Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 6
Thiên Giao và Thiên Nhất là nhà hàng và khách sạn của Thiên Kim vì vậy đã được Thiên Hạo sắp xếp nên tất nhiên đó là thông tin giả, đó được dùng để che đi thân phận và quan hệ của Bảo Xuyến với Bạch gia. -Điện thoại sao không thể liên lạc_ Đình Vũ lạnh lùng nhưng trong lòng lại là có chút trách móc cô khóa máy để muốn tìm lại chẳng tìm được muốn gọi thì cũng gọi không được. -Điện thoại nó đây này_ Bảo Xuyến lấy từng trong túi xách của mình chiếc điện thoại đã từ bộ phận không liên can nhau đưa trước mặt Đình Vũ- Hôm qua làm rơi liền có người đạp nó nên thành ra thế này Đình Vũ không nói gì bước ra ngoài để đến công ty, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy trong sân nhà anh thêm một chiếc xe lại là xe đời mới không cần ai nói anh cũng biết là chiếc xe là của Bảo Xuyến anh thoáng giật mình Bảo Xuyến biết lái xe sao nhưng rồi cũng bỏ qua bước đến xe mình đến công ty. Bước vào thang máy chuyên dụng rồi lên tầng 45 tầng cao nhất của Lôi thị, các nhân viên bàn tán xôn xao lần đầu tiên tổng giám đốc của họ đến trễ nha. Mở của bước vào phòng làm việc hiện ngay trước mắt anh là Thư Kì đã ngồi trên salon, cô nhìn thấy anh liền vui mừng bật dậy đến gần anh. -Vũ anh đến trễ anh để em đợi rất lâu_ Thư Kì nũng nụi ôm cổ Đình Vũ -Từ khi nào lại tự ý vào phòng làm việc của anh_ Đình Vũ ôn nhu nói -Người ta nhớ anh nê vào đây mơi đây có hơi thở của anh nha_ Thư Kì liền rút ngắn khoảng cách giừ 2 người nhón chân liền hôn lên môi anh. -Vũ…chúng ta cần đến tham gia buổi đấu thầu_ Lưu Anh mở cửa bước vào liền nhìn thấy hai người đang ôm hôn say đắm không khỏi nhíu mày thật sâu người đàn ông này dụng trộm quá công khai, kiềm nén trong đó còn có sự túc giận đang len lỏi. -Lưu Anh tớ nhớ đã bảo cậu trước khi vào phải gõ cửa_ Đình Vũ buông Thư Kì ra tiến về bàn làm việc của mình lấy một ít tài liều ra xem. -À….chẳng qua là tớ muốn nhắc cậu còn 30 phút nữa là sẽ bắt đầu buổi đấu thầu còn khôgn đi chúng ta sẽ trễ_ Lưu Anh nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường - Đi thôi…_ Đình Vũ cho tài liệu vào trong phong bì rồi bước đi mà khôgn quan tâm đến Thư Kì đang phòng mang trợn mắt nhìn Lưu Anh đa phá hỏng chuyện tốt của cô. Lưu Anh thoáng giật mình khi thấy Đình Vũ khôgn quan tâm đến cô nàng kia -Lâm tiểu thư….nên ra ngoài rồi_ Lưu Anh không khách khí lạnh lùng nói, Thư Kì mặt đỏ bừng vì tức giận bước ra. Tuy rằng Thư Kì là ngừoi Đình Vũ yêu nhưng không có nghĩa là không đề phòng cô ta trong khi phìng tổng giám đốc lại nhiều tài liệu cơ mật như vậy. Lưu Anh cùng Đình Vũ lên xe và nhanh chóng đến nơi đấu thầu. Nơi đấu thầu chẳng có ai ngoài một người đàn ông mặc âu phục trắng đang ngồi ở dãy ghế đầu xung quanh còn có 3 ngừi mặc vest đen đứng cạnh. Đình Vũ cùng Lưu Anh tiến đến hàng ghế đầu tiên của day bên cạnh -Chào..Bạch tổng_ Đình Vũ đưa tay về phía Thiên Hạo, Lưu Anh đưa tay phải lên tái tim cúi đầu. 3người đàn ông mặc vest đen tay phải đặt trên trái tim cúi chào Lưu Anh . -Ồ…là Lôi tổng sao? Hân hạnh_ Thiên Hạo đưa tay bắt với Đình Vũ, Lưu Anh liền tiến lên bàn đấu thàu nộp tài liệu. - Bạch tổng có nhã hứng với gói thầu nhỏ bé này sao?_ Lôi Đình Vũ cùng Lưu Anh ngồi và hàng ghế đầu của dãy bên cạnh. -Đúng…tôi đây chính là có nhã hứng với gối thầu này -Thiếu gia nghe nói ngài đã tìm được tiểu thư…tiểu thư vẫn khỏe?_ Lưu Anh cung kính mở lời -Tiểu Lưu…cậu nắm thông tin rất nhanh…tiểu thư đúng đã về lại còn rất khỏe Lưu gia đời trước chịu ơn của Bạch gia và hiện đang phục vũ cho Bạch gia, Lưu gia cũng có thế lực hùng mạnh Bạch gia như hổ thêm cánh. -Giờ đấu thầu đã hết…..kết quả của buổi đấu thầu xây dựng chung cư ở quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ là…._ người Mc dần mở phong bì trong tay- Tập đoàn Bạch thị trúng thầu với giá 556 853 000 đồng_ Vừa nghe câu đó Đình Vũ không khỏi tức giận giá thầu đó chỉ cách giá thầu của anh có 1 tr nhưng sắc mặt không đổi. -Chúc mừng Bạch tổng đã trúng thầu_ Đình Vũ vẫn như cũ đứng dậy -Cảm ơn Lôi tổng là do Lôi tổng chiếu cố_ Thiên Hạo tay để trong túi quần đứng dậy -Ng ài quá lời….do Bạch tổng ngài tài giỏi -Thiếu gia chúc mừng ngài_ Lưu Anh mỉm cười -Cám ơn cậu Tiểu Lưu…giờ tôi xin phép đi trước _ Thiên Hạo dứt lời quay lưng đi miệng nhếch lên nụ cười lạnh “ Đình Vũ để tôi xem cậu lấy gì để lấy lại gối thầu từ trong tay tôi” Bảo Xuyến dẫn Triết Bảo về phòng lấy một ít đồ cho vào túi rồi rời khỏi phòng. -Thiếu phu nhân…ngài định đi đâu_ Quản gia Lý nhìn Bảo Xuyến trên tay cầm túi đồ lo lắng -Quản gia Lý…hôm qua dẫn Tiểu Bảo ra