Bóng các vị đại thần dần khuất xa , Lưu Hạo liền quay đi cùng Tiểu Thân Tử về Thân Vương phủ như thường lệ. Khi đi tới ngự hoa viên , Lưu Hạo trông thấy cảnh tượng một cô gái khá diễm lệ , nhìn cách ăn mặc liền biết là con gái của thảo nguyên , nhưng cái chàng ngạc nhiên là ngoài trừ chàng thì đây là người thứ hai dám cưỡi ngựa trong hoàng cung này , thêm vào đó là một nữ nhân , gan cô ấy không hề nhỏ “Hí ….hí….hí” Hai chân trước của chú tuấn mã đứng lên trời trước mặt Lưu Hạo , vì Gia Bối thắn lại quá gấp , Lưu Hạo lúc này dặm một chân thật mạnh , phi thân lộn ngược người bay về phía sau , còn tiểu thân tử hoảng hốt té ngay xuống đất _Tiểu nội giám , ngươi có sao không – Gia Bối nhảy khỏi ngựa chạy lại đỡ lấy Tiểu Thân Tử _Xem ra gan cô không hề nhỏ - Lưu Hạo liếc nhìn Gia Bối với ánh mắt khá hung hãn- thật ra cô là ai mà ta chưa từng gặp qua _Tiểu nữ là Nhĩ Gia Bối, Cách Cách của Đại hãn Nhĩ Phách , bộ tộc Nhĩ Lối –Gia Bối nhìn thấy cách ăn mặc của Lưu Hạo nhất định là người quyền cao trong triều , nên quỳ xuống vừa nói vừa hơi run _Mong Lăng Thân Vương tha mạng , đừng trách tội Cách Cách , vì do bọn nô tỳ chưa chỉ Cách Cách tốt những quy cũ trong cung – Tất cả các cung nữ cũng như tùy tùng chạy bộ đến sau hoảng sợ quỳ mẹp xuống đất không dám ngước mặt lên Một hành động của Lưu Hạo mà không ai ngờ tới , đó là đi lại dìu lấy Gia Bối đứng dậy, mặc dù vậy nhưng trên khuôn mặt đó vẫn không nở lấy một nụ cười _Đứng dậy hết đi , ta không phải người vô lý , mau dìu cách cách các người về cung tẩm nghỉ ngơi và chỉ dạy thật kỹ các quy tắc , còn tái diễn ta không dám bảo đảm cái đầu của các ngươi đâu _Tạ Lăng Thân Vương , tạ Lăng Thân Vương – các nô tỳ đều mừng rỡ cuối đầu , riêng về Gia Bối , cô lúc này đang rất gần Lưu Hạo , nơi thảo nguyên không thiếu nam nhân , nhưng có được một khí chất cao quý , uy mãnh thế này thì nàng mới thấy lần đầu , nàng đang tận dụng khoảnh khắc này để nhìn Lưu hạo thêm một chút , khuôn mặt này , mày ngài này , sóng mũi này , đôi mắt này , đôi môi này , chắc cả đời này nàng cũng không quen khoảnh khắc đó Thân hình đường hoàng ,oai phong lẫm liệt của Lưu đã trực tim đi thẳng vào trái tim của Gia Bối . Nhưng giờ đây ,chàng đã khuất xa mất rồi , chỉ con lại Gia Bối đứng nhìn theo như vô thức. GIA THOẠI , CÙNG BIÊN GIỚI GIỮA HAI NƯỚC PHỔ - THỔ _Đứng này , đứng lại nào mỹ nhân Bóng hình của một nữ nhân , ăn mặt sang trọng nhưng dường như cũng đã khá lâu không được chăm sóc kỹ lưỡng , đó chẳng ai khác chính là Liêu Ngọc công chúa , sau khi tách rời khỏi đoàn người hộ tống , nàng mang trong người một số nữ trang để hộ thân , vì không được hưởng những thú vui ngoài đời , nên vốn dĩ số ngân lượng có thể sống sung túc trong năm năm thì nàng chỉ trong nữa năm đã tiêu sạch không còn lại một ít , giờ đây thời loạn vùng biên giới , vì Mộc Quộc cùng Thổ Hầu đang giành thổ nhưỡng , nàng lưu lạc theo đoàn người của Mộc Quốc sang Phổ Qốc lánh nạn . Nhưng khi đi đến nơi này thì lại bị một tóp binh lính lạ mặt rượt theo vì trông nàng xinh đẹp tuyệt trần , có lẽ vùng biên giới đã ít nữ nhân , thêm vào doanh trại thiếu thốn nhu cầu luyến ái nên khiến tóp binh lính như điên dại khi thấy nàng Nàng cứ chạy mãi ,chạy mãi , nàng đang rất đói , rất mệt , nàng cũng đang rất sợ , sợ đoàn người khát nữ nhân này , có phải rời xa thân phận công chúa thì biết bao nguy hiểm đang chờ nàng như thế này không . Sau một hồi chạy không định hướng , nàng lao thẳng vào đầu một con tuấn mã , phía sau là cả một đoàn người khoảng tầm sáu mươi người , đi chính giữa là một cổ xe , bên trong nhất định là một vị quan , biết không chừng là tướng quân của đoàn binh , số nàng không biết đen hay đỏ , không bị top binh lính kia đuổi theo thì lại gặp cả đoàn người đông thế này . _To Gan , dám chặn đường tướng quân . _Cứu mạng – Liêu Ngọc ngã ngụy trước đầu ngựa rồi ngất đi _Mau đem dân nữ này qua một bên Từ bên trong chiếc xe ngựa một giọng trầm ấm vọng ra , rất nhỏ nhẹ nhưng mang khí thế bất phàm – Khoan đã …..- từ từ chiếc rèm xe ngựa đã vén ra , lộ ra một gương mặt tuấn mỹ , trên người thì mặc một bộ chiến giáp kèm theo chim ưng , ký tự quốc Hiệu của Phổ Quốc . chàng từ từ bước xuống xe đi dần đến chỗ Liêu Ngọc nằm dưới đất . Chàng nhẹ nhàng vén tóc mái nàng qua một bện , làm lộ rõ làn da trắng ngần , nhưng giờ đây có một vài vết bẩn của bùn đất . Chàng không chần chừ , dùng một lực nhất định bế nàng lên . Đằng xa tóp binh lính khi nãy đã chạy đến nơi, nụ cười khoán đãng khi nãy liền chợt tắt khi thấy Đại tướng quân Mạc Kính Đường . Tội chọc phá con gái nhà lành quả thật là nghiêm cấm trong doanh trại , nhất là một người khó tính như Mạc Kính Đường , thì tội này khó thoát tội trãm lập quyết. _Pháp lệnh …- chàng nhìn nghiêng qua một cái , trong thấy top người khoảng bay binh lính thì liền hiểu mọi chuyện , chàng lấy lại khí chất rất nhanh , thốt một lời ngắn ngọn nhưng rất uy nghiêm làm cho bảy tên lính không khỏi trợn người . Ngay lập tức , thanh đao sắc bén của vị phó tướng quân theo sau nhanh như cắt lấy đi những cái thủ cắp thoáng đó vẫn còn . Cách làm việc của Mạc Kính Đường khó khỏi làm cho những người chứng kiến sợ hãi . Thế rồi chàng đem Liêu Ngọc về doanh trại của mình , xong triệu ngự y vào thăm khám . Vì ở đây toàn là nam nhân nên chàng cũng không tiện thay y phục cho nàng , chỉ đành kêu người ra trấn Gia Thoại mua một bộ y phục nữ nhi , tuy không thể sánh bằng tơ lụa nàng mặc trên người , nhưng đối với thân phận của tiểu thư nhà thương gia nhỏ vẫn còn xứng tầm. Sau một giấc ngủ sảng khoái, Liêu Ngọc liền tỉnh dậy , nàng quan sát mọi