Chương 10: Gián điệp thành Sairyll (2)
Sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi những tiếng chân, những tiếng cười nói rộn rã trên hành lang. Ánh nắng hắt vào những chùm hoa bên hành lang đỏ rực khiến tôi khó chịu. Tôi kéo rèm lại và cuộn mình trong chăn run rẩy. Bây giờ những giọt nước mắt mới có thể trào ra ngoài cùng tiếng nấc. Cả tối hôm qua tôi buộc mình phải im lặng để lắng nghe mọi thứ. Tôi sợ cả những tiếng thì thầm trong đêm của đám hầu nữ, bước chân của họ, cái trở mình của họ, những tiếng sải cánh vút qua trên tòa nhà, cho đến khi lịm đi vì mệt. Nhưng bây giờ tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi chờ đợi người nào đó đến lôi mình đi. Có thể họ sẽ hào phóng cho tôi ăn bữa sáng cuối cùng, dù tôi cũng không thiết tha gì lắm. Những tiếng cười nói của thiếu nữ ngoài kia sẽ là những âm thanh tươi vui cuối cùng của cuộc đời tôi. "Hymeire! Cô dọn hết khu bắc chưa? Phòng giặt là báo đến là số chăn mền đã sẵn sàng để lấy qua, nếu cô còn thiếu thì nói tôi. Tôi ghé sẽ ghé qua đó trong hôm nay." "Cảm ơn Vyanna! Còn thiếu ba bộ nữa thôi, nhưng là của ngài Ewan Ikaryll, phu nhân Lyla Karyll, và con trai ngài Théophile. Tôi phải về phòng Cung Ứng để xin những bộ đẹp nhất." "Ô, nên thế. Nếu không họ sẽ rầy cô chết mất thôi. Hey, Magery, sao rồi?" "Kinh khủng lắm, nửa đêm qua họ còn dựng tôi với Nymhya dậy dọn phòng của khách. Tôi không biết vì sao người ta tống mấy người đó vào phòng cũ của Colin. Mấy cô phải thấy cái đống bầy hầy thịt vụn ấy! Nymhya ói mửa cả đêm. Cổ xin nghỉ hôm nay rồi." "Cái phòng đó bị ám! Tôi biết mà. Từ bấy đến giờ không có ai nhận phòng của cổ mà yên ổn hết! Lần trước là Fiona trúng thực, rồi đến Emyala phát sốt nguyên tuần. Đến tôi ở ngay bên cạnh đây còn thấy ghê mà. Đêm qua cứ có tiếng rên suốt ấy." Thực sự thì tôi đã thức cả đêm mà chẳng nghe gì khác rùng rợn hơn tiếng mớ của một số người. Thật may mắn là họ không hề thấy những gì tôi đã thấy nên mới dễ dàng thưởng thức những câu chuyện phịa hoang đường. Họ rú lên rồi kéo nhau đi. Đợi đến khi những tiếng chân xa hẳn, tôi mới đứng dậy bước ra ngoài, không khí thật dễ chịu, cảnh sắc còn tươi sáng và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nắng tràn xuống trên mặt hồ phẳng lặng, ngả mình trên mọi mái ngói xanh bạc óng ánh. Gió dịu nhẹ mang đến hương thơm phảng phất của muôn vàn đóa hoa từ khắp thành phố, từ những bông hoa dại mọc chen giữa những đá và sỏi hay những bông hoa kiêu sa nhất ờ những vườn hoa treo. Đúng như lời Aisha nói, những con đường này, những hành lang xinh đẹp này rất đáng để đi dạo. Nhưng bên trái hay bên phải, lên trên cao hay xuống gần mép nước, tôi chưa biết phải đi theo hướng nào cho đến khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên từ tưởng thành của đấu trường. Đó là Lowell, Karion và Firenze. Tôi vội thụp xuống núp sau những chậu hoa, rồi men theo hành lang tiến lại gần phía họ. "Lowell, ta biết cậu nhạy cảm vì những gì đã xảy ra trước kia. Ta cũng rất tiếc vì những quyết định sai lầm của mình. Tha lỗi cho ta vì tộc Sagittarius "già" rất trễ. - ông chỉ vào cái đầu bạc trắng của mình - Ta biết thế nên chính ta rất kiên nhẫn với những đứa cháu của mình, cố gắng không đếm những lỗi lầm ngu ngốc của bọn chúng. Nhưng mà ta tin chính cậu cũng nhận thấy sự đáng ngờ của Erion. Không phải vì xuất thân của anh ta, mà do chính lối hành xử không quang minh chính đại đó cho chúng ta quyền được hoài nghi mục đích của anh ấy." "Vâng! - Lowell bất mãn đáp - Anh ta chuẩn bị những gì cần thiết cho một cô bé đang bệnh, và nhờ thế mà chúng ta sống sót. Một mảnh áo của anh ta trên người Balzo không nói lên điều gì hết. Erion đã có thể làm gọn ghẽ hơn. Nếu như chính anh em Marcel thủ tiêu Erion rồi đổ vậy cái tội giết Balzo lên kẻ đã chết? Hoặc chính Godai đã ra tay? Ai không biết Eyra và Agonia đã tranh giành đất đai từ thời tổ tiên của họ? Hoặc chính lũ Zungos đứng sau tất cả những thứ này?" "Không có giả thiết nào là hoàn toàn hợp lí! Lowell, cậu không cần phải như thế. Erion sẽ là người cuối cùng trên thế giới này mà ta nghi ngờ. Ta vẫn đang xem xét tín vật của họ. Bản đồ sẽ rất đáng giá nếu như nó là thật. Chúng ta cần Erion hoặc bất kì ai đến từ đền Thánh Allillus để kiểm chứng." "Tôi đã gửi thư mời họ. - Karion lên tiếng - Nhưng ta không tin ý đồ của Merrykat đơn giản như vậy, nếu như hắn cũng quỷ quyệt như tổ tiên của hắn. Tuy nhà Haldas đã im hơi lặng tiếng hàng ngàn năm nhưng chính vậy mà sự nhẫn nhịn của chúng càng nguy hiểm." "Có lẽ chúng đã chịu đựng đủ nhà Horkus rồi nên quyết định liên minh với chúng ta? Đối với Haldas hẳn việc giành lại thành Firofgod là ưu tiên hàng đầu." "Phải, và ưu tiên thứ hai là đâm lén chúng ta. Lãnh chúa của tôi." - Karion cười - "Haldas là kẻ thù của kẻ thù chúng ta, Horkus. Nhưng điều đó không biến ta và chúng thành đồng minh. Haldas cũng là Fidem, chúng đã, đang và mãi mãi là kẻ thù của chúng ta!" "Đó là một sự thật không thể chối cãi." "Vậy ông có đồng ý điều kiện của Haldas? Chúng sẽ giao cho ta nửa còn lại của tấm bản đồ nếu ta để cho chúng vào liên minh. Nếu chúng muốn thế thì tại sao lại từ chối? Chẳng phải vẫn hơn để chúng lén lút cắn sau lưng à? Đó không phải mục đích mà mọi người cố gắng thành lập Bàn Tứ Đỉnh? Để ngăn cho những người anh em không trở mặt với nhau?" Dẫu từ xa tôi vẫn thấy ánh nhìn của Firenze lóe lên. Ông mím môi cười mỉm chi: "Vậy mà khi ở trong Bẫy Quỷ tôi từng hối hận vì đã thông qua lễ trưởng thành của cậu.". Firenze vỗ vỗ vai Lowell nhưng cậu hất ra, chống tay lên tường thành nhìn xa xăm. "Vậy cô bé ..." Câu chuyện bị cắt ngang ngay đoạn gay cấn khi một bàn tay đặt lên vai tôi: "Tiểu thư Hachi!" "Vâng?" - Tôi giật thót mình quay lại - "Ôi Oro cậu làm tôi hết hồn." "Chị làm gì ở đây thế?" - Cậu bé vừa hỏi vừa chỉnh lại đủ thứ túi mà cậu đang khoác lên người. "Vậy tôi không được phép đi lại hở?" - Tôi ngập ngừng lên tiếng. "Không, không, chị có thể đi đâu tùy thích, nhưng phải ăn sáng trước đã chứ?" - Oro rút từ một trong những cái túi cậu khoác trên vai một bịch nhỏ gồm bánh mì và ít trái cây. Tôi mân mê những ổ bánh tròn tròn kì quặc trong khi nhìn Oro mở cửa vào căn phòng của hai tù nhân đêm qua rồi bắt đầu xếp lại những đồ đặc nằm vương vãi. "Cậu làm gì thế?" - Tôi