Điều Kỳ Diệu Nơi Đâu
|
|
Title: Điều Kỳ Diệu Nơi Đâu Author: Vô Ma Category: romance, action... Status: Đang sáng tác Rating: [T] (13 ) Cảnh báo nội dung truyện: Có nhiều cảnh bạo lực và đổ máu
Giới thiệu nhân vật: Lý Thủy Lam: 21 tuổi, có một quá khứ bất hạnh và là một cô gái hiền lành, tốt bụng Trương Minh: 24 tuổi, biệt danh "Minh máu lạnh, đại ca một nhóm băng đảng khét tiếng Lưu Hoàng Thiên: 24 tuổi.(còn lại tự tìm hiểu) Sơ lược nội dung: Là một câu chuyện kịch tính, nhiều cảnh đánh nhau và cũng nhiều những khoảng lặng buồn bã. Nhìn chung, phong cách truyện biến đổi vui. buồn theo nhân vật. Chương 1: Thanh niên trong mưa - Thủy Lam, lát đi chơi với tụi mình không? Thanh Mai - cô nàng hoạt bát dễ thương nghiêng đầu nhìn qua cô gái đối diện mình, nở nụ cười tươi. Còn Thủy Lam là một cô gái mang vẻ xinh đẹp dịu dàng, trầm ổn với mái tóc đen huyền xoã dài, gương mặt luôn mang nét gì đó buồn bã và đôi mắt lo nghĩ phức tạp. Dáng vẻ mong manh đượm buồn của cô làm cho người ta có cảm giác cô hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Một dáng vẻ cô đơn cùng cực. Thủy Lam khẽ cười đáp: - Tiếc quá, mình phải đi làm thêm rồi. Thanh Mai nghe vậy thì không nói gì thêm về chuyện đi chơi nữa. Đôi bên nói mấy câu tạm biệt rồi ra về. Bước ra khỏi cổng trường đại học, Thủy Lam bước thẳng về chỗ làm của mình. Cô đang là sinh viên năm hai trường sư phạm và làm công việc chạy bàn tại một quán nước. Thủy Lam là con gái của một gia đình bình thường với cha mẹ là những người làm công ăn lương bình thường. Từ khi cô có thể nhớ đến bây giờ, cô đã luôn chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau gay gắt. Cha cô là một người đàn ông bảo thủ, gia trưởng và hay nhậu nhẹt rồi về đánh đập anh em cô rất dã man khi cô còn nhỏ. Đến bây giờ, tuy không còn đánh đập nhưng ông vẫn chẳng quan tâm gì tới cô. Mẹ cô là một người phụ nữ với tâm hồn đã chai sạn và cũng chẳng quan tâm gì đến con cái, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Về phần anh trai của Thủy Lam - người duy nhất biết yêu thương, quan tâm và che chở cho cô - lại đã không còn trên thế gian này nữa. Năm đó, anh cô dẫn cô đi chơi để chúc mừng cô vừa tốt nghiệp, trên đường về không may gặp phải một bọn cướp. Anh cô vì bảo vệ cho cô mà đã bị chúng đâm một nhát vào bụng. Bọn cướp khi gây án xong liền bỏ chạy, tuy rằng sau đó chúng đã bị bắt và lãnh án tù nhưng người anh trai cô yêu quý không vì thế mà trở lại. Ngẫm nghĩ qua, chắc trên đời này không còn gì bất hạnh hơn thế nữa, chắc có lẽ sẽ không có chuyện sau những sự việc đó lại có thêm bất hạnh. Một số phận cô đơn, bất hạnh vẫn kiên cường bương chãi giữa vòng đời khắc nghiệt xứng đáng phải có một kết thúc có hậu của riêng mình. Khoảng hơn bảy giờ tối, Thủy Lam hết ca làm và ra về. Vì cả nơi ở, trường và chỗ làm đều ở gần nhau nên cô chỉ đi bộ, một phần cũng