thứ xung quanh , nàng hoảng hốt nhìn vào y phục mình đang mặc xem có xảy ra chuyện gì không .Nàng thở vào nhẹ nhõm khi thấy chẳng có chuyện gì xảy ra , nàng từ từ bước xuống , đi đến gần thì thấy một ấm nước đang nấu sô sùng sục , kế bên là một thùng nước lạnh , cạnh đó luôn là một bồn tắm ,trong đó cũng đã để sẵn một lượng hoa hồng dành cho nữ nhân tắm rửa thay xiêm y. Nàng nhìn qua bàn , thấy một bộ y phục màu ngọc thanh nhã , cùng đôi hài trắng thêu hoa , cỏ xanh mướt , về trang điểm thì không thiếu phấn son , trâm cài tóc . Nàng thích thú thích trâm cài nàng , nhìn bề ngoài chẳng có gì đặt biệt , nhưng chỉ có con quan , con tướng mới có. Không chần chừ lâu , nàng dùng sức đổ nước lạnh và nước nóng vào bồn tắm , nào giờ mọi chuyện này đều có người làm cho nàng , nhưng giờ thì tự lực cánh sinh vậy . Nàng vô tư thoải mái thưởng thức cảm giác được tắm rửa sạch sẽ . Kính Đường vừa bàn quân sự xong thì theo thói quen quay về phòng . _Cô nương đó tỉnh chưa . _Vẫn chưa thưa tướng quân. Chàng khuẫy tay ra hiệu không cần canh gác nữa, lập tức hai tến gác cửa đi theo hai hàng dọc thẳng tiến về phía cổng doanh trại để tiếp tục ca gác của mình. Còn riêng Kính Đường , chàng thản nhiên bước vào phòng , nhưng chàng không biết Liêu Ngọc đang tắm gội bên trọng . _A…..a….- Liêu Ngọc hoảng hốt dùng tay hất cả ráo nước vào người Kinh Đường – tân dâm tặc , ngươi mau ra ngoài. Kinh Đường lúc đầu cũng rất ngại quay mặt ra chỗ khác nhưng khi nghe Liêu Ngọc gọi mình là dâm đãng thì tức chịu không chịu nổi , Thân phụ chàng nói nữ nhân là tai họa quả là không sai chút nào . Chàng tức gận bước lại Liêu Ngọc , dùng tay bịch miệng nàng lại , không cho nàng kêu la. _Kêu còn la nhảm thì ta sẽ giết cô . Liêu Ngọc đành gật dầu để trấn an tinh thân điên loạn của Kinh Đường , nhưng khi ở thật gần Kinh Đường , nàng chợt cảm giác có vẻ người hôm qua cứu nàng là chàng ấy , nàng còn nhớ chàng còn bế nàng trong lòng , chắc hẳn khi nãy chàng không biết nàng đang tắm , chứ một người chu đáo có thể chuẩn bị những thứ này cho nữ nhi thì không phải người xấu. Nói xong Kinh Đường bước ra ngoài , chỉ kịp lấy áo choàng trân vai che đậy lại thân thể không mảnh vải của Liêu Ngọc . _Đúng là chàng không phải kẻ háo sắc Nàng mĩm cười rồi tiếp tục việc tắm gội của mình . Dưới ánh đèn mờ , ngọn lửa nhỏ torng phòng , soi sáng không nhiều , nhưng đủ để làm rõ bần bậc vẻ đẹp kiều diễm của cô gái có mái tóc dài thướt tha , thân hình mảnh mai , nàng mặc chiếc áo màu xanh ngọc , càng làm vẻ đẹp đó thêm thanh trần , trên đầu không bới kiểu quá trờm rà , chỉ là bới nhẹ tóc , xiên cây trâm ngọc làm điểm nhất , trong cứ như một nàng tiên giáng trần .Khi mọi thức xong xui , nàng bước ra ngoài quan sát , đi đến đây thì hai tên gác cửa cuối đầu hành lễ . _Tham kiến cô nương. _Ờ…..