Điều Kỳ Diệu Nơi Đâu
|
|
Bỗng có ánh sáng lóe lên, một cái đèn pin rọi thẳng vào mặt của Thủy Lam khiến cô phải lập tức quay đi. Ánh đèn dừng lại vài giây rồi rọi chếch sang một bên. Lam quay lại nhưng tuyệt vẫn không thể thấy được người cầm đèn. Nhưng cô vẫn không thể nhìn về phía trước lâu, sau vài giây lại phải quay đi để tránh ánh đèn. - Chào cô Thủy Lam! Rất xin lỗi vì hành động bất lịch sự này, mong cô thứ lỗi. Nhưng mà tôi vốn thô lỗ, không thể nghĩ ra cách gì khác. Giọng nói quen thuộc từng vang lên trong điện thoại cất lên ngay phía trước Thủy Lam. - Anh là ai? Tại sao lại gạt tôi? Anh muốn làm gì? - Đừng hỏi dồn dập như vậy chứ. Này nhé, câu hỏi thứ nhất, tôi là một tên giang hồ. Câu hỏi thứ hai, là vì tôi có nhiệm vụ. Còn về câu hỏi thứ ba... Ngừng một chút, hắn nói tiếp: - Nói thẳng nhé. Tôi mong cô hãy tránh xa Trương Minh ra. - Vì sao?_ Lam ngạc nhiên. - Cô chỉ cần biết là có người muốn như thế, chỉ vậy thôi. Cô cũng biết đấy, hắn là một đại ca xã hội đen, có rất nhiều kẻ thù, thường xuyên đối đầu với nguy hiểm, đi theo hắn sẽ không thể an toàn. Chi bằng bây giờ cô hãy rời xa hắn, sống yên ổn với cuộc sống của chính mình. Tôi đảm bảo cô sẽ an toàn, không dây vào mấy chuyện phiền phức này nữa. Cô thấy sao? Lam do dự. Hắn nói đúng, Trương Minh thường xuyên đối đầu với nguy hiểm, ở bên cạnh hắn nhất định sẽ bị vạ lây. Nhưng cô cứ có cảm giác Minh sẽ bảo vệ cho mình. Chỉ cần có hắn, cô sẽ an toàn. Hơn nữa, cô còn không biết kẻ trước mặt này tên gì, diện mạo ra sao thì sao có thể tin tưởng hắn? Người đứng sau hắn là ai? Nếu muốn nói chuyện, sao hắn lại trói cô lại? Ở một nơi hoang vu như thế này? Đây không phải thuyết phục, mà là cảnh cáo. Có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Và cô im lặng. - Cô không tin à? Hay là không chấp nhận? Tôi có thể cho cô tiền... - Làm sao để tôi tin anh?_ Lam cắt ngang. - Không làm sao cả. Tôi chẳng biết phải làm gì để cô tin tôi. Nhưng nếu cô không chấp nhận, tôi sẽ buộc cô phải chấp nhận, dù bằng bất cứ cách nào.
|
- Tuyết à! Tuyết! Đứa nhỏ này thật là! Tìm không ra nhà thì thôi đi, còn chạy lung tung. Trời tối mất rồi. Có khi nó về nhà rồi bỏ mình lại cũng nên. Mình là người đẹp thật nhưng cũng không thể ngủ trong rừng. Trong bóng tối của một đêm không trăng, dưới những tán lá dày đặc, côn trùng kêu rả rích không yên, một thanh niên đang nương theo ánh sáng đèn flash từ điện thoại mò mẫm đường đi. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, lưng đeo ba lô và mặc áo phông, quần jean cùng giày thể thao. Theo một cách nói nào đó, anh ta không bị lạc. Nhưng theo một cách nói khác, anh ta bị lạc. Sỡ dĩ nói không bị lạc, là vì nơi đây không phải rừng nguyên sinh. Ra vào rất dễ, diện tích không lớn. Anh ta còn lang thang ở đây là vì cô em gái đã chạy đi đâu mất từ hơn một tiếng trước. Còn nói bị lạc, vì anh ta đi lòng vòng lâu quá, đầu óc sắp loạn hết cả lên, muốn mất phương hướng để mà đi ra. Loay hoay một hồi, cuối cùng, người thanh niên lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng một ngôi nhà, vì ở đó không có đèn nên rất tối. Trước cửa nhà có vài người đang nói chuyện với nhau. Phát hiện ánh sáng, họ lập tức quay qua, la lớn: - Ai đó?!! Thanh niên thiện chí nói: - Xin chào, tôi bị lạc. Các anh có thể cho tôi vào nhà hoặc chỉ đường được không? - Không chỉ gì hết! Biến!_ Một người la lớn, giọng không kiên nhẫn. - Xin lỗi đã làm phiền. Thanh niên quay người rời đi, nhìn như thật ngoan ngoãn biến đi, trong đầu lại đang điên cuồng suy nghĩ. Chuyện này không hề bình thường. Giữa một nơi cây cối um tùm, cỏ dại cao ngang đầu gối thế này, căn nhà tối om đó rõ ràng là nhà hoang. Mấy người đứng trước cửa sặc mùi giang hồ, trông như đang canh cửa. Rõ ràng là bên trong đang có chuyện gì mờ ám xảy ra. Nghĩ vậy, người thanh niên đi ra một khoảng rồi tắt đèn flash, bỏ điện thoại vào túi. Anh ta cẩn thận mò mẫm đi vòng qua ngang hông căn nhà, đúng ngay bức tường có cửa sổ, áp tai vào mảng tường phủ đầy rong rêu. Cũng chính ngay lúc này, Thủy Lam ở bên trong cục cựa, ra sức giãy dụa khỏi mớ dây buộc chặt lấy mình, bốn chân ghế kịch liệt va đập xuống nền gạch rẻ tiền đã không còn nguyên vẹn. Nghe động, kẻ đã nói chuyện với cô đi vào. Lần này hắn không cầm đèn pin, chỉ có thể nhận thấy sự xuất hiện qua tiếng bước chân và hơi thở nguy hiểm toát ra từ người gã.
