Khu Rừng Điên Loạn
|
|
Chương 8: Phục kích (2)
"Ta đã hi vọng chúng không đông đến vậy. - Firenze thốt lên khi đám ma quân bắt đầu xuất hiện như những cái chấm nhỏ ở đầu kia con đường, dù đám bụi mù chúng gây ra thì như cuồn cuộn như cơn bão cát - Đi thôi!" - Ông quay sang Baron, cố gắng dịu dàng hết mức có thể - "Ta không ép ông. Nếu như ông muốn, hãy ở lại cùng những người anh em của mình. Nhưng tôi không nghĩ những người khác cũng muốn chết cùng đâu." Chỉ đợi có thế, Karion quay người về phía bóng tối lờ mờ sau những gốc cây vĩ đại, hít một hơi dài rồi lao vào rừng, dẫn theo hai tùy tùng của ông Ejoh, Umir, và cụ rùa trong khi đám người Ruinne trao nhau những cái nhìn lưỡng lự. Mặt Baron ngày càng đỏ gay khổ sở. Firenze quay sang Lowell nói: "Nhanh lên, tốt nhất mọi người nên áp sát vào nhau. Cậu cũng đừng bay cao quá.". Nói đoạn ông ném cho Baron một cái nhìn như thông điệp cuối cùng rồi quay đi. Chúng tôi theo chân ông vào rừng, ngay trước khi đám bụi mù chỉ còn cách chúng tôi chưa tới một dặm, và bọn người Baron, theo sau một cách bất đắc dĩ. Ngay khi chúng tôi vừa rút êm vào trong bóng tối của khu rừng thì cuộc chiến đằng sau lưng dường như không còn bất kì ý nghĩa gì. Thứ bóng tối đặc quánh trong này nuốt chửng cả ánh sáng lẫn âm thanh. Mọi người co cụm vào nhau với vẻ cảnh giác cao độ, giấu sâu nỗi sợ hãi trong đáy lòng, nhưng hơi thở của họ lại nói lên tất cả. Việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn khi mắt mọi người dần thích nghi với bóng tối. Chúng tôi bước đi nhanh hơn mà không gặp mấy trở ngại, ngoại trừ việc Vonga lâu lâu lại húc đầu vào một thân cây vì nó đen tối cũng gần bằng bóng tối của khu rừng. Khi ấy Firenze buộc phải lên tiếng quở trách mấy đứa cháu. Trừ Ismail ra thì thì cả Vonga lẫn anh chàng mà tôi không biết tên đều thật không nói nổi, họ giống những con nai mới sinh xong theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa là cứ toan nhảy nhót không thôi. Họ hài lòng và cảm thấy dễ chịu khi thấy những lời cảnh báo về Bẫy Quỷ có phần hơi khoa trương khuếch đại. Vonga thì thầm, tránh cho chú mình nghe thấy: "Ronan, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết hén. Tao thấy ở đây có nhiều thằng chết nhát quá.". Những lời đó không thoát khỏi tai chúng tôi, đang bay là đà trên đầu chúng. Lowell khẽ rít lên vừa đủ để tôi nghe: "Ngu ngốc." "Này! Sao chúng ta không đi bộ?" - Tôi nhỏ tiếng hỏi, vì cứ bay theo tốc độ này thì mất sức cho Agkren quá nhưng Lowell từ chối. "Chúng ta phải luôn ở trạng thái sẵn sàng, Hachi à." Nhưng mà cho cái gì chứ, tôi thầm thắc mắc trong khi quan sát những đứa cháu bất trị của Firenze. Chúng đang bực tức vì Firenze không cho chúng chạy thả ga, mà tôi thì cũng phần nào đồng cảm với chúng. Chúng tôi cứ đi đi mãi trong tâm trạng buồn bực mà không nhận thức được rằng bóng tối đã mờ dần, những gốc cây đã hiện rõ lên trên nền rừng mờ xám, và những người nhân mã trẻ tuổi cũng nhờ thế mà thôi làm phiền những thân cây vô tội. Thế nên cho đến lúc chúng tôi tiến tới gần một vạt rừng thưa quang đãng hơn với ánh sáng tràn qua cành lá, đang chiếu sáng lớp rêu mịn màng trên nền đất, thì mọi người không khỏi ngạc nhiên. Firenze dừng lại, lấy trong túi áo ra một vật nhìn từa tựa cái la bàn nhưng thay cho cây kim là một chiếc lá khô quéo, đang nổi lơ lửng trên một chất lỏng màu xanh nhạt, hơi bồng bềnh tự sương. Ông rì rầm gì đó khiến chất lỏng ấy sáng ánh lên như tơ còn chiếc lá thì duỗi ra, xanh thắm. Mọi người nín thở nhìn chiếc lá, nó xoay qua trái một chút, qua phải một chút, dao động theo mỗi bước chân của mọi người. Cuối cùng khi chúng tôi chìm đắm trong khoảnh nắng thì nó bắt đầu xoay tít. Firenze cất nó lại vào áo và thở dài: "Vào đây mà đi xem la bàn thì thiệt là ngu. Ta ắt hẳn mọi người đều phiền muộn vì bóng tối đen đặc của khu rừng đang cản trở việc định hướng. Chính vậy mà Bẫy Quỷ mới tạo ra những khoảnh rừng thưa hơn, sáng sủa hơn để dẫn dụ chúng ta. Để tránh cho tác động của sức mạnh tâm linh của khu rừng trở nên tệ hại hơn, mọi người cứ nhìn gương Fawk là biết, thì hãy cố gắng giữ cho đầu óc mình sáng sủa hết mức có thể. Đừng khiến tâm hồn bị xáo trộn, đừng gợi dậy các tà niệm, đừng thả lỏng đầu óc mình cho Bẫy Quỷ gặm nhấm. Còn nếu làm không được, - ông liếc quanh - thì tốt nhất là cứ nhắm mắt lại rồi bám áo người bên cạnh mà đi! Thưa quý ông, quý bà ta chỉ có bấy nhiêu lời đề nói thôi. Tiến lên." Chúng tôi im lặng lầm lũi nối gót Firenze. Sau màn biểu diễn mọi người đâm ra căng thẳng thái quá. Chẳng ai dám nhìn nghiêng nhìn ngửa, và có lẽ cũng đang giống như tôi, đều kìm chế suy nghĩ của mình không bộc ra thành lời nói. Đến Vonga cũng bắt đầu chú ý dẫu có hơi lóng ngóng với bốn chân của mình. Gã được sinh ra để phóng đi như bay chứ không phải bước đi một cách cẩn mật với những bước đi ngắn tầm nửa bàn chân. Những người lính Ruine thì đã quen thuộc với nỗi hiểm nguy. Không ai nghiêm túc và cẩn thận hơn họ. Họ tiến tới chậm hơn hết thảy và chỉ đặt chân vào đúng chỗ mà người phía trước vừa nhấc chân đi. Baron còn lưu tâm đến những vết ẩm ướt lưu trên cành lá, dẫu cho đó có là sương đọng hay là bãi phân chim. Dần dà, mọi người đã học được cách tiết chế âm thanh. Chúng tôi bước đi trong sự im ắng gần như tuyệt đối. Tiếng vỗ cánh đều đặn của Agkren là âm thanh sống động duy nhất giúp mọi người định hướng, dù nó cũng bắt đầu khiến người ta khó chịu. Rồi mọi người cũng bắt đầu mơ màng. Thật khó để giữ đầu óc mình sáng sủa, nhất là trong cái tịch mịch của khu rừng. Những ý niệm từ đâu xa xôi, những mẩu chuyện mà tôi còn không nhớ nổi bỗng ùa về, mắc míu với nhau bởi những chi tiết nhỏ nhất khiến tôi liên tục mơ màng, từ chuyện nọ nối đến chuyện kia. Tôi nghe thấy những giọng nói nho nhỏ của quá khứ, của kỉ niệm sống dậy trong đầu, thì thào khe khẽ vào tai tôi những bài đồng dao từ thuở ấu thơ. "Hachi!" Tôi chồm dậy khi Lowell gọi và xém té khỏi lưng Agkren khi thấy mũi Firenze dí sát vào mặt mình. Nhìn gần như vậy tôi cũng thoáng thấy những đường nét tinh tế còn sót lại phảng phất sau gương mặt cụ. Đoán chừng thời trai trẻ hẳn cụ cũng khá lắm, dù chẳng biết thời ấy đã lâu đến dường nào. "Trông cháu trắng dã ra. Ai cho cô bé một ngụm nước. Đây. - Cụ chuyền lấy bịch nước từ tay Ejoh qua cho tôi - Cháu phải tỉnh táo hơn. Ta không hiểu tại sao Erion lại mang một đứa bé đến một nơi nguy hiểm như vầy." "Ngài hẳn có lí do của mình." - Karion tử tế đỡ lời nhưng Vonga nhảy dựng thêm vào vài lời: "Dù chẳng bao giờ cần giải thích.". Thói cấm cẳn của gã chẳng bao giờ biến mất ngay trong cả những tình thế khó khăn nhất. "Vì cháu bị thương!" - Tôi hấp tấp xen vào sau khi liếc xéo Vonga một cái. Từ lúc mới thấy gã tôi đã chẳng thể nào ưa nổi. Firenze nghe thế thì nhướng mày lên và cúi xuống vẻ quan tâm. "Cô ấy bị đánh dấu bởi yểm điệp." - Lowell giải thích và đỡ tay trái tôi lên chìa ra cho Firenze xem. Mọi người ồ à rồi nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm, giống như họ đang trách móc về một tội lỗi tồi tệ mà tôi không biết là mình đã phạm phải. Chỉ riêng Firenze, ông đỡ lấy tay tôi bằng những ngón tay dài nhòng xương xẩu của mình với vẻ rất ân cần. "Sao thế? Từ bao giờ rồi." Lowell hơi cấu vào cánh tay còn lại đang khuất dưới lớp áo chùng của tôi rồi trả lời. "Đó là lúc mà cô ấy chạm trán cái gã ở Fidem! Cô ấy thoát được nhưng lại đụng độ bọn Gardien ngay sau đó." "Ra thế! - Firenze gật gù - Chắc lũ chúng tưởng cháu là người hỏa tộc?" - Ông đặt câu hỏi nhưng không đợi câu trả lời mà nhìn sâu vào mắt tôi với ánh mắt dò xét - "Đã được bao lâu rồi?" "Không lâu lắm - tôi ấp úng, căn cứ theo lời nói dối của Lowell - nhưng hiện tại cháu vẫn ổn. Đã có Emeraude canh chừng cho cháu." - Tôi chỉ vào Emeraude lúc này vừa ngóc đầu ra khỏi túi khi được gọi tên. Nó giương đôi mắt màu ngọc bính sáng rực lên nhìn chúng rồi ngáp dài. "Ái chà! Tốt quá!" - Mắt của Firenze giờ đây cũng lấp lánh không thua gì Emeraude, theo nghĩa bóng. Tôi cứ tưởng ông đang nói về mình mà không phải - "Nó có thể dẫn đường cho chúng ta. Ta đoán nó cũng không phải mèo thường hả?" "Emeraude đến từ những phù thủy miền Đông Il Carmiis." - Tôi tự hào nhắc lại lời Kamui. "Ô! Nó còn quý giá hơn con Cuồng Phong của anh đấy Karion!" "Vâng thật hiếm