ngoài, Tiểu Bảo rất vui nên con quyết định cùng Tiểu Bảo ra ngoài sống một thời gian việc ở nhà con giao cho Quản gia Lý_ Nói rồi Bảo Xuyến nắm tay Triết Bảo ra xe mở cửa xe cho con cô vào cũng là lúc Quản gia Lý chạy ra. -Thiếu phu nhân…ngài không định báo cho thiếu gia sao? - Sau khi con đi Quản gia Lý thông báo với anh ấy hộ con, còn vườn hoa gọi Tiểu Linh chăm sóc giúp con_ Bảo Xuyến ngồi vào vị trí lái lui xe chạy đi. Nhìn chiếc xe của Bảo Xuyến ngày một xa khẽ thở dài rồi ngạc nhiên “ thiếu phu nhân biết lái xe sao?” nhưng rồi ông chũng chỉ biết thở dài rồi vào nhà gọi cho Đình Vũ. Đình Vũ sau khi từ buổi đấu thầu trở về mặt liền xám sịt không ai dám đến gần . Ngay cả Thư Kì nhìn thấy vẻ mặt của Đình Vũ cô cũng không vào mà ngồi đóng đinh ở bàmn làm việc ngoài phòng làm việc của Đình Vũ. Đình Vũ ngồi trên bàn làm việc, Lưu Anh thở dài ngồi trên salon. -Lôi Đình Vũ ơi Lôi Đình Vũ cậu nói mặt cậu như quan công ai dám đến gần _ Lưu Anh dựa người ra sau chân bắt chéo. Đình Vũ không trả lời mà vẫn kí kí gõ gõ đồng văn kiện rên bàn và chiếc máy tính của mình. -Tớ nói Đình Vũ cậu đã làm gì đụng đến Bạch thiếu để lầnnày cậu ấy giành gói thầu của cậu_ Gối thầu xây dựng chung cư này đối với Bạch thị nó chỉ lơi vài đồng USD thì làm sao để mắt đến nhưng với Lôi thị thì là vài trăm ngàn USD. Nghe câu nói đó của Lưu Anh Đình Vũ thêm gạch đen nhíu mày anh mới không đụng chạm đến Bạch Thiên Hạo. - Lưu Anh cậu chuẩn bị chúng ta sẽ thương lượng với Bạch thiếu -thương lượng, cậu nắm chắc bao nhiêu_ Lưu Anh ngạc nhiên nhìn Đình Vũ -Không nhiều…nhưng phải lấy lại gói thầu -Được rồi tớ sẽ hỏi Bạch thiếu giúp cậu_ Lưu Anh dứt lời chuông điện thoại của Đình Vũ liền reo là cuộc gọi từ nhà gọi đến. -Việc gì?_ Đình Vũ bắt mắy
|
-Thiếu gia…thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đã rời đi sống ở ngoài một thời gian_ Nghe xong lời nói của quan gia Đình Vũ liền cúp mắt khuôn mặt xuất hiện thêm vài gạch đen nhíu mày sâu đầy tức giận, cô ta dám bỏ đi mà không báo anh, dám bỏ nhà ra đi trong khi chưa được sự đồng ý của anh, được lắm đợi đến khi tìm được cô anh nhất định trừng trị cô. - Đình Vũ chuyện gì thế?_ Lưu Anh nhìn sắc mặt dọa người của Đình Vũ thở dài là ai cả gan bứt râu hùm râu báo thế này. - Mao Bảo Xuyến đã dắt con trai cô ta bỏ đi cậu mau tìm cô ta về đây_ Cơn tức giận của Đình Vũ như đang sôi trào. Lưu Anh nghe xong nhíu mày người phụ nữ này sao lại có thể ngốc nghếch như thế bỏ đi khi trở về sẽ thế nào sao không lường trước hậu quả vậy chứ, nhưng xen vào đó là có chút vui sướng đi như vậy cũng tốt không cần phải ngày nào cũng nhìn chồng mình ân ân ái ái với ngừoi phụ nữ khác. Như thế cũng không còn cực khổ ngày nào cũng bị bắt nạt ức hiếp. -Tớ nói Đình Vũ Bảo Xuyến bỏ đi không phải cậu sẽ vui vẻ với Lâm tiểu thư sao lại còn tìm cô ấy về_ Lưu Anh nhah chóng trở lại bình thường đè nén cảm xúc của mình. Câu nói của Lưu Anh làm Đình Vũ sững người . Đúng Bảo Xuyến bỏ đi còn không tốt cho anh và Thư Kì hay sao nhưng anh sao lại khó chịu, anh tức giận vì cái gì, chẳng phải anh còn mong cô sớm bỏ đi sao, sớm bỏ đi anh chưa từng nghĩ chẳng qua căn bản là anh không nghĩ có ngày cô sẽ bỏ đi. Nhưng sao giờ đây anh lại như thế quan tâm cô, không muốn co rời xa vậy còn Thư Kì thì thế nào chẳng phải anh yêu Thư Kì sao? Chẳng phải Thư Kì vì anh làm rất nhiều việc sao nhưng sao bây giờ anh lạikhông quan tâm đến cảm giác của Thư Kì chỉ muốn nhanh chóng tìm cô về. Anh khôgnlí giải được những cảm giác phức tạp trong lòng, tức giạn có, đau xót có, khó chịu có, muốn thấy cô cũng có chỉ là không có cái loại cảm giác vui sướng như Lưu Anh nói đến. - Được rồi…tớ cho người đi tìm_ Lưu Anh nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Đình Vũ thở dài đứng dậy quay lưng về phía anh bước đến của chọt dừng lại-Tớ nói Đình Vũ cậu thật ghét Bảo Xuyến _ Lưu Anh thường đến biêt thự của Đình Vũ nên cũng có tiếp xúc với Bảo Xuyến , cô là một người phụ nữ dịu dàng lại hiền lành chỉ thấy ngừoi khác ức hiếp cô chưa thấy cô bắt nạt ai bao giờ, người bắt nạt cô cũng chỉ có Đình Vũ và Thư Kì ngoài ra mọi ngừoi đều yêu mến cô, cũng chính là anh nhiều lần giúp đỡ cô cũng nhiều lần giải vây cho cô nhưng là anh không thể lúc nào cũng giúp được cô, anh cũng không thể thường xuyên đến biệt thự Đình Vũ. Nhưng là luôn tự trách mình không giúp được gì cho cô nên lần này cô đi giúp cô một chút để khi nào cô muốn về thì tính sau. Nhưng mà Bảo Xuyến như thế lại có người không biết giữ mà chỉ muốn đẩy cô ra xa cho nên anh cũng đau xót thay cô , nhiều lần bắt gặp Thư Kì cũng Đình Vũ ôm hôn anh liền