Khu Rừng Điên Loạn
|
|
KHU RỪNG ĐIÊN LOẠN Vân Anh - Viễn tưởng, tình cảm
Câu chuyện kể về cô bé tên Hạ Chi, du học sinh kiến trúc tại trường kiến trúc Marseille, Pháp. Ngôi trường tọa lạc trong học xá Luminy, cheo len trên vịnh Địa Trung Hải. Vừa đến trường học được không bao lâu thì cô nghe được những tin đồn bất thường về vụ tai nạn cách đây mười hai năm. Vụ tai nạn lịch sử đã phá nát hơn nửa khuôn viên ngôi trường, khiến bảy học sinh mất tích. Từ đó, những câu chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy ra. Và cô bé Hạ Chi, một trong những người bị Hội Học Sinh đem ra thí nghiệm, đã bị cuốn vào những rắc rối tưởng không có hồi kết.
|
Marseille 2009 Có những điều muốn níu giữ nhưng tay chỉ có thể buông. Có những nơi muốn chạm tới nhưng tâm trí lại tràn đầy sợ hãi. Dù sao tôi cũng đã gào thét rất nhiều, tại sao không ai có thể nghe thấy? …
Chương 1: Lễ ra quân kì quái
Mọi điều bắt đầu thật nhẹ nhàng êm ái, với những ngày mưa trong suốt ở Marseille. Thành phố tươi sáng trong những bình minh mưa màu bạc, gió lay trên những hàng cây xanh mướt trong khi mưa thu đổ xuống hàng ngàn vụn pha lê lấp lánh. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, tôi giả như không quen biết nỗi cô đơn đang lướt theo từng bước chân hối hả của mình trên đại lộ Michelet. Và cùng làn mưa nhạt nhòa thấm vào từng lớp áo ướt đẫm, đã có một suy nghĩ, một sự thống thiết, một cái gì đó vô định hình ghim vào lòng tôi, dấy lên âm thầm lặng lẽ nhưng cũng điên cuồng day dứt; bằng một cách mà cả tôi cũng không hề hay biết. Gạt đi dòng nước sũng ướt trên mái tóc, tôi nhanh chóng len chân lên chuyến bus chạy dọc đại lộ về khu học xá phía nam Marseille, Campus Luminy. Nó nổi tiếng không phải vì chất lượng của các trường đại học, mà vì khuôn viên rộng lớn của nó lại nằm lọt thỏm trong khu rừng bảo tồn ven vịnh calanques của miền duyên hải miền nam nước Pháp, nằm cheo leo trên 150 mét so với mực nước biển, tách xa hoàn toàn thành phố, một vùng đất thoáng rộng ngay dưới chân đỉnh núi Puget lừng lững ở hướng đông. Campus Luminy gồm nhiều trường đại học và nhiều viện nghiên cứu khoa học nằm chung trong một khuôn viên mở, thông với khu ký túc xá sinh viên. Chỉ riêng trường tôi là nằm tách biệt trên một ngọn đồi thấp ở phía ngoài cùng với trường nghệ thuật Beaux-art, cửa đóng then cài khá kín đáo. Rời khỏi bus, tôi vội vàng leo ngược con dốc để đến trường. Hôm nay là tiệc ra mắt của tân sinh viên năm nhất do hội sinh viên tổ chức, mà tôi lại sắp trễ. Thực ra, tôi thường luôn đến muộn trong mọi dịp, mặc dù vốn tính tôi không thích gây chú ý, bởi vì tôi hay mơ màng và thay đổi quyết định của mình trong những phút cuối cùng. Thêm một tính xấu nữa, tôi ghét giao tiếp. Do đó dù phải rảo bước nhanh tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với những bạn khác. Khi vừa tiến vào trong sân trong, nơi tổ chức tiệc, tôi đã lẩn ngay vào góc sau cùng của sân. Tôi cố ý ngồi cách những người khác một khoảng trống vừa phải nhưng điều đó vô tình tạo chỗ trống cho hai ba nữ sinh khác chen vào. Họ ngồi xuống và bắt chuyện một cách ồn ào. Đương nhiên, mấy cô bạn ấy không thể nào bỏ sót tôi được. "Chào! Mình là Nadège, bạn tên gì vậy?" - Một cô gái có mái tóc ngắn đỏ rực quay sang hỏi tôi. Cô bạn này cũng đi trễ như tôi ban nãy. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, nhỏ nhắn hơn cái người chẳng mấy cao là tôi khá nhiều, nhưng lại khá tròn trịa nữ tính. Đôi mắt có màu vàng lục với những tia xanh xanh nhìn rất lạ. "Chào. Mình tên là Hạ Chi. H a C h i." - Tôi đánh vần tên mình. "Hachi! Tôi đọc có đúng không?" - Cô bạn thích thú đọc lại một cách ngọng nghịu. Nhưng vậy là khá lắm rồi. Có vô số những tên khác mà họ không thể nào phát âm nổi. "Thế bạn đến từ đâu vậy?" "Mình đến từ Việt Nam." "Thế sao bạn lại sang đây học?" - Hai cô bạn khác chồm sang hỏi. Một cô tóc vàng cao lớn, cô còn lại khá dễ thương với mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt nhỏ nhắn. "Thế bạn ở bên này một mình? Có người quen nào không?" - Nadège hỏi tới tấp. Tôi thở dài và lắc đầu. Cả ba người họ nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm. "Khủng khiếp thật! Mình chỉ cách nhà hai tiếng rưỡi đi xe mà đã buồn chịu không nổi rồi. Nhưng Nadège không biết rằng điều làm tôi thực sự phiền lòng lại là sự tò mò của họ. Tôi sợ hãi phải trở thành tâm điểm của mọi người. Nhất là khi tôi là học sinh châu á duy nhất của khóa này. Dường như chỉ nhập học mới mấy ngày mà ai cũng biết đến tôi, trong khi tôi không thể nhớ nổi lấy một phần ba số tên những người mà mình đã gặp. Những câu hỏi của Nadège tôi cũng đã trả lời đi trả lời lại cho rất nhiều những người khác. Đến nỗi tôi thành ra thuộc lòng và nhuần nhuyễn." "Thế ở Marseille thì bạn ở ..." Câu hỏi của Nadège bị cắt ngang bởi tiếng micro vọng từ hướng cafeteria. Hình như buổi tiệc đã bắt đầu, tôi bỗng cảm thấy hài lòng vì mấy cô bạn đã chuyển hướng chú ý về phía hội học sinh. Họ đứng ngay giữa khoảng sân trước cửa cafeteria, nhà ăn sinh viên. Phía trước họ có bày hai cái bàn dài với một vài thứ lỉnh kỉnh chắc được dùng cho vài trò chơi, tôi đoán vậy. Một nữ sinh viên khá già dặn, với mái tóc màu hoe vàng, dáng cao cao đang cầm micro và bắt đầu nói. Cô giới thiệu về trường, về hội học sinh và về lễ ra mắt tân sinh viên. Được một lúc tôi chẳng buồn để ý họ nói gì nữa. Cảm thấy lạc lõng tẻ nhạt, tôi ngồi nhìn quanh quất xem có lối nào có thể chuồn được không. Nhưng phía cuối sân vẫn có người của hội học sinh. Họ đang chuẩn bị dây nhợ gì đó cho một trò chơi khác thì phải. Nhận thấy sự chú ý của tôi, cô bạn có mái tóc màu hạt dẻ mới quay sang nói: "Họ chuẩn bị cho trò thi chạy đó?" "Thi chạy hả? - Tôi nghệch mặt ra, vừa mới mưa xong cơ mà..." "Ừ. Đây là trò chơi không thể thiếu trong buổi lễ thường niên này. Chứ bồ chọn ngôi trường này vì sao? Cậu không biết ngôi trường này nổi tiếng lắm hả?" "À ờ không ... Mình chỉ chọn đại thôi, trường này tốt lắm à?" "Không phải là tốt hay không. - Ánh mắt cô bạn đâm bí ẩn - Trường mình nổi tiếng vì một vụ tai nạn kinh hoàng cách đây từ rất lâu rồi." "Nửa trường bị san bằng giống như ai dộng một quả bom tầm lớn vào vậy. - một cô bạn hài hước chêm vào." "Và kể từ đó thì, trường mình bỗng nhiên bị ám bởi những sức mạnh siêu nhiên." "Ám?" "Hình như là vậy, chỉ là đồn vậy thôi. Nghe nói không phải học sinh nào cũng cảm nhận được. Mà không phải ai cũng cảm nhận giống như nhau. Tuy nhiên một số khẳng định là không gian của trường có phần kì quặc. Đôi lúc có người muốn đi đến một nơi này nhưng rồi bỗng thấy mình đứng ở một nơi hoàn toàn khác. Có người thì cảm giác đi, đi mãi không đến nơi vậy. Bồ biết mà." - Cô bạn đưa mắt nhìn quanh - "Lớp học của tụi mình chia thành từng khu nhỏ rải rác ở trong rừng. Đối với một số người thì không sao, nhưng với một số khác thì giống như là mê cung. Họ thường xuyên lạc đường, và luôn cảm giác ở trong rừng có ai đó dòm ngó họ." Tôi cũng bất giác đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gì lạ thường. "Mọi người đều bảo rằng tất cả những chuyện đó đều bắt nguồn từ cách đây gần mười năm. - cô bạn hạ giọng thì thào - Lúc đó..." Ngay lúc cao trào đó thì mọi người bỗng đồng loạt đứng dậy. Cuộc thi chạy bắt đầu, cô bạn tóc hạt dẻ nháy mắt và hẹn tôi sẽ kể tiếp vào lúc khác. Một anh chàng tóc nâu xoăn trong hội học sinh bước tới và bắt đầu chia chúng tôi ra thành từng nhóm nhỏ rồi phát bản đồ trường cho từng người. Nadège và mấy cô bạn cũng quay về đứng chung nhóm với tôi. Xem chừng họ rất háo hức, xì xầm to nhỏ. Lúc đi ngang qua tôi, chàng "xoăn" bỗng đặc biệt đứng lại hỏi chuyện. "Bồ chạy có khá không?" - anh chàng cúi gần mặt tôi quan sát. "Em ... chạy tốt." Hai má tôi bỗng dưng đỏ rần. Mấy cô bạn xung quanh lại rúc rích cười. "Bồ chạy có khá không?" - Nadège nhại lại giọng anh chàng - Tốt lắm, Hachi. Anh chàng cũng khá, hử?" Tôi không trả lời. Một vài nhóm đã xuất phát, nhóm này cách nhóm kia một vài phút. Đến lượt chúng tôi thì số lượng học sinh cũng vơi đi một nửa. Tuy tôi nói