tâm cô sao? Thật là không hiểu chính mình. Cả ngày hôm đó Lưu Anh và Đình Vũ sắc mặt không tốt, cả công ty bao trùm cảm giác lạnh lẽo âm u, tổng tài và phó tổng cua họ lại trông như muốn giết người, hàng ngày Đình Vũ lạnh lùng đã khiến mọi nhân viên trong công ty mang đầy áp lực giờ còn có phó tổng Lưu Anh của của họ cũng như thế thật áp lực tăng gấp đôi. Tan làm Lưu Anh lập tức rời đi đến bệnh viện thăm Bảo Xuyến. Từ ngoài cửa anh đã nghe tiếng cười của Bảo Xuyến và Triết Bảo, họ cười rất thoải mái rất sảng khoái thật là anh tờ mò điều gì lại khiến hai mẹ con họ cười như thế. Cửa phòng vừa mở anh ngỡ ngàng đến bắt động chuyện gì đang xảy ra thế này một Trương Hải Duy lạnh lùng ít nói khuôn mặt không bao giờ đổi sắc đang cung Triết Bảo kéo búa bao nắn tượng, Trương Hải Duy một thiên tài y học vậy mà lại thua Triết Bảo người bị nắn không ai khác lại là Hải Duy. Hình ảnh Hải Duy bây giờ không còn là một vị bác sĩ thiên tài luôn nghiêm túc mà hiện đang là duyên như con gái, tay trái chống hông, tay phải ngón trỏ chỉ vào má đang phòng lên, ngiêng cả thân trên sang bên trái. -Hải Duy…cậu chơi dở quá….haha…_ Bảo Xuyến ôm lấy bụng cười không ngớt nhìn ra phía cửa Lưu Anh đang bất động cô vừa cười vừa nói- Lưu Anh…anh đến rồi sao? Haha…._ Bảo Xuyến cứ nhìn Hải Duy mà cười. Lưu Anh mắt mở to hết cỡ mắt không chớp nhìn chằm chằm Hải Duy. Hải Duy vừ nghe lời nói của Bảo Xuyến giật mình nhanh chóng thu lại dáng vẻ vừa rồi của mình trở lại vẻ lạn lùng thường ngày. - Èhem…Lưu thiếu gia cậu mới đến_ Hải Duy có chút xấu hổ nhưng vẫn lạnh lùng nói, Lưu Anh giờ bắt đầu cười lớn -À..ờ..tôi mới đến…Hải Duy cậu vừa rôi là đang…._ Lưu Anh nhớ lại cảnh vừa rồi có chút nén cười hiện rõ. -Cái đó…là trò chơi…đúng vậy là tôi đang chơi_ Hải Duy ra sức giải thích -À…thật vậy sao?..._ Lưu Anh vẫn cười nhưng nhỏ hơn khi nảy -Đúng..chuyện là vậy…_ Hải Duy gật đầu nhưng vẻ xấu hổ của anh vẫn hiện rõ thấy thế Lưu Anh không cười nữa. -Xem ra chỉ có Tiểu Bảo mới làm cho Hải Duy mất hình tượng như thế_ Lưu Anh vuốt cầm ra vẻ thấu hiểu. -À…tôi có việc..xin phép đi trước_ Hải Duy gật đầu với Bảo Xuyến rồi nhanh chóng rời đi -Chú Lưu…chú vừa tan làm_ Triết Bảo rót nước đưa cho Bảo Xuyến, cô cười nhiều quá đâm ra khát. -Ừm..chú qua xem sao? Mọi người đa ăn gì chưa? -Tiểu Mã đã đi mua có lẽ cùng gần về_ Bảo Xuyến để cóc nước vừa uống xong xuống bàn. Cùng lúc Tiểu Mã đem bữa ăn về.