Khu Rừng Điên Loạn
|
|
Chương 3: Giếng Cấm của Allillus (2)
"Ừ. - bà lão móm mép cười - Nhưng không phải tất cả. Mụ thấy một ngôi sao đổi ngôi, sự di chuyển của vận mệnh của mọi người. Không tốt, nhưng cũng không xấu." Bà quay sang múc thêm cho tôi ít súp nữa rồi nói tiếp. "Cô bé, Mụ cũng thấy vì sao của cháu rồi, nó vừa xuất hiện trên bầu trời của Allillus." "Vì sao của cháu ư?" "Phải, số phận của cháu vừa mới bắt đầu trên xứ sở này. Điềm may hay điềm gở đây?" "Tôi đã chẳng cảnh cáo cô nên rời Luminy đi?" - Kamui lạnh lùng nói. "Đã quá trễ. Có một điều ta chắc chắn, rằng mỗi vì sao xuất hiện trên bầu trời nơi đây đều gắn kết chặt chẽ với Allillus. Chưa có vì sao nào từng biến mất khi sinh mạng đó vẫn còn tồn tại." Súp của Bía của tôi nghẹn lại nơi cổ. Kamui nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi quay sang cụ bà: "Cô ấy nói cô ấy thấy một mặt đồng hồ ở trong phòng tiên tri của Rebellion." "Đồng hồ à? Nó thế nào?" "Cháu không nhớ rõ. Nó có kim và..." - tôi cố gắng mường tượng. "Cháu chưa cần nhớ đến nó bây giờ đâu." "Nó là gì thế bà?" "Là một ám chỉ về tương lai. Đến lúc cần hãy suy nghĩ kĩ về nó." "Nhưng ấy là cô ấy có thể sống sót quay về. Phải sống sót mới thấy tương lai chứ?" Kamui xen vào với vẻ ngạo mạn khinh người vốn có, nhưng tôi lại đột nhiên nhớ ra một chuyện khác quan trọng hơn. "A đúng rồi! Cháu suýt bị giết vì những chìa khóa của Pandora. Đó là gì thế?" Cả hai cùng nhìn tôi với cái nhìn đầy hàm ý. "Những người đến từ Terre Centrale quả thật chẳng biết gì nhỉ. - rồi bà liếc Kamui - Nhưng cháu sẽ học nhanh thôi. Đó là một truyền thuyết rất lâu đời, rất cổ xưa, tồn tại trước cả tổ tiên của chúng ta. Nó kể về một thời kì tăm tối nhất trên mặt đất, khi mà mọi quốc gia nỗ lực tranh giành lấy Eldorado, vùng đất thánh của tôn giáo và của sức mạnh, nơi mà con người cho rằng được trị vì và bảo hộ bởi chúa trời. Tai ương, mất mát, đau khổ cứ thế giáng xuống cùng với chiến tranh. Thấu được sự oán thán của những sinh linh vô tội, và mệt mỏi vì sự tham tham xấu xa khi giống loài con người chen chúc quá đông đúc trên mảnh đất chật chội. Chúa trời đã quyết định xé toạc thế giới thành nhiều mảnh, tách rời hẳn nhau, và phong ấn mảnh đất thánh, nguyên nhân của lòng tham. Đó chính là khởi nguồn của những thế giới tồn tại song song ngày hôm nay và Thánh Địa Cấm Vực. Nhưng không hiểu vì sao, chúa trời lại đồng thời tạo ra các thánh vật, chìa khóa mở cửa các thế giới và cất giấu chúng vào chiếc hộp Pandora. Chúng là phương tiện duy nhất để có thể di chuyển giữa các thế giới mà không phải thông qua Thánh địa. Theo truyền thuyết, kể từ sau ngày phán xét, nhiều thế lực tội lỗi đã cố gắng chiếm hữu những thánh khóa. Chiếc hộp Pandora được cho rằng đã mở ra từ rất lâu bởi bàn tay ác quỷ. Với lòng tham muốn xấu xa, chúng đã bị trừng phạt, đày đến tận cùng địa ngục. Từ đó, những chiếc chìa khóa lưu lạc khắp nơi, còn chiếc hộp thì vẫn nằm lại trên đỉnh của tòa tháp trong truyền thuyết. Nhưng dù bao nhiêu lâu đi nữa con người vẫn không ngừng tìm kiếm tai ương cho chính mình. Họ, hay cả lũ Gardien vẫn không ngừng lùng sục." "Họ có tìm thấy được không bà?" "Đâu có dễ như thế! Mà cho dù có tìm thấy được cả bảy thánh khóa thì cũng phải tìm được Tòa Thánh trong truyền thuyết thì mới sử dụng được." "Tòa Thánh đó trông thế nào ạ?" "Mụ không biết!" - Bà cụ lắc đầu - "Ngay cả những vì sao cũng không tiết lộ về nó. Đó vẫn còn là điều bí ẩn. Có thể nó nằm đâu đó giữa lòng Bẫy Quỷ, được bảo vệ bởi bóng tối hắc ám. Những người họ hàng xa của mụ ở miền Đông, dọc theo dòng sông Nana của thung lũng ánh trăng, đã kể cho con cháu họ nghe vào mỗi đêm những câu chuyện cổ tích ru ngủ về Bẫy Quỷ. Khu rừng đó tăm tối hơn bất kì những gì cháu từng thấy. Không có ngày hay đêm, không có ánh sáng hay hi vọng. Họ nói rằng tất cả những gì ta có thể thấy được bằng mắt ở đấy hoàn toàn không phải sự thật. Cây không phải là cây, đá không phải là đá. Ở đấy chỉ tồn tại duy nhất một thứ, linh hồn của khu rừng, hay còn được gọi là Hơi-thở-của-quỷ. Sự tồn tại của nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Ông nội của bà cố của chị họ mụ, cụ Armeno, sở dĩ mụ còn nhớ tên là vì cụ đã làm nhiều chuyện vô cùng độc ác nên người ta còn kể đi kể lại mãi. Cụ đã giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn đại gia đình họ Vanistor sống bên kia rặng dương của dòng Nana, ngay trong ngày cưới của cô con gái, cũng là người yêu cũ của Armeno. Việc này đã có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình mụ, nếu người ta không phát hiện ra trên người Armeno nồng nặc mùi của Bẫy Quỷ. Ông đã dại dột đi vào khu rừng hắc ám ấy, và trở ra với mầm mống của điên loạn. Người con hiền lành ngày nào của thung lũng ánh trăng đã phát cuồng, đã bị hủy hoại ngay từ bên trong. Từ đó người ta còn gọi linh hồn của Bẫy Quỷ là Kẻ-gieo-mầm-độc. Họ ví tâm trí của con người như một mảnh đất của tâm hồn, nơi mà các hạt giống của trí tuệ được gieo cấy, vun xới. Có những mầm tốt, những mầm xấu nhưng tùy theo môi trường và thiên tính của mỗi người mà những hạt mầm khác nhau phát triển với tốc độ khác nhau. Nhưng Bẫy Quỷ lại góp phần phá vỡ sự cân bằng đó. Nó len lỏi vào sâu trong đầu người ta, kích thích và khuếch đại những mầm độc, làm cằn cỗi mảnh đất tâm hồn. Để rồi sau đó, gặm nhấm lấy sự độc ác tuyệt vọng mà chính nó gieo rắc để trở nên lớn mạnh hơn. Dù đó chỉ là một truyền thuyết rất lâu đời, nhưng ngày nay không một ai, kể cả người can đảm nhất lại dám lưu lại lâu trong khu rừng của bóng tối. Mặc dù Bẫy Quỷ vẫn không ngừng cám dỗ người ta." "Bằng cách nào?" "Mụ không biết. Cô bé, tốt nhất cháu nên nghe ta. Nó không phải là trò đùa. Trong đó chỉ có một thứ duy nhất... - Bà cụ chầm chậm rít khẽ - Tội ác, sự điên loạn, và bóng tối thống trị. Đừng bén mảng lại gần nếu cháu không muốn bị lũ Gardien xé xác, hoặc trở nên điên loạn như chúng." "Nhưng cháu đã, cháu đã...." - tôi lắp bắp. "Cháu làm sao cơ?" "Lũ Gardien đã đem cháu sâu vào trong rừng. Và cháu nghĩ, có thể là cháu nhầm, nhưng cháu nghĩ mình đã thấy một thứ gì đấy ở giữa lòng vực." Đôi mắt đã đục của cụ bà bỗng mở to khiếp đảm. Đôi môi bà run run. Bà xiết lấy hai vai tôi với một sức mạnh mà người ta khó có thể hình dung ở độ tuổi của bà. "Nó thế nào? Kể mụ nghe!" - Giọng bà khác lạ. Tôi đương sợ hãi thì thấy cái lắc đầu đầy ẩn ý của Kamui. Anh nhìn tôi với ánh mắt gấp gáp lo lắng. "Nó thế nào!" - Bà cụ lay tôi tới tấp. "Cháu không biết! Cháu bị ngất, cháu không nhìn rõ!" "Thế à?" - Bà cụ chầm chậm rụt tay lại. Bà quan sát kĩ khuôn mặt tôi với ánh mắt nghi hoặc. "Không thể nào thấy được tòa thánh dễ dàng như thế! Đúng không?" "Cháu không rõ." - Tôi bất giác nói dối. "Ta chỉ hy vọng cháu nhầm. Cô bé, cháu, hay bất kì ai khác, cũng không đáng bị kéo vào chuyện này. Cả thánh khóa lẫn tòa thánh, chúng chỉ có thể đem tới sự hủy diệt mà thôi." Bà nhìn chăm chăm vào ngọn lửa như hồi tưởng lại điều gì đó ghê gớm. Có lẽ ánh lửa bập bùng làm tôi nhầm nhưng hình như tôi thấy cụ khóc. Nước mắt lấp lánh trên con ngươi đã mờ. Trong không khí ngột ngạt đó bỗng Kamui túm lấy cổ tay tôi và đưa tới gần ngọn lửa. "Bà xem. Không thể lấy ra ư?" Cụ bà nhìn thoáng qua bùa truy ấn trên tay tôi rồi nhíu mày. Lúc ấy tôi không chú ý đến hai bàn tay bà hơi run run xoa vào nhau. " Yểm điệp à? Sống động lắm. Mật pháp cao cấp đấy. Ngoại trừ đi nhờ lũ Gardien ra thì chỉ còn một cách ... từ bỏ bàn tay này." "Gì cơ?" - Tôi rụt vội bàn tay lại khiến bà cụ cười ngất. "Vậy cô muốn chết cùng với bàn tay này hay là sống mà không có nó." - Kamui hỏi. "Tôi chẳng muốn cái nào hết." "Vậy chỉ có thế là rời khỏi Luminy thôi." Tôi cứng họng không trả lời được. Lúc đó cụ bà đứng dậy đi sang gian kế bên và quay lại cùng với một cái hộp cói trong tay. Bà lấy trong đó ra một lọ thủy tinh nhỏ xíu. "Ta có cái này cho cháu. Đây là tinh dầu của cây thủy sâm mọc trong đầm lầy. Không đủ độc để giết người, nhưng đủ để vết thương không tự làm lành. Sẽ khó chịu, nhưng chỉ có nó mới kềm hãm được yểm điệp. Chừng nào cháu còn muốn quanh quẩn quanh Thánh