thấy." - Karion cười, rạng rỡ trong mái tóc màu bạc mượt tựa ánh sao - "Sao? Chú mày không hài lòng à?" - Ông vuốt ve cái bờm của con hắc mã mà ông cưỡi. "Nào cháu bé, hình như ta đã quên cảm ơn cháu vì sự trợ giúp ban nãy. Thật ấn tượng lắm. Và, ta ngỏ ý mượn con ... à Emeraude của cháu một lúc nhé." "Ơ, vâng ạ ... ngài cứ tự nhiên." - Tôi bối rối trước vẻ trịnh trọng khác thường của ông. Rồi đột nhiên ông bỗng cúi chào, không phải tôi mà là Emeraude. Nó nhìn ông một lúc rồi lười nhác trườn ra khỏi túi, đứng õng ẹo một hồi mới nhảy phóc lên cánh tay đã chìa sẵn ra của Firenze. Ông nâng nó lên ngang tầm mắt và thì thầm bằng một ngôn ngữ lạ lùng. "Il Carmiis la donzga nos rush oun ditkhetion." Bộ lông Emeraude đột nhiên bồng bềnh phát ra vô số bụi lân tinh lấp lánh. Nó ưỡn ngực vươn người kiêu hãnh rồi nhảy phóc xuống đất chạy đi. Firenze phất tay ra hiệu mọi người đuổi theo. Karion vội lay cụ rùa tỉnh giấc. Agkren cũng đứng dậy giương cánh. Chúng tôi lẹ làng rẽ bóng đêm tiến tới. Trong bóng đêm chúng tôi nghe Firenze thì thầm kể chuyện, ông đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều: "Thật xấu hổ, nhưng mà phải thừa nhận rằng chính ta cũng không thể nào xác định được phương hướng trong khi phải phong bế nhãn quan. Chúng ta cứ lòng vòng mãi một chỗ. Dù cây nào cũng giống cây nào không có mấy khác biệt nhưng ta vẫn nhận ra những chỗ đất lún, những cành gãy, những vết chân mà chúng ta đã để lại. Mỗi một khi ta cố gắng hướng về một hướng đi có mùi hương tươi mới thì ta lại nhận ra chính những dấu hiệu cũ. Đã nhiều thế kỉ rồi ta không còn đi qua Bẫy Quỷ nữa, kể từ thời trai trẻ của mình. Khi ấy ta cũng không lớn hơn các cháu là mấy, được ông của ta là Fonguyen, cố vấn của vì vua cuối cùng của Fuuga, dẫn ngang qua đây. Ông đã nói với ta rằng ông hi vọng con cháu mình không bao giờ phải bước chân vào đây một lần nào nữa. Mà nếu có, thì hãy đợi cho đến khi râu đã bạc trắng và phải dẫn theo một con sói thuần chủng, giống sói xám ở phía nam Y-eski, "một con có bộ lông càng đen càng tốt.". Động vật thì ít bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tâm linh, chúng định hướng tốt hơn chúng ta trong nhiều trường hợp. Trừ loại ngựa ra - giọng của ông nhuốm chút cay đắng - Fonguyen bảo rằng ngựa không hề bị ảnh hưởng "tí tì ti" gì từ thánh địa, nhưng trong bóng tối hắc ám này chúng chẳng nhìn thấy, chẳng ngửi thấy bất kì thứ gì. Một con ngựa ở trong Bẫy Quỷ còn không đáng giá bằng một con chim sẻ. Chúng là sinh vật chỉ sinh ra để sống trong ánh nắng, để lướt đi trên những đồng cỏ êm ái mà thôi. Trong khi sói hay mèo lại đến từ bóng đêm. Mèo còn là những sinh vật thần bí nhất, hắc ám hơn cả loài rồng, cổ xưa hơn cả loài người chúng ta. Dân gian truyền lại rằng chúng là những con quái thú đang ngủ yên với những bước đi nhẹ nhàng, những kẻ canh gác cổng địa ngục đội lốt. Chúng đánh hơi được mùi của hi vọng lẫn tuyệt vọng. Xem kìa!" Firenze phẩn khởi chỉ cho chúng tôi xem đốm sáng lờ mờ đằng xa, hãy còn nhỏ như một con đom đóm. Lowell hăng hái giục Agkren nhanh lên nhưng bỗng nhiên có một vật gì nặng chồm lên chúng tôi với âm hưởng sắc lẹm rợn người. Lowell ngã xuống còn nhân điểu nghiêng mình rụt cánh lại. Tuy không nhìn thấy gì nhưng tôi cảm giác được lông vũ của nó đang tiêu biến. Chúng tôi rơi xuống như một hòn đá, nhưng may thay mặt đất rất êm. Tôi lộn một vòng nhẹ nhàng và lúc vừa lồm cồm bò dậy thì có một cái gì đó chận mạnh lên lưng khiến hai hàng xương sườn của tôi muốn gãy vụn. Mặt tôi bị vùi xuống lá khô còn hai tay tôi chới với. "Thả cô ấy ra!" - Giọng của Lowell gào lên giận dữ. Một tiếng uỵch vang lên và thêm một vật nặng khác đè lên tôi. Lần này tay tôi đã chụp được một cánh tay khác. Tôi ra sức cấu, cào, cắm năm cái móng tay mình vào đấy tuy nhiên những gì tôi nghe được là tiếng la đau đớn của Lowell. Cậu hất tay tôi ra rồi đạp cái vật đang chằn trên người tôi ra. Lúc nhìn rõ được hắn ta tôi gần như muốn nôn. Hắn có khuôn mặt còn khủng khiếp hơn Fawk. "Một Zungos! Chúng phục kích chúng ta. Tốt nhất cô nên lùi lại phía sau." "Lowell!" Một tên khác đang bổ nhào đến nhưng cậu đã nhanh nhẹn gạt hắn ra bằng một nhát gươm giữa ngực. Trước khi ngất đi, hắn còn cười khỉnh để lộ rõ hàm răng nhọn hoắc cáu bẩn. Một ngọn lửa cuối cùng bùng lên, quấn quanh lưỡi gươm như một con rắn rồi cắm phập vào ngực Lowell. Cậu vội vàng buông kiếm ra và lùi lại. "Một gã Godron thì không biết rên lên đau đớn hử?" - Một bóng đen ngồi vắt vẻo trên cây nói vọng xuống - "Cậu tưởng làm vậy thì sẽ trông ra dáng hơn sao Lowell?" "Lowell! Kệ hắn. Không một ai được dùng pháp thuật khi còn ở trong Bẫy Quỷ." - Giọng Firenze vang lên lanh lảnh cảnh cáo mọi người. Chính ông cũng bận đối phó với ba tên Hamos. Ông sử dụng gươm thành thạo và điêu luyện hơn những gì có thể hy vọng ở độ tuổi này. Thế nhưng Ismail cháu trai trẻ nhất của ông lại đang nằm sóng xoài dưới đất, trở thành yếu điểm cho người khác tấn công. Cách đó không xa đoàn người Ruinne đang hăng hái chiến đấu với một bầy Zungos khác. Hoffk, Fillbeck, và Baron, với toàn bộ nỗi căm hận trút lên từng nhát chém, khua kiếm như điên. Ba tên gục xuống chỉ trong một nhát chém của Baron. Một tên bị đứt lìa tay, ngã quỵ xuống dưới chân ngựa nhưng vẫn chưa từ bỏ. Hắn nhe hàm răng lởm chởm ra đớp một cú vào mắt cá của ngựa, nghiến đến muốn rụng nguyên hàm. Con ngựa lồng lên đau đớn hất văng Baron xuống đất. Umir, tới vừa kịp giúp hắn tránh khỏi một rắn lửa bắn ra từ một trong những Zungos tưởng như chết rồi. "Chúng dai như đỉa ấy." - Ejoh rên rỉ. Và sự thật là chúng tôi đang dần yếu thế. Lũ Zungos ắt hẳn là tộc nhân Fidem. Ngọn lửa chúng dùng không nguy hiểm như kiếm, nhưng đủ để kềm chân chúng tôi. Trong cơn hỗn loạn, Vonga xổng ra khỏi tầm kiểm soát của chú mình, hung hăng lao đến dậm lên bọn Zungos đang nằm phục trên đất rồi xông thẳng vào đám kẻ thù đông gấp đôi chúng tôi. "Đừng Vonga!" - Ronan gào lên và đuổi theo. "Karion! Karion!" - Firenze hét lên, nhưng không phải vì đứa cháu của mình - "Hộ tống Lowell ra khỏi khu rừng!" "Vâng!" - Karion nhảy bổ ra từ không trung và chụp lấy tay của Lowell nhưng cậu vội vàng hất ra, vẫn dán mắt vào kẻ lạ mặt với vẻ tức giận tột độ mà một khuôn mặt xinh đẹp có thể biểu hiện. "Thưa ngài! Người nên nhanh rời khỏi đây và cứ để đấy cho thần giải quyết." Lowell không buồn trả lời, cậu vòng tay qua người tôi và bằng một sức lực phi thường, nhấc bổng cả người tôi lên rồi dìu tôi quay đi. "Định chạy về bám váy mẹ đấy hử? Sao ta tưởng Lowell xứ sở gió đã trưởng thành rồi cơ mà? Ngươi vẫn còn cần bảo mẫu cơ à?" Lowell vẫn im lặng nhưng những ngón tay anh xiết chặt vai tôi. "Người ta cứ nói những đứa con hoang thường hung hãn, nhưng có lẽ không phải vậy nhỉ." Hắn ta vừa nói xong thì cả khu rừng bỗng lạnh lẽo như tờ. Firenze kết thúc nhát kiếm hơi mạnh bạo hơn thường lệ và chầm chậm tiến lại gần, vẻ cẩn trọng. "Lowell. Ngài tốt nhất nên lùi lại thì hơn." Tôi ngạc nhiên vì Firenze đột nhiên xưng hô long trọng đến vậy với một người chưa đáng tuổi con mình. Ông thậm chí còn bỏ lại Ismail đang nằm không phòng vệ sau lưng để hướng về phía chúng tôi. "Đừng, Lowell! Dừng lại!" - Firenze gằn từng tiếng một khi khuôn mặt của Lowell tái dần đi. Một luồng gió nhẹ quấn quanh chân chúng tôi. Từng lớp lá khô bị bóc ra khỏi nên đất ẩm ướt, dâng lên lơ lửng. "LÃNH CHÚA HARYLL! DỪNG LẠI!" - Firenze gầm lên như sấm nổ, nhưng dường như Lowell không còn nghe lọt điều gì. "Quăng lãnh chúa lên lưng Agkren! Agkren đâu?" "Hắn bị thương rồi." - Karion hoảng hốt trả lời. "VẬY THÌ GIẾT HẮN ĐI!" - Firenze chỉ tay về phía kẻ lạ mặt - "NHANH!" Karion gạt qua sự sững sờ của mình, phất tay ra hiệu cho đám tùy tùng của ông. Một loạt mũi tên xé gió lao đi nhưng không cái nào trúng đích vì tên áo đen kia đã nhanh chóng nhảy xuống đất. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra gương mặt hắn, trông còn nham hiểm bẩn thỉu hơn lần gần nhất chúng tôi đụng độ: Dimitri. Karion, Firenze và những người còn lại xông vào hắn không chút khoan nhượng. Nhưng tôi biết, kiếm, cung, chân tay không phải là đối thủ của hắn. Một ngọn lửa xanh biếc bùng lên chắn giữa chúng tôi và Dimitri. Những mũi tên cháy thành tro ngay khi vừa chạm đến bức tường bảo vệ của hắn.