nhìn quanh. Căn phòng này trông cũng không khác gì phòng tôi cả, ngoại trừ có lộn xộn hơn. - "Họ bảo căn phòng này có ma. Có phải thế không?" "Đương nhiên là không! - Oro phì cười - Họ không thích nó vì Colin đã chết ở trong này, nhưng chẳng có gì lạ thường ở đây cả. Mà như thế họ lại có cớ để đùn đẩy việc dọn dẹp nó." "Ồ." - Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh gáy. "Đừng sợ Hachi, Lowell đã nhờ em đưa chị về lại Tháp Thấp. Chị sẽ không phải ở lại đây nữa. Anh ấy rất bực bội khi họ nhét chị vào dãy nhà của hầu nữ. Chị có hành lí gì không?" Oro nhìn vào phòng tôi vào thấy nó trống rỗng và gọn gàng như lúc ban đầu. "Cảm ơn chị." - Cậu nhoẻn cười - "Đến đám hầu nữ cũng không gọn gàng vậy. Sáng nào Hymeire cũng dậy trễ. Chị ta không bao giờ làm kịp những gì được giao và lúc nào cũng phải nhờ vả đủ thứ." Oro khép cửa phòng tôi lại và chìa một khuỷu tay ra: "Nào tiểu thư! Dạo một vòng nhé?" Tôi bối rối khoác lấy tay cậu bé, và nước mắt bỗng ứa ra. "Cảm ơn!". Chúng tôi bắt đầu đi dọc theo hành lang băng ngang phía trên thành đấu trường. Emeraude vẻ vẩy cái đuôi đi phía trước. "Những thứ này là gì thế?" - Tôi ngó qua những thứ treo móc khắp nơi trên người Oro. "À. Vyanna, Hymeire, Fiona, Frago, Ron, ... - Oro xòe những ngón tay lẩm nhẩm đếm - ... nhờ em chút việc. Nhân tiện đó em cũng có thể dẫn chị đi loanh quanh một chút. Thật tốt đúng không?" - Cậu bé toe toét cười cùng tôi còn tôi thì đáp lại bằng một cái nhìn ái ngại. "Cậu có muốn tôi giúp không. Trông chúng nặng quá!" - Tôi đỡ lấy một cái túi bự nhất đang có nguy cơ tuột khỏi vai cậu bé. Và tôi nhận ra đó là những bộ ra trải giường tuyệt đẹp. "Cái này do Hymeire đưa phải không?" "Ô, sao chị biết." - Oro tròn mắt hỏi. Giờ tôi mới nhận ra cậu bé trông vô cùng đáng yêu. Em có gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng hơi gầy. Mi mắt dài tha thướt có màu bạc còn mái tóc thì vàng óng, giống như màu tóc của Lowell nhưng trông mềm mại hơn, phủ dài qua tai. "Thế việc chính của em là gì?" "Ồ, em chẳng phải làm gì nhiều." "Tốt!" - Tôi lơ đãng trả lời, mắt dõi theo đám người của Lowell. Họ đã đi vòng qua phía bên kia tường thành. - "Này Oro, chuyện gì xảy ra với hai người hôm qua? Hai tù nhân ấy?" "Họ hiện đang bị cách ly ở trong hầm thất." "Thế cô ta sao rồi? Chị thấy đôi mắt cô ta nổ tung." Oro ngước nhìn với chính ánh mắt thăm dò mà tôi đang nhìn cậu bé: "Chị thấy à? Thật kì lạ hén? Chẳng hiểu tại sao nữa." "Bà ấy bảo nếu Erion không quay về thì chị sẽ có kết cục giống như bả!" "Đừng nghe ả! - Lần này Oro siết chặt tay tôi với vẻ quan tâm chân thành - Suốt đêm hôm qua việc duy nhất bả cố gắng làm là đổ tội lên Erion!" "Bả nói gì?" Oro bỗng bối rối ấp úng nói: "Bà ta khai rằng hình như đã thấy một bóng người đàn ông quanh quẩn chỗ mà người ta phát hiện ra Balzo. Bả bảo bả không nhìn rõ người ấy lắm nhưng khi mọi ngưởi hỏi trông gã ta ra sao thì bả bảo điều duy nhất bả chắc chắn là hắn không mặc áo choàng." Trái tim tôi chùng xuống khi nghe đến đây. Phải rồi, hầu như mọi người đều khoác thứ chết tiệt đó, ngoại trừ Erion. Anh đã đem nó đổi lấy mớ bùa chú cho tôi. Tôi