muốn đấm một đấm vào mặt Đình Vũ nhưng là anh lấy cớ gì đánh người cũng chỉ biết tỏ vẻ bình thản. Câu nói của Lưu Anh một lần nữa đánh động lý trí Đình Vũ, anh chán ghét cô ta anh thật sự chán ghét cô ta nên mới đánh cô, ức hiếp cô nhưng là anh không cho phép cô bỏ đi rời khỏi anh, nhưng vì sao anh lại như thế? Dẹp bỏ mọi suy nghĩ anh chỉ biết phải tìm được cô đem về còn những chuyện khác anh không muốn nghĩ đến. Bảo Xuyến rẻ vào Bạch gia từ trên xe bước xuống đã có một hàng người số lượng khoảng 30 là gia nhân trong biệt thự. -Tiểu thư và tiểu thiếu gia đã về_ 30 gia nhân đồng loạt đưa tay phải đặt ở trái tim bàn tay xòe nhưng không có khẽ hở giữa các ngón tay cúi đầu, Bảo Xuyến đưa túi đồ cho một gia nhân mỉm cười đáp lại rồi vào nhà vừa bước vào liền nhìn thấy Ứng Nhân cùng Thiên Hạo ngồi trên salon trên bàn đủ loại trái cây, Bảo Xuyến ngồi xuống cạnh Thiên Hạo còn Tiểu Bảo thì ngồi cạnh Ứng Nhân . -Cậu…. Tiểu Thiên không đến công ty sao?_ Bảo Xuyến nhìn Thiên Hạo - Yến Nhi …em sớm đến công ty nhưng vì Yến Nhi cũng sớm trở về…. Yến Nhi nói xem em thật yêu hai người _ Thiên Hạo lấy một miếng táo đưa cho Triết Bảo - Yêu rất yêu_ Bảo Xuyến mỉm cười - Tiểu Bảo ngày mai sẽ bắt đầu khóa huấn luyện , rất khó khăn con phải cố gắng đấy_ Ứng Nhân nhìn Triết Bảo mỉm cười -Vâng…cháu sẽ làm được_ Triết Bảo cắn một miếng táo -Giỏi lắm cháu của cậu phải như thế_ Thiên Hạo xoa đầu Triết Bảo mỉm cười - Triết Bảo đây là con cháu của Bạch gia cơ đấy_ Triết Bảo mỉm cười vui vẻ Ứng Nhân bc Thiên Hạo nhìn nụ cười của Triết Bảo bất giác hạnh phúc. - Yến Nhi chuyện Yến Nhi giao cho em..em đã hoàn thành_ Thiên Hạo ghiêm miếng dưa hấu đưa cho Bảo Xuyến - Kết qỉa thế nào_ Bảo Xuyến mỉm cười lấy miếng dưa hấu đưa vào miệng - Đúng là 8 năm trước Lôi Đình Vũ và Lâm Thư Kì có yêu nhau được 1 năm , Thư Kì liền biến mất, Yến Nhi nói xem lúc đó là khi nào_ Thiên Hạo cười ẩn ý -Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu_ Bảo Xuyến nhấp môi tách trà của mình -Chính xác lúc đó Lôi thị đang gặp khó khăn về kinh tế một cách trầm trọng nguy cơ phá sản rất cao -Nhưng trong vòng 3 ngày Lôi thị dưới sự quản lí của Lôi Đình Vũ đã vượt qua cuộc khủng hoảng đó_ Bảo Xuyến lấy một chùm nho Mĩ đưa cho Triết Bảo, Triết Bảo mỉm cười nhận lấy, Ứng Nhân không nói gì chỉ ăn trái cây rồi uống trà lặng lẽ ngồi nghe. -Khi đó tập đoàn Bạch thị và Thiên Kim của chúng ta tất nhiên không có chuyện gì nhưng ngoài ra còn Hoàng thị cũng vượt qua cuộc khủng hoảng đó_ nói đến đây Thiên Hạo mỉm cười hối lỗi Hoàng thị là tập đoàn của Hoàng Kiến Long cha ruột của cô và anh -Lần đó còn không phải do em giúp đỡ_ Bảo Xuyến nâng tách trà bình thản thưởng thức điều này còn phải nói sao Hoàng thị chỉ là một tập đoàn lớn của nước lại có thể vuọt qua mà dễ dàng trong khi Lôi thị là tập đoàn đứng đầu của Châu Á lại trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng vì Lôi Đình Vũ tài giỏi nên mới giúp tập đoàn vuọt qua như thế cho nên Hoàng thị khẳng định có ngừoi giúp đỡ mà ngừoi giúp lúc đó chỉ có mỗi Thiên Hạo. - Ấy…cái đó là do ông ta may mắn nghe được cuộc đối thoại của em nên sớm biết cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra mà sớm chuẩn bị chu toàn để vượt qua nếu không cũng sẽ không thoát dễ dàng như thế nhưng quan trọng là sau khi rời khỏi Đình Vũ Lâm Thư Kì đã làm thư kí riêng cho Hoàng Kiến Long…Yến Nhi nói xem thật sự là làm gì_ Thiên Hạo cho trái nho vào miểng -Làm ngừoi tình không phải sao? - Yến Nhi rất thông minh, đến 4 năm trước Hoàng Kiến Long qua đời nhưng trước khi chết có để cho Lâm Thư Kì một số tiền không ít đủ sống cả đời nhưng nếu cô ta ăn chơi thì tất nhiên trong vong vài năm thậm chí vài tháng số tiền vài chục ngàn USD cũng sẽ bay theo gió, sau đó Lâm Thư Kì liền quay về bên Lôi Đình Vũ, nên gọi Lôi Đình Vũ là kẻ ngốc hay là kẻ si tình đây -Anh ta khẳng định không phải kẻ ngốc, nhưng kết quả điều tra của anh ta khác với em -Khác sao? Xem ra có ngừoi giở trò với kết quả điều tra của Lôi Đình Vũ nếu không với thế lực của Lôi Đình Vũ điều tra việc này không phải khó…thế Yến Nhi nói xem kết quả đièu tra của Lôi Đình Vũ thế nào? - Kết quả điều tra của anh ta cho thấy Lâm Thư Kì rời đi vì bị bệnh nặng khó có nguy cơ sống sót nhứng may mắn được một vị bác sĩ cứu sống chữa trị 4 năm mới khỏi và quay về tìm anh ta…bên cạnh còn nói với anh ta vì yêu nên mới làm thế chỉ vì không muốn anh ta đau khổ. -Haha…bệnh nặng…haha….cô ta mà có bệnh sao nực cười mà….hahaha…._ Thiên Hạo ôm bun gj cười- Đúng là chuyện cười kinh điển từ trước đến nay em từng nghe đấy -Thưa lão gia, tiểu thư, thiếu gia, tiểu thiếu gia bữa tối đã huẩnbị xong _ Tiểu An một gia nhân trong biệt thự cung kính nói