|
Chương 8: Phục kích (3)
"Lùi lại." - Karion ái ngại chặn tùy tùng mình lại. "Karion, cứ để hắn lại cho ta, đưa mọi người đi đi." - Firenze thì thào, những ánh lửa hắt lên những nếp nhăn của ông một vẻ kì quái khác lạ. "Không được. Cứ để tôi ở lại mà hay hơn. Ví như ngài mà không quay trở về được thì đó cũng không phải là điều tốt cho lãnh chúa." Trong khi họ đang bận tranh cãi thì Dimitri đứng cười khinh khỉnh. Hắn vừa dấn tới chầm chậm từng bước một vừa khiêu khích, như cách hắn đã từng làm với tôi: "Hai ngươi việc gì lại khổ não vì một kẻ không xứng đáng như hắn?" "Ngươi nói cái gì?" - Lowell run rẩy đáp lại. Tròng mắt của cậu trở nên đục đi một cách khác thường. Làn gió dưới chân chúng tôi cũng di chuyển mạnh hơn, phần nào áp chế được vòng lửa đang từ từ lan rộng ra. "Lowell! Tỉnh lại đi Lowell!" - Tôi ra sức lay cậu ta nhưng chẳng có ích gì. "ĐƯA CẬU TA ĐI ĐI!" - Firenze gào lên giận dữ. Tôi gắng kéo Lowell đi nhưng cậu ta cứ đơ ra như một pho tượng đá. Tôi bực bội quá, và trong một giây phút quẫn trí tôi giang tay lên giáng một cú tát như trời giáng vào mặt Lowell. Cậu ta lảo đảo, màu mắt cũng dao động. Thấy thế tôi thừa thắng xông tới, thụi thêm một cú vào bụng khiến Lowell đổ gục xuống đất. Luồng gió tan biến, những chiếc lá khô lơ lửng rơi xuống. Còn mọi người đứng sững sờ nhìn tôi. "Đau tay quá." - Tôi sượng sùng lên tiếng. "Chính hắn là kẻ đi với Fawk đấy!" - Lowell thì thào. Cậu chàng đã tỉnh táo hơn, trông buồn khổ hơn bao giờ hết. "Chà! Ra là các người đã tóm được ông bạn quý hóa của ta rồi. Ta đã khuyên hắn ta nên lẩn trong rừng mà tu luyện. Nhưng cái lũ Hamos ấy có trí tuệ không hơn một con kiến." "NGƯƠI..." - Baron gào lên, và không biết ông nhảy ra từ xó xỉnh nào mà chồm qua được vòng lửa, nhào vào người Dimitri. Vòng lửa của hắn nhờ thế mà tắt phựt. Cục diện trở nên hỗn loạn khi lũ Zungos từ đâu lao đến cứu thủ lãnh của hắn. Dimitri gào lên: "Lũ ngu! Tránh ra!" "Giữ chặt lấy hắn!" - Giọng của Firenze lạc đi trong những tiếng gào kinh tởm của Zungos. "Ngaooo!" - Emeraude leo vào lòng tôi trong khi chúng tôi đang bối rối. Nó nhả xuống một gói nhỏ màu đen. Mặt Lowell sáng rỡ như chợt nhớ ra điều gì. Anh dốc ngược nguyên túi xuống rồi bới trong mớ bùa ra một phù chú màu tía. Một tay anh giữ bùa, tay kia anh nhổ thanh kiếm trên người tên Zungos rồi đâm xuyên qua tờ phù: "XÍCH THÂN!" Trong sự sửng sốt của mọi người, hai chuỗi kí tự màu tía lao ra từ lá phù như hai sợi dây xích, len qua đám Zungos để rồi quấn chặt lấy hai cánh tay của Dimitri. Hắn hoảng thối lui và quằn quại như bị phỏng nhưng những sợi xích chỉ càng thêm xiết chặt. "LẠC THẦN!" - Lowell gào lên một lần nữa với một lá bùa khác màu xám. Tờ phù tự mình rách thành nhiều mảnh nhỏ rồi bắn đi tứ phía. Đến khi chúng tôi kịp định thần lại thì thấy lũ Zungos tự dưng trở nên kì quái. Khuôn mặt chúng vẫn hung dữ như bị dại nhưng hành động lại có vẻ không ổn định lắm. Một số trông có vẻ ngẩn ngơ, số còn lại quay sang cắn xé lẫn nhau. "Để ta!" - Baron nghiến răng lao đến định thừa cơ kết liễu Dimitri nhưng những tơ sáng xuất hiện giữa không trung, tự kết vào nhau thành một cây kiếm vung vẩy sẵn sàng đáp trả. "Ngu ngốc!" - Firenze tức giận túm lấy cổ áo Baron lôi đi - "Phù chú không giữ được lâu đâu." Chúng tôi nhanh chóng thu dọn tàn cuộc. Ismail đã không còn ở trong hình dạng nhân mã, anh được thảy lên lưng của Firenze. Agkren, cũng thu lại thành hình nhân điểu được vắt qua lưng của Rohan. Vonga, may mắn thay còn cà nhắc được, trông te tua thảm hại. Hầu hết đã bỏ chạy hoặc bị thương nên chúng tôi phải đi bộ. Cụ rùa ngỏ ý muốn nhường ngựa cho tôi nhưng Firenze gầm lên: "Cụ tốt nhất tự lo cho mình thì hơn!" Chúng tôi tất tả lao về phía ánh sáng lờ mờ đằng xa với Emeraude dẫn đầu. Cho đến khi lao ra khỏi khu rừng, mọi người dường như mới có thể hít thở một cách đúng đắn. "Đi tiếp đi. Không có thời gian để nghỉ ngơi đâu! Các con của ta. Vẫn còn một chặng đường dài cho đến Saltus." - Firenze dựng cổ chúng tôi dậy và khích lệ những người lính bị thương. Mỗi khi ông quay lại thì tôi cố gắng lê bước nhanh hơn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, tôi sợ ông than phiền vì tôi. Nhưng Firenze lại dịu dàng nói: "Ta rất tiếc vì không thể cõng cháu trên lưng ta được. Hãy cho ta xem cháu có những gì nào?" Tôi đưa gói bùa chú cho ông và ấp úng nói: "Cũng không còn gì nhiều!" "Cũng đáng giá cả gia sản ấy! Agor thu được một món hời rồi. Để xem, chỉ còn hai bùa ẩn thân và..." - Firenze ngạc nhiên nhìn một phong bì nhỏ ghi dòng chữ nghiêng nghiêng Esteille. "Thưa ngài - tôi kích động hỏi - cái này cần phải dùng như thế nào?" "Làm bằng loại giấy Virian, hẳn là Ngôn Bùa. Chỉ cần xé nó ra thôi, nhưng ta không biết ý nghĩa của loại bùa này." Nhưng tôi biết, nên tôi mừng rỡ chụp lấy nó và xé ra làm đôi. Ngay khi nó vừa toạc ra thì một tiếng gầm vang lên giữa không gian: "ESTEILLE!". Đó là giọng Kamui, tôi đã quen thuộc với tiếng gọi này, và như bao nhiêu lần khác, chú ngựa trắng dũng mãnh xuất hiện ra từ hư vô, lao đến bên cạnh tôi. "Thật kì diệu!" - Mọi người trầm trồ kinh ngạc trước làn da ánh bạc của Esteille nhưng tôi lại nhận ra sự thay trên nét mặt của Firenze. Ông mím đôi môi vốn đã mỏng và tím tái, nhìn vào tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tôi run rẩy hỏi lại: "Có chuyện gì sao Firenze?" "Không!" - Ông quay sang Karion - "Karion, ngài có thể hộ tống tiểu thư đây và lãnh chúa về Saltus trước không?" "Tôi e rằng tôi không thể đuổi kịp họ với đôi chân trần. Trừ phi ông muốn chú ngựa này đi bộ cùng tôi." - Karion dí dỏm đáp lại. "Ronan! Chuyển Agkren sang lưng Vonga! Ngươi cõng Karion đi!" "Sao? - Vonga gào lên - Tộc Sagittarius không làm ngựa cưỡi cho người khác!" "Nếu ngươi không muốn Ronan khuỵu gối thì hãy nhấc cái mông què của ngươi lên làm chuyện đó!" - Firenze nghiến răng rít lên. Vẻ hung hãn của ông không chỉ áp chế những đứa cháu ngu ngốc của mình mà còn khiến cả đoàn chúng tôi co rúm. Ấy thế tôi mới biết Vonga phải ngu đến cỡ nào mới ấp úng cãi lại. "Vậy ... chú để lòng tự tôn của tộc ta ở đâu?" "Lòng tự tôn là thứ mà ta tự hào nhắc đến khi đã làm chuyện đúng đắn. Những kẻ ngu ngốc đến cái đầu cũng không biết cách dùng thì nên học cách vâng lời mới đúng! RONAN!" "Vâng thưa chú!" - Ronan ngay lập tức thảy Agkren lên lưng Vonga dẫu nó có muốn hay không. "Ngươi bất mãn?" - Firenze lấy lại vẻ ôn tồn vốn có, nhưng trông ông còn dễ sợ hơn khi gào thét. "Không thưa chú!" - Ronan cúi người hết mức có thể, khuỵu một gối trước Karion. Mái tóc dài gợn sóng của anh buông xuống suýt chạm vào mũi giày của kẻ chuẩn bị leo lên lưng anh, và anh nhanh chóng tóm được chúng. "Tốt! Còn các người - ông quay sang chúng tôi - Hãy nhanh chân mà chạy về thành Sairyll. Nếu trước khi trăng lên mà chúng ta chưa trở về Fuuga thì hãy nói với Garyelle đóng chặt tất cả các cửa thành, rồi gửi viện binh ra cổng biên giới của Eldorado. Hãy cố mà cắt đuôi những kẻ lạ trước khi tiến vào Fuuga. Đừng đem theo bất kì tên gián điệp nào nữa. Những người còn lại hãy cố mà đi nhanh hết có thể. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Đừng quên mở hết nhãn quan, cũng đừng nhân nhượng với bất kì kẻ lạ mặt nào! " - nói đoạn ông quay đi, không bận nhìn lại đứa cháu Vonga đang nhục nhã lết đằng sau. "Xin lỗi nhé!" - Karion ái ngại nói khi leo lên lưng Ronan. "Chú ta chưa bao giờ làm điều gì vô ích." - Ronan run run đáp lời. Trông anh như không muốn nghe thêm điều gì nữa nhưng Karion quá tử tế để im lặng. Ông toan nói gì đó và Lowell cản ông lại. Cậu quay sang tôi nói: "Xin phép." rồi đỡ tôi và cả Emeraude lên lưng Esteille trước khi tự mình leo lên. Chúng tôi nhanh chóng vượt mặt đoàn người tả tơi của Firenze. Không biết tôi có nhầm không nhưng ánh mắt của ông lưu lại trên tôi và Esteille là một ánh mắt khó chịu không lẫn đi đâu được. "Chúng ta làm gì với hai bùa ẩn thân này đây?" - tôi lên tiếng sau khi qua khuất một khúc ngoặt. "Cất chúng đi. Chúng ta có thể dùng trước khi qua cổng." "Ồ! Ta tự hỏi Agor, Godai và Erion thế nào rồi." Karion hỏi câu hỏi mà tôi thắc mắc nhưng không một ai trả lời. Ronan và Lowell đắm chìm trong suy tư của họ. Trông Lowell tái nhợt. Lần đầu tiên tôi thấy nỗi buồn bã phủ lên khuôn mặt vốn vui tươi của anh. Không khí im lặng đè nặng lên chúng tôi suốt bốn dặm đường về hướng đông Bắc, cho đến khi đỉnh Saltus, tôi tin rằng nó được gọi như vậy, sừng sững đứng trong nắng chiều. "Sương mù đã tan hẳn và trời ấm hơn rất nhiều. Rất tốt." - Karion lên tiếng. Suốt chặng đường trông anh đến khốn khổ vì không biết đặt hai tay mình vào đâu. Ronan có lẽ biết điều đó, nhưng vẫn nảy tưng lên nhiều quá mức cần thiết. Chúng tôi mất thêm tầm nửa tiếng nữa, để đuổi theo ánh mặt trời. Khi nắng chiều rọi sáng sườn đông của Saltus thì Lowell ra hiệu dừng lại trước một dòng sông lớn. "Karion, Hachi, hai người hãy sử dụng bùa ẩn thân và chạy dọc theo dòng sông này cho đến cổng vào Fuuga. Ta và Ronan sẽ canh chừng phía sau." "Tại sao chúng ta không đi cùng nhau?" "Hachi, cách cổng các thế giới chỉ hiện lên một khi được một ai đó hiểu rõ về thế giới đó dẫn đường. Những kẻ chưa từng biết đến Fuuga sẽ không bao giờ đến được Fuuga. Chúng cần một người dẫn đường, chúng sẽ bám theo chúng ta. Tôi sẽ ở sau để cắt đuôi bọn chúng. - rồi cậu quay sang Ronan - Anh không cần phải cõng tôi. Thất bất công với anh mà cũng không dễ chịu gì cho tôi." "Để xem đôi chân của người thành Saryll có thể làm được gì!" - Ronan lạnh nhạt đáp. "Đương nhiên là có thể đi được chứ!" - Lowell cười sượng.