rên rỉ trong làn nước mắt: "Vậy người ta cũng đâu có thể nói đó là ảnh? Đúng không?" Oro ngước nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng: "Em nghĩ là không! Nhưng kể cả họ có nghĩ như thế đi nữa thì họ cũng không làm gì được. Erion không phải người Fuuga, chỉ có người của Đền Thần Allillus mới có thể trừng phạt ngài ấy. Cũng không có ai hại chị chỉ vì chị đi chung với ngài ấy!" "Đó hẳn là nơi tôn nghiêm lắm?" "Ồ vâng, đương nhiên!" - vừa nói em vừa đỡ tôi bước xuống những bậc thang. "Thế làm sao một người Terre Centrale lại trở thành người của Đền Thánh? Không phải người ta ghét chúng tôi lắm sao? Anh ta làm ở đó lâu chưa?" "Không hẳn là ghét, mà là kinh sợ. Trong suốt lịch sử của các thế giới quay quanh thánh địa thì Terre Centrale luôn là vùng đất bí ẩn nhất, xa xôi nhất. Không ai biết nó nằm ở đâu, trông người Terre Centrale ra sao. Có những truyền thuyết không mấy tốt đẹp được người dân Montblanc cổ xưa kể lại, truyền đi hết thế giới này lẫn thế giới khác." "Họ đã nói gì?" "Rằng người Terre Centrale là quái vật." - Oro bặm môi nhìn tôi, và thế là tôi bật cười. "Đây là điều hài hước nhất mà chị được nghe mấy hôm nay. Nhìn xem chị có phải thế không?" "Không hẳn là về vẻ ngoài. - Oro tiếp lời khiến nụ cười tôi tắt lịm - Mọi người luôn nghĩ quái vật hẳn có hình thù ghê rợn lắm. Nhưng bà của em bảo rằng quái vật hay không là nằm ở trong lòng. Những câu chuyện chủ yếu kể sự độc ác của người Terre Centrale. Họ là những con người tham lam nhất, luôn luôn tìm cách gây hấn với hàng xóm. Chiến tranh luôn kéo dài trên lãnh thổ của chính họ và các nước láng giềng, mà chẳng cần bất kì lí do gì. Ở trên mảnh đất giả dối đó, trẻ em bị ngược đãi, người già bị đánh đập, nghèo hèn bị khinh bỉ còn bẩn thỉu lại được vinh danh. Không có giống người nào có thể có nhiều hình thức tra tấn dã man hơn người Terre Centrale. Họ đóng cọc, thiêu sống, lột da, phanh thây người khác để giải trí." "Ái chà - tôi nuốt khan - chị nghĩ nó không đúng như vậy lắm." "Cho đến khi em nhìn thấy Erion thì em cũng không tin điều đó nữa. Ngài ấy là một quý ông đáng kính. Ba em của em lúc còn sống đã bảo rằng Erion có một sự lịch thiệp thuần túy xuất phát từ chính trái tim, không giống như vẻ nhã nhặn một cách tiết chế của người Sagittarius. Bản tính của giống tộc nhân mã vốn hung hăng nóng nảy, tuy nhiên sự trưởng thành cùng năm tháng giúp họ giấu đi những mặt xấu trong tính cách của mình." "Chị cũng nghĩ là mình hiểu điều này. - tôi gật gù hình dung lại tính khí thất thường của Firenze - Kể cho chị nghe tiếp về Erion đi!" "Em tưởng chị là bạn của ngài?" "Có thể là vậy nhưng chị không nghĩ mình biết gì nhiều hơn em." - Tôi cười bẽn lẽn. "Thực tình em ít khi gặp được Erion. Tuy nhiên ba em giao tình khá tốt với Đền Thần Allillus nên ông từng mang theo em tới đó vào ngày mà ngài ấy nhậm chức. Đó là một ngày tuyệt vời. Người dân khắp Ba Thành đứng chật kín cả Đại Lộ Các Vị Thần cho đến tận chân Giếng Cấm. Ngài ấy đứng trên bục cao tuyên thệ và cúi người để nhận gậy thánh của Trưởng lão. Cả ba thành bùng nổ vì những tiếng vỗ tay. Lúc ấy ba em bảo rằng không khí ấy