- Liêu Ngọc giật mình khi thấy hai nam nhân nữa đứng trước phòng mình , nhưng sau khi suy nghĩ những người này chỉ làm theo lệnh – cái người khi nãy torng phòng đâu rồi _Người nói Đại tướng quân Mạc Kính Đường phải không? _Hắn cao cao , khá tuấn tú …..à….áo này của hắn – ngay lập tức nàng chạy vào lấy ra chiếc áo choàng khi nãy Kính Đường để lại cho nàng _Tướng quân vừa nhận được mật báo nên quay về doanh trại bàn bạc việc công rồi ạ … _ Nhưng Người có nói cô nương cứ nghỉ ngơi trong phòng , nếu muốn tản bộ thì đi torng doanh trại , nếu không tướng quân không chịu trách nhiệm – thêm một tên lính cũng đứng gác chung với tên lính khi nãy _Ta biết rồi Nàng bước được vài bước thì quay lại nhìn hai tên lính , bước vài bước thì quay lại nhìn , nàng cũng đã quá lo xa rồi , hai tên lính này không phải nội giám cung nữ trong cung , chỉ dặn dò vậy thôi , còn an nguy của nàng giờ đâu quan trọng như lúc nàng còn làm công chúa đâu , lúc nào cũng có người theo sau. Nàng thấy mọi cảnh vật thật thoải mái, trong suốt khoảng thời gian nàng lưu lạc , nàng cứ nghĩ chẳng ai đối xử tốt với nàng , nhưng nàng đã lầm , thật ra vẫn còn người tốt , mà lại là một nam nhân tuấn tú , anh dũng ,là đại tướng quân , theo nàng biết thì chim ưng là ký tự của Phổ Quốc , chủ chiếc áo choàng thêu chim ưng này chẳng lẽ nào là đại tướng quân nổi danh tứ phía , khiến Lục Đại tướng quân của Thổ Quốc nàng nghe dãnh đã sợ , trong trí nhớ vị tướng quân đó họ Mạc , cũng trùng hợp với cái tên Mạc Kính Đường. _Cô dã ngủ suốt mười hai canh giờ , tắm rửa , giờ cô vào ăn uống là có thể đi – Kính Đường từ ngoài sau bước tới , vang giọng bất chợt làm Liêu ngọc không khỏi giật mình – xem như ta tạ lỗi vì trị quân không nghiêm , làm cô hoảng sợ . _Tôi không đi _Nhìn cô ăn mặc không phải con nhà nghèo , chẳng lẽ lại ăn vạ để được ăn uống chứ _Tôi …..tôi ở lại làm nha hoàng cho ngươi – Liêu Ngọc lại bắt đầu giở cái tính bướng bỉnh tinh nghịch của mình – xem như đền đáp ơn cứu mạng _Ta không cần _Nhưng ta cần ….- Mạc Kính Đường quăn ngay cái nhìn lạnh nhưng băng cho Liêu Ngọc – ngươi nhìn hết thân thể của ta , giờ ta ra ngoài , còn nam nhân nào cần ta _Cô…. Kính Đường lúc này tức chẳng thể nói gì thêm , đành để Liêu Ngọc thích làm gì thì làm, trong doanh trại có nữ nhi thật chẳng ra thể thống gì , nhưng những gì Liêu Ngọc nói không có lý , thời thế tam tồng như thế này , trinh tiết của người con gái rất quan trọng , bị nhìn thấy cũng xem như cả đời là người của nam nhân đó. _Tôi …tôi tên Đồng Y Ninh – Liêu Ngọc mĩm cười tự xưng danh tính để Kinh Đường biết cách xưng hô phù hợp – Còn cái tên cứng đờ như huynh tên gì. _Mạc Kinh Đường – đáp thật ngắn ngọn , Kinh Đường phất đuôi áo choàng ,mặt hầm hầm đi vào , bỏ mặc Liêu Ngọc đứng cười nghiêng ngã phía ngoài này .
|