Địa, thì cháu còn cần có thứ độc dược này." Kamui đỡ lấy lọ thủy tinh và rút bên hông ra con dao găm hôm nọ. Sau khi rạch dọc theo vết sẹo cũ trên tay của tôi, anh từ từ nhỏ lên đó một giọt từ thứ chất lỏng màu lục trong bình. Cảm giác như thể vừa xát ớt lên vết thương hở miệng, rát và xót. Nhưng cơ thể mệt nhừ đau nhức này khiến cho vết thương mới này không phải là vấn đề trầm trọng nhất. "Cánh bướm mờ rồi. Cháu phải đưa cô ta về thôi nếu không trời sáng mất." Rồi Kamui dìu tôi ra khỏi lều, lúc này tôi mới phát hiện ra chính xác là mình đang ở giữa một cái đầm lầy. Xung quanh đầy những trũng nước lớn nhỏ chen chúc lau sậy. Một con ngựa trắng toát có cái bờm bồng bềnh lấp lánh đang đứng ngay gần đấy, nó khịt khịt khi thấy chúng tôi xuất hiện. "Esteille!" - Kamui lên tiếng và nó ngoan ngoãn tiến lại. Cụ bà từ biệt chúng tôi trong quyến luyến. "Cô bé, Mụ đã đắp thuốc lên vết thương trên ngực, trong vòng một tuần cháu đừng tắm rửa hay đụng nước nhé." "Vâng thưa bà!" - Tôi siết chặt bàn tay già nua của cụ. Nhưng lúc đó bà bỗng run lên bần bật, đôi mắt mở trân trối nhìn lên trên bầu trời. "Bà ơi?" "Những ... những vì sao đang di chuyển. - giọng bà run rẩy - Mụ thấy những vì sao đang di chuyển. Những ngôi sao của tai ương vừa xuất hiện. Chiến tranh, bóng tối ... sắp đến rồi." "Dạ?" - Tôi ngoái nhìn Kamui nhưng anh vẫn bình thản. "Kamui, hình như cháu quên thứ gì đó trong lều thì phải." "Vâng." Kamui theo bà cụ vào trong lều một lúc rồi quay ra tay không, với khuôn mặt tái nhợt. Tôi đoán chừng hai người họ có chuyện riêng cần nói. Tôi nhìn anh thăm dò nhưng anh cố tình tránh mắt tôi, quay lại cúi chào cụ bà. Chưa khi nào tôi lại thấy thương cảm khi một người ở độ tuổi này lại thui thủi một mình giữa chốn đồng không mông quạnh này. Tôi quay sang hỏi Kamui khi túp lều của bà cụ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu giữa khu đầm rộng mênh mông: "Nơi đây là đâu? Sao bà cụ lại sống một mình giữa đầm thế?" Kamui dong chậm ngựa, lách qua những trũng nước lấp lánh ánh trăng và trả lời: "Cụ ở một mình nhưng trong đầm lầy vẫn còn nhiều người nữa. Hầu hết đều là những kẻ nghèo khó, bị cách ly vì bệnh tật, hoặc bị xua đuổi vì phạm pháp. Họ bị đẩy ra ở giữa đầm lầy, nơi mà người dân khiếp sợ và cho rằng nó bị nguyền rủa." "Vậy tại sao..." "Vì cụ là nhà chiêm tinh. Người dân Allillus kinh ghét những người bói toán, chiêm tinh, hay hành nghề tà đạo. Nên khi bộc lộ những khả năng đầu tiên của mình, cụ đã bị ruồng bỏ, buộc phải ở cùng với tầng lớp đáy cùng xã hội." "Vậy điều cụ nói về chiến tranh sắp đến là thật à?" "Có lẽ vậy! Ít khi nào cụ nhầm lẫn về điều gì. Nhưng rất tiếc cho dù có thấy trước, vận mệnh cũng không dễ gì mà thay đổi. Huống gì cụ chỉ thấy những điều sắp hoặc đang xảy ra, thế nên cũng quá trễ để mà can thiệp. Cô nhìn kìa. Đằng xa kia là thành Bắc của Allillus. Chút nữa khi vào thành thì đừng có ngạc nhiên. Allillus bao gồm ba thành lớn Bắc, Đông, Tây xây nổi trên bề mặt của ba hồ nước lớn, cấu thành Hồ ba bể. Bao bọc xung quanh, và chen giữa chúng chính là vùng đầm lầy được gọi là Đồng Mặn. Ngoài ra còn nhiều vùng đất xa xôi hơn nữa." "Khi vào thành, cô tốt nhất đừng nói chuyện. Cũng tránh nhìn ngó xung quanh. Bây giờ thì giữ chặt vào." Kamui choàng lớp áo khoác của anh qua tôi và tăng tốc. Lợi dụng bộ dạng thương tích, tôi cũng tự cho mình cái quyền lẩn vào giữa lòng anh, tận dụng hơi ấm và cái mùi hương hơi hoang dại tươi mát phảng phất của anh. Kamui im lặng không nói gì, anh vòng một tay ôm lấy người tôi. Cánh tay vừa mạnh mẽ, dịu dàng, cẩn thận tránh làm cho tôi đau rồi phi nhanh tiến về thành Bắc. Chúng tôi lướt đi giữa làn sương giá mờ trắng đang buông xuống càng lúc càng đậm dần. Tôi hầu như không thấy gì nữa cho đến khi chúng tôi tiến vào cổng thành. "Trời hãy còn tối nhưng vẫn có thể nhìn ngắm được thành phố. Tôi sẽ đưa cô đến xem một kì quan của Allillus." Chúng tôi êm ái lướt đi trên đường phố. Và tôi chợt nhận ra, đúng theo lời Kamui nói, những con đường nơi đây thực chất là những kênh nước. Không hề có vỉa hè, phía xa xa một số người đang di chuyển, như chúng tôi, trên mặt nước. Nước sóng sánh lấp lánh ánh bạc, vỗ vào chân tường, hắt những vệt sáng phản chiếu lên bờ tường những ngôi nhà xung quanh. Kiến trúc nơi đây làm tôi mường tượng nhớ đến những ngôi nhà sườn gỗ nổi ở Đức, như ở Freudenbeurg chẳng hạn. Có khác chăng thì ở đây những ngôi nhà trông mảnh khảnh hơn, cao lêu đêu, xiêu vẹo, nhà này gờ vào nhà kia, vươn lên như những mầm non thiếu nắng. Nhiều ban công chồm ra ngoài từ tứ phía trông rất cheo leo. Khi chúng tôi tiến sâu vào thành phố, đứng giữa một đại lộ rộng thênh thang, hay đúng hơn là một dòng sông khổng lồ, kiến trúc cũng bắt đầu thay đổi. Ngôi làng nhường chỗ cho những tòa nhà lớn vững chãi sừng sững bằng đá dọc hai bên. Phía cuối, dòng sông tiếp mình với một thác nước lớn đổ xuống nghe róc rách êm dịu. Khi tới gần tôi mới hiểu được đó là nước đang cuộn chảy trên những bậc thang. Esteille chẳng khó khăn gì để leo ngược dòng nước. Cuối cùng chúng tôi đứng giữa một quảng trường rộng lớn hình tròn. Một hành lang đồ sộ được chống lên bởi những cột đá thô khổng lồ quay xung quanh quảng trường. Chính giữa, nằm cùng trục với đại lộ phía dưới chân thác, là một bệ đền lớn, một cổng vòm uy nghi ngự trị bởi một bức tượng một người phụ nữ quay lưng lại phía đại lộ. Một tay bà cầm quyền trượng, tay còn lại chỉ thẳng về phía trước. Những đám mây lững lờ trôi phía sang hàng cột, để lộ ra vầng trăng le lói vàng rực, chiếu sáng mặt nước phẳng lặng như bàn thạch. Chúng tôi tiến lại gần cổng vòm và leo lên gần bức tượng. Từ đây, tầm nhìn phủ bao quát toàn bộ Allillus. Tôi có thể nhìn thấy ba tòa thành xây trên Hồ Ba Bể, và Đồng Mặn. Còn phía xa xa, là một khu rừng dày đặc, chạy men theo những rặng núi tăm tối. "Đó là Dãy Savana, và Rừng Đông, trải dài tới biển lớn, cũng là điểm kết nối với Thánh Địa." "Đẹp tuyệt!" - Tôi thốt lên. "Ừ. Nhưng điều kì vĩ nhất đang nằm dưới chân cô kia. Quảng trường này giống như một fontaine, một đài nước vĩ đại, huyết mạch của Allillus. Nhìn kĩ đi, cô thấy gì?" "Hình như trên mặt nước có hai vòng tròn bằng đá đồng tâm?" "Không phải vòng tròn. Chúng là hai lớp thành giếng khổng lồ. Chúng ta thực chất đang đứng trên miệng Giếng Cấm. Thật tiếc là trời còn quá tối, nếu không cô có thể nhìn thấy ba màu nước khác nhau của Giếng Cấm và các vành đai. Còn có cả các hình nạm khắc trên thành giếng..." "Có phải chúng đang lóe sáng lên đó không?" Tôi hỏi khi nhìn thấy những dòng kí tự trong lòng giếng thánh đột nhiên sáng rỡ màu vàng kim. Nhưng Kamui không trả lời. Anh thảng thốt đến cứng đờ người. Cùng lúc đó một tiếng nổ vang lên từ trong lòng giếng kèm theo nước bắn tung tóe và vụn đá. Một mảng lớn của thành giếng bắn lên cao. Và trong khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó chuyển động. Nó dài, ánh bạc và có vẩy. Nhưng Kamui đã kéo ngựa lại núp sau bức tượng. Những tiếng động ầm ầm dưới giếng vẫn không ngừng lại. Hai tháp chuông ở hai bên con thác cũng dong lên những hồi chuông inh ỏi. Ngay lập tức, cả đại lộ phía dưới quảng trường cũng sáng rực. Cả tòa thành đã đồng loạt lên đèn. Phía dưới đài nước, thành Đông và Tây cũng thức dậy, những tiếng chuông nối nhau vang lên như những hồi cảnh báo từ khắp vương quốc. Tôi nghe được, từ mọi phía vọng lại những tiếng nạt nộ, kêu rên, những tiếng lầm rầm chửi bới cộng hưởng rền vang trên bầu trời Allillus. Kamui dớm thúc Esteille chạy. Nhưng anh đột nhiên khựng lại. Một bóng đen mới phóng lên từ dưới lòng giếng, tấm áo chùng tả tơi để lộ ra mái tóc dài. Người đó uyển chuyển đáp xuống mặt nước một cách nhẹ nhàng. Còn sinh vật màu bạc kia thì điên cuồng vẫy vùng phía dưới. Dường như nó không thể trồi lên khỏi mặt nước. Giờ đây trở ngại của kẻ trộm kia chính là binh lính, chúng ùa đến đông kiến và phong tỏa khắp mọi nẻo đường. Không thể chần chừ nữa, Esteille nhanh chóng lao ngược xuống từ phía này của đài nước. Cánh tay của Kamui vẫn ôm lấy tôi nhưng có vẻ run rẩy, hoang mang. "Esteille. Nào, thành Đông!"