là do điều kiện kinh tế không cho phép. Mới chỉ đi được một chút, Thủy Lam chợt nhận ra có những hạt nước rơi lên trên người mình. Ngay sau đó, một cơn mưa lớn đột nhiên ập tới một cách vô cùng bất ngờ. Trời mưa như trút nước, màn mưa dày đặc làm tầm nhìn bị rút lại rất ngắn. Nơi đây vốn không phải là giữa thành phố đông đúc náo nhiệt, cơn mưa này lại càng mang đến một bầu không khí buồn bã, tang thương, tựa như ông trời đang khóc thương điều gì đó. . . . . . . . . - Mình không tin mình...lại chết ở chỗ này! Dưới màn mưa dày đặc, có một người thanh niên đang ngồi dựa lưng vào tường, hơi thở khó khăn, yếu ớt. Dưới thân hắn là một vùng "nước mưa" màu đỏ nhạt, đang không ngừng lan rộng ra. Hắn bị một vết thương do dao đâm rất sâu ở bụng, mất máu quá nhiều. Gương mặt hắn tuy hiện giờ đang tái nhợt nhưng vẫn mang theo một nét quyết tâm, lạnh lùng không thay đổi. Chợt trong tiếng mưa chiếm trọn cả không gian, hắn nghe thấy được những tiếng bước chân vội vã mơ hồ. Đôi mắt đang dần mờ đi của hắn nhìn thấy được một bóng người đang từ từ tiến lại gần. Mắt hắn ngày càng mờ. Chợt tiếng bước chân hơi dừng lại, sau đó liền tiếp tục vang lên với tốc độ nhanh hơn lúc ban đầu nhiều. Đến khi bóng người kia cách hắn chỉ còn vài mét, hắn không chịu nổi nữa và nhắm nghiền mắt, cả thân hình đổ ập về một bên, bất tỉnh nằm trên mặt đất. . . . . . . . . Khoảng cách từ nơi hiện giờ đến nhà cũng chỉ còn một con hẻm và một khoảng ngắn đi đường. Thủy Lam chạy thật nhanh vào con hẻm vắng. Chợt trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng người đang ngồi dựa lưng vào tường. Hơi dừng lại trong giây lát để nhìn kỹ hơn, cô phát hiện ra một vùng nước màu đỏ nhạt dưới thân người đó. Hốt hoảng, Thủy Lam tăng tốc chạy đến. Khi chỉ còn cách vài mét thì thân hình người kia đổ nghiêng xuống đất. Và cô nhận ra đó là một người thanh niên, gương mặt trắng bệch và một vết thương còn đang chảy máu ở bụng. - Này, anh à! Thủy Lam lay lay người hắn. Sau đó cô kiểm tra nhịp tim và hơi thở. Vẫn còn sống, nhưng xem ra đang rất yếu. Vì hiện giờ khoảng cách đến nhà chẳng còn bao xa, cộng thêm trời đang mưa to, người này nếu cứ tiếp tục dầm mưa chắc chắn sẽ chịu không nổi nên Thủy Lam cắn răng quyết định dìu hắn về nhà mình. Cô đang ở một mình tại một căn nhà hai tầng cho thuê do bà ngoại cô bỏ tiền ra thuê trước đây để hai anh em cô cùng ở. Đây có thể nói là một căn hộ tốt và nằm trong một khu không quá phức tạp. Khó khăn đưa người thanh niên cao lớn lên giường, Thủy Lam cảm thấy đau đầu vì bộ quần áo ướt sũng trên người anh ta. Trong tình trạng thế này mà lại mặc một bộ đồ ướt không chừa một chỗ thế kia thì hắn dù không chết cũng bị bệnh nặng. Hàng xóm ở gần đây cũng đa số là kiếm bữa nay lo bữa mai, ban ngày làm việc đến chiều tối, về xong liền ngủ ngay, không thì làm ca đêm. Hơn nữa, trong thời tiết thế này