|
Chương 9: Gián điệp thành Sairyll (1)
Nắng chiều đậm dần trong khi chúng tôi đi ngược dòng sông vào sâu trong những cánh rừng đầy sồi thân trắng. Cho đến khi đến được một khúc ngoặt, nơi mà đất mẹ đã khéo léo tạo nên một nếp gấp hiểm trở, dồn chân núi Saltus thành một vách đá sừng sững chực chồm mình ngấu nghiến lấy dòng sông. "Đây là chỗ nông nhất của sông Varyllen!" - Karion lên tiếng - "Nhưng mực nước đã dâng cao hơn bình thường, ta hi vọng Lowell có thể lội qua được." "Chúng ta không cần lội qua đâu." - Tôi vuốt ve cái bờm của Esteille. Karion nhướng mắt nhìn tôi. Ông không hề ngạc nhiên khi Esteille bước đi trên mặt nước một cách nhàn rỗi. Chúng tôi quay lại nhìn Lowell và Ronan lần cuối trước khi rời khỏi mặt nước. Cậu chàng đang bươn bả bước đi trong đám cỏ bụi um tùm cao đến hông với bộ dạng vất vả. Ronan lững thững đi phía sau, cách xa cả khúc. Dường như họ như chẳng có chuyện gì để mà tán gẫu. "Họ trông không hòa thuận lắm nhỉ?" "Ấy là khá lắm rồi. Nếu mà là Vonga thì chắc nhân lúc Firenze không có đây mà tha sức cười nhạo cậu ta ấy chứ." "Đó là ý của Ronan khi nói về đôi chân của Lowell?" Karion nhìn tôi với đôi mắt long lanh tinh quái. Mái tóc màu bạc của anh bay bay phấp phới. "Tôi cực kì có cảm tình với cô, cô bé à. Không có gì khiến người khác thoải mái hơn sự thành thật thẳng thắn của trẻ con." "Tôi cũng vậy. - Tôi đỏ mặt ấp úng dẫu không hài lòng lắm, nhưng tôi đã quen dần với việc bị coi là con nít ranh - Anh dễ chịu hơn hầu hết mọi người." "Vì tôi trung lập mà! Cô nhìn kìa! Chúng ta đã tới Fuuga rồi." Tôi ngoảnh lại nhìn khu rừng trước mặt. Rừng sồi thân trắng không hoàn toàn xanh thẫm mà xen lẫn với những cây bạch dương vàng rực. Gió, những cơn gió thơm ngát tràn qua khiến những chiếc lá vàng lao xao reo vui trong khi những thân sồi vẫn đứng im rầu rĩ bất động. "Thánh Địa không có thời gian. Nhưng ở Fuuga bây giờ đang là mùa thu. Đợi cho chúng ta rời khỏi vùng ảnh hưởng thì cô sẽ thấy xứ sở của gió đẹp đến mức nào. Không cần vội, chỉ còn vài dặm nữa thôi." "Chúng ta không đợi họ?" "Họ ở ngay sau lưng thôi. Cô bé lo cho Lowell à? Yên tâm đi, rời khỏi Bẫy Quỷ rồi thì không ai hại được cậu ta đâu. Và tốt hơn là chúng ta nên tản ra để khi cần thì cần còn người có thể nhanh chân báo cho thành Sairyll biết." "Karion, tôi có thể gọi ông như thế? - Karion gật đầu - Vì sao Lowell phát điên ở trong rừng? Vì sao Firenze lại nổi giận?" "Phức tạp lắm. - Karion quay đi như tránh né ánh nhìn của tôi - Firenze không muốn mọi người sử dụng pháp thuật trong phạm vi Bẫy Quỷ. Điều đó khiến chúng ta yếu thế nhưng đó là điều đúng đắn. Nhất là đối với Lowell. Cậu ta là một lãnh chúa trẻ tuổi, mà càng non nớt thì càng dễ bị tác động bởi Bẫy Quỷ. Thi triển sức mạnh cũng phần nào giống như bộc lộ danh tính. Nó cũng lưu lại dấu vết như mùi hương và giúp cho Bẫy Quỷ nhận diện chúng ta, nắm thóp chúng ta. Nào, đừng để những câu chuyện u ám đó hủy hoại tâm tình của mình. Nhìn xem, chúng ta đang đứng trên một Fuuga chân chính." Phải! Không một ai có thể hiểu đến Gió nếu như không đứng trước những cơn gió chân chính của Fuuga. Những cơn gió của tự do, hơi thở của đất trời, tràn qua những cánh đồng cỏ vàng rộng lớn, cuộn lên như những cơn sóng mạnh mẽ nhất của biển khơi. Cơn bão tố vô hình ấy vỡ tan ra thành từng lọn gió nhỏ nhất, len lỏi vào giữa những ngọn cỏ uyển chuyển như trêu đùa, rồi lại hòa làm một và càn quét qua rừng bạch dương. Chúng rung lên muôn vàn những chiếc lá óng ánh như thể đang chơi đùa với những chiếc chuông vàng của mùa thu. Và khi những tiếng reo vui ngân nga còn chưa dứt thì một phần của cơn gió hòa quyện cùng với hoàng hôn lộng lẫy, đổ mật xuống dòng Varyllen êm ả. Esteille vẫn duyên dáng chạy ngược dòng sông, trong khi giọng Karion lạc đi trong gió: "Cô thấy chứ? Gió của Fuuga. Lowell được sinh ra trong những cơn gió. Ai có thể hình dung ra một vị Lãnh chúa của xứ sở gió lại phải đi bộ chứ? Ta ắt nó sẽ trở thành một kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Huống hồ bạn đồng hành của anh ta lại là một người Sagittarius." "Họ không ưa nhau?" "Phải. Hầu như không có người tộc Sagittarius nào ưa tộc Godron. Tất nhiên là ngoại trừ Firenze. Ông ta thông minh hơn những người khác và cũng sống lâu hơn hết thảy, đủ để khỏi phải thừa kế những mối hận thù vô cớ từ cha ông như Vonga hay Ronan. Firenze hiểu rõ ngọn nguồn sâu xa của mọi mối bất hòa. Vì hiểu được nên ông ấy dung thứ được. Cho nên không hẳn là ông ấy tốt hơn những đứa cháu của mình. Họ chỉ đơn giản thiếu một chút kinh nghiệm sống thôi. - Nói đoạn ông vươn tay chỉ về những rặng núi phía bên kia đồng cỏ - Cô thấy nó không?" "Bức thành trắng ở phía cuối dòng sông?" "Đó là con đập - Karion phì cười - Những trưởng lão đời trước của ta kể rằng Fuuga vốn là mảnh đất thiêng của Rồng. Những con Rồng vĩ đại ngự trị cả bầu trời lẫn mặt đất, chiếm lĩnh cả mặt trời lẫn mặt trăng. Không có sinh vật nào sống ở đây mà không thần phục chúng. Nhưng tổ tiên chúng ta đã đi theo những kẽ hở của Thánh Địa để len lỏi tới đây. Họ là những chiến binh dũng mãnh nhất sống trên lưng chim, và chạy trên bốn vó. Hơi thở của họ nhẹ nhàng như gió thổi. Họ biết gió, họ hiểu gió hơn cả những con rồng kiêu ngạo. Họ yêu đất đai và dung hợp mình với nó để tạo nên mùa màng trù phú. Chính vì thế mà thượng đế đã ban phước cho họ, vì sự thông thái và biết điều chứ không phải vì sức mạnh đến từ chân tay. Rõ ràng là thế, nếu không làm sao con người nhỏ bé có thể đánh bại rồng? Cuối cùng thời đại của rồng cũng chấm dứt. Ngay cả con rồng đầu đàn cũng bị người chiến binh huyền thoại chém rách làm hai. Nó ngã xuống, vắt ngang qua đất đai của Fuuga và hóa thành Dãy Sương Mù hùng vĩ. Phần đuôi bị rách làm hai của nó, tách ra làm hai nhánh là Moron và Arya. Máu từ vết rách phun ra không ngừng tạo thành dòng sông Varyllen, len dọc theo hai nhánh núi rồi đổ thành thác Iryll trước khi xuống vùng đồng bằng Y-eski. Những vì vua đầu tiên của Fuuga nhận ra rằng không có nơi nào tốt hơn, hiểm trở hơn, và màu mỡ hơn để đóng đô. Và thế là họ xây nên con đập chặn trên con thác để điều tiết lượng nước sông, tạo thành hồ Sairyll. Sau đó họ dựng nên những bức tường thành khổng lồ chạy dọc trên đỉnh hai nhánh núi. Giờ đây kinh thành Sairyll trong lòng chảo của Dãy Sương Mù trở nên bất khả xâm phạm." "Và Lowell là lãnh chúa của kinh thành này?" - tôi trầm trồ ngưỡng mộ nhưng Karion lại đáp trả bằng giọng băn khoăn tiếc nuối. "Phải, cậu ta chỉ là một lãnh chúa thôi. Chúng ta gần đến nơi rồi. Đường sẽ dốc lắm, bắm chắc vào. Tôi sẽ cho Esteille leo lên thành đập từ đây." Tôi biết là Karion đổi chủ đề nhưng cũng không mấy bận tâm. Tôi đang ngước muốn gãy cổ để nhìn cho tới đỉnh đập nước khổng lồ. Nước phun ra từ dưới chân đập sủi bọt trắng xóa, ào ạt hung hãn. Tôi ngập ngừng hỏi: "Nếu mà đập vỡ thì sao?" "Thì chúng ta sẽ chết vì vỡ vụn trước khi chết đuối." "Ồ!" - Tôi trầm trồ kinh ngạc - "Vậy nếu..." "Này, hãy thôi hót đi và ngắm nhìn. Dù chỉ mới tháng thứ tư nhưng một khi mùa thu kết thúc thì không biết đến bao giờ mới có thể thấy lại rừng bạch dương óng vàng. Cô may mắn lắm đấy. Mùa đông ở xứ sở của gió thì thật là khủng khiếp." "Tháng thứ tư của mùa thu? Mùa thu nơi đây dài bao nhiêu lâu?" "Mỗi mùa kéo dài mười hai tháng. Nơi cô sống thì sao?" "Ba tháng thôi!" "Ba tháng? - Ông thở phì kinh ngạc - Tôi nhầm rồi. Cô mới là người may mắn nhất. Cô có biết mỗi mùa ở Massilia kéo dài bao nhiêu lâu không? Hai mươi mốt tháng. Họ sụp đổ cũng vì mùa đông quá dài, quá khắc nghiệt khiến cho mùa màng không thể vực dậy nổi. Ngay cả Eyragonia cũng mất chín tháng cho mỗi mùa. Ba tháng? Thật không thể tin nổi." "Ồ - tôi chợt nghiệm ra rằng thời gian nơi đây trôi chậm gấp bốn lần Terre Centrale - Nhưng có lẽ vì thế các người sống lâu hơn. Ở chỗ chúng tôi người ta không sống qua trăm năm đâu." "Thật sao?" - Karion có vẻ choáng váng với điều này. Ông bặm môi nhìn tôi và quyết định không cần hỏi thêm gì nữa. Ông thắng cương nhảy xuống và đưa tay cho tôi - "Vậy thưa quý cô, chúng ta tới nơi rồi." Chúng tôi đã đứng trên một cây cầu gần miệng đập, đối diện với cổng thành khổng lồ bằng đá. Những người lính canh đứng từ lỗ châu mai ngóc nhìn rồi hô lên: "Mở cổng! Ngài Karion từ đền Yograsenki!" "Làm sao họ có thể mở cái cổng đá khổng lồ này được?" "Họ chẳng thường xuyên mở lắm. Tộc Godron bay mà! Chính điều đó khiến Sagittarius khó chịu mỗi lúc đến đây dù Godron không hề cố ý bắt họ đứng chờ. Garyelle phải cho trùng tu nó thường xuyên hơn mới phải." "Vậy người Godron nào cũng bay sao? Họ có dùng riêng cửa nào khác không?" Karion nhìn tôi thích thú: "Quý cô, chỉ có trẻ con mới tò mò thôi. Đừng cố cạy miệng ta nữa. - ông quay sang đá chân vào cổng đá - Cái thành chết tiệt này bao giờ mới mở ra đây." Phải mất một lúc sau thì cánh cửa mới được mở ra, khó khăn đến mức tôi không nghĩ họ sẽ đóng lại để mở ra một lần nữa khi vị lãnh chúa của họ lết bộ về. Một tá binh lính đứng xếp hàng cúi chào Karion. Người đứng đầu tiên cố gắng gỡ cái cái mũ bằng đồng mà gã đội trên khuôn mặt vàng ệch của mình để chào Karion nhưng ông phẩy tay: "Thôi cứ đội lấy đi. Nó cũng gần thành một phần cơ thể của anh rồi Logren." "Ôi cảm ơn ngài. Cái mũ của tôi cứ thu nhỏ thêm sau mỗi mùa đông, kể từ khi tôi được nhận nó từ lãnh chúa ở chiến trường miền Bắc. Drengo cứ phàn nàn và yêu cầu tôi nhận mũ mới nhưng tôi không muốn. Nó là huân chương đáng tự hào, làm tôi nhớ đến khi tôi còn đủ trẻ mà thong dong trên nhân điểu, phục vụ dưới trướng ngài Haryll. Tôi chẳng bao giờ muốn cởi nó ra trừ lúc ngủ, không thì vợ tôi hẳn không cho tôi leo lên giường; mà một phần cũng do đội nó vào khó khăn y như mở cánh cửa này vậy. Nếu không tộng cho nó một ít bùa co dãn thì nó chỉ rút lại còn bằng nắm tay thôi. Nào ..." - ông đưa một bàn tay lên và gọi: “Trung môn kí.” Một cuốn sách có bìa bọc màu đồng xuất hiện giữa không trung. Nó tự lật ra và Logren đặt tay lên một trang còn trắng. Một chút ánh sáng lóe lên dưới lòng bàn tay ông rồi kết lại thành các kí tự trên trang giấy. Ông nhấc tay ra nói: “Mời ngài!” Karion đặt tay ông lên đúng ví trí đó. Lập tức mực được tuôn ra từ các kí tự và vẽ lên mu bàn tay ông một hình xăm nho nhỏ. "Làm y như tôi ấy!" - Karion bảo tôi - "Bùa Theo Dõi tránh cho chúng ta ... vô tình lạc mất trong thành." - Ông đảo mắt để cười nhạo cái ý tưởng lố bịch