|
Chương 9: Lâm Thiên Bảo - Xin chào quý cô! Có chuyện gì vậy?... Chắc cô khó chịu lắm? Thật ra cô chỉ cần đồng ý với đề nghị của tôi, mọi chuyện sẽ êm đẹp, cô sẽ về lại cuộc sống bình yên của mình. Tôi cũng rảnh nợ. Sao phải làm khó nhau chứ? - Cô-lì-đòn-đến-thế-sao? Kẻ nọ nhấn mạnh câu cuối cùng, giọng điệu ngay lập tức từ chan hòa trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Lam sợ, nhưng cô không phản ứng. Cô ngồi im nhìn về phía phát ra tiếng nói dù không thể thấy gì. Không một tiếng khóc, không một lời nói, không âm thanh gì cả. Giờ phút này cô nhận ra mình rất "lì". Thấy không có phản ứng gì, kẻ nọ thở dài: - Thật sai lầm khi vướng vào chuyện này. Cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng, tôi thích cô rồi đấy. Nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn phải làm, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau ở bên dưới. - Dao, gậy gỗ, thanh sắt... Cô chọn cái nào? . . . . . . . . . Ý thức được bên trong đang xảy ra chuyện nghiêm trọng, người thanh niên nhanh chóng vòng đi trở lại cửa trước. Ở đây có bốn tên canh cửa. Chúng còn chưa kịp mở miệng hỏi ai thì anh ta đã lao về phía một tên, tung đấm. Trong màn đêm, bọn côn đồ lúng túng không biết nên đối phó như thế nào. Một tên bật đèn pin, vừa lúc thấy được người thanh niên hạ gục tên kia bằng một cú lên gối. Thấy không ổn, hai tên còn lại đồng loạt tấn công về phía kẻ "tự nhiên mọc ra", tên cầm đèn cũng lao tới. Trong ánh đèn nhập nhoạng có cũng như không, người thanh niên không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, hành động rất linh hoạt. Nghiêng người tránh cú đấm đôi phần mò mẫm ̉của một tên, anh ta đáp trả bằng một cú đấm móc trời giáng, cộng thêm một cú đá vào giữa ngực làm đối phương văng ra xa. Chưa kịp xoay người, một cây gậy sắt đã lao vun vút về phía đầu của anh ta. Bằng phản ứng kinh người, anh ta nhanh như cắt hụp người xuống, lăn về một phía. Đứng dậy, anh ta đấm một phát vào mặt tên cầm đèn rồi túm đầu hắn đập mạnh vào thân cây, chiếc đèn rơi xuống đất liền hỏng, màn đêm lại bao trùm tất cả. Vốn tên còn lại đang cầm gậy sắt lao tới, ánh sáng đột nhiên biến mất khiến hắn mất phương hướng, cây gậy trong tay vung bừa vào khoảng không. Giờ khắc này, hắn đã hết lượt chơi. Như được tiếp thêm lợi thế, người thanh niên lao tới, nhảy lên, khuỷu tay cứng như sắt, nặng như búa tạ nện thẳng vào đỉnh đầu tên này khiến hắn choáng váng ngã xuống, thanh sắt cũng rơi xuống theo. Thấy hắn vẫn còn lảo đảo đứng lên, người thanh niên cắn răng, cúi xuống chộp lấy cây gậy, nện thẳng vào đầu hắn. Chưa đầy năm phút, người thanh niên đã giải quyết xong bốn tên canh cửa. Bóng tối đối với anh ta dường như không có trở ngại quá lớn, đôi chân chạy nhanh vào trong căn nhà hoang.
|
Up tiếp đi cậu! đang hay thì hết
|
hề hề, chịu khó chờ qua nay mình chưa viết tiếp. chương 9 còn chưa xong mừ (mình còn vướng truyện khác, bạn hối bữa giờ) mà cậu cũng nhanh up đi chứ, bảo tới chương 5 rồi mà
|