|
CHƯƠNG 7: THƯƠNG LƯỢNG
-Được rồi ăn tối thôi_ Thiên Hạo đứng dậy mọi ngừoi mỉm cừoi rồi cùng ngồi vào bàn ăn, tất cả đều là những món ngon của Việt Nam. - Yến Nhi phải ăn nhiều một chút nhìn con ốm quá_ Ứng Nhân khắp thức ăn cho vào chén của Bảo Xuyến. - Cả Tiểu Bảo cũng vậy ăn nhiều vào_ Thiên Hạo khắp đầy cả chén của Triết Bảo -Tất nhiên con sẽ ăn hết thức ăn ngon quá kia mà_ Triết Bảo vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc vì trước giờ trên bàn ăn chỉ có mỗi cậu và Bảo Xuyến, cậu cũng chỉ nhận được mỗi tình yêu của Bảo Xuyến nhưng giờ trên bàn còn có người khác họ cũng yêu thương cậu như Bảo Xuyến thương cậu vậy. -Cậu…khắp thức ăn cho con nhiều như thế làm sao con ăn hết_ Bảo Xuyến nhăn mặt nhìn chén của mình -Ăn không hết cũng phải hết_ Ứng Nhân nghiêm mặt nhìn Bảo Xuyến - Yến Nhi ăn không hết là thua cả Tiểu Bảo đấy_ Thiên Hạo mỉm cừoi nhìn Bảo Xuyến , Bảo Xuyến quay sang nhìn Triết Bảo đang ăn rất ngon miệng đã thé miệng còn không ngừng cười. Cô mỉm cười con cô đang rất hạnh phúc. -Được rồi…chị làm sao có thể thua Tiểu Bảo đây, chị sẽ ăn hết_ Bảo Xuyến cũng bắt đầu ăn, cô ăn cũng rất ngon miệng, 2 ngừoi đàn ông nhìn người phụ nữ và cậu con tai trước mặt nở nụ cừoi hạnh phúc đã 11 năm rồi gia đình mới vui vẻ như thế, cũng 11 năm rồi hai người đàn ông này mới nở nụ cười. Họ ăn cơm rất ngon miệng ai cũng ăn no đến cả căng cái bụng. Rồi cùng nhau ra phòng khách xem TV ăn trái cây. Quản gia Lê đi vào tay phải đặt ở trái tim cúi đầu chào mọi ngừoi - Có chuyện gì thế Quản gia Lê _ Ứng Nhân bón trái nho cho Triết Bảo mỉm cừoi ôn nhu -Thưa lão gia, Lưu thiếu gia tìm thiếu gia có việc muốn bàn_ Quản gia Lê cung kính nói -Vậy à …cho cậu ấy vào_ Thiên Hạo nói -Thế cậu…Tiểu Thiên con và Tiểu Bảo sẽ lánh mặt_ Bảo Xuyến nói và nhận được cai gật đầu của 2 ngừoi nên nhanh chóng đưa Triết Bảo lên phòng. Một lúc sau Lưu Anh cũng bước vào chào theo phong cách của Bạch gia. Lưu Anh mặc dù là thuộc hạ của Bạch gia nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Bạch Kim Yến, cô luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ trắng che đi khuôn mặt nên không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ngoài trừ những gia nhân và những người thân cận của Bạch gia. -Được rồi…2 đứa cứ nói chuyện ta ngường lại không gian_ nói rồi Ứng Nhân đứng dậy rời đi -Tiểu Lưu cậu tìm tôi vì gói thầu_ Thiên Hạo nham nhi tách trà của mình -Chính là Lôi tổng muốn thương lượng với thiếu gia..cậu có thể hay không?_ Lưu Anh bắt chéo chân nhấp môi tách trà. -Tiểu Lưu…tôi đã từng nóinếu chỉ có chúng ta cậu có thể gọi tôi là Thiên Hạo đừng có dùng thiếu gia nó không thích hợp với cậu_ Thiên Hạo ngã người ra sau -Um…vậy Thiên Hạo cậu có thể cho Lôi tổng một cơ hội để thương lượng -Thương lượng? nghe hay đấy -Vậy Thiên Hạo..cậu chính là có nhã hứng -Um…ngày mai 3h tại nhà hàng Thiên Giao -Được 3h…có điều này tôi muốn hỏi cậu Thiên Hạo….. -Điều gì? - Thiên Hạo … Lôi tổng đã đắt tội với cậu sao? -Sao này cậu sẽ biết Lôi Đình Vũ đã đắt tội gì?_ Thiên Hạo có chút tức giận khi Lưu Anh hỏi về chuyện đó. Thấy thế Lưu Anh không tiện hỏi rõ nên cúi chào rời đi, Thiên Hạo nhếch môi cười lạnh. Đình Vũ tan làm kiền đưa Thư Kì về khách sạn rồi một mình về nhà. Hôm nay Đình Vũ về rất sớm mà còn không đi cùng Thư Kì, cô ta chẳng phải là keo dán trên người Đình Vũ sao giờ lại tháo ra. Đình Vũ sắc mặt tối sầm vào nhà. -Quản gia Lý gọi thiếu phu nhân về ngay -Vâng…thưa thiếu gia_ Quản gia Lý tiến lại bàn điện thoại nhấn số của Bảo Xuyến, đầu dây bên kia vang lên hồi âm quen thuộc < Thuê báo quí khách vừa gọi hiện không liên lach đươc…..> Bảo Xuyến đã khóa máy dùng điẹn thoại khác tất nhiên Lôi gia sẽ không biết số đó mà gọi chỉ của Bạch gia- Thưa thiếu gia không liênlạc được với thiếu phu nhân Đình Vũ tức giận nắm chặt tay lấy điện thoại liền gọi- Lưu Anh đã có tin tức chưa? -Đình Vũ nếu có tin tưc tớ đa thông báo…à còn ngày mai 3h tại Thiên Giaochúng ta sẽ thương lượng với Bạch thiếu_ Lưu Anh không khỏi lo lắng nhưng giọng vẫn như ngày thường. -Um…_ Nói rồi Đình Vũ cúp máy lên phòng. Anh không lên phòng mình mà vào phòng của Bảo Xuyến . lúc trước chỉ cần anh mở cửa bên trong liền có một khuôn mặt giật mình ánh mắt long lanh nhìn anh nhưng giờ thì không có ai. Đình Vũ bước sâu vào trong phòng nhìn ngắm xung quanh ngỡ ngàng căn phòng này một màu trắng tinh khiết bố trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ nữ tính với những bông hoa hồng được cấm gọn