vừa đưa ra. - "Vào thôi!" "Vào đây Esteille! - Tôi vẫy Esteille nhưng nó đứng lúc lắc không đồng ý - Ngựa của tôi được phép vào chứ?" "Chắc rồi, nếu như nó chịu đóng bùa Theo Dõi." - Logren lè nhè. "Ta e nó không thể." "Esteille?" - Tôi gào lên khi nhận ra nó đang dần trở nên trong suốt rồi tan biến - "Karion?" "Không sao. Ta đoán chắc Esteille cũng cùng loại với con Cuồng Phong của ta. Hiện ta không thể duy trì nó được. - ông chỉ vào vết thương trên ngực của mình - Có thể người tạo ra nó gọi nó về. Hoặc hắn ta không còn đủ sức để duy trì nó. Nhưng ta nghiêng về giả thuyết là Esteille đã đi quá xa. Thật kì diệu vì nó đã đi được đến tận đây. Hẳn phải là một con người mạnh mẽ lắm!" "Tôi cũng hi vọng vậy!" Tôi tiếc nuối nhìn về phía sau, hi vọng cả Kyo lẫn Kamui đều an ổn rồi theo Karion bước lên những bậc thềm đá, cho đến khi đứng trước một quảng trường rộng lớn được xây dựng trên thềm nước. Một quảng trường tấp nập như một cảng biển nhìn về phía hồ Sairyll. Nó rộng lớn đến nỗi không thể thấy điểm cuối với những cánh buồm trắng phấp phới giương lên trong gió. "Thuyền chở hàng đấy! Hồ Sairyll có hình dáng giống vầng trăng khuyết, cong mình về phía dãy Arya, kéo dài hơn năm mươi dặm về phía bắc. Những chiếc thuyền này dùng để chuyên chở vật nặng suốt chiều dài thành phố, phục vụ cả quý tộc lẫn dân thường. Một bên ở sườn Đông Moron, bên kia ở sườn Tây Arya. Không có kinh thành nào lộng lẫy hơn nhưng cũng không có nơi nào đối lập hơn. Quý tộc và dân thường uống chung một dòng nước nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nhau." Tôi ngước nhìn hai sườn núi chạy men theo hồ mà lòng thầm trầm trồ ngưỡng mộ. Cư dân ở đây sống trong những công trình bằng đá và gỗ gờ vào trong vách núi bằng những cột chống. Những hàng lang khổng lồ dài ngoằng có mái che chạy zíc zắc từ đài quan sát sang những lâu đài, tới những tháp chuông. Những hàng lang nhỏ hơn bằng gỗ, xinh xắn duyên dáng với những chậu hoa tươi thắm nối những công trình nhỏ hơn nhau, được điểm tô đều đặn bởi vô số vườn treo và đủ thứ giống cây lạ mắt. Một số cầu thang thì được đẽo vào vào trong đá, dẫn đến những cổng vòm ẩn mình trong sườn núi. Phía đối diện, ở bên kia hồ, những ngôi nhà dân nhỏ nhắn chen chúc nhau trên sườn núi dốc. Một số nằm trên cọc với những ban công rộng choãi ra ngoài, một số khác ít thích phô trương hơn, ẩn mình sau những mái hiên rợp lá. Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo lót gỗ cứ chốc chốc lại lố ra khỏi nền đất và được chống bằng cọc gỗ. Đôi chỗ chúng mục đi và được chèn tạm bợ bởi những viên đá, nhiều con đường còn được gờ tạm lên những chãi cây bị cắt cụt. Mọi thứ thoáng nhìn qua thì hơi lộn xộn nhưng người xây ra chúng hẳn có ý đồ riêng của mình khi tính toán trật tự và tỉ lệ của các lối đi. Một hai quý tộc cáu kỉnh dạo chơi trên những hành lang rộng gấp đôi bề ngang ngôi nhà dành cho bốn người; trong khi phía bên kia hàng tá người cười nói chen lấn trên những lối đi mà hai con dê phải húc nhau mới qua lọt. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra, không phải bất cứ ai ở xứ sở của gió cũng có thể sở hữu nhân điểu để mà "bay". "Họ về rồi!" "Lowell!" - tôi gào lên mừng rỡ và cùng lúc nhận ra rằng cánh cổng đá đang khó nhọc mở ra lần nữa để đón chủ nhân của nó. Lãnh chúa của Dãy Sương Mù trông ảo não hơn bao giờ hết trong bộ dạng lấm lem sũng nước. Xem ra gió của Fuuga cũng không giúp cậu ta khá khẩm hơn trong khi Ronan, Vonga trông hết sức cáu kỉnh, hất Agkren và Ismail đang bất tỉnh xuống một cách không thương tiếc. Những người lính vội vàng xúm lại khiêng những người bị thương đi. "Cậu trễ quá! Nắng sắp tắt rồi. Mọi người đâu." - Karion phàn nàn. "Tôi đợi Firenze. Nhưng ông ta muốn đợi Godai và Erion, và ông ta vẫn đang đợi. Ôi giá như anh thấy Agor. Ông ta cuối cùng cũng tới được bên bờ Varellyn với đám tàn quân của mình, gào thét sung sướng vì một trận so tài đã đời với lũ Zungos dù chỉ có thể trở về với gần hai phần ba số quân lính." "Cho chúng thấy là Massilia đã thắng, và luôn thắng!" - Ronan nhái lại tiếng hầm hè của Agor - "Thậm chí hắn còn không thèm quan tâm xem hắn đã nhận lấy trọng trách gì! Hắn quay về tay không! "Cái thân gỗ ấy hả? Dĩ nhiên tôi đốn được cây tốt nhất, to nhất! Có điều nó bị bọn điên Zungos thiêu rụi rồi.". Hắn mới điên, Karion. Giờ thì lũ Fidem khoái chí cười tét mang tai ấy chứ. - Ronan quay sang Karion phân trần như thể ông là bạn chí cốt của gã - Và chắc chú tôi cũng điên luôn nên mới bình tĩnh mà nghe hắn nói. Nếu mà là tôi tôi hẳn dộng vào mũi hắn luôn để khỏi phải nghe hắn khoe khoang rằng chính hắ n chủ động ở lại để "tiệt trừ tận gốc cái lũ hư hóa Fidem!". Tôi cá nếu hắn không nghĩ rằng đó là người Fidem thì cũng chẳng buồn đụng đến một ngón tay." "Thật là vô vọng! - Lowell thở dài - Nhân tiện thì chị tôi đâu?" "Chị ngài đã ra khỏi thành rồi. Nhưng nàng đang trên đường về." "Nhưng chị bảo sẽ đợi tôi ở thành!" "Có vấn đề với những bộ tộc thiểu sổ ở phương bắc, thưa ngài! - Logren chen vào - Chúng đang làm phản. Hôm kia tuần binh ở Yograsenki đã phát hiện vài kẻ lén trốn qua Núi Thấp của Dãy Sương Mù. Sớm nay công chúa đã tự mình đi thám thính phương Bắc. Nàng sẽ trở về trước khi trăng lên!"
|
Chương 9: Gián điệp thành Sairyll (2)
"Vậy Zansa đâu?" Logren ấp úng nhìn Lowell như muốn lựa lời nói nhưng một người phụ nữ chạy từ xa lại, trong một tà áo bằng lụa thượng đẳng, nhún chân chào Lowell rồi hồi hả trả lời: "Aisha có lỗi thưa lãnh chúa. Công chúa đã bay ra ngoài ngay sau khi ngài đi. Thần ... thực sự không biết khi nào nàng sẽ quay về." "Tuyệt vời! Mọi người đua nhau đi cả để để cái thành này cho ngươi cai quản đấy phỏng?" Lowell tức quắc mắt nhìn Aisha, nàng ta hoảng hốt quỳ vội xuống : "Thưa ngài, Zansa không biết trước là bọn phương Bắc dám trốn vào lãnh địa của chúng ta. Nàng rời Saryll trước Garyelle. Nếu không nàng sẽ không trốn đi đâu." "Đứng lên đi Aisha! Không phải bực bội với ngươi. Ta bực Zansa thôi." "Lowell! Trăng sắp lên rồi! - Karion ngước lên nhìn - Mọi người sẽ sớm về thôi." "Ông ấy không chịu trở về trước khi đón được Godai đâu. - Vonga bực bội dậm chân - Dù cho Agor đã cố gắng giải thích rằng khi vượt qua núi Puget thì hắn không thấy bóng dáng quân Fidem lẫn người trong đoàn Eyragonia. Ngọn lửa ở Puget là một cái bẫy, và một nhúm những Zungos làm điều đó, ra sức đốt thỏa thuê để hun chúng ta chạy bán sống bán chết về hướng Bắc, vào đúng cái bẫy khác của chúng." "Thế Agor không nhanh tay cứu được thân gỗ nào à?" "Làm như hắn quan tâm, Karion? Hắn đủ vui sướng với nhúm Zungos ấy cho đến khi tàn cuộc ấy chứ. Tôi chưa thấy người nào ít não hơn hắn." Karion phụt cười, tôi đoán nụ cười ấy ý nghĩa hơn bất kì điều gì mà bộ não của Vonga có thể tưởng tượng. Ông từ tốn nói: "Agor chỉ đơn giản là có một nỗi ám ảnh về sự mất mát mà tổ tiên và cả bộ tộc hiện tại của anh ta phải chịu đựng. Nỗi bất lực rồi tự nhiên sẽ khiến người ta phát điên. Ta cá rằng nhiều người trong những hoàn cảnh khá hơn cũng không hành xử tốt hơn anh ta đâu. Ta chỉ cảm thấy thất vọng, và lo lắng. Thế các người có thấy Erion?" "Không hề! Mặc dù hắn phải cùng đường với chúng ta cho đến chân núi Silva, nhưng thằng chả biến đi nhanh quá. Hi vọng hắn không láu táu mà chạm trán với phiến ma quân." Karion khó chịu ném cho Vonga một cái nhìn chán ghét. Tôi đoán chừng ông còn muốn hỏi nhiều điều nhưng thái độ của gã bốn chân khiến ông không chịu nổi. Ngay cả Logren cũng đã thì thào trong miệng cái gì đại khái như: "Óc hắn rốt cuộc cũng không to hơn cái móng vó là bao." "Suỵt!" - Lowell nhăn mặt cảnh cáo lính của mình nhưng Logren không bận để tâm điều đó. Ông ngước lên trời vẫy tay và nhảy cẫng lên như đứa trẻ: "Garyelle đã về! Công chúa đã về." Và trên quảng trường, trên những hành lang lộng lẫy, trên những con đường chật hẹp vắt vẻo mọi nẻo đường mọi người dân đều đừng bước vẫy tay. "Garyelle đã về." "Cô ấy được mọi người yêu quý!" - Tôi ngẩn ngơ ngước nhìn một bóng chim trắng chao lượn trên bầu trời. Một người có mái tóc dài nghiêng mình nhìn xuống, vươn một cánh tay mảnh mai vẫy chào duyên dáng. "Đương nhiên là mọi người yêu cô ấy. Từ hơn hai trăm năm nay, họ vẫn đợi để vẫy chào cô ấy mỗi ngày!" - Giọng Karion nghe kì lạ, có cái gì đó vừa tươi vui vừa ngưỡng mộ. "Hai trăm năm!" - Tôi thì thào với chính mình nhưng đám nhân mã, chẳng vui thích gì với điều đang nhìn và đang nghe thấy. "Ta còn lớn tuổi hơn cô ta nhiều ấy chứ! Thế có gì mà ngạc nhiên." "Liên quan gì tới tuổi tác đâu Vonga. Giá như mày nhìn xa một tí. Chỉ cần hai mươi năm thôi người ta cũng đã gây dựng được cái tên tuổi mà hơn ba trăm năm mày không có được!" - Ronan móc khoáy, không quên choàng một tay qua vai Vonga khiến hắn bực tức đạp ra. "Tao còn chưa ngu đến mức đưa thư cầu hôn để người ta cười thối mũi ra!" Mặt Ronan tím sầm đi vì tức giận, nhưng chỉ cho đến khi Garyelle uyển chuyển đáp xuống đất. Nhân điểu của nàng hóa ra là giống ngỗng trời trắng toát, đang thu hình lại thành dáng người. Và nàng, xinh đẹp hơn hết thảy với mái tóc xanh biển thẫm màu dài chấm gối, làn da mượt mà như ánh trăng và đôi mắt như vì sao trời. Đó là những gì tôi đọc được trong mắt mỗi người đàn ông hay đàn bà mà nàng bước qua. Nàng thu hút họ, mê muội họ và có thể khiến họ khuỵu ngay xuống chân để mà hôn tay nàng. Nhưng Karion thì không, cả Lowell nữa, tuy không nên tính cậu chàng làm gì. Lời khen của Karion đã thoáng khiến tôi nhầm lẫn, nhưng hóa ra ông lại là người bình tĩnh nhất. Ông mỉm cười cúi chào Garyelle, và nàng nhún mình cúi chào ông với một nụ cười xã giao nhất. Nàng tránh nhìn vào mắt ông khi hỏi: "Firenze đâu? Những người còn lại đâu?" "Họ còn đang đứng đợi người Eyragonia, và cả Erion của Thành Bắc Allillus." "Không ai bị thương ... nặng hơn chứ?" - Garyelle đảo mắt qua Vonga khốn khổ, Ronan lấm lem với vẻ lo lắng. "Có Ismail, và Agkren. Nhưng họ đã được đưa đi cứu chữa rồi." - Karion chậm rãi đáp lời. "Tốt! - Garyelle bình thản đáp - Cô bé nào đây?" "Cô ấy là sứ giả của Terre Centrale, cô ấy đã phát hiện ra kẻ địch từ xa và giúp chúng em vượt qua Bẫy Quỷ." - Lowell tấn cấp tôi vượt bậc trước mặt chị mình. "Những người con của Terre Centrale luôn luôn khác thường." - Garyelle mỉm cười dịu dàng. "Đó không phải là em, đó là Emeraude! Nó mới là người chỉ đường." "Ồ! Không dễ gì mà thuần phục được nó. - Garyelle cúi xuống