|
Chương 3: Giếng Cấm của Allillus (3)
Chúng tôi băng qua một vùng đồng mặn hẹp hơn và tiến kịp vào thành Đông trước khi cổng thành hạ xuống. Ở đây, dân chúng đã đổ ra đường xôn xao. Trông người lớn thì thảng thốt, trẻ con thì sợ hãi. Tôi nghe được những tiếng thì thầm run rẩy não nề khi lướt qua. "Chúng ta có giữ được Giếng Thánh?" "Hỏa tộc Fidem! Chính chúng chứ không ai khác." "Lũ quỷ Fidem...." "Ôi, chiến tranh đến mất thôi..." Nỗi sợ hãi của họ lan đến tôi, làm tôi rụt mình lại nhỏ bé nhất có thể. "Không ổn rồi." - Kamui rên lên. Tôi cũng nhận ra quân lính đã túa ra từ mọi phía và hướng về thành Bắc. Kamui đốc Esteille rẽ vào một ngõ khác. Nhưng không may thay, hành động trốn tránh với bộ dạng gấp gáp đó khiến người khác để ý. Một người đã ré lên ngay sau chúng tôi. "Chính chúng! Chính chúng! Con ngựa trắng đó vừa hướng từ Thành Bắc tới đây!" "Chúng chạy về phía Rừng Đônggggg!" Những tiếng hét đó nối đuôi nhau chỉ đường cho đám quân lính đuổi theo chúng tôi. Esteille quá nổi bật trong khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, những con kênh thì kẹp và khúc khuỷu. "Chết tiệt thật!" - Kamui bực tức gào lên. Và có lẽ trong cơn quẫn trí, anh quay ngược ngựa. "Anh làm gì thế?" - Tôi hốt hoảng gào lên khi thấy quân lính gần sát. "Đổi lộ trình!" - Nói đoạn Kamui rẽ trái và cắm đầu chạy về phía cửa thành đã đóng kín. Trong lúc tôi gần như á khẩu vì sợ thì anh buông tôi ra, vươn tay lên và thì thầm nho nhỏ. Từ phía mu bàn tay của anh lóe sáng. Ánh sáng thoát ra như nhả tơ, từng sợi từng sợi màu xanh lơ lân quang kết vào nhau, bện vào nhau thành một cây cung tiễn tuyệt đẹp. "Ngồi chặt vào nhé!" Anh thì thầm rồi tay phải anh thả cương ngựa, rút từ trong cây cung ra một chùm sáng, kéo cung rồi thả ra vô số những mũi tên sáng rực như tia chớp. Chúng phá tan các bản lề và làm cổng thành đổ xuống. Trong nháy mắt Esteille đã kịp lao mình ra ngoài khi kẻ địch vừa tiến tới sít sao. Chúng tôi nhanh chóng mất hút trên đồng mặn, lẩn trong những đám sương mù. "Chúng không đuổi theo nữa ư?" "Bọn chúng kinh hãi Đồng Mặn. - Kamui điềm đạm đáp. - Huống gì, hướng này chỉ có thể dẫn đến một nơi quái quỉ hơn." "Nơi nào thế?" "Cánh phía Tây Bắc của Rừng Đông là nơi tập trung nhiều Oni nhất. Bọn quỉ một mắt." "Tôi không còn lựa chọn nào khác. Thà chiến đấu và giết lũ quỷ còn đỡ phi nghĩa hơn giết những người lính vô tội kia!" Tôi há hốc. Tôi không tin vào tai mình và cũng không muốn hỏi thêm nữa. Chừng này cũng quá đủ cho một buổi tối. Nhưng tôi vẫn không kìm mình hình dung ra lũ quỷ. Chúng có giống bọn Gardien, trắng toát rồi thêm vào một mắt? Không, chúng kinh tởm hơn nhiều, và nhầy nhụa, những cánh tay to khỏe của chúng dài quá gối khiến chúng hơi còng nhưng vẫn di chuyển rất nhanh. Chúng nằm ngủ trong sình lầy và vùng dậy khi chúng tôi tiến vào khu rừng. Bất kể bao nhiêu con trúng tên đi nữa, những con khác lại trỗi dậy từ đất. Chẳng mấy chốc Kamui đã kiệt sức, làn tên của anh đã thưa và yếu hơn. Esteille không chạy được bao xa và chúng tôi lại bị dồn vào những ngõ rừng tối tăm nhất. "Lũ này thính mùi kinh lắm." Kamui thở dốc và nhắm mắt lại. Cây cung trên tay anh đã biến thành một thanh kiếm, sắc lạnh, vừa kịp để anh vung chém một con Oni nhảy từ trên cây xuống. Tôi ngước lên, và muốn xỉu, lũ chúng đã trèo lên cây tự lúc nào, và chuyền rất nhanh về phía bọn tôi. "Hachi?" "Vâng!" "Cô chọn cái nào, một lối đi dẫn đến cái chết chắc chắn lập tức và đau đớn." "Lối còn lại?" "Đi ngang qua Bẫy Quỷ. Một kết cục không chắc chắn lắm nhưng cũng không tốt đẹp gì." Tôi chưa kịp trả lời thì một bàn tay tóm lấy chân tôi. Tôi hét lên hoảng hốt, muốn xé toạc cả bóng đêm và đánh thức nốt chỗ Oni còn lại. Kamui giật chân tôi ra và cắm một cú kiếm chí mạng xuyên qua con mắt cồ cộ của nó. Esteille lách mình và giãy giụa trước lũ Oni đang xối xuống như mưa. "Lối thứ hai! Lối thứ hai!" - Tôi sợ hãi kêu lên rối rít mà không cần suy nghĩ. "Vậy nhớ kĩ. Tuyệt đối, tuyệt đối không được mở mắt, ôm chặt lấy Esteille! Đừng ngẩng lên và phải nghĩ là em muốn về nhà." Khoảng khắc đó tôi cảm nhận được sự thống thiết của Kamui. Anh cúi xuống ôm choàng lấy tôi và tròng vội qua đầu tôi thứ gì đó. "Xin lỗi!" - Nói đoạn anh nhảy xuống, thúc vào mông Esteille và hét lên: "Tòa Thánh, Esteille!" Tôi thảng thốt quay lại với Kamui nhưng anh đang bận giải vây cho Esteille. Nó thừa cơ phi qua lũ Oni nằm rạp và phi vào khoảng rừng đen kịt. "Kamuiiiiiiiii!" Tôi thất kinh gào lên khi thấy lũ Oni nhảy nhào lên Anh. Những tiếng cuối cùng mà anh với theo tôi là: nhắm mắt lại. Tôi ghì chặt lấy Esteille và thổn thức. Chúng tôi nhanh chóng bỏ rơi Kamui phía sau và phóng sâu vào rừng. Ở nơi đây, ngoài tiếng vó ngựa ra, tôi hầu như không nghe thấy gì. Không có tiếng gió, không cả tiếng lá cây xào xạc. Dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ngoài kia là màn đêm đen đặc. Tôi hơi nghểnh mặt lên một chút, như thế này chắc chẳng hề gì, và hít được mùi hương của rừng cây thơm mát, mùi thơm của nhiều lớp lá khô chồng lên nhau theo năm tháng rồi mục ra dần trong sương đêm và những cơn mưa đọng lại ẩm ướt trên nền đất. Đang nghĩ miên man thì một luồng sáng chói lóa ào tới làm tôi giật mình mở mắt. "Hoa mai!" - Tôi ngạc nhiên thốt lên khi gió cuốn tung những cơn lốc hoa dưới vó của Esteille. Bên kia của con đường tối tăm tôi đứng, phía sau vài thân sồi vỏ trắng là một rừng mai sáng rực với những tán hoa vàng rợp mời gọi. Loài hoa này không thể có ở nơi đây! "Esteille! Chạy mau!" - Tôi đốc Esteille chạy tiếp nhưng chú ngựa tội nghiệp đang rối loạn. Nó khịt khịt, dấn tới dứ lui như đang mất phương hướng. Con đường tôi đang chạy bỗng dưng thành đường cụt. Một khoảng rừng phía trước bỗng dưng trở nên dày đặc và khác lạ so với lúc tôi vừa mở choàng mắt ra. Tất cả chủ ý cho tôi bước vào khoảnh rừng mai kia. Tôi biết lắm, có chút gì giống với chuyện những con hồ ly tạo ra ảo giác về những ngôi nhà ấm cúng giữa rừng, lừa những người bộ hành ghé vào nghỉ đêm. Nhưng vậy tôi có thể đi hướng nào khác? Trong lúc bối rối, tôi chợt nhớ tới lời nói của Kamui. "Cô không nên "tìm" đường về. Nếu cô luôn biết rõ mình phải đi đâu thì sẽ không bị lạc." "Esteille! - tôi choàng lấy cổ chú ngựa dũng cảm rồi thì thầm - Trở về Luminy!"