rằng tôi chạy tốt nhưng không ngờ rằng thể lực của các bạn đồng khóa lại tốt vậy. Vượt trội về cả thể hình lẫn sức lực, chỉ sau một đoạn ngắn họ đã bỏ xa tôi. Ngay cả Nadège, cô bạn nhỏ nhắn cũng chạy vô cùng sung sức. Sau một khúc cua đầu tiên tôi đã chẳng thấy họ đâu nữa. Tôi đành nhìn theo bản đồ để chạy. Lộ trình xuất phát từ sân trong bọc qua các atelier vòng ra sân sau rồi chạy ngược lên đồi. Đến tới lưng đồi rồi vòng qua các xưởng gỗ và kim loại của trường Beaux-art, ôm cua ngay gần bìa rừng, xuống đồi ở gần phía cổng trường rồi chạy ngược dốc về lại sân trong. Chỉ sau một lúc tôi đã thấm mệt nên chuyển sang đi bộ. Vậy mà kì lạ, phía sau chẳng thấy có ai vượt lên cả. Đến khi tôi lên đến lưng đồi, men theo con đường mòn chạy dọc hàng rào của trường vẫn không thấy ai đuổi kịp. Tôi xem lại bản đồ nhiều lần xem thử mình có nhầm đường không. Điểm mốc của lưng đồi là một cái cửa cổng. Nhìn phía trước đúng là có một cái cửa cổng hoen rỉ thật. Cửa cao hơn đầu người, khóa chặt lại bằng dây xích, nhìn có vẻ như chẳng bao giờ được mở ra. Phía sau cánh cửa là một con đường rêu phong phủ đầy lá thông khô dẫn lên hướng đỉnh đôi. Khung cảnh hoang vắng tịch mịch, nhìn xuống phía trường cũng không nghe thấy âm thanh động tĩnh gì. Vừa lúc đó tôi thấy một cô gái đứng trong rừng, trên triền đồi, giữa những cây thông mới trồng không cao hơn đầu người là mấy. Cô mặc áo đầm trắng dài chấm gối, dáng vẻ thanh thoát. Khi rời khỏi đường mòn tiến lại gần tôi mới nhận ra đó là một cô gái châu á. Cô có làn da trắng như sứ, mái tóc đen xõa dài quá vai còn hơi ẩm ướt. Cô có vẻ lơ đãng nên không thấy tôi bước tới. "Xin lỗi ... - Tôi cất giọng hỏi, cô gái giật mình quay lại - Cho hỏi cô có thấy học sinh nào chạy ngang qua đây không? Hình như tôi nhầm đường." "À! Lễ ra quân ... - cô gái gật gù tự nhẩm với chính mình - Xem như là bồ lạc đường rồi." Cô ngẩng lên nhìn tôi. Gương mặt cô thanh thoát xinh đẹp với đôi mắt màu xám tro trong suốt, tuy rằng thần thái có đôi phần nhợt nhạt. "Bồ đi theo mình." Chỉ nói có vậy rồi cô quay lưng bước đi. Tôi theo cô băng ngang qua rừng thông. Nhìn từ trên xuống thì rừng thông này khá nhỏ, lúp xúp, được trồng trên một triền đồi dẫn xuống trường tôi. Khi đi vào rồi thì những cây thông này lớn hơn tôi tưởng tượng, càng lúc càng dày, càng cao. Đi một lúc mà vẫn chưa thấy lối ra. Thật kì lạ, từ phía trên đường mòn nhìn xuống tôi không cảm giác trường xa đến như vậy. "Bồ tên là gì?" Cô gái đột ngột cất tiếng mà không quay đầu lại. Giọng nói làm tôi bất chợt sởn gai ốc. Tôi nhìn kĩ vào mái tóc lõa xõa rồi trả lời. "Mình tên là Hạ Chi, còn bồ?" "Kyo." "Bồ đến từ đâu?" "Nhật. - nói đoạn Kyo quay lại nhìn tôi dò xét - Tụi mình làm bạn nhé?" "Ơ ..." - tôi ngập ngừng "Mình "từng" học ngay bên Beaux-art kia thôi." Lúc đó tôi không hề để ý đến việc cô bạn chia động từ "học" ở thì quá khứ, vì phía ngoài bìa rừng có một tốp học sinh đang chạy ngang qua. Tôi quay lại cảm ơn rồi chào Kyo một cách vội vàng. Nhưng vừa rời khỏi rừng thì tôi nhận ra mình đang đứng trên con đường nhựa dẫn về phía cổng trường. Tôi hoang mang nhìn lại tấm bản đồ. Vừa lúc đó thì một tốp học sinh khác đang chạy đến. Tôi chợt nhận ra một vài gương mặt quen thuộc của tốp thứ nhất. Quay về phía rừng thì Kyo đã biến mất. Hơn hết, nơi đó cũng không hề giống với khu rừng mà tôi vừa bước ra. Nó là một triền đất mơn mởn cỏ với những cây thông thưa thớt phía bên hông Beaux-art... Tôi có một linh cảm kì quặc nên vội vàng xuống đồi. Đến khi đứng phía trước cổng trường tôi vẫn cảm thấy đầy nghi hoặc và hồi hộp, như không thể tin vào mình được. Tôi lại quay vào, nhìn lên phía triền đồi một lần nữa, như hi vọng rằng cái khoảnh đất mơn mởn cỏ đó sẽ đột nhiên biến mất rồi thay thế bằng một rừng cây rậm rạp. Thế nhưng trường Beaux-art vẫn đứng sừng sững đó không có vẻ gì là đang suy chuyển. Một nhóm học sinh khác lại đang chạy xuống, Mọi người đều có vẻ kiệt sức. Phía sau cùng còn lẹt đẹt một anh chàng quần áo kì quặc luộm thuộc, cái mũ trùm lụp xụp che hết phân nửa khuôn mặt. Dường như nhận thấy ánh nhìn của tôi, anh ta ngẩng mặt lên nhưng tôi vội vàng quay đi. Tôi nhanh chóng trở về phòng trọ và khóa chặt cửa. Từ cổng trường về đến phòng kí túc xá của tôi chỉ vỏn vẹn hơn năm phút đi tắt qua một cái vực hẹp chạy dọc từ trạm xe bus về hướng Calanque. Từ cửa sổ phía lầu bốn bên này, tôi có thể phóng tầm mắt qua rừng cây tới ngọn đồi nơi hai ngôi trường ẩn hiện trong tán thông xanh ngắt. Một vài học sinh đang chạy xuống đồi, có một mái tóc đỏ rực, ắt hẳn là Nadège. Cô nàng có vẻ chỉ có thể lết bộ. Tôi bật cười khi nhớ lại bộ dạng sung mãn lúc đầu của cô ta. Nghĩ lại, có lẽ là tôi đã nhầm lẫn, tự trấn an như vậy tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Tôi bắt đầu quay sang kiếm một bộ cánh cho tối nay: tiệc trung thu của hội người việt trong kí túc xá. Lục tung hết đống quần áo tôi mới mang sang, tôi mới nhận ra mình có quá ít quần áo khả dĩ giúp mình hòa đồng với đám sinh viên bên này. Quá sặc sỡ, quá diêm dúa và quá trẻ con. Cuối cùng tôi quyết định khoác lên người một chiếc cardigan màu trầm hiếm hoi phía ngoài một cái đầm dài hoa, tôi bắt đầu chải tóc. Mái tóc của tôi khá đẹp, là niềm tự hào duy nhất của tôi. So vơi bạn bè hồi phổ thông thì tôi cũng khá cao ráo đấy, nhưng ở bên này thì tôi đâm ra nhỏ bé, cũng chẳng được đầy đặn bằng Nadège. Người trông mảnh khảnh, lại xanh xao nhợt nhạt, mà cũng chẳng phải kiểu xanh xao trắng sứ như Kyo. Tóm lại là quá đỗi bình thường. Khi tôi chuẩn bị vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa. Chị Ngọc đã đứng đợi tôi trước cửa phòng từ lúc nào. Chị cũng học kiến trúc và trên tôi một khóa. Chị nhìn chăm chú tôi rồi hỏi: “Lễ ra quân thế nào hử? Nhóc?” “Dạ, bình thường chị. - Tôi trả lời một cách đơn điệu. “Có thi chạy không? ” “Em về sớm để chuẩn bị. - Tôi nói dối Tiệc trung thu tổ chức ở phòng sinh hoạt chung nhà F, tức là gần phía chân núi Puget. Kí túc xá Luminy chia làm hai khu. Gần trạm bus phía bên này có khu A,B,C và các studio. Khu D,E,F nằm phía bên kia sân vận động và khu quản lí Crous. Dù là cùng nằm trong khuôn viên nhưng hai bên bị ngăn cách bởi những khoảng rừng rậm rạp dày đặc những cây sồi lâu năm. Chỉ có một con đường nhỏ ngoằn nghoèo dẫn qua rừng nhưng lại luôn trong tình trạng đèn đóm mù mờ. Hơn nữa, ngoài kia trời đã về chiều, một bầu trời đỏ rực nặng nề đang trĩu xuống bao phủ lên vô số những ngọn thông gai góc. Nhớ lại cảm giác bị lạc lúc sáng, tôi có cảm giác may mắn khi mình và chị Ngọc được anh Tuấn hộ tống. Anh có vóc dáng cao và một nụ cười ngọt ngào không khác gì làn da bánh mật của mình. "Sợ ma không bé? Đi qua rừng thế này kể chuyện ma là nhất rồi." Chị Ngọc không nói gì chỉ cười khinh khích. Tôi tò mò ngước lên và bắt gặp ánh mắt ma mãnh của anh Tuấn. Ánh đèn đường le lói xuyên qua những cành sồi, hắt xuống đường những bóng đổ ma quái chênh chếch. Trong tiếng bước đi lạo xạo của ba người, anh Tuấn thều thào kể về tai nạn mà mọi người vẫn bàn tán bấy lâu. Cũng cách đây khoảng chục năm, vảo một buổi sang bình thường, khi người thầy hướng dẫn của anh đánh xe từ thành phố lên laboratoire, đã thấy mặt đất nứt toác rạch một vết rất sâu từ phía nam học xá hướng về phía trường kiến trúc. Càng tới gần trường cảnh tượng càng đáng kinh ngạc. Mặt đất như bị xới tung lên, cây cối đổ gãy ngả nghiêng. Nhưng cái hay nhất là không ai biết chuyện gì xảy ra. Kể cả những người ngủ ở trong kí túc xá lẫn mấy người trực đêm trong các trường học. Thầy bảo, chuyện là mọi người ngủ dậy, mở mắt ra là thấy mọi chuyện đã y như vậy. Không ai nghe thấy tiếng động gì. Đơn giản đến không thể tin nổi. “Nhưng mà ...” - chị Ngọc hạ giọng thì thầm rồi nhìn quanh. Con đường chúng tôi đang đi vừa ngoằn nghoèo lại đèn đóm mù mờ, kì kì dị dị. “Nhưng mà sao chị?” - tôi sốt ruột hỏi “Nhưng mà lạ nhất là đêm đó có một số người hình như ở lại trường, và mất tích sau đó." "Sau đó người ta thường thấy những bóng ma trắng ở trong rừng." - Anh Tuấn kết nốt câu của chị Ngọc.