nhìn Emeraude, nhưng nó rụt vào túi tôi với vẻ khó chịu. Tôi toan há miệng cãi lại nhưng nàng chặn lời trước - Chỉ riêng việc sở hữu đó đã khiến em là một người đặc biệt. Đó là một điều không thể chối cãi. Em sẽ là khách mời danh dự của Sairyll như tất cả mọi người. - nói đoạn nàng hướng về bầu trời nam với một ánh nhìn lo lắng - Trăng lên rồi, có lẽ ta nên đi tìm Firenze!" "Đừng chị! - Lowell cản lại - Em tin chắc ông ấy biết mình phải làm gì." "Nhìn mặt trăng đi! Em đã bao giờ thấy trăng máu mọc khi trời còn sáng chưa? Đây không phải là điềm tốt, ta nên đi cảnh báo họ." "Họ biết, chúng tôi cũng biết! - Karion đáp - Giá như mà cô thấy những phiến quân ma đang thức tỉnh ngay giữa ban ngày, ngay cả khi mặt trăng bị mặt trời lấn áp. Không ai biết vì sao nhưng hiện thời họ chưa phải là vấn đề của chúng ta. Họ vẫn chỉ tấn công Vô Diện như mọi khi." "Vâng, chưa thôi!" Garyelle ngoảnh mặt đi nhìn đăm đăm vào vầng trăng đang hiện rõ dần trên nền trời. Vầng trời phía Nam bắt đầu hừng đỏ. Những ráng tà dương lằn ngang qua bầu trời và tan đi ở những chỗ vắt qua vầng trăng. Nó chói lòa và đỏ rực, nó khiến người ta nhầm lẫn nó với mặt trời đang dần lặn. "Ngay cả mặt trời còn không rực rỡ bằng!" - Garyelle thốt lên - "Hai mặt trời cùng một lúc. Đất trời đang đảo lộn. Đêm ngày trở nên bất phân. Tai họa sẽ giáng xuống! Rất nhanh thôi." Mọi người im lặng. Một sự im lặng đến ghê rợn. Quảng trường trở nên vắng dần vì màn đêm đang buông xuống và mặt trởi sắp khuất dần sau những ngọn bạch dương xa xa. Một hồi chuông gióng lên trên đỉnh tháp cao nhất của thành Sairyll, Tháp Gió Sớm, vang vọng trên mặt hồ và lan xa, vượt qua những tường thành, vượt qua bình nguyên Y-eski để theo gió bay về phương Nam. Những hồi chuông gióng lên để kêu gọi những người anh em quay về, để dẫn đường những người con đang lạc ở phương xa, và để nguyện cầu an bình cho những ngày ngắn ngủi trước chiến tranh. Trong khi chờ đợi, Garyelle còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về hoàng hôn rực đỏ. Nàng bảo "hoàng hôn đỏ" kêu gọi quỷ dữ thức giấc vào cuối ngày. Hoàng hôn càng đỏ thì đêm đó sẽ càng nguy hiểm. Ác quỷ sẽ sống dậy trong ánh lửa, theo những cơn gió khô khốc đến gõ cửa nhà bạn. Khép cửa thật chặt, đừng mở nó ngay cả khi nghe thấy tiếng gõ. "Người ta thường gõ knock-knock-knock, knock-knock-knock, ba tiếng một liền nhau. Nhưng quỷ dữ sẽ gõ knooockk knooockkk knooockk ngắt đều.", Garyelle bảo. Đừng nghe ngay cả khi có thể nghe, đừng cho là mình thấy ngay cả khi có thể thấy, và đừng gọi tên bất kì ai nếu như bạn không muốn người đó chết. Quỷ dữ không phân biệt một ai trong khi con người lại quá đông đúc, chúng sẽ đi theo những cái tên vang lên trong gió. Thế nên chúng tôi chỉ im lặng chờ đợi, giấu những tiếng gọi trong lòng cho đến khi mặt trời mất hẳn và ánh trăng đỏ thẫm trở thành ánh sáng duy nhất có thể áp chế muôn vàn ngọn đuốc được đốt lên trên thành Sairyll. "Họ sắp về đến rồi! Zansa đang đưa họ vượt qua rừng Bạch Dương. Ellyra, cho người chuẩn bị bàn đi." - Garyelle cuối cùng cũng phá vỡ bầu im lặng. Nhân điểu của Garyelle cúi đầu rồi bay vút về phía những tòa tháp. "Vonga, Ronan, có lẽ các anh cũng muốn xem xét vết thương và cả người anh em của mình? Quý cô - nàng quay sang tôi - Em cũng cần được chăm sóc nữa. Hẹn gặp ba người ở bàn ăn tối nay. Aisha, dẫn đường cho họ!" Karion, Lowell, Logren, và mọi người nhìn ba chúng tôi như thể lời đề nghị đó hoàn toàn đúng đắn, dù chúng tôi đã đứng đợi hàng tiếng đồng hồ và không ai trong chúng tôi ít nghiêm túc hơn một ai trong bọn họ. Hai anh em nhân mã hơi phân vân. Tôi đoán họ muốn ở lại nghinh tiếp người chú Firenze hơn nhưng ánh mắt của Garyelle khiến người ta sẵn sàng làm mọi điều vì nó. Tôi đoán chừng mình cũng không nên chống đối làm gì nên thất thiểu theo Aisha leo lên những bậc thang cao ngất, lết qua những hàng lang dài loằng ngoằng, băng ngang một nơi được gọi là Lầu Của Tiệc Trà, để đến được Dưỡng Đường. "Hai ngài sẽ ở lại đây. - Aisha nói với Ronan và Vonga - Chỉ cần băng qua khu vườn này, ở cửa phía bên trái các ngài sẽ gặp được Morio. Cô ấy đang chăm sóc Ismail. Quý cô, cô trông khỏe mạnh, chỉ không được sạch sẽ cho lắm, tôi sẽ dẫn cô đến Dinh Khách." "Chúng ta còn phải đi nữa ư?" - Tôi ngoái đầu nhìn cả chặng đường phía sau lưng mình - "Ta đã băng ngang cả thành phố rồi." "Rất tiếc thưa tiểu thư. Tôi không phải nhân điểu. Tôi không cõng cô trên lưng được." "Không! Không! - Tôi hoảng hốt - Tôi không hề có ý đó." "Tiểu thư - Aisha quay phắt lại nhìn tôi - Tôi xin lỗi vì những gì tôi nói, nó không hề có ý gì cả. Có lẽ vì cô đang mệt. Trông cô mới đáng thương làm sao. Ngày mai khi cô khỏe hơn cô sẽ thấy những con đường này thật ra cũng không dài lắm và rất đáng để dạo chơi. Cô nhìn trên kia kìa, thấy ngọn Tháp Thấp năm tầng kia không?" "Ô, ấn tượng lắm!" - Tôi há hốc ngắm tòa tháp. Gọi là tháp nhưng nó không phải là một tòa nhà hình trụ chóp nón bằng đá, mà được dựng nên với trục chính bằng nhiều thân gỗ lớn chống lên quanh một cầu thang xoắn ốc khổng lồ duyên dáng có mái che lẫn cửa sổ. Xoay quanh cầu thang là vô số những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, có ban công và ống khói riêng được gắn vào những thân gỗ khổng lồ bằng những cây chống, xà ngang, và bằng gì nữa thì chỉ người Fuugga mới biết. "Vâng! Chúng ta chỉ cần đi hết hành lang này, hai cầu thang và môt hành lang nữa là đến căn phòng dành cho người." "Ái chà!" - Thì ra đây là cách độc đáo mà cô ấy an ủi tôi. "Oro!" - Aisha kêu lên khi chúng tôi vừa tới cuối hành lang. Một đứa trẻ cao tầm vai tôi đang bê một lố lỉnh kỉnh nhiều thứ trên tay đang cố gắng nghiêng đầu cho khỏi vướng để nhìn xem vừa va phải ai. Cậu khiến cho một cái ca móc lủng lẳng ngoài cùng rớt nên tôi vội vàng cúi xuống chụp giúp. "Ôi cảm ơn! Hymeire đưa em nhiều thứ quá!" "Thế cậu làm gì tuốt bên này? Lãnh chúa đã hỏi tôi xem cậu ở đâu đấy." "Ô Aisha. Vyanna nhờ em giúp dọn phòng cho Tháp Thấp. Cậu ta bảo sẽ có rất nhiều khách tới đây đêm nay và Hymeire sẽ không thể nào làm kịp. Bây giờ em sẽ đi tìm Lowell ngay. Và quý cô này là?" "Cô ấy chính là khách đêm nay đấy! Tên là ..." "Hachi!" "Rất vui được gặp chị. Em là Orogaria. Hy vọng chị sẽ yêu thích Sairyll." "Ô đương nhiên thôi - Aisha vỗ vỗ vai Oro khiến cậu suýt làm rớt một lố đồ - Và cảm ơn cậu nhé. Vyanna thật là đáng yêu!" Cậu bé đáng yêu ráng vẫy tay với chúng tôi trong khi Aisha không buồn nhìn lại. Cô ngúng nguẩy bước lên những bậc thang. "Ai thế?" "Người vừa giúp tôi việc dọn phòng. Đáng lẽ đó không phải việc của tôi đâu nhưng tất cả các hầu nữ khác đang bận dọn tất cả mọi phòng còn trống trong thành. Hai ngày nữa là hội săn bắn của toàn Fuuga. Ồ, trừ mấy tên mọi rợ phương bắc ra, và tất cả cái bọn lẩn lút ở phương Nam nữa." - Cô đảo mắt cười - "Đây rồi quý tiểu thư, phòng cô đây!" Aisha mở cửa đẩy tôi vào một căn nhà xinh xắn, có lò sưởi một góc, ghế bành lớn bên ô cửa sổ thấp nhìn thẳng xuống hồ Sairyll, một cánh cửa khác nhỏ hơn dẫn sang phòng ngủ. Giữa phòng có sẵn một bồn nước nóng đóng bằng gỗ còn đang bốc khói. Đây rõ ràng không phải một căn phòng, mà là một căn hộ. Nhưng Aisha lại nói rằng nó không được tốt lắm, vì những căn phòng tốt nhất đều được dành sẵn cho những vị khách đặt trước. "Cô hãy nhanh tắm đi để xuống dùng bữa tối với mọi người. Khăn và quần áo được đặt phía bên kia. Tôi không nghĩ là kích cỡ của chúng hợp với cô lắm. Người ta quên thuật lại cho tôi điều này." - vừa nói Aisha vừa đảo mắt qua ngực tôi - "Và khi xong cô có thể tự đi ngược con đường ban nãy đến Lầu Tiệc Trà không? Chúng tôi sẽ đón cô ở đấy." "Vâng! Cảm ơn cô!" "Vậy nhanh lên nhé! Xin phép!" - Aisha phẩy tay rồi bước đi. Không cần cô ta nhắc nhở thì vốn tôi cũng không có tâm tình nào mà thư giãn trong bồn nước ấm bên cạnh cánh cửa sổ nhìn về những tháp chuông, mặc dù điều đó không hề tệ. Bộ đồ họ để lại cho tôi hóa ra là một đầm dài màu trắng đơn giản nhưng mềm mại. Phần ngực hơi lùng thùng một tí nhưng phần cổ đổ có thể vớt vát được phần nào. Khi bước ra khỏi phòng, đứng nhìn xuống những con buồm trắng thong dong trên làn nước, nhìn xuống những ánh đèn bập bùng trên những hành lang vĩ đại, nhìn bóng phản chiếu của những cột chống khổng lồ xuống làn nước đang xao động, tôi không khỏi hồi hộp ngỡ ngàng. Lẽ ra tôi còn ngơ ngẩn thêm một lúc nữa nhưng có một người lên tiếng gọi tôi: "Tiểu thư Hachi?" "Vâng! Ơ Oro! Cậu còn nhớ tên tôi ư?" "Chị cũng vậy thôi! Chị không biết đường à? Mọi người đang trên đường tụ họp về Nhà Lớn." "Aisha dặn tôi đứng đợi ở Lầu Tiệc Trà. Mọi người đã về rồi ư? Firenze? Agor? Balzo? Và - giọng tôi run đi - Erion?" "Ơ! - giọng của Oro lạc đi, cậu bé nhìn tôi bằng ánh nhìn khó khăn miễn cưỡng - Không hẳn tất cả, chuyện không hẳn được tốt đẹp lắm." "Chuyện gì đã xảy ra?" - Tôi run rẩy túm chặt lấy vai Oro. Cậu bé đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn không vùng ra. Ngược lại cậu nhìn một cách dịu dàng và nắm lấy hai cánh tay tôi. - "Hầu hết mọi người đã quay về, cùng với xác của Balzo tội nghiệp." "Erion? Erion thì sao?" "Ồ ngài ấy thì chưa. Nhưng đừng hoảng sợ, chỉ chưa thôi." "Balzo đã chết sao?" - Tôi nhăn mặt ráng hình dung điều gì đã xảy ra với ông. Oro an ủi tôi dù chẳng hiểu mô tê gì. "Erion khá hơn ông ấy nhiều. Balzo xứ Eyra chẳng được mấy ai biết đến. Hắn chỉ cưỡi trên lưng kì nhông thôi. Mà những kẻ suốt ngày cưỡi trên lưng thứ gì đó thì chẳng thể nào đi đàng hoàng bằng hai chân được. Erion thì khác. Ông ấy nổi tiếng khắp các xứ sở dù chưa đến trăm tuổi. Nếu đám cháu của Firenze có thể sống lâu hơn thế thì vì sao ông ấy không thể chứ?" "Có thể sao?" - Tôi buông lỏng tay ra và cảm thấy mắt nhòa đi vì lệ. "Đương nhiên là thế!" - Cậu bé khẳng định - "Hình như người ta tới đón chị kìa?" Oro chỉ cho tôi xem những nhân điểu đang sải cánh bay đến từ phía sau lưng. Aisha cũng ở trên đấy, cô chỉ tay vào tôi: "Cô ta kìa!". Hai người đàn ông bay bên cạnh cô, võ trang đầy đủ, nhanh nhẹn nhảy phóc xuống hành lang. Một người đẩy Oro ra còn người kia vòng còng sắt qua tay tôi mà không buồn giải thích lí do. "Các người làm gì vậy?" - Oro thét lên, cố giằng tôi ra trong khi chính tôi thì sững sờ á khẩu. Hai tên lính to gấp đôi tôi túm lấy gáy áo Oro và thảy cậu bé qua một bên dễ dàng như thảy bịch kẹo. "Tránh ra! Đây là gián điệp! Cần phải bắt cô ta về ngay!"