|
Chương 4: Khởi đầu của Thánh chiến
"Cô ấy kìa!" "Trông còn thất sắc hơn hôm qua." "Chắc hẳn là Sophie nói dối, hẳn có chuyện gì đó." "Vết thương sao rồi?" Tôi nhanh chóng băng qua cafet để tránh mọi ánh mắt tò mò. Việc tôi đột nhiên xuất hiện ở khúc quẹo của xưởng gỗ trong bộ dạng tả tơi bê bết máu liền trở thành đề tài nóng hổi của trường, buộc Sophie, nguyên nhân của tất cả trò này, phải bịa ra những lí do nhảm nhí nhất. Nhưng may mắn thay khi Micael xuất hiện kịp lúc để dìu tôi đi trước khi cả giảng đường kịp đổ ra. Anh đã chạy theo tôi khi phát hiện ra trò lừa của Sophie dụ tôi qua xưởng sắt, và chứng kiến tận mắt vũng máu tôi để lại trước khi biến mất vào giữa không trung. Hai đại diện của CVE cùng chị Ngọc được một phen sảng vía khi chạy khắp nơi tìm tôi. May mắn là thời gian ở Terre Centrale trôi chậm hơn thời gian ở Allillus gấp sáu lần, nên tôi kịp quay về trước khi họ quyết định báo cảnh sát. Sophie trở nên suy sụp, trước vết thương trầm trọng của tôi, và trước câu trả lời mà cô hình dung ra cho số phận của anh trai mình. "Mình xin lỗi." - Cô bưng mặt khóc. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương cảm cho cô. Nhưng cô đã đẩy tôi vào một tình cảnh thật khó tha thứ. Đứng trước cửa lớp, tôi cay đắng nghe những người bạn bình phẩm về mình: "Dù thế nào, gây chuyện ồn ào ngay giữa buổi tưởng niệm là một thái độ khó chấp nhận được." "Đó là CVE đang làm khó cô ấy." "Vậy còn lúc xuất hiện với bộ dạng đó? Thật lố bịch?" "Gần đây cô ấy cứ cư xử như là cái rốn của trường này." "Và còn.." Tôi vội rời khỏi lớp và uể oải thả bộ về sườn tây. Trên triền cỏ nhìn xuống tôi thấy thấp thoáng tà áo quen thuộc. Tôi gọi tên Kyo và trượt vội xuống. Tuy vẫn còn những cảm giác không mấy thoải mái về Kyo, nhưng vẻ dịu dàng bên ngoài và manh mối về thân thế của cô xua tan đi những tưởng tượng không tốt đẹp. "Ổn chứ?" - Kyo nhẹ nhàng hỏi. "Không! Không ổn chút nào. Dạo này bạn có gặp Kamui không?" "Không! - Kyo ngạc nhiên nhìn tôi. - Lâu lắm rồi mình không gặp anh ấy." "Thật chứ? Vì sao?" Kyo nhìn tôi một lúc, với một ánh mắt trong veo, bình thản và phẳng lặng rồi từ tốn nói: "Vì mình đã chết từ lúc ấy." Tôi há hốc miệng, tính hỏi là từ lúc nào, nhưng kịp thời ngậm lại. Thấy tôi bối rối, Kyo mới bổ nhào vào tôi, nhưng cơ thể cô xuyên qua tôi như là hơi sương. Chưa kịp nhìn kĩ lại thì cô đã yên vị ngay trước mắt, rồi cô cười khinh khích. "Mình luôn muốn thử điều này lắm!" "Kyo..." "Thật đấy. Dù vậy mình không phải hồn ma tai ác gì đâu. Trước kia mình cũng từng thử với vài người rồi." "Rồi sao nữa?" - Tôi ngờ ngợ hỏi lại. "Nghỉ học hết rồi." - Cô nhoẻn cười. "Vậy ngoài điều đó ra thì bạn không làm gì khác chứ? Bạn không trợn mắt to lên như đèn pha, tóc tai rũ rượi bết máu, hay là tím bầm như thây ma?" - tôi miêu tả lại những con ma dạng "cổ điển" mình từng xem trên phim. "Nếu được thế mình cũng thử rồi." - Kyo cười khanh khách, rồi nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. "Thế bồ và Kamui là sao thế?" "Không có gì hết - tôi đỏ mặt - Anh ấy đã cứu mình khỏi lũ Gardien và Oni, và vẫn chưa trở lại từ lúc ấy." "Ồ! - Kyo gật gù - Cái lũ ô hợp ấy không làm được gì Kamui đâu. Lão già đó dai hơn bạn nghĩ nhiều." "Dù vậy có cách nào hỏi thăm tin tức về anh ấy không?" "Nếu bạn giúp mình một việc." "Việc gì?" - Tôi ngờ vực. "Mình muốn bạn cùng lúc hỏi thăm về hai người bạn của mình." Tôi thở phào, cứ tưởng cái gì ghê gớm lắm. Thế mà cứ mỗi lần xuất hiện cổ cứ dọa tôi sợ gần chết. Tôi còn muốn hỏi nhiều điều nhưng Kyo vẫn im lặng dẫn tôi đi lòng vòng. "Thấy gì lạ không?" Tôi nhìn quanh, chẳng có gì lạ ngoại trừ cây cối dày đặc. "Đúng thế. Chính là điều đó! Dựa vào cái cây giẻ gai cạnh bồ xem." Dù không hiểu ý Kyo nhưng tôi cũng làm theo lời cô. Nhưng vừa tựa vai vào thì tôi ngã lăn xuống đất. Cái cây giờ đây như đang mọc xuyên qua người. Tôi hoảng hồn lăn qua và thấy Kyo đang cười khinh khích. "Nó chỉ là ảo ảnh thôi. Mình chắc bồ đã nghe nói về "vùng ảnh hưởng", là vùng mà không gian Thánh Địa hiện lên như ảo ảnh và lồng ghép vào thế giới thực, cũng là phạm vi an toàn để tiếp cận Thánh Địa và quán Rebellion. Cái quán này rất đặc biệt, nó hiện hữu ở tất cả không gian nhưng đồng thời cũng chẳng thuộc về bất kì nơi nào, là điểm nghỉ chân cho những kẻ băng qua vùng ảnh hưởng, cũng đồng thời là nơi ẩn trốn cho những kẻ vượt rào. Thế nên không có nơi nào tiện lợi hơn để hỏi thăm tin tức. " "Kyo này, - tôi lên tiếng - Giả sử nếu như mình trượt vào thánh địa, rồi từ đó mình có thể lạc sang thế giới khác không?" "Không đâu." "Vì sao thế?" "Bồ trượt vào thánh địa vì bồ nhìn thấy ảo ảnh của nó trước. Nhưng ở trong thánh địa bồ không thấy gì ngoài chính nó. Ngoại trừ trở về chính không gian của bồ, nơi mà bồ biết rõ, thì bồ không thể nào lạc vào những thế giới mà bồ chưa từng thấy được." Nói tới đây thì Kyo dừng chân. Tôi nhận ra mình đang đứng trước một khe vực sâu hoắm. Phía dưới là dòng nước chảy xiết, chồm lên từng đợt nuốt chửng lấy những mỏm đá. Có những con đường nhỏ hẹp, nép mình theo vách vực cheo leo. Tuy vậy, điều làm tôi kinh ngạc là trên miệng vực được phủ bởi vô số những lá sồi khô nằm lững lờ, vả cả những thân cây đang mọc lên giữa không trung. Tôi chưa khỏi ngạc nhiên thì Kyo đã băng ngang qua miệng vực một cách không ngần ngại. Cô như đang bước đi nhẹ tênh trên không khí. Tôi dớm chân và nhận ra rằng phía dưới đám lá khô tưởng đang trôi nổi lại là một nền đất vững chắc. "Đôi khi có những sự kết hợp kì vĩ vậy đấy. Khe vực này thuộc về Thánh Địa, là một ảo ảnh tác động lên thị giác của bồ. Nó không tồn tại ở Luminy và bồ phải tuyệt đối tin tưởng vào sự thật này. Nghĩa là nó không thể có bất cứ tác động vật lí nào lên các cảm quan khác của bồ. Nếu bồ bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy, cảm thấy hơi lạnh của gió đang thổi, hay nghe thấy mùi lạ, tức là bồ bắt đầu lạc. - Kyo chỉ xuống dưới chân - Và bồ có thể chết vì tan xác." "Chúng ta tới nơi rồi phải không?" Tôi cắt ngang khi chợt thấy một túp lều nhỏ tồi tàn. Ở bên ngoài, trông nó cũ nát và nhỏ xíu, không có vẻ gì là có thể chứa được một lượng khách khứa đông đúc đến khó tin ở bên trong. Không khí có vẻ khác nhiều so với lần đầu tiên mà tôi tới. Những tiếng xì xào nghe nghiêm trọng và mọi người có vẻ dè chừng lẫn nhau. Nhưng Kyo có vẻ rất thông thuộc, cô tiến thẳng về phía lão chủ quán đang phì phèo. Lão phà vào mặt Kyo khi chúng tôi đến gần. "Giờ mày còn mang theo đồng bọn nữa hả?" "Không phải, lần này tôi sẽ không phá nữa. Cô gái này, cổ hãy còn sống, cô sẽ mang đến những thứ mà tôi đã hứa." "Gì thế?" - Tôi nhảy dựng lên hỏi. "Không có gì đâu, chỉ ít chai vang thượng hạng thôi." - Kyo tỉnh bơ trả lời. Và trong khi mặt tôi méo xệch, cô bỗng nhỏ giọng thì thào với Rebel. "Vẫn là những người cũ. Những người đã kí thỏa hiệp đình chiến với lũ Vô