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Ở trong căn phòng nhỏ xíu chín mét vuông một mình, lại có một khung cửa sổ toang hoác hướng về phía rừng tối đen, tôi cứ trằn trọc qua lại. Được một chặp thiu thiu thì tôi thấy mình đang đi trên đường, là con đường lúc nãy dẫn qua khu F. Ven đường toàn là sồi và các cây cổ thụ lớn, cành lá cong queo, in lên nền trời về tối những vằn vằn vện vện quái gở. Đèn báo thoát hiểm của khu thể thao xanh lè đằng sau những lùm cây như những con mắt đang nhấp nháy. Phía bên tay trái là vườn cây của viện toán, hoang sơ rậm rạp, mỗi gốc cây giống như những người khổng lồ ủ rũ buông thõng tay mình sát đất với mái tóc lòa xòa. Tôi chợt nhận ra một vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa chúng, một bóng áo trắng với mái tóc đen dài. Cái bóng đó chậm rãi quay lại về phía tôi đang đứng, từ từ ngẩng mặt lên. Hai chân tôi bất giác đông cứng. Nỗi hoảng sợ vốn ứ lại trong lồng ngực trào ra ngoài. Và tôi giật mình tỉnh dậy. Chỉ mới ba giờ sáng.
|
Chương 2: Thánh Địa Eldorado (1)
Như mọi lần, dù thức dậy khá sớm tôi vẫn luôn rời khỏi phòng rất muộn thế nên tôi buộc phải lẻn vào lớp bằng cửa sau. “Chào!” Một chàng trai tóc vàng đẩy tập về phía tôi và nở một nụ cười nhẹ nhàng. “Hình như bồ lỡ mất lúc điểm danh rồi đấy! Mình là Sylvain!” “Cảm ơn.” Tôi yếu ớt đón lấy tập. Đang hí hoáy viết thì tôi chợt giật mình vì phát hiện một cậu trai lạ hoắc đang đứng thu lu ở phía bên tay trái tôi; chỗ mà lúc nãy hãy còn trống. Cậu chàng đội capuche sùm sụp che kín cả mặt mũi, chỉ chìa ra một vài lọn tóc đen lỉa chỉa ướt mem với nước còn đang nhỏ giọt. Áo khoác ngoài thì thấm ướt loang lổ, còn hai bàn tay đang tím đi vì lạnh, trông anh chàng như vừa vượt qua phong ba bão táp để tới lớp. Kì lạ hơn, dù đi trễ, anh ta không tìm một chỗ ngồi cho kín đáo hơn, mà đứng sừng sững, tựa vào bàn. Tôi kín đáo liếc nhìn con người sũng nước bên cạnh, rồi khéo léo đẩy tập ra giữa bàn để biết đâu cậu ta có nhu cầu chép bài. Nhưng cậu bạn trễ học vẫn im lặng bất động. Chưa khỏi ngạc nhiên thắc mắc thì cả lớp lục tục đứng dậy. "Chúng mình phải ra ngoài vẽ phong cảnh, bồ - cứ - đi - theo - mình - nhé!" Sylvain quay sang, cố ý nói một cách chậm rãi cho tôi nghe rõ. Nhưng lòng tốt của anh chàng đã để không đúng người. Tôi nghe tiếng pháp đủ tốt để biết cần phải làm gì, mà sự quan tâm của Sylvain lại là một sự phiền phức với người kém giao tiếp như tôi. Thế nên tôi lựa lúc anh chàng không để ý, tôi vội lẩn ngay về cuối hàng. Thầy dạy môn Art-plastique dẫn cả lớp bọc qua những xưởng vẽ nhếch nhác của Beaux-Art rồi leo lên đồi. Khi tới gần bức điêu khắc chạm nổi lớn nằm chênh vênh trên triền dốc, thầy ra hiệu cho cả lớp dừng lại và ra bài tập. Mỗi học sinh tự chọn lấy cho mình một góc nhìn để vẽ phối cảnh, bức vẽ phải bao gồm cả hai ngôi trường và tuân thủ luật xa gần. Đám học sinh lớp tôi bắt đầu tản ra khắp nơi để tìm cho mình một khung hình ưng ý. Tôi cũng thuận chân rảo bước một cách vô thức. Đến khi nhận ra thì thấy mình đang đứng trước cánh cửa cổng hoen rỉ ngày hôm qua. Nó đang để ngỏ, mở ra phía sau con đường mòn tuyệt đẹp, có tầm nhìn bao quát hai trường. Ngoảnh lại thấy các bạn vẫn đang túm tụm không xa lắm nên tôi mạnh dạn rời khỏi đường chính. Ngay khi vừa đặt chân lên lớp lá thông lạo xạo tôi đã cảm thấy nơi đây có chút gì đó kì lạ. Con đường cong cong men theo sườn đồi với hai hàng cây hai bên mọc đều đặn đang đứng phơi giữa nắng chiều. Phía xa xa, giữa những lớp núi đang xen, nơi tôi chắc mẩm sẽ nhìn thấy thành phố Marseille với đỉnh Notre-Dame de la Garde lại là một tòa tháp lớn màu bạc ngự trị nên muôn vàn những mái ngói rực rỡ. Mặt trời, khổng lồ và chói đỏ cũng dần hạ mình xuống giữa những thung lũng sẫm màu. Tôi đang đứng giữa hoàng hôn của một vùng đất xa lạ. Khung cảnh kì diệu đó đã đánh lừa nhận thức của tôi. Đến khi tôi phát hiện ra ngôi trường mình học đã biến mất, nhìn xuống đồi chỉ thấy toàn một màu xanh thẫm của những thông là thông. Cảm giác sợ hãi ban sáng bỗng trào lên, làm tôi chỉ trong một thoáng đã run rẩy. Tôi muốn chạy thật nhanh khỏi đây nhưng lối ra đã biến mất. Trước mặt cũng như sau lưng, chỉ thấy hai hàng cây im lìm chạy dài tới vô tận. Cũng ngay lúc đó có một cái lạnh kì lạ quét qua dọc theo đường mòn. Bóng tối bỗng lập tức tràn tới, nuốt chửng lấy ánh sáng và tuồn đi giữa những hàng cây; để lại con đường như một cái ống tối sầm đặc quánh. Tôi lết người tựa vào thân cây gần nhất, hai tay ôm lấy lồng ngực tức nghẹn. Cách tôi vài gang tay, phía ngoài những thân cây mọc dọc theo lối mòn này, cảm giác là trời vẫn óng đỏ nắng chiều ấm áp. Thế nhưng cả người tôi cứng đờ, không làm sao di chuyển được. Sâu từ trong nỗi sợ hãi câm lặng của mình, tôi nghe thấy có tiếng lanh canh ngân lên, cùng những tiếng gõ đều đặn; nghe thật gần mà cũng thật xa. Rồi trong tích tắc, tiếng lanh canh ấy vang ngay bên tai; chưa kịp hiểu gì thì cả người tôi đã bị xốc lên thật lẹ làng. Không khí cũng tràn vào buồng phổi của tôi gần như cùng lúc trong khi cảnh vật trôi tuột về phía sau với tốc độ kinh hoàng. Ho hắt ra vài cái, tôi từ từ ngẩng lên nhìn người đang ôm tôi gọn gàng trước ngựa. "Ôm cho chắc vào." Người kị sĩ đội mũ trùm kín phân nửa mặt, anh chỉnh lại tư thế cho tôi nhưng tôi vẫn bị trượt xuống. Lúc này, qua lớp áo choàng đang bay phần phật, tôi đã nhìn thấy phía cuối con đường một lớp bụi mù đang bốc lên cùng nhiều tiếng vó dồn dập. Có ai đó, không, rất nhiều người đang tiến lại cùng một nỗi sợ hãi vô hình đến nghẹt thở. Tôi níu chặt lấy cánh tay đang khoác lấy mình nhưng vẫn không rời mắt khỏi những vó ngựa đang tiến đến. Giữa làn bụi trắng mờ, trong khoảng cách đang được rút ngắn dần, tôi đã thấy khuôn mặt của họ. Những khuôn mặt giống nhau, trắng toát, không có mắt cùng với miệng thâm sì. Tôi không dám chắc là chúng có thể nhìn thấy, nhưng chắc hẳn chúng đang nhìn tôi. Một trong số chúng từ từ giương cung lên.... "NHẮM MẮT LẠI ĐI" – Người đội mũ trùm hét lớn Không cần phải nghe nhắc lại, tôi nhắm rịt lấy mắt và gần lả đi vì khó thở. Dường như có một vài ánh sáng chớp lóa. Bước nhảy của ngựa dài hơn, và những tiếng vó phía sau cũng xa dần nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình dồn dập, rung lên trong từng mạch máu. Khi tôi mở mắt ra thì ngựa đã rời khỏi con đường mòn tối tăm. Hai hàng cây đã tuột lại phía sau để lại một khúc cua quang đãng đang phơi mình ra giữa ánh hoàng hôn. Vẫn là trên lưng đồi; nhưng bên phải tôi trải ra một sườn đồi tim tím những hoa diên vĩ, khuôn viên của beaux-art và école d’archi hoàn toàn mất dáng và thay vào đó những khoảng rừng thông điệp trùng; còn bên trái là những bụi rậm lớn mọc dọc lên đỉnh đồi. Chúng tôi đang ở đâu đây? Chưa kịp hỏi gì thì ngựa bỗng thắng gấp. Trong nháy mắt tôi bị xốc lên chỉ bằng một tay. Chúng tôi lao tới phía một túp lều gỗ cũ nát lẩn khuất sau những khóm sồi mọc thành bụi và gõ cửa. Chẳng cần đợi lâu cánh cửa đã bật mở với một mùi kì lạ của bụi và thảo dược xộc ra. Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng tôi, giữa làn khói mỏng đang tan dần. "Bienvenue à Rebellion." Tôi chẳng kịp nhìn xem ai đang nói thì người kị sĩ đã quăng tôi vào vái ghế bành sờn nát ở xó nhà một cách đầy thô bạo. Anh quay lại phía quầy vào nói: “Những tên gardiens đang tới! Tôi giao cô ta cho ông đấy!”– Anh ta cao giọng, mọi biểu cảm của khuôn mặt đều bị che khuất sau cái mũ áo choàng. “Rebel?” “Như mọi khi!” – Lão già phía sau quầy đáp trả bằng một giọng khàn khàn bất mãn. Những nếp nhăn như hoa văn trên mặt lão ta sâu thêm một cách ức chế và khuất phục, vẻ căm ghét không thèm giấu giếm toát ra khỏi đôi mắt hằn học hướng về tà áo vội vã khuất sau tấm cửa gỗ. Cánh cửa đóng lại, một cách thô bạo không kém khi bước vào, một viền ánh sáng lóe dọc theo mép cửa. Anh ta để tôi lại một mình, thậm chí chẳng có nửa lời giải thích. “Tôi giao cô ta cho ông đấy!”