gàng trong bình đặt ở bàn cạnh giường. Chiếc tử đồ bằng gỗ mở ra tất cả đồ đều ở đây- những chiếc váy đơn giản nữ tính. Cảm giác nhớ hung cùng mệt mỏi làm anh cảm thấy buồn ngủ, bước lại giường Đình Vũ ngã lưng nằm xuống một mùi hương nhẹ hương hoa hồng bay vào mũi anh cảm giác dễ chịu nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ. Sáng sớm tiếng chim hót líu lo ngoài vườn đánh thức người đàn ông nằm trên giường. Đình Vũ lười biến mở mắt nhìn khắp căn phòng rồi bật dậy ngỡ ngàng nhớ đến chuyện hôm qua anh lắc đầu. Anh đang bị sao đây, sao lại ngủ trên giường của Bảo Xuyến, sao lại có cảm giác nhung nhớ cô, anh lắc đầu cười khổ anh đang làm gì thế này? Ngừoi anh yêu chẳng phải là Thư Kì sa? Tại sao giờ anh lại nhớ đến ngừoi phụ nữ mà anh chưa bào giờ xem là vợ thế này. Đứng dậy nhanh chóng trở về phòng rồi xuống nhà liền gặp Quản gia Lý. -Thưa thiếu gia..vẫn chưa liên lạc được với thiếu phu nhân…Lưu thiếu gia đang chừo ngài ở phòng khách_ Quản gia Lý cúi chào, Đình Vũ không nói gì ra phòng khách đã thấy Lưu Anh chân bắt chèo dựa người vào salon thưởng thức ly café buổi sáng trong anh cực kì bình thản nhưng có anh biết phía sau sự bình thản đó đè nén bao nhiêu cảm xúc. -Có tung tích của cô ấy_ Đình Vũ ngồi đối diện với Lưu Anh -Vẫn chưa..cô vợ của cậu như bóc hơi khỏi Trái Đất vậy, xuất cảnh thì không nhưng đã tìm đến những tỉnh thành xa xôi của miền Tây nhưng vẫn không có chút manh mối_ Câu nói của Đình Vũ làm Lưu Anh có chút ngạc nhiên, Đình Vũ cự nhiên lại hỏi chuyện của Bảo Xuyến đầu tiên mà không phải là chuyện công việc, câu nói đó cũng dâng lên sự lo lắng trong anh đúng anh đã làm chậm qua trình điều tra nhưng với thực lực của anh thì trong vòng vài tiếng đồng hồ là có thể tìm ra nhưng giờ lại không hề có chút manh mối nào không khỏi có chuyện xảy ra với cố. Không ai biết cậu trả lời của anh đã kiềm nén bao nhiêu cảm xúc, để nguyện trang cho mình sự bình thản như thế anh đã khổ sở thế nào. -Lưu Anh tiếp tục tìm kiếm đến khi tìm ra thì thôi_ Đình Vũ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời cuả Lưu Anh nhưng cự nhiên sắc mặt không chút thay đổi nhưng lòng lại khác có chút lo lắng lại có chút tực giân -Đình Vũ ơi Đình Vũ cậu muốn gì đây ngừoi cậu yêu là Lâm tiểu thư, đến con cậu còn không nhận vậy thì buông tha cho mẹ con họ không được sao?_ Lưu Anh tỏ vẻ lắc đầu thở dài nhân cơ hội này giúp cô thoát khỏi địa ngục trần gian. -Trên giấy tờ cô ta vẫn là vợ của tớ phải chịu sự quản lí của tớ, chưa được sự đồng ý của tớ tuyệt đối cô ta không được phép rời đi_ Đình Vũ tức giận nhíu mày trước câu nói của Lưu Anh. -Vợ? tớ nói suốt bao năm qua cậu thật xem Bảo Xuyến là vợ, thế cậu nói xem cậu yêu Lâm tiểu thư nhưng lại không buông tha cho Bảo Xuyến thế chẳng phải là bắt cá hai tay sao? Có cơm nhưng vẫn ăn phở cậu chẳng phải quá tham lam sao?_ Lưu Anh thật tức giận trước lời nói bá đạo của anh gì đây vợ suốt bao năm qua anh cùng Lâm Thư Kì ức hiếp cô bắt nạt cô giờ lại có thể nói cô là vợ anh sao? -Bắt cá hai tay sao? Cô ta chẳng đáng làm cá, cô ta chỉ đáng làm hạt cát bám trên người tớ, tham lam sao? Thế cô ta vào nhà tớ chẳng phải cũng quá tham lam sao? -Đình Vũ tớ nói nếu nói đến người dòm ngó tài sản nhà cậu thì nên nói đến……_ Lưu Anh cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình để không trào ra nhưng lời nói còn chưa hết thì liền bị Đình Vũ quát -Đủ rồi…cậu lo việc của mình đi chuyện nhà tớ đừng xen vào
|
-Được Lôi Đình Vũ chuyện nhà cậu không xen thì không xen nhưng sao này đừng hối hận_ cơn giận của Lưu Anh đã được châm dầu nên đã bốc hỏa cái gì mà chuyện nhà anh từ khi nào anh xem Bảo Xuyến là ngừoi trong nhà, từ khi nào anh lại có quan hệ đó với cô, anh bắt nạt Bảo Xuyến lâu như vậy , Lưu Anh lại không tính toán cố gắng nhịn để khuyên anh nhưng giờ thì sao một câu anh cũng không nghe vậy sự nhường nhịn bao năm qua của Lưu Anh là thế nào đổ sông đổ biển ư? Bảo Xuyến một người phụ nữ hiền lành lại bị anh bắt nạt đến thế, anh là muốn sao đây lạikhông tha cho cô, Lưu Anh tức giận cực kì tức giận sắc mặt tối đen rời đi đến công ty. Hối hận ư? Đình Vũ anh sẽ hối hận vì một người phụ nữ ư?