Diện." Cả quán bỗng dưng yên bặt và lần đầu tiên mọi người bỗng để ý chúng tôi với những cái nhìn hiềm khích. Trong tiếng rì rầm hỗn loạn tôi nghe thấy loáng thoáng. "Lũ Terre Centrale cũng nhập cuộc à?" Rebel thì chồm tới khẽ rít lên: "Tao hiểu rồi! Còn giờ thì xéo đi." Không cần phải hiểu được cái nhìn ẩn ý của lão ta, cũng không cần dài dòng, chúng tôi lập tức rời khỏi. Khi những lời lẽ nguyền rủa vừa ở lại sau cánh cửa thì tôi quay sang vặc Kyo: "Chuyện gì thế?" "Họ chỉ sợ hãi thôi." "Ai cơ? Mình á?" "Không. Họ sợ hãi người Terre Centrale nói chung. - Giọng Kyo nghe xa xăm - Cách đây nhiều năm, tụi mình đã cố gắng xâm nhập đất Thánh. Khi bị lũ Gardien tấn công, cả sáu đứa đều chống trả quyết liệt. Trận đánh kéo dài suốt nhiều ngày đêm và tàn phá không chỉ Luminy mà cả Thánh Địa. Cuối cùng, lũ Vô diện, giống Gardien nhưng là kẻ chỉ huy, chúng chỉ canh gác tòa thánh, vì sợ sẽ tổn hại tòa thánh nên đã đề nghị thỏa hiệp. Đó âu cũng là một điều may mắn vì chúng mình hầu như đều kiệt sức. Nhưng cái giá phải trả cho mạng sống cũng rất đắt. Tụi mình buộc phải tách nhau ra và không bao giờ được phép gặp mặt." "Vì sao?" "Họ sợ những cuộc chiến tương sẽ xảy ra, cũng sợ tụi mình thành lập quân đội. Vì thế chúng lừa mình kí thỏa hiệp mà thực chất là cưỡng chế tụi mình phải mang truy ấn của chúng." "Như của mình à?" "Không, không phải yểm điệp, mà là một loại bùa độc dược, lưu lại rất lâu trong máu và sẽ khởi động một khi vật chủ "vượt rào", tránh cho tụi mình trở về nhà." "Nhưng Kamui đã chẳng vượt rào suốt đó ư? Ảnh cứ tới lui Thánh Địa và Allillus miết mà?" Và tôi chợt nhận ra một sự thật, tôi gần như là nói với chính mình. "Vậy đáng lẽ ảnh cũng đã có thể quay lại Terre Centrale!" "Kamui thì khác. Bồ cũng không nên quá thân thiết với ảnh thì tốt hơn." Kyo nhìn tôi với ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Kyo, khiến cho trực quan của tôi mất phương hướng. Những lần về sau, tôi đều tránh bình luận về Kamui mỗi khi cùng cô quay lại Rebellion. Sự bất hòa âm thầm giữa hai người này cũng giống như bầu không khí của Thánh Địa dạo gần đây, căng thẳng như một quả bom nổ chậm. Người ra vào Thánh Địa ngày càng nhiều, nhưng vội vã cẩn trọng, và đến cả Rebel cũng chẳng thể cạy miệng họ lấy tin tức liên quan đến Terre Centrale. Có vẻ như từ hàng ngàn năm nay, người ta đã xem nơi này là một xứ sở xa lạ, thần bí, không bao giờ xuất hiện giao chiến. Nhưng kể từ cuộc đột nhập hung hăng của nhóm Kyo chục năm về trước thì người Terre Centrale đã vô tình bị đồn thổi là những chiến binh mạnh mẽ và tàn bạo, một đối thủ khát máu đáng gờm có thể thổi bay cả Thánh Địa. "Vô ích thôi!" - Rebel lắc đầu trong khi miệng không ngừng núc chai vang đắt tiền của tôi. "Tụi họ thà không đến quán chứ nhất định không chịu hé môi." Chúng tôi đành thất thểu đi về. Nhưng lần này, lúc vừa ra đến cửa thì một người mang mặt nạ chim làm bộ đi xuyên qua tôi và thì thầm. "Các cô nên về đi! Đây không phải là nơi có thể luẩn quẩn." Nhưng phải đến lúc băng ngang qua khe vực tôi mới hiểu lời cảnh báo ấy. Phía dưới lũ Gardien đang di quân rầm rập, hối hả tiến về chỗ khúc quanh rồi túa khỏi khe vực như kiến vỡ tổ. Chúng đang ẩu đả ở chỗ trũng phía bên kia vực, nhưng với ai thì tôi không nhìn rõ, chỉ thấy những cây giẻ gai đang cháy hừng hực như những bó đuốc xen lẫn giữa những cây thông vẫn xanh tốt. "Họ không nhìn thấy mình!" - Tôi dí mặt sát cái nền đất vô hình để săm soi lũ Gardien đang chạy dưới chân mình. Rồi tôi rút điện thoại ra toan chụp hình nhưng lại vô tình tuột tay. "Đừng Hachi!" - Kyo cản tôi. Nhưng đã quá trễ. Cái điện thoại rơi thẳng xuống vực, rồi toản bộ cơ thể tôi hẫng lên và cùng rơi xuống. "Esteilleee!" Kyo hét lên và thật thần kì, Esteille lao vụt ra giữa không trung, đỡ lấy tôi rồi đáp xuống một gờ đất ụ ra. Trong khi chưa kịp hoàn hồn thì một mũi thương phóng tới, xuyên qua lớp áo khoác của tôi và cắm xuống nền đất. Trong một thoáng tôi tưởng lũ Gardien đã phát hiện ra tôi. Nhưng xa phía dưới chúng vẫn cắm đầu đi không hề hay biết gì. Lần này thì với cả năm giác quan, tôi cảm nhận được rõ ràng không khí phía dưới chân mình, âm thanh vọng lại của cuộc chiến đằng xa. Nhưng cuộc chiến của tôi thì ngay đây, với một kẻ thù xa lạ đang đứng ở vách vực đối diện. Dù xa, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt hung hãn của hắn đang lăm lăm đe dọa từng cử động của mình. Esteille trở mình cố gắng giúp tôi để rồi hứng chịu một làn tên tới tấp để rồi đổ nhào xuống vực. Tôi đau xót cho Esteille nhưng không thể chần chừ được nữa, tôi nhổ cây thương ra và bắt đầu trèo lên triền đất. Phía trước, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Khu rừng mùa thu vàng rực, thưa hơn, với những giẻ gai, sồi thân trắng mảnh dẻ xen lẫn. "Chạy đi Hachi! Chạy đi!" - Kyo hét lên và lao về phía tôi. Ơn trời, cô vẫn còn đây, dù tôi không biết một hồn ma thì có giúp ích gì hơn không trong tình cảnh này. "Ai thế?" - Kyo hỏi tôi. Nhưng tôi không trả lời. Tôi thậm chí không còn sức để thở nữa, mà phía sau hắn đang tìm cách qua vực. "Trở về Luminy mau!" "Nhưng bằng cách nào." "Phải bình tĩnh! Bồ trượt vào thánh địa dễ thế nào thì trở về Luminy cũng đơn giản như vậy. " "Mình không thể." - Tôi rên rỉ. Bản năng bắt buộc tôi phải chạy tiếp. Cảm giác sợ xâm chiếm tâm hồn tôi, làm cho các cơ bắp tôi bủn rủn. Không biết là mồ hôi hay nước mắt đang chảy xuống mặn chát trong miệng, còn phía trước đám giẻ gai kia không có cơ may nào sẽ biến mất để nhường chỗ cho đám thông quay về. Rồi tôi nghe thấy những tiếng loạt xoạt phía sau đang đến gần. Quay lại thì thấy hắn đang di chuyển rất nhanh về phía tôi bằng cách vọt nhảy giữa các thân cây. Chỉ tíc tắc sau hắn đã đáp xuống sát sau lưng. "Đứng lại." - Giọng nói khàn khàn đầy đe dọa vang lên, áp chế hai cô gái nhỏ bé đang run lẩy bẩy. Kyo, một hồn ma, lao tới chắn trước tôi. "Gì đây?" - Hắn nhướng mày hỏi. - "Minami?" Gương mặt Kyo bừng sáng. "Dimitri?" Dimitri nào? Dimitri anh trai của Sophie á? Nhưng rõ ràng trước mắt tôi là một lão già xấp xỉ năm mươi sáu mươi cơ mà. Mái tóc ngả màu rối bời như thể cả đời chưa biết đến cái lược là gì, buông tới vai ôm lấy một khuôn mặt già nua hằn học và bụi bặm. Mắt của hắn đỏ ngầu và chẳng có vẻ gì vui mừng trước người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ngược lại, tôi cảm nhận thấy có một sự xao động thâm độc ẩn giấu sau những nếp cơ đang giật giật khẽ. "Làm sao có thể?" - Hắn tự hỏi chính mình trong khi Kyo ngơ ngác. Bỗng, trong một khoảnh khắc chưa đầy một cái chớp mi hắn đã vung kiếm lên đâm một cú chí mạng xuyên qua lồng ngực Kyo, nơi mà trái tim cô vẫn đập khi còn cô còn sống. Kyo há hốc, hết nhìn Dimitri rồi lại nhìn xuống ngực mình. Một nỗi đau đớn hiện lên một cách chầm chậm trên mặt cô, bàng hoàng sửng sốt. "Dimitri?" Hắn thu kiếm lại , cười lên một tràng