Độc Sủng Vương Tử
|
|
Sau lần đưa tiễn Lưu Hạo lên đường, Y Ninh quay về phủ với một tâm trạng buồn da diết , nàng có linh cảm chuyến đi này của Lưu Hạo , sẽ rất lâu nàng mới gặp lại chàng . Từ đằng xa , một tóp người tầm hai mươi người , bao gồm Thái Hậu , Gia Bối , cùng các cung nữ thân cận theo sau hai người , đang tiến rất gần lại trước mặt của Y Ninh , nàng trông thấy từ xa , vẫn thản nhiên tiến về phía trước , khi đi đến gần , một chân khụy xuống , hai tay nắm lại đặt ngang hong , hành lễ với Thái Hậu Triệu Hiền . _Tham kiến Thái Hậu Gia Bối bước lên một bước lại càng gần với Y Ninh , đưa một tay lên nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng , Gia Bối muốn xem thật rõ khuôn mặt của Y Ninh , Y Ninh lúc này cũng khá lo sợ , không biết vị tiểu thư này là ai , trông cách ăn mặc có lẽ là con gái thảo nguyên .Một tiếng tắc lưỡi rồi khẽ lắc đầu , nhưng cặp mắt của Gia Bối vẫn không rời gương mặt của Y Ninh. _Dung mạo xinh như hoa thế này đến cả ta còn phải động lòng , huống chi một đấng nam nhi _Người nói gì , Liêu Ngọc không hiểu ? Một trận cười khoái đãng của Gia Bối , nàng ngước mặt lên khá cao , tiếng cười vang vọn khắp một góc trời , tiếng cười dứt , nàng nhẹ nhàng quay lại với Thái Hậu , không buông lời mỉa mai Y Ninh . _Thái hậu xem kìa , Liêu Ngọc công chúa ….à không Vương phi của chúng ta đang tự gọi mình là Liêu Ngọc kìa Đột nhiên lúc này , Y Ninh tối sầm lại cả người , tay chân trở nên run rẩy không làm chủ được , nàng đang có nghe nhầm không , vị tiểu thư đó có ý gì đây , không lẽ chuyện nàng là công chúa giả mạo đã bị phát hiện rồi sao , trong hoàng cung này chỉ có hai người biết , một là tướng công nàng , hai là tiểu thân tử , cả hai người không thể nào bán đứng nàng được , chàng đã bỏ qua thân phận để yêu nàng như thế , làm sao có thể hại nàng , còn tiểu thân tử , một người vô tư , chỉ biết trung thành với chủ tử thì làm sao lại có gan làm nhưng chuyện này . Không lẽ ông trời lại đối xử với nàng như thế sao , mới thoáng qua cho nàng một chút ít hạnh phúc , nhưng giờ lại cướp đi quá nhanh , chẳng lẽ chỉ là sự ban thí qua đường của ông trời thôi sao. _Cung nữ to gan kia , ngươi còn không nhận tội , ngươi thông đồng Lăng Thân Vương , giết chết Liêu Ngọc công chúa ,mưu đồ tráo gà đổi phượng , định một bước lên mây sao – một cái tát ngay vào mặt của Thái Hậu dành cho Y Ninh khiến nàng không khỏi phải đau đớn . _Xin người biết chừng mực , thần thiếp là người của Lăng Thân Vương , là Vương phi, có gì hãy đợi Lăng Thân Vương về rồi giải quyết _To gan, còn dám xảo miệng Ngay lập tức Thái Hậu hạ lệnh bắt giữ Y Ninh vào ngục tối lăn hình tra khảo. Những lần nữa tỉnh nữa mơ tong đau đớn , nàng chỉ mong sao Lưu Hạo của nàng có mặt để cứu nàng , nàng quá nhỏ bé với ngôi vị Thái Hậu kia , chỉ có chàng , chàng là người giám quốc , nhất định Thái Hậu phải kiên nể chàng . Những ngón tay búp măng trắng nõn nà , những vết roi mây đánh xứt áo , máu chảy không hề ít , nàng đã quá đau , không thể chịu nổi trượng hình , nàng chỉ khẽ kêu rất nhỏ “ Lưu Hạo cứu thiếp”. Người ngồi tận trên kia là Thái Hậu , bà ta nhất định phải khiến cho Y Ninh nhận tội , có như thế Lưu Hạo mới lật đổ được . _Bẩm Thái Hậu , vương phi đã ngất xỉu rồi Một cái đập tay xuống bàn , Thái Hậu tức giận lôi đình khi thấy Y Ninh quá cứng đầu , cứ nghĩ một vài roi mây sẽ khiến Y Ninh khai nhận , nhưng thật không ngờ , dùng tới hình trượng kẹp tay đau thế kia mà Y Ninh vẫn không chịu mở miệng nói bất kỳ chuyện gì , một mực bảo vệ Lưu Hạo. _Tống nó vào ngục giam , đợi tỉnh rồi tra tiếp . Đợi cả hơn một buổi không thấy Y Ninh quay về , Ngọc thái phi có vẻ đứng ngồi không yên , không biết Y Ninh có việc gì không , nên đành kêu người đi tìm . Bà vốn dĩ nghĩ Y Ninh là Liêu Ngọc , một con cờ có lợi cho tiền đồ của Lưu Hạo như vậy thì phải giữ thật kỹ , nhưng tới lúc mọi chuyện được Nguyệt Dung cô cô điều tra , Ngọc thái phi không khỏi bàn hoàng , bà liền ngồi liên kết sâu chuỗi từ trước tới nay , bà thấy Lưu Hạo một mực đòi thành thân với Y Ninh , chẳng lẽ Lưu Hạo đã biết từ trước , nhưng vì đã đem lòng yêu Y Ninh nên đành để Y Ninh trở thành Vương phi Phổ Quốc , đó chính là cách duy nhất để bảo vệ Y Ninh. Một lát sau khi suy nghĩ , bà đã chắc chắn một điều đó chính là suy nghĩ của bà là hoàn toàn chính xác , khuôn mặt kiều diễm bỗng nhiên chuyển sắc , lúc đầu bà bảo vệ , đồng ý có Lưu Hạo thành thân cũng chính vì thân phận công cúa Thổ Quốc , còn sự việc thế này chỉ có cách giết người diệt khẩu . Nhưng bà không thể ra tay trong hoàng cung , như vậy khiến cho bà mang danh giết con dâu , vã lại để Y Ninh trong ngục giam , biết đâu chịu không nổi trượng hình , khai ra Lưu Hạo , chẳng phải tương lai sự nghiệp của Lưu Hạo sẽ tan biến sao, chỉ có cách cứu Y Ninh khỏi cung rồi thủ tiêu mà thôi . _Hạo nhi ….mẫu phi đành phải để con đau lòng một lần vậy Trong ngục tối , tiếng rên rỉ trong đau đớn , Y Ninh nằm một góc nhỏ nhà lao , nằm nghiêng người co rúm , nàng đang miên mang , những vết thương đã quá sức chịu đựng của nàng ,nàng khẽ kêu hai tiếng trong vô thức “Lưu Hạo” Đoàn Ngựa vẫn đi trong trời sụp tối , đã được hơn năm mươi dặm đường , cách kinh thành của đã khá xa về hướng Đông. Lưu Hạo khẽ nhói trong tim , chàng cảm thấy cảm giác nhói này không bình thường chút nào , tâm trạng chàng khá bất an , không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy . _Công tử , chúng ta dừng chân tại đây được không ? _Ừ….