mà làm phiền người ta thì hơi quá đáng. Vì thế, Lam đành phải lo hết mọi chuyện. Đầu tiên, cô cởi giày và áo của người thanh niên ra, sau đó tiến hành xử lý vết thương và băng bó lại. Làm xong những việc này, cô đi qua một phòng khác và lấy từ trong tủ đồ ra một chiếc áo sơ mi của anh mình trước đây rồi mặc vào một cách cẩn thận cho hắn, tránh không động đến vết thương. Tất cả những đồ đạc của anh trai, cô vẫn luôn để chúng như cũ và ngày nào cũng quét dọn phòng của anh, như thể anh ấy vẫn còn sống. Xong xuôi, nhìn đến cái quần ướt sũng, Lam lại thở dài. Chợt nghĩ ra một cách, cô dùng máy sấy tóc để làm khô cái quần. Cô sẽ không bao giờ thay quần cho một người đàn ông, dù là nhắm mắt. Sau đó, Thủy Lam đi tắm rửa rồi ăn tạm một gói mì. Bên ngoài, trời mưa mỗi lúc một to hơn, cứ như đột nhiên có bão lớn vậy. cô vốn không có xem dự báo thời tiết nên chẳng biết gì cả. Chỉ có một điều khó hiểu là tại sao mà mưa tự dưng ập đến nhanh như mưa rào vậy. Cơn mưa, à không, phải nói là cơn bão này làm cho giao thông gặp vấn đề nghiêm trọng, việc đi lại khó khăn vô cùng, xe bốn bánh cũng khó mà di chuyển được. Thủy Lam nhấc ghế lại ngồi kế bên giường, chẳng có việc gì để làm nên cô đành nhìn người thanh niên này "ngủ" một chút. Cái nét mặt lạnh lùng có chút ương ngạnh của hắn vẫn không đổi dù đang bị bất tỉnh. Cô phán đoán đây có lẽ chẳng phải là một tên tốt tính, ít nhất là hắn không hề thân thiện. Thủy Lam dự định khi mưa tạnh hoặc giảm bớt sẽ đưa người thanh niên này đến bệnh viện.
|
Nhưng qua rất lâu, mưa vẫn như thác đổ. Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm tinh mơ, Thủy Lam mở mắt, vươn vai ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế từ tư thế nửa ngồi nửa nằm. Ngoài trời, mưa đã tạnh, nhưng mà khi quay lại nhìn chiếc giường, cô thấy nó...trống không. Cô ngay lập tức hiểu rằng người kia đã đi rồi. Có điều, hắn là quái vật sao? Bị thương nặng và mất nhiều máu đến vậy mà vẫn đi được. Chương 2: Đánh bom bất đắc dĩ Thủy Lam hơi ngẩn ra một chút. Tốt thôi, ban đầu cô cũng chẳng mong được hắn trả ơn, ngược lại như thế này lại là rảnh nợ. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô không phải đi học và sẽ đi làm thêm cả ca sáng. Thủy Lam không nghĩ rằng hoàn cảnh hiện giờ của mình thích hợp để nghĩ đến chuyện đi chơi. Dù thỉnh thoảng vẫn cần phải nghỉ ngơi cho khuây khỏa nhưng không phải mỗi tuần đều như vậy. Có thể nói rằng cuộc sống của cô rất nhàm chán vì nó vốn đã như thế rồi. Chẳng còn gì vui khi người duy nhất thương yêu mình đã không còn. Người chủ quán nước nơi Thủy Lam đang làm là một người rất tốt bụng và có tính cách hòa đồng dễ gần, là một người đàn ông trung niên với cuộc sống hôn nhân không như ý và đang sống với con gái. Cô con gái này cũng thường xuyên tới giúp đỡ ông và cũng khá thân thiết với Thủy Lam. Sáng chủ nhật tuần sau, Thuỷ Lam lại tới làm liên tiếp mấy ca. Nhưng ông chủ lại nói rằng cô làm việc nhiều quá cũng nên nghỉ ngơi, cứ tự nhiên nghỉ ca chiều và ca tối, có con gái giúp ông là được rồi. Cô không tiện từ chối nên sau khi làm xong ca sáng liền trở về. Thực ra thì khu vực này cũng không tấp nập cho lắm, mà khá là vắng vẻ. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua. Đi đến một khúc đường, Thủy Lam chợt nhìn thấy có một người chạy xe máy loạng choạng tay lái rồi cả người lẫn xe ngã xuống đường. Cô theo bản năng chạy nhanh lại xem người đó thế nào. Thấy cô, anh ta chỉ chỉ vào một gói đồ cách đó không xa, nói: - Tôi đang đi giao hàng, nhưng bây giờ chắc không tiếp tục được. Còn có một gói thôi, phiền cô giao giúp tôi có được không? - Nhưng anh không sao chứ? Tôi làm sao biết giao hàng gì._ Thủy Lam trả lời một cách bối rối. - Tôi không sao. Chỉ cần cô giúp tôi giao tới địa chỉ ghi trên đó là được rồi. Về biên lai kí nhận sau này tôi sẽ giải quyết. Mong cô giúp tôi. Cuối cùng, Thủy Lam cũng đành thở dài cầm lấy gói đồ. Thôi được, dù sao cũng không tiện từ chối. Cứ giúp người ta một lần vậy. Vả lại từ đây đến đó cũng không xa, cùng lắm thì năm phút đi đường là tới. Gần tới nơi, Thủy Lam phát hiện đây là một khu nhà nhà cao cấp, tất cả nhà ở đây đều là biệt thự, rộng lớn và đẹp đẽ. Sau khi xác định kĩ là đã đúng địa chỉ, cô bấm chuông. Ngay sau đó, một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi chạy ra mở cổng. Cô nàng nói: - Xin hỏi chị có việc gì? - À, chị tới giao hàng. - Vậy mời chị vào nhà, cậu chủ đang ở bên trong. - Không cần đâu, chị chỉ giao gói hàng này thôi. Nhưng cô bé người làm nhanh nhảu nói, vẻ mặt có chút sợ sệt: - Nhưng mà cậu chủ đã ra lệnh như vậy, em không dám trái ý cậu chủ. Thủy Lam không còn cách nào khác là phải vào bên trong. Cô thắc mắc cái tên chủ nhà nhà này làm gì quái lạ đến thế. Chỉ đi giao hàng thôi mà cũng phải vào bên trong. Mà tại sao cô bé người làm lại sợ hãi đến vậy? Đây là một căn biệt thự ba tầng lầu vô cùng to lớn, chắc phải lớn nhất ở khu này. Khoảng sân rộng thênh thang với nhiều cây cảnh quý hiếm. Bên trong biệt thự rất rộng rãi và sang trọng đến mức khó mà hình dung. Khi bước vào, Thủy Lam mới phát hiện ở đây không chỉ có một người làm, và vẻ mặt của tất cả đều không được tự nhiên cho lắm. Thủy Lam được mời ngồi xuống ghế sô pha. Vừa ngồi xuống, cô liền thấy được một người thanh niên cao lớn, làn da trắng, mặc áo sơ mi trắng tay dài, quần jean đen, khuôn mặt nam tính rất đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh như dao làm người ta phải run sợ đang chậm rãi đi xuống cầu thang. Tất cả người làm khi nhìn thấy người thanh niên này liền nhịn không được mà bất giác rùng mình một cái, ngay lập tức cúi đầu làm tốt công việc của mình. Hắn ngồi xuống đối diện với Thủy Lam, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, sau