man rợ. "Đúng thật là mày không ở nơi này. Vậy mày đang ở đâu?" Kyo kinh hãi trố mắt nhìn hắn, lắp bắp thì thào thốt ra: "Chạy đi Hachi ..." Không cần cô phải lặp lại, tôi lập tức vùng chạy. Nhưng hắn cũng chẳng vội vàng gì đuổi theo, ngược lại còn ra chiều thưởng thức, dấn tới từng bước từng bước một, gằn giọng nói: "Ngu xuẩn! Tốt nhất là mày nên đưa cho tao!" Tôi chẳng buồn đáp trả mà cứ cắm đầu chạy. Trong cái khu rừng điên loạn này, chẳng có cái gì là bình thường. Những câu nói vô thưởng vô phạt xàm xí này, tôi nghe cũng đã chán. "Vô ích!" - Gã cười khẩy, và vươn kiếm lên cao. "Tránh ra!" - Kyo thất thần gào lên. Tôi còn chưa kịp hiểu hắn tính làm gì ở khoảng cách xa như vậy, thì nhát kiếm đã bổ xuống. Kiếm khí rạch vào trong không trung một nhát chém cực mạnh. Một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, bốc cháy ngùn ngụt trên lưỡi kiếm, bắn ra theo kiếm khí lao về phía tôi. "Esteille!" Một tiếng hí vang lên giữa không trung, Esteille lao xuống chắn giữa tôi và ngọn lửa. Nó hung hăng nhảy chồm lên, chân dậm mạnh xuống nền đất. Lập tức tôi cảm nhận được một chấn động trong không khí đang lan truyền theo bước dậm của nó, làm cho đất đá cũng tung lên và ngọn lửa kia bị đánh bật ra ngoài. Tôi gượng dậy, toan leo lên lưng Esteille bỏ trốn nhưng nó chợt khuỵu xuống, co quắp đau đớn. Tôi hoảng hốt nhìn nó vùng vẫy và chợt nhận ra cả bốn chân nó đang bị trói buộc bởi một loại "dây thừng" đặc biệt. Chính xác nó là một chuỗi các kí tự ảo phát sáng tựa lân quang, móc nối với nhau thành chuỗi, liên tục xiết chặt quanh Esteille. Phía bên kia đầu dây là một tên khác, ngồi chễm chệ trên cây. Hắn nhìn tôi cười ngạo nghễ. "Esteille!" - Tôi ứa nước mắt ôm chầm lấy nó. Phía đầu kia Kyo thì chạy lại, cô gào lên: "Chạy đi! Kệ nó!" Nhưng trước khi tôi kịp xoay người thì gã trên cây đã nhảy xuống, móc đoản kiếm nhắm thẳng vào tôi mà đâm. Tim tôi nhảy thót một cái, như ngừng đập, mắt tôi mở to, không nhìn thấy gì ngoài mũi kiếm chỉ còn cách mình trong gang tấc. Lúc đó, tôi trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, thầm nhủ với chính mình "xong rồi". Tôi bình thường không sợ cái chết nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc như thế này. Giá như có thể cách hắn xa xa một chút, giá như có thể đẩy hắn bật ra để tranh thủ ít thời gian mà bỏ chạy. Và trong khoảnh khắc đó, khi mà nỗi giận dữ bùng dậy thay thế sự sợ hãi, thì một điều kì diệu đã xảy ra. Mặt đất như dãn ra, cây cối cảnh vật trôi tuột về phía sau tạo, nhanh đến nỗi thành một dải màu mờ mờ. Sau đó, mũi dao cắm phập xuống mặt đất nơi mà vài giây trước tôi vẫn đang ngồi. Bọn họ há hốc ngạc nhiên ngước nhìn tôi, chỉ trong tíc tắc tôi đã biến mất trước mặt họ để rồi lùi lại một quãng khá xa. Vẻ khinh giễu trên đùa bỡn trên mặt chúng tắt ngúm, nhắc nhở tôi phải nghiêm túc chớp lấy thời cơ. Tôi cắm đầu bỏ chạy, còn bọn chúng thì dậm đà nhảy vọt từng cú dài khỏe. Cuộc chạy đua này rõ ràng quá chênh lệch, nhưng bằng một cách nào đó bọn chúng vẫn chưa đuổi kịp tôi. Dù so với chúng những bước chân của tôi có chậm đến cách mấy, thì khoảng cách giữa chúng tôi vẫn cứ dãn ra thêm. Dimitri tỏ vẻ bực bội cáu gắt, hắn rủa xả ầm ĩ, rồi bắt đầu rút gươm ra. Tệ rồi. Tôi vội nằm thụp xuống để tránh cơn mưa lửa hung hãn.
|
Chương 4: Khởi đầu của Thánh Chiến (2)
"Này! Bình tĩnh chút!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, có đôi phần quen thuộc. Một chàng trai với vóc dáng mảnh khảnh xuất hiện chắn trước những ngọn lửa, bước từng bước chậm rãi, khoan thai mà có chút biếng nhác. Anh chỉ vung tay tùy tiện một chút thì những ngọn lửa kia đã bị khống chế rồi dội ngược lại khổ chủ. Hai kẻ kia cũng nhanh nhạy né mình, dầu gì cũng không thể tự mình trúng chiêu của mình được. Cái gã được cho là Dimitri rủa xả một hồi, rồi thoáng như giật mình. "Kamui?" Không cần đợi trả lời, hắn tự mình cười phá lên thật lớn, rồi chỉ nhìn xoáy vào anh với một ánh mắt thâm độc đầy ác ý mà không nói lời nào. Mãi một lúc sau Kamui mới nhẹ nhàng cất lời, âm vị có chút lạt lẽo. "Các người đang làm gì đấy." "Đừng nhiều lời làm gì! Đưa Thánh khóa ra!" - đồng bọn của Dimitri lên tiếng. "Đã lâu không gặp, không ngờ cố nhân lại trở thành thổ phỉ!" - Kamui buông lời, vừa hờ hững vừa chế giễu. Nhưng Dimitri thay vì nhảy dựng lên thì rất điềm tĩnh lạnh lùng. Nhìn kĩ lại thấy các cơ bắp của hắn đang căng cứng, cơ hồ như phải chịu một áp lực, một sự đè nén dữ dội. Hắn im lặng một hồi lâu không nói gì, sau đó trầm mặc thốt lên ba tiếng: "Fawk, giết ả." - Nói đoạn cả hai lao vào chúng tôi đầy sát khí. Kamui triệu hồi thứ vũ khí bình thường anh vẫn hay dùng. Những sợi tơ ánh sáng lấp lánh, nhả ra từ cổ tay anh rồi kết thành một một cây kiếm cầu kì xinh đẹp. Tất cả điều đó chỉ xác ra trong tích tắc, Dimitri cũng không kém cạnh, gọi ra một cây kiếm giống hệt, với cái nhếch mép khinh bỉ. "Kamui, ngươi trốn cũng lâu thật đấy. Lần này giải quyết cho đủ đi." "Hừ. Ngày càng đê tiện." "Khốn khiếp." - Gã quắc mắt lên, phùn phì phì đầy phẫn nộm chém tới tấp xuống đầu đối thủ. Kamui nhanh nhẹn né tránh, anh không đáp trả người bạn cũ, mà chuyên tâm ngăn chặn đồng bọn của hắn, đang lăm lăm tính toán với tôi. "Ma pháp lợi hại đấy. Xích lôi quang này ... - Kamui quan sát chuỗi kí tự ánh sáng - Là cổ ngữ Ruinne?" "Tinh mắt đấy. Nếu biết rồi ắt biết sợ chứ?" - Fawk nhảy phóc lên cao, phóng ra những sợi xích mới, uốn éo như những con rắn quấn quanh Kamui. Anh vừa chống đỡ với lôi xích, vừa cầm cự trước những nhát chém tàn độc của "cố nhân". Hắn chỉ đợi có thể, lựa lúc anh phân tâm mà phóng lôi xích về phía tôi, người đang tận dụng thời cơ thoái lui nãy giờ. "Hachi!" - Kamui hét lên, vươn cánh tay còn lại ra chụp lấy sợi xích, gạt kiếm hất văng cả hai người đó ra. "Chạy đi." - Anh gào lên, khom người về phía trước như muốn ăn thua đủ. Từ phía sau tôi chỉ thấy được một bóng lưng giận dữ. Cây kiếm ngay lập tức thay đổi hình dạng, biến thành cung nỏ, Kamui cũng thoăn thoắt lùi về phía sau. "Các người muốn gì đây." "Mạng của mày, tất nhiên." "Cả chìa khóa nữa, thằng phản bội." - Fawk thêm vào. Kamui không đáp lời, anh đột ngột giương nỏ, bắn ra hằng hà sa số những mũi tên dày đặc chi chít bay về tứ phía. Trong làn tên, bằng một cách nào đó Fawk vẫn thoát ra được cùng lôi xích. Hắn không quan tâm đến đồng bọn, chỉ nhắm thẳng tôi tiến tới. Trong lúc hoảng hốt ngoái nhìn Kamui tìm sự cầu cứu thì có một tiếng động vang lên sàn sạt. Mọi người đồng loạt ngẩn lên. Những cánh chim lớn rợp trời đang sà xuống rất nhanh, xuyên qua những tán cây. "Thiên điểu?" - Fawk thốt lên ngạc nhiên. Hai cặp móng vuốt to khỏe quắp gọn lấy người tôi rồi bay vút lên cao, không để bất kì ai kịp trở tay. Khu rừng và những người phía dưới càng lúc càng xa dần trôi tuột về phía sau. Còn tôi thì gào thét tên Kamui lần cuối trong tuyệt vọng.