- một cái khẽ ặm ừ , chàng cũng đã khá mệt , nhưng càng khó chịu hơn , trong lòng chàng đang đau , không biết cảm giác đau đó là gì Chỉ trong phúc chốc , những căn liều trại tạm bợ đã mọc lên , chính giữa là căn trại rộng ,đẹp và khá sang trọng , đó chính là nơi nghỉ ngơi của Lưu Hạo Ánh trăng cũng đã lên , trong căn trại rộng nhất , có bóng dáng một nam nhân , đang ngồi xem tấu chương của các triều thần gửi đến theo đoàn ngựa, những công việc quá quen thuộc hằng ngày của chàng , nhưng giờ đây chàng cảm thấy bồn chồn bất an , chẳng có thể phê nổi một bản tấu chương đơn giản như tham quan vơ vét của cải của lê dân bá tín . Chàng đẩy đống tấu sớ qua một bên , khẽ lấy trong chân bàn một bức họa , trong bức họa vẽ một nữ nhân đang ngồi đánh đàn , một nam nhân đang ngồi cạnh bên . Đấy là cảnh tượng những ngày sau thành thân , chàng dạy Y Ninh đánh đàn , đúng thật nàng rất thông minh , chỉ một ngày là đã đánh rất thành thạo , còn cùng chàng tấu một khúc kết hợp giữa đàn tranh và sáo , những ngày hạnh phúc đó không biết đến khi nào chàng mới có lại . Ngày qua ngày , Y Ninh phải chịu những trượng hình mỗi lúc vừa tỉnh dậy được , nàng đã không sắp chịu nổi nữa rồi , đã gần năm ngày nàng bị giam. Ngọc thái phi cũng tìm cơ hội thích hợp, đem đồ ăn ,nước uống đến cho Y Ninh . _Liêu Ngọc, còn tỉnh lại đi , là ta ,mẫu phi đây…. Nghe loáng thoáng tiếng gì đấy , nàng không nghe nhân thì người phụ nữ giọng ngoài tức tuần tự xưng là mẫu phi của nàng , chẳng lẽ nào là mẫu phi của Lưu Hạo , bà thật sự đến thăm nàng sao, dùng hết sức có thể , nàng ngồi dậy, dùng tay che đi ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ đang che khuất tầm nhìn của nàng . Nhìn thật kỹ , nàng chợt nhận ra đó là Ngọc thái phi , càng vô cùng mừng rỡ , chạy ngay lại sà vào lòng bà . _Con sợ quá mẫu phi….. _Con bé ngốc , chẳng phải ta đến cứu con sao …… Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Ngọc thái phi , dùng ánh mắt vô cùng bi lụy nhìn bà ,nàng có phải đã nghe nhầm, Ngọc thái phi cứu nàng thật sao , chẳng lẽ bà không sợ Thái Hậu sao. _Nhưng mẫu phi biết con là…. _Ta biết hết ….-bà nhay lập tức chen vào lời nói của Y Ninh – cho dù con là ai , con cũng chính là người con trai ta yêu thương nhất , con xảy ra mệnh hệ gì , con ta sẽ không thiết sống nữa , vì thế ta sẽ cứu con ….sau khi con rời khỏi hoàng cung , hãy đi về phía Đông của kinh thành , con sẽ sớm gặp Lưu Hạo ….còn mọi chuyện trong cung để ta lo _Nhưng Thái Hậu….. _Ta được tiên đế ban cho hai kim bài miễn tử , một cho ta , cái còn lại cho Hạo nhi, dù sao là một tướng công , tiên đế biết Thái Hậu là người thế nào , nên đã chuẩn bị cho mẹ con ta…. Như kế hoạch đã định sẵn , Ngọc thái phi đóng vai một mẫu phi hiền lành , cứu Y Ninh , kêu cung nữ thân cận giả làm Y Ninh nằm trong ngục , còn Y Ninh thay đồ cung nữ , cùng bà ra khỏi ngục , cũng chính đêm đó ,đoàn người đổ phân trong cung mỗi tuần một lần sẽ xuất cung , bà sẽ để Y Ninh trà trộn vào làm người làm thuê cho đoàn xe mà trốn ra khỏi cung . Đúng như kế hoạch , Y Ninh đã rời khỏi hoàng cung , trong tay nàng lúc này chỉ có một tay nải , được vài bộ y phục kèm theo ngân lượng đủ dùng cho đến lúc đi đến vùng biên giới . _Mẫu phi ,con nhất định tìm Lưu Hạo về thật nhanh để cứu người ….ơn của người , con nguyện dùng cả đời con để báo đáp ,con sẽ yêu thương và luôn ở bên làm một nương tử thật tốt của Lưu Hạo , thay người chăm sóc huynh ấy. Một cái bái lại của Y Ninh hướng về hoàng cung , trong lúc này , nàng chẳng cần gì ngoài tình thân , nàng đã không hề có nó từ nhỏ , lớn lên , nàng may mắn gặp được một trượng phu tốt , một mẫu phi nhân hậu , kiếp này nàng không hề hối tiếc điều gì Hiện giờ trong thâm cung , Ngọc tái phi thản nhiên quay về cung tẳm chuẩn bị nghỉ ngơi . Đằng xa ngoài cửa , Nguyệt Dung cô cô bước vào cầm theo đó là một thau tửa mặt , chuẩn bị cho Ngọc thái phi trước khi đi ngủ . _Người định làm gì tiếp theo? _Chờ!...ta phải đợi khoảng năm sáu ngày , tới lúc đó hãy ra tay , ra tay quá sớm sẽ khiến con bé đó nghi ngờ , còn ta biết chờ đợi thì mọi tội lỗi đều rút lên đầu Thái Hậu , khiến cho con bé đó chết nhưng vẫn không ảnh hưởng tình cảm mẹ con ta……
|
Ngoài cung , bóng hình một vương phi thất thế đang bái lạy hướng cung cấm thâm hiểm , có đó không xa , trong bụi cỏ có tiếng soạt soạt , Y Ninh nghe thấy nhưng vẫn chẳng biết là tiếng gì , tò mò đi đến gần , bụi cỏ bỗng run lên như có thứ gì đang núp trong đó , nàng hoảng hổ la toát lên và chạy đi thật nhanh . Trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện tiểu thân tử , tên hầu cận của Lưu Hạo , tiểu thân tử nghe thấy tiếng của Y Ninh liền đứng dậy mừng rỡ gọi tên vương phi đáng kính “Vương phi nương nương” Nghe tuy không rõ nhưng loáng thoáng tiếng vương phi đó vẫn rõ mỗn một , Y Ninh chợt đứng và quay người lại , trông thật rõ xem người vừa gọi mình là ai , vì giọng nói này cũng khá quen thuộc , nàng nhớ rõ lại thì nhận ra đó là tiểu thân tử . _Nương nương , xin người tha cho tội không giúp được người _Tiểu thân tử , sao ngươi lại ở đây? _Nô tài trốn theo xe xuất cung cùng nương nương , xin người đừng đuổi nô tài , trước khi Lăng thân vương đi đã căn dặn nô tài chăm sóc người ,nô tài muốn vì Lăng thân vương và nương nương làm chuyện gì đó , cho dù cái mạng nhỏ này có mất, nô tài vẫn rất sẵn lòng . _Giờ ta còn chưa biết đi đâu ? _Người cứ đi về hướng Đông , nô tài trước khi rời cung đã viết thư gửi đến biên giới cho Thân Vương , người sẽ mau cho người quay về tìm chúng ta . Nghe như tin vui nhất trong hôm nay , Y Ninh mừng rỡ đỡ tiểu thân tử đứng dậy , cả hai chủ tử cứ thế tìm đường đi về hướng Đông , nhưng hiện giờ đang là chiều tối , không còn mặt trời , không còn ánh sáng , chỉ còn ánh trăng , nàng và tiểu thân tử cũng chẳng biết hướng mình đi có đúng hay không . Ngày qua ngày , cả hai chủ tử cứ đi và đi , nhưng có vẻ , hương đi đã lệch so với vùng biên giới . Không khí xung quanh đây càng ngày càng lạnh , rõ ràng giờ đang là lập hạ , tại sao lại lạnh thế này . _Ta lạnh quá _Nương nương người cố chịu , nô tài sẽ tìm thêm củi khô để nhóm lửa Tiểu thân tử vừa nói dứt câu thì Y Ninh liền ngất đi , làm cho tiểu nội giám khá lo lắng , hắn đỡ nàng nằm xuống rồi đi tìm củi khô gần đó , nhóm lên một ngọn lửa nhỏ giữa ban ngày . kèm theo đó là một chú thỏ con hắn mới bắt được , mùi thơm phảng phất làm cho Y Ninh cũng dần dần tỉnh lại . _Nương nương , người đã tỉnh dậy rồi _Đây là đâu…. _Nô tài từng theo Lăng thân vương qua Mộc Quốc, khí hậu nơi đây khá giống năm đó nô tài đi cùng Lăng Thân Vương , có lẽ chúng ta đã đi theo hướng Đông Nam mất rồi . _Sao… _Mộc Quốc khí hậu lạnh