- Thơm quá…_ Bảo Xuyến nhận lấy phần ăn của mình từ Tiểu Mã mà không khỏi vui mừng, Thiên Hạo thật yêu cô chính tay nấu cho cô ăn thật làm cô vui sướng không thôi. - Lưu thiếu gia…mời cậu.._ Tiểu Mã đưa một phần cho Lưu Anh, Lưu Anh ngạc nhiên, Tiểu Mã làm sao biết anh đến mà mua cho anh. -Là con bảo Tiểu Mã mua thêm một phần cho chú_ Triết Bảo đọc được ý nghxi của Lưu Anh liền lên tiếng, sớm nhận ra Lưu Anh sau khi tan làm sẽ đến nên lúc Tiểu Mã đi về Bạch gia lấy thức ăn đã dặn lấy thêm một phần, nhưng đúng hơn là Thiên Hạo đã chuẩn bị thêm một phần quả là ngay từ đầu anh đã biết Lưu Anh sẽ đến vì Bảo Xuyến cũng có kể về Lưu Anh giúp cô. Lưu Anh nhận lấy mà không khỏi thầm khen Triết Bảo thông minh. Trong khi Triết Bảo ăn mà không quan tâm đến Lưu Anh, còn Bảo Xuyến sớm đa bị thức ăn mà chính tay Thiên Hạo cướp mất hồn phách rồi. Đình Vũ sau khi đưa Thư Kì về khách sạn rồi liền về nhà. -Thiếu gia…ngài đã về_ Quản gia Lý cung kính cúi đầu -Pha cho tôi tách café mang lên thư phòng_ Đình Vũ lạnh lùng nói -Vâng..thưa thiếu gia_ Quản gia Lý vẫn cung kính. Đó là thói quen thường ngày của Đình Vũ chỉ cần về nhà anh liền lên thư phòng. Ngồi vào bàn làm việc của chính mình anh liền nhìn thấy một tờ ghi chú được đặt cẩn thận trên ống viết của anh, Trên tờ giấy có ghi “Kiểm tra sức khỏe định kì 19-6” .Suốt 6 năm qua chỉ cần đến ngày này trên bàn anh luôn có tờ giấy ghi chú như thế.Chuyện mà anh sớm xem là bình thường. -Thiếu gia…café của ngài…_ Quản gia Lý ngoài cửa nói vọng vào -Vào đi…_ Đình Vũ trên tay cầm tờ giấy ghi chú, Quản gia Lý mở cửa bước vào đặt café lên bàn liền nhìn thấy tờ giấy ghe chú trên tay Đình Vũ ông mỉm cười.
|
CHƯƠNG 13:
-Thiếu gia…hôm nay đến ngày kiểm tra sức khỏe định kì của thiếu gia mà già lại quên mất… -Tờ giấy này không phải của Quản gia Lý_ Nghe câu nói của Quản gia Lý, Đình Vũ nhíu mày nhìn ông không phải ghi chú này là do ông ghi sao? Trước Đình Vũ chỉ nghĩ như thế nên anh mới sớm không hỏi người làm. -Vâng…_ Quản gia Lý cung kính nhưng lại có chút ngạc nhiên. -Vậy là ai?_ Đình Vũ nhíu mày sâu hơn không phải Quản gia Lý làm thì là ai trong nhà này làm cơ chứ. -Nét chữ này là của thiếu phu nhân, suốt 6 năm qua…thiếu phu nhân luôn dùng cách này để nhắc nhở thiếu gia mọi việc…cả kì kiểm tra sức khỏe định kì cũng thế…tờ giấy này có thể là thiếu phu nhân đã để lại trước khi ngài về.._ Quản gia Lý ngạc nhiên nhưng không thể hiện đến nét chữ của thiếu phu nhân thiếu gia anh cũng không biết sao? -Được rồi…ông ra ngoài đi.._ Đình Vũ sắc mặt đen lại -Vâng…_ Quản gia Lý liền rời đi, nghe câu nói của Quản gia Lý anh liền nhìn lại chữ trên tờ giấy ghi chú quả thật đó là chữ của Bảo Xuyến anh xưa nay không mấy để ý vì cho rằng đó là Quản gia Lý làm nên anh luôn bỏ qua, nhưng giờ anh mới nhận ra là chữ của Bảo Xuyến. Đình Vũ nhíu mày sâu nhìn về cửa sổ, suốt 6 năm qua Bảo Xuyến luôn âm thầm quan tâm anh như thế nhưng anh không hề hay biết, chỉ có cô ngu ngốc luôn âm thầm như thế vì anh, cảm giác nhớ nhung ùa về kèm theo đó