. Họ rốt cuộc đang nói gì đây? Giờ tôi mới kịp nhận ra, phía trong túp lều này có vẻ như là một quán nước nho nhỏ, nhỏ nhưng vẫn rộng hơn vẻ bề ngoài và không kém tồi tàn kì quặc. Trước quầy có mấy cái ghế cao lêu đêu mà người ta có thể nhầm lẫn là sản phẩm của học sinh beaux-art. Phía sau làn khói mỏng, ngoài chủ nhân của quán còn có vài khung tranh trống treo lộn xộn, cao hơn là một lô các vòng khóa treo lủng lẳng trên một cặp sừng nai đỏ tía. Bên phải, dọc theo bức tường tôi ngồi dựa vào là những dãy kệ chất đầy các loại chai lọ khác nhau. Đoán ra thì có vẻ là thức uống, nhưng nếu là tôi thì tuyệt nhiên không dám đụng vào. “Pardon!” – Tôi khẽ hỏi, vì có vẻ như lão không muốn cắt ngang sự quan sát của tôi. Lão không đáp lời, mắt nhìn lơ đãng vào một khung tranh khác đang đặt trên quầy. “Monsieur Rebel?” – và tôi đã phạm sai lầm. “Câm ngay!” – Lão rít qua kẽ răng làm tôi giật bắn. – “Mi nghĩ mi có thể gọi ta như hắn sao? Lũ ngu xuẩn!” – Lão phun phì phì và trỏ ngón tay khô quắt về phía cửa. Ngay lúc đó cửa bỗng run bần bật. Một âm thanh hỗn loạn pha tạp giữa tiếng người và vó ngựa xộc tới, làm tan đi cơn giận của lão, để lại một vẻ khinh bỉ thuần túy, giống khi khi chàng kị sĩ và tôi bước vào. “Mở ra!” – một giọng khàn khàn lạnh lùng cất lên. “Quý khách cần gì?” – giọng nói trầm trầm ban nãy lại vang lên. Lần này thì tôi phát hiện ra giọng nói ấy không phải là giọng của lão giữ quầy mà phát ra từ chính cánh cửa. “Phí lời! Chúng ta phải bắt người!” – Những người bên ngoài cao giọng, những tiếng ngựa hí gấp gáp như ủng hộ. Tôi dần dà hiểu được việc gì sắp xảy ra với mình. Tôi nhìn Rebel với vẻ cầu cứu. “Pardon? Pardon!” “Đi ra phía sau đi. – Lão quay lại với cái khung tranh nọ. – Lối đi bên trái ấy.” Tôi nhanh chóng tiến về phía bên trái quầy dù chẳng thấy có gì hơn một khoảng tường với những tấm gỗ cong queo. Nhưng khi vừa vượt qua hàng ghế kì quặc và tiến tới gần hơn thì nhưng tấm gỗ ấy bỗng trở nên phẳng phiu, một viền sáng lóe lên đánh dấu một hình dạng giống như cánh cửa; và nó bật mở. Mở ra một khoảng tối om đặc quánh, còn tệ hơn con đường mòn lúc nãy. Tôi quay lại, lúc này lão đã ngẩng lên, không hề bận tâm đến lối vào sắp vỡ bung từ phía ngoài với những đòn giáng mạnh mẽ. “Để xem đây là vận may hay vận rủi của cô. Cô gái à!” – đó là một tông giọng điềm đạm mà ta khó hình dung được ở một người có vẻ ngoài như vậy. Không có thời gian và cả hy vọng sẽ hỏi thêm bất cứ điều gì. Tôi siết chặt nắm tay và nhắm mắt bước qua thật nhanh ngưỡng cửa. Những gì tôi thấy cuối cùng là những kí tự màu bạc lấp lánh lóe lên, nhảy múa trên nền không gian mù tối mà tôi bước vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa thì một luồng không khí vụt tới, như bị cánh cửa đang sập lại hút vào. Mọi âm thanh và ánh sáng phía bên kia cánh cửa đều rời bỏ tôi, cả dấu vết của cánh cửa cũng biết mất. Tôi vuốt lại mớ tóc rối bời và mở mắt ra. Thật may mắn, tôi có thể thở, và cử động, không có bất kì cảm giác khó chịu gì như lúc bị vây hãm trên con đường mòn. Tuy nhiên, đến một chút ý niệm về những gì mình đang làm và sẽ làm tôi đều không có. Mọi thứ đều bất ngờ và vội vàng. Tôi đang bị bỏ rơi trên một hành lang vắng vẻ, được soi sáng bởi một mặt đồng hồ khổng lồ nằm chính diện, ở đầu bên kia của hành lang. Yên lặng trong giây lát, mắt tôi trở nên quên thuộc với bóng tối hơn. Nơi tôi đang đứng không phải là một hành lang như tôi nghĩ, mà là một chiếc cầu nhỏ. Một chiếc cầu bắc qua cái gì đó tối tăm tôi không rõ. Tôi chậm rãi tiến tới, tay nắm chặt thành cầu và bước chân dò dẫm như thể mỗi tấm ván cầu có thể bung ra. Có thể lắm chứ? Nhưng tôi không muốn đứng một chỗ. Càng lúc tôi càng tò mò về cái mặt đồng hồ sáng bạc kia. Nó có đủ ba cây kim, hai cây có vẻ đang đứng yên còn cây còn lại, dài nhất, mảnh nhất, giống như cây kim giây ở những chiếc đồng hồ bình thường thì đang chạy ngược. Đến lúc này tôi mới nhận ra những vạch số của đồng hồ không bình thường, chúng không đứng yên, hay nói đúng hơn chúng hiện ra trên những nơi kim giây quét qua rồi biến mất khi cây kim đã đi qua nửa vòng tròn. Còn ngay tâm đồng hồ, có một hình tròn lớn màu đen, lâu lâu nó lóe lên những tia sáng yếu ớt nhiều màu. Mỗi lần như thế, lại có một dòng chữ hiện lên theo cung tròn, bọc quanh tâm kim, và biến mất khi hình tròn trở nên tối đen. Tôi cứ đi mãi, dòng chữ hiện lên vài lần nhưng quá nhanh cho tôi kịp đọc. Đường đi cũng xa hơn là tôi tưởng tượng, như rằng đầu bên kia của cầu vốn ở tận cùng còn mặt đồng hồ trước mặt tôi chỉ là một hình ảo. Nó không to hơn hay nhỏ hơn, vẫn chỉ “khổng lồ” như lúc tôi mới bước qua ngưỡng cửa. Dần dà tôi bước nhanh hơn, rồi tôi chạy. Đến thấm mệt mà vẫn không có gì thay đổi. Giờ tôi thực tâm muốn quay lại, nhưng tôi biết rằng mình đã “lạc” rồi, phía sau và phía trước đều giống như nhau. Tôi ngồi phịch xuống, ngồi lặng ngắm kĩ mặt đồng hồ. Hình như dòng chữ ở tâm kim đang rõ dần, một vài chữ nhá sáng. Nhưng trước khi tôi kịp đánh vần bất kì chữ nào thì cánh cửa phía sau lưng lại bật mở, chỉ cách tôi đúng vài gang. Ánh sáng làm tôi chói mắt, chỉ thấy được một dáng người khoác áo chùng sừng sững.
Chúng tôi yên vị ở góc trong cùng của tiệm, bên cạnh những cái vạc sôi lục bục đủ màu. Khách khứa lui tới đông hơn tôi nghĩ nhiều, họ ra ra vào vào gần như liên tục. Tôi ngồi há hốc, cảm tưởng như mình đang ngồi sau hậu trường sân khấu. Ba người mới vào là kì cục hơn cả. Hai trong ba vị nhìn giống người chim với cái đầu như đầu diều hâu với cái mỏ quặp lớn. Vị thứ ba thì có vẻ là thủ lĩnh chỉ đeo một cái mặt nạ chim. Họ tạt ngang qua chỗ chúng tôi để múc thức uống đang sủi tăm trong vạc rồi lặng lẽ đi. Để ý kĩ thì không khí yên lặng và trật tự một cách kì lạ. Mọi người tránh chạm mặt nhau và chỉ xì xầm nho nhỏ. Chỉ duy có một lão già râu tóc rối nùi, mắt quắc như dơi góc đối diện đang ngồi liên láo ngó quanh mọi người. Một vài lần chạm phải ánh nhìn của lão, tôi đều hoảng hốt quay đi. "Cô có muốn uống gì không?" "Không, cảm ơn." - Tôi e dè hết nhìn cái thức uống kì lạ kia rồi lại đến người đã cứu tôi. Kể từ lúc anh ta tháo áo choàng để hong khô thì tôi không còn biết phải hỏi gì từ đâu. Nhìn thế nào tôi cũng không thể không nhận ra cái áo khoác với cái capuche sùm sụp của người bạn học kì lạ ban sáng trong lớp Art-plastique. Tuy nhiên lần này tôi có dịp nhìn kĩ "mũ trùm" hơn, một đôi mắt dài có đuôi phía sau những lọn tóc đen lòa xòa, làn môi tím nhạt và nước da trắng lạnh, một chàng trai châu á. "Cô đã thấy cái gì ở trong đó?" - Anh ta bắt đầu sau một lúc nhìn tôi thăm dò. "Cái gì cơ?" "Cô đã thấy gì trong phòng tiên tri?" "Một cái đồng hồ." "Đồng hồ? Trông nó như thế nào?" "Khoan đã, anh có thể nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi đang bị điên hay đang mơ mà những người kia kì lạ đến vậy?" "Họ cũng nói điều tương tự khi thấy cô đấy." - Anh nhướng cao mày. "Anh biết là tôi không có ý đó." "Không, điều đó cũng tự nhiên thôi. Họ là những sinh vật khác cô, vì họ đến từ những vùng đất khác. Cho tôi mượn vở tập của cô được không?" - Nói đoạn anh ta tự ý rút cuốn tập trong ba lô của tôi rồi thẳng tay xé đúng bảy trang giấy. "Cô cứ hình dung rằng nơi cô tồn tại có một dòng thời gian và không gian. Nhưng vượt ra ngoài tầm hiểu biết của mọi người, có sáu dòng thời không khác nhau đang cùng tồn tại song song... - anh ta xếp chồng bảy tờ giấy lên nhau." "Như là có tới bảy trái đất hả?" "Hoàn toàn không phải. Chỉ có một mà thôi, nhưng có tới bảy dòng thời không giống như những tờ giấy này, chồng lên nhưng không lồng vào nhau. Bây giờ tôi đánh một dấu chéo lên một tờ giấy và quy ước đó là một người sống, thêm một dấu chéo nữa lên tờ giấy thứ hai vào cùng một vị trí. Vậy khi tôi xếp vừa vặn hai tờ giấy lên nhau, vị trí của hai người đó cũng chồng lên nhau. Nhưng mà mỗi người nằm trên một dòng thời không khác nhau nên người này không nhìn thấy sự tồn tại của người kia. Tương tự như vậy, mỗi vị trí mà cô đang đứng trên thế giới này tương ứng với sáu vị trí trong sáu dòng thời không song song. Về mặt lý thuyết mà nói, cô, tôi và tất cả những người khách trong quán này, tồn tại trên những nơi khác nhau, không bao giờ có thể gặp nhau được." "Vậy vì sao...?" - Tôi liếc mắt nhìn mọi người trong tiệm. Anh đứng dậy tới quầy và quay lại với một vật nhìn như tẩu thuốc. Anh dí một đầu nóng của tẩu xuống xấp giấy đang chồng lên nhau làm thủng một lỗ xuyên xuống tận mặt bàn. "Vì hai nguyên nhân - anh chỉ vào lỗ thủng cháy xém - nơi này được gọi là Thánh địa cấm vực, hay còn gọi là Eldorado, một lỗ hổng đa chiều làm nhiễu loạn thời không của bảy thế giới. Nó bẻ cong các thời không và khiến chúng xích lại gần nhau hơn, tạo nên các vùng gọi là "vùng ảnh hưởng" có hình dạng đại khái như miệng phễu. Miệng phễu này tạo nên một sức hút ảnh hưởng tới một số đối tượng nhạy cảm với sự nhiễu loạn. Nguyên nhân thứ hai, càng tiến sâu vào vùng ảnh hưởng, sức ảnh hưởng càng lớn. Các không gian có xu hướng lồng ghép lên nhau nên cùng với sự nhiễu loạn đó, cô bắt đầu nhìn thấy ảo ảnh về cảnh vật của Eldorado hoặc của các thế giới khác."