đó nhìn xuống gói đồ đặt trên bàn. Thủy Lam không hiểu sao cũng cảm thấy sợ hãi người này. Còn những người làm xung quanh thầm cảm thán cô gái này thật xui xẻo, chỉ đi giao một gói hàng thôi cũng gặp phải hung thần. - À... Tôi đến đây giao hộ gói hàng này. Người thanh niên cầm gói đồ lên quan sát mấy giây, sau đó hắn bắt đầu tháo lớp gói bên ngoài ra. Thủy Lam không hiểu sao lại cảm thấy người này có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Cô nhìn hắn rồi nói: - Xin hỏi, tôi có thể đi được chưa? - Cô cứ ở yên đó. Thứ hàng bên trong là một con gấu bông nhỏ. Gói hàng này vốn không ghi tên người gửi. tên thanh niên vừa cầm con gấu bông trong tay quan sát, vừa cất giọng lạnh lùng: - Phương, đem "đồ" ra đây. - Dạ!_ Cậu thiếu niên tên Phương ngay lập tức chạy đi, hơi hơi run rẩy. Tên thanh niên khẽ liếc mắt nhìn Thủy Lam, sau đó lại cúi xuống. Và... Thuỷ Lam trợn tròn mắt khi nhìn thấy hắn đưa tay xé toạc con gấu bông. Nhưng ngay sau đó cô còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy bên trong con gấu bông có chứa một thứ. Một vật có hình hộp vuông, màu đen, bề mặt có những con số "00:07:52"! Và hai con số cuối cùng thì không ngừng nhỏ dần. Nó phát ra tiếng như tiếng kim đồng hồ đang quay. Thuỷ Lam và những người làm ở gần đó toát hết mồ hôi lạnh. Người thanh niên chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh nhìn thứ trong tay mình. Vừa lúc đó thì Phương chạy ra, cầm theo một cái hộp. Hắn đặt cái hộp đó lên bàn rồi lui ra đứng sau lưng của cậu chủ mình, trán cũng lấm tấm mồ hôi hột. Thứ trên tay tên cậu chủ kia thì con nít cũng biết. Bom!
|
chào m.n, qua giờ chưa có tự gt gì hết. mình là ma mới, mong m.n ủng hộ và góp ý nha. thanks
|
Chương 3: "Minh máu lạnh" Thứ đó chẳng gì khác ngoài một trái bom cả! Tất cả như nín thở nhìn tên thanh niên mở nắp hộp ra rồi tiến hành "chọc chọc" vào quả bom. Trái lại, hắn là người hành sự nhưng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, nét mặt vẫn trơ ra như khúc gỗ, khiến người ta có cảm giác như hắn đang ăn cơm hay uống nước vậy. Chắc điều này đối với hắn là "dễ như ăn cháo"! Lát sau, tên thanh niên đóng nắp chiếc hộp. Trên tay hắn, bề mặt quả bom dừng lại ở con số "00:05:17". Hắn tùy tiện ném "quả bom" và hộp gói với mớ bông ra phía sau cho Phương: - Quăng vào sọt rác đi. Hay mày muốn giữ làm kỉ niệm cũng được. Phương vội vã chạy đi quăng mớ đồ. Hắn cho dù thế nào cũng sẽ không giữ lại một trái bom đâu. Lúc này, Thủy Lam chú ý tới trên tay người đối diện xuất hiện thêm một cái bọc nhỏ, trong đó đựng một thứ bột màu đen. Nhưng ngay sau đó hắn liền cất nó vào trong túi. Thuỷ Lam không nhịn được tò mò, hỏi: - Thứ đó là gì vậy? Đối phương trả lời một cách thản nhiên: - Thuốc nổ. - Anh...giữ nó làm gì vậy? - Làm kỉ niệm. Hàh! Chắc mười bịch rồi? Thủy Lam trợn to mắt. Tên này có phải gặp vấn đề