Điều Kỳ Diệu Nơi Đâu
|
|
Chương 6: Giấc mơ Đến một đoạn đường, sau khi xác nhận đã cắt đuôi được đám người kia, trầm ngâm một chút, Trương Minh nói: - Kể từ đây, cuộc sống của cô sẽ không còn bình yên nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện đi học, đến nhà của tôi đi. - Chỉ vì đám băng đảng đó? - Đương nhiên là không. Cô không biết mình sắp phải đối mặt với ai đâu. Thủy Lam nhìn thẳng vào mắt Minh rồi nói: - Vậy tại sao tôi phải tới nhà anh? Sao anh lại muốn giúp tôi? Nếu anh tốt bụng thế thì sao lại bắt anh Tâm đi trước mặt tôi? Minh bình thản nói: - Ngay từ đầu tôi đã chẳng phải là người tốt. Tại sao tôi giúp cô thì cô không cần phải biết. Tôi chỉ muốn biết rằng cô có quý trọng mạng sống của mình hay không thôi. - Anh đang đe dọa tôi? - Tùy cô, muốn hiểu sao cũng được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Thủy Lam cuối cùng quyết định nghe theo lời Trương Minh. Cô biết quyết định này thật điên rồ và có vẻ ngu ngốc, nhưng cô tin rằng Minh không phải là người làm việc không có mục đích. Hắn cũng không phải là kẻ biến thái đê tiện, vì nếu hắn muốn cô, thì với bối cảnh và năng lực của hắn thì chẳng cần bày trò rắc rối như vậy, chỉ cần cưỡng ép chút là xong, dù thế nào cũng không lo bị kiện bởi lẽ hắn quá mức giàu có. Mà nói đến giàu có, với gia cảnh của hắn, những cô gái xinh đẹp hơn cô muốn bao nhiêu mà chẳng có. Ngược lại, nếu điều hắn nói là thật, tính mạng cô thực sự đang bị đe dọa thì cứ la hét từ chối là một hành động hết sức ngu ngốc. Hơn nữa, chẳng biết vì lý do gì, cô cảm thấy Minh thực sự đáng tin. Vì thế, sau khi suy tính thật kỹ, Lam mới đưa ra quyết định này. Còn chuyện học hành thì sau này hẵng tính. Thế là ngay lập tức, hai người về nhà của Thủy Lam, thu dọn cấp tốc rồi liền đi đến căn biệt thự của Trương Minh. Đáng lẽ cô gái định sáng mai rồi hẵng đi nhưng kẻ máu lạnh tỉnh bơ nói rằng: mỗi giờ mỗi khắc đều nguy hiểm, nhưng tùy cô vậy. Có vẻ hắn rất thích đe dọa người khác khác và điều đó làm cô khó chịu. Đến nơi, hàng chục người làm đang chuẩn bị về nhà ngẩn ngơ khi nhìn thấy vị khách mà cậu chủ đưa về. Họ vẫn không quên cô gái "xấu số" hôm nào. Nhưng vì cậu chủ là đại ca xã hội đen nên ai cũng đều học cách bỏ thói tò mò tọc mạch của những người làm bình thường, họ chỉ lẳng lặng ra về và nhìn Thủy Lam với ánh mắt khó hiểu. Tuy nhiên, Lam rất nhanh nhận ra rằng Phương và Huệ không ra về mà ở lại nhà của Trương Minh, có vẻ là tạm thời định cư ở đây luôn. Hai người này cũng phải "đen" lắm mới được đặc cách như thế.