|
Chương 2: Thánh Địa Eldorado (2)
"Vậy anh thuộc về cùng dòng thời không với tôi chứ?" - Tôi hỏi với nhiều cảm xúc lẫn lộn khi thấy một số người trong quán đôi khi đi xuyên qua nhau. "Nếu như ý cô là nơi cô vẫn sống, thì rất tiếc là không." - Anh trả lời với vẻ chua xót, và đồng thời cũng nhận ra vẻ kinh hãi của tôi. "Nhưng với tôi, anh đâu phải một ảo ảnh?" "Vì cô đâu còn ở thế giới của mình nữa." "Cô biết đấy, khi đạt tới đáy của miệng phễu, điểm tiếp giáp gần nhất của các không gian, chúng ta có xu hướng trượt sang Thánh Địa. Cũng khá tương tự với các thế giới khác. Nên Thánh Địa còn được coi là cánh cổng kết nối bảy thế giới. Vừa này trên đường mòn, cô đã rời hẳn khỏi Luminy và "vượt rào" tiến thẳng vào đây. Mà mục đích duy nhất của sự tồn tại của bọn Gardien là canh giữ cánh cổng này và tiêu diệt những kẻ như cô. Vì đây chính là vị trí cấm kị tuyệt đối. Một mảnh đất màu mỡ của sức mạnh tâm linh, của niềm tin, của sự nguyền rủa và chết chóc. Là nơi mà đáng lẽ ra cô không nên bước chân đến." "Tôi không cố ý." - Tôi bối rối. "Phải! Dù sao đây cũng không phải là nơi mà cố ý là có thể đến được." - Anh ta thở dài. "Vậy anh đến từ đâu?" Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt như thăm dò, suy xét. Rồi anh ta chậm rãi trả lời. "Tôi đã đến từ nơi mà cô ở, và đang ở nơi mà cô sắp đến." "Ý của anh là...." "Ý tôi là cô nên rời khỏi Luminy ngay." "Làm sao thế được? Tôi phải đi học mà?" "Cô sẽ chẳng học hành được gì ở đây đâu. Người như cô rồi sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp gì." Đột nhiên anh ta lộ vẻ sự khó chịu hằn học một cách khó hiểu. Tôi cảm giác được sự căm phẫn ác ý anh ta hướng vào mình với vẻ ngoài khiêu khích mỉa mai. "Tôi nghĩ mình phải trở về rồi." Tôi run giọng đáp trả và quàng ba lô đứng dậy nhưng anh ta đột nhiên chồm lại gần. Sắc mặt của anh thay đổi và anh cúi gần xuống xem xét bàn tay tôi. Tôi định rụt bàn tay đang bị giữ chặt nhưng trong một thoáng tôi cảm thấy bối rối và phân tâm vì mùi hương phảng phất từ mái tóc của người đối diện. Đó là một mùi hương của rừng cây thơm mát, trong lành như mùi sương sớm ngưng tụ trên lá khi ban mai vừa ló dạng, nhẹ nhàng như mùi thơm của phấn thông âm thầm len lỏi vào từng góc rừng khuya. Chàng trai đứng cạnh tôi mang mùi hương của sự tinh khiết. Khác với sự thô lỗ mới đây, anh dịu dàng hỏi tôi: "Vết này cô bị từ lúc nào ?" Tôi rời mắt khỏi khuôn mặt gần sát của anh và nhận thấy một vết tím nhạt trên mu tay trái của mình. "Có đau không?" - Anh vừa hỏi vừa ấn tới ấn lui. "Cái gì vậy?" Tôi sửng sốt hỏi nhưng điều anh làm tiếp theo còn khiến tôi phải kinh ngạc hơn nữa. Anh vừa ấn hai ngón tay lên vết bầm vừa lầm bầm một thứ tiếng tôi nghe không hiểu. Tức thì vết bớt trở nên bỏng rát và thay đổi hình dạng, nó quằn quại như thể là có một sinh vật sống đang trú dưới lớp da tay của tôi, rồi từ từ hiện thành hình cánh bướm đen thẫm. "Anh vừa làm gì thế?" - Tôi rụt tay lại xuýt xoa nhăn nhó vì đau. "Tôi vừa làm hiện hình con vật đang kí sinh trên tay cô đấy." "Anh bảo cái hình xăm này ấy hả?" "Nó không phải là hình xăm, nó là yểm điệp, một loại bùa truy ấn của bọn Gardiens.Chúng gửi yểm điệp tới kí sinh trên con mồi để khỏi lạc mất chúng." "Giống như định vị GPS á?" - Tôi nhìn vào cái hình xăm tưởng chừng như vô hại rồi thảng thốt hỏi lại nhưng anh phụt cười trước sự so sánh ngô nghê của tôi. "Cũng đại loại vậy." "Vậy tôi có thể rời khỏi đây không?" - Tôi méo miệng hỏi. "Nếu tôi giúp cô thì hãy hứa với tôi là cô sẽ rời Luminy nhé?" "Tôi sẽ không bao giờ bỏ học đâu." Nhưng Mũ Trùm chẳng quan tâm đến lời phản bác của tôi, anh rút ở đâu đó bên hông một cái dao găm nhỏ và lăm lăm hướng mũi dao về phía hình xăm. "Khoan..." Tôi sợ hãi co người lại khi hiểu ra ý định của Mũ Trùm nhưng anh nhanh lẹ giữ chặt tôi từ phía sau bằng một tay, cằm anh ghì lấy vai và đẩy đầu tôi ngửa về phía sau. Ngay sau đó tôi cảm nhận được cái sắc lạnh của kim loại cắm phập vào mu bàn tay trái của mình. Tôi vừa cố gắng kiềm chế những tiếng rên xiết đau đớn vừa rít lên qua làn nước mắt. "Anh không có cách nào đỡ bạo lực hơn hả?" "Rất tiếc là không." Anh rịt chặt vết thương rướm máu của tôi rồi nhẹ nhàng băng nó lại bằng một cái khăn mùi xoa trắng. "Cô sẽ ổn thôi. Yểm điệp sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi nào vết thương lành hẳn." "Vậy ... thả tôi ra được chưa?" - tôi vùng ra. "Để tôi đưa cô về." Anh buông tôi ra rôi mở cửa và nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài. Chúng tôi đi dạo trên triền đồi nhợt nhạt ánh trăng trong yên lặng. "Cô đang nghĩ gì thế?" "Tôi tìm đường về." - Tôi nói dối. "Đó không phải là một cách hay." - Anh nheo nheo mắt nhìn tôi. "Không phải là "tìm"! Nếu cô luôn biết rõ mình phải đi đâu thì sẽ không bị lạc. Cô có thể trở về dễ dàng như khi trượt vào Thánh Địa vậy."