thấu xương , quanh năm chỉ có một khí hậu , chúng ta không tìm đường thoát , có lẽ phải chết cóng vì lạnh , vì không có áo lông thú…..phải cực cho người rồi Đã bao ngày qua , thân phận có cao quý , tiền nông có dư giả , nhưng giữa chốn rừng hoang vu như thế này nhưng thứ vật chất như thế có cũng như không , Y Ninh ngước mặt nhìn ánh nắng yếu ớt rọi thẳng xuống mặt nàng , giữa bầu trời rộng lớn này , nàng không biết đến tận bao giờ mới có thể gặp lại Lưu Hạo của nàng . Từ trên cây , những người bạn không mời mà đến , mặc áo đen , che khăn mặt , trên người là những trường kiếm vô cùng sắc bén , tầm khoảng mười người như con nhện ôm chặt thân cây , từ trên nhìn xuống ,đang quan sát Y ninh về tiểu thân tử . Ánh mắt Y Ninh đang nhìn bầu trời trong xanh , ánh nắng yếu , bỗng nhiên lọt vào tầm nhìn là ánh mắt như muốn giết người của tên hắc y nhân , Y Ninh hoảng hốt đứng dậy , chỉ kịp la “chạy thôi” ,ngay lập tức tiểu thân tử và nàng chạy như tức tưởi . Trên cao , những tên hắc y nhân cũng dùng khinh công cao cười đuổi theo không chút mệt mọi . Y Ninh và tiểu thân tử cứ chạy mãi , chạy mãi , đến khi phía trước xuất hiện một vùng trời khác Phía dưới chân núi là một vùng trời toàn là băng tuyết , Y Ninh hoảng hốt thắn lại thật nhanh , thân hình mỏng manh đó đang đứng trước gió , y phục lụa gấm tung bay trên định núi , nàng trộm nhìn lại phía sau mình đó là vực thẩm , dưới kia toàn là băng tuyết bao phủ , theo tiểu thân tử nói thì có lẽ đó là ranh giới giữa Mộc Quốc và Phổ Quốc _Mau khai vào bảng y chính , ta sẽ tha mạng _Đó không phải buộc ta phản bội Lưu Hạo sao , đừng có mơ _Nương nương , cẩn thận phía sau là vực sâu Hắc y nhân luôn buông những bời buộc Y Ninh phải thừa nhận , Lưu Hạo là người che giấu thân phận của nàng , âm mưu giết chết công chúa Thổ Quốc . Có bản khai này , Thái Hậu sẽ đủ cớ vấy lên chiến tranh giữa hai nước , tới lúc đó bà ấy sẽ bãi bỏ tước vị thân vương , thậm chí trãm Lưu Hạo cũng không ai đứng ra lên tiếng nữa . Trong đầu Y Ninh lúc nãy chỉ có mệt mỏi , số nàng là mệnh khổ , nhưng cũng coi như may mắn , được Lăng Thân Vương danh tiếng tứ phương yêu thương sủng ái , để cho một người tài hoa xuất chúng như vậy vì lời nói của nàng mà thanh bại danh liệt thì nàng thà chết đi để bảo vệ chàng , bảo vệ người mà nàng yêu thương . “Lưu Hạo, nếu có kiếp sau , thiếp vẫn muốn làm nương tử của chàng , chàng hãy sống thật tốt , tìm một vương phi khác tốt hơn thiếp , xứng đáng hơn thiếp” Những suy nghĩ vừa chợt tắt , Y Ninh từng bước từng bước lùi lại phía sau , chỉ trong vài bước chân nhỏ , cả người Y Ninh đã ngã xuống vách núi , từ trên cao nhìn xuống những tên hắc y nhân đành khẽ lắc đầu với một người si tình như Y Ninh , còn tiểu thân tử , khóc thảm thiết gọi với theo Y Ninh “nương nương”. GIA THOẠI – VÙNG BIÊN GIỚI _Y Ninh ….- một tiếng la hốt hoảng trong cơn say ngủ , Lưu Hạo như thoát ra từ cõi mê , trong giấc mơ chàng nhìn thấy Y Ninh ngã từ vách núi xuống , nhưng khi một lát bình tĩnh lại thì chàng nghĩ , giờ này Y Ninh chắc đang trong cung trò chuyện vui cười cùng mẫu phi , làm gì có chuyện gì xảy ra với nàng kia chứ , cho dù có chuyện gì Lưu Hạo tin mẫu phi cũng sẽ cứu nàng . Nghĩ đến đây chàng khẽ cười rồi lắc đầu , chắc do xa nàng gần nữa tháng , chàng đã thấy nhớ nên thành ra thiếu minh mẫn. Từ bên ngoài tiếng ồn ào của các binh lính làm cho Lưu Hạo không khỏi tò mò bước ra ngoài xem . Nhìn xa là một binh lính mặc trên người chiếc áo giáp , cưỡi trên chiến mã thần tốc tám trăm dặm , đây chẳng phải là cấp báo sau . Vị lính từ ngửa thoát xuống nhanh như cắt , một chân quỳ , một chân chóng, mặt hơi cúi xuống , hai tay thì đang cầm một bức thư dâng lên Lưu Hạo . _Khởi bẩm Lăng thân vương , có thừ gửi từ hoàng cung _Bình thân – chàng khẽ trầm giọng rồi đón nhận bức thư từ tay vị lính trẻ Từ từ gỡ thư ra , khi đọc đến đâu , sắc mặc chàng càng biến sắc tới đó , tay chẳng khỏi run run lên vì giận , chàng nghĩ Thái Hậu độc ác nhưng không ngờ lại đến nước này , vì lật đổ chàng lại dồn một cô gái yếu đuối như Y Ninh vào con đường chết như vậy , những dòng cuối thư cũng đã nói mẫu phi chàng tìm cách cứu Y Ninh ra khỏi cung , vậy hiện giờ nàng ấy đang ở đâu , một bài toàn trối như tơ vò đang lanh quanh trong đầu chàng . Cách đó không quá xa, Mạc Kinh Đường đang đi tới , nghe tin Lăng thân vương giá lâm , nhưng do nửa tháng đường xa ,nên người đã nghỉ ngơi , nhưng không ngờ tới lúc chàng tới thì trông thấy Lưu Hạo đang rất mất bình tĩnh , trong tay lại cầm một bức thư. _Lăng thân vương , chuyện gì thế ? _Ta…..ta phải quay về cung _Nhưng quân lính ở đây cần ngài cổ động tinh thần để có thể làm tốt nghiệm vụ phòng thủ vùng biên giới _Vậy huynh nói ta phải lại sao ? Như một người đang mất bình tĩnh , Lưu Hạo tức giận quay vào doanh trại , để rơi lại bức thư cấp báo , Kính Đường nhặt lên và đọc thật kỹ , chàng đã hiểu ra mọi chuyện , chàng vội vã bước vào trong , Lưu Hạo lúc này không nói câu nào , khuôn mặt suy ngẫm , có vẻ như đang tìm cách để vẹn cả đôi đường . _Ta không thể đi – Lưu Hạo sao một hồi suy nghĩ rồi nói – nàng ấy trốn khỏi cung có lẽ đi tìm ta , ta mà về cung chẳng phải khi nàng đến đây ta sẽ không gặp nàng sao…. _Thân vương nói rất phải – Mạc Kinh Đường cung kính cúi người , khá hài lòng với suy nghĩ của Lưu Hạo . Những ngày ở doanh trại đợi tin, Lưu Hạo tranh thủ giải quyết các vấn đề ở doanh trại , mọi chuyện êm xui đâu vào đấy nhưng tin tức của Y Ninh vẫn bặt vô âm tính , chàng hơi sốt ruột , nhưng ngoài việc đợi thì chàng chẳng thể làm gì ? Đã hơn nữa tháng nữa , Lưu Hạo cũng dần quen với cuộc sống nơi thao trường , ngày nào chàng cũng ra thao trường đích thân chuẩn võ cho các binh lính tới trời tối mới quay về nghĩ ngơi, có lẽ giờ ngoài việc này ra chàng không nghĩ ra cách để chàng không thể nghĩ đến Y Ninh. _Khởi bẫm Lăng thân vương – một tên lính từ ngoài chạy vào báo – có một nội giám bảo tên tiểu thân tử xin cầu kiến người _Mau cho vào – Lưu Hạo mừng rỡ hối hã đứng dậy , có lẽ nữa tháng nay đây là nụ cười đầu tiên được nở ra trên