đúng là chuyện cừoi mà, anh sẽ không nhất định sẽ không hối hận.Nhưng anh ta sao lại tức giận với Lưu Anh là Lưu Anh nói trúng tim đen của anh hay vì Lưu Anh khuyên anh từ bỏ Bảo Xuyến. nhưng ý anh đã quyết thì dù thế nào cũng bắt Bảo Xuyến trở về. -Tiểu Linh cô làm gì thế_ Đình Vũ vừa bước ra khỏi của liền nhìn thấy Tiểu Linh chòm cả người vào vuồn hoa hồng -Thưa thiếu gia…trước khi đi thiếu phu nhân có dặn Tiểu Linh chăm sóc vườn hoa hồng này_ Tiểu Linh đứng thẳng người cung kính nói -Chăm sóc? Không được chăm sóc hoa là do cô ta trồng, cô ta tự mà về chăm sóc_ nói rồi anh cũng bước đi -Vâng..thưa thiếu gia_ Tiểu Linh cúi đầu vâng lời, Đình Vũ mở cửa lên xe đến công ty, vào thang máy chuyên dụng đến phòng làm việc của mình liền nhìn thấy Thư Kì đang ngồi trên salon trong phòng làm việc của anh. Đình Vũ cảm giác khó chịu nhíu mày vào bàn làm việc, Thư Kì tiến theo sau liền ngồi trên đùi Đình Vũ -Vũ…anh sao lại cau có như thế_ Thư Kì đưa tay vuốt ve khuôn mặt Đình Vũ - Sau này không có anh trong phòng làm việc thì đừng vào trách người khác dị nghị dù sao em cũng là phụ nữ chưa chồng_dị nghị ư? Anh ta tìm cái cớ thật êm tai nếu không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm hơn nữa anh và Lâm Thư Kì mối quan hệ đó đã phô trương suốt 4 năm qua giờ anh nói thế chẳng phải đã quá muộn rồi sao? -Vũ…trước giờ em luôn chờ anh ở đây cơ mà sao giừo anh lại không muốn em đợi_ Thư Kì không ngừng cọ xát vào người anh. Đúng vậy trước giờ Thư Kì vẫn hay chừo anh ở phòng làm việc mà anh có khó chịu nhưng lại xem là chuyện bình thường giờ sao lại thế này, bất giác không biết vì sao giờ gặp Thư Kì lại có chút khó chịu. hương nước hoa tràn vào mũi Đình Vũ quá nồng nặc, anh thấy khó chịu muốn đưa tay đẩy Thư Kì nhưng rồi anh giật mình, anh đang làm gì thế này, ngừoi phụ nữ mà anh nghĩ anh yêu giờ đây anh lại muốn đẩy ra. Còn mùi hương của cô chẳng phải lúc trước anh vẫn cảm thấy có thể chịu được vì nó không nồng nặc lắm sao? Tại sao giờ anh lại ghét hương thơm này đến nổi nghĩ như thế. Nhưng rồi anh không muốn suy nghĩ nữa có nhiều thứ trong anh đã thay đổi nhưng anh không thể nào lí giải được điều đó. Tại Bạch gia cả nhà 4 người đang ăn uống vui vẻ. Triết Bảo và Bảo Xuyến ăn rất ngon còn Thiên Hạo và Ứng Nhân thì không ngừng nhìn hai người cười. Ăn sáng xong Triết Bảo bắt đầu khóa huấn luyện của mình. Ứng Nhân giám sát Triết Bảo quả cậu thông minh lại rất giống Bảo Xuyến, ánh mắt quan sát rất kĩ lưỡng và học cũng rất nhanh những bức tượng hình người đứng ở những góc khuất nhưng với ánh mắt tinh tế của cậu không được 1 phút liền bắn hạ bức tượng còn có Ứng Nhân đưa cho cậu một cây súng ngắn nhắm vào bia, bia cách cậu 200m thế nhưng cậu lại bắn ngay hồng tâm quả là con cháu Bạch gia rất tài giỏi. Bảo Xuyến trên người mặc một chiếc váy màu trắng cúp ngực trông thật thuần khiết cùng với chiếc áo khoác khỉ màu trắng phủ ở ngoài che đi bờ vai trắng mịn của cô, chân mang đôi giày cao gót màu trắng cao 1 tất, đeo một chiếc kính râm bản to che đi cặp mắt lông lanh sắc bén của cô bước vào chiếc mui trần màu đen đầy phong cách lao nhanh đến đến tập đoàn Bạch thị. Đến nơi mọi người cúi đầu chào cô, phong cách ăn mặc nàykhông cần nói họ cũng biết đó là một trong 2 vị tổng giám đốc- người đã mất tích 11 năm trước. Cô bước vào thang máy chuyên dụng dành cho cô và Thiên Hạo đến tầng cao nhất của tập đoàn tầng 75 ở tầng này chỉ có duy nhất 2 phòng làm việc và chỉ có 4 bàn làm việc, 2 chiếc bàn đặt ở trước bàn 2 phòng giành cho thư kí, thư kí của họ là nam vì để tránh các cô gái mơ mộng đến phó tổng Thiên Hạo, còn Kim Yến người lạnh lùng khó gặp mắt này thư kí của cô tuy là nam nhưng không có mơ mộng đến cô vì 2 ngừoi thư kí đều là ngừoi của Bạch gai đào tạo nên tuyệt đối chỉ có công không có tư. Thời gian nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc đã gần 3h. -Đình Vũ đến giờ rồi …đi thôi_ Lưu Anh mở cửa bước vào lại thấy Thư Kì đang uốn éo trên ngừoi Đình Vũ. Lưu Anh nhíu mày sâu đầy khó chịu thật chỉ tội cho Bảo Xuyến luôn phải chịu đựng 2 người này. Nhưng mà xem ra trước giờ Lưu Anh luôn chọn đúng thời điểm mà mở cửa. Thư Kì nhìn thấy Lưu Anh mặt nhăn nhó rời khỏi phòng. Đình Vũ đứng dậy bước tới gần. -Đi thôi_ Đình Vũ cùng Lưu Anh rời công ty đến nhà hàng Thiên Giao đúng 3 h và cũng là lúc Bạch Thiên Hạo đến. 2 ngừoi chạm mặt ngay trước cổng. -Lôi tổng thật đúng giờ_ Thiên Hạo tay để túi quần nói. Lưu Anh cung kính chào, Thiên Hạo cừoi đáp lại. -Bạch tổng cũng như thế_ Lôi Đình Vũ phong thái tao nhã nói. -Chúng ta cũng nên vào trong bàn chuyện nhỉ_ Lưu Anh tao nhã không kém Lôi Đình Vũ, Thiên Hạo và Đình Vũ cũng bước vào, các nhân viên cúi đầu chào Thiên Hạo nhà hàng hôm nay không một bóng ngừoi vì Thiên Hạo đã dặn vào giừo này không tiếp khách. Ngời vào bàn giành cho 4 người ngổi vào, phục vụ đem ra 2 ly café cho Đình Vũ và Lưu Anh , 1 ly trà lông tĩnh cho Thiên Hạo. -Lôi tổng không biết vì chuyện gì lại có nhã hứng hẹn tôi thế này_ Thiên Hạo nham nhi tách trà -Bạch tổng không phải không biết tôi hẹn ngài vì gói thầu ở quận Bình Thạnh_ Đình Vũ nâng ly café lên uống phongthái tao nhã lịch lãm. -Thiếu gia hy vọng ngài có thể nhường lại gói thầu cho Lôi tổng_ Lưu Anh không thích vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