Tôi ậm ừ đáp lại, không buồn thắc mắc đến câu nói nửa vời của anh. Tâm trí tôi đang mải vẩn vơ theo những ngọn thông đung đưa, theo cái bóng của tôi đang đổ dài bên cạnh cái bóng cao lớn của anh, chúng như đồng hành với nhau giữa muôn vàn bóng thông dày đặc. Khu rừng lạ lẫm này không còn khiến tôi thấy sợ hãi nữa, mà ngược lại một cảm giác vừa yên tâm vừa bồi hồi đang xâm chiếm lấy lòng tôi. Bóng tối trở thành đồng minh giấu đi cái vẻ bối rối, và tiếng lá khô lạo xạo khỏa lấp lấy sự im lặng ngượng nghịu tưởng như dài vô tận. Cho đến khi những cái bóng trở nên nhạt nhòa trước nắng vàng ban trưa rực rỡ thì tôi nhận ra mình đã trở lại thế giới của mình. Con đường mòn sau lưng đã ngập tràn ánh sáng còn phía trước các bạn cùng lớp vẫn đang ngồi lác đác trên triền đồi chăm chú vẽ phối cảnh. Thầy De Lacroix vẫn đứng giảng bài cho một nhóm bạn. Tất cả quá đỗi bình thường khiến tôi cảm thấy không thể nào tin được những gì vừa xảy ra. "Chúng ta đã rời đi được bao lâu rồi?" - tôi quay sang hỏi. "Thánh Địa có ngày và có đêm, nhưng chưa bao giờ có khái niệm về thời gian. Đối với họ, cô chưa rời đi đâu cả. Tuy nhiên..." - Anh chỉ tay về phía hành lang. "Vẫn có những người cảm nhận được sự khác lạ." Ngay lúc nhận thấy ánh nhìn của tôi, họ rời khỏi hành lang và tiến lại. Khi họ tới đủ gần thì tôi nhận ra cô gái có mái tóc vàng hoe và một trai tóc xoăn của lễ đón chào tân sinh viên. Anh chàng đưa tay vẫy chào từ xa có vẻ rất thân thiện. "Này, họ tìm tôi làm gì thế?" "Cô sẽ biết ngay thôi." Tôi bối rối cảm giác mình như tội phạm, còn họ là cảnh sát đang lừ lừ tiến lại. Không khí trên bãi cỏ cũng trở nên kì lạ. Mọi người hình như đều ngừng vẽ để theo dõi khi người của hội học sinh ngồi xuống bên cạnh tôi. "Chào Hachi. Mình là Sophie. Còn đây là Micael. Tụi mình là đại diện của CVE." "Conseil de vie d'étudiant , hội học sinh đấy." - Micael thêm vào khi thấy mặt tôi nghệch ra. "Ừm, hôm qua bồ biến mất ngay giữa cuộc thi báo hại tụi này tìm khắp nơi, bồ bị sao à?" "Không, không phải đâu. Chỉ là, chỉ là ..." - Tôi lúng túng lựa chọn từ ngữ. "Tôi có một chút việc bận." "Nhưng mà dù sao bồ cũng đã tham gia thi chạy, sao bồ lại bỏ về giữa chừng?" - Lúc này Sophie mới lên tiếng với vẻ sốt ruột. "Tụi này đang lo lắng sợ bồ đi lạc vào rừng thì nghe tốp một báo lại là thấy bồ đột nhiên rời trường. Có chuyện gì xảy ra với bồ hay sao?" "Bồ đã lạc hả? Hay bồ thấy gì đó?" - Sophie hấp tấp chen vào, nhưng Micael đã ra hiệu cho cô một cách đầy ám muội. Tôi chợt hiểu ra ý định của họ, và của cả trò chơi ngày hôm qua. "Cô nàng Sophie này ngày càng lộ liễu." Theo phản xạ tôi quay về phía Mũ Trùm khi anh lên tiếng. Nhưng ánh nhìn vào hư không của tôi bị Sophie để ý. Cô chồm tới hỏi: "Bồ đang nhìn cái gì vậy?" Nhưng tôi không trả lời, trong ánh mắt trong veo của cô ta, tôi đã kịp nhìn thấy bóng phản chiếu của chính mình, và chỉ của mình mà thôi, cứ như Mũ Trùm không hề tồn tại. "Không có gì cả." - tôi chối bay chối biến. "Tôi xin lỗi vì hôm qua tự ý bỏ về. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết." "Thật chứ?" "Thật." - tôi quay đi khi nhận thấy ánh nhìn bất mãn của Sophie. Cô ta hoàn toàn không hài lòng, chắc cô ta thừa biết tôi nói dối. Nhưng Micael vẫn cười một cách dịu dàng điềm đạm. "Vậy là bồ cũng bỏ lỡ buổi soirée ra mắt các khóa trên. Vậy nên tụi này mới ở đây để giúp bồ. Bất kì khi nào bồ cần hỏi gì hay cần một sự giúp đỡ đều có thể ghé qua văn phòng của tụi mình. Chỉ vậy thôi. "Tụi mình phải đi bây giờ, có gì gặp lại bồ sau." Micael chào tôi và kéo Sophie đứng dậy. Cô nàng vùng vằng tỏ vẻ không hài lòng. Tuy nhiên cô thay đổi thái độ ngay khi Micael nói tiếp: "À mà nếu bồ muốn, mình luôn sẵn sàng làm đàn anh hướng dẫn cho bạn. Hiện giờ mình chưa nhận đàn em nào cả nên vẫn còn rảnh lắm. Thế nhé." Nói vậy rồi cả hai người họ gửi tặng tôi nụ cười tươi tắn, kể cả Sophie. Tất cả mọi người trên bãi cỏ bắt đầu bàn tán xôn xao, rộn rã hơn cả ban đầu, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn tôi. Tự nhiên thấy mình trở thành thú lạ khiến tôi không khỏi thấy đau khổ. "Đừng có lo, chuyện này không xảy ra gì với riêng cô đâu. Năm nào cũng vậy, cô gái tên Sophie ấy cũng rất hăng hái tra hỏi mọi người. Mà cũng chính cô ta đề xuất ra cuộc thi chạy kể từ khi trở thành délégué của CVE." "Có phải cô ta muốn điều tra về Thánh Địa không?" "Ừ, một cách điên cuồng. Một khi cô chứng minh mình chẳng có tí khả năng gì, còn nếu có dù chỉ một chút thôi cô ta cũng không để cô yên đâu. Đem cô ra thí nghiệm luôn ấy chứ" "Sao cô ta không tự làm với chính mình ấy?" "Đây không phải là chuyện muốn hay không muốn. Mà là có thể hay không thể. Cô ta không thể, tất cả những người kia cũng không thể. Nhưng cô thì, xui xẻo làm sao, lại có thể." - Anh ta lại trở nên bực dọc một cách thật vô lí và nhìn tôi như thể câu hỏi của tôi là ngu ngốc nhất trần đời. "Cuộc chạy đua ngày hôm qua là một bài test. Một bài test cực kì thông minh mà cô ta đã nghĩ ra để tìm được những kẻ có khả năng như cô. Tôi đã theo dõi nhiều năm. Cô gái đó đã thống kê được khoảng thời gian chạy trung bình của nam, nữ, với tầm tuổi, chiều cao và cân nặng, để làm những phép tính loại trừ. Cô ta cũng vẽ ra một lộ trình chi tiết mà bản thân cô ta đã tự thử nghiệm nhiều lần. Thậm chí cô ta còn chia tốp, canh thời gian và bố trí người theo dõi từng chặng. Nhưng cô chỉ mất có gần bảy phút để đuổi kịp một nhóm xuất phát trước cô mười lăm phút. Cô ta sẽ không tha cho cô đâu." "Cô ta điên à?" "Cô ta có lí do của cô ta, như tôi có lí do để bảo cô rời khỏi đây vậy. Cái giá phải trả rất đắt, và cô sẽ phải hối tiếc vì sự ngu ngốc của mình bây giờ." "Tôi không nghĩ là mình phải nghe những lời này từ anh." - Tôi đáp trả bực dọc. "Từ người đã cứu cô ư?" "Vâng, tôi biết ơn, anh còn muốn gì nữa?" - Tôi nhổm dậy bước đi. "Tôi chỉ muốn rằng cô có đủ thông minh để hiểu lời cảnh báo, và, hi vọng cô không làm phiền tôi thêm lần nào nữa." - Anh với theo.
Càng nghĩ tôi càng càm thấy bẽ bàng. Sự thô lỗ của Mũ Trùm khiến tôi càng suy nghĩ càng thấy hối hận và xấu hổ vì những cảm tưởng lầm lạc của mình khi cùng anh ta đi bộ trên triền đồi. Thế mà có một thoáng anh ta còn khiến tim tôi loạn nhịp. Thật là điên rồ. Có lẽ vì thấy tôi ngồi thừ một mình trước phần ăn nên một cô gái tóc ngồi cách đó không xa đứng dậy và mời tôi qua ngồi với họ. Nói đoạn cô quay lại bàn ngồi với những người bạn tôi gặp ngày hôm qua ở lễ ra quân. Sự tử tế của họ khiến tôi bối rối. Cuối cùng tôi quyết định ôm đồ chuồn thẳng theo lối sau của cafet. Thế nhưng chẳng trốn được họ lâu, xui rủi thế nào chúng tôi lại có chung lớp Statique vào buổi chiều. "Hồi trưa bồ chạy đi đâu mất vậy?" - Nadège gặng hỏi tôi. "Mình xin lỗi. Bỗng dưng ..." "Mà bồ ngại cũng phải, giờ bồ chẳng nổi tiếng nhất trường còn gì?" "Mình á? Bồ đùa à?" "Bồ đùa mình thì có." "Hồi sáng đại diện của CVE tới tìm bồ đúng chứ? - Ananda, cô bạn dễ thương có mái tóc màu châtin dịu dàng hỏi - Giờ thì cả trường đều biết bồ là mục tiêu của cái hội nghiên cứu những trò siêu nhiên đó." "Chứ bồ nói mình nghe xem làm sao bồ biến mất khỏi sự giám sát của lực lượng CVE dày đặc? Bồ bóp méo không gian? Hay là bồ độn thổ? - Một cô bạn tên Axelle với nước da trắng toát thêm vào - Hay là ...." "Không phải, - tôi cắt ngang - mình chỉ là tìm thấy đường tắt thôi." "Bồ nói thật à?" "Thật mà." - giọng tôi nghe gần như van vỉ. Có vẻ như sự ngơ ngác thật thà của tôi đã đánh lừa mấy cô gái. Họ đáp lại tôi bằng những cái nhìn thất vọng. "Chán nhỉ. Mình cứ tưởng ... Bồ mà có độn thổ được thì hay quá." Tôi phì cười trước suy nghĩ của Axelle. Nhưng ngay khi nhìn qua vai cô tôi thấy được bóng dáng của Kyo thấp thoáng phía xa trong rừng. "Này. Mấy bồ có thấy ai ngoài kia không?" Các cô gái ngơ ngác nhìn qua cửa sổ. Kyo cũng đứng hẳn lại và nhìn về phía chúng tôi. "Không, tớ có thấy gì đâu?" "Vậy chắc mình nhầm" - Tôi nói dối.
Câu chuyện bị cắt ngang khi thầy bước vào. Suốt cả buổi học tôi chẳng mấy tập trung, lâu lâu liếc ra ngoài tôi vẫn thấy Kyo ngồi đấy, tựa vào gốc cây như ngủ. Kể ra ngoài cái áo đầm màu trắng, trông cô không ma quái như lúc tôi mơ thấy. Tuy nhiên, cái cách mà cô xuất hiện luôn làm người khác rợn người. Vào tầm chiều, trời bắt đầu đổ mưa và trở lạnh. Lũ bạn kéo tôi xuống thư viện ngồi cho ấm tiện thể kiếm mấy cuốn sách mà thầy giao. Mưa bắt đầu ngớt nhưng trời không bớt lạnh chút nào, dù thế quản thư vẫn tống cố chúng tôi về. Đang lục tục kéo ra thì tôi giật bắn mình khi thấy Kyo. Cô đứng phía ngoài hành lang, bên kia tấm kính. Tôi đang định quay đi làm lơ thì thấy mấy cô bạn gái bên cạnh đang đứng hình. Mặt Ananda tái mét, Nadège trợn tròn như muốn làm rớt hai mắt ra ngoài, còn Axelle thì rút điện thoại ra. Tôi quay lại và chợt hiểu cái gì đang làm cho họ kinh hãi. Kyo đang nhấc cả vạt váy của mình lên và lau nước trên tấm kính. Cô lau thành từng đường chậm rãi. Những người bạn của tôi không thấy được Kyo, họ chỉ nhìn thấy những chữ cái đang hiện ra dần dần trước mắt họ. Lớp bụi bẩn phía ngoài được lau sạch khiến dòng chữ càng trở nên rõ ràng : "Aidez-moi!" Các bạn tôi bước dè dặt tới gần tấm kính để săm soi kĩ hơn. Axelle thậm chí còn dí cả mặt vào, cô nhìn dòng chữ, nhìn xuyên qua kính thẳng vào khu rừng. Trong khi ấy Kyo vẫn thản nhiên đứng đó, nhìn tôi bằng một ánh mắt van vỉ buồn rười rượi. "Mau mau, mau gọi người khác tới đây kẻo dòng chữ biến mất bây giờ." Axelle gào lên, tay vẫn giữ máy quay. "Mình sẽ ở đây canh chừng, mấy bồ chạy đi kiếm người mau." "Ê! Ê! Đừng bỏ đi hết chứ, mình sợ lắm. Ananda ở lại với mình đi." Tôi chỉ muốn lẩn đi càng nhanh càng tốt nhưng Nadège đã giữ rịt lấy tay tôi. Cô nàng run lên vì kích động, gặp ai cũng gào lên như loa phóng thanh. Chẳng mấy chốc mọi người đều đổ ập về phía thư viện. Nhưng Kyo đã không còn ở đó nữa.