|
Chương 5: Người Godron ở Fuuga (1)
"Này! Muốn qua đây ngồi không?" "Muốn!" Tôi thảm thiết kêu lên. Trong tình huống bị những móng vuốt cắp bay giữa không trung, tôi không còn lựa chọn nào khác là leo lên lưng thiên điểu ngồi cùng với kẻ bắt cóc mình. Một cách khác mà nói, có lẽ hắn cũng vừa cứu tôi. Hơn nữa tôi đang nơm nớp sợ những con chim kia vô tình duỗi chân đánh rơi khiến tôi phải chết tan xác. Thấy tôi đồng ý, hắn ta nhoẻn cười dưới lớp mặt nạ, lệnh cho thiên điểu mình đang cưỡi hạ thấp xuống phía dưới con còn lại. Hắn đỡ tôi ngồi xuống với những bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh. "Cảm ơn." "Không có gì." "Vậy ... anh đang đưa tôi đi đâu đây?" - tôi hồi hộp hỏi. "Cái hang ở trên kia." - Với vốn tiếng pháp cực chuẩn, chàng trai chỉ về một vách núi dựng đứng đằng xa xa. "Cái hang động kia hả?" "Ừ, chúng ta tạm nghỉ chân ở đó đã." Tôi im lặng cảnh giác. Tôi muốn về, nhưng điều đó không phụ thuộc vào quyết định của tôi. Hẳn hắn cũng có chủ đích của riêng mình. Hai con thiên điểu nhẹ nhàng đáp xuống miệng hang. Nhìn gần miệng hang khổng lồ và sáng sủa hơn tôi hơn nghĩ. Gã đeo mặt nạ có vẻ quen thuộc nơi này, hắn tiến vào ngồi trên một mỏm đá, dưới tán cây sồi hãy còn nhỏ được chiếu sáng bởi một lỗ hổng lớn trên vòm hang. Hai con thiên điểu hơi cúi xuống, rùng mình. Bỗng đám lông vũ trên người chúng rụng xuống và tiêu biến, chúng ngẩng lên với một vóc dáng hình người, chỉ trừ cái đầu vẫn là đầu chim nhưng với kích cỡ nhỏ hơn. Tôi đột nhiên nhớ lại. "Các người theo dõi tôi?" "Chúng tôi chỉ tò mò đi theo thôi." Hóa ra mấy con chim hình người ấy còn nói thông thạo không thua gì chủ của chúng. Chỉ điều cách dùng từ của cả ba có đôi phần kì cục với không thiếu gì từ mới mà tồi không hiểu. Chúng tiến lại gần ngồi phía bên cạnh cậu chủ và giở một gói nhỏ gồm ít đồ ăn thức uống. "Mời cô!" "Không có độc đâu." Gã đeo mặt nạ đưa tay lên định gỡ mặt nạ xuống, đồng bọn định cản lại nhưng hắn gạt ra. Thì ra phía sau mặt nạ chim chỉ là một thiếu niên điển trai trạc tuổi tôi. Hắn cười toe toét ra hiệu mời tôi ngồi xuống. "Tôi là Lowell, và tùy tùng của tôi, Agkren, Krenik. Chúng tôi là tộc người Godron ở Fuuga." Tôi đảo mắt qua hai nhân điểu, và hoàn toàn không muốn có gắng phân biệt chúng làm gì. "Chúng tôi không có ý gì xấu cả. Chỉ là lúc cô rời khỏi Rebellion thì tôi thấy có vài người theo chân cô ra ngoài. Trông hắn có vẻ chẳng tốt lành gì ..." "Dimitri ấy hả?" "Không, lão già ấy tới sau, là gã truyền nhân tộc Ruinne cơ. Còn kẻ thứ hai theo cô thì mất tăm." Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, hắn thêm vào với ánh mắt nghi hoặc. "Bộ cô không biết người tộc Ruinne hả? Là một bộ tộc của Massilia, rất thành thạo về cổ ngữ." "Massilia là nơi nào?" Càng hỏi tôi càng cảm thấy mình trở nên ngu dốt trước mắt họ. Cái mớ kiến thức ngoại chủng ấy đang khiến tôi trở thành kẻ ngu ngốc nhất thế giới. Nhưng cậu nhóc vẫn nhẫn nại giải thích. "Massilia, Fuuga cũng như Terre Centrale, là những thế giới xoay quanh Thánh Địa Eldorado." "Chẳng trách được." - một trong hai con chim gật gù - "Họ hiếm khi bén mảng đến đây, trông ngơ ngác đến vậy cơ mà." "Tôi chỉ mới tới đây được vài lần thôi." "Thật chứ?" - Cậu chàng hỏi lại, tôi cũng thành thật gật đầu tới tấp. "Vậy cũng lần đầu tiên tôi thấy những người kì cục như cô. Chẳng lẽ lời đồn là Terre centrale hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Eldorado là có thật? Và các người ai cũng rất mạnh?" "Mạnh? Cơ bắp thì cũng có, nhưng chúng tôi không sử dụng pháp thuật. Chúng tôi..." Tôi dừng lại trước khi thốt ra rằng ở Terre Centrale loài người phát triển hơn, sống dựa vào khoa học kĩ thuật phát triển; rằng loài người dùng súng ống giết nhau, hiệu quả hơn nhiều so với ba thứ bùa ngải chết tiệt vớ vẩn. "Thật đáng kinh ngạc, không ngờ lại có một nơi mông muội hoang dã như vậy!" - Một trong hai con quái điểu thốt lên. "Các người hẳn là khổ sở lắm." - con còn lại nói đầy cảm thông. "Vậy sao cô có thể sử dụng bí thuật khi gã người Ruinne tấn công? Thuật dãn không đối với hầu hết mọi người chỉ là một khái niệm được ghi chép lại." "Không biết nữa." - Tôi lắc đầu nhún vai. Hai nhân điểu liền tặc lưỡi. "Chậc, chậc, ngộ tính của cô thật hiếm thấy. Bí thuật không thể cầu, chỉ có thể tự lĩnh hội." "Đã vậy, cô phải để ý cẩn thận. Ngoài kia chiến tranh đang liên miên không dứt, tốt nhất không nên quẫn quanh làm gì." "Huống hồ, càng không nên nhắc đến Terre Centrale ở Rebellion." - Lowell hấp háy mắt. "Hầu hết những kẻ lảng vảng quanh Eldora đều có ý đồ riêng. Họ vừa e sợ vừa tò mò về người Terre Centrale, có cơ hội sẽ tranh thủ khiêu chiến hay phục kích. Nếu không muốn bị cuốn vào những tranh chấp vô nghĩa thì tốt nhất nên giấu thân phận cho tốt vào." "Thế vì sao anh cứu tôi?" "Cùng một mục đích với những kẻ ban nãy thôi, chỉ điều bớt thô lỗ hơn." - Lowell cười phá lên. Tôi trơ mắt ra nhìn hắn rồi rụt lại. "Cô có giữ thánh khóa Pandora không?" - Agkren hay là Krenik bỗng đổi giọng. "Không! Tôi không giữ cái gì hết." "Giao ra đây!" - Những đôi màu vàng trong suốt như đá mắt mèo quắc lên nhìn tôi vẻ đe dọa. "Thư giãn, thư giãn nào! Đùa thôi." - Lowell cười mỉm chi vỗ vai lũ tùy tùng, giữ một vẻ mặt thản nhiên nhìn tôi. Tôi rụt lại, lòng thầm tức tôi. Lúc mới nhìn cái hang này đã muốn liên tưởng đến một nơi thủ tiêu người ta một cách gọn ghẽ. Tôi cũng hận là không thể nào trốn đi ngoài cách nhào mình từ vực xuống. Cái mặt non choẹt ám muội của Lowell nhìn còn đáng ghét hơn lũ nhân điểu quải đản. "Không có." - Tôi vùng vằng - "Các người ai cũng tới tìm tôi đòi cái này cái kia. Dựa vào đâu mà tôi có được?" Ba người họ im lặng nhìn tôi nghi hoặc. Nhân điểu vươn người ra lấy lại bình nước trên tay tôi đưa lại cho Lowell. Cậu chàng vừa đưa tay ra đón lấy thì bỗng đổi sắc mặt, tiến lại gần cầm tay tôi. Đang định rụt tay lại thì tôi nhận ra Lowell đang nhìn yểm điệp ở mu trái. "Cái gì thế?" "Yểm điệp chứ còn gì nữa?" - Tôi cười giễu, hách dịch như thể cuối cùng mình cũng biết hơn người chút gì đó. Nhưng họ đáp lại tôi với cái nhìn khó hiểu đầy nghi hoặc. "Thưa cô! Đây không phải vết xăm đâu nha." "Bộ cô không biết Yểm điệp là gì hả?" "Cái này là truy ấn của lũ Gardien khi tôi bị đuổi theo lần vượt rào trước. Nhưng mà tôi khống chế được nó rồi. Coi nè, nó mờ tịt à." Tôi chìa ra vết thương hở miệng, nhưng căn cứ vào ánh mắt hốt hoảng của họ thì có lẽ tôi đã nói cái gì ngu lắm. "Được bao lâu rồi?" - Lowell thất kinh hỏi, rồi lẩm bẩm nhẩm tính - "Thánh chiến cũng bắt đầu được hơn một tháng rồi..." "Có lẽ khoảng tám, chín ngày gì đó thôi." - Tôi đính chính. Lowell nhìn tôi, như hiểu ra điều gì đó rồi thở phào. "Yểm điệp bị thương chỉ giúp cô tránh sự truy đuổi của lũ Gardien. Nhưng cô có biết chúng ăn gì để sống không? - Lowell ngước nhìn tôi - Giống như lũ kí sinh, chúng cũng rút dinh dưỡng từ vật chủ. Chỉ điều, chúng ăn "vía" người. Mỗi người đều có ba phần hồn, Sinh hồn đại diện cho tâm thức, Giác hồn là nhận thức, Linh hồn là thần thức. Đàn ông có bảy phần vía, đàn bà chín phần. Vía ở đây là thể thức trung gian phong ấn ba phần hồn của sự sống trong cơ thể. Cứ tầm bảy ngày thì yểm điệp sẽ ăn hết một vía. Vía càng ít, liên kết của cô với cơ thể càng yếu. Mất đi năm vía đầu tiên thì Giác hồn phần tiêu tán, sáu vía thì mất đi Sinh hồn phần. Hết vía, thì Linh hồn phần cũng bị giải phóng và cơ thể được xem là đã chết." Tôi sững sờ ngồi nhìn Lowell. Những tưởng cái vết thương thâm tím này đã tệ hại lắm rồi, không ngờ nó còn có thể... "Nhưng tôi không muốn bỏ bàn tay này đâu!" - tôi nghẹn ngào. Lowell và lũ tùy tùng bật cười. Tôi ngớ ra nhìn. "Đừng làm thế, vô ích thôi. Phần hình xăm bên ngoài chỉ là phần bùa truy ấn, phần kia là yểm điệp nuôi dưỡng bùa, nó mọc rễ trong người cô. Dứt phần bùa ra thì phần thân vẫn tiếp tục sống. Nhưng chỉ cần gỡ được phần thân thì bùa tự động tan rã. Thứ bùa này chứa một sức mạnh hắc ám vô cùng mạnh mẽ, rất hiếm có, và chỉ trong một ít những trường hợp đặc biệt cấp thiết lũ Gardien mới dám tiêu phí nó. Cho đến giờ tôi chỉ mới nghe qua một trường hợp khác giống cô." "Vậy người đó sao rồi?" "Mất rồi." - giọng Lowell hơi chùng xuống, rồi đột nhiên quay sang an ủi. "Nhưng ít ra cô cũng có nhiều thời gian hơn là một người đàn ông." "Ừm, tôi thật may mắn vì sẽ sống nhiều hơn người kia được mười bốn ngày." - Tôi cười chua chát cay đắng. Cả đống chuyện này có chút gì đó không thực, nên cảm giác của tôi cũng khó diễn tả thành lời. "Mà có khi tôi sẽ tới bệnh viện. Bác sĩ bên này xịn dữ lắm." "Bệnh viện là cái gì?" "Là cái chỗ mà tôi ngờ rằng họ sẽ đưa tôi đi điều trị tâm lí đầu tiên." Cả ba người họ ngồi nhìn tôi lảm nhảm với vẻ cảm thông ái ngại. Nhất là ánh mắt hai con nhân điểu lén nhìn nhau đầy ý nhị, chưa bao giờ có thể "người" hơn, sống động hơn thế. "Cậu chủ?" Lowell mỉm cười, rút ra một cái khăn mùi xoa đưa tôi. Tôi cũng lịch sự nhận lấy dù cũng chẳng chảy được mấy nước mắt. "Thơm quá." "Hoa Foget-me-not mọc trên hồ của đỉnh Puget đấy." "Puget hả?" - Tôi ngạc nhiên nghĩ đến đỉnh Puget ở Luminy. "Ừ, một trong bốn ngọn núi trấn giữ lòng vực của Bẫy Quỷ." "Thơm thật." Tôi chưa bao giờ thấy một mùi hương nào dễ chịu hơn, vừa khiến cho tinh thần trở nên thoải mái dễ chịu, vừa khiến cơ thể thêm nhẹ nhàng lâng lâng. Bỗng chốc những buồn bực ban nãy tan biến mất. "Dễ chịu hơn chưa?" "Cảm ơn." - Tôi đáp lại với nụ cười dịu dàng. Trong một thoáng, hình như Lowell đã đỏ mặt. Nhưng có lẽ tôi nhầm. Cậu quay đi, mái tóc vàng óng ánh mờ dần đi trong ánh nắng nhòa nhạt.