môi chàng Ngoài cử bước vào là một tiểu nội giám thân cận của Lưu Hạo , trên người biết bao là vết thương , quần áo trên người thì bị những cành cây trong rừng đâm trách chẳng còn gì là nguyên vẹn . Lưu Hạo trông thấy tiểu thân tử trong lòng cũng không khỏi xót xa, chàng nhìn thêm về phía sau nhưng không gặp được người chàng muốn gặp . Chàng mau chóng quay lại với thực tế , dùng tay lau đi những bụi bẩn trên gương mặt tiểu thân tử , còn tên nội giám lúc này chỉ biết khóc và ôm lấy Lưu Hạo . _Nô tài nghĩ không còn gặp lại Điện Hạ . _Tiểu thân tử …rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Tiểu thân tử buông Lưu Hạo ra , cả người quỳ bẹp xuống đất , đầu cũng chẳng dám nhấc lên , tiểu thân tử cảm thấy vô cùng có lỗi với chủ tử của mình , nhìn thấy Y Ninh rơi xuống núi mà chẳng biết phải làm sao. Cùng lúc bị đám hắc y nhân đánh cho một chưởng rơi xuống vực , nhưng số hắn còn may , với được dây thần , từ từ leo lên và tìm đường đi đến Gia Thoại . Mọi chuyện được tiểu thân tử tường tận kể lại , Lưu Hạo chăm chú nghe , sắc mặt thì xấu không gì tả được , một tay chàng nắm chặt , một tay chàng cầm thanh kiếm sắc bén , lòng chàng chỉ hận không thể một dao giết chết Thái hậu độc ác đó , Y Ninh của chàng có làm hại ai đâu mà phải chịu những nỗi khổ như thế này . _Mau truyền lệnh ta ….tập trung quân lính , phải lụt tung ranh giới Phổ - Mộc cũng phải tìm ra Vương Phi cho ta . _Tuyệt đối không được – Kính Đường từ phía ngoài bước vào, sắc mặt khá hung hãn – Điện Hạ làm vậy chẳng phải kinh động đến lãnh thổ Mộc Quốc , sẽ dẫn đến chiến tranh. Có lẽ chuyện này Lưu Hạo chàng hiểu hơn ai hết , nhưng giờ ngoài chuyện tìm kiếm thì chàng chẳng thể làm gì , nếu Y Ninh thật sự có đoãn mệnh , chàng cũng phải tìm thấy nàng , đưa nàng về hoàng thất , cho nàng được vào lăng tẳm hoàng gia theo nghi thức , đó là điều cuối cùng chàng có thể làm. _Mạc huynh yên tâm , ta sẽ đích thân đến Mộc Quốc xin ý kiến của Hoàng Đế Phùng Gia Quân , ngài ấy từng cùng ta uống rượu tại yến tiệc tam triều , nhất định ngài ấy sẽ nể mặt ta.
|
Hắc y nhân luôn buông những bời buộc Y Ninh phải thừa nhận , Lưu Hạo là người che giấu thân phận của nàng , âm mưu giết chết công chúa Thổ Quốc . Có bản khai này , Thái Hậu sẽ đủ cớ vấy lên chiến tranh giữa hai nước , tới lúc đó bà ấy sẽ bãi bỏ tước vị thân vương , thậm chí trãm Lưu Hạo cũng không ai đứng ra lên tiếng nữa . Trong đầu Y Ninh lúc nãy chỉ có mệt mỏi , số nàng là mệnh khổ , nhưng cũng coi như may mắn , được Lăng Thân Vương danh tiếng tứ phương yêu thương sủng ái , để cho một người tài hoa xuất chúng như vậy vì lời nói của nàng mà thanh bại danh liệt thì nàng thà chết đi để bảo vệ chàng , bảo vệ người mà nàng yêu thương . “Lưu Hạo, nếu có kiếp sau , thiếp vẫn muốn làm nương tử của chàng , chàng hãy sống thật tốt , tìm một vương phi khác tốt hơn thiếp , xứng đáng hơn thiếp” Những suy nghĩ vừa chợt tắt , Y Ninh từng bước từng bước lùi lại phía sau , chỉ trong vài bước chân nhỏ , cả người Y Ninh đã ngã xuống vách núi , từ trên cao nhìn xuống những tên hắc y nhân đành khẽ lắc đầu với một người si tình như Y Ninh , còn tiểu thân tử , khóc thảm thiết gọi với theo Y Ninh “nương nương”. GIA THOẠI – VÙNG BIÊN GIỚI _Y Ninh ….- một tiếng la hốt hoảng trong cơn say ngủ , Lưu Hạo như thoát ra từ cõi mê , trong giấc mơ chàng nhìn thấy Y Ninh ngã từ vách núi xuống , nhưng khi một lát bình tĩnh lại thì chàng nghĩ , giờ này Y Ninh chắc đang trong cung trò chuyện vui cười cùng mẫu phi , làm gì có chuyện gì xảy ra với nàng kia chứ , cho dù có chuyện gì Lưu Hạo tin mẫu phi cũng sẽ cứu nàng . Nghĩ đến đây chàng khẽ cười rồi lắc đầu , chắc do xa nàng gần nữa tháng , chàng đã thấy nhớ nên thành ra thiếu minh mẫn. Từ bên ngoài tiếng ồn ào của các binh lính làm cho Lưu Hạo không khỏi tò mò bước ra ngoài xem . Nhìn xa là một binh lính mặc trên người chiếc áo giáp , cưỡi trên chiến mã thần tốc tám trăm dặm , đây chẳng phải là cấp báo sau . Vị lính từ ngửa thoát xuống nhanh như cắt , một chân quỳ , một chân chóng, mặt hơi cúi xuống , hai tay thì đang cầm một bức thư dâng lên Lưu Hạo . _Khởi bẩm Lăng thân vương , có thừ gửi từ hoàng cung _Bình thân – chàng khẽ trầm giọng rồi đón nhận bức thư từ tay vị lính trẻ Từ từ gỡ thư ra , khi đọc đến đâu , sắc mặc chàng càng biến sắc tới đó , tay chẳng khỏi run run lên vì giận , chàng nghĩ Thái Hậu độc ác nhưng không ngờ lại đến nước này , vì lật đổ chàng lại dồn một cô gái yếu đuối như Y Ninh vào con đường chết như vậy , những dòng cuối thư cũng đã nói mẫu phi chàng tìm cách cứu Y Ninh ra khỏi cung , vậy hiện giờ nàng ấy đang ở đâu , một bài toàn trối như tơ vò đang lanh quanh trong đầu chàng . Cách đó không quá xa, Mạc Kinh Đường đang đi tới , nghe tin Lăng thân vương giá lâm , nhưng do nửa tháng đường xa ,nên người đã nghỉ ngơi , nhưng không ngờ tới lúc chàng tới thì trông thấy Lưu Hạo đang rất mất bình tĩnh , trong tay lại cầm một bức thư. _Lăng thân vương , chuyện gì thế ? _Ta…..ta phải quay về cung _Nhưng quân lính ở đây cần ngài cổ động tinh thần để có thể làm tốt nghiệm vụ phòng thủ vùng biên giới _Vậy huynh nói ta phải lại sao ? Như một người đang mất bình tĩnh , Lưu Hạo tức giận quay vào doanh trại , để rơi lại bức thư cấp báo , Kính Đường nhặt lên và đọc thật kỹ , chàng đã hiểu ra mọi chuyện , chàng vội vã bước vào trong , Lưu Hạo lúc này không nói câu nào , khuôn mặt suy ngẫm , có vẻ như đang tìm cách để vẹn cả đôi đường . _Ta không thể đi – Lưu Hạo sao một hồi suy nghĩ rồi nói – nàng ấy trốn khỏi cung có lẽ đi tìm ta , ta mà về cung chẳng phải khi nàng đến đây ta sẽ không gặp nàng sao…. _Thân vương nói rất phải – Mạc Kinh Đường cung kính cúi người , khá hài lòng với suy nghĩ của Lưu Hạo . Những ngày ở doanh trại đợi tin, Lưu Hạo tranh thủ giải quyết các vấn đề ở doanh trại , mọi chuyện êm xui đâu vào đấy nhưng tin tức của Y Ninh vẫn bặt vô âm tính , chàng hơi sốt ruột , nhưng ngoài việc đợi thì chàng chẳng thể làm gì ? Đã hơn nữa tháng nữa , Lưu Hạo cũng dần quen với cuộc sống nơi thao trường , ngày nào chàng cũng ra thao