|
Chương 3: Giếng Cấm của Allillus (1)
Chỉ trong vòng một vài ngày, sự kiện đó đã trở thành tin tức chấn động toàn trường. Đoạn video mà Axelle đã quay lại được phát tán với tốc độ chóng mặt. Tất nhiên là không thu hình được Kyo, nhưng mà như thế thì lại càng thần bí. Khu vực phía bên ngoài hành lang, ngay trước tấm kính đã được rào lại và giăng bạt che, tránh cho dòng chữ bị nước mưa làm phai mất. Và các thành viên của CVE thì cứ mỗi vài giờ lại lượn qua chụp hình lia lịa như thể sẽ vô tình thu được điều gì vào máy ảnh. Riêng tôi thì chẳng dám ló mặt tới thư viện nữa vì Sophie có thể sẽ nhân đó mà vu khống cho tôi là kẻ "thủ mưu" vụ này. Thế nhưng thủ lĩnh CVE không dễ dàng gì mà bỏ qua cho tôi như thế. Canh lúc tôi chen chúc xếp hàng ở căn tin, cô ta bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng tôi. "Salut Hachi, mình nói chuyện chút được không?" "Để khi khác được không?" - Tôi tránh né. "Một câu thôi nhé!" Sophie bất chấp việc tôi từ chối, chìa ra trước mặt tôi đoạn video mà Axelle đã quay. "Trong cả ba người, chỉ có bồ là không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ. Và cả đoạn này nữa. - cô chỉ vào tôi trong đoạn thu - Bồ nhìn thẳng vào tấm kính rồi lắc đầu. Vì sao?" "Bồ thấy ai đó đúng không?" "Chẳng có ai cả." - Tôi lạnh nhạt quay đi. "Ai đó đang cầu cứu bạn phải không?" - Sophie gào theo với giọng nói tuyệt vọng nhưng tôi vẫn không quay đầu lại. Trong một nỗ lực đến điên cuồng, Sophie nhảy vào níu tôi lại trong khi tôi cố len lỏi ra khỏi đám đông đang bủa vây cafet. Và thế là "xoạch", bữa trưa của tôi đo đất tung tóe. Một cảm giác xấu hổ cộn cạo ở dạ dày, trào dần lên thượng vị, và bùng nổ ra thành sự tức giận trên gương mặt đỏ rần của tôi. Tôi chẳng nhớ và cũng không muốn nhớ những gì mình đã nói lúc ấy, để khiến cho cả đám đông vội vàng dạt ra nhường đường. Tôi lao thẳng về amphi và nằm bẹp thành một đống tức tưởi phẫn nộ.
"Bả đang ngồi khóc ở lối thoát hiểm đấy." - Nadège e dè nói. "Bộ mọi người nghĩ mình ăn hiếp bả chắc." Ananda chẳng nói gì, lẳng lặng đẩy về phía tôi một ổ bánh mì mới. Điều đó suýt chút đã an ủi tôi nếu như Axelle không lên tiếng. "Kể thì phi lí nhỉ. Đâu có phải mình Hachi ở đó, tụi mình cũng ở đó chứ bộ." - Cô nói với giọng ấm ức như thể cô nàng muốn mình mới là nhân vật chính của câu chuyện li kì này. "Nếu bồ muốn vậy sao không ...." Tôi định cự lại nhưng nhận ra hướng nhìn của tất cả mọi người trong Amphi. Cuối cùng thì điều tệ hại nhất cũng đến. Hội trưởng CVE, Micael xông thẳng vào lớp học, anh xin phép thầy rồi bước lên những bậc thang của giảng đường và tiến về phía tôi. Anh bước đi trong tiếng ồ à bàn tán, trong ánh đèn chói lòa của Amphi như diễn viên bước lên bục trao giải. Những người ngồi ghế trước tôi tránh ra cho anh bước vào. "Chào!" Micael mỉm cười ranh mãnh, và tôi suýt nôn những gì vừa mới nuốt vội. Không lẽ chưa gì anh ta đã định đòi lại công bằng cho cô bạn gái Sophie? "Em thôi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn ấy đi. Tôi đến trong hòa bình đấy. Tôi tới để nhắc lại đề nghị hôm bữa. Em đã cân nhắc về chuyện làm đàn em của tôi chưa?" Và thế là cả lớp xôn xao. Lần này thì tôi muốn nôn thật. "Mọi người đều sẽ tìm đàn anh hướng dẫn. Nếu như em vẫn cảm thấy khó hòa nhập được với trường thì không chỉ tôi mà toàn hội CVE sẽ giúp em." - Anh nhấn mạnh một cách châm chích và trêu ngươi. Nhưng trước khi tôi kịp nã pháo thì anh đã xòa cười. "Đùa thôi, tôi tới vì buổi tưởng niệm thường niên của trường thôi." - Micael búng tay cái tách, điện tắt và slide của giảng đường bật lên. "Tưởng niệm gì cơ?" - Tôi không hiểu chồm sang hỏi Nadège nhưng bắt gặp sự nghiêm túc và im lặng đến bất ngờ của mọi người. Trong khi đó, trên bục một sinh viên lớp trên chững chạc lên tiếng. "Tôi thiết nghĩ, với mỗi học sinh trường ta, ngoài tấm bằng tốt nghiệp khi rời khỏi trường, thì sự tự hào về ngôi trường mình đang học và sự đoàn kết, tình thân ái giữa tất cả các sinh viên là vô cùng quan trọng." - Anh tằng hắng rồi ra hiệu. Mỗi người trong chúng tôi đều được phát một số bản in của những tờ báo cũ. "Do đó tôi đã nghĩ, dù các thầy cô không một ai nhắc đến, nhưng chúng ta vẫn có quyển được biết, được đánh giá, và trên hết là tự nhận thức rõ hơn về nơi chúng ta đang học tập. Xin mỗi người hãy dành vài phút để lướt qua silde." Tôi lướt ngang qua xấp photo, những trích đoạn của những bài báo cũ.
14/3/1997 […] Tối hôm qua, một vụ địa chấn khủng khiếp đã xảy ra ngay tại khuôn viên của ENSA và ESBA Marseille. Một số người được cho rằng đã mất tích và thiệt hại đi kèm hiện chưa thống kê hết. […] 17/3/1997 […] 6 người được cho rằng mất tích bao gồm, Tatsuya Usuegi, Minami Usuegi của ESBAM, Kamui Usuegi, Juliette Kuronuma, Le Gia Vu, Demitri Molinari của ENSA. Điều đáng lưu ý là phần lớn nạn nhân đều là du học sinh châu Á. Liên hệ tới vụ án một sinh viên da màu bị giết và thiêu chết gần Rond point Luminy năm trước, dư luận đang có giả thiết rằng những vụ mất tích này không phải là tình cờ. Hơn nữa những kết quả của việc khám xét hiện trường lại dẫn chúng ta đến những kết quả khác nhau và không thống nhất. Nhà địa chất Pons Mathiew đã phát biểu ngay trên nơi vốn là khuôn viên trường:“Chúng tôi hoàn toàn không tìm được những dấu hiệu cho thấy rằng các lớp địa chất đã dịch chuyển.” Trong khi hoạt động của hai trường kiến trúc, mĩ thuật bị tạm dừng với phân nửa cơ sở hạ tầng bị san bằng thì các nhà bảo vệ môi trường đang bất bình về những khoảng rừng quốc gia bị xới tung và tàn phá dữ dội. Chếch về phía bắc một chút, người ta đã tìm thấy một vụ cháy rừng diện nhỏ. Hơn nửa quả đồi như trải qua một vụ hỏa hoạn. Những gì còn sót lại là những gốc tro tàn đổ nát. […] 20/5/1997 […]Không được kiên nhẫn như những nhà khoa học địa chất, cảnh sát Marseille đã gần như bỏ cuộc sau một thời gian dài tìm kiếm manh mối của các nạn nhân trên hiện trường. Họ đã yêu cầu lật từng mét đất quanh nơi xảy ra tai nạn nhưng vẫn không tìm thấy gì khác. Tuy nhiên những vật dụng được nghi ngờ là của những nạn nhân xấu số đã được tìm ra cách đó một tháng vẫn giữ vững quan điểm rằng họ có liên quan đến vụ tai nạn […] Tôi lật vội hơn và lướt nhanh những dòng chữ. […]Những vết máu vương vãi mất hút vào rừng, vết xô xát cùng với những vật dụng còn sót lại không khiến cho mọi người hy vọng họ còn sống cũng như không đem lại một lời giải thích nào cho những sự việc đã xảy ra.[…]
"Do đó, buổi họp mặt hôm nay của chúng ta cũng là để tưởng nhớ về ngôi trường thân yêu năm 1997, trước khi vụ địa chấn đã phá hủy hơn nửa khuôn viên trường và cướp đi những sinh viên, những người bạn, những người anh em của chúng ta. Trong nỗi đau chung của lớp sinh viên cũ, các tân sinh viên hãy luôn nhớ về và cầu nguyện cho họ, những người vẫn còn đang mất tích."
Bài diễn văn ù đi trong tai tôi khi hội CVE phát lên màn hình lớn chân dung của những người mất tích. "Sophie Molinari không có gì ác ý đâu, em biết đấy. Cô ấy chỉ đang nỗ lực đến tuyệt vọng tìm kiếm Dimitri MOLINARI, anh trai cô ấy thôi." Miceal chỉ vào chân dung người cuối cùng, học sinh người pháp duy nhất, nhưng ánh mắt của tôi còn đang nấn ná ở chân dung của Kamui và Minami. Ảnh tuy đã mờ cũ, nhưng đó đúng là Mũ Trùm và Kyo. "Em đã từng thấy họ chứ?" "Nếu như em nhìn thấy bất kì ai, dù ngẫu nhiên thôi. Hãy cho Sophie một cơ hội. Em biết..." "Em biết gì cơ?" - Tôi rít lên. "Mọi người nghĩ là em biết gì? Họ đã chẳng chết rồi đó sao?" Lời nói như van vỉ của Micael chỉ khiến tôi thêm kích động. Và dù tôi đã cố nhỏ tiếng, nhưng hình như tất cả mọi người đều đang nhìn. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên như một sự giải thoát. "Xin lỗi." - Tôi vơ vội lấy đồ và lao ra khỏi giảng đường.