về thần kinh hay không? Ai lại giữ thuốc nổ làm kỉ niệm? Còn nữa, vấn đề quan trọng là câu sau của hắn. Hắn vừa nói gì? Mười bịch? Vậy chẳng lẽ đến nay hắn đã "nhận được" mười "món quà" tương tự rồi sao? Hắn rốt cuộc là ai mà lại bị người ta "tặng quà" hoài thế? Thật ra nếu lúc này có ai nói danh xưng thường gọi của kẻ đối diện cho Thủy Lam nghe thì cô chắc chắn sẽ cảm thấy nó rất quen. Đương nhiên là chỉ quen thôi chứ chẳng biết gì cả. "Minh máu lạnh" - cực kỳ nổi tiếng trong giới giang hồ ở Sài Gòn. Rất hiển nhiên khi những người làm lại sợ hắn đến thế. Song chính hắn cũng chẳng quan tâm vì đây là cái danh xưng mà người ta gọi chứ không phải do hắn đặt. Hắn thường sử dụng tên thật của mình nhưng người đời thì không, hay đúng hơn là người trong thế giới ngầm. Tên của hắn là Trương Minh, một cái tên vô cùng bình thường, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nó khá đặc biệt vì ở Việt Nam chẳng mấy ai có họ và tên chỉ có hai tiếng cả. Trở lại chủ đề. Thủy Lam do ngạc nhiên và tò mò mà quên mất chuyện mình vừa đưa một trái bom vào nhà của kẻ đáng sợ này. Trương Minh nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lạnh, mà điều này không cần phải nói vì hắn nhìn ai mà chẳng bằng ánh mắt đó. - Cô là ai? Đến lúc này, Thủy Lam mới sực tỉnh, ý thức được mọi chuyện. Cô thầm hối hận tại cái tính lo chuyện bao đồng, đi tin cái tên khốn nạn kia làm mình gặp phải tình cảnh này. Dù xem ra tên đối diện cũng chẳng phải là người tốt, nhưng như vậy càng nguy hơn vì hắn có lẽ sẽ không báo cảnh sát mà lại sử dụng "luật rừng" để xử mình. Vừa nhìn qua thì hắn chắc chắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. - Tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Tôi...chẳng biết gì cả. Có người nhờ tôi giao cho anh... Bị ánh mắt của Minh máu lạnh chiếu vào, Thủy Lam cảm thấy người như đông cứng, một cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ đầu tới chân. Thôi tiêu rồi. Lần này chắc chắn không được yên. Nhưng trái với dự đoán của Thủy Lam, Trương Minh sau đó liền chẳng thèm chú ý đến cô nữa, quay lưng bước thẳng lên trên lầu. Cô bé lúc nãy mở cổng chạy tới nói nhỏ: - Cậu chủ không có truy cứu. Chị mau đi đi. Kẻo cậu chủ mà đổi ý thì bọn em cũng chịu không giúp được gì chị đâu. Ra tới cổng, cô bé lại thì thầm: - Chị may mắn lắm đấy. Có vài người lúc trước cũng giao hàng giống như chị, kết quả là cậu chủ sau khi phá bom xong liền gọi đàn em tới đưa đi đâu mất tiêu. Chị sau này nhớ cẩn thận đó. - Huệ à!_ Phương vốn đã chú ý đến chỗ này nên ngay lập tức chạy đến, mặt mày lấm la lấm lét, mắt đảo láo liên đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, sau đó nói: - Gan của em càng ngày càng lớn hả? Bộ em quên là không được nhiều chuyện sao? Cậu chủ mà biết được là toi đó. - Chị đi nhanh đi! Chị không biết cậu chủ của bọn em đáng sợ thế nào đâu!