trường đích thân chuẩn võ cho các binh lính tới trời tối mới quay về nghĩ ngơi, có lẽ giờ ngoài việc này ra chàng không nghĩ ra cách để chàng không thể nghĩ đến Y Ninh. _Khởi bẫm Lăng thân vương – một tên lính từ ngoài chạy vào báo – có một nội giám bảo tên tiểu thân tử xin cầu kiến người _Mau cho vào – Lưu Hạo mừng rỡ hối hã đứng dậy , có lẽ nữa tháng nay đây là nụ cười đầu tiên được nở ra trên môi chàng Ngoài cử bước vào là một tiểu nội giám thân cận của Lưu Hạo , trên người biết bao là vết thương , quần áo trên người thì bị những cành cây trong rừng đâm trách chẳng còn gì là nguyên vẹn . Lưu Hạo trông thấy tiểu thân tử trong lòng cũng không khỏi xót xa, chàng nhìn thêm về phía sau nhưng không gặp được người chàng muốn gặp . Chàng mau chóng quay lại với thực tế , dùng tay lau đi những bụi bẩn trên gương mặt tiểu thân tử , còn tên nội giám lúc này chỉ biết khóc và ôm lấy Lưu Hạo . _Nô tài nghĩ không còn gặp lại Điện Hạ . _Tiểu thân tử …rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Tiểu thân tử buông Lưu Hạo ra , cả người quỳ bẹp xuống đất , đầu cũng chẳng dám nhấc lên , tiểu thân tử cảm thấy vô cùng có lỗi với chủ tử của mình , nhìn thấy Y Ninh rơi xuống núi mà chẳng biết phải làm sao. Cùng lúc bị đám hắc y nhân đánh cho một chưởng rơi xuống vực , nhưng số hắn còn may , với được dây thần , từ từ leo lên và tìm đường đi đến Gia Thoại . Mọi chuyện được tiểu thân tử tường tận kể lại , Lưu Hạo chăm chú nghe , sắc mặt thì xấu không gì tả được , một tay chàng nắm chặt , một tay chàng cầm thanh kiếm sắc bén , lòng chàng chỉ hận không thể một dao giết chết Thái hậu độc ác đó , Y Ninh của chàng có làm hại ai đâu mà phải chịu những nỗi khổ như thế này . _Mau truyền lệnh ta ….tập trung quân lính , phải lụt tung ranh giới Phổ - Mộc cũng phải tìm ra Vương Phi cho ta . _Tuyệt đối không được – Kính Đường từ phía ngoài bước vào, sắc mặt khá hung hãn – Điện Hạ làm vậy chẳng phải kinh động đến lãnh thổ Mộc Quốc , sẽ dẫn đến chiến tranh. Có lẽ chuyện này Lưu Hạo chàng hiểu hơn ai hết , nhưng giờ ngoài chuyện tìm kiếm thì chàng chẳng thể làm gì , nếu Y Ninh thật sự có đoãn mệnh , chàng cũng phải tìm thấy nàng , đưa nàng về hoàng thất , cho nàng được vào lăng tẳm hoàng gia theo nghi thức , đó là điều cuối cùng chàng có thể làm. _Mạc huynh yên tâm , ta sẽ đích thân đến Mộc Quốc xin ý kiến của Hoàng Đế Phùng Gia Quân , ngài ấy từng cùng ta uống rượu tại yến tiệc tam triều , nhất định ngài ấy sẽ nể mặt ta. Với thời gian nhanh nhất có thể , Lưu Hạo giải quyết thật êm đẹp mọi chuyện doanh trại , đồng thời đem theo hơn một ngàn binh lính , hộ tống theo chàng đến Mộc Quốc cầu kiến Hoàng Đế Phùng Gia Quân . TRIỀU HIÊN MỘC _Cô ấy tỉnh rồi , cô ấy tỉnh rồi – tiếng la toát mừng rỡ của các cung nữ triều Hiên Mộc , tuy không ai biết cô gái xinh đẹp này từ đâu ra , chỉ biết sau chuyến đi săn ở vùng biên giới , Hoàng Thượng cứu về một cô gái , hơi thở còn yếu ớt , nhưng từ cái nhìn đầu tiên , Gia Quân đã đem lòng yêu mến , hạ lệnh cho tất cả các thái y trong triều , dùng loại thuốc tốt nhất để chữa trị Theo chuẩn đoán của các thái y thì cô gái này rơi từ vách núi xuống , cũng may mắn nằm trọn trong con suối phía dưới núi nên còn sống , thế nhưng do cở thể ngâm nước khá lâu dẫn đến thương hàn nghiêm trọng , đã dùng bảy loại thảo dược quý , ngâm trong bồn nước đã hơn một tháng , cứ ngỡ đã không còn hy vọng nhưng may sao kỳ tích đã xuất hiện . Tại Điện chiêu cần , Gia Quân đang xem tấu sớ , suy nghĩ làm sao giải quyết vấn đề lạnh giá ở Mộc Quốc giảm đi , đời sống bá tín còn khó khăn , cái ăn đã là vấn đề , cứ để tình trạng lạnh kéo dài không giải quyết , thiết nghĩ sẽ xảy ra hao tổn về mạng người . Từ phía ngoài , một nội giám hối hã chạy vào thông báo cho Gia Quân , nghe được tin cô gái đó tỉnh dậy Gia Quân rất vui mừng , bỏ mọi chuyện qua một bên chạy ngay đền Điện hồng loan Gương mặt xanh xao , sức khỏe yếu ớt , Y Ninh nhìn mọi thứ xung quanh cứ như rất lạ , y phục nàng đang mặt trên người sao lại dày thế này, chiếc khăn choàng cổ làm từ lông mãnh thú quý giá thế này sao lại được nàng mặc trên người , bá tín bình thường thì không thể có được cuộc sống giàu sang như thế , chỉ có hoàng gia mà thôi, chẳng lẽ nàng đã được Lưu hạo cứu thoát từ quỷ môn quan, chợt nhớ lại mọi chuyện , nàng đang ở biên giói Mộc Quốc , y phục nàng đang mặc cũng khá thích hợp với khí hậu nơi đây , không thể nào là Lưu Hạo , vậy rốt cuộc là ai cứu nàng. Từ ngoài cửa bước vào , một thanh niên tầm khoảng hai mươi , đang mặt trên người một chiếc xiêm y Hắc Long , đây chẳng phải là Hắc long bào của Mộc Quốc sao , chẳng lẽ người thanh niên này là hoàng đế , nàng cố gắng ngồi dậy để có thể trông thấy rõ hơn . _Nàng đừng ngồi dậy – chàng thanh niên nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của Y Ninh , từ lúc chàng là một Thái tử , chưa từng đối xử tốt với ai như vậy , hổ danh là một vị hoàng đế anh minh nhưng lạnh lùng , không thích quan tâm ai cũng chẳng muốn ai quan tâm mình. _Đa tạ công tử _Đây là Hoàng Đế Triều Hiên Mộc , ngươi thật cô lễ - một tiểu nội giám đứng gần lên tiếng , nhưng hắn không biết , Y Ninh lúc này là khách quý , xem vào như thế sẽ bị ngay một cái liếc nhìn của Gia Quân. Đúng như dự đoán của Y Ninh , người thanh niên đó đích thực là Hoàng Đế Mộc Quốc , hai nước Phổ - Phổ dùng màu vàng và màu đỏ là long bào , còn riêng Mộc Quốc dùng màu đen , nhưng cái nàng thật sự không hiểu , rõ ràng nàng đã té từ vực cao xuống , thoát chết đã là may mắn , tại sao lại được nhập cung . Gia Quân từ tốn kể lại mọi chuyện cho Y Ninh nghe , mọi chuyện cứ như giấc mơ , nàng còn sống , được hoàng đế Mộc Quốc cứu về , vậy còn gì hạnh phúc bằng , cái mạng nhỏ của nàng còn sống thì có thể còn cơ hội gặp lại Lưu Hạo . Đã năm ngày nữa trôi qua, sức khỏe Y Ninh dần bình phục , có thể tự do đi lại mà không cần người dìu dắt , trong những ngày qua đi , chẳng ngày nào vị hoàng đến trẻ đó chẳng đến thăm nàng . Xung quanh nàng còn đồn ầm lên các vị quý nhân sắp được sắc phong vì thế mà bị ngừng lại , họ hận không thể xé xác Y Ninh ra làm trăm mảnh. Nàng không phải một người không biết quan sát , suy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi , nàng cảm nhận được hoàng đế trẻ này tốt với nàng thế nào , hắn hẳn có tình cảm đặc biệt với nàng , các quý nhân được Thái Hậu tuyển chọn đều để qua một bên không quan tâm , nhưng nàng biết phải làm thế nào bâu giờ , nàng đã là Vương phi của Phổ Quốc , nàng càng không thể phản bội lời thế sắc son giữa nàng và Lưu Hạo Trong một ngày nắng đẹp , Y Ninh đang dạo bước trong hoa viên thì Gia Quân vừa bãi triều , cũng định ngắm hoa nên đi ra hoa viên , cả hai gặp nhau. Suốt từ hôm qua đến giờ , chàng cứ cảm nhận được rằng Y Ninh đang trốn tránh chàng , có phải vì sợ sẽ bị các vị quý nhân đó ganh ghét hãm hại , nên chàng quyết định sẽ lập nàng làm Quý phi , có như thế nàng sẽ không còn sợ bất kỳ ai trong hoàng lạnh giá này . _Y Ninh, nàng có cảm thấy hoa hôm nay rất đua sắc không? _Dạ Một tiếng dạ lạnh căm làm cho Gia Quân cũng không khỏi lạnh người , chẳng chần chừ gì quá nhiều thời gian , Gia Quân vào thẳng vấn đề muốn nói , không khéo Y Ninh lại tìm cách bỏ về Điện hồng loan thì không biết khi nào nàng mới chịu gặp chàng _Ta muốn lập nàng làm Quý phi! Đó như một lời cầu hôn trong lần thứ hai trong đời Y Ninh , nhưng chẳng biết sao , cái cảm giác này chẳng thể nào so sánh với Lưu Hạo , tuy nàng đã từng từ chối Lưu Hạo , nhưng đó là do bất đắc dĩ , còn hiện tại , nàng hoàn toàn không muốn làm Quý phi gì cả , tâm nguyện nàng chỉ mong có thể mau chóng hồi phục , đủ sức khỏe để đi đến vùng biên giới của Phổ Quốc và Thổ Quốc , là Gia Thoại , nơi mà Lưu Hạo đang ở đó. _Xin to gan được nói thật, thần chỉ là….. Từ đằng sau chạy đến cuộc trò chuyện của Y Ninh và Gia Quân là một thị vệ tầm khoảng ba mươi tuổi , cung kính cúi người hành lễ trước Gia Quân . _Khởi bẩm hoàng thượng , có sứ giả Phổ Quốc đến triệu kiến. _Ta biết rồi. Gia Quân liền rời khỏi cuộc nói chuyện giữa chàng và Y Ninh , trước khi đi không quên để lại một ánh nhìn đầy yêu thương , và một lời nói “ nàng cứ suy nghĩ , ta sẽ chờ câu trả lời của nàng”. Như một lời hứa hẹn không có câu trả lời , Y Ninh rối như tơ vò khi nghe có sứ giả Phổ Quốc đến , nàng cứ lo là người của Thái Hậu , tốt nhất là nàng yên phận trong Mộc Quốc một thời gian , đợi sứ giả về thì nàng hãy tìm cách rời khỏi hoàng cung . Đứng dậy một cách mệt nhọc , nàng bước về Điện hồng loan để nghỉ ngơi . nhưng trên đường đi về , chiếc kiểu khiêng nàng đi qua cổng Bắc, đó là cổng của các sứ giả các triều đi qua , nàng cũng chẳng biết nên cứ thế mà đi . Cách chiếc kiệu không xa , một đoàn binh mã của Lưu Hạo đang tiến vào cung từ cổng Bắc , đi ngang chiếc kiểu cẩn vàng , tám người khiêng , Y Ninh cứ bình thản ngồi trong kiểu , không còn tâm trạng nhìn ra ngoài ngắm cảnh Cả đoàn người , một ngựa , một kiệu, đi ngang nhau như vô tình , khoảng khắc Lưu Hạo và Y Ninh lướt qua nhau sao thật gần , như cả hai đều không nhìn thấy nhau , một người lo sốt sắn gặp hoàng đế Mộc Quốc , một người ngồi yên trong kiệu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi cung. Đi qua được một khoảng không xa lắm , Lưu Hạo nghiêng người lại nhìn theo chiếc kiệu cẩn vàng sang trọng , chàng có một cảm giác gì đó rất khó tả . _Chiếc kiệu thật hoàng tráng _Khởi bẩm Lăng Thân Vương , đó là kiệu của các nương nương trong cung – Một Đại nội giám liền giải thích cho Lưu Hạo rõ tường tận – thần chỉ biết , đó là một vị nương nương rất được lòng hoàng thượng , chuyện phong phi chỉ là nay mai thôi. Một cái thở dài ngạo nghễ , lúc này Lưu Hạo chẳng nghĩ gì ngoài chuyện , nếu Y Ninh bình an vô sự , nhất định có ngày chàng giành lại thiên hạ , và cũng làm cho nàng một chiếc kiệu như thế , như hy vọng này cứ mong manh làm sao. _Đi thôi , chắc Hoàng thượng đang chờ ta…
|
|
Xuất hiện trước mắt Lưu Hạo là Điện Hy Quang , nơi bàn chính sự của các đại thần , cũng là nơi tiếp đón sứ thần các nước . Từ bên trong bước ra , một vị bạn hữu của Lưu Hạo cũng khá lâu không gặp , cả hai nhìn thấy nhau , tay bắt mặt mừng , nhưng trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, bởi như thế mới nói giữa hai quốc gia chẳng thể nào tồn tại tình bạn , mà chỉ có lợi và ích mà thôi . _Không biết Lăng Thân Vương đến tìm trẫm có việc gì? _Bổn vương cần tìm một người – Lưu Hạo thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề mà không chút suy nghĩ – đó là một người rất quan trong với Bổn vương, có điều phải tìm ở sườn núi biên giới giữa hai nước Phổ Mộc , mong sự cho phép của Hoàng Thượng. Một tiếng ặm ừ của Gia Quân , có vẻ chàng đang có một linh tính gì đó không đơn giản , chàng vừa cứu Y Ninh từ sườn núi biên giới về , ngay lúc này Lăng Thân Vương Phổ Quốc lại muốn tìm một người , chẳng lẽ lại là Y Ninh . Theo như Lưu Hạo nói , có vẻ người này rất quan trọng , chàng tuyệt đối không để Lăng Thân Vương này đem đi mất người con gái mà chàng yêu thương , cũng không biết chừng , việc tìm kiếm này không đơn giản là tìm người , có thể phía sau còn một âm mưu không hề nhỏ , có thể nguy hiểm đến tính mạng của Y Ninh. Gia Quân âm thầm hạ lệnh bảo tất cả cung nữ , nội giám trong cung phải quản nghiêm việc đi lại của Y Ninh, không để nàng đi tự do , sẽ có ngày nàng và Lăng Thân Vương gặp nhau . Việc hạ lệnh này khiến cho Y Ninh không thể thoải mái muốn đi đâu thì đi như trước , nàng liền có ý nghĩ , nếu đã là một nơi chẳng thoải mái vã lại nàng đã khỏe hơn rất nhiều , cũng đã đến lúc nàng rời khỏi chốn thâm cung của Mộc Quốc rồi. Một ngày đẹp trời , Lưu Hạo đang ở tẳm cung của thượng khách , trông ngóng mỗn ngày tin tức của các tướng sĩ đi tìm vất vả , nhưng ngày qua ngày đều là bặc vô âm tính . Từ đằng xa là một phụ nữ tầm khoảng gần ngụ tuần , kế đó là một cô gái ăn mặt trang phục hoàng gia , nhất định đó là Phùng Hiểu , được mệnh danh là Hiểu công chúa , là muội muội mà Gia Quân yêu thương nhất , một đóa hoa chẳng hề kém sắc , có vẻ theo thông tin Lưu Hạo biết thì Hiểu công chúa là một quốc sắc thiên hương , sắc đẹp được cho là khuynh nước khuynh thành , nhưng trông mắt chàng lúc này chỉ thấy được một điều , đó là tại sao Hiểu công chúa lại quá giống Y Ninh như vậy , khiến chàng phải mất khoảng vài giây mới định hình trước gương mặt quá giống Y Ninh đó. Chàng trông thấy Thái Hậu và công chúa liền đứng dậy khỏi băng ghế , đứng dậy đầu hơi cúi ,tay chấp trước ngực , một nghi lễ nhỏ của vương gia nước bạn . Thái Hậu liền nhẹ nhàng đỡ lấy tay của Lưu Hạo , mĩm cười thật hiền lành , miệng thì khẽ nói “bình thân”. _Lăng Thân Vương ghé thăm quý quốc đã vài ngày , bổn cung mới đến thăm hỏi thật là thất lễ . _Thái Hậu quá lời , không biết hôm nay người đến có việc chi quan trọng. Bàn chân khẽ bước , còn cô công chúa hoa nhường nguyệt thẹn thì khẽ cúi đầu dùng tay che miệng , nỡ một nụ cười tươi xinh đẹp .Cách đó không xa là một cung nữ đang dâng lên hững tách trà nóng ngon lành , Thái hậu nhẹ nhàng uống tách trà rồi đế xuống bàn Y cẩm sang trọng. _Hiểu nhi của bổn cung năm nay đã đủ tuổi trăng tròn , đã đến tuổi xuất giá , bổn cung và Ngọc phi năm xưa cũng từng ước hẹn hôn nhân giữa Lăng Thân Vương và Phùng Linh, nhưng không may Linh Linh công chúa của bổn cung đã qua đời lúc quá nhỏ , nên để trọn lời hứa , ta sẽ gã muội muội của Linh nhi cho Lăng Thân Vương , chẳng hay ý Lăng Thân Vương thế nào ? Một lời cầu hôn quá đổi khiến nhã , đến quá đột ngột , Lưu Hạo chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải phép , nếu lời nói của chàng không khôn khéo sẽ khiến Thái Hậu tức giận , cứ nghĩ chàng cho rằng Hiểu công chúa không xứng với chàng , nhưng giờ chàng phải làm thế nào đây , chàng đã có Y Ninh , nếu chuyến đi tìm nàng lần này lại đem về một vương phi thì sẽ khiến Y Ninh rất đau lòng , vã lại thân phận công chúa cao quý , không thể làm thiếp, còn nếu Hiểu công chúa làm chính thê thì Y Ninh phải làm sao. _Bổn vương to gan xin Thái Hậu thu hồi thánh ý Một gương mặt liền thay sắc , Thái Hậu và Hiểu công chúa không khỏi ngặc nhiên , mối lương duyên này đã quá môn đăng hậu đối , không hiểu được có nguyên do gì khiến Lưu Hạo lại có ý nghĩ từ chối . _Bổn vương đã có vương phi tại Phổ Quốc , thành thân chưa quá hai tháng , không thể để nàng ấy đau buồn , mong Thái Hậu hiểu cho. _To gan – một cái đập tay xuống bàn thật mạnh , thái độ tức giận của Thái Hậu khiến Lưu Hạo không khỏi giật mình – Hiểu nhi của bổn cung chẳng lẽ không xứng với chức tức vương phi Phổ Quốc sao? _Bổn vương không ý đó , thân phận công chúa cao quý , không thể nào làm trắc vương phi _Lưu Hạo to gan kia , công chúa con bổn cung sao lại có thể làm trắc vương phi , vậy ngươi hãy phế bỏ chức tức vương phi của thê tử ngươi làm trắc vương phi , ta đâu bảo ngươi phải từ thê _Bổn vương sẽ không thể Vương phi của bổn vương chịu bất cứ tổn thương nào Tiếng cãi nhau inh ỏi vang cả một vùng trong Mộc Quốc , Thái Hậu vì tức giận nên đã hạ lệnh bắt giữ Lưu Hạo giam lỏng tại Cung Hiền Liêu phía bắc Hoàng cung . Tin tức chấn động liền đến tai của Gia Quân , chàng cũng không khỏi bàng hoàng , có lẽ vì muốn sự gắn kết bền vững của hai nước nên Thái hậu đành dùng hạ sách này , nhưng chàng quá hiểu Lưu Hạo , đã hắn không chịu thì có bắt giữ cũng khiến hắn nổi giận , nổi binh chống đỡ mà thôi . _Ta đã bảo đừng để người trong hậu cung đi lại quá tự do kia mà – Gia Quân hối hã đi ngay đến Cung Thượng Liêu của Thái Hậu _Nhưng hoàng thượng không nói là cả Thái Hậu cũng ngăn cản _Giờ thì hay rồi , Lăng Thân Vương mà nổi giận thì có binh biến , bọn ngốc các người có hiểu không , hắn mà khởi binh , tài cầm quân của hắn chỉ có thắng không có bại Bước đi của Gia Quân hối hã từ Điện Hồng Loan của Y Ninh đi đến Cung Thượng Liêu của Thái Hậu, chàng không hề để ý cách đó không quá xa , Y Ninh đăng định đi thưởng hoa , vô tình nghe hết mọi chuyện , nàng không thể nào tin nổi vào đôi tai của mình lúc này , Lưu Hạo của nàng đang ở Mộc Quốc , điều tệ hại hơn là vì chàng từ chối hôn sự với Hiểu công chúa khiến chàng phải bị bắt giam , nàng không thể nào để mọi chuyện cứ như thế xảy ra , nếu ngỡ tính tình cọc cằn của Lưu Hạo mà trổi dậy , chẳng phải xảy ra binh biến , bá tính phải lầm than sao. Cung Thượng Liêu _Mẫu hậu , sao người có thể làm vậy , hôn sự là chuyện nhỏ , Lưu Hạo mà tức giận , người nghĩ Cung Hiền Liêu đó có thể giữ chân Lăng Thân Vương sao , cầu thân không thành , xảy ra binh biến thì chẳng phải thất bại thảm hại sao? _Ý ta đã quyết , nếu hắn không thành thân với Hiểu nhi , ta sẽ không thả hắn , ta có trong tay Lăng Thân Vương Phổ Quốc , ta không tin Phổ Quốc có thể làm gì Mộc Quốc ta Những suy nghĩ của Thái Hậu càng làm cho Gia Quân không khỏi nhức đầu , khuyên thế nào thì vẫn không lọt tai người , mọi chuyện nhất định là do Hiểu nhi gây ra mà thôi , vì đã mất đi một đứa con gái , nên mọi yêu thương của Linh nhi Thái Hậu đều dồn hết cho Hiểu nhi, cách đây vài ngày lúc Lăng Thân Vương đến Mộc Quốc , chính chàng đã trông thấy nha đầu đó đứng trước cung tẳm của chàng , cười thầm một mình , Lưu Hạo nổi tiếng vẻ tuấn tú không kém vẻ đẹp của nữ nhi, bất kì cô gái nào nhìn thấy đều phải loạn nhịp , nhất định vì phải lòng Lưu Hạo nên đã bắt Thái Hậu giúp đỡ, có vẻ chàng đã chiều hư cô công chúa này rồi. Cách giải quyết lúc này chỉ có cách khuyên Lưu Hạo mà thôi , người mà Thái Hậu nghe lời là Thái Thượng Hoàng , nhưng giờ người đã đến Tịnh Linh Trì ở ẩn nơi cửa phật , thật là làm Gia Quân không khỏi nhức đầu. “RẦM RẦM” trời đột đổ cơn mưa , làm cho tối òm cả hoàng cung , Y Ninh lúc này cho dù trời có sập xuống thì nàng cũng phải đi một chuyến đến Cung Hiền Liêu để gặp Lưu Hạo , chắc hẳn giờ chỉ còn cách duy nhất của nàng mới có thể giải quyết mọi chuyện lúc này mà thôi . Bàn chân len lỏi trong đêm khuya lạnh vắng, giờ đây chỉ còn vài tóp binh lính thị vệ phải dầm mưa tuần tra , số cung nữ , nội giám giờ đã chuẩn bị yên giấc hết rồi . Trước tiên nàng đi đến Điện Chiêu Tước , nơi ở của công chúa , triệu kiến công chúa , xem công chúa có muốn làm theo cách của nàng hay không . Một ánh mắt ngạc nhiên của cả hai , Y Ninh và Hiểu công chúa đều nhìn thấy gương mặt của mình