là sự đau xót. Nghĩ lại 6 năm qua cô luôn quan tâm anh một ngày không sai nhắc anh kiểm tra sức khỏe định kì, việc ngày hôm qua rõ ràng là anh biết Thư Kì ức hiếp cô nhưng sao anh lại có thể đánh cô như thế còn không bận tâm rằng cô đang đứng sát cầu thang cũng không nghĩ cái tát của anh đủ mạnh để cả người cô điều ngã về phía sau mà bị thương. Còn có khi đó anh bước ra sớm đã nhìn thấy Thư Kì đẩy cô thế mà lại làm ngơ xem như không thấy chính là muốn cô giải thích nhưng cô lại một câu cũng không nói làm anh tức giận vì thế mà ra tay với cô. Nghĩ một lúc anh đứng dậy rời đi, hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của anh, anh tất nhiên phải đi chỉ là nơi anh kiểm tra lại là nơi hiên giờ mà Bảo Xuyến đang tĩnh dưỡng. Anh sớm biết nơi Bảo Xuyến đang nằm viện. anh cũng là người có thế lực tuy nhiên việc này anh không cần dùng đến thế lực của bản thân. Nhìn vào mối quan hệ của Lưu Anh và Bảo Xuyến, anh khẳng định Lưu Anh sẽ đưa cô vào bệnh viện của Bạch gia nơi có sự phục vụ và chăm sóc tốt nhất còn có bệnh viện chỉ toàn những bác sĩ giỏi và với Lưu Anh một thành viên của Bạch gia tất nhiên khi đưa vào đây sẽ tốt hơn cho cô. Anh vừa bước vào cửa bệnh viện mọi bác sĩ liền hướng ánh mắt về nhìn anh họ không phải không biết người đàn ông vừa bước vào là Lôi thiếu tổng tài Lôi thị, nhưng điều gì đã đưa người đàn ông tài giỏi này đến bệnh viện của Bạch gia. Đình Vũ sắc mặt lạnh lùng thường ngày hiên rõ còn có không quan tâm đến những ánh mắt kia đi thẳng bước không ngần ngại nhanh chóng cũng đến cửa phòng bệnh của cô. Từ bên ngoài anh đã nghe giọng nói của Lưu Anh còn có tiếng cười của Bảo Xuyến là cười rất vui vẻ, giọng nói của Triết Bảo cũng vang lên, cậu là đang nói xoáy Lưu Anh nha, đúng là một đứa trẻ ngịch ngợm. Đình Vũ sắc mặt kém hơn trước tối đen, cô không có anh lại rất vui vẻ, suốt 6 năm qua anh chưa từng thấy cô như thế,cô gặp anh tuy nụ cười luôn nở nhưng đều là không có thoải mái như thế. Hiện cô là đang trước mặt người đàn ông ông khác cười vui vẻ như thế thật chẳng xem anh ra gì. Đúng lúc này Hải Duy bước đến à không phải là đúng lúc Đình Vũ vào bệnh viện anh sớm đa được thông báo chính là đến để xem Đình Vũ muốn gì ở Bảo Xuyến. -Lôi tổng…ngài đến có việc…- Hải Duy tiến lại gần giờ Đình Vũ đến đây làm gì muốn xem cô chết chưa à, Đình Vũ không trả lời đưa mắt nhìn chằm vào cửa phòng Bảo Xuyến thấy thế Hải Duy khó chịu anh ta là đang muốn vào trong sao?-Lôi tổng…ngài đến thăm Mao tiểu thư?_ Hải Duy cố tình nhấn mạnh từ Mao tiểu thư để chứng tỏ cô là chính cô không có chồng không phải phu nhân của ai cô là đang một mình. -Mao tiểu thư?