|
Chương 4: Kẻ vô tình Thời gian cứ trôi đi, những chuyện như cứu được một thanh niên bị thương nặng, dây vào một vụ ám sát bằng bom hẹn giờ và gặp một ke máu lạnh dần trôi vào quên lãng, tựa như một giấc mơ. Thuỷ Lam gần như đã quên đi chúng. Chỉ là một hôm sau cái ngày "giao bom" đó, cô nghe nói báo có đăng tin một vụ nổ gì đó, gần mười người chết. Và rồi một ngày... Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Thủy Lam vội vã chạy ra mở cổng. Một người đàn ông ngay lập tức chạy vào. Sau khi định thần lại, Lam nhận ra người đó. Cô ngạc nhiên nói: - Anh Tâm? - Mau, mau vào trong! Anh sẽ kể cho em sau. Bây giờ em hãy giúp anh trốn cái đã._ Người thanh niên vội vàng nói, hớt hải chạy vào trong, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, nhìn già đi cả chục tuổi. Thuỷ Lam ngạc nhiên với bộ dạng này của người anh họ. - Có chuyện gì vậy anh? Tâm im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô em họ, nói: - Trước tiên, anh mong em hãy giữ bí mật về việc này. - Anh... Một năm trước, anh đã gia nhập vào một băng nhóm xã hội đen, gọi là "Máu Đen". Không lâu trước, vì vài lí do, anh có đắc tội với một băng khác, và...phản bội băng của mình. Hiện giờ, anh đang bị cả hai phe đuổi giết. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, Thủy Lam bình tĩnh lại, nói: - Vì sao anh lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Không có tiếng trả lời. Một sự im lặng ngột ngạt bỗng chốc bao trùm lấy không gian. Rốt cuộc, người phá vỡ sự im lặng khó chịu này là Thủy Lam: - Anh có dự tính gì không? - Anh chỉ đành làm phiền em một thời gian vậy. Sau đó anh sẽ đi. Nhưng đi đâu thì vẫn chưa biết. Vài hôm sau, tại một nơi nào đó... - Đại ca, em đã điều tra được chỗ trốn của thằng Tâm "cà chớn" rồi. - ......... - Đ..đại...đại ca. Anh tính sao? Hay để tụi...tụi em đi xử nó? - Để tao. . . . . . . Hôm nay Thủy Lam không có lịch học, cô cũng không đi làm để dành thời gian ở nhà với anh họ. Trông Tâm khá hoảng loạn, cô không thể để anh ở nhà một mình. Tiếng chuông cửa vang lên. Thuỷ Lam đi ra ngoài mở cổng, còn Tâm thì thận trọng vào trong ẩn nấp. Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn. Trên phương diện này chỉ lo thiếu chứ không lo thừa. - Cổng vừa mở, một đám người sầm sập xông thẳng vào khiến chủ nhà còn chưa thấy rõ mặt mũi của họ. Một người đi đầu la lớn: - Tâm cà chớn, ra đây ngay thằng phản bội! Một đám gần chục người khác cũng hô hào phụ họa đến điếc tai. Thuỷ Lam vội vã chạy vào trong. Gã nọ nói tiếp: - Tâm cà chớn, cút ra đây ngay cho tao! Tao biết mày ở đây! - Trốn rúc ở nhà em gái không hay đâu! Chắc mày biết nếu mày không ra thì hậu quả sẽ thế nào? - Tao đếm đến ba, nếu mày không ra, bọn tao sẽ phá nát nơi này! Sau đó..._ Nói đến đây, hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn Thủy Lam. Cô gái tuy giữ được bình tĩnh nhưng vẫn rất sợ hãi. Cô đã đoán r đám người trước mặt này là ai. Chắc chắn là người thuộc băng Máu Đen gì đó mà Tâm đã phản bội. Bọn