trong người của đối phương Bình tĩnh một lát , Y Ninh kể mọi chuyện cho công chúa nghe , Phùng Hiểu liền hiểu ra mọi chuyện , ánh mắt lúc đầu Lưu Hạo nhìn nàng nhất định là do nàng quá giống thê tử mà chàng yêu thương , nên không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy nàng , trong lòng Phùng Hiểu biết rõ cho dù nàng có làm gì thì cũng không bằng một cung nữ của nước Thổ như Y Ninh , lòng căm tức bỗng trỗi dậy , đường đường là khuynh thế của Mộc Quốc , là công chúa đương triều , tại sao lại không bằng một cung nữ đang mang trọng tội. Sau một hồi suy nghĩ và đắng đo, cái gì mà Phùng Hiểu nàng thích chưa bao giờ rời khỏi tầm tay , cho dù đó là Lưu Hạo , là địa vị vương phi , và lại dù sao Y Ninh cũng đã hứa sao khi nàng đồng ý với kế hoạch của cô ta , thì cô ta sẽ nhường chức vị vương phi cho nàng , với điều kiện nàng phải bảo vệ Lưu Hạo bình an rời khỏi Mộc Quốc , đồng thời không để binh biến giữa hai nước xảy ra. Mọi chuyện đâu vào đấy ,cả hai đi đến Cung Hiền Liêu phía Bắc hoàng cung , trong mưa gió sấm chớp kinh hoàng , hai cô gái nhỏ len lỏi theo những hành lang trong cung đi mãi đi mãi , và rồi phía Bắc hoàng cung cũng đã đến. Với mệnh lệnh của Phùng Hiểu , tất cả các binh lính đã tạm bước ra ngoài canh gác , để lại nàng và Y Ninh. Y Ninh nhẹ nhàng bước vào , khi mở cánh cửa ra , bên trong khung cảnh cũng rất tráng lệ , màn reo rũ rượi , chiếc bàn gỗ to hoành nằm giữa phòng , đằng xa xa là một chiếc giường bằng gỗ cẩm sang trọng đắc tiền , cung cấm này cũng khá giống các cung khác , nhưng do đây là một nơi có một vị nương nương từng treo cổ nên đã để không đến bây giờ. _Lưu Hạo , chàng ở đâu. Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên trong đêm vắng , Lưu Hạo ngồi phía sau chiếc giường , đó là một bàn lưu thư rất sạch sẽ và trang nghêm , Lưu Hạo nghe tiếng đó không ai khác ngoài Y Ninh , chàng từ từ đứng dậy bước ra phía trước . Đối diện chàng lúc này không ai khác là Y Ninh , thê tử mà chàng đang rất vất vả tìm kiếm. Không chờ thêm phút giây nào , cả Lưu Hạo và Y Ninh mừng rỡ chạy đến và trao cho nhau những cái ôm nồng nàn và thắm thiết , những cái nhớ bao ngày xa cách , những tâm trạng trầm bỗng khó tả khi nghe Y Ninh xảy ra chuyện , chàng như đứng trên đóng lửa . Những giây phút ấm áp lại tràn về, bình tĩnh lại và chàng nhẹ nhàng đẩy nàng ra , ánh mắt da diết đó thật buồn làm sao , chàng nhẹ nhàng hỏi “những ngày qua nàng đi đâu , tại sao lại ở trong hoàng cung Mộc Quốc” Y Ninh thật tường tận kể mọi chuyện cho Lưu Hạo nghe , những lời nói nàng kể tới đâu , chàng đau lòng tới đó , hận không thể xé tan nát Triệu Thái Hậu độc ác đó, tại sao lại có thể đối xử với một cô gái tay không tấc sắt như Y Ninh , phải chăng bà ta ra tay với chàng không được nên đã trút hết lên người Y Ninh. Khi nghe nàng kể đến việc lập công chúa Phùng Hiểu làm Vương phi, chàng hoàn toàn phản đối , chàng làm vậy thì nàng sẽ ra sao. _Thiếp không sao, miễn chàng và bá tính bình an , cho dù nàng có chết cũng không hối tiếc _Ta chỉ biết , cuộc đời Lưu Hạo ta chỉ có một thê tử là Đồng Y Ninh, người con gái này vì ta , vực sâu vạn trượng vẫn không từ , ta đi đâu có thể tìm một người như thế Một lát sau khi khuyên ngăn có vẻ không thấm thía gì bởi tính tình cố chấp của Lưu Hạo , Y Ninh đành dùng nên hạ sách mà nàng nghĩ ra trước đó . Một bình trà gần đó , nàng bước chầm chậm đến , nhẹ nhàng rót một tách trà thơm, kèm theo đó là một chút mê ly tán đã chuẩn bị . _Chàng đừng giận , uống tách trà cho hạ hỏa . Lưu Hạo mĩm cười đón nhận tách trà của Y Ninh , chàng đang vui vì Y Ninh đã hiểu được tấm lòng của chàng dành cho nàng , chàng thà phụ cả người trong thiên hạ vẫn không thể phụ Y Ninh Nàng . Một ngụm to , Lưu Hạo đã uống hết tách trà . Y Ninh vất chợt ôm lấy chàng , xiết thật mạnh , nước mắt thì tuông xuống từ từ , trong lòng nàng đúng là không nỡ , sau đêm nay , người đàn ông vô khuyết này không còn là của riêng nàng nữa , có sự xuất hiện của kẻ thứ ba không mong muốn . Bàn tay Lưu Hạo cũng vui vẻ đón lấy nàng vào lòng , nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc mềm mượt của nàng , chàng khẽ hôn lên mái tóc dày mượt đấy, dần dần bờ môi chàng di chuyển xuống trán, mũi , tai , cổ , và điểm đến cuối cùng là đôi môi mọng tràn đầy sức sống của Y Ninh. Đã bao lâu rồi , chắc cũng hơn một tháng , là một con số quá lâu của những cặp phu phụ mới cưới , chàng nhớ nàng , khao khát chiếm lấy nàng. Bàn tay chàng sờ soạt khắp người Y Ninh , và điểm dừng lại cuối cùng là thắc lưng màu trắng của nàng , chàng nhẹ hôn lên bờ vai trắng nõn đó. Bất chợt giờ đây , đầu chàng đang choáng ván không hiểu tại sao , dùng sức lắc thật mạnh cái đầu , Lưu Hạo cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra , rồi chỉ vài giây sau đó , chàng đã ngất nằm hẳn lên người của Y Ninh. Y Ninh dùng hết sức đẩy Lưu Hạo nằm qua một bên , chỉnh chu lại trang phục rồi bước ra ngoài . Phía ngoài lúc này Phùng Hiểu đang đứng đợi cũng khá lâu , nàng hớn hở chạy vào phía trong đóng sầm cửa lại , bỏ lại phía ngoài là một thân xác không hồn, Y Ninh nước mắt tuông không thể nào ngớt , nàng như người vô hồn cứ đi mãi đi mãi, dưới trời đang mưa , đôi chân bỗng dưng chạy nhanh thoăn thoắt , đến một nơi nào mà chính nàng cũng không xác định được . Nước mắt hòa quyện với mưa, chẳng biết là nước mắt hay là nước mưa . Đèn trong phòng vẫn còn sáng giờ cũng đã tắt đi, nàng cứ đứng dưới trời mưa , đi tiếp thì không nỡ , ở lại cũng chẳng dám nhìn vào căn phòng đó. Và rồi đã gần nữa canh giờ , nàng vẫn đứng đó , cả người giờ lạnh tê buốt không chút cảm giác , đôi chân đó dường như đứng không vữa nữa rồi , nàng ngã khụy ngất đi lúc nào không hay biết. Có một bàn tay đỡ lấy Y Ninh ,đó không ai khác ngoài Gia Quân , ngài định đến tâm sự với Lưu Hạo nhưng nào ngờ đi đến đây thì lại thấy Y Ninh ngất xĩu ,chàng vội vã bế nàng lên chạy thẳng về Điện Hồng Loan , mặc cho cả người chàng có ướt sũng , mặc cho các cung nữ có chạy theo che dù cho chàng . _Y Ninh , nàng đừng có chuyện gì , ta sẽ bảo vệ nàng
|