còn huy hoàng hơn lễ đăng quang của một vì Vua. Dù rằng Erion không được đón chào mấy tốt đẹp ở các thế giới khác. Trẻ em trên đường phố Sairyll từng ném trứng và nguyền rủa cho Thượng Đế bắt ông ấy đi." "Thật ư? Rồi anh ấy nói gì?" - Tôi phì cười khi tưởng tượng ra cảnh ấy. "Vâng! Erion hỏi đứa bé rằng nó còn quả trứng nào khác không, vì ông có thể dùng nó cho bữa tối. Em không thể hình dung ra việc một người như thế lại hại đến Balzo. Chúng ta rẽ qua đây chút đã, Ron nhờ em chuyển lời nhắn của Agor cho Morio." "Có liên quan đến cái người bất tỉnh tên Dowen phải không?" "Sao chị biết?" - Oro tròn mắt - "Chỉ cần ông ấy tỉnh là mọi việc sẽ rõ ràng." "Chắc hẳn Agor nói: "Dựng cái tên Dowen dậy cho tôi!" Phải không?" - Tôi nhái lại cái giọng gầm gừ của Agor khi chúng tôi vừa rẽ vào hành lang bên trái. Oro ngoác miệng cười, nhưng mặt em bỗng thất sắc khi một tiếng thét kinh hãi của phụ nữ vang lên từ sâu bên trong Dưỡng Đường. Một bóng đen ngay lập tức lao ra, va phải chúng tôi trên lối vào chật hẹp. Hắn tống tôi văng vào tường rồi đạp lên Oro để bỏ trốn. Nhưng em đã túm chân hắn lại. Hắn vung tay lên tống vào người em một cú trời giáng nhưng Oro nhỏ bé vẫn đu trên chân hắn không rời. Emeraude chồm lên, đu mình vào tay hắn. Tôi cũng vội vàng nhào vào chụp lấy cánh tay hộ pháp mà hắn đang vung lên và đó là quyết định ngu ngốc nhất. Cái đấm chuyển hướng, văng thẳng vào mặt tôi khiến tôi và Emeraude văng ra xa. Lúc đó một cơn gió đột ngột ùa tới, thốc mạnh qua cửa, xoáy quanh cả ba người chúng rồi rồi đồng thời vây hãm cả lối ra. "Nhanh lên! Nhanh lên!" Tôi thầm cầu khấn khi nghe thấy những tiếng chân chạy tới vọng lại từ xa. Hiểu được tình huống của chính mình, gã khổng lồ đó đạp bung Oro ra khỏi mình như người ta gỡ thịt ra khỏi que xiên. Em rớt bịch xuống sàn và nằm im bất động. Cơn gió cũng tắt ngúm. Gã khổng lồ quay lại phía tôi lần cuối trước khi vội vàng lao ra khỏi Dưỡng Đường.
|
Chương 10: Gián điệp thành Sairyll (3)
Những tiếng chân mà tôi nghe thấy hóa ra lại mất nhiều thời gian để tới nơi hơn là tôi tưởng. Agor là người tới đầu tiên. Khi vừa nhìn thấy tôi đang cúi xuống Oro, người đang be bét máu thì nộ khí của ông đã bốc lên tới đầu. Ông gằn lên: "Mày đã làm gì thế?". Tôi run rẩy muốn nói rằng trước hết hãy lo cho Oro cái đã, nhưng giọng nói của tôi trở nên lắp bắp và trệu trạo. Tôi cố lật Oro dậy nhưng càng khiến mọi thứ tệ hơn. Máu ọc ra từ khuôn miệng đã bầm dập của em. Nửa phần khuôn mặt Oro đã tím bầm và sưng tấy. Agor bực tức gạt tôi ra, ông đưa hai cánh tay lực lưỡng bồng cả người Oro lên rồi quay qua ra lệnh cho những người vừa mới đến: "Bonoryl, Meluntis, giữ lấy nó!" - Ông hất đầu về phía tôi. Bonoryl lầm lừ tiến tới, nhìn tôi bằng ánh mắt dùng để nhìn kẻ giết người. Cánh tay hắn còn cứng hơn cả thép, xiết quanh cổ tay tôi rồi lôi tôi xềnh xệch vào sâu trong Dưỡng Đường. Emeraude khấp khiểng chạy theo tôi, miệng kêu "ngao ngao" bất lực. Phía trong Dưỡng Đường xếp vô số những giường đơn trắng toát, ngoại trừ duy nhất một cái nằm gần cửa sổ. Một phụ nữ thấp người đầy đặn đang vật lộn bên người bệnh nhân mà tôi có thể chắc