này hoàn toàn không phải người tốt. Nhưng Thủy Lam dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường, không thể nào chống lại một đám gần mười người thế này được, cả khi cộng thêm cả Tâm thì kết quả vẫn vậy. Tâm ở bên trong khẽ thở dài. Đến nước này thì không thể trốn được nữa rồi. Ngay cả chuyện đây là nhà em gái hắn chúng cũng biết rồi. Hắn hiểu, bọn này đã nói là sẽ làm. Hắn không thể đánh cuộc cô em họ này. Hắn bước ra. Vừa lúc đó, một người thanh niên từ ngoài đi vào, đám côn đồ vội vàng dạt sang hai bên nhường đường, trông có vẻ sợ hãi. Tâm vừa nhìn thấy người này liền bất giác rùng mình một cái. - Đại ca... Người vừa đến là một thanh niên rất đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, dáng người cao dong dỏng, ánh mắt tưởng chừng có thể xẻ đôi cơ thể một người. Kẻ máu lạnh... Đó là tất cả những gì mà người ta nói về hắn. Kẻ luôn lạnh lùng trước bất kì tình cảnh nào. Tâm thầm mắng: "Trương Minh! Sao hắn lại đích thân tới đây chứ? Mẹ kiếp! Thế này thì chết chắc rồi." Trương Minh lạnh lùng buông ra một câu cộc lốc: - Muốn nói gì không? Tâm hoàn toàn tuyệt vọng trước kẻ mới đến. Hắn nhìn sang cô em họ với ánh mắt nuối tiếc: - Tôi chỉ mong cậu nhớ tới những công lao mà tôi đã lập được, thực hiện lời thỉnh cầu của tôi. Xin hãy tha cho Thủy Lam! Tôi biết tôi đòi hỏi quá đáng nhưng...nếu có thể, cậu hãy bảo vệ em ấy giúp tôi. Trương Minh vẫn giữ nét mặt vô cảm vốn có của mình, quay đi, đồng thời phất tay ra hiệu cho lũ đàn em và đi thẳng. Đám đàn em hiểu ý, khóa đưa Tâm rời đi như giải tội phạm. Thuỷ Lam cố chạy tới, nhưng không cách nào tới nơi. Bọn đàn em giữ cô lại. Cô đành bất lực nhìn đám người từ từ rời đi. Tâm hồn nhỏ bé run rẩy bởi tiếng nấc trong cõi lòng. Cô không muốn. Cuộc đời cô đã lãnh đủ bất hạnh, cô đã mất đi một gia đình êm ấm, mất đi người anh trai yêu thương cô nhất. Cô không muốn lại phải mất đi thêm một người thân nào nữa. Thuỷ Lam nhìn Tâm, nhưng anh không nhìn cô. Hắn không muốn mình càng thêm nuối tiếc, hắn không muốn cả hai đau lòng hơn nữa. Hiện giờ trên đời chỉ còn Tâm là người duy nhất quan tâm đến Thủy Lam. Hắn biết rõ những nỗi đau mà cô em họ này phải chịu đựng. Hắn không muốn nhìn thấy cô lại bị tổn thương. Cô gái bất hạnh với tâm hồn yếu đuối, nhỏ bé trốn dưới một một vỏ bọc kiên cường không hề khóc. Ánh mắt của một tâm hồn đầy vết rạn nứt bởi bao lần bị tổn thương làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng. Cô nhìn Minh. Cô không hề trông mong một chút lương tâm nào từ hắn trỗi dậy. Đây không phải lần đầu cô gặp hắn. Tuy gặp nhau không nhiều nhưng cô cũng đủ hiểu con người hắn phần nào. Lương tâm, lòng trắc ẩn, tất cả những cảm xúc của con người này đã bị chính hắn chôn vào nơi sâu nhất trong đáy lòng. Hắn như một con dao găm sáng bóng và sắc bén. Lạnh lẽo, đẹp đẽ, nhưng lại rất nguy hiểm. Hắn nhìn cô, nhưng gương mặt kia vẫn vô cảm khi đối diện với một cô gái bất hạnh và một ánh mắt đong đầy sự đau khổ. Hắn lạnh lùng và xa cách.
|