|
- Chuẩn bị một phòng. Từ nay cô ta sẽ ở đây._ Trương Minh lạnh lùng bỏ lại một câu cho hai người làm của mình rồi đi ngay lên phòng, một chút cũng chẳng nhìn Thủy Lam. Huệ cười tươi, hớn hở nói: - Chị đi theo em, em sẽ chỉ phòng cho chị. - Ừm, cảm ơn em. Trong lúc đi lên cầu thang, Huệ hỏi: - Chị tên gì? - Thủy Lam. - Chị Lam, sao cậu chủ lại đưa chị về? Đúng là chuyện lạ đó._ Phương rốt cục vẫn không nhịn được tò mò, mở to mắt hỏi. Đây quả đúng là điều lạ nhất từ trước tới nay mà hắn từng chứng kiến. Một người lạnh lùng và tàn bạo như Trương Minh, bỗng dưng tự nhiên đưa một cô gái xa lạ về nhà? Nhất là mới dăm hôm trước, chính cô gái này đã mang một quả bom đến nhà hắn? Với tính cách của Trương Minh, không giết người đã là một kết quả tốt đẹp cho chuyện này rồi. Hắn chẳng đời nào biết thương hoa tiếc ngọc, thậm chí hắn máu lạnh đến nỗi ngay cả đám người làm tò mò tọc mạch nhất cũng nghĩ hắn chẳng bao giờ biết đến bất cứ thứ tình cảm gì. Tình thân cũng không có, nói gì là tình yêu? - À..._ Thủy Lam chẳng biết nên trả lời thế nào. Với cô, đây là một câu hỏi khó. - Một câu chuyện dài. Phương và Huệ gật gù chấp nhận câu trả lời. Ừ, một câu chuyện dài thì là một câu chuyện dài, người ta đã nói thế thì chính là thế. Sống chung và làm việc cho một kẻ đáng sợ có quá nhiều bí mật không muốn người ta biết được một thời gian, cả hai cô cậu chưa đến hai mươi tuổi này hiểu rằng tò mò là tìm chết, biết nhiều chỉ mang đến họa sát thân. Chỉ cần tay chân làm cho tốt việc của mình, còn lại cứ giả câm giả điếc. Hai người dẫn vị khách đến phòng xong, nhắc nhở một chút về nơi đây và những lưu ý về chủ nhà rồi lại trở về làm việc của mình. Thủy Lam nhìn quanh căn phòng, nhận thấy nó rất rộng, mọi vật dụng đều có đủ và không phải hạng tầm thường, lòng cảm thấy đúng là nhà giàu có khác. Thế nhưng căn phòng có chút lạnh lẽo. Đương nhiên phải lạnh lẽo, vì ở đây không có người ở._ Thủy Lam tự nhủ. Song cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng, sự lạnh lẽo này không hoàn toàn vì thiếu vắng hơi người. Có gì đó như là sự cô đơn. Lam lắc đầu, chắc tại cô nghĩ nhiều quá thôi. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô đi tắm, sau đó lại ngồi xuống giường. Hàng loạt ý nghĩ xoay vòng vòng tròn đầu cô gái, muốn dẹp đi mà không được. Chuyện gì vậy nhỉ? Hàng loạt biến cố dường như diễn ra ngay sau khi cô cứu Trương Minh, mọi việc lộn xộn gần đây đều có liên quan đến hắn. Hắn là người như thế nào? Một đại ca xã hội đen, giàu có, nhẫn tâm, lạnh lùng,...gì nữa? À, tác phong hành động khá khó hiểu. Cô chẳng hiểu vì sao hắn lại cứu mình. Và còn cái người đáng sợ mà hắn nói cô đang phải đối mặt. Sao lại đưa cô đến nhà? Có điều, khi nghĩ đến việc hắn đã nhẫn tâm bắt Tâm đi ngay trước mặt cô, chẳng biết sống chết thế nào làm Lam cảm thấy những hành động kia như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của mình, giống như đùa cợt. Thủy Lam nhìn vách tường đối diện. Hắn có còn nhớ cô là người đã cứu hắn không? Nếu có thì tại sao lại trả ơn bằng những hành động nhẫn tâm như thế? Hay vì̀ hắn vô cảm nên không biết khái niệm trả ơn? Hay là hắn cố tình? Cô chẳng biết vì cô không phải hắn. Cô chỉ cảm thấy lòng mình rối bời và ngổn ngang những cảm xúc có tên lẫn không tên, cũng chẳng biết tiếp theo nên làm gì.