chắn đó là Dowen. Bà vừa gắng cầm máu cho những vết thương lớn trên ngực ông, vừa gọi ra những làn gió kì lạ. Chúng quấn quanh cả giường bệnh, áp chế miệng những vết thương khác khiến máu không thể trào ra. "Được rồi Morio! Không cứu nổi đâu. Ta thấy anh ta không còn thở nữa rồi." - Một giọng trầm trầm vang lên sau lưng. Firenze đang đứng sau lưng Agor, với Lowell bên cạnh. "Trời ơi." - Morio thất vọng quay đi rồi nhìn thấy Oro tội nghiệp đang nằm giường bên cạnh. Bà thốt lên : "Ôi con tôi." rồi tất tả chạy lại những kệ thuốc của mình. Về phần tôi, tôi đang kẹt cứng giữa hai tên hộ pháp, run rẩy trước cái nhìn của Firenze và Lowell. Trông cậu sửng sốt quá mức cần thiết. Phải mất một lúc định thần rồi cậu mới tiến về phía cửa sổ bên cạnh giường của nạn nhân. Lowell nhắm mắt lại rì rầm nho nhỏ những thứ gì đó. Trong khi ấy bên này Firenze liên tục đảo mắt giữa tôi, Oro và cái xác chết. "Bonoryl, thả cô bé ra. Cô ấy cũng cần được Morio chăm sóc. Và nếu tôi có nghi ngờ ai thì đó phải là các anh, những người đủ sức đánh Oro bẹp dí và cắm được lưỡi kiếm xuyên qua giường Dowen." - Ông hất đầu về phía vũng máu đang loang ra ở dưới gầm giường. Tôi được thả ra tức thì còn mặt Agor thì nhăn lại khó chịu với cái giả thiết mới được nghe. Lowell quay lại đỡ lấy tôi rồi nhìn Agor với vẻ lạnh lùng: "Tôi hi vọng các người đối đãi với khách của tôi lịch thiệp đúng như cách mà tôi đã đối đãi với các người. Tôi đã dùng Phong Ngôn gửi lệnh đi cho binh lính khắp kinh thành. Họ sẽ ngay lập tức đi lục soát và chặn hết các lối ra." "Tốt." - Firenze lên tiếng. Ông bước lại gần tôi rồi ôn tồn hỏi - "Chắc là cháu đau lắm." "Vâng." - Tôi mếu máo, nước mắt bỗng tuôn ra ào ạt khiến cho những vết thương trên mặt của tôi thêm đau nhức. Lowell dịu dàng đưa tay lên gần má tôi. Từng lọn gió mát lạnh phả ra từ lòng bàn tay của cậu, xoáy thành từng lọn nhỏ và vuốt ve lên vết thương của tôi. Lowell rút tay về nhưng chúng vẫn còn ở đó. Phép màu này an ủi không chỉ vết thương mà cả nỗi sợ hãi của tôi nữa. Agor, với vẻ mặt kinh khủng nhất, bối rối nhìn xuống tôi như một thứ sinh vật kì quặc. Và rồi ông bối rối lùi lại, quay mặt đi. Điều đó cũng làm tôi phần nào buồn cười và tha thứ cho vẻ thô lỗ của ông. Firenze lúc này nhìn tôi rất kĩ với vẻ mặt phiền muộn. "Erion mà quay về sẽ rầy ta dữ lắm. Hi vọng Morio giải quyết được mấy cái vết rách trên mặt cháu. Cô bé, vậy cháu có còn nhớ gì cái kẻ đã tấn công cả bọn không?" Tôi nén những tiếng thút thít của mình lại để nói : "Vâng!" - Mặt của Firenze lúc ấy dãn ra - "Hắn to con dữ lắm. Tay của hắn trông giống như Agor vậy! - Agor bỗng nhảy dựng lên nhìn tôi, tôi ngước nhìn ổng một lúc rồi thêm vào - Nhưng mà to hơn!" "Ồ! - Firenze nén lại lại tiếng cười - Còn gì nữa?" "A! - tôi mường tượng nhớ lại cảnh cánh tay hắn tống vào mặt tôi - Trên cánh tay hắn nổi lên cái gì đó tương tự như vảy, sần sùi, có màu xám xịt như tro. Hắn đội một cái mũ trùm nên cháu không thấy rõ mặt hắn. Và hắn không hề mặc áo chùng!" - Tôi thêm vào với vẻ quả quyết. Firenze cau mày nhìn tôi rồi quay sang Lowell. Cậu thở dài não nề: "Tộc Poissora ở phương Bắc!"
|