|
CHƯƠNG 8: TRAO ĐỔI VÀ TRỞ VỀ
-Gói thầu đó ầ vậy Lôi tổng ngài đinh làm gì để tôi nhường lại gối thầu cho ngài_ Thiên Hạo ngã người dựa vào ghế, chân bắt chéo, mắt nhắm tao nhã nói. -Tôi sẽ trao đổi với ngài_ Đình Vũ 2 khủy tay chạm vào bàn các ngón tay đan vào nhau tạo thành hình vòng cung -Trao đổi?_ Thiên Hạo hứng thú mở mắt bên trái nhìn ngừoi đàn ông trước mặt vài giây rồi nhắm lại-Thế Lôi tổng muốn lấy gì để trao đổi tài sản, cổ phần phụ nữ hay… là mạng sống Taih Bạch thị, Bảo Xuyến đang ngồi xem đống tài liệu văn kiện kiểm tra hệ thống an ninh còn có những gói thầu mà Bạch thị đã trúng thầu thì lại phát hiện gói thầu ở quận Bình Thạnh không khỏi ngạc nhiên “ Quận Bình Thạnh đây không phải là gói thầu quan trọng của Lôi thị sao? Sao Bạch thịlại trúng thầu” Bảo Xuyến suy nghĩ nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu thở dài “ Tiểu Thiên ơi Tiểu Thiên em quả không muốn tha cho Đình Vũ” nghĩ rồi cô lấy điện thoại gọi cho Lão Bá thư kí riêng cũng là tài xế của Thiên Hạo kim luôn quản gia trong Bạch gia, vì Bạch gia rất rộng lớn nên có 2 quản gia tuy nhiên Lão Bá này luôn theo sau Thiên Hạo nhue một vệ sĩ. Tuy gọi là Lão Bá nhưng anh ta chỉ mới 24 tuổi. -Vâng…ngài gọi tôi thưa tiểu thư_ Lão Bá cung kính nói -Lão Bá…Tiểu Thiên hiện đang ở đâu -Thưa tiểu thư.. thiếu gia đang ở nhà hàng Thiên Giao_ lời nói của Lão Bá vừa dứt cũng là lúc Bảo Xuyến cúp máy bước đi rời khỏi công ty đến nhà hàng Thiên Giao. -Sao nào Lôi tổng ngài sẽ chọn cái nào để trao đổi_ Thiên Hạo từ tốn nâng tách trà -Thế Bạch tổng ngài có nhã hứng với điều gì trong 4 thứ ngai vừa nói_ Vốn Đình Vũ đã chuẩn bị sẵn mảnh đất ở vùng ngoại ô gần Bạch gia để trao đổi vì được biết Bạch gia đang muốn mua lại để mở rộng đất của Bạch gia nhưng nghe Thiên Hạo nói thế anh liền có nhã hứng muốn biết tih sẽ chọn gì trong4 thứ đã nêu. Cùng lúc đó ở cửa một người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ trắng cùng đó là chiếc váy trắng cúp ngực còn có cái áo khoác khỉ màu trắng ở ngoài chân mang đôi giày cao gót cao 1 tất đang tiến về phía họ. Vì Đình Vũ và Lưu Anh hiện đang quay lưng về phía cửa nên họ không nhận ra đến khi người phụ nữ đó lướt qua họ đi đến chiếc bàn phía sau Thiên Hạo lưng đối lứng với Thiên Hạo cô dựa ngừoi vào ghế, Phục vụ liền mang cho cô tách trà ôlông. -Tiểu Thiên đến đây được rồi_ Bảo Xuyến nói đủ hai người họ nghe -Haizz….chưa gì đã bị phát hiện rồi sao_ Thiên Hạo thở dài Lưu Anh và Đình Vũ còn không biết anh đang nói chuyện với người phụ nữ phía sau. Sau đó lấy gói thầu để lên bàn-Gói thầu ở đây còn mảnh đất…._ Thiên Hạo vốn ngay từ đầu muốn lấy mảnh đất ấy nhưng lạicó nhã hứng vui đừ Đình Vũ -Nó ở đây…_ Đình Vũ đặt giấy tờ mảnh đất lên bàn cùng Thiên Hạo trao đổi 2 phong bì -Thành giao…quả là Lôi tổng thông minh vốn biết tôi cần gì…._ đưa giấy tờ đất cho Bảo Xuyến anh nâng tách trà của mình thưởng thức -Bạch tổng …ngài quá khen rồi tôi đây vẫn còn thua kém Bạch tổng ngài_ Đình Vũ nói và đưa mắt nhìn về người phụ nữ phía sau tuy nhiên anh không thể nhìn thấy được vì vốn cả thân hình của Thiên Hạo đã che mất hình dáng của cô. Trong khi Lưu Anh không nói gì vì hiện cậu đang đứng ở giữa nên cũng chẳng thể làm gì. -Lôi tổng…cậu đã khiêm tốn rồi…nhưng câu hỏi vừa rồi của ngài tôi rất hứng thú trả lời…tôi sẽ chọn cái cuối cùng lấy mạng ngài. Thế nhưng lại có một người đẹp nói với tôi rằng cô ấy nợ ba mẹ của ngài nên nể tình người đẹp đó tôi mới trao đổi với ngài lấy mảnh đất vì thế ngài nên cảm ơn ngừoi đẹp đó_ Ánh mắt Thiên Hạo phút chốc trở nên lãnh khốc , lạnh lùng và khát máu. -Nếu thế người tôi nên cảm ơn phải là cha mẹ tôi_ Đình Vũ đứng dậy- Cảm ơn Bạch tổng đã chấp nhận trao đổi với chúng tôi và còn có Bạch tiểu thư đã nói giúp cho chúng tôi_ Đình Vũ nói và đưa mắt nhìn ngừoi phụ nữ phía sau Thiên Hạo mặt dù không thấy mặt của Bạch Kim Yến nhưng anh có nghe qua phong cách ăn mặc của cô khi xuất hiện trước mọi người nên anh có thể đoán ra người phụ nữ kia là Bạch Kim Yến. -Tiểu thư…thiếu gia chúng tôi xin phép_ Lưu Anh cúi chào tất nhiên là theo phong cách của Bạch gia, Bạch tiểu thư gật đầu và họ rời đi. Bạch Thiên Hạo quay lưng ngồi cạnh Bảo Xuyến. -Thật không ngờ Yến Nhi lạiphát hiện sớm như thế_ Thiên Hạo mỉm cười - Lại còn đùa…đã ăn gì chưa? - Tất nhiên là đợi Yến Nhi ăn cùng em đây sau dám ăn