|
Và Lam bỗng nhớ đến cái đêm mưa ngày ấy. Nếu đêm hôm đó cô không cứu hắn, sự việc hôm nay có xảy ra? Nhưng cô chắc chắn rằng nếu thời gian quay lại, nếu phải lựa chọn một lần nữa, cô vẫn sẽ cứu hắn. Lam không dám tự nhận mình cao cả, nhưng cô không thể thấy chết không cứu, nếu không, lương tâm cô sẽ thấy cắn rứt và tội lỗi. Biết đâu, hắn còn một gia đình? Còn một người mẹ dịu dàng quan tâm, một người cha hiền từ và luôn lo lắng đứa con trai lạc lối, còn một cô em gái ngây thơ bé bỏng và những mối quan hệ khác? Hơn ai hết, Thủy Lam hiểu được gia đình quan trọng ra sao và khi mất đi người thân sẽ đau khổ thế nào. Nếu có thể, dù phải trả giá ra sao, cô vẫn mong càng ít người phải chịu nỗi đau giống mình càng tốt. Cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân nếu chính mình tô vẽ thêm trên đời càng nhiều giọt lệ cay đắng. Vì thế, cô không hề hối hận khi cứu kẻ đó. Hình ảnh trong màn mưa đêm ấy lại hiện lên trước mắt Thủy Lam. Có một hình bóng cô đơn ngồi dưới màn mưa, máu chảy không ngừng và gương mặt tái nhợt nhưng vẫn lạnh lùng cố hữu. Nó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đêm hôm ấy trời rất lạnh. Cô nhớ đến gương mặt tái nhợt kia vẫn lạnh lùng cả trong cơn hôn mê. Bỗng đột nhiên, trong đầu Thủy Lam xuất hiện một đoạn hình ảnh. Đó là cảnh tượng cách đây không lâu. Kẻ máu lạnh ấy đã nắm tay và đưa cô thoát khỏi nguy hiểm. Bàn tay ấy rất to lớn, chai sạn, thô lỗ nhưng vô cùng ấm áp. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy thật dễ chịu và an toàn, như chỉ cần bàn tay ấy còn nắm lấy tay mình thì chẳng có gì phải sợ cả, mọi lo âu đều biến mất. Đã lâu rồi cô mới lại cảm thấy cảm giác ấy, thứ cảm giác chỉ có khi ở bên anh trai. Nhưng lần này có cái gì đó khang khác. Nó không êm đềm yên ả giống như xưa mà có cái gì đấy chộn rộn khó hiểu như có một con bọ đang bò ngang bò dọc trong cõi lòng. Thủy Lam nhìn xuống đôi bàn tay, tay phải nắm lấy tay trái, cố tìm lại chút hơi ấm. Trong đôi mắt sắc lạnh của Trương Minh, có một chút cô đơn không nói thành lời. Rốt cuộc, anh là người thế nào? Mãi miên man với những suy nghĩ, Lam thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm ấy, cô đã mơ, mơ thấy có một bàn tay ấm áp nắm tay mình chạy trên cánh đồng nở đầy hoa bồ công anh trắng muốt. Một giấc mơ đẹp hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua. Người nắm tay cô không cười, nhưng gương mặt không cau có. Gió thổi, đem những cánh bồ công anh bay thật xa, thật cao, mang theo cả những ước mơ vào trời xanh vô tận. Trong mơ, cô đã cười rất tươi, mang cả nụ cười ra ngoài đời thực. Còn bàn tay ấy, còn giấc mơ...
|
Chương 7: Cú điện thoại Sáng ra, sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, Lam đi xuống dưới lầu. Tinh thần cô hôm nay rất tốt, rất thoải mái. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy những người làm đang bận rộn với công việc của mình. Cô chào họ với một nụ cười nhẹ làm tất cả ngẩn ngơ trong giây lát. Thủy Lam thấy lạ bèn hỏi: - Sao thế? - Không, không có gì cả._ Phương vội trả lời, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm - Chỉ là, khi chị cười nhìn rất đẹp. Nó...nó rất khó tả. Thôi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, chị ăn đi. Ngồi vào bàn, Lam hỏi: - Trương Minh đâu? - Cậu chủ ra ngoài từ nửa đêm hôm qua._Huệ đáp. Nửa đêm sao? Có việc gì mà phải ra ngoài vào nửa đêm? Lam cảm thấy một cảm giác rất lạ, không thể nào tả được, chỉ biết rằng nó không tốt. Nhưng rồi cô nghĩ chuyện không liên quan đến mình nên dẹp bỏ nó sang một bên, bắt đầu dùng bữa. Ngồi vào bàn chẳng bao lâu, Lam nhận ra Trương Minh đã về. Hắn đi thẳng lên lầu mà chẳng thèm để ý đến ai cả. Chẳng biết suy nghĩ ra sao, Lam lại nói: - Anh lại đây ăn sáng đi. Trương Minh im lặng không đáp, vẫn tiếp tục đi, thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái về phương hướng phát ra tiếng nói. - Đừng nghĩ tôi quan tâm anh. Tôi chỉ muốn tử tế một chút với ân nhân của mình thôi. Lời nói tuy đanh đá, song giọng điệu lại vẫn nhẹ nhàng như cũ, gây cho người ta cảm giác không hợp lý. Bấy giờ, Trương Minh mới dừng chân trong giây lát, sau đi tiếp. Hắn nói: - Cô chẳng nợ nần gì tôi cả. Thủy Lam nhất thời ngẩn người trong sự ngạc nhiên. Hắn còn nhớ sao? Hắn vẫn nhớ cô đã cứu mạng hắn? Cô cứ ngỡ hắn đã quên rồi. Lại một cảm xúc không tên nữa xâm chiếm tâm trí Thủy Lam. Cô ghét chúng, những cảm xúc không tên. Vậy mà gần đây chúng luôn quấy rầy cô. Từ khi nào nhỉ? Và Lam nhận ra những cảm xúc này xuất hiện từ khi cô cứu Trương Minh. Mọi chuyện xảy ra từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời của cô, dường như hắn đang khiến cuộc sống của cô thay đổi. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi?