_ Đình Vũ sắc mặt khi nảy đã đen giờ thêm phần nguy hiểm cái gì mà tiểu thư, cô đây là vợ anh là Lôi phu nhân, từ khi nào cô có cái quyền thay đổi thân phận của mình mà chưa được sự đồng ý của anh. -Đây là phòng bệnh của Mao tiểu thư…ngài là người quen của Mao tiểu thư?_ Hải Duy lạnh lùng nhưng giọng nói lại đầy mỉa mai nhấn mạnh từ “ người quen”. Hai từ này hiện lên trong đầu Đình Vũ người quen sao? Anh rõ ràng là chồng cô sao có thể dùng từ đó để diễn tả mối quan hệ của cô và anh. -Không…_ Đình Vũ lạnh lùng sắc mựt không đổi -Vậy..Lôi tổng ngài đến là để…_ Hải Duy chưa nói hết câu liền bị Đình Vũ cắt ngang lời -Kiểm tra sức khỏe…thế Viện trưởng Trưởng đến là có việc -Việc? à….đúng là có việc tôi là đến thăm Mao tiểu thư_ Nói rồi Hải Duy mở cửa phòng bước vào. -Hải Duy cậu đến rồi à_ Bảo Xuyến nghe tiếng mở cửa liền nhìn ra phía cửa là Hải Duy bước vào còn có Đình Vũ đang đứng ngoài cửa cô tự hỏi anh đến đây làm gì nhưng lại xem như không có sự tồn tại của anh lướt qua xem như không thấy. Đình Vũ rõ ràng biết cô có nhìn thấy anh nhưng lại làm lơ anh xem như không thấy không khỏi một cảm giác đau xót dâng lên trong anh nhưng anh có thể nói gì trong khi anh lại là người nói không quen biết cô. -Mao tiểu thư…_ Hải Duy chưa nói hết câu Bảo Xuyến liền chau mày khó chịu lên tiếng- Hải Duy cái gì mài Mao tiểu thư…gọi là Bảo Xuyến… -Vâng… Bảo Xuyến em cứ tưởng chị quen với Lôi tổng nên Lôi tổng đến thăm_ Hải Duy nói và nhìn ra cửa Đình Vũ vẫn còn đứng ở đó nhìn cô rõ ràng trong ánh mắt đó có chứa một chút đau xót cùng tự trách nhưng lại nhanh chóng biến mất khi Hải Duy quay lại nhìn còn có Lưu Anh vừa nghe thấy Lôi Đình Vũ có mặt liền nhìn anh không rời quan sát thái độ của anh mà không khỏi vui mừng vì cứ nghĩ Đình Vũ đã nhận ra mọi chuyện thế nhưng câu nói tiếp theo của Hải Duy lại làm cảm giác đó nhanh chóng biến mất- Chỉ là hiểu lầm Lôi tổng ngài là đến kiểm tra sức khỏe..chỉ tình cờ đi ngang còn có không quen biết chị -Vậy à…_ Bảo Xuyến mỉm cười thật tươi nhất có thể, nụ cười đó làm Đình Vũ giật mình phải rồi đó là nụ cười suốt 6 năm qua khi cô gặp anh nụ cười đó vẫn không hề thay đổi thế nhưng hiện nó đang pha lẫn một chút thờ ơ lại còn một chút thất vọng, Triết Bảo nghe thấy thế cậu thật muốn xóa bỏ người cha kia của mình khỏi thế giới của mẹ con cậu để mẹ cậu không bao giờ dùng đến nụ cười giả dối đó để che đậy nữa, Lưu Anh giờ này anh đang tay nắm chật thật muốn đánh nhau với kẻ đang đứng ở cửa kia.- Hải Duy…cậu không định đóng cửa sao?... Tiểu Bảo đang chờ cậu tiếp tục trò chơi còn bỏ dở đấy… -À…vâng em quên mất…_ Hải Duy đóng cửa. Đình Vũ vẫn không thôi nhìn cô cửa đóng trong anh lại dâng trào cảm giác níu kéo. Nhưng cô lại nhìn Triết Bảo và Lưu Anh mỉm cười rất vui vẻ, tuy thế cô vẫn nhận thấy ánh mắt của Đình Vũ.
|