"Hachi! Hachi?" Khuôn mặt của Kamui dần hiện lên trước mặt tôi. Một nửa khuôn mặt bị khuất sáng, nửa kia ánh đỏ trong ánh tà dương đang buông dần. Mái tóc óng ánh rũ xuống đôi mắt có đuôi. Tôi nằm im nhìn anh, mắt mở to bất động. "Cô có sao không?" Trông anh có vẻ lo lắng, nhưng tôi đáp lại bằng một cái nhoẻn cười. Tôi vươn tay lên huơ huơ trong không trung. Tôi muốn chụp lấy những lọn tóc bồng bềnh nhưng cánh tay không nghe theo lời tôi nữa, nó cử động có chút không chính xác. Kamui ngạc nhiên nhìn tôi, đột nhiên anh cúi sát mặt tôi làm trái tim tôi giật thót. Bỗng chốc cái cảm giác hơi lâng lâng tan biến, để lại một "tôi" tỉnh táo hơn bao giờ hết. "Gì thế?" "MA DƯỢC! Cô không bao giờ được bước vào rừng một mình nữa!" - Kamui giận dữ gằn lền. "Tôi đi với Kyo." - Tôi chống chế. "Phải! Làm như một hồn ma có thể giúp được cô ấy!" - Anh giễu cợt với anh mắt hung hãn. Sau đó ảnh nhìn xung quanh rồi nhặt lên một cái khăn tay được gấp cẩn thận bên cạnh chỗ tôi nằm. Tôi cũng dựng nhìn quanh nhưng những người khi này không còn ở đây nữa. Kamui thì cứ nhìn chằm chằm vào tấm khăn. Tôi tò mò nhìn vào. "Cô gái, Xin lỗi vì đã bỏ cô ở lại một mình nhưng bạn của cô sẽ nhanh đến tìm được cô thôi. Đoán chừng thân pháp họ không tệ, sẽ đưa được cô xuống núi. Chúng tôi buộc phải trở về sớm, và vì một vài lí do không thể tiễn cô về được. Nhưng tôi cảm thấy rất vui khi gặp được cô hôm nay. Vì mối giao hữu mới này, tôi chân thành mời cô đến dự chợ phiên vào tuần trăng máu ở thành Laïk, đỉnh Ager. Phòng khi cô không chịu đến, tôi đã tự tiện trao đổi tín vật vào lúc cô ngủ. Hội chợ rất thú vị, và có thể có nhiều thông tin giúp cho cô giải trừ yểm điệp. Thân." "Cái gì đây?" "Chết tiệt!" - Kamui hoảng hốt quay sang đưa tay về phía cổ tôi, rồi đột nhiên ngừng lại. "Xin lỗi, sợi dây chuyền tôi đưa cô lần trước còn không?" "A! Cái sợi anh đeo vào cổ tôi lúc bị lũ oni đuổi bắt ấy hả? Còn đây nè." - Tôi vui vẻ cúi xuống cổ áo tìm, nhưng nó không còn đó nữa. Kamui chợt hiểu ngay, và ánh mắt anh bỗng trở nên rất đáng sợ, vừa lạnh lẽo vừa có chút căm tức phẫn nộ. Tôi bất giác lùi lại theo bản năng. Kamui nhận ra phản xạ này nên không nói gì, bực bội quay đi, tiếp túc lục lọi cái "ổ" tôi nằm ban nãy. Ngoài cái khăn tay ra, còn có một ít nước và thức ăn để trong gói vải, một cái áo khoác da mà Lowell đắp qua tôi, ngoài ra không còn gì nữa. Tôi thầm trách Lowell. Tín vật của hắn sơ sài vậy mà dám tùy tiện lấy cái dây chuyền xinh đẹp mà Kamui gửi tôi. Tôi nói "gửi" vì căn cứ vào tính tình của Kamui tôi đoán anh chẳng có lòng tặng tôi thứ gì. Vừa nãy không thấy nó, anh chẳng long sòng sọc muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay. Bất giác tôi cảm giác chút tức giận tủi thân, ấm ức nhìn chằm chằm vào Kamui đang kiểm tra cái áo. Anh rút từ phía trong ra một thanh đoản kiếm nhỏ bằng vàng, nếu tôi không nhầm. Phía ngoài vỏ bọc có khảm một cái một cái cánh chim rất tinh xảo, trên chuôi là một chuỗi kí tự lạ. "Người Godron ở Fuuga. Có phải chúng là lũ nửa người nửa quái không?" - Kamui gầm gừ. "Đấy chỉ là lũ tùy tùng thôi." - Tôi thận trọng chỉnh lại. "Cũng chẳng mấy khác biệt." - Kamui khoác tay. "Xem ra chúng ta phải đi một chuyến tới hội chợ buôn lậu rồi." "Chợ gì cơ?" "Chợ phiên của người Ruinne. Họ trung chuyển, trao đổi mua bán hàng hóa cấm của các thế giới ngay trên địa phận của Thánh Địa Eldorado." "Họ không sợ lũ Gardiens à?" "Địa điểm, nhân lực, khách hàng. Toàn là thứ không vừa. Chúng còn nguy hiểm hơn Gardien ấy chứ. Nhưng có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cho chúng ta..." - anh thở dài, im lặng nhìn tôi lếch thếch với đống đồ lỉnh kỉnh mà Lowell để lại với vẻ khó chịu. "Ôm cái đống đó theo làm gì?" "Để trả lại cho người ta chứ!" "Khùng!" "Esteille!" - Anh hô lên. Esteille xuất hiện từ hư vô, nhẹ nhàng đáp xuống miệng hang trong ánh hoàng hôn lộng lẫy. Nó yểu điệu tiến về phía tôi, cúi cái mũi xuống khịt khịt. "Nó đang lo lắng cho cô đấy." Tôi cảm động vuốt ve thân mình bóng bẩy khỏe khoắn của nó, rồi chợt nhớ ra: "Anh với Kyo đều dùng chung Esteille hả?" "Không - anh chau mày - tôi chỉ mượn đỡ thôi." Kamui nhanh nhẹn nhảy lên ngựa rồi chìa tay ra, ý muốn đỡ tôi lên. Tuy nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng anh nhấc tôi lên rất nhẹ nhàng. Esteille gõ gõ móng trước tỏ vẻ sẵn sàng, làm tôi thêm hồi hộp. Tôi không biết nó tính xuống dưới kia bằng cách nào nhưng trải qua nhiều chuyện vậy tôi biết rằng im lặng là cách tốt nhất giấu đi sự ngu dốt của mình, vì ở nơi quái quỉ này không có gì là không thể. "Ôm chặt vào nhé!" Tôi vội vàng ôm choàng lấy lưng anh trước khi Esteille phóng thẳng xuống vách vực. Và lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, tôi nghe thấy tiếng cười sáng khoái của Kamui, vang lên lanh lảnh xen lẫn trong tiếng gió. "Mở mắt ra nhìn kìa, đừng sợ." Esteille đang tung vó trong không trung, trên đỉnh những ngọn cây, vững chãi như đang chạy trên mặt đất. Mặt trăng mới lên treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm, ánh trăng quỷ mị rọi xuống trận hỗn chiến đằng xa. "May là lũ Vô Diện đang đau đầu với bọn chó điên Fidem nên chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến bọn vượt rào cỏn con như cô. Nhưng tình hình này cũng gọi đến những kẻ thù không ngờ tới. Chúng ta phải ráo riết bổ túc gấp rút cho cô mới được." "Về cái gì cơ?" "Chút pháp thuật để cô tự mình phòng vệ. Không thì cô làm phiền tôi chết mất." Anh lại bật cười. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi tính khí thất thường của Kamui. Nhiều lúc trông anh khẳng khái dịu dàng nhưng cũng lắm khi khinh khi đầy tà ý. Thấy tâm tình anh tốt hơn, không hiểu sao tôi lại càng thêm bực bội. Tôi chẳng buồn đáp lời anh. Mãi đến lúc về đến bìa rừng Luminy, anh mới cười cười với vẻ hối lỗi: "Vẫn còn giận à?" Tôi quay mặt đi, không muốn nụ cười khả ái ấy làm tôi xao lòng, cũng không thèm nắm bàn tay đang chìa ra muốn đỡ tôi xuống ngựa. "Không phải." - Tôi suy nghĩ một chút rồi nói gỏn lọn. - "Anh giấu tôi." "Giấu cái gì?" "Về yểm điệp." Kamui có thoáng chút ngạc nhiên, nhưng điều đó trôi qua nhanh nhường chỗ cho một sự buồn bã vô hạn. Anh nhìn xa xăm, cơ hồ không hề để tôi vào trong tầm mắt rồi thốt lên khẽ khàng, cũng không giống để cho tôi nghe: "Xin lỗi." rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Anh vốn không muốn làm em phải lo nghĩ về điều đó." Tôi gạt tay anh ra rồi nhảy xuống ngựa. - "Ai mà biết anh đang suy tính cái gì." - Nói đoạn tôi lăm lăm tiến về phía trường mà không buồn quay lại trong khi anh với theo: "Từ ngày mai, sau tiết cuối nhé!"
|