"Vâng. Em đây." - Tôi chưa bao giờ vui khi nghe thấy giọng chị Ngọc đến như vậy. "Sao thế?" "Không, không sao hết. Chị có chuyện gì ạ?" "À. Em có thể giúp chị lấy ít đồ chị để quên trong Atelier de maquette rồi mang qua xưởng sắt cho chị được không? Mô hình đề tên chị góc trong cùng ấy nhé." "Vâng. Chị chờ em chút." Tôi cúp máy. Xưởng làm mô hình vắng lặng không một bóng người. Những tấm rèm trắng buông dài lấp lánh trong nắng chiều. Ánh tà dương chênh chếnh hạ cố nghiêng mình trên những mặt bàn gỗ bong tróc, cũ mèm vì vô số những vết dao hằn lên. Tôi thở dài vuốt trên những mép bàn mòn vẹt. Không biết đã có bao nhiêu sinh viên cặm cụi đêm ngày cắt cạc tông trên chiếc bàn này? Bao nhiêu người đã ra trường? Bao nhiêu người rời bỏ giấc mơ này? Còn tôi sẽ đi được bao xa? Tôi vén rèm nhìn thẳng vào khu rừng râm nắng và tự hỏi mình. Trước khi bước ra khỏi lối thoát hiểm của trường, tôi cẩn thận kiểm tra lại vết thâm hình cánh bướm trên tay. Nó nhắc tôi nhớ đến những gì tôi đã ngỡ là mơ. Mặc dù tôi luôn chú ý cạy bong lớp mày nhưng nó lành nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc. Miệng vết thương đã hầu như khép lại và đang kéo da non. Yểm điệp, theo như cách Mũ Trùm gọi, cũng theo tình trạng vết thương mà thay đổi. Giờ thì nó đã trở nên hầu như rõ ràng sắc nét. Tôi e ngại nhìn vào khoảnh rừng um tùm che khuất xưởng sắt rồi nhắm mắt nhắm mũi cấu mạnh vào tay. Nó nhòa đi ngay khi máu bắt đầu ứa ra. Sau khi hít vào một hơi dài tự trấn tĩnh tôi rảo bước thật nhanh vào rừng. Sau khúc cua vượt qua xưởng gỗ, tôi hầu như không thấy ai nữa. Tôi cố gắng không đưa mắt tìm kiếm cái bóng trắng của Kyo giữa rừng. Nhưng càng cố không làm điều gì, bạn càng bị thu hút bởi nó. Tôi gần như chạy và tiếng chân của tôi vọng lại giữa hai bờ rừng xanh thẫm dày đặc chỉ làm tôi thêm thần hồn nát thần tính. Tôi dừng lại thở rồi nhìn xuống chân mình tự trấn an, rằng mình mình chỉ bị chính tiếng chân dẫm lên lá khô của mình rừng dọa cho phát điên. Nhưng ngya khi vừa ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một lỗ đen đang xoáy tròn và mở dần ra ngay trên nền rừng. Ban đầu lỗ đen đó chỉ to như một quả cam, nó làm tôi nghi hoặc và cố nhìn cho kĩ, nhưng khi nó vừa lớn hơn một chút thì trong tích tắc tôi đã nhận ra một khuôn mặt quen thuộc: trắng toát, và không có mắt. Ngay tích tắc sau, khuôn mặt đó nhòa đi trong một thứ chất lỏng nóng hổi đỏ thẫm. Tôi không thể cảm nhận gì hơn một cảm giác cháy rát đang thiêu đốt ngực mình, còn thân người thì đổ vật xuống nền đường. Tôi như ngừng thở trong khoảnh khắc. Nhưng cho dù cảm quan hầu như tê liệt, thính giác của tôi vẫn hoạt động. Ai đó đang gọi tên tôi, nghe xa xăm nhưng vẫn đủ đánh thức lấy cơ thể gần như không còn thuộc về tôi nữa. Trong tuyệt vọng tôi cấu những ngón tay tê rần xuống mặt đường. Và trước khi tôi hoàn toàn mất kiểm soát và bị nhấc bổng lên, thứ cuối cùng tôi còn nhìn thấy được là cánh bướm đen trên tay tôi. Nó đã hiện nguyên hình và hoàn toàn lành lặn.
Tôi bị quăng xuống nền đất ẩm ướt đẫm sương đêm một cách thô bạo. Mùi rêu phong nhớp nháp xộc thẳng vào mũi giữ cho tôi tỉnh táo. Nhưng phải mất một lúc mắt tôi mới quen dần với bóng đêm để có thể nhận ra mình đang nằm sấp trên một mỏm đá cheo leo. Phía dưới, giữa cái lòng vực toang hoác có phần man rợ, trào lên một thứ bóng tối đặc quánh, đen kịt như nhựa đường. Nó phủ lấy, quấn lấy, trườn quanh một thứ gì đó cũng đen đúa không kém, lẻo khoẻo xương xẩu đang vươn lên với những ô cửa sổ dạng vòm sáng rực rỡ như những ngọn đuốc. Nhưng bóng tối đã thắng, ánh sáng của tòa tháp dường như không thể thoát được, nó không thể soi sáng lấy được một phân những gì nằm ngoài phong ấn của nó. Bàn tay tôi chới với trong bóng tối, trong cái không gian điếc đặc, cho đến khi tôi nhận ra tiếng lầm rầm sau lưng mình. Lúc này tôi hầu như lấy lại mọi cảm giác. Bất chấp vết thương bỏng rát tôi cố gắng trườn tới một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng họ, những gardien, bỗng nhiên im bặt. "Dar marcha atrás!" "Turn back now." "Reviens-toi!" Tôi miễn cưỡng quay lại. Vây xung quanh tôi là những con mắt đỏ rực, mắt của những con ngựa đen khổng lồ hung hãn. Chúng khịt khịt mũi dọa dẫm và liên tục gõ móng đầy gấp gáp xuống nền đá, trông trái hẳn với đám chủ nhân. Tuy nhiên lũ gardien lạnh băng im lìm thì có cách hăm dọa khôn ngoan hơn hẳn. Vì điều duy nhất giữ cho thân thể cừng đờ này không gục xuống chính là nỗi sợ hãi đến tận cùng mà khuôn mặt không có mắt của chúng gây cho tôi. Còn từ những đôi môi thâm sì mấp máy khẽ ấy là phát ra một chuỗi nhưng âm thanh vang trầm, hợp lại thành những câu tiếng pháp khó nghe, như được phát ra từ một cái radio rè cũ. "Chìa khóa đâu?" (Tiếng pháp) "Chìa khóa? Chìa khóa gì?" "Chìa khóa của Pandora!" Tôi ngơ ngác nhìn chúng, chúng lại nhìn nhau rì rầm. "Ella no quiere darnos la llave." "Ella no tiene la llave!" "¡Mátala!" "¡Mátala!" "Giết nó đi!" "Khoan! Khoan!" - Tôi nỗ lực chồm dậy và xốc ngược toàn bộ ba lô ra ngoài, đồng thời lộn trái cả áo khoác, rồi tôi túm lấy cái chìa khóa duy nhất tôi có và chìa ra trước mặt chúng. Nhưng tên Gardien gần nhất lắc đâu. Hắn vươn một tay lên. Từ phía trong tay áo chùng có cái gì đó lóe lên. Và cùng lúc đó có muôn vàng ánh sáng xanh dương bắn như những mũi tên về tứ phía. Lũ ngựa điên tiết rống lớn và chồm lên hoảng loạn nhưng một cách tay rắn chắc xuất hiện một cách bất ngờ và quen thuộc, xốc tôi dậy. Vết thương lúc này toạc thêm ra, dốc ngược máu chảy đẫm cổ và mặt tôi. Hình ảnh cứ như thế mờ dần trước mắt.
Những cơn gió lạ mang mùi hương ẩm ướt làm tôi giật mình tỉnh dậy. Phía trên đầu tôi là những phên rơm dày lợp lên trên một khung gỗ dạng vòm. Không gian được được rọi sáng bởi ánh lửa đang tí tách cháy trong một cái lò lớn bám đen bồ hóng, treo lơ lửng cách mặt đất vài gang tay. Một bà lão rất già, phủ quanh người một miếng vải dày cũ kĩ nhưng được thêu dệt rất chi tiết, cúi người xuống cạo tro và thêm lửa vào lò. Một người khác, cao lớn hơn trong lớp áo chùng, quay lưng lại phía tôi, đang nghiền thứ gì đó. Không biết vì điều gì, cũng có lẽ vì đã trải qua quá nhiều thứ, nên họ không còn làm tôi thấy sợ hãi được nữa. Tôi trở mình và chầm chậm ngồi dậy vì vết thương hãy còn đau, nhưng nó đã được băng bó kĩ càng. "Xin lỗi?" Cả hai người họ vẫn không để ý đến tôi. "Kamui? Kamui Usuegi?" "Ka-mui Usuegi!" - Mũ Trùm sửa lại. "Cô nên nằm tiếp nếu còn thấy choáng váng." - Bà cụ nhẹ nhàng nhắc. Nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều nên xích lại gần họ hơn. - "Cô may mắn lắm đấy cô bé ạ. Không dễ dàng gì mà chàng trai này cứu một ai đó đâu, nhất lại là một người bị bắt đi bởi lũ Gardien. Cô vừa thoát khỏi tay tử thần đấy." "Tôi đang ở đâu đây?" "Khoan hãy hỏi, ăn tối đi đã bé con." - nói đoạn bà múc trong nồi ra một tô lớn sền sệt - "Súp củ bía. Đặc sản Đồng Mặn đấy." Tôi đón lấy tô súp và bắt đầu quan sát xung quanh. Chúng tôi đang ngồi giữa một túp lều lớn gồm hai gian. Phía ngoài, qua một phên rơm được chống lên làm cửa sổ, là mặt nước sóng sánh lấp lánh, cảm tưởng như cả căn lều đang trôi nổi lềnh bềnh. Một cảm giác hơi chếnh choáng nhưng dễ chịu, đến từ việc mất máu, ngọn lửa ấm và món ăn nóng hổi. Tôi rụt mình vào lớp mền dày mà họ khoác cho tôi và im lặng nghe mọi người nói chuyện. "Vậy tụi nó hoàn toàn mất dấu cháu à?" "Có lẽ vậy. Mà cũng không thể nào hơn được, lũ Gardien đâu thể nào đi xa tới vậy." "Đường về khó khăn rồi đây." Mũ Trùm, hay đúng hơn là Kamui, im lặng, anh cời lửa với vẻ đăm chiêu. "Bà nhìn thấy rồi đúng không?"
|