trước -Vậy thì ăn thôi_ Bảo Xuyến dứt lời phục vụ liền đem thức ăn là 2 phần bít tết kiểu Pháp kèm đó là 2 chai rượu van đỏ. Đình Vũ và Lưu Anh rời khỏi Thiên Giao đến bãi giữ xe mở cửa bước vào -Đình Vũ lần này cậu phải cảm ơn 2 bác rồi đấy_ Lưu Anh và Đình Vũ thất dây an toàn -Vậy sao tớ lại thấy có điều gì mờ ám giữa mẹ con côta với Bạch thiếu_ Đình Vũ nổ máy và cho xe chạy -Đình Vũ tớ dám khẳng định với cậu người đẹp mà Bạch thiếu nói đến không phải Bảo Xuyến…ngừoi đó là Bạch tiểu thư…trên đời này chỉ có duy nhất Bạch tiểu thư Bạch thiếu mới khen ngợi như thế ngoài ra không hề có người phụ nữ nào ngay cả vị hôn thê của Bạch thiếu cũng không phải ngoại lệ_ Lưu Anh nghiêm túc nói tuy rằng anh là thuộc hạ nhưng với con ngừoi này anh hiểu rất rõ không có ngừoi phụ nữ nào có thể tháy thế Bạch Kim Yến trong lòng Bạch Thiên Hạo, cũng vì hiểu rõ nên với con ngừoi này luôn là nể phục với cả Bạch Kim Yến tuy chưa bao giờ tiếp xúc nhưng với cách làm việc có thù trả thù có ân trả ân nhưng tuyệt đối khi cô trả không phải ăn miếng trả miếng mà là ăn 1 trả 10. Thế nhưng cô luôn gần gũi với gia nhân trong nhà đối với thuộc cấp của mình cô cũng như thế và công thưởng phân minh, làm việc rất rõ ràng với cô không ai không nể phục- Nhưng không trách cậu khẳng định người đẹp là Bảo Xuyến, Bảo Xuyến đúng là ngừoi đẹp là người đẹp nên mới sinh ra một Triết Bảo khôi ngô như thế còn là một cậu bé thông minh -Triết Bảo tên con trai cô ta là Triết Bảo sao?_ Sắc mặt Đình Vũ không thay đổi buông lời thản nhiên. -Đình Vũ đó là con trai cậu Lôi Triết Bảo hay còn được Bảo Xuyến gọi là Tiểu Bảo đấy_ Lưu Anh mở to mắt ngạc nhiên không phải chứ ngừoi đàn ông này ngay cả tên con trai anh cũng biết anh ta có phải là một người cha không? -Con tớ ư? Tớ có nói nó là con tớ sao_ Đình Vũ có chút khó chịu với sự ngạc nhiên đến mở to hai mắt của Lưu Anh. Cái gì đây chỉ là một cái tên quan trọng lắm sao còn mở to như thế nhìn anh cứ như nhìn ngừoi ngoài hành tinh xuất hiện. -Được rồi…dù sao đó cũng là chuyện của cậu khôngphải chuyện của tớ nhưng nếu cậu không muốn là cha Tiểu Bảo tớ sẽ làm giúp cậu_ Lưu Anh nói nữa thật nữa đùa, Đình Vũ im lặng không nói gì xem như không nghe thấy. Lưu Anh lắc đầu thở dài. Không khí trở nên im lặng đến nặng nề. 1 tháng đã trôi qua Lưu Anh không tài nào điều tra ra được tung tích của Bảo Xuyến, anh ngày càng lo lắng cho cô nhưng cũng không thể làm được gì. Đình Vũ vì chuyện này mà sắc mặt lúc nào cũng khó coi mọi người trong công ty không biểt tổng giám đốc của mình bị gì, ngay cả Thư Kì cũng không biết . Đúng hơn là cô không màng đến. Anh ở cạnh cô luôn cưng chiều thái độ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Trước một trung tâm thương mại lớn một ngừoi phụ nữ mặc trên ngừoi chiếc váy màu da chân mang giày búp bê cùng màu, một tay cầm chiếc ví điệu đà một tay nắm lấy tay một cậu bé mặc một bộ âu phục màu trắng trong rất giống với thiên sứ đang cười nói vui vẻ bước vào trung tâm thương mại. Lôi Đình Vũ vô tình chạy ngang nhìn thấy bóng dáng người vợ bấy lâu anh bạo lực liền dừng xe cấp tốc đi theo sau. Trong dáng vẻ của họ thì 1 tháng qua họ sống đầy đủ vui vẻ và rất hạnh phúc. Bảo Xuyến và Triết Bảo làm sao không biết có ngừoi đi theo sau. 2 người đi nhanh vào quầy bán đồ nữ. Đình Vũ liền chạy theo vào. Nhưng bóng dáng lại không thấy đâu mà chỉ thấy những người phụ nữ xung quanh đang nhìn anh cố gắng nở nụ cừoi vui nhất đã thế còn có bao nhiêu mùi nước hoa nồng nặc pha trộn vào nhau tạo nên một mùi hương nồng đặc khó chịu và kinh khủng. Thấy thế Đình Vũ ròi ra ngoài chờ nhưng đã 1 tiếng trôi qua vẫnkhông thấy cô đi ra. Ở quầy bán đồ nữ còn có một lối đi khác nên đây là do Thiên Kim xây dựng nên cấu trúc khu trung tâm này cô nắm rõ cũng là chuyện bình thường. Đến cuối cùng đợi không được Đình Vũ bước vào hỏi vài cô gái trong quày họ nói không thấy ai nhưng anh miêu tả vào đây. Mà thật ra là họ có thấy chỉ là cả bọn cùng chung một suy nghĩ một tổng giám đốc giàu có lại đẹp trai như thế làm sao lại để cho người phụ nữ dẫn theo một đứa con trai kia chiếm giữ. Thời gian thấm thoát lại trôi qua kể từ ngày Bảo Xuyến cùng Triết Bảo trở về Bạch gia cũng đã 3 tháng. Triết Bảo cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện của mình giờ cậu có thể sử dụng nhiều loại binh khí khác nhau nhưng đặc biệt là súng cậu dùng rất thông thạo đã thế tầm nhắm của cậu rất chuẩn xác có thể 1 phát bắng vào tim võ cậu cũng thông thạo cậu có thể hạ được 10 ngừoi ông cùng một lúc, chỉ cần cậu được huấn luyện thêm 1 khóa chắc hẳn sẽ trở thành sát thủ chuyên nghiệp.
|