Điều Kỳ Diệu Nơi Đâu
|
|
Đến chiều, Thủy Lam để ý thấy Trương Minh nhận được một cuộc điện thoại. Nói chuyện xong, hắn có vẻ tức giận. Hắn bỏ điện thoại vào túi, liếc mắt nhìn Thủy Lam. Hắn bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc bình thường làm cô sợ đến mất hết cả hồn vía. Không biết chuyện gì xảy ra mà hắn lại như vậy. Rồi Minh quay người bước đi ra ngoài. Khoảng mười lăm phút sau, đến lượt Thủy Lam có điện thoại. - Alo? Tôi là Thủy Lam đây. - [Anh họ Tâm của cô đang ở trong tay tôi. Nếu muốn gặp hắn thì hãy đến căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía nam.] Lam chấn động khi nghe được tin này. Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để suy xét. - Tôi không tin đâu. - [Chắc cô nghĩ hắn đang ở trong tay của Minh máu lạnh? Báo cho cô một tin, tôi đã bắt được anh họ cô vào khuya hôm qua. Chắc cô biết đêm qua thằng Minh có ra ngoài mà? Nó đánh không lại tôi, để mất anh họ cô và lãnh vài vết bầm. Cô thấy mà nhỉ? Tôi chỉ nói vậy thôi, tin hay không là chuyện của cô. Có điều anh của cô bị bỏ đói mấy ngày rồi, nếu không có ai đó nhanh mang đồ ăn tới thì...] Tút...tút...tút... Cuộc gọi kết thúc. Thủy Lam ngỡ ngàng, không biết có nên tin vào lời của người kia hay không. Rất có thể đây là một cái bẫy. Nhưng nếu những điều mà hắn nói là thật thì cô không thể tha thứ cho mình nếu cứ bỏ mặc không lo. Cuối cùng, Lam lựa chọn tin tưởng. Và cô lén trốn ra khỏi nhà của Minh, một mình đi đến điểm hẹn. Lựa chọn này sẽ mang đến kết quả gì? Lam không biết, nhưng cô vẫn phải đi.
|
ai đọc truyện mình thì góp ý dùm với thiếu động lực quá T_T
|
Đọc hay mà! Cậu cứ tiếp tục đi, nhưng các cảnh đánh nhau viết gay cấn vào nhé, cho đậm chất đầu gấu
|
Chương 8: Cái bẫy Người kia có gửi tin nhắn chỉ rõ địa điểm. Khi Thủy Lam đến nơi thì ánh nắng đã yếu dần, những tia nắng yếu ớt đó không thể vượt qua tầng lá dày rậm rạp ở nơi đây làm nơi này trông tối hẳn. Căn nhà bỏ hoang mà người kia nói nằm đơn độc một mình, không có căn nhà nào khác ở gần đó, xung quanh chỉ có cây cối, cây cối và cây cối mà thôi. Lam bỗng nhiên cảm thấy bất an. Cô đẩy cửa đi vào trong. Bên trong căn nhà rất tối, ẩm mốc, phủ đầy bụi và mạng nhện. Cảm giác bất an cứ càng lúc càng mãnh liệt theo bước chân càng lúc càng tiến sâu vào. Bụp! Đi chưa được mười bước, Thủy Lam bỗng cảm thấy có vật gì đó đập mạnh vào sau đầu mình. Khung cảnh trước mắt cô tối sầm rồi không còn biết gì cả. . . . . . . . . . . Thủy Lam mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây có lẽ là một căn phòng trong ngôi nhà hoang, cô đoán thế. Chắc trời bây giờ đã tối rồi, bởi vì khung cảnh ở đây tối om, không thể thấy gì cả. Lam cục cựa mình. Và cô nhận ra mình không thể cử động được, cô đang bị trói trên một chiếc ghế. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, tựa như trừ cô ra thì không còn ai khác nữa, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Lam cảm thấy sợ hãi, thực sự sợ hãi. Cô gần như chắc rằng đây là một cái bẫy. Giờ thì cô đang bị trói chặt lúc ban đêm, bên trong một căn nhà bị bỏ hoang, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp ở vùng ngoại ô. Tình cảnh thật sự rất tệ. Bất cứ ai cũng phải cảm thấy sợ hãi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Người đó là ai? Hắn có mưu đồ gì? Tại sao hắn lại làm thế? Mục đích của hắn là gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu của Thủy Lam, xoắn bện lại cùng với lo âu và sợ hãi làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Lại cộng thêm bóng tối im lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích làm cho bất kỳ ai cũng phải hoảng loạn. Cô bỗng dưng nhớ tới Trương Minh, mong sao hắn sẽ xuất hiện.
|
hô, thanks cậu nha trưa đang post thì ngủ mất tiêu, giờ mới xong
|