|
Chương 10: Tín vật của nhà Haldas (1)
Những người lính lôi xềnh xệch kẻ gián điệp của họ rồi thảy xuống đất như thảy một bịch gạo. Tôi ê ẩm ngóc đầu dậy. Không có bàn ăn nào cả, thay vào đó là xác chết của Balzo đang được đặt trên một tấm vải đỏ ướt đẫm. Trông ông rách nát đến nỗi nếu người ta không nói đó là Balzo thì chắc tôi không thể nào nhận ra nổi. Mùi tanh lợm giọng xộc thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng và muốn nôn ra tất cả những gì còn trong bụng tôi từ tối hôm qua. Tôi thì thào: "Firenze! Xin lỗi?". Nhưng giọng nói giận dữ của Agor át đi tiếng thì thào yếu ớt của tôi. "Ông nghĩ sao mà nói rằng không phải ả ta giết Balzo? Chính mắt tôi đã thấy ả đứng bên cạnh xác ông ta, với máu của ông ta trên tay và trên áo! Mặc dù tôi cũng không ưa gì tên Balzo ... mặt chồn này, - Agor nhăn mặt lại nhìn khuôn mặt đã biến dạng của xác chết - ta không cố ý xúc phạm ngươi, đó chỉ là miêu tả thôi. Nhưng không có điều gì chối cãi việc ả ta giết ... bạn của ông!" - Cuối cùng Agor vẫn từ chối việc đứng cùng hội cùng thuyền với Balzo. Ông chỉ tay về phía tôi và tôi nhận ra mình không quỳ một mình. Phía bên trái tôi là người phụ nữ có vẻ ngoài tầm ba mươi. Bà có mái tóc hung dài, khuôn mặt nhờn thuồn thuỗn như cá thờn bơn. Hai tay bà bị trói ra sau và bà gúi gằm xuống đất. Một người đàn ông khác quỳ bên cạnh bà, trông trẻ hơn với mái tóc bẩn thỉu tơi tả và cái mũi chảy máu đầm đìa như bị tét ra làm đôi. "Agor! Ông đâu có thấy cô ta ra tay đúng không?" "Đúng vậy! Nhưng ..." "Vậy điều đó chẳng nói lên cái gì cả." "Nhưng mà ..." - Agor bối rối cãi lại. "Và người anh cũng đang dính máu!" "Đây là máu của Zungos! Máu của Balzo khi tôi phải vác cái xác ông ta về!" - Agor gầm lên. "Vậy đấy! Vậy hãy nghe họ giải thích một chút?" - Firenze điềm đạm quay sang người phụ nữ. "Tôi - bà ta run rẩy - tôi phát hiện ra ông ta ở trong rừng, đang dựa vào gốc cây, bên cạnh một người đàn ông nữa." "Tùy tùng của Balzo, Dowen! Nhưng hắn ta bất tỉnh rồi. Và chưa chắc đã tỉnh lại. Ngài cũng nên hỏi xem lũ chúng giấu xác Godai đâu rồi mới đúng!" - Bonoryl xen vào với vẻ giễu cợt. Cái cách mà hắn nói chuyện không khác gì thủ lĩnh của hắn, Agor. Đôi khi tôi không hiểu nổi Firenze đào đâu ra ngần ấy nhẫn nại để mà tiếp chuyện những kẻ như thế xung quanh mình, tính thêm cả đám cháu loi choi của ông nữa. Và nhân tiện tôi vẫn chưa thấy chúng đâu. Trong phòng chỉ có Firenze, Agor, gã to con mặt xệ Bonoryl, gã đầu hói Meluntis và ba kẻ tội đồ chúng tôi đây. Tuy đứng trước những kẻ đao to búa lớn hung hẵn ấy, Firenze vẫn có được khí thế của ông, dù chỉ bằng một tông giọng trầm thấp: "Chưa thôi! Lowell và Garyelle đang ở với hắn ta. Nói tiếp đi cô gái." "Hai người họ bị thương quá nặng, và tôi lại thấy dấu hiệu của vương triều Eyra nên tôi quyết định ở lại giúp họ. Nhưng ông ta đã chết từ trước. Nhìn kìa, những vết rách này không phải do con người gây ra. Ông biết là chúng tôi không thể làm được điều đó." "Quả thật! Những vết rách lởm chởm thế này không thể gây nên bởi đao kiếm. Hẳn phải có những cánh tay cực khỏe, cùng với móng vuốt và răng nanh mới có thể xé toạc một con người ra thành bộ dạng này. Agor, ông nhìn xem có giống vết thương trên bả vai ông không? Cái chỗ bị Zungos ngoạm ấy?" Agor săm soi bờ vai mình với vẻ không hài lòng: "Cô ả cũng có thể mượn tay lũ Zungos lắm chứ. Chỉ riêng cái việc thập thò ở lối vào Fuuga là cũng đủ thủ tiêu ả rồi." "Ta đồng ý anh! Cô nói người đàn ông này là người Eyra. Sao cô biết đó là Eyra mà không phải là Agonia? Chỉ dựa vào vẻ ngoài thì khắp bảy thế giới cũng không mấy ai phân biệt nổi hai tộc này. Phải chăng cô thấy gia huy của họ trên kiếm? - Ông nhấc cái vỏ kiếm trống của Balzo lên ngắm nghía. Phía miệng vỏ có khắc một ngọn cỏ cuộn mình nằm gọn trong vòng tròn - Ta phải thừa nhận là chính ta cũng không nhớ nổi gia huy của họ như thế nào. Người Eyra thay lãnh chúa còn nhanh hơn cây thay lá, mà mỗi ông đều tự vẽ riêng gia huy cho chính mình." Cô gái nhìn Firenze với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ kè, đỏ quá mức bình thường. Cô run rẩy lắp bắp nói không ra hơi. Người đàn ông bên cạnh mới xen vào: "Thưa ngài. Chúng tôi biết đến gia huy của họ vì tộc trưởng chúng tôi mới thư từ với họ cách đây không lâu." "Tộc trưởng các ngươi?" "Vâng! Là ngài Merrykat Psanko." "Ý ngươi là tộc trưởng của Haldas?" "Vâng, chúng tôi là Neil và Neilly Marcel phục vụ dưới trướng của người." Agor trông như sắp bùng nổ đến nơi. Cái đầu ông đỏ lựng và phình lên gấp đôi. Firenze đưa tay ra cản ông, nheo nheo mắt hỏi: "Fidem các ngươi thư từ gì với Balzo? Cho ta một bằng chứng là ngươi đang nói sự thật, và một lí do để không phải ra tay nếu như ta tin." "Thưa ngài, - người phụ nữ gào lên - chúng tôi là người Haldas, không phải Horkus." "Neilly!" - người đàn ông chặn họng ả - "Im đi!" "Phải. Ta biết tộc Haldas khác tộc Horkus. Chỉ những thằng ngu mới đánh đồng các ngươi. Nếu như có một điểm gì khiến các ngươi tốt đẹp hơn người anh em của mình, thì đó là việc các ngươi thông minh hơn, biết dùng mưu mẹo và thường mượn tay người khác để làm việc các ngươi thích. Ta vốn không nghĩ các ngươi giết người anh em của ta. Nhưng ta phải suy nghĩ lại. Nói ngay, Merry thư từ gì với Balzo?" "Thưa ngài - Neilly gục đầu xuống đất - Chủ nhân chúng tôi viết thư yêu cầu ngài Balzo giới thiệu ngài ấy vào hội đồng minh." "Và làm sao hắn biết?" - Firenze gằn lên từng chữ một. "Tôi không biết! Thưa ngài! Ngài ấy biết, và ngài ấy đã bị từ chối. Nên để chứng tỏ hảo ý Merrykat đã gửi chúng tôi đến đứng đợi ở đỉnh Satus với tín vật." - Neil rút từ trong áo ra một cuộn giấy da. Firenze chăm chú xem cuộn giấy, vẻ mặt cứ tím dần đi. Dưới ánh sáng rọi xuyên qua tấm da tôi có thể thấy lờ mờ những hình vẽ tương tự như tấm bản đồ. Tôi cố nhích tới để nhìn cho rõ hơn nhưng lại khiến chính mình mất thăng bằng rồi gục xuống đất. Thế nhưng họ chẳng buồn liếc sang tôi một cái. "FIRENZE!" - lần này thì ông đã quay lại, nhưng không phải nhìn tôi mà nhìn những người mới mở cửa bước vào. Lowell đi đầu tiên, theo sau là Oro, Garyelle, Umir và đám nhân mã. Y như tôi đoán, bọn họ đã chải chuốt bóng loáng lên, khệnh khạng bước vào như thể vẫn còn đi trên bốn chân. Emeraude nhảy vọt khỏi tay Oro rồi lao đến chắn giữa tôi và những người còn lại, rít lên "Grừ grừ!". "Firenze! Ông làm gì cô ấy thế này?" - Lowell bực mình xông đến đỡ tôi đang quỳ mọp dưới đất. "Cô ả là gián điệp mà!" - Agor phun ra từng chữ như đang phỉ nhổ vào mặt tôi. "Agor, ông nói gì vậy?" "Firenze bảo thế!" - Lần đầu tiên tôi thấy Agor hài lòng đến vậy với những gì Firenze nói. "A không! Ta bảo rằng có thể Erion là gián điệp." - ông nhấn mạnh hai từ "có thể". "Thế nên ông sai người đi bắt cô ấy và để cô ấy lăn lóc thế này? Từ bao giờ hả Firenze? Từ bao giờ mà ông cho mình cái quyền ra lệnh cho binh lính của tôi ở trong thành của tôi?" "Lowell!" - Tôi và Garyelle đồng thanh kêu lên nhưng Lowell không bận tâm. Cậu đứng thẳng dậy, ưỡn ngực nhìn Firenze dù cho chỏm đầu của cậu còn chưa chạm tới chóp mũi Firenze. "Lowell, không nên đem cảm xúc cá nhân vào trong này. Tôi biết cậu tôn trọng Erion. Tôi cũng vậy. Nhưng một mảnh áo của Erion đã được tìm thấy trên người Balzo. Nghĩa là một trong hai người đó đã đi ngược hướng với nơi họ nên đến." "Có thể Erion ta đã biết trước đám quân ma đã sống dậy vào giữa ban ngày ở hướng Đông Bắc và ... vì một điều gì đó không muốn nói cho chúng ta biết. - Agor ngân nga - Rồi nhanh chóng chuồn đi theo hướng Tây Nam, ngang qua Puget và không may bị anh bạn Balzo bắt gặp nên ..." - Agor ra dấu cửa cổ. "Đó là những gì anh tưởng tượng!" - Tôi gào lên với dũng khí vừa từ trên trời rơi xuống. "Vậy cháu có thể giải thích cho ta vì sao cháu biết trước chuyện phiến quân ma đang đến, vì sao Erion chuẩn bị sẵn mọi thứ để giải thoát cho cháu?" "Cháu không biết trước là họ ở đó! Rằng phiến quân ma gì đó ở đó. - Tôi ngước nhìn Lowell - Cháu cảm nhận thấy họ tiến đến, khi cháu đang ở ngay cạnh Lowell." "Vậy ý cháu đó là khả năng riêng của cháu?" "Cháu không rõ. - Tôi ngập ngừng - Cháu đang tập. Erion dạy cho cháu nhưng cháu không mấy tiến bộ. Thế nên anh ấy mới chuẩn bị riêng một số thứ cho cháu, vì anh ấy sợ cháu không tự lo được cho mình. Nhưng từ khi vào Eldorado cháu đã cảm giác được nhiều thứ kì lạ! Những thứ cháu không hề cảm nhận được khi còn ở Tere Centrale." - Tôi vớt vát khi ánh mắt Firenze trở nên hoài nghi. Bỗng dưng tôi đâm ghét ông lạ lùng. "Firenze! Ngài phải thấy khi cô ấy thi triển bí thuật trước mặt Fawk và tên hỏa tộc kia. Ta, Agkren lẫn