|
Cứ mãi suy nghĩ mà Lam không hề chú tâm vào bữa ăn, những món ăn ngon miệng này cũng chỉ nhạt nhẽo như bao món ăn khác. Buổi sáng trôi qua trong sự tẻ nhạt. Lam chẳng biết làm gì cả. Cô giết thời gian bằng việc trò chuyện với đám người Phương và Huệ, xem ti vi và viết nhật kí - một thói quen mới có gần đây. Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, cô cảm thấy áp lực, không vui và chẳng biết chia sẻ cùng ai, vì thế cô viết nhật kí. "... Cuộc sống của mình bắt đầu đảo lộn từ khi mình cứu được một người thanh niên... ... Một điều buồn cười là dù chỉ biết mỗi tên anh ta là Trương Minh, mình vẫn quyết định tin và đến nhà anh ta. Mình cũng đã suy xét rất nhiều và thấy những lời của anh ta rất có lý. Nhưng dường như điều đó chưa đủ để một cô gái đến ở nhà của một người lạ. Có lẽ vì mình cảm thấy...nói sao nhỉ? Mình cảm thấy anh ta không phải hạng người lừa lộc và...khó hình dung quá. Anh ta rất lạnh lùng và tàn nhẫn, mình rất sợ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy.. Sao lại khó nói thế này? Cảm giác đó, như là thương cảm hay gì đấy. Lúc nào cũng chỉ thấy bên cạnh anh ta là đàn em, nếu không thì là người giúp việc. Nhìn anh ta cô đơn lắm, không có cả một người bạn. Không biết ba mẹ của anh ta đâu? Anh ta có anh chị em gì hay không? Tất cả những gì mình biết về Trương Minh là anh ta là xã hội đen, một ông trùm, rất giàu có và là một người hết sưc lạnh lùng và nhẫn tâm, cô đơn nữa, lúc nào cũng đi một mình. Có lẽ anh ta không phải là một người tốt. Nhưng với mình, ít nhất, anh ta không phải là một kẻ không có trái tim. Anh ta đã cứu mình. Được rồi, không hiểu sao mình lại nói tốt về anh ta nữa. Nhưng khi anh ta nắm tay mình chạy đi, mình có một cảm giác rất an toàn, như khi ở bên anh hai vậy..." . . . . . . . . . Đến trưa, Trương Minh xuống lầu dùng bữa. Hắn không nói gì cả, xem như là những người xung quanh không tồn tại vậy. Thủy Lam nhìn thấy trên mặt Minh có vài vết bầm. Những người làm cũng nhìn thấy, nhưng không ai dám nói gì cả, hơn nữa còn mang vẻ như đã quen. Lam cảm thấy khó hiểu. Ai có thể đánh Trương Minh thành ra như vậy chứ? Đám Phương, Huệ lại giống như đã khá quen với việc này. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, Lam đánh bạo hỏi Trương Minh đang có vẻ mặt như muốn giết người: - Anh có sao không? Đám Phương trợn mắt há mồm, không thể tin nổi có người lại dám hỏi Trương Minh một câu như thế, hơn nữa còn là khi hắn đang có vẻ mặt như vậy. Hắn xưa nay không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Trương Minh không trả lời. Ít nhất điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Nhưng thật là chẳng biết Lam lấy đâu ra lắm can đảm, mặc dù rất sợ nhưng vẫn tiếp tục nói, tuy nhiên lại không dám nhìn thẳng vào mắt Minh. - Có chuyện gì vậy? Vết thương của anh... Không sao chứ? Trương Minh liếc mắt lên nhìn thẳng vào mắt Thủy Lam làm cô hoảng sợ, thân thể bất giác run lên. Ánh mắt ấy sắc lạnh như dao, như là của loài dã thú chứ không giống ánh mắt của con người. Cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của hắn - chuyện bình thường, giống như bao người khác. - Không phải chuyện của cô. ̉Thủy Lam không hỏi nữa. Bây giờ, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, có lẽ Trương Minh sẽ thực sự nổi giận. Hắn mà nổi giận thì thật không biết sẽ thế nào.
|