Krenik đều nhìn thấy điều ấy." "Bí thuật? Cậu chưa từng kể về điều này." - Firenze nhướng mày - "Sao cậu không kể cho tôi lúc tôi hỏi về cô ấy? Từ khi nào cậu trở nên thân thiết với cô gái bé nhỏ này đến vậy?" "Tôi không nghĩ điều đấy quan trọng. Huống hồ ông lại có thành kiến riêng với người Terre Centrale, chỉ vì một vài người trong số họ đã vô tình lọt vào Eldorado và ẩu đả với lũ Gardien cách đây hơn năm mươi năm! Trong khi ông, và tất cả lũ ngoài kia lượn qua thánh địa mỗi ngày. Tất cả mọi người dị ứng với người Terre Centrale bởi vì cái tham vọng còn "ở trong trứng nước" của họ. Theo như lời ông nói cách đây hai mươi năm! Trong khi mỗi chúng ta, sáu thế giới còn lại luôn hăm xe xâu xé thánh địa từ nhiều ngàn năm trước!" "Lowell!" - Mặt Firenze tỏ vẻ chán chường hối hận như thể vừa dậm phải "đống mìn" cho mình đi ra. Rõ ràng ông không áp chế nổi Lowell. Có cái gì đó kì lạ kể từ khi cậu rời khỏi Bẫy Quỷ. Vẻ mềm mỏng của cậu tự dưng biến mất và thay vào đó là một sự phản kháng khác thường. Tôi đọc được vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối trên vẻ mặt mọi người. Nó vẫn chưa chấm dứt tại đó. "Ngày xưa ông từ chối giúp đỡ sư phụ của ta, dù ta đã hỏi ông! Hôm nay, ông bắt một đứa trẻ đi khỏi vật phong ấn của nó, dù ông biết cô ấy bị đánh dấu bởi Yểm điệp và cô ấy đến đây để cầu xin sự giúp đỡ. Và ông sẵn sàng kết án Erion trước khi lo cho sự an nguy của anh ta, dù ông không hề đối xử như vậy với hai kẻ lạ mặt kia!" - Cậu chỉ tay vào hai anh em Neil và Neilly. "Lowell, em trai, ta nghĩ quý cô đây đã quá mệt để mà nghe tranh cãi. Nếu em đã tin tưởng cô ấy đến vậy thì không còn gì để bàn cãi. Vậy sao không để Emyala đưa cô ấy đi ăn và nghỉ ngơi trong khi đợi tin tức của Erion?" - Garyelle dịu dàng lên tiếng. Giọng của cô mượt mà đến nỗi khiến mọi cái đầu nguội lại. Nhưng trước đó, rõ ràng cô đã liếc nhìn Firenze ít nhất là một lần. Ông đột nhiên không nói gì nữa với một vẻ mặt hài lòng ngấm ngầm. "Đi nghỉ ngơi thôi cháu bé. Ta xin lỗi vì tất cả những bất tiện gây nên cho cháu!" - Giọng ông vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng nó khiến tôi ghê sợ. Và nỗi sợ nhắc nhở tôi tốt nhất đừng nghe theo sự sắp đặt của họ. Tôi cẩn thận níu khẽ lấy tà áo của Lowell nhưng cậu hãy còn lùng bùng trong sự tức tối của chính mình nên tôi không còn cách nào khác phải ra ngoài cùng Emyala. Lần về này tôi "vinh dự" được tháp tùng bởi đúng số quân lính và hầu nữ như lúc tôi được đưa tới. Tôi chẳng ngạc nhiên khi họ không đưa tôi về Tháp Thấp mà tới một nơi xa hơn, nằm phía bên kia Đền Trắng, gần sát ngay đấu trường được xây choãi ra trên bờ sông. "Cảnh đẹp hơn đấy!" - Tôi chán nản kêu lên và họ chẳng buồn trả lời. Emyala đỡ tôi xuống khỏi lưng nhân điểu và chỉ phòng mới cho tôi. Bây giờ thì nó đã đúng nghĩa một căn phòng, dù không quá tệ. Nó nằm kề vách nhiều phòng nhỏ khác, nhìn ra một hành lang gỗ nhỏ xinh xắn treo đầy hoa; là điều duy nhất khiến tôi bớt tệ hơn trong lúc này. "Bữa tối của cô sẽ được mang tới ngay thôi." "Vậy ra tôi đang bị giam lỏng?" "Thưa cô. Cửa sổ không hề có chấn song. Và còn nhiều người khác sống trên hành lang này. Tôi là một trong số đó." - Emyala cúi đầu chào rồi quay đi nhưng hai người lính thì ở lại, và còn ở đó đến hết đêm. Bữa ăn được mang đến ngay sau đó nhưng tôi không có tâm tình nào mà nuốt. Hình ảnh của Balzo máu me còn ở trong đầu tôi quá rõ ràng. Tôi không thể nào ngừng tưởng tượng đến cảnh một Zungos cắn xé ông bằng chính hàm răng của chúng, và vết thương của ông bê bết đất đai. Tôi chưa đừng thấy điều gì đó tương tự như thế trước đây nên nó bắt đầu khiến tôi sợ hãi. Ai đó đã nói biết sợ hãi là khôn ngoan. Kamui đã bảo đây không phải một cuộc dạo chơi. Nhưng đến bây giờ tôi mới thấm thía. Tôi ngồi im lặng trong vạt trăng sẫm hắt qua cửa sổ cho tới tận khuya, đến khi có tiếng đáp lịch kịch trên hàng lang và hai người được áp giải đúng nghĩa từ "áp giải" qua trước khung cửa sổ phòng tôi. Đó là Neil và Neilly, với dây xích trên tay. Họ gắng cười với tôi một nụ cười trông thật là dễ sợ. Tôi thụt về và leo lên giường, im lặng lắng nghe những gì đang diễn ra phía bên kia vách. "Này, anh không tháo xích cho chúng tôi như cô bé phòng bên được à?" - Neilly nhẹ nhàng hỏi. "Cô ấy không phải tù binh." "Oh, vậy tù binh có được ăn tối?" "Không ai dặn chúng ta phải làm thế cả." "Oh. Nó giải thích nhiều điều đấy! Ngươi chỉ nghe lệnh thôi! Hiếu khách làm sao." Nelly cười hinh hích và anh trai cô ta lên tiếng cảnh cáo. "Ôi anh đừng lo. Chúng chỉ làm những gì được bảo thôi. Nếu họ không bảo chúng kể lại những gì ta tán gẫu với chúng thì chúng sẽ không bao giờ kể. Ngay cả việc ta có hỏi thăm cô bé phòng bên hay không." Tim tôi thót lên khi nghe tiếng gõ cóc cóc lên vách phòng. Tiếng Nelly thì thầm nho nhỏ: "Tiểu thư ơi! Cô bé của tôi! Nếu như cô còn chút đồ ăn cho hai tù nhân tội nghiệp này?". Tôi im lặng không trả lời. Rồi sau khoảng im lặng dài gần cả thế kỉ thì cô ấy nói: "Xin làm ơn!". Tôi im lặng thêm một lúc nữa trước khi gõ lại "cóc cóc". "Ở cửa sổ phía sau nhé, để binh lính không thấy. Chúng vẫn còn đứng ngoài trạm canh gác." Tôi tém gọn mớ thức ăn mà họ đem đến cho tôi ban tối rồi chồm qua cửa sổ. Neilly đã đứng đợi ở cửa sổ phòng bên kia, Neil đỡ lấy cô trong khi cô nhoài ra ngoài. Cô nhe răng cười, cố gắng với lấy dĩa đồ ăn một cách khó khăn. Hai cửa sổ đã xa nhau, mà hai tay đang bị trói của cô không thể vươn xa được. Tôi gần như phải trèo hẳn ra ngoài mới đưa nổi dĩa thức ăn cho họ. "Cảm ơn! Những người đồng cảnh ngộ thường dễ cảm thông cho nhau hơn!" "Tôi không phải tù binh." - Tôi cự cãi. "Chưa thôi! Cô bé, cô sẽ thấy. Một vài ngày nữa nếu như Erion không quay về mà họ cũng không tìm được xác của ông ấy..." "Anh ấy không chết! Anh ấy sẽ về kiếm tôi! Anh ấy đã hứa!" "Hi vọng là thế! - Neilly rụt thân người vào trong, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai mà nói chuyện với tôi - Nếu không họ sẽ đem cô ra xử tử với cùng cái tội danh đang gán lên chúng tôi." "Vô lí! Họ sẽ không làm thế. " - Tôi bực tức rít lên. "Họ làm những gì họ muốn. Nếu vô tình có tóm được một con nai tội nghiệp đang dạo ngang qua cái xác của Balzo thì dám họ cũng lôi nó ra tòa lắm." "Mà như thế lại càng vui! Chúng tôi sẽ đỡ cô đơn!" "Lowell sẽ không đồng ý. - tôi run rẩy cáu giận. Và khi nỗi sợ hãi dịu xuống tôi thì thào hỏi - Vậy còn câu chuyện của cô? Họ không tin cô?" "Ôi đương nhiên là không! Những lão già thường quá đa nghi. Họ không tin bất cứ ai. Những đứa trẻ ngây thơ dễ tin người nên thường xuyên bị lừa. Cuối cùng thì mọi người vẫn nghe theo lũ già, dù sao cũng an toàn hơn!" "Và người ta quyết định giết các người?" - Tôi không tin nổi những gì mình nói. "Chưa vội đâu! Trước khi họ biết hết những điều họ muốn! Mà nếu không cho chúng tôi ăn thì có khi chết thật!" - Cô cười, nụ cười trông quỷ quái hơn ai hết, và quần mắt cô đỏ ngầu trông thật hung tợn. Người phụ nữ này làm tôi sợ. "Vậy sao cô lại đến đây? Cô nói như cô hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra cho mình." "Vì tôi muốn thử! Cô gái! Thay đổi vận mệnh của mình. Vậy nói tôi xem cô đến đây để làm gì?" "Người ta đưa tôi đến!" "Không, không! Là cô chọn đến đây! Cô chọn đi mỗi bước đi trong cuộc đời mình. Cô có đủ lí do để làm tất cả điều đó, chỉ là cô chưa thực sự nhận ra chúng. Nhưng trong khi cô tưởng mọi thứ là ngẫu nhiên thì số phận của cô lại đâm méo mó ra, cô bé. Cô đặt trái tim nhầm chỗ rồi." "Ý bà là gì?" - Tôi kinh hãi rụt người lại khi mắt bà ta cứ trợn trừng lên, mỗi lúc một đỏ hơn, những tia máu trong mắt vện lên rõ ràng hơn - "Mắt bà làm sao thế?" - Emeraude nhảy lên bục cửa sổ cấu lấy tay tôi. Nó đẩy tôi ra xa trong khi Neilly cố nhoài tới. "Erion! Erion! Mỗi người đều nhìn thấy cô yêu hắn! Hắn nằm trong mắt cô, trong tim cô! Số phận của hắn soi bóng trong số phận của cô! Nếu cô không biết cách mà giấu đi ... AAAAAAAAAAAAA!" Tôi kinh hoàng lùi lại khi Neilly ôm chầm lấy mặt mà gào thét. Cả khuôn mặt của cô đỏ rực, căng phồng lên như vừa trụng qua sáp nến nóng chảy. Anh trai cô, Neil, chồm ra kéo cô vào nhưng cô cứ vùng vẫy mãi và không ngừng la hét cho đến khi một tiếng nổ bụp vang lên. Máu bắn ra từ đôi mắt của cô, tràn qua những kẽ tay vấy bẩn bậu cửa sổ. Cô ngừng kêu khi binh lính xông vào phòng. Họ lôi Neil đi rồi kéo cô vào. Hai cánh tay của cô buông xuống. Trong ánh sáng lờ mờ từ những ánh đuốc ở hàng lang phía trên hắt xuống, tôi thấy được chỗ đã từng là đôi mắt của cô bây giờ chỉ còn hai hốc thịt đỏ lòm bấy nhầy. Họ rời đi. Bóng đêm tĩnh lặng nhưng lòng tôi đang gào thét.
|